Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Học tiếng Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Hỏi-đáp (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2028)

Мужик 17-01-2011 21:03

Trích:

nguyentiendungrus_83 viết (Bài viết 77378)
Như vậy theo em đc biết : từ "cơm lễ" là một loại từ đặc thù nhằm truyền đạt lại việc làm cơm cúng lễ vào các ngày lễ tết, hay ngày mất của người thân, nghi lễ này đc coi là một thực thể văn hóa đặc biệt chỉ có ở nước việt nam hay một số nước châu Á khác, mà ở Nga thì không có.

Trong tiếng Việt hình như không có từ "Cơm lễ" mà chỉ có "Cơm cúng" thôi. Hay đó là một phương ngữ hoặc tân ngữ?

USY 17-01-2011 21:10

Đề tài "cơm lễ" tôi đã chuyển sang topic Rang lạc rồi các bác nhé!
Cảm ơn các bác đã quan tâm!:emoticon-0150-hands

nguyentiendungrus_83 18-01-2011 02:11

Trích:

USY viết (Bài viết 77414)
Đề tài "cơm lễ" tôi đã chuyển sang topic Rang lạc rồi các bác nhé!
Cảm ơn các bác đã quan tâm!:emoticon-0150-hands

Đề tài này vẫn chưa kết thúc đc, vẫn còn nhiều tranh cãi.\Bác không thể đóng nó như thế! Tất nhiên em đưa ra ý kiến cũng chỉ để thảo luận thôi bác đừng có lo.
Trích:

Trong tiếng Việt hình như không có từ "Cơm lễ" mà chỉ có "Cơm cúng" thôi. Hay đó là một phương ngữ hoặc tân ngữ?
Vâng! Em cũng chưa nghe "cơm lễ" bao giờ cả chỉ nghe "cơm cúng" như bác nói, nhưng nghe xong thì em hiểu nó là "cơm cúng" thế nên mới đưa ra phương án dịch.:emoticon-0150-hands

Trích:

Поминки - đồ vật hoặc bữa cơm tưởng niệm, như kỵ giỗ của ta.
theo em đc biết thì từ này chỉ mang ý nghĩa giống ngày giỗ của ta (hay có thể dịch là годовщина смерти). Hay hiểu nôm na là một nghi thức thuộc phong tục tập quán ở nga nhằm tưởng niệm người chết. Ngày trước em có quen một người bạn nga, lúc bạn ý rủ e dẫn bạn ý đi chơi loanh quanh ở HN, nhưng em từ chối vì hôm đó giỗ ông em, lúc đó em không biết từ Поминки nên đã dùng cách giải thích như trong ngoặc, và bạn ý nói với em là ngày đó tiếng nga gọi là Поминки Từ đó em mới biết. Chứ nó hoàn toàn không biểu thị bữa cơm ngày giỗ (cơm cúng). Cơm cúng chỉ là một phần trong nghi thức Поминки :emoticon-0150-hands Nếu muốn để người Nga hiểu ngày giỗ ở Vn làm những gì thì nhất định phải giải thích như trên em nói. Ở bài post ở trên, em không nói bác sai, em chỉ bổ sung để bản dịch nó đầy đủ và người Nga dễ hiểu hơn về phong tục tập quán người Việt. Hoặc có thể dùng một cụm tương đương biểu đạt mà cũng là một trong phần trong nghi thức làm Поминки ở Nga поминальная трапеза Đặc biệt em thấy dịch ngày giỗ sang tiếng nga là Поминки cũng vẫn chỉ là tương đối, tại vì Поминки ở Nga bao gồm nhều thủ tục nghi thức khác mà ngày giỗ Việt Nam không có http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...BD%D0%BA%D0%B8. Các bác có thể tham khảo đây.

Em xin đưa ra một ví dụ khác nữa: như từ nón ở tiếng việt, ta phải dịch sang tiếng Nga như nào ạ?? dịch là шляпа?? rõ ràng là chưa chính xác vì khi nói đến nón người việt liên tưởng ngay đến một loại đồ dùng để che đầu, hình chóp, làm từ lá mật cật (một họ của lá cọ), có thể có người không biết chất liệu, nhưng ý em là nghe xong thì mình có thể tưởng tượng ngay ra đc là nó như thế nào, nhưng mà người Nga thì không hề có ý niệm về nó, Hay ta dịch như này: вьетнамская традиционная женская шляпа??? Vẫn chưa hoàn toàn chính xác, tại nón theo em đc biết thì đàn ông cũng đội, không chỉ cho đàn bà, hay lính lệ của nước ta ngày trước chả đội nón là gì? chỉ có điều kích thước nhỏ hơn. Thậm chí nón các bà các mợ nhà ta còn không dùng để đội mà dùng để quạt, hay để ngồi, để đựng đồ nữa cơ.:D Hay ta dịch như này ạ: Вьетнамская национальная конусообразная пальмовая шляпа hay Вьетнамская национальная острообразная шляпа, сделанная из листьев пальмы??? Tất cả chỉ tương đối, tại sao?? tại vì nón quai thao chẳng hạn, làm gì có hình chóp hay nhọn. Vì thề cách dịch phiên âm нон cùng mở ngoặc giải thích bên cạnh là cách dịch đc cho là tối ưu nhất, còn nếu thật sự để người nga có ý niệm như chúng ta về cái nón thì chỉ có thể mang cái nón cho họ xem và bảo ràng вот наш нон! mà thôi.(xin lưu ý em đang nói về dịch từ nón trong hội thoại, du lịch. Còn trong văn học chẳng hạn thì lại khác.) Em chỉ muốn chứng minh rằng em không hề "изобретать велосипед"

Bác nói " "изобретать велосипед" em thấy hình như hơi quá. Em thật sự không biết quy tắc dịch thuật của viện KHXHNV như thế nào? em chỉ biết vận dụng những kinh nghiệm về dịch thuật mà các thầy đã dạy em ở trường đại học. Ví dụ , đưa ra một văn bản để cho 10 người dịch, chắc chắn sẽ có 10 phương án khác nhau, vì ngôn ngữ rất phong phú, một từ ở tiếng này có thể biểu đạt bằng nhiều từ ở tiếng khác, chúng ta đánh giá một bản dịch hay dựa trên 3 tiêu chí Tín, đạt ,nhã tức là phải đúng, đầy đủ, và rồi mới đến hay.Còn có hay không một quy tắc dịch Thuật chuẩn mực,mà người dịch phải theo thì em chưa nghe bao giờ cả, rất mong bác trình bày để em được hiểu biết thêm ạ!:emoticon-0150-hands Tất nhiên em chưa dám khẳng định trình độ của mình có thể đạt đc 3 tiêu chí trên, em mới chỉ đang tập tẹ bước vào làng dịch, và đang chập chững áp dụng những gì mình đã học thôi ạ! Rất mong cảm phiền các bác có kinh nghiệm chỉ dạy thêm!

Saomai 18-01-2011 05:19

@ nguyentiendungrus:

NON! Chữ NÓN mà bạn dịch sang tiếng Nga là HOH thì là dịch "phương ngữ" phía Bắc rồi. Bạn có hiểu người phương Nam hiểu NÓN là gì không. Theo tôi "quan sát" thì tất cả những gì dùng đội trên đầu để che mưa che nắng đều được gọi là nón cả! Nón cối, nón tai bèo, nón thúng quai thao, nón lá ... :emoticon-0136-giggl

Trong dịch văn học, hình như không nên kèm lời giải thích. Ai cẩn thận thì viết giải thích dưới footnote, nhưng rất hãn hữu mới làm thế vì người đọc ngại đọc những dòng này. Miễn dịch sao người đọc thấy ổn là được. Cũng có những trường hợp để nguyên gốc, ví dụ từ PHỞ của VN đã chinh phục được người Paris rồi. Họ biết Phở là gì, không cần giải thích, vì họ đã ăn nhiều lần. Thậm chí có người còn sành đến độ cho rằng trong vị phở, theo họ, quan trong nhất là con sá sùng khô... Điều này đúng đến mức nào thì SM cũng phải chờ ý kiến của các bạn...

nguyentiendungrus_83 18-01-2011 06:00

Trích:

NON! Chữ NÓN mag bạn dịch sang tiếng Nga là HOH thì là dịch "phương ngữ" phía Bắc rồi. Bạn có hiểu người phương Nam hiểu NÓN là gì không. Theo tôi "quan sát" thì tất cả những gì dùng đội trên đầu để che mưa che nắng đều được gọi là nón cả! Nón cối, nón tai bèo, nón thúng quai thao, nón lá ...
Dạ không ạ! Chị có nhầm không? Theo em đc biết tiếng chuẩn của một quốc gia là phải theo thủ đô và cụ thể ở Việt Nam mình là ở Hà Nội! Thật thất lễ với các bác ở miền Nam hay ở miền Trung nhưng thật sự là tiếng miền Nam, miền Trung mới là phương ngữ, thậm chí ở miền bắc một số địa phương khác, có các từ ngữ dùng khác ,hay tên gọi khác Hà nội thì cũng là phương ngữ hết. Cái này tùy từng vùng. Nhưng đó chỉ là quy định, mỗi người chúng ta đều là một phần của Việt Nam phải không ạ! Chứ em thấy, tiếng Hà Nội, hay miền bắc nói chung nhiều khi không chuẩn. Ví dụ chữ tr "nặng" ,s "nặng" thì cứ thành nhẹ tuốt. Không nên đem cái này ra so sánh phải không ạ.

Chị nói như trên có nghĩa là cái Nón ở Việt nam mình chỉ là một vật dụng che mưa che nắng trên đầu không mang một chút gì của hồn dân tộc, của phong tục tập quán người Việt ạ?? Thế thì chị hoàn toàn sai lầm đấy ạ. Có thể do đặc thù ngôn ngữ từng vùng ,nhưng cái nón mà chị bảo với em là chỉ dùng phương ngữ miền bắc chắc cũng có một phần ý nghĩa nào đó chứ ạ. Em thấy cái nón miền bắc mà chị gọi thì ở miền Nam người ta cũng đội nhiều đấy chứ ạ. Còn ở miền bắc các cái nón mà chị đưa ra ở phía trên thì đc gọi là để phân biệt ạ. Còn như mọi người Việt ai cũng biết, nói đến nón thì ở miền trung mới gọi là nón thật sự, cụ thể là ở Huế, hình ảnh những cô gái Huế xinh đẹp trong bộ áo dài truyền thống thướt tha trên đường phố, đầu đội những chiếc nón mà không phải nón bình thường đâu ạ, mà là nón bài thơ nữa cơ . Hình ảnh đó không những đi vào tâm hồn người Việt, bằng chứng là nó đã đc miêu tả rất nhiều trong thi ca và các tác phẩm văn học. Mà nó còn in đậm trong lòng các du khách đến Việt Nam. Em có quen vài bạn người Nga, sang đây học, du lịch, mỗi người khi về nước đều mua cho mình một chiếc nón mà chị bảo chỉ dùng trong "phương ngữ" miền bắc về làm kỷ niệm đấy ạ!:emoticon-0106-cryin:emoticon-0150-hands

Trích:

Trong dịch văn học, hình như không nên kèm lời giải thích
Còn về việc dịch giải thích ít dùng trong văn học thì em cũng đã mở ngoặc trong bài viết của em là em đang nói trong dịch hội thoại và du lịch ạ!

htienkenzo 18-01-2011 06:42

Theo tôi được biết, nón khác với .
Đôi khi có những trường hợp, vật để đội trên đầu có thể hoán đội cách gọi cho nhau (kể cả phương ngữ). Nhưng có những trường hợp lại không thể:
-Mũ Nồi (beret).
-Nón Lá, nón Bài thơ.
-Nón Quai thao...

Cũng là vật để đội trên đầu, nhưng:
: vật đội ôm sát đầu hoặc được làm bằng chất liệu mềm.
Nón: vật đội đầu kèm thêm cả chức năng che nắng, che mưa(hiệu quả hơn)... có vành cứng (đương nhiên là hình tròn).
Vd: Ta vẫn có thể nói: nón Cối hay mũ Cối cũng được vì nó phù hợp với cả các tính chất trên.

Saomai 18-01-2011 07:26

Trích:

nguyentiendungrus_83 viết (Bài viết 77431)
Dạ không ạ! Chị có nhầm không? Theo em đc biết tiếng chuẩn của một quốc gia là phải theo thủ đô và cụ thể ở Việt Nam mình là ở Hà Nội!

SM không hiểu lắm về định nghĩa ngôn từ. Bản thân mình thì hiểu Nón không khác bạn nguyentiendungrus đâu, vì cũng dân Bắc mà. Nhưng tiếp xúc nhiều với người miền Nam, SM cảm tưởng tất cả những gì dùng đội đầu đều được gọi là nón thì phải (cũng có thể không chính xác như bạn htienkenzo đã nhận xét, bổ sung?). Bận cũng nên lưu ý, vì SM không hiểu lắm, nên khi viết "phương ngữ" phía bắc, đã cố ý để chữ đó trong ngoặc kép.

Theo SM thì Hà Nội cũng có phương ngữ. Một ví dụ: người Hà Nội gốc gọi là XÔI LÚA thứ xôi mà có lẽ toàn quốc gọi là XÔI NGÔ. Giờ thì ít người gọi thế hơn, vì người "toàn quốc" đổ bộ vào HN nhiều quá, nên lấn át.

Và bạn bảo tiếng chuẩn của 1 quốc gia là phải theo Thủ đô, có quy định nào như vậy không? Và như thế thì theo AI ở Thủ đô? (vì Thủ đô bây giờ dân "tứ xứ" nhiều hơn dân HN gốc nhiều lần). Hay theo Đài, Tivi? Nếu theo những phương tiện ấy thì theo chương trình nào? Chương trình Thời sự hay Văn nghệ? Và theo Phát thanh viên nào nữa? Hoặc theo các vị nguyên thủ Quốc gia? Ôi, mông lung quá, SM thực sự mất tự tin khi lạc vào đây.

Mong bác nào thông thạo chỉ giùm... Hoặc cùng bàn luận.:emoticon-0150-hands

htienkenzo 18-01-2011 08:21

Trích:

Saomai viết (Bài viết 77433)


Và bạn bảo tiếng chuẩn của 1 quốc gia là phải theo Thủ đô, có quy định nào như vậy không? Và như thế thì theo AI ở Thủ đô? (vì Thủ đô bây giờ dân "tứ xứ" nhiều hơn dân HN gốc nhiều lần). Hay theo Đài, Tivi? Nếu theo những phương tiện ấy thì theo chương trình nào? Chương trình Thời sự hay Văn nghệ? Và theo Phát thanh viên nào nữa? Hoặc theo các vị nguyên thủ Quốc gia? Ôi, mông lung quá, SM thực sự mất tự tin khi lạc vào đây.

Mong bác nào thông thạo chỉ giùm... Hoặc cùng bàn luận.:emoticon-0150-hands

Tôi thì không phải thông thạo. Nhưng tôi nghĩ mình tham gia cùng các bác để tôi được sáng tỏ thêm.
Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bác Saomai"...tiếng/giọng(?) chuẩn của một quốc gia là phải theo Thủ đô..."? Tất nhiên, Tiếng nói, Hình ảnh chính thức phát đi từ 1 quốc gia đến khắp thế giới được phát đi ở thành phố trung tâm-đại diện cho quốc gia ấy-Thủ đô.
Nhưng tôi e rằng, "tiếng nói, giọng chuẩn Thủ đô" hay "giọng chuẩn Nam bộ" như yêu cầu của "thông tin tuyển dụng Phát thanh viên" cho HTV hay VTV...(?) là điều... ấu trĩ!
Có chăng, chỉ nên nói rằng, "tiếng/giọng miền Nam, miền Trung, miền Bắc phổ thông" (có nghĩa là nhiều người/ đại đa số nghe và hiểu được)!

Một vài ví dụ rõ ràng:
-Kazakhstan hiện đã có Thủ đô mới-Astana thay thế Thủ đô Ama-Ata.
-Nam Phi có 3 Thủ đô: Cape Town, Pretoria, Bloemfontein.
-Brasil có 2 Thủ đô: Rio de Janeiro, Brasilia.
Thì tiếng nói/giọng chuẩn của các quốc gia này là tiếng nói/giọng vùng nào?

nguyentiendungrus_83 18-01-2011 14:08

Trích:

Saomai viết (Bài viết 77433)
Theo SM thì Hà Nội cũng có phương ngữ. Một ví dụ: người Hà Nội gốc gọi là XÔI LÚA thứ xôi mà có lẽ toàn quốc gọi là XÔI NGÔ. Giờ thì ít người gọi thế hơn, vì người "toàn quốc" đổ bộ vào HN nhiều quá, nên lấn át.

Và bạn bảo tiếng chuẩn của 1 quốc gia là phải theo Thủ đô, có quy định nào như vậy không? Và như thế thì theo AI ở Thủ đô? (vì Thủ đô bây giờ dân "tứ xứ" nhiều hơn dân HN gốc nhiều lần). Hay theo Đài, Tivi? Nếu theo những phương tiện ấy thì theo chương trình nào? Chương trình Thời sự hay Văn nghệ? Và theo Phát thanh viên nào nữa? Hoặc theo các vị nguyên thủ Quốc gia? Ôi, mông lung quá, SM thực sự mất tự tin khi lạc vào đây.

Mong bác nào thông thạo chỉ giùm... Hoặc cùng bàn luận.:emoticon-0150-hands

Về điều này thì thật ra em cũng chưa nhìn thấy một quy định nào bằng văn bản về việc này cả, nhưng thực tế đã chứng minh thôi ạ!
Thứ nhất em xin đưa ra một luận điểm thế này, đã là thủ đô là thủ đô, chứ không ai gọi thủ đô là địa phương cả, chỉ có những nơi khác mới được gọi là địa phương thôi, và vì thế nên tiếng nói của thủ đô không thể gọi là "phương ngữ" được. Còn về việc "xôi lúa" là "xôi ngô" thì chưa bao giờ em được nghe cả.

Thứ 2 :Thủ đô là đại diện cho một đất nước thế nên tiếng nói thủ đô đc coi là tiếng chuẩn quốc gia. Chị đừng nhầm với tiếng thủ đô và người thủ đô nhé, tiếng thủ đô là tiếng chuẩn ,còn người thủ đô chưa chắc đã nói tiếng chuẩn. Vì thế ta căn cứ vào tiếng thủ đô để xác định tiếng chuẩn chứ không căn cứ vào ai cả.Chị muốn biết đâu là giọng chuẩn , đâu là tiếng chuẩn quốc gia thì chị cứ căn cứ vào đài phát thanh và truyền hình trung ương ý ạ! Vào được đấy thì người ta đã được tuyển chọn rất kỹ rồi. Chị có thấy có bao giờ trên ý người ta nói lắp nói nghịu,n và l lẫn lộn hay nói giọng đặc trưng của địa phương nào đó không?Còn thời gian gần đây xuất hiện một cô biên tập viên miền nam có lẽ là ngoại lệ đặc biệt mà từ trước đến nay chưa bao giờ có, em nghe nhiều tin đồn về việc này ...chắc chị cũng biết , nhưng thôi em không tiện nói ra. Đọc bài viết của chị phía trên ý chị là tiếng chuẩn được coi là tiếng giọng phổng thông phải không?Thế giờ em lại hỏi ngược lại chị căn cứ vào đâu để biết đó là tiếng phổ thông??Nếu giờ người miền nam, miền trung cũng bảo tiếng nói của họ là phổ thông thì sao? ai cấm đc? Nhưng điều đó có xảy ra không? Như vậy không có văn bản nào quy định ( hoặc ta không được biết) nhưng rõ ràng là quy định có tồn tại.

Các nước khác không biết nhưng em là dân học tiếng nga thì em đc biết là ở Nga thì các phát thanh viên đài truyền hình trung ương luôn là những người có giọng chuẩn Matxcova.

Мужик 18-01-2011 14:25

Trích:

nguyentiendungrus_83 viết (Bài viết 77431)
Theo em đc biết tiếng chuẩn của một quốc gia là phải theo thủ đô...

Ý bạn nguyentiendungrus_83 muốn nói về "Языковая норма" phải không? Nếu đúng vậy thì bạn xem tài liệu bằng tiếng Nga nói về "tiếng chuẩn" theo link này. Rất tiếc mình bận nên không dịch để mọi người cùng tham khảo được!
http://www.dofa.ru/open/book/1_russ/raz1.htm

Có gì thì chúng ta lại trao đổi tiếp.

Saomai 18-01-2011 14:41

Xôi lúa

Người Dao, người Mông ở vùng cao thường quen ăn món mèn mén là ngô xay nhỏ rồi đồ chín. Đồng bằng có món ngô bung là ngô đun chín lẫn với ít vôi cho mau nhừ. Có thể kèm theo ít đỗ đen để dễ ăn, ngô bung sẽ có màu nâu nhạt. Nếu kèm đỗ xanh thì ngô bung có màu vàng nhạt gọi là màu kem. Đó là những món ăn chống đói, nhất là những năm đói kém hoặc giáp hạt, trong hoàn cảnh thiếu nghèo.
Hà Nội và đôi ba nơi tạo ra một món ăn mới từ món ngô bung ấy, thành một món quà ngon kỳ lạ từ người cao sang đến người nghèo khó cũng thích ăn vì nó có hương vị khác hẳn các món khác, lại rẻ tiền, nhất là ăn lót dạ mỗi buổi sáng. Và tuy là ngô nhưng tên nó lại là lúa, tức món xôi lúa.
Ngày nay chỉ có người Hà Nội mới gọi món xôi ngô này là xôi lúa. Ai gọi nó là xôi ngô trong khu phố rộn ràng, người ta biết ngay rằng người đó không phải người Hà Nội, hoặc không ở Hà Nội từ lâu nay.

Xôi lúa là ngô nếp đã bung nhừ, đãi sạch cho hết mùi nồng của vôi. Trộn lẫn vào ngô là ít xôi nếp dẻo, khiến hạt ngô này quấn quít với hạt ngô khác. Người mua xôi được bà bán quà sáng đơm ít ngô đó vào mảnh lá sen có hình chiếc quạt khép mở nửa chừng, hững hờ như chiếc quạt giấy trong thơ bà Hồ Xuân Hương. Bà bán hàng sẽ cầm nắm đỗ xanh thổi chín, giã nhỏ, to bằng quả bưởi Diễn, dùng con dao bài lia những đường sắc ngọt làm cho đỗ như cơn mưa nhỏ, lả tả một màu vàng chanh xuống nắm xôi. Sau đó bà múc một thìa mỡ lẫn với hành tái đã phi chín vàng, có những mảnh hành cong cong như chiếc lưỡi câu để câu con cá rô ron, nhưng ở đây, hành phi toả làn hương mê hoặc và hấp dẫn cho món xôi lúa bình dị mà thách thức nhiều khẩu vị.
Cũng có thể bà bán xôi lúa đong ngô vào bát, hoặc còn gói ngoài mảnh lá sen một tờ giấy học trò loang màu mực tím cũ tự bao giờ. Đó là khách mua về.
Người ăn xôi lúa thường ngồi ngay trên vỉa hè, ghếch chiếc xe đạp, đứng tựa vào gốc cây, có khi còn ngồi xổm. Bởi nó là món ăn của người lao động bình dân, lại luôn vội vàng sợ trễ giờ làm. Cao sang là ở nơi khác, còn đây là thiết thực... nhưng ngon lành thì chưa chắc ai đã thua ai. Mùa đông hết lá sen, bà hàng xôi có một thếp giấy xanh nhuộm thoáng màu vàng. Đó là thếp lá bàng đã được lau sạch bóng, để gói xôi. Ít lâu nay, nhiều bà hàng xôi lịch sự kiểu "thời thượng", gói xôi bằng màng mỏng. Thế là nó đã pha tạp đi mất rồi như cô thôn nữ trong thơ Nguyễn Bính ra tỉnh về, cài khuy bấm cho thi sĩ thở than.

Một điều đặc biệt là xôi lúa thường ngồi bán ở vỉa hè, có bà ngồi một chỗ hàng chục năm trời, khách quen, chỉ loáng cái đã hết gánh xôi và cả món đi kèm như xôi xéo, xôi gấc, xôi vừng dừa... Cũng không (hoặc chưa) bao giờ có người đàn ông nào bán xôi lúa, mà chỉ có các bà từ ngoại ô vào, nhất là từ vùng Hoàng Mai phía nam hay Phú Đô phía bắc nội thành. Cũng không bao giờ có ai phải đi bán rao, hoặc bán đến xế trưa. Chiều càng không. Không ai ăn xôi lúa buổi chiều hay ban đêm. Đêm là của phở, cháo, mì, lục tào xá, bánh trôi tàu. Xôi lúa chỉ có vào buổi sáng, có khi nó mang màu vàng chanh của đỗ xanh, hoặc phớt qua một chút quả dành dành cho đượm sắc vàng thêm chút ít, nên nó hợp với ánh sáng ban mai? Không ai kết luận được. Những năm khó khăn, quà sáng chỉ có quốc doanh, cũng không lấn át được xôi lúa, vì chưa bao giờ có quầy hàng mậu dịch nào dám làm, dám bán xôi lúa. Phải chăng tuy chỉ là hạt ngô, hạt đỗ nhưng món xôi lúa có chút hồn dân dã, có bí quyết nhà nghề đã từ hàng thế kỷ ?
Ngày nay, sáng sáng có bao nhiêu món quà sang trọng, hợp với túi tiền nặng hay nhẹ. Xôi lúa vẫn là một món ngon, tạm coi như một đặc sản bình dân của Hà Nội.

NV Băng Sơn

Nguồn: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Mo...o/Xoi-Lua.html


1) Vậy "xôi lúa" có phải là phương ngữ của Hà Nội không, khi cả nước không nơi nào gọi thế? (SM chỉ hiểu đơn giản, phương ngữ theo nghĩa hẹp nhất thì là cách gọi, cách nói của một cộng đồng người ở địa phương nào đó, không giống cách dùng, cách nói ở những vùng miền khác trong đất nước)

2) Còn BTV VTV bạn nói đến trên kia có phải người dưới đây không?


Hoài Anh

Hoài Anh tên thật là Nguyễn Hoài Anh, sinh năm 1980 tại Hà Nội, là người dẫn chương trình - biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV4) và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VTV9). Với ngoại hình khả ái và chất giọng Nam Bộ đặc trưng[1], hiện nay cô đang tham gia chương trình "Thời sự" 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong bình chọn "Người dẫn chương trình truyền hình yêu thích nhất" năm 2008 do Tạp chí Truyền hình Việt Nam tổ chức, Hoài Anh là người giành được số phiếu nhiều thứ nhì, cô chỉ xếp sau biên tập viên Quang Minh và đồng hạng với nữ biên tập viên Vân Anh[2].

http://www.nghebao.vn/oldBC/uploads/...1222690266.jpg

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0i_Anh

Phương ngữ theo lãnh thổ

Ngôn ngữ hình thành từ cuộc sống và phản ánh cuộc sống của từng địa phương khác nhau về kinh tế, văn hóa sẽ khác nhau. Ở Việt Nam chủ yếu có ba vùng phương ngữ chính: phương ngữ bắc (Bắc Bộ), phương ngữ trung (Bắc Trung Bộ), phương ngữ nam (Nam Trung Bộ và Nam Bộ). Các phương ngữ này khác nhau chủ yếu ở ngữ âm, rồi đến từ vựng, cuối cùng là một chút khác biệt ngữ pháp. Sự khác biệt về ngữ âm là nhiều nhất, nhưng có thể đoán được. Sự khác biệt về từ vựng có thể dẫn đến sự hiểu lầm nhiều nhất[1].

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B...ng_ng%E1%BB%AF


3) Hà Nội thuộc Bắc Bộ, vậy tiếng Hà Nội thuộc phương ngữ Bắc Bộ???

USY 18-01-2011 15:51

Em nghĩ các bác hơi nhầm khi coi "xôi lúa" là phương ngữ. Nón - mũ thì có thể coi như vậy, giống như roi, dứa (m.Bắc) - mận, thơm (m.Nam).
Nhưng xôi lúa là cách gọi khác của xôi ngô chứ không phải phương ngữ, có lẽ để cho "đẹp hơn, sang hơn" giống như mình gọi là "húng quế" chứ không gọi "húng chó" ấy ạ.

Bên cạnh đó, các địa danh miền Bắc từ ngày xưa thường có song song tên Nôm và tên chữ, thí dụ: Dịch Vọng là tên chữ của làng Vòng, thôn Cáo Đỉnh xã Xuân Đỉnh có tên Nôm là làng Giàn (Kẻ Giàn), Thụy Phương có tên Nôm là làng Chèm, hay làng Phù Đổng tên Nôm là làng Gióng v.v...

gps 18-01-2011 18:11

Món xôi lúa như được tả trong bài, em gọi là xôi bắp.

Saomai 19-01-2011 07:49

Trích:

USY viết (Bài viết 77474)
Em nghĩ các bác hơi nhầm khi coi "xôi lúa" là phương ngữ. Nón - mũ thì có thể coi như vậy, giống như roi, dứa (m.Bắc) - mận, thơm (m.Nam).
Nhưng xôi lúa là cách gọi khác của xôi ngô chứ không phải phương ngữ, có lẽ để cho "đẹp hơn, sang hơn" giống như mình gọi là "húng quế" chứ không gọi "húng chó" ấy ạ.

Bên cạnh đó, các địa danh miền Bắc từ ngày xưa thường có song song tên Nôm và tên chữ, thí dụ: Dịch Vọng là tên chữ của làng Vòng, thôn Cáo Đỉnh xã Xuân Đỉnh có tên Nôm là làng Giàn (Kẻ Giàn), Thụy Phương có tên Nôm là làng Chèm, hay làng Phù Đổng tên Nôm là làng Gióng v.v...

Bac USY à, SM vẫn hơi mắc míu đấy. Gọi húng quế, húng chó, hay xôi ngô, xôi bắp thì nhiều vùng miền hiểu được, những Xôi Lúa thì không như thế, đành rằng ai cũng biết Ngô là gì, Lúa là gì...
Chữ Xôi lúa hình thành trong cuộc sống, sinh hoat của người Tràng An từ xa xưa và tồn tại đến ngày nay. Ra khỏi HN hỏi Xôi Lúa không ai hiểu là Xôi ngô, Xôi bắp cả (tất nhiên trừ những người từng ở HN). Vậy nó không đáp ứng là một phương ngữ ở điểm nào?

Hay như ở một vùng của Hải Dương, gọi củ Xu hào là củ Thò lò. Chắc Thò lò cũng là một "phương ngữ" kiểu như thế? SM chỉ dám đặt dấu hỏi như vậy thôi, vì không rành.

minminixi 19-01-2011 08:07

Trích:

boytroc viết (Bài viết 77191)
khi nao thi dung "нет" ? khi nao thi dung "да нет" ?

Xin lỗi các bác iem thấy câu hỏi này muộn nên xí xọn một chút. "да нет" -không ~ có - mà dịch theo kiểu "bồi" mới thấy dễ hiểu hơn, vì nó có nghĩa chung nhất là "đâu có". Một số cách hiểu sang tiếng Việt tương tự gồm: không hẳn, đâu mà, đâu phải... tùy vào ngữ cảnh và tâm trạng, cũng như thái độ người nói, ví dụ hai người không hề quen nhau mà dùng nó thì hẳn có gì đó không ưng ý, còn những người không lạ gì nhau mà dùng nó thì hẳn họ đang tranh biện-giải thích gì đó một cách lịch sự rồi.
Còn từ "thò lò" của chị SM khiến nhà iem nhớ lại từ "thò lò mũi xanh" và "con thò lò" nó có đồng nghĩa không nhỉ!

nguyentiendungrus_83 19-01-2011 13:06

Trích:

Saomai viết (Bài viết 77501)
Bac USY à, SM vẫn hơi mắc míu đấy. Gọi húng quế, húng chó, hay xôi ngô, xôi bắp thì nhiều vùng miền hiểu được, những Xôi Lúa thì không như thế, đành rằng ai cũng biết Ngô là gì, Lúa là gì...
Chữ Xôi lúa hình thành trong cuộc sống, sinh hoat của người Tràng An từ xa xưa và tồn tại đến ngày nay. Ra khỏi HN hỏi Xôi Lúa không ai hiểu là Xôi ngô, Xôi bắp cả (tất nhiên trừ những người từng ở HN). Vậy nó không đáp ứng là một phương ngữ ở điểm nào?

Hay như ở một vùng của Hải Dương, gọi củ Xu hào là củ Thò lò. Chắc Thò lò cũng là một "phương ngữ" kiểu như thế? SM chỉ dám đặt dấu hỏi như vậy thôi, vì không rành.

Thứ nhất là từ "xôi lúa" chị đưa ra em công nhận là nó có tồn tại, vì khi đọc văn bản của chị, nhưng nó vẫn không thể gọi là phương ngữ đc, vì bây giờ nó không đc sử dụng nữa, nó đã bị mất hẳn đi, giông như các từ như chánh tổng, lý trưởng hay các nhiều các từ hán việt giờ không đc sử dụng thông dụng trong xã hội ngày nay nữa. Thì nó đc coi là các từ cổ ( устаревшие слова) chứ không thể coi là phương ngữ của Hà Nội đc. Ngôn ngữ luôn luôn biến đổi theo từng thời kỳ, như ở Nga bây giờ làm gì còn sử dụng царь, народный комитет, исполком....
Thứ 2 nó có thể coi là phương ngữ HN nếu thời gian mà nó đc sử dụng rộng rãi ở HN và các nơi khác không sử dụng , tức là tồn tại đồng thời các từ khác như xôi ngô, xôi lúa.....khi mà thời đó chưa có quy định nào về ngôn ngữ chuẩn quốc gia, thời bấy giờ thì các cơ quan chính luận, truyền hình đã làm gì có , nước ta còn đang trong thời bị đô hộ, thì làm gì có quốc gia?? để mà đưa ra những quy định. Chị có hiểu không? em đưa ra những giải thích như thế? chị có thấy hợp lý không? nếu không? chị có thể phản bác lại!
Thực ra em cũng không phải người HN em dân tỉnh lẻ thôi, nhưng em muốn bảo vệ cái đúng. Rõ ràng chả ai nói phương ngữ HN cả! tiếng nói thủ đô lại gọi là phương ngữ. Người ta nói người thủ đô chứ chả ai nói người địa phương thủ đô. Luôn lấy thủ đô làm gốc rồi để nói những nơi khác là địa phuơng.:emoticon-0150-hands

USY 19-01-2011 14:18

Trích:

nguyentiendungrus_83 viết (Bài viết 77536)
Thứ nhất là từ "xôi lúa" chị đưa ra em công nhận là nó có tồn tại, vì khi đọc văn bản của chị, nhưng nó vẫn không thể gọi là phương ngữ đc, vì bây giờ nó không đc sử dụng nữa, nó đã bị mất hẳn đi, giông như các từ như chánh tổng, lý trưởng hay các nhiều các từ hán việt giờ không đc sử dụng thông dụng trong xã hội ngày nay nữa. Thì nó đc coi là các từ cổ ( устаревшие слова) chứ không thể coi là phương ngữ của Hà Nội đc. Ngôn ngữ luôn luôn biến đổi theo từng thời kỳ, như ở Nga bây giờ làm gì còn sử dụng царь, народный комитет, исполком....
Thứ 2 nó có thể coi là phương ngữ HN nếu thời gian mà nó đc sử dụng rộng rãi ở HN và các nơi khác không sử dụng , tức là tồn tại đồng thời các từ khác như xôi ngô, xôi lúa.....khi mà thời đó chưa có quy định nào về ngôn ngữ chuẩn quốc gia, thời bấy giờ thì các cơ quan chính luận, truyền hình đã làm gì có , nước ta còn đang trong thời bị đô hộ, thì làm gì có quốc gia?? để mà đưa ra những quy định. Chị có hiểu không? em đưa ra những giải thích như thế? chị có thấy hợp lý không? nếu không? chị có thể phản bác lại!
Thực ra em cũng không phải người HN em dân tỉnh lẻ thôi, nhưng em muốn bảo vệ cái đúng. Rõ ràng chả ai nói phương ngữ HN cả! tiếng nói thủ đô lại gọi là phương ngữ. Người ta nói người thủ đô chứ chả ai nói người địa phương thủ đô. Luôn lấy thủ đô làm gốc rồi để nói những nơi khác là địa phuơng.:emoticon-0150-hands

Hì, bạn nguyentiendungrus_83,
Tôi đang muốn chứng minh "xôi lúa" không phải là phương ngữ (1), nhưng không thể nào với lý lẽ như bạn nói ở trên. Vậy trước khi chứng minh điều (1), xin phép được tranh cãi về chuyện bạn bác bỏ nó đã nhé:

Thứ nhất, mình hoàn toàn có thể nói "phương ngữ Hà Nội", vì phương ngữ chỉ là ngôn ngữ, cách nói... của 1 địa phương, cho dù địa phương đó là thủ đô đi chăng nữa. "Địa phương" ở đây đâu có nghĩa là "những nơi không phải thủ đô" hả bạn. Trên phương diện là một "vùng đất", thủ đô trước tiên cũng ngang bằng với các nơi khác, cũng có những tập tục, lề thói, ngôn ngữ, diện mạo riêng của nó, có "phương ngữ". Sau đó có thể vùng đất đó sẽ được nâng tầm thành thủ đô, nhưng những tập tục, lề thói, ngôn ngữ riêng ấy chưa chắc đã vì thế mà trở thành đại chúng, cũng như chưa chắc đã trở thành hình mẫu, thành tinh hoa, để mà các nơi phải "nói như người thủ đô".
Và ta không nói "phương ngữ thủ đô", ta chỉ nói "phương ngữ Hà Nội". "Xôi lúa" có thể là "phương ngữ Hà Nội", nhưng không thể là "phương ngữ thủ đô".
Còn "phong cách thủ đô" thì lại là chuyện khác, nó gắn liền với những gì được sản sinh ra sau khi nơi đó trở thành thủ đô.

Thứ hai, những từ bạn nêu như "xôi lúa, lý trưởng, chánh tổng..." không thể coi là từ cổ, mặc dù hiện nay đã không còn sử dụng những tên gọi như vậy (riêng từ "xôi lúa" thì vẫn được gọi nhé). Ngôn ngữ chỉ trở thành "cổ" khi hiện tại nó hầu như biến mất khỏi cộng đồng, khỏi văn bản, không còn được người ta sử dụng, thậm chí không còn được hiểu là gì, và đã có những từ tương đồng khác thay thế. Những từ bạn nêu có thể bị coi là lạc hậu, chứ chưa thể trở thành từ cổ. Thí dụ như những từ sau đây mới gọi là cổ: "dín" (sợ) ("ngại ngùng dín gió e sương"), "khứng" (là "nghe")...
Mời bạn tham khảo ở đây về từ cổ:
http://khoavanhoc-ussh.edu.vn/index....nom&Itemid=248

htienkenzo 19-01-2011 16:03

Trích:

USY viết (Bài viết 77538)
...
Thứ nhất, mình hoàn toàn có thể nói "phương ngữ Hà Nội", vì phương ngữ chỉ là ngôn ngữ, cách nói... của 1 địa phương, cho dù địa phương đó là thủ đô đi chăng nữa. "Địa phương" ở đây đâu có nghĩa là "những nơi không phải thủ đô" hả bạn. Trên phương diện là một "vùng đất", thủ đô trước tiên cũng ngang bằng với các nơi khác, cũng có những tập tục, lề thói, ngôn ngữ, diện mạo riêng của nó, có "phương ngữ". Sau đó có thể vùng đất đó sẽ được nâng tầm thành thủ đô, nhưng những tập tục, lề thói, ngôn ngữ riêng ấy chưa chắc đã vì thế mà trở thành đại chúng, cũng như chưa chắc đã trở thành hình mẫu, thành tinh hoa, để mà các nơi phải "nói như người thủ đô".
Và ta không nói "phương ngữ thủ đô", ta chỉ nói "phương ngữ Hà Nội".

...

Trích:

nguyentiendungrus_83 viết (Bài viết 77464)
...
Thứ nhất em xin đưa ra một luận điểm thế này, đã là thủ đô là thủ đô, chứ không ai gọi thủ đô là địa phương cả, chỉ có những nơi khác mới được gọi là địa phương thôi, và vì thế nên tiếng nói của thủ đô không thể gọi là "phương ngữ" được.
...

Tôi đồng ý với nhận định và ý kiến của bác USY!
Thủ đô của 1 quốc gia phải thỏa cả 2/hay nhiều hơn các điều kiện sau đây:

-Điều kiện cần:Vùng/ địa phận đó là 1 địa phương.(ắt hẳn phải như thế!)
-Điều kiện đủ :Vùng/ địa phận đó là Trung tâm Hành chánh/Kinh tế/Văn hóa...

Мужик 19-01-2011 18:37

Em cũng cho rằng "Xôi lúa" không phải là phương ngữ. Ngày xưa, em chỉ biết từ "xôi lúa" do bà nội hay nấu (mặc dù em ở địa phương 100%). Cũng chả để ý tại sao xôi ít gạo, nhiều ngô lại gọi là xôi lúa. Bây giờ thì ngược lại, xôi lúa hay được gọi là xôi ngô.
Tìm trong Đại từ điển tiếng Việt (xuất bản năm 2008) thấy có từ "Xôi lúa": Món ăn của người Việt Nam, có màu vàng dẻo, làm bằng ngô nếp trộn với gạo nếp, đậu xanh nấu chín giã nhuyễn, dùng trong bữa phụ. Tuyệt nhiên không thấy từ "Xôi ngô". Lạ thật!

Vì sao xôi nấu từ ngô là chính lại có tên là xôi lúa? Em hỏi phụ huynh, cụ bảo:
- Thứ nhất, có thể là cách nói tránh cho nó sang của người Tràng An. Vì ngô cũng đứng trong hàng "ngũ cốc" nhưng theo quan niệm của người Việt, vẫn đứng sau thóc gạo. Người Tràng An sang thế ai lại ăn ngô!
- Thứ hai, có thể là một cách bài "Tàu". Các cụ ngày xưa miệt thị gọi anh Tàu là "Ngô": "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng"; "Cáo bình Ngô" (trong khi rõ ràng là bình Minh) v.v...

Nghe cũng có lý, các bác nhỉ?

Saomai 19-01-2011 22:24

Trích:

Мужик viết (Bài viết 77563)
Em cũng cho rằng "Xôi lúa" không phải là phương ngữ. Ngày xưa, em chỉ biết từ "xôi lúa" do bà nội hay nấu (mặc dù em ở địa phương 100%). Cũng chả để ý tại sao xôi ít gạo, nhiều ngô lại gọi là xôi lúa. Bây giờ thì ngược lại, xôi lúa hay được gọi là xôi ngô.
Tìm trong Đại từ điển tiếng Việt (xuất bản năm 2008) thấy có từ "Xôi lúa": Món ăn của người Việt Nam, có màu vàng dẻo, làm bằng ngô nếp trộn với gạo nếp, đậu xanh nấu chín giã nhuyễn, dùng trong bữa phụ. Tuyệt nhiên không thấy từ "Xôi ngô". Lạ thật!

Vì sao xôi nấu từ ngô là chính lại có tên là xôi lúa? Em hỏi phụ huynh, cụ bảo:
- Thứ nhất, có thể là cách nói tránh cho nó sang của người Tràng An. Vì ngô cũng đứng trong hàng "ngũ cốc" nhưng theo quan niệm của người Việt, vẫn đứng sau thóc gạo. Người Tràng An sang thế ai lại ăn ngô!
- Thứ hai, có thể là một cách bài "Tàu". Các cụ ngày xưa miệt thị gọi anh Tàu là "Ngô": "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng"; "Cáo bình Ngô" (trong khi rõ ràng là bình Minh) v.v...

Nghe cũng có lý, các bác nhỉ?

TS. VŨ THẾ LONG
(Hội Ẩm thực VN)


Xôi luá
________________________________________
Đứng bên cửa sổ tầng thứ 20 tòa nhà "Tháp Hà Nội" vừa được xây trên nền nhà tù Hỏa Lò cũ, chị Anh Tú nheo mắt ngắm nhìn Hà Nội đổi thay từ trên tầm cao. Bên dưới, từng dòng người, xe cộ tuôn chảy nhưng quanh vỉa hè thì tuyệt không một hàng quán.

Chị hỏi tôi: "Anh làm ơn chỉ cho tôi chỗ nào có thể mua được gói xôi lúa? ở khách sạn này sang quá nhưng lạnh lẽo. Chẳng có hàng quán gì. Chẳng bù cho lần về trước, ở trong khu phố cổ tuy chật hẹp nhưng vui, đầm ấm, tấp nập. Ra cửa là gặp người quen, gặp bánh cuốn, bún chả, phở, xôi..." Từ trên cửa sổ nhìn ra xa tôi chỉ cho chị nơi đường chân trời đầu đường Hai Bà Trưng. Đấy, chị chịu khó dậy sớm rồi chạy bộ một mạch chừng 20 phút sẽ gặp một cụ bà năm nay đã trên 70 tuổi, người làng Tương Mai. Cụ gánh xôi đi bán ở vỉa hè này đã hơn hai chục năm nay. Nếu chơi sang, chị có thể gọi tắc xi đến mua gói xôi. Tiền xôi thì chỉ một đến hai nghìn còn tiền thuê tắc xi đi mua xôi thì có thể mua được nửa gánh của bà cụ đấy! Là một chuyên gia kinh tế học ở Mỹ, sống trên đất Hoa kỳ đã ngót 40 năm nhưng Chị Anh Tú luôn day dứt nhớ về những kỷ niệm của quê hương mà hương vị quê hương với chị là cà cuống, là xôi lúa... Chị bảo tôi: "Nhiều bà con mình ở Mỹ, ở Pháp về Hà Nội chỉ thích được ăn một bát xôi lúa cho đỡ nhớ. Bên Mỹ làm gì có xôi lúa".

Anh Hiếu và đoàn làm phim truyền hình từ Thành phố Hồ Chí Minh mới ra. Gặp tôi anh reo lên: "Bọn mình vừa tìm thấy một bà bán xôi lúa ngay trên đường Nguyễn Du cửa khách sạn. Bà cụ bán xôi ở đây đã mấy chục năm nay rồi. Cả nhóm làm phim vừa điểm tâm bằng một chầu xôi lúa thật đã. Ông biết không Sài Gòn làm gì có xôi lúa như ngoài này? Nghe nói bánh cuốn Thanh Trì Hà Nội đã hàng ngày theo máy bay chở vào phục vụ ở một số nhà hàng đặc sản trong Thành Phố rồi đấy. Sao người ta không mang xôi lúa vào nhỉ ?"

Tôi giật mình. Quái, xôi lúa thì có gì đặc biệt mà sao lại có người thích đến thế. Tận Mỹ về, từ Sài Gòn ra cũng tìm xôi lúa mà thưởng thức.

Tôi là người Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Với tôi, xôi lúa là một thứ điểm tâm bình dân. Thuở nhỏ đi học, nhà tôi nghèo nên không được theo bố mẹ đi ăn phở, ăn mỳ vằn thắn, bánh mỳ thịt... như những đứa bạn con nhà giàu khác. Mẹ tôi phát cho mỗi sáng mấy hào chỉ đủ mua gói xôi lúa. Nếu muốn ăn thứ nào sang hơn hay muốn mua cuốn truyện của NXB. Kim đồng mà đọc thì phải nhịn vài bữa, tích cóp lại may ra mới đủ. Hồi ấy, tôi nhớ các hè đường, góc chợ ở Hà Nội sáng sáng đều có các bà hàng xôi quẩy gánh đến bán. Thời bấy giờ, gánh xôi bán rong thật phong phú chứ không đơn điệu như ngày nay. Xôi đựng trong thúng tre sạch sẽ, trên đậy cái vỉ buồm bằng cói giữ cho xôi luôn nóng. Trong thúng có đủ loại xôi: nào là xôi vừng dừa, xôi xéo, xôi lạc, xôi đậu xanh, xôi đậu đen, xôi sắn, xôi gấc và tất nhiên xôi lúa là một trong những thứ không thể thiếu vì thứ xôi này vừa rẻ, vừa ngon mà những người lao động vất vả hay học trò nghèo như tôi thì ưa chuộng vì ăn vừa ngon lại chắc dạ. Ăn một gói xôi lúa có thể no đến tận trưa. Ông bà, cha mẹ tôi ăn xôi lúa. Tôi ăn xôi lúa. Con tôi cũng ăn xôi lúa. ừ nhỉ, hóa ra xôi lúa là một thứ đặc sản thật mà bấy lâu nay thấy nó bình thường qúa, bình dân quá nên chẳng mấy ai để ý đến.

Đôi lần được cùng ăn với bạn bè phương xa, các bạn hỏi tôi: Cậu hãy nói cho mình thế nào là món ăn, cách ăn của người Việt Nam? Thế nào là ăn Hà Nội? Câu hỏi tưởng đơn giản nhưng cũng chẳng dễ trả lời. Chẳng phải là chuyên gia về nấu nướng, ăn uống nhưng tôi cố thử lý giải cho bè bạn một vài món ăn Việt Nam mà tôi cho là nó có nét độc đáo riêng hiếm gặp ở những nơi khác. Một trong những món ấy chính là xôi lúa Hà Nội.

Quê tôi là ở làng Hoàng Mai, xưa kia là ngoại thành Hà Nội, kề bên làng tôi là Tương Mai. Làng này có nghề làm xôi lúa cổ truyền.

Ngày xưa, vùng quê tôi, chỉ có những nhà khá giả mới có gạo ăn quanh năm. Người nghèo thường phải ăn cơm độn ngô, độn sắn. Mẹ tôi kể: quanh vùng, có những người nông dân nghèo suốt đời lam lũ cực nhọc. Làm không đủ ăn. Quanh năm chỉ ăn toàn ngô. Ngô được đem chế biến đủ mọi cách. Ngô tẻ màu vàng gạch cua là thứ ngô rẻ nhất được đem xay nhỏ rồi làm bánh đúc. Bánh đúc chấm tương mà tương cũng làm từ ngô. Ngô được ngâm nước vôi cho nở ra rồi bung nhừ với một nắm đậu đen thành món ngô bung. Tôi cũng đã được ăn thứ bánh đúc và ngô bung kiểu này do chính mẹ tôi chế biến. Sau này, chiến tranh triền miên, cơm độn ngô đã trở thành quá phổ biến trong cộng đồng người Việt sống ở miền Bắc. Đi mua gạo, kèm theo phần gạo tiêu chuẩn là phần lương thực độn với gạo được gọi tắt là "mì màu". Chỉ có những người bị đau dạ dày hay những ai có tiêu chuẩn cung cấp đặc biệt mới được ăn cơm toàn gạo. Còn lại, đa số đều ăn cơm độn ngô, độn mì.

Hồi ấy, trên báo khoa học người ta viết những bài ca ngợi giá trị của ngô. Đã có bài viết "Ngô bổ hơn gạo!" Nhờ có những bài viết ấy mà tôi mới biết được rằng cây ngô có nguồn gốc tận Mê-hi-cô vùng Trung Mỹ, nó được người Tây Ban Nha truyền qua Phi-líp-pin rồi từ Phi-líp-pin cây ngô được di chuyển đến vùng duyên hải Ttrung Hoa. Sách vở lại nói rằng vào đầu thời khang Hi (1662-1723). Trần Thế Vinh, người huyện Tiên Phong (Sơn Tây) đi sứ nhà Thanh, đã lấy được giống ngô bên Tàu đem về trồng. Nhờ đó, suốt cả hạt SơnTây có thức ăn thay gạo. Sau này, tôi có dịp gặp gỡ một số bạn bè người Mê Hi Cô và cũng được biết đến nhiều món ăn Mễ Tây Cơ chính cống được chế biến tài tình từ ngô nhưng tôi chưa hề thấy có món nào tương tự như món xôi lúa của Tương Mai - Hà Nội cả.

Tôi tự hỏi: Xôi lúa bắt nguồn từ nơi đâu? Ai là tác giả của xôi lúa? Liệu xôi lúa sẽ tồn tại đến bao giờ? Xôi lúa sẽ đi về đâu?

Như mọi người thường nghĩ: ngô là thức ăn của người nghèo. Xôi ngô là thức ăn của người bình dân. À, mà tại sao rõ ràng xôi được chế biến ra bằng ngô là chính, chỉ thêm vào chút gạo nếp (lúa). Lẽ ra, phải nói đó là một thứ xôi độn ngô mới phải. Tại sao gọi xôi ngô là xôi lúa? Suy ra thì chẳng có nghĩa lý gì hết. Đã là xôi thì phải được chế biến từ nguyên liệu lúa nếp rồi. Người ta nói xôi lạc tức là xôi với thành phần cơ bản là gạo nếp trộn với lạc. Xôi gấc là gạo nếp trộn với gấc. Còn xôi lúa chẳng lẽ lại là gạo nếp trộn với gạo nếp hay là gạo nếp trộn với gạo tẻ ư? Kỳ thật. Phải chăng cách gọi này là để làm sang thêm cái món ngô bình dân làm cho ta ăn món ngô bị ngộ nhận là thứ thực phẩm nghèo hèn xoàng xĩnh mà cứ tưởng là được ăn thứ gạo nếp sang trọng cao cấp. Nếu cứ suy lý ra thì cây ngô có nguồn gốc từ Mỹ châu xa xôi thì món xôi lúa cũng phải là món của người Mỹ mới phải. Đâu có thế? Tôi không dám tranh chấp bản quyền của người phát hiện và thuần dưỡng ra cây ngô tận xứ Mê-hi-cô xa xăm. Cũng không dám tranh công với những bậc tiền nhân đã làm những cuộc hành trình mạo hiểm và kỳ bí để đưa thứ cây ngô giá trị về triển khai trên đất Việt. Tôi chỉ dám đứng ra bênh vực cho cái bản quyền chế biến của những người lao động nghèo khổ vùng Tương Mai, Hoàng Mai quê tôi mà thôi.

Ai mà chẳng biết sơn dầu là chất liệu của Châu Âu thế nhưng đố ai dám nói bức tranh sơn dầu Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân là tranh của châu Âu, của họa sỹ Âu châu? Vậy thì bản quyền xôi lúa rõ ràng là của người Hà Nội rồi. Xôi lúa chính là sản phẩm được sáng tạo ra từ một nguồn nguyên liệu ngoại nhập, từ cái nghèo, cái khó của người Việt. Nghèo mà không hèn. Nghèo nhưng vẫn sang. Sang trong cái khẩu vị tinh tế và trong tư duy sáng tạo của nghệ thuật ẩm thực lưu truyền từ nghìn đời trong dòng máu của một dân tộc quá nghèo nhưng sống có văn hóa, sống đàng hoàng như mọi dân tộc văn minh trên trái đất này.

Xôi lúa sẽ tồn tại đến bao giờ?

Ai mà biết được. Trên đời này, vạn vật đều biến đổi. Mãi cho đến tuổi 50 tôi mới được đọc những áng văn bất tuyệt của Thạch Lam viết về văn hóa ẩm thực của 36 phố phường từ những năm 40. Đọc xong mới biết ẩm thực của người Hà Nội đã thay đổi nhiều trong vòng nửa thế kỷ qua. Bà già đội thúng xôi lúa rao bán trên đường Yên Phụ với tiếng rao đặc biệt kỳ lạ "E é é....éc, E é é, é éc..." với thứ xôi lúa mà bà bán thời ấy cũng đã khác nhiều so với thứ xôi lúa tôi vẫn ăn hôm nay. Bây giờ, người ta đã gói xôi lúa trong giấy báo, buộc bằng chun cao su và cho vào túi ni lông cho khách đem về. Còn đâu những gói xôi lúa bọc trong tàu lá sen thơm dịu và tinh khiết được gói rất cẩn thận bằng chiếc lạt rơm nếp tươi. Xôi lúa đã giảm dần và xa dần với đà công nghiệp hóa, đô thị hóa của Hà Nội. Có ai ăn xôi lúa trong khách sạn ba sao bốn sao đâu? Muốn tìm hàng xôi lúa bạn phải tìm, phải hỏi mới ra.

Ngày giỗ, ngày tết, cưới xin, ma chay, nhiều gia đình ở Hà Nội vẫn tự bắc chõ đồ xôi cúng. Thông thường người ta không bao giờ cúng bằng xôi ngô hay xôi đậu đen cả vì tin rằng hai thứ hạt này đã được "Trạng Bùng" lén đưa vào Việt Nam bằng cách dấu trong hậu môn khi qua cửa ải. Bởi thế không thể đem cúng những thứ uế vật này. Ấy vậy mà vẫn có gia đình cúng giỗ bằng xôi đậu đen, xôi lúa bởi sinh thời người được cúng thích ăn những thứ đó. Người đời sau muốn dâng cúng người dã khuất những món ăn mà họ thích nên bỏ qua tục kiêng kị. Xôi lúa hầu như chỉ làm để bán. Tôi chưa gặp một gia đình nào ở Hà Nội tự thổi xôi lúa để ăn trong gia đình hay trong dịp lễ tết cả. Bởi thế nếu những nghệ nhân làm xôi lúa ở Tương Mai không tiếp tục duy trì sản xuất thứ sản vật độc đáo này, e rằng xôi lúa sẽ có nguy cơ bị quên lãng.

Người đông, hè chật dần. Những thúng xôi lúa bày bán trên vỉa hè là đối tượng cần dọn dẹp của những lực lượng lo chuyện dẹp vỉa hè giữ cho "đường thông, hè thoáng". Có lần, bà cụ già bán xôi thân thuộc mà cả xóm tôi coi như một thành viên không thể thiếu vì đã ngồi cùng gánh xôi trước cửa nhà tôi gần nửa đời người phải nửa khóc nửa cười mà than thở: Nể tình bà lão, đội trật tự không nỡ tịch thu gánh xôi của bà mà chỉ tạm giữ liễn mỡ và bát hành phi. Nửa mếu, nửa cười bà than: "Xôi lúa mà thiếu mỡ nước, hành phi thì bán cho khỉ nó ăn à?"

Tôi không bênh vực những người bán hàng lấn chiếm hè đường cản trở giao thông, làm ô uế vệ sinh môi trường đô thị nhưng tôi tha thiết mong muốn được giữ lại một phần hè đường ở những nơi có thể giữ được cho một không gian văn hóa ẩm thực, một không gian sinh tồn của những người nghèo khổ, cần cù, tài hoa và lương thiện.

Bạn nghĩ gì nếu như mai đây Trên đường Hà Nội tiệt bóng xôi lúa mà chỉ toàn những quầy "fast food" với những chiếc bánh được làm một cách chính xác đủ cân, đủ lạng đến từng mi-li-gam, từng hạt vừng, hạt lạc để trong tủ kính bóng nhoáng. Người ta ăn nhanh như máy và ăn cũng chỉ để tiếp năng lượng cho cơ thể chẳng khác gì chiếc ô tô cần đổ xăng để mà chạy. Ăn cùng với máy móc vô tri?

Liệu trong bảo tàng lúc ấy còn có chỗ để bày một gánh xôi lúa mà bà cụ trước cửa nhà tôi đã gắn bó cả đời người với nó?

Liệu sau này các cháu tôi có phải đặt câu hỏi khó cho tôi :

- Ông ơi, xôi lúa là gì hả ông?

http://truongduynhat.org/wp-content/...mg5374cm21.jpg

(Nguồn: http://myhanoigroup.com/forums/showthread.php?t=1598)

Xôi lúa - Món quà sáng Hà thành giản dị, hấp dẫn

Trong cái dịu mát, trong lành của sớm tinh mơ, thong dong đi bộ tận hưởng thú ăn sáng vỉa hè ở Hà Nội, chắc chẳng có gì thú vị hơn.
Dừng chân bên gốc cây đầu ngõ, cạnh ngôi nhà bên phố, nhận từ tay người bán hàng gói xôi nóng hổi, thơm nồng trong tấm lá sen xanh của đất Tương Mai, thấy ấm lòng vì hương vị quê hương thật đậm đà.

Bà bán xôi lúa tên Lê Thị Thu trên phố Trương Định, đất Hoàng Mai, tuổi đã ngót nghét 70. Bà Thu dẻo tay đơm ngô vào tấm lá sen thơm dịu, rồi cầm quả đỗ màu vàng chanh, to bằng quả bưởi Diễn, dùng con dao mỏng thoăn thoắt lia những đường sắc ngọt. Từng lát đỗ rơi nhè nhẹ, phủ xuống những hạt ngô no tròn. Tay bà lại khéo léo rắc hành phi như điểm hoa lên bề mặt gói xôi rồi rưới chút mỡ nước thơm phức lên trên. Tấm lá sen gói lại, buộc cẩn thận bằng chiếc lạt rơm.

Gói xôi giản dị thế thôi nhưng khi nhai một miếng xôi sần sật với đủ cả mùi vị: Bùi, béo, ngậy, thơm, ngọt, dẻo, ngon đến lạ. Xung quanh thúng xôi lúa, người ăn ngồi ngay trên vỉa hè, người đứng tựa gốc cây, có người thong thả cất gói xôi vào túi xách rồi nổ máy, phóng xe đi.

Vừa bán hàng, bà Thu vừa nhẹ nhàng: "Giếng Tương Mai vừa trong vừa mát/ Đường Tương Mai mới lát dễ đi/ Nghề làng: xôi lúa, hành phi/ Xa xôi bạn nhớ những gì quê hương."

Kể cũng lạ, kho tàng ẩm thực Hà thành như bất tận, với đủ cả món ngon thức lạ, từ phở, bún chả, cốm làng Vòng, chả cá Lã Vọng đến cả những món ngon quê mùa, mộc mạc như xôi lúa Tương Mai.

Rồi bà Thu buông lời: Xôi lúa ăn quanh năm, nhưng ngon nhất là vào buổi sáng những hôm tiết trời se lạnh, cuối thu, đầu đông. Lúc ấy, mới cảm nhận hết vị ngon của xôi lúa.

Muốn nấu món xôi lúa ngon, người chế biến cần chọn loại gạo nếp mẩy, trắng, đều hạt. Riêng ngô thì cần loại ngô nếp già, thứ hạt quá lứa lỡ thì, hấp thụ hết nắng gió mà đanh lại. Sau đó, ngô nếp đãi sạch, bung nhừ rồi trộn lẫn với ít gạo nếp dẻo, đủ để hạt ngô này dính với hạt ngô khác.

Còn đỗ xanh đãi sạch, bỏ vào chõ đồ chín, giã nhuyễn. Và khi đỗ vẫn còn nóng, người ta dùng tay nắm lại, nắm từng quả đỗ tròn nhỏ đắp lên nhau cho đến khi nắm đỗ to bằng quả bưởi Diễn. Nắm đỗ chặt, tuyệt đối không được để ướt quá, bởi nếu không khi cắt miếng đỗ sẽ bị bết. Đỗ cũng không được để quá khô vì khi cắt, miếng đỗ sẽ rời rạc. Hành khô xắt miếng cho vào chảo mỡ phi đến khi nào miếng hành chín đều, giòn mà không gãy vụn. Thế là có được món xôi lúa ngon tuyệt!

Câu chuyện về món xôi lúa như dẫn dắt thực khách tìm về, lục lại ký ức của làng Tương Mai (đường Trương Định, quận Hoàng Mai) ở phía Nam kinh thành Thăng Long hàng trăm năm về xưa. Đó là nơi tạo ra một món ăn ngon lành, hấp dẫn đến kỳ lạ từ ngô.

Nghe kể lại rằng, ngày xưa Tương Mai từng là điểm dừng chân của người phương xa trước khi vào nội đô. Trên con đường thiên lý, trạm Hà Mai ở đây chính là nơi nghỉ chân, đổi ngựa của quan khách trước khi chuyển công văn, giấy tờ từ trong Nam vào thành và ngược lại. Nhờ một vị trí đặc biệt như thế, người dân Tương Mai từ xưa đã biết đem những sản vật quê mình ra buôn bán, phục vụ khách qua đường. Món ngon xôi lúa mang thương hiệu Tương Mai khởi nguồn từ đó. Và hương vị món ăn dân dã kết tinh cuộc sống của người lao động một nắng hai sương ấy đã góp phần nuôi nấng bao thế hệ người làng này.

Hà thành trong thời buổi hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay có bao món ngon quyến rũ với đủ mọi hương vị, và xôi cũng có đủ loại, từ xôi lạp xường, xôi ba tê ruốc, đến xôi trắng ăn kèm với thịt. Nhưng xôi lúa Tương Mai vẫn tiếp tục níu chân thực khách - từ người cao sang đến người có thu nhập vừa phải, khiêm tốn, như món quà sáng ngon lành mang bên mình hương vị quê hương nồng đượm. Và cũng có điều rất thú vị, nếu ai đó bước vào những quán xôi lúa ven đường, bên vỉa hè, nhỏ nhẹ cất tiếng gọi "Cho gói xôi lúa", ắt hẳn, đó là người Hà Nội.

Theo Anh Tùng

(Nguồn: http://www.baomoi.com/Info/Xoi-lua--...84/4523841.epi)

@ nguyentiendungrus: Từ “xôi lúa” vẫn được dùng ở Hà Nội đấy bác ạ. Và chưa bao giờ bị liệt vào hạng từ cổ. đúng như bác USY viết.

@ Muzhik” bác ắt hẳn là người Hà Nội đấy, dù bác có cùng họ cụ đô đốc Đặng Tiến Đông. SM cũng không ở HN, nhưng gia đình SM cúng gọi thứ xôi đó là “xôi lúa”, vì có bà ngoại từng sống ở HN, bà gọi thế. Nhưng chưa bao giờ SM nghĩ “xôi lúa” là tiếng nói của Bắc Giang quê mình. Vì xung quanh không ai gọi thế cả.

@ everybody: SM vẫn chờ bác nào chứng minh đủ sức thuyết phục là “xôi lúa” không phải phương ngữ của HN. Một trong những đặc tính của phương ngữ về phương diện từ vựng là nó dễ làm cho người vùng khác hiểu nhầm. Vậy, nếu vào Huế hay Quảng Bình, gọi XÔI LÚA liệu người nơi đó cỏ hiểu, hoặc hiểu nhầm không?

htienkenzo 19-01-2011 22:34

Trích:

Мужик viết (Bài viết 77563)
...
- Thứ hai, có thể là một cách bài "Tàu". Các cụ ngày xưa miệt thị gọi anh Tàu là "Ngô": "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng"; "Cáo bình Ngô" (trong khi rõ ràng là bình Minh) v.v...

Nghe cũng có lý, các bác nhỉ?

Cái này thì iem không đồng ý, bác ạ!
Cụ Ức Trai-Nguyễn Trãi viết "Đại cáo bình Ngô" sau khi giúp Lê Thái Tổ-Lê Lợi đánh tan giặc Minh xâm lược không hề có ý "miệt thị", "không thèm bàn" đến nhà Ngô!
Đại cáo bình Ngô là áng "Tuyên ngôn Độc lập" mang "tính chiến lược", "tầm nhìn chiến lược"! Theo tôi nghĩ là như thế, bác à!

P/s: Bác có thể tham khảo thêm ở: "Việt Nam Sử lược-Trần Trọng Kim; "Đại Việt Sử ký Toàn Thư" hay "Google"!

hungmgmi 19-01-2011 23:24

Trích:

Đại cáo bình Ngô là áng "Tuyên ngôn Độc lập" mang "tính chiến lược", "tầm nhìn chiến lược"! Theo tôi nghĩ là như thế, bác à!
Bạn htienkenzo có nhầm chút chăng? Theo tôi Đại Cáo bình Ngô (hay là Cáo bình Ngô) không hề mang tính chiến lược hay có tầm nhìn chiến lược nào cả. Khi nói đến mang tầm nhìn chiến lược, là nói đến những quyết sách, tầm nhìn...mang tính lâu dài, hướng đến tương lai.
Còn bản Cáo bình Ngô thì đơn thuần chỉ là một Bản tổng kết, nhìn lại Cuộc kháng chiến chống giặc Minh 10 năm của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi.
Còn nói đến tầm nhìn chiến lược, thì phải nói đến một tác phẩm khác cũng cuả Nguyễn Trãi. Đó là cuốn Bình Ngô sách mà Nguyễn Trãi đã dâng Lê Lợi khi đến dưới trướng người anh hùng của khởi nghĩa Lam Sơn.

htienkenzo 20-01-2011 05:33

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 77583)
Bạn htienkenzo có nhầm chút chăng? Theo tôi Đại Cáo bình Ngô (hay là Cáo bình Ngô) không hề mang tính chiến lược hay có tầm nhìn chiến lược nào cả. Khi nói đến mang tầm nhìn chiến lược, là nói đến những quyết sách, tầm nhìn...mang tính lâu dài, hướng đến tương lai.
Còn bản Cáo bình Ngô thì đơn thuần chỉ là một Bản tổng kết, nhìn lại Cuộc kháng chiến chống giặc Minh 10 năm của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi.
Còn nói đến tầm nhìn chiến lược, thì phải nói đến một tác phẩm khác cũng cuả Nguyễn Trãi. Đó là cuốn Bình Ngô sách mà Nguyễn Trãi đã dâng Lê Lợi khi đến dưới trướng người anh hùng của khởi nghĩa Lam Sơn.

Tôi đồng ý!
Tôi đang nói Đại cáo bình Ngô mang "tính chiến lược" (trong ngoặc kép) vì tất nhiên, đó là bài tổng kết, nhưng xa hơn nữa, cụ Nguyễn Trãi không dùng "Đại cáo bình Minh" để khôn khéo không "đụng chạm" đến nước lớn-nước mà vừa mới thất trận. "Tính chiến lược", theo thiển nghĩ của tôi là ở chỗ ấy!(bác cho rằng, tôi nhầm cũng được!) Một áng văn đầy tự hào nhưng cũng mang tính nhân văn để mong/cốt đem đến sự bình yên cho nước nhà...
(Tôi đang muốn nói với bác Muzhik rằng, không phải bình Ngô là sự miệt thị hay tương tự như thế!)
:emoticon-0150-hands

hungmgmi 20-01-2011 08:26

Trích:

Anh Hiếu và đoàn làm phim truyền hình từ Thành phố Hồ Chí Minh mới ra. Gặp tôi anh reo lên: "Bọn mình vừa tìm thấy một bà bán xôi lúa ngay trên đường Nguyễn Du cửa khách sạn. Bà cụ bán xôi ở đây đã mấy chục năm nay rồi. Cả nhóm làm phim vừa điểm tâm bằng một chầu xôi lúa thật đã. Ông biết không Sài Gòn làm gì có xôi lúa như ngoài này?
Đúng như vậy, đây là một hàng bán xôi mà khi hungmgmi đi làm năm 1992, đã thấy bà ngồi bán ở vỉa hè đoạn phố đó rồi. Nếu bác nào muốn thử món xôi lúa này thì đến chỗ vỉa hè đối diện quán cafe Mai chỗ cắt Quang Trung-Nguyễn Du nhé.

USY 20-01-2011 08:58

Trích:

Мужик viết (Bài viết 77563)
Vì sao xôi nấu từ ngô là chính lại có tên là xôi lúa? Em hỏi phụ huynh, cụ bảo:
- Thứ nhất, có thể là cách nói tránh cho nó sang của người Tràng An. Vì ngô cũng đứng trong hàng "ngũ cốc" nhưng theo quan niệm của người Việt, vẫn đứng sau thóc gạo. Người Tràng An sang thế ai lại ăn ngô!
- Thứ hai, có thể là một cách bài "Tàu". Các cụ ngày xưa miệt thị gọi anh Tàu là "Ngô": "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng"; "Cáo bình Ngô" (trong khi rõ ràng là bình Minh) v.v...
Nghe cũng có lý, các bác nhỉ?

Gọi giặc Tàu là giặc Ngô thì đúng. Cụ Nguyễn Trãi dùng "... bình Ngô" thì đúng là để miệt thị nhà Minh, nhưng miệt thị ở chỗ gọi "Ngô" là gọi đúng "tên tổ" của nhà Minh - "chửi 18 đời cụ tổ nhà nó", he he. Vì Minh Thái Tổ tức Chu Nguyên Chương (là người người khai nghiệp nhà Minh năm 1368), là người đất Ngô, thuở xưa từng tự xưng là Ngô quốc công, rồi được tấn phong là Ngô vương. Vậy khi nói đến "Ngô" là đã nói đến "cụ tổ":emoticon-0116-evilg nhà Minh.

htienkenzo 20-01-2011 09:23

Trích:

USY viết (Bài viết 77601)
Gọi giặc Tàu là giặc Ngô thì đúng. Cụ Nguyễn Trãi dùng "... bình Ngô" thì đúng là để miệt thị nhà Minh, nhưng miệt thị ở chỗ gọi "Ngô" là gọi đúng "tên tổ" của nhà Minh - "chửi 18 đời cụ tổ nhà nó", he he. Vì Minh Thái Tổ tức Chu Nguyên Chương (là người người khai nghiệp nhà Minh năm 1368), là người đất Ngô, thuở xưa từng tự xưng là Ngô quốc công, rồi được tấn phong là Ngô vương. Vậy khi nói đến "Ngô" là đã nói đến "cụ tổ":emoticon-0116-evilg nhà Minh.

Đồng ý với bác ở đoạn này thôi! :emoticon-0155-flowe

Мужик 20-01-2011 13:01

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 77589)
(Tôi đang muốn nói với bác Muzhik rằng, không phải bình Ngô là sự miệt thị hay tương tự như thế!)

Em xin tiếp thu ý kiến của bác htienkenzo. Cùng một từ, dùng trong cụm từ này mang sắc thái này. Cũng vẫn từ đó, dùng trong cụm từ khác có thể mang sắc thái khác. Trong ngôn ngữ đó là chuyện bình thường. "Ngô" chỗ này có thể là miệt thị, nhưng "Ngô" chỗ khác lại không mang sắc thái đó.

Trích:

Những quan niệm khác nhau về ý nghĩa của chữ Ngô trong Bình Ngô đại cáo:
- Ngô: Một cách gọi theo thói quen của người Việt Nam thời đó để chỉ chung người Trung Quốc.
- Ngô: tên vùng đất xuất thân của Chu Nguyên Chương (tức Minh Thành tổ).
- Ngô: Một cách gọi của nhân dân để chỉ những tên giặc gian ác, tàn bạo.
Nguồn: www.nguyentrai.net
Cả 3 nghĩa trên, chúng ta thấy nghĩa nào "vận" vào bài cáo cũng được. Em tâm đắc nghĩa thứ 3.

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 77589)
... cụ Nguyễn Trãi không dùng "Đại cáo bình Minh" để khôn khéo không "đụng chạm" đến nước lớn-nước mà vừa mới thất trận.

Quan điểm này em đã gặp trên Diễn đàn Yahoo, nơi có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng được bình là hay nhất. Rất hay là trên mạng người ta chỉ bình "hay nhất" chứ không bình "đúng nhất"! Em không tán thành quan điểm này, nếu xét về nội dung bài cáo. Có nhiều câu, từ nếu dùng "đụng chạm" là quá nhẹ:

- Quân cuồng Minh thừa cơ gây loạn

-Gây thù kết oán trải mấy mươi năm.Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.

-Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!

-Trọn hay:
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Lấy chí nhân để thay cường bạo.


-Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng. Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy.

- Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội. Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng.

-Bị ta chặn ở Lê Hoa,
Quân Vân Nam nghi ngờ, khiếp vía mà vỡ mật
Nghe Thăng thua ở Cần Trạm,
Quân Mộc Thạnh xéo lên nhau, chạy để thoát thân.


-Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp,
Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng
Tướng giặc bị cầm tù,
Như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng


-Ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
Về đến nước mà vẫn tim đập chân run.
Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng
Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.


- v.v...

Nguyên thủ "nước lớn" cảm thấy thế nào khi "tiểu quốc" mô tả về mình như vậy?

Về vấn đề tránh "đụng chạm" trong Bình Ngô đại cáo em sẽ xin ý kiến phụ huynh thêm (cụ có gần 50 năm dạy "Bình Ngô đại cáo") và tiếp tục chia sẻ với các bác.

Мужик 21-01-2011 12:31

Em đã hỏi phụ huynh về vấn đề tránh "đụng chạm" khi Nguyễn Trãi dùng từ "Ngô" chứ không dùng "Minh" trong bài Cáo. Cụ bảo, theo các tài liệu nghiên cứu mà cụ có, thông tin cụ được nghe khi tham gia các hội thảo chuyên đề về Nguyễn Trãi, thì việc tránh "đụng chạm" trong bài Cáo chưa thấy đề cập đến bao giờ. Thứ nhất, đây là văn bản nội bộ, không phải là văn bản ngoại giao. Thứ hai, nếu tránh "đụng chạm" ở tiêu đề, thì sao dám gọi "Tuyên Đức" là "thằng nhãi con" trong nội dung.

Cụ kể giai thoại: Khi đọc được bài Cáo, quan lại nhà Minh "cú" lắm, không làm gì được, chúng rủa: "Văn chương, chữ nghĩa người này (Nguyễn Trãi - MU chú giải) như vậy, con cháu ắt phải chịu hậu hoạ". Và lịch sử sau này các bác đã biết.

Cụ còn cho biết thêm: Nhà Nguyên, sau khi bị nhà Minh diệt, cũng réo bản quán của Chu Nguyên Chương lên mà gọi "giặc Ngô".

minminixi 21-01-2011 13:33

Lý lẽ anh MU đưa ra tôi thấy hợp lý hơn cả theo những gì mình hiểu, và bao năm nay tôi vẫn cho rằng bản "Cáo Bình Ngô" chỉ tăng chứ không giảm chút nào về mặt đối kháng, lời lẽ sâu cay đối với tâm lý người TQ. Câu nói "...con cháu ắt phải chịu hậu hoạ" thật chẳng sai chút nào!
Người TQ hiện nay vẫn chẳng tin những gì mà quan chức VN đang làm theo tinh thần 16 chữ vàng là thật vì họ vẫn thấy bài này trong chương trình PT được phân tích kỹ và ra đề thi hàng năm, thế thì làm sao mà tin lời hứa nọ kia được. Trên mạng TQ đã từng có nhiều ý kiến rằng NNTQ cần gây sức ép để ta bỏ đi một số tác phẩm lịch sử, trong đó có bài này (đấy là tôi đọc lâu rồi). Nhưng thôi nó lại dính đến chính trị đấy!

htienkenzo 21-01-2011 17:04

Trích:

minminixi viết (Bài viết 77710)
Lý lẽ anh MU đưa ra tôi thấy hợp lý hơn cả theo những gì mình hiểu, và bao năm nay tôi vẫn cho rằng bản "Cáo Bình Ngô" chỉ tăng chứ không giảm chút nào về mặt đối kháng, lời lẽ sâu cay đối với tâm lý người TQ. Câu nói "...con cháu ắt phải chịu hậu hoạ" thật chẳng sai chút nào!
Người TQ hiện nay vẫn chẳng tin những gì mà quan chức VN đang làm theo tinh thần 16 chữ vàng là thật vì họ vẫn thấy bài này trong chương trình PT được phân tích kỹ và ra đề thi hàng năm, thế thì làm sao mà tin lời hứa nọ kia được. Trên mạng TQ đã từng có nhiều ý kiến rằng NNTQ cần gây sức ép để ta bỏ đi một số tác phẩm lịch sử, trong đó có bài này (đấy là tôi đọc lâu rồi). Nhưng thôi nó lại dính đến chính trị đấy!

Tôi nhớ, cách đây khoảng 4,5 năm gì đấy, trên đường phố Sài Gòn, chính quyền Thành phố có cho treo các Banner về các nhân vật, trận đánh lịch sử chống bọn xâm lược phương Bắc lên các thân cây dọc theo đường phố theo ý tưởng rất tích cực:

"Dân ta phải biết sử ta,
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.
"

-Trưng Trắc là ai?
-Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung... chiến thắng trận nào?
...

Bẵng đi một thời gian ngắn, không hiểu sao tất cả các Banner ấy bị "lột" xuống? Sau đó, trên báo chí lùm xùm nói về việc không thống nhất trong việc quản lý của cơ quan Văn hóa và Cây xanh Đô thị... Nghe có vẻ đơn giản quá nhỉ! :emoticon-0127-lipss :emoticon-0106-cryin

hungmgmi 21-01-2011 17:18

Mọi sự việc cần phải gọi đúng tên thì sẽ tránh được những suy diễn.
Tôi đọc thường xuyên báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên...thì biết rằng cái vụ lâu lâu kia xảy ra là do sự bất cập quản lý giữa các cơ quan chủ quản. Đồng ý là dân ta cần biết sử ta, nhưng muốn treo banner giới thiệu sử ta có kèm logo nhà tài trợ tại các cột điện này nọ, thì cần phải có giấy phép đàng hoàng!
Làm đúng luật thì không ai bẻ được, đc kenzo ah.:emoticon-0150-hands

LyMisaD88 22-01-2011 09:59

Hà...hà...Đang thưởng thức xôi lúa thơm tho, các bác lại cho thêm ít muối "đậu phộng" vào nên nó càng thơm. Em cũng thử tát nước theo mưa.
Hồi nhỏ, đọc đâu đó nghe nói hình như giống ngô(bắp, bẹ, một số vùng dân tộc gọi là sạu...) được một nhà ngoại giao nổi tiếng của VN đi sứ giấu trong mình mấy hạt mang về nhân giống và từ đó loài cây lương thực quan trọng này có tên như vậy, không biết chính xác đến đâu?
Về bắp ngô em cũng có một vài kỷ niệm:
Hồi ở Liên Xô, cứ nghĩ cái gì của Liên Xô cũng khác biệt so với Việt Nam như kiểu ta ăn cơm, họ ăn bánh mì, không trồng được lúa thì làm sao mà trồng được ngô. Vậy là bé cái nhầm. Có một lần đi "tám phố" ở Mát, chui lên mặt đất ở một ga tàu điện ngầm, nơi có khá nhiều ki ốt và dân buôn bán lặt vặt thì bỗn nhìn thấy mấy em Tây đang đứng cạnh cái thùng bốc khói, say sưa "khới" cái cồi bắp một cách ngon lành. Ngạc nhiên quá, vậy ra Tây họ cũng như mình, họ cũng có bắp ngô.
Chà chà, xa quê đã lâu, cái chi cũng thèm, thèm món ngô luộc thì lại gặp ở đây rồi, thế là mua luôn mấy quả đứng "khới" luôn tại chổ. Bà bán ngô có gương mặt phúc hậu gắp ngô ra mảnh giấy báo, thoa một chút muối rồi trao cho khách. Ngô non, quả nào quả nấy vừa to vừa dài đúng là bắp của Tây cũng khác. Ngon, ngon không phải vì đói mà vì được thưởng thức hương vị đậm chất quê nhà ngay giữa thủ đô Matxcơva. Bữa đó sau khi chén ngay trên phố một bữa bắp ngô luộc thật đã em còn mua về làm quà cho bạn cùng phòng nữa, nó cũng ngạc nhiên không kém.
Sau này, khi có dịp đi ra ngoại ô Mát, rồi về các thành phố khác lại bắt gặp những cánh đồng ngô tươi tốt bạt ngàn...và đến mùa bắp lại ra phố tìm mua ngô luộc về ăn.
Sau này về nước, có một chuyện liên quan đến ngô mà em đã kể đâu đó trên kia. Đó là dịp nhận hàng viện trợ của Nga giúp đỡ đồng bào bị bão lụt. Một lãnh đạo tỉnh đưa
em đi dịch cái lô hàng "thịt hộp" do Nga viện trợ. Ngoài những hàng hoá khác thì có lô hàng thịt hộp mà nhìn bên ngoài vỏ hộp có dấu hiệu bị gỉ nên phân vân không biết phải huỷ lô hàng "thịt hộp" này hay phân bổ cho các địa phương. Nhìn qua, em biết đây là lô hàng hạt bắp non đóng hộp do Liên hiệp công nghiệp thực phẩm Cuban, thành phố Krasnôđa sản xuất. Sau khi thấy em dịch và viết ra trên giấy, mọi người ngạc nhiên không phải thịt hộp mà là ngô non đóng hộp, họ nghi ngờ: Liên Xô thì làm gì có ngô, nếu có ngô thì ai đóng hộp làm gì? Cá, thịt người ta mới đóng hộp chứ.
Em cam đoan, mọi người mở thử một hộp, trong hộp là ngô hạt non vàng mơ, sền sệt, mỗi người thử một thìa ai cũng khen ngon. Thời hạn sử dụng của lô hàng còn dài nhưng do vận chuyển bằng tàu biển nên có ảnh hưởng đến bên ngoài vỏ hộp.
Vậy là lô hàng ấy vẫn được chia cho bà con vùng bị thiệt hại do thiên tai.

socola94 24-01-2011 21:22

Để nói một năm đã diễn ra như thế đó thì cháu dùng là год продолжался так, còn 2 năm thì là два года продолжалось так ,từ 5 năm trở lên thì пять лет продолжались так có đúng không ạ?

Мужик 24-01-2011 21:47

Trích:

socola94 viết (Bài viết 77912)
Để nói một năm đã diễn ra như thế đó thì cháu dùng là год продолжался так, còn 2 năm thì là два года продолжалось так ,từ 5 năm trở lên thì пять лет продолжались так có đúng không ạ?

Về mặt ngữ pháp:
- Một năm bạn viết đúng: продолжался (số ít);
- Hai năm trở lên: phải viết là продолжались (số nhiều) nếu số đó là số xác định được;
- Nếu số không xác định (много, несколько ...) mới viết là продолжалось.

Nhưng về mặt nghĩa thì người Nga không nói như vậy. Người ta thường dùng động từ пройти-проходить. Chứ продолжаться chỉ dùng với год theo nghĩa "kéo dài", ví dụ: год продолжался 365 дней (Một năm kéo dài 365 ngày).

nguyentiendungrus_83 25-01-2011 10:36

Trích:

socola94 viết (Bài viết 77912)
Để nói một năm đã diễn ra như thế đó thì cháu dùng là год продолжался так, còn 2 năm thì là два года продолжалось так ,từ 5 năm trở lên thì пять лет продолжались так có đúng không ạ?

(Boт) так и прошел год!

socola94 26-01-2011 00:06

Trích:

Мужик viết (Bài viết 77916)
Về mặt ngữ pháp:
- Một năm bạn viết đúng: продолжался (số ít);
- Hai năm trở lên: phải viết là продолжались (số nhiều) nếu số đó là số xác định được;
- Nếu số không xác định (много, несколько ...) mới viết là продолжалось.

Nhưng về mặt nghĩa thì người Nga không nói như vậy. Người ta thường dùng động từ пройти-проходить. Chứ продолжаться chỉ dùng với год theo nghĩa "kéo dài", ví dụ: год продолжался 365 дней (Một năm kéo dài 365 ngày).

Cháu lấy cái câu đó trong 1 bài khóa, chắc nó phù hợp với ngữ cảnh nên được sử dụng. Cháu cũng biết từ 2 trở lên phải chia ngôi они cơ mà trong sách giáo khoa lại viết là продолжалось nên cháu hỏi lại cho chắc. Giờ thì hoàn toàn chắc chắn rồi ạ! Cảm ơn bác nhiều ạ!:emoticon-0150-hands

Мужик 26-01-2011 08:38

Trích:

socola94 viết (Bài viết 77992)
Cháu cũng biết từ 2 trở lên phải chia ngôi они cơ mà trong sách giáo khoa lại viết là продолжалось nên cháu hỏi lại cho chắc.

Có lẽ cấu trúc câu trong sách giáo khoa của bạn nó khác. Có thể là câu vô chủ. Có thể chủ ngữ là đối tượng khác chứ không phải là два года. Ví dụ:
- Так продолжалось два года.
- Это продолжалось два года.
Bạn xem lại nhé! Đã gọi là "Sách giáo khoa" thì hiếm khi sai kiểu này lắm.

phuong_nga06_09 26-01-2011 10:43

Когда ты родился,ты один плакал,а все вокруг радовались. Проживи свою жизнь так, чтобы когда ты будешь умирать, все вокруг плакали, а ты один улыбался.
Các bác cho cháu hỏi người Nga có viết thế này ko ạ???? Vì cháu thấy viết thế này sai về thời, nhưng bạn cháu lại bảo đã search yandex và ghé blog của 1 số người bạn Nga thì ngta viết thế!
Cháu cám ơn nhiều ạ!

Dang Thi Kim Dung 26-01-2011 10:52

Trích:

socola94 viết (Bài viết 77992)
Cháu lấy cái câu đó trong 1 bài khóa, chắc nó phù hợp với ngữ cảnh nên được sử dụng. Cháu cũng biết từ 2 trở lên phải chia ngôi они cơ mà trong sách giáo khoa lại viết là продолжалось nên cháu hỏi lại cho chắc. Giờ thì hoàn toàn chắc chắn rồi ạ! Cảm ơn bác nhiều ạ!:emoticon-0150-hands

Cháu ơi, cháu hiểu như vậy là đúng nhưng chưa đủ đâu. Trong tiếng Nga có thể dùng cả 2 cách : 2 года продолжалось và 2 года продолжались.
Như vậy câu cháu trích từ sgk là hoàn toàn đúng.

Мужик 26-01-2011 10:56

Hoàn toàn được bạn ạ và không hề sai về thời.
Bạn nhớ không, sau cấu trúc có "чтобы" nếu hành động của chủ thể khác thì động từ để thời quá khứ mà.
Viết đúng ngữ pháp câu này không khó, thực hiện được ý nghĩa của nó mới là khó, phải không bạn?
Hình như bạn đang xa quê hương? Nếu đúng vậy, xin chúc bạn một cái Tết xa quê (có lẽ lần đầu tiên) thật đầm ấm!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:12.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.