![]() |
Trích:
|
Thế là sau lần gặp ấy tại Moscow, cũng đã qua rất lâu rồi, lần nay anh mới ghé lại thăm Moscow. Vẫn thế, Moscow đẹp của muôn năm cũ, nhưng lần này là vào mùa hè, không phải là mùa đông như lần trước. Rừng bạch dương vẫn xanh mát mùi mưa mùa hạ, và hoa bồ công anh vẫn nở dịu dàng như ngày nào, thời anh còn trẻ.
Lần này gặp lại ở đây, Hiệp gà đã già hơn nhiều, râu dài chấm rốn, vẫn chỉ say mê viết văn chương tuổi xanh và làm thơ. Anh bèn ứng khẩu đáp họa Hiệp gà một bài thơ: Moskva, ôi Moskva Cây vẫn xanh như ngày anh đi xa Bao nhiêu năm rồi trở lại Mưa hạ vẫn dịu dàng như những ngày xưa Mưa vẫn tinh khôi như thời anh còn trẻ Nắng vẫn vàng mật ong những chiều lặng lẽ Nhưng anh chìm vào nỗi buồn Chỉ bởi vì anh không còn trẻ Và trong nhà không chỉ có Hiệp gà, mà còn các tên hungmgmi, Nina, Usy, HDA, thanh luyen, Hổ già, và cả bí thư Hiền. Các tên ấy sau một hồi xa Moskva giờ gặp lại nhau đang hàn huyền vui vẻ, kể cả tên bí thừ Hiền chưa từng sang Moskva bao giờ, mặt còn non choẹt, cũng đang hào hứng ôn lại kỷ niệm. Anh ngồi một góc phòng, nhấm nháp vodka và nghe bọn chúng nói chuyện. Tên thanh luyen thì đang kể chuyện buôn bán vất vả ở chợ Vòm, tên Hổ già vẫn bắng nhắng kể chuyện Dung Quắc. Tên hungmgmi kể chuyện đã tấn công doctor Tài như thế nào. Tên Nina kể chuyện dịch thơ Nga và mấy cuộc đi nghe nhạc cổ điển. Tên Usy kể chuyện đấu võ với tên Chó Già trên võ đường. Tên HDA ba phải ngồi gật gù ra chiều đồng ý. Tên bí thư Hiền thì vừa mút sữa hộp vừa say mê thuyết giáo về chủ nghĩa cộng sản. Anh ngồi nghe buồn bã, nghĩ bao nhiêu chuyện khác nóng sốt nước nhà và ngay cả nước Nga mà chúng chẳng hề bàn đến, lại cứ bàn chuyện trên mây trên gió. Ngoài kia Moskva trời đã ngả sang chiều. Khí trời thật mát lạnh dễ chịu. Anh muốn thoát khỏi tình trạng trì trệ này. Anh cần ra ngoài một lát. Và anh bước ra. Chiều làm cho lòng anh tĩnh lại. Anh nghĩ, mỗi con người sinh ra ai cũng có một việc làm của mình, ngoài việc kiếm ăn. Và việc đó sẽ là đáng kể nhất trong đời - như một sự nghiệp - với lý do đó là công việc mà người ta phải làm, vì người ta đã được sinh ra trên cõi đời này. Có người, thì việc kiếm ăn là đáng kể nhất, và ngoài ra không còn lý do gì cả - đó chính là kẻ tầm thường. Có người, công việc đáng kể là đi mây về gió lãng đãng. Có người, thì công việc là tìm lý tưởng, nhưng tiếc thay lại dẫn đến sai lầm. Anh thì chưa làm gì cả, kể cũng tiếc, nhưng anh đang suy nghĩ, và đó hẳn không phải là một việc tồi.Vì một suy nghĩ đúng sẽ dẫn đến kích thích một hành động đúng. |
Trích:
Trích:
SA tin rằng bác không đơn thuần vào diễn đàn viết bài chọc ngoáy, gây rối, mà có lẽ ân tình của bác dành cho nước Nga vẫn lớn lắm, nên bác quay trở lại, chưa nỡ dứt áo ra đi. Vậy thì có nên như thế này không bác? Nhân vật bí thư Hiền được bác "vinh hạnh" nhắc đến không chỉ 1 lần có tội tình gì đâu? Cái sự bất bình lâu nay của bác, giờ lại trút lên đầu một bạn nhỏ bằng tuổi con cháu mình; chỉ vì 1 lời nói vô tình của AP, mà SA thiết nghĩ ở lứa tuổi các em, suy nghĩ như thế là đáng tuyên dương, khích lệ là đằng khác; liệu có quá quắt lắm chăng? Có nhất thiết phải nói những lời tổn thương tâm hồn người khác như vậy không? Hay bác muốn mọi người xem lời nói của bác vô giá trị, như cái cách lâu nay bác đang hướng tới? Có câu "Tiên trách kỉ, hậu trách nhân" bác ạ! Vì sao bác không hành động trước, làm những điều mà bác cho là đúng đắn, thay vì ngồi đó chờ đợi, yêu cầu người khác, để lắc đầu, để thất vọng, ngán ngẩm. Trích:
Kính bác sức khỏe! |
Moskva, Moskva
Chiều vàng sánh như mật Chiều vàng như giọt hổ phách Còn đâu những nõi buồn đã đi qua Đọng lại trên mặt đất Những giọt mưa còn đâu Lấp lánh trên mi mắt em Và em nay còn đâu Ơi cô gái Nga của thời tuổi trẻ Căng tràn sức xuân son trẻ Má hồng tươi lấp lánh ánh cười Nay ta và em đã già Chúng ta ngồi đây bên cửa sổ Bên ly rượu nhỏ Tìm lại ánh sáng của thời xưa trong đáy chiếc ly Nõi buồn làm ướt hàng mi Em ơi đừng tiếc nữa Mỗi chúng ta chỉ đi qua một lần Duy nhất một lần Không bao giờ trở lại Mưa vẫn cứ mưa như thế mãi Bạch dương xanh vẫn tỏa hương mưa Chiều vẫn vàng như những ngày xưa Chỉ còn chúng ta vẫn đi không dừng lại Lúc ấy, sau khi đi dạo về, anh lại bước vào và tặng bọn Hiệp gà bài thơ như thế. |
Không biết nhà thơ Hiệp gà mà lâu nay các bác nhắc đến, có phải là thầy cháu không nhỉ ? Năm ngoái thầy đăng truyện ngắn "Những con cá lạ" gây xôn xao cả Khoa, rồi tuyên bố "Đến thế kỷ XXV mới có người hiểu được văn của tôi !".
|
Chiều Moskva
Rơi vào đáy chiếc ly Ánh sáng diệu kỳ của ngày đã tắt Dừng lại Trong đáy chiếc ly Chỉ còn ít vodka đọng lại Như thời gian đọng lại trong đáy chiếc ly Em còn lại gì Anh còn lại gì Ngoài một ít thời gian nho nhỏ Còn đọng lại Trong đáy chiếc ly Như mùa xuân đã qua đi Như mùa hạ đã qua đi Rồi như mùa thu cũng qua đi Như mùa đông đã qua đi Chúng ta đã trôi qua đi Như rửa xương khi bốc mộ Từng lóng xương lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời Em bật khóc Anh òa khóc Chúng ta đã trôi đi qua bao chiều bạch dương Chẳng thể làm gì chống lại số phận |
Một người tự gọi mình là người Việt, hẳn phải biết rằng bốc mộ là không được có ánh sáng mặt trời chiếu vào.
Bốc mộ là việc của ban đêm, thường là dưới ánh nến (đèn cầy), thủa còn túng đói thì đốt lốp xe đạp, xa hơn nữa các cụ dùng đèn dầu lạc hoặc có khi đơn giản chỉ là nắm đuốc tranh. Khoe hiểu biết thì bao giờ cũng là việc dễ, kiểm soát được hiểu biết của mình mới là việc đáng phải tập rèn. |
Này đồng chí. Đừng lên giọng dạy dỗ ở đây. Không không hiểu thế nào là thơ à? Nhà thơ không cần nói sự thực! Thơ là mơ mộng, là kích thích vào đáy sâu tâm hồn tình cảm, không cần đi qua sự thật. Tôi biết thừa là bốc mộ như thế nào, nhưng tôi không nói về việc bốc mộ. Ai cũng biết là "Trăng tròn như quả bóng/Lơ lửng mà không rơi", sao người ta còn nói thừa ra thế làm gì? Vì đó là thơ. Hiểu chứ? Hiểu biết của các đồng chí còn ít lắm!
|
Trích:
Bắt đầu cũng có tí thú vị rồi đây, không hẳn đã là nhạt nhẽo. Tôi thì chưa được gọi là đã có học làm thơ nên không mấy khi dám làm cái gọi là thơ, dù cũng có thể tự nhận là người yêu thích thơ. Tuy vậy, cũng biết có lớp học làm thơ ở thành phố Mặt trời do thi sĩ Hoa Giấy dạy cho cậu bạn thân từ tấm bé của tôi là mơ-xi-ơ Mít Đặc, nhà thơ và nhạc công lừng danh, tay đua xe F1 siêu hạng. Biết - qua anh bạn Mít Đặc đi học về bảo cho - rằng "Làm thơ cần gì sự thực, cốt là ở vần", kiểu thế này này: Một hôm đi dọc theo bờ suối Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối với lại Có bốn cái bánh mới Dưới gối cậu Chẳng Nói. Và khổ, tôi thì cũng chẳng định lên giọng dạy dỗ chi đâu, chỉ thử tý xem một người chuyên đi phá ngang và chọc ngoáy sẽ có cảm giác thế nào khi bị chọc quê một chút thôi. Cũng tưởng rằng người có tí công lực thực sự sẽ bình tĩnh hơn kia. Chỉ thấy tiếc một chút. |
Trích:
Trăng sáng sân nhà em Sân nhà em sáng quá Nhờ ánh trăng sáng ngời Trăng tròn như cái đĩa Lơ lửng mà không rơi Nhưng hôm nào trăng khuyết Trông giống con thuyền troi Em đi trăng theo bước Như muốn cùng đi chơi Còn nếu trong bài "Trăng ơi... từ đâu đến?" của Trần Đăng Khoa thì như sau: Trăng ơi... từ đâu đến? Trăng ơi từ đâu đến ? Hay từ cánh rừng xa Trăng hồng như quả chín Lửng lơ lên trước nhà Trăng ơi từ đâu đến ? Hay biển xanh diệu kì Trăng tròn như mắt cá Chẳng bao giờ chớp mi Trăng ơi từ đâu đến ? Hay từ một sân chơi Trăng bay như quả bóng Bạn nào đá lên trời Trăng ơi... từ đâu đến? Hay từ lời mẹ ru Thương Cuội không được học Hú gọi trâu đến giờ ! Trăng ơi từ đâu đến ? Hay từ đường hành quân Trăng soi chú bộ đội Và soi vàng góc sân Trăng từ đâu... từ đâu... Trăng đi khắp mọi miền Trăng ơi có nơi nào Sáng hơn đất nước em. |
Chiều Moskva
Bên cửa sổ này Anh ngồi đây Em ngồi đây Nhìn thời gian đi qua Ơi cô gái Nga Trong đáy chiếc ly của chúng ta Chỉ còn chút ánh sáng chiều của ngày sắp tắt Em còn lại gì Anh còn lại gì Ngoài một ít kỷ niệm đã qua Lóng lánh như kim cương trong ánh nắng chiều sắp tắt Ánh nắng chiều sắp tắt Chiều u buồn Chiều tuyệt vọng Chiều đâm vào hai ta những mũi kim kỷ niệm Ôi hoàng hôn Moskva Những chiều hoàng hôn thanh vắng Lá lao xao dưới gót giày kẻ độc hành trong rừng vắng Lung linh vàng hổ phách Thời gian đọng lại trên những vòm cây Chỉ còn chiều vàng sắp tắt Ôi phù du phù du Đời chúng ta trôi qua như chiều vàng sắp tắt Được mất gì Hơn thua gì Xúc xiểm gì Tự hào gì Những lời nói của em cứa vào anh như mũi dao Lạnh sắc Động vào sự thật Thức tỉnh lương tâm Động vào lương tri Em òa khóc Chiều rơi vào chiếc ly đắng ngắt Mai em ra đi Chỉ còn trong anh yên lặng Nỗi yên lặng trong đáy chiếc ly Dự cảm bão tố Vĩnh viễn |
Đề: Em hãy phân tích đoạn thơ trên của nhà thơ nhạt nhẽo.
Mở bài: Nhà thơ nhạt nhẽo, tên thật là Chó già, bút danh là hongtuoi, sinh ra trong một gia đình nông dân yêu nước. Thủa nhỏ gia đình nhà thơ rất nghèo, nên nhà thơ đã từng phải ăn bobo độn mì sợi, mặc quần thủng đít và viết thơ lên lá cây. Được sự giác ngộ của Đ và căm thù chế độ tư bản thối nát, trong vòng 15 phút, nhà thơ đa xuất thần ứng khẩu ra bài thơ trên. Thân bài: Mở đầu, nhà thơ đưa chúng ta vào khung cảnh chiều Moskva, vì ở đây chủ đề là Moskva. Bên cửa sổ, nhà thờ và bạn gái ngồi nhìn thời gian đi qua. Đây là sự nhân cách hóa cao độ, thể hiện lòng căm thù giặc sâu sắc và yêu thương chủ nghĩa xã hội, nên nhà thơ đã lồng thời gian vào trong chiều Moskva, thể hiện sự bình yên đối lập với lòng căm thù giặc sâu sắc. Tại sao lại là "Trong đáy chiếc ly của chúng ta/Chỉ còn chút ánh sáng chiều của ngày sắp tắt"? Chắc hẳn nhà thơ muốn ca ngợi vẻ đẹp của chiếc ly pha lê Tiệp hay bán ở các cửa hàng Nga, đắt tiền và quý giá, do đó quý như ánh nắng chiều sắp tắt. Cũng chắc hẳn nhà thơ tiếc vì không mang được chiếc ly này về nước, nên "Anh còn lại gì/Ngoài một ít kỷ niệm đã qua", chắc là nhà thơ coi chỉ còn là một kỷ niệm vì đã không ăn cắp được chiếc ly này mang về. Đoạn dưới "Chiều u buồn/Chiều tuyệt vọng/Chiều đâm vào hai ta những mũi kim kỷ niệm" càng làm rõ ý tiếc rẻ này. Đoạn thơ giữa: "Ôi hoàng hôn Moskva Những chiều hoàng hôn thanh vắng Lá lao xao dưới gót giày kẻ độc hành trong rừng vắng Lung linh vàng hổ phách Thời gian đọng lại trên những vòm cây Chỉ còn chiều vàng sắp tắt" Quả thực là một đoạn thơ tuyệt đẹp, giàu hình ảnh và nhạc điệu để nói lên niềm lưu luyến của nhà thơ về xứ Nga La Tư tươi đẹp. Khó có đoạn thơ nào súc tích và cô đọng như thế về một buổi chiều Nga. Đoạn gần cuối, nhà thơ mê man nên đi vào triết lý lẩn thẩn về cuộc đời: "Ôi phù du phù du Đời chúng ta trôi qua như chiều vàng sắp tắt Được mất gì Hơn thua gì Xúc xiểm gì Tự hào gì Những lời nói của em cứa vào anh như mũi dao Lạnh sắc Động vào sự thật Thức tỉnh lương tâm Động vào lương tri Em òa khóc Chiều rơi vào chiếc ly đắng ngắt" Em không biết nhà thơ có bị điên không, và không hiểu tác giả muốn nói gì, có xuất phát từ lòng căm thù giặc không mà tự nhiên lại viết như thế, nhưng sau khi những dòng thơ này đánh động vào tiềm thức sâu thẳm của em, tức là vào phần lương tri còn sót lại trong em, thì em cũng ứa nước mắt. Đoạn cuối: "Nỗi yên lặng trong đáy chiếc ly Dự cảm bão tố Vĩnh viễn" Bão tố dồn vào tâm điểm trong đáy chiếc ly, một hình ảnh kết thúc bất ngờ, như đoạn zoom trong phim. Hẳn đây là lòng căm thù giặc sâu sắc của nhà thơ đã dofn vào đáy chiếc ly. Kết luận: Trên đây em vừa phân tích xong bài thơ của tác giả Chó Già - Hồng Tươi - Nhạt Nhẽo. Nay còn ngồi trên mái nhà trường xã hội chủ nghĩa tươi đẹp, em nguyện ra sức học hành để đền đáp công ơn thầy cô cha mẹ, nguyện sau này ra đời sẽ làm một công dân tốt. |
Chào các bác, được đọc những lời của cậu bé Andre Plentinov, tôi đã trở lại với 3N nhưng với tên cũ của tôi! Chỉ tiếc là khi tôi trở lại thì đến lượt cậu bé ấy lại ra đi, cũng với những cảm xúc của tôi khi ấy! Bản thân tôi cũng thấy hơi buồn, nhưng ngẫm lại thấy những lời tâm sự của mình có khi lại hợp với thằng bé hơn, và đôi lúc tôi tự đổ lỗi cho mình là đã viết những dòng ấy để thằng bé nhận ra cảm xúc của mình rồi ra đi! Khi tôi viết thư cho những người bạn cũ mà không có hồi âm, đấy mới là lý do chính để tôi nói lời tạm biệt, không phải vì không được nhấn nút "Cảm ơn" hay gì gì đâu! Bác "nhat nheo" ạ, nếu bác sống có tình cảm hơn một chút, giống như cậu bé Andre Plentinov kia chắc là bác sẽ tuôn ra những lời như thế đâu! Bác cũng như anh chàng Vania thích lên giọng bắt nạt trẻ con là hay buông lời xúc phạm người khác, cậy mình có hiểu biết là hạnh họe những người ít hiểu biết hơn, rồi bảo bọn trẻ theo CNCS là hoang tưởng! Tôi chắc những đứa trẻ ấy sẽ cười vào mặt hai anh cho mà xem, nhất là cậu Bí thư Hiền đã chịu nhiều cực khổ ấy! Bản thân anh ấy, anh Vania Cường, anh cũng chỉ là người nói hay thôi! Anh từng viết anh phải chịu nhiều khổ cực, thế sao anh cũng có lắm thời gian để nghiên cứu mạng, rồi post tận 2000 bài lên! Còn anh nhat nheo thì ít hiểu biết (rõ ràng, tôi học khoa tâm lý nên đừng hòng chối!) nhưng cứ thích lên mặt, thậm chí còn chê người khác ít hiểu biết nữa! Các anh làm tôi chết vì cười mất!
À mà xin nói với mọi người là từ nay tôi sẽ trở về với tên cũ nên đừng viết thư cho Người xa vắng nhé! |
Trích:
Hơn 5 năm trước trên diễn đàn edu.net.vn có cái vụ SV ĐHBK Hà Nội tố thày ăn pô-ly-me của học trò (he he, lúc bấy giờ còn xuất hiện từ pô-ly-me dưới cả dạng động từ nữa kia: Đi pô-ly-me thày), rầm rĩ lắm. Trả lời phỏng vấn báo chí, anh bạn tôi là Quách Tuấn Ngọc - người đầu têu ra cái edu.net.vn ấy - cười nhe cả răng ra và hùng dũng tuyên bố rằng "Diễn đàn ảo, tác dụng thực". Sau này mới tóe ra một đống chuyện khác sâu xa hơn và lùm xùm bênh cạnh cái chuyện ban đầu ấy. Rồi thì cái chuyện kia tạnh hẳn, bị đột hẳn khỏi 4R ạ. Từ ấy cứ mỗi lần muốn chọc ngoáy y, tôi lại chỉ hềnh hệch cười và kháy rằng Riễn đàn ảo, tác rụng thực ợ. Hô hô, cái diễn đàn nói rất tợn ấy đã bị người ta bỏ nhỏ vào tai chủ của nó rằng Thôi, nói thế thôi, xúp đi nhé, và giờ thì nó xúp thật rồi, chỉ còn lại có tí tẹo các tài nguyên mà cả mấy năm cũng chỉ có lơ thơ vài mống vào đó xem. Ố, thật là nồi cơm đang sôi, thay vì rút bớt củi người ta lại thò đũa vào ngoáy* đấy ạ. Thế là hết cả Tác dụng thật! Nói thế để thấy, cái thể hiện/diễn ra trên diễn đàn ảo không chắc gì đã là thật ngoài đời. Người ta có thể vì thấy không hài lòng một cái gì đó (mỗi người có một thực tiễn riêng) mà cố tình ngang xương chứ chưa chắc đã là không hiểu biết hay lòng dạ xấu đâu. *) @ Cổ học tinh hoa, Ôn như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân. |
Trích:
|
Nói thật với bác chứ bọn trẻ bây giờ cứ thích chứng tỏ mình không thua gì người lớn! Tôi nhiều lúc cũng điên đầu vì thằng con lớn, toàn các ông chíp hôi đi bàn chuyện các cụ, rồi cãi nhau, đánh nhau dễ như chơi!
|
Trích:
|
Trích:
Trích:
|
Tưởng ai chứ hóa ra là bác hongtuoi! Hay quá, tôi đang muốn gặp lại bác để cảm ơn đây! Không biết ở quê bác thế nào nhưng ở quê tôi, tất cả mọi người, từ lớn bé đến trai gái trẻ già đều cười bò ra đất ấy! Cô con dâu nhà tôi lần sinh thằng cu đầu đẻ mãi không được, thế mà tôi đưa bài của bác đọc cho bà nghe là lập tức tôi được làm ông nội ngay! Ha ha! Lần đấy còn nhớ bị ông bác sĩ đuổi theo và bảo: "Mày làm thế thì mất việc tao như chơi ấy!". Ha ha!
À mà về lời của bác ấy, tâm lý sến của tôi ít ra còn hơn tâm lý sền của bác! Không, bác nhầm! Nếu bác chú ý đọc báo, đài và các bài phân tích tâm lý trẻ VTN trên mạng thì sẽ rõ ngay, đỡ phải cãi nhau làm gì cho mệt, rồi lại cố tình làm nhục người khác bằng cách đổi giới tính của họ nữa! Mình già rồi, bác ạ, chơi mấy trò trẻ con đó làm gì! |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:36. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.