![]() |
Theo dự đoán của tôi thì tuyển VN đá với Phi thì không đáng ngại nhưng ngại nhất là phải đối đầu với anh Sing, tay này không phải là tay vừa. Trận rồi có lẽ Sing cũng chủ quan không coi Phi ra gì nên mới hoà, như Thái, chấp Lào một trái nên mới thế.
Đề phòng tâm lý khi thắng thì bốc lên mây xanh, khi gặp Sing nó tặng cho một trái vào phút thứ 15, 20 gì đó, thế là vỡ trận. Dù sao cũng chúc mừng đội tuyển VN, một cơn mưa bàn thắng, cứ như sea game dạo nọ, đội nào cũng tranh nhau "giã giò" cho Phi đến tơi tã 7, 8, 9 trái để lấy điểm. Không ngờ Mya lại thất thế đến vậy chứ tuyển ta chưa có gì để gọi là tài giỏi đến xuất thần như thế đâu. @OT: Năm ấy tớ nghỉ hưu rồi, tớ cũng bắt đầu bỏ ống đây, anh em mình cùng đi OT nhé, nhớ mang đi kha khá một chút để còn mua vừng nếu thiếu. |
Trích:
|
Trích:
- Việt nam thắng Fi, dành trọn 6 điểm, chắc chân vào vòng bảng. - VN hoà hoặc thua Sing. Trận này không cần phí sức làm gì. Thậm chí cho Sing nhất bảng để tránh đá với Thái. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Nhưng chuyện miễn vé vào cửa sân bay Nga (hình như hiện nay giá rẻ nhất 500 rúp) thì họ không đảm bảo, vì đó là thẩm quyền của cảnh sát. |
Tiếc quá các bác ơi! Nếu biết kết quả sớm thì trên diễn đàn ta sẽ có người nhờ bác "Đép" nói hộ cho tiếng!:emoticon-0136-giggl
|
TRong clip giới thiệu thấy Nga cam kết là cứ có vé xem bóng đá thì miễn visa. Có vé xem bóng đá cũng được đi lại tất cả các phương tiện công cộng miễn phí. Ko rõ là điều này có thực hiện được ko.
|
Hai cậu bé mang thắng lợi về cho nước Nga
Đan Thi Moscow dịch theo báo Nga http://kp.ru/f/4/image/23/99/359923.jpg Trong “lá đơn” đăng ký mà Nga trình bày tại Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, hình ảnh chú bé Sasha hết sức dễ thương đã chinh phục tất cả. Thậm chí nhiều người còn nói rằng, chính Sasha đã là “giọt cuối cùng” đầy sức nặng khiến quả cân phán quyết của các vị lãnh đạo tổ chức bóng đá toàn cầu nghiêng về phía nước Nga. Hóa ra, chính ở đây người Nga đã sử dụng thứ vũ khí bí mật để “giáng” vào các thành viên Ban chấp hành FIFA một cú tấn công kép ngọt ngào, xúc động và hiệu quả. Nói “cú đòn kép”, là bởi trên thực tế có 2 Sasha! Khi đạo diễn Mỹ Rupert Wainwright (người từng thực hiện clip giành cho Michael Jackson ở bài ca “History” và quay bộ phim “Stigmata”) bắt tay vào công việc với clip giành cho đơn đăng ký của UB bóng đá Nga, ông đã đề nghị tìm hai chú bé sinh đôi để đóng vai chính trong những thước phim ngắn mà cô đọng. Để trong quá trình quay, hai anh em sinh đôi có thể thay phiên nhau, bởi một đứa trẻ thì khó lòng chịu nổi lịch trình làm việc căng thẳng. Cánh trợ lý đã lùng khắp các trường phổ thông chuyên bóng đá Matxcơva, nhưng không tìm được cặp sinh đôi nào ở độ tuổi phù hợp – Wainwright muốn quay các cậu bé chừng 10-11 tuổi. Thế rồi, ở Học viện bóng đá thủ đô Nga “Spartak” cuối cùng người ta đã tìm thấy hai anh em sinh đôi 8 tuổi – Artem và Maksim Shpinevư. Hai em được đưa đến nơi tuyển chọn, thực hiện mấy đoạn quay thử nghiệm, và chỉ ngày hôm sau đã có sự chấp thuận của ông đạo diễn khó tính. Sau đó, trọn cả kỳ hè của hai cầu thủ nhí này đã trôi qua ở trường quay, mà để thực hiện các cảnh trong thước phim ngắn, hai anh em Artem và Maksim đã rong ruổi gần như khắp một nửa đất nước rộng lớn. “Chúng cháu thích nhất là khi quay ở Saint-Peterburg. Ở Matxcơva hồi đó trời đầy khói, còn ở Piter thì không sao. Nhớ nhất là cảnh quay khi vừa chạy vừa rê bóng trên nóc tàu siêu tốc “Sapsan”. Phải tự mình chạy không ngừng, mà cũng không quay đúp. Thực ra lúc ấy chẳng có gì đáng sợ, chỉ tội là rất nóng, nóc tàu bị mặt trời thiêu đốt cả ngày mà”… Ý tưởng của đạo diễn về việc mời hai cậu bé sinh đôi đã tỏ ra rất xác đáng và thực tế. Trong thời gian thực hiện cảnh quay ở Sochi, Maksim bị say nắng, sốt cao, thế là suốt trong mấy ngày liền, một mình Artem phải gánh vác tất cả sự nặng nhọc của “ngôi sao điện ảnh Sasha”. Chính nhờ có hai diễn viên giống hệt nhau nên lịch trình làm việc của đoàn không hề bị gián đoạn. Trong đời thực, hai cậu bé sinh đôi đang được đào tạo tại Học viện bóng đá “Spartak”, ở đội gồm các cầu thủ nhí sinh năm 2001. Cả hai đều chơi ở vị trí hậu vệ, một là tả vệ, một là hữu vệ. Huấn luyện viên của đội 2001 Andrei Lebedev hài lòng giành cho các cậu bé học trò này những lời nhận xét rằng: “Hậu vệ giỏi phải như thế. Nhanh, bám dính, có tố chất chiến sĩ thực thụ”. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về triển vọng sự nghiệp bóng đá của anh em Shpinevư. Trên chặng đường từ bóng đá thiếu nhi đến chơi chuyên nghiệp có vô vàn trở ngại không thể lường hết và chẳng phải là ai cũng đều vượt qua được. Dù sao thì về lý thuyết mà nói, giống như nhân vật Sasha trong clip “lá đơn”, hai vân động viên Spartak thiếu niên Artem và Maksim sẽ có thể nhận cơ may được chơi trong giải vô địch thế giới năm 2018. Bởi vì đến năm đó, khi nước Nga là trái tim bóng đá của toàn hành tinh, thì Artem và Maksim cũng sẽ đủ 17 tuổi. Hồi ở lứa tuổi này, Pele vĩ đại đã tham dự giải vô địch thế giới rồi. Hỏi Artem và Maksim về thần tượng của các em, thì cả hai đồng thanh nói rằng đó là các cầu thủ hậu vệ từ đội tuyển Nga, hai anh em sinh đôi Berezutskie. Trong vòng 3 phút, hai cậu bé sinh đôi người Nga đã thuyết phục được FIFA rằng, thủ đô xứng đáng của bóng đá thế giới là nước Nga thân thương. |
|
Trích:
|
Thôi rồi, ba hôm nữa tử chiến trên sân Mỹ Đình !
Sin hòa Phil bởi vì đây là trận đấu của hai đội - một lối đá. Muốn đánh bại Sin, có lẽ Việt Nam phải lập phòng tuyến xe bus kiểu Anh thôi... |
Đến phút thứ 95 em vẫn bình tĩnh tự tin là Đội tuyển Việt Nam ta sẽ chiến thắng người Phi các bác ạ.:emoticon-0136-giggl
Em xin lỗi các bác, để em chạy ra ngoài xxx... cho nó đỡ tức.:emoticon-0121-angry Đã thế bọn choai choai chỗ em lại đang đua xe ầm ầm trên phố. Chắc các chú công an nghĩ rằng Việt Nam thua thì chẳng có thằng điên nào lại đi bão nên chui vào quán nhậu hết rồi, để mặc đường phố. Bời vậy mấy thằng choai choai mới tận dụng thời cơ. Thật là...! :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0102-bigsm |
Trong đội hình đội tuyển Phi hôm nay "Phi dỏm" chiếm đa số. Các chú Phi dỏm này vốn chơi cho các câu lạc bộ châu Âu (dù chỉ là hạng hai) nên có tư duy chiến thuật khoa học hơn hẳn các đội Đông Nam Á (kể cả Thái Lan), vì thế các chú ấy đá bình tĩnh, nhàn nhã mà hiệu quả. Trận đầu các chú ấy chưa quen nhau lắm nên đá còn hơi loạc chạc, sang đến trận thứ hai này thấy đã chững chạc hơn hẳn. Cứ cái đà này Phi vô địch chưa biết chừng - nếu lần này chưa vô địch thì 2 năm sau sẽ vô địch.
Theo tớ, nếu VN thắng Sing trong trận tới (tớ đánh giá khả năng thắng của VN là 40%, hòa 30% và thua 30%) thì tới vòng bán kết VN sẽ "trị" được Inđô nếu chơi thủ để rình mổ cho nó 1-2 nhát, còn nếu bốc lên chơi đôi công với Inđô thì VN thua. Phi sẽ nhất bảng B và gặp Mã ở bán kết (Thái giỏi lắm chỉ hòa được Inđô và sẽ bị loại vì Mã sẽ thắng Lào) và sẽ vào chung kết gặp VN hoặc Inđô, lúc đó thì cơ hội chia đều cho cả 2 bên - ai vô địch cũng xứng đáng. Riêng hôm nay VN thua là đúng rồi. Buồn một tí nhưng tâm phục, khẩu phục. |
Tội nghiệp Việt Nam và Thái Lan, qua bao nhiêu sóng gió vẫn kiên trì lối đá thiên về kỹ thuật, trong khi nhiều đội khác như Indo, Mã Lai, Sin, và bây giờ là Phil đều đã chuyển hẳn sang lối đá thực dụng - công ít, thủ nhiều, mất hết cả bản sắc bóng đá "nghệ thuật" chỉ vì căn bệnh thành tích quá nặng.
Chưa biết chừng, sau hai mùa nữa mà không vô địch, có lẽ đến lượt người Thái chấp nhận thay đổi cả màu da và phong cách thi đấu, như Sin, Indo và Phil đã làm mất thôi ! |
Cứ "chăm sóc" cái danh hiệu "vua khu vực" thì Đông Nam Á mãi chỉ là cái ao làng thôi !
|
Ai mà chả biết là như thế, nhưng khốn nỗi để có thể ra bơi ở "ao xã" một cách đàng hoàng thì cũng phải nhất "ao làng" ở mức cả làng phải bái phục đã chứ! Trước đây tưởng Thái đã đạt đến cái tầm ấy, không thèm chơi với lũ đàn em nữa, ai ngờ sau 8 năm mất chức "anh cả" bây giờ đang cay mũi giật lại cái danh hiệu còm ấy, nhưng mà cũng có được đâu! Ngay cả ở thời hoàng kim của mình thì Thái vẫn cứ bị Tàu dập cho te tua mỗi khi giáp mặt - mà đấy là Tàu còn chạy bở hơi tai chưa kịp Nhật và Hàn nhá! Nói tóm lại là trong vòng chục năm tới VN, Thái, Sing, Inđô cứ tranh nhau cái giải "nhất ao làng" làm niềm vui thôi (Mã, Miến và Lào thì không đếm xỉa đến Khơ-me - Brunei - Đông Timor và cố gắng chen chân vào mâm với 4 ông anh). Nhưng hãy coi chừng, sau giải này Phi cảm thấy bắt đầu "ngon miệng" với cái giải ao làng này mà đầu tư nghiêm túc thì 4 "ông kẹ" của Đông Nam Á chỉ còn biết tranh nhau cái giải nhì thôi!
|
Hay ở chỗ, sắp tới sẽ có những Văn Quyến, Hồng Sơn, hay Kiatisuk mắt xanh tóc vàng, bố/mẹ là người nước A,B,C... nhưng có họ hàng xa ở Việt Nam, Thái Lan, Sing.....:emoticon-0157-sun:
Không khéo, vài năm nữa AFF Cup sẽ thành một tiểu Euro hoặc tiểu CONCACAF..! |
Lúc nãy tớ viết là “buồn tí thôi” (và quả thật là cũng không buồn lắm), nhưng sau một giấc ngủ ngắn bỗng tỉnh giấc rồi cứ thế nghĩ miên man về trận thua của đội tuyển VN trước Philippin – và hiểu ra: chẳng qua là mình cứ làm ra vẻ cứng cỏi thế thôi chứ thật ra là rất buồn. Mà không chỉ buồn thôi đâu. Vừa buồn lại vừa cay nữa. Rất cay nữa là đằng khác – bao nhiêu cái tên kêu coong coong trong khu vực, thế mà bất lực hoàn toàn trước lũ cầu thủ non choẹt! Thua Thái, thua Sing, thua Inđô còn tiêu hoá được, thua Mã hay Miến thì còn chặc lưỡi an ủi mình rằng “chẳng qua là mình sơ sẩy tí thôi, nó thắng mình nhưng nó vẫn biết là chỉ ăn may thôi, còn khuya nó mới dám hí hửng, bây giờ đá lại thì mình lại chả giã cho nó dăm bảy quả dễ như bỡn!” và vết thương lòng cũng dễ nguôi ngoai. Nhưng đằng này…thua ai cơ chứ! Thua Phi – cái đội bóng trong 3 chục năm gần đây luôn được xếp cùng với Campuchia ở vị trí thứ 8-9 / 10 đội bóng ĐNA! Trời đất – sao lại có thể như thế được? Đương kim vô địch, vừa thắng Miến một trận tưng bừng với tỉ số huỷ diệt, bây giờ ngay cả Thái mà gặp VN thì tốt nhất là nhận thua luôn đi cho đỡ phải đá - tốn thì giờ! - ấy thế mà thua “thằng nhóc” Phi! Mà nào có phải đá trên sân nó xấu như bãi chăn bò và hớ hênh để nó ghi bàn vào phút cuối đâu – đây là đá trên thánh địa của mình, được 4 vạn khán giả cổ vũ cuồng nhiệt, có những 55 phút để gỡ hoà (chỉ vẻn vẹn có 1 bàn thôi chứ nhiều nhặn gì đâu!), ấy thế mà không những không thể gỡ nổi mà lại còn thua thêm bàn nữa – tóm lại là bất lực hoàn toàn!
Sao lại có thể như thế được??? Tớ cứ nghĩ miên man và hình như là đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này. Xin trình bày để bà con 3N tham khảo. Tớ nghĩ lan man thế nào mà lại nhớ đến một câu chuyện thể thao của tớ. Khoảng chục năm về trước năm nào tớ cũng phải vào dạy trong Tuy Hoà, bọn GV chúng tớ vào Cung văn hoá thiếu nhi thuê một cái bàn để chiều chiều đến chơi bóng bàn với nhau. Ở đấy có 7-8 cái bàn cho bọn trẻ 8-12 tuổi chơi bóng bàn dưới sự hướng dẫn của một ông thầy trạc tuổi tớ. Gần cái bàn của chúng tớ là 2 thằng bé 12 tuổi ròng rã hết tuần này sang tuần khác chỉ luyện đi luyện lại vài ba động tác cơ bản. Xem ra chúng nó có vẻ thuần thục lắm rồi, nhưng không hề thấy chúng nó tỏ ra nhàm chán. Một lần tớ đề nghị với ông thầy là cho tớ chơi một séc với 1 trong 2 thằng cu kia. Ông thầy vội kéo tớ ra một góc rồi bảo: “Không được, tuyệt đối không được! Tôi nhìn thấy thầy chơi rồi, chắc chắn thầy sẽ thắng, nhưng tôi không đồng ý cho thầy chơi với 2 cháu bé kia không phải vì sợ trò thua, mà vì chúng nó mà chơi với thầy thì sẽ hỏng hết cả tay, bao nhiêu công sức tôi rèn giũa cho chúng nó sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Từ năm 8 tuổi đến năm 13 tuổi tôi chỉ bắt chúng nó tập cho thật thành thục từng động tác cơ bản, sau đó mới bắt đầu ghép dần các động tác với nhau, bao giờ ghép các miếng thạo rồi thì tôi mới dạy chiến thuật thi đấu”. À, thì ra là thế! Tớ là con nhà nông dân, lúc bé làm è cổ ra, nào có biết thể thao là cái gì. Dạo sinh viên thì trong ký túc có bàn bóng, tớ với mấy thằng con nhà nông như tớ chờ đến 11 giờ đêm khi không còn ai chơi nữa mới ra đấy lộc cộc tập chơi với nhau. Chơi mãi thì cũng phải “lên tay”, sau gần chục năm tự rèn giũa thì thấy mình chơi cũng khá “ác”, bằng chứng là nhiều người đánh rất đẹp nhưng gặp tớ là “mất điện” ngay (vì tớ đánh rất oái oăm và láu lỉnh). Tớ còn nhớ: cũng ở trong Tuy Hoà có lần tớ chơi với một đồng nghiệp, tớ “vụt” một quả phải nói là “không tưởng”, ông thầy bóng bàn nọ lắc đầu và tủm tỉm cười. Lúc giải lao ông ấy bảo tớ: “Quả lúc nãy của thầy thì đến tôi là vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp cũng không đỡ được”. Tớ khoái quá, hỏi lại: “Khó quá à?” thì ông ấy đáp: “Cực khó. Vì thầy đánh quả ấy rất vô lý, rất phi lôgic. Người có hiểu biết về bóng bàn sẽ không bao giờ đánh như thế cả!”. Tớ tròn mắt. Ông ấy giải thích: “Tôi quan sát thầy chơi nhiều rồi và tôi hiểu là thầy tự mầy mò chơi, không được ai dạy cả. Các động tác của thầy rất kỳ cục, hoàn toàn sai lý thuyết, thầy đánh rất…vô lý, vì thế chơi với thầy rất khó. 2 năm nữa thầy vô đây, tôi sẽ cho 2 thằng nhỏ kia thi đấu với thầy, tôi dám cá là thầy suốt cả tháng cũng không thắng nổi lấy một séc, còn bây giờ thì chưa được, chúng nó chỉ mạnh về từng miếng kỹ thuật mà chưa biết ghép, lại chưa biết gì về chiến thuật, chưa thể chơi với thầy được”. Quay lại chuyện bóng đá. Rõ ràng các cầu thủ “Phi dỏm” của đội Philippin còn rất trẻ, các động tác kỹ thuật lắt léo xoay sở trong không gian hẹp còn thua các ngôi sao của chúng ta, nhưng họ đã được dạy một tư duy chơi bóng hiện đại - hiệu quả mà không tốn sức. Mỗi người trong số họ được phân công một khu vực sân, họ thuộc nằm lòng các tình huống có thể xảy ra – bóng đến từ hướng nào thì phải chuyền đi đâu là tối ưu, họ không cần nhìn cũng biết rằng vào thời điểm ấy thì các đồng đội họ đang ở đâu và sau khi chuyền bóng đi rồi thì họ sẽ phải chạy ra chỗ nào để tiếp tục đợt tấn công hoặc lui về đến đâu để nhường việc tấn công cho đồng đội khác. Các miếng đánh của họ là theo sách, họ đá theo sách - tức là theo những sơ đồ lên bóng đã được lập trình không thể hợp lý hơn. Có thể trong nhiều trường hợp họ còn vụng nên không thực hiện được ý đồ của mình, nhưng trong cả trận chỉ cần 2-3 lần họ thực hiện được ý đồ của họ là có bàn thắng (hoặc hậu vệ của họ luôn chiếm giữ những vị trí trọng yếu một cách hợp lý nên giảm thiểu được nguy cơ cho khung thành của họ). Theo tớ hiểu thì họ đá bóng chủ yếu theo các miếng đánh hợp lý đã được tập rất nhiều lần thành phản xạ, họ chỉ việc đá theo những gì đã thuộc nằm lòng, còn các cầu thủ ĐNA thì phải vừa đá vừa quan sát xung quanh xem đồng đội của mình đang ở những vị trí nào, rồi lại còn phải nghĩ xem bây giờ thì làm gì tiếp. Tức là nếu một đội bóng trẻ của châu Âu thuộc lý thuyết nhưng chưa thuần thục về mặt kỹ năng thì các đội ĐNA chúng ta “trị” được, nhưng một khi kỹ năng của họ đã đạt đến một mức nào đó rồi thì kiểu chơi bóng của các đội ĐNA chỉ còn biết bó tay chờ tiếng còi kết thúc trận đấu. Vì họ chơi đơn giản nhưng hợp lý nên ít tốn sức mà hiệu quả cao, còn chơi kiểu lắt léo rối rít tít mù “ngẫu hứng ngựa ô” như Inđô hoặc VN thì vui mắt đấy, nhưng tốn sức – chơi với nhau thì hay, nhưng gặp phải một đội bóng châu Âu thì…chả đi đến đâu cả! Tớ cứ suy từ tớ ra thì biết. Ông thầy bóng bàn nọ bảo tớ “xéc-vít” cho ông ấy đỡ. Tớ ra sức mắm môi trợn mắt xoáy lên – xoáy xuống – xoáy trái - xoáy phải - quả dài - quả ngắn…nhưng ông ấy một tay chống nạnh mặt mũi tỉnh queo đỡ hết – không “bung”, không “rúc”, lại còn cười hì hì: “Thầy càng cố xoáy thì bóng trả lại càng khó, thầy càng khổ!”. Rồi vỗ vai tớ bảo: “Những miếng của thầy chỉ bắt nạt được những người tự mầy mò như thầy thôi, chứ những người được học bài bản thì họ biết tỏng là phải đỡ thế nào cho thầy bị khó nhất rồi. Có trong sách cả đấy, chẳng qua thầy không học nên không biết thôi”. Theo tớ thì bóng đá ĐNA là bóng đá “du kích”, còn hôm nay đội Philippin trình diễn thứ bóng đá “chính quy - hiện đại” – tuy còn chưa nhuyễn, nhưng cũng đủ “trị” được “bóng đá du kích”. Vài lời “bình loạn” trong cơn cay mũi vì bị mấy thằng Phi ranh vắt mũi chưa sạch làm cho mất mặt – mong bà con đừng cười. |
Nhiều người (trong đó có tôi)buồn vì cái kết cục hôm qua nhưng buồn ít thôi vì đã phần nào cũng đã dự báo được cái kết cục ấy.
Thử hỏi tuyển VN có gì? Ta vẫn đá theo lối cũ, ông thầy đội nào mà tinh ý, bắt giò được ngay. Đó là về chiến thuật. Về thực lực đội hình ta có gì? Cũng làng nhàng như những giải khác mà thôi. Ông Ri đồ có lần đã bảo thẳng một câu khá ấn tượng: bóng đá VN đang "xây nhà từ nóc". Xây từ nóc thì xây thế quái nào được. Về tinh thần ta có gì? Tự sướng: Đương kim vô địch lại vừa thắng Mya một trận tưng bừng với tỷ số thuộc hàng không tưởng. Bốc tận mây xanh. Trước trận đấu, ông "Tô" đã chả bảo các cầu thủ VN phải chơi với 200% mới có cơ hội. Quái lạ, chơi 200% thì là chơi như thế nào cơ ạ? Ngày 8/12, tuyển VN buộc phải thắng Sing nhưng thắng bằng cách nào nếu Sing chơi hay như hiệp 2 đã chơi hôm qua với Mya? Tóm lại là VN còn có cơ hội về lý thuyết nhưng mỏng manh như cái bong bóng rất dễ vỡ vậy. Bác Tổng trưởng có bài tổng luận khá hay, em rất đồng tình với bác. Buồn nhưng tự an ủi theo kiểu Tái ông mất ngựa. Thằng cu Misa Nguyen nhà em nó không mê bóng đá chứ không thì... Bác Hongduc: Em cứ trách bác mãi đấy, bác lôi chúng nó về đi, cả các bác khác nữa, tập họp lại giã cho đội Phi, đội In một trận xem chúng nó còn ti toe được không? Dù sao vẫn hy vọng vào chiến thắng trận ngày 08/12, sau đó dù có thế nào thì cũng đành chấp nhận vậy. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 07:05. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.