Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Một trang dành cho Thụy Anh (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1337)

Hoa Pion 28-04-2010 01:35

Em xin gửi cái truyện nhỏ nhỏ này, viết về bọn trẻ lớn lên ở Nga. Không rõ có giống với hình ảnh của các bé nào của nhà NNN không? :emoticon-0157-sun:


BLOGGER

- Tắt máy đi, Phúc! Suốt ngày bờ lốc với bờ liếc, chưa đến tuổi đâu, con ạ…

Phúc nhăn nhó đóng bớt các cửa sổ trên máy tính lại, lầu bầu: “Con lớn rồi, bao giờ thì đến tuổi nữa!” Ý mẹ, đến tuổi là tuổi làm một điều gì khác cơ, chứ không như ý nó. Nhưng nó cũng chẳng kịp nghĩ cho thấu. Dường như không nghe thấy mẹ nữa, “A” lên một tiếng, Phúc lại chúi mũi vào màn hình. Trên đó có những cái nick đang sáng đèn hân hoan gọi.

Phúc 14 tuổi. Nó sinh ra ở Nga, hai năm một lần được về thăm ông bà ở Hà Nội, còn thì cuộc sống của nó quanh năm suốt tháng diễn ra ở đây, trong cái block hai phòng của ốp Lưu trữ, một phòng cho bố mẹ, một phòng cho nó. Phòng nó được dán abôi(1) có chú gấu xanh, bố mẹ sửa sang từ hồi nó chưa ra đời, mẹ bảo thế. Nối giữa hai phòng là một góc hành lang hẹp, có để chiếc bếp điện nhỏ trên cái bàn gỗ, một bên tường là tủ lạnh, cái tủ lạnh Saratov cũ, cứ đêm là kêu rùng rùng. Đó là khu vực bếp. Bồn rửa bát và rửa mặt chung, ở trong nhà tắm. Khách đến cứ phải len lỏi qua khu bếp ấy, rồi mới vào nhà. Bố mẹ Phúc cũng ở Nga từ đời nào, nó chẳng biết nữa, nhưng biết chắc rằng bố mẹ đều buôn bán ở chợ. Nhớ hồi học lớp 3, có đoàn giáo viên trắc nghiệm tâm lý đến trường hỏi han học sinh, người ta hỏi nghề nghiệp của bố mẹ, nó ngây thơ trả lời: “Bố mẹ bán áo len”. Cô giáo chủ nhiệm bảo, bố là nghiên cứu sinh, mẹ nội trợ chứ! Đấy là trong lý lịch bố khai cho nó như thế. Nó cãi: “Em biết bố mẹ bán áo len mà! Chủ nhật nào cũng đi chợ Sân vận động lấy hai bịch rất to toàn áo là áo mà! Mẹ em còn phải khâu lại những cái bị bờ-rắc(2) nữa”. Cô giáo kể lại cho bố hôm họp phụ huynh, bố về nhà kêu “xấu hổ” mãi!

Nó không hiểu vì sao bố xấu hổ. Nó thì không, vì bà nhianhia(3) trông nó từ bé thường bảo, nghề nào cũng quý như nhau, những người bán hàng, người nông dân, cô giáo hay người lao công, quét rác… Mẹ Phúc bảo bố nói thế vì sợ con xấu hổ với bạn bè, bố mẹ làm nghề này cũng là tạm thời thôi, còn bố là nhà khoa học đấy. Lớn lên một chút thì Phúc biết bố nó từng là nghiên cứu sinh trường Lưu trữ. Nó không thấy có gì khác cả vì bọn bạn cùng lớp cũng chẳng đứa nào quan tâm đến nghề nghiệp của bố mẹ nó. Phúc học giỏi, gần như toàn điểm 5 nên bọn chúng nể lắm. Đó cũng là nhờ bà nhianhia. Bà học cùng Phúc từ khi nó đi học lớp 1, bảo ban đủ điều. Quá trưa đón nó về, bà nấu xúp cho nó ăn rồi bày cho nó chơi cờ nhảy. Đôi khi bà dở quần áo ra là, còn nó nằm vạ vật trên đi-văng, thích thú lắng nghe bà kể lể đủ thứ chuyện. Người đàn bà đồ sộ và ấm áp ấy thân thuộc với nó biết bao! Bà luôn ngay lập tức hiểu nó muốn gì, nhưng luôn kiên nhẫn lắng nghe, rồi nhắc lại câu nó muốn nói bằng thứ tiếng Nga chính xác. “Đúng đúng, cháu muốn thế!” – nó reo lên, tràn ngập biết ơn. “Tanhia, Tanhia!” – nó gọi cái tên ấy bất kể lúc nào thấy khó khăn. Một bài toán khó, một bài văn cần soạn, một bài Sử cần học thuộc… Bà rất thích đọc thơ. Những buổi chiều mùa Đông, trời tối sập xuống rất nhanh, bố mẹ vẫn đi đâu đó chưa về, hai bà cháu ở nhà, nó ngả ngốn trên cái gối to, lắng nghe bà đọc thơ. Bà to béo, đã có tuổi rồi mà giọng vẫn trong. Nó nghe như tiếng thánh thót của những giọt tuyết tan đầu xuân rơi xuống từ mái nhà…
-Phedia, con nghe này… (Tên tiếng Nga của Phúc là Phedia)…
Ngoài trời đầy gió bão
Tuyết lốc quay mịt mờ
Khi gầm như mãnh thú
Khi gào như trẻ thơ
Hỡi bạn lòng tri kỷ
Những ngày thơ cơ hàn …(4)

Phúc mơ màng nghe thấy tiếng gió rít nỉ non trên những ngọn thông đằng xa. Những đêm bão tuyết, Phúc rúc trong chăn, tưởng tượng ra những câu chuyện hoang đường, những hoàng tử, công chúa Tuyết. Sớm ra, các cành cây đều giát bạc. Hơi giá của buổi sớm mùa đông trong lành không thể tưởng. Và Phúc cũng không thể tưởng tượng ra nó là người của một miền nóng nực, có lúc nóng đến 40 độ!

Ấy là lần về phép đầu tiên của Phúc hồi 5 tuổi. Tháng 6, đúng ngày Hạ chí, trời nóng như nung. Chỉ rời ôtô máy lạnh leo bộ lên tầng 5 nhà bà thôi mà má Phúc đỏ lừ vì nóng, áo quần dính hết vào người. Hình như ở nơi này không bao giờ có gió, à, đôi khi có, nhưng là gió nóng.

Thế nhưng cái nơi xa lắc và nóng nực ấy có những người yêu thương nó, chiều chuộng nó vô cùng, mặc dù họ không hiểu nó. Cả ông bà nội lẫn bà ngoại đã cười ầm lên khi nó hỏi: “Cái gì hát ngoài kia?”. (Lúc ấy có chị đồng nát ve chai đi qua, cất tiếng rao ngân nga!). Mọi người càng cười tợn mỗi lần Phúc thay vì “Vâng ạ” lại nói “đúng rồi” bằng cái giọng ngây thơ non nớt của mình. – Phúc 5 tuổi rồi à? – Đúng rồi. – Phúc ăn cơm nhanh nhỉ, tự xúc ăn rất gọn gàng! – Đúng rồi!... Thấy mọi người cười, nó giận, ở lì trong phòng không ra. Hễ nó nói gì, ai cũng bảo: “Mẹ nó đâu, phiên dịch đi nào!”. Không ai im lặng lắng nghe. Ai cũng muốn sửa cho nó một điều gì đó. “Phúc, không được nói như thế, thế là hỗn! Con phải nói bà ngoại, chứ không phải bà Thư. Gọi cả tên bà ra thế là không được!”. Tất cả bọn trẻ con khác đều được quyền gọi bà là bà Thư, riêng nó thì không. Một lần khác, nó thấy bên đường có một bà đứng mắng một ai đó, bà nói to ghê gớm, dùng những từ đáng sợ và nó thấy là khủng khiếp lắm. Mẹ bảo, bà ấy đang rủa một người nào đó. Rủa là gì thì nó không biết chắc, chỉ thấy bà ấy bảo ai đó chết đi, ra đường xe cán, ở nhà thì vữa rơi bẹp đầu, nó rùng cả mình. Cất công băng qua đường chỉ để ngước mắt lên nhìn bà ấy một hồi, rồi hỏi: “Bà ơi, sao bà ác thế?”. Những chuyện ngây ngô như thế của Phúc, nó thấy cần phải giấu đi, chẳng hay ho gì, thế mà khi hết phép quay lại Nga, mẹ nó kể đi kể lại mãi…

Nó còn không thích nữa, là mẹ kể xong lại cười: “Cái thằng này mất gốc, thành Tây con rồi!”. Nó biết nó không phải là Tây con, mặc dù Phúc thích sử Nga, mê Kutuzov, vị tướng thống lĩnh vạn quân đánh bại Napoleon. Hôm nghe nó đọc bài ở nhà, bố bảo:
- Nước mình có tướng Giáp, cũng chẳng thua gì Kutuzov cả. Chiến thắng Điện biên phủ ấy.
Mắt Phúc sáng lên. Nó xoắn xuýt hỏi bố rõ kỹ về cái chiến thắng ấy. Bố bận ra chợ, trả lời qua quýt cho xong. Bà nội gọi điện sang hỏi thích quà gì, nó bảo bà gửi sách về tướng Giáp. Nhưng bà không gửi cho Phúc sách về tướng Giáp, mà gửi bánh cốm, bánh gai và mấy bộ quần áo dệt kim Đông Xuân.
Bố thấy Phúc thích biết về tướng Giáp, mới đi thuê cô Hòa dạy tiếng Việt và đọc sử Việt Nam cùng nó.

Bây giờ thì Phúc đã ra dáng một chàng thanh niên lắm rồi. Ria mép đã mờ mờ xanh. Ra đường mất hơn nửa tiếng chọn quần chọn áo, tóc vuốt keo bóng dựng đứng cả lên. Có hôm còn đua đòi xịt màu xanh màu bạc lên tóc. Nhưng rồi mẹ càu nhàu, bố thì cấm, nên nó đành ngậm ngùi gội sạch đi. Bọn con gái cùng lớp đã hay gọi điện về nhà tìm nó, nhưng nó chỉ “đa, đa”(5) vài câu lấy lệ. Phúc không có thời gian baltat(6). Nó bận. Từ hôm về phép, anh Nhật Minh, anh họ nó, dạy cho cách làm blog yahoo 360, nó hào hứng lắm. Entry đầu tiên nó viết về Kutuzov, về những trận đánh lịch sử, về mùa Đông nước Nga dài dằng dặc đã làm quân đội Napoleon phải hãi sợ mà chùn bước… Blog là nơi duy nhất nó phải viết tiếng Việt, nhưng mà nó lại thấy thích, chứ không vất vả khổ sở như hồi trước, mỗi khi cô Hòa ra đề bài tập làm văn cho nó ngồi gặm bút cả chiều. VTV 4 chiếu phim tài liệu về Điện Biên Phủ, về Bác Giáp, nó đặt giờ ở đồng hồ báo thức mà đón xem. Chả bù cho ngày trước, bố phải sắm cả roi để ép nó ngồi xem “Vườn cổ tích”. Ngo ngoe định chuồn là bị lừ mắt. Trên ấy người ta nói cái gì mà nói nhanh quá, trẻ con thì cứ nhao nhao, nó nghe không ra chuyện gì, thấy chán ốm.

Bây giờ cô Hòa đã thôi dạy Phúc, cô bận lấy chồng và sinh con. Mẹ tặc lưỡi bảo, thôi biết đọc biết viết, học văn vẻ sử siếc bấy lâu cũng hòm hòm rồi, giờ tự học là chính. Thì đây, nó tự học đây thây! Viết cái entry nào cũng có bạn trong friend list vào comment, anh Nhật Minh cũng hay vào à ơi dăm ba câu với nó, nó đâm ra nghiện. Ngày nào không được vào mạng là bứt rứt không yên. Mà nó cũng học được khối thứ đấy. Ví dụ, nó đánh: “Ra đình mình sống ở Matxcơva”, thì ngay lập tức thằng có nick Phụng vũ cửu thiên chê: “Sai chính tả rồi ông ơi, gia đình, nhé!”. Nó học được cả cách gọi nhau là ông, tôi với bọn con trai hay bà, tôi – với bọn con gái. Thế mới sành điệu! Ra đường, nó ngẩng cao đầu đạp trên đám băng bóng loáng bên hè mà không sợ trượt ngã. Nó thấy nó tự tin, và đã hoàn toàn là người lớn rồi. Nó thấy nó có cả một thế giới khác mà bọn bạn Nga cùng lớp không biết. Đó là bí mật của nó. Bí mật rộn ràng trong tim, kể cả lúc nó đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cái thế giới ấy gần lắm, chỉ cần ngồi vào máy, đánh mật khẩu, là nó đã về được ngay.

Nhưng Phúc học mãi không vào lịch sử Việt Nam, chỉ rành sử Nga. Những bài viết ngắn ngủi trong sách giáo khoa không hiểu sao vẫn cứ chuội ra khỏi đầu. Nó đành chỉ kể mãi về nước Nga, các đời Nga hoàng, tỉ mẩn post ảnh chân dung các vị ấy. Hội “ở nhà” để ý blog của Phúc. Bọn chúng thích những câu chuyện kỳ lạ về những đoàn quân quần nhau trên cánh đồng đẫm máu, về ông vua hung bạo tự tay giết con trai mình, về bác nông dân lừa toán giặc vào vùng đầm lầy Nga không lối thoát… Friends của Phúc toàn bọn cùng tuổi, add mỏi cả tay. Lượt Page view cứ gọi là tăng vùn vụt. “Chú sắp thành hot blogger rồi còn gì”. Anh Nhật Minh nói thế. Phúc thấy sướng lâng lâng.

Chỉ có mẹ là bực mình. Mẹ sợ nó học sút đi vì mất thời gian vào blog quá. Nhưng mẹ không thấy là, bù lại, nó không đi nhong ngoài đường như trước. Các bà mẹ nói chung thường không bao giờ hài lòng, luôn luôn tìm ra được lý do để ca cẩm. Trước, nó hay lang thang ở chợ Metro hoặc ra chợ Chim(7). Có hôm nó vác về một con rắn và một con ếch bé tẹo bằng hai đốt ngón tay, nuôi vào hai cái lọ. Đêm, con rắn xổng ra ngoài đi khám phá căn hộ, con ếch thì cất tiếng… gáy, báo hại Phúc bị mắng một trận nên thân. Giờ nó không cần rắn và ếch làm bạn nữa. Nó đã có thế giới blog!

Tối nay là ngày quan trọng của thế giới blog của Phúc. Nó hẹn hội bạn chat chit, hí hoáy suốt từ trước bữa tối. Mùi hành tây xào thịt bò từ bếp bay ra thơm phức cũng không gọi được nó rời máy tính. Mẹ gọi, rồi kêu ca, rồi quát. Nó cũng bỏ ngoài tai. Đôi tai vốn đã vểnh của nó lúc ấy càng vểnh lên tợn, vểnh lên mà chẳng nghe thấy gì. Bố về, mẹ mách một tràng, toàn những câu nó chỉ hiểu láng máng, nào là sáng tai họ điếc tai cày, nào là thân lừa ưa nặng… Bố Phúc nóng tính, không kịp cả tháo giày, phăm phăm vào bấm nút tắt, tắt phụt máy tính của nó. Lúc này Phúc mới như choàng tỉnh, nó ngơ ngác nhìn bố, rồi bặm môi, buột ra một chữ “blin” (8)

Hả? Mày dám nói thế với bố hả Phúc?
Bố gầm lên. Phúc bấy giờ mới ý thức được mình đã nói gì. Nó sợ hãi lắp bắp xin lỗi bố, nhưng đã muộn. Bố nổi điên vác thước kẻ quật thằng con. Cái thước kẻ bằng nhựa trong và mềm, không chịu nổi cơn nóng giận của ông bố, đã gãy tan làm 3 mảnh. Phúc không thấy đau, đau gì các thước mảnh ấy, chỉ có một cục nghẹn cứ ứ lên trong cổ, khiến nó không thốt được lời nào. Mà bực nhất là nước mắt chảy ra, mặc dù nó không muốn khóc. Nó đứng ngửa cổ nhìn lên trần, mong cho nước mắt chui ngược vào, nuốt vị mằn mặn đã lâu rồi nó không còn nhớ nữa. Phải rồi, lâu lắm rồi nó không khóc.

Cho đến khi bữa cơm tối diễn ra chóng vánh trong không khí nặng nề, thì nó đã bình tĩnh trở lại. Nhưng cơn nghẹn vẫn cứ ngang ngang ở ngực. Bố ăn xong, bảo:
- Không có máy tính gì nữa nhé, tối nay, tối mai cắt mạng.
Phúc hoảng hốt. Cực chẳng đã, nó xin:
- Bố cho con nốt hôm nay.
Bố nó quắc mắt, bảo không là không. Bố nó nóng nảy thế nào nó cũng biết rồi. Nhớ hồi bé, nó chơi đồ chơi không cất đúng chỗ, bố về vướng chân dưới đất, thế là “hấp”, bao nhiêu đồ chơi đẹp, đắt tiền… vào sọt rác hết. Phúc cứ tưởng sau đó bố mẹ xót ruột sẽ lại nhặt vào, nhưng không. Bố nó rất kiên quyết.

Mẹ đã ra đi-văng ngồi, một tay cầm tách trà, tay cầm cái remote bật tìm kênh VTV4, nói với ra: “Cắt mạng là đúng rồi. Chỉ đàn đúm, mất thời gian!”. Nói rồi, mẹ chăm chú lên màn hình: “Phóng sự về Trường Sa gì đây này…”. Bố ngẩng lên một vài phút, rồi lại cúi xuống hí hoáy đếm nốt đống tiền hàng đã chia thành cọc ngay ngắn.

Bần thần lắng nghe đoạn phim, Phúc bỗng nức lên. Hai bố mẹ ngạc nhiên quay ra nhìn nó. Bố có vẻ bối rối. Mẹ thảng thốt: “Ơ cái thằng này, bao lâu nay có biết khóc nhè là gì! Chỉ vì bố cắt mạng mà khóc à, hèn thế hở con?”

Phúc lại càng nức nở mạnh hơn nữa. Nó bỏ vào nhà tắm ngồi, đến khi hết cơn, mắt hết đỏ rồi mới ra. Hình như nó ngồi trong ấy rất lâu, vì khi nó ra thì tivi đã tắt, mẹ đã thiếp đi trên đi-văng. Bố còn thức, sắp xếp các túi dứa lồng vào nhau, lót giấy báo vào ủng, chuẩn bị cho buổi chợ ngày mai. Bố không nói gì với nó, mặt bơ như không thấy thằng con. Thái độ này của bố thường làm Phúc ngại nhất. Bố vốn ghét con trai lèo nhèo ủy mị.

Dừng lại giữa nhà nhìn cái màn hình máy tính dăm phút, Phúc thở dài về giường mình. Cái giường sắt cũ, cọt kẹt nhiều phát tức. Phúc nhìn lên trần nhà, thấy màu đỏ ở đâu kéo loang loáng trước mắt.

***
Sớm ấy, bố Phúc phải đi lấy hàng trước mẹ, 5 giờ sáng đã dậy. Bố Phúc ngó vào phòng con, giật mình thấy Phúc gục đầu trên bàn phím, ngủ ngon lành. Bố Phúc cáu kỉnh đến gần tính đánh thức con, bất giác quờ tay tìm con chuột. Mấy giây sau, một màu đỏ nhức nhối hiện lên màn hình khiến bố Phúc bất đồ nheo mắt lại. Một lát mới định thần, đọc: “Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam!”. Một loạt cờ đỏ sao vàng hiện ra đều đẹp bên cạnh những cái tên kỳ quặc: “Phụng vũ cửu thiên”, “Unhappy”, “Tiểu thư chán đời”, “Oh yeah!”…

Bố Phúc gượng nhẹ bế con trai về giường. Nhanh quá, mới hôm nào bé tí tẹo trong bọc khăn trắng thắt nơ xanh bố đón từ nhà hộ sinh về, giờ chân đã dài ngoằng chạm đất. Vứt mớ túi dứa vào góc nhà, ông ngồi xuống cạnh Phúc, chạm vào cái bờm tóc xịt keo cứng đơ, bết chặt lại của con, khẽ mỉm cười.

Thụy Anh, trại sáng tác Hạ Long, 4- 2009.

(1) giấy bồi tường
(2) bị lỗi, bị hỏng
(3) bà vú nuôi, trông trẻ
(4) Buổi tối mùa đông, thơ A.S. Pushkin, Thúy Toàn dịch
(5) “ừ, ừ” – tiếng Nga
(6) Buôn chuyện – tiếng Nga
(7) chợ bán động vật ở Matxcơva
(8) một từ đệm chửi tục tiếng Nga

Len90 01-06-2010 19:10

Em thấy bài này về một Thụy Anh "khác" trên báo Tuổi trẻ chủ nhật, em copy vào đây và gửi đường link để mọi người cùng đọc ạ.

http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan...-cung-con.html


Đọc sách cùng con

TTCT - Một lần, con trai hỏi tôi: Mẹ ơi, mẹ thích khủng long màu gì?
- Màu xanh lá cây.
- Nhưng con thấy màu da cam đẹp hơn.
- Mẹ lại thấy màu xanh lá cây đẹp hơn.
- Đẹp... cái đầu nhà ngươi!


Tại buổi sinh hoạt thử nghiệm chiều 23-5 của CLB Đọc sách cùng con, Hà Nội - Ảnh: Nga Linh

Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh - Ảnh: Đ.T.H.


Quá bất ngờ về ngôn ngữ của con, tôi hỏi lại xem con học câu nói đó ở đâu. Cháu mở cuốn sách bố mới mua cho, chỉ vào dòng chữ đó. Hỏi lại thì bố cháu nói thấy đây là truyện tranh cho trẻ, có nhà xuất bản hẳn hoi nên mua thôi, có kịp đọc đâu mà biết trong đó họ cho nhân vật nói năng với nhau thế nào!

Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh đã kể câu chuyện như một trong những lý do khiến chị quyết định thành lập một CLB đọc sách cho trẻ. “Đọc sách cùng con” - tên CLB sách đầu tiên dành cho bố mẹ và con sắp ra mắt vào Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 tới. Nhỏ nhắn nhưng rất quy củ, trước mắt CLB “lưu động” ở bốn địa điểm đặt tủ sách khác nhau với các hoạt động thường kỳ diễn ra trên địa bàn Hà Nội.

Từ sau 1-6, các gia đình thành viên có thể đến mượn sách về nhà và bắt đầu một chương trình “đồng hành cùng con” trên chặng đường đến với thế giới nhiều màu sắc mà những trang sách đang sẵn sàng mở ra cho bé. Ở đây, cha mẹ vừa là nhà điều hành, vừa là thành viên, những người chịu hi sinh chút thời gian để có được niềm vui chia sẻ cùng con.

“Phí tham gia” chính là hai cuốn sách truyện thiếu nhi được CLB thông qua nội dung. Hoạt động với nhiều chủ đề, sử dụng mọi hình thức nhằm kích thích tình yêu đọc sách cho trẻ: giới thiệu sách hay, đưa nhiều trò chơi giao lưu vào các buổi đọc sách, dã ngoại, trò chuyện với các chuyên gia...

Đọc sách cùng con, có “diệu vợi” quá không?

“Dào, mua sách cho chúng là được rồi. Thời buổi này thời gian đâu mà ngồi đọc sách chằm chặp với con cơ chứ!”, trong buổi sinh hoạt thử nghiệm chiều 23-5, trước ngày khai trương tủ sách, không ít người phản ứng với cái tên CLB Đọc sách cùng con. Nhiều bậc cha mẹ thổ lộ họ bận đến độ đi mua sách cho con cũng đã là một việc phải cố gắng lắm rồi. Thế nhưng, chủ nhiệm CLB Nguyễn Thụy Anh lại có suy nghĩ khác: “Đừng hiểu đọc cùng nghĩa là kè kè ngồi bên nhau với từng cuốn sách”.

Cả tháng bạn đi sớm về muộn, không thể cùng con trong các hoạt động học tập, sinh hoạt, nhưng hẳn bạn dành được một phút đọc lá thư gửi đến hòm thư điện tử của mình từ CLB, để biết được tháng này có cuốn sách gì mới, thật sự hay, thật sự cần cho bé con của bạn, phù hợp với lứa tuổi, lại tránh được những lời thoại nhảm nhí kiểu “Đồ điên!” và còn nhiều đồ nọ đồ kia mà tiếc thay không phải là hiếm trên thị trường sách bây giờ.

Vài ba tháng một lần, bạn cho phép mình đưa cả nhà đến sinh hoạt theo chủ đề với CLB, giao lưu với các thành viên, tham gia các trò chơi liên quan đến sách, tích cực hưởng ứng cuộc thi dành cho bố mẹ... hay chỉ đơn giản là để con lao vào hoạt động cùng các bạn, còn mình thì ngồi mơ màng nhìn chúng, nhớ lại những cuốn sách ấu thơ, “những cuốn sách suốt đời đi vẫn nhớ/ như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu” (thơ Bằng Việt), để đoán xem giữa mình và bé con của mình có điều gì chung không...

Chung tay với chị Thụy Anh buổi đầu sáng lập là một nhóm bạn, ngành nghề khác nhau, sở thích về sách cũng khác nhau nhưng gặp nhau ở một điểm: họ đều là những phụ huynh cổ xúy cho tinh thần đọc của con trẻ, rộng ra là của giới trẻ người Việt, một “văn hóa đọc” mà không ít người cho rằng đang dần mai một.

Chị nói: “Có vẻ hơi cực đoan khi có người bảo rằng thời bây giờ trẻ con chẳng thích đọc nữa. Trẻ con vẫn thích đọc, chỉ có điều những cuốn sách chúng đọc sẽ định hướng trở lại cho chúng về một “văn hóa đọc” mà chúng ta vẫn nói đến. Hiện giờ vào hiệu sách mà xem, trẻ con có thể bị chìm nghỉm trong thế giới sách khổng lồ, trong đó có những điều hay điều tốt, nhưng cũng chẳng thiếu những câu chuyện chỉ để mua tiếng cười nhạt. Vì thế mới cần đến người lớn giúp bé con có được những cuốn sách thật sự cần cho chúng”.

Theo nhóm sáng lập, CLB chia hoạt động theo nhóm tuổi: (1,5-3,5), (4-6) và (7-12) vì không phải mọi cuốn sách với tông màu sặc sỡ đều phù hợp với trẻ. Trẻ ở mỗi độ tuổi sẽ thích hợp với một loại sách khác nhau. Khi trẻ chỉ mới 1,5-3,5 tuổi, cuốn sách chỉ cần đôi ba màu cơ bản, vừa bảo vệ thị lực cho bé, vừa giúp bé tập trung hơn vào cốt truyện.

Ngoài ra, CLB còn rất chú trọng đến những buổi học tập về kỹ năng sống cùng trẻ cho riêng bố mẹ hay tương tác với trẻ trong việc đọc định kỳ (tâm điểm là một cuốn sách nhất định). Các nhà giáo, nhà sư phạm, nhà văn tham gia hội đồng cố vấn sẽ là “trọng tài” cân bằng mọi thắc mắc của phụ huynh và con trẻ.


Cho trẻ đọc sách từ sớm, ấn tượng để lại là suốt đời - Ảnh: H.P.


Công việc ấy bắt đầu từ tình yêu...

Một ý tưởng đôi khi bắt đầu từ rất lâu, có thể mơ hồ nhưng day dứt và lớn dần qua năm tháng. Đối với chị Thụy Anh, người mẹ từng 17 năm xa nhà (sinh con và nuôi con ở nước Nga), không có ông bà, cô bác bên cạnh, đôi khi chị rơi vào trạng thái mệt mỏi, cô đơn khó kiểm soát. Ý thức được việc giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt cho con, bố mẹ sinh con ở nước ngoài chắc chắn phải “vật lộn” với việc tạo cho con một môi trường ngôn ngữ Việt ở xứ người. Họ phải nhờ đến những cuốn sách!

Tuy nhiên tạo cho con thói quen đọc sách, tình yêu với sách là chuyện không thể ngày một ngày hai mà thành. Chị cho tôi xem những cuốn sách đầu đời của cu Dế, con trai chị, khi mới tròn 1 tuổi - những cuốn sách đặc biệt được làm từ đôi tay và tình yêu của mẹ. 5-7 tờ bìa cứng gập đôi, dán gáy và những hình vẽ vụng về nhưng sinh động, nơi nhân vật chính là Dế hoặc những đồ vật Dế yêu thích.

Ví dụ, bé rất yêu một đồ vật trong nhà là cái máy giặt. Bé hay đến nhìn và... vuốt ve máy giặt. Chị bèn lấy trong tờ quảng cáo hình chiếc máy giặt và ghi: “Quần áo Dế bẩn - Đến lúc phải thay - Dế nhờ máy giặt - Nhớ nhé, giặt ngay!”. Cứ mỗi lần giở đến trang này là bé sung sướng như gặp người quen vậy. Và một trong những từ đầu tiên bé nói được rõ nhất là: “Nhớ nhé!”...

“CLB Đọc sách cùng con sẽ tìm cách tập hợp các ông bố bà mẹ yêu con và hỗ trợ nhau trong việc này. Bạn đọc được cuốn này thì tôi đọc được cuốn kia. Bạn thấy cuốn này hay, tôi thấy cuốn kia được. Vậy là cùng một thời gian, chúng ta đã có những hai cuốn sách nên đọc cho bé con hoặc nên cho bé con đọc!” - chủ nhiệm CLB giải thích. Nhóm chuyên gia của CLB sẽ là những người đưa ra ý kiến xác đáng về một cuốn sách nào đó mà CLB muốn giới thiệu cho trẻ (được chia theo nhóm tuổi).

Ngoài ra, các phụ huynh tham gia CLB cũng viết bài giới thiệu những cuốn sách tâm đắc và muốn chia sẻ cùng các thành viên khác. Các thành viên CLB, cộng tác viên và những người quan tâm đến văn hóa đọc trong gia đình và nhà trường sẽ chung tay xây dựng tủ sách với tiêu chí: sạch - hay - đẹp, cố gắng cùng nhau tìm và thu thập lại những cuốn sách cũ, quý hiếm, cùng giữ gìn chúng, sao cho càng nhiều trẻ được tiếp cận với những viên ngọc của nền văn học Việt Nam và thế giới càng tốt.

Chị Thụy Anh cho biết thành viên được mượn sách về nhà cho trẻ đọc, đồng thời tham gia các hoạt động thường kỳ của CLB, chủ đề không chỉ về sách. Mọi hoạt động của CLB hiện đang cập nhật tại: http://www.facebook.com/docsachcungcon, website CLB http://www.docsachcungcon.com sẽ chính thức ra mắt vào Ngày quốc tế thiếu nhi.

Kết thúc buổi đọc sách thử nghiệm trước ngày khai trương CLB, mọi phụ huynh đến dự đều nhận được mẩu giấy nhỏ: “Bạn hãy viết tên cuốn sách con bạn thích đọc nhất. Con bạn hiện đang đọc cuốn sách gì?”. Nhăn mày, nhíu trán, những vị phụ huynh đang cố gắng xích gần con, cho con thêm chút thời gian của mình, để hiểu con hơn, bằng những cuốn sách.

Một nhóm các cố vấn cùng cộng tác viên của CLB đang hình thành, trong đó có nhà giáo Phạm Toàn, nhà giáo Vũ Thế Khôi, dịch giả Đoàn Tử Huyến, nhà văn Phong Điệp, nhà phê bình văn học trẻ Nhã Thuyên, nhà thơ Nguyễn Hoàng Vân Anh. CLB cũng đã tìm thấy sự liên kết với nhiều gương mặt, tổ chức độc lập hoạt động cho trẻ khác.

Anh Nguyễn Quang Thạch, người đã thành công trong việc đưa sách về các làng quê, lập tủ sách dòng họ, chia sẻ: “Con trẻ của chúng ta đang đối mặt với hai vấn đề: chơi game và đọc truyện tranh. Game và truyện tranh bạo lực khá nhiều, nếu CLB Đọc sách cùng con ra đời sẽ định hướng cách đọc cho trẻ. Bố mẹ, ông bà... đều tham gia làm “bộ lọc sách” cho trẻ thì trẻ sẽ được hưởng lợi rất nhiều”.

NGA LINH

USY 01-06-2010 21:49

Chắc là các bạn ấy ủng hộ
 
Vợ Mai An Tiêm dùng nhan sắc để "bẫy cá"!

Mai An Tiêm khi bị đày ra đảo hoang, an ủi vợ: “Nàng đừng lo! Trời sinh voi, sinh cỏ, nhất định chúng ta sẽ vượt qua được thôi!”. Người vợ đáp: “Vâng, anh nói đó nha!”.Hay vợ Mai An Tiêm ngồi bên bờ biển dùng nhan sắc để dụ cá theo về nhà làm thịt. Con trai Mai An Tiêm thuần phục được một chú hổ con đem về làm bạn nhưng được mẹ dặn dò: “Khi nào con chơi chán thì nói mẹ nấu cà ri nhé con!”

Dạo hội sách năm nay, nhiều phụ huynh giật mình lo lắng, sách nhiều, in trên giấy đẹp nhưng có nhiều sai sót, khuyết điểm đến mức phải hết sức cẩn trọng, khó khăn khi chọn lựa

Truyện tranh cổ tích biến dạng

Những năm gần đây nhiều truyện cổ tích được xuất bản dưới dạng truyện tranh với hình thức đẹp, bắt mắt nhưng nhiều truyện đã đánh rơi những chi tiết được coi như linh hồn của câu chuyện cổ. Truyện Tấm Cám trong tủ sách Búp bê (NXB Tổng hợp Đồng Nai) được đặt lại tựa: Cô Tấm. Truyện Cô Tấm bị cắt lược hết câu thần chú âu yếm gọi cá của Tấm: Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người hay lời nói như thơ của bà cụ nhân hậu: Thị ơi, thị rụng bị bà…

Tương tự, truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (NXB Kim Đồng), đoạn hoàng hậu ngồi thêu bên khung cửa trong một ngày mùa đông tuyết phủ, bị kim đâm vào tay chảy máu, bà buột miệng: “Ước gì ta có được một đứa con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như khung cửa gỗ mun này”, sau đó mới sinh ra Bạch Tuyết cũng bị tranh truyện cắt bỏ.

Trầm trọng hơn, có truyện còn viết sai lệch nội dung, hoặc đưa vào những tình tiết hư cấu sai nguyên gốc nhằm gây cười.

Truyện cổ Cây tre trăm đốt kể rằng do nhà nghèo, anh Khoai đã phải đi ở đợ cho nhà địa chủ. Nhưng theo bộ Truyện tranh cổ tích Việt Nam, trong một lần đi chợ, con gái địa chủ đã dụ dỗ Khoai về ở nhà mình với lời lẽ: “Về ở nhà ta nghen, nhà ta có nhiều đồ ăn ngon lắm”.

Nội dung truyện cũng được làm mới: Con gái địa chủ thầm yêu mến anh Khoai nên từ chối hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, một mực đòi lấy anh Khoai. Do đó, lão địa chủ ra điều kiện anh Khoai đi tìm cây tre trăm đốt mới gả con. Bộ truyện này bỏ qua chi tiết quan trọng là mấu chốt của câu chuyện: Lão địa chủ bội ước lời hứa gả con gái cho anh Khoai sau ba năm anh chịu khó cày ruộng. Điều này đã làm mất đi tính cách đặc trưng về nhân vật địa chủ: độc ác, nham hiểm.

Cùng trong bộ truyện này, truyện Sự tích quả dưa hấu có nhiều chi tiết nhí nhố, văn phong cực kỳ hiện đại. Mai An Tiêm khi bị đày ra đảo hoang, an ủi vợ: “Nàng đừng lo! Trời sinh voi, sinh cỏ, nhất định chúng ta sẽ vượt qua được thôi!”. Người vợ đáp: “Vâng, anh nói đó nha!”.

Truyện còn đưa thêm những tình tiết không phục vụ chủ đề của truyện gốc là tinh thần tự lập của An Tiêm mà còn tạo ra hình ảnh ghê rợn, thiếu nhân văn. Một chú voi con vừa đi dạo chơi trong rừng vừa hát líu lo yêu đời thì bị Mai An Tiêm bắn hạ, kèm theo đó là khung tranh đỏ loang màu máu. Vợ của Mai An Tiêm chỉ ngồi bên bờ biển dùng nhan sắc của mình để dụ cá theo về nhà làm thịt. Con trai của Mai An Tiêm thuần phục được một chú hổ con đem về làm bạn nhưng được mẹ dặn dò: “Khi nào con chơi chán thì nói mẹ nấu cà ri nhé con!”…

Những tựa sách giật gân

Nhiều phụ huynh đã nhăn mặt khi đọc các tựa sách dành cho tuổi mới lớn, chủ yếu là sách dịch. “Phô” nhất có lẽ là bộ truyện Thuyền trưởng quần lót nhiều tập với các tựa: Thuyền trưởng quần lót và cuộc xâm lược của các mụ cấp dưỡng thô tục khiếp từ ngoài kinh hành tinh; Thuyền trưởng quần lót và cuộc tấn công của lũ toa lét biết nói… Cũng cùng mục đích gây tò mò cho độc giả nhí, tựa sách: Mèo Angus, quần lọt khe và nụ hôn thắm thiết (NXB Hội Nhà văn. Tựa gốc: Angus, thongs and full-frontal snogging) cũng gây phản cảm cho người đọc.

Không chỉ sách dịch, truyện cổ tích Việt Nam cũng có tựa sách gây mất cảm tình. Cả NXB Mỹ thuật và NXB Tổng hợp Đồng Nai đều đưa truyện cổ Gái ngoan dạy chồng vào kho truyện tranh cổ tích dành cho thiếu nhi.

“Tôi rất dị ứng với những tựa sách này. Sách thiếu nhi phải hướng trẻ đến vẻ đẹp thiện mỹ. Lời văn phải trong sáng, trau chuốt và có giá trị văn học mới nâng đỡ tâm hồn trẻ. Những tựa sách trên quá thô và gây phản cảm” - chị Nguyễn Thị Hương (43 tuổi, Gò Vấp) nhận xét.

Theo Pháp Luật TP HCM
:

Hoa Pion 02-06-2010 02:44

Xin cảm ơn bác Len90 đã "quảng bá" hộ cho chúng em về CLB Đọc sách cùng con. Đúng như bác USY nói, quà là ý tưởng thành lập CLB cũng xuất phát từ những bức xúc của bố mẹ và những người quan tâm đến trẻ em, như trong bài báo trên có viết... Và nhiều thứ khác nữa, hic.
Cũng rất vui là những người lớn, các phụ huynh, nhà giáo... rất ủng hộ hoạt động của CLB. Ban đầu em chỉ nghĩ là hoạt động nho nhỏ vui vui với nhau thôi, giờ thì rủ mọi người khắp nơi cùng chung sức, ít nhất là có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc đọc của con, và cùng con.

Nhân nhắc đến việc này, em xin gửi vào đây cái thư mời. Các bậc phụ huynh và các NNNers nhí, nếu có thời gian qua chơi với chúng em nhé. Chúc các em bé những ngày đầu hè không phải vướng bận bài vở, lớn thật là nhanh.

[IMG]ttp://i115.photobucket.com/albums/n296/HoangTuDe[/IMG]
Câu lạc bộ ĐỌC SÁCH CÙNG CON
Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây

Trung tâm khoa học và văn hóa Nga tại Hà Nội



Trân trọng thông báo và kính mời Quý vị tới dự buổi ra mắt

câu lạc bộ ĐỌC SÁCH CÙNG CON

nhân tuần lễ Tết thiếu nhi đầu tháng 6



Thời gian: 15h30, Chủ nhật, ngày 6-6-2010

Địa điểm: Trung tâm khoa học và văn hóa Nga, 501 Kim Mã, Hà Nội.

Nội dung chương trình:

- Ra mắt câu lạc bộ ĐỌC SÁCH CÙNG CON, giới thiệu ý tưởng, quy mô và kế hoạch hoạt động của CLB, giới thiệu trang web của CLB.

- Giới thiệu cuốn sách “Những chàng trai phố Pál” (Molnár Ferenc, NXB Thanh Niên 2010)

- Triển lãm mini sách thiếu nhi của các tác giả Nga

- Triển lãm mini tranh vẽ thiếu nhi của nhóm vẽ Cốc, cốc, cốc

- Giao lưu với các thành viên nhí của CLB qua các trò chơi vui nhộn

- Phát động cuộc thi viết “Cuốn sách ấu thơ của tôi”



Ghi chú: Những gia đình đăng ký thành viên và nhận thẻ thành viên ngay tại buổi ra mắt sẽ được nhận một món quà xinh xinh có ý nghĩa từ Ban tổ chức.



Xin chân thành cảm ơn Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây và Trung tâm khoa học và văn hóa Nga tại Hà Nội đã hỗ trợ hoạt động ra mắt của Câu lạc bộ.





Rất mong sự quan tâm và góp mặt của Quý vị,



Thay mặt Ban chủ nhiệm CLB ĐỌC SÁCH CÙNG CON,

Nguyễn Thụy Anh

nqbinhdi 02-06-2010 17:50

Trích:

Hoa Pion viết (Bài viết 58962)
Xin cảm ơn bác Len90 đã "quảng bá" hộ cho chúng em về CLB Đọc sách cùng con. Đúng như bác USY nói, quà là ý tưởng thành lập CLB cũng xuất phát từ những bức xúc của bố mẹ và những người quan tâm đến trẻ em, như trong bài báo trên có viết... Và nhiều thứ khác nữa, hic.
Cũng rất vui là những người lớn, các phụ huynh, nhà giáo... rất ủng hộ hoạt động của CLB. Ban đầu em chỉ nghĩ là hoạt động nho nhỏ vui vui với nhau thôi, giờ thì rủ mọi người khắp nơi cùng chung sức, ít nhất là có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc đọc của con, và cùng con.

Nhân nhắc đến việc này, em xin gửi vào đây cái thư mời. Các bậc phụ huynh và các NNNers nhí, nếu có thời gian qua chơi với chúng em nhé. Chúc các em bé những ngày đầu hè không phải vướng bận bài vở, lớn thật là nhanh.

[IMG]ttp://i115.photobucket.com/albums/n296/HoangTuDe[/IMG]
Câu lạc bộ ĐỌC SÁCH CÙNG CON
Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây

Trung tâm khoa học và văn hóa Nga tại Hà Nội



Trân trọng thông báo và kính mời Quý vị tới dự buổi ra mắt

câu lạc bộ ĐỌC SÁCH CÙNG CON

nhân tuần lễ Tết thiếu nhi đầu tháng 6



Thời gian: 15h30, Chủ nhật, ngày 6-6-2010

Địa điểm: Trung tâm khoa học và văn hóa Nga, 501 Kim Mã, Hà Nội.

Nội dung chương trình:

- Ra mắt câu lạc bộ ĐỌC SÁCH CÙNG CON, giới thiệu ý tưởng, quy mô và kế hoạch hoạt động của CLB, giới thiệu trang web của CLB.

- Giới thiệu cuốn sách “Những chàng trai phố Pál” (Molnár Ferenc, NXB Thanh Niên 2010)

- Triển lãm mini sách thiếu nhi của các tác giả Nga

- Triển lãm mini tranh vẽ thiếu nhi của nhóm vẽ Cốc, cốc, cốc

- Giao lưu với các thành viên nhí của CLB qua các trò chơi vui nhộn

- Phát động cuộc thi viết “Cuốn sách ấu thơ của tôi”



Ghi chú: Những gia đình đăng ký thành viên và nhận thẻ thành viên ngay tại buổi ra mắt sẽ được nhận một món quà xinh xinh có ý nghĩa từ Ban tổ chức.



Xin chân thành cảm ơn Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây và Trung tâm khoa học và văn hóa Nga tại Hà Nội đã hỗ trợ hoạt động ra mắt của Câu lạc bộ.





Rất mong sự quan tâm và góp mặt của Quý vị,



Thay mặt Ban chủ nhiệm CLB ĐỌC SÁCH CÙNG CON,

Nguyễn Thụy Anh

@ Hoa Pion,

Cho tôi hỏi rằng cuốn "Những chàng trai phố Pál" có bán tại buổi ra mắt CLB không?

Gửi lời chào bạn từ anh Giáp Văn Chung, nghe anh GVC nói đã có gặp bạn thì phải (ở VN hay ở Bp. cũng không nhớ nữa).

Hy vọng là CLB sẽ thu hút được nhiều người tham gia và thực sự hữu ích cho thiếu nhi, thiếu niên và cả các bậc cha mẹ nữa.

Hoa Pion 03-06-2010 00:22

@ngbinhdi: Ôi em hôm qua muốn gửi cái ảnh giấy mời lên không được nên phải đánh ra word, nhưng đánh nhầm tên sách. Vì em nhớ ngày bé em đọc là "Những chàng trai phố Pál" - hình như em nhớ sai. Còn tên sách được dịch là "NHững cậu con trai phố Pál". Hôm đó em có xin được một số cuốn để tặng những bố mẹ tham gia giao lưu. Ngoài ra em có đề nghị NXB Thanh Niên đưa một số cuốn đến bán với chiết khấu % có lợi cho các bố mẹ và các em (25%).
Cuốn sách này ngày nhỏ hẳn các anh chị, các bạn ở đây cũng đã từng đọc. Em nhớ là hồi ý còn từng khóc nức nở khi đọc đến đoạn cậu bé - lính- bị ốm và mất. Nỗi đau buồn của tuổi thơ cũng sâu sắc, nhớ cho mãi đến sau này. Mà NXB Thanh Niên có tổ chức in lại nhiều cuốn của Văn học Hung, sau này chúng em định sẽ giới thiệu với các bé và bố mẹ tủ sách VN thiếu nhi Nga, Hung, Ba Lan, ... và các nước khác.
Ý định thì nhiều nhưng ban đầu sẽ làm nhẹ nhàng, để không bị áp lực. Em không biết có duy trì được hoạt động không (vì cái này còn tùy thuộc vào cách tổ chức nữa, hic), nhưng em tin là CLB sẽ có ích và sẽ không rơi vào sự phù phiếm, bề nổi, PR... Mong các anh chị để ý và đồng hành cùng chúng em nhé?
Em xin nhận lời chào từ Budapest hihi, thanks anh nhiều ạ. Em gặp anh Chung mấy lần ở VN, chứ nhăm nhe định đi Hung mà chưa đi được, và chưa được đi :D. Hồi ở bên Nga em hỏi làm visa cũng chẳng dễ dàng gì cả. Em cũng biết anh ngbinhdi đấy, em đọc những bài viết của anh trên một số diễn đàn, hình như anh cũng dùng nick này. Hình như diễn đàn của cựu lưu học sinh trường quân đội gì đó ở HUng thì phải ạ. :)
Anh GVC là người làm việc thật có tâm, nhiệt tình. Em rất ngưỡng mộ! Chắc anh cũng là bạn của anh ấy?

Hoa Pion 03-06-2010 00:24

Nhân ngày 1-6, em gửi một bài tản mạn linh tinh...

Chỉ là gỗ mọc lên vào mùa hè…

Nhấc bút định viết về mùa hè của thiếu nhi, tự nhiên trong đầu tôi vang lên câu “Chỉ là gỗ mọc lên vào mùa hè”, tên một tác phẩm của nữ văn sĩ người Romania gốc Đức đoạt giải Nobel văn chương năm ngoái, mặc dù tôi chẳng nhớ nổi nội dung của tác phẩm.
Nhưng đúng là, những thân cây mọc lên vào mùa hè mới nhanh làm sao!

Những đứa trẻ của chúng ta, ở thành phố, miền núi hay nông thôn, cũng lớn thật nhanh vào mùa hè. Qua một mùa hè nóng nực, đứa trẻ đến trường cao hẳn lên, khiến người lớn xuýt xoa: “Cha, thằng nhỏ nhổ giò!”, “Trời, lớn như thổi!”. Đôi khi có cảm giác, các mùa khác trong năm, chúng không lớn nhanh và nhiều như thế. Cũng như những thân cây.

Mùa hè đến rồi. Lũ trẻ được giải phóng đôi chút khỏi những bộn bề bài vở, và chúng bắt đầu lớn.
Lớn bằng những trò chơi. Lớn bằng sự gần gụi với thiên nhiên. Lớn bằng cảm giác mình đang lớn mà không bị bất kỳ điều gì gò ép, kéo chậm lại sự lớn ấy.

Nhưng đó là tuổi thơ của chúng tôi ngày xưa. Chúng tôi đi sinh hoạt hè, dậy cùng tiếng còi buổi sớm, và lao xao chạy đuổi nhau ngoài sân của khu tập thể mỗi đêm. Chúng tôi được bố mẹ cho về quê, đôi khi cả tháng trời, tha hồ bắt cào cào châu chấu, đánh bạn với nhái bén ễnh ương… Những bước chạy sải rộng, những cái nhìn dài, xa đến tận chân trời, những bàn tay dang ra phóng khoáng ôm lấy nhiều điều thú vị của thiên nhiên…

Bây giờ, con của tôi đang bước vào những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Bước chân nó loanh quanh trong gian phòng chúng tôi dành riêng cho nó, ánh mắt nó bị cái màn hình tivi phẳng giới hạn, bàn tay nó hết lắp trò chơi Lego lại đặt ngay ngắn một cách buồn chán lên mặt bàn hèm hẹp và ngày mỗi ngày càng thêm chật chội. Thốt nhiên tôi thấy sợ hãi. Thân cây gỗ với đầy những giới hạn trói chặt như thế, liệu có lớn được lên không?

Một người bạn tôi chuẩn bị cho mùa hè thật chu đáo. Cô ấy đăng ký cho con 3 lớp học hè: tiếng Việt, Toán và tiếng Anh. Rồi học nhạc và tham gia câu lạc bộ vẽ. Lại mua về một bộ phim trẻ con mới, nhiều tập, của Trung Quốc. Thở phào: “Thế là con bé nhà mình yên tâm hưởng mùa hè rồi! Con nghỉ hè, bố mẹ khổ, trông thì không trông được, chả lẽ bỏ việc để chăm con! Vạ vật mãi ở nhà bà nội bà ngoại, cũng chỉ chúi đầu vào tivi thôi.”.
- Không cho về quê à? – Không, về quê thì nó học hè làm sao? – Cho đi công viên? – Công viên thành phố, bụi trắng những tán lá, có cả chuột chạy ríu rít dưới đất, trên cây. Cỏ thì trụi, lại lổn nhổn kim tiêm! - Không cho đi biển, đi dã ngoại ư? – Có, thì cũng phải đợi bố mẹ xin nghỉ phép đã chứ, có phải muốn là đi ngay được đâu!
Đúng vậy. Không phải cứ muốn là được! Cuộc đời này đầy những ràng buộc và giới hạn! Kể cả những giới hạn dành cho một đứa trẻ con.

Tôi mới nhớ, chiều qua, tôi cùng con trai đứng bên cửa sổ, cái khung chật hẹp đánh dấu “lãnh thổ” riêng của chúng tôi, những cư dân của cái thành phố đầy ắp người chen chúc trong những dòng chảy trên đường, nơi mỗi ngày có tới hàng trăm biên bản vi phạm luật giao thông được ký. Giữa tiếng còi xe hắt từ dưới đường lên, con trai tôi hốt hoảng nhận ra có thứ tiếng gì rất lạ, khi thì rộ lên ồn ĩ rồi im, khi lại âm âm dai dẳng thành một bản hợp ca ám ảnh tâm trí người. Tôi bảo nó, đó là tiếng ve. Lạ thật, sao tôi chưa bao giờ bày cho con lắng nghe cái thứ tiếng thân thuộc ấy của mùa hè nhỉ?

Ôi những thân cây gỗ của chúng tôi, chúng đòi lớn mà không có không gian mùa hè để lớn, cho dù chúng được tưới bón no đủ và hết mực được yêu thương!

Thụy Anh

nqbinhdi 03-06-2010 03:09

Trích:

Hoa Pion viết (Bài viết 59016)
@ngbinhdi: Ôi em hôm qua muốn gửi cái ảnh giấy mời lên không được nên phải đánh ra word, nhưng đánh nhầm tên sách. Vì em nhớ ngày bé em đọc là "Những chàng trai phố Pál" - hình như em nhớ sai. Còn tên sách được dịch là "NHững cậu con trai phố Pál". Hôm đó em có xin được một số cuốn để tặng những bố mẹ tham gia giao lưu. Ngoài ra em có đề nghị NXB Thanh Niên đưa một số cuốn đến bán với chiết khấu % có lợi cho các bố mẹ và các em (25%).
Cuốn sách này ngày nhỏ hẳn các anh chị, các bạn ở đây cũng đã từng đọc. Em nhớ là hồi ý còn từng khóc nức nở khi đọc đến đoạn cậu bé - lính- bị ốm và mất. Nỗi đau buồn của tuổi thơ cũng sâu sắc, nhớ cho mãi đến sau này. Mà NXB Thanh Niên có tổ chức in lại nhiều cuốn của Văn học Hung, sau này chúng em định sẽ giới thiệu với các bé và bố mẹ tủ sách VN thiếu nhi Nga, Hung, Ba Lan, ... và các nước khác.
Ý định thì nhiều nhưng ban đầu sẽ làm nhẹ nhàng, để không bị áp lực. Em không biết có duy trì được hoạt động không (vì cái này còn tùy thuộc vào cách tổ chức nữa, hic), nhưng em tin là CLB sẽ có ích và sẽ không rơi vào sự phù phiếm, bề nổi, PR... Mong các anh chị để ý và đồng hành cùng chúng em nhé?
Em xin nhận lời chào từ Budapest hihi, thanks anh nhiều ạ. Em gặp anh Chung mấy lần ở VN, chứ nhăm nhe định đi Hung mà chưa đi được, và chưa được đi :D. Hồi ở bên Nga em hỏi làm visa cũng chẳng dễ dàng gì cả. Em cũng biết anh ngbinhdi đấy, em đọc những bài viết của anh trên một số diễn đàn, hình như anh cũng dùng nick này. Hình như diễn đàn của cựu lưu học sinh trường quân đội gì đó ở HUng thì phải ạ. :)
Anh GVC là người làm việc thật có tâm, nhiệt tình. Em rất ngưỡng mộ! Chắc anh cũng là bạn của anh ấy?

@ Hoa pion,

Nếu có thể thu xếp được, tôi sẽ đến dự buổi ra mắt CLB dù các con tôi đều đã qua tuổi thiếu niên. Nếu CLB phát triển, biết đâu hoạt động của nó sẽ có thể mang lại lợi ích cho cháu nội của tôi được lắm chứ.

Có thế chứ, cuốn của Molnár Ferenc tôi cũng đã đọc bản dịch từ ngày còn trẻ, vẫn còn chưa đặt chân tới Hung với tên "Những cậu con trai phố Pál", cứ ngỡ là mới có ai đó dịch lại và in với tên hơi khác. Giá như CLB kiếm đâu được cuốn sách mỏng "Ha én felnott volnék" (Nếu tôi là người lớn) đã được dịch ra tiếng Việt (ngày trước in giấy rất xấu, đen kịt) thì thật tốt. Sao bây giờ người ta vẫn chưa in lại những cuốn như thế nhỉ. Ngày cu lớn nhà tôi còn bé, nó thích cuốn ấy lắm.

Tôi thì rất hy vọng CLB sẽ thành công bởi chắc chắn nó sẽ có ích cho tất cả các bậc cha mẹ và thật sự có ích cho thiếu nhi nếu người lớn có thời gian và biết chăm chút hơn nữa cho con em mình. Đọc các bài viết của bạn ở đây (cũng như chỗ khác nữa) và nghe bạn nói sơ qua về CLB tôi lại nhớ mẹ tôi. Ngày tôi còn bé, tôi cũng có rất nhiều sách hay để đọc do mẹ tôi mua cho và hướng dẫn cách chọn mua sách (lúc rời thành phố về nông thôn đi sơ tán tôi còn đèo bòng theo cả một tủ sách nhỏ với chừng gần 400 cuốn). Mẹ tôi được ăn học từ nhỏ và được hấp thụ những giá trị tinh hoa của văn hóa Âu châu nên trong việc giáo dục con cái cụ rất chăm chút việc đọc cho chúng tôi từ ngày còn tấm bé. Không hiểu sao đến tận bây giờ, sau cả nửa thế kỷ, tôi vẫn còn nhớ cái cảnh mẹ tôi ngồi khâu còn tôi thì quẩn bên cụ đọc cuốn Robinson Crusoe của Daniel Defoe. Đến đoạn Robinson đi mò quanh đảo đến chỗ gặp một cái phá, trong sách lại kèm một con số nhỏ bên trên, tôi không hiểu từ này bèn hỏi cụ thì cụ chỉ cho tôi dòng chú giải bên dưới và bảo cho tôi về cách chú dẫn trong các sách in, lại ân cần bảo cho tôi biết ở Việt Nam chẳng hạn ở Huế có một cái phá Tam Giang nổi tiếng. Tri thức của con trẻ về đủ mọi thứ (và cả nhân cách nữa) sẽ được tích lũy dần từ những chuyện tưởng như cỏn con ấy. Vẫn nhớ hồi bé mình vô cùng say mê những truyện như "Robinson Crusoe", "Bí mật lâu đài rắn có lông chim", "Vichia Maleev ở nhà và ở trường", "Trường học dũng cảm" (của Arcadi Gaida thì phải), "Đảo giấu vàng", "Dế mèn phiêu lưu ký", "Những cuộc phiêu lưu của Văn Ngan tướng công" (hô hô, tận bây giờ tôi vẫn còn thuộc bài thơ tình mà Văn Ngan tướng công làm tặng anh gà trống thiến mà Văn Ngan nhà ta nhầm tưởng là một nàng gà: Tôi chờ cô suốt tối hôm qua/Suốt canh chày chẳng thấy cô ra)...

À, còn anh GVC thì tôi quen đã từ lâu, đã hơn 20 năm, từ hồi sang Hung làm NCS. Dạo Tết vừa rồi gặp anh ấy ở Bp., không hiểu tình cờ thế nào chúng tôi lại nói chuyện đến bạn. À, phải rồi, tôi có nói với anh ấy về bản dịch của bạn bài thơ Giặc đã đốt nhà của Isakovsky mà tôi đọc được trên Thiviện, lại cũng biết bạn tham gia ở đây qua thread này, thế nên anh GVC mới bảo rằng nếu có gặp thì cho anh ấy gửi lời chào từ Bp. Bạn cũng đúng nữa, rằng ở trên 4R của các LHS QS Vn cũ ở Hung tôi cũng dùng nickname này (có khác tí chút). Hy vọng là có thì giờ tham gia được hôm tới và sẽ có dịp gặp gỡ/trao đổi với bạn.

USY 03-06-2010 08:21

Trích:

Hoa Pion viết (Bài viết 59017)
Nhân ngày 1-6, em gửi một bài tản mạn linh tinh...

Chỉ là gỗ mọc lên vào mùa hè…
Nhấc bút định viết về mùa hè của thiếu nhi, tự nhiên trong đầu tôi vang lên câu “Chỉ là gỗ mọc lên vào mùa hè”, tên một tác phẩm của nữ văn sĩ người Romania gốc Đức đoạt giải Nobel văn chương năm ngoái, mặc dù tôi chẳng nhớ nổi nội dung của tác phẩm.
Nhưng đúng là, những thân cây mọc lên vào mùa hè mới nhanh làm sao!
...
Ôi những thân cây gỗ của chúng tôi, chúng đòi lớn mà không có không gian mùa hè để lớn, cho dù chúng được tưới bón no đủ và hết mực được yêu thương!
Thụy Anh

Bài tản mạn của Hoa Pion mới hay làm sao. Vì hình như đây chỉ là "tản mạn" mà bạn chưa đăng ở đâu, thế nên xin hỏi ý kiến bạn Hoa Pion để NNN đăng bài này trên trang chủ, sau đó nếu bạn đồng ý thì đề nghị BBT đưa lên nhân ngày 1/6. Bạn Hoa Pion đồng ý thì xin nhấn 1 nút Thanks cho đề nghị này của tôi nhé!:emoticon-0150-hands

Chủ nhật này nhất định tôi sẽ cùng con gái tới 501 Kim Mã. Hẹn gặp bạn ở đó nhé!

Hoa Pion 04-06-2010 01:24

@ngbinhdi: Đúng là tuổi thơ của các thế hệ, đều rất có thể có những điểm chung, những cuốn sách chung... Tuổi thơ của bác quả là hạnh phúc! (400 cuốn sách, bác từng là đứa trẻ giàu có quá thế! :P)

Thời bây giờ vẫn có rất nhiều người mẹ như thân mẫu của bác, có ý thức chăm con, gần con về mặt tinh thần, nhưng mà họ lại vất vả hơn mẹ của bác, vì hình như thời nay cuộc sống không chậm rãi êm đềm như xưa thì phải. Như em cũng vậy. Em thật muốn tìm lại hết những cuốn sách các thế hệ tuổi thơ chúng ta từng đọc, mặc dù biết là đó cũng là một ý muốn ích kỷ, xuất phát từ những hoài niệm. (Như Văn Ngan tướng công chẳng hạn, phải còn ở đâu đó chứ nhỉ? Hic). Thế nhưng, em vẫn tin là con của em, nó cũng sẽ đọc sẽ thích những tác phẩm cũ kỹ kia. Mà đâu có cũ nhỉ, có những điều không cũ đi với thời gian, vì trong đó chứa đựng những giá trị nhân bản! Bên cạnh đó, em vẫn nghĩ là, cha mẹ ông bà cũng nên tìm hiểu xem trẻ bây giờ thích nhân vật gì, thế nào, để chia sẻ với chúng. Chúng sống ở thời đại khác, cuộc sống có tốc độ khác, hẳn những nhân vật của chúng cũng khác. Chúng cũng chẳng có lỗi nếu thích game online hay tivi, nhưng nếu bố mẹ biết cách khơi gợi, chia sẻ thì trước khi chúng đến với người máy, mèo máy… thì những giá trị con người kia vẫn có chỗ đứng trong lòng chúng, hihi.

Chúng em đang lập list sách và sẽ tìm dần để làm một tủ sách quý cho các em. (http://www.facebook.com/topic.php?ui...45923&topic=69). Cần thì đặt hàng lại các nhà xuất bản…Nghe có viển vông không ạ? Cá nhân em thì nghĩ là không. Chỉ cần nhiều người rất muốn, cùng muốn, thì làm được.

Nhưng mà nói chỉ là nói thôi, em hy vọng với thời gian, có nhiều bố mẹ, nhiều người quan tâm đến việc này để những điều chúng ta mong muốn dần trở thành hiện thực, dù là từng bước chậm chậm.

Nếu bác ngbinhdi và USY có thời gian đến với chúng em hôm đó, mong các bác liên lạc với em nhé, và cho em biết tên thật để em biết cách xưng hô ạ. Bác ngbinhdi có thể giúp em nói đôi lời về cuốn “Những cậu con trai phố Pál” với mọi người không ạ (nếu bác có mặt)? Vì để giới thiệu cuốn sách, em rất muốn xuất phát từ ý kiến những người đã đọc cuốn sách đó từ thời còn nhỏ, và bây giờ, phát biểu với tư cách là một bậc phụ huynh quan tâm đến sự đọc của trẻ. Xin bác đừng cho là em… lợi dụng bác nhé. Là em nảy ra ý như vậy, nếu bác không muốn em sẽ không dám nài đâu. Nếu bác đồng ý thì bác bảo em với ạ. Em rất cảm ơn.

Hoa Pion 25-06-2010 03:38

Em gửi cả nhà mấy thứ viết linh tinh... nhân những ngày hè nắng cháy da :emoticon-0157-sun:




Tình yêu người điên

Anh ta luôn nhận ra tôi từ xa. Anh ta chuẩn bị một nụ cười êm ái, nụ cười êm ái nhất mà một người điên có thể có được, để đón tôi. Nghĩa là miệng mở rộng với hàm răng xin xỉn vàng vọt, mắt sáng lên thứ ánh sáng cũng vàng vọt, bàn tay tội nghiệp xoắn chặt lấy nhau. Tôi nhìn thấy những điều ấy bằng trực giác chứ đã bao giờ tôi dừng bước và nhìn vào anh một thoáng! Khi tôi đi ngang qua, thì anh ta chào tôi, với theo, vì tôi đã ngay lập tức ở xa lắm rồi.

Nhưng hồi nhỏ, tôi thường hay tiếp chuyện anh. Tôi biết anh ta điên từ thủa ấy. Cả khu tôi ở, ai cũng biết. Nhưng tôi, một đứa bé, vẫn kiên nhẫn nghe những lời ngô nghê vô thức của anh ta, để rồi mỉm cười, hy vọng rằng một nụ cười nhỏ trong vô số những nụ cười thừa thãi của mình sẽ làm nhẹ đi phần nào nỗi tủi hổ của người điên, khi lũ trẻ con trong khu tập thể chạy theo trêu chọc, ném đá vào anh ta mỗi buổi chiều hè nhàn rỗi. Hồi ấy còn bé, tôi cứ ngỡ rằng người điên cũng biết đau khổ vì điều ấy.

Gần hai chục năm trôi qua tôi mới trở về khu nhà cũ. Anh điên vẫn nhận ra tôi. Anh đã già đi, tóc lốm đốm bạc và tôi chắc rằng mắt anh càng ngày càng dại. Tôi đoán vậy chứ đã bao giờ tôi dừng bước, nhìn vào anh một thoáng. Tôi chỉ lẩm bẩm một câu chào và vội vã bước đi. Tôi sợ anh ta sẽ dừng tôi lại, và bắt đầu kể chuyện như ngày xưa, thời thơ ấu. Tôi biết chắc là tôi không đủ kiên nhẫn lắng nghe, thậm chí không có được cả một nụ cười mỉm đầy thông cảm.

Vì sao, tôi cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ là tôi sợ. Tôi nghiệm thấy rằng, người ta không sợ một người điên cáu bẳn, nổi khùng. Một người lên cơn điên, hàng chục người lập tức xúm lại. Thậm chí người ta còn trêu cho anh ta nóng đầu lên thêm nữa. Thế nhưng, ai cũng sợ tình yêu của người điên, cho dù đó đơn giản chỉ là thứ tình cảm thân mến giữa những con người!


Tính nhạc

Hồi tôi còn đi học phổ thông, cha tôi bày cho tôi cách kết thúc một bài tập làm văn nhỏ, hay chỉ đơn giản là một câu trả lời bài kiểm tra Sử hay Địa. Người cho rằng, nhất thiết cần phải hạ giọng dần ở cuối đoạn văn. Nghĩa là, rất chú ý đến tính nhạc trong văn phong của mình.

Đọc lại những bài văn, những bài kiểm tra ấy, thấy thật êm ái.

Nhiều năm qua rồi, bây giờ tôi thấy tôi bắt đầu có những nguyên tắc kỳ quặc vô lối. Chấm câu khi chưa nói hết ý. Phẩy ở những chỗ trước kia không được phép. Và xuống dòng. Xuống dòng…

Điều khó hiểu nhất là tôi đã không còn chú ý đến nhạc tính trong lúc viết. Một lá thư, tôi cũng có thể dừng đột ngột, như thể ngưng nói giữa chừng, im bặt vì đang mải nghĩ về một điều khác. Một bức e-mail, tôi gắng viết gọn nhất, ngắn nhất, dùng ít đại từ nhân xưng, cắt bớt các tính từ. Chỉ còn trần trụi thông tin.
Còn thơ nữa? Bây giờ nếu cứ tính toán bằng trắc, vần vèo, nhịp phách… thì sẽ có một bài thơ cổ, rất cổ. Mà tôi đang muốn tiến đến cái hiện đại. Nên hãy để cho câu thơ gãy giữa chừng. “Bẻ” chúng ra, “chặt” chúng ra, như cách một nhà thơ đã nói.

Tôi biết tôi đã làm đúng, đã thức thời. Vì bây giờ, ai có đủ thời gian để thưởng thức nhạc tính trong bức thư, hay trong một lời nhắn! Thông tin đưa ra tập trung bằng vài từ. Thế là ổn. Và thơ, là những tư tưởng và triết lý. Những điều ấy không nên bị che giấu dưới lớp nhạc tính ru ngủ lý trí và tung hô cảm xúc.

Hôm nay tôi viết một lời chúc mừng nhân ngày sinh nhật bạn. Vì yêu người, tôi viết rất nhiều, cân nhắc từng từ, chăm chú muốn tạo ấn tượng với người ta. Khi đọc lại, tá hỏa lên vì trong ấy đầy ắp tính nhạc. Không thức thời. Không hiện đại. Trời ạ, nhưng lại vô cùng êm ái…



Người không có tuổi

Cách đây không lâu, tôi viết một câu chuyện về người không có tuổi, trong đó kể về một người không lớn lên, không già đi trong ký ức của một người khác.

Bây giờ, tôi gặp một người đặc biệt, người ấy cũng không có tuổi. Mà không phải trong ký ức của một ai cả. Ông ngồi trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt, nói bằng giọng của một đạo diễn, lại là đạo diễn có tên tuổi. Không không, có tên, hay nói đúng hơn là có danh, còn tuổi – thì không!
Tôi tưởng tượng rằng ông đã từng rất trẻ, và ngay cả khi còn trẻ, ông đã như thế này. Nghĩa là dễ mến và dễ xúc động. Mắt ông cũng long lanh khi nghe một chuyện đáng buồn. Hoặc đáng vui. Đêm cũng mất ngủ vì những điều chẳng liên quan gì đến mình. Hồi nhỏ, ông hẳn cùng đã từng rất nghịch ngợm, nhưng đôi khi tỏ ra rụt rè và hiền hậu. Tôi đoán ông còn nhớ rất rõ tuổi thơ của mình, nếu có hỏi đến, hẳn sẽ được nghe hàng tá những câu chuyện vui nhộn. Ông nhớ rõ cả thời tráng niên, đến từng chi tiết. Tôi ngồi bên cạnh ông mà bắt được tần số của những chuyến phiêu lưu của bàn chân, và của tâm hồn. Đơn giản là cho đến bây giờ, ông vẫn chưa thoát ra khỏi những cái mốc tuổi người ta nghĩ ra một cách tương đối ấy. Ông có thể đang ở tuổi teen, rồi thoắt trở thành một thanh niên đang theo đuổi một cô gái non tơ một cách say đắm, thế rồi lại đột ngột trở nên điềm tĩnh và bình thản, nhìn cuộc đời với ánh mắt có đôi phần giễu cợt của một người từng trải. Tôi nghĩ ngày xưa ông không “được trai” như bây giờ, vì ở những người như ông, vẻ đẹp được tích lại theo thời gian, bằng một hình thức đặc biệt không giống ở những “nhan sắc” bình thường khác. Những nếp nhăn, những sợi tóc đã đổi màu đi, giọng nói không còn trong… tất thảy đều lưu giữ vẻ đẹp của ông có được qua mỗi ngày sống. Trong mắt có núi sông và những con đường dài tít tắp. Trong tim giữ nhịp đập sôi nổi nhận được từ hàng trăm ngàn con người ông đã gặp, với những số phận khác nhau và những nỗi niềm mơ ước luôn còn đâu đó mà cuộc đời hà khắc không sao vùi dập được.

Nếu không thế, làm sao làm được phim? Khán giả khi xem phim, họ không để ý đến tuổi tác của đạo diễn. Trên màn hình cũng không chú thích điều ấy. Bộ phim là câu chuyện đạo diễn thủ thỉ kể với khán giả. Như đứa bé không ngớt ngạc nhiên trước những điều mới lạ. Như một người trẻ say mê đời, sẵn sàng lao vào nó. Như một người già đã nhìn thấu mọi điều của nhân gian.

Điều ấy lý giải vì sao, một đạo diễn phim thực thụ, thứ thiệt, có đẳng cấp… và được khán giả nhớ đến, phải là một người không có tuổi.

Thư tình

Tôi đọc lại những lá thư yêu. Thư tôi gửi cho tình yêu của mình. Không viết trên giấy thơm, mà viết trên máy tính, gửi qua e-mail. Tim tôi bị bóp nghẹt trong một cảm giác tiếc nuối và cay đắng.

Cay đắng vì những lời yêu không dễ mà có được, hoặc là đã bị rơi vào một chiếc giỏ không khí rỗng nào đó, hoặc là đã không còn hướng đến ai. Lẽ ra tôi không cần cố gắng đến thế, không cần cào hết những gì có trong mình ra để viết cho người. Bởi vì, khi người ta còn yêu, chỉ một phết mực bâng quơ, hay một ký tự vớ vẩn vô tình trên màn hình – cũng đã là cả một bức thư tình.

Khi hết yêu, những lá thư là gánh nặng tinh thần, vẫn cứ lay lắt ở đâu đó dù người đã xóa chúng. Chỉ có thời gian mới biết cách làm chúng thực sự biến đi khỏi cuộc đời này.

Chiếc áo

Ngày bố tôi qua đời, tôi còn là một đứa bé. 18 tuổi, tôi cho rằng từ mốc ấy tôi đã trở thành người lớn. Tôi biết kìm nén đau buồn của mình để không khóc trước mặt mọi người, vì bấy giờ tôi tự coi mình là chị cả trong gia đình, phải cùng các chú bác lo tang lễ cho bố. Bố tôi mất ở xứ người. Vào một ngày tuyết trắng. Ngày đưa bố tôi đi, tuyết cũng trắng xóa, rơi nặng trĩu cả cành thông trước nhà, tưởng chừng cây thông nhỏ có thể đổ vào bất cứ lúc nào.

Một ngày trôi qua nặng nề và dài dằng dặc, như cả mấy tháng trời. Sau cái ngày ấy, bố tôi không bao giờ về nữa. Buổi tối, tôi chọn một chiếc áo bố mặc gần nhất, dường như còn phảng phất hơi người, để áp mặt vào, mà vẫn không khóc.

Mười bảy năm qua đi, tất cả quần áo tư trang của bố đã không còn. Chỉ còn chiếc áo ngày nào. Tôi không đem nó ra giặt một lần vì sợ mất đi mùi mồ hôi của bố. Để ở Nga thì không sao, khí hậu khô không làm chiếc áo bị hỏng. Bây giờ, để ở Việt Nam một năm trời, nó bắt đầu có mùi và có cả vết gián nhấm. Tôi đem ra giặt. Chiếc áo đã thơm mùi xà phòng và nắng, nhưng lớp vải bắt đầu rạn… Tôi giữ chiếc áo không còn vương hơi người trên tay, không cầm được nước mắt.

Chỉ bây giờ tôi mới thấy bố tôi đã đi thật rồi.

Kỷ niệm không chỉ là nỗi hoài niệm, tưởng nhớ trong tâm. Những kỷ vật có những giá trị nhất định của chúng. Chúng giữ lại cho ta hơi ấm của người đã khuất. Những đồ vật như chứng nhân của cuộc sống và tình yêu…


TA

MIG21bis 28-06-2010 02:06

Trích:

Vũ Anh viết (Bài viết 23398)
Spam chút nhá bác Hùng, thì ra cô bé Thuỵ Anh này cùng trường với bác Hổ nhà 3N chúng mình, con gái rượu của V/A cũng tốt nghiệp bằng đỏ khoa tiếng Anh của trường Đại học sư phạm Lê Nin năm 2005 ( cháu nó bây giờ " mất dạy" rồi sau khi sang Anh học thạc sĩ lại càng " mất dạy bạo" ) :emoticon-0127-lipss:emoticon-0102-bigsm

À cho hỏi thăm, cô gái Thuỵ Anh này có phải là cô nhà thơ này nữa không bác Hùng kiểm tra dùm V/A nha :emoticon-0100-smile


Đúng rồi đó bác Vũ Anh ! Một cô bé nhỏ nhắn, rất dễ thương khi tiếp xúc. Tôi rất thích đọc của cô. Tôi như thấy lại nước Nga của mình qua những trang viết của cô. Trong thế hệ 7X học Nga về phát triển trên con đường văn học, có lẽ Thụy Anh được nhiều người trong giới biết tới nhất qua những trang viết của cô.
Mạo muội trả lời ké bác Hùng chút nhé! Sori bác !:emoticon-0111-blush

Hoa Pion 02-07-2010 00:42

Em cảm ơn bác MIG21bis. Vậy là em đã được gặp bác rồi ạ? Hì. Em có thể đoán được không ạ? :emoticon-0100-smile

Em giở lướt qua thì hình như bác Hùng chưa post hộ em truyện "Gió trắng", nên giờ em post. Nhưng nếu mà chẳng may em nhìn sót thì các anh chị, các bạn đừng cho là em spam nhé.

Truyện này em viết tặng những người từng ở nước Nga, và vương vấn mãi với nó cùng hình bóng một tình yêu chưa bao giờ tắt :).

GIÓ TRẮNG


Ký ức là một miền dữ dội xa xôi…


- Thu, xuống mau kẻo khách đợi nhé! Ở cửa Một, chỗ quán bà Tình ấy…
- Vâng, em xong ngay.

Không đợi thang máy, tôi nhảy 3 bậc một theo cầu thang bộ xuống quán bà Tình. Ông khách từ Việt Nam đang đợi tôi ở đó, bên đĩa mì xào õng mỡ, đặc sản của quán. Trong quán không còn ai khác ngoài bà chủ đang ngáp ngắn ngáp dài bên đống đồ khô, đa nem, măng miến mới nhập về.

Đó là một người đàn ông có gương mặt của U50, vóc dáng lại là U40. Hai vết sẹo kéo dài từ cằm về phía tai trái, nhưng được sắp đặt khéo léo thế nào đó khiến chiếc cằm bạnh ra lại càng có vẻ đàn ông. Dáng người thanh nhã, mặc quần bò áo phông xanh cộc tay cắm thùng, chân đi giày thể thao, đôi bàn tay mạnh mẽ, cơ nổi cuộn. “Show hàng thế!” – Tôi nghĩ thầm, phân vân không biết xưng hô thế nào cho phải. Trời này ở Nga mà mặc cộc tay thì cũng hơi chủ quan! “Em bảo cái gì chủ quan?” Người khách vừa hỏi vừa đứng dậy khỏi bàn, mỉm cười hơi tinh quái. “Không phải cái gì, mà là ai ạ… Cháu…. em bảo anh chủ quan. Trời lạnh rồi.”
- Hết 100 anh ạ. Anh có mua thuốc lá nữa không, lát tôi lấy về cả mấy tút cho. Vị chi cả thảy là… cộng với cái card điện thoại sáng nay anh lấy nữa… - Bà Tình lẩm nhẩm tính toán. Quán tên Tình mà vào chỉ thấy tiền. Khách Việt Nam vào đây thể nào cũng bị chém. Tôi nhớ ở ốp này có một gia đình rất nổi tiếng, bố mẹ tên là Châu, Bảo bán hàng ăn, hai đứa con trai là Lâm và Vận đi lấy thuốc lá, bao đóng hàng đổ cho các nhà bán lẻ ở Salut 3, bán đắt như cứa cổ. Mọi người hay truyền nhau câu: “Châu chém, Bảo băm, Lâm luộc, Vận vặt”. Tôi bất giác toét miệng cười.
- Em cười gì thế?
Tôi lúng túng chống chế:
- Thì em cười anh, mặc áo cộc trong khi ngoài đường, Tây còn phải khoác áo đơn áo kép.
- Em yên tâm, hôm nay trời sẽ ấm.
- Sao anh biết?
- Anh cảm nhận được. Anh ở xứ này hơn 20 chục năm cơ mà!
Nhiều đến vậy sao? Tôi phân vân tính nhẩm. Tôi mới ở đây 6 năm mà đã thấy thời gian dài dằng dặc như cả một đời người. Nếu không vì bố tôi ham cái bằng tiến sĩ (đương nhiên là cho tôi, nhưng tôi có cần đâu?) thì tôi đã không ở lại. Trước chỉ cắm đầu vào học, giờ tôi cũng túc tắc làm thêm. Học bổng nhà nước cho không đủ sống, ăn bám bố mẹ rồi ăn bám người yêu đến gần chục năm trong khi xung quanh bọn bạn đi chợ đi búa, mua công mua nhà ầm ầm, tôi cũng thấy ái ngại. Loay hoay chưa kiếm được việc gì khả dĩ hợp với đứa con gái tay chân mảnh khảnh yếu ớt lại lười nhác sợ ngồi văn phòng pha chè bưng nước như tôi thì cái Thúy hàng xóm gọi đi làm guide du lịch, chủ yếu đón khách Việt Nam sang hoặc đưa khách Việt ở Nga đi tua từ Mat xuống Len. Công việc không nặng, được đi đây đi đó, tôi rất khoái. Chỉ phải cái lịch trình hơi đơn điệu, một thời gian sau chân tôi đi cũng như cái máy. Có lúc đáng lẽ đi về ốp lại đi tuốt lên Quảng trường Đỏ hoặc vào bảo tàng Trechiankovskaya…

Tôi cùng người khách đi ra đường. Cánh cửa gỗ nặng trịch sập lại phía sau lưng, đóng lại một không gian chật chội tù túng, toàn mùi dầu mỡ nước mắm lẫn mùi khói thuốc. Một luồng không khí lạnh ẩm ùa vào mặt tôi, tỏa mùi của mùa Thu. Thật khó tả cái mùi ấy như thế nào, nhưng tôi ngỡ rằng đến mấy chục năm sau tôi vẫn còn có thể nhận ra mùa Thu nước Nga qua mùi hương kỳ lạ này. Cái mùi trong trong, hình như có chút hương hoa cuối mùa đang vội vàng khoe sắc lần cuối khi cành lá đã xiêu vẹo tả tơi vì mưa thu. Hình như có cả mùi của lá mục vẫn bị chổi rễ cây tấp lại đâu đó cuối vườn, giờ những cơn mưa lôi chúng lên, bắt chúng rón rén tỏa hương, không thơm, nhưng không khó chịu. Hình như có cả mùi hăng nồng thoáng qua của con bọ nào đó trên cây. Và mùi hương không lời của bầu trời sũng ướt len lỏi trong lá phổi của tôi, đang khiến tôi run khe khẽ.
- Em lạnh sao?
- Không ạ. Chú… Anh mặc thế còn không lạnh, em mặc áo khoác thì lạnh sao được.
- Vậy thì nghĩa là, em run vì sợ.
- Sợ?
- Sợ đi với anh.
- Có gì mà em phải sợ? – Tôi phì cười.- Em đi với biết bao người như anh, có thâm niên rồi. Em còn biết chắc chắn mình sẽ đi đâu bây giờ. Này nhé. Quảng trường Đỏ. Đồi Lenin. Quảng trường Chiến thắng. Hoặc quần thể nhà thờ Kolomen. Có thể nhà thờ Đấng cứu thế, nhưng mà hồi anh ở đây thì chưa xây nên anh sẽ không biết đến.
- Em tự tin nhỉ? Thế mà anh lại cảm thấy em run.
- Em run không phải vì đi với anh, mà vì điều khác.
- Điều gì?
- Vì mùa thu…- Tôi nói rồi im bặt, chợt thấy mình ngớ ngẩn quá. Nhưng người khách đã cười khẽ:
- Anh hiểu. Em run vì những điều ở trong tim em, mà em cũng không rõ là cái gì. Anh cũng thế đấy. Anh sẽ không đi theo lịch trình của em đâu, đó là lịch trình của cái đầu, em biết rất rõ. Anh sẽ đi theo lịch trình của trái tim, cái này anh cũng chưa rõ lắm. Mình cứ lên tàu rồi xem trái tim sẽ đưa anh em mình đi đâu nhé!
Tôi hoang mang nhìn người đàn ông – khách hàng của tôi. Nhưng đồng thời cũng bắt đầu cảm thấy như đang tham dự vào một trò chơi thú vị. Lần đầu tiên trong nghề làm guide, tôi phải xóa bỏ lịch trình đã lên trong đầu để nhắm mắt đi theo khách hàng. Anh tự tin, quả quyết và có đôi chút áp đặt. Từ bấy giờ, anh không còn nói chuyện với tôi. Anh đi những bước nhẹ nhõm trong khí trời đã giá của mùa Thu nước Nga, gật đầu với những bà già đứng bán hoa, bán nấm bên đường, thản nhiên đi qua mặt các “chú” công an đang háo hức “tìm mồi”. Có lẽ tư thế của anh và những gì toát lên trên gương mặt anh nó kỳ lạ làm sao ấy, khiến các bà già gật đầu chào ran lên, còn mấy cái mũ kê-pi và dùi cui thì cụp xuống.
Anh dừng lại ở bến Park Kultury, nhìn quanh. Nói, như nói thầm: “Chính ở đây này, có một ông già bán báo bị mù.” Tôi im lặng nhìn theo tay anh chỉ, thấy một dãy những sạp báo quy củ, sạp và lều đều màu đỏ có in chữ đen.
Ông ấy mù mà hỏi tờ báo nào cũng lấy ngay được. Ông đeo kính nên anh không hề biết ông bị mù, cho đến một hôm, anh mua báo và trả bằng nắm tiền lẻ lủng củng vét trong túi áo. Ông lần nhặt từng đồng cho vào những ngăn riêng trên chiếc tạp dề đeo trước ngực. Tần ngần mãi rồi xòe ra trước mặt anh đồng xu bé xíu khác lạ so với những đồng Rúp bình thường, hỏi:” Làm ơn nói cho lão biết, đây là mấy rúp?”. Đó là một đồng 25 cent người ta thối lại hôm anh đi qua Dubai, anh để lẫn vào túi…
Người đàn ông đi theo hành trình của trái tim cứ vừa đi vừa lầm rầm như thế. Tôi thì hấp tấp chạy bên cạnh anh, vì sải bước anh rộng tôi theo khó kịp. Tôi có cảm giác, với anh, mình đã tàng hình. Anh nhìn xuyên qua tôi, hướng về những chiếc cột đèn cũ kỹ nặng nề màu đen, đỡ những chao đèn tròn đang chạy dần về phía chúng tôi. Thang máy chậm rãi đưa “đoàn du lịch” lạ lùng xuống tầng ngầm đón Metro… Tôi đi không suy nghĩ. Anh có vẻ cũng vậy, hoàn toàn thả mình cho một người vô hình khác đang kéo anh đi. Qua những bến Met đường vòng tròn, chuyển “khốt”, sang tàu đường thẳng. Người chật như nêm. Đến bến Tulskaya, người ùa vào khiến tôi cảm thấy sắp ngạt thở, gồng người chống đỡ sức xô đẩy của đám đông. Rất tự nhiên, người đàn ông vòng tay ôm lấy tôi, xoay lưng ra bên ngoài che đỡ những tay những chân những túi đồ lủng củng. Hai cánh tay trần của anh lạnh buốt. Tôi bất giác áp nhẹ má vào đó để sưởi cho chúng ấm lên. Khi ấm lên rồi, tôi thấy tay anh chợt hơi run.

Thoát khỏi đoạn đường đông, anh buông tôi ra. Tôi bối rối tìm ghế ngồi, mặc cho anh đứng tựa vào cửa kính có dòng chữ “Không tựa vào cửa”, nhắm mắt, người lắc lư theo nhịp lắc của con tàu.

Rời bến Yuzhnaya, chúng tôi lên xe buýt đi về phía ngoại ô. Trời đã lại lất phất mưa. Con đường mở ra dài tít tắp đến chân trời, hai bên là những cánh rừng bạch dương thân trắng, lá màu vàng nhàn nhạt, cũ kỹ. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những đợt gió đang ẩn hiện trên những ngọn cây bạch dương, thấy buồn. Tôi nghĩ đến Dương, người yêu tôi. Anh học trên tôi hai khóa, giờ cũng sắp xong nghiên cứu sinh. Chúng tôi yêu nhau 3 năm. Anh bảo gắng đợi học xong hết đi đã rồi cưới. Tôi cũng chẳng ý kiến ý cò gì vì đằng nào chúng tôi cũng đã ở với nhau rồi. Cũng đã là một gia đình nhỏ, chỉ khác là bố mẹ ở nhà không biết nên chúng tôi chưa được phép có con. Đợt này Dương đi theo chân mấy người bạn sang Tàu đánh hàng, bỏ tôi lơ vơ một mình ở nhà suốt, mà không hiểu sao tôi cũng chẳng thấy buồn. Ba năm, thời gian ít ỏi thế mà chúng tôi đã kịp quá quen với nhau, đến mức có hay không có nhau ở bên cạnh cũng chẳng còn quan trọng nữa…
Bây giờ thì tôi chợt nhớ Dương thế cơ chứ. Vì người bạn đường đang ngồi cạnh tôi đây dường như chìm vào một cơn sóng tinh thần khiến những ai ở bên anh cũng bị ảnh hưởng, cũng muốn ngoái lại phía sau, để thấy cả một con đường nối dài với con đường phía trước đang chờ đón, như chưa hề có sự phân chia: quá khứ, hiện tại hay tương lai… Tôi những muốn chạy ào xuống xe để quay lại con đường đó, nơi có nắng và hoa bồ công anh vàng rực rỡ dọc đường. Lùi một chút, tôi nhìn thấy vạt hoa đã trắng, những bông trắng xoay xoay tan tác… Rồi một bụi cỏ lau cũng trắng xóa, chỉ nở vào mùa Thu… “Tiếc rằng mùa hè qua giữa chúng mình chẳng nên chuyện gì… Nhưng phía trước là mùa Thu… Anh cần em…” Hình như Dương từng hát cho tôi bài này, khi cả hội trường tôi có khoảng hơn chục đứa đi nướng shashlyk trong rừng. Anh cầm đàn và nghêu ngao hát. “Nụ hôn mùa thu”, bài Alla từng hát. Trường có 7 nữ. Nhưng anh chỉ hát cho riêng tôi.

Thường thì người ta chỉ cần nhau ít thôi, quãng độ cùng lắm là 3 năm. Tôi chua chát nghĩ. Hoặc có thể ít hơn.

Hoa Pion 02-07-2010 00:48

Bây giờ tôi và Dương, nếu Dương không đi đánh hàng thì cũng chỉ gặp nhau ở bữa cơm chung buổi tối, nhưng cũng chẳng mấy khi chỉ có hai người. Chúng tôi ở ốp sinh viên, lần nào cũng có dăm ba người cùng ăn. Những bữa ăn cũng đầy đủ các thức, có rau muống mua ở ốp Cộng, có cà pháo trong lọ quả trắng chua chua, đôi khi õng nước, iu ỉu, có sấu đóng đá cậy ra từ tủ lạnh… Nhưng mà thiếu cái gì đó, chẳng rõ nữa, khiến những bữa ăn không còn “đi vào trái tim” như ngày trước Dương thường nói mỗi khi tôi xào mì cho anh ăn. Chúng tôi cũng ít kể chuyện ríu rít hơn, thường là tôi hỏi, Dương thích thì trả lời, không thì anh cứ lơ đi như không nghe thấy. Trên mạng cũng vậy. Anh đi Tàu, tôi và anh vẫn liên lạc qua chat. Thường nhắn off nhiều hơn. Anh cũng trả lời những câu anh thích trả lời, hoặc thông tin ngắn gọn, “lệnh” cho tôi làm một vài việc vặt liên quan đến hàng hóa. Còn cái gì anh cho là vớ vẩn phiền phức thì coi như tôi độc thoại. Thậm chí, tôi nhìn thấy anh sáng đèn mà không gọi, chỉ đợi khi anh out rồi mới bắt đầu viết. Như thế tiện hơn. Tôi sẽ không quá bứt rứt khi phải độc thoại mà anh vẫn ngồi đó…

Tự nhiên, khí lạnh từ đâu chạm vào gáy và má tôi, mà rõ ràng xe buýt rất kín và vẫn ấm sực. So vai lại, tôi bỗng thèm nói chuyện với người bạn đường. Tôi quay sang kể cho anh nghe về những bữa ăn sinh viên… Anh cười:
- Sướng nhỉ, các em bây giờ có đủ cả, chẳng thiếu gì, như ở Việt Nam ấy. Trước, anh toàn phải cán mì nấu phở. Nước dùng thì cho thêm vị phở Bách Khoa, thế là sang trọng lắm rồi.
- Anh có nghĩ, nếu chỉ cần thế thì tốt hơn là về Việt Nam mà ở, ở lại đây làm gì, không?
- Ừ… Có lẽ. Nhưng mà nếu em về Việt Nam rồi, như anh ấy mà, thì em lại thấy thiếu những cái khác, lại muốn có “nước Nga” ở trong nhà mình…
Anh đột ngột đổi đề tài:
- Em có biết mình đi đâu không?
- Em không biết.
- Thế mà cũng đòi làm guide! – Anh cười giễu cợt.
- Em chiều khách đấy chứ. Chứ theo nguyên tắc,…
- Anh biết rồi, theo nguyên tắc, anh phải đi theo tua lên lịch sẵn của em, nếu đi đâu khác hơn thì phải trả em thêm tiền.
- Đúng vậy… Nhưng em cũng đoán được, có thể anh đi Tula chăng? Ở đó có điền trang của Lev Tolstoy. Nhưng mấy bữa nữa vào Mùa hè rớt mới đẹp. Chứ bây giờ chỉ tổ ướt và lạnh thôi.
- Gần đúng. Anh đi gần hơn nhiều. Thành phố Serpukhov.

Tôi chưa đến đó bao giờ, nên cuối cùng chúng tôi đổi vị trí cho nhau. Anh làm guide, còn tôi là khách. Càng gần đến địa phận Serpukhov, anh càng hào hứng. Anh trìu mến ngắm những ngôi nhà gỗ bé nhỏ nép sau những dãy hàng rào xiêu vẹo màu xám, không ngớt kêu lên thán phục: “Trời ơi, trời ơi…”. Những ngôi nhà tỏa khói mờ trên nóc chắc không thể ngờ có người đang ngắm nghía chúng say sưa đến vậy. Bên vệ đường, những bà già để cái xô đựng đầy hoa cúc cuối mùa đủ màu sặc sỡ. Trời hình như đã hửng lên.

Người đàn ông đưa tôi lên một ngọn đồi. Trên đó mở ra một khoảng trời rất rộng, đã không còn ẩm ướt. Đi về phía Nam, nắng có vẻ nhiều hơn. Mặt trời đâu đó dưới đám mây lùa ra những tia nắng mỏng, trải khắp đồng cỏ hoa muộn, gió tưng bừng làm cỏ rối bời. Tóc tôi thì bay tứ tung, chắc nhìn như bờm ngựa, nên anh cứ ngó tôi mà cười cười. Nhà thờ trên đồi sơn màu trắng, nằm hiền lành bên một quần thể đá hoa cương to đẹp, khắc tên những chiến sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Một bản sơ đồ mặt trận chạy dọc bức tường thành. Một vài bóng ngựa lững thững trên triền dốc.
- Chạy theo anh, ra chỗ cái vòi nước…
- Cái vòi nước?
Tôi chưa kịp hiểu thì anh đã co chân chạy ngược lên đồi. Tôi chạy theo anh. Gió thổi từ rặng tử đinh hương rậm rì, hoa tàn mà cành lá vẫn xanh tươi, khẽ đẩy chúng tôi chậm lại. Theo mỗi bước chạy, tôi thấy gió chịu thua, thấy người mình như nhẹ bỗng đi. Lên đến đồi thì không còn trọng lượng, bay lên…

- Em ấn cái này xuống đi… Em còn nhớ không, đây là cái vòi nước cổ. Em vẫn chẳng thích nó mãi là gì! Hôm ấy em bị bọn chó canh nhà này đuổi khi mắm môi mắm lợi lấy nước… Nước mát quá, nhỉ? Sao gần 20 năm rồi mà vẫn thế, cứ như hôm qua… Vẫn rặng quả đỏ này, hôm đó anh nhảy lên hái cho em tí nữa thì trẹo chân… Ồ vẫn căn nhà có chái gỗ nuôi gà kìa. Có thể vẫn con gà mái đấy đang ấp trứng được không nhỉ? Hì…

Anh như rơi vào một cơn phấn khích, nói luôn miệng, âu yếm kéo tay tôi, chỉ cho tôi thấy những điều xinh xắn trong ký ức của anh mà không hề có dấu vết thời gian vùi dập.

“Tanhia…”

Anh gọi tôi. Tự nhiên như tên tôi vốn thế. Tự nhiên như đã quen biết từ lâu rồi. Và còn tự nhiên hơn nữa, anh nhấc bổng tôi lên bờ hè đá, để tôi đối mặt với anh, và, anh vuốt tóc tôi, nước mắt chảy dài … “Tanhia, anh yêu em!”

Lần đầu tiên tôi thấy nước mắt đàn ông. Tim tôi thắt lại. Tôi nhìn thấy anh đang đi trên đồi cùng một người con gái Nga. Gió lạnh làm má cô ấy hơi ửng hồng. Họ đi, tay trong tay, say đắm. Mùa thu ẩm ướt quanh họ cũng ấm lên. Những bụi cỏ lau đã nở hoa nhòe đi thành từng vệt trắng bên sông. Nắng chiếu vào đỉnh đồng của nhà thờ lấp lánh.


Hoa Pion 02-07-2010 00:52

Chiều tối, chúng tôi tìm vào khu nhà nghỉ của thợ mỏ, thuê hai phòng đơn. Khi ấy tôi mới biết tên anh. Là Phong. Bạch Phong. Tên anh lạ thế? Ừ, gió trắng. Giống như gió thổi qua đồng có lau ấy anh nhỉ, cũng thành gió trắng. – Tôi bỗng nhiên ví von rồi lại phải im bặt vì Phong chợt đăm chiêu khác thường. Lát sau anh bảo: Em nói đúng đấy, gió từ đồng cỏ lau màu trắng. Gió từ quá khứ cũng màu trắng. Tưởng không màu sắc mà muốn quên cũng không quên được…


Phong bảo tôi ở lại với anh ba ngày. Tôi hiểu anh cần tôi như một người đồng hành trong cuộc hành trình của trái tim này. Nhưng tôi không hiểu được vì sao tôi không thấy sợ mà đồng ý ngay lập tức. Đương nhiên không thể chỉ vì tiền. Một phần thôi. Anh trả một khoản tiền khá đủ để cho tôi liều mạng đi khỏi ốp của mình từng ấy ngày mà không báo lại với ai, kể cả Dương.

Anh cần một tuần. Và cũng chỉ có một tuần thôi. Để làm gì ạ? Để sám hối. Để sống lại. Ngày trước anh đã bỏ Tanhia lại đây. Bọn anh đã yêu, đã có những tháng ngày không quên được. Cô ấy cũng từng dùng má sưởi ấm bàn tay anh, cả cánh tay anh, vào mùa Thu như thế này… Má cô ấy luôn đỏ ửng, ấm và thơm… Vậy mà anh về nước và đã quên cô ấy, quên rất nhanh... Nơi này này, dưới rặng tử đinh hương, anh đã hôn Tanhia. Robko… Robko? Ừ, nghĩa là rụt rè. Nghĩa là ngập ngừng. Không phải vì anh cả thẹn đâu. Vì anh sợ. Sợ gì ạ? Sợ vi phạm kỷ luật lưu học sinh, sợ bị đuổi học. A, em hiểu. Thế thì… thế thì đã có gì quá nặng tình đâu mà anh day dứt vậy?
Phong lắc đầu nhìn lên bầu trời xám. Gió từ phía sông thổi lên lồng lộng. Những bụi lau trắng ngả nghiêng. Có tiếng cười lan dài trên cánh đồng. Anh giật mình nhìn quanh. Em nghĩ thế nào mới là nặng tình? Sống thử, rồi có con với nhau, như lũ trẻ bọn em bây giờ ấy ư? Có con, chắc gì đã nặng tình!



Thực ra thì, anh đã định tiến xa hơn với Tanhia. Nhưng ông cậu anh viết thư nhắc nhở, rằng có thể về nhà không được phân việc. Thời ấy không có việc làm là chết, chứ không chạy loanh quanh làm tự do như bây giờ được. Anh đã về, đã bỏ Tanhia, không kèn không trống. Bây giờ anh về tìm chị ấy? Không, anh tìm mảnh hồn anh để lại nơi này. Phong dụi mắt đứng lên. Ba buổi chiều ở cạnh anh, tôi phát hiện ra, dường như anh rất sợ bóng chiều sập xuống. Những lúc ấy anh đi đứng loạng choạng, không còn tự tin hoạt bát như ban ngày. Anh yếu đuối như trẻ con, bám chặt lấy tay tôi. Và lại gọi nhỏ: “Tanhia…”. Tôi bảo, anh hét to lên đi, thì thào làm gì… Nhỡ đâu cô ấy nghe được. Ừ nhỉ, em nói đúng. Anh run rẩy nắn thẳng lưng, hít một hơi dài và kêu bằng chất giọng trầm trầm của mình: “Tanhia…”. Từ phía bến nước, nơi có cái đập chắn nước đang ào ào tung bọt dậy sóng và đám cá mình bạc thi thoảng lại vật mình bay lên, nơi mặt trời chiếu thành một tia dài như muốn chạm đến chỗ chúng tôi, có tiếng đáp mơ hồ: “Đa….a….a….”. Phong phấn khích kêu to: “Cô ấy, cô ấy đấy!”
Tanhia có gương mặt bầu bĩnh hiền hậu, tóc tết đuôi sam dài đến thắt lưng. Cô học cùng anh ở Matxcơva, nhưng gia đình ở thành phố này. Kỳ nghỉ, anh lại cùng cô về quê. Cả nhà quý anh lắm, lần nào cũng làm cơm thết đãi linh đình. Bánh blin nhân thịt, gà bỏ lò, rượu vodka ngâm táo, những bữa trà dùng cùng với mứt dâu tây và phúc bồn tử, bánh nướng nhân táo nhà trồng… Nhưng anh thích nhất những buổi cùng Tanhia đốt lửa bên bến sông này… Đây này, vẫn còn tàn than đây, cái ghế băng dài này, cái gốc cây cụt, là nơi bọn anh ngồi nướng thịt. Anh vừa trở thịt nướng vừa kể. Một giọt nước rơi xuống khúc gỗ cây táo đang đượm lửa, kêu xèo một cái. Góc đằng kia có cái gorka bằng gỗ, cái cầu trượt trẻ con ấy mà. Anh từng bị dập mông ở đó. Tanhia thách anh trượt. Anh dại dột độn cái túi paket dưới mông… Anh cười to, có vẻ như đã lẫn lộn thời gian. Quá khứ, hiện tại và tương lai của anh, tất cả đang ở đây, bên dòng sông có bờ lau trắng…
Anh kể chuyện không ngừng. Tôi ngập trong những hình dung về Tanhia, cô gái Nga biết hát tiếng Việt của anh. Tanhia hát tiếng Việt rất hay. Phát âm hơi cứng một chút, nhưng giọng rất uyển chuyển. Cô ấy hát bài Làng tôi… Điệu vanlse. Bọn anh nhảy vanlse xoay với nhau ở trong rừng kia. Chung quanh lá rơi đều đều, như mưa… Sau này anh còn vẽ được một bức tranh, không, mới là phác thảo thôi, đặt tên là “Rừng say”… Ha ha ha… Anh cũng đang say đây này… Phong lại cười to. Anh kéo tôi đứng dậy, chọn khoảng đất trống… Và chúng tôi xoay. Phong nhắm mắt. Anh như không nhìn được nữa. Hoặc là nhìn bằng bộ phận nào đó trên cơ thể mà không phải bằng mắt. Tôi nghe thấy tiếng nhạc dìu dặt. Tôi xoay đến chóng mặt, vẫn cố bước khớp nhịp với điệu nhạc ấy. Rồi cả hai chúng tôi đứng dựa vào nhau, cảm thấy dưới chân mặt đất đang trôi chầm chậm. Muỗi mắt bay ra thành đám cung quăng, va cả vào chân rồi bật ra. Những ngọn cây tùng phía xa trở nên đen thẫm. Ở đây tuyệt diệu quá! Ừ, em có nhớ bài hát “Chiều ngoại ô Matxcơva không”?


Dòng sông vẫn cuộn trôi hay dừng bước lững lờ
Bàng bạc trăng suông chiếu sáng đôi bờ
Vẳng trong gió mơ hồ
Bài tình ca tha thiết
Tiếng ngân xa đêm hè lặng như tờ.

Này em gái người Nga sao lặng lẽ mơ màng
Nhìn nghiêng nghiêng mái tóc óng tơ vàng
Làm anh xốn xang lòng
Ngập ngừng không lời nói
Nói chi đây khi lòng chứa chan tình(1)

Anh khẽ hát. Trời, em biết bài này quá chứ. Nhưng lời Việt lạ thế, em chưa nghe bao giờ! Anh tự dịch đấy. Không có những buổi đi bên Tanhia, làm sao dịch được như thế. Đúng rồi, nghe có hồn lắm anh ạ… Cảm ơn em đã đi cùng anh. Phải cảm ơn trái tim anh chứ, nó đưa anh đến đây mà… Mà sao anh không đi tìm lại Tanhia thật? Anh không nhớ đường vào nhà cô ấy à? Nhớ chứ, phía sau nhà thờ kia kìa… Tính từ đầu làng đi vào đúng năm mươi bước chân. Bọn anh từng đếm rồi… Năm mươi bước chân và một nụ hôn… Robko? Ừ, robko… Anh không tìm cô ấy, vì cô ấy chết rồi. Sao? - Tôi thấy nghẹt thở. Buông anh ra, tôi ngã ngồi xuống nền đất lạnh. Khí lạnh xông lên nhức nhối cả lưng. Tiếng dế kêu ri ri trong cỏ khiến tôi rởn gai ốc.
Một lần bọn anh đi lễ nhà thờ. Cô ấy đội chiếc khăn có bông hoa đỏ rất to. Hoa Pion. Hoa ấy cô rất thích. Nó nở to thơm thảo, như tấm lòng cô ấy đối với anh vậy. Tanhia thắp nến cầu nguyện, rồi hỏi anh: “Anh có biết em cầu gì không?” “Có.”. Anh biết thật. Anh biết cô ấy muốn yêu anh, muốn có anh. Nhìn vào mắt cô ấy thì biết. Nhìn cả thân thể cô ấy thì biết. Tình yêu của một cô gái, của người phụ nữ, khó giấu lắm. Từ chiếc móng tay, từ sợi tóc, từ cả dáng đi… không điều gì không nói lên tình yêu cả. “Nếu anh không yêu em thì thôi. Nếu anh yêu em mà vẫn sẽ bỏ đi, thì chắc chắn em sẽ chết.” Tanhia nói như vậy khi bọn anh bước ra cổng nhà thờ, quay mặt hướng về gác chuông làm dấu thánh. Cô nói thêm: “Chết bằng thể xác hay chết tâm hồn cũng giống nhau thôi.”
Buổi chiều tà, tiếng chuông, cánh đồng cỏ lau bạt ngàn… và những lời ấy… Em không biết chúng vang lên mới sắc nét và ghê gớm thế nào đâu…
Trước khi về nhà nghỉ, tôi mới hỏi điều tôi băn khoăn suốt mấy hôm:
- Anh bảo anh ở đây hơn 20 năm, là sao ạ, em không hiểu? Anh về nước từ năm tám mấy cơ mà?
- Tám tư…. Nhưng anh vẫn ở đây suốt hơn hai mươi năm qua. Đúng thế đấy. Bây giờ thì anh sẽ về hẳn. Để sống cuộc sống thực của mình, không nợ nần gì ai…

***
Mấy năm sau, tôi về phép. Tự dưng muốn gặp lại người bạn đồng hành dạo ấy, tôi lần theo địa chỉ anh đưa thì đến được một căn nhà rất xinh trên khu phố vắng. Hà Nội bây giờ tìm được một nơi vắng vẻ như thế thật là hiếm. Tôi giật thót khi nhìn thấy những bông lau trắng rất to trồng sát hàng rào, trong đầu thoáng qua hình ảnh bờ lau xoay tròn trong điệu vanlse xoay ngày nào… Đúng là nhà anh Phong rồi… Bấm chuông. Một bác đứng tuổi thập thò ngó ra, dáng như người làm. Bác cho biết ông bà chủ đi chùa, đến chiều mới về.

Tôi đứng thẫn thờ một lúc rồi không hiểu sao lại qua quán chè chén gần đó ngồi. Bà quán hỏi tôi gặp ai, có việc gì, chắc lại nhờ vả gì ông Phong hả? Ông ấy làm to ở bộ X, nhưng mà có dạo bị điên đấy. Bị điên? Ừ, bị điên. A hay là thần kinh… gì nhỉ, thần kinh phân biệt gì đó. Thần kinh phân liệt? Ơ đúng rồi, sao cô biết? Mà thần kinh với điên thì khác gì nhau. Có khi quát tháo vợ con ầm ĩ cả phố. Có bận ghé vào đây uống nước mãi rồi mới về nhà, nói chuyện hay đáo để, thơ phú vui lắm nhé! Có hôm ông ấy còn ra bãi sông Hồng nằm ịch ra cát, cứ nằm thế cho đến khi nước lên ngập gần mũi mà không chết. Cao số thế! Còn bị quáng gà nữa cơ. Một dạo nghe nói sang Nga chữa bệnh… Thế là khỏi à bác? Ừ, khỏi. Bác sĩ Liên Xô thánh thật, chữa bách bệnh. Không khỏi thì có mà… có mà ăn cám. Trượt cái ghế sếp ngay. Nhưng mà phải cúng bái suốt thôi. Thôi thì có thờ có thiêng… Người ta bảo hồi trẻ ông này buôn bán làm ăn kinh lắm bên kia, thế mới tậu được nhà được vợ chứ. Vợ đẹp lắm!... Ông ấy cũng đẹp mà! Ừ, đẹp, nhưng không có tiền thì đẹp cái tép kho tương, kho đi kho lại nó trương phềnh phềnh! Sao bác biết ông ấy buôn bán? Thời ông ấy đi học làm gì có buôn với bán gì được! Là nghe mấy ông đến đây không gặp, ngồi hàng tôi buôn lại thế, tôi biết đâu. Một lần bị Maphia Liên Xô nó rượt, không có cô Tây nào ấy đỡ cho thì có mà chết đời tám hoánh! Cô Tây nào? Nào biết! Nghe bảo cô ấy lao vào bọn phia, xù lông như gà mái che con, bị bọn chúng đâm chết. Ông ấy chỉ bị thương và chết ngất vài ngày, tỉnh dậy ngớ ngẩn mất cả tháng.

Tôi nhấm trà từ chiếc chén sứ men vàng, thấy đắng ngắt đầu lưỡi. Đợi mãi không có vị ngọt dội về. Đi ăn trưa gần đó rồi lại trở về ngồi quán nước, không hiểu sao tôi cứ quyết đợi Phong. Để làm gì, tôi cũng không biết nữa. Chỉ thấy chân tay rã rượi, không đứng lên mà đi nổi.
Ông bà ấy về kìa. Bà quán lay tôi. Hóa ra, tôi dựa vào vách quán mà ngủ từ bao giờ. Tôi choàng dậy nhìn về bên kia đường, phía mặt trời đang chiếu một vài tia cuối cùng dài xuyên qua những bụi lau trắng, hắt vào cửa nhà đối diện, sáng lóa lên. Tôi đứng bật dậy chạy theo chiếc xe màu đen đang từ từ vào cổng. Người đàn ông có gương mặt đã trở nên quen thuộc với tôi, dù mới chỉ vài ngày gần gũi, hạ kính xe, ngó tôi qua tấm gương. Một vài giây. Tôi đứng bất động, hồi hộp. Người ấy nhíu mày. Một vài giây nữa. Rồi chiếc xe chui hẳn vào sân. Cửa sập lại. Tôi không biết ở trong đó, hay ở ngoài này, không gian nào chật chội và tù túng hơn. Có lẽ là ở ngoài này, vì tôi lại lên một cơn nghẹt thở.

Bụi lau trồng sát hàng rào bỗng rạp mình nghiêng ngả. Trong lòng tôi, hình như gió trắng tràn về…

Thụy Anh.
(1): Lời bài hát do nhà giáo ưu tú, dịch giả Vũ Thế Khôi dịch, chưa từng công bố.

MIG21bis 02-07-2010 05:51

Cho em số này là em đoán ra ngay mà 328 !
Còn từ khóa là 3 cụm từ có 4 chữ : " nợ quà sinh nhật " " họp mặt tại nhà " " nhà bị mưa dột "
Giờ để cho chắc chắn là không bị xóa vì tội xì pham anh sẽ đăng một chuyện của em lên nhé !

Xin được giới thiệu truyện Phòng chờ của tác giả Thụy Anh với một văn phong khác lạ so với những gì các bạn đã đọc của cô ở trong topic này.


Truyện ngắn dự thi . THỤY ANH



1.

Điểm danh! Một, hai, ba…

Đêm. Cả phòng giật mình nhốn nháo. Tia hồ quang xanh lè quấn thành những chiếc phễu ánh sáng bay lượn quanh trần nhà một hồi rồi dừng lại, mở ra một vùng trắng lóa. Có tiếng ai đó giục giã. Có tiếng người phân bua. “Tôi ở lại”. “Tôi cũng vậy, tôi chờ…”. “Chưa, cháu còn nhiều thời gian mà…”. “Đã nhủ đừng hối nữa mờ cứ hối, nóng bừng bừng ri chịu sao thấu!”…

Ồn ào. Xôn xao. Nức nở. Rồi cũng lặng. Ai cũng muốn chờ. Mặc dù con đường phía trước sẽ dễ chịu gấp trăm ngàn lần nơi đây.

Tiếng chó hoang sủa lan quanh khu nhà oăng oẳng, tiếng mèo “mao mao” rùng rợn. Một chốc rồi lặng. Nhưng cả đêm, lũ chó dường như không ngủ. Chúng khịt khịt khe khẽ. Tai giỏng lên. Cảnh giác. Chờ đợi.

Lũ quạ vừa vỡ tổ buổi chiều, kêu “quà quà” suốt mấy tiếng đồng hồ ngoài hàng rào, giờ cũng im lìm biến thành những chấm đen thẫm trên cây, thẫm hơn màu đêm nhờ nhợ của Matxcơva. Chúng chờ đợi.

Tất cả đều chờ đợi trong căn phòng rất hẹp, cửa sổ nhỏ bằng nửa cửa sổ những căn phòng bình thường khác. Không hiểu tay kiến trúc sư nào nghĩ ra nó. Như thể tiện tay phác thảo ra một nhà kho chứa đồ cũ. Còn lại, các phòng khác của tòa nhà đều vuông vắn, nhiều ánh sáng. Hành lang rộng thênh. Tòa nhà cũ rồi, tỏa mùi là lạ. Mùi của thời gian xếp dày lên nhau chồng chéo.

Tuy vậy, căn phòng vẫn được đánh số. Số 13.

Và nắng từ ngoài vẫn tràn vào ô cửa nhỏ, khi mùa xuân đến. Và khung cửa vẫn xanh. Nửa đêm về sáng, có con chim ở đâu đó dưới mái nhà cất tiếng hót lảnh lót. Tiếng nước chảy róc rách trên mặt đất lúc tuyết tan, tiếng những nhũ băng nứt vỡ, dù khẽ khàng đến mấy cũng vẫn vọng vào qua cửa sổ bé xíu, khiến những ai đang ở trong phòng hẳn không thể không cảm thấy nôn nao.

- Hồn về thôi…

- Sao được?

- Sao không được?

- Đường xa quá, không ai chờ vong…

Căn phòng trở lại im phắc. Ánh sáng của buổi chiều chớm xuân mềm mại chiếu vào chiếc tủ nhỏ. Trên mặt tủ. Trong tủ… Một, hai, ba…

Nắng điểm danh những con người. Đúng hơn là phần còn lại của những con người.

Những bình tro to nhỏ khác nhau, kiểu cách khác nhau. Diêm dúa, họa tiết tỉ mẩn. Đơn giản, mặt nhựa trơn. Chỉ giống nhau ở chỗ chúng đều nhẹ bỗng.

An biết điều đó vì ngày nào cô cũng nâng lên đặt xuống gần hai chục chiếc bình. Cô lau bụi cho chúng, chăm chú nhìn những bức ảnh. Đôi cái có ảnh mặt đá khắc, một vài cái được ai đó cẩu thả dán bằng băng dính một chiếc ảnh chứng minh thư cũ kỹ, vài ngày bụi đã phủ mờ. Mắt người trên ảnh qua lớp bụi vẫn đen láy. Nhìn vào là bị hút chặt lấy, bị cuốn phăng vào miền sáng lòa của ký ức.

- Không ai chờ, là sao hả bố?

- Bố mẹ cô ấy li dị từ lâu. Giờ có gia đình riêng cả rồi…

- Còn người yêu?

- Ừ có. Nhưng cũng vì thế mà chết.

- Con hiểu rồi… Chị ấy bị phụ tình.

Người cha thở dài:

- Anh ta đã có vợ bên nhà.... Tình hờ, vui giả mà đau thật!... Bố muốn dặn con…

- Con sẽ không yêu ai đâu. Con học thôi, bố ạ!

Chà, cô bé, ngốc quá. Yêu ấy à? Thích lắm đấy em ạ. - Một tiếng cười vang, dài, sảng khoái cất lên từ chiếc bình mang số 62. Ánh mắt người đàn ông nhìn ra từ bức ảnh rất thẳng, trực diện. Một gương mặt hoàn hảo. Miệng rộng, mắt sáng, mũi cao, tai Phật. Chỉ có cục yết hầu hơi nhọn quá mức bình thường, nhô ra lộ liễu dưới cằm anh.- Yêu đi em à, để thấy cuộc đời cũng đáng sống lắm. Im lặng một chút, anh nói thêm: - Chết, cũng đáng.

Anh 62 có vợ. Vợ anh còn trẻ và xinh. Nhưng chị ấy không vào thăm anh. Chị bận đội đơn đi khắp nơi. Chị bước ra từ Metro Frunzenkaya, rẽ trái, mắt nhìn xa như nhìn thấy được cái gì đặc biệt đằng sau những dãy nhà xám và những con người đang gõ giày hối hả trên đường, bàn tay nắm chắc cái giỏ. Trong cái giỏ có mấy con cá hồi rất to, và một đống ruột cá hồi, cái thứ cho vào nồi lẩu một lúc đưa ra là ăn sần sật, ngậy ngậy, đặc sản của miền duyên hải nước Nga. Cá ấy chị mang đi biếu. Chị thật ngây thơ. Cứ như thể cá và ruột cá có thể lấy lại được công bằng cho anh! “Nhân chứng còn đó. Chỉ cần người ta quan tâm..” – chị nghĩ.

Ngồi đây, nhưng anh biết hết những gì chị làm. Và anh biết, một ngày chị sẽ kiệt sức. Nhưng chị vẫn đi. Dáng đi nhẫn nại, bàn tay qua một mùa đông bị cước vì không đeo găng để đếm tiền chợ, phồng trắng rộp.

Ban đầu An sợ anh 62. An nghe được anh rên, răng nghiến kèn kẹt, khí lạnh bay rần rần từ trên nóc tủ xuống. Anh cảm thấy bất lực. Một thời anh nổi tiếng ở thành phố ấy, là soái! Giờ, anh là gánh nặng tinh thần của vợ anh. Họ lấy nhau ba năm mà chưa dám có con, vì anh còn bận làm ăn. Anh và chị đã từng nằm bên nhau trong nhà nghỉ ven biển ở Sochi , nghe tiếng sóng đập vội vội vào bờ kè đá cuội, lần lượt đặt tên cho những đứa con và tính toán tương lai của chúng. Giống như hồi bé đọc một cuốn sách, anh hay sốt ruột lật trang cuối rồi mới lần trở lại… Bây giờ anh ước ao được bắt đầu lại từ đầu, anh bảo An vậy. Anh sẽ cho chị những đứa con trước, rồi mới đặt tên, và cuối cùng mới là nghĩ đến tương lai! Tương lai, anh nghĩ là gì? Anh không biết. Hồi đó anh biết chắc, là tiền. Anh đã lao vào tương lai như thế. Lập công ty, thu hộ chiếu để làm khẩu. Rồi tiền, rồi cạnh tranh… Vô nghĩa tất! Một mồi lửa bất ngờ trong đêm anh đánh xe về muộn. Những gương mặt thú, những gương mặt quen. Chiếc xe BMW láng coóng cùng người chủ của nó đã cháy rụi. Kẻ giết người thâu tóm toàn bộ khu chợ. Kẻ giết người vẫn ở đó, trâng tráo giả lả gật đầu chào vợ anh, mắt nheo nheo.

An liều mạng mở nắp bình, có một vòng dây thép niêm phong lấy lệ. Tro tàn đây, phần nào của người, phần nào của xe? An khẽ đặt ngón tay vào lớp tro bên trên, gắng truyền hơi ấm vào đó. An không sợ. An chỉ thấy thương.

- Đừng buồn. Dù sao anh còn có tình yêu! Chị ấy yêu anh quá!

An thì thầm, gần như ghen tị.



2.

An phân biệt những lọ tro bằng năm sinh, như thế dễ nhớ hơn, như những mã số. Lạ thay, trong phòng không ai cùng năm sinh với ai.

Mùa xuân đến, An mở rộng ô cửa bé, muốn đập tung cả bức tường vô duyên ngắn ngủn để nắng vào nhiều thêm nữa. Cô kê cái ghế nhỏ ngồi nghe chuyện, lần lượt, chị 70, chị 72, anh 62, anh 67, cậu bé 81, bác 40, cô 53, chú 58... Cô lắng nghe hàng giờ, cứ như thể ngoài kia các mầm non không cựa quậy, và nắng không đánh thức những vạt hoa đầu mùa.

An thương nhất cậu bé 81, chiếc lọ có tấm ảnh chụp cậu bé hồi mới lên 8, non non, đen nhẻm. Dòng chữ trên lọ ghi “hưởng dương 10 tuổi”. Cậu là nạn nhân của một vụ tống tiền. Sau sự kiện đau buồn xảy ra với đứa con duy nhất, cha mẹ cậu chia tay. Cha đi mất hút tỉnh khác, mẹ lấy một ông Tây, ở lại đây làm ăn, nhưng cũng không tiện qua lại chăm nom. Em phải nhắc mẹ em mới nhớ ngày rằm mà thắp hương cho em về chơi. Người Nga họ không dùng hương, họ chỉ dùng nến… Mà mẹ em hay quên, em về gặp mẹ trong mơ, sáng dậy đôi khi mẹ cũng quên ngay, chán ghê! An nghe chuyện chẳng biết làm sao, chỉ hì hụi thắp thêm hương vào bát hương ngăn tủ dưới, “dãy nhà” của cậu.

An thân nhất với chị 72. Trong khói hương, An luôn nhìn thấy gương mặt mong manh của chị, nét cười có lúm đồng tiền, hoang hoang những tia man dại trong mắt. Chị kể chuyện nhiều. Chị nghĩ ngợi cũng lắm. Như bất kỳ các cô gái nào khác có cái nhìn nhưng nhức khiến người đối diện bất chợt thấy đau buốt trán, điểm nằm giữa hai chân mày.

Đấy, như bây giờ, An nghe thấy chị đang quằn quại dằn vặt vì một dạng âm thanh của ký ức. Tiếng nhạc!

Cha... Điên cái đầu mất. Tiếng nhạc! Tiếng nhạc ở đâu vậy kìa? Từ hàng ngàn giọt nước thoát ra trong đám hơi trên mái nhà? Từ tiếng gió rít du dương ngoài khe cửa? Từ tiếng thở của lau lách đầm lầy trên đất nước thăm thẳm đất đen và hun hút những con đường lạ liên tục đổi màu? Tiếng nhạc quen thuộc này luôn réo rắt trong đầu tôi. Mất hơn hai năm tôi mới nhớ được ra, đó là đoạn nhạc trong vở balet Zizel(1). Ánh sáng xanh. Trăng. Đầm nước. Những bông lilia trắng muốt rơi lả tả trong tiếng nhạc ma quái. Bây giờ, mỗi lần tiếng nhạc cất lên là tôi thấy mình mọc cánh, thấy mình bay lên, thấy mình múa lượn… Chỉ thiếu một người đàn ông… Chỉ thiếu anh ta! Còn điệu nhảy của tôi thì mỗi năm mỗi hoàn thiện. Chỉ cần anh ta xuất hiện. Tôi sẽ khoác chiếc váy nhợt nhạt ánh trăng, mắt tôi sẽ rực sáng, tay tôi sẽ lả lơi, cánh tôi sẽ rời rã, tấm thân sẽ mềm mại quấn lấy anh ta trong điệu nhạc bất tận… Nhưng vũ điệu này chúng tôi không nhảy bên đầm lầy, mà ở những hành lang hun hút dài… Hành lang… Hành lang... Quẹo trái, sang phải. Những dãy hành lang treo dây áo len, áo da, quần bò… Đủ số. Thiếu số. Áo gió. Ấo phông con rết. Con nhím. Áo pilot. Áo nữ hoàng….

Kết thúc điệu nhảy, là những bức tường loang loáng và những gương mặt người tròn méo, mặc áo blu trắng vật vờ. Cổ tay trái tôi đau buốt. Máu tràn ra không dứt. Những đường gân xanh trổ dọc ngang đau đớn...

… Tôi len lỏi qua những gương mặt người trắng bệch vì cớm nắng, qua một mùa đông dài chỉ chúi mũi vào các ốp(2), không cả ngẩng lên nhìn quanh. Một cặp vừa sinh con vài tháng, đến làm giấy khai sinh. Con gái, rất xinh.. Họ ở trong khu Salut 2, làm hàng khô tầng dưới, nhà ở tầng trên. Đó hẳn là một căn phòng rất nhỏ có lớp giấy bồi tường cũ kỹ thấp thoáng bóng những con gián bé dạn người. Cô bé đáng yêu này sẽ lớn lên ở đó, nơi thừa tiếng ồn và thiếu không khí, người lớn trong nhà cũng không dám thở những nhịp bình thường. Cô sẽ lẫm chẫm tập đi trên các hành lang chật ních quần áo giữa những tiếng chào mời đẩy đưa. Đi học, học giỏi, rồi đi làm, và sẽ yêu… Nhưng những cái hành lang hẳn rồi mấy chục năm nữa cũng sẽ ám ảnh cô, như tôi.

Thở ra một hơi lạnh, tôi bay vội về phòng mình.

Bé An đang thắp nhang. Một giọt nước lăn trên má. Tôi vươn tay ra. Giọt nước rơi qua lòng tay tôi xuống đất. 18 tuổi, cô bằng tuổi tôi khi đặt chân đến nước Nga. Cha của cô là bạn cùng phòng tôi, một người đàn ông mới qua tuổi 50, một thượng tá quân đội. Ông mất vì ung thư, rất nhanh, chỉ tròn một tháng sau khi có kết quả xét nghiệm. Con gái chưa kịp hiểu điều gì đang đến, thì ông đã đi. Hai năm rồi, cô vẫn rơi nước mắt. Nước mắt làm hồn nặng trĩu, không thể bay lên. Nhưng lẽ nào người cha có thể nói với cô điều ấy!

Ngược lại, nếu không còn một ai muốn nhỏ nước mắt vì mình nữa, thì hồn cũng không đi nổi. Cõi này cũng cần trải qua nhiều thủ tục phiền phức chẳng kém cõi dương. Thiếu một ý nghĩ, thiếu một bàn tay thành tâm thắp nén nhang, thiếu sự giao tiếp đàm tâm của hai cõi âm dương, không ai có thể đi tiếp được...

An trò chuyện với bố, gần như hàng ngày. Rồi ý nghĩ của cô chạm đến cả chúng tôi. Ban đầu rất dè dặt, càng ngày càng nhẹ nhõm, thông suốt. Đôi khi những ý nghĩ cũng có tiếng vang lanh lảnh, như tiếng chuông, như tiếng vọng của một miền vui nhộn ồn ào chúng tôi từng biết. Tôi những muốn mỉm cười. Tôi những muốn khóc. Tiếc thay không còn hình hài để nụ cười và nước mắt được hiện hình!



3.

- Chị 70…

- Ơi…

Cái tiếng “ơi” vang vọng từ đâu đó trên tầng không nghe mới da diết đáng sợ làm sao. Nó hớn hở mừng rỡ, là tiếng “ơi” của người nhiều ngày chỉ đợi một tiếng gọi.

Chị 70 thường hay thút thít, vào những ngày trời u ám. Gương mặt trên ảnh của chị cũng u uẩn, u uẩn đến nỗi có khi… ma cũng phải sợ. Chị sang Nga để tìm đường đi Đức, đi lần đầu bị kẹt ở biên giới, bị “na-dạt”(3), sau mãi không đi được, ở lại, buôn xanh(4) từ ốp nọ sang ốp kia. Một ngày, xe taxi Niva cũ chị vẫy giữa đường bị chiếc xe tải khuỳnh khoàng húc vào từ đằng sau. Cảnh sát kết luận, tài xế say rượu. Nhưng trong cơn say, gã ta cũng kịp trốn đi cùng cái túi xách đen của khách. Người ta bảo có đứa “phím” cho Tây. Buôn xanh buôn đỏ(5) độc lắm, chết bất đắc kỳ tử như chơi. Chị nằm nhà xác rồi mà còn có người đòi nợ đến bệnh viện hỏi thăm. Số tiền trong túi phần nhiều là của người ta. Chị cũng có muốn vậy đâu. Nhiều ngày, An nghe chị khóc lóc ân hận. Em ơi, chết đi để người ta nhớ thì mới siêu thoát được, bị người ta oán khổ lắm em à. Mà chị đâu có muốn vậy. Chị chết rồi, nhiều người vẫn nghĩ chị kịp tuồn tiền về nhà cho chồng. Chị đánh đổi cuộc sống lấy tiền sao hả em? Không ai nỡ nghĩ vậy đâu, chị. An an ủi, nhưng chính cô cũng không tin vào lời nói của mình.

Mỗi khi An thắp hương, những làn khói rất lâu không tan đi, cô đặc, co cụm buồn bã. Những người còn lại trong phòng, có người chết từ cái thời Liên Xô chưa tan rã, ngơ ngác khi An nhắc đến những chuyện xảy ra mới hơn, chuyện đôm(6) 10, đôm 11, chuyện chợ Vòm...

Đôi khi họ chơi trò nhập hồn vào đường dây điện, làm đèn sáng chập chờn vào sẩm tối những buổi chiều mùa đông. Khi ấy chỉ có mẹ con bà quét rác là còn làm việc. Họ thảng thốt nhìn những đốm sáng lom rom cháy lên rồi phụt tắt dọc các sảnh của ngôi nhà. Bên ngoài tuyết ẩm rơi ào ào. Buồn cháy ruột.

Nhưng ông gác cổng của khu nhà lại hay kể với An, hằng đêm có người hát ở ngay cầu thang tầng hai. Giọng lè nhà lè nhè, nhưng vang lắm. “Vì thế bác phải nuôi đàn chó hoang này trong sân. Chúng nó nghe động sủa lên, ma hay người đều sợ tuốt, hết hát ngay!”. An thừa biết ông ta dụ chó hoang vào sân làm gì. Bà vợ vẫn thỉnh thoảng nhờ người lên ốp mua riềng tươi.

Vì sao, bố nhỉ? Chẳng lẽ kiếp người ở xứ lạ buồn vậy sao?

Đừng nghĩ thế, con hãy nhìn thấy cả những niềm vui!

Ở đâu, hả bố?

Hoa Pion 03-07-2010 01:34

@MIG21bis: Cảm ơn anh hihi. Thực ra thì, nhìn nick của anh, em đã đoán được gần 90% rồi, nhưng không dám phát biểu, vẫn sợ sai. Đấy là kết quả của nền giáo dục VN, khiến trẻ con cho đến khi thành người lớn lâu lắm rồi mà vẫn không tự tin. Hì. Tranh thủ nói xấu nền GD nước nhà, thế là không tốt.
Để chuộc lỗi, em xin post nốt truyên này hộ anh nhé?
(Bao giờ anh lại về nữa để em tạ lỗi ạ? Hic,. Năm nay em hạn ghê gớm. Nhưng hy vọng qua rồi.)

Hoa Pion 03-07-2010 01:45

4.
Có ai đó thở dài. Chiều chạng vạng, đứng trong hành lang tranh tối tranh sáng của sứ quán, hai vợ chồng kiên nhẫn xếp hàng đợi làm giấy khai sinh cho con. Trước họ còn gần chục người nữa, ngồi im lìm trên mấy chiếc ghế, chừng như đã mệt mỏi vì chờ đợi. Một vài người cầm tờ báo in giấy trắng cỡ A4 có dập ghim đã nhem nhếch do truyền tay, hí hoáy chơi ô chữ. Một ông tóc bạc úp tờ báo cũng kiểu như thế vào mặt, đầu ngoẹo trên lưng ghế, ngáy khe khẽ. Những tờ báo có những cái tên thường rất kêu, Nhân Hòa hay Ngày Mới gì đó.
Hai vợ chồng không ngồi, đứng kiên nhẫn cạnh ô cửa sổ nhỏ nhìn vào phòng Lãnh sự. Người chồng cằn nhằn với vợ, đã bảo ở nhà trông hàng, không chịu, đi thế này mất hết cả buổi chiều. Con gái thì gửi bà nhianhia(7) đã một tháng nay. “Dù gì cũng con đầu, bố mẹ cùng đi khai sinh không phải tình cảm hơn à?” - Chị vợ dịu dàng phân bua. “Vẽ chuyện!” - Anh chồng lẩm bẩm: “Biết lâu thế này nộp béng tiền cho dịch vụ, có mấy chục xanh mà nhanh việc”. “Thế thì đẻ cũng nhờ dịch vụ luôn đi!”. “Ý hay!” – anh chàng đùa nhả.

An chạy lên tầng ba lấy chìa khóa, đi ngang qua họ, thấy vui vui bèn dừng lại. Ngó qua cửa, An thấy người đàn ông đứng tuổi đang hí hoáy viết, cộp dấu, lầm bầm với một thanh niên đeo kính đứng cạnh:
- Hôm nay đông thế nhỉ?
- Đông thì đông, cứ năm giờ là đóng cửa, tự giải tán. Anh làm gì mà lâu thế?
- Giấy chứng tử.
- Lại chết người à? Tai nạn hay bệnh?
- Chết trong tù. Bệnh lao. Hai mống.
- Trời ẩm thế này dễ viêm phổi lắm. Tù mà không có tiếp tế áo ấm thì dính là chuyện thường. Phạm tội gì?
- Đòi nợ thuê. Dân ốp Zil… Bị án mấy năm rồi.
(Người chồng giật thót, quay ra nói với vợ: - Ốp cũ của mình em ạ. - Ai nhỉ, có phải ở phòng…? )
- Nhà có ai sang đón không?
- Không. Chưa… Mấy hôm nữa đưa tro về đây.
- Chậc, rồi đến lúc hết chỗ. Cái phòng khí chật!
- Ồi, cũng phải tính xóa sổ cái phòng ấy thôi. Rợn lắm! Khóa chặt mà vẫn thấy lạnh lưng mỗi lần qua tầng hai!
An đứng dậy, hấp tấp lao xuống tầng dưới.


5.
SOS... Có chuyện rồi!
- Alô, chìa khóa phòng 13 để đâu, sao cửa lại mở toang ra thế này? Con bé An à? Gọi nó lên đây cho tôi!
….
- Thưa chú, cháu…
- Cháu thắp hương xong sao không khóa cửa lại mà để hương khói bay hết ra ngoài, còn gì là chỗ làm việc nữa ?
- Dạ, cháu... Cháu xin lỗi chú. Lúc trưa có một anh muốn vào thăm bạn, cháu lại phải đi học gấp nên đưa chìa khóa, nói anh ấy xong việc thì đưa cho cô Lanh rồi mà...
- À, có phải cái thằng cao cao gầy gầy, má hóp môi thâm, mặc vét carô xám không ? Cả tuần nay đến năn nỉ xin mang tro của bạn về nước, nhưng không giải quyết được. Phải đợi gia đình có ý kiến hay ủy nhiệm gì chứ! Cô Lanh đâu ?!

Căn phòng nhỏ đã nhanh chóng được khóa lại, nhưng trước đó cũng đã có một túm người đi làm giấy tờ hộ chiếu, tò mò ngó vào. Và điều kinh hoàng nhất đối với An là mất tích một lọ tro! Lọ tro của anh 69, một lưu học sinh, mặt đẹp như tượng David, mất vì ngã từ trên tầng 8 ký túc xá sinh viên xuống, trong một đám cháy. Đúng hơn là anh nhảy xuống. Theo hồ sơ còn lại ở y tế trường, thì trước đó, sau lần gặp bọn thanh niên choai choai xin thuốc, anh không có mà cho, bị chúng hò nhau nện giày vào bụng, anh rơi vào tình trạng trầm uất liên miên, hay lo sợ, thậm chí chỉ một điểm 3 cũng khiến anh mất ăn mất ngủ mà lang thang dưới sân rất lâu. Hôm cháy, chỉ chập điện tầng một thôi, nhưng có lẽ khói mù lên làm anh quá hoảng hốt. Người ở tòa nhà đối diện bảo thấy anh kêu cứu. Rồi loay hoay rất lâu bên cửa sổ. Bấy giờ cửa sổ nào cũng ngập hơi khói.
Buổi trưa hôm đó, một thanh niên lạ ăn vận rất lịch sự đến tìm An. Không hiểu sao anh ta biết cô có giữ chìa khóa phòng, và xin được vào thắp hương cho bạn. Cô đồng ý ngay. Anh 69 thường ít liên hệ với cô nhất. Chuyện của anh, cô nghe lỏm được ở phòng Lãnh sự. An chỉ thấy ánh mắt anh sâu hút trên bức ảnh. Anh còn ai ở quê nhà? An tự hỏi. Chắc không còn ai, vì ánh nhìn của anh hoăm hoắm, cô độc.
An lập bập khấn bố. Bố ơi, làm sao bây giờ?

Làn hương khói khẽ khàng trườn qua cửa phòng An vừa để hé. Rất khẽ, như sợ ai bắt gặp.
An yên tâm ngồi lại. Căn phòng tối dần. Bóng tối làm gian phòng như rộng hơn ra. An chờ đợi mà không hiểu cụ thể mình đang đợi điều gì.


6.
Trước khi về phép, An ở lại trong căn phòng 13 lâu hơn. Một sự lưu luyến khó tả khiến cô cứ tần ngần vuốt ve những chiếc bình. Bình số 72, người bạn gái đáng thương, đôi khi thoắt nặng thoắt nhẹ trên tay An. Khổ thân chị, chị luôn bị những âm thanh hành hạ. Bây giờ không phải tiếng nhạc. Mà là một tiếng gọi.
- Hồn về đi…
- Ai kêu tôi?
Tiếng kêu này nhiều ngày nay tôi đã nghe, nhưng tôi không tin là người ta kêu tôi… Qua làn mây cuồn cuộn, tôi thấy một thiếu phụ đang hướng về tôi. Cô ấy thoạt nhìn khó đoán tuổi, thoắt trẻ thoắt già, mắt sáng, dáng vẻ hiện đại, mặc váy dài quá đầu gối, tóc dài ép suôn, người dịu dàng tha thướt. Tôi thấy khó cưỡng lại lời gọi. Tôi băng qua những đám mây. Bay lên trên chúng. Tôi bay rất lâu. Mà hình như cũng không lâu, chỉ một buổi sáng. Trên đường đi tôi gặp những đội tuần. Họ cũng nghiêm trang như những đội tuần trần gian. Chỉ khác là họ không mặc đồng phục và không biết cò kè trả giá.
Họ nhìn tôi chòng chọc khi tôi khai nơi thác, mắt ánh lên những tia xanh lè. Tôi làm sai gì chăng? Họ muốn bắt tôi?Không. Họ lắc đầu, bỏ đi. Biến mất rất nhanh theo những đám mây mang nặng nỗi buồn đang vần vũ từ Đông sang Tây, cuồn cuộn.

Tôi thấy mình bước vào một ngôi nhà lạ hoắc nằm giữa xóm. Không phải quê tôi. Là một làng miền Bắc. Những cây rơm khô xác xếp quanh nhà. Dưới chân các cây rơm là rất nhiều người ngồi chảng hảng, cơm đùm cơm nắm, nước uống, trái cây… Họ cố gắng không làm rộn. Một bầu không khí im lặng bao trùm khắp sân. Đến cả gió cũng thổi rất khẽ. Bậc thềm có con chó vàng. Nó cũng căng thẳng, không sủa, đứng nép vào cái cột nhà gỗ sứt sẹo, đuôi dựng lên và khẽ run. Nó cảm thấy tôi…
- Hồn về…
Thiếu phụ đưa tay về phía tôi, mắt nhắm nghiền. Tức thì, một luồng khí rất mạnh bỏng rát cuốn phăng tôi đi. Tôi chui tuột vào hàng trăm cái hố sâu đen ngòm đang mở ra trước mắt, hồn vía tả tơi trăm hướng. Tôi gào khóc. Tôi nức nở. Tôi thấy đau đớn, nghẹn ngào, giận dữ, tủi hờn… những cảm xúc đều đã trải qua, sao giờ đây nặng nề và khó chịu đựng đến vậy. Vì sao không ai muốn tìm thấy tôi? Vì sao không ai nhớ? Vì sao?...

Cứ thế, khóc lóc, kể lể, vạ vật… Cái thân thể mà tôi nhập vào bơ phờ trong cơn cuồng nộ bi thương của phần hồn mà người ấy không hề quen biết. Người ấy, một cô gái mới lớn, tóc dài, cài băng-đô màu tím, cũng khóc lóc, kể lể, vạ vật. Mắt lúc nhắm lúc mở. Hết té lại dậy. Hết lạnh lại nóng. Tôi hờ: “Lạnh.. quá….” rồi lại: “Nóng… quá…”. Kinh động những con người. Kinh động cả những vong hồn đang thấp thoáng ẩn hiện quanh sân. Bọn họ thảy đều giật mình mà rút lên tận ngọn cây. Nắng từ ngọn cây kết chùm đong đưa chiếu xuống sân gạch.
Anh bảo rằng anh vẫn yêu tôi. Anh nhớ tất cả những kỷ niệm chúng tôi đã có. Hàng cây nhỏ trên đồi Lenin, nơi chúng tôi hôn nhau trong một cơn giông. Tất cả quay vòng, cả gió cát và những cọng cỏ khô bay lên từ dưới chân đồi. Anh bùi ngùi nói đến những đứa con chúng tôi bỏ lại ở một bệnh viện gần ngoại ô, tường nhà tróc lở và giường sắt lạnh đến nỗi khi tỉnh lại trên đó, tôi có cảm tưởng như mình đang ở dưới địa ngục. Hai lần, vào một ngày mưa dầm, và một ngày tuyết rơi quay cuồng trong nắng. Tôi nấc lên bảo anh đừng nói nữa. Anh không cần nhắc tôi cũng có quên được gì đâu. Nhưng anh vẫn nhắc, thỉnh thoảng lại nói nhịu, mồ hôi chạy thành giọt từ trán xuống. Ngược lại với cái thân thể đường bệ và bộ mặt phương phi đẹp đẽ của anh, tôi thấy nét mệt mỏi trong mắt, một đường xẻ dài bên má, và hàng ria đã lốm đốm bạc. Anh bảo rằng anh vẫn khấn tôi, những ngày rằm tháng Bảy. Tôi càng khóc lóc tợn. Nhớ năm xưa tôi và anh tranh cãi mãi, gọi là lễ Vu Lan hay ngày Xá tội vong nhân… Tôi có tội gì mà phải chờ đại xá?

Nhưng giờ tôi không tranh cãi, chỉ thấy mình mềm đi và sẵn sàng bay lên. Anh vuốt tóc tôi, không, mái tóc của cô gái bé xa lạ.
- Em cứ tưởng không ai từng nhớ rằng em đã có trên đời!
- Bậy nào, em vẫn hay nói năng ngốc nghếch như hồi…
- … Hồi còn là người!- Tôi cười.
Anh hơi sững lại, ngượng ngùng:
- Anh chầu chực ở nhà cô Hiên mãi mới gặp được em đấy…
- Cảm ơn anh. Anh tìm ba má giùm em, anh nhắn ba má tìm qua bên kia đem tro em về, nha? Đường vạn dặm, hồn và phách đâu thể xa lâu. Chết ở nước người tức tưởi lắm, anh ơi.
- Ai bảo em! Tại em! Em làm khổ mình.
- Biết trước được thì đã không vậy…

Anh liên tục rùng mình. Tôi thấy tội nghiệp anh. Níu tay áp bàn tay quen thuộc của anh vào má cô gái nhỏ, tôi đặt thoáng lên đó nụ hôn rồi nói, đã đến lúc tôi phải về, lập tức thoát ra khỏi thân xác mượn. Trước khi đi, tôi hứa sẽ phù hộ cho anh và gia đình anh. Tôi thoáng nhìn thấy người đàn bà của anh trong ngôi nhà hai tầng xinh xắn, giữa một khu vườn nhỏ ở Thái Bình. Một đứa bé trai còm nhom mặt mũi rầu rĩ, đứng nhìn xuống đường. Con trai đầu đã lớn, lên Hà Nội học… Phải rồi. Đây sẽ là gia đình của tôi. Anh hứa sẽ làm giỗ cho tôi nữa mà. Anh bảo anh nhớ tôi thích bún bò xào… Làm giỗ bằng bún bò xào cũng được, lại độc đáo nữa. Tôi cảm động, rưng rưng, dựa đầu vào ngực anh. Anh lại rùng mình, bất giác đưa tay ôm lấy ngực.

Anh thắp thêm nhang lên ban thờ. Rồi xoa hai bàn tay vào nhau, anh khấn thêm, vừa khấn vừa xít nước miếng một cách cần mẫn :“Dự án mới của bọn anh ở X. Em nhớ xem giùm anh xem có trúng không. Hôm nào anh lại gọi em. Anh không dám mạnh dạn đầu tư, vì…”
Chút nữa thì phá lên cười.
Gió. Một làn gió đắng đã đưa tôi đi. Phải rồi. Đắng ngắt. Sau nhiều năm không sống trên dương thế, tôi mới lấy được lại cảm nhận về mùi vị một cách rõ ràng đến thế.
Tôi lộn về chỗ cũ của mình, căn phòng số 13. Lần này chuyến bay khó nhọc và u ám. Mây thì đen và thế giới xung quanh ầm ào những tiếng sấm khô khốc vang rền lẫn tiếng sóng biển. Tôi chỉ còn đủ sức chui qua ô cửa hẹp và thả mình là là dưới sàn nhà. Sàn nhà ẩm, sực lên mùi thuốc khử trùng.

Có người vừa thắp một nén nhang. Mùi nhang làm tôi trấn tĩnh lại. Nhìn quanh. Thấy trái cây và những tập tiền vàng.
- Để làm gì? Tôi rít lên…
- Có những điều chẳng để làm gì, nhưng nếu không có thì lại rất thiếu…. – Vị thượng tá nói, giọng vẫn điềm đạm như mọi ngày, kể cả lúc ông nói lời chia tay. – Phải kiên nhẫn chờ đợi, con nhé. Chú tin sẽ có người nhớ đến con, mong mỏi con, để con được trở về. Hẹn gặp ở nhà mình. Ở Việt Nam…

Hoa Pion 03-07-2010 01:53

7.
Trời đã thu. Những cơn mưa mải miết vùi dập lá vàng. Thi thoảng một đợt gió lại quăng đám lá ướt át qua ô cửa kính. Cửa sổ buồn thỉu đi.

Hương tàn, An thắp thêm một nén nữa. Khói hương làm ô cửa vui hơn. Một làn mong mỏng trắng vấn vít các góc ô cửa, trườn mình chạm vào từng bình tro. An lấy khăn ẩm lau từng chiếc bình, chậm rãi, kỹ lưỡng. Cô thấy gương mặt thanh tân của mình trên vỏ bình đã bóng loáng. Có lẽ đây là lần cuối cùng An làm việc này. Những ánh mắt nhìn cô thân thuộc. Cô từng nhìn vào mắt họ trên những bức ảnh và cố đoán xem, cớ gì khiến họ ở mãi nơi đây. Hiền hậu, đanh rắn, ngơ ngác, những nét mặt nhạt nhòa, lâu ngày An bỗng có cảm tưởng họ rất giống nhau. Họ là người một nhà rồi mà – Nước mắt An trào ra vì khói.

Dừng lại lâu hơn bên ảnh một người đàn ông mặc chiếc áo carô cũ nhàu nhĩ có nụ cười méo mó, cô nói khẽ: “Em sẽ tìm người nhà hộ anh”. An thấy bàn tay mình mơ hồ ướt.
- Tìm làm chi! Biết chỗ mô mà tìm, em! Anh muốn mạ thằng cu chưởi anh tham vàng bỏ ngãi, ruồng rẫy hắn, rồi còn đi kiếm chồng nữa tề. 10 năm tự xoay xỏa con dại mệ đau, anh đâu nỡ bắt mạ hắn dính vô cái oan hồn vất vưởng này, em nghe không hí?
An nhớ lại cái ngày người đàn ông mang mã số 67 nhập phòng. An biết anh từ trước, một gương mặt quen vẫn vạ vật ở cổng Salut 3. Nhân viên sứ quán đặt anh ta lên nóc tủ, rồi lại hì hụi tìm chỗ cho anh ta ở cánh tủ nhỏ. “Sao vậy chú, cứ để anh ấy trên đó, còn rộng mà?”. “Vô gia cư, cửu vạn thuê, không họ hàng anh em, say khướt suốt ngày, chết vì rượu, người ta kéo ra được đã đông cứng trong đống tuyết gần Sokol 5 ấy, thì để ở dưới thôi. Trên nóc tủ này là những người đàng hoàng, như bố cháu!”. An rùng mình, hơi lùi ra xa cái tủ ọp ẹp màu cánh gián đã hơn chục năm bình thản đứng trong phòng. Người âm không hẹp bụng như người trần đâu con!- Giọng bố.

An nài:
- Không tìm người nhà, em làm gì được cho anh thì anh bảo em?
- Như vầy nì, nếu không phiền, em qua phòng… Sokol 5, lục cho anh tập thơ của mạ hắn, rồi hóa đi giùm anh hí! Lâu không được đọc thơ…

An nhớ hình ảnh anh 67 ngày trước. Suốt ngày hát nhạc sến ông ổng. Râu ria xồm xoàm, mùa nóng mùa lạnh cũng chỉ bận đúng một chiếc áo gió xám khoác ra ngoài áo phông. Thi thoảng chụp giật được kiện hàng, bê nghiêng bê ngả cũng lên được tầng hai, nhận tiền, và lại say. Làm đủ ăn và uống cho một ngày, còn lại thì kiếm một xó khuất đỡ gió mà lôi một tệp thư nhàu nhĩ ngồi đọc. Đọc say sưa, đọc đi đọc lại rồi mà những lá thư vẫn cứ như mới nhận. Mùa đông, đọc mê mải cho đến khi râu tóc đóng băng lạo xạo tự lúc nào mới xoa mặt run rẩy đứng lên. Những lá thư toàn viết toàn mực đỏ!
- Sao chị ấy lại viết bằng mực đỏ?
- Để hối anh về. Đọc nhức mắt cha là nhức. Có những lá viết in hệt nhau, hắn chép đến chục cái, rồi gởi dần, cứ có ai qua là gởi. Bực… Nhưng rồi dần không biết răng lại thích.. Thơ kể về con.
- Sao anh không hồi âm? Tội chị…
- Hai năm đầu có chút tiền, đầu tư ra chợ, số xui bị thâm vốn cả. Rồi làm thuê cho người ta, không hiểu răng mọi người làm được mà mình cứ đuội. Nhớ thằng con đau cả ruột mà không dám về phép. Tiền mô ra! Năm kia anh đau phổi, trận đó xém chết, cấp cứu ở Bodkina. Rồi thân anh thành ốm o xo bại, nuôi mình không nổi về răng được nữa trời! Anh cậy mấy cha cùng đội về phao tin anh lập phòng nhì bên ni. Cho mạ hắn yên dạ đi kiếm chồng. Anh khôn hí?

An thoáng nghe một tiếng cười, cứ như thể việc lập “phòng nhì” đối với anh là vẻ vang hơn cả.
Nhưng rồi anh thêm: “Kiếm cha cho thằng con anh nữa nì…”
Tiếng cười tắt. Dư âm của nó vẫn vang dài chát chúa trong đầu An.

Mấy hôm sau, đi học về, An đáp Metro đến ốp Sokol, tìm ngay được phòng anh 67 chỉ. Một cô người Tàu da trắng nhẽo nhẹt uể oải hé cửa, lấy tay gạt sạp rau cỏ, thịt tươi sang một bên, mời cô vào nhà. Xì xồ một hồi bằng tiếng Nga với những âm “tờ”, “đờ” lẫn lộn, rồi thất vọng khi thấy An chẳng hiểu gì cả, cô ta giật phắt cái ri-đô gác xép, gọi anh chồng người Việt đang ngáy pho pho trên đó dậy.
- Thư hả? Thư gì? Ai viết thư?
Mất một lúc lâu anh ta mới hiểu vấn đề, lắc đầu:
- Cái thằng say ấy, nó chết thì đồ của nó cũng vứt đi cả, ai mà giữ làm gì.
An thất thểu đi xuống cầu thang. Gió từ những ô cửa hở hoác lùa vào khiến cô buốt đỉnh đầu. Vừa chụp cái mũ áo khoác lên, cổ rụt lại cho đỡ lạnh, thì cô thấy một bóng ngật ngưỡng đi đằng trước, trong nắng chiều chiếu dài thành vệt hắt từ ngoài vào, của một ngày thu có nắng. Nắng lạnh. Bất giác, cô cứ đi theo người ấy. Hành lang tầng năm ốp Sokol bỗng vắng tanh, lạnh đến rởn gai ốc. Người đằng trước bước lật ngật thế mà cũng nhanh, thoắt cái đã đi hết cầu thang, ngoặt vào dãy phòng vệ sinh và biến mất. Chắc anh ta vào nhà mất rồi. An nghĩ thầm. Bấy giờ mới giật mình tự hỏi, sao mình bám theo anh ta làm gì. Quay lại, va phải ống đựng rác ngập ngụa những rác rơi vãi xung quanh, bốc mùi hôi rình. Gần đó là mấy chiếc túi dứa xanh đỏ đã sờn với một đống sách vở cũ. Những cuốn tạp chí Đất Nước ngả màu vàng. Tò mò đến gần, An mỉm cười thấy cuốn tạp chí được giở đúng trang có in bài thơ của cô. Sinh viên trường cô hay gửi bài vở cộng tác với tạp chí này. Đưa tay bới chồng tạp chí, cô bất thần nhìn thấy một chiếc papka(8) nhựa trong lộn xộn giấy tờ, có những tờ giấy nhàu nát và dòng chữ mực đỏ. Mực đỏ! An sáng ngay ra. Vội vàng lục cái papka. Đây rồi, những thứ cô đang tìm. Kỳ lạ thật, đã cả năm trời rồi mà những thứ này vẫn lỏng chỏng ở đây mà không ai dọn đi. Điều này mãi về sau cô vẫn không thể lý giải nổi. Thường người quét rác ngày nào chẳng làm việc!

An ghé vào một quán ăn dưới tầng bốn. Sau khi lịch sự gọi một bát mì nóng, cô mới thẽ thọt nhờ anh chị chủ quán đốt hộ đống thư từ và xin giữ lại tro. Hai người ái ngại nhìn cô nghi ngờ, rồi cũng giúp. An cố tình không đọc những lá thư. Chỉ thấy nét chữ cứng cỏi và bay bướm, những cái đuôi chữ “g” vòng rộng ra rồi bẻ góc, nhìn rối cả mắt. Màu mực đỏ lại càng khiến con mắt mệt hơn. Như là một lời gọi. Một sự trách oán. Hay một mệnh lệnh…

Trên đường về lại ốp của trường, An ghé lên Đồi Lenin. Chiều xám thẫm, một vài ngôi sao muộn đã lên. Matxcơva chìm trong một màn sương mong mỏng. Không khóc mà mắt mang mang hơi nước. An bước xuống phía dưới, đến thảm cỏ ngay dưới bậc đá hoa cương, mở gói giấy báo đựng tro và ngồi xuống bên cạnh. Những mảnh tình yêu của vợ con anh 67 lập tức bay lạt sạt trên cỏ, nặng nhọc chứ không nhẹ bỗng bay lên cao như An nghĩ. Tàn tro của những con chữ có lẽ còn nặng hơn cả tiền vàng. Tiếng phong cầm dìu dặt vọng từ trên đồi xuống. An ngồi rất lâu nhìn về phía bờ sông. Những quầng lá sũng nước, màu vàng cũ kỹ tỏa ánh sáng nhờ nhờ. Ánh sáng hiu hắt cũng tỏa ra từ bầu trời, trên đó có một vầng trăng sớm, trăng lưỡi liềm, mảnh và mờ.

An ngồi bất động không nghĩ đến bất cứ điều gì, cứ ngắm Matxcơva trải rộng dưới kia, thành phố đã lên đèn, ánh sáng nhòa nhòa trước mắt An. Cho đến khi người cóng lạnh cả, quần bò đẫm ướt vì sương giá, An mới ra về.


*
* *

Máy bay rùng rùng đứng rung bần bật một hồi lâu rồi mới cất mình lên được. An ôm chặt lấy chiếc ba lô trước ngực. Ngó ra ngoài trời sáng chói. Tất thảy những đám mây đã ở phía dưới. Ở đằng sau. Mặt đất không bình an lùi tận về nơi nào xa lắc. Dưới kia là đất khách.

An nhớ đến anh thanh niên đã trộm lọ tro của bạn, định mang về Việt Nam. Nhưng cuối cùng người ta cũng phát hiện ra khi anh đi qua cửa hải quan. Người Nga họ không cho anh lên máy bay vì lọ tro không nhân thân, không giấy tờ ấy. Đã là người, hay từng là người, đều phải đăng ký chứ! Nhất là ở nước Nga, nơi người nước ngoài đi đâu cũng phải khư khư cái hộ chiếu như một vật quý, quý ngang mạng người. An sực nhớ chuyện chị 72 kể, chị trốn ra ngoài đi dạo metro cho đỡ nhớ, mà nghe tim đập thùm thụp đau tận đến xương sườn vì thoáng thấy bóng công an. Chỉ đến khi về lại phòng 13 mới hiểu rằng nỗi đau thân xác ấy chỉ là ký ức.

An cũng không hỏi kỹ thêm vụ trộm lọ tro nữa, vì dù sao cũng có một phần lỗi của cô, nên mỗi lần lên sứ, cô không dám mở miệng. Thâm tâm, An thấy buồn. Giá như anh chàng ấy đi lọt, thì hẳn bây giờ, anh 69 đã siêu thoát rồi… Cô nhắm mắt tưởng tượng ra căn phòng nhỏ và chiếc tủ cũ nặng nề, khẽ rên lên một tiếng.

Trên máy bay, đèn đã tắt. Hành khách người co, người duỗi, người gác chân lên lưng ghế trước, người nhớn nhác nhìn quanh tìm hàng ghế trống để duỗi dài cái thân thể nhức mỏi vì đã gồng căng suốt những ngày đông dài ở xứ tuyết. An không sao chợp mắt được. Cô liên tục xin nước uống, nuốt mãi mà không hết cảm giác nặng ở cổ họng, ở ngực. Cô bật đèn con đọc báo. Bỗng thấy buồn buồn ở khuỷu tay. Rồi thấy một con ngài nhỏ màu nâu liệng qua, đáp xuống tờ báo, dừng ở đó một phút rồi bay đậu vào quai chiếc ba lô cô đang ôm. Một con nữa… Một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống. Những con ngài trên máy bay!
Bác ơi ? …Chú ơi?...Chị ơi ?... Anh ơi ?... Em ơi?...

Một, hai, ba... An nghe tiếng điểm danh thánh thót. An mong nghe lời đáp “Có, vong đi”. Người ta gọi những âm hồn lên đường về thế giới cực lạc để siêu thoát mà họ thì chỉ một mực muốn về lại quê hương…
An chìm vào giấc ngủ nặng nề, gối đầu vào chiếc ba lô. Trong tiếng âm âm bí ẩn, cô nghe giọng nói chậm rãi của người cha: “Con hãy nhìn thấy những nụ cười...”.
Và tiếng chị 72: “Về nghen…”

Trại sáng tác Văn nghệ Quân đội
Hạ Long tháng 4-2009
T.A

-------------------------
1: Zizel: Vở ballet kể về những cô gái trinh bị phụ tình, cứ đêm đêm hiện lên bên đầm lầy, nhảy một điệu múa ma. Nếu khi ấy có người đàn ông nào lạc đến đó sẽ bị cuốn vào điệu nhảy cho đến sáng, kiệt sức mà chết.
2: Ốp: viết tắt của từ ký túc xá tiếng Nga, cũng có nghĩa là nơi ở tập trung của những người Việt Nam ở Nga, sau này Ốp còn mang nghĩa là trung tâm buôn bán của người Việt.
3: Na-dạt: Quay lại.
4: Xanh: từ lóng chỉ đô la Mỹ.
5: Đỏ: từ lóng chỉ vàng.
6: Đôm: nhà, được dùng với nghĩa Trung tâm chợ, buôn bán của người Việt.
7: Nhianhia: nhũ mẫu, người trông trẻ.
8: Papka: File đựng giấy tờ.

Hoa Pion 03-07-2010 01:54

Hic, dài quá. Đấy là em đã cắt đi mất gần 3 nghìn chữ. Em có tật viết dai viết dài. Mong các anh chị đọc không quá mệt.
Chỉ là nhớ những gì đã qua...


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:39.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.