![]() |
em mới 17 tuổi.Trẻ vậy lại thích nghe nhạc Nga.Chắc là già trước tuổi rồi :emoticon-0107-sweat.Hiện đang ở HCM.Các anh chị trong NNN chắc lớn tuổi hết rồi nhỉ???
|
Đâu có tui mới có 21 tuổi thôi này, vẫn trẻ trung chứ già cả gì đâu. Hân hạnh được làm quen với mọi người
Nick yahoo: nguyendangkiena3. |
Trích:
|
Trích:
|
Mình thì chưa được đến Leningrad, nhưng có nghe nói đây là TP đẹp nhất nước Nga
( theo mình thì TP nào của Nga cũng đẹp ) Hình như mình đã có nói rồi, những người VN yêu nước Nga ( Lien Xo ) đều là những người yêu cái cổ ( hay là những người cổ điển ), có tình cảm chân thành & khá ngây ngô trong cuộc sống ( có lẽ ảnh hưởng của chú Gấu Nga ) ko cứ là bạn phải sống ở nước Nga mới yêu nước Nga & con người nơi đó được ( cũng có người sống & làm việc ở Nga nhưng lại ko yêu nước Nga bởi vì có lẽ họ đến nước Nga vì 1 mục đích nào đó & khi ko đạt được mục đích của mình thì họ ko có thiện cảm với nước Nga, vậy thôi) P/S : Bạn Hằng viết sai chính tả, theo mình hiểu thì có lẽ là do ngữ pháp tiếng Việt của bạn chưa vững chứ ko hẳn là do xa nhà lâu năm. Nếu bạn chú ý hơn thì người đọc sẽ dễ nắm bắt được ý của bạn mà ko bị phân tâm. |
Trích:
Tôi học ở Kharkov-Ukraina khóa 99-2004. Rất mong được làm quen, giao lưu với bác và mọi người trong NNN. Đây là mail của tôi, dinhhoan@mail.ru, chờ tin của bác và mọi người. |
Trích:
|
Bác hổ nên nghe nhạc của nàng tiên rừng xanh ạ! hihi
Vì bao nhiêu ngọt ngào hoa trái, bao nhiêu mộng mị tiếng chim, bao nhiêu trong lành suối đẹp đều đọng lại trong giai điệu của rừng xanh ạ! và như thế "tóc" bác sẽ đổi màu từ vằn vện vàng đen sang mầu xanh yêu thương ạ!:emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Chị USY ơi, luc nào chị rỗi em đưa chị qua Tâm Loan ( Triệu Việt Vương) hay Hương Phi ( Ngọc Khánh) là được như ý ạ!
|
Mình thích từ "ngây ngô" của bạn:emoticon-0150-hands
|
Trích:
Hay đầu óc lão già rồi, lẫn rồi?:emoticon-0107-sweat :emoticon-0106-cryin |
Tôi ở Thành phố HCM,
Nếu muốn đóng góp chút ít để phát triển 3N ngày càng lớn mạnh, thì gặp ai? Địa chỉ? Thấy một số bác rất nhiệt tình trong khoản này, Khatia tôi cảm động quá, mong muốn góp tí gió thành bão vậy mà!:emoticon-0102-bigsm
|
Gặp cố nhân đây rồi, hahahaha.Tôi ở Egorevsk từ 1986-1990.Ăn 2 cái dùi cui - một vô lưng và một vô mông ở Seremetievo II mới được về với mẹ.Híc.Khatia ở đâu vậy hè?????
Tôi ở ốp Hữu Nghị ( Дружба )đội SG .... có gì PM Yahoo mình nhé nguyen_duc512000 |
Bổi hổi bồi hồi nên vô đây tâm sự tiếp nè. Một ngày nắng đẹp 23/11/1986. Chúng tôi gồm 50 người tập trung ở sân nhà thiếu nhi TP - đường Tú Xương - khoảng 9h thì tất cả chào từ biệt gia đình người thân lên xe thẳng tiến Tân Sơn Nhất, do nôn nóng cho chyến đi nước ngoài đầu tiên trong đời nên tôi cũng không nhớ là có từ biệt ai không nữa, hehehe. Sau 2h bay thì ghé Nội Bài và đón thêm 50 người anh em nữa. Bắt đầu từ đây chúng tôi bước vào một cuộc sống mới. Tôi không nhớ chính xác thời gian bay nhưng cỡ 18h gì đó, rời lãnh thổ VN chúng tôi dừng chân ở Karachi (Pakistan )nhưng không được xuống sân bay, Calcuta ( Ấn Độ ), nghỉ tại phòng chờ 2h,uống nước xoài đóng hộp - ngon tuyệt. Vài đứa chúng tôi sau khi uống xong liền xếp hàng làm thêm hộp nữa, híc. Tasken (thủ đô ??? không nhớ .. hehehe) , nó cho uống nước khoáng-không quen. Khi hạ cánh xuống Seremetevo II khoảng 5h chiều, bước ra khỏi cửa sân bay chao ôi là lạnh, bầu trời âm u ảm đạm. Liên Xô chào đón chúng tôi như vậy đó.
Xe chạy 1 lúc thì bắt đầu thấy nhà cao tầng, phố xá bắt đầu đông đúc và nhộn nhịp, chúng tôi chắc mẩm mình sẽ ở chỗ này, nhưng xe cứ chạy không có vẻ gì là sắp tới cả, vài phút sau thì Maxcova hiện ra như trong chuyện cổ tích, tất cả chúng tôi đều mở cờ trong bụng. Nhưng niềm vui kéo dài không lâu, hehehehe. Con đường xa lộ dài hun hút, hai bên đường chỉ toàn những thân cây trơ trụi, khô khốc, bầu trời dần tối 1 cách âm u buồn bã. Đây đó có tiếng thở dài bồn chồn lo lắng, chúng tôi chui về phía cuối xe mở hé cửa sổ ra hút thuốc, tính " cùn " của người Việt trỗi dậy, chúng tôi hỏi han nhau về tên họ, tuổi tác và địa chỉ nhà .... Hình như trong mắt tôi đã ngấn lệ .... và nhìn quanh thì cũng có vài người cùng tâm trạng như tôi .... năm đó tôi vừa tròn 18 tuổi ......Trời tối mịt thì xe dừng bánh, kế bên ngôi nhà 4 tầng mà sau 1 năm sẽ là chỗ ở chính thức của bọn tôi. Còn lúc đó nó là chỗ ở của 300 chị em người HN. Lúc đó TP này có 1200 nữ VN làm ở nhà máy dệt, sợi. Wellcom to Егорьевск |
Chuyện bác duc68 kể vui quá. BZ rất mong ngóng những câu chuyện của các bác kể về những kỉ niệm của một thời tuổi trẻ ở Liên Xô. Cảm ơn bác duc68 nhiều!
|
mình là thành viên mới của NNN, rất vui được làm quen với các bạn. mình không biết tiếng Nga, chưa từng sống ở Nga, nhưng làm công việc liên quan đến nước Nga nên lâu ngày nảy sinh tình cảm.
gửi tin nhắn cho mình qua nickname: huybaokh. best wishes to you all! |
Thử điểm xem ngoại ô Moskva có những thành phố nào có người Việt làm việc trong các nhà máy thời Liên xô?
Orekhovo-Zuevo, Egorievsk, Klin, Ivantievka, Naro Fominsk, Mytishi, Noginsk. Còn thành phố nào nữa nhỉ? Hình như bác duc68 ở Egorievsk có nhà máy dệt bông vải sợi? |
Trích:
|
Đúng đúng, bác hungmgmi nói đúng đó. Các bác cứ tính 1.200 chị em ở đó 3 năm, năm cuối tự nhiên có 100 thằng đực rựa đến thì khỏi phải nói, sự kiện chứ lỵ.
Thôi kể tiếp đây. Sau khi bác phiên dịch và đội trưởng xuống xì xào 1 hồi (sau này chúng tôi mới biết ốp này có đặt ban QL người VN), chúng tôi lại chạy tiếp đến nhà tắm hơi, vô đó mỗi chú được phát 1 cục xà bông nâu nâu cứng như cục gạch thẻ, quần áo giày vớ thì bỏ vô cái túi vải rồi đề tên mình, bác phiên dịch bảo là đi chiếu xạ tiệt trùng, hehehehe nghe cứ như Vinamilk. Sau khi tắm táp nước nóng chán chê, cả đám cứ tồng ngồng ra phòng ngoài lấy đồ mặc, đó là những bộ đồ bằng thun kiểu thể thao và đôi giày nỉ loại mang trong nhà. Không ai mặc vừa cái quần cả, chú nào cũng dùng tay túm 1 nắm vừa vải vừa dây thun đi lại ngó nghiêng, lát sau mấy Mama phát quần áo vừa cười vừa dùng kéo cắt đứt dây thun, lôi 2 đầu dây ra và cột lại, lúc đó chúng tôi mới rảnh tay được, còn chân thì ai cũng dư nửa đôi dép hehehe. Sau khi vệ sinh sạch sẽ chúng tôi được chở về ký túc xá nhận phòng, cha mẹ ơi cái KTX này khác xa so với cái đầu tiên mà chúng tôi gặp, chỉ có 2 tầng tính cả trệt, đội SG thì lên tầng trên, còn đội HN thì ở trệt, phòng nhỏ 4 người, lớn thì 6 và 7 người. Mỗi tầng có 1 gian bếp và 1 gian toilet. Phòng tắm thì chỉ có ở tầng trệt và đây là nỗi kinh hoàng - KHÔNG CÓ NƯỚC NÓNG - ở LX mà không có nước nóng thì các bạn có thể tưởng tượng được chăng ????:emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin . Tiếp nhé - Sau khi ổn định chỗ ngồi, ý lộn - chỗ ở, tất cả lại tập hợp theo 1 chú công an to đùng đi ăn ở nhà ăn của nhà máy ( nhà máy dệt mà bác hungmgmi nói đó ) và chú này cũng tên là Andray. Cả 1 đoàn người trang phục thùng thình, đi dép nỉ dùng trong nhà, đầu trần đi giữa trời giá lạnh âm u, thỉnh thoảng có vài bông tuyết, trộm nghĩ chẳng khác nào đoàn tù binh của Đức quốc xã. Có rất nhiều đồng chí không ăn được món Tây, riêng tôi thì chén tốt - có lẽ hạp - . Ăn xong cả đoàn lại lũ lượt kéo nhau về KTX, khi về đến nơi một cảnh tượng vô cùng cảm động đã đến với chúng tôi, rất đông chị em phụ nữ đã có mặt, nhưng chúng tôi không được ở lại trò chuyện mà phải lên phòng, chẳng hiểu qui định khỉ gió gì ấy nhỉ??? Thế là chúng tôi mở tất tần tật cử sổ để mà chuyện trò hỏi thăm, giờ mới thấy lợi hại của tầng trệt, chúng nó phá chốt mở của sổ lớn chứ không thèm cái cửa tò vò bé tí đâu nha. Chị em thẩy cho chúng tôi giấy bút và tem, đồ ăn thì chỉ có đồ hôp và bánh mì trắng, chao ôi là sướng. Chúng tôi đem cả niềm vui nỗi sướng vô giấc ngủ, thật là Yomost.... hehehehe. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:46. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.