![]() |
Trích:
Quên Phan Chí Thắng Tôi người vốn tính hay quên Chia tay em, đã quên liền, lạ không? Bây giờ em đã lấy chồng Tôi quên ngay chính nỗi lòng của tôi Tôi quên cái cách em cười, Cái câu em dạ, cái lời cơn mưa Ướt cả chiều tôi đứng chờ Bồn chồn góc phố khói mờ mắt cay Tôi quên cả một đêm dài Hôn em – vĩnh viễn đời này nụ hôn Tôi quên hết những lúc buồn Câu vui, chuyện giận, nỗi hờn với em Quên thì quên hết, Hỡi ôi Mà sao vẫn nhớ là tôi quên nàng! |
MỘT TIẾNG EM
Đinh Hùng Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen. Cùng bóng hàng cây gặp giữa đường, Ân cần tôi ngỏ tấm tình thương. Bao nhiêu hoài bão, bao hy vọng, Nói hết cho lòng nhẹ mối vương. Rồi đây trên những lối đi này, Ta sẽ cùng ai tay nắm tay... Nhịp bước năm cung đàn ảo tưởng, Buông chìm tâm sự nửa đêm nay. Từng bước trôi cùng trăng viễn khơi, Thâu đêm chưa hiểu miệng ai cười. Nụ cười gửi tự thiên thu lại, Tiền kiếp nào xưa, em hé môi ? Dĩ vãng nào xanh như mắt em ? Chao ôi ! Màu tóc rợn từng đêm ! Hàng mi khuê các chìm sương phủ Vời vợi ngàn sao nhạt dáng xiêm. Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay, Trăng lên từng nét gợn đôi mày. Bóng hoa huyền ảo nghiêng vầng trán, Chưa ngát hương tình, hương đã bay. Sông biển nào nghe thấu nỗi niềm ? Sóng đâu còn khoé mắt thâm nghiêm Lòng ơi ! hoài vọng bao giờ nói, Thăm thẳm trùng dương một tiếng Em. Nhẹ bước chiêm bao tưởng lạc đường Rưng rưng mùi phấn, bỗng ngùi thương. Sương đầm vạt áo mong manh lệ Sao rụng bay vào tóc dạ hương. Tôi lánh trần ai đi rất xa, Bâng khuâng sao lạnh ánh trăng tà. Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ, Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa. |
Hôm nay mưa to quá, em góp với topic Yêu đang sôi nổi một bài có chữ mưa hihi. Nhưng đọc lại cũng chỉ thoang thoáng có tình yêu thôi :D
NGỒI BÊN ANH Ngồi bên anh ngày nắng Nghe tiếng mưa trong lòng Thấy con đường đã vắng Biết lòng mình đã trong Ngồi bên anh ngày mưa Nghe bãi sông nắng cả Hơi ấm phía sau lưng Cho bàn tay tan giá Ngồi bên nhau một ngày Thấy ngày này năm trước Thấy ngày này năm sau Có nhau? Không còn nhau? Chẳng còn quan trọng nữa! TA 7-09 (Đã là ngày này năm sau của bài thơ rồi đấy ạ :) ) |
Chào các bác!
Vào những năm 90, AT có được nghe thiền sư Nhất Hạnh giảng về tình yêu về hôn nhân. Nhiều năm qua rồi, AT chỉ còn nhớ hình ảnh thầy ngồi trầm ngâm đọc câu: “tóc mai sợi vắn sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm, nhưng lấy nhau mà đặng nhiều người chỉ thương nhau có 1 vài năm thôi…” Tình cờ đọc đuợc vài bài gợi nhớ bài giảng năm xưa, xin sưu tầm để các bác cùng tham khảo: Tình yêu không hẳn chỉ là suối nguồn hoan lạc như người ta tưởng, mà nó còn ẩn chứa, tiềm tàng một nỗi khổ đau khủng khiếp. Tình yêu vừa là dòng suối mát nhưng cùng lúc nó cũng là ngọn núi lửa thiêu đốt. Tình yêu vừa là mật ngọt nhưng nó cũng là chén thuốc đắng. Tình yêu vừa là sự bao dung nhưng nó cũng là cạm bẫy, hận thù. Tình yêu là cam kết muôn đời nhưng nó cũng là sự bội bạc. Tình yêu khởi đầu bằng lời hứa hẹn nhưng nó hàm chứa gian trá. Gia đình tưởng như một tổ ấm nuôi dưỡng hai trái tim để đi hết cuộc đời, cuối cùng lại trở thành địa ngục.. Vậy chúng ta thử mổ xẻ, và đặt những câu hỏi thẳng thắn để xem tình yêu là gì? 1) Yêu là hy sinh: Bởi không có sự hy sinh nào lớn lao và bền bỉ cho bằng hy sinh cho người mình yêu. Yêu là sự hy sinh mà chẳng mong cầu đền đáp. 2) Trong khi yêu, người ta lãng quên được cả không gian lẫn thời gian. Con người lúc đó trở về nơi đương xứ - tức cội nguồn xa thẳm. Khi yêu trái tim người ta bất tử. 3) Yêu là bình đẳng: Bởi vì chỉ có tình yêu mới xóa tan đi mọi phân biệt về chủng tộc, ngôn ngữ, giai cấp, tuổi tác cùng tất cả những ngăn trở do thói đời bày đặt ra để làm khổ con người. 4) Yêu là hòa hợp của lý viên dung: Hai ta tuy hai mà một. Nguồn vui của em cũng là nguồn hạnh phúc của tôi. Nỗi khổ đau của em cũng là nỗi khổ đau của tôi. Khi em vui tôi cũng thấy vui. Khi em buồn thì lòng tôi ảm đạm. Chỗ nào có em nơi đó là thiên đường. Mất có mình em mà tôi cảm thấy như tôi mất cả cuộc đời. 5) Yêu là tuyệt đỉnh của niềm hoan lạc mà người ta không biết nó phát xuất từ đâu mà chỉ có thể nói nó phát xuất từ trái tim con người. 6) Yêu là sự tha thứ. Có tình yêu người ta dễ tha thứ, bỏ qua cho nhau. Và 7) Yêu là tột đỉnh của lòng Tham: Yêu là chiếm đoạt toàn diện những gì mà mình thích. Cho nên không thể chia xẻ tình yêu như nhường cơm xẻ áo. 8) Yêu là tột đỉnh của lòng ghen tị: Yêu là ti tiểu. 9) Yêu là tột đỉnh của lòng kiêu mạn: Khi được yêu Cái Tôi được thỏa mãn đầy đủ nhất. 10) Yêu là mặt trái của lòng hận thù, cho nên từ tình mà đổi thành thù là thế ấy! 11) Yêu là mặt trái của lòng nghi kỵ ẩn tàng: Không có sự nghi kỵ nào được khuếch trương lớn cho bằng khi đã nghi kỵ người mình yêu. 12) Yêu là si mê: Bởi nếu không có sự si mê thì tình yêu nhạt nhẽo và có khi chỉ là sự toan tính, trao đổi hay lừa gạt. Nói một cách khoa học nhất, chúng ta phải định nghĩa tình yêu như thế này: “Tình yêu là lòng ham muốn rồi khát khao chiếm đọat một người đàn ông hay đàn bà - mà người đó ở một thời điểm nào đó - thỏa mãn những khát vọng hoặc về tình dục, hoặc về vật chất hoặc về tinh thần của ta nhất.” Và xin bàn thêm: 1) Tình yêu bị chi phối bởi Luật Vô Thường. Từng giây, từng phút, từng hơi thở, tình yêu biến đổi không ngừng. Sự biến đổi, thay đổi đó là bình thừơng. Tình yêu là chiếc bình pha-lê lung linh với muôn ngàn màu sắc nhưng mỏng manh và dễ vỡ. Ngày bạn yêu người ta, người ta trẻ đẹp, nay nhan sắc tàn phai, liệu bạn có thay lòng đổi dạ không? Yêu nhau thì dễ, nhưng sống chung với nhau mới khó. Bao nhiêu tính xấu lúc này mới lộ ra, liệu chúng ta có thể tha thứ, bỏ qua, chịu đựng với nhau được không? Và chịu đựng tới bao giờ? Rồi thì sự nắm giữ tiền bạc, sự tiêu xài, mối quan hệ giữa gia đình chồng, gia đình vợ, anh chị em cũng là nguyên do đổ vỡ. Những sở thích cá nhân kỳ quái cũng là nguyên do cãi cọ, cơm không lành, canh chẳng ngọt. Người chồng cần kiệm còn người vợ thích ăn xài, mua sắm hoang phí cũng khiến gia đình xào xáo. Người chồng thích trầm tư, đọc sách để mở mang kiến thức còn người vợ lại thích Karaokê, nhảy múa, đi vũ trường, xem hát cũng dễ gây xung đột. Người vợ chí thú làm ăn, còn ông chồng thì tụm năm túm ba, nhậu nhẹt, cờ bạc tối ngày, nói mãi không nghe rồi đưa tới bạo hành. Tiền bạc là của chung nhưng lấy để giúp đỡ cha mẹ, anh chị em mình thì không sao, còn giúp đỡ gia đình chồng thì so đo, ngăn cấm cũng dễ gây bất mãn. Lời ăn tiếng nói, cách dạy dỗ con cái cũng là những bất hòa, nếu không khéo lại đưa nhau ra tòa. 2) Tình yêu là sự trói buộc, vướng bận vô cùng phiền tóai. Mối liên hệ vợ chồng tưởng chừng như đơn sơ nhưng vô cùng rắc rối do hai cái Tôi đụng nhau. Xã hội càng văn minh, cái Tôi lại càng to. Tình yêu như chiếc lồng son đầy gạo thóc và nước uống, nhưng khi con chim vào đó rồi mới thấy đây là ngục tù. 3) Xin bạn đừng vui quá khi được yêu và đừng buồn quá khi không được yêu. Xin bạn nhớ cho rằng tình yêu là để thỏa mãn cái Tôi. Mà cái Tôi có thể được thỏa mãn bằng nhiều cách chứ không phải chỉ có tình yêu. Ngòai ra, không phải chỉ một một mình người đó mới thỏa mãn bạn, mà biết đâu còn nhiều người khác có thể thỏa mãn cái Tôi của bạn. Vậy thì khi bị phụ rẫy, xin bạn hãy bình tĩnh, đừng căm thù, đừng giết hại người mà bạn đã có lần yêu. Hãy theo tinh thần: Còn Duyên Thì Ở Hết Duyên Đi. Vậy thì: Để cuộc đời này đáng sống và sống cho tươi đẹp, xin các bạn cứ Yêu. Giả sử con đường tình ái mà bạn đang đi hòan tòan tốt đẹp cho đến ngày nhắm mắt lìa đời - giống như con tàu cặp bến an toàn thì chẳng cần đến phao cấp cứu làm gì. Nhưng nếu con tàu gặp bão tố và có thể bị chìm đắm thì xin bạn hãy nhớ: Tình yêu giống như vạn vật vốn Vô Thường. Tình yêu chính là cuội nguồn của khổ đau. Ái Dục chính là cội nguồn của Luân Hồi, Sinh Tử tương tục. Khi đó bạn sẽ có lối hành xử nhẹ nhàng, lợi lạc cho mình và không tổn hại cho người. Mất tình yêu lứa đôi chưa phải là mất tất cả. Khi đó bạn có thể dồn hết năng lực, trí tuệ của bạn vào một thứ tình yêu cao cả hơn: Đó là tình yêu cha mẹ, anh chị em, đồng bào, Tổ Quốc và cao hơn nữa là tình yêu đồng lọai. |
Nguyễn Duy
SÔNG THAO Sông Thao thêm một lần tôi tắm thêm một lần tôi đến để rồi đi gió cứ thổi trống không ngoài bãi vắng tôi nhìn em để không nói năng gì Tôi gửi lại đây cái buồn vô cớ để mang về cái nhớ bâng quơ xin chớ hỏi tại làm sao như vậy tôi vốn không rành mạch bao giờ Em đưa tiễn bước chân gìn giữ lắm hạt mưa dùng dằng ngọn cỏ ven đê yêu mến ạ xin đừng buồn em nhé giòng nước trôi đi, giọt nước lại rơi về... 1980 Bằng Việt NGHĨ VỀ PAUTOPXKy Đồi trung du phơ phất bóng thông già Trường sơ tán hồn hong chiều lộng gió Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ Những đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu Lẵng quả thông như suối nhạc nhiệm mầu Hay tiếng xe đêm thầm thì mê đắm Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa Có thể rồi ta cũng sẽ đi qua Một cánh cửa nao lòng trong truyện Tuyết Có tiếng chuông rung và con mèo Ác Khíp Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong Xa xôi sao thời thơ ấu sau lưng. Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu,cuộc đời không phải thế Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng biển Biển mặn mòi sôi sục biết bao nhiêu Khi anh đến bên em trước biển cả dâng triều Ta thu hết xa khơi vào lồng ngực trẻ Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời Dấu xanh thẳm là bình minh chợt đến Dấu đen dầm là bóng đáy đêm trôi . Và hạnh phúc rời xa như một nốt đàn căng Nốt cao quá trong đời xao động quá Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả Lại ngọt ngào kì lạ lớn lao hơn Anh đã qua bão lốc từng cơn Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất Anh qua cả màu không gian ngây ngất Một tiếng thầm trong gió lao xao Em đã đến rồi đi như một giấc chiêm bao. Và bây giờ anh biết nói gì hơn Có thể ngày mai thôi có thể Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xót lòng thêm Pautopxky là dĩ vãng trong em Thành dĩ vãng đôi ta bây giờ anh ngoảnh lại Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, anh hiểu rằng không phải Như tuổi thơ vừa đó đã xa rồi... Tiễn em đi tất cả đã xong rồi Anh đã lớn và Pautopxki đã chết Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện Tuyết Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em. Tháng 3/1969. |
Thêm một bài thơ của Nguyễn Duy
NỢ Nợ thương nợ ghét nợ yêu toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần Nợ đời ngót nghét tấm thân nợ con đường xác dấu chân chôn vùi Nợ ly trắng nỗi đầy vơi nợ bè bạn dốc cuộc chơi tưng bừng Nợ người khóe mắt rưng rưng nợ sông giọt nước nợ rừng bóng cây Nợ em lận đận tháng ngày ánh trăng ngọn gió áng mây nợ trời Nợ hương sắc cõi thắm tươi giấc mơ nợ xứ xa vời thần tiên Dễ gì quịt nợ đâu em nợ không trả được bằng tiền mà đau Mùa đông Bính Tý, 1996 |
Các bác nhắc đến thơ Nguyễn Duy. Em xin đưa thêm một số bài thơ của Nguyễn Duy:
NGỒI BUỒN NHƠ MẸ TA XƯA Bần thần hương huệ thơm đêm khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn chân nhang lấm láp tro tàn xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào Mẹ ta không có yếm đào nón mê thay nón quai thao đội đầu rối ren tay bí tay bầu váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa Cái cò… sung chát đào chua… câu ca mẹ hát gió đưa về trời ta đi trọn kiếp con người cũng không đi hết mấy lời mẹ ru Bao giờ cho tới mùa thu trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm bao giờ cho tới tháng năm mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao Ngân hà chảy ngược lên cao quạt mo vỗ khúc nghêu ngao thằng Bờm… bờ ao đom đóm chập chờn trong leo lẻo những vui buồn xa xôi Mẹ ru cái lẽ ở đời sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn bà ru mẹ … mẹ ru con liệu mai sau các con còn nhớ chăng Nhìn về quê mẹ xa xăm lòng ta – chỗ ướt mẹ nằm đêm xưa ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương |
Cơn bão số 1 đang tràn vào đồng bằng Bắc Bộ. Tôi sực nhớ mình có bài thơ viết về bão.
Bão Em ao ước giữa lặng đời bão nổi Gió muôn phương. Gió chẳng giống nơi nào Rồi anh đến, bão tình anh mông muội Em cong mình, run sợ gió nghiêng chao Bão tan rồi, em ơi lau mắt ướt Sống an bình yên ấm giấc chiêm bao Anh rất muốn, nhưng không sao khác được Anh chỉ là bão tố để riêng trao Mây sẽ nhẹ, hiền hoà bông thạch thảo Những con đường ngày tháng vẫn em qua Em có biết, khi rùng mình sợ bão Bão chính là tất cả của hai ta |
Tế Hanh
BÃO Cơn bão nghiêng đêm Cây gãy cành bay lá Ta nắm tay em Cùng nhau qua đường cho khỏi ngã Cơn bão tạnh lâu rồi Hàng cây xanh thắm lại Nhưng em đã xa xôi Và cơn bão lòng ta thổi mãi. |
GỬI NGÀY HÔM QUA
Thụy Thảo Chúng mình không còn là bạn của nhau Lâu lắm rồi...(hai ta đều biết thế) Nếu có gặp trên đường cũng vậy Không một câu chào cũng chẳng hỏi: vì sao? Nếu để tôi nói một lời nữa thôi Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc Phút cuối tôi chưa nói lời "tạm biệt" Chỉ hai từ bình thường đến nhỏ nhoi Nếu bạn biết rằng tôi rất muốn đến chơi Như ngày xưa tôi vẫn thường mong như thế Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế Vòng xe ngập ngừng trước ngõ ... lại thôi... Bạn là bạn Và tôi là tôi Là hai người nên có thể đi hai con đường hoàn toàn khác Nhưng bạn thấy không??? Lá nơi nào cũng đang xao xác Bởi chúng mình cùng gặp một mùa thu Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư Viết nhiều lắm... để rồi không dám gửi Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện Chỉ để nghe chuông reo... Chúng mình không còn là bạn của nhau Nhưng tôi vẫn nói là tôi rất tiếc Tôi tiếc không nói được câu "tạm biệt" .... |
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Xuân Quỳnh Nếu ngày mai em không làm thơ nữa Cuộc sống trở về bình yên Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm Không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc Trận mưa xuân dẫu làm ướt áo Nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau Không xôn xao khi nắng hè đến sớm Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi. Gió thổi nơi này không lạnh tới nới kia Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo Nghe tiếng con tàu em không thể hiểu Tấm lòng anh trong mỗi chuyến đi xa Em không còn thấy nhớ những sân ga Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến Khát vọng anh dẫu hoà trong sóng biển Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư Một ngày nào đọc lại dòng thơ Âm điệu ấy chẳng còn gieo tiếng nhạc Chất men nào làm em choáng váng Cũng phai dần theo những tháng năm xa. Như hòm thư không còn một phong thư Hết ngọn lửa lạ lùng, thôi mùa mây phiêu bạt. Ơi trời xanh - xin trả cho vô tận Trời không xanh trong đáy mắt em xanh Và trong em không thể còn anh. Nếu ngày mai em không làm thơ nữa. 18-7-1967 |
Em thích bài này, nhưng nói thật chỉ thuộc mỗi đoạn cuối thôi :emoticon-0159-music
Mùa hoa roi Xuân Quỳnh Bây giờ mùa hoa roi Trắng một vùng Quảng Bá Sóng ven hồ cứ vỗ Xanh một vùng cây chè Ta đến rồi ta đi Bao lần anh có nhớ Dưới vòm cây lặng lẽ Dưới vòm cây chờ mong Cánh buồm trôi ngoài sông Bò tập cày trên bãi Nâu một vùng đất mới Đợi tay người gieo trồng... Anh có đi cùng em Đến những miền đất lạ Đến những mùa hái quả Đến những ngày thương yêu Qua nắng sớm chiều mưa Qua chặng đường tàn phá Qua rất nhiều nỗi khổ Qua rất nhiều niềm vui... Anh có nghe hoa rơi Quanh chỗ mình đứng đó Hoa ơi sao chẳng nói Anh ơi sao lặng thinh Đốt lòng em câu hỏi: 'Yêu em nhiều không anh?' |
Trích:
Xuân Quỳnh SÓNG Dữ dội và dịu êm Ồn ào và lặng lẽ Sóng không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể Ôi con sóng ngày xưa Và ngày sau vẫn thế Nỗi khát vọng tình yêu Bồi hồi trong ngực trẻ Trước muôn trùng sóng bể Em nghĩ về anh, em Em nghĩ về biển lớn Từ nơi nào sóng lên? Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau Con sóng dưới lòng sâu Con sóng trên mặt nước Ôi con sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được Lòng em nhớ đến anh Cả trong mơ còn thức Dẫu xuôi về phương bắc Dẫu ngược về phương nam Nơi nào em cũng nghĩ Hướng về anh - một phương Ở ngoài kia đại dương Trăm nghìn con sóng đó Con nào chẳng tới bờ Dù muôn vời cách trở Cuộc đời tuy dài thế Năm tháng vẫn đi qua Như biển kia dẫu rộng Mây vẫn bay về xa Làm sao được tan ra Thành trăm con sóng nhỏ Giữa biển lớn tình yêu Để ngàn năm còn vỗ Biển Diêm Điền, 29-12-1967 “Sóng” được in trong tập “Hoa dọc chiến hào”, xuất bản năm 1968 của nữ nhà thơ tình nổi tiếng Xuân Quỳnh. Bài thơ nói về tâm trạng, tình yêu mãnh liệt của người con gái khi yêu. Hãy đến với bài thơ bằng nhạc điệu, bài thơ là âm điệu của một cõi lòng bị sóng khuấy động, đang rung lên đồng điệu đồng nhịp với sóng biển. Rạo rực đến xôn xao, khát khao đến khắc khoải, có một hình tượng sóng được vẽ lên bằng âm điệu, một âm điệu dập dồn, chìm nổi, miên man như hơi thở chạy suốt cả bài. Sắc điệu trữ tình của bài thơ được gợi lên từ hình tượng sóng. Cả bài thơ là những con sóng tâm tình xôn xao trong lòng người con gái đang yêu khi đứng trước biển ngắm nhìn những con sóng vô hồi, bất tận. Sóng là một hình tượng ẩn dụ, đó là sự hóa thân của cái tôi trữ tình của nữ sĩ, lúc thì hòa nhập, lúc lại phân thân của “em” - người con gái đang yêu một cách say đắm. Sóng đã khơi gợi một hồn thơ phong phú, hồn nhiên, sôi nổi. Thông qua hình tượng sóng, Xuân Quỳnh đã có một cách nói rất hay để diễn tả tâm trạng của người con gái. Thật tự nhiên và thơ mộng, con sóng nhớ bờ nên ngày đêm sóng vỗ, sóng thao thức với thời gian và đại dương. Cũng giống như bên đợi thuyền, thuyền nhớ bến, lúc nào lòng người con gái cũng bồi hồi nhớ thương: “Lòng em nhớ đến anh Cả trong mơ còn thức” “Còn thức” tức là lúc nào em cũng nhìn thấy rõ hình bóng anh, ánh mắt anh ... Một tình yêu cuồng nhiệt, say mê. Con sóng khao khát được đến bờ để được vỗ về, ve vuốt: “Hôn thật khẽ thật êm Hôn êm đềm mãi mãi” (Xuân Diệu) Cũng như “em” muốn được gần bên anh, được hòa nhịp vào trong tình yêu với anh. Tình yêu của người con gái thật mãnh liệt, nồng nàn. Sóng xa vời cách trở vẫn tìm được tới bờ, cũng như anh và em sẽ vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau, để sống trong hạnh phúc trọn vẹn của lứa đôi. “Ở ngoài kia đại dương Trăm ngàn con sóng nhỏ Con nào cũng tới bờ Dù muôn vời cách trở” Người con gái đã bày tỏ lòng mình một cách chân thành, say đắm, thắm thiết. Chân thật và thủy chung là đặc tính của tình yêu: “Dẫu xuôi về phương Bắc Dẫu ngược về phương Nam Nơi nào em cũng nghĩ Hướng về anh một phương”. Sóng đã bày tỏ nỗi lòng của người con gái, khát vọng được sống hết mình trong một tình yêu đẹp, sắt son thủy chung. Người ta thường nói xuôi vào Nam, ngược ra Bắc; nhưng ở đây, trong nỗi nhớ chất đầy nhà thơ lại dùng ngược lại. Từ đó nhà thơ đã nói đến nỗi nhớ bất chấp vạn vật, khoảng cách, tình yêu là sự gặp gỡ giữa hai tâm hồn không có giới hạn. Cuối cùng sóng đã nói hộ nhà thơ nỗi khát vọng được sống trọn vẹn trong tình yêu. Tình yêu lứa đôi đẹp đẽ, nồng nàn như trăm ngàn con sóng nhỏ giữa đại dương mênh mông, muốn được hoà nhịp vào biển lớn của tình yêu cộng đồng: “Làm sao được tan ra Thành trăm con sóng nhỏ Giữa biển lớn tình yêu Để ngàn năm còn vỗ” Cả bài thơ, nếu kể cả nhan đề, thì tác giả đã mười một lần nhắc đến từ “sóng”. Sóng vỗ như tâm tình xôn xao. Sóng cho ta nhiều ấn tượng về âm điệu của sóng, cũng như giọng điệu tâm tình, nhịp điệu của bài thơ. Thơ hồn nhiên, liền mạch về cảm xúc, trong sáng trong cách diễn đạt của tác giả. Sóng vỗ trên đại dương mênh mông cũng chính là sóng vỗ trong lòng người con gái. Từ hình tượng “sóng” Xuân Quỳnh cho ta thấy rõ vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu. Với tình yêu chân thành, thắm thiết, người phụ nữ muốn sống hết mình, sống trọn vẹn trong tình yêu đẹp. Yêu là nhớ ngày mong đêm, người phụ nữ khát khao được hòa nhập gần gũi trong tình yêu ấy. Họ yêu thật nồng nàn, say đắm, thủy chung. Xuân Quỳnh viết bài thơ này vào những năm 1967, khi cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam ở vào giai đoạn ác liệt, khi thanh niên trai gái ào ào ra trận “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, khi sân ga, bến nước, gốc đa, sân trường diễn ra những cuộc chia ly màu đỏ. Cho nên có đặt bài thơ vào trong hoàn cảnh ấy ta mới càng thấy rõ nỗi khát khao của người con gái trong tình yêu. “Ôi con sóng nhớ bờ Ngày đêm không ngủ được” Đọc xong bài thơ Sóng ta càng ngưỡng mộ hơn những người phụ nữ Việt Nam, những con người luôn thủy chung, sống hết mình vì một tình yêu. Xuân Quỳnh xứng đáng là một nhà thơ nữ của tình yêu lứa đôi, bà đã làm phong phú hơn cho nền thơ nước nhà. -------------------------- Đây là bài phân tích nằm trong bài thi vào trường Đại học Đà Nẵng của thí sinh Hoàng Thuỳ Nhi, bài thi duy nhất được điểm 10 của khoá thi 2006 vào trường này. |
Lúng liếng
Si Ngoc Lúng liếng à, lúng liếng ơi! Ngày nào lúng liếng em tôi lấy chồng? Mắt nhung lúng liếng môi hồng, Voan bay lúng liếng tóc bông hoa cài. Dáng thơm lúng liếng gót hài. Nuột nà lúng liếng bờ vai dịu dàng. Chao nghiêng lúng liếng ngỡ ngàng, Câu thơ lúng liếng đưa nàng về tôi! Lúng liếng à, lúng liếng ơi! Ta về lúng liếng trọn đời tình nhau! |
Ngày mưa...
Si Ngoc Ngày mưa anh không đến Em chợt buồn chơi vơi Rợp mờ con phố vắng, Hạt mưa trắng lưng trời. Ngày mưa anh không đến Em đếm từng hạt bay Hạt vui tìm chẳng thấy, Hạt buồn lạnh trĩu tay! Ngày mưa anh không đến Kỷ niệm cứ ùa về Bên anh chiều mưa ấy, Em thấy mình si mê. Ngày mưa anh không đến Anh đang ở nơi nào Anh ơi! Anh có hiểu Trong em nỗi khát khao! |
KHÔNG ĐỀ
Thanh Chung (Rơi xuống đất lời yêu thành nước mắt - Tặng M) Em chẳng thể nào ngăn nổi những ngón tay Khi bàn phím trở thành đồng lõa Lời nói gió bay Dòng tin mã hóa Phía hững hờ Con chữ cũng bơ vơ Em nhặt nhạnh mảnh thủy tinh nước mắt Ngăn mọi nẻo về anh. |
Ý Nhi
DẪU CHỈ LÀ CƠN MƯA Mưa ồn ào mùa hạ mưa dịu hiền mùa xuân tháng ba ngày mưa nhuần vòm hoa xoan tím ngát Đất cằn trong khô khát bỗng mát lành sau mưa cây lá xanh vườn trưa lại nồng nàn hơi thở Anh có còn luôn nhớ cái mùa mưa đầu tiên con suối nhỏ bên thềm bỗng cồn cào mùa lũ Anh có còn luôn nhớ mùa đông mưa trắng đồi hoa lau phơ phất gió Dốc dài và suối Ðôi Hay chỉ mình em thôi tháng năm dài vẫn nhớ như nhớ về đống lửa như nhớ về mặt trời chắc bền và rực rỡ thân gần và xa xôi. Em chẳng dám quên đâu những gì mình đã có để làm nên ngọn lửa suốt cuộc đời hai ta dẫu chỉ là cơn mưa em làm sao quên được. (1976) |
HAI HÀNG ME Ở ĐƯỜNG GIA LONG.
Nguyễn Tất Nhiên (1973) Hôn rách mặt mà sao còn nghi ngại ? Nhớ điên đầu sao cứ sợ chia tan ? Mỗi lòng người một lý lẽ bất an Mỗi cuộc chết, có một hình thức, khác Mỗi đắm đuối có một mầm gian ác Mỗi đời tình, có một thú, chia ly Chiều nắng âm thầm chào biệt lũ lá me Lá me nhỏ, như nụ cười hai đứa, nhỏ Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần Em bắt đầu thấy ân hận, chưa em ? Vì lỡ nói thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếu Ân hận, có, thì hãy nên, ráng chịu Hãy xem như cảnh ngộ đã an bài Như địa cầu không thể ngược vòng quay Như Chúa, Phật phải gay go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó Nên mới yêu, mà cư xử rất vợ chồng Rất thiệt tình khi lựa quán bình dân Khi nói thẳng: "Anh gọi cà phê đen bởi hụt tiền uống cà phê đá" Mỗi cuộc sống thăng trầm, phải mua bằng nhục nhã Mỗi mặt trời, phải trả giá một hoàng hôn Đêm, chẳng còn cách khác tối tăm hơn Nên mặt mũi ta đây, bùn cứ tạt Môi thâm tím bận nào tươi tắn, hát Em nhớ vờ hoan hỉ vỗ tay khen Để anh còn cao hứng cười duyên Còn tin tưởng nụ hôn mình, vẫn ngọt Khăn tăm tối hãy ngang đầu quấn nốt Quấn cho nhau, quấn bạo, quấn cuồng điên Vòng sau cùng sẽ gặp quỷ Sa Tăng Bởi hạnh phúc mơ hồ như, Thượng Đế Đời, vốn không nương người thất thế Thì thôi, ô nhục cũng là danh Mình nếu chọn đời nhau làm dấu chấm Mỗi câu văn đâu được chấm hai lần ... |
Hi hi!
Biết ngay các bác lưỡng lự khi nhấn nút "Cám ơn" mà! Thơ Nguyễn Tất Nhiên vốn kén người đọc từ xưa! Mời các bác thưởng thức thêm vài tác phẩm của tác giả này nữa nhé! Coi như bỏ thêm chút đường vào ly cafe đắng cho dễ uống! .... EM HIỀN NHƯ MA SOEUR Nguyễn Tất Nhiên Đưa em về dưới mưa nói năng chi cũng thừa phất phơ đời sương gió hồn mình gần nhau chưa? tay ta từng ngón tay vuốt lưng em tóc dài những trưa ngồi quán vắng chia nhau tình phôi thai xa nhau mà không hay (hỡi em cười vô tội đeo thánh giá huy hoàng hỡi ta nhiều sám hối tính nết vẫn hoang đàng!) em hiền như ma soeur vết thương ta bốn mùa trái tim ta làm mủ ma soeur này ma soeur có dịu dàng ánh mắt có êm đềm cánh môi ru ta người bệnh hoạn ru ta suốt cuộc đời (cuộc đời tên vô đạo vết thương hành liệt tim!) đưa em về dưới mưa xe lăn đều lên dốc chở tình nhau mệt nhọc! đưa em về dưới mưa áo dài sầu hai vạt khi chấm bùn lưa thưa đưa em về dưới mưa hỡi em còn nít nhỏ chuyện tình nào không xưa ? vai em tròn dưới mưa ướt bao nhiêu cũng vừa cũng chưa hơn tình rụng thấm linh hồn ma soeur ... |
Phạm Duy đã phổ nhạc bài thơ trên
Mời các bác nghe Elvis Phương trình bày nhé! http://nghenhac.info/Nhac-hai-ngoai/...is-Phuong.html |
KHÚC TÌNH BUỒN
Nguyễn Tất Nhiên Người từ trăm năm về qua sông rộng ta ngoắc mòn tay trùng trùng gió lộng (thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá thà như giọt mưa khô trên tượng đá có còn hơn không mưa ôm tượng đá) Người từ trăm năm về khơi tình động ta chạy vòng vòng ta chạy mòn chân nào hay đời cạn (thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá thà như giọt mưa khô trên tượng đá có còn hơn không mưa ôm tượng đá) Người từ trăm năm về như dao nhọn ngọt ngào vết đâm ta chết âm thầm máu chưa kịp đổ (thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá thà như giọt mưa khô trên tượng đá có còn hơn không mưa ôm tượng đá) (2) Thà như giọt mưa gieo xuống mặt người vỡ tan vỡ tan nào ta ân hận bởi còn kịp nghe nhịp run vồi vội trên ngọn lông măng (người từ trăm năm vì ta phải khổ) ... |
Được Phạm Duy đổi tên thành "Thà như giọt mưa"
Nhạc phẩm này đã được nhiều ca sĩ thể hiện. Mời các bác nghe thử qua tiếng hát Bằng Kiều http://music.tamtay.vn/play/343246/T...BANG-KIEU.html |
Hai năm tình lận đận
Phạm Duy phổ nhạc Elvis Phương trình bày! http://amnhac.yume.vn/nghe-bai-hat/h....35B3FDF7.html |
Nguyên tác:
HAI NĂM TÌNH LẬN ĐẬN Nguyễn Tất Nhiên Hai năm tình lận đận Hai đứa cùng xanh xao Mùa đông, hai đứa lạnh Cùng thở dài như nhau Hai năm tình lận đận Hai đứa cùng hư hao Em không còn thắt bính Nuôi dưỡng thời ngây thơ Anh không còn luýnh quýnh Giữa sân trường trao thư Hai năm tình lận đận Hai đứa đành xa nhau Em vẫn còn mắt liếc Anh vẫn còn nôn nao Ngoài đường em bước chậm Trong quán chiều anh ngóng cổ cao 2. Em bây giờ có lẽ Toan tính chuyện lọc lừa Anh bây giờ có lẽ Xin làm người tình thua Chuông nhà thờ đổ mệt Tượng Chúa gầy hơn xưa Chúa bây giờ có lẽ Rơi xuống trần gian mưa Dù sao thì Chúa cũng Một thời làm trai tơ Dù sao thì Chúa cũng Là đàn ông… dại khờ Anh bây giờ có lẽ Thiết tha hơn tín đồ Nguyện làm cây thánh giá Trên chót đỉnh nhà thờ Cô đơn nhìn bụi bậm Làm phân bón rêu xanh Dù sao cây thánh giá Cũng được người nhân danh 3. Hai năm tình lận đận Em đã già hơn xưa! |
TRÚC ĐÀO
Nguyễn Tất Nhiên Trời nào đã tạnh cơn mưa Mà giông tố cũ còn chưa muốn tàn Nhà người tôi quyết không sang Thù người tôi những đêm nằm nghiến răng Quên người – nhất quyết tôi quên Mà sao gặp lại còn kiên nhẫn chào. Chiều xưa có ngọn trúc đào Mùa thu lá rụng bay vào sân em Mùa thu lá rụng êm đềm Như cô với cậu cười duyên dại khờ Bởi vì hai đứa ngây thơ Tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn Thế rồi trăng sáng lung linh Em mười sáu tuổi giận hờn vu vơ Sang năm mười bảy không ngờ Tình tôi nít nhỏ nằm mơ cũng thừa Tôi mười bảy tuổi buồn chưa Đầu niên học mới dầm mưa cả ngày… Chiều nay ngang cổng nhà ai Nhủ lòng tôi chỉ nhìn cây trúc đào Nhưng mà không hiểu vì sao Gặp người xưa lại nhìn nhau mỉm cười ? |
Nhạc si Anh Bằng đã phổ nhạc bài thơ này!
Mời các bác nghe lại cùng giọng ca một thủa Tuấn Vũ http://mp3.xalo.vn/nghebaihat/262816...o-Tuan-Vu.html |
Để tránh nhàm, Duc vẫn chủ trương mỗi tác giả Duc chỉ post 1 bài thơ tình theo lựa chon của riêng mình. Tiếp theo là một bài thơ của Anh Ngọc, người từng nổi tiếng với "Bên đường 9 có bụi cây xấu hổ / Chiến sỹ đi qua ai cũng mỉm cười..."
Anh Ngọc VỚI NỖI ĐAU NÀY ANH TỒN TẠI Em đến rồi em đi Không bao giờ trở lại Anh ngơ ngẩn nhìn theo Con đường nhỏ gió chiều xao xác mãi Với nỗi đau này anh tồn tại Tâm hồn anh là một cánh đồng hoang Cánh đồng hoang mọc đầy cỏ dại Không gieo trồng Và không gặt hái Với nỗi đau này anh tồn tại Trái tim anh như một quả chuông Một quả chuông ròng ròng máu chảy Và mỗi lần ngọn gió thổi qua Chuông rung khẽ những tiếng thầm tê tái Với nỗi đau này anh tồn tại Với nỗi đau này anh lặng lẽ hồi sinh Mất tình yêu Anh lại được thơ tình Những câu thơ sẽ thay người sống mãi Anh chỉ cần em thôi Và em đã đi rồi, không trở lại Với nỗi đau này anh tồn tại. (2001) |
hihi. có mục tình củm hay nhi.
Tình yêu là bát bún riêu Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình Tình yêu như bất phương trình Bao nhiêu ẩn số bực mình bấy nhiêu. Chúc mọi người hạnh phúc! |
Nguyền Thị Mai
TÂM SỰ VỚI NGƯỜI ĐẾN SAU Chắc là em giống tôi xưa Dễ buồn vui với nắng mưa với mình Chắc là em trẻ em xinh Tóc mây một sợi kéo đình đổ xiêu Chắc là em hạnh phúc nhiều Khi ôm hoa tặng nhận điều hứa cho Chắc là… .............sao ta đắn đo Thương em, nói thật mà lo bời bời Rồi mai hoa cải về trời Thì em sẽ hiểu những lời lá răm! ------------------------- Tham khảo: "Gió đưa cây cải về trời Rau răm ở lại chịu lời đắng cay" Ca dao 1) Cải là tên dân dã của một Hoàng tử con của Nguyễn Ánh (sau này là vua Gia Long), Răm là tục danh của bà Phi Yến (Lê Thị Răm), vợ thứ của ông này. "Gió đưa cây cải về trời, / Rau răm ở lại chịu lời đắng cay" là câu ca dao dân gian đặt ra để bày tỏ lòng thương cảm đối với bà Phi Yến, một phụ nữ tài sắc, giàu lòng yêu nước. Sự tích của câu ca dao trên như sau: Để đánh lại quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh dự định gởi con cả là Hoàng tử Cảnh đi theo cố đạo Pháp (Bá Đa Lộc) sang Pháp cầu viện. Bà Phi Yến (Lê Thị Răm) là vợ thứ của Nguyễn Ánh đã can ngăn chồng, đừng làm việc "cõng rắn cắn gà nhà" để người đời chê trách. Nguyễn Ánh không những không nghe lời khuyên của Bà mà còn tức giận, nghi Bà thông đồng với quân Tây Sơn, nên định giết Bà. Nhờ quần thần can xin, Nguyễn Ánh đã tống giam Bà vào một hang đá trên Côn Đảo. Khi quân Tây Sơn đánh ra đảo, Nguyễn Ánh bỏ chạy ra biển, Hoàng tử Cải (còn gọi là Hoàng tử Hội An), con Bà Phi Yến, lúc đó mới 4 tuổi đòi mẹ đi cùng. Trong cơn tức giận, Nguyễn Ánh đã ném con xuống biển. Xác Hoàng tử Cải đã trôi vào bải biển Cỏ Ống. Dân làng đã chôn cất Hoàng tử. Bà Phi Yến, theo truyền thuyết, được một con vượn và một con hổ cứu ra khỏi hang và về sống với dân làng Cỏ Ống để trông nom mộ Hoàng tử Cải. Một lần sau khi bị một kẻ xấu xúc phạm, Bà đã tự tử để thủ tiết với chồng. Hiện nay ở Côn Đảo vẫn còn ngôi miếu An Sơn do dân đảo dựng vào năm 1785 (đến năm 1958 đã được xây dựng lại) để thờ bà Phi Yến. 2) "Thơ phong sử này thuộc tỷ. Cải rau cải có thể làm dưa, tháng mùa đông bắt đầu gieo hột mà trồng. Trời, thiên triều, triều nhà Thanh bên Tàu. Nước ta trải các đời đều chịu triều đình Trung Quốc phong cho, cho nên gọi Trung Quốc là thiên triều. Răm, thứ rau có vị cay, mọc ở chỗ đất thấp. Theo Sử ký, Nguyễn Thị Kim, người ở làng Tỳ Bà, huyện Lương Tài, là cung phi của vua Lê Mẫn Đế. Lúc ấy quân Tây Sơn chiếm cứ thành Thăng Long, vua Lê Chiêu Thống và Hoàng Thái Hậu với cung phi chạy lên Cao Bằng, nếm mọi nỗi đắng cay. "Đến khi vua Chiêu Thống sai người sang cầu cứu với nhà Thanh thì trước hết bí mật khiến người hộ tống Thái Hậu và Nguyên Tử (con trai trưởng của vua) đi sang Tàu. "Còn Cung Phi Nguyễn Thị Kim đi theo không kịp, phải buồn hận trở về, âm thầm ẩn tránh trong dân gian lo việc làm ruộng nuôi tằm, dệt vải để sống bằng sức lực của mình. "Ngày xưa sống với phấn sáp cung trang, ngày nay nàng trở thành người đàn bà quê với áo vải hoa gai, vua thì chạy đi, nước thì tan mất, nỗi đắng cay không xiết được, cho nên làm thơ phong dao để tự ví mình. Cải, là thứ rau có vị đắng, ví với Thái Hậu Rau răm cũng có vị đắng, ví với Cung Phi “Ý nói là Thái Hậu đi xa sang Thiên Triều chưa biết kham khổ ra sao. Một mình Cung Phi ở lại trong đất giặc chiếm đóng phải chịu những nỗi cay đắng ấy. Đấy cũng là lời than thở. “Về sau vua Chiêu Thống ở Yên Kinh bị bịnh mà chết. Sau khi lấy được nước và định quốc đô, Triều Nguyễn ta xin nhà Thanh đưa linh cữu vua Lê Chiêu Thống về nước. "Cung Phi Nguyễn Thị Kim đến trước linh cữu lạy khóc rồi uống thuốc độc mà chết. Thương thay! Trung thần liệt nữ từ xưa đều thế”. |
Thơ tình cuối mùa thu
Xuân Quỳnh Cuối trời mây trắng bay Lá vàng thưa thớt quá Phải chăng lá về rừng Mùa thu đi cùng lá. Mùa thu ra biển cả Theo dòng nước mênh mang Mùa thu và hoa cúc Chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em Là của mùa thu cũ Chợt làn gió heo may Thổi về xao động cả Lối đi quen bỗng lạ Cỏ lật theo chiều mây Đêm về sương ướt má Hơi lạnh qua bàn tay Tình ta như hàng cây Đã bao mùa gió bão. Tình ta như dòng sông Đã yên ngày thác lũ. Thời gian như là gió Mùa đi cùng tháng năm Tuổi theo mùa đi mãi Chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại... - Kìa bao người yêu mới Đi qua cùng heo may./. |
Thơ tình cuối mùa thu
Xuân Quỳnh Cuối trời mây trắng bay Lá vàng thưa thớt quá Phải chăng lá về rừng Mùa thu đi cùng lá. Mùa thu ra biển cả Theo dòng nước mênh mang Mùa thu và hoa cúc Chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em Là của mùa thu cũ Chợt làn gió heo may Thổi về xao động cả Lối đi quen bỗng lạ Cỏ lật theo chiều mây Đêm về sương ướt má Hơi lạnh qua bàn tay Tình ta như hàng cây Đã bao mùa gió bão. Tình ta như dòng sông Đã yên ngày thác lũ. Thời gian như là gió Mùa đi cùng tháng năm Tuổi theo mùa đi mãi Chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại... - Kìa bao người yêu mới Đi qua cùng heo may./. |
Bài thơ trên của XQ thật hay. Và bài hát làm theo bài thơ này cũng rất hay.
Andrey Andreevich Voznhesenski BIỆT KHÚC Em rạng sáng sẽ thức anh trở dậy Chân trần ra cửa tiễn anh đi Em vĩnh viễn sẽ không quên anh được Vĩnh viễn em không thấy lại anh về Đứng che gió cho em khỏi lạnh Anh bàng hoàng chợt nghĩ: Trời ơi Anh vĩnh viễn sẽ không quên em được Vĩnh viễn anh không gặp lại em rồi Những chùm quả anh đào chín mọng Lệ đầm đìa theo gió ứa rơi Quay vào nhà sẽ là điềm gở Vĩnh viễn anh không gặp lại em rồi Ngay cả nếu đúng như lời kinh kệ Thêm một lần hai đứa đầu thai Ta chắc phải mỗi người mỗi nẻo Vĩnh viễn anh không gặp lại em rồi Và những điều ta trong hiện tại Chưa hiểu nhau bỗng nhỏ vô cùng Trước sự không hiểu nhau sẽ tới Với chúng mình kiếp khác, những người dưng Tự nơi đây đôi câu này vang dội Thành đỉnh cao vô nghĩa tột bên trời: Anh vĩnh viễn sẽ không quên em được Vĩnh viễn anh không gặp lại em rồi! (Hồng Thanh Quang dịch) |
Tình cờ ghé vào đây, đọc được bài thơ của bác Duc chép lại, cảm giác cũng ngồ ngộ...như một người bạn Nga của em hay nói - небожители не удосужились, так что ходим на земле как умеем. Bản dịch trên của bác Hồng Thanh Quang mà bác chép lại thiếu mất một khổ thơ, và phần nói về Гафиз thì ... phóng tác quá, Гафиз chỉ là một nhà thơ, tác phẩm của ông không phải kinh kệ
|
Cả bao lâu hôm nay em mới vào đọc topic Tình yêu của các bác được. Đọc xong lên cơn sến sợ quá, hic.
Nghe nhạc vàng hóa ra thích và gợi, đến những điều mình từng có, mà cứ mơ mơ hồ hồ. Nhưng mà sao lại cứ buồn xỉu đi thế ko biết. Em gửi vào đây tặng các bác bài thơ, tình, và hơi ngây thơ một chút. Em chúc các bác hai ngày cuối tuần hạnh phúc và tràn đầy tình yêu <3 Em ghen với anh, người yêu! Em ghen với anh, người yêu ơi Vì anh được yêu nhiều quá thể Trên đời này có bao nhiêu người như thế Những người được yêu giống anh? Nhận từ cuộc đời tia sáng mong manh Từ mắt nhìn xa xăm, từ muôn vàn ý nghĩ Từ một lần tim đập nhầm nhịp nghỉ Khiến máu sôi cuồng loạn trong người Nhận từ nụ cười huyền hoặc nở trên môi Từ giọt nước rơi dịu hiền bên gối Từ bài thơ cũ xưa vẫn nói điều tươi mới Từ rất nhiều điều chưa được viết ra Nhận tình yêu từ một nơi xa Từ lá thư lạc đường đi mãi Khi anh già đi rồi, những lời non dại Bỗng một ngày sẽ tìm lại với anh! Nhận từ nắng tàn, từ ngọn cỏ đã thôi xanh Từ tiếng chim buổi đêm mơ hót Từ mặt đất cằn khô đắng xót Từ đợt rét bất ngờ không dứt nổi mùa đông Nhận từ đây, tay ấm, má nồng Nguồn hân hoan nghẹn vào hơi thở Tình mê muội đắm say muôn thuở Xé ngực ra rồi mới nhận được, anh yêu! Em ghen với anh, người yêu! Vì anh được yêu nhiều quá thể Nhưng em biết, cả đất trời ghen với em, anh nhỉ Vì trong đời em đã được yêu anh! TA |
Trích:
:emoticon-0136-giggl :emoticon-0150-hands |
Nhà em phát hiện ra hai bài của bác Duc và Nina tự nhiên sao lại biến mất nhỉ??? và "đắm đò" phát hiện ra Вид на биржу и Адмиралтейство là tên một bức tranh của họa sỹ Nga thế kỷ 19:
http://i793.photobucket.com/albums/y...p_image002.jpg Вид на биржу и Адмиралтейство Алексеев Федор Яковлевич Cảm ơn bác Duc đã pot bài "Biệt khúc" của nhà thơ tài năng và bí ẩn nhà em yêu thích Andrey Andreevich Voznhesenski. Cảm ơn Nina đã phát hiện ra khổ thơ mà bác HTQ dịch thiếu. Сага Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. Заслонивши тебя от простуды, я подумаю: "Боже всевышний! Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу". Эту воду в мурашках запруды, это Адмиралтейство и Биржу я уже никогда не забуду и уже никогда не увижу. Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться — плохая примета. Я тебя никогда не увижу. Даже если на землю вернемся мы вторично, согласно Гафизу, мы, конечно, с тобой разминемся. Я тебя никогда не увижу. И окажется так минимальным наше непониманье с тобою перед будущим непониманьем двух живых с пустотой неживою. И качнется бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда: "Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу". Truyện cổ tích Em đánh thức anh vào lúc bình minh, Rồi chân trần tiễn anh ra cửa. Em sẽ chẳng bao giờ quên anh. Chẳng bao giờ thấy anh được nữa. Anh dừng lại, che cho em khỏi gió, Lòng nhủ thầm “Lạy Đấng tối cao! Anh sẽ không bao giờ quên em được, Cũng chẳng còn được thấy em đâu”. Nước trong đập rợp bóng bầy kiến cánh, Bức Admiralcheivo và đây nữa Birza* Anh sẽ chẳng bao giờ còn thấy nữa Cũng không quên dù mãi mãi phải xa. Những cây anh đào vô vọng màu nâu Không chớp mắt, mặc đầm đìa lệ ứa. Quay trở lại – hẳn sẽ là điềm gở. Anh chẳng bao giờ còn được thấy em đâu. Ngay cả khi, mình quay về trần thế, Như Gafiz từng nói, có kiếp sau, Thì chúng mình cũng xa rời, dâu bể. Anh chẳng bao giờ còn được thấy em đâu. Và như thế, điều chúng mình lấn cấn Sẽ nhỏ nhoi như hạt cát thôi mà So với những hiểu lầm sẽ có Giữa hai người trong kiếp khác lạ xa. Và chao đảo trên đỉnh cao vô nghĩa Tự chốn này đã bay vút đôi câu: “Anh mãi mãi sẽ không quên em được, Cũng chẳng còn được thấy em đâu”. (Thạch Ngọc dịch) ---------- * Tranh của Алексеев Федор Яковлевич |
Nói thì lại có người bảo là Nina khó tính, nọ kia, dưng mà "Адмиралтейство и Биржа" không phải chỉ là bức tranh của Alekseev F.Ya, vì thực ra đó là 2 tòa nhà nổi tiếng ở Sankt-Peterburg, và sau này họa sĩ vẽ thành tranh. Nhưng đối với người trần mắt thịt thì khi nói đến "Адмиралтейство и Биржа" người ta sẽ nghĩ đến 2 tòa nhà.
Thôi xin trả lại chủ đề cho các bác, thông cảm giúp, em cũng chỉ là người trần mắt thịt... |
Hị hị, trưa nay hungmgmi cũng đã gõ một bài, tương tự ý kiến Nina, nhưng không sao gửi được, biến mất bài, lười quá nên thôi vậy:emoticon-0107-sweat
Đại loại ý kiến như sau: Bác Thạch Ngọc dịch Bức Admiralcheivo và đây nữa Birza* là chưa chuẩn. Không có bức tranh nào ở đây. Hai địa danh nhắc đến trong nguyên bản: Эту воду в мурашках запруды, это Адмиралтейство и Биржу là nhắc đến 2 tòa nhà nổi tiếng ở thủ đô phương Bắc: Bộ tư lệnh hải quân và Sở giao dịch chứng khoán. Tòa nhà Bộ tư lệnh hải quân thậm chí còn được nhiều người coi như là một biểu tượng của St.Peterburg. Vậy, tác giả muốn nói rằng trong giờ ly biệt, rằng không bao giờ anh có thể gặp lại em và những khung cảnh (tòa nhà, địa danh) quen thuộc được nữa, nhưng sẽ không giờ quên. Cũng như ta, có bài "Nỗi lòng người đi", sau khi nhắc đến người yêu và Hà Nội, liền nhắc đến địa danh Hồ Gươm, một địa danh nổi tiếng: Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ Nói tóm lại, tác giả không hề nhắc đến một bức tranh nào trong bài thơ trên như bản dịch đã ghi. Tôi cũng chưa hiểu tại sao tác giả lại dịch Saga thành Truyện cổ tích. Nếu bác Ngọc giải thích hộ thì tốt quá. |
Theo từ điển
Толковый словарь русского языка Ушакова Сага СА'ГА, и, ж. [нем. Sage]. 1. В древнескандинавской поэзии — народное сказание, былина, памятник мифологического или легендарно-исторического характера (истор., лит.). С. о Фритиофе. Исландские саги. 2. Поэтическое сказание, легенда (поэт.). Студеный ключ играет по оврагу и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Лермонтов. Tuy nhiên, theo chỗ em được biết thì САГА dùng chủ yếu với nghĩa - các truyện truyền miệng Scandinavi cổ. |
Trích:
Bài thơ nói về TP nơi SM từng học, sau này dù lưu lạc “bốn phương trời” vẫn nhớ về đó, nhưng nhớ Neva nhiều hơn các tòa nhà nổi tiếng ấy. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:16. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.