Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   NMLD Dung Quất - NMLD đầu tiên của Việt Nam (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=908)

matador 14-07-2008 16:05

@BacHổ kính mến !

Lúc đầu em nghe nói là NMLD DQ là LD với Nga la tư , sau này lại chuyển qua Pháp hả bác !

Nhiều nguồn tin cho biết NMLD này ko được lòng dân thì phải : chi phí cao , chậm trễ , v..v.

Là người trong cuộc chắc bác rõ hơn anh em , nhờ bác giải thích giùm !

thanks !

Old Tiger 14-07-2008 17:01

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 14862)
Thế bác cho em hỏi, rằng tại sao chúng ta lại quyết định xây nhà máy lọc dầu ở Dung Quất, chứ không phải ở chỗ nào khác? Có một tin đồn là vì Quảng Ngãi là quê hương của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nên chúng ta đã cố gắng duy ý chí đặt nhà máy lọc dầu vào đó chăng?

Ở một chỗ nào đó em đọc được bác viết rằng, ngay cả Bạch Hổ cũng chỉ đủ khai thác 10 năm nữa thôi, vậy thì dù nhà máy đặt ở đâu cũng xa như nhau - OK, em công nhận. Nếu mà là như vậy thì chúng ta đầu tư nhà máy lọc dầu để sau này, sẽ mua dầu thô ở Trung Đông chẳng hạn, về lọc để dùng trong nước. Vậy thì tính kinh tế của dự án đầu tư đó, có hiệu quả không, hay là từng đó tiền ta đem mua các sản phẩm dầu vẫn rẻ hơn? vì nếu đã không có dầu thô thì đầu tư làm nhà máy lọc dầu làm gì cơ chứ??? :emoticon-0127-lipss

Theo như em hiểu thì, ví dụ nếu hiện nay đầu tư sản xuất xe đạp chẳng thà mua xe đạp Trung Quốc sản xuất còn rẻ hơn. Buôn còn rẻ hơn đầu tư sản xuất là như thế.

Khà khà, bác coi em như người trong Bộ chính trị vậy :emoticon-0106-cryin Hỏi như thế thì em biết trả lời kiểu gì được.:emoticon-0107-sweat em chỉ là một thằng cán bộ giám sát xây dựng ngày đêm phơi mặt ngoài công trường thôi, chứ cái tầm vĩ mô đấy khó quá :emoticon-0106-cryin:emoticon-0106-cryin.

Thực ra câu hỏi: Tại sao lại là Dung Quất Quảng Ngãi, báo đài đã nói nhiều lắm, cả trong và ngoài nước nữa. Câu hỏi đó đặc biệt nóng khi ta chuẩn bị ký Hợp đòng xây dựng NM vào năm 2005 và đưa ra Quốc hội họp để quyết có xây ở Dung Quất hay không. Tất cả các ý kiến ủng hộ hay phản bác đều có lý của nó. không biết bác đã học môn Thương lượng học chưa? Theo quan điểm của thương lượng học không có kẻ thắng, người thua. Không có gì mất tất cả và được tất cả. Các bài viết bên trên của tôi và một số người khác cũng đã đề cấp đến cái được cái mất về việc đặt NM tại Dung Quất.

Về nguyên nhân ở Dung Quất vì là quê hương cụ Đồng, đồng thời lúc đó có cả Chủ tịch nước Trần Đức Lương, tuy không ai đưa ra bàn ở một cuộc họp chính thức nào nhưng có rất rất nhiều người nghĩ thế, và ngay cả bản thân chúng tôi khi dự án ở Vũng Tàu không thành (hồi đó Liên Xô tan rã nên dẹp luôn) phải khăn gói ra đây cũng đã từng nghị thế. Nhưng bác ạ, âu đó cũng là lẽ thường tình. Bác ở địa vị lãnh đạo liệu bác có mong muốn quê hương mình đỡ đói khổ không, có mong muốn bằng anh bằng em không? Cái lý do vì là quê cụ Đồng hay ông Lương nó chỉ như thả thêm hòn sỏi để chính phủ nghiêng cán cân khi quyết định Dung Quất thôi. Bác biết lúc đó Chính phủ đã giao cho các bộ ngành liên quan khảo sát rất nhiều chỗ rồi gút lại 5 chỗ (chủ yếu khu vực miền Trung) rồi đi đến quyết định Dung Quất.

Còn bác nói là DUY Ý CHÍ thì tôi không hoàn toàn đồng ý. Lãnh đạo của ta nhiều дураков, но думаю,не все. Có thể lúc đó nhiều người cho là duy ý chí, nhưng bây giờ, chỉ có thực tế mới trả lời thay được. Bác hãy vào đây để chiêm ngưỡng cái NMLD của chúng tôi. Theo sau nó là NM công nghiệp nặng của Doosan 260 triệu USD, Nhà máy luyện cán thép 1,9 tỷ USD, nhà máy đóng tàu Vinashin 6.284 tỷ VND ... là những dự án lớn nhất đã theo NMLD vào Dung Quất. Nếu năm 2005 chỉ có chưa đến 20 dự án vào khu KT Dung Quất với số vốn chỉ có 1.218 tỷ đồng thì đến nay Dung Quất đã có 156 dự án với số vốn 10,03 tỷ USD và hơn 162 nghìn tỷ VND. Và tối cá với bác 1 ăn 1000 rằng nếu không có cái NMLD khốn khổ này thì những cha đầu tư lớn kia đã chẳng nhảy vào.

Đó là chưa kể đến rất nhiều cái lợi về xã hội, như thu nhập địa phương tăng rất nhiều, thành phố đường xá được mở mang, tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động vân vân và vân vân.

Nói hơi nhiều một tý cho nó vỡ nhẽ, mong bác thông cảm.

Về câu hỏi trữ lượng dầu lửa của VN (cụ thể là tại mỏ Bạch Hổ còn khoảng mươi,15 năm nữa) là cạn mà tại sao ta vẫn xây NMLD cho tốn kém mà không đi mua? Cứ nghĩ như bác thế thì bọn Nhật và nhiều nước khác nó cũng việc quái gì phải đi xây dựng NMLD cho tốn tiền mà đi mua cho rồi, vì cái nước Nhật không hề có một cái mỏ dầu nào (nhưng cả nước nó có đến 33 cái nhà máy LD lận). VN ta đang chuẩn bị XD NMLD số 2 tại Nghi Sơn Thanh Hóa cũng sẽ nhập dầu thô của Trung Đông.

Tại sao không mua mà đi xây: Ở nhà bác cái gì bác trồng được chẳng rẻ hơn đi chợ.
Thứ nhất NMLD nó không chỉ cho ta xăng chạy bình thường mà còn rất nhiếu sản phẩm cũng như là nguyên liệu cho các ngành CN khác, như Propylene để sản xuất hạt nhựa dùng trong hầu hết các ngành CN mà VN hiện nay phải nhập 100%.

Thứ nữa có NMLD ta có thể chủ động về nguồn năng lượng - Đây thuộc về vấn đề an ninh năng lượng của mỗi quốc gia.

Em chỉ là một thằng CB giám sát, không biết trả lời như thế có thỏa mãn được bác không? Mong bác chỉ giáo.

Old Tiger 14-07-2008 18:54

Trích:

matador viết (Bài viết 14870)
@BacHổ kính mến !

Lúc đầu em nghe nói là NMLD DQ là LD với Nga la tư , sau này lại chuyển qua Pháp hả bác !

Nhiều nguồn tin cho biết NMLD này ko được lòng dân thì phải : chi phí cao , chậm trễ , v..v.

Là người trong cuộc chắc bác rõ hơn anh em , nhờ bác giải thích giùm !

thanks !

Hè hè, mọi cái tưởng chừng đơn giản, nhưng khi đưa vấn đề ra thì lại phức tạp ra phết nhỉ. Từ đầu em ra nói rất cụ thể, các bác đọc mà vẫn còn chưa vỡ nhẽ hết, chẳng trách gì còn rất rất nhiều người VN còn chưa hiểu đúng, hiểu hết về cái NMLD này.

Thế này bác nhé. Ta cứ giả định thế này: có 3 chủ thể, tôi: Hổ già là Việt Nam, bác - Đấu sỹ là Nga và Virus (chẳng hạn) là Pháp.
Năm 1999 tôi với bác: tức là Việt Nam và Nga thành lập liên doanh để xây dựng NM. Sau khi đấu thầu xong thì chọn được cái anh chàng Virus -tức là thằng Pháp có đủ năng lực để xây dựng.

Trong quá trình xây dựng, vì là vốn góp 50/50 nên tôi và bác hay cãi nhau, nhiều cái không thỏa thuận, thống nhất được nên đành chia tay nhau năm 2003. Còn lại một mình tôi tự làm. Thằng cha Virus trước đó và sau này vẫn là ông nhà thầu làm thuê, trước kia cho 2, giờ thì một. Bác hiểu chưa nào.

Trước kia: Nga + Việt Nam là Chủ đàu tư ; Pháp: Nhà thầu xây dựng.
Hiện nay: Việt Nam là chủ đầu tư; Pháp: Nhà thầu xây dựng

Nhà máy này không những không đợc lòng dân, mà còn không được lòng nhiều lãnh đạo vì HỌ CHƯA HIỂU HẾT VÌ NÓ.

Chi phí xây NMLD ở khắp nơi thế giới chưa bao giờ thấp. Ta chỉ có thể so sánh nếu xây ở một nơi nào đó thì có thể giảm được một số phí về cơ sở hạ tầng, nhưng xét về tổng thể lợi ích kinh tế, xã hội lại không bằng (ví dụ vậy).

Tại sao dự án chậm? Cái đó thì phải hỏi các cấp lãnh đạo mới biết được.

Trên thực tế từ xưa đến nay có ai biết cái NMLD nó vuông tròn thế nào đâu. Đi học tây tàu đủ cả, nhưng chhir là ...học. Ta đã xây đâu nên phải học, phải tốn tiền, phải thuê, phải trả giá cho nhiều bài học ...

Bác đã xây nhà cho mình bao giờ chưa. Cứ từ đó mà suy ra một đất nước cũng vậy.

Em biết sao nói vậy. Có gì thắc mắc bác cứ hỏi nhé!:emoticon-0150-hands

nguyentien 14-07-2008 20:25

Bác Hổ biển à, mới đầu thì em thấy cái dự án này nó làm sao sao í, hì hì, làm bác giận. Thế nhưng sau khi chiêm ngưỡng những bức ảnh mà bác Hổ biển nhiếp, thêm lời thuyết minh của bác nên em hiểu ra nhiều.

Sở dĩ ít người tin vào tính thiết yếu và những lợi ích mà NMLD đem lại, vì trước nay Việt Nam đã đầu tư được một công trình nào có quy mô và độ phức tạp lớn như NMLD đâu! Mà bác cũng biết, hầu hết các dự án do Việt Nam làm chủ đầu tư thì luôn có ít nhiều tiêu cực, nên thành ra là "sâu làm rầu nồi canh".

Nhắn nhỏ với bác Hổ biển già rằng bác để cho em vài cc sản phẩm đầu nha, để cho em về sau còn giơ ra mà bảo con nó rằng: "Đây này con, lít (cc - nhầm) xăng đầu tiên mà Việt Nam tự lọc đó con. Nó là mồ hôi xương máu (xương máu ít thôi nhỉ) của hơn 11 ngàn con người ngày đêm vì nước nhà, có cả bác kỹ sư "Hổ già ở biển" đó con." Đảm bảo là hơi bị xúc động bác Hổ à!

phuongnn 15-07-2008 18:57

Lại hỏi tiếp
 
Nghe bác Hổ già giải thích thì em vỡ nhẽ ra nhiều, ví dụ như về hiệu quả "lôcômôtíp" của nó trong việc lôi kéo thêm những dự án đàn em vào, nôm na là hiệu quả kinh tế xã hội của nó được thấy rõ. Em hỏi thế vì chính quê hương bà xã nhà em ở Quảng Ngãi, em rất quan tâm.

Tuy nhiên em còn nhiều thắc mắc lắm. Nước Nhật ôtômatích tự hiểu là không có dầu thô ở đâu cả (ít nhất cho đến thời điểm này) vì thế, rõ ràng là xuất phát điểm của họ trước ta, thậm chí còn có thể là họ có công nghệ lọc dầu tiên tiến nữa (ít nhất hơn Việt Nam ta, không phải đi mua chẳng hạn) trong khi đó rõ ràng là Việt Nam ta có mục tiêu đầu tiên là lọc dầu ở Vũng Tàu. Do cái nhà máy xây dựng lâu quá thì mới giải thích là đằng nào thì cũng phải đi mua nên chuyện xây ở đó là đúng rồi... em phải nói thẳng ra là DUY Ý CHÍ, dù bác có là kỹ sư đang xây dựng nó chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật.

Em nói thế vì em còn nghe một ông anh họ, gọi ông già em bằng cậu, cố vấn cao cấp về kinh tế của đương kim Thủ tướng (cho phép em không viết tên ra đây) - nói rằng cái nhà máy của chúng ta lọc dầu để bán cho miền Trung thì thừa thãi, trong khi đó nơi rất cần là thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long thì xa quá... Cái đáng làm vẫn là thay vì một cái nhà máy làm mãi không xong đó, là hai cái khác ở hai đầu đất nước...

Còn về việc phát triển miền Trung thì thiển ý của em là chẳng cần gì đến cái nhà máy đó, thiếu gì cách để khuyến khích để cho nó phát triển. Thực ra miền Trung nhiều mưa bão, nên có phương án phát triển khác hơn là thu hút đầu tư công nghiệp như vậy. Còn biết bao tiềm năng khác nữa chứ đâu có phải chỉ là thu hút đầu tư công nghiệp? ngay bản thân các nước tư bản phát triển hiện nay, và thậm chí là ngay cả người anh em to lớn là Trung Quốc cũng đang từ bỏ mô hình phát triển bất chấp tương lai như vậy.

Đôi lời thẳng thắn, xin bác lượng thứ!

Iozik 16-07-2008 00:17

Ha ha! các bác "hội đồng" bác Hổ già thế thật tội nghiệp! Theo thiển nghĩ của em, bác ấy trả lời cho chúng ta thế là được rồi. Bác ấy bảo bác ấy chỉ là cán bộ giám sát và cũng chỉ muốn "khoe" (đúng như lời bác ấy) cái đẹp của bê tông, sắt thép thôi.

Mà thực ra mục đích của mọi người cũng muốn tranh luận một tý cho vỡ nhẽ ra thôi. Mong bác đừng áy náy và tiếp tục cho mọi người xem những hình ảnh về nhà máy.

À em đọc trên báo thấy bố cáo thành lập Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn. Có phải là chỗ của bác không?

Rất cảm ơn bác về những tấm ảnh đẹp và những thông tin về nhà máy lọc dầu.:emoticon-0100-smile

Old Tiger 16-07-2008 02:21

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 14888)
Nghe bác Hổ già giải thích thì em vỡ nhẽ ra nhiều, ví dụ như về hiệu quả "lôcômôtíp" của nó trong việc lôi kéo thêm những dự án đàn em vào, nôm na là hiệu quả kinh tế xã hội của nó được thấy rõ. Em hỏi thế vì chính quê hương bà xã nhà em ở Quảng Ngãi, em rất quan tâm.

Tuy nhiên em còn nhiều thắc mắc lắm. Nước Nhật ôtômatích tự hiểu là không có dầu thô ở đâu cả (ít nhất cho đến thời điểm này) vì thế, rõ ràng là xuất phát điểm của họ trước ta, thậm chí còn có thể là họ có công nghệ lọc dầu tiên tiến nữa (ít nhất hơn Việt Nam ta, không phải đi mua chẳng hạn) trong khi đó rõ ràng là Việt Nam ta có mục tiêu đầu tiên là lọc dầu ở Vũng Tàu. Do cái nhà máy xây dựng lâu quá thì mới giải thích là đằng nào thì cũng phải đi mua nên chuyện xây ở đó là đúng rồi... em phải nói thẳng ra là DUY Ý CHÍ, dù bác có là kỹ sư đang xây dựng nó chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật.

Em nói thế vì em còn nghe một ông anh họ, gọi ông già em bằng cậu, cố vấn cao cấp về kinh tế của đương kim Thủ tướng (cho phép em không viết tên ra đây) - nói rằng cái nhà máy của chúng ta lọc dầu để bán cho miền Trung thì thừa thãi, trong khi đó nơi rất cần là thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long thì xa quá... Cái đáng làm vẫn là thay vì một cái nhà máy làm mãi không xong đó, là hai cái khác ở hai đầu đất nước...

Còn về việc phát triển miền Trung thì thiển ý của em là chẳng cần gì đến cái nhà máy đó, thiếu gì cách để khuyến khích để cho nó phát triển. Thực ra miền Trung nhiều mưa bão, nên có phương án phát triển khác hơn là thu hút đầu tư công nghiệp như vậy. Còn biết bao tiềm năng khác nữa chứ đâu có phải chỉ là thu hút đầu tư công nghiệp? ngay bản thân các nước tư bản phát triển hiện nay, và thậm chí là ngay cả người anh em to lớn là Trung Quốc cũng đang từ bỏ mô hình phát triển bất chấp tương lai như vậy.

Đôi lời thẳng thắn, xin bác lượng thứ!

Rất cảm ơn những lời thẳng thắn của bạn.

Nhưng giá tôi là một nhà lãnh đạo mà được nghe những lời thẳng thắn của dân như thế này thì hay lắm lắm!!! Ha ha ha.

Như lúc đầu tôi đã nói, mục đích của tôi không có gì khác là “khoe” với mọi người cái vẻ đẹp quyến rũ của sắt thép và bê tông và cũng qua đó để mọi người biết ít nhiều về NMLD Dung Quất.

Còn việc tại sao lại ở Dung Quất thì tôi đã trả lời bên trên theo những suy nghĩ và cảm nhận của tôi. Tôi không phải là nhà kinh tế, không phải là nhà chính trị hay lãnh đạo gì cả nên để mà trả lời và thuyết phục được mọi người là rất khó. Nó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi chứ chẳng phải ở trong một “Nghị quyết” nào cả. Tôi chẳng bắt ai phải nghe theo tôi.

Bạn nói có “một ông anh họ, gọi ông già em bằng cậu, cố vấn cao cấp về kinh tế của đương kim Thủ tướng” . Ông ấy biết thế, sao ông ấy không thuyết phục Thủ tướng và chính phủ đừng xây dựng NMLD ở Dung Quất, ông ấy là CỐ VẤN KINH TẾ cơ mà? Dù rằng lúc đó ông NT Dũng mới chỉ là Phó thủ tướng thường trực, nhưng trực tiếp phụ trách công trình trọng điểm NMLD Dung Quất.

Những vấn đề bạn hỏi hay nhận định người ta đã đặt ra từ 3,4 năm trước. Nhưng bây giờ tình hình nó đã khác. Ở VN rất nhiều dự án lúc đầu triển khai cũng bị phản đối kịch liệt. Điển hình là đường điện 500KV Bắc – Nam.

Cơ hội ta có NMLD đầu tiên là khi LX giúp ta xây dựng (bằng tiền viện trợ) tại BR – VT nhưng đã không thành.

Thời gian sau này 93 - 97 ta không thể có đủ tiền để nghĩ đến việc xây tiếp.


Cho dù không xây ở Dung Quất mà xây ở Vũng Tàu hay một nơi nào khác thì tiến độ vẫn chậm như vậy. Việc xây dựng NMLD là cả đất nước gồng mình ra mà xây chứ không phải do người Quảng Ngãi xây dựng mà bị chậm.

Chậm tiến độ là do rất nhiều nguyên nhân khác (nếu bạn cần tìm hiểu tôi sẽ trả lời sau) chứ không phải vì xây ở Dung Quất.

Kể từ khí ký Hợp đồng khởi công xây dựng đến nay Dự án đang triển khai như tiến độ đặt ra: 44 tháng thiết kế và xây dựng. Đến tháng 2.2009 sẽ vận hành thương mại.

Bạn nhận định: “Cái đáng làm vẫn là thay vì một cái nhà máy làm mãi không xong đó, là hai cái khác ở hai đầu đất nước...” tôi không hiểu ý và chịu không trả lời được. Ý bạn nói xây 1 các ở Dung Quất đắt bằng 2 cái ở hai đầu???

Tôi nhắc lại: bạn bảo “làm mãi không xong”. Xin thưa không phải là do nó được xây ở Dung Quất đâu!

Về chuyện nước Nhật. Họ có đến 33 NMLD nhưng công nghệ lọc dầu họ cũng phải mua bản quyền công nghệ của Mỹ, Pháp, Anh đấy bạn ạ. Còn công nghệ hiện đại hay không thì bạn phải hiểu rằng phàm những gì ra sau đều hiện đại hơn.

Các NMLD của Nhật phần lớn đều xây dựng từ những năm 60, 70. Sau này họ chủ yếu revamp lại.


Quan điểm phát triển miền Trung tôi không có gì phản đối bạn. Chỉ có điều tôi không hiểu bạn bảo xây dựng NMLD ở Dung Quất là kiểu xây dựng “bất chấp tương lai” nghĩa là ntn?

***
Khà khà, từ việc mấy cái ảnh mà cuối cùng tôi lại phải “bình loạn” y như một nhà lãnh đạo không bằng.

Bạn phuong thân mến! Trên đây là cách nhìn nhận của tôi. Tôi có cái lý của tôi, và bạn cũng có cái lý của bạn. Tôi không thể bắt buộc bạn phải nghe theo. Có điều chúng ta nên nhìn nhận mọi cái cho khách quan hơn. Đừng nên chủ quan suy diễn mà không có cơ sở thuyết phục.

Tôi vẫn đồng quan điểm với nhiều người là giá như đất nước mình xây được cái NMLD ở cuối thế kỷ trước, ở đâu cũng được, Vũng Tàu thì quá tốt. Nhưng bạn ạ. Lực bất tòng tâm! VN lúc đấy chưa đủ lực đủ tiền để mà xây đâu.

Còn giờ đây những vấn đề đã đặt ra cách đây 3, 4 về trước (mà như bạn giờ vẫn nghĩ) nó đã dần dần biết mất. Tất cả đã dần dần được thuyết phục bởi một cái NM đang từng ngày hiển hiện ra trước mắt, hiện giờ chúng tôi đã bắt đầu khởi động chạy thử một số phân xưởng phụ trợ, để chuẩn bị chạy thử các phân xưởng công nghệ.

Duy ý chí hay không thì sau này mới khảng định được!

:emoticon-0150-hands

USY 17-07-2008 00:35

Bác Old Tiger cho em hỏi thêm: hình như trong tổng thể Dung Quất có 1 anh Nga nhận xây dựng một bộ phận phụ nào đó (hình như là bể chứa thành phẩm hay gì đó em cũng không nhớ lắm) đúng không bác. Vụ thầu phụ này liên danh với bên lắp máy mình thì phải, không liên can gì đến cái hợp đồng 50:50 đổ bể giữa Nga và VN nói trên, bác cho em hỏi có đúng vậy không, hay là nó cũng "tiêu" luôn rồi ạ?

Old Tiger 17-07-2008 00:44

For Iozik: À em đọc trên báo thấy bố cáo thành lập Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn. Có phải là chỗ của bác không?


Hiện Dự án NMLD Dung Quất do Ban quản lý Dự án thay mặt Chủ đầu tư (Petrovietnam) trực tiếp quản lý việc xây dựng và đào tạo đội ngũ vận hành.

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn lập ra để vận hành NMLD sau này. Hiện tại tuy 2 nhưng mà 1: Ban quản lý và công ty cũng chỉ những con người ấy.:emoticon-0102-bigsm
:emoticon-0150-hands

Old Tiger 17-07-2008 01:10

Trích:

USY viết (Bài viết 14952)
Bác Old Tiger cho em hỏi thêm: hình như trong tổng thể Dung Quất có 1 anh Nga nhận xây dựng một bộ phận phụ nào đó (hình như là bể chứa thành phẩm hay gì đó em cũng không nhớ lắm) đúng không bác. Vụ thầu phụ này liên danh với bên lắp máy mình thì phải, không liên can gì đến cái hợp đồng 50:50 đổ bể giữa Nga và VN nói trên, bác cho em hỏi có đúng vậy không, hay là nó cũng "tiêu" luôn rồi ạ?

Đúng bác ạ, nhưng nó cũng "tiêu" lâu rồi.
Người Nga rất mạnh về đường ống bể chứa. Nhưng tiếc rằng mọi cái đều không thành.:emoticon-0106-cryin

micha53 17-07-2008 08:55

Nói về NMLD đầu tiên thì cũng phải nói tới cái đầu tiên là: Lần đầu tiên Thủ tướng dám quyết và dám chịu trách nhiệm. Chứ đợi bàn cho các bộ đồng thuận thì có lẽ đến giờ chưa có cái gì.
Các Đại công trình lúc đó ( trong bối cảnh hồi đó ): Đường dây 500KV; Đường Trường Sơn; NMLD cũng như cái Trị An, nêu không có những người dám hi sinh ( Thủ tướng còn phải vô tù thăm lính ) thì chắc chắn chưa cái nào hoàn thành. Giờ đây, cũng nhiều người muốn bới lại vấn đề nhưng theo tớ sao ta không làm giống TQ nhỉ, thử đánh giá xem công mấy - tội mấy hoặc lợi mấy - hại mấy?
Còn như tớ nêu ban đầu, giá như cứ quyết làm ở Long Sơn ( Điều kiên mặt bằng, giao thông, khí hậu, con người ...nói chung là thiên thời, địa lợi..) thì chắc chắn sẽ xây xong sớm hơn được chí ít là 4 năm ( 2005 có dầu thương phẩm ). Nhưng có khi chậm lại hay - Để con cháu chúng ta còn lại tí chút.
Tất nhiên tớ phải cám ơn hơn 10 ngàn lao động cả nước đã đến góp phần XD quê hương tớ rồi.
Còn nói bán dầu cho Miền Trung thì thừa có lẽ cũng không đúng vì sự phát trỉển kinh tế còn kéo theo nhiều thứ lắm, chưa kể là còn anh bạn nối khố nữa.

Sunny 17-07-2008 11:50

Nếu theo nguyên tắc đánh cờ thì chỉ nghĩ về "bàn cờ" hiện tại và tương lai. 1/ Sắp có những sản phẩm dầu đầu tiên. 2/ Tiêu tiền ở chỗ này (tuy có tranh cãi) nhưng còn tốt gấp nhiều lần so với các vụ khác. 3/ Ra Dung Quất có thêm người (sẽ) quen là Mr. Старый Тигр :)

phuongnn 17-07-2008 20:05

Càng không hiểu... (1)
 
Thú thực với bác Hổ già em vẫn chẳng hiểu cái hiệu quả kinh tế đầu tư của cái nhà máy này ở chỗ nào, mặc dù thâm tâm em rất mong những điều bác nói sẽ thành sự thật, vì em cũng mong quê ngoại thằng cu nhà em sẽ có được một nhà máy ngon lành cả về công nghệ và hiệu quả hoạt động. Cũng đừng hiểu lầm em là thằng phản động. Chúng ta đều là những người yêu Tổ quốc cả mà, đúng không bác?

Nhưng em nghĩ chúng ta cần phải khách quan. Chừng nào mà bác chưa thuytài sản phục được em, em chưa thể ca ngợi cái nhà máy của bác về bài toán đầu tư được giải theo hướng đó - được.

Em thì em thấy Việt Nam ta cái khỉ gì cũng thích tự sản xuất, ngớ ngẩn. Tại sao ông Nhật Bản có thể sản xuất được máy bay chiến đấu tốt ra phết mà không làm? Bác hỏi em tại sao lại là "bất chấp tương lai" ạ? câu trả lời là đây này: chủ nhiệm Ủy Ban Kinh Tế Và Ngân Sách Quốc Hội Nguyễn Ðức Kiên, vào ngày 18-7-2006 trong khi trả lời phỏng vấn của tờ Thời Báo Kinh Tế đã gián tiếp xác nhận "GIÁ DẦU XĂNG ÐƯỢC SẢN XUẤT TẠI DUNG QUẤT SẼ CAO HƠN NHIỀU LẦN GIÁ NHẬP KHẨU". Ông ấy nói đúng hay sai vậy bác? Nếu sai bác làm ơn chỉ hộ em chỗ nào sai. Còn nếu đúng thì...

Theo em chúng ta nên đọc thêm 1 chút nữa:

Trích:

Theo đại biểu Đặng Văn Thanh, Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải báo cáo trước Quốc hội, vốn dự kiến đổ vào Dung Quất khoảng 2,58 tỷ USD, trong đó chủ đầu tư bố trí khoảng 1,8 tỷ USD lấy từ tiền lãi xuất khẩu dầu thô, số còn lại vay thương mại. Tuy nhiên, phương án này theo phân tích của ông Thanh mới chỉ là dự kiến, chưa chắc chắn thực hiện được. Cụ thể, từ 1997 đến nay, Tổng công ty Dầu khí mới huy động được hơn 400 triệu USD, vậy liệu tới 2010 có lo nổi 1,3 tỷ USD nữa? Với phần vốn tín dụng, các ngân hàng đã cam kết cho vay khoảng 250 triệu USD, số còn lại Bộ Công nghiệp sẽ nhờ Bộ Tài chính huy động giúp qua các kênh nước ngoài. Với một dự án hiệu quả chưa thấy rõ, ông Thanh dự đoán các điều kiện cho vay sẽ rất cao, vậy Chính phủ có phương án tài chính trù bị nào khác không, hay để đến 2009 lại bị động về nguồn vốn?

Tuy hiện nay khả năng ngừng thực hiện dự án khó có thể xảy ra, rất nhiều đại biểu bức xúc về khả năng sinh lời, đặc biệt chi phí vận chuyển theo ước tính bị chênh so với phương án đặt nhà máy tại Vũng Tàu khoảng 30 triệu USD mỗi năm, nếu tính 20-30 năm duy trì hoạt động số tiền có thể tới hàng tỷ USD. Đại biểu Nguyễn Ngọc Trân cho rằng, với các dự án quốc gia nên đặt lợi ích quốc gia lên trên hết rồi mới tính đến có lợi cho vùng, địa phương. Không chỉ Dung Quất, dự án nhà máy lọc dầu tới đây đặt tại Nghi Sơn Thanh Hóa có thể lặp lại các khuyết điểm cũ khi tàu lớn vận chuyển dầu thô không thể cập sát địa điểm này.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty dầu khí VN Phạm Quang Dự đã đứng dậy nhận trách nhiệm thiếu sót của ngành. Tuy nhiên, ông Dự lại dẫn ra một loạt lý giải để bào chữa cho khuyết điểm của chủ đầu tư khiến Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được phải cắt ngang vì hết giờ. Nhiều đại biểu tỏ ý không đồng tình với những gì ông Dự biện dẫn. "Lúc nào có khuyết điểm, anh Phạm Quang Dự lại nhận khuyết điểm. Cần nhìn thẳng vào sự thật", đại biểu Nguyễn Ngọc Trân thẳng thắn góp ý.

Đại biểu Đỗ Trọng Ngoạn chất vấn lần thứ hai trong ngày, rất gay gắt: "Quan trọng là có xử lý được túi bùn không? Ở nhiều nước cả công trình đã sập xuống biển vì các sự cố tương tự. Tôi hỏi Chủ tịch hội đồng quản trị Phạm Quang Dự thì ông nói xử lý được, nhưng liệu ông có sống được 30 năm nữa để chứng kiến tuổi thọ công trình?"

Bộ trưởng Hoàng Trung Hải thống kê được 28 ý kiến của đại biểu về dự án Dung Quất, tuy nhiên phần trả lời chất vấn của ông chỉ tập trung vào một số vấn đề chính. Về chủ trương đầu tư, Bộ trưởng khẳng định là đúng, hiện nay VN xuất toàn bộ dầu thô trong khi cả năm nay phải nhập 12,5 triệu tấn xăng dầu, tương đương 3,7 tỷ USD, tới năm 2010 sẽ phải nhập 27 triệu tấn, mức tiêu thụ hiện đạt 1 thùng/người/năm trong khi thế giới là 4,97 thùng. Nhu cầu tiêu dùng tăng, nếu không đáp ứng được thì VN sẽ để mất giá trị gia tăng khi phải xuất dầu thô. Ông Hải dẫn chứng: Thái Lan 60 triệu dân có 20 triệu tấn nhà máy lọc dầu. Nhật Bản có 43 nhà máy lọc dầu, dù phải nhập dầu thô.

Ông Hải nói, khi đặt vấn đề xây dựng nhà máy lọc dầu, các chuyên gia đã nghiên cứu 5 địa điểm và chọn ra 3 nơi là Nghi Sơn, Dung Quất và Long Sơn. Sau nhiều cân nhắc, Dung Quất được chọn vì có cảng nước sâu, gắn liền với quốc lộ 1, có quỹ đất phù hợp với quy mô nhà máy.

Về tổng vốn đầu tư, ông Hải cho biết khó khăn là do biến động giá không lường được. Năm 2001, dự báo giá dầu đến 2010 chỉ là 25 USD đến nay là 55 USD, giá thép cũng lên đột biến khiến toàn bộ mặt bằng giá tăng lên.

Bộ trưởng xác nhận tỷ suất thu hồi lợi nhuận của dự án khoảng 6-7%, nhưng cho rằng như vậy là phù hợp với tình hình hoạt động của các dự án tương tự trên thế giới. Ngay cả các chuyên gia nước ngoài vào VN cũng có tính toán như vậy. Đề cập đến tiến độ thực hiện dự án, ông Hải khẳng định mục tiêu 2009 hoàn thành dự án khá chắc chắn, vì chủ đầu tư đã có cam kết thưởng phạt rõ ràng với nhà thầu, bản thân Tổng công ty Dầu khí VN cũng đã có phân cấp mạnh mẽ cho cấp dưới trong các quyết định liên quan.

"Chưa có dự án nào mà Chính phủ và các bộ ngành họp bàn nhiều như Dung Quất. Thậm chí có thời gian 10 ngày họp một lần, tới đây Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa", Bộ trưởng tuyên bố, trước khi kết thúc phần trả lời vì hết giờ. Vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp.

Cuối buổi sáng nay, nhiều câu hỏi cũng được đặt ra chất vấn trách nhiệm của Chính phủ, cá nhân bộ trưởng, thời gian chậm tiến độ và số tiền lỗ chính xác bao nhiêu được yêu cầu làm rõ.

Đại biểu Vũ Minh Mão phát biểu, dự án chậm tiến độ có khuyết điểm lớn của chủ đầu tư, các bộ ngành và kể cả Chính phủ. Từ năm 1998 đến 2004, các cơ quan của Quốc hội đều có báo cáo giám sát hằng năm, trong đó đưa cả các kiến nghị nhưng các bộ ngành hình như không lắng nghe, các bộ trưởng dường như quá bận nên không có thời gian đọc báo cáo để có chỉ đạo kịp thời. Ông Mão đề nghị tới đây các bộ ngành cần dành thời gian để đọc báo cáo giám sát, nghiên cứu các kiến nghị không chỉ với dự án Dung Quất mà cả các dự án lớn khác.

Ông cũng đề nghị Bộ trưởng làm rõ dự án chậm tiến độ bao nhiêu năm. Trang 7 báo cáo của Bộ trưởng ghi chậm tiến độ 7 năm, trang 13 lại đề cập 8 năm, trong khi nếu tính tiến độ hoàn thành dự án vào cuối năm 2009, đầu năm 2010 thì chậm gần 9 năm. "Ngay báo cáo đã có những vấn đề như vậy. Trách nhiệm của Tổng công ty dầu khí trong việc chuẩn bị dự án, ký hợp đồng ra sao mà một số gói thầu như 5A, 5B tăng đến mấy chục triệu USD so với dự kiến hay, cứ ký xong tăng bao nhiều nhà nước chịu? Bộ trưởng cần làm rõ như vậy để xem cung cách làm ăn của một dự án lớn ra sao để còn rút kinh nghiệm cho các công trình khác", ông nhấn mạnh.

Đại biểu Đỗ Trọng Ngoạn đề nghị làm rõ trách nhiệm của Chính phủ trong chỉ đạo thực hiện dự án, trách nhiệm giám sát sơ sài của Quốc hội và số tiền ngân sách thất thoát trong 13 năm qua. "Trước đây tôi có chất vấn Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư về những sai phạm ở gói thầu số 1 và cách xử lý, song không nhận được câu trả lời. Tôi đề nghị coi đây là bài học cần thông tin đầy đủ hơn cho Quốc hội", ông Ngoạn bức xúc nói.

Tuy các đại biểu đều tán thành chủ trương tiếp tục dự án, nhưng phần lớn ý kiến đề cập cần cân nhắc tính khả thi và các biện pháp khắc phục khó khăn nảy sinh. Ông Nguyễn Viết Chức kể về chuyến đi công tác Quảng Ngãi, tận mắt chứng kiến sự chờ mong của người dân địa phương đối với dự án khi họ không ngại ngần di dân giải phóng mặt bằng. "Đối ngược với mong chờ đó, dự án lại không được chuẩn bị kỹ lưỡng, thu xếp vốn không được, điều tra cơ bản không xong khiến đang thi công vấp phải túi bùn và đá ngầm", ông Chức nêu vấn đề. Theo đại biểu này, nguyên nhân gây lãng phí đã thấy rõ vì thế cần xem xét kỹ để khuyết điểm không lặp lại, Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công song đẩy nhanh bằng cách nào?. Nhiều giáo sư và chuyên gia kinh tế có chuyển cho ông ý kiến nói rằng nếu tiếp tục thực hiện dự án thì không chỉ lỗ ít mà lỗ tới hàng trăm triệu USD. Trong báo cáo giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội cũng đề cập tỷ lệ lãi không phải 15% như đề án mà xuống 6%. Ông Chức đề nghị Bộ trưởng cho biết dự án sẽ lỗ hay lãi, tác động của dự án đến các ngành công nghiệp khác. "Người dân nóng lòng chờ ngày dự án đi vào hoạt động, nhưng họ sẽ không vui vẻ gì nếu dự án không có hiệu quả", ông Chức nói.

Đại biểu Nguyễn Văn Nhượng lại đề nghị làm rõ vai trò quản lý nhà nước đối với dầu khí nói riêng và tình hình thực hiện nghị quyết của Chính phủ nói chung. Luật Dầu khí đã có hiệu lực 7 năm song Chính phủ vẫn chưa giao trách nhiệm quản lý cụ thể cho một bộ nào, phân công không rõ ràng dẫn đến quản lý chồng chéo thất thoát, chậm chễ. Ông nêu câu hỏi: "Sắp tới dự án tiếp tục thì trách nhiệm của các bộ ngành sẽ thế nào để không đùn đẩy trách nhiệm".
Nguyên văn bài xin đọc tại đây

phuongnn 17-07-2008 20:10

Càng không hiểu... (2)
 
Còn đây là bài của KS Trần Văn Khởi, hiện đang sinh sống tại Houston,Texas - Kỹ sư Trần Văn Khởi trước đây là Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Dầu Hỏa của ngụy quyền Sài Gòn. Sang định cư tại Hoa Kỳ, ông đã làm việc trong kỹ nghệ dầu hỏa Mỹ từ 30 năm qua. Sau đây là bài nhận định của ông về việc chính quyền trong nước thiết lập nhà máy lọc dầu ở Dung Quất, Quảng Ngãi được đăng tải trong Việt Nam Review.

Trích:

Trong khoảng mười năm gần đây, ai theo dõi tin tức kinh tế Việt Nam thỉnh thoảng cũng có nghe tới dự án nhà máy lọc dầu đầu tiên ở Dung Quất. Thoạt đầu, vào giữa thập niên 90, nhiều người cũng ngạc nhiên như tôi, không biết Dung Quất đích thực là ở đâu ngoài Trung, và sao lại dự định xây nhà máy lọc dầu ở đây.

Lâu lâu lại có tin về dự án nhà máy lọc dầu ở Việt Nam, mà toàn là tin không hay: khi thì công ty Total của Pháp bỏ không tham gia tổ hợp, khi thì không kiếm ra nguồn tài trợ, khi thì công trình đê chắn cát cảng Dung Quất thiết kế sai, khi thì cả Tổng Giám Ðốc lẫn Phó Tổng Giám Ðốc PetroVietNam bị cách chức vì tội tham nhũng trong vụ đấu thầu công tác xây cất nhà máy, và khi thì công ty Zarubezhneft của Nga rút khỏi liên doanh để rồi chính phủ Việt Nam một lần nữa lại quyết định đầu tư xây cất nhà máy một mình.

Gần đây, thấy công tác càng ngày càng trễ nãi, từ 3 năm tới 5 năm rồi 7 năm, phí tổn đầu tư gia tăng từ 1.5 tỉ lên tới 2.5 tỉ Mỹ kim, trong khi chi phí xăng nhớt nhập cảng mỗi ngày một lên cao, Chính Phủ quyết định thành lập hồi cuối năm 2003 một Ban Chỉ Ðạo Nhà Nước do Phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng Ban để tìm mọi cách đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án lọc dầu.

Nhưng tiến triển cũng không khả quan hơn. Rồi Quốc Hội cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu trước công luận, và từ cuối năm ngoái đã liên tiếp chất vấn Chính Phủ về dự án lọc dầu Dung Quất. Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội đã cho thành lập một đoàn giám sát để điều tra nội vụ.

Kết quả là một chuỗi những hành động ngoạn mục chưa từng thấy trong các chính phủ Việt Nam từ trước tới nay: Khi điều trần, Chính Phủ đã nhận lỗi trước Quốc Hội, và Quốc Hội cũng nhận phần trách nhiệm của mình và đã xin lỗi cử tri, nhân dân cả nước. Thêm vào đó, Nguyên Thủ Tướng Võ Văn Kiệt cũng gửi thư cho Quốc Hội, trình bày nội vụ trước công luận, và xác nhận rằng nếu Quốc Hội kết luận việc lựa chọn nhà máy Dung Quất là sai thì người nhận lãnh hoàn toàn trách nhiệm “phải chính là tôi, Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ Tướng Chính Phủ” khi đó.

Trong các cuộc thảo luận này, nhiều đại biểu đã than phiền vai trò quá thụ động của Quốc Hội trong quá khứ. Mới đây, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An đã xác định một thái độ mới, tích cực hơn của Quốc Hội, và khẳng định từ nay “sẽ không để lập lại tình trạng tương tự Dung Quất.”

Xem như vậy, chuyện nhà máy lọc dầu Dung Quất là một chuyện rất thích thú, đáng được theo dõi, tìm hiểu để biết, và nếu được thì để suy ngẫm và may ra đóng góp một vài điều trên đường phát triển kinh tế Việt Nam.


Từ hai giấc mơ tới một ác mộng



Chuyện nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể nói là chuyện của hai giấc mơ không may trớ trêu giao thoa nghịch lý để trở thành một dự án đầy ác mộng.


Giấc mơ nhà máy lọc dầu



Quốc gia nào trên đường phát triển kinh tế cũng ước mong có nhà máy lọc dầu. Nhà máy lọc dầu là hạt nhân, là nền tảng của ngành hóa dầu (petrochemical), một hoạt động căn bản trong tiến trình phát triển công kỹ nghệ, vì đó là một kỹ nghệ sinh-ra-những-kỹ-nghệ-khác.

Trong lịch sử phát triển kinh tế, hầu như không có quốc gia nào tiến bộ nhanh chóng mà không có một kỹ nghệ hóa dầu lớn mạnh. Ở Á Châu, từ những thập niên 1950-1960, Nhật Bản đã dành những nỗ lực đặc biệt để xây dựng một kỹ nghệ hóa dầu quy mô, mặc dù trong nước không có một giọt dầu thô. Trong những năm kế tiếp, Ðại Hàn, Ðài Loan và Tân Gia Ba cũng không có dầu thô và cũng theo gương Nhật Bản, không những chỉ sản xuất cho nội địa mà thật sự nhắm mạnh về xuất cảng. Rồi sau này Mã Lai Á, Thái Lan, và đặc biệt là Trung Quốc cũng đặt ưu tiên cao nhất cho ngành hóa dầu. Bên trời Tây cũng không khác gì, với những kinh nghiệm phát triển ở Anh, Pháp, Ðức và Ý. Ở Hoa Kỳ, kỹ nghệ hóa dầu cũng thuộc loại quan trọng hàng đầu; phần lớn các nhà máy nằm trải dài theo bờ Vịnh Mễ Tây Cơ, liên tiếp từ Freeport qua Houston, Baytown, Beaumont, Lake Charles, Baton Rouge tới New Orleans.

Ở Việt Nam, ngay từ thời Cộng Hòa, nhà máy lọc dầu cũng là một dự án ưu tiên được nhắc nhở nhiều lần, cùng với một khách sạn quốc tế 5 sao. Nhưng hồi đó, lúc đầu thì các công ty bán dầu Shell, Stanvac (Exxon+Mobil), và Caltex (Chevron+Texaco) có quá thừa khả năng lọc dầu ở Tân Gia Ba và Ras Tanura ở Saudi Arabia, rồi về sau vì rủi ro chiến tranh quá lớn, nên cứ giậm chân không chịu đầu tư. Dự án lọc dầu vẫn chỉ có trên giấy tờ. Ðến cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970, khi Việt Nam xúc tiến khảo sát địa vật lý ở thềm lục địa miền Nam và thấy triển vọng tìm thấy dầu rất sáng sủa thì chương trình nhà máy lọc dầu và kỹ nghệ hóa dầu lại tái xuất trong giấc mơ phát triển. Trong cuốn “Dầu Hỏa Việt Nam 1970-1975: Những Ngày Còn Nhớ”, tôi có ghi lại vài ước mơ một ngày nào Việt Nam sẽ có được sinh hoạt phần nào như ở Houston khi tôi đi thăm khu kỹ nghệ hóa dầu dọc theo Ship Channel vào mùa Thu năm 1973.

Hiện nay, mặc dù có chậm trễ sau khi đã sản xuất cả tỉ thùng dầu thô hai chục năm qua nhưng chương trình nhà máy lọc dầu và kỹ nghệ hóa dầu vẫn tiếp tục là một dự án ưu tiên rất cao cho PetroVietNam, trong các kế hoạch đầu tư của quốc gia.


Giấc mơ phát triển miền Trung



Việt Nam vốn nghèo, mà miền Trung thì lại nghèo hơn – có lẽ lợi tức bình quân ở miền Trung từ xưa tới nay không hề bằng được phân nửa lợi tức bình quân cả nước. Thành thử phát triển miền Trung cũng là một ước mơ trong nhiều kế hoạch, chương trình của quốc gia qua bao thời kỳ.

Ngay từ thời Cộng Hòa, một số chương trình đã được thực hiện hồi đầu, như nhà máy vôi Long Thọ, nhà máy đường Quảng Ngãi, và Khu Kỹ Nghệ An Hòa Nông Sơn. Nhưng vì tầm vóc hạn hẹp và vì tình trạng thiếu an ninh nên những hoạt động này cũng không đóng góp được bao nhiêu. Rồi cũng vì hoàn cảnh chiến tranh, những chính phủ kế tiếp không làm được gì quy mô và hữu hiệu để phát triển kinh tế, và cũng không giúp được gì nhiều cho miền Trung.

Là người Huế, khi xúc tiến chương trình tìm dầu ngoài khơi Việt Nam, tôi cũng có để ý về triển vọng dầu khí ngoài Trung. Nhưng dựa trên các điều nghiên sơ khởi của Liên Hiệp Quốc và nói chuyện với các công ty dầu lúc đó, tôi không có gì lạc quan về triển vọng dầu khí ngoài khơi miền Trung; may ra thì có thể có khí thiên nhiên, còn dầu thô thì coi như là chuyện hi hữu.

Sau khi Trung Cộng cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa hồi đầu năm 1974, một công ty dầu nói với tôi là hành động này có thể liên hệ tới một mỏ khí thiên nhiên khổng lồ mà công ty Arco (nay đã sáp nhập vào công ty BP) mới tìm ra ở gần đảo Hải Nam. Mỏ khí đó về sau đã phát triển rất lớn, và cung cấp khí cho tận Hồng Kông. Trong những năm đầu thập niên 1980, sau khi các công ty Tây phương trở lại tìm dầu ở Việt Nam, tôi cũng có để ý tìm xem kết quả khoan giếng ở ngoài khơi miền Trung. Và tuy không ngạc nhiên nhưng tôi đã thất vọng khi hay tin các loạt giếng mang tên Anh Vũ, Hoàng Oanh, Kim Tước (của Shell), Sư Tử Biển, Bạch Tuộc, Cá Voi Xanh, Cá Heo (của BP), và Cá Sấu, Cá Mập (của BHP), khoan từ ngoài khơi Quảng Trị tới ngoài khơi Qui Nhơn, đều khô, không có dầu mà cũng không có khí thiên nhiên gì cả.


Dự án đầy ác mộng



Theo dõi tin tức trong kỹ nghệ dầu hỏa, tôi được biết dự án nhà máy lọc dầu đầu tiên đã được PetroVietNam làm việc và đúc kết với công ty Total của Pháp từ năm 1992; địa điểm chọn lựa là khu Vũng Tàu. Nhưng trước khi chung quyết chính thức và khởi sự xúc tiến dự án thì không hiểu sao Chính Phủ lại quyết định thay đổi địa điểm, dời ra Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi ở ngoài Trung.

Sau một thời gian thẩm lượng, công ty Total kết luận rằng với địa điểm cách xa nguồn dầu thô ở ngoài khơi miền Nam cả ngàn cây số, đồng thời cách xa thị trường tiêu thụ cũng cả ngàn cây số (thị trường tiêu thụ phỏng định khoảng 60% trong Nam, 30% ngoài Bắc, và 10% ở miền Trung), thì phí tổn chuyên chở cả đi (dầu thô) lẫn về (sản phẩm) trở thành quá lớn, giá thành sản xuất lên cao ít nhất là 5%, nghĩa là ít nhất cũng 10-15 Mỹ kim mỗi tấn sản phẩm, dựa trên giá dầu ước lượng khi đó. Nền kinh tế Việt Nam sẽ thất thoát tối thiểu từ 70 tới 100 triệu Mỹ kim mỗi năm trong tương lai. Năm 1995, công ty Total rút lui khỏi dự án.

Các công ty khác cũng được tiếp xúc để tìm thỏa hiệp hợp tác xây cất nhà máy lọc dầu ở Dung Quất. Tin tức cho thấy một tổ hợp của Conoco (bây giờ là Conoco-Phillips) thẩm định dự án ở Dung Quất là bất-khả-thi, và đã rút lui. Một công ty khác là Petronas, công ty quốc doanh của Mã Lai Á, cũng thấy dự án sẽ không mang lại lợi nhuận, và yêu cầu được thêm quyền bán xăng nhớt ở Việt Nam (do PetroVietNam độc quyền) để kiếm thêm lời. Yêu cầu này không được chấp thuận và Petronas cũng bỏ dự án.

Mãi tới năm 1997, dự án Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất mới được nhà cầm quyền Việt Nam chính thức chấp thuận, do Quốc Hội Khóa X thông qua về chủ trương xây dựng tại Nghị Quyết số 07/1997 ngày 5 tháng 7 năm 1997. Tổng số vốn pháp định dự kiến ban đầu là 1.3 tỉ Mỹ kim (sau điều chỉnh thành 1.5 tỉ Mỹ kim), với khả năng lọc dầu ước lượng khoảng 130 ngàn thùng một ngày (6.5 triệu tấn một năm) dầu thô. Nhà máy Dung Quất dự trù sẽ hoàn tất vào năm 2001, và sẽ bắt đầu sản xuất đầu năm 2002. Nhưng sau khi có quyết định chính thức, dự án Dung Quất đã gặp từ rắc rối này đến trở ngại khác như trong một cơn ác mộng:

“không tìm ra nguồn tài trợ;

“vốn đầu tư tăng lên tới 2.5 tỉ Mỹ kim, một phần vì phí tổn xây cất gia tăng và một phần vì thay đổi thiết kế kỹ thuật (thí dụ như để sản xuất thêm xăng “super 92”);

“vùng biển ở Dung Quất xét ra thấy bị cát bồi từ sông Thu Bồn, phải làm kè chắn cát, một công tác trong nước chưa có tiêu chuẩn thực tế hay kinh nghiệm thực hành;

“Tổng Giám Ðốc Nguyễn Xuân Nhậm và Phó Tổng Giám Ðốc Ðinh Văn Ngà bị cách chức ở PetroVietNam (và trong đảng Cộng Sản) vì tham nhũng trong việc đấu thầu dự án xây cất nhà máy;

“liên doanh với công ty quốc doanh Zarubezhneft của Nga quá lủng củng, rồi Zarubezhneft cũng rút ra khỏi liên doanh, đặt lại vấn đề tài trợ dự án.

Nhìn lại tiến trình thiết lập nhà máy lọc dầu, có người đã nhận định đúng đắn rằng trong mấy năm qua, “sự lãng phí lớn nhất, gây nhiều thiệt hại về vật chất, là lãng phí thời gian”.


Các kết quả điều tra


Nhiều cuộc thẩm lượng và điều tra đã được thực hiện để nêu rõ trách nhiệm ở đâu và về ai trong chuyện nhà máy lọc dầu Dung Quất.


Phía chính phủ


Phía Chính Phủ thì không thấy có phúc trình chính thức nào, nhưng qua các lời điều trần ở Quốc Hội thì các nhận định có thể tóm tắt như sau:

“Theo Bộ Trưởng Kế Hoạch và Ðầu Tư Võ Hồng Phúc thì ‘khi phê duyệt dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, theo tôi là thiếu cơ sở khoa học và thiếu kiến thức thực tiễn, những ‘chủ đầu tư’ đã tự tạo ra tính khả thi cao để trình Chính Phủ và Quốc Hội”;

“Bộ Trưởng Công Nghiệp Hoàng Trung Hải đưa ra nhiều chi tiết hơn:

- Khi dự án được Quốc Hội chính thức chấp thuận thì cũng là lúc có khủng hoảng tài chính khu vực trong năm 1997 nên không thu xếp được nguồn vốn dự kiến;

- Việc thực thi chậm trễ là do “quá trình triển khai gặp một số khó khăn từ phương thức liên doanh (với Zarubezhneft)... có nhiều mâu thuẫn trong quyền được cung cấp vật tư, thiết bị, và lựa chọn đối tác nước ngoài”. (Có dạo tôi (TVK) nghe tin đồn Zarubezhneft muốn đem qua bán một số máy móc cũ nhưng không được Việt Nam chấp thuận);

- Ðây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai một dự án lọc dầu quy mô trong khi PetroVietNam còn thiếu kinh nghiệm điều hành và quản lý dự án;

“Theo Chủ Tịch Phạm Quang Dự của Hội Ðồng Quản Trị của PetroVietNam thì dự án Dung Quất “đã bị động” ngay từ đầu: từ chủ trương phải liên doanh, đến không có đối tác liên doanh phải tự đầu tư, rồi lại liên doanh, cuối cùng lại tự đầu tư... làm chúng ta bị động, bởi cứ mỗi lần thay đổi chủ trương thì kéo theo nhiều thay đổi không chỉ về hình thức đầu tư mà còn về vốn liếng, công nghệ..., do đó mất nhiều thời gian.


Phía Quốc Hội



Ðoàn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị Quyết Quốc Hội về dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội thành lập, sau mấy tháng làm việc, mới đây đã nhận định rằng phải tới cuối năm 2008 nhà máy mới có thể hoàn thành, và qua 2009 mới có thể đi vào sản xuất, tính ra là chậm tới 7 năm so với Nghị Quyết trước đây.

Ủy Ban đã đưa ra 5 nguyên nhân chính:

“Dự án chưa được chuẩn bị chu đáo, điều tra căn bản còn sơ sài, thẩm định chưa kỹ, chủ quan trong dự báo khả năng thu xếp tài chính;

“Chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án thiếu tập trung, không quyết liệt trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc;

“Quản lý nhà nước về dầu khí nói chung, và về dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất nói riêng, còn có sự chồng chéo, thiếu nhất quán;

“Khi triển khai dự án cũng là lúc có khủng hoảng tài chính và tiền tệ trong khu vực, khó gọi vốn cho dự án;

“Ðây là nhà máy lọc dầu đầu tiên nên còn thiếu kinh nghiệm khi lập hồ sơ cũng như khi thi công.


Ðịa điểm Dung Quất



Ðiều đáng chú ý nhất trong tất cả các thẩm lượng, điều tra và nhận định nói trên là không thấy ai bàn đến việc ai và tại sao lại chọn lựa địa điểm Dung Quất. Hầu như tất cả các trở ngại và chậm trễ của dự án đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến địa điểm Dung Quất. Như một con voi nặng cả mấy ngàn kí ngồi chình ình trong phòng họp, ai cũng phải thấy đó là vấn đề cội nguồn căn bản, vậy mà không thấy ai nhắc nhở tới.


Tin đồn về ông Phạm Văn Ðồng


Khi công ty Total rút khỏi dự án lọc dầu vì Chính Phủ dời địa điểm ra Dung Quất, có đồng nghiệp trong kỹ nghệ dầu hỏa nói với tôi ông nghe dường như chính phủ Việt Nam chọn Dung Quất vì đó là sinh quán của Nguyên Thủ Tướng Phạm Văn Ðồng. Lúc đó, Ông Ðồng đã về hưu nhưng vẫn còn là cố vấn lão thành và là đàn anh uy tín (Anh Tô) của các cấp lãnh đạo Cộng Sản đương thời.

Ông sinh tại huyện Mộ Ðức, tỉnh Quảng Ngãi, cũng gần khu Dung Quất. Ông có lẽ là một trong những vị Thủ Tướng tại vị lâu năm nhất trên thế giới, 32 năm từ năm 1955 đến năm 1987, và còn là Bộ Trưởng trong nội các mấy năm trước đó. Tuy là một lãnh tụ cao cấp nhưng ông thường ở ngoài các tranh chấp và các phe nhóm quyền lực nên nói chung ông có vẻ được kính nể. Ông mất năm 2000.

Tôi không hề biết tin đồn đó có đúng sự thực hay không. Tôi nói với đồng nghiệp rằng tuy tôi cũng sinh trưởng ở miền Trung, nhưng Dung Quất là “dự án sai ở chỗ nhầm” (wrong project in the wrong place). Khỏi cần phải làm các con tính phức tạp, tôi nói ngay là dân miền Trung nghèo, cần nhiều công ăn việc làm, nhưng lọc dầu và hóa dầu là những kỹ nghệ có cường độ tư bản cao nhất; đầu tư 1 - 2 tỉ đô la mà chỉ tạo ra được 1 - 2 ngàn công ăn việc làm, gần tới cả triệu đô la mới được một việc, trong khi đó thì phần lớn kỹ nghệ khác chỉ cần một vài chục ngàn đô la là tạo được một việc làm. Ngoài ra, một phần chủ yếu trong nhà máy lọc dầu là chi phí chuyên chở; vậy mà nếu tổng hợp cả nguồn dầu thô ở thềm lục địa miền Nam với hai thị trường tiêu thụ sản phẩm lớn ở trong Nam và ngoài Bắc thì khó có địa điểm nào tệ hại hơn Dung Quất.


“Mình trình cho mấy ông một lần...”


Trong hai năm 1994-1995, khi làm việc với công ty Pennzoil, tôi có đi công tác ở Việt Nam hai lần. Trong các lần tiếp xúc, tôi có dịp nói chuyện xã giao với các cấp lãnh đạo của PetroVietNam hồi đó. Khi nói chuyện qua về dự án nhà máy lọc dầu, có người đã thẳng thắn thổ lộ với tôi: “Mình trình cho mấy ông một lần, mấy ông không nghe; mình trình lần nữa, mấy ông cũng không nghe. Sau cùng, mình thu thập ý kiến của chuyên viên ngoại quốc và cố vấn tài chính, trình lại thêm một lần nữa. Mấy ông cũng không nghe, làm sao bây giờ?”


Vị thế của PetroVietnam


Mới đây, báo Tuổi Trẻ đã hỏi Ông Phạm Quang Dự, Chủ Tịch Hội Ðồng Quản Trị của PetroVietNam: “Một số đại biểu Quốc Hội cho rằng chúng ta đã chọn sai vị trí ngay từ đầu khi quyết định xây dựng nhà máy lọc dầu ở Dung Quất, ông nghĩ sao?”.

Ông đã trả lời như sau: “Việc chọn vị trí, địa điểm ban đầu có một sự cân nhắc rất lớn. Ðã có hẳn một bộ phận được Chính Phủ giao nghiên cứu về các địa điểm từ Bắc đến Nam và sau khi báo cáo cho Chính Phủ về kết quả của việc đi nghiên cứu, xem xét thì địa điểm phía Nam là địa điểm có lợi thế nhất về kinh tế, vì gần nguồn nguyên liệu, gần vùng tiêu thụ sản phẩm dầu nhiều nhất (tiêu thụ 60%-70%). Do đó, nếu nói địa điểm và lợi thế thì đương nhiên là phía Nam; các nhà đầu tư nước ngoài đều quan tâm tới địa điểm ở phía Nam.

Nhưng khi chính phủ xem xét ở cấp vĩ mô, lại chọn địa điểm ở miền Trung với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội miền Trung... muốn dùng dự án đầu tư này để làm động lực thu hút các nhà đầu tư, cũng như động lực phát triển kinh tế xã hội miền Trung.

Quyết định này nếu nhìn ở góc độ thuần túy kinh tế thì cũng có người băn khoăn, nhưng nếu nhìn tổng thể kinh tế xã hội ở tầm nhìn chiến lược thì khác.”


Lời thuật của nguyên Thủ Tướng Võ Văn Kiệt



Tôi rất ngạc nhiên khi đọc thấy nội dung thư ngỏ của Nguyên Thủ Tướng Võ Văn Kiệt gửi cho Quốc Hội ngày 10 tháng 6 vừa qua về dự án Dung Quất đăng ngay trên VietNamNet. Tôi cảm kích hành động của Ông Kiệt.

Ông cũng xác nhận đối tác thương thảo đầu tiên là công ty Total, muốn đặt địa điểm nhà máy lọc dầu ở Long Sơn, Vũng Tàu. Sau khi cứu xét, Chính Phủ nhận thấy không nên tập trung quá lớn những công trình trọng điểm quốc gia vào một khu vực Bà Rịa/Vũng Tàu/Phú Mỹ; ngoài ra, Long Sơn không có cảng nước sâu sẵn sàng thuận lợi. Do đó, Chính Phủ đã trình Bộ Chính Trị xin chuyển nhà máy lọc dầu ra miền Trung, tìm nơi có cảng nước sâu cho tàu chở dầu.

Ông nói có 3 địa điểm được gợi ra: Ba Ngòi gần Cam Ranh, Vân Phong ở Khánh Hòa, và Liên Chiểu ở Ðà Nẵng.

Lúc đầu không thấy Ông nói đến Dung Quất.

Theo trong thư, cả ba địa điểm đều đã bị loại bỏ vì những lý do tương đối mơ hồ: Ba Ngòi lúc ấy “có nhiều lý do chưa thể thu xếp được”; Vân Phong thì công ty Total từ chối “vì lý do cũng tương tự như trên”; Liên Chiểu thì cũng như Long Sơn vì “đã có nhiều kế hoạch đầu tư đang được triển khai”.

Theo như Ông Kiệt kể thì Dung Quất xuất hiện gần như là một sự tình cờ: “Sau buổi khảo sát Vân Phong, khi về làm việc tại Ðà Nẵng, được giới thiệu về vịnh Dung Quất, lại được nghe là đã có một nhóm chuyên gia khoa học về cảng nước sâu của ta đến đây khảo sát và đưa ra những kết luận khả quan”. Rồi Dung Quất được chọn lựa.

Và Ông xác nhận “Dung Quất có nhiều lợi thế để đặt nhà máy lọc dầu: nằm ở khu vực giữa Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, vùng lãnh thổ đặc biệt quan trọng của đất nước.”

Với kết luận đó, địa điểm nhà máy lọc dầu đã được chọn lựa mà không thấy nhắc nhở đến nguồn dầu thô, thị trường tiêu thụ sản phẩm, và nghiên cứu kỹ lưỡng gì về hạ tầng cơ sở.

Ở cuối thư, Ông Kiệt xác nhận rằng nếu được xem xét lại, “tôi vẫn chọn Dung Quất”, và sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm nếu Quốc Hội phân tích và kết luận việc lựa chọn Dung Quất là sai.


Quyết định đi tới


Việc Nguyên Thủ Tướng Kiệt công khai nhận lãnh trách nhiệm là một điều rất đáng khen. Nhưng dù gì thì đó cũng là chuyện quá khứ. Ðiều quan hệ cho Việt Nam lúc này là quyết định đi tới, trong một tương lai đầy năng động và thử thách của sinh hoạt hội nhập kinh tế toàn cầu.


phuongnn 17-07-2008 20:11

Càng không hiểu... (nốt)
 
Tiếp theo và nốt:

Trích:

Bỏ thì thương


Quốc Hội quyết định tiếp tục xúc tiến dự án lọc dầu ở Dung Quất.

Trong tháng 6 vừa qua, Quốc Hội đã ra Nghị Quyết về tập trung chỉ đạo xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất, và yêu cầu Chính Phủ “chỉ đạo kiên quyết để hoàn thành xây dựng nhà máy trong năm 2008 và đi vào sản xuất trong năm 2009”.

Tuy có một số đại biểu vẫn còn nghi ngờ và hoang mang, nhưng bỏ Dung Quất là một quyết định quá lớn lao, quá khó khăn: chọn địa điểm mới, đấu thầu lại sẽ mất thêm thời gian, trong khi đó thì đã lỡ đầu tư quá nhiều vào Dung Quất, không những về một số hạ tầng cơ sở, mà còn về tình cảm, hứa hẹn và uy tín.

Tuy biết rằng ước tính dự án sẽ có mức lời thấp, Quốc Hội cũng đã thông qua Nghị Quyết Dung Quất với đại đa số 88.5%.


Vương thì tội...


Nhưng quyết định đi tới ở Dung Quất là quyết định có quá nhiều mầm mống sẽ là một quyết định sai lầm. Nhà máy lọc dầu Dung Quất có rất nhiều rủi ro sẽ là một gánh nặng cho nền kinh tế trong tương lai.

“Ước tính mới nhất của Chính Phủ là nhà máy lãi 6.7%, trả nợ 11%, thu hồi vốn 12%. Báo cáo của Ủy Ban Khoa Học Công Nghệ Môi Trường của Quốc Hội cho rằng tỉ lệ lợi nhuận như vậy là thấp, nhưng có thể phù hợp với các dự án chiến lược - một dự án bình thường là phải tới 15% - 20%;

“Trong một dự án kỹ thuật phức tạp như nhà máy lọc dầu, các ước tính sơ khởi như vậy thường có tính cách lạc quan. Chuyên viên làm trong ngành engineering có câu châm ngôn nằm lòng là “rút cục, cái gì cũng tốn kém nhiều hơn, và làm lâu hơn”. Một dự án mà mức lời thuộc loại thấp (tiềm biên tế, submarginal) như vậy rất nhạy cảm, chỉ cần một vài trắc trở kỹ thuật là dễ dàng chuyển từ lời qua lỗ. Mà như đã thấy trong mấy năm qua, vướng mắc, trắc trở có thể còn tiềm ẩn rất nhiều trong mọi khía cạnh của dự án;

“Một yếu tố thành công quan trọng của nhà máy lọc dầu là cảng nước sâu để thích ứng với tàu dầu lớn. Ông Ðỗ Trọng Ngoạn, một đại biểu Quốc Hội, đã tự hỏi và tự trả lời: “Năm 2009 nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ hoạt động? Tôi tin là khó.” Theo ông Ngoạn, lý do là cảng biển ở đây nông quá, cứ vét cát thì sông Thu Bồn lại bồi thêm. Chính Phủ đã quyết định làm con đê ngăn. Nhưng mấu chốt là cảng biển đó chỉ có thể cho tàu nhỏ vào thôi, mà dầu khí thì nhất định phải cần cảng lớn.

Trong tương lai, nếu cảng chỉ có thể dùng cho tàu nhỏ ra vào mà thôi, thì càng làm gia tăng phí tổn chuyên chở dầu thô và sản phẩm.

“Ðiều oái oăm là ngay cả sau khi thi hành Nghị Quyết của Quốc Hội, kiên quyết gia công hoàn thành nhà máy, một khi bắt đầu sản xuất thì cứ mỗi năm nền kinh tế quốc gia coi như bị thất thoát từ 70 tới 100 triệu Mỹ kim. Dân chúng khắp nước sẽ phải trả giá xăng nhớt sản phẩm dầu hỏa cao hơn. Rồi khi giá dầu thô lên cao, như trong mấy tháng gần đây, thì chi phí chuyên chở tàu dầu lại càng là gánh nặng lớn hơn, chỉ vì chọn lựa địa điểm nghịch lý.

Dù chuyện tin đồn về ông Phạm Văn Ðồng có thực hay không, giả thử nếu Ông Ðồng biết là xây nhà máy ở Dung Quất sẽ làm đồng bào khắp nước phải trả giá xăng nhớt sản phẩm tiêu thụ cao hơn gấp bội, thì một người vốn là công bộc gương mẫu bao nhiêu năm như Ông chắc cũng khuyến cáo nên đưa nhà máy vào trong Nam cho hợp lý hơn.

Viễn tượng hội nhập toàn cầu


Trong bài “Dự án Dung Quất: Bài học đắt giá cho công nghiệp hóa” đăng trên VietNamNet mới đây, Tiến Sĩ Vũ Minh Khương của Ðại Học Harvard đã có nhiều nhận định xác đáng về kỹ nghệ hóa dầu, và đã thẩm lượng dự án Dung Quất trong viễn tượng rất thực tế của sinh hoạt kinh tế hội nhập toàn cầu.

Về dự án Dung Quất, ông đưa ra mấy điều cân nhắc như sau:

“Khả năng cạnh tranh toàn cầu phải là tiêu chí tối cao. Hai điều kiện quan trọng nhất đối với sản phẩm lọc dầu là giá thành hạ và độ ô nhiễm môi trường thấp.

- Ðể hạ giá thành, nhà đầu tư chú ý đến 3 điều kiện: gần nguồn nguyên liệu, gần thị trường, và quy mô sản xuất. Các nước thành công đặc sắc trong phát triển ngành dầu khí đều hết sức coi trọng các điều kiện cạnh tranh này.- Dung Quất nằm xa nguồn nguyên liệu, xa thị trường tiêu thụ, và công suất (6.5 triệu tấn một năm) cũng thuộc loại trung bình. Ông nhắc lại tính toán của công ty Total cho thấy nền kinh tế nước ta sẽ mất đi tối thiểu 60 - 100 triệu Mỹ kim mỗi năm. Ông đưa thêm ra một cách tính khác, dựa trên mức lời tối đa của Dung Quất là 5 - 6%, và cho một dự án trung bình là 12 - 15%. Với mức đầu tư 1.3 tỉ Mỹ kim thì Dung Quất cũng làm mất đi tối thiểu 75 - 100 triệu Mỹ kim.

“Chiến lược phát triển kinh tế xã hội chỉ có thể được thực hiện vững chắc trên cơ sở tôn trọng quy luật thị trường và quyết tâm hội nhập quốc tế.

- Dự án Dung Quất không thể mang lại cho các tỉnh miền Trung lợi ích dài hạn. Nếu dự án đầu tư không có sức sống kinh tế thực sự thì không thể đem lại lợi ích thực sự cho địa phương;

- Chúng ta sẽ vào WTO (Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới), chúng ta không thể bảo hộ giá xăng dầu để dự án Dung Quất có thể tiêu thụ được sản phẩm;

- Nên chăng, ta nên chọn vị trí cho nhà máy lọc dầu đầu tiên có điều kiện cạnh tranh cao nhất. Khoản tiền lãi có thêm được từ cách lựa chọn mới này (có thể tới hàng trăm triệu Mỹ kim) sẽ được dành cho quĩ phát triển miền Trung.


Vai trò của Quốc Hội


Trong tiến trình duyệt xét dự án lọc dầu Dung Quất, Quốc Hội đã đóng một vai trò tích cực, xây dựng, rất đáng khích lệ. Quốc Hội đã nhận lãnh phần trách nhiệm của mình, nhận lỗi trước nhân dân cả nước, và sẵn sàng rút tỉa các bài học sâu sắc để không lặp lại tình trạng tương tự.Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An đã nhấn mạnh 3 điểm xác đáng:

“Các dự án phải bảo đảm chất lượng tốt, thẩm định chặt chẽ;

“Chính Phủ phải phân công rõ ràng và đúng tầm, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện phải tập trung; đồng thời phải lắng nghe và khắc phục kịp thời khuyến nghị của Quốc Hội;

“Riêng về Quốc Hội, việc thẩm tra chủ trương đầu tư cần đề cao trách nhiệm, cần cẩn trọng xem xét tính khả thi của dự án trước khi quyết định, và phải coi trọng cơ sở khoa học vững chắc, tránh nông không sâu, nặng về cảm tính.

Một điểm không kém quan trọng khác là Quốc Hội cần lắng nghe tiếng nói của thị trường – qua chuyên viên, qua cố vấn, qua chuyên gia và học giả quốc tế, và qua chính các công ty hoạt động trong ngành.

Ông An cho rằng giám sát là khâu yếu nhất của Quốc Hội, cần được cải tổ để việc giám sát được hữu hiệu trong tương lai: thường xuyên, liên tục, tập trung, quyết liệt, không buông lỏng, không nể nang, không né tránh.


Tin tức thường xuyên, đầy đủ, minh bạch và công khai



Cũng trong bài viết trên, Ông Vũ Minh Khương nhận định rằng đổi mới của Quốc Hội trong thời gian gần đây thực sự mang lại niềm động viên và hy vọng cho nhiều người dân. Ông nhận thấy rằng Quốc Hội cần nhiều thông tin hơn, và đề nghị nên có trang web tổng hợp thông tin toàn cầu, đặc biệt về kinh nghiệm phát triển các ngành chiến lược.

Ông tin rằng “tình thế và cơ hội phát triển của nước ta đang đòi hỏi cấp bách sự đột phá về tư duy và cách tiếp cận mới về chất trong chỉ đạo của Chính Phủ cũng như giám sát của Quốc Hội”.

Ðây là những nhận xét sắc bén và đề nghị xây dựng.

Thêm vào đó, Chính Phủ cần phải cung cấp thông tin cho Quốc Hội trên căn bản thường xuyên, đầy đủ, minh bạch, và ngoại trừ vài ngoại lệ, phải công khai. Quốc Hội cũng cần tiếp tục cải tiến sự hữu hiệu của tiến trình điều trần/chất vấn và của chu kỳ chuẩn chi ngân sách để thẩm lượng kỹ càng các dự án, các chương trình trước khi chung quyết, song song với trách nhiệm giám sát việc thi hành.

Chuyện nhà máy lọc dầu Dung Quất rút cục có thể lại là một chuyện hay, chuyện một khúc quanh lịch sử đưa Quốc Hội Việt Nam tới một vị thế năng động, một vai trò tích cực, giúp đẩy mạnh việc hợp-lý-hóa và hữu-hiệu-hóa hoạt động kinh tế và đầu tư của quốc gia trên đường hội nhập toàn cầu.
Nguyên văn có thể đọc tại đây

Em nghĩ đây là một bài viết chất lượng, có trách nhiệm và lương tâm. Em cũng chẳng đánh giá được chất lượng chuyên môn của nó ra sao, vì "kiến thức dầu mỏ" của em chỉ đóng khung ở chỗ nhẹ nhất là khí, nặng nhất là nhựa đường mà thôi.

Tại sao ông anh họ không khuyên được Phó Thủ tướng thường trực? Câu hỏi này ai cũng biết tại sao mà chẳng ai trả lời được cả, thế mới lạ chứ?

Có lẽ, chúng ta đều phải chờ xem, hiệu quả của nhà máy lọc dầu có đánh đổ được "luận điệu chụp mũ" là DUY Ý CHÍ hay không thôi!

Hơn ai hết, em mong bác đúng! Chúc bác công tác tốt.
:emoticon-0150-hands

thanh_lam 17-07-2008 22:03

Xây nhà máy ở đó tăng giá dầu thêm có vài đồng một lít, tốn có mấy trăm tỉ xây cảng, và mấy trăm tỉ xây đường bộ đến nhà máy chứ mấy, ít hơn nhiều so với số thất thoát hằng năm ở ngành xây dựng. Lo gì!
Quãng Ngãi cố lên!

thanh_lam 18-07-2008 00:08

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 14874)

Tại sao không mua mà đi xây: Ở nhà bác cái gì bác trồng được chẳng rẻ hơn đi chợ.
Thứ nhất NMLD nó không chỉ cho ta xăng chạy bình thường mà còn rất nhiếu sản phẩm cũng như là nguyên liệu cho các ngành CN khác, như Propylene để sản xuất hạt nhựa dùng trong hầu hết các ngành CN mà VN hiện nay phải nhập 100%.

Thứ nữa có NMLD ta có thể chủ động về nguồn năng lượng - Đây thuộc về vấn đề an ninh năng lượng của mỗi quốc gia.

Em chỉ là một thằng CB giám sát, không biết trả lời như thế có thỏa mãn được bác không? Mong bác chỉ giáo.

Việc cần nhà máy lọc dầu là đúng rồi, nhưng bác Hổ vẫn chưa trả lời được tại sao lại ở Dung Quất? Giả sử nhà máy xây ở Long Hải chẳng hạn thì các tập đoàn lớn họ cũng sẽ vào đó họ xây nhà máy của họ nằm bên cạnh bất kể là nhà máy lọc dầu ở đâu. Xin khẳng định lại lần nữa xây nhà máy lọc dầu là đúng nhưng đáng lẽ ra không nên xây ở Dung Quất.

matador 18-07-2008 07:43

Đằng nào thì NMLD DQ cũng đã sắp xong và ta phải ăn mừng cho sự kiện này , vì ở VN việc sửa 1 đoạn đường cũng kéo dài lê thê vài chục năm nên xây 1 NMLD lớn như vậy mà sắp xong thì quả là kỳ tích VN .

Trong tình trạng trị trệ lưu cữu bao nhiêu năm nay của nước ta nên tôi cứ thấy làm xong được cái gì là mừng cái đó ( méo mó có hơn ko) và đừng mong mọi việc khác đi chứ đừng nghĩ là sẽ nhanh và tốt hơn ! Ta ko bi quan nhưng nên nhìn nhận cho đúng thực tế kẻo cứ tranh luận mãi những cái rõ mười mươi và tất yếu !

weekdaysman 18-07-2008 08:29

Em hình dung ra khung cảnh lúc này là: Rất đông các bác đang giơ tay chất vấn, còn bác Hổ (một nhà nhiếp ảnh) bối rối: "Ơ, tôi chỉ khoe ảnh thôi mà!".

Theo em thì nếu các bác cảm thấy mình đang không sống trong một sự hoàn thiện, em xin chúc mừng các bác! Vì nếu các bác thấy quanh mình là sự hoàn thiện, tức là các bác đã ở trên Thiên đàng mất rồi.

Em mong các bác luôn vui với cuộc sống mình đang sống, và làm cho nó - trong khả năng của mình - tốt hơn một chút. Và trong mọi trường hợp, chúc các bác luôn tìm thấy niềm vui!

(Em spam một chút, mong các bác thông cảm!)

Old Tiger 18-07-2008 09:47

Chà chà, trước hết xin chân thành cảm ơn các bác đã nhiệt thành đóng góp, thảo luận ở Topic này. Là dân công trường, tôi luôn thích đối đầu với khó khăn và thử thách. Đúng, ngay từ đầu tôi chỉ muốn "khoe” ảnh. Nhưng các bác muốn tranh luận. Tôi cũng sẵn sàng. Chắc là ADMIN cũng sẽ không phản đối khóa chủ đề này vội.

Bạn phuongnn thân mến! Tất cả những bài bạn trích dẫn trên đây tôi đều đã đọc cách đây hơn 3 năm. Cả những bài viết trong nước và nước ngoài. Và tôi tin chắc rằng tôi đã đọc nhiều hơn bạn, đơn giản vì nó là sự quan tâm lớn của chúng tôi.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng những bài viết này cách nay đã hơn 3 năm. Còn tính khách quan và nhận định chính xác của nó thì …

Tôi chỉ lấy ra đây một vài dẫn chứng: Ông Đỗ Trọng Ngoạn đã chửi việc xây dựng cảng Dung Quất sẽ bị phù sa sông Thu Bồn bồi lấp mất. Hé hé, chắc ở VN này chỉ có mỗi ông nghị này là không biết sông Thu Bồn ở đâu!:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

Và đây từ trích dẫn của bạn “ Đại biểu Đỗ Trọng Ngoạn chất vấn lần thứ hai trong ngày, rất gay gắt: "Quan trọng là có xử lý được túi bùn không? Ở nhiều nước cả công trình đã sập xuống biển vì các sự cố tương tự. Tôi hỏi Chủ tịch hội đồng quản trị Phạm Quang Dự thì ông nói xử lý được, nhưng liệu ông có sống được 30 năm nữa để chứng kiến tuổi thọ công trình?"

Chỉ khổ cho các ông nghị nhà ta, tài liệu thì không đọc, không biết đầu cua tai nheo gì mà cũng phát biểu thật “gay gắt”, cứ như mình đang đứng trên cái túi bùn không bằng!

Đoạn trích dẫn này chưa hết ý, vì trước đó đang nói về cái NMLD. Không hiểu sao các ông ấy cứ nghe các từ “NMLD”, rồi “túi bùn” thế là khẳng định ngay rằng NMLD được xây dựng trên một cái túi bùn! Để rồi phát biểu như trên.

Thực tế: NMLD được xây dựng trên đất liền. Cách bờ biển hơn 1 km. Chẳng có cái túi bùn ma nào cả mà toàn đá.

Còn cái túi bùn nó năm trên khu vực xây Đê chắn sóng tại vịnh Dung Quất các NM khoảng 11 km. Đê chắng sóng xây để bảo vệ cho Cẳng xuất sản phẩm. VN đã thuê nhà thầu Hà Lan múc bỏ nó đi rồi. Đê chắn sóng hiện nay đã xây xong. Đẹp … hơn một bức tranh. Nhà thầu của Hà Lan, một đất nước chuyên xây dựng đê biển làm thì chắc chẳng lo gì. Mời bạn chiêm ngưỡng lại:

http://i327.photobucket.com/albums/k441/Ho_gia/10.jpg

Còn bài viết của ông Trần Văn Khởi thì chẳng có gì để mà nói.

Tóm lại bạn ạ. Ở cái thời điểm 3 năm trước đây. Vấn đề Dung Quất được tranh luận hết sức gay gắt, là vì còn nhiều vấn đề chưa hiểu. Bạn có thể trích dẫn cái gì đó mới mới hơn một tý được không?

Old Tiger 18-07-2008 10:58

Ông Trương Đình Hiển – Tiến sĩ Phân viện vật lý tại HCMC, là chuyên gia vật lý hải dương và cảng biển. Trước khi giới thiệu một bài báo nói về ông ta. Tôi xin kể một chuyên thế này:
Khi có một lãnh đạo cao cấp hỏi ông ta về việc xây dựng cảng sâu tại miền Trung: “Các nhà chuyên gia, khoa học khác đều cho rằng không thể xây dựng cảng Dung Quất thành cảng sâu, sao có mỗi mình anh lại khảng định xây được?” Ông ấy trả lời: “Đơn giản thế mà anh không biết à, là vì TÔI GIỎI HƠN HỌ!”

Giới thiệu với các bác một bài phỏng vấn ông Hiển:

"Khi các phương tiện thông tin đại chúng nói quá nhiều về một miền Trung bão lũ, đói nghèo, vô tình đã quảng bá về miền Trung như một địa chỉ từ thiện, và như thế không thể là vùng đất để làm ăn." Tiến sĩ Trương Đình Hiển đã có những ý kiến đáng chú ý về tiềm năng và hình ảnh của vùng đất này.
Là một chuyên gia về vật lý hải dương và công trình biển, TS Trương Đình Hiển chính là người đã tìm ra các cảng biển lớn ở miền Trung, gắn liền với những khu kinh tế quan trọng như Dung Quất, Nhơn Hội, Chân Mây..
.

Ông là người có nhiều đóng góp cho kinh tế miền Trung. Ông có suy nghĩ như thế nào về vùng đất này?

Muốn biết miền Trung, cần phải nhìn lại nó trong suốt cả quá trình lịch sử của đất nước. Miền Trung luôn là vùng đất sản sinh những anh hùng hào kiệt, kinh bang tế thế: Nguyễn Huệ, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng... Hầu hết các di sản văn hóa nhân loại ở Việt Nam đều nằm ở vùng đất này.

Khi các phương tiện thông tin đại chúng nói quá nhiều về một miền Trung bão lũ, đói nghèo, vô tình đã quảng bá về miền Trung như một địa chỉ từ thiện, và như thế không thể là vùng đất để làm ăn.

Về địa lý, miền Trung là “mặt tiền” của VN, của Đông Nam Á và cả châu Á - Thái Bình Dương. Ngày nay, vị trí địa lý quan trọng hơn cả tài nguyên. Chẳng hạn Singapore, họ không có tài nguyên nhưng nhờ vị trí địa lý, họ trở nên giàu có. Lâu nay ta cứ ca cẩm thời tiết miền Trung khắc nghiệt. Cứ thử so sánh thời tiết các nước quanh ta sẽ thấy bất lợi về thời tiết của miền Trung chưa có gì là lớn. Nhật Bản, Indonesia thì động đất liên miên; Philippines quanh năm bão tố; lũ lụt thì Trung Quốc còn ghê gớm hơn... Nhưng họ vẫn cứ phát triển.

Vậy tại sao miền Trung vẫn đói nghèo triền miên?

Đấy là kết quả của đường lối bế quan tỏa cảng, tự cung tự cấp, tự cấm vận chính mình qua nhiều thế kỷ. Giống như nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ (TP.HCM) đáng giá ngàn vàng nhưng lại đóng cửa nuôi heo thay vì bung ra buôn bán, kinh doanh, làm sao mà giàu được? Nền kinh tế lạc hậu gắn liền với kinh tế nông nghiệp, mà nông nghiệp ở miền Trung không phát triển được như Bắc bộ, Nam bộ nên vị trí của nó trở nên thứ yếu.

Nếu đặt đúng vị trí của miền Trung thì phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển thương mại và du lịch dịch vụ. Đường lối này đang là vận hội của miền Trung, mở ra một bước ngoặt lịch sử để miền Trung phát triển và tiến kịp hai đầu đất nước.

Ông là người tìm ra các cảng Chân Mây, Dung Quất, Nhơn Hội. Ông có ý kiến thế nào về nhận xét: miền Trung tỉnh nào cũng xây dựng cảng nên không có cảng lớn?

Câu hỏi tại sao miền Trung xây dựng nhiều cảng biển mà không tận dụng hết, tức là lâm vào sự hoài nghi “quả trứng có trước hay con gà có trước”. Muốn mời gọi đầu tư mà không có hạ tầng thì ai vào đầu tư? Cứ nghĩ miền Trung có nhiều cảng, thiếu hàng hóa, không hiệu quả là không nhìn thấy toàn cục. Bởi cảng miền Trung không phải chỉ xuất nhập hàng cho riêng vùng này, mà phải tính đến cả tiểu vùng sông Mekong thông qua hành lang kinh tế đông - tây nối với châu Á - Thái Bình Dương và thế giới bên ngoài. Cả miền Trung có bốn cảng có giá trị, sau này kết nối với tiểu vùng sông Mekong sẽ còn phải mở thêm nữa.

Tôi nghĩ điều cần phải làm ngay là chỗ nào nuôi được gà thì nuôi gà, chỗ nào ấp được trứng thì ấp trứng; chỗ nào làm được cảng thì xây cảng; chỗ nào phát triển công nghiệp thì làm nhà máy; địa phương nào đầu tư du lịch thì đầu tư... Từ đó hợp lực lại để có sự phát triển đúng hướng.

Ông vừa nói rằng miền Trung có vị trí lịch sử, địa lý rất thuận lợi, nhưng sao các nhà đầu tư nước ngoài vẫn e ngại đến miền Trung?

Có một định kiến từ trong quá khứ kéo dài đến bây giờ, đó là hình ảnh: miền Trung đói nghèo và thiên tai hoành hành. Điều đó đồng nghĩa: làm ăn ở miền Trung ít lợi, lắm rủi ro. Mà nhà đầu tư thì rõ ràng là muốn vào chỗ nào thu được lợi nhuận và ít rủi ro. Bởi vậy người ta nhắm vào khu vực Hà Nội và TP.HCM. Vấn đề quan trọng nữa là tính liên kết giữa các địa phương miền Trung còn rất yếu, điều này chẳng khác nào chúng ta tự cấm vận mình.

Thưa ông, trong sự nghèo khó của miền Trung có nguyên nhân từ con người?

Xã hội muốn phát triển luôn cần những con người thế này: trước nhất là người biết dùng người, biết tập hợp con người, đó là người lãnh đạo giỏi, có tâm và có tầm. Thứ hai, là các nhà khoa học, nhà kỹ thuật, nhà trí thức. Ba là những người thợ lành nghề. Nhưng ở miền Trung, loại người thứ nhất, ai có thể trả lời là có và có đủ. Không có những con người biết tập hợp thì sẽ không thu hút được đội ngũ thứ hai. Vì thế người tài của miền Trung cứ chạy về hai đầu đất nước. Nếu miền Trung tập hợp được nhân tài, cùng với các chính sách khuyến khích thì không khó để phát triển.

Phân tích tình hình cụ thể của miền Trung thì vùng đất này đang bùng nổ về kinh tế. Cách đây mười năm, đầu tư vào miền Trung chỉ khoảng vài chục triệu USD, nay chỉ riêng Dung Quất đã thu hút 4-5 tỉ USD. Như vậy, nguồn vốn đầu tư không phải là khó khăn, mà đòi hỏi của miền Trung chính là nguồn nhân lực, nhân tài. Nghiệp lớn mà không có đủ con người thì làm sao?

Người đi mở cảng


Ngồi kể lại chuyện xưa, tiến sĩ Hiển tâm sự: khu kinh tế cảng - lọc dầu Dung Quất giờ đã đi được bước dài, nhưng thuở đầu nhóm ông phải đối mặt với nhiều chông gai để nó được hình thành. Khi nghe ông trình nguyện vọng phải làm cú đột phá cho miền Trung, một lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi lúc đó cảm ơn ông rồi nói: “Năm đoàn khảo sát đã về địa phương nhưng đều phải ra đi tay không”. Đầu tiên là đoàn khảo sát ngành dầu khí để lại công văn: “Quảng Ngãi có 130km bờ biển nhưng không có cảng biển nước sâu để làm nhà máy lọc dầu”. Còn đoàn khảo sát giao thông cho rằng Quảng Ngãi chỉ có mỗi cảng biển Sa Kỳ mà sau này người dân đã cười ra nước mắt gọi là cảng “sa lầy” vì tàu lớn không thể vào được...

Thấy tiến sĩ Hiển vẫn quyết tâm quẩy balô đi ra biển, một lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đành nói: “Rất cảm ơn anh. Nhưng tỉnh nghèo, không có kinh phí tài trợ đâu nhé”. Thậm chí mấy lần lọ mọ chụp ảnh, khảo sát ở bãi hoang Dung Quất, tiến sĩ Hiển còn bị lính biên phòng bắt về đồn vì nghi là gián điệp. Khi biết các nhà khoa học muốn xây dựng cảng biển ở nơi này, họ và dân địa phương nhiệt tình giúp đỡ.

Có ngày ở bãi biển không kiếm được quán ăn nào, một ông già địa phương mời tiến sĩ Hiển về nhà ăn cơm. Nhưng khi mở nắp nồi thì chỉ có khoai mì luộc chấm muối, tiến sĩ Hiển ứa nước mắt nói với ông già tốt bụng: “Tụi con sẽ cố làm để tương lai bà con miền này không còn bữa đói bữa no nữa”.

Những ngày cuối cùng khảo sát, tính toán thành công các thông số lý tưởng để xây dựng cảng Dung Quất, tiến sĩ Hiển cùng cộng sự và dân địa phương rất vui mừng. Tuy nhiên, sau khi đọc báo cáo của họ, lãnh đạo địa phương lại tỏ ý hoài nghi. Một vị điện thẳng cho tiến sĩ Hiển: “Báo cáo của các anh đọc rất hay, nhưng chúng tôi e không khả thi...”.

Tiến sĩ Hiển điềm tĩnh trả lời: “Dung Quất không phải là cái gì trừu tượng, mơ hồ. Nó là biển, là bờ có thể khảo sát, đo đạc tính toán được. Nếu không tin, anh cứ mời các nhà khoa học nước ngoài phản biện. Nếu sai, tôi sẽ cúi đầu xin lỗi nhân dân Quảng Ngãi”. Sau đó, nhóm của ông còn phải tranh luận với nhiều ý kiến khác, kể cả một số cán bộ cấp cao.

Chính ông đã bác bỏ việc xây dựng nhà máy lọc dầu ở Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) vì thiếu cảng biển nước sâu. Ông cũng không đồng tình đưa nó về Vân Phong (Khánh Hòa) vì tin rằng ngành du lịch sẽ trả giá đắt cũng như mặt bằng nơi này không đủ để xây dựng một khu kinh tế cảng qui mô...

Khi đoàn nghiên cứu độc lập của Nhật khảo sát Dung Quất khẳng định: “Đây là vị trí thích hợp để không chỉ xây dựng cảng biển lớn nhất VN mà còn tầm cỡ thế giới, thậm chí lớn hơn cả cảng quốc tế Nagoiya của Nhật” thì các ý kiến trái ngược mới xuôi chiều. Đặc biệt, nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó trực tiếp vào Dung Quất và quyết tâm chọn đề án của tiến sĩ Hiển (mà sau này báo cáo trước Quốc hội, ông Kiệt vẫn khẳng định nếu chọn lại ông vẫn chọn Dung Quất). Tâm sự với các nhà khoa học, nguyên thủ tướng nói ông vui không ngủ được vì trước đây vấn đề phát triển kinh tế miền Trung theo hướng nào luôn là bài toán khó giải của nhiều thế hệ lãnh đạo VN.

Từ thành công Dung Quất, nhóm Trương Đình Hiển, Bùi Quốc Nghĩa, Trần Văn Sâm tiếp tục lặng lẽ đi thực địa, tìm ra hai cảng Chân Mây ở Thừa Thiên - Huế và Nhơn Hội ở Bình Định. Quan điểm ngược xuôi không còn nhiều gay gắt nữa. Mọi người đã thấy rõ Chân Mây - Dung Quất - Nhơn Hội là một liên kết hoàn hảo để tạo thành tuyến khu kinh tế trọng điểm miền Trung. Về sau, khi hành lang đông - tây nối liền đường bộ từ Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Ấn Độ... ra cửa biển miền Trung VN và ngược lại thì mọi người càng tin đã đúng khi chọn lựa Dung Quất, Chân Mây và Nhơn Hội.

Tầm nhìn đại dương

Buổi sáng đầu năm, người đàn ông 70 tuổi mê hoa đào và đại dương này kể mình cùng cộng sự đã thực hiện gần 150 công trình nghiên cứu với 25.000 trang giấy dày đặc số liệu khảo sát từ thực địa chứ không phải trong phòng thí nghiệm. Ông nghĩ con đường của mình vẫn đang trải dài phía trước với bao việc phải làm.

Là một nhà nghiên cứu đại dương, ông tin tương lai VN sẽ hướng ra biển. Các cảng Dung Quất, Chân Mây, Nhơn Hội chỉ là khởi đầu. Và dù khởi đầu đó còn vướng vấp trục trặc, nhưng chắc chắn chúng sẽ là tiền đề tạo thành các khu kinh tế biển năng động cho VN. Ông nói: “Tôi tin rằng đất nước chúng ta với bờ biển dài hơn 3.260km trải dài từ Nam ra Bắc thì tương lai thế kỷ 21 của dân tộc sẽ hướng ra đại dương. Nơi đó không chỉ có tôm cá, tài nguyên dầu khí mà còn có những con đường bao la cho chúng ta cơ hội hòa nhập và giao thương sâu rộng với thế giới...”.

Suốt 45 năm cống hiến, ông có nhiều bạn bè tâm huyết nhưng cũng bị không ít người chê. Chính vì theo khoa học nên ông tin cái gì đúng là đúng, sai là sai, không thể trắng đen lẫn lộn được. Và cũng vì thế mà ông đã nhiều lần tự nhiên đứng vào nhóm những người phản biện “khó chịu”. Ngay từ khi đề án cải tạo kênh Nhiêu Lộc còn trên giấy, ông đã thẳng thắn phản biện quá nhiều “vấn đề” của nó.

Bây giờ, tiến sĩ Hiển đang cùng các cộng sự nghiên cứu sông Gò Gia để xây dựng khu kinh tế cảng lớn ở TP.HCM. Đề án ông làm “đụng” trực diện với các đề án khác đang được tiến hành mà ông tin rằng có vấn đề về kỹ thuật. Và ông cũng đã phải nhận những lời hăm he.

Nghe tôi hỏi có bao giờ ông bối rối trước các mâu thuẫn, xung đột đang đầy rẫy trong “cõi người ta” này, tiến sĩ Hiển chỉ đứng lặng lẽ ngắm cành hoa đào rồi mỉm cười thanh thản rằng: “Đời người cũng ngắn ngủi như một cánh đào. Vậy thì cứ sống làm người cho trọn vẹn, cho có ý nghĩa đi. Ai đã dám bước ra biển lớn rồi thì đâu sợ sóng sông hồ lao xao nữa...”.

Những cái nhìn sai lệch về miền Trung:

một số nhà chính trị và khoa học còn nói thẳng: “Miền Trung bão tố khắc nghiệt. Xứ chó ăn đá, gà ăn cát, con bò to bằng con chó, chỉ nên theo các nghề truyền thống là đánh bắt hải sản, trồng mì, khoai lang và... nhận viện trợ trung ương”.


Hổ già tôi xin giới thiệu thêm:
Nhưng cái nhìn khác về miền Trung:

Cần có một tư duy khác để phát triển miền Trung. Tư duy đó cần tính đến không gian phát triển của cả khu vực 3 nước Đông Dương, khu vực Đông Nam Á. Nhìn ở khía cạnh này, miền Trung lại là nơi đắc địa để phát triển các ngành công nghiệp nặng từ sắt thép, hoá dầu, cơ khí chế tạo, đóng tàu

Sống chung với bão lũ... Bình thường!

Ông Nguyễn Văn Mễ- Chủ tịch HĐND tỉnh TT- Huế từng trao đổi: Miền Trung hay gánh chịu nhiều thiên tai, bão lũ. Điều đó đúng nhưng chúng ta cứ thổi phồng, “quảng bá” vấn đề này quá mức thì cái lợi trước mắt được hỗ trợ, tài trợ, cứu giúp sẽ không bằng cái hại lâu dài là các nhà đầu tư nghe đến miền Trung là… sợ!

Cùng ý kiến này, Tiến sĩ Trương Đình Hiển- nghiên cứu viên cao cấp, chuyên gia cảng biển miền Trung phát biểu tại Hội nghị Hội An (tháng 5/2007): Nhật Bản, Indonesia động đất liên miên. Philippines quanh năm bão tố. Lũ lụt thì Trung Quốc ghê gớm hơn. Hạn hán thì các nước Trung Á luôn gánh chịu nặng nề… nhưng họ cứ phát triển! Và ông kết luận “Thời tiết miền Trung không có gì là khắc nghiệt”.

Không những… không sợ bão lũ, miền Trung còn là một địa chỉ vàng cho các nhà đầu tư. Chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam- Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc từng phát biểu, trong giai đoạn hiện nay “cần có một tư duy khác để phát triển miền Trung. Tư duy đó cần tính đến không gian phát triển của cả khu vực 3 nước Đông Dương, khu vực Đông Nam Á. Nhìn ở khía cạnh này, miền Trung lại là nơi đắc địa để phát triển các ngành công nghiệp nặng từ sắt thép, hoá dầu, cơ khí chế tạo, đóng tàu…”.

TS Trương Đình Hiển cũng thống nhất: Miền Trung không chỉ là “mặt tiền” của Việt Nam mà còn là “mặt tiền” của Đông Nam Á và Châu Á- Thái Bình Dương. Ngày nay, vị trí địa lí quan trọng hơn tài nguyên. Singapore là một điển hình, tài nguyên không có nhưng nhờ vị trí địa lí họ trở thành con rồng châu Á!

Miền trung công nghiệp hóa

Xu hướng biến miền Trung từ một thị trường tiêu thụ trở thành “đại công trường sản xuất” đang ngày trở nên rõ nét. Nếu trước năm 1975, nói về miền Trung người ta chỉ biết đến đó là “vùng đất nghèo- một vụ lúa, một vụ rau”, cơ sở công nghiệp hầu như mỗi tỉnh chỉ có nhà máy nước với nhà đèn (nhà máy điện), khá hơn như Đà Nẵng có thêm Nhà máy dệt Hoà Thọ, thế mà bây giờ, 31 năm sau hàng nghìn cơ sở công nghiệp lớn, nhỏ, từ thủ công đến hiện đại ra đời. Về phía Chính phủ, nhiều dự án lớn trị giá hàng chục nghìn tỉ đồng đổ vào miền Trung không hề tiếc. Như dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, hầm đường bộ Hải Vân, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Phú Bài, Khu công nghiệp- cảng biển Vũng Áng (Hà Tĩnh) Chân Mây- Lăng Cô (TT- Huế), Chu Lai (Quảng Nam), Lao Bảo (Quảng Trị)…

Các DN trong nước, nước ngoài cũng không hề chậm chân: Đóng tàu, làm cảng có Tập đoàn Vinashin ở Quảng Ngãi, TT- Huế, Quảng Trị…, Hyundai (Hàn Quốc )ở Khánh Hoà; xi măng có Tập đoàn Lusk (Hồng Kông); đường có Tập đoàn KCP (Ấn Độ), tài chính- hạ tầng- du lịch có Vinacapital, sản xuất lắp ráp ô tô có Trường Hải… Chính từ những biến chuyển tích cực trên nên giá trị sản xuất công nghiệp của các tỉnh thành miền Trung mấy năm gần đây tăng trưởng vượt bậc.

Như Đà Nẵng, TP công nghiệp dẫn đầu miền Trung giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm đạt gần 5.500 tỉ đồng, tăng 10,6% cùng kì năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 446,6 triệu USD, tăng 26,2%. Tỉnh TT- Huế, giá trị sản xuất CN 7 tháng đầu năm 2007 tăng 22,1% so với cùng kì, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 100 triệu USD, tăng gần 3 lần cùng kì năm trước. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là khoáng sản, dệt may, bia, nhà lắp ghép, cấu kiện nhôm… Quảng Nam, giá trị sản xuất CN 8 tháng ước đạt 3.347,2 tỉ đồng, tăng 27,2%, đạt 64,4% kế hoạch.

Quảng Ngãi 8 tháng đạt 1.867.085 triệu đồng, tăng 17,9%, trong đó có những sản phẩm vượt cao như phân bón, đường, tinh bột mì… Bình Định, cách đây hơn 5 năm khi giá trị sản xuất công nghiệp lần đầu tiên vượt qua mốc 1.000 tỉ đồng đã cho rằng đó là một nỗ lực lớn, nhưng đến bây giờ con số đó đã bỏ xa với gần 4.000 tỉ đồng/năm, mức tăng trưởng trên 17%/năm, kim ngạch XK năm 2006 đạt trên 250 triệu USD. Quảng Bình, tuy có khó khăn hơn những tốc độ phát triển công nghiệp không hề thua kém, trên dưới 20%/năm, kim ngạch xuất khẩu năm 2007 dự kiến vượt qua con số 40 triệu USD…
Nhưng có lẽ ấn tượng nhất chính từ địa hình đồi núi của mình, với rặng Trường Sơn vắt ngang qua nên miền Trung đang nổi lên là khu vực điện năng lớn không những phục vụ tại chỗ mà cung cấp cho nhiều vùng miền khác. Đầu bảng là Quảng Nam, riêng các dự án thủy điện đã được phê duyệt là 46 dự án, với tổng công suất 1.536MW, trong đó dự án thuỷ điện A Vương đã chuẩn bị đưa vào khai thác. Quảng Trị, có dự án thủy điện Rào Quán cũng đang bước vào giai đoạn cuối cùng. TT- Huế, sau hai dự án thủy điện Bình Điền và Hương Điền, đầu tháng 7/2007 vừa qua công trình thuỷ điện thứ ba ở A Lưới cũng được khởi công. Ba dự án trên dự tính sản xuất trên 1.063 triệu Kwh.

Tiếp đến là một loạt công trình thuỷ điện khác sẽ được khởi công như dự án thủy lợi- thủy điện Tả Trạch, thủy điện A Roàng, Hồng Hạ, Thượng Nhật, Tà Lương… Không riêng gì TT- Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Bình, Bình Định cũng đang tiến hành khảo sát, quy hoạch để lập những dự án thủy điện vì không những lợi ích kinh tế từ việc cung cấp năng lượng quốc gia mà còn là bài toán giải quyết các vấn đề về kinh tế-xã hội của địa phương. Đó là, phân lũ, là thuỷ lợi, việc làm…

Đúng như TS Trương Đình Hiển nói: Tài nguyên không quan trọng bằng vị trí địa lí! Và miền Trung không thiếu tài nguyên; vị trí địa lí lại vô cùng thuận lợi khi gắn kết với Tuyến hành lang kinh tế đông tây do đó Miền Trung đúng là… địa chỉ vàng để các nhà đầu tư tìm đến.

***

Bạn phuong thân mến! những cái tôi hay bạn trích dẫn ra đây cũng chỉ nhà những quan điểm, nhận định của các chuyên gia, những nhà khoa học. Sự thực đến đâu cần có thời gian chứng minh.

Foi Thanh Lam:
Hy vọng mấy bài báo trên phân nào thay tôi giải thích cho bạn: Tại sao lại là DUNG QUẤT.

Tôi cũng chỉ là dân đen. Không phải người miền trung, không đảng phái, không chính trị. Mong muốn duy nhất ngoài việc kiếm cơm nuôi gia đình thì cũng mong cho người dân VN đặc biệt là nơi đây đỡ đói khổ. Đi nhiều nước rồi, thấy dân mình còn đói nghèo cực khổ lạc hậu quá. Bởi vậy chỉ mong những người lãnh đạo Chính phủ thật sáng suốt trong việc vạch đường lối xây dựng đất nước.

Còn về Dung Quất, cứ cho là đặt NMLD ở đây là sai lầm đi chăng nữa, mà nó lại mang lại cơm no áo ấm cho dân nơi đây thì các bác ở hai đầu cũng nên nghĩ lại.
:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

Old Tiger 18-07-2008 11:12

Trích:

thanh_lam viết (Bài viết 15008)
Việc cần nhà máy lọc dầu là đúng rồi, nhưng bác Hổ vẫn chưa trả lời được tại sao lại ở Dung Quất? Giả sử nhà máy xây ở Long Hải chẳng hạn thì các tập đoàn lớn họ cũng sẽ vào đó họ xây nhà máy của họ nằm bên cạnh bất kể là nhà máy lọc dầu ở đâu. Xin khẳng định lại lần nữa xây nhà máy lọc dầu là đúng nhưng đáng lẽ ra không nên xây ở Dung Quất.

Không nên xây ở Dung Quất vì bạn không muốn dân miền Trung ngóc đầu lên một tý à?:emoticon-0102-bigsm

matador 18-07-2008 11:25

@all :
VN ta còn xây nhiều NMLD nữa nên cứ yên tâm ( quê ai cũng sẽ có 01 cái - như NM đường í !) .
Đấy , quê choa cũng có Nghi Sơn nghe đâu còn to hơn DQ của bác Hổ nữa kia !
Kinh tế miền Trung rất cần những cú hích như vậy !

Nhưng đi Đà nẵng và MTrung em thấy quê mình đẹp và đáng yêu quá , đó cũng là tài sản giàu có vô biên , nếu khéo làm thì cũng sẽ ra tiền , còn xây NM thì cũng tốt thôi , nó được nhiều cái cả trước mắt và lâu dài .
Nhưng quan trọng là đừng phá hoại môi trường quá mức , kẻo sau này co cháu ko còn gì đẽo nữa nó lại trách ta !

Old Tiger 18-07-2008 14:07

Trích:

thanh_lam viết (Bài viết 15008)
Việc cần nhà máy lọc dầu là đúng rồi, nhưng bác Hổ vẫn chưa trả lời được tại sao lại ở Dung Quất? Giả sử nhà máy xây ở Long Hải chẳng hạn thì các tập đoàn lớn họ cũng sẽ vào đó họ xây nhà máy của họ nằm bên cạnh bất kể là nhà máy lọc dầu ở đâu. Xin khẳng định lại lần nữa xây nhà máy lọc dầu là đúng nhưng đáng lẽ ra không nên xây ở Dung Quất.

Cách đặt vấn đề của bác cũng đã trả lời cho chính câu hỏi của bác rồi đấy: Tại sau lại là Dung Quất?

Thực ra có rất nhiều lý do. Một trong các lý do là như bác viết "Giả sử nhà máy xây ở Long Hải chẳng hạn thì các tập đoàn lớn họ cũng sẽ vào đó họ xây nhà máy của họ nằm bên cạnh bất kể là nhà máy lọc dầu ở đâu". Đó là một trong cái lợi ích về kinh tế đó! Đặt ở đây các dự án lớn khác sẽ theo nhau vào và như thế nó sẽ là cái đòn bảy để thúc đẩy kinh tế miền Trung phát triển. Thực tế tới thời điểm này cái lợi đã có,đã nhìn thấy rất rõ và không thể phủ nhận.

Chắc bác, tôi và nhiều người khác không muốn mãi phải nhìn miền Trung đói nghèo, lạc hậu. Không muốn những con em miền Trung đi học ở 2 đầu Đất nước rồi ở luôn tại đó không về. Không muốn nhìn thấy những người dân miền Trung lang thang trên đất Sài Gòn để đi bán từng cái bánh mỳ, từng cái vé số để hòng nhặt từng đồng kiếm sống và gửi về cho người thân ở quê nhà.

Về vấn đề lợi ích kinh tế - chính trị khi đặt NM tại miền Trung, các nhà đầu tư nước ngoài đều biết. Nhưng mục đích của họ là kinh đoanh. Đồng tiền họ bỏ ra phải sinh lời và ít bị rủi ro. Nên tất nhiên họ phải mong muốn chọn những vị trí thuận lợi và ít rủi ro nhất.

Nhưng không phải vì thế mà ta nhìn vào việc họ không muốn xây ở miền Trung để đánh giá ngay rằng đặt nhà máy ở đây không kinh tế.

Tôi lấy ví dụ: Khi xây cảng xuất sản phẩm của NMLD ta buộc phải xây một chiếc đê chắn sóng tốn rất nhiều tiền. Nếu là nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xây NMLD và phải xây thêm một con đê chắn sóng thì họ buộc phải nghĩ lại. Còn chúng ta con đê chắn sóng không những bảo vệ Cảng xuất sản phẩm của NMLD mà còn phát huy tác dụng bảo về cho nhiều công trình khác tại vịnh Dung Quất như: bến cảng số 1, cảng Contener, tiếp theo là cảng của NM công nghiệp nặng Doosan, NM đóng tàu Vinashin v.v.

Nói thế để so sánh cái lợi ích kinh tế do tiền của chúng ta bỏ ra, với kiểu người nước ngoài đàu tư.

Xin trích dẫn một mẩu báo nói về ông Trương Đình Hiển, tiến sỹ, chuyên gia về vật lý hải dương và cảng biển, người đã rất có công trong việc phát triển KT miền Trung. Toàn bộ nội dung bài báo tôi đã trích dẫn, nhưng sợ bác không để ý nên tôi muốn nhấn mạnh.

Tại sao lại là Dung Quất?
...Tiến sĩ Hiển điềm tĩnh trả lời: “Dung Quất không phải là cái gì trừu tượng, mơ hồ. Nó là biển, là bờ có thể khảo sát, đo đạc tính toán được. Nếu không tin, anh cứ mời các nhà khoa học nước ngoài phản biện. Nếu sai, tôi sẽ cúi đầu xin lỗi nhân dân Quảng Ngãi”. Sau đó, nhóm của ông còn phải tranh luận với nhiều ý kiến khác, kể cả một số cán bộ cấp cao.

Chính ông đã bác bỏ việc xây dựng nhà máy lọc dầu ở Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu) vì thiếu cảng biển nước sâu. Ông cũng không đồng tình đưa nó về Vân Phong (Khánh Hòa) vì tin rằng ngành du lịch sẽ trả giá đắt cũng như mặt bằng nơi này không đủ để xây dựng một khu kinh tế cảng qui mô...

Khi đoàn nghiên cứu độc lập của Nhật khảo sát Dung Quất khẳng định: “Đây là vị trí thích hợp để không chỉ xây dựng cảng biển lớn nhất VN mà còn tầm cỡ thế giới, thậm chí lớn hơn cả cảng quốc tế Nagoiya của Nhật” thì các ý kiến trái ngược mới xuôi chiều.
:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

Old Tiger 18-07-2008 14:25

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 14998)
Còn đây là bài của KS Trần Văn Khởi, hiện đang sinh sống tại Houston,Texas - Kỹ sư Trần Văn Khởi trước đây là Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Dầu Hỏa của ngụy quyền Sài Gòn. Sang định cư tại Hoa Kỳ, ông đã làm việc trong kỹ nghệ dầu hỏa Mỹ từ 30 năm qua. Sau đây là bài nhận định của ông về việc chính quyền trong nước thiết lập nhà máy lọc dầu ở Dung Quất, Quảng Ngãi được đăng tải trong Việt Nam Review.

Bài viết này của ông Khởi là hết sức chủ quan và mang đầy màu sắc chính trị.
(Tôi nói vậy hoàn toàn với con mắt của một nhà kỹ thuật - Я не большевик, не член Компартии! Я просто рабочий!).

Có rất nhiều thông tin, con số trích dẫn không chính xác và hoàn toàn không có cơ sở. Chứ chẳng phải "chất lượng, có trách nhiệm và lương tâm" như bác viết đâu. Tôi chưa biết bác là ai, nhưng thiết nghĩ trình độ của bác cũng có thể tự hiểu đúng sai ở chỗ nào. :emoticon-0150-hands

nguyentien 18-07-2008 16:09

Nào, nguyentien theo phe đồng chí Hổ già. Dưới đây là bản đồ quy hoạch tổng thể khu kinh tế Dung Quất.


Về địa lý mà nói, khu vực Dung Quất nằm gần Đà Nẵng - một hải cảng nước sâu, nên phù hợp với việc vẫn chuyển hàng hóa. Tiếp tục về địa lý, nguyentien copy một chút ở "một nơi nào đó":

Trích:

Dung Quất nằm ở trung điểm của Việt Nam, cách 2 trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 860 km, tiếp giáp quốc lộ 1A, đường sắt xuyên Việt và là điểm đầu của 1 trong những tuyến đường xuyên Á nối với Lào, Campuchia và Thái Lan…
Thế nên cần đầu tư NMLD để phục vụ cho cả hai đầu.

Old Tiger 18-07-2008 16:12

Dear all!

Nhân tiện Hổ tui post lên đây bài viết của một đồng nghiệp tại NMLD. Âu đây cũng là tâm sự, nỗi niềm chung của những người trên công trường xây dựng NMLD Dung Quất ngày ấy.
Chúc các bác vui vẻ.


Trò Chuyện Với Nhà Thơ Trầm Thụy Du

Anh Trầm thân;
Đã lâu lắm, chúng ta chưa gặp nhau mặc dù cái thị xã này nhỏ xíu, đứng ở đầu này có thể với tới đầu kia. Anh còn nhớ mới hôm nào, chúng ta ngồi trong quán nhỏ ven quốc lộ 24, bên ly rượu buồn chia tay mấy người bạn là kỹ sư của dự án NMLD Dung Quất trở về miền Nam không? Còn tôi, anh Trầm ạ, tôi nhớ da diết một đoạn trong bài thơ của anh mà nhạc sỹ Hà Nguyên Hoàng đã phổ cứ được mọi người hát đi hát lại trong cái buổi chiều chia tay ấy:

Chiều nay qua sông rộng
Lòng nao nao nhớ ai
Lòng nao nao nhớ ai…


Những người bạn của chúng ta hôm đó đã không còn đủ sức “qua con sông rộng” để nhìn thấy bóng dáng một nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước ngày một hiện hữu, ngày một gần hơn sau sự kiện ký kết gói thầu EPC 1 & 4 hôm 17/5 vừa qua tại Hà Nội, thật tiếc cho họ anh Trầm nhỉ.

Anh Trầm ạ, hôm qua tôi có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp phiên chất vấn Bộ trưởng Hoàng Trung Hải và thảo luận về dự án NMLD Dung Quất, tôi thực sự cảm thấy kinh ngạc về … một số vị đại biểu quốc hội và phiên chất vấn.

Vì biết anh không những làm thơ mà còn là một nhà báo nên tôi mới tâm sự những điều này, mong anh cảm nhận và chia xẻ với suy nghĩ của tôi anh Trầm nhé.

Sau khi phiên họp chiều qua kết thúc, tôi mới “ngộ” ra rằng cái tầm cỡ của dự án NMLD Dung Quất nó là to lớn thế, trọng điểm thế, hiện đại đến thế và rằng vì nó mà có thể “vực dậy cả một khu vực kinh tế…” hay làm “suy sụp cả nền kinh tế quốc dân…” như các đại biểu đã nâng quan điểm. Kèm theo cái nhận thức ấy, tôi không khỏi kinh ngạc khi thấy một dự án trọng điểm, trị giá trên 40 ngàn tỷ đồng, với cấu hình công nghệ hiện đại ngang tầm thế giới như thế lại được đưa ra bàn thảo bởi những đại biểu hết sức thiếu hiểu biết về nó. Liên tưởng thì thấy nó giống như một người đang gặp trọng bệnh cần mổ tim mà lại đưa lên bàn cho mấy cô y tá chuyên đỡ đẻ cầm dao kéo để phẫu thuật! thế thì “không chết mới là lạ” anh nhỉ!

Ông nghị Lê Thành Long (Long An) và Ông nghị Nguyễn Tài Lương (Đoàn Giám sát của QH) cho rằng: “Lẽ ra nhà máy được đặt tại Long Sơn - Vũng Tàu nhưng khi ta chuyển ra Dung Quất thì các đối tác nước ngoài đã rút lui và không quan tâm đến nữa, vì vậy thiếu vốn, vì vậy chậm…; hay là bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao?”. Xin thưa cái sự hiểu của ông Long và Ông Lương như thế thì không khác gì mới nhìn thấy cái váng mỡ trên mặt bát bún bò Huế mà đã hô hoắng lên rằng bún bò Huế toàn là… thịt mỡ!

Anh chắc còn nhớ nhà máy lọc dầu đầu tiên của ta định đặt ở Bà Rịa - Vũng Tàu với hai dây chuyền chế biến dầu thô có công suất chế biến khoảng 6 triệu tấn dầu thô/năm; khu hoá dầu và một dây chuyển sản xuất Urê, tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỷ Rúp chuyển nhượng do đàn anh Liên Xô đỡ đầu đã hoàn thành thiết kế cơ sở đúng vào dịp Mr. Boris Elxin giải tán Đảng cộng sản Liên Xô và Liên Bang Xô Viết nên cái Hiệp định Liên chính phủ ấy cũng tan theo “thành trì của phe XHCN”.

Cuộc tác hợp sau này mà ta nhắm vào Total (1991) cũng bất thành vì Total muốn chọn Long Sơn (Vũng Tàu) - một “lô đất mặt tiền” ngon nhất của ta - mà tọa lạc nhà máy, thu lãi cao nhưng lại đề nghị giảm tối thiểu mức thuế và quá quắt hơn nữa, anh bạn Total còn đòi mang một phần lớn sản phẩm của ta đi “bán ở đâu thì bán, kệ tôi!”. Vì thế mà ta không chấp nhận cái kiểu làm ăn có nhiều thua thiệt như vậy, “thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly” có phải không anh?

Dung Quất là 1 trong 5 địa điểm mà các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm, các tập đoàn tư vấn có uy tín, các bộ ngành TW và các nhà khoa học Việt Nam đã khảo sát, nghiên cứu toàn diện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ từ năm 1994. Đó là : Nghi Sơn (Thanh Hoá); Hòn La (Quảng Bình); Dung Quất (Quảng Ngãi); Văn Phong (Khánh Hoà); Long Sơn (Vũng Tàu). Trên cơ sở những kết quả khảo sát thu được, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức quyết định chọn Dung Quất - Quảng Ngãi làm địa điểm xây dựng Nhà máy lọc dầu số I (Quyết định số 658/QĐ-TTg, ngày 09/11/1994 của Thủ tướng Chính phủ). Đó là quyết định dựa trên các luận chứng khoa học đã được chứng minh, với tầm nhìn chiến lược về tổng thể phát triển các mặt kinh tế xã hội quốc gia chứ không phải là “món quà đền ơn đáp nghĩa” của Đảng và Chính phủ ban phát cho vùng đất khô cằn nhà quê lắm hy sinh, nhiều thiệt thòi này như một số vị đại biểu quốc hội đã phát biểu hôm qua.

Việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi chi tiết cho dự án được Tổ hợp bao gồm Tổng công ty dầu khí Việt Nam, Total, CPC và CIDC tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên đến tháng 9 năm 1995 thì Total xin rút khỏi dự án. Total không đạt được mục đích về lợi nhuận nên Total rút, sự rút lui đó là lẽ thường tình nhưng chứa chất ít nhiều cay cú không nói ra được. Total cay cú đã đành vì nó “vồ hụt” một miếng mồi ngon đầy lợi nhuận, thế nhưng một số vị đại biểu QH của chúng ta không hiểu vì sao lại cay cú hơn cả Total? Các vị đại biểu ở Quảng Bình đã đành, họ phát biểu đến 3, 4 lần cũng dễ hiểu vì Hòn La của họ chưa lọt vào “mắt xanh” của Đảng và Chính phủ khi đặt Nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước. Nhưng có vị ở tận đẩu tận đâu cũng cứ đem cái lý luận “lợi ích vùng miền nằm dưới lợi ích quốc gia” để dạy đời Quốc hội, đến mức Chủ tịch Nguyễn Văn An phải nhắc nhở rằng nếu đặt vấn đề như một số vị đại biểu thì không khéo việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng miền sẽ bị hiểu thành yếu tố cục bộ, địa phương. Mà cái bệnh cục bộ, địa phương ấy thì tỉnh ta đã bị mang tai mang tiếng nhiều lắm rồi có phải không anh?
Cụ Đỗ Trọng Ngoạn (Bắc Giang) thì thật là hăng hái, nghe cụ nói trên diễn đàn của báo chí chống tham nhũng quả sướng cái lỗ tai. Tưởng cụ am hiểu lắm về dự án NMLD Dung Quất nên mới đăng ký phát biểu đến 2 lần lận, nhưng cử tri thật thất vọng khi cụ không thể phân biệt được đâu là gói thầu số 1, số 2, 3, 4, 5a, 5b… của NMLD Dung Quất; vì thế cho nên cụ đã đỏ mặt tía tai mà quát tướng lên trước Quốc hội: “vấn đề túi bùn có giải quyết được không, lỡ sau này các phân xưởng của nhà máy bị sụt xuống túi bùn thì ai chịu trách nhiệm!” (sic). Tội nghiệp cho cái ông cụ nhiệt tình và nóng nảy này, cụ không biết rằng cái “túi bùn” kia chỉ là cái nền đất yếu xuất hiện ở ngoài đầu con đê chắn sóng cho cảng công vụ Dung Quất, cách nơi đặt nhà máy trên 10 km thì làm sao mà các phân xưởng công nghệ “chạy” ra tận đó được mà “sụt” với “lún” như cụ lo xa! Đến phần giải pháp kiến nghị, cụ Ngoạn vẫn lại đưa ra “bí kíp” đã cũ mèm: “… Sai ở đâu? Ai sai? Nếu sai thì phải công khai xin lỗi dân!”. Cái võ bắt “đứng nghiêm khoanh tay xin lỗi” của cụ Ngoạn nay đã lỗi thời rồi anh Trầm nhỉ.

Già nửa số đại biểu phát biểu chất vấn và thảo luận về dự án NMLD Dung Quất đều nói đến trách nhiệm của Quốc hội khóa X, rằng vì sao luận chứng làm chưa kỹ mà Quốc hội đã ra nghị quyết chấp thuận? rằng nghị quyết đó còn chung chung nên sau này Chính phủ “thoải mái” chỉnh sửa mà không cần báo cáo lại Quốc hội! Rồi thì là trách nhiệm của ủy ban này, ủy ban kia tới đâu v…v. Xin thưa già nửa số vị trên cũng chính là những ông nghị của khóa X, vì thế có đến mấy vị đã “rào” trước khi “phát” là: “để chậm tiến độ dự án trong đó có lỗi của chúng tôi, những đại biểu khóa trước…”. Đại biểu Nguyễn Viết Chức (Hà Nội) nói: “Bản thân tôi và tất cả chúng ta ngồi đây, dù ít dù nhiều cũng có khuyết điểm trong việc chậm trễ tiến độ xây dựng dự án lọc dầu Dung Quất” - Theo Vietnamnet thì: “Ông ấy bắt đầu phần chất vấn của mình bằng sự... tự vấn”.

Các câu hỏi cũng như các ý kiến thảo luận (trong đó có cả tâm sự, nỗi niềm) của trên 30 đại biểu trong cả ngày 8/6 và một phần buổi sáng 9/6/2005 về Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã vẽ lên một bức tranh toàn cảnh không phải của Nhà máy lọc dầu Dung Quất mà là của… Quốc hội! Chả thế mà phần kết luận của Chủ tịch Nguyễn Văn An sáng nay (9/6) dành đến trên 2/3 thời lượng để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về cung cách làm việc, vai trò trách nhiệm của Quốc hội và các Ủy ban giúp việc là gì.

Đoàn đại biểu Quảng Ngãi có 2 ý kiến, một ý kiến được viết và đọc “như một bản báo cáo” - Theo nhận xét của Vietnamnet; còn một ý kiến thì có viết ra giấy nhưng lại không được đọc như một bản báo cáo. Thưa anh, nếu đứng trên phương diện của các nhà phê bình văn học mà nói thì cả hai phát biểu trên đều ăm ắp “tính đảng”, “tính giai cấp”, nhưng lại thiếu “tính chiến đấu”, “tính khoa học”!

Anh Trầm ạ, đã đành dân Trung ta khẩu khiếu vốn kém đám “danh sĩ Bắc Hà”, song với bao nhiêu thời gian chuẩn bị, lại biết trước cuộc “Dung Quất Chiến” sẽ diễn ra vào ngày 8, 9/6 trước nghị trường Quốc hội, thì ít ra đoàn đại biểu ta cũng cần mời các chuyên gia đến bày sẵn binh, bố sẵn trận, viết sẵn vài ba bài phát biểu với lý lẽ sắc bén, công tâm, khoa học, khách quan và đanh thép để sẵn sàng “đối phó với mọi tình huống” chứ!

Khổ nữa là một đại biểu ta cứ nhầm mà dùng hai từ “thất thoát” đến gần chục lần để chỉ cái sự “chậm trễ” của dự án. Sự nhầm lẫn trong phép sử dụng ngôn ngữ này không biết có làm các vị bên Petrovietnam phật lòng hay không, nhưng Bộ trưởng Hải trong phần giải trình đã phải nhấn mạnh: “trong số những phần việc và kinh phí đã chi cho dự án, đến nay chưa thấy có biểu hiện thất thoát và tiêu cực!”.

Chắc anh có nghe các vị đại biểu Quốc hội trong chất vấn luôn đòi hỏi phải tìm ra nguyên nhân thật, một sự thật nào đó mà theo ông Lê Thanh Long (Long An) là: “…chưa dám nói ra!” về dự án NMLD Dung Quất.

Thì đây xin thưa anh, sự thật đó là khi gói thầu EPC 1 & 4 đã được Chính phủ và cấp cao hơn nữa chỉ đạo cho Petrovietnam ký hợp đồng vào ngày 17/5/2005 thì việc các đại biểu ta hôm nay còn bàn đến chuyện làm hay không làm nhà máy, đặt nhà máy ở Quảng Ngãi hay chuyển nơi khác… quả thực nó giống như chuyện… (xin lỗi anh, tôi không thể có được cái ví dụ hay cái điển cố văn học nào vừa sát, vừa tế nhị để liên hệ với chuyện này, xin anh giúp đỡ!).

Sự thực đó là khi ta chưa sinh ra nó (NMLD Dung Quất) mà cứ bắt chẹt nhau phải “tính cho ra” cái sự “ảnh hưởng xấu của nó đến kinh tế quốc dân” từ năm 1997 đến nay thì như đại biểu Phan Anh Minh phát biểu quả thực là “không công bằng và quá phi lý!”. Anh thấy có khác nào vợ chồng nhà kia một hôm bỗng lên giọng đay nghiến đứa con mình, đổ lỗi cho nó rằng “vì cái tội mày sinh ra đời chậm nên những năm chưa có mày chúng tao phải vất vả khổ cực vì… không có mày giúp đỡ!”.

Sự thực đó là hơn 7 năm qua, lòng tin của nhân dân Quảng Ngãi về NMLD Dung Quất ngày một ngày lại cứ bị mài mòn, mài mòn dần dần đến độ có lúc chỉ còn “mỏng như một chiếc lá Diêu Bông” như có lần Nhà thơ Thanh Thảo từng ví.

Sự thực đó là những “giao diện kỹ thuật” giữa các gói thầu trong dự án đã được kỹ sư Việt Nam và chuyên gia nước ngoài xử lý thành công, nhưng cái “giao diện trách nhiệm” giữa các vị đại biểu Quốc hội và Dự án NMLD thì không biết khi nào được xử lý cho “đồng bộ”?

Sự thực đó là cái tỉ lệ IRR mười mấy phần trăm của lợi nhuận hoàn vốn kia nay giảm xuống còn 6,7 % cũng không đáng lo, đáng buồn, đáng suy nghĩ bằng cái chỉ số “IRR LÒNG TIN” mà lâu nay đã giảm đến mức báo động trong mỗi người dân Quảng Ngãi.

Sự thực đó là những nỗi đau mất mát trong chiến tranh của người dân Miền Trung và người dân Quảng Ngãi - cái đau của những người bị chiến tranh cướp đi người thân hoặc một phần xương thịt - không đau bằng cái đau khi mới hôm qua đây nghe có vị đại biểu Quốc hội nào đó coi NMLD Dung Quất như một “món đền ơn đáp nghĩa”, như một kiểu ban ơn của Đảng và Chính phủ cho đồng bào Miền Trung, đồng bào Quảng Ngãi!

Thưa anh;

Dù gì đi chăng nữa thì “con tàu Dung Quất” vẫn cứ phải đè sóng mà lướt tới, để sau 44 tháng nữa nó sẽ “cặp bến an toàn” và bàn giao những lô hàng đầu tiên cho “đất liền”.

Dù gì đi chăng nữa thì Đảng và Chính phủ cũng đã có một cái hẹn chắc cú đối với nhân dân Bình Sơn, nhân dân Quảng Ngãi và nhân dân cả nước.
Và dù gì đi chăng nữa thì tôi cũng như anh chắc chắn không mong muốn phải nâng thêm một ly rượu buồn chia tay đối với những người anh em đang làm dự án trước khi họ cắt băng khánh thành nhà máy, anh nhỉ.

Thư bất tận ngôn, hạ bút mà trong lòng vẫn nghe văng vẳng thơ anh:
Chiều nay qua sông rộng
Lòng nao nao nhớ ai
Lòng nao nao nhớ ai…


Quảng Ngãi, ....2005

Kính!
Bá Hưng

thanh_lam 19-07-2008 03:45

Cái buồn cười nhất là khi có một nhà khoa học Việt kiều nào đó góp ý thì các bác nhà ta lại cho đó là bài viết mang tính chính trị. Thế là xong, khỏi phải nói tiếp luôn.
Tôi thấy bài của nhà khoa học trên rất công tâm, ông nói đúng vào điểm yếu của hệ thống chính trị VN đó chính là vai trò của quốc hội. Điều này cũng đâu có gì mới, nhà sử học Dương Trung Quốc hay Tiến Sỹ Lê Đăng Doanh nhiều lần trả lời báo chí ngoài nước như RFA,BBC cũng từng khẳng định điều này. Vai trò của quốc hội khi cần phản biện quá mờ nhạt. Chưa có một quốc gia dân chủ nào trên thế giới mà tỉ lệ thành viên quốc hội đồng ý thông qua một vấn đề quan trọng lên đến 89% như nước ta cả. Điều đó thể hiện nhân dân ta đoàn kết? Thế thì tại sao chúng ta lại nghèo như vậy? Đừng có nói tại vì chiến tranh, chiến tranh đã qua hơn 33 năm rồi. Nên nhớ nước Nhật sau chiến tranh ko còn cái gì cả, mà đến những năm 70 tức là 30 năm sau đó họ đã bắt đầu trở thành con rồng châu Á. Cứ u u mê mê, nghe theo những bài báo ca ngợi, xem thường ý kiến trái chiều, không chấp nhận sự thật hiển nhiên thì cứ nghèo nghèo mãi.
Còn nhớ lúc học phổ thông năm lớp 12, thầy giáo dạy môn lịch sử là người của chế độ cũ, ông hay chọn cách kiểm tra kiến thức sử bằng cách cho các câu hỏi trắc nghiệm. Trong số đó có một câu khuyến mãi như sau:
Em hãy chọn ra nước nghèo nhất trong số các câu sau:
a. Mỹ
b. Pháp
c. Nhật
d. Việt Nam
Một câu hỏi khuyến mãi, nhưng nó nhắc nhở rằng chúng ta là nước nghèo nhất, đừng lo tự hào là chúng ta đánh thắng Mỹ. Hãy nhìn vào sự thật để còn xây dựng và thay đổi , đừng ngủ mê nữa.

matador 19-07-2008 07:51

Trích:

Em hãy chọn ra nước nghèo nhất trong số các câu sau:
a. Mỹ
b. Pháp
c. Nhật
d. Việt Nam
Một câu hỏi khuyến mãi,
tiện đây nói vui 1 chút nhé ! Đúng là 1 câu hỏi KM thật ! Vì nó quá chung chung : nghèo cái gì ???

Nghèo văn hóa chăng ??? Nếu vậy thì ai sẽ chót bảng ???

Hoặc đơn cử : nghèo lòng thân thiện, hiếu khách ???

vv..vv...

Nói chung mọi cái nên rõ ràng cụ thể , chi tiết thì khi đó chẳng biết ai nghèo hơn ai về cái gì !

VN của chúng ta cũng rất giàu có chứ ko nghèo lắm đâu !

Liệt kê đơn giản vài cái : 90 triệu dân ngây thơ ,thân thiện, mộc mạc, trong đó số người trẻ tuổi là phần lớn , 3200km bờ biển nhiệt đới ,.vv..( trên thế giới đếm trên đầu ngón tay )!

Nhưng chúng ta cần có thêm thời gian và thời điểm thích hợp để khai thác cái giàu đó nữa ! Và quan trọng hơn là giao nó cho ai khai thác : Chính là những người trẻ có kiến thức , giàu lòng yêu thiên nhiên như các bạn đấy !!!

Hãy yêu mình và đất nước mình thật nhiều khi ấy bạn thấy mình thật là giàu có vô biên !

cyxovi 19-07-2008 08:21

Hê, em không tham gia vào topic này vì không phải là kỹ sư xây dựng gì cả, cũng không phải người miền Trung nên chẳng dám nhận xét bừa bãi, cũng chưa vào DQ để "thị sát" tình hình.

Em chỉ đi ngang qua, nhưng thấy câu này nghe có vấn đề nên có lời.


Trích:

thanh_lam viết (Bài viết 15073)
Nên nhớ nước Nhật sau chiến tranh ko còn cái gì cả, mà đến những năm 70 tức là 30 năm sau đó họ đã bắt đầu trở thành con rồng châu Á. Cứ u u mê mê, nghe theo những bài báo ca ngợi, xem thường ý kiến trái chiều, không chấp nhận sự thật hiển nhiên thì cứ nghèo nghèo mãi.

.......thầy giáo dạy môn lịch sử là người của chế độ cũ, ông hay chọn cách kiểm tra kiến thức sử bằng cách cho các câu hỏi trắc nghiệm. Trong số đó có một câu khuyến mãi như sau:

Không biết bác thanh_lam học sử thế nào, và thầy bác dậy sử thế nào chứ làm một cái kết luận thế này thì không khỏi suy nghĩ.
Đành rằng bây giờ đất nước có nhiều vấn đề lắm, nhưng đưa ra kết luận về lịch sử phải đúng với lịch sử. Kiến thức lịch sử của bác thanh_lam như mê ngủ vậy.

Loại 2 câu đầu [A], [B], cái câu [C] đưa vào là ông giáo lèo học sinh thậm tệ, học sinh bị ru ngủ vì kiến thức đánh tráo này.

Không thể phủ nhận người Nhật thông minh cần cù sáng tạo, abcxyz, nhưng sự so sánh 'ngu xuẩn' (xin lỗi, nhưng đúng sự thực) làm 'ngu hoá' học sinh.

Muốn xem thực chất vấn đề phải đi từ giai đoạn trước chiến tranh đến WWII, nước Nhật sau cuộc cải tổ thời Meiji, thành cường quốc trong WWII, với quấn đội, đặc biệt Hải quân cực mạnh (vào loại số một TBD). Thàn quả đó gắn liền với phát triển Kỹ thuật, Nhật bản đã tự sản xuất máy bay, chiến hạm, tàu ngầm.

Sau WWII, quân đội bị giải tán, các kỹ sư quân sự đẳng cấp đơn giản chuyển thành dân sự, họ thành lập các công ty, Sony chẳng hạn.
Ví dụ nho nhỏ cho tỉnh ngủ.

Old Tiger 19-07-2008 10:30

Trích:

thanh_lam viết (Bài viết 15073)
Cái buồn cười nhất là khi có một nhà khoa học Việt kiều nào đó góp ý thì các bác nhà ta lại cho đó là bài viết mang tính chính trị. Thế là xong, khỏi phải nói tiếp luôn.
Tôi thấy bài của nhà khoa học trên rất công tâm, ông nói đúng vào điểm yếu của hệ thống chính trị VN đó chính là vai trò của quốc hội. Điều này cũng đâu có gì mới, nhà sử học Dương Trung Quốc hay Tiến Sỹ Lê Đăng Doanh nhiều lần trả lời báo chí ngoài nước như RFA,BBC cũng từng khẳng định điều này. Vai trò của quốc hội khi cần phản biện quá mờ nhạt. Chưa có một quốc gia dân chủ nào trên thế giới mà tỉ lệ thành viên quốc hội đồng ý thông qua một vấn đề quan trọng lên đến 89% như nước ta cả. Điều đó thể hiện nhân dân ta đoàn kết? Thế thì tại sao chúng ta lại nghèo như vậy? Đừng có nói tại vì chiến tranh, chiến tranh đã qua hơn 33 năm rồi. Nên nhớ nước Nhật sau chiến tranh ko còn cái gì cả, mà đến những năm 70 tức là 30 năm sau đó họ đã bắt đầu trở thành con rồng châu Á. Cứ u u mê mê, nghe theo những bài báo ca ngợi, xem thường ý kiến trái chiều, không chấp nhận sự thật hiển nhiên thì cứ nghèo nghèo mãi.
Còn nhớ lúc học phổ thông năm lớp 12, thầy giáo dạy môn lịch sử là người của chế độ cũ, ông hay chọn cách kiểm tra kiến thức sử bằng cách cho các câu hỏi trắc nghiệm. Trong số đó có một câu khuyến mãi như sau:
Em hãy chọn ra nước nghèo nhất trong số các câu sau:
a. Mỹ
b. Pháp
c. Nhật
d. Việt Nam
Một câu hỏi khuyến mãi, nhưng nó nhắc nhở rằng chúng ta là nước nghèo nhất, đừng lo tự hào là chúng ta đánh thắng Mỹ. Hãy nhìn vào sự thật để còn xây dựng và thay đổi , đừng ngủ mê nữa.

Bác Thanh Lam thân mến!

Tôi là người theo chủ nghĩa tự do, không đảng phái, không chính trị. Tôi nhận dịnh về bài viết của cái ông Việt kiều hoàn toàn trên quan điểm của nhà làm kỹ thuật. Nói riêng vời bác, tôi là người đọc các bài viết của đồng bào mình ở nươc ngoài cũng hơi bị nhiều.

Việt kiều viết cũng đủ loại Việt Kiều. Đa số họ đều chỉ trích VN rất nhiều nhưng họ viết có cơ sở và dẫn chứng rất thuyết phục. Còn với bài viết của ông Việt kiều Khởi, tôi sẵn sàng chỉ ra những "nhận định thiếu cơ sở và mang màu sắc chính trị" nếu bác cần.

Thực ra những điều bác nói trên nên gửi đến tai các lãnh đạo NN thì đúng hơn, chứ nõi với chúng tôi phỏng có ích gì.

Các bác đưa ra các bài báo về tính bất khả thi củ NMLD tại Dung Quất, thì tôi cũng có đầy đủ những chứng cứ rất thuyết phục về việc xây dựng NMLD ở Dung Quất là không có gì là "ác mộng" cả.

Có điều các bài viết đều đã cách đây nhiều năm. Nhận định lúc đó thì chỉ có bây giờ mời chứng minh được. Là người trong cuộc trong thời điểm hiện tại, tôi thấy chẳng có điều gì phải lăn tăn cả.

Các nhận định về Quốc hội, về thời cuộc tôi cũng đã viết rất rõ. Bác cố gắng đọc kỹ lại để hiểu quan điểm của tôi.

Chúng ra đều là những người có học, hiểu biết nên bác đừng nên chụp mũ anh em là "Cứ u u mê mê, nghe theo những bài báo ca ngợi, xem thường ý kiến trái chiều, không chấp nhận sự thật hiển nhiên thì cứ nghèo nghèo mãi".
Cái đó chắc chỉ dành cho mấy cha lãnh đạo ngu dốt thôi.

:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

Cartograph 19-07-2008 10:49

Bác Hổ Trẻ ơi, cái NMLD Dung Quất các bác đang..."đẽo" ấy là cái Cày ở giữa đất nước mà.
Những vấn đề đao to búa lớn mà nhiều người nêu ra trên đây, để trong cái Topic này nó hơi bị trật hẹp. Bác nào cảm thấy nói cho đủ, cho đã, cho hết...nên mở một mục chuyên tranh luận riêng thì hay hơn. Như vậy có cơ hội.... đến tai các vị lãnh đạo nhà nước, biết đâu lại có lợi hơn cho đất nước.
Tôi chỉ thích xem tiếp các bức ảnh của bác thôi, chứ đọc ...những gì ở trên, trong mạng đã đủ...mệt lắm rồi.
Hỏi thực bác Hổ Già nhé: bác thích post ảnh tiếp để mọi người cùng được ...đập cùng nhịp đập với các bác trên công trường, mang lại những tình cảm vui, lấy lại một chút hưng phấn để tiếp tục...sống; hay bác thích luôn ám ảnh bởi những luận điểm bốc lửa hơn?
Vài lời mạo muội chen ngang của kẻ sắp già này, mong các bác đại sá, nếu có gì không phải!
Đa tạ, đa tạ!

Gấu Misa 19-07-2008 10:51

Bác Hổ già nói chí phải.GM cũng thấy lạ là có nhiều ông viết bài phê bình chỉ trích thì hăng hái lắm,nhưng hỏi ổng có giải pháp gì mới không thì "câm" hết.
Ngay cả cái ông Việt kiều gì gì đó viết bài nhưng không biết ông ấy đã về VN lần nào chưa (khoan nói đến chuyện có đến DQ hay chưa) hay chỉ ngồi ở tận Mĩ tưởng tượng chuyện hàng chục năm về trước rồi "múa" bút.:emoticon-0136-giggl.
Bác Hổ già cứ post tiếp ảnh đi thôi,còn chuyện đúng hay sai thời gian tất sẽ trả lời.

Old Tiger 19-07-2008 12:56

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 15095)
Bác Hổ Trẻ ơi, cái NMLD Dung Quất các bác đang..."đẽo" ấy là cái Cày ở giữa đất nước mà.
Những vấn đề đao to búa lớn mà nhiều người nêu ra trên đây, để trong cái Topic này nó hơi bị trật hẹp. Bác nào cảm thấy nói cho đủ, cho đã, cho hết...nên mở một mục chuyên tranh luận riêng thì hay hơn. Như vậy có cơ hội.... đến tai các vị lãnh đạo nhà nước, biết đâu lại có lợi hơn cho đất nước.
Tôi chỉ thích xem tiếp các bức ảnh của bác thôi, chứ đọc ...những gì ở trên, trong mạng đã đủ...mệt lắm rồi.
Hỏi thực bác Hổ Già nhé: bác thích post ảnh tiếp để mọi người cùng được ...đập cùng nhịp đập với các bác trên công trường, mang lại những tình cảm vui, lấy lại một chút hưng phấn để tiếp tục...sống; hay bác thích luôn ám ảnh bởi những luận điểm bốc lửa hơn?
Vài lời mạo muội chen ngang của kẻ sắp già này, mong các bác đại sá, nếu có gì không phải!
Đa tạ, đa tạ!

Hé hé! Cũng xin đa tạ, đa tạ bác đã góp ý. Thì em đã nói ngay từ đầu là muốn quảng bá vài cái tháp cao, vài cái đường ống dẫn một tý cho mọi người thôi.

Nhưng dù sao đi nữa tranh luận một chút để mà hiểu nhau hơn cũng không sao bác ạ.

Một lần nữa cảm ơn bác và chúc bác bình an! :emoticon-0116-evilg
:emoticon-0150-hands

Geobic 19-07-2008 13:02

Geo thấy tranh luận sôi nổi quá, mà mình thì chẳng đóng góp được gì. Thôi thì, post cái ảnh mà 1 SV của Geo gửi từ Miền Trung ra cho:

http://i220.photobucket.com/albums/d...LocdauDQNN.jpg

Iozik 19-07-2008 13:16

Các bác ơi!
Tôi là người miền Trung thì tất nhiên là tôi ủng hộ việc xây NMLD ở miền Trung rồi, mặc cho các bác nào đó phản đối. Cảm ơn bác Hổ già đã mở cái Topic này, đầu tiên thì được xem ảnh của bác, sau đó lại được đọc những tranh luận cũng rất bổ ích.
Thế mới thấy là phức tạp thật!
Theo ý Nhím thì thế này. Chung ta thôi tranh luận về những vấn đề mà ta chẳng thể giải quyết được. Mỗi người đều có một cách nhìn khác nhau, chắc khó mà thuyết phục được nhau lắm.
Chỉ mong bác Hổ cố gắng đừng nản lòng. Chúng tôi luôn ủng hộ bác và mong bác giới thiệu nhiều bức ảnh đẹp nữa cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

À hình như em có nghe ở đâu đó một bài hát của Quảng Ngãi, gì nhỉ? à
"Thành phố Vạn Tường, thành phố của tương lai,
Nhà máy lọc dầu, nhà máy của ước mơ..."
Mong rằng cái NMLD ấy nó không chỉ là ước mơ mà sẽ thành hiện thực!

Xin chân thành cảm ơn bác! :emoticon-0150-hands

Iozik 19-07-2008 13:25

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 15037)
Dear all!

Nhân tiện Hổ tui post lên đây bài viết của một đồng nghiệp tại NMLD. Âu đây cũng là tâm sự, nỗi niềm chung của những người trên công trường xây dựng NMLD Dung Quất ngày ấy.
Chúc các bác vui vẻ.


Trò Chuyện Với Nhà Thơ Trầm Thụy Du

Anh Trầm thân;
Đã lâu lắm, chúng ta chưa gặp nhau mặc dù cái thị xã này nhỏ xíu, đứng ở đầu này có thể với tới đầu kia. Anh còn nhớ mới hôm nào, chúng ta ngồi trong quán nhỏ ven quốc lộ 24, bên ly rượu buồn chia tay mấy người bạn là kỹ sư của dự án NMLD Dung Quất trở về miền Nam không? Còn tôi, anh Trầm ạ, tôi nhớ da diết một đoạn trong bài thơ của anh mà nhạc sỹ Hà Nguyên Hoàng đã phổ cứ được mọi người hát đi hát lại trong cái buổi chiều chia tay ấy:

Chiều nay qua sông rộng
Lòng nao nao nhớ ai
Lòng nao nao nhớ ai…


Những người bạn của chúng ta hôm đó đã không còn đủ sức “qua con sông rộng” để nhìn thấy bóng dáng một nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước ngày một hiện hữu, ngày một gần hơn sau sự kiện ký kết gói thầu EPC 1 & 4 hôm 17/5 vừa qua tại Hà Nội, thật tiếc cho họ anh Trầm nhỉ.

Anh Trầm ạ, hôm qua tôi có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp phiên chất vấn Bộ trưởng Hoàng Trung Hải và thảo luận về dự án NMLD Dung Quất, tôi thực sự cảm thấy kinh ngạc về … một số vị đại biểu quốc hội và phiên chất vấn.

Vì biết anh không những làm thơ mà còn là một nhà báo nên tôi mới tâm sự những điều này, mong anh cảm nhận và chia xẻ với suy nghĩ của tôi anh Trầm nhé.

Sau khi phiên họp chiều qua kết thúc, tôi mới “ngộ” ra rằng cái tầm cỡ của dự án NMLD Dung Quất nó là to lớn thế, trọng điểm thế, hiện đại đến thế và rằng vì nó mà có thể “vực dậy cả một khu vực kinh tế…” hay làm “suy sụp cả nền kinh tế quốc dân…” như các đại biểu đã nâng quan điểm. Kèm theo cái nhận thức ấy, tôi không khỏi kinh ngạc khi thấy một dự án trọng điểm, trị giá trên 40 ngàn tỷ đồng, với cấu hình công nghệ hiện đại ngang tầm thế giới như thế lại được đưa ra bàn thảo bởi những đại biểu hết sức thiếu hiểu biết về nó. Liên tưởng thì thấy nó giống như một người đang gặp trọng bệnh cần mổ tim mà lại đưa lên bàn cho mấy cô y tá chuyên đỡ đẻ cầm dao kéo để phẫu thuật! thế thì “không chết mới là lạ” anh nhỉ!

Ông nghị Lê Thành Long (Long An) và Ông nghị Nguyễn Tài Lương (Đoàn Giám sát của QH) cho rằng: “Lẽ ra nhà máy được đặt tại Long Sơn - Vũng Tàu nhưng khi ta chuyển ra Dung Quất thì các đối tác nước ngoài đã rút lui và không quan tâm đến nữa, vì vậy thiếu vốn, vì vậy chậm…; hay là bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao?”. Xin thưa cái sự hiểu của ông Long và Ông Lương như thế thì không khác gì mới nhìn thấy cái váng mỡ trên mặt bát bún bò Huế mà đã hô hoắng lên rằng bún bò Huế toàn là… thịt mỡ!

Anh chắc còn nhớ nhà máy lọc dầu đầu tiên của ta định đặt ở Bà Rịa - Vũng Tàu với hai dây chuyền chế biến dầu thô có công suất chế biến khoảng 6 triệu tấn dầu thô/năm; khu hoá dầu và một dây chuyển sản xuất Urê, tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỷ Rúp chuyển nhượng do đàn anh Liên Xô đỡ đầu đã hoàn thành thiết kế cơ sở đúng vào dịp Mr. Boris Elxin giải tán Đảng cộng sản Liên Xô và Liên Bang Xô Viết nên cái Hiệp định Liên chính phủ ấy cũng tan theo “thành trì của phe XHCN”.

Cuộc tác hợp sau này mà ta nhắm vào Total (1991) cũng bất thành vì Total muốn chọn Long Sơn (Vũng Tàu) - một “lô đất mặt tiền” ngon nhất của ta - mà tọa lạc nhà máy, thu lãi cao nhưng lại đề nghị giảm tối thiểu mức thuế và quá quắt hơn nữa, anh bạn Total còn đòi mang một phần lớn sản phẩm của ta đi “bán ở đâu thì bán, kệ tôi!”. Vì thế mà ta không chấp nhận cái kiểu làm ăn có nhiều thua thiệt như vậy, “thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly” có phải không anh?

Dung Quất là 1 trong 5 địa điểm mà các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm, các tập đoàn tư vấn có uy tín, các bộ ngành TW và các nhà khoa học Việt Nam đã khảo sát, nghiên cứu toàn diện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ từ năm 1994. Đó là : Nghi Sơn (Thanh Hoá); Hòn La (Quảng Bình); Dung Quất (Quảng Ngãi); Văn Phong (Khánh Hoà); Long Sơn (Vũng Tàu). Trên cơ sở những kết quả khảo sát thu được, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức quyết định chọn Dung Quất - Quảng Ngãi làm địa điểm xây dựng Nhà máy lọc dầu số I (Quyết định số 658/QĐ-TTg, ngày 09/11/1994 của Thủ tướng Chính phủ). Đó là quyết định dựa trên các luận chứng khoa học đã được chứng minh, với tầm nhìn chiến lược về tổng thể phát triển các mặt kinh tế xã hội quốc gia chứ không phải là “món quà đền ơn đáp nghĩa” của Đảng và Chính phủ ban phát cho vùng đất khô cằn nhà quê lắm hy sinh, nhiều thiệt thòi này như một số vị đại biểu quốc hội đã phát biểu hôm qua.

Việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi chi tiết cho dự án được Tổ hợp bao gồm Tổng công ty dầu khí Việt Nam, Total, CPC và CIDC tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên đến tháng 9 năm 1995 thì Total xin rút khỏi dự án. Total không đạt được mục đích về lợi nhuận nên Total rút, sự rút lui đó là lẽ thường tình nhưng chứa chất ít nhiều cay cú không nói ra được. Total cay cú đã đành vì nó “vồ hụt” một miếng mồi ngon đầy lợi nhuận, thế nhưng một số vị đại biểu QH của chúng ta không hiểu vì sao lại cay cú hơn cả Total? Các vị đại biểu ở Quảng Bình đã đành, họ phát biểu đến 3, 4 lần cũng dễ hiểu vì Hòn La của họ chưa lọt vào “mắt xanh” của Đảng và Chính phủ khi đặt Nhà máy lọc dầu đầu tiên của đất nước. Nhưng có vị ở tận đẩu tận đâu cũng cứ đem cái lý luận “lợi ích vùng miền nằm dưới lợi ích quốc gia” để dạy đời Quốc hội, đến mức Chủ tịch Nguyễn Văn An phải nhắc nhở rằng nếu đặt vấn đề như một số vị đại biểu thì không khéo việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng miền sẽ bị hiểu thành yếu tố cục bộ, địa phương. Mà cái bệnh cục bộ, địa phương ấy thì tỉnh ta đã bị mang tai mang tiếng nhiều lắm rồi có phải không anh?
Cụ Đỗ Trọng Ngoạn (Bắc Giang) thì thật là hăng hái, nghe cụ nói trên diễn đàn của báo chí chống tham nhũng quả sướng cái lỗ tai. Tưởng cụ am hiểu lắm về dự án NMLD Dung Quất nên mới đăng ký phát biểu đến 2 lần lận, nhưng cử tri thật thất vọng khi cụ không thể phân biệt được đâu là gói thầu số 1, số 2, 3, 4, 5a, 5b… của NMLD Dung Quất; vì thế cho nên cụ đã đỏ mặt tía tai mà quát tướng lên trước Quốc hội: “vấn đề túi bùn có giải quyết được không, lỡ sau này các phân xưởng của nhà máy bị sụt xuống túi bùn thì ai chịu trách nhiệm!” (sic). Tội nghiệp cho cái ông cụ nhiệt tình và nóng nảy này, cụ không biết rằng cái “túi bùn” kia chỉ là cái nền đất yếu xuất hiện ở ngoài đầu con đê chắn sóng cho cảng công vụ Dung Quất, cách nơi đặt nhà máy trên 10 km thì làm sao mà các phân xưởng công nghệ “chạy” ra tận đó được mà “sụt” với “lún” như cụ lo xa! Đến phần giải pháp kiến nghị, cụ Ngoạn vẫn lại đưa ra “bí kíp” đã cũ mèm: “… Sai ở đâu? Ai sai? Nếu sai thì phải công khai xin lỗi dân!”. Cái võ bắt “đứng nghiêm khoanh tay xin lỗi” của cụ Ngoạn nay đã lỗi thời rồi anh Trầm nhỉ.

Già nửa số đại biểu phát biểu chất vấn và thảo luận về dự án NMLD Dung Quất đều nói đến trách nhiệm của Quốc hội khóa X, rằng vì sao luận chứng làm chưa kỹ mà Quốc hội đã ra nghị quyết chấp thuận? rằng nghị quyết đó còn chung chung nên sau này Chính phủ “thoải mái” chỉnh sửa mà không cần báo cáo lại Quốc hội! Rồi thì là trách nhiệm của ủy ban này, ủy ban kia tới đâu v…v. Xin thưa già nửa số vị trên cũng chính là những ông nghị của khóa X, vì thế có đến mấy vị đã “rào” trước khi “phát” là: “để chậm tiến độ dự án trong đó có lỗi của chúng tôi, những đại biểu khóa trước…”. Đại biểu Nguyễn Viết Chức (Hà Nội) nói: “Bản thân tôi và tất cả chúng ta ngồi đây, dù ít dù nhiều cũng có khuyết điểm trong việc chậm trễ tiến độ xây dựng dự án lọc dầu Dung Quất” - Theo Vietnamnet thì: “Ông ấy bắt đầu phần chất vấn của mình bằng sự... tự vấn”.

Các câu hỏi cũng như các ý kiến thảo luận (trong đó có cả tâm sự, nỗi niềm) của trên 30 đại biểu trong cả ngày 8/6 và một phần buổi sáng 9/6/2005 về Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã vẽ lên một bức tranh toàn cảnh không phải của Nhà máy lọc dầu Dung Quất mà là của… Quốc hội! Chả thế mà phần kết luận của Chủ tịch Nguyễn Văn An sáng nay (9/6) dành đến trên 2/3 thời lượng để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về cung cách làm việc, vai trò trách nhiệm của Quốc hội và các Ủy ban giúp việc là gì.

Đoàn đại biểu Quảng Ngãi có 2 ý kiến, một ý kiến được viết và đọc “như một bản báo cáo” - Theo nhận xét của Vietnamnet; còn một ý kiến thì có viết ra giấy nhưng lại không được đọc như một bản báo cáo. Thưa anh, nếu đứng trên phương diện của các nhà phê bình văn học mà nói thì cả hai phát biểu trên đều ăm ắp “tính đảng”, “tính giai cấp”, nhưng lại thiếu “tính chiến đấu”, “tính khoa học”!

Anh Trầm ạ, đã đành dân Trung ta khẩu khiếu vốn kém đám “danh sĩ Bắc Hà”, song với bao nhiêu thời gian chuẩn bị, lại biết trước cuộc “Dung Quất Chiến” sẽ diễn ra vào ngày 8, 9/6 trước nghị trường Quốc hội, thì ít ra đoàn đại biểu ta cũng cần mời các chuyên gia đến bày sẵn binh, bố sẵn trận, viết sẵn vài ba bài phát biểu với lý lẽ sắc bén, công tâm, khoa học, khách quan và đanh thép để sẵn sàng “đối phó với mọi tình huống” chứ!

Khổ nữa là một đại biểu ta cứ nhầm mà dùng hai từ “thất thoát” đến gần chục lần để chỉ cái sự “chậm trễ” của dự án. Sự nhầm lẫn trong phép sử dụng ngôn ngữ này không biết có làm các vị bên Petrovietnam phật lòng hay không, nhưng Bộ trưởng Hải trong phần giải trình đã phải nhấn mạnh: “trong số những phần việc và kinh phí đã chi cho dự án, đến nay chưa thấy có biểu hiện thất thoát và tiêu cực!”.

Chắc anh có nghe các vị đại biểu Quốc hội trong chất vấn luôn đòi hỏi phải tìm ra nguyên nhân thật, một sự thật nào đó mà theo ông Lê Thanh Long (Long An) là: “…chưa dám nói ra!” về dự án NMLD Dung Quất.

Thì đây xin thưa anh, sự thật đó là khi gói thầu EPC 1 & 4 đã được Chính phủ và cấp cao hơn nữa chỉ đạo cho Petrovietnam ký hợp đồng vào ngày 17/5/2005 thì việc các đại biểu ta hôm nay còn bàn đến chuyện làm hay không làm nhà máy, đặt nhà máy ở Quảng Ngãi hay chuyển nơi khác… quả thực nó giống như chuyện… (xin lỗi anh, tôi không thể có được cái ví dụ hay cái điển cố văn học nào vừa sát, vừa tế nhị để liên hệ với chuyện này, xin anh giúp đỡ!).

Sự thực đó là khi ta chưa sinh ra nó (NMLD Dung Quất) mà cứ bắt chẹt nhau phải “tính cho ra” cái sự “ảnh hưởng xấu của nó đến kinh tế quốc dân” từ năm 1997 đến nay thì như đại biểu Phan Anh Minh phát biểu quả thực là “không công bằng và quá phi lý!”. Anh thấy có khác nào vợ chồng nhà kia một hôm bỗng lên giọng đay nghiến đứa con mình, đổ lỗi cho nó rằng “vì cái tội mày sinh ra đời chậm nên những năm chưa có mày chúng tao phải vất vả khổ cực vì… không có mày giúp đỡ!”.

Sự thực đó là hơn 7 năm qua, lòng tin của nhân dân Quảng Ngãi về NMLD Dung Quất ngày một ngày lại cứ bị mài mòn, mài mòn dần dần đến độ có lúc chỉ còn “mỏng như một chiếc lá Diêu Bông” như có lần Nhà thơ Thanh Thảo từng ví.

Sự thực đó là những “giao diện kỹ thuật” giữa các gói thầu trong dự án đã được kỹ sư Việt Nam và chuyên gia nước ngoài xử lý thành công, nhưng cái “giao diện trách nhiệm” giữa các vị đại biểu Quốc hội và Dự án NMLD thì không biết khi nào được xử lý cho “đồng bộ”?

Sự thực đó là cái tỉ lệ IRR mười mấy phần trăm của lợi nhuận hoàn vốn kia nay giảm xuống còn 6,7 % cũng không đáng lo, đáng buồn, đáng suy nghĩ bằng cái chỉ số “IRR LÒNG TIN” mà lâu nay đã giảm đến mức báo động trong mỗi người dân Quảng Ngãi.

Sự thực đó là những nỗi đau mất mát trong chiến tranh của người dân Miền Trung và người dân Quảng Ngãi - cái đau của những người bị chiến tranh cướp đi người thân hoặc một phần xương thịt - không đau bằng cái đau khi mới hôm qua đây nghe có vị đại biểu Quốc hội nào đó coi NMLD Dung Quất như một “món đền ơn đáp nghĩa”, như một kiểu ban ơn của Đảng và Chính phủ cho đồng bào Miền Trung, đồng bào Quảng Ngãi!

Thưa anh;

Dù gì đi chăng nữa thì “con tàu Dung Quất” vẫn cứ phải đè sóng mà lướt tới, để sau 44 tháng nữa nó sẽ “cặp bến an toàn” và bàn giao những lô hàng đầu tiên cho “đất liền”.

Dù gì đi chăng nữa thì Đảng và Chính phủ cũng đã có một cái hẹn chắc cú đối với nhân dân Bình Sơn, nhân dân Quảng Ngãi và nhân dân cả nước.
Và dù gì đi chăng nữa thì tôi cũng như anh chắc chắn không mong muốn phải nâng thêm một ly rượu buồn chia tay đối với những người anh em đang làm dự án trước khi họ cắt băng khánh thành nhà máy, anh nhỉ.

Thư bất tận ngôn, hạ bút mà trong lòng vẫn nghe văng vẳng thơ anh:
Chiều nay qua sông rộng
Lòng nao nao nhớ ai
Lòng nao nao nhớ ai…


Quảng Ngãi, ....2005

Kính!
Bá Hưng

Bác Hổ ơ! bài viết trên đây đọc rất thấm thía. Đồng nghiệp của bác viết hay... chính bác vậy. Chà, mấy cái ông này suốt ngày chỉ có bê tông, sắt thép mà viết văn cũng cay ra phết nhỉ! Đúng là Quốc hội của mình chán thật. Nhưng mà thôi, em chẳng dám "bình loạn" chính trị đâu.

Cảm ơn bác!

thanh_lam 19-07-2008 17:06

Nói tóm lại cứ chờ thời gian trả lời. Thế hệ này chưa nhìn thấy thì chờ thế hệ sau vậy, mà cái giá phải trả cho mỗi lần chờ như thế là sự tụt hậu ngày càng rõ rệt. Mãi lo ngồi tranh luận thì người ta đã đi đến tận đâu rồi. Chưa nói gì đâu xa cứ thử sang các nước làng giềng như Thái Lan, Malaysia là thấy một trời một vực rồi.
Bác Hổ Già cứ tiếp tục post các ảnh của bác đi, dù sao thì đó cũng là cả một lý tưởng của bác, rất khó đánh đổ.
Còn về vấn đề người thầy giáo dạy lịch sử, là một người rất đặc biệt, ông dạy sử theo kiểu phản biện, cứ nói một chi tiết lịch sử mà quá phóng đại trong sách giáo khoa, ông lại nêu ra phản ví dụ rất hài hước . Ví dụ như:
- SGK: Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ Quân và dân ta bắn rơi hơn 3000 máy bay Mỹ các loại. ---> Thầy bổ sung: Bắn rơi nhiều vậy đến tổng thống Mỹ không còn máy bay mà đi nữa các con hả.
- Bọn tư bản nó chỉ phồn vinh... giả tạo, còn chúng ta, nghèo, nghèo thiệt con hả.
- Chủ nghĩa TB đang đứng trước bờ vực thẳm, còn CNXH đã tiến trước một bước.
- Hôm nay thứ bảy, các con có muốn học không? Dạ không ạ (cả lớp trả lời) Vậy thì các con chuẩn bị băng rôn biểu ngữ chúng ta xuống phòng ban giám hiệu biểu tình. - Thầy xuống trước đi ạ! - Ấy bậy, thầy mà xuống trước bị mất việc sao các con.
:emoticon-0102-bigsm

Cuong 19-07-2008 17:49

Trích:

thanh_lam viết (Bài viết 15104)
Còn về vấn đề người thầy giáo dạy lịch sử, là một người rất đặc biệt, ông dạy sử theo kiểu phản biện, cứ nói một chi tiết lịch sử mà quá phóng đại trong sách giáo khoa, ông lại nêu ra phản ví dụ rất hài hước . Ví dụ như:
- SGK: Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ Quân và dân ta bắn rơi hơn 3000 máy bay Mỹ các loại. ---> Thầy bổ sung: Bắn rơi nhiều vậy đến tổng thống Mỹ không còn máy bay mà đi nữa các con hả.
- Bọn tư bản nó chỉ phồn vinh... giả tạo, còn chúng ta, nghèo, nghèo thiệt con hả.
- Chủ nghĩa TB đang đứng trước bờ vực thẳm, còn CNXH đã tiến trước một bước.
- Hôm nay thứ bảy, các con có muốn học không? Dạ không ạ (cả lớp trả lời) Vậy thì các con chuẩn bị băng rôn biểu ngữ chúng ta xuống phòng ban giám hiệu biểu tình. - Thầy xuống trước đi ạ! - Ấy bậy, thầy mà xuống trước bị mất việc sao các con.
:emoticon-0102-bigsm

Bạn thanh_lam đi lạc chủ đề rồi. Chúng ta đang bàn về NM lọc dầu Dung Quất mà. Nếu bạn không đồng tình xây ở Dung Quất, mời bạn cứ đưa ra lý lẽ của mình.
Còn về ông thầy lịch sử của bạn thì chẳng qua ông ấy cũng chỉ là người thiết tha với cái gọi là "chế độ cũ" tức là cái chế độ được dựng lên bằng bom đạn, chất độc hóa học của Mỹ ở miền Nam VN mà thôi. Những người như ông ấy ở bên Mỹ nhiều lắm, họ cũng muốn nhiều thứ lắm: muốn kéo cái cờ vàng chiến bại của họ lên khắp nước VN này. Có khi họ còn muốn dựng ở Sài gòn này tượng giặc Mỹ "đã hy sinh vì tự do cho nhân dân VN" nữa cũng nên.
Nhưng đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nha. Suốt mấy chục năm "tranh đấu" nghe đâu họ mới kéo cờ vàng được ở có 2 thị trấn nhỏ tận bên Mỹ :emoticon-0136-giggl
Còn về chuyện Dung Quất các bác chớ lo quá. Nhiều những quyết định lớn rất khó nói chắc là đúng hay sai. Có quyết định lúc đấu tưởng sai nhưng sau lại thành đúng.
Có quyết định lúc đầu tưởng là ngon, là đúng hóa ra lại sai. Ví dụ:
Lúc đầu ông Bush tưởng đánh Iraq một nhát ăn ngay. Vừa giúp Mỹ ổn định giá dầu, vừa "giải phóng" cho nhân dân Iraq lại vừa giúp ổn định Trung Đông... Nào ngờ càng đánh càng sa lầy, giá dầu tăng lên 4-5 lần. Lính Mỹ chết, dân Iraq chết cả trăm ngàn... mà chẳng ai được gì, chiến tranh chẳng biết bao giờ mới hết ...
Mỹ giỏi thế mà còn quyết định sai tệ hại thế. Ta (nếu) sai việc xây Dung Quất thì cũng không phải là lớn gì lắm. Mà chắc gì đã sai.

Sunny 19-07-2008 22:19

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 15092)
...Tôi nhận dịnh về bài viết của cái ông Việt kiều hoàn toàn trên quan điểm của nhà làm kỹ thuật.
...Còn với bài viết của ông Việt kiều Khởi, tôi sẵn sàng chỉ ra những "nhận định thiếu cơ sở và mang màu sắc chính trị" nếu bác cần...

Nếu có thời gian, Old Tiger chỉ giáo. Thanks.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:53.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.