![]() |
Trích:
TB: Mà ta nói cho ngươi biết ngươi đúng là kẻ bất lịch sự khi xưng tên người khác còn sai ,hay ngươi không nhận đc mặt chữ? tên ta là nguyentiendungrus_83 chứ không phải nguyentiendung_rus83! |
Sao lại về núi hả Chó già (CG)? (nói vậy không biết có thất lễ không, vì ta nay là nhị thập thất?)
Xem xét biệt danh và chiêu thức “Hàng Long thập bát chưởng” mà CG học được từ phái Nga-La-Tư đem ra đánh bại các đệ tử phái Nga-La-Tư ở quân khu miền Bắc, ta cho CG là Bắc cái Hồng Thất Công. Nay CG đã thu phục được các đệ tử phái Nga-La-Tư ở quân khu miền Bắc. Sắp tới CG có thể vào thu phục các đệ tử phái Nga-La-Tư ở quân khu miền Trung và với võ công của CG, ta nghĩ CG có thể thu phục được. Nay ta đại diện quân khu miền Nam, giao việc giao đấu với CG cùng hai tuyệt kỹ “Hàng Long thập bát chưởng” và “Đả Cẩu bổng pháp” ở quân khu miền Nam cho Đông tà Hoàng Nhật Sư (anh Cuong), Tây độc Âu Dương Phong (anh Sunny), Nam đế Đoàn Long Đế (chị kimthanh) và đại diện đệ tử phái Nga la tư ở quân khu miền Nam bác micha53, cùng chú nguyenlac, cô chaika, Tanhia, thư ký Hoa May, Nina, xeđạp, Le Van Dum, matador, … Còn ta đang bận chuẩn bị hành trang để đi Phú-Lang-Sa và Huê-Kỳ. :emoticon-0111-blush |
Bắc Hải vọng đài truyện - phần 1
Bắc Hải vọng đài truyện
Xứ Băng Đình là một trấn nhỏ heo hút ở In Ter Net. Ít người biết đến, cư dân còn ít hơn, ở đây hầu như không có bậc cự phú. Dân cư xứ này chủ yếu tự cày ruộng nuôi cá mà sống trong cảnh điền viên, nên cũng ít khi xảy ra xô xát. Thi Ca Điện của xứ Băng Đình lại là nơi còn hẻo lánh hơn. Thỉnh thoảng chỉ có vài ba dân cư địa phương qua lại quét dọn, dù Thi Ca Điện luôn mở cửa, nhưng khách thập phương cũng chỉ lẳng lặng vào tham quan, lâu lâu copy đi vài bài thơ ưng ý, thường thì quên để tên người viết người dịch. Ngoài ra thì cũng không có chuyện gì đáng kể, trừ chuyện dưới đây. Ở Băng Đình có một đại cao thủ biệt hiệu là Địa Bích tiên sinh. Địa Bích tiên sinh nổi tiếng khắp rừng hoang biển thẳm, không nơi nào mà dấu chân của tiên sinh chưa tới, không có thế võ nào mà Cách không bí kíp chân tu của tiên sinh không lưu lại. Cầm kỳ thi họa nhâm cầm độn toán thảy đều thông thạo, thật xứng đáng là bậc đại cao thủ. Một tối đẹp trời, trăng sáng mờ mờ, gió thổi thơ thơ, Địa Bích tiên sinh cao hứng ghé qua Thi Điện. Vẫn vắng lặng tịch mịch như truyền thống, nhưng cặp mắt tinh anh của Địa Bích tiên sinh không cần đèn điện cũng thấy trên tường có một bài thơ mới. Bài thơ đề trên vách trông ngắn gọn, lại có phong vị lạ lạ quen quen. Nói lại Địa Bích tiên sinh đến bên bức tường, chỉ thấy một bản dịch thơ, nếu in ra khổ giấy A5, font chữ Times New Roman co chữ 12 thì chắc chiếm đến 60% diện tích tờ giấy. Bản dịch này đề dưới tựa "Vô vọng", ấy là bản dịch một chiêu thức võ công bắc phương trích từ một bí kíp do Bu Nin Chân Nhân ngẫu hứng viết ra hồi cách đây hơn một thế kỷ. Địa Bích tiên sinh ngưng thần nhìn kỹ, thì thấy chiêu thức "Vô vọng" này tuy không phải đỉnh cao võ học, nhưng do bậc kỳ tài viết ra nên không phải không có ưu điểm. Chiêu thức này nhẹ nhàng thanh thoát nhưng không hề thiếu uy lực. Đặc biệt, đoạn kết có thể ví với tuyệt chiêu diminuendo đẳng cấp thượng thừa của bậc đại danh ca, vuốt nhẹ thành những nốt pianissimo mây khói tan dần trong không khí vậy. Nguyên văn bí kíp và bản dịch thì không cần phải chép ra đây, vì cũng chẳng có gì đáng để ý, ngoại trừ hai chữ "cồn cát". Địa Bích tiên sinh là bậc đại cao thủ, làm gì không nhận thấy điều đó. Tiên sinh giật mình mà rằng - Bắc Phương là chốn đài nguyên, lấy đâu ra cồn cát. Phải là cồn tuyết mới đúng. Kẻ nào đi về phía cồn cát, nhất định là ảo ảnh nơi sa tuyết, thế nào cũng tẩu hỏa nhập ma, kết quả thảm thiết không kể đâu cho hết được. Không biết Địa Bích tiên sinh làm gì, hãy chờ phần sau sẽ rõ. |
Ở Băng Đình, Ni Na Sa Tuyết không phải kỳ nhân, cũng không phải dị nhân, mà là kỳ dị nhân. Dân gian Băng Đình có câu - bảo là ONi nhưng không phải Ni, bảo là ONa cũng chẳng phải Na, ấy đích thị là Ni Na Sa Tuyết...
Ni Na Sa Tuyết đêm rồi thức đến 3 giờ sáng để đưa những công phu mà các môn hạ Băng Đình sưu tập sáng chế được lên Tàng kinh các, đặng tích tụ thành báu vật trấn sơn, rồi sau dó là võ công thượng thừa giúp đời. Vì vậy mới sáng ra gặp bí kíp Vô Vọng của Bu Nhin chân nhân vạch thế võ "Hồng địa y" lại tưởng nhầm chân nhân nói đến thế võ "Hồng ruồi công" độc đáo nghe đồn có từ thời thượng cổ. Trong võ lâm đồn rằng học thế "ruồi công" đó có thể tích tụ chân khí, biến thân thể hồng rực như hổ phách ngàn năm, không bệnh tật nào xâm nhập được. Vốn mấy lần bị trùng độc quấy nhiễu nên Sa Tuyết ta ngày đêm mơ tưởng học được thế võ “Hồng ruồi công” độc dáo kia. Nàng ta tỉnh hẳn ngủ, hớn hở sáp lại bức tranh thì mới thấy mờ mờ nét địa y Bu Nhin chân nhân vạch dưới góc bên phải. Trong lòng hơi thất vọng, song nàng vẫn với tay tới bức tranh, định tìm hiểu vì sao lớp địa y đó lại có màu hồng. Nhưng khi tay nàng ta vừa vươn tới thì cả bức tranh bỗng rung lên, văng vẳng từ thân những cây thông sẫm đen trên khoảng rừng bên phải vọng ra những thanh âm vi vu đáng sợ, ngõ hầu có thể làm người xem nổi da gà. Ni Na Sa Tuyết toát mồ hôi lạnh tự nhủ: “Không xong, không xong, võ công cao siêu như thế này đòi hỏi phải tỉnh táo mới tiếp thu được!” Bèn chạy xuống bếp pha một ấm cà phê tướng hầu xua tan cơn buồn ngủ. Mang cà phê lên, nhấp một ngụm, mồ hôi lạnh đã biến thành chân khí, Sa Tuyết cười thầm, tự cho mình có thể khám phá ra dược bí mật về màu hồng của địa y để đưa vào Tàng Kinh Các. Vì vậy nên nàng ta khoan thai nheo mắt sau cặp gương Kinh Không và nhẹ nhàng đưa tay định thi triển một thế võ vào cây thông lớn nhất. Tay nàng gần chạm vào bức tranh thì nghe có một tiếng quát lớn, âm vang Thi quán: - Sa Tuyết, chớ động vào! Ni Na ngưng thần bất động. Biết mình công phu hàm dưỡng còn non kém, nên nàng nhẹ nhàng lùi xa khỏi bức tranh và quay lại thi lễ: - Địa Bích tiên sinh, sao tiên sinh cản tiểu nữ? Mấy cồn cát này, mấy cồn cát này… - Hmm! Đúng là không biết trời cao tuyết dày gì cả! Đem cà phê lại đây rồi ta nói cho mà nghe! Uống xong một ly Hắc tửu chồn Trung Nguyên số 6 Địa Bích tiên sinh trầm giọng: - Sa Tuyết, ngươi học võ tạp nham khắp thiên hạ, ta còn lạ gì! Có chút võ công cỏn con mà chỗ nào cũng xông vào bàn luận, tính tình ngang bướng, chẳng nệ mặt cự phú, không biết tránh những nơi các tiền bối hay đàm đạo! Ngươi được sư phụ gửi đi tu luyện cả bán thập niên ở Nga La Tư há lại không biết, Bắc Phương dù có gồm cả dải phía bắc rừng tai ga thì cũng không có cồn cát! Cồn cát là báu vật của thiên nhiên, nào phải vỏ hến mà cứ ra đường nhặt được! Ni Na không chịu, đưa tay sửa cặp Kinh Không Kính hấp tấp cướp lời: - Khải tiên sinh, tiểu nữ vẫn cho rằng Bu Nin chân nhân không viết về cồn tuyết. Bằng cớ là chân nhân vạch sơ một nét địa y, bậc kỳ tài hẳn không làm gì mà không có lý do, trình tiên sinh xem xét. - Ngươi sai rồi. Thứ tinh túy này chỉ có ở sa mạc và ven biển vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới mà thôi. Đây ta cho ngươi xem… Tiên sinh giở cặp Gỗ Gụ ra, giương Kinh Khiếp Mục Kỉnh lên giảng giải: - Đài nguyên Bắc cực là một khu vực rộng mênh mông với cảnh quan hoang vu lạnh lẽo, phần lớn thời gian của năm bị đóng băng. Đất ở đây bị đóng băng từ 25–90 cm (9,8–35,4 inch) sâu xuống phía dưới bề mặt và vì thế nó cản trở không cho cây gỗ phát triển. Thay vì thế, vùng đất đá trần trụi này chỉ hỗ trợ cho sự phát triển của các loài thực vật mọc thấp như rêu, địa y và thạch nam. Trong khu vực đài nguyên vùng cực chỉ có 2 mùa chính là mùa đông và mùa hè. Trong mùa đông thời tiết rất lạnh và khắc nghiệt, tối trời, với nhiệt độ trung bình khoảng -28 °C (-18,4 °F), đôi khi hạ thấp xuống dưới -50 °C (-58 °F). Tại đài nguyên, dưới mặt đất không sâu là tầng đóng băng vĩnh cửu, mùa đông ngập tuyết trắng. Nhưng vẫn trong vùng đài nguyên đó, thực vật tiêu biểu là rêu, địa y, nhiều màu... đó cũng là nguồn thức ăn chính của tuần lộc. Chúng không mọc trên tuyết, mà thậm chí bị tuyết phủ. Tuần lộc muốn ăn những lúc đó phải bới tuyết lên mới có cái gặm… Tiên sinh đang mê mải với đài nguyên thì bỗng thấy một bóng đen lướt qua cửa sổ. Trời đang trong trẻo bỗng nổi cơn sấm sét khan. Thi quán tối sầm, trong không khí như có nhưng cây kim châm chích, vô cùng khó chịu... Chưa biết bóng đen vừa rồi là ai, xin xem hồi sau sẽ rõ… |
Võ đường tầm thường của các ngươi hết cao thủ rồi hay sao mà để đàn bà thi triển võ công. Chưởng văn của đàn bà ngửi có mùi chua chua của cơm nguội.
Tên nguyentiendungrus_83, binh khí nhà ngươi có phần rối rắm lủng củng, lại bold đậm loạn xà ngầu làm ta theo dõi có phần hoa mắt. Xét rằng chưởng lực của nhà ngươi ra sao thì tự môn phái băng đảng của bên ngươi đang xem cũng tự biết năng lực, chưa cần ta phải nói. Vậy ngươi hãy lui ra không cần phải múa may làm gì thêm nữa, ta đã biết rồi. Để hai tên tiện nữ này bên ngươi múa may cũng đã đủ. |
.....
Mấy cái bóng đèn Còm pắc đang là ưu tiên thời thượng trong kỳ khủng hoảng kinh tế dường như không đủ sức chiếu ra ngoài cửa sổ. Vừa lẩm bẩm trong miệng: -Này thì ăn chơi xá chi tốn kém! Địa Bích tiên sinh vừa lật đật với tay bật cái công tắc bóng đèn 600w làm cả Thi quán sáng lòa nhưng dù vậy hàn khí âm u vẫn bốc lên ngùn ngụt. Ni Na Sa Tuyết bấy giờ mới kịp trấn tĩnh cất giọng oanh vàng hỏi to: -Cao nhân phương nào giá hạ? Xin cho biết quý danh! Thoảng nghe qua tai văng vẳng có tiếng tru dài như tiếng sói hoang, chớp mắt một cái đã thấy trên bàn có một tấm Cạc vị dịt đen thùi lùi cắm sâu xuống mặt bàn cỡ nửa thốn. Cạc vị dịt bằng giấy đen trên có in nổi hình đầu sói ngậm đầu lâu mà cắm được xuống mặt bàn gỗ công nghiệp sơn Pê U chứng tỏ kẻ vừa đến hỏa hầu cũng đã đến mức kinh nhân bạt chúng. Ni Na ngoái đầu nhìn Địa Bích tiên sinh vẻ dò hỏi, lão Địa lắc đầu tỏ rõ vẻ mù tịt về tấm cạc. Ni na đưa tay về phía tấm cạc định nhổ lên xem, những ngón tay tháp bút trắng nuột nà của nàng không giấu được vẻ run rẩy. Khi đầu ngón tay của nàng sắp chạm vào tấm cạc thì bỗng nhiên có cái gì đó như sợi dây mềm quấn chặt lấy cổ tay nàng kéo ngược lại và một tiếng nói nhỏ nhưng rõ ràng vang lên: - Động vào là mất mạng! Trong Thi viện đã xuất hiện thêm một người nữa. Người mới đến tay ôm một chiếc ấm đồng to mà vật quấn vào tay Ni na chính là sợi dây điện của ấm. Sau lưng đeo cái túi đại bự còn nguyên tem giảm giá từ Bích Xi. Khuôn mặt bị che gần hết dưới cặp kính đen thui mắt to như hai bìa đậu Mơ của một hãng thời trang Phú lang sa! Đặt chiếc ấm đồng lên bàn, gã quay lại chắp tay xá Địa Bích và Ni na một xá rồi cất tiếng: -Tại hạ là Xà Mộ Vương, xin được thứ lỗi đã làm kinh động lão tiền bối và cô nương đây! Cảm phiền nhị vị cho tại hạ đun nhờ ấm nước pha trà. Tại hạ bỏ nhiều công sức mới lấy được nước bề mặt Đà giang mùa lũ quét, chưa kịp đun thì thấy có người hành tung lén lút đành vác cả ấm chạy theo! Mệt gần chết! Biết gã kia đến đây thì tại hạ đã vẫy xe ôm đi quách cho rồi! Miệng nói, mắt tìm, vừa nhìn thấy cái ổ cắm điện gã chỉ vẫy tay một cái là cái phích cắm đã tìm ngay đúng địa chỉ. Quay lại nhìn Địa Bích và Ni na gã nói tiếp: -Ấm Nga la tư nổi tiếng đẹp, bền nhưng khá tốn điện. Thôi tại hạ cũng coi như người có của, người có công, mời lão tiên sinh và cô nương cùng thưởng thức hắc trà Á Căn Đình theo trường phái "Có còn hơn không" để thấy cuộc đời đáng sống biết chừng nào! Ngoảnh ra phía cửa sổ gã nói to: -Lúc nào mỏi chân thì vào nhà ngồi nha ông bạn! Àh! mà nhớ cầm hộ luôn cái chén cho chó ăn ngoài cửa vào mà uống nước. Tại hạ chỉ có mỗi ba cái chén trong bị thôi! Khỏi cần rửa chi cho mệt! Nào! Chuẩn bị pha trà nào! Gã đổ ngược cái túi mang theo xuống mặt bàn. Ni Na trông thấy thoắt đỏ bừng mặt. Nàng đỏ mặt vì cố ..nín cười! Ngày xưa mẹ nàng dạy nàng thế! Con gái cười mỉm chi mới Zuyên! Nhưng giờ đây nàng muốn cười thật to cho thống khoái! Nhưng còn phải lo giữ giá mà làm nộm nên nàng đành nghiến răng đến đỏ bừng cả mặt mũi! Nhưng nghe chừng không thể kìm nén được nàng đành cho cả bốn ngón tay vào miệng mà cắn thật mạnh... ........ Muốn biết trong túi Xà Mộ Vương có gì và gã quái nhân ngoài cửa là ai xin theo dõi tiếp sau 2 năm nữa! |
Trích:
Hahaha! chiêu thức của ta rối rắm,chưởng lực như thế nào thì đúng là các sư huynh sư tỷ sư đệ của ta đều biết. Chỉ có nhà ngươi võ học thì chỉ đc cái vẻ ngoài bên trong chiêu thức thì chẳng có gì đặc biệt làm ta phát ngán , chỉ có ngươi : nỉ shuo' long tong,wo' dỏng le ma!( tiếng trung đấy đọc là" nỉ sủa lung tung, ủa tủng lơ mơ" ). Hiểu biết thì chẳng đến đâu nên mới không thấu đc sự uyên thâm trong các chiêu thức ta đưa ra mà thôi. Nhà ngươi hãy thử hỏi lại các môn đệ trong phái ta xem, hãy hỏi những người như lão hổ tiên sinh,sư tỷ Nina,Usy... mỗi lần đọc chiêu của ta họ có hiểu không? hay mỗi lần ngươi ra chiêu đều chỉ là hư chiêu,hông thấy hiệu quả ở đâu. Nếu có ngươi hãy phân tích ta coi.???:emoticon-0136-giggl |
NNN
Thưa huynh старая собака, nghe huynh tiết lộ danh tính thuộc dòng môn phái Tây Phương Cực Lạc mà lòng muội vô cùng cảm kích, nước mắt rơi trong lòng tựa hoa lê trắng giữa trời đông xám xịt, vậy trên giang hồ "Nga la tư" này tất cả chúng ta đích thực anh em huynh đệ từ vô lượng kiếp trước.
Huynh à, giang hồ biết bao muôn lượng pháp môn, bao tuyệt chiêu võ đang nhưng tất cả cũng chỉ phò trợ một hạnh nguyện duy nhất cũng giống như huynh thôi! Đường đạo thì vô cùng vô tận, thân ta thì bé nhỏ cô độc trong rừng sâu núi thẳm... nếu không giữ tâm nguyện trong sáng như thuở ban sơ nguyên thủy, không giữ được hạnh nguyện Bồ đề lúc khởi duyên tu tập thì phần nhiều là lạc vào ma đạo, huynh ơi! Lầm đường lạc lối mà không biết, tâm si hận mà cứ nghĩ là khí phách oai hùng... vậy thì miên mật hành trì gian khổ rừng thiêng núi độc để làm gì hả huynh? Thần thông tuyệt chưởng chỉ càng làm thêm đọa lạc. Muội là phận nữ nhi tầm thường, phước mỏng nên đành mang thân ấy, công phu còn vô cùng kém cỏi, binh đao kiếm pháp cũng chẳng có gì, muội chỉ có một tấm lòng chân thật tha thiết cùng huynh. Mọi pháp môn, tông phái trên cõi "Nga la tư này" cũng đều hướng về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cho tất cả chúng ta sẽ gặp nhau nơi đó, không thiếu một ai! Nguyện cho mỗi ngày, mỗi phút còn ở cõi "Nga La tư" này tâm chúng ta luôn luôn an lạc, Vậy thì thôi huynh nhỉ, cất binh đao đi, toàn môn đệ chúng ta hãy cùng nâng chén rượu nhạt trong lạc quán này, rượu nhạt mà tình thâm ấy mới là đắc đạo!:emoticon-0136-giggl Bác старая собака ơi, cơm nguội chua chua mà cũng nhiều công dụng lắm đấy, thiếu gì món không có cái dấm bỗng mà chả vứt đi hả bác. Kính bác một lọ dấm bỗng em tự tay lên men để dành chữa tâm bệnh.:emoticon-0136-giggl:emoticon-0155-flowe |
“Sư huynh” Chó già!
Sao “riệu” mừng không uống, cứ muốn uống ‘riệu” phạt? Tiếp mấy chiêu của huynh gần đây, ta thấy tà tâm của huynh mười phần đã bớt một, hai. Thấy huynh dù có theo Tây độc, nhưng trong lòng vẫn còn chút gì đó vấn vương với “trời Đông”. Trộm nghĩ có lẽ lúc đầu ta chưa hiểu hết võ công của huynh, có phần nặng lời nhục mạ. Lòng cũng đã muốn xin lỗi và mong huynh đại xá. Dân Nga La tư có câu: Что было, то прошло! hãy bỏ qua tất cả, gác kiểm để ngồi với nhau, uống chum rượu nhạt và cùng bàn luận chuyện võ công. Nhưng huynh vẫn chứng nào tật ấy. Xem ra, huynh chỉ có mỗi chiêu võ mồm, khoác lác, chửi bới còn hơn mấy mụ nạ dòng. Chẳng nhẽ võ công của huynh chỉ có vậy thôi sao? Buồn thay, buồn thay! Mấy ngày nay ta quá bận bịu vì cùng các huynh đề trong môn phái đi cứu giúp bá tánh vừa phải chịu đựng một trận đại hồng thủy, giờ vẫn còn đang sống cảnh màn trời chiếu đất, cùng cực thấu trời xanh nên chẳng có nhiều thời gian để tiếp chiêu của huynh. Nay về thấy các huynh đệ, tỷ muội của ta ra sức lấy cái tâm, cái đức, cái chân, cái thiện để khuyên nhủ huynh. Thế mà huynh vẫn không mở mắt ra mà nhìn thấy, cái tâm địa của huynh nó đã quá đen tối. Huynh cũng chỉ có mỗi một chiêu mắc nhiếc, chửi bới, đến các tỷ muội của ta cành vàng lá ngọc mà huynh cũng không tha, lại còn ví họ chua chua như cơm nguội. Thật là quá đáng, quá đáng! Hôm nay ta lại thấy chán ngấy ba cái chiêu võ công như đàn bà của huynh. Tưởng rằng huynh cho quần hùng giang hồ những tuyệt chiêu võ công của mình sau bao năm khổ luyện. Nhưng hỡi ôi! Ta chỉ biết ngửa mặt lên Giời mà than: Hóa ra trong giang hồ vẫn còn quá nhiều những kẻ hữu danh vô thực! Ta còn nhiều chuyện đại sự phải làm, nếu huynh không còn chiêu thức nào khác hay hơn, mà cứ tuồng cũ diễn lại thì ta đây và các huynh đệ, tỷ muội chẳng hơi đâu mà hầu võ công với huynh nữa. Sẽ mặc xác huynh, huynh cứ đứng đó mà là lối chửi bới như gã Chí Phèo của làng Vũ Đại ngày xưa. Dân Nga La Lư có câu: Собака лает - караван идет. Huynh còn nhớ không? |
Và ta kể tiếp như sau
Lại nói đến chuyện tên Xà Mộ Vương sau khi dốc ngược túi ra, tên Địa Bích tiên sinh cùng tên Nina nương nương liền háo hức xúm vào định xem. Nhưng tên Xà Mộ Vương còn chưa mở hẳn túi ra nên bọn chúng ghé sát mắt vào mà chưa thấy gì. Bởi Xà Mộ Vương còn đang khát nước nên muốn uống trước đã. Khi gọi gã bóng đen bí ẩn còn đang lởn vởn ngoài kia, bằng giọng mời xấc láo mang chén của chó vào mà uống nên gã kia không thèm vào. Hốt nhiên như có điềm chẳng lành, một chén của bọn chúng bị chúng vô ý gạt tay, rơi vỡ tan tành. Cả 3 tên bèn chẳng đặng đừng, đành đem chén chó uống ấy vào mà rót nước tự uống. Một lát sau, tên Usy nương nương tự đâu mò đến, cũng đòi xem túi. Hóa ra chẳng có gì ghê gớm, chỉ là mấy trái cà dê nướng, mà tên Xà Vương định lừa Chó Già cắn vào cho mất hết răng khỏi cắn. Có lẽ cái này đã làm tên tiện nữ Nina phải đỏ mặt mà cười thống khoái... Chuyện ấy thôi không nói nữa.
Gã bóng đen ngoài kia chẳng ai xa lạ, chính là tên Chó Già mấy ngày vừa qua đã một mình làm náo động xứ Băng Đình của bọn Nina. Sau khi buông lời chọc ghẹo tên Nina, tên ấy liền gián tiếp trả lời Chó Già bằng cách viết một seri truyện chưởng. Kể cũng khá khen cho một tiện nữ đàn bà biết cách trả lời có mưu trí hơn bọn nguyentiendungrus_83 và các tên Times, Anonymous vân vân. Nhưng chưởng văn của đàn bà thì quả cũng có giới hạn, không ra chất chưởng, kể lể lê thê và các nhân vật trong chương hồi không liên kết chặt chẽ với nhau, nên đáng ra có thể rút gọn lại phân nửa mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cốt truyện. Và chắc hẳn để lấy số đông mà áp đảo khủng bố tinh thần tên Chó Già, muốn đuổi hắn đi, nên tên Nina bèn cắt truyện ra làm nhiều khúc, đưa cho nhiều tên khác nhau như Usy, Xamova đứng tên. Tên Chó Già đoán vậy bởi phong cách viết có vẻ như chỉ là của một tên. Tên Nina rất tự cao, mắc bệnh tự kỷ, muốn tỏ ra có võ công nhưng sợ Chó Già cho là loại tầm thường, nên cố gắng vác theo chút binh khí như diminuendo và pianissimo ra để tỏ rằng ta đây cũng có chút binh khí âm nhạc, tưởng rằng lòe bịp được cái bang thì cũng dọa luôn Chó Già nhân thể. Thấy vậy tên Chó Già đang đứng ngoài cửa sổ, liền ném mảnh giấy liệt kê luôn một loạt binh khí để tên Nina về tìm kiếm đặng trau dồi thêm võ học: - Betthovent-Symphony N9 In D Minor, Op 125 - Bruch Max-Scottish Fantasy, Op 46 - Georges Bizet-Carmen - J.Sibelius-Violin Concertor In D Minor, Op.47 - Mozart-Requiem (Von Karajan) - Richard Wagner-Volume 29 - The Phantom of The Opera - P.Tchaikovski- Symphony N 6 “Pathetique” - P.Tchaikovski-Overture Ruslan & Ludmila - S.Freud – Nguồn gốc của văn hóa và tôn giáo - Carl Gustav Jung – Thăm dò tiềm thức - Mikhail Bakhtin – Lý luận và thi pháp tiểu thuyết - NXB Tri thức - Phân tâm học và tính cách các dân tộc - B.P.Vysheslagtsev – Đi tìm tính cách dân tộc Nga Sau đó hắn nói thêm, nếu tên tiện nữ Nina còn thích nổ thứ binh khí văn hóa văn nghệ nào nữa thì cứ nói, Tên Chó Già lại sẽ liệt kê cho một loạt sách vở nữa về mà nâng cao võ học. Nếu tên Nina nương nương biết cải tà quy chánh, sẽ được tên Chó Già mở lượng khoan hồng, lại rước về cho làm vương phi, cùng kết nghĩa se duyên đến đầu bạc răng long, vui hưởng hạnh phúc thái bình. Tên Usy bổn lão nương cũng sẽ được phong làm vương phi như thế. Chuyện thôi không nói nữa. Lại nói tên Chó Già lúc đó chẳng bước vào, mà đi loanh quanh Thi Điện của bọn chúng, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi thơ ở mức cấp xã cấp phường, bèn phải rút lui, ghé sang Điện nào của chúng cũng thấy một phong vị nhạt nhẽo sáo rỗng khó tả, đành rằng có đạo đức và nhiều tình cảm nhưng ít giá trị, tóm lại không hay, chẳng ra gì. Bèn tự ngẫm rằng chẳng qua cũng như một buổi dạo chơi nhằm ngày xấu mà thôi. Đến cuối Cung Điện của bọn chúng, hắn thấy có thùng thư góp ý, bèn loay hoay viết mấy dòng thả vào. Loanh quanh hồi lâu, định dợm gót ra cửa đi về, ngờ đâu tất cả bọn chúng đã đọc xong thơ góp ý tự lúc nào, tất cả ùa ra, chửi bới lăng mạ nhổ nước bọt tơi bời, xúc xiểm nhiếc móc bóng gió trực diện, cấu véo đâm chọc sau lưng, ào ào như sôi, thật vô cùng rộn rã. Bọn chúng cả thảy xông ra, tên Chó Già chỉ có một mình. Bụng ngẫm lại, giá như khen chúng đôi câu chứ đừng chê bai thì có khi chúng đã rước vào Chánh Điện mà cung kính mời rượu rồi. Nhưng lại ngẫm, kẻ quân tử không thể dối lòng mình, có sao phải nói là vậy, đâu thể nói ngược lại. Tên Hổ Già, kể ra cũng là bậc anh hào đáng trọng, tiếc thay lại đứng về phe bọn chúng, ra sức hành hạ mạt sát Chó Già, đấu đã đôi phen lại hòa, tưởng đã nhận ra Chó Già cũng là kẻ anh hùng, ngờ đâu vội quên. Nhưng tên Chó Già chẳng lấy làm buồn rầu. Tên ấy trước sau rồi cũng cải tà quy chánh mà thôi. Vậy là sau khi hứng đủ phân gio của bọn chúng ném tơi bời, tên Chó Già lại ngược lên núi. Lòng cười thầm tự bảo, cũng chỉ như trò cười mà thôi, như cơn gió thổi ngang mặt mà thôi. Cuộc đời ai cũng vậy, há chẳng phải là một sân khấu vui chơi, diễn đủ thứ tuồng đến khi hạ màn hay sao? Vả lại tên Chó Già ban đầu đâu có định xuống kết giao với chúng. Biết chúng đã lâu nhưng không vào, chỉ nhân tiện ghé ngang qua, bỏ lá thư góp ý vào mà thôi. Cung kính thì ở, không được trọng thị thì đi. Kẻ cao thủ là không bị lệ thuộc một nơi nào. Hồi xưa nghe nói có tên bang chủ của chúng cũng là người đáng kể, nhưng vì vạch ra đường lối sai lầm nên cuối cùng toàn trẻ con kéo đến, chán quá tên ấy cũng đã bỏ đi rồi, nghe nói đang tu ở quả núi bên cạnh. Bây giờ tên phó bang lên thay, đường lối ngày càng tệ hơn, trẻ con đến càng nhiều, anh hào chán chường sắp bỏ đi hết cả. Thấy kẻ mang lời nói phải, không cung kính mà nghe, lại hùa nhau đuổi đánh, những mong không ai khuyấy đảo, được bình yên mà sống trong vòng kim cô, thật đáng thương thay! Chuyện đến đây tạm kết thúc. Tên Chó Già trở về núi, thỉnh thoảng buồn chân vẫn ghé xuống, chừng nào chưa bị chúng gạch tên khỏi cung điện nghèo nàn của chúng, thỉnh thoảng lại bị chúng ném phân gio vào mặt. Và hắn lại ném giả lại, ném qua ném lại cho vui, cuối cùng như một vai hề. Ồ, hiển nhiên đời sống là một vai hề. Bậc chân nhân là tự biết chính mình, mọi sự còn lại chỉ như tiêu khiển cho vui mà thôi. |
Trích:
Lúc các hạ tới nơi thì bổn lão nương đã tọa bên vách thơ của Bunhin chân nhân chừng một khắc rồi. Xà Mộ vương bằng hữu cũng đâu biết chuyện của chúng ta, hắn chỉ biết lão Cẩu các hạ đang quấy rối nên chú tâm đến chuyện đó. Thôi thì các hạ đã xen vào câu chuyện này thì để bổn lão nương nối mạch của Xà Mộ vương viết tiếp câu chuyện nhé!:emoticon-0100-smile Trích:
Trích:
Nếu các hạ thấy chỉ có mình với mình là chân nhân, còn với tất cả các hạ chỉ như một vai hề thì tùy các hạ, các hạ hãy về núi của các hạ mà tu. Bản bang đây chẳng để ý đến nữa. Mấy huynh đệ đồng môn bận việc lớn, thi thoảng mới ghé qua thăm bổn lão nương ở đây, nên chẳng biết nội tình, cứ trực tính mà đôi co với các hạ, thôi thì cũng kệ họ. Chắc các hạ thấy thế làm vui, vì còn có người bắt chuyện bù lại nỗi cô đơn bấy nay của các hạ trên giang hồ. Các hạ dù sao cũng là khách, nên bổn lão nương đây chẳng muốn nói nhưng cũng đành phải mở lời, vì dù sao thì cũng là người giữ am Võ lâm liệt truyện này. Chén vỡ thì thôi, bổn lão nương đây trong am thiếu gì chén, ai lại bắt Lão Cẩu uống bằng chén vứt vệ cửa bao giờ! Nhất lại là chén trà tiễn khách. Mời Lão Cẩu vào đây ta uống chung trà, rồi mời lão lui gót nhé, để bổn lão nương và mọi người nói tiếp chuyện chân nhân Bắc Hải. Những mong các hạ luôn mạnh khỏe, hành tẩu giang hồ đừng gặp mưa gió bất thường, bổn lão nương cũng chỉ biết chúc vậy mà thôi! Cáo biệt! |
Trích:
- Kính chào Địa Bích huynh, chào Xà Mộ vương huynh đài! Sa Tuyết tiểu muội, hổ khẩu của tiểu muội có đau không? Ria của ta không để lại vết trên cổ tay nõn nà của tiểu muội đó chứ? :emoticon-0136-giggl Ni Na Sa Tuyết và Xà Mộ vương ồ lên: "Ra là Ria bà bà! Tỷ tới lúc nào mà bọn ta không biết?" Địa Bích tiên sinh nãy giờ vẫn chú tâm gương Kinh khiếp mục kỉnh chăm chú đọc cặp Gỗ Gụ không nói một câu, bây giờ mới thủng thẳng đặt tách cà phê uống dở vẫn còn ấm xuống mặt bàn, thủng thẳng: - Các ngươi cứ rộn lên về Lão Cẩu tên kia, chứ Ria bà bà tới đây cũng lâu rồi. Bà bà ném trả lại Lão Cẩu tấm cạc vi dít dó cũng hay, để lão đỡ tốn ngân lượng, chứ bỏ tiền ra làm cạc bây giờ cũng đâu phải dễ. Tấm cạc đó bằng gỗ mun chế tác công phu lắm, ta vứt đi cũng tiếc giùm lão. Bây giờ rừng hết cả rồi, người ta toàn làmn cạc bằng gỗ dán, cứ vài tháng lại thay 1 loạt, vì thêm bao chức tước vào, đến khổ! Thôi kệ cho hắn về núi của hắn đi, để tâm làm gì! Bà bà này, ngươi làm tỷ mấy đứa U-30-40-45 chúng nó, chứ với ta đây thì... Ngươi lúc nãy truyền âm nhập mật, lưu mấy cái ảnh vào cách không lưu ảnh của ta, nay ta giở ra xem thì thấy toàn ảnh bên Phú lãng sa, bên Ý đại lợi, chứ có phải Bắc băng dương kề Nga la tư đâu! Mà Bu Nhin chân nhân đề tranh này năm 1907, lúc đó ngài đâu đã rời Nga La tư, đâu đã sang Tây phương? Ngươi cũng sai rồi, Bắc phương làm gì có cồn cát! (Xin xem tiếp hồi sau) |
Trích:
|
Nói lại Ria Bà Bà vừa bước vào phòng thì đã thấy xuất hiện thêm một bản dịch "Vô vọng" bí kíp treo ngay cạnh bản dịch đầu tiên. Tất nhiên chẳng cần phải nói cũng biết rằng đó là bản dịch bí kíp do Ria Bà Bà thực hiện. Bản dịch này cũng không có gì đáng nhắc đến trong câu chuyện này, ngoài việc cũng có hai chữ "cồn cát". Chính vì thế mà Địa Bích tiên sinh mới nhắc Ria Bà Bà - Ngươi cũng sai rồi, Bắc phương làm gì có cồn cát! Ria Bà Bà không ngờ lại có chuyện này, nhất thời không kịp xoay chuyển ý nghĩ. Địa Bích tiên sinh cũng không quan tâm đến thái độ mọi người xung quanh, tiên sinh tiếp tục nói: - Ria muội, nãy giờ ta đã có giải thích cho ả Sa Tuyết cứng đầu này chắc muội đã có nghe. Cồn cát vốn là thứ tinh túy của tạo hóa, không phải cứ bên bờ biển là có đâu. Hơn nữa, chắc các người cũng biết, ngoại hiệu của ta là Địa Bích, là vì ta có một chút hiểu biết về đất đá. Ta nói điều này cho các người biết, xung quanh bờ Bắc Băng Dương kia không thể hình thành thứ tinh túy ấy được. Các người nghĩ thử xem, cái vùng biển quanh năm lạnh giá ấy ắt hẳn phải có một bờ biển nằm trên tầng đất đóng băng. Thế thì lấy đâu ra cát mà có cồn cơ chứ. Chưa kể còn nhiều điều cao siêu khác nữa, nói thì dài dòng, nhưng các người cứ tin ở ta. Đến ngay ở đất Văn Lang nhiệt đới gió mùa mà chỉ có dải biển miền trung mới sinh ra nổi thứ cồn cát tinh túy ấy thôi. Ta đã từng đi khắp từ bắc chí nam, đủ để thấy rằng cồn cát chỉ có ở bờ biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Ôi cồn cát mỹ lệ của Mũi Né, các người hãy nhìn xem! Tiên sinh phất tay, và tất cả đều khâm phục chiêm ngưỡng hình ảnh một mỹ nữ yểu điệu in bóng trên nền cồn cát. Cảnh lẫn người đều tuyệt sắc khiến tất cả lặng người khâm phục, trừ có ả Nina Sa Tuyết. Muốn biết ả Ni Na làm gì, hãy chờ hồi sau sẽ rõ. |
Trích:
Nhắc đến lão Chó già, mấy ngày nay không thấy lão ấy ghé qua trong lòng cũng rầu. Chum rượu nhạt có khách lạ qua đường uống nhiều khi cũng vui. Cảm ơn lão ấy đã quá lời khen võ công của ta, thực ra bản thân ta thấy mình còn kém cỏi, còn phải học hỏi nhiều nhiều. Lão ấy nói về việc cải tà quy chánh, he he thật nực cười. Nhưng xét theo cách suy nghĩ của lão ấy, bản thân ta đã cải tà quy chánh từ lâu. Vốn là Chúa sơn lâm, để cai trị được muôn loài, ta luôn luôn lấy chữ Tâm để trên đầu, lấy công bằng làm kim chỉ Nam cho mọi hành động. Cái gì có ta nói có, cái gì tốt ta nói tốt. Tây tà có cái gì tốt ta quyết học theo. Phương Đông có những cái xấu ta quyết cự tuyệt. Không như kẻ khác chỉ biết ca ngợi một phương rồi lớn tiếng phỉ nhổ phương khác. Chu Du đã từng ngửa mặt lên Trời mà than rằng: Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng? Nhưng không có Lượng thì cuộc đời chiến binh của Chu Du há chẳng buồn lắm ru? Có đối thủ xứng tầm mà giao đấu thì kiếp những kẻ giang hồ còn gì thú bằng. Ta có ăn gan Giời cũng chẳng dám ví mình với những vị anh hùng đó, ý ta chỉ muốn nói rằng trong cái Lenin Võ đang này không thiếu những kẻ võ công thâm hậu, có đối thủ như lão Chó già để giao đấu, để học hỏi thì chẳng vui lắm ru? Vì vậy hỡi Chó già! Huynh đừng biến đi đâu vội. Hãy thỉnh thoảng ghé qua nơi tịnh vắng này để cùng các huynh đệ của ta uống rượu và tỷ thí võ công. Ta biết võ công của huynh không hề tầm thường, có nhiều chiêu thức đáng để thiên hạ học hỏi. Có điều chỉ mong huynh bớt đi tà khí. Huynh lang thang nhiều trong chốn giang hồ nên ta biết huynh luôn trọng chữ Tình, chữ Nghĩa. Dù ta và các huynh đệ ở đây không cùng chung môn phái với huynh, mỗi người đều có con đường đi của mình. Nhưng phàm chúng ta đều là dân mũi tẹt, máu đò da vàng, nguyên cớ gì không yêu thương nhau mà gây thù gây hấn để cho cái bọn dòng máu khác nó chê cười? Trời của ta, đất của ta, còn biết bao chuyện cần bàn để giúp đỡ chúng sinh, gây dựng nghiệp lớn, cùng nhau góp sức để xây dựng quê cha đất tổ, chứ hà cớ gì chỉ vì một cái bang ở đâu đâu xa tít mà chia rẽ huynh đệ, dẫn đến cảnh đầu rơi máu chảy? Mong sớm được gặp lại huynh với nụ cười thân thiện!:emoticon-0150-hands |
Trích:
Nhìn 3 từ lóe sáng thiên cơ, Sa Tuyết mừng húm! Ả thầm reo: "Tiên sinh ơi tiên sinh, phen này tiểu nữ không phải hầu cà phê chồn cho tiên sinh nữa nhé! Mũi Né cồn cát của ta đẹp thật, nhưng Ban Tích hải cồn cát của Nga La Tư cũng đâu có kém gì!" Ả rụt rè thưa bẩm với Địa Bích tiên sinh, nhưng thật ra trong lòng đang khoái chí lắm, vì mấy ai có thể thừa lúc tiên sinh đang tập trung vào Bắc Băng dương để mà "đánh lén" đâu :emoticon-0136-giggl: - Khải tiên sinh, tiên sinh cứ du ngoạn đâu đó xa tít trên Vòng cực, nhưng xứ Nga La Tư Bắc phương còn có Ban Tích Hải nữa mà! - Hừ... Ngoài cửa có một tiếng cười nhạt, hàn khí tỏa hơi lạnh buốt. Song bích nhuyễn cước của Ria bà bà nhất thời rung lên. Mụ lật đật chào 3 người Địa Bích tiên sinh, Nina Sa Tuyết và Xà Mộ vương: - Ta phải cáo biệt các vị ở đây rồi. Có tín hiệu của Hổ Lão đại sư báo tin có kẻ định xâm nhập tổng đàn, binh lực mạnh lắm, ta phải đi đã! (Xin mời xem tiếp phần sau) |
Nói chuyện Phú lang sa và Huê Kỳ.
Ta thấy người Phú lang sa cũng sang Nga la tư học binh pháp "Tên lửa vũ trụ", hà cớ gì ta lại sang Phú lang sa nhỉ? Còn Huê Kỳ có chương trình khám phá Hỏa tinh đi trước Nga la tư và một đồng hương Sài thành (tiến sỹ, phi hành gia Trịnh Hữu Châu) đang làm việc ở đó, nên có lẽ ta sẽ sang đó. Nhưng đến nay chưa thấy ai gởi thư mời cả! |
Trích:
Bộ Ngoại Giao Đế Chế và Hoàng Tộc Nga đã triệu hồi Консульство России về nước vì lý do Консульство России đã có hành động nhận vò rượu của huynh. Điều ấy làm ảnh hưởng tính công bằng đứng ngoài cuộc của Bộ Ngoại giao. Консульство России dù sao cũng nhận được Huân Chương Geogri vì đã chủ động dùng kênh ngoại giao không chính thức can thiệp nhẹ nhàng vào trang web mang tên nuocnga.net, mang tên nước có thật trên thế giới . Trong lúc Bộ Ngoại Giao chưa thành lập một cơ quan tương tự như British Council tại Việt Nam, Bộ Ngoại Giao Đế Chế xin nhắc lại Bộ Ngoại giao không có liên hệ gì và không chịu trách nhiệm về trang diễn đàn mang tên dễ gây ngộ nhận này. |
Trích:
Theo ngu ý của đệ đây, hình như Консульство là một cơ quan chứ không phải là một người cụ thể nào đó thì mần reng mà triệu hồi về nước được ta??? Các huynh đệ tỉ muội chỉ cho đệ đây sáng mắt ra cái. :emoticon-0107-sweat Cũng như hôm nay đệ đang lang thang bỗng nhìn thấy cái dòng chữ: "Hội DOANH NGHIỆP TRẺ thành phố..." :emoticon-0136-giggl Thật đau đầu quá! :emoticon-0107-sweat |
Bắc Hải vọng đài truyện - phần kết
Ban Tích Hải! Chỉ ba từ thôi nhưng Địa Bích tiên sinh vừa nghe thấy thì tâm thần xoay chuyển, vì quả đúng là tiên sinh đã bỏ qua Ban Tích Hải - vốn chỉ là một biển nhỏ, so với Bắc Băng Dương chỉ là đom đóm so với mặt trời! Nhưng Ban Tích Hải thì vẫn là phương bắc. Tất nhiên là Địa Bích tiên sinh biết điều này, nhưng nhất thời không nhớ ra. Tiên sinh bèn mở cặp Gỗ Gụ kiểm tra một lần nữa, và thấy rằng bờ biển này có rất nhiều nét giống với khu vực bờ biển miền Trung xứ Văn Lang, nhất là khu đầm phá Tam Giang. Hiển nhiên là ở đây có nhiều cồn cát. Địa Bích tiên sinh thấy thế chợt lặng người, ngộ được triết lý sâu xa của võ học tuyệt đỉnh, nhưng triết lý này sâu xa quá, chúng tôi vẫn chưa hiểu đại thể là gì nên không dám múa bút viết bừa ở đây. Chỉ biết lúc ấy tiên sinh cười sảng khoái mà nói rằng - Sa Tuyết, khá khen đã tìm được cây kim giữa đống rơm, khá lắm. Nhưng tìm được cây kim giữa đống rơm chưa chắc đã là may, mất cây kim giữa đống rơm chưa chắc đã là dở, phải không Ria muội. Nhưng Ria Bà Bà đã nhân lúc tiên sinh mải ngẫm nghĩ về Ban Tích Hải mà sign out khỏi mạng mà đi. Tiên sinh bèn nhìn Sa Tuyết mà nói: - Hồi này, ta thấy võ công của muội có tiến bộ, nên muốn muội nghiên cứu thử pho bí kíp này xem. Pho bí kíp này ta bỏ mất gần chục năm mới soạn thành, thiên hạ hầu như còn chưa ai biết, đó là tâm huyết bao năm nay của ta... Tiên sinh đánh ra một chưởng demo, quả nhiên đỉnh cao, giữa đêm đen mà thấy mặt trời thi ca bừng sáng, ước vọng nồng nàn thắm cả chiều đông, trăng sáng soi rực rỡ đóa hồng, hết thảy đều tấm tắc khen ngợi mãi không thôi. Chỉ có Xà Mộ Vương cười nói - Ta không mấy khi ghé Thi Ca Điện, nên đương nhiên chẳng đến tay không. Biết hai tỷ muội thường hay ghé đây quét dọn, ta đem một con vịt từ tận Bắc Qua đến tặng các người cho thành phiên chợ... Mong các muội giữ nó cho cẩn thận, đừng đem nấu xáo măng... Địa Bích tiên sinh cả cười mà rằng - Xà Mộ Vương lại vẽ đường cho hươu chạy rồi... Thôi, chuyện này kết thúc bằng nồi bún măng vịt là quá đại đoàn viên, ngoài ra ta giao cho hai muội viết lại truyện theo phong cách kiếm hiệp để mua vui vài trống canh cho thiên hạ nhé. Cung kính không bằng tuân mệnh, truyện Bắc Hải vọng đài xin kết thúc ở đây. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:56. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.