![]() |
Chuyện vui, thư dãn thôi mà, có gì phải buồn hả bạn tranhientrang? Bạn buồn làm chúng tôi cũng buồn theo đấy.
Vậy nhé, chúc bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Thân ái |
|
Trích:
Bản Mazurka cung Mi thứ (Em), chứa đựng một tâm tư mêng mang được diễn đạt bằng lời. Nó bộc lộ một cách giản dị rằng: Cuộc sống cần trở lên đầy nhiệt huyết trong mỗi ngày- trong mỗi ngày đều có sự nhiệt huyết; và hình như Jack London có nói: Tôi thà là ngôi sao băng sáng trên bầu trời còn hơn là một hành tinh vĩnh cửu. |
|
Trích:
Không đề Thơ Cổ Đêm qua gió thổi Lá rơi - hoa rơi Sáng nay thằng bé nhà tôi Cầm chổi định ra quét ... Không! Không! Con ơi Hoa rơi trên đất vẫn là hoa! :emoticon-0155-flowe |
QUA KHUNG CỬA SỔ
Trước khi nhận xét hoặc phê phán điều gì, thiết tưởng, nên phải xem cách nhìn của chính chúng ta. Mời các bạn xem link này http://www.mediafire.com/?mzrd4mlg51w |
Trích:
:emoticon-0171-star: Nhưng nếu bác tìm cách trích hẳn những hình ảnh, hoặc ít ra là nội dung câu chuyện ấy dán thẳng vào đây, chắc sẽ "ép phê" hơn, nhất là những người .. lười mở links như em, bác à :emoticon-0136-giggl |
Chào các bác!
Hôm nay, ở nơi em đang hành nghề xảy ra chuyện mà nguyên nhân của nó em cũng chưa rõ có thật hay không( vì em không ở đó).Bác nào chứng kiến việc đó thử phán xét xem ai đúng, ai sai. Chuyện là thế này: Đầu giờ sáng nay,khi vừa bước chân đến cơ quan em đã nghe thấy tiếng tranh luận từ tầng trên vọng xuống,càng đến gần phòng em ngồi âm thanh phát ra càng rõ hơn.Chắc là phòng em có chuyện chẳng lành.Y như rằng,bước chân vào phòng thấy đứa bạn em đang phê bình anh thợ điện của cơ quan.Nó nói:” Chỉ tại thợ điện và điện của các anh mà làm hỏng hết cả bánh kẹo , mà không khéo người ta còn cười cho ý chứ?”, còn anh thợ điện thì cố cãi :” không phải tại điện và thợ điện”.Sợ xảy ra to chuyện,em tìm cách hạ hỏa cả hai bên bằng cách chạy xuống đường mua ngay mấy chai nước mà anh Quyền Linh vẫn dùng hàng ngày để bạn em và anh thợ điện đỡ nóng trong người.Quả nhiên tác dụng thật.Sau khi ai về chỗ người đó và bạn em đã hạ hỏa, em mới mon men hỏi nhỏ chuyện gì đã xảy ra sáng nay giữa họ với nhau. Lúc đó bạn em mới nhỏ nhẹ:”chỉ tại mấy ông thợ điện mà làm hỏng cả buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội hữu nghị Việt –Xô”.Tôi liền trách bạn tôi ngay:”mấy anh thợ điện cơ quan mình đâu có đến đó đâu mà cậu bảo là tại họ”.Bạn tôi thì cứ khăng khăng” không tại thợ điện thì tại ai? Thợ điện gì mà mắc có 2 cái micro cho 2 MC của buổi lễ cũng không xong.Một cái của anh MC thì bình thường, còn cái của chị MC hình như có vấn đề”, tôi tò mò hỏi thì bạn tôi mới thổ lộ : “ Micro của chị MC được mắc kiểu gì thì chả ai biết,nhưng khi chị ấy dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nga ( cho những người Nga ngồi đó) thì sai lung tung, thậm chí có lúc chị ấy đã vào đến cánh gà rồi thì từ cuối cùng mới được phát ra”. Tôi hiểu ra và trộm nghĩ bạn tôi cãi nhau với anh thợ điện cũng phải.Thế này thì người ta(những người Nga hiểu và nói đươc tiếng ta) cười vào mũi mấy ông thợ điện nhà mình thật. Không biết chuyện đó có thật không?Nếu thế thật thì cười mà...buồn nhỉ. Em chào các bác . |
Hổ già đã tự ban Nick từ lúc 14h47’ 25’’ ngày 10.12.2009.
Một trong những quyết định khó khăn nhất trong đời, đơn giản bởi vì, như bạn HM đã nói: nhờ 4R NNN Hổ già đã “lượm” được rất nhiều người bạn. Đến lúc này đã là 21h33’, sau trận VN thắng người Sing, Hổ vẫn chưa thể đưa đống sắt về nhà được, đơn giản vì ngoài đường đang có "bão". Hổ liền ghé vào một quán Net. Vì vui, vì mừng Hổ đã vô 4R NNN, nhưng lướt qua 4R Hổ lại thấy quá thất vọng. Ngày 12.12.2008 đã đi vào Lịch sử của NNN (đã nhiều mem khảng định như vậy) vì đây là lần đầu tiên các mem của các quân khu miền Nam, Trung và Bắc gặp nhau. Hổ đây có chút tự hào là một trong những người là nhân tố tạo nên cuộc gặp mặt lịch sử đó. Nhưng hỡi ôi! Trước, trong ngày và sau 12.12 không một ai nhắc đến cái thời mốc lịch sử đó. Có bác Micha 53 đã nghiến răng kèn kẹt vì lời thỉnh cầu của các đàn em cố quay lại và post một số bài gọi là “nhân kỷ niệm”. Có bạn Siren hình như ở đâu đó cũng có nhời gọi là chúc mừng nhân một năm gặp mặt. Thế còn các mem khác đã từng có mặt ở Đà Nẵng và Dung Quất đâu rồi? Các bác vẫn ca ngợi đó là cuộc gặp mặt lịch sử - cuộc gặp mặt đã làm tốn 24 trang, 470 bài viết với 9685 lượt người xem nói về “Cuộc giao lưu…” (chưa kể trước đó có “Chuyến thị sát NMLD Bình Sơn của đặc phái viên 3N” với 21 bài viết và 711 lượt người ghé thăm), và sau cuộc gặp gỡ đó đã tốn bao nhiêu “giấy mực” với việc miêu tả cuộc gặp gỡ lịch sử “Tường thuật từ Đà Nẵng và Dung Quất về cuộc gặp mặt lịch sử 3N: 19 trang, 371 bài viết, 11816 lượt người xem. Chẳng nhẽ chỉ vì cuộc cãi vã giữa Hổ già và BQT mà tất cả các mem đã từng có mặt trong ngày lịch sử cách đây một năm quay lưng với sự kiện đó? Không ai thèm lên tiếng, không ai thèm nhắc tới? Gọi là cái gì đây? Thế mà Hổ già đã từng tự hào là “góp phần làm lên lịch sử của NNN”. Rõ là ngu! Em không trách các bác. Em chỉ thấy mình quá ngây thơ. Và BQT chỉ vì một xung khắc với một cá nhân Hổ Già mà đã không thèm nhắc tới một mốc “lịch sử” của 4R NNN này. Thật đáng trách, đáng trách! Trận thắng của U 23 Việt Nam trước người Sinh thật tuyệt vời! ... Như cả như năm trước tại AFF Cup, sẽ có bao nhiều cuộc nhắn tin, sẽ có bao nhiều cuộc điện thoại từ khắp Bắc Trung Nam, hò nhau, gọi nhau, chúc mừng nhau gào đến khản cổ… Còn hôm nay, đến giờ này, ghé qua 4R lúc 9h48’ Thớt cuối cùng vẫn là hoa lá trong vườn.... Các bác mê bóng đá đâu rồi? Hổ lại nghĩ vì không nhẽ không có Hổ nên phong trào ở cái chỗ bóng đá nó chẳng còn gì nữa? Buồn! Lướt qua 4R. Có những mem rất nhiệt tình, có thể online 24 trên 24, nhưng hỡi ôi thật là thất vọng, khi những mem đó chẳng thể nghĩ ra được gì. Chỉ chờ có ai viết ra được cái gì đó, thế rồi copy cả tẳng, bên dưới viết được vài dòng “ý kiến của mình” thế là được đánh giá cao. Thế là ca ngợi nhau, thế là thành những người bạn mới tâm huyết… Chán thay! Những mem được gọi là công thần, có máu mặt ở 4R NNN này mà Hổ tôi đã từng rất ngưỡng mộ và hi vọng. Nhưng hỡi ôi Trái đất nó quay, tất cả dần biến thành hình tròn. Hoa, lá, đá, hay côn trùng giờ đây là niềm quan tâm lớn… Tiếc thay! Tiếc thay! "Bão" có vẻ đã ngớt! Có nhiều tiếng kêu la, chắc đã có không ít chú đo đường. Ôi bóng đá, mang đến niềm vui cho cả một Dân tộc, một Đất nước, nhưng cũng mang lại tang tóc cho không ít gia đình… Các bác sỹ ở bệnh viện đa khoa lại một đêm mất ngủ… Hổ tôi rời quán Net, lòng tự nhủ cố mà mang cái đống sắt về. Đang say... nhưng không phải say rượu mà say với chiến thắng về bóng đá! Nhưng niềm vui nào mà không có những nỗi đau? Đau lắm khi vào 4R! |
NHỚ RỪNG
Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt, Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua. Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ, Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi. Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi, Với cặp báo chuồng bên vô tư lự. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa. Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già, Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi, Với khi thét khúc trường ca dữ dội Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng, Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc. Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc Là khiến cho mọi vật đều im hơi. Ta biết ta chúa tể muôn của loài Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới? Đâu những bình minh cây xanh nắng gội Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật? Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu? Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu Ghét những cảnh không đời nào thay đổi, Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối: Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng; Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng Len dưới nách những mô gò thấp kém; Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu Của chốn ngàn năm cao cả, âm u. Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ! Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị, Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa Nơi ta không còn được thấy bao giờ! Có biết chăng trong những ngày ngao ngán Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn Để hồn ta phảng phất được gần ngươi Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi! Thế Lữ (1936) |
Một bài viết quá nhiều cảm thán khiến tôi đây cũng buồn lây, mặc dù chiến thắng của đội bóng U23 Việt Nam trước đội bóng trẻ U23 Singapore đang ngây ngất trong tôi... Đối kháng trong bóng đá thật thú vị-nhưng đối kháng trong bạn bè chẳng dễ chịu chút nào. Mặc dù, tôi trong quan niệm của Old Tiger là "tròn ung ủng" và gì đi chăng nữa cũng được, tôi luôn vui với những nhận xét của mọi người.
Trong TỤC NGỮ LƯỢC GIẢI của giáo sư Văn Hòe đã viết: "Anh em chém nhau bằng xống, không ai chém nhau bằng lưỡi" - Xống đây là xống dao, tức là cái lưng con dao, phía đối chọi tức bụng dao tức lưỡi dao: cũng gọi là đọng dao. Lưỡi tức là lưỡi dao: cái phía sắc bén của con dao, dùng để chặt, cắt, chém các đồ vật. Thường khi bao giờ người ta cũng chém bằng lưỡi dao, không ai chém bằng xống dao, vì xống dao không sắc, chém không đứt được. Nhưng anh em lỡ giận dữ bất bình với nhau thì chém nhau bằng xống, chứ không chém nhau bằng lưỡi, là vì anh em chỉ chém dứ; chém dọa nhau, chứ không định bụng chém chết nhau, như đối với kẻ thù. Câu này đại ý khuyên anh em dù gặp lúc bất hòa với nhau, cũng không nên xử tệ với nhau quá, như đối với người dưng, vì anh em dù sao vẫn là anh em. Thực ra, công việc cuối năm ai cũng bộn bề. Đặc biệt năm nay, có quá nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ... Cá nhân tôi cũng không ngoại lệ và vì vậy quá chú trọng đến công việc mà nhãng đi chuyện của 4r chăng? đó không phải là lỗi đâu Hổ già ơi. Đừng quá mẫn cảm để rồi hiểu lệch nhiều thứ khiến trong nhau mất đi cái tốt, cái lành... Đau lắm khi vào 4R! Thế cậu đau răng hay đau tay? để tôi đây gửi đến cậu liệu pháp chữa trị? Nói vui vậy thôi chứ người như Hổ già mà hay tự ái đến thế kia ư? |
Trích:
Ngày Hội vui năm trước, HM biết đã có nhiều người nhớ. Nhưng vì bận rộn, vì mệt mỏi, vì chuyện này khác .. nên không nhắc nhớ ở đây. Ví dụ như em cũng chẳng phát biểu gì, nhưng em vẫn rất nhớ, và nhớ nhất là bác "đầu têu", với bác "chủ nhân" DQ và các "chủ nhân" ĐN - bằng sự sôi nổi nhiệt tình đã cuốn hút được rất nhiều-người-bạn cùng bay về tụ họp! Mỗi người chắc cũng vẫn nhớ, nhưng mà .. chờ xem mọi người thế nào, hihi :emoticon-0136-giggl - cũng giống như bác thôi. Vậy đừng trách móc làm gì cho nặng nề, bác à. Em - và chắc là cả nhà 3N cũng thế - đã quen với sự sôi nổi nhiệt tình của bác ở nhiều lĩnh vực trên DĐ này, qua hình ảnh chú Hổ già đi mải miết ... Nếu có ngày mệt mỏi, hãy cứ nghỉ ngơi đôi chút .. rồi sẽ lại tiếp tục. Bác không thể tỏ ra đáng thương như lão Hổ già gầm ghè não nuột trong bài thơ kia (mà theo em nhớ là của Thế Lữ - không phải của Muzik :emoticon-0136-giggl) đâu nhé! Chúc bác bình an! |
Ngày em còn ở bên kia, cứ mỗi khi các bác có cuộc gặp mặt nào là lòng em như lửa đốt. Cả các bác trong Nam, ngoài Bắc. Cả cuộc ọp nào không công khai, và cả những lần hoành tráng như DQ - ĐN. Vì em biết là vui, là đáng nhớ cho nên em thèm.
Em cứ dặn với lòng mình ý, là khi về Việt Nam, cuộc vui nào em cũng sẽ có mặt. Chầu riệu nào em cũng sẽ nâng ly. Ấy vậy mà về đến VN, cách nhau chỉ có mấy cây số thôi sao mà gặp các bác cũng khó thế? Em chỉ lang thang thôi mà đôi khi cũng phải xin lỗi vì bận. Em quý cái forum này lắm, quý các bác lắm. Em vẫn hay kể với bố mẹ em về các bác một cách rất tự hào là: "bạn của con đấy, họ đều tốt bụng, giỏi giang và tài năng". Em tự hào vì có lẽ các bác coi em như người em út. Em nhận được nhiều tình cảm từ các bác và cả giúp đỡ, động viên chia sẻ từ những bác giờ không còn vào diễn đàn, đến các bác mà em mới làm quen mấy bữa trước. Các bác tốt với em nhiều, còn em thì chưa làm được gì để thể hiện với các bác. Bài vở đóng góp thì không, hội hè offline thì ít nói, nên thôi thì sức em còn gõ được máy tính, em còn xin nguyện duy trì diễn đàn ổn định để các bác ghé vào thư giãn. Năm trước cá độ em không tham gia, gặp mặt DQ em không có điều kiện. Nhưng dư âm của nó em có cảm nhận được và đến giờ em vẫn nhớ. Thôi bác Hổ ạ, em biết giờ bác trách ở trên đây thôi nhưng khi gặp nhau em lại vẫn sẽ nhìn thấy bác quần túi hộp, áo phông ngắn tay sắn lên vai và ánh mắt sáng ngời mỗi khi nói về nước Nga. Em quý bác như thế lắm. Hôm nọ có bác nói với em: lên đây để xả stress chứ vướng bận vào người mấy cái căng thẳng làm gì? Sông có khúc, người có lúc. Diễn đàn cũng phải có lúc vui lúc trầm. Cái quan trọng là chúng ta không thăng trầm như nó, mà lúc nào cũng phải hừng hực khí thế... offline hehe. Bác tự BAN nick làm gì, khi mà làm thế bác không cảm thấy thoải mái? |
KG bác Hổ
Sau cái ngất ngây chiến thắng của bóng đá nước nhà, vào 4R đọc bài của bác thấy buồn quá. Cuộc sống là như thế, cái mình nghĩ, cái mình tưởng là nó sẽ như thế thì nó lại không xảy ra như mình nghĩ, điều đó có gì là lạ? Bác là người có nhiệt tâm, tuy nhiên lại có những lúc nóng nảy, thấy sự việc không được như ý lại quay ra dằn vặt mình và thầm trách móc này nọ. Điều đó, thiết nghĩ bác nên bình tâm lại để suy xét. Con sông có thể cong, nhưng thuyền người ta vẫn đóng thẳng mà. Mong bác tiếp tục sống như đã từng sống. Thân ái |
Trích:
Vì không có quyền sửa bài của bác (nếu có quyền thì em đã chủ động sửa giúp bác) nên em có cơ hội chào bác và hỏi thăm sức khỏe của bác. Bác ơi, con dao có phần "lưỡi" và phần "sống", chứ không phải là "xống dao" đâu ạ, bác sửa nhé! |
Sáng nay đọc những dòng tâm sự của bác Old Tiger ngẫm ra được nhiều điều tuy cũng thấy buồn buồn!
"Cuộc sống" ("Sống để lao vào cuộc") nên lúc mệt mỏi, chán chường cũng là điều dễ hiểu! Nhưng bác Old Tiger ơi, tất cả thành viên nuocnga.net rất quan tâm tới bác đấy (bằng chứng là những bài trên của các bác Virus, HM,..."Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ") Cháu xin gửi tặng bác và các thành viên 3N bài hát "Những người bạn bên tôi". http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IWZAA6D0.html http://www.youtube.com/watch?v=y6Yrouz5faA Mong các bác vui vẻ và luôn luôn "quần túi hộp, áo phông ngắn tay sắn lên vai và ánh mắt sáng ngời mỗi khi nói về nước Nga"! |
Rất hiểu tâm trạng lúc này của bác Hổ Già. Đọc từ hôm qua, và cũng buồn từ hôm qua. Buồn lây sang cả mình là có thật. Thôi , hãy cố lắng mình, dằn lòng . Hãy để cho cảm xúc lắng lại! Bác đã từng có những lúc im lặng tuyệt vời đến vậy mà! :emoticon-0127-lipss
|
Trích:
Chữ XỐNG này là do giáo sư Văn Hòe viết và tôi chỉ trích lại. |
Trích:
Chúc bác "đã bận nay còn bận hơn"! |
Trích:
|
Trích:
Em thấy rất mừng vì "Con tim" của Hổ Già đã "vui trở lại" rồi! Так держись, дорогой! |
@ To:Tất cả các bác!
Em thật có lỗi khi bỗng rưng làm các bác buồn lây. Mong các bác bỏ qua cho em vì những gì em nói không phải. Đã có lúc em cực kỳ thất vọng và chán nản. Nhưng em cầm tinh con hổ, mà hổ thì đi được 30 bước là nó quên tiệt.:emoticon-0116-evilg Giờ em thấy bình thường rồi. Hôm nay, mặc dù rất bận chuẩn bị đón khách đặc biệt vào thăm NM, nhưng em cũng tranh thủ lướt qua "Ngày này năm ngoái tại ĐN và DQ" lòng thấy vui vui. Nhìn lại những khuôn mặt rạng rỡ lúc đón nhau trên sân bay, những lúc chơi kéo co, bán đấu giá... thật là thân thiết và ngọt ngào!:emoticon-0157-sun: Em cảm ơn tất cả các bác, các bạn đã chia sẻ và động viên. Đặc biệt cảm ơn cô bạn nhỏ Phuong_Nga06_09! :emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov:emoticon-0150-hands Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, vui vẻ và bình an!:emoticon-0150-hands Chúc cho Đội tuyển nữ bóng đá của chúng ta chiều nay "đập chết ăn thịt" đội nữ Thái!:emoticon-0155-flowe Chúc cho tối mai chúng ta sẽ được say sưa với chiến thắng của U23 Việt Nam!:emoticon-0159-music:emoticon-0123-party |
Trích:
|
Trích:
Bác không sai đâu mà chính GS Hòe sai đấy. GS Hòe cũng là người thôi nên cũng có thể sai - có thể sai là một thuộc tính có thể xem là quý báu của con người, lúc nào cũng đúng hết hả, lấy đâu ra mâu thuẫn, tranh biện để phát triển (hơn nữa biết có sai mà có sửa, có nhận lỗi là một lần hoàn thiện mình nữa). Trong Từ điển Tiếng Việt của Trung tâm Từ điển ngôn ngữ, Viện Ngôn ngữ học thuộc Viện KHXH Việt Nam, do Hoàng Phê chủ biên, xuất bản năm 1992, có ghi: sống1 d. 1. Cạnh dày của vật, ở phía đối lập với lưỡi, răng. Sống dao, sống cưa. Trở sống cuốc đập tơi đất. 2. (dùng trước danh từ trong một số tổ hợp) phần nổi gồ lên theo chiều dọc ở giữa một số vật. Sống lá. Sống lưng. Sống mũi. trong khi đó: xống d. (cũ) Váy. xống áo d. Như áo xống (tức là váy áo - nqbinhdi chua) |
Rất mừng thấy bác Hổ "lai kinh" nên em đưa theo một "con cóc" đã bắt được cách đây mấy ngày, chờ bác vui để vuốt râu cho bác:
Bình sinh bác sáng rực trời,(trời 3N) Có khi bác lại "ba mươi" thế này! Em thì sướng, khổ đều say, Sáng mai thức dậy, mặt mày tỉnh bơ. Từ khi biết cái 3N, Không vào một tí, ngẩn ngơ suốt ngày. Ba nờ vắng bác- Mất hay... P/s: Ở quê em họ gọi là "ông Coọc", ông không cần đi đến 30 bước như kinh nghiệm của bác mà chỉ cần ra sân đụng nhẹ vào lá của một cây cảnh nào đó là ông quên tuốt tuồn tuột mọi chuyện. He...he...Chúc bác vui. |
Trích:
Có thể cả hai cái này cùng tồn tại song song, bác ạ. Trong ngôn ngữ đây là chuyện bình thường, kiểu như "Ông Trời" và "Ông Giời" ý mà. "Sống" thì chính thức hơn, văn học hơn. Còn "Xống" thì dân dã hơn, địa phương hơn. Tuy nhiên chỉ có "dao" mới đi được cùng với cả "sống" và "xống" thôi, còn "lá, lưng,mũi v.v.." thì chả thấy đi với "xống" bao giờ cả. Em rất ấn tượng với cách cười của bác và mong sớm lại được nghe bác cười. |
Trích:
Đáng nhẽ những ngày này em đang có mặt tại HN, nhưng sợ bị bơ vơ giữa đất Thủ đô nên đành cử ... Sếp đi công tác hộ. Hẹn một ngày không xa em lại được bê "trứng hổ" ra biếu các bác, lại được nghe các bác cười và uống rượu Vodka. He he :emoticon-0150-hands |
Trích:
Thứ nhất: Mình cố gắng đừng viết cái gì đó "ngứa mắt". Не дай им повод! Thứ hai: Khi mà họ "đớp bằng giọng điệu "phê phán" hay "xóc họng"" thì mình cũng chẳng nên đôi co hoặc cãi nhau tay đôi, tay ba làm gì. Người Nga có câu: "Собака лает, ветер носит", chắc bác còn nhớ. Em vẫn nhớ thủa hàn vi, cuộc chơi nào mà thiếu bác đều mất vui. |
Trích:
Chả hiểu nhà cháu cười méo mó ra răng mà các bác "kê" dữ dzậy? Tuy nhiên nhà cháu vưỡn còn cất giữ một chai vodka Nga (hàng xách tay do học trò cũ đi Nga mang về tặng thầy) có chai cũng khá cổ quái (mô phỏng theo hình chim cánh cụt Bắc cực) dành để chờ khách từ phương Nam ra mới đem chiến. Còn nếu như gặp mặt đông thì cũng sẵn có vodka, song là product of France, một chai chừng lít rưỡi thì phải, cao như hiêu cao cổ. Nhà cháu thì kết nhất với stolichnaia vodka vì còn có kỷ niệm không bao giờ dám quên với cái anh này. Ngoài ra thì házi palinka (rượu trắng nhà nấu) của Hung cũng rất khoái khẩu, nhắm với téli szalámi (szalámi mùa đông) của Hung thì quên đường về Tổ Quốc được. Rượu nho thì ngon nhất hạng phải kể đến Tokaj aszú của Hung (loại 5 puttonyos). Cô-nhắc thì thích nhất Napoleon cognac. Wishky thì loại nào cũng không chê song không thích lắm, có lẽ do "no xôi chán chè" ạ!. Ôi giời, kể về uống diệu hử, có mà kể cả ngày cũng chưa chán chiện ự. Món chứng Hổ lần trước thì sư tử nhà cháu hoan nghênh nhiệt liệt, một phần cũng do cậu cả nhà này đi miền Trung về cứ tâng bốc mãi chứng Hổ đảo Lý Sơn song chả thấy lần nào tha về biếu mẹ già cả nên cái gì không có mà chả ước ao! Vẫn cứ để dành đến Tết mới đem làm dưa góp và xào nấu...! (hô hô, sư tử nhà cháu bảo đảm đem vắt cổ chày cũng ra được mấy lít hóa chất mà người ta quen gọi là H2O ợ!). |
TỰ ĐIỂN PHỤ NỮ
3G McKeno luom-lat tren Internet Mới đây, tổ chức đàn ông thế giới đã xuất bản một cuốn sách dày ba mươi tập, nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về phụ nữ, một phạm trù phức tạp nhất của hành tinh . Chúng tôi xin lần lượt trích đăng một số chương trong đó, để các chàng trai tội nghiệp khỏi bỡ ngỡ và có một số kiến thức cần thiết để sống sót . Chương I: Sự khác nhau giữa phụ nữ và nai . 1. Nai ngơ ngác suốt đời. Phụ nữ chỉ ngơ ngác khi cần ngơ ngác . 2. Nai không bao giờ giả nai. Còn phụ nữ thường làm thế . 3. Nai có sừng toàn đầu. Phụ nữ có sừng trong ánh mắt. 4. Nai ăn cỏ . Còn phụ nữ thỉnh thoảng ăn nai . 5. Gặp tai nạn, nai biến thành khô nai. Còn gặp tai nạn, phụ nữ biến thành … mít ướt . 6. Nai chạy theo đàn. Phụ nữ cũng chạy theo đàn, nhưng không phải đàn nai. 7. Nai nhảy tung tăng. Phụ nữ đi tung tăng . Chương II: Sự giống nhau của phụ nữ và cọp . 1. Cọp gầm. Phụ nữ cũng gầm. 2. Cọp uyển chuyển. Phụ nữ mềm mại . 3. Trẻ con đứa nào cũng sợ cọp và đứa nào cũng sợ mẹ mìn, mặc dù cả đời có khi không nhìn thấy . 4. Cọp được gọi là ông ba mươi, Phụ nữ được gọi là sư tử. 5. Cọp nổi tiếng về sự oai vệ . Phụ nữ nổi tiếng về sự quý phái. 6. Cọp vẫn quan tâm tới móng. Phụ nữ cũng vậy . 7. Cọp nổi tiếng về da. Phụ nữ nổi tiếng về áo quần. 8. Cọp đôi lúc chỉ vồ chứ không ăn. Phụ nữ đôi khi chỉ yêu mà không lấy . Chương III: Sự khác nhau giữa phụ nữ và khẩu súng . 1. Súng chỉ nổ khi có người bóp cò. Phụ nữ có thể tự khai hỏa . 2. Súng có thể bắn từng viên. Phụ nữ có thể trở thành súng máy, bắn hàng loạt . 3. Khi nguy hiểm người ta mang súng bên mình. Khi hạnh phúc người ta cần phụ nữ bên mình. 4. Súng có thể cướp cò. Phụ nữ có thể nói mà không báo trước . 5. Đầu súng có lưỡi lê. Đầu phụ nữ có cái kim kẹp tóc. 6. Đàn ông có thể ra đi với một khẩu súng, và cũng có thể ra đi với một cô gái . 7. Số đàn ông bị thương vì súng luôn ít hơn số đàn ông bị thương vì phụ nữ . 8. Súng có thể hết đạn. Phụ nữ chả bao giờ . 9. Ta xách súng. Còn phụ nữ xách ta. Chương IV: Sự giống nhau và khác nhau của phụ nữ và một con sông . 1. Sông đôi khi không biết đâu là bờ. Phụ nữ cũng thế . 2. Biết bơi đôi lúc cũng chết. Hiểu phụ nữ đôi lúc còn chết nhanh hơn. 3. Sông êm đềm. Phụ nữ phẳng lặng. 4. Sông cuốn trôi mọi thứ khi ta xuống nước. Phụ nữ cuốn trôi mọi thứ khi ta vẫn ngồi trong nhà. 5. Sông có thác. Phụ nữ có cơn . 6. Sông mát mẻ. Phụ nữ tinh khiết. 7. Sông lấp lánh dưới ánh trăng. Phụ nữ lấp lánh dưới ánh đèn . |
Thế còn sự so sánh này thì sao?
Đàn ông và con ong: _Giống nhau: Cả hai đều làm việc quần quật suốt cả ngày. _Khác nhau: Con ong tối còn về tổ, đàn ông đôi khi thì không ( nhậu xỉn quá nên quên cả lối về) :D Đàn ông và con muỗi: _Giống nhau : Cả hai đều lởn vởn quanh những cô gái đẹp _Khác nhau : Con muỗi bị đập một phát thì “toi” , còn đàn ông thì thỉnh thoảng “hên” lắm mới được cô ta tát vào mặt :D Đàn ông và con dê : _Giống nhau : Cả hai đều có râu dưới cằm, và đàn ông đều có thể bị mọc sừng. _Khác nhau : Con dê thì suốt đời chỉ ăn chay, còn đàn ông thì ngoài ăn cơm đôi khi anh ta cũng ăn “phở” :D Đàn ông và con Vẹt: _Giống nhau : Cả hai đều có thể nói rất nhiều, nhưng sau đó thì quên tất cả. Ví dụ : Anh ta hứa chở vợ đi sắm đồ, xem phim, nhưng sau đó thì để họ đợi dài cổ vì bận nhậu với bạn bè _Khác nhau : Đàn ông biết nói dóc, còn con Vẹt thì không( anh ta còn biết nói xấu vợ nữa … ghê chưa ?) |
Xin “hùa” theo với bác: Sự khác nhau giữa phụ nữ có chồng và … phụ nữ độc thân:
1. Phụ nữ có chồng luôn ngoái về phía sau khi đi trên đường, hy vọng còn có ai đuổi theo mình. Phụ nữ độc thân luôn nhìn về phía trước, xem có đứa nào dám đi vượt mình không. 2. Phụ nữ có chồng khi nói chuyện hay xưng "em" còn phụ nữ độc thân xưng "ta". 3. Phụ nữ có chồng khi đi ăn tiệm với bạn trai thì nhìn vào thực đơn. Còn phụ nữ độc thân sẽ nhìn vào anh bồi bàn. 4. Phụ nữ có chồng luôn quan tâm ai ở bên cạnh mình. Phụ nữ độc thân luôn quan tâm tới ai không ở bên cạnh. 5. Khi gặp một người đàn ông đẹp trai, phụ nữ có chồng quan sát miệng anh ta, còn phụ nữ độc thân quan sát râu anh ta. 6. Khi thấy một người đàn ông khóc, phụ nữ có chồng khóc theo, còn phụ nữ độc thân chạy ra chỗ khác cười. 7. Khi gặp một chiếc áo đẹp, phụ nữ có chồng sửa cho nó vừa với mình, còn phụ nữ độc thân sửa cho mình vừa với nó. 8. Khi gặp một người đàn ông say, phụ nữ có chồng hỏi "anh ấy ở đâu?" còn phụ nữ độc thân hỏi "anh uống rượu gì?". 9. Khi gặp một đám đàn ông sắp chết đuối, phụ nữ có chồng níu anh nào không biết bơi, còn phụ nữ độc thân cứu anh nào không biết kêu. 10. Khi gặp đàn ông lạ, phụ nữ có chồng hỏi "anh nghĩ em là người thế nào?" còn phụ nữ độc thân hỏi "anh nghĩ anh là người thế nào?". 11. Khi tiếp khách trong nhà mình, phụ nữ có chồng hỏi đàn ông "bao giờ anh tới?", còn phụ nữ độc thân hỏi "bao giờ anh đi?". 12. Khi bị một con mèo quẩn chân, phụ nữ có chồng cho nó một cái đá. Phụ nữ độc thân cho nó hai cái. 13. Mua một món đồ, phụ nữ có chồng hỏi người bán hàng "nó có bền không?" còn phụ nữ độc thân hỏi "nó có đẹp không?". 14. Gặp một kẻ cướp, phụ nữ có chồng van xin "xin ông tha cho, tôi chả có gì” còn phụ nữ độc thân nói "ông cứ khám đi!". 15. Gặp một chiếc xe tăng, phụ nữ độc thân nhìn toàn thể, trong khi phụ nữ có chồng chỉ nhìn khẩu pháo. 16. Đi máy bay, phụ nữ độc thân quan sát cửa sổ, còn phụ nữ có chồng quan sát chỗ để hành lý. 17. Gặp một ông tỷ phú, phụ nữ có chồng hỏi "ngài có mấy ngôi nhà?" còn phụ nữ độc thân hỏi "ngài có mấy đời vợ?". 18. Gặp một chàng trai thông minh, phụ nữ có chồng tự hỏi "tại sao anh ấy giỏi?" còn phụ nữ độc thân tự hỏi "tại sao anh ấy không ngốc như kẻ khác?". 19. Gặp một khẩu súng lục rơi ngoài đường, phụ nữ có chồng giao nộp công an. Còn phụ nữ độc thân thì bắn thử! (lượm lặt) |
Người phụ nữ - món quà quý giá của cuộc sống
Thượng đế đã ban tặng cho cuộc đời một món quà vô cùng quý giá, tuy mỏng manh nhưng mạnh mẽ vô thường - Người Phụ Nữ. Nhẹ nhàng và dịu êm khi dâng tặng cho cuộc đời những sinh linh bé bỏng, nhưng sức mạnh của người phụ nữ thì đã làm cho một nửa thế giới phải kinh ngạc. Trong khi gánh trên vai mình gánh nặng của cuộc đời với hạnh phúc, tình yêu và công việc, Họ mỉm cười khi họ muốn hét lên, Họ hát khi họ muốn khóc, Họ khóc khi hạnh phúc và cười khi có điều phiền muộn trong lòng. Họ đấu tranh vì niềm tin của mình và họ đứng về phía chịu sự bất công. Họ không nói "không" khi họ tin rằng vẫn còn một cách khác. Họ không đi đôi giày mới khi con gái của họ có thể mang nó. Họ luôn bên cạnh và tình nguyện làm liều thuốc giảm đau khi bạn mình trong cơn hoảng loạn. Họ yêu thương vô điều kiện. Họ không chỉ khóc khi đứa con của mình nổi trội giữa đám đông mà còn tìm lời an ủi khi chúng thua kém bạn bè. Trái tim họ tan nát khi một người thân hay người bạn ra đi. Họ biết một vòng tay ôm hay một nụ hôn có thể chữa lành vết thương trong tim ai đó. Trái tim của người phụ nữ có thể làm xoay chuyển cả thế giới. Không chỉ sinh ra con người, người phụ nữ còn dưỡng nuôi, cả thể xác và tâm hồn, những chủ nhân của thế giới loài người. Tất cả mọi ngôn từ đều bất lực trước những gì mà người phụ nữ mang đến cho cuộc đời này... (theo Chicken soup) |
Những điều phụ nữ làm ngược đàn ông
Người phụ nữ hát và khóc có một điểm chung: Phải có đàn ông nghe. Đàn ông hát cần người nghe còn khóc thì có thể lặng lẽ một mình. Do vậy, khi thấy phụ nữ sắp khóc thì người đàn ông thông minh sẽ tránh đi để tiếng khóc không bật ra. Còn phụ nữ khi thấy người đàn ông đau khổ lại cứ xán vào để an ủi. Phụ nữ có thể khóc bất cứ lúc nào, nếu muốn. Còn đàn ông, nhiều khi muốn mà không khóc được. Phụ nữ luôn nhớ kỹ những điều đàn ông hứa mà chưa làm được cho họ và hay quên những việc đàn ông đã làm cho mình. Vì thế, người đàn ông khôn ngoan không hứa gì với phụ nữ cả. Song khi cưa cẩm, các anh chàng lại hay hứa hươu hứa vượn, đó là sự hớ hênh của họ. Nếu một phụ nữ thường hay lý luận thì đó là người khô khan về tình cảm. Còn đàn ông, dù khô khan hay ướt át cũng đều thích lý sự. Đây là thói quen mà phụ nữ ghét nhất ở đàn ông. Một người đàn ông nếu hay làm những công việc của phụ nữ như bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ... thì trong mắt phụ nữ, đó là người rất đáng yêu. Nhưng nếu một phụ nữ lại xông pha làm những công việc của đàn ông, tham gia điều hành cơ quan, quyết định thay chồng những vấn đề về kinh doanh, chính trị, nhân sự... thì đàn ông xem đó là lố bịch. Đàn ông tiết kiệm mà hoang phí. Họ ít khi mua quần áo, giầy dép mới, kế hoạch chi tiêu rất chặt chẽ nhưng lại có thể dốc túi ra để đãi bạn bè. Còn phụ nữ thì hoang phí mà tiết kiệm, váy áo hàng chục bộ, giầy dép hàng chục đôi nhưng không dốc túi vì một cuộc vui, khi mua sắm thì mặc cả từng xu lẻ. Vẻ đẹp của đàn ông là vẻ đẹp của cổ thụ, phải xù xì, dầu dãi nắng mưa. Còn vẻ đẹp của phụ nữ là sự tinh tế như hương hoa hồng, phải giữ gìn, e ấp nếu không sẽ bay mất. Đối với phụ nữ, việc chia sẻ buồn vui với "nửa kia" là vô cùng quan trọng, nhưng đàn ông thường không đủ kiên nhẫn để nghe hết những điều đó. Đây là biểu hiện tâm lý mà phụ nữ thấy đáng ghét nhất. Người phụ nữ quá đẹp thường mong manh như bông hoa quỳnh, khó giữ hương sắc được bền lâu. Đàn ông dung mạo đẹp đẽ thì mãi vẫn hút mắt chị em. Phụ nữ cho rằng, ghen tuông là biểu hiện của tình yêu, còn với đàn ông, đó là tử thần của trái tim. |
Xuân Quỳnh là nhà thơ THT rất mến mộ. Bà có bài Thơ vui về phái yếu, trong đó chứa đựng những điều giản dị mà lớn lao của một tâm hồn thơ lớn. Xin chép tặng các bác:
Thơ vui về phái yếu (1986) Tác giả: Xuân Quỳnh Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn Vượt qua ô cửa cỏn con, văn phòng hẹp hàng ngày Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay Tới thăm dò những hành tinh mới lạ Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu Chính phục đại dương bằng các con tàu Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất Mỗi các anh là một nhà chính khách Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia. Biết bao điều quan trọng được đề ra Những hiệp ước xoay vần thế giới * Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa Những quả cà, mớ tép, rau dưa Đối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưa Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất * Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt Sắm cho con đôi dép tới trường Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng Lo đan áo cho chồng con khỏi rét... * Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất. Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay Càng không có hạt nhân nguyên tử Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa Có tình yêu và có lời ru Những con cò con vạc từ xưa Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp Như trăng lên, như hoa nở mỗi ngày... * Nếu ví dụ không có chúng tôi đây Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn Ai sẽ là người sinh ra những đứa con Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát... * Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng Là bác học... hay là ai đi nữa Vẫn là con của một người phụ nữ Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên * Anh thân yêu, người vĩ đại của em Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối Một chút mặn giữa đại dương vời vợi, Loài rong rêu ai biết tới bao giờ Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua Là hạt bụi vô tình trên áo Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn. * Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày Xuân Đùa một chút xin các anh đừng giận Thú thực là chúng tôi cũng không sống được Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà. *** |
Ngày mai thứ 2 là ngày đầu tuần ... thân gửi các bạn "Thần Hạnh phúc" với mong muốn cầu chúc tất cả có một tuần mới thật hạnh phúc với những niềm vui giản dị!
http://i270.photobucket.com/albums/j...anhanhphuc.jpg |
Trích:
ANH CHỊ CHIM SÂU Sà xuống trước cửa tổ, anh Chim Sâu nhìn vào ổ trứng, tròn xoe mắt phấn khởi, quay lại phía vợ: - Ôi, mình ơi! Cảm ơn mình rất nhiều! Mình đã sinh cho anh hai quả trứng đẹp quá! Chắc là con chúng ta sẽ khoẻ lắm! Chị Chim Sâu theo sau cũng ngạc nhiên không kém: - Ôi, sao chúng lớn nhanh quá vậy? Sáng nay, lúc em đi cùng anh ra vườn quả, chúng còn bé ti... Tuyệt quá! Chắc là vợ chồng mình ăn ở hiền lành, phúc đức, chuyên trừ sâu cho cây cối mà trời thương! Anh Chim Sâu hể hả : - Từ nay, em cứ ở nhà ấp trứng thôi! Anh sẽ kiếm thức ăn về cho! Chúng ta cần hết sức chăm lo cho phúc lớn này! Chị Sâu rất vui, âu yếm nhìn chồng biết ơn. Chị sẽ sàng xoè cánh ủ kín hai quả trứng hồng. Ngày ngày, anh Sâu chăm chỉ mang thức ăn về cho vợ. Hai vợ chồng hồi hộp đợi ngày con chào đời. Căn nhà nhỏ xinh của anh chị đầy ắp niềm vui, đầy ắp những lời âu yếm thầm thì, khúc khích của đôi vợ chồng trẻ, hạnh phúc. Rồi ngày mong đợi cũng tới. Hai chú chim non đỏ hỏn đã đạp tung cái vỏ chật chui ra. Ôi! Chúng mới mũm mĩm làm sao! Anh Sâu sướng quá nhảy múa lung tung trước nhà như trẻ thơ. Anh cất cao mỏ hót cùng trời xanh. Anh rối rít khoe cùng láng giềng. Chị Sâu cũng sung sướng. Chị không muốn rời hai đứa con nửa bước. Nhưng rồi các con ăn khoẻ quá. Một mình anh kiếm không xuể, chị phải giúp anh một tay. Hai vợ chồng tất bật suốt từ sáng đến tối mà lũ trẻ vẫn không đủ no. Lúc nào chúng cũng ngoác miệng đòi ăn. Bù lại, chúng lớn nhanh như thổi khiến bao nhiêu mệt nhọc, vất vả, anh chị hầu như quên hết. Căn nhà nhỏ lúc nào cũng vui như Tết. Nhưng khi hai con bắt đầu mọc lông thì chị Sâu thấy lạ. Trước tiên là cái đầu, rồi hai cánh, rồi đuôi, rồi lưng, rồi ngực, rồi bụng... một mầu nâu sẫm cứ loang ra khắp. Những chấm đen lốm đốm cũng rõ dần. Sao thế nhỉ? Sao chúng không hề giống bố mẹ tí nào thế nhỉ? Thế rồi hàng xóm, láng giềng cũng bắt đầu có tiếng xì xào. Có người bóng gió: "Hoài thóc mà nuôi bồ câu rừng". Bọn trẻ, không biết ai dạy mà có lần thấy bóng chị bay qua, chúng hò nhau hát: "Tò vò mà nuôi con nhện rồi nhăn răng ra cười làm chị thêm hoang mang, bối rối.Đến khi nó lớn, nó quện nhau đi Tò vò ngồi khóc tỉ ti Nhện ơi, nhện hỡi, nhện đi đường nào?" Nghe nói bác Chèo Bẻo là người thẳng thắn, trung thực, rất ghét những sự gian xảo, lại dũng cảm, nghĩa khí dám đánh đuổi cả quạ, diều hâu lớn gấp bội, chị liền tìm đến để hỏi ý kiến. Nghe chị kể lể đầu đuôi, ngẫm nghĩ một lúc, bác Chèo Bẻo hỏi: - Thế sau khi sinh, anh chị có bỏ vắng nhà lúc nào không? - Có ạ! Sáng sớm hôm ấy chúng em có cùng nhau đi xa. Trời mát lại vui quá, mãi đến trưa mới về. - Thôi, thế thì đích thị rồi! Cứ như nhà chị tả thì hai đứa này là con của tú hú rồi! Chắc là mẹ chúng nó đã ăn trứng của chị đi và đẻ trộm vào! Nghe nói vậy, chị Sâu bủn rủn cả chân tay. Chị căm con mẹ tu hú gian xảo, độc ác đến run cả người. Chị điên lên, vội chào bác Chèo Bẻo rồi bay vụt về nhà, những toan quẳng ngay hai đứa con của kẻ bất nhân, bất nghĩa cho hả giận. Nhưng khi vừa về đến cửa tổ, hai đứa trẻ nhào ra đón, chào rối rít: "Mẹ, mẹ đã về!" thì lòng chị như chùng xuống. Bao nhiêu nghẹn tức như tan biến hết. Những cái miệng đỏ xinh ngây thơ kia mới đáng yêu làm sao! Tiếng nói trong trẻo, nũng nịu của chúng mới ngọt ngào làm sao! Ừ mà phải, chúng có tội tình gì đâu cơ chứ! Những cái đầu nhỏ bé dụi vào ngực truyền sang chị hơi ấm ... Âu yếm, vuốt ve lũ trẻ, chị thấy lại hạnh phúc như bao giờ. Nhưng rồi, lòng chị vẫn không yên ...Chị sợ, anh nghi mình...rồi nếu sau khi biết sự thực anh sẽ ra sao? Liệu anh có để yên không? Lòng chị rối bời ... Đêm khuya, sau khi rụt rè dò ý, chị khẽ khàng tâm sự với chồng. Anh Sâu lắng nghe. Không biết anh nghĩ gì trong đêm. Chị cảm thấy như anh nén tiếng thở dài. Giờ lâu, tiếng anh thấp hẳn xuống, đùng đục: - Thôi thì sự đã rồi. Đằng nào chúng cũng là con mình. Công sinh sao bằng công dưỡng? Vợ chồng mình cứ gắng nuôi chúng nên người ... em ạ! Lời nói của anh làm chị thấy nhẹ cả người. Chị âu yếm ngả đầu vào vai chồng. Ngoài kia sao lấp lánh. Trời đêm êm ả thanh bình biết bao! Căn nhà nhỏ của anh chị Sâu lại rộn tiếng cười và đằm thắm những lời yêu thương sớm, trưa, chiều, tối như không có chuyện gì xẩy ra. Anh chị Sâu vẫn bận rộn, tất tưởi đi về như bao giờ. Họ phấp phỏng đến ngày thả con vào trời xanh. Trước mắt họ lơ lửng những chùm vải đỏ au như những trái tim hồng rung rinh trước gió. |
@ Мужик.
Вижу: на нашем форуме появился бааальшой пищатель! |
Cám ơn lão MU, bằng bút pháp của nhà văn chuyên nghiệp lão đã cho bà con nghe một câu chuyện đáng "giận mà thương". Cốt chuyện là có thật và nó khẳng định tập tính của một loài chim không bao giờ biết làm tổ, chỉ biết ham chơi rồi đến cữ đi đẻ nhờ. Đáng thương cho nhân vật chính quá, nhưng coi "zậy" mà "hổng phải zậy" đâu à nghen.
Chim sâu là loại chim bé xíu rất dễ thương hay chuyền cành vừa bắt sâu vừa gọi nhau lách chách trong các lùm cây chanh cây bưởi thơm ngát trong vườn nhà. Khi sinh sản, chim sâu thường kết lá cây làm chiếc tổ be bé xinh xinh, có khi chỉ là hai ba chiếc lá bưởi ghép lại, bên trong lót những chiếc lông hay những sợi rác rất mảnh, rất nhẹ. Hồi nhỏ, bọn trẻ chúng tôi thường lùng bắt chim sáo, chào mào về nuôi...không ai nuôi chim sâu nên tổ chim sâu có nhiều nhưng thường không quan tâm. Còn loài chim tu hú đẻ nhờ là đẻ vào tổ của một loài chim khác, không phải vào tổ của chim sâu. Vùng quê tôi còn lưu truyền câu "cà cưỡng nuôi chào vao" là hai loài chim gọi theo tiếng địa phương để ẩn ý cười mỉa gia đình ai đó có sự trớ trêu trong tình duyên, con cái. Vài lời trao đổi, mong lão MU đừng giận. |
Trích:
Trước hết em xin cảm ơn bác! Không phải vì những lời khen của bác đâu, dù em biết đó là sự chân thành. Em làm nhiều “nhà” rồi, nhưng nhà văn thì chưa. Không thể, nên cũng không muốn trở thành. Nghiệp văn chương nó bạc lắm! Các cụ chẳng đã có câu (tự nhiên em không nhớ chính xác tất cả bằng tiếng Hán) ý là “Lập thân bằng văn chương là điều tối kỵ” hay là việc làm hạ sách gì đấy. Em cảm ơn bác vì những điều bác góp ý cho câu chuyện. Đó là những ý kiến chính xác và chân tình. Sao lại giận được nhỉ! “Văn là đời - Đời là văn” nhưng giữa văn và đời vẫn có những khoảng cách. Truyện được viết cách đây 3 năm. Khi đó làng em rộ lên phong trào mang thai hộ. Các đôi vợ chồng hiếm muộn về quê em thuê người mang thai hộ. Họ hợp đồng bằng văn bản hẳn hoi. Giá trị hợp đồng có cái tới vài ba chục triệu. Trong có 9-10 tháng, bên B được nghỉ ngơi việc đồng áng, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, được chăm sóc y tế miễn phí lại còn có vài chục triệu bỏ túi. Chỉ có mỗi trách nhiệm là đẻ xong giao con ngay cho bên A. Hấp dẫn quá đi chứ! Những người nhận làm việc này chủ yếu là các chị nông dân khoẻ mạnh, đã có chồng con, nhưng nghèo. Cách nhà em vài nóc có gia đình nghèo, lam lũ quanh năm mà cũng chẳng mấy khi mát mặt, nhận làm việc này. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói. Nhưng khi đẻ xong, mặc dù đã có 2 con, đủ trai, đủ gái, họ nhất định giữ đứa trẻ lại, không chịu bàn giao vì “không phải con mình, nhưng do mình rứt ruột đẻ ra”. Chuyện này kết thúc có hậu. Đứa bé bây giờ có 4 bố mẹ. Họ đi lại với nhau còn hơn ruột thịt. Quay lại chuyện của em. Em biết, tu hú, quạ … không gửi trứng vào tổ chim sâu mà gửi vào tổ sáo, cà cưỡng v.v…Đó là những loài chim to, khoẻ có “nhà cửa” (tổ) đàng hoàng, sống cũng nhàn nhã, dư dả. Chim sâu thì đúng như bác đã tả: chăm chỉ, cần cù, tất bật quanh năm nhưng “nghèo”. Tổ của chúng nhiều khi chỉ là 2 cái lá ngái được khéo léo ghép lại. Chúng giống như những người nông dân quê em vậy. Đến đây chắc bác và mọi người đã hiểu, tại sao một kẻ nghịch “rách giời”, dám đội cái tên "Lão nông" để trèo lên diễn đàn, lại mắc phải sai lầm cơ bản như vậy. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:06. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.