Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Lịch sử chiến tranh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=42)
-   -   Địa ngục Treblinka (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=6203)

danngoc 15-08-2012 15:53

Sau ngày mùng 2 tháng Tám Treblinka đã thôi không còn tồn tại. Bọn Đức thiêu những xác còn lại, phá dỡ tòa nhà bằng đá, gỡ bỏ hàng rào thép gai, đốt các lán ở bằng gỗ mà quân khởi nghĩa chưa đốt hết. Các thiết bị của tòa nhà giết người này một phần bị cho nổ tung, phần còn lại bị tháo dỡ chất lên tàu hỏa đem đi, hố thiêu xác bị phá hủy, các máy xúc được chở đi, những hố chôn khổng lồ bị lấp đất, nhà ga bị phá hủy cho đến từng viên gạch nhỏ, và cuối cùng là đường ray bị phá dỡ, các thanh tà vẹt bị chở đi. Đậu lupine được gieo trồng trong khuôn viên trại và Streben, một người Đức định cư, xây ở đó một ngôi nhà nhỏ. Giờ đây cả ngôi nhà đó cũng không còn, nó đã bị đốt rụi (gia đình Streben đã xây nó sao cho trông giống như một nông trại của người Ukraina). Bọn Đức làm tất cả những chuyện đấy nhằm đạt mục đích gì? Nhằm che đậy tội ác giết người ở Treblinka chăng? Nhưng việc đó làm sao mà che đậy được? Chẳng lẽ lại có thể bịt miệng được hàng ngàn người đã chứng kiến những chuyến tàu chở nạn nhân từ khắp Châu Âu đến cái nơi hành quyết theo kiểu dây chuyền này? Chẳng lẽ lại che giấu được việc giết chóc, che giấu được những lưỡi lửa nặng nề và cột khói cứ lơ lửng trên bầu trời cả ngày lẫn đêm suốt tám tháng liền mà cư dân của hàng chục ngôi làng và thị trấn nhìn thấy rất rõ? Chẳng lẽ có thể che giấu những giằng xé của trái tim, có thể bắt mọi người quên được tiếng la hét khủng khiếp của phụ nữ và trẻ em suốt mười ba tháng trời, cho đến hôm nay vẫn còn vang lên trong tai các nông dân làng Vulka? Chẳng lẽ có thể bịt miệng những nông dân suốt cả năm trời chở tro than người từ trại đi rải lên các con đường xung quanh?

Chẳng lẽ có thể bịt miệng những nhân chứng còn sống từng chứng kiến các sự việc diễn ra ở đài hành quyết Treblinka, từ ngày tồn tại đầu tiên của nó cho tới ngày 2 tháng Tám 1943 – ngày tồn tại cuối cùng của nó, những nhân chứng đã mô tả thật thống nhất và chính xác về từng tên SS và Wachmänner, những nhân chứng đã từng bước từng bước một phục hồi cho chúng ta nhật ký về Treblinka? Không còn có thể hét lên “Mützen ab!” với những nhân chứng ấy, không còn có thể tống họ vào phòng hơi ngạt nữa. Và Himmler đã không còn quyền lực đối với đám thủ hạ, những kẻ nay đang đứng cúi đầu, ngón tay run rẩy mân mê vạt áo, trầm giọng đều đều kể lại câu chuyện nghe thật điên cuồng và hoang tưởng đến khó tin về những tội ác của chúng. Viên sĩ quan Xôviết, trên ngực đeo dải băng nhỏ màu xanh lá của tấm huân chương Phòng thủ Stalingad, đang ghi chép hết trang này đến trang khác lời khai của lũ sát nhân. Đứng bên cửa vào là anh lính gác với đôi môi mím chặt, trên ngực cũng có tấm huân chương Stalingrad như thế, và khuôn mặt gày gò, sạm lại vì sương gió của anh thật nghiêm nghị. Và chẳng lẽ việc có mặt tại Treblinka, ngay gần Varsava, của một trong những chiến sĩ của đạo quân vinh quang ở Stalingrad không phải là một biểu tượng đáng ngạc nhiên hay sao? Chẳng phải vô cớ mà vào tháng Hai 1943 Heinrich Himmler đã cuống cả lên, đã bay tới Treblinka, đã ra lệnh phải xây lò thiêu, phải đốt cháy và xóa sạch mọi dấu vết. Không, không phải vô cớ mà hắn phải cuống lên như vậy! Những chiến sĩ Stalingrad đã tới được Treblinka, hóa ra từ sông Volga tới sông Visla chẳng phải là quá xa. Và giờ đây chính mặt đất của Treblinka cũng không còn muốn đồng lõa với những tội ác tày trời của bọn quỷ dữ, nó hé lộ các mảnh xương và vật dụng của những người bị sát hại, những thứ mà bè lũ Hitler đã tìm cách chôn giấu dưới đó.

danngoc 15-08-2012 15:54

Chúng tôi tới Trại Treblinka vào đầu tháng Chín 1944, mười ba tháng sau ngày xảy ra cuộc khởi nghĩa. Đài hành quyết này cũng từng hoạt động trong mười ba tháng. Trong mười ba tháng trời bọn Đức mưu toan tìm cách che đậy giấu vết hoạt động của nó... Không gian yên tĩnh. Ngọn những rặng thông đứng dọc hai bên tuyến đường sắt khe khẽ rung rinh. Cũng những cây thông ấy, những đụn cát ấy, cũng cái gốc cổ thụ ấy từng lướt qua tầm mắt hàng triệu con người khi các toa tàu hàng chở họ chậm chạp chạy ngang. Tiếng tro và than vỡ vụn lạo xạo khe khẽ trên con đường đen, hai bên đường có viền những hòn đá sạch sẽ màu trắng với một sự gọn gàng ngăn nắp đúng kiểu Đức. Chúng tôi tiến vào khu trại, bước trên nền đất Treblinka. Những quả đậu lupine hé vỏ mở tung mỗi khi khẽ chạm vào hay mỗi khi có rung động nhẹ, và hàng triệu hạt đậu vung vãi ra khắp mặt đất. Tiếng rơi của những hạt đậu và tiếng vang lách tách của vỏ đậu vỡ hòa với nhau thành một giai điệu khe khẽ và buồn bã miên man. Dường như từ dưới đất sâu đang ngân lên tiếng vang tang tóc của những chiếc chuông nhỏ, rất khó nghe thấy, buồn thảm, mênh mang và yên bình. Còn mặt đất thì rung rinh dưới bước chân, béo núng nính như chứa đầy dầu luyn – mặt đất không chân của Treblinka đang rung lắc tựa như mặt biển sâu. Khoảng đất trống ấy, xung quanh rào hàng rào thép gai, đã nuốt vào bụng nhiều thân người hơn tất cả số lượng mà biển cả và đại dương đã nuốt kể từ thuở khai sinh của loài người.

Đất đang phun ra những mảnh xương gãy, răng, vật dụng, giấy tờ – đất không còn muốn giữ bí mật nữa.

Và những vật dụng trồi lên khỏi mặt đất nứt rạn, trồi lên từ các vết thương không tài nào lành được của đất. Chúng đây, những chiếc váy lót đã mục gần hết của người đã khuất, quần dài, giầy, hộp đựng thuốc lá đã gỉ xanh, bánh răng đồng hồ đeo tay, dao bỏ túi, chổi cạo râu, giá cắm nến, đôi giày trẻ con đính ngù lông đỏ, khăn mặt thêu lối Ukraina, đồ lót đăng ten, kéo, đê khâu, áo ngực phụ nữ, băng đai. Cách đó một chút trồi lên từ chỗ nứt trên mặt đất là hàng chồng dụng cụ nhà bếp: chảo rán, ca nhôm, tách sứ uống trà, nồi, xoong, chậu, bi-đông, hũ, cốc trẻ con bằng nhựa. Xa hơn một chút, ở chỗ nền đất không chân chương lên, tựa như có bàn tay ai đó đã lôi ra ánh sáng những thứ mà bọn Đức đã chôn vùi, trồi lên mặt đất là những cuốn hộ chiếu Xô-viết đã mủn, mấy cuốn vở có viết chữ Bulgaria, các tấm ảnh chụp những đứa trẻ ở Varsava và Vienna, những bức thư trẻ con nét chữ nguệch ngoạc, một quyển thơ, tờ giấy ngả vàng trên có chép một câu kinh thánh, những tấm phiếu phân phối thực phẩm ở Đức... Và khắp nơi ngổn ngang hàng trăm lọ chai thủy tinh hình bầu nhiều cạnh đựng nước hoa với đủ màu – xanh lục, hồng, xanh lơ... Bao trùm tất cả là cái mùi thối rữa khủng khiếp mà không gì có thể bạt phai được dù là lửa, mặt trời, mưa, tuyết hay gió. Hàng trăm con nhặng rừng nhỏ bò lổm ngổm trên những đồ đạc đã mục rữa phân nửa đó, trên mớ giấy tờ và các bức ảnh.

danngoc 16-08-2012 16:03

Chúng tôi đi tiếp trên cái nền đất không chân, runh rinh của Treblinka rồi bỗng sững lại. Kia, bị dẫm đạp trên mặt đất, là một lọn tóc dày vàng hoe, gợn sóng, sáng rực như đồng, thứ tóc mỏng nhẹ đáng yêu của con gái, cạnh đó là một lọn tóc quăn khác cũng sáng màu như vậy, còn xa hơn là một bím tóc đen dày nằm trên nền cát sáng màu, và kia nữa, kia nữa. Đấy rõ ràng là của một túi tóc, nhưng là chỉ mới của một túi, bỏ quên chưa bị chở đi! Tất cả đó là sự thật! Chút hy vọng mãnh liệt cuối cùng, rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, đã tan biến hoàn toàn. Còn những vỏ đậu lupine vẫn cứ lách tách, lách tách, rung rung các hạt đậu, thực sự khi rơi xuống mặt đất nghe giống tiếng chuông nguyện hồn của vô số chiếc chuông nhỏ ngân lên từ lòng đất. Và tim ta muốn ngừng đập, muốn thắt lại bởi ngần ấy nỗi buồn, ngần ấy cay đắng, ngần ấy sầu thảm đến nỗi con người không tài nào chịu đựng nổi...

Các học giả, nhà xã hội học, tội phạm học, tâm thần học và triết học sẽ suy nghĩ: do đâu chuyện ấy lại xảy ra? Do di truyền, do giáo dục, do môi trường, do điều kiện ngoại cảnh, do định mệnh lịch sử, hay do sở thích tội ác của bọn lãnh đạo? Thực chất do đâu? Chuyện ấy xảy ra thế nào? Các yếu tố mầm mống của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, vốn có vẻ như chuyện hài hước trong tuyên bố của đám giáo sư bịp bợm hay của các vị lý thuyết gia rách tỉnh lẻ Đức thế kỷ mười chín, như sự khinh miệt của đám người Đức thiển cận đối với “lũ Nga lợn”, “bầy Ba Lan gia súc”, “bọn Do Thái hôi tỏi”, “đám Pháp trác táng”, “lũ Ăng-lê con buôn”, “thằng Hy Lạp làm bộ làm tịch”, “bọn Séc đầu đất” – tất cả những thứ hoa hoét rẻ tiền khoa trương về sự ưu việt của người Đức đối với mọi dân tộc khác trên thế giới, dễ khiến đám nhà báo và văn sĩ hài hước bật cười một cách hiền lành – tất cả những thứ đó, chỉ trong vòng vài năm, đột ngột chuyển từ nét “trẻ con” thành một mối đe dọa chết người đối với nhân loại, đối với sự sống còn và tự do của loài người, trở thành nguồn gốc của những đau khổ, giết chóc, tội ác không thể tin nổi và chưa hề có tiền lệ. Chúng ta cần suy nghĩ sâu xa về điều này!

danngoc 16-08-2012 16:04

Hiểm họa những cuộc chiến tranh khủng khiếp như vậy luôn hiện hữu thời đại ngày nay. Người Đức đã làm đổ cả một biển khổng lồ máu những người vô tội. Nhưng ngày hôm nay nếu chỉ nói về trách nhiệm của người Đức về những gì đã xảy ra thì vẫn chưa đủ. Ngày hôm nay chúng ta cần nói về trách nhiệm của tất cả các dân tộc và của từng công dân trên thế giới đối với tương lai.

Ngày nay mỗi con người cần có trách nhiệm trước lương tâm của mình, trước con cái và cha mẹ mình, trước tổ quốc và trước nhân loại để đem tất cả sức lực của tâm hồn và trí óc mình mà trả lời câu hỏi sau: cái gì đã sản sinh chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, cần phải làm gì để chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa Hitler không khi nào ngóc đầu dậy nữa, bất kể là ở đầu này hay đầu kia trái đất, không khi nào và mãi mãi không bao giờ!

Tư tưởng đế quốc của các chủ nghĩa cực đoan dân tộc, quốc gia và mọi hình thức khác về lô gích sẽ chỉ dẫn tới việc bè lũ theo Hitler đi xây dựng những Maidanek, Sabibur, Belzist, Osventsim, Treblinka.

Chúng ta cần nhớ rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa phát xít sẽ không chỉ trồi lên sau cuộc chiến tranh này với nỗi cay đắng bại trận, mà cả với những hồi ức ngọt ngào về sự thoải mái khi có thể tiến hành thảm sát hàng loạt. Hóa ra thực sự không quá khó để tiêu diệt toàn hoàn một dân tộc. Chỉ cần mười cái phòng hơi ngạt nhỏ – nếu trang bị đủ thì khó mà chứa nổi một trăm con ngựa – mười cái phòng như vậy hóa ra đã đủ để giết chết ba triệu người.

Giết người hóa ra là vô cùng dễ dàng – không cần đòi hỏi bất kỳ chi phí khác thường nào. Có thể xây năm trăm căn phòng như vậy chỉ trong vòng vài ngày. Không khó hơn xây một tòa nhà năm tầng.

Có thể chỉ dùng không nhiều gì hơn một chiếc bút chì để chứng minh rằng bất cứ công ty xây dựng lớn nào có kinh nghiệm thi công bê tông cốt thép, trong vòng sáu tháng và với đủ lực lượng lao động được tổ chức hợp lý, sẽ xây dựng nhiều hơn số phòng hơi ngạt cần thiết để tiêu diệt toàn thể cư dân của trái đất này.

Và vì điều đó mỗi ngày trôi qua ta đều cần nghiêm túc nhớ đến tất cả những ai đã ngã xuống vì phẩm giá, vì tự do, vì sự sống của tất cả các dân tộc, của tất cả nhân loại.

Tháng Chín 1944 .

danngoc 16-08-2012 16:09

Lời người dịch:

Như vậy là độc giả đã đọc xong bài viết "Treblinka Ad" của nhà văn, nhà báo V. Grossman viết trên báo Sao Đỏ năm 1944. Có lẽ, những ấn tượng đầu tiên của mọi người, cũng giống như tôi, là rùng mình ghê rợn, đến nghẹn thở, đến không ăn được cơm, và rồi là khinh bỉ, thậm chí căm thù.

Không, đó là những ấn tượng đầu tiên. Bởi những tình cảm thù hận, căm ghét, thường chỉ dẫn đến những kết cục không mấy tốt đẹp. Không ai đi dịch 30 trang đánh máy từ tiếng Nga để làm chuyện ấy cả.

Thế kỷ 20 là thế kỷ của những thử nghiệm kinh khủng nhất lịch sử loài người, và bản thân VN cũng bước sang thế kỷ 21 với nhiều thương tích trong hơn 40 năm chiến tranh của thế kỷ trước đó. Vậy mà, hàng ngày đọc báo, tôi được thấy rất nhiều thù hận, kích động, gây hấn. Con cái của tôi sẽ sống trong một thế kỷ mới ra sao?

Địa ngục Treblinka chỉ là hậu quả kinh khủng của ý thức hệ Quốc gia Xã hội, nếu chỉ nhìn vào hậu quả đó, khó có thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có thứ địa ngục khủng khiếp như vậy. Lấy ví dụ từ bản thân tôi, cách đây gần tròn 9 năm, khi lang thang ở xứ Campuchia, tự nhiên tôi nảy trong đầu ý nghĩ sao không đưa dân Việt qua đây, thay thế người bản xứ lười biếng man rợ kia để khai phá vùng đất màu mỡ bình yên này? Một suy nghĩ thật kinh khủng, đáng xấu hổ và ghê tởm nhưng kinh khủng, vì nó đến thật tự nhiên. Và tôi hiểu là nó nằm trong bản thân mình, và mình cần chế ngự không cho những suy nghĩ ghê tởm như vậy phát ra. Chủ nghĩa Quốc xã hình thành từ những con người rất bình thường, thậm chí trong một xã hội bình thường còn có thể xem là những nhân vật đáng kính. Thứ chủ nghĩa ấy không thể sinh ra từ những thứ quái vật đầu óc toàn suy nghĩ xấu xa, vì bản thân những sinh vật ấy không có đủ trí tuệt, thậm chí đủ can đảm để đưa ra những quyết định tàn nhẫn khủng khiếp như vậy. Nền móng của chủ nghĩa quốc xã xuất phát từ mong muốn tốt đẹp cho dân tộc, cho quốc gia, cho xã hội, chỉ có thế nó mới huy động bao nhiêu con người có lương tri nhiệt tình tin tưởng và đi theo. Để chứng minh, tôi sẽ xin dịch hầu các bạn cuốn "Ba anh em nhà Himmler" của chính cháu gái Heinrich Himmler viết.

Mời các bạn đón đọc.

nqbinhdi 16-08-2012 18:37

@ danngoc,

Bác dịch hay lắm. Tôi đã đọc tất cả và có lẽ cũng như tất cả mọi người đã đọc những trang bác dịch - dù cũng đã biết ít nhiều thông tin về holocaust từ các nguồn khác nhau, vô số nguồn - đều có cảm giác choáng váng vì những gì đã được kể ra trong bài báo của Grossman.

Bác cũng đúng trong những suy nghĩ của riêng mình viết ở cuối bài, tôi cũng như bác - khi lật giở lại những trang bi thảm của lịch sử loài người - cũng từng tự hỏi mình rất nhiều câu hỏi tương tự.

PS: Có thể tìm thấy trên Internet bản lưu trữ về lời chứng của Kalman Teigman, một trong những người sống sót từ cuộc nổi dậy ngày 2-8-1943 ở Treblinka, tại phiên tòa xét xử Adolf Eichmann. Trong đó có kể khá chi tiết về cuộc nổi dậy, với tên của một số trong số những người chỉ huy cuộc nổi dậy và một số chi tiết tư liệu khác.

Theo lời chứng của Kalman Teigman, một người Do Thái Ba Lan, chỉ có khoảng hơn 300 người chạy thoát sau cuộc nổi dậy, khoảng 2/3 số đó sau đó bị giết bởi bọn SS, cảnh sát và binh lính Đức. Con số chừng hơn 70 người sống sót đến ngày Hồng quân tiến được đến Treblinka do vậy có lẽ là đúng, và đây chính là nguồn nhân chứng cho tất cả những gì Grossman đã viết.

Nói thêm, trong lúc đọc mấy post đầu của bác ở thread này, đã có lúc tôi muốn đặt câu hỏi rằng nếu tất cả mọi người tù đã bước vào con đường "bất hồi lộ" đều đã bị thiêu hết thì ai là người kể lại cho chúng ta về các hành động thú vật của bọn SS, những tên như Kurt Franz...? Tuy nhiên tôi đã nén lại được để đọc đến cùng, song song với việc tìm kiếm câu trả lời từ Internet.

Một lần nữa cám ơn bác và xin đón chờ đọc những bản dịch khác nữa của bác.

quangnam 17-08-2012 00:36

Xin được nói lời cảm ơn chân thành cho bài dịch của bác danngoc !

Tôi đã từng nghe nhiều về những trại tập trung, những lò thiêu người của bọn phát xít. Tôi cũng từng nhìn thấy những tấm hình về những con người vô tội trong các trại tập trung đó :gầy gò tới mức chỉ còn da bọc xương và trên khuôn mặt chỉ còn nhìn thấy đôi mắt...Những đống giày da của trẻ con và người lớn, của đàn ông và đàn bà, những lọn tóc vàng của các cô gái...đúng như những gì mà cuốn sách đã miêu tả.

Như bác đã viết:"Nền móng của chủ nghĩa quốc xã xuất phát từ mong muốn tốt đẹp cho dân tộc, cho quốc gia, cho xã hội, chỉ có thế nó mới huy động bao nhiêu con người có lương tri nhiệt tình tin tưởng và đi theo."

Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính chủ nghĩa quốc xã đã khoác lên mình tấm áo "chủ nghĩa xã hội quốc xã" để nhồi sọ dân Đức theo cách tuyên truyền của Gơben.

Năm ngoái, tôi đến Đức. Thời gian không nhiều, tôi chỉ cảm nhận được nước Đức qua những gì mà tôi nhìn thấy, nghe được từ những câu chuyện của người Việt đang sinh sống ở Đức. Dường như người Đức, những người Đức chân chính luôn ân hận về những gì mà chủ ngĩa phát xít đã gây ra cho nhân loại và họ cố gắng làm mọi cách để mọi người có thể nhìn lại về nước Đức và nghĩ rằng:chủ nghĩa phát xít là một tai họa không may đối với dân tộc Đức.

Có những nhóm nhỏ vẫn tôn thờ Hitle, nhưng chủ nghĩa phát xít sẽ không bao giờ có thể quay trở lại.

SSX 17-08-2012 03:18

Chủ nghĩa phát-xít, mà sau đây ta gọi tắt là phát-xít cho gọn, lại cũng không phải phát minh của Hitle.

Giống như khái niệm Cộng Hòa, nó cũng có từ thời La Mã, mà chính ra phải gọi cái quốc gia 2000 năm tuổi này là Cộng Hòa Rô-ma!!!

Còn Goebbel thì chính xác là dân DT (khó tin lắm nha!)

Nói chung thì kẻ thua cuộc gánh mọi tội lỗi. Nhưng Hitle công đầu đánh đổ hàng mảng thuộc địa của bọn tư bản còn gì. Nếu như Mỹ không ném bom nguyên tử xuống Hiroshima thì CM tháng 8 bị chậm 2 tháng. Còn không có Hitle thì chẳng có CM tháng 8 luôn!

Đế chế bắc-trung Âu suốt mấy thế kỷ vùng vẫy vươn ra thuộc địa đều bị bọn Anglo-Saxon chặn lại vì điều kiện địa lý. Tiến về phía đông thì vướng Nga.

Hitle hiếu chiến thì có thể nhưng mình ông ta hay mình nước Đức chẳng thể nào gây ra WW-2. Nó là hậu quả của WW-1, còn WW-3 sắp đến thì chính xác là hậu quả của WW-2.

Đọc cái từ fascism ở wiki mà không nhịn được cười cái đoạn đánh đồng fascism với bolsevic. Ngay cả fascism theo khái niệm này cũng chẳng thể lý giải nổi tại sao có hàng tá quốc gia, dân tộc khác đứng cùng Third Reich.

Thực ra thì Zionism giống Fascism hơn nhiều. Chúng nó đang quay lại đấy sao bảo không?

Chiến tranh Việt Nam 1954-1975 gọi là chiến tranh chống Mỹ, cũng đúng. Nhưng liệu có thể gọi chống 1 cái công cụ nào đó không? Ví dụ: chiến tranh chống đại bác chẳng hạn. Không rõ nghĩa. Phải gọi là chiến tranh chống kẻ điều khiển cái công cụ đó chứ. Thực chất chiến tranh VN là chiến tranh chống tài phiệt quốc tế Zionism. Còn tài phiệt quốc tế thì thống trị Anglo-Saxon đã 300 năm rồi. Bọn này phè phỡn trên xương máu nhân loại đã quá lâu, làm giàu bằng gây chiến đã quá lâu.

Cứ mỗi lần Nga chọn đồng minh sai lầm là 1 lần nước Nga phải trả giá. Lẽ ra họ đã ở thế khác, ít nhất từ thế kỷ 19.

Chuyện thực là hàng trăm vụ phát-xít Đức hành quyết người Do Thái theo Liên Xô ở những vùng bị chiếm đóng. Chẳng hạn một số báo Nga vừa nhắc chuyện hành quyết, ngược đãi người Do Thái ở Lvov, cứ tìm "Львовский погром" là thấy.

Những nạn nhân thật chẳng bao giờ được bồi thường. Còn holocaust bịa đặt thì lại cướp của nước Đức hàng tỷ đô la.

Nói chung ngày nay tình cảm Holocaust không được chính thống Nga mặn mà cho lắm vì làm gì có Holocaust như Zionism tuyên truyền.

Văn học là 1 chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Muốn tìm xương người thì cứ đến Dresden hay lần vào mấy cái trại Eisenhower death Camp có mà đầy.

Ngựa quen đường cũ!

minminixi 17-08-2012 06:16

Trích:

SSX viết (Bài viết 113931)
Chủ nghĩa phát-xít, mà sau đây ta gọi tắt là phát-xít cho gọn, lại cũng không phải phát minh của Hitle.

...

Ngựa quen đường cũ!

Các Chủ nghĩa - hệ tư tưởng đều có liên quan và móc xích với nhau, nhân-quả chất chồng...cũng khó thể nói CN phatxít là tự sinh. Đảng QX - nghe khó tin - nhưng lấy cơ sở là học thuyết Mác - học thuyết nổi tiếng của người Đức hồi đó - và dĩ nhiên đối lập với thế giới Tư bản còn lại, nên mới có chuyện Hitle càn quét châu Âu Tư bản trước rồi mới xé Hiệp ước vội vã quay sang tấn công LX. Đọc đầy đủ Quốc xã là: Quốc gia XHCN, nhỏ hơn Quốc tế XHCN tức Quốc tế 3 khi đó dành cho Stalin nắm.

danngoc 17-11-2012 17:05

Cuộc đời và Số phận của V. Grossman đã được dựng thành phim truyền hình

http://russia.tv/brand/show/brand_id/12045

Mèo con 17-11-2012 20:11

Trích:

minminixi viết (Bài viết 113936)
Các Chủ nghĩa - hệ tư tưởng đều có liên quan và móc xích với nhau, nhân-quả chất chồng...cũng khó thể nói CN phatxít là tự sinh. Đảng QX - nghe khó tin - nhưng lấy cơ sở là học thuyết Mác - học thuyết nổi tiếng của người Đức hồi đó - và dĩ nhiên đối lập với thế giới Tư bản còn lại, nên mới có chuyện Hitle càn quét châu Âu Tư bản trước rồi mới xé Hiệp ước vội vã quay sang tấn công LX. Đọc đầy đủ Quốc xã là: Quốc gia XHCN, nhỏ hơn Quốc tế XHCN tức Quốc tế 3 khi đó dành cho Stalin nắm.

Bác nói điều này là điều lần đâu tiên em nghe thấy đấy. Nhưng em cũng không ngạc nhiên vì thằng Khờ me đỏ ngày xưa cũng theo con đường XHCN.
Phải chăng thằng Đức tấn công Liên Xô vì cạnh tranh ảnh hưởng các nước XHCN để làm lá cờ đầu lãnh đạo giai cấp vô sản?
Về cụ Xít ta lin thì công lao của cụ đối với thế giới lớn như vậy sao giờ người ta ít nhắc tới. Liệu có công bằng không nhỉ? Theo thiển ý của em cụ Mác xây dựng lý thuyết, cụ Lý Ninh đặt nền móng từ lý thuyết sang thực tiễn, cụ Xít là con người của thực hành.
Thời con cụ Xít các nước xã hội chủ nghĩa đoàn kết chí nghĩa chí tình lắm. Bác Hồ đã làm thơ mà bây giờ vẫn còn khắc ở nhà đỏ Nguyễn Ái Quốc: "Quan san muôn dặm một nhà/ Bốn phương vô sản đều là anh em".
Bố em là lính thông tin rồi sang Nga học ngành luyện kim. Đã có lúc sản lượng thép của Nga (tức Liên Sô) chiếm 49% sản lượng thép thế giới. Chẳng thế mà xe tăng T54, T55 của Nga cực nhiều thép luôn. Xe Nga tiêu thụ xăng như thằng nghiện uống rượu. Thằng Zil 130 giờ mà đi 100 km cũng phải mất 30 lít xăng. Đấy là chưa kể đến thằng Zil 157, Gazz 53 và Gazz 56 cũng sêm sêm.
Bố em kể hồi chân ướt chân ráo sang Nga xếp hàng mua xúc xích. Người bán hàng hỏi mua từ đoạn nào đến đoạn nào thì bố em tưởng là bạn từ đâu đến liền nói là từ Viêt Nam đến Mát cơ va. Tất cả đều cười ầm ĩ lên làm bố ngượng đỏ cả hai tai.
Bố em mê ông Lý Ninh lắm, cụ sưu tầm ảnh, tượng, sách báo về Lý Ninh rất nhiều. Cụ mê Lý Ninh hơn cả trẻ con mê siêu nhân bây giờ.
Tủ sách nhà em có đủ bộ Lý Ninh toàn tập bằng bìa cứng có khảm chữ vàng. Ngày nhỏ em mon men đến đọc thử nhưng câu chữ khó quá không có vào được. Mà bố em quí nhất là cuốn tư bản luận bìa da dê đỏ của cụ Mác in nguyên bản bằng tiếng Đức. Cụ đúng là người cộng sản chân chính.
Lúc em khoảng 10 tuổi bố em hay cho ngồi lòng kể chuyện nước Nga say sưa. Nào là mùa thu ở Nga đẹp lắp, rừng bạch dương nó thế nào, người Nga uống trà và tiếp khách ra sao, bới khoai tây và câu cá măng... rồi hứa cho em sang nước Nga. Chưa sang Nga mà tình yêu nước Nga của em ngấm vào máu rồi.
Chỉ có điều cụ nhà em không khoái Putin lắm. Cụ cực ghét En xin và Gốc Ba Chốp luôn. Nhưng người cụ quí là cụ Lý Ninh, cụ Xít, cụ Bê giê Nhép, cụ An tờ rô bốp...
Lan man vài dòng các bác đừng cười em nha.

danngoc 17-11-2012 20:14

Ồ, bố của bạn như vậy là lý lịch con nhà bần cố nông cực chuẩn đấy ạ... Tức là cực căm thù nhà em đấy ạ.

Mèo con 17-11-2012 20:26

Trích:

danngoc viết (Bài viết 117247)
Ồ, bố của bạn như vậy là lý lịch con nhà bần cố nông cực chuẩn đấy ạ... Tức là cực căm thù nhà em đấy ạ.

Nhà em gốc ở Hàng Đào bác ạ. Nhà thì bán cho dân buôn ở Lạng Sơn rồi, chuyển đến Ciputra sống.
Tiện đây cũng hỏi các bác là có bác nào đọc "Tính cách Nga" chưa? Dân Nga đúng là cao thượng. Một dân tộc như thế thì không kẻ thù nào chiến thắng được.

danngoc 21-11-2012 08:37

Mèo con làm tui nhớ đến truyện ngắn "Cún" của Nguyễn Huy Thiệp :)

Mèo con 21-11-2012 16:03

Trích:

danngoc viết (Bài viết 117360)
Mèo con làm tui nhớ đến truyện ngắn "Cún" của Nguyễn Huy Thiệp :)

Bác nói làm tôi bật cười. Tôi tha cho bác cái tội bác kháy đểu tôi.Nhắc đến Thiệp tôi lại nghĩ tới thằng cha này đúng là lưu manh.
Thiệp viết văn cũng được nhưng tư cách làm người khốn nạn quá. Giờ thì hai con nghiện rồi. Bản thân Thiệp lâm trọng bệnh. Giời đầy cho không chết mà phải chịu đau đớn. Mang tượng Phật gọt bằng đá trắng mà làm gì. Sám hội muộn rồi.
Thiệp là thằng khốn nạn. Có vợ con rồi nỡ dùng danh tiếng mình cưa một người con gái ngoan hiền, giỏi giang như Đỗ Hồng Hạnh.
Bác lôi tác phẩm của Thiệp ra ẩn ý với ai thì ngon chứ với tôi thì chỉ cười khẩy thôi.
Chắc bác đắc chí được vài chục tiếng rồi. Chúc bác đắc chí thêm vài ngày nữa. Bác giữ sức khỏe, đừng vui mừng quá thái nhé.

danngoc 21-11-2012 17:12

Hơ hơ, em thề là nãy giờ không đắc chí chút nào, và nói chung đắc chí không phải là bản chất của em. Em cũng nghĩ hình như bác chưa xem chuyện "Cún".

Văn là người, đoạn văn trên cho em hiểu thêm về bác :)

Mèo con 21-11-2012 17:55

Trích:

danngoc viết (Bài viết 117381)
Hơ hơ, em thề là nãy giờ không đắc chí chút nào, và nói chung đắc chí không phải là bản chất của em. Em cũng nghĩ hình như bác chưa xem chuyện "Cún".

Văn là người, đoạn văn trên cho em hiểu thêm về bác :)

Bác hiểu những gì?
Tôi nghĩ bác chả hiểu cái gì cả. Cún thì tôi đọc rồi.
Tôi nghĩ bác bẫy tôi để tôi bị ban nick.
(Nước Nga muôn năm, Lý Ninh và Mao Trạch Đông muôn năm) hô đủ 5 lần.

hongtuoi3 21-11-2012 18:25

Trích:

Mèo con viết (Bài viết 117383)
Tôi nghĩ bác bẫy tôi để tôi bị ban nick.
(Nước Nga muôn năm, Lý Ninh và Mao Trạch Đông muôn năm) hô đủ 5 lần.

Kha kha kha! Bạn Mèo con thật anh dũng! Khi bị đuổi đến cùng, bạn cứ hô vang mấy câu trên, khen tuốt luốt phe XHCN kể cả Bắc Korea đều vĩ đại tài ba hết, nhất là Liên Xô, rồi ban quản trị nuocnga.net công minh sáng suốt thông minh tài ba vĩ đại, là sẽ không bị ban. Có khi lại còn được thưởng.

Ban Quản Trị 21-11-2012 18:59

Đề nghị các thành viên dùng PM để trao đổi cá nhân nhé.

Vị Hoàng 21-11-2012 19:36

Tôi bị ban nick rồi đấy. Bạn hongtuoi cũng bị lây. Bác danngoc đã thoải mái chưa. Tôi nghĩ đây là cái bẫy để bác chơi tôi.
P/s: Tính mình dễ bị kích động, cứ ai động chạm đến là tranh đầu đến cùng. Các bạn admin lần sau ưu ái đừng ban nick nhé.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:37.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.