Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   SUY NGẪM (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1872)

BelayaZima 18-04-2012 19:27

Cách học của 9x, dễ nhớ và hiệu quả

http://i1187.photobucket.com/albums/...47455304_n.jpg

minminixi 19-04-2012 09:58

Suy ngẫm: Bạn và thù

Ngụ ngôn này được các học sinh - sinh viên để nhiều trên mạng:

Chim non đang trên đường bay về phương nam tránh rét thì nó bị đông cứng.
Nó rơi xuống một cánh đồng gần đó. Bò cái đi qua và phóng uế lên mình nó.
Nhờ hơi ấm của phân bò mà nó dần dần tỉnh lại. Nó cất tiếng hót líu lo vì sung sướng.
Mèo đen đi qua thấy vậy, nó lôi chim non ra khỏi đó và ăn thịt

Lời bình:
- Không phải bất cứ ai vấy bẩn lên người bạn cũng đều là kẻ thù
- Không phải bất cứ ai lôi bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn
- Điều quan trọng là ta phải biết phân biệt đâu là bạn và đâu là kẻ thù

Tuy vậy chuyện phân biệt này không hề dễ, và cũng không cố định. Ngày xưa mình cũng hừng hực ngọn lửa bạn-thù, tin vào phân chiến tuyến giữa hai thế giới: bên TB chuyên đi bóc lột và giết người, với bên ta đầy ắp tình người ngăn cản chúng bằng sứ mệnh cao cả. Bây giờ thì hiểu rằng : chuyện đâu còn có đó, bạn với thù còn chia ra phạm trù hành vi và tư tưởng, còn chia ra quan niệm là mục đích hay phương tiện, còn chia ra lĩnh vực tiền bạc hay đạo đức…
Và theo thời gian, bạn hay thù đổi vai cho nhau. Chính ta khi quyết định làm bạn với người này thì mặc nhiên phải trở thành đối lập của người khác, lúc này thì nhờ người ta xem mình là bạn và lúc khác lại chấp nhận làm những việc để quên đi những tin tưởng xưa kia.

Lại có những câu chuyện giáo khoa hiện đại:


Định nghĩa bạn: là người mà ta thấy yên tâm khi ngủ cùng bên, yên tâm khi xuất tiền cho mượn, yên tâm khi chia sẻ tâm tình…
Định nghĩa thù: ngược lại định nghĩa trên.
Định nghĩa đối phương: giống y như người bạn, chỉ khác kết quả cùng công việc mà ta và đối phương cùng làm lại ngược hẳn nhau về hiệu quả.
Định nghĩa đối thủ: là người tham gia phân định thắng thua với ta trong một giới hạn thời gian về cùng một hành vi có chung mục đích.

Một số hệ quả:
-Đối thủ về bản chất cũng là bạn.
-Đối phương vừa có thể là bạn vừa có thể là đối thủ
-Thù vừa có khi là bạn, có lúc là đối phương và rất thường xuyên là đối thủ.
-Cả 4 khái niệm trên đều phụ thuộc vào cách ta nghĩ về bản thân mình, từ đó mới có quan niệm về bạn, thù, đối phương hay đối thủ.
-Một người hoàn toàn xa lạ thì chẳng thể liên quan đến 4 khái niệm trên và cách ta xếp họ vào đối tượng nào là hoàn toàn do điều ta nghĩ, và tự cho là đúng và sai.
-Một người đột nhiên rút dao đâm ta để cướp tiền cũng chẳng thuộc 4 khái niệm trên, cũng không phụ thuộc cách ta nghĩ mà hoàn toàn do cách họ nghĩ.
-Lòng căm thù hay ghét bỏ thường được ta sử dụng hay không cho cả 4 khái niệm trên cũng hoàn toàn phụ thuộc vào cách ta nghĩ về họ, và ngược lại.

Người Tàu có câu châm ngôn: Nên (làm) hay không do mình, đúng hay sai do người, thành hay bại do Trời.
Ngay người Mỹ từng xâm lược VN thì cũng không phải là thù. Chẳng nói tới lính Mỹ, ngay các quan chức Mỹ vẫn gặp quan chức ta để ngoại giao trong thời gian chiến tranh chỉ có thể coi là đối phương. Người lính Mỹ trong trận chiến chỉ là đối thủ, không khác mấy trò chơi thể thao karatedo đối kháng nhưng là trò chơi chết người.
Vì khái niệm thù ngược với bạn, bền hơn đối phương và đối thủ, nên ta chỉ có thể tạo ra thù từ chính những người bạn, đó hoàn toàn do cách ta nghĩ và việc ta làm. Kẻ thù trong hành vi chỉ mang tính tạm thời, kẻ thù trong cách nghĩ hay quan niệm mới thường là kẻ thù đích thực, nhưng đó cũng lại chỉ phụ thuộc vào chính ta mà thôi.
Sách dạy môn Nhân học và Nghệ thuật thương lượng của AIT có một kết luận khá mơ hồ: mỗi con người thường luôn có ít nhất một trong 4 khái niệm trên trong bất kể thời điểm nào của đời người, và chính kẻ thù lại thường có thời gian hiện diện nhiều nhất. Tuy có vẻ mơ hồ nhưng mình tự ngẫm lại thấy nó luôn đúng: phải có người nào đó không ưa mình, luôn chống đối mình, thì có lẽ số phận mình mới trọn vẹn chăng?
Hiểu ra vài điều thì lại thấy đời bớt nặng nề đi nhiều! :D

htienkenzo 19-04-2012 13:48

Trích:

minminixi viết (Bài viết 108181)
Suy ngẫm: Bạn và thù

Ngụ ngôn này được các học sinh - sinh viên để nhiều trên mạng:

Chim non đang trên đường bay về phương nam tránh rét thì nó bị đông cứng.
Nó rơi xuống một cánh đồng gần đó. Bò cái đi qua và phóng uế lên mình nó.
Nhờ hơi ấm của phân bò mà nó dần dần tỉnh lại. Nó cất tiếng hót líu lo vì sung sướng.
Mèo đen đi qua thấy vậy, nó lôi chim non ra khỏi đó và ăn thịt

Lời bình:
- Không phải bất cứ ai vấy bẩn lên người bạn cũng đều là kẻ thù
- Không phải bất cứ ai lôi bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn
- Điều quan trọng là ta phải biết phân biệt đâu là bạn và đâu là kẻ thù

...
Hiểu ra vài điều thì lại thấy đời bớt nặng nề đi nhiều! :D

Nhà em bổ sung thêm:

- Không phải bất cứ ai vấy bẩn lên người bạn cũng đều là kẻ thù
- Không phải bất cứ ai lôi bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn
- Điều quan trọng là ta phải biết phân biệt đâu là bạn và đâu là kẻ thù
- Khi đang sung sướng (ngập ngụa trong đống phân), phải biết ngậm miệng lại. :emoticon-0136-giggl

htienkenzo 19-04-2012 14:20

Văn hóa?
 
Vì sự nổi tiếng, và cũng có thể vì... nhiều tiền, người ta có thể "ngồi xổm" như thế này! Hóa ra, "mèo lại hoàn mèo"! :emoticon-0127-lipss

http://i964.photobucket.com/albums/a...19105859_1.jpg

Có những kẻ, bằng cách thức nào đó, họ có nhiều tiền một cách nhanh chóng, bỗng nhận ra rằng, mình thiếu văn hóa. Thế là họ vào "Siêu thị văn hóa"* mua sắm và chất đầy xe mang về(!)

http://www.vietnamnet.vn/vn/van-hoa/...tri-thuc-.html

* Chúng ta thỉnh thoảng bắt gặp những: "Nhà sách văn hóa", "Công viên văn hóa", "Chợ văn hóa", "Siêu thị văn hóa"... trên phố phường.

Đây! "Nói có sách, mách có chứng"!

http://i964.photobucket.com/albums/a...o/DSC04929.jpg

hungmgmi 19-04-2012 14:49

Nhắc nhở thành viên Lão Hổ vi phạm liên tục điều 7 của Nội quy:
Trích:

7- Không post bài quá ngắn, những bài có nội dung chat chit ở bất kỳ hình thức nào trong diễn đàn đều bị coi là spams

Hổ Tamin 19-04-2012 15:02

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 108196)
Nhà em bổ sung thêm:

...- Điều quan trọng là ta phải biết phân biệt đâu là bạn và đâu là kẻ thù
- Khi đang sung sướng (ngập ngụa trong đống phân), phải biết ngậm miệng lại. :emoticon-0136-giggl

Bấm thanks chưa đủ nên phải viết vài dòng để ghi nhận sự sắc sảo của bác. Tuy mới vào 4rum nhưng thấy các bác cực kỳ trí tuệ. Diễn đàn nào mà có người như bác thì hẳn là nhộn nhịp vui thú lắm! :emoticon-0150-hands :emoticon-0150-hands

* Chúng ta thỉnh thoảng bắt gặp những: "Nhà sách văn hóa", "Công viên văn hóa", "Chợ văn hóa", "Siêu thị văn hóa"... trên phố phường.

Bổ sung thêm khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, sinh viên văn hóa, kiến trúc văn hóa, ăn mày văn hóa, sửa xe văn hóa... *.văn hóa (sao văn hóa) ... nhiều lắm nhiều lắm.

Cuối đường đến la mã cũng chỉ để tỏ mình.văn hóa hơn phương thanh.văn hóa!

Ban Quản Trị 19-04-2012 17:41

Ban Quản Trị nhắc nhở thành viên Lão Hổ:
Nếu tiếp tục vi phạm Nội quy, có những ý kiến xúc phạm đến BQT, sẽ chịu hình thức kỷ luật của diễn đàn.

htienkenzo 19-04-2012 21:02

Mối quan hệ xã hội cũng không có tính bắc cầu như trong Toán học để N.B.C. "bổ đề"! :emoticon-0136-giggl

- Bạn của bạn bạn, chưa hẳn là bạn của bạn.
- Kẻ thù của bạn bạn, chưa hẳn là kẻ thù của bạn.


Hệ quả:
- Kẻ thù của kẻ thù bạn, chưa hẳn là bạn của bạn!
...

htienkenzo 08-05-2012 16:51

Người Mẹ
 
Người Mẹ, 2 tiếng thiêng liêng! Sẽ là diễm phúc với những ai đang còn Mẹ!

Xúc động với những bức ảnh về mẹ

http://i964.photobucket.com/albums/a...153142_Me7.jpg

Xem tiếp:
http://www.vietnamnet.vn/vn/doi-song...anh-ve-me.html

rung_bach_duong 10-05-2012 10:00

Tự dưng tóm được bài này, đọc phì cười vì thời đại kỹ thuật số thấy có cả mình trong đó :emoticon-0136-giggl Mời cả nhà đọc relax:

NGƯỜI NGƯỜI CHỤP ẢNH

http://i20.photobucket.com/albums/b2...otographer.jpg

1. Xưa rồi cái thời ai ai ở nước mình cũng làm thơ. Số lượng tập thơ in hằng năm thì vẫn nhiều, vượt xa sách khoa học và cả sách bói toán tử vi, nhưng không khí thơ ca nhìn chung đã chùng xuống, chẳng còn ai đủ sức làm một bài thơ mà kêu gọi được cả lứa thanh niên hồ hởi “lên miền Tây vời vợi nghìn trùng” nữa.

Tình trạng này, theo nhiều nghiên cứu chưa công bố của giới xã hội học, bắt nguồn một phần lớn từ việc đông đảo quần chúng đã tìm được một cách khác để thể hiện nỗi lòng: chụp ảnh.

2. Cũng xưa rồi cái thời một cái máy ảnh Zenit hay Praktica quý hiếm lắm, ai cũng mơ ước. Lịch sử văn minh thế giới ghi nhận rằng theo đà phát triển của xã hội, người giàu ngày càng khổ tâm vì chẳng còn biết làm cách nào cho khác biệt với người bình dân nữa. Xưa kia thể thao và đi du lịch được dùng để phân biệt đẳng cấp, giờ thì cuối tuần xuống Đồ Sơn rất dễ loạng quạng gặp gia đình bà bán xôi đầu ngõ. Mấy người giàu thật ở Việt Nam giờ chán ngán vứt gậy từ bỏ những sân golf Chí Linh, Phoenix, nhường chỗ cho các vị mới bán được dăm mảnh đất khu vực ngoại thành cuối tuần hãnh diện vận áo phông có cổ lái xe Lexus mấy chục cây số để “nàm (làm) vài gậy”.

Sau thể thao và du lịch thì đến công nghệ. Kỷ nguyên máy ảnh kỹ thuật số giúp nhà quản lý dễ dàng dẹp tan tác đội quân chụp ảnh dạo xưa kia vốn rất khó quản lý. Giờ đây bỗng người ta phát hiện một sự thật tươi sáng: trong mỗi con người đều ẩn náu một nhiếp ảnh gia tiềm tàng. Giống như trước kia người ta mừng rỡ vì đích thị tâm hồn mình vụt trở thành tâm hồn thi nhân trong một đêm trăng rằm.

Đặc điểm của nhiếp ảnh gia tự giác là bạ cái gì cũng chụp, từ mèo nhà mình đến mèo nhà hàng xóm; họ lại rất hay thay máy thay ống kính, cái gì mới nhất là mua về, rồi thì đồ quý như Hasselblad với Leica M6 giờ nhan nhản mới khiếp, cứ như là máy khác ống khác thì tức khắc thay đổi ngay được cái nhìn vậy; và đặc biệt trong tâm hồn họ hình như luôn luôn phảng phất ý nghĩ mình là hậu duệ chân truyền của Henri Cartier-Bresson, họ chê ảnh của nhau và nhất là hay chê ảnh của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp: “Tay ấy bố cục kém quá”.

3. Cũng giống thịt chó thì không thể thiếu lá mơ, đã chụp ảnh thì không thể quên đi “phượt”. Chụp và phượt đã trở thành đôi bạn chí thân, phượt để chụp và chụp để ghi lại những khoảnh khắc phượt. Mùa Xuân mà đi quá Hòa Bình lên tới Mộc Châu, cách một quãng lại thấy một nhóm nhiếp ảnh gia lỉnh kỉnh máy với ống chĩa vào gốc cây tảng đá, hòn sỏi lá cây, bông hoa con sâu, đỗ bên đường là xe Triton, xe Fortuner, xe Jeep “cởi truồng”, ai nấy quần áo ký giả nín thở bấm nút. Cảnh tượng có thể nói là đầy chất thơ mộng và lãng tử.

4. Nói chuyện thơ ở trong đề tài nhiếp ảnh là vì hai cái này có liên quan đến nhau. Cái thời thơ còn vượng, có chuyện kể là dân văn nghệ sĩ tụ bạ từ bốn người trở lên phải ra quy định ai muốn đọc thơ (tất nhiên là đọc thơ mình, vì ngâm nga thơ mình đã hết ngày rồi, lấy đâu ra mà đọc thơ người khác) thì phải nộp tiền, năm mươi nghìn một lần đọc. Thế rồi đến tàn cuộc kiểm lại hóa ra ai cũng mất tiền cả, bét cũng mất vài trăm. Có những ông rút “soạt” cả xấp tiền, mặt đỏ lựng chờ đến lượt để đọc nguyên một bản trường ca.

5. Giờ muốn không bị chụp ảnh nhiều khi phải xin, đấy là còn chưa nói đến những “blog stylist” ra đường thấy gì cũng chụp rồi “post” lên mạng, rất nhiều người muốn trở thành The Sartorialist danh tiếng. Xưa có lời khuyên là khi gặp nhà thơ phải ăn mặc cho kín đừng để hở bất kỳ thứ gì để khỏi bị nhà thơ vịnh cái mũi hay vịnh lông mày, giờ gặp nhiếp ảnh gia đại trà càng phải che chắn cho kỹ, vì ít ra thơ còn miêu tả ẩn dụ, chứ ảnh chụp thì trần trụi lắm, chẳng may gặp phải người nào đang tập thực hành macro thì càng khổ nữa.

Rốt cuộc người chụp ảnh khéo nhiều hơn người được chụp. Càng ngày ta càng thấy nhiều hơn những bức ảnh chụp người đang chụp ảnh và không lạ gì cái cảnh dăm chục tay máy chĩa vào một cô người mẫu ăn vận kiểu cổ chít khăn mỏ quạ đứng làm duyên bên bức tường rêu.

Hơn thế nữa, một số nhiếp ảnh gia nghiệp dư lại còn hay viết tản văn để miêu tả cái hay cái đẹp cái tinh hoa trong ảnh của mình. Những áng văn ấy đọc lên thường nghe như thơ.

Con Sâu

Minsk1984 10-05-2012 17:50

...Nói chuyện thơ ở trong đề tài nhiếp ảnh là vì hai cái này có liên quan đến nhau...

Tản mạn thêm tý:

Nhắc đến thơ, người ta thường nói "hồn thơ" hay "tâm hồn thơ" (tức là từ con tim). Nhắc đến nhiếp ảnh, ta nghĩ ngay tới "góc nhìn" (tức là từ ánh mắt).

Vậy thì, sao nhãng thi ca để chạy theo nhiếp ảnh là ...ngược dòng chương trình "Từ ánh mắt đến trái tim" của VTV mất rồi.

Vẫn biết là ngược dòng...nhưng nó phản ánh đúng thực tế.
Lại tự nhủ "ĐỜI LÀ VẬY"

nqbinhdi 10-05-2012 23:52

Trích:

rung_bach_duong viết (Bài viết 109257)
Tự dưng tóm được bài này, đọc phì cười vì thời đại kỹ thuật số thấy có cả mình trong đó :emoticon-0136-giggl Mời cả nhà đọc relax:

NGƯỜI NGƯỜI CHỤP ẢNH

1. Xưa rồi cái thời ai ai ở nước mình cũng làm thơ. Số lượng tập thơ in hằng năm thì vẫn nhiều, vượt xa sách khoa học và cả sách bói toán tử vi, nhưng không khí thơ ca nhìn chung đã chùng xuống, chẳng còn ai đủ sức làm một bài thơ mà kêu gọi được cả lứa thanh niên hồ hởi “lên miền Tây vời vợi nghìn trùng” nữa.

Tình trạng này, theo nhiều nghiên cứu chưa công bố của giới xã hội học, bắt nguồn một phần lớn từ việc đông đảo quần chúng đã tìm được một cách khác để thể hiện nỗi lòng: chụp ảnh.

2. Cũng xưa rồi cái thời một cái máy ảnh Zenit hay Praktica quý hiếm lắm, ai cũng mơ ước. Lịch sử văn minh thế giới ghi nhận rằng theo đà phát triển của xã hội, người giàu ngày càng khổ tâm vì chẳng còn biết làm cách nào cho khác biệt với người bình dân nữa. Xưa kia thể thao và đi du lịch được dùng để phân biệt đẳng cấp, giờ thì cuối tuần xuống Đồ Sơn rất dễ loạng quạng gặp gia đình bà bán xôi đầu ngõ. Mấy người giàu thật ở Việt Nam giờ chán ngán vứt gậy từ bỏ những sân golf Chí Linh, Phoenix, nhường chỗ cho các vị mới bán được dăm mảnh đất khu vực ngoại thành cuối tuần hãnh diện vận áo phông có cổ lái xe Lexus mấy chục cây số để “nàm (làm) vài gậy”.

Sau thể thao và du lịch thì đến công nghệ. Kỷ nguyên máy ảnh kỹ thuật số giúp nhà quản lý dễ dàng dẹp tan tác đội quân chụp ảnh dạo xưa kia vốn rất khó quản lý. Giờ đây bỗng người ta phát hiện một sự thật tươi sáng: trong mỗi con người đều ẩn náu một nhiếp ảnh gia tiềm tàng. Giống như trước kia người ta mừng rỡ vì đích thị tâm hồn mình vụt trở thành tâm hồn thi nhân trong một đêm trăng rằm.

Đặc điểm của nhiếp ảnh gia tự giác là bạ cái gì cũng chụp, từ mèo nhà mình đến mèo nhà hàng xóm; họ lại rất hay thay máy thay ống kính, cái gì mới nhất là mua về, rồi thì đồ quý như Hasselblad với Leica M6 giờ nhan nhản mới khiếp, cứ như là máy khác ống khác thì tức khắc thay đổi ngay được cái nhìn vậy; và đặc biệt trong tâm hồn họ hình như luôn luôn phảng phất ý nghĩ mình là hậu duệ chân truyền của Henri Cartier-Bresson, họ chê ảnh của nhau và nhất là hay chê ảnh của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp: “Tay ấy bố cục kém quá”.

3. Cũng giống thịt chó thì không thể thiếu lá mơ, đã chụp ảnh thì không thể quên đi “phượt”. Chụp và phượt đã trở thành đôi bạn chí thân, phượt để chụp và chụp để ghi lại những khoảnh khắc phượt. Mùa Xuân mà đi quá Hòa Bình lên tới Mộc Châu, cách một quãng lại thấy một nhóm nhiếp ảnh gia lỉnh kỉnh máy với ống chĩa vào gốc cây tảng đá, hòn sỏi lá cây, bông hoa con sâu, đỗ bên đường là xe Triton, xe Fortuner, xe Jeep “cởi truồng”, ai nấy quần áo ký giả nín thở bấm nút. Cảnh tượng có thể nói là đầy chất thơ mộng và lãng tử.

4. Nói chuyện thơ ở trong đề tài nhiếp ảnh là vì hai cái này có liên quan đến nhau. Cái thời thơ còn vượng, có chuyện kể là dân văn nghệ sĩ tụ bạ từ bốn người trở lên phải ra quy định ai muốn đọc thơ (tất nhiên là đọc thơ mình, vì ngâm nga thơ mình đã hết ngày rồi, lấy đâu ra mà đọc thơ người khác) thì phải nộp tiền, năm mươi nghìn một lần đọc. Thế rồi đến tàn cuộc kiểm lại hóa ra ai cũng mất tiền cả, bét cũng mất vài trăm. Có những ông rút “soạt” cả xấp tiền, mặt đỏ lựng chờ đến lượt để đọc nguyên một bản trường ca.

5. Giờ muốn không bị chụp ảnh nhiều khi phải xin, đấy là còn chưa nói đến những “blog stylist” ra đường thấy gì cũng chụp rồi “post” lên mạng, rất nhiều người muốn trở thành The Sartorialist danh tiếng. Xưa có lời khuyên là khi gặp nhà thơ phải ăn mặc cho kín đừng để hở bất kỳ thứ gì để khỏi bị nhà thơ vịnh cái mũi hay vịnh lông mày, giờ gặp nhiếp ảnh gia đại trà càng phải che chắn cho kỹ, vì ít ra thơ còn miêu tả ẩn dụ, chứ ảnh chụp thì trần trụi lắm, chẳng may gặp phải người nào đang tập thực hành macro thì càng khổ nữa.

Rốt cuộc người chụp ảnh khéo nhiều hơn người được chụp. Càng ngày ta càng thấy nhiều hơn những bức ảnh chụp người đang chụp ảnh và không lạ gì cái cảnh dăm chục tay máy chĩa vào một cô người mẫu ăn vận kiểu cổ chít khăn mỏ quạ đứng làm duyên bên bức tường rêu.

Hơn thế nữa, một số nhiếp ảnh gia nghiệp dư lại còn hay viết tản văn để miêu tả cái hay cái đẹp cái tinh hoa trong ảnh của mình. Những áng văn ấy đọc lên thường nghe như thơ.

Con Sâu

Xem vào đây mà phì cả cười.

Mới nhớ ngay đến cái hình minh họa này cho cái bài trên:

http://farm6.staticflickr.com/5239/7...b237519f_b.jpg

Trông tư thế của mợ RIA mà nhà mình liên tưởng ngay tới dáng hình anh hùng Phan Đình Giót trận Điện Biên năm xưa, lao cả thân mình vào lấp lỗ châu mai.

htienkenzo 30-05-2012 10:30

Với những suy nghĩ và cách làm 'xôi thịt' thế này, có phải những kẻ dưới đây đã góp phần tích cực vào việc hủy hoại nền giáo dục Việt Nam không? Thử tưởng tượng xem những đứa trẻ lớp 1 này về sau sẽ "lói dư lào" tiếng mẹ đẻ đây! :emoticon-0106-cryin

http://i964.photobucket.com/albums/a...1_dan-viet.jpg

http://i964.photobucket.com/albums/a...2_dan-viet.jpg

“Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày DỖ (giỗ) Tổ, mùng mười tháng Ba”.


http://i964.photobucket.com/albums/a...3_dan-viet.jpg

Từ “cây NÊU” được viết thành “cây LÊU”.


http://i964.photobucket.com/albums/a...5_dan-viet.jpg

Thông tin in trên cuốn vở này cho thấy, tác giả là Đặng Thị Lanh, chịu trách nhiệm xuất bản “Giám đốc Trương Công Báo”, “Tổng biên tập Hoàng Văn Cung”.

http://danviet.vn/90162p1c28/ngong-d...eng-viet-1.htm

Còn nhớ, hồi đầu thập niên 1980, các vị ở Bộ Giáo dục đã "phát minh sáng kiến" cải cách chữ viết làm cho khoảng 4, 5 thế hệ học sinh bị 'khuyết tật chữ viết'. Sau này họ mới "đổi mới" chữ viết trở lại như cũ -ngày nay!

Serguei Kouzmic 04-06-2012 09:05

Hồng như màu của bình minh…


Cách đây tầm sáu tháng đi qua quán sách cũ quen thuộc, thấy bà hàng sách đang ngồi say mê hát với hai bà bạn. Một ông già bắt nhịp, ý như “thày giáo” dạy hát.

Gần đây, nhà hàng xóm cùng ngõ cũng xuất hiện một nhóm, tụ tập ba bốn bà già. Chẳng bao giờ nghe tiếng bà chủ nhà ấy, thế mà bây giờ lại được nghe bả hát. Thế mới kỳ.

Ngày nào cũng phải có bài này: “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng…” nhìn chung là các bà già chọn những bài dễ hát, đã thuộc từ lâu, và nay lại lôi ra phủi bụi. “Làng tôi” của Văn Cao cũng được mấy bà già hát nhiều.

Sực nhớ ra những bài ca ngợi Đảng ta gần nhất được sáng tác rộ lên nhiều nhiều là vào hồi có cuộc vận động sáng tác quốc ca mới, đầu thập niên 1980 của thế kỷ trước. Hồi đó những bài được sáng tác để ứng thí hầu hết đều thể hiện rõ ràng tính Đảng. Bẵng đi từ hồi đó đến giờ, nhất là từ khi Liên Xô và hệ thống XHCN Đông Âu tan rã, không thấy xuất hiện bài nào ca ngợi Đảng, Bác Hồ… mà thực sự hay, xúc động. Không có lý nào mà chẳng bao giờ nghe thấy, nếu như nó có. Chắc là không có thôi!

Nói thế cũng không công bằng. Âm nhạc nước nhà gần đây trừ mấy mấy ông nhạc sỹ “cổ lỗ sỹ” như Phú Quang, Thanh Tùng… là có những ca khúc chất lượng, còn thì những dòng nhạc thị trường của những ca sỹ 8x mặc dù nhiều như chó con nhưng nào có ra cái hồn gì! Cả một nền âm nhạc đang xuống dốc, cùng với cả cái côngtennơ văn hóa chứa nó.

Quay lại với nhạc Cách mạng. Đúng là không có bài nào thật, nhất là từ năm 2000 trở lại đây càng không có. Mãi năm ngoái mới có cuộc thi sáng tác ca khúc “biển đảo”. Nhưng “biển đảo” là biển đảo, Đảng là Đảng.

Người nghệ sỹ có rung động thì làm bài hát mới hay. Nếu không có bài hát nào hay, chứng tỏ chẳng có ai rung động. Lang thang khắp chốn cùng quê, thấy ít có người còn ngồi ca ngợi công đức của Đảng lắm rồi.

Nhớ một bài hát ngày xưa mình rất thích của Phạm Tuyên (thơ Diệp Minh Tuyền)… “đỏ như màu máu của mình em ơi, búa liềm vàng rực giữa đời… đường dài muôn dặm chớ rời tay nhau… ru em trong ánh mặt trời…” (Màu cờ tôi yêu) hôm rồi được nghe Hồ Lệ Thu hát bài này, lại nhớ lúc đội tuyển Việt Nam hạ gục Thái Lan 3-1 trên sân vận động Hà Nội năm 1998, một màu cờ rực đỏ khắp Hà Nội.

Cũng mong mọi thứ trở lại được bình thường, kể cả niềm tin yêu đã từng được dành cho Bác Hồ, cho Đảng. Chỉ e rằng, hơi khó...

Đảng của tôi ơi, nguy rồi đấy!



minminixi 04-06-2012 11:27

Theo nhà em được biết thì giới nhạc sĩ đang có rất nhiều bài ca ngợi Đảng và Bác chờ ngày công bố, nhưng ngày đó phải là khi bớt đi tham nhũng, phải có thành công nhiều nhiều thì công bố ra mới có người hát và người chịu nghe!
Chờ thôi!

baodung 04-06-2012 16:13

Ngày xưa Baodung thấy ngạc nhiên không hiểu vì sao vị lãnh đạo tối cao của Đảng cộng sản và Nhà nước Liên Xô (cũng coi như đứng đầu phe XHCN) là Tổng bí thư Breznhiev cứ lãnh hết danh hiệu cao quí này đến giải thưởng cao quí khác (tới 5 lần Anh hùng Liên Xô, Nguyên soái...), bởi lẽ chả có những thứ đó thì ông ta cũng đã oai lắm rồi! Nếu Đảng là thực sự của và vì dân, thì phần thưởng cao nhất cho Đảng phải là chỗ dành trong tim mỗi người dân, chứ chả cần có quá nhiều khẩu hiệu, áp phích cũng như sự ca ngợi. Nếu để viết lời ca khúc nhạc về thành tích ngày xưa của Đảng (dành độc lập tự do, chiến thắng mấy cuộc ngoại xâm...) thì chắc thế hệ nhạc sĩ hiện nay phải chào thua lớp cha anh từng sống đầy cảm xúc vào thời điểm đó! Còn bây giờ thì ... có lã phải chờ xem cuộc tự đấu tranh làm trong sạch đội ngũ, chỉnh đốn trong Đảng! Nôm nay như các cụ dạy: "hữu xạ tự nhiên hương" các bác ạ!

King Sobaka 04-06-2012 16:40

Bẩm ông Đ, con sợ ông lắm! Con sợ đến nỗi thậm chí không dám nhắc đến tên ông. Bẩm ông như ông Ba mươi, ai cũng kính sợ. Bẩm ông, dân gian ai cũng rất yêu quý ông, thì thầm nhắc tên Ông, đâu có nhẽ như các giáo sư trên đây nói?

Serguei Kouzmic 04-06-2012 16:55

Ban trưa lão Râu còn đọc thấy bài của bác Htienkenzo, nay nó đâu mất rồi? Bác tự xóa được à? Tài nhỉ ;)

htienkenzo 04-06-2012 17:09

Trích:

Serguei Kouzmic viết (Bài viết 110270)
Ban trưa lão Râu còn đọc thấy bài của bác Htienkenzo, nay nó đâu mất rồi? Bác tự xóa được à? Tài nhỉ ;)

Thế đấy, bác ạ! Có lẽ do 'hắc cơ' thôi! Em phận 'thảo dân' mà! hổng dám có ý kiếng ý cò gì hết chơơng đâu ạ! :emoticon-0127-lipss

nqbinhdi 04-06-2012 17:48

"Lạc nước, hai xe đành bỏ phí"

(Học đánh cờ, Hồ Chí Minh)


LUẬT CỜ


Quan trọng nhất là luật cờ.

Dân ta quen đánh cờ tướng. Về đại thể thì để bị ăn quân, yếu lực và thế hơn thì thua, trước sau cũng thua. Thế nên, lúc quân mới hơi yếu hơn, thế còn hơi ngang cơ thì cái anh quân kém hơn ấy thường mong hòa và cố đưa về thế hòa: Nhất cách nhất chiếu hay tróc tử (đuổi đi đuổi lại quân đối phương không thể bỏ), hoặc giả đấu quân liên miên để cờ hòa (hầy dà, đểu nhất là luật cờ không cho phép chiếu quá tam ba bận ạ). Người giỏi lắm mới mong lật ngược tình thế mà thắng được. Song đã đến lúc tỷ như ta chỉ còn nhõn sĩ tượng (què cụt hay không không thành vấn đề) mà bọn ác man kia lại còn đủ những xe, pháo, mã thì chỉ nhõn cách bó giáo lai hàng, có là Đế Thích tái sinh cũng phải hàng. Mong gì bọn địch quân đông như kiến kia ngu dại lần lượt chui vào chân sĩ, tượng hay miệng tướng mà nộp mạng. Đời lại lắm kẻ ngu thế sao?

Hô hô, ngày mới từ nước ngoài về, ra cơ quan thấy anh em chơi cờ song lại ra luật mới, do một TS từ Tiệp về quy định, gọi là luật pít-tông: cho chiếu cù nhầy, 30 bận hay 3.10^N lần liền cũng được (N không giới hạn). Vào thế đó thì hân hoan reo: HÒA.

Thế nhưng trong cờ vua lại có thế hòa độc đáo: hết nước đi là hòa.

Gã qua đường này dừng chân xem đám người bu đen đỏ hò reo bên bàn cờ cạnh quán sửa xe, thấy cái thế trận đã vào đến tình trạng quân địch ngày càng đông, quân ta ngày càng ít (hỡi ôi, lá xanh trên những cây phong mùa thu có nhẽ còn nhiều hơn), thế núng lắm rồi, bèn trộm nghĩ:

Hay là ta đổi sang luật cờ khác mới có cơ may hòa chăng?

PS: Ngày còn bé tí, xem phim Trung Quốc Năm tráng sĩ núi Lang Nha, có chuyện khi bị vây đến hết đường, 5 hồng quân công nông TQ bèn nhảy xuống khe núi tự sát chứ quyết không để rơi vào tay giặc. Cái trí óc con trẻ ngày ấy lấy làm cảm phục lắm, xem thế là anh hùng vô song!

Thế nên mới tự ra luật cờ. Chơi với ông anh, lúc đã bị bắt gần hết quân, chỉ còn nhõn một cánh sĩ thôi chẳng hạn thì nhà mình bèn đưa tướng vô giữa cung, tự lấy sĩ mình ăn tướng. Kêu thế là thà chết chứ không chịu bị bắt và cứ tưởng tượng mình lẫm liệt như Tổng đốc Hoàng Diệu vậy. Hỡi ơi, cái đầu trẻ con.

Giờ, ban đêm nằm mơ thấy ván cờ năm xưa ấy, chỉ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa.

Serguei Kouzmic 04-06-2012 17:56

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 110277)
"Lạc nước, hai xe đành bỏ phí"

(Học đánh cờ, Hồ Chí Minh)
Hay là ta đổi sang luật cờ khác mới có cơ may hòa chăng?

Cheat code xài rồi, sang nhà nó đào hết vàng rồi, xây thành giữ vàng rồi, quân nó kiệt quệ rồi. Hay xóa đi chơi ván mới nhể?

Trích: Age of Empire đệ nhị.

Serguei Kouzmic 07-06-2012 16:50

Nỗi sợ hãi


Con trai rất thích đi công tác với ba, ngoài những lý do: được đi chơi rừng, núi, biển… hay đi ô tô suốt ngày, còn vì lý do mỗi lần đi lại được ở một khách sạn khác nhau.

Mỗi khách sạn lại có một kiểu riêng, không chỗ nào giống chỗ nào, tìm hiểu sự khác nhau đó cũng là một điều thú vị.

Từ khi học lớp Một con trai không nhờ ba mẹ tắm cho nữa, mà tự tắm. Mỗi lần vào buồng tắm thường đóng cửa cẩn thận, lại còn chốt cửa. Ở nhà, cửa buồng tắm thường được treo chìa khóa ở ngoài, nhỡ có chuyện gì còn mở ra được.

Lần này hai ba con ngủ ở một phòng khách sạn cửa buồng tắm giống y ở nhà, có cái chốt xoay, ở trong xoay ngang ra thì ở ngoài không mở được, phải có chìa khóa.

Bì bõm một lúc, thấy cái chốt cửa cứ xoạch xoạch xoạch xoạch, xoạch xoạch xoạch xoạch… mà không thấy cậu cả ra. Rồi cậu gọi bé tí: Ba ơi, cửa không mở được ba ạ!. Cái chốt đã bị kẹt. Ba bảo cậu chịu khó chờ, để đi gọi lễ tân khách sạn. Mà cái tứ mi-ni ô-ten này không có điện thoại trên phòng gọi xuống lễ tân, cần cái gì cứ ra cầu thang rống lên chứ!

Bà chủ khách sạn bảo cái cửa không có khóa, chỉ xoay chốt là được. Nếu kẹt thì để nhân viên đi tìm tuốc-nơ-vít. 5 phút, rồi 10 phút. 15 phút rồi 20 phút, chú nhân viên bặt tăm trong gầm cầu thang hay nhà kho gì đó. Chịu chết không tìm thấy tuốc-nơ-vít. Mọi khi mình đi công tác thường hay mang theo dao đa năng Victorinox, từ hồi mấy anh 141 hoạt động mạnh đâm ngại mang theo, nay lại thấy hối.

Con trai ở trong vẫn kiên trì xoạch xoạch xoạch xoạch, xoạch xoạch xoạch xoạch… đúng lúc chú nhân viên cầm cái tuốc-nơ-vít lên thì đùng một cái, cái chốt xoay ngang và cửa bật mở. Cậu cả người vẫn khoác khăn tắm, đứng thở ở cửa phòng tắm, mắt đầy nước mắt. Nhưng chưa khóc!

- Con có sợ không? Cậu đáp lí nhí: - Không ba ạ! – Chỉ hơi sợ sợ thôi đúng không con? – Vâng ạ. Hơi sợ thôi. – Con giỏi lắm, chỉ hơi sợ sợ thôi, chứ như người khác thì có khi gào ầm lên rồi, mà con vẫn kiên trì đứng xoay chốt cửa, mở xong rồi, con sẽ thấy không còn sợ nữa. Như thế là con đã vượt qua được cái sợ của con rồi, lần sau gặp những chuyện như vậy con sẽ không sợ, không lo lắng, bình tĩnh mà nghĩ cách chứ nhỉ. Quan trọng là con không được hoảng loạn, làm ầm ĩ lên không giải quyết được vấn đề gì.

Hôm nay rất vui, con trai đã vượt qua được một thử thách.

Từ trước đến nay, mình đã ngẫm nghĩ nhiều về những thử thách của cuộc đời: sự cám dỗ của tiền bạc, của quyền lực. Vượt qua được những cái đó đã khó, nhưng vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân mới là thực sự khó khăn.

Con người bây giờ sống với quá nhiều nỗi sợ hãi. Chỉ nói tới nước Nga kia thôi, thời Xô-viết người ta sống thanh bình bao nhiêu, nay thì đầu trọc, phát-xít mới, ma-phi-a… nếu đi du lịch I-ta-li-a, Pháp… hãy dè chừng mất cắp, thậm chí cướp giật. Thế giới đang đói, và cái đói đẩy những người bình thường vào kiếp tội phạm và đẩy những người khác vào sự sợ hãi và đối phó.

Nhưng thế còn đỡ, vì đó chỉ là những sự sợ hãi trước cái khốn cùng. Trong khi đó, có những xã hội tưởng như ưu việt của đỉnh cao trí tuệ con người ta còn sống trong những nỗi sợ hãi từ chính những người đang quản lý xã hội, khi mà cái xấu đang lan tràn và được bảo vệ từ quyền lực nhân danh nhân dân.

Ngay trong một diễn đàn ảo thôi, nếu một ngày bạn viết điều gì đó có dính dáng đôi chút đến chính trị, nặng thì người ta xóa béng bài của bạn đi. Nếu như bạn nói đúng, thì người ta im lặng… một sự im lặng trong sợ hãi.

Mà thôi, chẳng nói nữa. Cũng chẳng biết ai đang sợ ai!

Bác Hồ bẩu rồi, Nâng thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân

minminixi 08-06-2012 16:42

Hôm nay coi một lượt các clips thi ở trường Đồi Ngô - Bắc Giang, những cái này không cần link, báo điện tử hiện đang đưa xả cảng, các bác vô đâu cũng thấy.
Suy ngẫm chút xem đây là gì?
Dĩ nhiên không phải nơi nào thi cũng thoải mái như mấy clips này đã quay, và ai đi học rồi thì cũng từng quay dù nhiều hay ít, hoặc chưa bao giờ quay thì cũng phải có lúc bí quá muốn quay, thậm chí hối hận đã không quay.
Ngẫm mới thấy nể phục thầy Đỗ Việt Khoa, đã âm thầm đi đến cùng sự thật, dùng đến cả phương pháp gián điệp dễ thương... chỉ tội cho các thí sinh năm sau sẽ bị soi đến từng cây viết, và có thể sẽ được phát bút-thước cho làm bài chứ không cho mang theo bất kể cái gì nữa.
Nhìn vào nền giáo dục, nói không ngoa, người ta có thể đánh giá xã hội đúng hơn bất kỳ mấy cái công ty điều tra xã hội học hay chuyên viên tư vấn cho chính phủ để chống tham nhũng, tư vấn tái cơ cấu hoặc cải tổ kinh tế... Lại vừa thấy thông tin đề xuất 500 ngàn tỷ cứu BĐS, hóa ra Việt Nam anh hùng bi giờ lại đội đất lên trở về xã hội phong kiến xưa chăng?
Hồi khóa trước ông Nguyễn Thiện Nhân gắn Huy chương cho thầy Khoa để phát động phong trào rồi lùi về sân sau, ngày nay tự dưng có mấy cái clips như sấm giữa trời quang. Ai sợ và sợ ai đây?
Tự lừa mình lâu quá rồi tự đặt ra những cái để sợ, tự an ủi rằng nếu không thế thì thế này thế khác, rằng kẻ mạnh luôn đúng...rằng đó là nồi cơm của tôi, tôi phải làm vậy dù so hiểu biết với tôi thì anh là con tép riu...
Nhưng ngẫm đi thì ngẫm lại, tuần rồi báo chí chẳng có gì giật gân thì quá là chán, quanh quẩn chỉ có những cái như hoa hậu giải quyêt bức xúc giới tính một lần bằng cả năm lương của kỹ sư trẻ, hay tai nạn kinh hoàng khó hiểu, hay đứa bé đốt đồ nhà, hay mấy mươi ngàn tỷ lỗ quẩn quanh của những quả đấm thép... thì xã hội mạng đìu hiu như cái chùa bà cố Đanh, kể cả ở đây!
Ngoài các sự kiện "con sâu bâu đầy nồi canh" thì chả bao giờ thấy báo nào sốt vì những lao động sáng tạo, vì những tập đoàn lớn mạnh tung một sản phẩm nào ra cạnh tranh với khu vực (không dám nói thế giới đâu), vì một đề xuất chính sách đúng đắn được nhanh chóng thực thi, vì...
Và do vậy, nhà em đôi khi nói ngược đời chơi, nói thật sai để quậy lên tí sóng, dù sao cũng dễ thở hơn nằm ngủ ngoan ngoãn trong những cái sợ truyền kiếp...
Ngày cuối tuần, ngẫm lăng nhăng!

Serguei Kouzmic 08-06-2012 20:49

Hôm nay đọc được ở trên mạng thấy bẩu Sở GĐ-ĐT Hà Nội thông báo địa điểm thi nào để bị quay phin, phi lên mạng sẽ bị xử lý - nhân tiện sẽ xử lý luôn cả thằng nào vào quay phim do... vi phạm quy chế thi.

Hao hao giống cái câu chuyện anh phóng viên gì gì hàng xóm nhà bác Bộ trưởng dám đánh bẫy CSGT lại bị xử lý về tội... đưa hối lộ.

Loạt bài Ghê hơn cướp cạn được lãnh đạo Bộ hoan nghênh, có chua thêm lần sau các anh hành nghề nhớ thông báo cho anh em ngoài mặt đường biết trước, còn tiếp đón phù hợp, xứng đáng.

Anh chàng nguyên thày giáo Khoa sau khi thành người đương thời cũng bị đập tả tơi từ nhiều phía.

Song hành với sự sợ hãi, là sự dối trá. Hai cái sự đó hiện diện mọi chỗ, mọi nơi, có trong mỗi người.

Xin khẳng định, chúng tôi không nói chuyện chính trị. Chúng tôi đang nói về cuộc sống!

minminixi 09-06-2012 08:33

Học sinh bi giờ thành cái máy vô cảm, người lớn thì càng kỳ quặc hơn: thản nhiên chép "phao" cho đề bài Văn: "thói dối trá trong XH ngày nay..." và trớ trêu nữa có thể sẽ đạt điểm cao... xem clip này có thể suy ra VN quá khứ, hiện tại và tương lai!
Chỉ cần coi báo chí cũng thấy: đụng đến "chính trị" là rầy rà to, nhưng thoải mái võ đoán người mẫu này nọ bán dâm 8000 đô thì vô tư...
Cứ như cái "chính trị" không phải là cuộc sống hay xã hội, không phải nền giáo dục quay cóp, không liên quan gì đến "lợi ích nhóm" - một cách nói sáng tạo của "tham nhũng nhóm bậc cao" vậy...
Cuộc sống bi giờ thật thú vị: muốn lật tẩy CSGT thì phải chuẩn bị thông báo trước, muốn giám sát việc quay cóp thì phải xin phép người bị ảnh hưởng chuyện đó, muốn tố cáo việc rút ruột công trình thì phải chứng minh bằng chứng.... cứ như hệ thống chính quyền và CA, pháp luật nằm về một bên, cón dân thường muốn nói lên cái sai trong đời thì phải đứng về bên kia...
Hình như đây là một cách để rèn luyện và nâng cao dân trí thì phải, chứ cái gì quan trên cũng đúng, cũng tốt đẹp công bằng thì dân đen chả phải nghĩ suy thêm nữa, làm sao nâng dân trí - tức suy nghĩ về trách nhiệm và quyền lợi - được nữa!

King Sobaka 10-06-2012 15:25

Bẩm các giáo sư, xã hội ta hoàn toàn tốt đẹp, không như bọn xấu nói. Cần phải nâng cao cảnh giác với những tình trạng tự diễn biến rất nguy hiểm trên đây.

Serguei Kouzmic 11-06-2012 08:53

Trích:

King Sobaka viết (Bài viết 110499)
Bẩm các giáo sư, xã hội ta hoàn toàn tốt đẹp, không như bọn xấu nói. Cần phải nâng cao cảnh giác với những tình trạng tự diễn biến rất nguy hiểm trên đây.

Này, tôi bảo ông, nếu ông có clone nick thì viết những cái có ý nghĩa một chút. Toàn viết lăng nhăng. :emoticon-0127-lipss

Serguei Kouzmic 11-06-2012 08:55

Tây cũng không đáng sợ. Tàu cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là các chú!

Lời Bác Hồ bẩu nhà thơ Tố Hữu

Old Tiger 11-06-2012 09:48

Xưa nay xăng rởm được ta nghe đến quen tai. Ừ thôi thì cũng vì lợi nhuận, vì miếng cơm manh áo nên người ta pha xăng rởm rồi bán. Thiệt hại thì cùng lắm là cháy mấy cái xe (nhưng cũng không phải hoàn toàn do xăng rởm), cùng lắm là chúng em những người sản xuất ra xăng bị mang tiếng (mặc dù trên thực tế chúng em chẳng hề có lỗi gì) v.v. chứ chưa thấy thống kê thiệt hại gì về người do xăng rớm gây ra.

Nhưng hôm rồi nghe đài bảo nói có máu rởm mà không thể tin nổi. Người ta phát hiện ra rằng tại Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã diễn ra việc làm hết sức nhẫn tâm, mỗi một bịch máu 250cc đã bị chia thành 2 hoặc 3 bịch. Những “lương y” ở đây đã tiêm nước muối sinh lý vào cho đủ trọng lượng.

Đồng loại mà nhẫn tâm với nhau nhứ thế hà Giời? Đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội đã thảm hại đến thế rồi sao? Thật chẳng còn gì để nói nữa.:emoticon-0106-cryin

baodung 11-06-2012 10:05

Máu rởm, xăng rởm đều nguy hại (ảnh hưởng tới quyền lợi, có khi cả tính mạng của một người hoặc một số người), nhưng e rằng còn thua xa "bằng rởm của quan thật", vì của này gây thiệt hại cho hàng loạt người thậm chí cả một tỉnh hoặc lớn hơn nữa - một dân tộc hay vài thế hệ!

minminixi 11-06-2012 10:17

Nhà em thử nâng thêm một cấp: thế ý thức rởm thì sao hà các bác?
Pha thứ này nọ vào xăng hay máu, tổ chức cho quay cóp để đạt thành tích hay dịch vụ bằng giả để đạt uy danh- chức tước suy cho cùng là ý thức cá nhân rởm cả, và nếu là mở rộng cho tập thể thì thậm chí nó xuyên biên giới vùng miền, và xa hơn...!
Nhưng nhà em rùng mình nếu nghĩ tiếp! :D

htienkenzo 11-06-2012 10:23

Trích:

baodung viết (Bài viết 110525)
Máu rởm, xăng rởm đều nguy hại (ảnh hưởng tới quyền lợi, có khi cả tính mạng của một người hoặc một số người), nhưng e rằng còn thua xa "bằng rởm của quan thật", vì của này gây thiệt hại cho hàng loạt người thậm chí cả một tỉnh hoặc lớn hơn nữa - một dân tộc hay vài thế hệ!

Em thấy bây giờ quan không thèm dùng bằng rởm nữa, bác ạ! Bằng thật hẳn hoi bởi có "phôi" thật, bảng điểm thật... Kinh!

King Sobaka 11-06-2012 10:58

Trích:

Serguei Kouzmic viết (Bài viết 110515)
Này, tôi bảo ông, nếu ông có clone nick thì viết những cái có ý nghĩa một chút. Toàn viết lăng nhăng. :emoticon-0127-lipss

Bẩm giáo sư, trước đây tôi đã viết vô số cái có ý nghĩa rồi,giờ chán rồi. Giờ chỉ viết lăng nhăng cho vui thôi. Hồi xưa giáo sư còn gửi cả thư riêng cho Chó già tôi nữa đấy chứ. Đa ta giáo sư, nhưng mạn phép cho tôi hồi đó không reply giáo sư.

admin 11-06-2012 12:58

Admin đề nghị hai thành viên Serguei Kouzmic và King Sobaka: Mọi trao đổi có tính chất riêng dùng PM.

rocketvn 11-06-2012 19:06

...
Trích:

Serguei Kouzmic viết (Bài viết 110388)

Hôm nay rất vui, con trai đã vượt qua được một thử thách.

...

Em đọc post này của bác thấy có điều thú vị vì nó giống với thằng cu nhà em trong những hoàn cảnh na ná như vậy.
Có lần em dắt cậu nhóc đi chơi,vì mới chập chững tập đi nên đi không được nhanh và chững chạc cho lắm. Lúc đi vào cửa hàng có bậc thềm cao hơn mặt đường khoảng 10cm,cu cậu nhấp nhổm dơ chân mấy lần đề bước lên nhưng vẫn không lên được. Em thì cứ tảng lờ như không để ý đến. Sau khi cố gắng đến 3 lần vẫn không thể bước chân lên bậc thềm và bị ngã ngồi xuống mặt đất,ông con ngồi khóc mếu máo. Em vẫn bình tâm như không và khoát tay vừa ra hiệu vừa nói để nhóc tự đứng lên. Sau khi cậu tự đứng dậy,em vẫn không bế,không lại gần và giả vờ quay mặt bỏ đi. Ông con thấy thế lấy hết sức lực bước một phát thật nhanh và dứt khoát thế là lên được bậc thềm. Em quay lại vỗ tay hoan hô,còn cu cậu thì hét toáng lên cười hớn hở rồi không đi tiếp mà lại bước xuống dưới để tập bước lên như lúc trước một cách ngon lành. Nhiều lúc cu cậu đang chơi,tự ngã lăn ra đất và khóc ầm ĩ. Em cứ để mặc xem như không bận tâm vậy là ông con lại nín ngay và tự đứng dậy chơi tiếp. Mẹ cháu vẫn thường hay nói,hai bố con bướng và lì như nhau. Em thì nghĩ,nếu không lì như vậy thì lấu đâu ra...nhiều bà ngoại thế:emoticon-0136-giggl.

Serguei Kouzmic 11-06-2012 19:19

Trích:

rocketvn viết (Bài viết 110561)
Em thì nghĩ,nếu không lì như vậy thì lấu đâu ra...nhiều bà ngoại thế:emoticon-0136-giggl.

Khủng hoảng thừa bà ngoại à? :emoticon-0136-giggl

nqbinhdi 16-06-2012 14:52

Một anh lính nhận lệnh từ ông đội canh giữ một cây cầu với chỉ thị không cho bất cứ ai qua. Napoleon định đi qua cây cầu này cũng bị anh lính cản lại. Napoleon liền bảo: "Nhà ngươi không nhận ra ta là ai sao? Ta là Hoàng đế đây". Anh lính đáp: "Thưa Hoàng đế, không phải là thần không biết Người là Hoàng đế song mệnh lệnh là mệnh lệnh, cứ phải được thi hành nghiêm chỉnh!".

Napoleon nghe vậy sướng lắm, bèn tặng thưởng huân chương. Anh lính được thưởng cả nghỉ phép về thăm nhà.

Về quê, anh lính súng sính đeo huân chương trước ngực mỗi khi đi ra đường và hãnh diện bảo với mọi người: "Hãy nhìn vào đây nhưng đừng sờ mó đến!".

---

Hôm nay vào trang Bee.net, thấy bài này

http://bee.net.vn/channel/1987/20120...-gioi-1839257/

Đọc xong thật khó mà tả được niềm tự hào dâng trào. Hm, bây giờ vô phúc thằng Mẽo, thằng Ăng-lê, thằng Tây-Bán-Nhà, thằng vân vân nào mà gặp mình nhé, bố mày cứ việc vác mặt lên giời mà bảo:

Hãy đọc vào đây, nhưng đừng sờ mó đến!


Thực là: Sướng âm ỉ như con khỉ nhẻ ("Học tập Sát thủ đầu mưng mủ! Học tập! Học tập! Học tập!").

PS: Thảo nào mà dạo này người Tàu đổ sang ta lắm thế - hm, sế lào nà đất nành trym đậu chứ! Mà thế là sắp bỏ papa cả nước rồi đấy ạ. Đêm nay đêm mai, nhỡ đâu có mấy trăm triệu thằng Tây ngủ mơ sáng ngày kia biến thành người Việt Nam, rồi cả họ hàng hang hốc nhà chúng lốc nhốc kéo sang đây để làm người Việt cho nó hạnh phúc nhì thế giới, thời có mà lấy quang ra treo lên vẫn cứ chật cả rừng xanh núi đỏ mất thôi.

He he, phen này ta phải mau học nhạc lý, viết ngay bài ca "Tìm quang thúng", rồi học ghi-ta để còn khảy bài ấy, cổ động toàn dân buôn thúng bán mẹt - bập bập, là bán quang - làm giàu cho đất nước mới được. Ngớ ngẩn đi xia may vớ được (@ Tú Xương), có khi lên đến bờ tờ không chừng.

htienkenzo 16-06-2012 15:38

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 110834)
...
Hãy đọc vào đây, nhưng đừng sờ mó đến!

Thực là: Sướng âm ỉ như con khỉ nhẻ ("Học tập Sát thủ đầu mưng mủ! Học tập! Học tập! Học tập!").

PS: Thảo nào mà dạo này người Tàu đổ sang ta lắm thế - hm, sế lào nà đất nành trym đậu chứ! Mà thế là sắp bỏ papa cả nước rồi đấy ạ. Đêm nay đêm mai, nhỡ đâu có mấy trăm triệu thằng Tây ngủ mơ sáng ngày kia biến thành người Việt Nam, rồi cả họ hàng hang hốc nhà chúng lốc nhốc kéo sang đây để làm người Việt cho nó hạnh phúc nhì thế giới, thời có mà lấy quang ra treo lên vẫn cứ chật cả rừng xanh núi đỏ mất thôi.
...

Sờ mó vào nó tuột ra hết! Dư lày:

http://www.businessinsider.com/the-1...6#3-vietnam-13


Và những nơi có chất lượng sống tốt nhất thế giới:

http://www.businessinsider.com/oecd-...1-luxembourg-1

SSX 16-06-2012 16:00

Thôi mà bác. Ta thấy cái bài của đám New Economics Foundation- NEF ở đây: http://www.happyplanetindex.org/data/


3 tiêu chí tuổi thọ trung bình, mức độ hài lòng với cuộc sống, và dấu chân sinh thái.

Chỉ số hạnh phúc HPI là số đầu và 3 tiêu chí của một số thằng lần lượt là:

Việt Nam: 60.4--- 5.8--- 75.2--- 1.4
Anh quốc: 47.9--- 7.0--- 80.2--- 4.7
Nhật bản: 47.5--- 6.1--- 83.4--- 4.2
Thái Lan: 53.5--- 6.2--- 74.1--- 2.4

Hai nước Anh, Nhật đều có các bộ 3 tiêu chí lớn hơn Việt Nam, (trừ Thái tiêu chí thứ 2 thấp hơn chút) nhưng HPI Việt Nam lại cao nhất? Lạ lùng. Chẳng có thứ công thức toán học tử tế nào cho ra được cái Hàm HPI cao hơn từ 3 tham số (tức tiêu chí) thấp hơn. Rõ ràng các ngài đã nhân hệ số tiêu chí hay thêm tiêu chí nào đó nào đó như cách giải thích lươn lẹo, chẳng buồn đọc. Vậy đâu thực sự là tiêu chí.

Không phải bây giờ mà đã khá lâu rồi, có hiện tượng bốc thơm một số thằng lên mây. Một loại cám bã dán mác ngoại nhồi sọ cho dân ta tự sướng. Không loại trừ có sự tiếp tay của các lãnh đạo quê nhà.

Có mỗi 2 quả vệ tinh còi cọc, thua xa Malay hay Thái, chúng bảo ta là "Cường quốc vệ tinh", có ông X được một số thằng bầu là tài năng vĩ đại nhất châu Á (rất đáng ngờ) rồi các báo lá cải vung mạng Quốc tế bầu... Vô số các ví dụ cám bã nhồi sọ như vậy.

Người tử tế, thấy càng nhiều cám bã càng phải tỉnh táo. Ta chết kỹ trong cái bẫy sát thủ kinh tế rồi bác ạ!

htienkenzo 16-06-2012 16:17

Trích:

SSX viết (Bài viết 110837)
...
Không phải bây giờ mà đã khá lâu rồi, có hiện tượng bốc thơm một số thằng lên mây. Một loại cám bã dán mác ngoại nhồi sọ cho dân ta tự sướng. Không loại trừ có sự tiếp tay của các lãnh đạo quê nhà.
...

Đôi khi các vị ấy 'thẩm du' tư tưởng, bác ạ! Có đợt nghe đâu được "trang mạng nước ngoài" bầu là 'người của công chúng'. Sau đó mới biết là một "cha căng chú kiết" nào đó lo cho "sự sạch sẽ"... Bẽ!... :emoticon-0127-lipss :emoticon-0136-giggl


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:23.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.