![]() |
Будем теперь по капелькам увеличивать наше внимание. При этом почти одновременно с водой и зеленью увидим, что, как ни узка речка, как ни густо сплелись над ее руслом ветки, все же и небо принимает не последнее участие в сотворении нашего маленького мира. Оно то серое, когда еще самый ранний рассвет, то серо-розовое, то ярко-красное – перед торжественным выходом солнца, то золотое, то золотисто-синее и, наконец, голубое, как и полагается ему быть в разгаре ясного летнего дня.
Угольное отражение ее четко лежит на воде, перерываясь лишь в тех местах, где попадает на округлые листья кувшинок. Зелень этих листьев не может не совпадать, не сливаться с отраженной вокруг лесной зеленью. У черемух выросли до своей величины будущие ягоды. Теперь они гладкие, жесткие, как все равно вырезаны из зеленой кости и отполированы. Листья ракиты повернуты то своей ярко-зеленой, то обратной, матовой, серебряной стороной, отчего все дерево, вся его крона, все, так сказать, пятно в общей картине кажется светлым. У кромки воды растут, наклонясь в сторону, травы. Кажется даже, что дальше травы привстают на цыпочки, тянутся изо всех сил, чтобы обязательно, хотя бы из-за плеч, поглядеть в воду. Тут и крапива, тут и высоченные зонтичные, названия которым здесь у нас никто не знает. Các Bác xem giúp hộ P.T đoạn bôi đỏ này với, P.T thấy dịch nó không xuôi tí nào cả. |
- При этом почти одновременно с водой и зеленью увидим, что, как ни узка речка, как ни густо сплелись над ее руслом ветки, все же и небо принимает не последнее участие в сотворении нашего маленького мира
( Nhờ đó đồng thời cùng với mặt nước và cây xanh chúng ta sẽ thấy rằng? dù dòng sông có hẹp thế nào đi chăng nữa, các cành cây trên mặt sông có đan xen quyện vào nhau dày đặc, chằng chịt thế nào đi chăng nữa, thì bầu trời vẫn là kẻ cuối cùng tham gia để cùng tạo nên cái thế giới nhỏ bé của chúng ta) - .....и, наконец, голубое, как и полагается ему быть в разгаре ясного летнего дня. (và cuối cùng, là màu xanh lơ, như thường lệ ,trong cái chói chang của ngày hè) - Угольное отражение ее четко лежит на воде, перерываясь лишь в тех местах, где попадает на округлые листья кувшинок ( cái bóng đen lùi lũi của cô ấy in rõ trên mặt nước, bị đứt đoạn chỉ vài chỗ trùng với những chiếc lá hoa súng tròn tròn ) - Листья ракиты повернуты то своей ярко-зеленой, то обратной, матовой, серебряной стороной, отчего все дерево, вся его крона, все, так сказать, пятно в общей картине кажется светлым (Những chiếc lá liễu lúc thì quay mặt xanh sáng , lúc thì lại là cái mặt trái, mờ đục, bàng bạc của mình ra, làm cho cả cái cây, vòm lá của nó, toàn bộ, kiểu như ,vết dơ sáng màu trong bức tranh tổng hòa ) |
При этом почти одновременно с водой и зеленью увидим, что, как ни узка речка, как ни густо сплелись над ее руслом ветки, все же и небо принимает не последнее участие в сотворении нашего маленького мира
Phương án của em thế này ,các bác xem thử:"Khi đó ,dường như chúng ta sẽ thấy, cùng với mặt sông dù hẹp và tán lá cây rậm rạp đan quện vào nhau, dẫu sao bầu trời cũng góp phần không nhỏ vào việc tạo ra thế giới nhỏ bé của chúng ta" |
Trích:
|
Vậy còn
– Так-так-так, – энергично поддакивал нам Павел Иванович. – Ну как же! Неужели я не знаю эту траву?! У нее еще стебли пустые. Бывало, надо напиться, а родничок в глубокой промоине. Сейчас срежешь стебель метровой длины да через него и напьешься. А листья у нее немножко на малинные похожи. А цветы белые да пышные. А уж пахнут!.. Бывало, сидишь на реке с удочкой, за сто шагов – аромат. Ну как же, неужели не знаю я эту траву?! Да что ты, Саша, неужели не помнишь, сколько ее возле нашей сторожки росло по тому берегу реки! – Ну так не тяни душу, говори, как она называется. từ родничок P.T không thấy trong từ điển. CÒn cụm " Ну так не тяни душу " này có phải thành ngữ không các bác. |
- Ну как же = còn thế nào nữa!, chứ còn gì nữa!
- родничок = родник = nguồn nước! - Да что ты = cậu sao thế? cậu nói gì vậy?? cậu hâm ah? ... - Ну так не тяни душу = đừng làm tình làm tội. |
Trích:
почти đi với одновременно, chứ không đi với увидим "dẫu sao" là всё-таки. Còn все же khi đi với как ни sẽ có nghĩa "dù cho... thì sẽ" (có t/c khẳng định) Để chính xác như dịch kỹ thuật, phương án của tôi thế này, bác tham khảo nhé: Lúc đó, gần như cùng một lúc với mặt nước và rặng cây, lòng sông dù hẹp đến mấy và tán lá cây đan che nó có rậm rạp bao nhiêu, ta sẽ thấy bầu trời đã góp phần không nhỏ tạo nên thế giới nhỏ bé của chúng ta. |
Trích:
Hôm trước, tôi có phân tích ở đâu đó khi có hỏi từ "по барабану". Chắc là cứ hỏi như vậy, "gặp đâu trả lời đấy", còn lập topic riêng e rằng không thực tế lắm!? Trích:
"Ну так не тяни душу" không phải là thành ngữ. Cũng như cụm từ phức tạp hơn "Так живи - не тужи, да тяни свою жилу" là kiễu hành văn hay dùng. |
"Ну так не тяни душу"
= "Ну мозги не компенсируй" phai khong a? |
Trích:
Ну, так не тяни душу (кого-то) = Nào. đừng dày vò (ai đó) như vậy. Ну, мозги не компенсируй (кому-то) = Nào. đừng dạy khôn (cho ai đó) P.S. Nếu nói thật chính xác thi "не тяни душу" không hoàn toàn là "đừng làm tình làm tội". Nó chỉ đúng khi việc "tình làm tôi" đó trong lĩnh vực tình cảm thôi. Chẳng hạn như: sếp sai khiến, làm tình làm tội nhân viên bằng những việc lặt vặt..., thì anh ta không nói là "не тяни мою душу" mà là "не мучий меня" |
Сác bác dịch hộ em câu này với:Что ты так умудришься?
|
Trích:
Câu này dùng khi người nói thấy bất ngờ, ngỡ ngàng, ngạc nhiên, có ý chê trách v.v... về việc làm gì đấy của người đối thoại. |
Trích:
Trong ngôn ngữ nói thường dùng để chỉ sự "thông minh quá trớn" (vận dụng trí tuệ lúc không cần thiết, hậu quả tồi tệ hơn khi xử lý bằng cách thông thường). VD: Как ты так умудрился промочить брюки! (Cậu giỏi thế, làm cách nào mà ướt cả quần!) Trong văn cảnh chung "Что ты так умудришься?" có thể dịch là "Cậu làm cách nào mà giỏi thế!" (dùng hỏi sự việc trong tương lai) |
nhiều khi thể hoàn thành ở thời tương lại lại dùng chỉ thời hiện tại :
VD: ты чо сказал? не пойму! |
Trích:
- Реальное время; - Лексическое время; - Грамматическое время; - Синтаксическое время; - ...................... время. Vì vậy nhiều trường hợp không nên chỉ nhìn vào đuôi của động từ để khẳng định nó ở thời nào. |
Nói chung quan điểm của mình về tiếng lóng là thế này. Các bạn trẻ học tiếng Nga cứ nên học ngôn ngữ văn học (литературный язык) trước, rồi sau đó gặp tiếng lóng sẽ tự hiểu và nhớ thôi. Người ta hoàn toàn có thể thông cảm với một người nước ngoài không hiểu tiếng lóng, và không biết tiếng lóng thì bạn vẫn có thể thực hiện 99% nhu cầu giao tiếp được (ngay tiếng mẹ đẻ mình cũng chẳng thạo tiếng lóng). Mà nói chung, theo mình thì các bạn chỉ nên sử dụng những dạng mà các bạn đã nắm vững, hiểu rõ, để tránh những hiểu lầm không đáng có trong giao tiếp.
|
Nhân nói đến tiếng lóng, mình lại nhớ bài viết của bạn dai_dien_Nga viết từ thời NNN còn mông muội :), xin phép dẫn ra để các bác tham khảo.
http://luutru.nuocnga.net/viewtopic.php?t=1176 Trích:
|
Trích:
Trích:
|
"ты чо сказал? не пойму!" - đây là trường hợp sử dụng chút tiếng lóng, hay ngôn ngữ xì tin, nên nói chung chỉ dùng trong văn nói, với bạn bè trẻ tuổi, có tính chất hơi suồng sã thôi. Bạn không nên dùng với người lớn tuổi hơn, người ít quen biết, hoặc với thầy cô giáo chẳng hạn, vì có thể bị coi là bất lịch sự.
|
Trích:
- Cейчас скажу, восьму, уйду.... nhưng trường hợp này nó nghe hơi ngược một chút. Đôi khi tiếng Nga nó loằng ngoằng thế đấy ví dụ động từ thời hiện tại nhưng lại dùng cho thời tương lai, nhằm nhấn mạnh sự việc chắc chắn sẽ xảy ra. Ví dụ : завтра я уезжаю в Хошимин! :emoticon-0150-hands Trích:
|
Nhưng mà "ты чо сказал?" thì mình nghĩ là không thể dùng với mọi lứa tuổi bạn ạ.
|
Trích:
|
Trích:
|
Ngày xưa mình có một cậu bạn học người Việt Nam, cố tình bắt chước kiểu phát âm của các cô gái Ukraina (chắc nghĩ là như thế mới dễ thương), nên khi muốn nói chữ "Что" (dùng để hỏi - bạn nói cái gì thế) thì cậu ấy phát âm thành "Що". Các bạn cứ tưởng tượng một loạt âm như thế liên tục nhé: "щощощощощо".
Thú thật là mình nghe cảm thấy rất ngứa tai và có cảm giác - sao mà rởm đời thế. |
Thời mình học, phát âm tiếng Nga chuẩn được coi là phát âm của các phát thanh viên trên truyền hình kênh 1, và ở mức cao hơn, là phát âm của các nghệ sĩ nhà hát Malyi (Малый театр). Còn câu hỏi của bạn chumkhengot, thế từ điển nào có chữ "чо" hả bạn?
|
Trích:
À mà các bác dịch từ "Rởm đời " sang tiếng nga giúp em với ! |
Trích:
|
Trích:
|
Các bác đang bàn đến 1 việc khá sôi nổi trong thanh niên Nga khoảng 10 năm lại đây. Đó là trào lưu viết tiếng Nga như nói, có pha tiếng lóng, hay là viết theo tiếng olban (олбанский язык).
Tất nhiên, viết như vậy là sai chính tả, làm "hỏng" tiếng Nga, nhưng trong giao tiết, nhất là trên mạng, thanh niên thường dùng. Một vài forum nghiêm chỉnh cấm viết, thậm chí "ban" luôn, nhưng trên chát, thư từ... mọi người rất hay viết, câu nào cũng có những từ như vậy. Nếu không biết thì hơi khó giao tiếp với lớp thanh niên vui nhộn. VD câu:"Здрасьте, щас скоко час!" (Здравствуйте. сейчас который час). Vài từ để các bác tham khảo cho vui ( bác nào biết tiếng Nga chưa chuẩn thì không nên dùng) Здрасьте - Здравствуйте Скоко - Сколько Чо, що - что Щас - сейчас Токо - Только Смари - Смотри Аффтар - Автор текста Тупайа абизьяна! - Тупой как обезьяна Песатель - хороший, интересный писатель Зачот - удачный, креативный комментарий Жызнинна — умный текст с жизненным опытом Первонах — тот, кто первый оставил плохой комментарий |
từ чё, чо không có gì là "rởm đời" cả chị Nina ạ, nó đơn giản chỉ là hơi suồng sã văn nói hội thoại thôi!
|
Nói chung chữ "чо" mình tra Google thì thấy đó là kiểu nói nhại cách phát âm Siberi của dân tỉnh lẻ. Cá nhân mình không thích kiểu nói nhại này, vì như người Việt nói - chửi cha không bằng pha tiếng, và mình cho rằng nhiều người Nga cũng không thích kiểu cố tình nói ngọng như thế. Nhưng đó là quan điểm cá nhân của mình, các bạn thấy dễ thương thì cứ sử dụng thôi, hậu quả nếu có thì người chịu là các bạn cơ mà. Còn nếu từ mà không có trong từ điển, thì đó là tiếng lóng, chắc điều này các bạn đồng ý chứ?
|
em không biết nhưng nó đc sử dụng rộng rãi trong văn nói! Người lớn cũng nói chứ không phải chỉ giới trẻ!:(
|
Mình nhớ trong vở kịch "Pygmalion" của George Bernard Shaw. có mấy đoạn rất hay về việc phát âm chuẩn, bạn nguyentiendungrus_83 nếu có thời gian thì đọc thử nhé - http://www.gutenberg.org/cache/epub/3825/pg3825.txt
|
Hôm nay là ngày lễ День пасхи của dân Nga,có bác nào biết rõ về ngày lễ này của họ thì cho em biết với.
|
Cảm ơn bác Мужик nhiều nhiều vì đã sửa giúp từ trong bài viết!Bác thông cảm vì em là người VN chính cống nên nhiều khi thái độ với người Nga có phần по-Вьетнамски
|
Có một đoạn em đọc thấy khó hiểu quá , các bác giúp em dịch qua tiếng VN với, hòm hòm cũng được.Cảm ơn các bác trước.
"Дно долины было болотистое,вода пропитывала густой мох,словно губку.На каждом шагу она брызгала из-под ног,и подошва с хлюпаньем отрывалась от влажного мха.Стараясь идти по следам Максима,пудник перебирался от озерка к озерку,по камням,торчавшим во мху, как островки." |
Vậy chỗ nào bạn thấy khó hiểu? Chẳng nhẽ chỗ nào trong đoạn cũng khó hiểu?
Mà dễ nhất là bạn cứ đem bản dịch tiếng Việt truyện ngắn "Tình yêu cuộc sống" của Jack London, tìm đoạn tương ứng là xong :) |
Trích:
Anh tên gì, hỡi anh yêu quý! Anh đứng đó tượng trưng cho thế hệ trẻ "Неизвестный" trong từ điển 2 tom không có nghĩa nào là "vô danh" cả. Vô danh trong tiếng Nga đúng theo nghĩa đen phải là "безымянный". "Неизвестный" chỉ được dịch là vô danh khi nằm trong cụm từ "Могила Неизвестного Солдата". Còn nói, ở Việt Nam gọi mộ liệt sỹ chưa biết tên là "mộ liệt sỹ vô danh" do bị ảnh hưởng của việc dịch sai "Могила Неизвестного Солдата" từ tiếng Nga, khó thuyết phục. |
Theo em nhớ (có thể nhớ nhầm) thì gần đây Việt Nam dùng cụm từ "mộ liệt sĩ chưa rõ tên" trong trường hợp mộ liệt sỹ chưa biết tên. Các bác đi nghĩa trang Trường Sơn chắc phải gặp rồi đúng không ạ?
|
Ngày nay ở VN ta có nảy sinh tình hình “nhạy cảm” với anh Tàu về chính trị-kinh tế, còn trong văn hóa thì các nhà Hán học ngày càng vắng bóng, những từ Hán-Nôm ta dùng cũng tùy theo cách hiểu hiện đại, tùy người hiểu mà bị biến đổi dần, người biết ngoại ngữ cũng thích dùng máy dịch “ từ theo từ” và để nguyên nghĩa đen, rồi một từ Hán-Nôm khá đẹp như “người vô danh” lại được đem ra “dịch lại” cho nó “giữ gìn bản sắc dân tộc”, và nay trở thành “người chưa biết tên”.
Nhưng hình như cái vụ dịch lại này là chưa chính thống, không giống như “duy tâm” được gọi là “duy ý chí”, hay từ “biểu tình” có trường hợp phải dứt khoát dùng là “khiếu nại đông người” với người nông dân bị oan, và dùng “đình công tự phát” nếu là công nhân chê lương thấp, làm quá giờ... Nếu từ “người vô danh” lại tự hiểu đơn giản là “người không tên”- tức cha mẹ chưa đặt tên – thì đúng là quá hay, nên phát huy theo thế mà bảo truyền thông của ta bỏ từ “duy ý chí” đi cho nó dễ hiểu. Ông bà ta từ xưa đã có cách mang cái hay của văn ngữ Tàu vào dung hòa với thực trạng lạc hậu để biến thành một kho từ vựng Hán-Nôm khá đắt. Nếu là đứa bé đẻ rơi mồ côi chưa ai đặt tên thì dùng từ “không tên”, nếu là người bị sóng nước hay rừng sâu nuốt chửng chưa tìm ra thì gọi là “mất tích” (cả người và tên), nếu là nắm xương của chiến sĩ đánh trận mà chưa xác minh danh tính thì là “vô danh”, tất nhiên nếu biết rồi thì “hữu danh”, còn đơn giản nếu anh mới vào một đơn vị làm việc, gặp một người đẹp vài lần chưa kịp hỏi tên thì nếu lỡ đụng xe với cô ta sẽ phải khai với CSGT là “cô ấy tôi biết mặt nhưng chưa biết tên”... Một số đồi núi dân gian chưa hề đặt tên thì trong quân sử vẫn nổi danh như loại đồi “không tên”, định danh tạm theo số thứ tự hay cao độ như “đồi 100” chẳng hạn. Tôi thấy chả có gì tương đồng giữa hai việc “biết mặt cô ấy mà chưa biết tên” với một liệt sĩ “vốn có tên mà ta chưa biết tên”. Cái sự “biết hay không biết” với người liệt sĩ được nói gọn là “xác định danh tính”, còn với cô gái kia thì chỉ cần nhà ngoại cảm duy nhất là mấy tờ Polyme đi cafe... Vậy thì “đồi không tên” với “liệt sĩ vô danh” rồi nay với “liệt sĩ chưa biết tên” là khác hẳn nhau, và xưa nay chả ai lại hiểu “liệt sĩ vô danh” là những người lính mồ côi đẻ rơi chưa ai đặt tên cho đến khi lớn rồi chết trận. Chắc chỉ có một số người ít hiểu về chính Việt ngữ, nhưng làm quan to và trong các thư ký – trợ lý hay ban tham mưu lại chẳng có lấy một người hiểu biết ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Việt, mới có chuyện “phát kiến” đổi thành “chưa biết tên”, chẳng sai nhưng theo tôi thấy, trong ngôn ngữ học người ta gọi là “nông dân hóa”, hay dân Nam tự nói: nghe nó “lúa lúa” thế nào ấy... Còn bức tranh “Неизвестная” thì chả ai dịch là “người đàn bà vô danh” mà đã có phương án chẳng thể hay hơn là “người đàn bà xa lạ”. Nhưng với phát kiến “chưa biết tên” trên đây thì chắc phải đề nghị đổi tên bức tranh này là “người đàn bà chưa biết tên”, nghe nó hiển nhiên mà “Việt Việt hóa” biết bao nhỉ! Đúng là ngày nay, việc giữ gìn bản sắc dân tộc, là dịch nốt các từ Hán-Nôm, và giữ thật tốt (sự trong sáng hay trong tối) của tiếng Việt bằng cách cất nó vào... Từ điển! Ô bô lô ba la !!! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:21. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.