Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   NHỚ VỀ HÀ NỘI (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5216)

micha53 05-12-2011 19:50

KHU VỰC PHỐ TRÀNG TIỀN

Phố Tràng tiền có lẽ là 1 trong những con đường được người Pháp xây đầu tiên tại Hà nội.

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_001.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/DTT_001a.jpg

Trải bao năm tháng, phố vẫn sầm uất, năng động và “Tây”

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_002.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/DTT_002a.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_003.jpg

Với Mì, con đường này gắn với cả tuổi thơ, nghèo khó, bao cấp…nhưng thú vị.

Góc ngã tư Tràng tiền - Ngô Quyền ngày trước là “Hiệu sách Quốc văn”, trong đó có gian cho thuê truyện rất lớn và đủ thể loại. Mì toàn dành tiền để thuê sách ở đây về coi, cho đến trước lúc đi du học, quầy thuê truyện ở đây là 1 trong những điểm cung cấp kiến thức…

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_004.jpg

Ngày nay, tại đây mọc lên tòa nhà toàn tên tiếng Tây, còn sách được bán ở góc Nguyễn Xí và theo dọc phố.

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_005.jpg

Thời “bao cấp”, “Hiệu sách Ngoại văn” ở đường Tràng tiền có nhiều sách Nga đến “Liên xô” cũng phải lại đây mua. Một số sách không tìm thấy ở Liên xô, Mì mua được ở đây. Giờ nơi này mở rộng hơn nhưng ít đầu sách tiếng Nga hơn (mặc dù vẫn quảng cáo “Книги” trên nóc)

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/DTT_005a.jpg

micha53 05-12-2011 19:59

KHU VỰC PHỐ TRÀNG TIỀN

Khu vực Tràng tiền rất nhiều phòng triển lãm, phòng thông tin…

Góc với Ngô Quyền trước chuyên triển lãm tranh, ảnh của các nghệ sỹ Thủ đô.

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_006.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/DTT_006a.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_007.gif

Tại 45 Tràng tiền là phòng triển lãm theo sự kiện

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_008.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...nhoa53/DTT.jpg

Góc với Đinh tiên Hoàng trước cũng là phòng thông tin – triển lãm, các loại sách báo ở đây được đọc miễn phí

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_009.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/DTT_009a.jpg

Mì thường xuyên la cà ở mấy chỗ này để coi và cảm nhận từ các thông tin thời sự đến các tác phẩm của các “cây đa cây đề”.

Giờ hình như những chỗ này đã được cho thuê hoặc khoán doanh thu để giới thiệu nghệ thuật và dọc theo đường Tràng tiền cũng có rất nhiều phòng tranh mới góp mặt.

thanhnam76 05-12-2011 20:40

Trích:

Trước khi tiếp tục những kỷ niệm về Hà nội xin có 1 nhận xét: “ Cảnh quan xung quanh Bờ hồ không bị chiến tranh tàn phá mà bị con người hủy hoại”
Khi được nhìn lại hoặc xem các bức ảnh của bác Micha cả trong quá khứ, hiện tại mới thấy sự rõ nét và những cảm xúc nhớ nhung, vui, buồn,... lẫn lộn về 1 HN xưa và nay. Thủ đo HN đang dần hiện đại hóa, kinh tế phát triển mạnh mẽ ko giống như 1 thời bao cấp nghèo khó, nhưng cũng đang tự hủy hoại những nét đẹp của thủ đô 1002 năm văn hiến. Đó là điều mà các nhà quy hoạch thủ đô, những KTS như anh Htien... có tâm hồn đều mong muốn sự hiện đại hóa nhưng ko đánh mất đi những nét đẹp, và cần có sự phối hợp đồng bộ từ vấn đề giao thông, quy hoạch,...
Những mảng kiến trúc của Pháp, quy hoạch và phân bố dân cư cũng như tổ chức - ý thức của người HN xưa vẫn đẹp, văn minh hơn của thủ đô hiện tại.
- Các bác SG offline sôi động, vui quá, nhưng em ko thấy mem nào trẻ cả hì

htienkenzo 05-12-2011 21:01

Trích:

thanhnam76 viết (Bài viết 100072)
... Thủ đo HN đang dần hiện đại hóa, kinh tế phát triển mạnh mẽ ko giống như 1 thời bao cấp nghèo khó, nhưng cũng đang tự hủy hoại những nét đẹp của thủ đô 1002 năm văn hiến. Đó là điều mà các nhà quy hoạch thủ đô, những KTS như anh Htien... có tâm hồn đều mong muốn sự hiện đại hóa nhưng ko đánh mất đi những nét đẹp, và cần có sự phối hợp đồng bộ từ vấn đề giao thông, quy hoạch,...
Những mảng kiến trúc của Pháp, quy hoạch và phân bố dân cư cũng như tổ chức - ý thức của người HN xưa vẫn đẹp, văn minh hơn của thủ đô hiện tại.
...

Tôi cũng đang hệ thống lại những suy nghĩ, nhìn nhận và ý tưởng của mình cách đây mười mấy năm về trước (đề tài Đồ án tốt nghiệp "hụt") để "tiếp sức" cùng bác Cả Micha. Tôi sẽ viết bài về đề tài này trong thời gian sớm nhất.
Tôi cũng thường hay nói với các đồng nghiệp và bạn bè rằng, (Đế quốc) Mỹ chưa kịp đưa Hà Nội "trở về thời kỳ đồ đá" (Tổng thống Mỹ Nixon - 1972), nhưng chính các "bác" nhà mình đã đưa Hà Nội "tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững chắc" về với... quá khứ (như bác Mì cũng đã có nhìn nhận như vậy)

phuongnn 05-12-2011 21:26

Hà Nội “ba”, Hà Nội “bảy”…
 
Hà Nội “ba”, Hà Nội “bảy”…

Nhà em ở tận cuối phố Huế, so với khu vực từ ngã tư Trung Hiền (chợ Mơ – bây giờ ít người dùng tên này để gọi cái chỗ đông đúc nghẹt người đó) thì là “trên phố”, cơ mà so với trên chỗ Bờ Hồ (Hoàn Kiếm), một phần phía đông của quận Ba Đình thì còn là “nhà quê” chán.

Vì thế, chỗ nhà em, người ta gọi là Hà Nội “ba”. Trên chỗ bác Mì Chả ở - cắm kim compa vào tháp Rùa, quay một vòng bán kính tầm 2 cây-lô-mếch, bao gọn toàn bộ quận Hoàn Kiếm quy ước là Hà Nội “một”. Hồi đó, trên Hà Nội “một” có nhiều cái văn minh nó đến trước chỗ nhà em.

Khoảng năm 1985, bà chị nhà ở Hàng Trống đã “sang” và hộc tốc phóng xe đạp từ trên đó, cầm xuống cho em băng nhạc của ban “Mô-đen Tắc-kinh” (1), nó về “trển” trước khu Hà Nội “ba”.

Như trong “Những ánh đèn qua ô cửa sổ…” em có đề cập đến nhà bà bác ở Vĩnh Tuy, ở đó đương nhiên là Hà Nội “bảy”. Hồi đó mấy bà chị họ lên chỗ nhà em chơi còn trầm trồ nhìn cái rađiô cátxét của nhà hàng xóm nhà em: “Ôi chà chà, cái đài Sáp (2) này đẹp quá!!!....” rồi hỏi: “Bác ơi, nhà bác có bài “Oa lai, oa lai cứ” (3) không?”. Hồi đó, chẳng mấy khi mò xuống đến Đuôi Cá, Làng Tám… phía tây, đến chỗ Nguyễn Lương Bằng nhà bác Hồng Đức đã là chuẩn bị hết Hà Nội. Đi quá tí nữa, theo đê La Thành mò mẫm tiếp, đến chỗ trường Đoàn Lê Duẩn đã là xa xôi lắm rồi. Cuối Đội Cấn, chỗ Vườn Chuối Quần Ngựa, nghĩ đã thấy ngại.

Ấy thế mà, bây giờ lên ở tận trên Bưởi, làng Nghĩa Đô của cụ Tô Hoài. Chỗ em đang ngồi bây giờ trước là cái ruộng rau muống, hồi bao cấp chắc tầm Hà Nội “chín”.

Hồi đi học trung học, em học dưới ngõ Mai Hương. Khu đó có các tập thể: 8/3, Công an vũ trang… chịu khó đánh nhau và ít học hành. Tuy nhiên, Mai Hương, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai còn tử tế chán, so với Trương Định, Việt Nam – Ba Lan.

Trong giới thanh niên thịnh hành hai dòng “mốt” chơi. Dòng “quân khu” – xịn nhất là bộ “ga” (4) – thời này quân đội đã bỏ thứ quân phục đó, chuyển dòng K82 giống giống Liên Xô. Bộ “ga” Trung Quốc gin trở thành quân phục xịn nhất của “quân khu”, thấp cấp hơn là thứ quân phục đó của Việt Nam sản xuất vẫn tồn kho, bán thanh lý dần ra ngoài. Đi với bộ “ga”, là mũ cối (“ổi”) Tàu, oách nhất là “ổi lòng vàng”, thấp hơn chút là “ổi lòng xanh”. Dưới chân, để đủ bộ “comlê” phải có đôi dép cao su đúc cũng của Tàu. Nhiều đôi bán ở Chợ Giời đã trơ cả vải, mà có thể đến hàng chỉ vàng. Trên người của chú “quân khu” có thể lên đến hàng cây vàng trang thiết bị - bộ “ga” cỡ 1 cây, mũ cối tầm 3 đến 5 chỉ. Về sau, mùa rét “quân khu” thường trang bị thêm áo Natô, vác ở Thái Lan về, giá 1 chỉ vàng.

Trên mắt anh “quân khu”, là kính “kơn” của Mỹ xịn, cái thứ mà ngay giờ phút này, một con gọng còn nguyên mạ vàng, mắt bã trà gin có thể bán được tầm 20 triệu. Phương tiện đi lại của anh ấy thường là xe đạp Phượng Hoàng, Vĩnh Cửu màu xanh “cánh trả”, hàng mới sau “bình thường hóa 1991” cũng tầm vài chỉ.

Về sau, tràn về rất nhiều áo bay của Liên Xô, nhưng ít được chuộng hơn. Có số có má, vẫn phải xài “ga Tàu”. Quần áo lụng thụng như vậy, vì nhiều khi, anh “quân khu” giắt theo lê AK (“lệnh”) trong lưng quần:

Trích:

Anh biết ngày mai em lấy chồng
Em đừng có tưởng thế là xong
Anh về mài lại con “lệnh” cũ
Quyết gặp chồng em, xin cỗ lòng…
Đầu tóc của anh “quân khu” thường đằng trước cắt cua, đằng sau để dài tua rua (tiền cua hậu bít), ông già em bảo, thời Pháp đã có cái đầu này, người ta gọi là “tiền sư cụ, hậu văn minh”.

Bây giờ, “quân khu” được gọi là “bộ đội”…

Dòng “mốt” thứ hai của thanh niên, là dòng “khu-bít” (chả hiểu nghĩa là gì). Quần thụng, áo sơ mi bỏ trong quần, tóc ngôi giữa (“đầu Đức”), bét nhất là dép tổ ong, trên một tí, có thể là đôi xăng đan da của Đức mang về, giá 1 chỉ. Còn đôi Adidas thì là kinh khủng, hàng thiếu gia mới có.

Hồi đó, em nào học trung học xinh xinh, sạch nước cản một chút (kiểu em Siren nhà chúng mình) là lọt vào tầm ngắm của một anh nào đó ngay, đảm bảo khỏi học hành, ra trường cái lấy chồng luôn. May phước, vớ được anh khu bít đại gia có tiền, phóng con “đê đê” (5) màu đỏ ớt thì còn đỡ, cô nào vào tầm ngắm của anh “quân khu” thì khốn nạn. Anh ấy phong tỏa toàn bộ từ cổng trường đến cửa nhà, loạng quạng có anh nào khác, nhất lại là anh khu-bít định tranh giành thì có khi mất “cỗ lòng” như chơi. Nhìn chung là bất hạnh, 10 cô thì hơn chục năm sau giải tán đến 9.

Ước mơ của các cô gái hồi đó, là lấy được chồng “trên phố” hoặc “dưới phố”.

Sáng sáng, em thường đưa thằng cu ra đầu đường cho ô tô trường đến đón. Ở đó có một cô thuê cửa hàng, cứ săn đón hỏi thăm hỏi nom, đủ các thứ chuyện. Có lần, em tiết lộ nhà ở tận dưới Phố Huế, còn nhà trên này là nhà ngoại, cô ta suýt xoa: “Ui, chị nhà sướng thế, gái làng (Nghĩa Đô) lấy được giai dưới phố!” – em cứ nghĩ lại mà lăn ra cười. Theo lý thuyết này, bà chủ nhà hàng Thúy Hồng ngoài đê Vạn Kiếp nguyên là “gái làng” bên Đông Anh lấy được “giai trong phố”. Còn vợ chồng nhà bác Hồng Đức thì “giai phố” lấy “gái phố”, có lẽ là môn đăng hộ đối nhất NNN mình.

Bác nào là “gái sơn cước” lầy chồng Thủ Đô hoặc ngược lại lên tiếng nhé!
------------------------------
(1) Modern Talking

(2) SHARP

(3) Daddy Cool – Boney M.

(4) Gabađin Trung Quốc – quân phục bộ đội.

(5) C70-DD của HONDA, hồi đó giá tầm 25 đến 30 chỉ vàng, do các cán bộ đi “chuyên gia” châu Phi được tiêu chuẩn mua về.

hungmgmi 05-12-2011 22:45

Lại cài bằng được anh vào trong bài, đúng là đến chết cái nết vưỡn chửa chừa:emoticon-0116-evilg
Chả phải mũ cối Tàu xịn, mà ngay cái mũ dạ tá cũng oách xà lách rồi. Nhớ hồi lớp bảy dẫn ông anh con ông bác ra HN đi thăm Lăng Bác, mượn bố cái mũ dạ đi cho oách. Ai dè đi qua mạn chợ Ngọc Hà, phố Sơn Tây ngày nay, thế quái nào có một thằng mất dạy chạy đâu tới từ phía sau, giật ngay cái mũ và chạy thục mạng vào ngõ...Hai anh em chẳng nói chẳng rằng co giò chạy đuổi theo nó ngay, vì sợ nhỡ mất cái mũ thì về có mà toi. Thế mà đuổi theo đựoc cái thằng choai ấy về đén tận nhà mới giỏi, sau khi vượt qua bao ngõ ngách mướt mải mồ hôi. Đòi được, chắc thằng cu ấy cũng bị bố mẹ nó tẩn no đòn.
Sau này, bọn bố láo đi xe buýt Ba Đình có trò đứng ngoài cửa xe, tạt mũ cối hay mũ dạ, mũ Pho...của dân đi xe đạp trên đường, cực nguy hiểm vì có nhiều người ngã dúi dụi...
Nhớ đến năm lớp 10, bố cho cái áo dạ quân phục, bọn trong lớp lác mắt thán phục.
Có lẽ thời nay, chả có chiếc áo nào khiến bọn trong lớp kính nể và thèm thuồng như cái thời bao cấp khốn khổ ấy.

micha53 06-12-2011 05:21

KHU VỰC PHỐ TRÀNG TIỀN
tiếp

Trên con đường này có rạp “Công nhân”. Ngày trước ở Hà nội, đây là 1 trong 3 tụ điểm giải trí cao cấp của Thủ đô (sau Nhà hát lớn và rạp Tháng Tám). Mỗi lần được tấm vé vô rạp là nao cả người.

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_010.jpg

Tầm 76 – 77, 1 lần dẫn “gấu” tới coi phim – cải lương “Ngày tàn bạo chúa” và “sợ” luôn

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_011.jpg

Rạp mới được đại tu nhân Đại lễ

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_012.jpg

Nói đến đường Tràng tiền không thể không nhắc tới kem (kem là thứ mua không cần tem phiếu và mua bao nhiêu cũng được),

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_013.jpg

và nhà hàng “Bô đê ga”. Thủa nhỏ thi thoảng Mì cũng được cho vô đây ăn đồ “Tây”, nghe các bậc trưởng lão kể, thời Pháp nhà hàng chuyên các món bò – dê – gà (do người Ấn quản lý) riết rồi chết tên.

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_014.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_015.jpg

Góc Tràng tiền Hàng bài là Bách hóa tổng hợp nổi tiếng.

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_016.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_017.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_019.jpg

Nó nổi tiếng vì phục vụ toàn bộ CB-CNV bằng tem phiếu.

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_020.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/DTT_020a.jpg

Có lẽ nó là cái tủ trưng bày lớn nhất Thủ đô.

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_021.jpg

Năm nào Mì cũng có nhiệm vụ đi xếp hàng “sắm tết”.

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_022.jpg

Sau này, 1 lần nữa “khu đất vàng” được xây dựng lại thành khu thương mại hiện đại với tên gọi “Tràng tiền Plaza”. Mì có vô một đôi lần mà chưa dám mua gì ở đó

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_023.jpg

Tràng tiền ngày càng sầm uất

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_024.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/DTT_023a.jpg

và có nhiều phương án cải tạo nó.

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_025.jpg

Chúc cho Tràng tiền sau những lần “dao kéo” vẫn là "Người đàn bà đẹp".

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_000.jpg

hungmgmi 06-12-2011 08:45

Bác Mì Chả:
Cái Nhà 45 Tràng Tiền ta vẫn gọi là Nhà thông tin thành phố bác ạ. Trước buổi sáng người ta hay để các số báo mới vào đây cho mọi người vào đọc, không biết giờ còn duy trì không.
Rạp Công Nhân giờ đã xây lại, to thế nhưng có vẻ đìu hiu lắm. Giờ người ta đang diễn lại Hà My của tôi, lại nhớ đến Minh Trang. Vở này dựng và diễn lại hồi Đại Lễ kia, nhưng chắc giờ kịch mục của Nhà hát kịch HN nghèo nàn quá, nên lại lôi ra diễn lại.
Em đã từng mài chân khắp cái phố Tràng Tiền hồi còn sinh hoạt các phân đội Cung thiếu nhi HN thời bao cấp. Rồi có dạo hay lang thang ở đó đầu những năm 90. Rồi Tràng Tiền biến đổi quá nhiều. Những tòa nhà cũ thân thương biến mất. Như Hiệu sách quốc văn Hà Nội-Huế-Sài Gòn. Như Nhà in báo Nhân Dân, như khách sạn Dân Chủ, như Rạp Công Nhân (dù xấu mù), như cửa hàng mỹ nghệ của nhà Đức Minh có đôi ngà voi ngoài cửa...Rồi những ông lão đánh giày ngồi ngoài cửa ks Dân Chủ nữa, rồi cái quán nước chè cánh diễn viên hay ngồi ven hè Nguyễn Xí...
Bách Hóa Tổng Hợp-Nhà hàng Gô-đa bị đập tan tành thời mở cửa, quây tôn để xanh cỏ nhiều năm, rồi từ đó người ta "vật" lên Tràng Tiền Plaza sáng đèn được một dạo, khách khứa thưa thớt, chủ yếu người ta vào giải quyết "nỗi buồn" vì toa -lét ở Trung tâm HN khí ít, chỗ đó lại sạch sẽ, mát mẻ. Nay thì cái tòa nhà to tướng bậc nhất Trung tâm HN đó đã đóng cửa từ đầu năm, tối om om như cái nhà ma.
Đi trên Tràng Tiền giờ em chỉ phóng cho nhanh qua, chứ chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Lại mượn câu thơ cụ Tố Hữu vậy:
Ta nện gót trên đường phố Huế
Dửng dưng không một chút cảm tình chi

USY 06-12-2011 08:52

Trích:

micha53 viết (Bài viết 100094)
KHU VỰC PHỐ TRÀNG TIỀN
tiếp
và có nhiều phương án cải tạo nó.

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_025.jpg

Chúc cho Tràng tiền sau những lần “dao kéo” vẫn là "Người đàn bà đẹp".

Ôi bác ơi, nếu phương án này được phê duyệt thì đúng là "quay trở lại thời hầm hố":emoticon-0106-cryin

micha53 06-12-2011 13:03

Trích:

micha53 viết (Bài viết 100070)
KHU VỰC PHỐ TRÀNG TIỀN

Góc với Ngô Quyền trước chuyên triển lãm tranh, ảnh của các nghệ sỹ Thủ đô.

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_006.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/DTT_006a.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/DTT_007.gif

Một số trang mạng chú thích khu đất đang được phá dỡ là để xây Bách hóa tổng hợp, theo Mì chính xác phải là để xây tòa nhà 16 Ngô Quyền ( góc Tràng tiền ) hiện nay. Nơi này trước kia từng là Khách sạn đầu tiên trên đường Tràng tiền.

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/TT_01.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/TT_02.jpg

daquen 06-12-2011 13:38

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100076)
Hà Nội “ba”, Hà Nội “bảy”…
Bác nào là “gái sơn cước” lầy chồng Thủ Đô hoặc ngược lại lên tiếng nhé!
[/I]

Nhà iem "Gái quê sơn cước" lấy chồng "Miền Xa" thì có lên tiếng được không bác?

Em thì lớn lên ở cái vùng theo định nghĩa của bác Phuongnn thì nói được gọi là Hà Nội mười mấy... :emoticon-0111-blush. Nên trong ký ức của em chẳng có xem rạp hát, chẳng biết cái nhà hát lớn... là thế nào. Nhưng vùng em ở nửa quê, nửa tỉnh có nhiều thứ rất hay.

Hôm trước, em vừa gặp anh, chị hàng xóm cũ nên bỗng dưng lại nhớ lại tuổi thơ. Ngày đó, em còn bé tẹo toàn theo ông anh con bác hàng xóm đi chơi. Oai lắm bởi cứ có ai định bắt nạt là có bảo vệ ngay, có món gì hay cũng được cho ăn trước :emoticon-0102-bigsm, đâm ra hồi đấy em láo toét lắm, đành hanh hay nghịch. Bọn em thường đi trèo cây lấy quả "Trâm" (Một loại quả giống quả sim, nhưng cây cổ thụ rất cao), mấy ông anh thì trèo cây, em có nhiệm vụ cầm nón ngồi đợi Quả, kết luận hôm nào về nhà mồm đen xì, bỏ cơm chả cần ăn :emoticon-0100-smile. Cái bộ môn bắt ve thì cứ gọi là thành thần, em chẳng cần bắt cũng có đầy ve để chơi :emoticon-0136-giggl, vùng em ở nhiều cây nên, ve lột xác khắp nơi. Rồi làm xe bọ xít, bắt châu chấu rang.

Em ở vùng sát sân bay Gia Lâm nên chứng kiến nhiều vụ buôn bán vui lắm. Ngày đó còn ngăn sông cấm chợ, qua sân bay có hàng rào và cảnh vệ trông gác, nên đội buôn toàn trèo rào, vượt tường nhanh thoăn thoắt. Xe máy thì thời xa xưa đã thấy nhiều rồi. Những loại xe đẹp thời sau này thì bên chỗ em ở có sớm hơn bên Hà Nội "một" nhiều ạ. Bởi khu này toàn dân đi Tây nên họ mua được nhiều xe lắm. Một "con xe" Dream lãi 5 chỉ - 1 cây :emoticon-0102-bigsm. Thời đầu người ta còn chê Dream Thái thua 82 Nhật :emoticon-0116-evilg.

Mũ cối và áo bay thì do xung quanh nhà em toàn phi công và quân đội nên nhiều ạ. Chỉ mỗi cái bộ môn văn hóa tinh thần thì đúng là chán thật. Toàn xem sân chiếu bóng ngoài trời, chen nhau bẹp ruột mới có chỗ. Em nhớ đợt chiếu phim "Hà Nội trong mắt tôi", đúng là thảm họa, em thì bé tẹo, cũng theo chân mọi người đi xem, chẳng thấy được gì toàn lưng người :emoticon-0102-bigsm. Trời thì mưa, muốn về cũng chẳng xong. Sau hôm đó, em cạch hẳn bộ môn xem chiếu bóng.

Hà Nội mười mấy của em dạo này lên Quận rồi :emoticon-0111-blush. Bình thường vẫn thấy vui, nhưng nhiều lúc lại chạnh lòng thấy buồn, thấy nhớ và lại "Mong ước kỷ niệm xưa" :emoticon-0111-blush

FORYTCHIA 06-12-2011 15:30

Ngồi hóng chuyệncủa các bác, nhà cháu cũng muốn bi bô theo nhưng nhiều thứ ồ ạt đổ về trong ký ức quá chả biết nên bắt đầu từ đâu.

hungmgmi 06-12-2011 16:04

Trích:

micha53 viết (Bài viết 100124)
Một số trang mạng chú thích khu đất đang được phá dỡ là để xây Bách hóa tổng hợp, theo Mì chính xác phải là để xây tòa nhà 16 Ngô Quyền ( góc Tràng tiền ) hiện nay. Nơi này trước kia từng là Khách sạn đầu tiên trên đường Tràng tiền.

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/TT_01.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...oa53/TT_02.jpg

Chuẩn rồi đó bác, chỗ này chính là Phòng triển lãm của Hội Mỹ thuật VN, 16 Ngô Quyền, có dững 3 tầng triển lãm kia.

nqbinhdi 06-12-2011 16:42

Trích:

daquen viết (Bài viết 100126)
đâm ra hồi đấy em láo toét lắm, đành hanh hay nghịch.

Không xỏ lá một câu tất không ra báC Bình dị (giận cái Quân khu Sè-goòng lắm!, C của người ta to tổ tướng thế kia, mà quân ấy cố ý cắt đi, có mắt cũng như lòa thật):

Là nhà miềng đọc cái câu này bèn tự hỏi rằng thế bây chừ daquen không thế nữa rồi sao? Có nhẽ đâu thế?

hongducanh 06-12-2011 20:01

Rạp Công Nhân trên phố Tràng Tiền từng có tên nguyên gốc là Cinéma Palace. Ngày nay, đối diện là hiệu kem Tràng tiền nổi tiếng thủ đô.



Sưu tầm: Rạp Công Nhân trên phố Tràng Tiền từng có tên nguyên gốc là Cinéma Palace. Rạp do người Pháp khởi công xây dựng năm1917 và hoàn thành năm 1920. Trong thời gian Pháp tạm chiến Hà Nội (1947-1954) nó được đổi tên và gọi là rạp Eden (Thiên Đường) – Một cái tên khá hay! Trong suốt thời kỳ này, nó luôn là một rạp chiếu phim sang trọng bậc nhất.
Trong những bức ảnh tư liệu còn sót lại, rạp Cinéma Palace với lối kiến trúc rạp hát đặc trưng thời kỳ thuộc địa đầu thế kỷ 19 hiện lên tuyệt đẹp, cân đối hài hòa về tỷ lệ, hết sức tao nhã. Có thể nói, đây chính là thời kỳ vàng son của nó trong lịch sử tồn tại suốt gần 100 năm nay.
Sau giải phóng Thủ đô năm 1954, rạp được đổi tên là rạp Công Nhân. Năm 1990, Rạp Công Nhân được cải tạo và nâng cấp, chuyển đổi từ rạp chiếu phim thành rạp biểu diễn đa năng. Sở văn hóa Thông tin Hà Nội bàn giao cho Đoàn Kịch Hà Nội (nay là Nhà hát Kịch Hà Nội) quản lý và sử dụng từ năm 1995 đến nay, với các hoạt động biểu diễn đa dạng: Kịch, chèo, cải lương, ca múa nhạc…

phuongnn 06-12-2011 20:26

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 100079)
Lại cài bằng được anh vào trong bài, đúng là đến chết cái nết vưỡn chửa chừa:emoticon-0116-evilg

Khè khè, hóa ra ông này là giai bản lấy được gái Thủ đô phỏng? Có phải mình ông được gài đâu, ai mà tui chẳng gài! :emoticon-0102-bigsm

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 100079)
Sau này, bọn bố láo đi xe buýt Ba Đình có trò đứng ngoài cửa xe, tạt mũ cối hay mũ dạ, mũ Pho...của dân đi xe đạp trên đường, cực nguy hiểm vì có nhiều người ngã dúi dụi...

Hồi đó gọi là "vớt" mũ cối.

Trích:

daquen viết
Em nhớ đợt chiếu phim "Hà Nội trong mắt tôi"...

"Hà Nội trong mắt ai" của đạo diễn Trần Văn Thủy???


Nhà thông tin - triển lãm đối diện với phố Nguyễn Xí thấy ông già em bảo, hồi Pháp tạm chiếm là Nhà thông tin Pháp. Hồi đó ông ấy là học sinh Hà Nội, chen vào xem phim, rồi các triển lãm nọ kia... đông như kiến. Trên cầu thang (bây giờ còn y nguyên) có ông tây, đứng hét ông ổng: "l'attention de vos portefeuilles... l'attention de vos portefeuilles...!!!" (cẩn thận mất ví, cẩn thận mất ví...) Nhà thông tin Mỹ chỗ cạnh chùa Bà Đá cũng là một chỗ mà học sinh Hà Nội thời Pháp thuộc hay đến xem phim chùa. Còn nhà hàng Bò-Dê-Gà thời em bé tí, nổi tiếng về món bánh kem.

"Cái gì đây?" kỳ này: - đố các bác, cái xe máy dưới đây là xe gì?


hungmgmi 06-12-2011 20:40

Theo tiêu chí Câu hỏi như thế nào thì đáp nấy, xin trả lời ngay:
Đó là cái xe máy.
Có hỏi mác xe đâu mà lói.:emoticon-0123-party
(Thật ra là cóc biết hehe)

phuongnn 06-12-2011 21:10

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 100158)
Theo tiêu chí Câu hỏi như thế nào thì đáp nấy, xin trả lời ngay:
Đó là cái xe máy.
Có hỏi mác xe đâu mà lói.:emoticon-0123-party
(Thật ra là cóc biết hehe)

Trích:

phuongnn viết
đố các bác, cái xe máy dưới đây là xe gì?

Lão Gà cùn gớm nhể. Để đối phó với những thành phần ngang như cua thế này, câu hỏi được giải thích rõ như sau:

Cái xe máy này là xe máy hãng gì, nhãn hiệu gì? :emoticon-0127-lipss

Không bác nào có đáp án ợ?

Trích:

daquen viết
Thời đầu người ta còn chê Dream Thái thua 82 Nhật

Cài nì, phải hoảy lão Hổ Giừ xem ở Phòng quê ngoại lão ấy, người ta quan niệm thế nào chứ nhể? Ở Phòng hồi đó còn có mốt, hai cái gương xe lắp quay vào trong, chắc để nặn trứng cá :emoticon-0102-bigsm Năm 1994 em xuống Phòng, đi qua các ngã tư đèn xanh đèn đỏ còn có cái biển con con đóng ở lưng chừng cột đèn tín hiệu, đề: "Khi đèn đỏ, không được đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái" :emoticon-0136-giggl hâm hết biết.

Hà Nội hồi đó hầu hết, xe máy không lắp gương, vì sợ mất. Bây giờ người ta không lắp gương, vì sợ bị chê là "nhà quê".

@ bác Mì Chả: xem ảnh của bác rất thích, nhưng mà mở khá lâu. Em đề xuất trước khi bốt, bác ri-sai nó chiều ngang 600px thôi.

hongducanh 06-12-2011 21:55

phuongnn viết:"Cái gì đây?" kỳ này: - đố các bác, cái xe máy dưới đây là xe gì?

Nhìn cái ảnh chụp sau cơn mưa với trình độ "phó nháy" ngày xưa thì khó đoán biết được là loại xe gì.

1- Dòng xe máy Pháp có tên Mobylette lọaị xe có yếm.
2- Kiểu dáng rất giống yếm xe dòng Yahama đời "ơ kìa".

Tôi đoán chiếc xe trên là xe gắn máy Mobylette !




Phanhoamay 06-12-2011 22:32

Bánh xe rất bé và ghi đông giăng ngang nên không thể là Mobilette được. Mobilette bánh to hơn, ghi đông vểnh lên và không có yếm, xem ở đây http://www.choidoco.com/ban-xe-c/685...bylette-x.html.

Theo tôi đó là một dạng vespa 50 cổ, kiểu như chú này:

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...YPcVk4MVqK4OfC

nhnam 06-12-2011 23:45

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100157)
Khè khè, hóa ra ông này là giai bản lấy được gái Thủ đô phỏng? Có phải mình ông được gài đâu, ai mà tui chẳng gài! :emoticon-0102-bigsm



Hồi đó gọi là "vớt" mũ cối.



"Hà Nội trong mắt ai" của đạo diễn Trần Văn Thủy???


Nhà thông tin - triển lãm đối diện với phố Nguyễn Xí thấy ông già em bảo, hồi Pháp tạm chiếm là Nhà thông tin Pháp. Hồi đó ông ấy là học sinh Hà Nội, chen vào xem phim, rồi các triển lãm nọ kia... đông như kiến. Trên cầu thang (bây giờ còn y nguyên) có ông tây, đứng hét ông ổng: "l'attention de vos portefeuilles... l'attention de vos portefeuilles...!!!" (cẩn thận mất ví, cẩn thận mất ví...) Nhà thông tin Mỹ chỗ cạnh chùa Bà Đá cũng là một chỗ mà học sinh Hà Nội thời Pháp thuộc hay đến xem phim chùa. Còn nhà hàng Bò-Dê-Gà thời em bé tí, nổi tiếng về món bánh kem.

"Cái gì đây?" kỳ này: - đố các bác, cái xe máy dưới đây là xe gì?


Simson, thường gọi là Simson nữ. Cùng họ với Spak, Star, Habich, và đàn anh là MTZ của CHDC Đức. Hồi đó, nếu như không nhầm thì xe moto của các nước XHCN (thường được gọi tắt là xe "dân chủ"), có yếm thì chỉ có JAVA 50 (của Tiệp) có từ khá sớm, sau đó là Simson nữ. Ảnh khá nhòe nên không nhìn rõ đèn nhưng trông giảm xóc là Simson. Thường có màu nho.

micha53 07-12-2011 05:14

KHU VỰC GÓC HÀNG KHAY – ĐINH TIÊN HOÀNG

Khu vực góc Hàng khay – Đinh Tiên Hoàng bên phía Bờ Hồ có thể coi là 1 công viên nhỏ và là góc đẹp nhất của Hồ Hoàn kiếm.

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/aHOA_001.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/aHOA_002.jpg

Ngày xưa, khi người Pháp xây dựng tuyến phố Tràng tiền - Hàng khay - Tràng thi thì người dân Thủ đô đã năng động mang hoa tới đây tiêu thụ (không những vậy, họ còn vô Đà lạt trồng, cung cấp cho người Pháp).

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/aHOA_003.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/aHOA_004.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/aHOA_005.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/aHOA_006.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c.../aHOA_006a.jpg

Sau đó chính thức thành chợ

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/aHOA_007.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/aHOA_008.jpg

Và mọc lên cái kios cho tới hòa bình. Đặc biệt: các cô mậu dịch viên áo nâu, khăn mỏ quạ đen

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/aHOA_009.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/aHOA_010.jpg

Yêu hoa là tính cách dễ thương của người Hà nội.

Sau này dãy hàng hoa biến mất và nhân Đai lễ, Hà nội có Đồng hồ hoa

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/aHOA_011.jpg

Chốn xưa giờ còn lại như này

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/aHOA_012.jpg

Ở khu vực này bên đường Hàng khay có “Hiệu ảnh Quốc tế” nổi tiếng.Thời chiến tranh, năm nào phụ huynh cũng kêu đủ con, cháu về để chụp chung 1 tấm 6x6 hoặc 6x9 để đề phòng…

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/aHOA_013.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/aHOA_014.jpg

Phía bên Đinh tiên Hoàng góc Đinh Lễ, 1 bên trước là “Cửa hàng thủ công mỹ nghệ” chuyên bán các sản phẩm từ bạc, sừng, xà cừ…cho khách nước ngoài. Mì cũng hay la cà vô đây để… ngó.

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/HOA_015.jpg

1 bên trước là “Ủy ban giám sát Hiệp định Giơ ne vơ” có các ông người Ấn, đội khăn xếp và quốc kì có cái bánh xe (điều lạ đối với con nít) – các ông Ba lan và còn lại được mọi người kêu tuốt là “Liên xô”.

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/aHOA_016.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/aHOA_017.jpg

hungmgmi 07-12-2011 11:49

Mỗi lần đến Hải Phòng, lang thang chỗ mạn Nhà hát Lớn là em bỗng nhớ đến... cái góc Ngã Tư Hàng Khay-Đinh Tiên Hoàng mà bác Mì Chả mới nhắc đến trên đây.
Chả phải em có kỷ niệm nào với cái khoảnh đất con con đó.
Mà em thầm ghen tỵ với Hải Phòng, khi thành phố Hoa Phượng Đỏ này vẫn giữ được trên con phố nhìn ra Quảng trường Nhà hát một dãy kiosk bán hoa tuyệt đẹp.
Trong khi đó, ngay trung tâm thủ đô, một dãy kiosk có lịch sử lâu năm đã bị san phẳng từ rất nhiều năm trước. Chả biết dưới "triều" ông quan Chủ tịch thành phố nào nữa.
Em nhớ ở góc ngã tư này từng tồn tại cái dãy kiosk bán hoa này quá đẹp, làm sinh động trang điểm thêm cho Hồ Gươm-thường vẫn được ví là lẵng hoa giữa lòng Hà Nội.
http://i212.photobucket.com/albums/c...3/aHOA_009.jpg
Dịp đại Lễ, người ta nhét vào khoảng đất ven hồ một chiếc đồng hồ do cái hãng nào đó của Thụy Sĩ tặng, bằng kính và kim loại, trông cực kỳ phản cảm, không ăn nhập gì với sự trầm mặc của không gian ven hồ.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3...D0/dongho3.jpg
Đã thế lâu lâu nó lại bị "ngất" mới đau. Gọi là đồng hồ hoa cho nó...văn hoa, vì xung quanh nó người ta trồng hoa. Thế nhỡ xung quanh đổ đầy cát, lại gọi nó là đồng hồ cát hay sao?
Đây là một địa điểm từng được người ta kiến nghị đặt cột KM số O cho HN. Nếu được chọn, có khi anh đồng hồ này cũng bị bay không chừng.
Vẫn tiếc dãy kiosk bán hoa, mà giờ này, ở đó luôn có các "anh hùng Núp" mai phục.

hungmgmi 07-12-2011 15:28

Có một dự án khá tuyệt, dành cho những ai muốn nhớ về HN.
Đó là dự án ảnh Panorama các thành phố trên TG, trong đó có HN.
Các bác vào trang sau, nhấp vào ảnh và kéo.
Khi đó các bác có cảm giác như đang trên phố, tha hồ nhìn khắp 4 phía nhé:
http://www.360cities.net/area/hanoi

hungmgmi 07-12-2011 15:30

Các bác từng học Hóa Công nghệ Mendeleev cũng vào đây ngắm nghía lại sảnh trường 3D nhé:
http://www.360cities.net/image/mende....35,-0.56,97.0
Mời các bác tiếp tục khám phá.

micha53 07-12-2011 15:34

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 100202)
Trong khi đó, ngay trung tâm thủ đô, một dãy kiosk có lịch sử lâu năm đã bị san phẳng từ rất nhiều năm trước. Chả biết dưới "triều" ông quan Chủ tịch thành phố nào nữa.
Em nhớ ở góc ngã tư này từng tồn tại cái dãy kiosk bán hoa này quá đẹp, làm sinh động trang điểm thêm cho Hồ Gươm-thường vẫn được ví là lẵng hoa giữa lòng Hà Nội.

Không phải Mì!!!!!!!!!!!!!

micha53 07-12-2011 16:42

KHU VỰC BƯU ĐIỆN VÀ THÁP HÒA PHONG

Sự tồn tại của các tòa nhà Bưu điện Hà nội là đề tài tranh cãi của nhiều trang mạng. Mì không hiểu sao các bậc cao niên không lên tiếng hay vì không vô mạng? Sau này con, cháu chắc sẽ lại ...oánh nhau. Mì xin kể những gì Mì biết.

Toàn bộ khu vực Bưu điện và tháp Hòa phong xưa là chùa “ Báo ân”.
Tòa nhà bưu điện đầu tiên xây trên đường Lê Thạch ( khoảng 1901)

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_001.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_002.jpg

Sau đó được sửa lại,

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_003.jpg

Và nối dài ra đến phố Đinh tiên Hoàng

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_004.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_005.jpg

Khi Mì còn nhỏ, chỗ đặt các máy điện thoại bên ngoài còn bảng chữ ghi cột cây số 0.
(Chú ý là bên trái nó chi có hàng rào)

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_006.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_007.jpg

Tòa bưu điện thứ 2 được xây năm 1922 theo thiết kế của Adolphe Bussy, nghe nói là đúng trên nền chùa “Báo ân” cũ

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_008.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_009.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_010.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_011.jpg

Không biết vì sao và khi nào mà tòa nhà này bị phá?
Khi Mì nhỏ chỉ thấy đó là khu nền cao được rào theo kiểu hàng rào sắt thời Pháp, nên mọi người mới đồn là bên dưới có hầm ngầm qua Tòa thị chính.
Các thày, cô dạy phổ thông kể là nhà Bưu điện này bị phá hủy để “tiêu thổ kháng chiến” (1946)???
Các tấm hình sau cũng cho thấy không có sự hiện diện của nó.
Nếu Tây phá thì phải hỏi Tây thôi.

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_012.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_013.jpg

Khoảng 76-77 Trung quốc viện trợ cho cái Nhà Bưu điện mới có tháp đồng hồ mà lúc mới thử chuông nó kêu: “tung pháng hùng”

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/BD_013a.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/BD_013b.jpg

Tòa nhà Bưu điện góc Đinh Lễ Mì đã kể ở phần trước.

Siren 07-12-2011 22:04

Trích:

micha53 viết (Bài viết 100226)
KHU VỰC BƯU ĐIỆN VÀ THÁP HÒA PHONG

Toàn bộ khu vực Bưu điện và tháp Hòa phong xưa là chùa “ Báo ân”.

Góp với bác Mì hai bức tháp Hòa Phong xưa và nay ạ

http://i793.photobucket.com/albums/y...apHoaPhong.jpg

http://i793.photobucket.com/albums/y...oaPhongnay.jpg

micha53 08-12-2011 05:23

KHU VỰC BƯU ĐIỆN VÀ THÁP HÒA PHONG
tiếp

Tháp Hòa phong là phần còn lại duy nhất của chùa “Báo ân”

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_014.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_015.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_016.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_017.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_018.jpg

Mì muốn nhắc đến nó vì chính chỗ này sáng nào cũng đón tàu điện “lên Mơ” học cấp 3 (Trường Việt – Ba B), tuy nhiên nhiều khi tàu đến trẽ (vì mất điện) nên phải đi bộ lên Hàng bài, Phố huế…. mới “nhảy tàu” được.

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_019.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/BD_019a.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/BD_019b.jpg

Tuyến Bờ hồ - Mơ đi qua chợ hoa góc Hàng khay- ngày xưa

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_020.jpg

và Bách hóa tổng hợp

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_021.jpg

Bến xe điện trung tâm – bến Bờ hồ

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_022.jpg

Sửa đường ( thủ công chưa?)

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_023.jpg

Sửa điện

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_024.jpg

Cuối những năm 70 có dự án “Xe điện bánh hơi” không hiểu sao mà không triển khai được? Chắc vì không có điện ( Mì không biết vì đã “biến” rồi).

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_025.jpg

Giờ không còn “ tiếng leng keng tàu sớm khuya”, Hà nội đang chờ tàu điện trên cao và tàu điện ngầm

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_027.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_028.jpg

Quá khứ và hiện tại

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_026.jpg


Toàn bộ hình ảnh do Mì lượm trên mạng

hungmgmi 08-12-2011 09:30

Tàu điện Hà Nội...
Cách đây hơn tháng, em có đọc được trên báo CAND 1 bài phỏng vấn nhạc sĩ Hoàng Hiệp, tác giả của "Nhớ về Hà Nội" sáng tác cách đây đã 30 năm, với những lời nghe thật da diết nhớ về mùi hoa sữa thơm nồng, nhớ về những cơn mưa dài cuối đông, và đặc biệt, nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya...của những chuyến xe điện...
Trên mạng có bài này, xin trích một chi tiết thú vị, liên quan đến tiếng tàu điện đã đi vào ca khúc nổi tiếng của người nhạc sĩ tài hoa và chung thủy này:
Trích:

Là một người con của đất An Giang, tập kết ra Bắc năm 1954, rồi quen và yêu cô gái xinh đẹp ở phố Nguyễn Du và gắn bó hơn nửa thế kỷ qua. Có lúc ông thổ lộ, thật hóm hỉnh rằng, ông cũng yêu rất nhiều, và những cô gái đó đều có bóng dáng trong cô gái Hà Nội đang ngồi cạnh mình, cả một đời dâng hiến cho ông. Chính tình yêu này chắp cánh cho tình yêu Hà Nội và ca khúc về Hà Nội ấy đã ra đời sau 8 năm ông trở về miền Nam.

Mối tình ấy được kể lại bằng những ký ức ấm áp da diết tạo nên một khúc tình ca vào loại hay nhất về Hà Nội. Chuyện kể rằng: “Nhớ từng con phố thâm nghiêm, với những đêm hoa sữa thơm nồng. Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya, bước chân năm tháng đi về. Và nhớ…”.

Ông đã tâm sự: “Đó là âm thanh quen thuộc mà mỗi sáng chủ nhật, bà ấy bế con lên xe điện ra phố Thụy Khuê, ra đường Cổ Ngư. Giữa tiếng đạn bom, mà em vẫn đạp xe ra phố… Đó là mối tình của tôi với bà ấy”. Quả là nhạc sĩ không có tình yêu nào ngoài tình yêu của vợ.
Một cựu binh Xô viết đã quen thuộc với cư dân NNN, cụ Bolyarskii đã kỳ công lưu giữ cuốn tạp chí Ogoniok số đặc biệt về VN (năm 1969) tặng nó cho chúng ta trong chuyến trở lại thăm chiến trường xưa vào đầu năm nay. Hungmgmi đã scan và giới thiệu nó trong topic sau:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3780&page=3
Trang 3 của topic này, có bài lược dịch phóng sự ảnh của 2 nhà báo Liên xô G.Koposov và A.Serikov về ngã tư Hàng Khay-Đinh Tiên Hoàng. Xin trích một đoạn, nói về tàu điện HN:
Trích:

...Ngã tư thức dậy rất sớm. Bóng đêm vẫn còn chưa kịp tan đi trong ánh sáng ngày nhưng nơi đây đã vang lên những tiếng chuông xe đạp. Chuyến tàu điện hối hả chạy dọc theo phố Hàng Bài để ra ngoại ô Hà Nội. Tàu điện chạy qua hồ Hoàn Kiếm, qua tấm bảng thông tin mà mới ngày nào còn thông báo số lượng máy bay Mỹ bị bắn rơi, còn giờ đây treo những tấm áp-phích tuyên truyền về Triển lãm thành tựu công nghiệp Thủ đô. Trên đường, chiếc xe hơi biển số ngoại giao bấm còi lịch thiệp đang khéo léo vượt lên dòng xe đạp vô tận. Chạy rất từ từ, chiếc xe phun nước mác Liên xô làm dịu cơn nóng đường phố bằng những dòng tia nước mát.
Và một số bức ảnh từ phóng sự đó, thấy rõ bác Mì Chả và bác hongducanh đang đu tàu điện ra sao:emoticon-0102-bigsm:
http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/8-1.jpg

htienkenzo 08-12-2011 10:00

Trích:

micha53 viết (Bài viết 100254)
...
Cuối những năm 70 có dự án “Xe điện bánh hơi” không hiểu sao mà không triển khai được? Chắc vì không có điện ( Mì không biết vì đã “biến” rồi).

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BD_025.jpg

Giờ không còn “ tiếng leng keng tàu sớm khuya”, Hà nội đang chờ tàu điện trên cao và tàu điện ngầm
...

Em nhớ, hồi năm 1994 em được tuyển thẳng lên năm trên (không phải qua các kỳ thi nào nữa), em dành thời gian đấy đi thăm họ hàng bên ngoại ở Hà Nội, bạn bè của ba em (ba em lúc ấy đã già yếu rồi) và quan trọng là đi "thực tế" để có "vốn" cho đề tài tốt nghiệp của mình. Em "dầm dề" ở Hà Nội đến gần 2 tháng. Theo trí nhớ của em, tàu điện bánh sắt bị hủy bỏ đâu vào năm 1989. Và sau đấy 1, 2 năm thì được thay bằng xe điện bánh hơi. Em cứ nghĩ rằng, xe điện hẳn phải đẹp đẽ và tươm tất lắm chứ. Hóa ra trông càng nhếch nhác và thủ công không kém tàu điện. Ô cửa kính phía sau được tháo ra, người ta lấy dây (dây thừng thì phải?) nối vào cần tiếp điện. Và trong xe điện sẽ có một người "điều khiển" cần tiếp điện ấy bằng sợi dây thừng mỗi khi xe điện chuyển hướng ở giao lộ. :emoticon-0136-giggl
Tàu điện cũng là hình ảnh em muốn tái tạo trong Đồ án của mình (mô hình sống ở một góc phố hợp lý). Nhưng, hình như ở Nhà máy toa xe Gia Lâm người ta đã phá hết, không còn toa tàu nào nữa thì phải? :emoticon-0106-cryin

hungmgmi 08-12-2011 10:08

Có một topic về Tàu điện Hà Nội hay ra phết trong diễn đàn Đầu Máy Toa Xe, mời các bác ta cùng ngược về quá khứ phát:
http://daumaytoaxe.com/forum/showthread.php?t=42
Ví như họ có bức ảnh sau về bến xe điện Bờ Hồ, chỗ bến ô tô buýt kiêm chỗ đỗ xe chật ních người và hàng rong hiện nay. Ảnh chụp năm 1954, đường phố phong quang sạch sẽ tuyệt vời:
http://static.panoramio.com/photos/o...l/57017880.jpg
Và nay:
http://www1.laodong.vn/Images/2010/8...b58158b33e2e08

phuongnn 08-12-2011 10:50

"Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi Lơ"
 
"Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi Lơ"

Hồi đi ọp ẹp trong Quảng Trị, bác Lý nhà ta có kể, bây giờ các em sướng, thích cái gì có cái ấy. Hồi đó mới giải phóng, bọn anh 3 năm mới lắp được cái xe đạp. Năm nay mua phân phối cái khung, sang năm đôi vành… cứ thế và cứ thế...

Ngày ấy, ông ngoại em cho mẹ em cái xe đạp Aniella của Pháp cũ, khung dài thưỡn, lúc nó cũ rích rồi, nhìn phát chán. Ở chợ Giời, người ta hay buôn xe Thống Nhất “rởm”, là khung được hàn gia công “hợp tác xã”, phụ tùng cũng gia công luôn. Bác nông dân nào vác cục tiền gói gói trong khăn mùi xoa từ quê ra, múc phải “con Thống Nhất” rởm đó có mà “hạn” nặng.

Tầm 1976, 1977; em còn ở bên Đông Anh, chỗ mẹ em dạy học, tuần mới về Hà Nội được một tối thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Hồi đó, các cán bộ “cỡ” (xã, huyện…) thì thông dụng là Thống Nhất nam, hoặc Phượng Hoàng, Vĩnh Cửu… hết thảy đều có bông hoa hồng rung rinh ở trước ghi-đông. Cái anh Phượng Hoàng còn có cả pha đèn to tướng, trên có công tắc bên này chiếu xa, bên kia chiếu gần như xe máy.


Đến những năm 1980, Hà Nội thỉnh thoảng xuất hiện những chiếc Pơ-giô mới keng, do các gia đình có người nhà Việt kiều Pháp gửi về. Pơ-giô cổ rụt đời đầu, màu da đồng là khủng nhất. Về sau ra Pơ-giô cổ cao, màu xanh ngọc... còn choáng nữa. Xe bê cũng nhẹ, đi nhẹ bâng bâng công nhận là sướng. Nó đưa ra một khái niệm khác về xe đạp, không phải cứ phải bê nặng trình trịch như con Vĩnh Cửu mới là tốt. Cái xe đạp Pơ-giô là chuẩn mực về kỹ thuật cho xe trong nước, tất cả các thiết kế từ tổng thể đến chi tiết của nhiều nhà sản xuất xe đạp trong nước đều rập khuôn theo xe Pơ-giô.

Về sau có nhiều xe của khối các nước XHCN. Người nhà kể, hồi em nằm trong bụng mẹ em, mẹ em béo như con cun cút, người lại thấp nên đi lại bằng cái xe đạp thiếu nhi của Liên Xô, sơn màu xanh ga-lu-bôi thẫm thẫm. Lúc em lớn vẫn còn cái xe vành 500 đó, đi khá tốt, với trẻ con thì phóng chiếc đó rất thú vị. Về sau, người ta mang về cái Balkan hình dư là của Bungari thì phải, đẹp choáng váng. Nó thường có màu đỏ, hoặc da cam. Xe Điamăng, về sau là Mifa của hãng IFA (CHDC Đức), có thời bán hai chiếc mang Tây về, mua được cái nhà mặt phố Hà Nội. Xe này dáng đẹp, thanh mảnh, phù hợp với dáng cao, kiêu sa, đài các của gái đẹp Hà Nội, thêm cái nón + áo dài nữa thì nhất. Đằng bánh sau thường có lưới dây chun chun ngũ sắc đan ở chắn bùn, chắn không cho quấn áo dài vào bánh xe, rất thích hợp. Hình như IFA người ta cố tình chế tạo cái xe đó cho gái đẹp Hà Thành mặc áo dài thì phải.

Xe MIFA đẹp, bê vác nhẹ nhưng chất lượng vừa phải, hơi õng ẹo, nhất là lúc cũ cũ đi rồi. Do đó, dòng xe của Tiệp ngon hơn, tuy hơi nặng hơn một chút. Hồi đầu là Favorit, sau là ESKA… xe chắc chắn, đạp nhẹ, đi sướng lắm.

Vì thế, hồi đầu chuẩn mực của “đại gia” là xe đạp:
Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi “lơ” (Pơ-giô (PEUGEOT) => lơgiô => “lơ”)
Mặt rỗ đi “lơ” không bằng anh gù đi “Cúp”…

He he, bây giờ mới đến cái chuyện cái xie 82 của cô daquen đây.


Từ thời Pháp vẫn tồn tại những chiếc Solex (Sôlếch mù) có động cơ chạy bánh tì ở đằng trước, nếu không thích thì buông tự do ra đạp như xe đạp. Lên dòng xe gắn máy (vẫn đạp được) thì có nhiều loại hay ra phết.


Đầu tiên phải kể đến chiếc Mobylette của bác Hồng Đức. Hồi đó, nó hay sơn màu xanh, nên đường gọi là “Cá xanh”, về sau còn trại thành “Cá ươn”. Đời trước nữa, béo béo, bình xăng tròn tròn, có đời không có giảm xóc, còn được gọi là “Cá thối”. Xe này là của hãng Motobecane bên Pháp, về sau hãng này còn ra một số đời mới vành đúc, dáng thể thao rất đẹp, nhưng rất hiếm.


Cùng thời với xe đạp Pơ-giô, là xe gắn máy Pơ-giô. Hồi đầu, có cái 101 be bé, rồi 104, 105… nhưng chuẩn mực về đẹp là chiếc 103 màu sữa, có hai đời: đời trước, “đầu trắng” (cái vỏ nhựa của pha đèn cùng màu trắng sữa với xe), đời sau “đầu đen”. Trước đó là chiếc "cá vàng" - Pơ-giô màu vàng đúng như một con cái vàng, đổi lập hẳn với "cá ươn". Chiếc này cũng có hai cánh yếm.

http://i45.photobucket.com/albums/f5...eugeot103s.jpg
Peugeot 103 màu sữa, mơ ước một thuở

Cùng thời với HONDA C70 DD “chuyên gia châu Phi” là Pơ-giô 102 City, nhỏ nhẹ, thanh mảnh, trông thật duyên dáng. Thậm chí bây giờ thỉnh thoảng có cô gái chơi theo mốt cổ, chạy chiếc City trong Sài Gòn kèm áo dài, em thấy vẫn rất đẹp.


"Một yêu anh có Sen-kô
Hai yêu anh có Pơ-giô cá vàng
Ba yêu nhà cửa đàng hoàng
Bốn yêu hộ khẩu rõ ràng Thủ đô...
"


Sau giải phóng tràn ra từ trong Nam là những chiếc HONDA mới lạ. Đầu tiên phải kể đến HONDA Dame C50 đời “Ông Thiệu”. Lần đầu tiên, Hà Nội biết đến xe máy động cơ bốn kỳ cỡ nhỏ. Cả một cuộc cách mạng! Dành cho thanh niên muốn thể hiện chất “đàn ông, thể thao” có HONDA ’67, thực chất là hai dòng: SS50M (bô thõng) và SS50V (bô vắt thể thao). Về sau còn có các đời: 68, 72… mãi đến những năm 1980 mới có xe CD. Tầm năm 1986 có cái CD90 BENLY “hoàng tử đen”, đắt hơn xe C70 DD đỏ ớt nhiều. Bây giờ mới biết cái xe đó, nông dân Nhật người ta dùng để chở phân ra đồng, chứ hồi đó ai biết đâu!

http://i45.photobucket.com/albums/f5...08/SS50v_s.jpg

http://i45.photobucket.com/albums/f5...08/ss50m_s.jpg
Xe HONDA 67, phương tiện chiến đấu của cướp cạn Sài Gòn và cả SBC

Cũng có các dòng YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI từ trong Nam mang ra, nhưng toàn xe 2 kỳ, người ta không chuộng bằng dòng 2 kỳ “dân chủ”.


Nói đến xe “dân chủ”, thì hồi đó Hà Nội dần dần tràn ngập dòng xe này. Hồi đầu, các bác đi Đức về vác được chiếc SIMSON MOFA, xe gắn máy đạp được như xe đạp. Ông bác họ em còn 1 con, mãi cách đây tầm 5 năm khi ông ấy chết mới được thanh lý, còn nguyên bản. Em không có nhà, về nhà mới được biết “cụ đã đi” theo ông chủ, tiếc hùi hụi. Sau đó là các dòng Habitch cũng của hãng IFA. Đời đầu, đèn rời, chạy quạt gió, máy cực bền. Đời sau, đèn liền, không quạt gió, thường màu xanh rất đẹp, xe có yếm, bánh sau kín một nửa. Hai chiếc này, cùng chiếc eTZ 150 “sư tử chồm, sáu lần vô địch thế giới” của ông Tạ Đình Đề huyền thoại, đều có cơ cấu giảm xóc trước kiểu “quỳ”, đòn bẩy rất êm.


Dòng SIMSON “mokick” của IFA thì quá nổi tiếng, đến tận bây giờ người ta vẫn hoài niệm về nó. Hồi đầu, bình xăng gồ, cũng 3 số như Habitch. Về sau, bình võng, 4 số. Về sau nữa, ra các đời Comfort S51, S70 (70 phân khối; SIMSON Comfort S51 - loại này có chắn bùn sơn màu đen, chứ không phải màu bạc như các loại khác. S51 có màu trắng sữa, rất đẹp. Dòng Comfort S70 đỏ toàn bộ xe, kể cả chắn bùn, cần khởi động gập, trông thì đẹp như không bền), Electronic S51 (đỉnh nhất là màu xanh “đu đủ” thực chất là màu bộ đội hay rêu sẫm gì đó, đánh lửa bằng mạch bán dẫn), Enduro ghi đông cao, bô vắt thể thao màu bạc bạc. Ưu điểm nhất của SIMSON dòng mokick này là giảm xóc cực êm, hơn hẳn tất cả các dòng xe Cub của HONDA, kể cả Dream sau này cũng không "ăn" được.


Dòng SIMSON khung nữ là chiếc SR50, bánh bé, nó thuộc loại Scooter, rất dở. Động cơ vẫn là của SIMSON, nhưng do lắp kín vào trong, nên cái cần khởi động phải dòng dài ra ngoài rất khó đạp, vướng víu. Đời sau, người ta ra loại có “đề” – khởi động bằng điện, máy rất tồi.


Xe Tiệp, có cái xe gắn máy JAWA, đời đầu ghi-đông thấp, đời sau cao ghều lên. Còn sau nữa, là hàng loạt chiếc Babetta “bình xăng cụt” (ba bét nhè) được nhập về theo chân các anh xuất khẩu lao động Tiệp. Cái xe này không thích hợp với thanh niên, nhưng một dạo cũng là tiêu chuẩn mơ ước của một gia đình. Dòng xe nam của Tiệp là cái JAWA 350, chẳng mấy được ưa chuộng vì nó bự kềnh, nhìn phát hãi.

Bây giờ, ba-bét-nhè hầu hết biến thành các "hung thần", "sát thủ" Thạch Thất như thế này:


Xe máy Liên Xô thường chẳng mấy ai chuộng. Tướng cướp Ngọc Tuyền hồi đó thường đi cướp bằng “Con thỏ xanh” (Vaskhốt 2M) 125 phân khối, 2 ống xả hai bên, chiếc này thuộc loại khá, nhưng hồi đó cũng đã bắt đầu hiếm. Đuổi theo Ngọc Tuyền là anh công an Vũ Linh, chạy chiếc IZI 175 phân khối, là chiếc Jupiter của Liên Xô, màu đen, to kềnh càng. Về sau, những năm 80, người ta vác về chiếc Vaskhốt 3M 175 phân khối còn nặng nề nữa. Rộ lên đến tận bây giờ, là chiếc Min-khơ do dân xuất khẩu Liên Xô vác về. Bây giờ, nó chạy hàng đàn như cơn lốc từ Tân Thanh về Lạng Sơn.

Dòng xe tư bổn, hồi đầu tập trung vào dòng xe bãi “vốt-cô” do thủy thủ Hải Phòng vác về. Cub 78, 79, 80, 81, 82… máy cánh, máy cối đủ cả. Về sau, những xe “bãi” này tràn về từ Campuchia, nên gọi là xe “Mộc Hóa” (qua các cửa khẩu Mộc Hóa, Mộc Bài ở Tây Ninh).

Một hồi, người ta thịnh hành loại Cub 81 “kim vàng giọt lệ, lỗ bô to” - “tốt hơn DD”. Màu ốc bươu, C70 có khi còn đắt hơn DD. Thật ra, nó đắt chắc vì nó hiếm, DD dù sao hồi đó được vác về nhiều, dễ mua hơn.

Đến thời của xe Dream Thái, chắc là kết thúc câu chuyện này ở đây được.

Bác nhnam đã trả lời đúng câu hỏi của chương trình. Cái xe trong ảnh là SIMSON SR50. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands

hungmgmi 08-12-2011 10:57

http://i45.photobucket.com/albums/f5...comfortS51.jpg
Một thời, Mô-kích nó là đỉnh cao:
Nó ở tây về có máy khâu
Ra đường ăn mặc đúng mốt Âu
Chiều chiều mô kích bay dạt phố
Ai cũng nhìn theo bảo nó giầu

nqbinhdi 08-12-2011 11:00

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 100272)
"Một yêu anh có Sen-kô
Hai yêu anh có Pơ-giô cá vàng
Ba yêu nhà cửa đàng hoàng
Bốn yêu hộ khẩu rõ ràng Thủ đô...
"


Năm yêu không có bà bô
Sáu yêu Văn Điển ông bô sắp về


Thiếu nữ Hà Nội oăn-suây!

nqbinhdi 08-12-2011 11:22

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 100273)
http://i45.photobucket.com/albums/f5...comfortS51.jpg
Một thời, Mô-kích nó là đỉnh cao:
Nó ở tây về có máy khâu
Ra đường ăn mặc đúng mốt Âu
Chiều chiều mô kích bay dạt phố
Ai cũng nhìn theo bảo nó giầu

Sai roài. Nguyên bản thế này kia:

Nó ở Tây về có máy khâu
Ra đường ăn mặc đúng mốt Âu
Chiều về xe máy bay dạt phố
Thiên hạ nhìn theo kháo nó giàu.


Ngày lão mới ra trường, quân hàm thiếu úy một sao một gạch đáng thương còn mới toe, khoác ba-lô về bộ môn cùng một nhóm môn học với ông thày hướng dẫn tốt nghiệp. Ông thày dân học Nga về song lại có cô em đi Đức, thế nên ông anh có cái xe Habicht họ hàng nhà Simson (sau dân chơi gọi là xe Công-pho vì có dòng chữ Simson Comfortable, thế rồi thì hàng phở-cơm trương biển Cơm-Phở cũng bị gọi trại ra thành hàng Công-Pho tuốt). Ông này sau đi NCS rồi về làm GĐ HV Hàng Không. Ông thày thì không phải dân miền núi song sinh ra trên Yên Bái, thế là bị anh em GV cả khoa đặt cho cái biệt hiệu người dân tộc Khùa, người thì lại khí nùn, cao vẻn vẹn có 1.61m. Chọc ngoáy, thì ổng bảo: Hầy dà, con trai VN cao trung bình mét sáu, tao mét sáu mốt là thuộc loại cao rồi nhé. Thế nên thằng học trò hỗn láo là nhà miềng mới có thơ rằng:

Anh Khùa sinh quán Lục Yên Châu
Người cao thước sáu lại có râu
Ngồi trên Habicht trông thật oách
Ai ai trông thấy cũng khen giàu.


Nghe thấy thế, lão lầu bầu: Thơ với thẩn, thối bỏ mẹ. Tôi mới bảo rằng, là lẩy cái bài Nó ở Tây về có máy khâu (trên kia) đấy thôi. Nghe thủng cả bài nọ, ông thày vớ ngay lấy cái thước kẻ, sùi bọt mép đuổi thằng học trò mất dạy vòng quanh dãy nhà GV. Kịp sao được, thằng cu một mét bảy, chân chắc cũng dài một mét, chân ông kia chỉ tám mươi xăng-ti, đuổi mỗi lúc một cách xa, đã thế nó vừa cười, vừa chạy, lại vừa đọc ông ổng bài thơ nọ trước sự cổ vũ của GV bộ môn mới giận chứ.

hungmgmi 08-12-2011 12:17

Ngày xưa có nhiều "tiêu chuẩn" để được các em yêu lắm. Em nhớ láng máng có tiêu chuẩn "nhu yếu phẩm" dư lày:
Một yêu anh có may ô
Hai yêu anh có cá khô ăn dần
Ba yêu rửa mặt bằng khăn
Bốn yêu...(quên rồi, bác nào nhớ điền giúp)
Năm yêu có lốp để thay
Sáu yêu có vải để may quần đùi

Cái thời khổ thật, đến quần đùi áo may ô cũng cóc có mà mặc!

phuongnn 08-12-2011 12:24

Trích:

nqbinhdi viết
Nó ở Tây về có máy khâu
Ra đường ăn mặc đúng mốt Âu
Chiều về xe máy bay dạt phố
Thiên hạ nhìn theo kháo nó giàu.

Trích:

hungmgmi viết
Nó ở tây về có máy khâu
Ra đường ăn mặc đúng mốt Âu
Chiều chiều mô kích bay dạt phố
Ai cũng nhìn theo bảo nó giầu

Em lại nghe thấy đáp án của đ/c Gà mờ nhiều hơn. Mà nghe Môkích bay dạt phố hay hơn, đúng hình ảnh của anh đi Tây (Đức) về hồi đó.

Trích:

nqbinhdi viết
họ hàng nhà Simson (sau dân chơi gọi là xe Công-pho vì có dòng chữ Simson Comfortable, thế rồi thì hàng phở-cơm trương biển Cơm-Phở cũng bị gọi trại ra thành hàng Công-Pho tuốt).

Xe Comfort S70 vì máy nó tồi quá, nên về sau người ta gọi nó là Con-fò. :emoticon-0136-giggl

Trích:

nqbinhdi viết
người thì lại khí nùn, cao vẻn vẹn có 1.61m.

Hùng gà mờ mét sáu mươi, phuongnn mét sáu tư... bác viết chẳng nhìn xung quanh gì cả :emoticon-0127-lipss

phuongnn 08-12-2011 13:50

Buôn thêm về xe máy mô-kích
 
Cái anh SIMSON dòng mokick này họ thiết kế cái quả bôbin cao áp nằm ngoài, ngay dưới bình xăng, trùm bị mất.

Hồi năm 1990, em và ông anh họ đi mua về hàng chục cái cho đội thợ xây của ông anh rể, dân Cự Khối, Gia Lâm. Xe cứ đóng thành từng cục bọc trong vải bao tải, về phải loay hoay lắp. Hồi đó trình độ lắp của bọn em khá lắm, mỗi ngày phải được 5, 6 chiếc. Sang Cự Khối ăn giỗ nhà ông anh rể, thấy chỗ đất nhão ở cổng “lốp kích nó giày xéo” he he.

Thêm hình ảnh của “kích”:


Bổ sung thêm: chiếc này chắc thuộc đợt người ta ra xe chắn bùn sơn cùng màu, trên đây em viết thường là chắn bùn màu đen.


S51 Electronic được chuộng nhất vì máy nó tốt nhất, đánh lửa bằng bán dẫn nên ít tậm tịt. “Con biển 20” trong ảnh này thể hiện được đúng hiện trạng ngày nay: chỉ có lên Thái Nguyên là tìm được nhiều SIMSON mokick còn sót lại nhất.


Hồi đó ở Phố Huế có anh C. buôn đá quý, thấy em thanh niên phóng xe máy rất khá nên thuê mang tiền vào Quỳ Châu để đưa cho người ta, rồi lại mang “hàng” ra Hà Nội cho anh ấy. Anh ấy mua một chiếc MZ ETZ150 y như trong ảnh, mới keng cho em đi. Em lận tiền vào người, mặc bộ “ga Tàu” lụng thụng, cối Tàu, giày bata Thượng Đình và lên đường. Những nguy hiểm, em xin phép không kể vì lạc đề.

Còn đây là hình ảnh chiếc Xì-ta, và Sách hướng dẫn sử dụng của Habicht.


Thêm ảnh của 1 chú SR50 nữa. Chiếc này còn giữ được cả đôi gương gin:


Cuối cùng là CD90 Benly, hoàng tử chở phân:


Lang thang một lúc trên mạng em tìm thấy cái bài về “đóng công” xe SIMSON post hầu các bác:

Trích:

Khi Đông Âu còn Chủ Nghĩa Xã Hội (CNXH) tôi được nhiều lần chứng kiến cảnh rồng rắn lên mây bên ngoài mấy cửa hàng xe máy bán Simson và MZ ở Đông Đức, những ngày cửa hàng thông báo có xe về thì người ta đợi luôn từ mờ sáng hệt như cảnh xếp hàng mua gạo ở Việt Nam thời đó, trong hàng người nối đuôi nhau dễ có đến quá nửa là dân đầu đen co ro trong chiếc áo lông Đức nhìn mà phát tội. Nhiều bà mậu dịch khó tính nhớ mặt luôn cả những chú đã mua được xe lần trước đến khi chú đến lượt bà chỉ mặt đuổi ra, chú lủi thủi quay bước lầm bầm chửi, những chú ma lanh hơn thì nhờ bọn Tây chơi thân làm cùng xí nghiệp mua hộ rồi trả tiền bia bọt đỡ vất vả hơn. Mà Simson là còn dễ chứ vớ được một chú Comfort S70 hay ETZ thì như trúng mánh. Dần dần những khu tập trung đông người Việt hay ở những thành phố lớn Berlin, Leipzig, Dresden, Halle, Karl-Marx Stadt, Rostock... chỗ nào có bán xe đều được dân ta chỉ mặt đặt tên theo dõi thường xuyên đâm ra mua được xe cũng khó, thế là phải dạt ra vùng xa, những thành phố nhỏ hay vùng quê ít người Việt mà lùng sục tìm kiếm.

Có được xe rồi đến ngày đóng pallet gửi về Việt Nam như cả một ngày hội, cánh đàn ông chọn chỗ rộng rãi hì hục tháo xe sắp sắp xếp xếp làm sao cho gọn nhất, ít chiếm diện tích nhất để khi cho vào thùng còn chỗ cho những thứ khác cũng quan trọng không kém - chục hộp Cacao, vài chiếc máy may, mấy cái máy sấy tóc hay máy đánh trứng v.v... Tiếng kìm tiếng búa vang lên chan chát... Cánh phụ nữ thì vào bếp lúi húi với món nem rán Việt Nam mà không buổi tiệc nào có thể thiếu.

Về đến quê nhà rồi, Simson, MZ lại trở thành phương tiện thời trang, nam thanh nữ tú thời ấy lượn ào ào, vi vu trên chiếc "Mô-Kích" mới kính coong sặc sỡ màu đu đủ, màu đỏ ớt, màu nõn chuối...phun khói mờ mờ cho bạn bè lác mắt chơi.

Hồi đó ngồi Công Pho, mặc áo lông Đức, quần bò Levis hay Kingjo, chân đi tông gan gà là đỉnh điểm cuộc đời. Cả trường đại học tổng hợp của tôi hồi đó chỉ có một cậu được diễm phúc ngự trên một em S51 màu nõn chuối. Bao nhiêu em đắm đuối đấy. Mà chả cứ gì các em, cánh con trai bọn tôi cũng cứ nhìn theo, nghe cái tiếng bô tanh tanh rất đặc trưng của cái dòng Simson này, rồi hít hà cái làn khói mỏng tang tản nhẹ ra sau xe, mà bàn tán sôi nổi.

Bổ sung thêm một đặc điểm vui vui nữa của các em Simson là cái chìa khóa điện (cán tròn bằng nhựa màu đen, có cái mỏ) hầu như cái nào cũng giống cái nào nên cứ có một chiếc là gần như nổ máy được tất cả các em khác.

Còn về con MZ150, tôi cũng có một kỷ niệm hay phết, hồi đó trong khu tập thể tôi ở, có một anh kia mới đi xuất khẩu lao động ở Đức về, khoảng một tháng sau thì thùng hàng anh ấy gửi cũng về đến nơi, tôi sang chơi thấy một con MZ150 nằm bên trong với tình trạng rời rạc nhiều mảnh, thế là hai anh em hì hục xúm vào lắp ráp lại, sau khoảng 4h thì nó đã trở lại hình dáng ban đầu, nhưng khổ nỗi là dù đã đổ xăng dầu vào đầy đủ vẫn kg tài nào nổ máy được, dù cả hai thằng cong hết mông lên đạp. Tối hôm đó về nhà hỏi bố tôi thì mới biết, cái giống MZ này bình acquy phải còn điện thì đạp mới nổ được, thế là sáng hôm sau dắt ngay cái xe ra chỗ để chiếc Volkswagen (con bọ), câu dây bình qua để sạc đỡ. Đến chiều thì nó đã có thể gào lên tanh tanh tanh được rồi. Vội vàng dắt bộ sang bên sân vận động quân khu 7 (vì chưa có biển số mà ngay ngã tư đó lại có mấy chú toét còi đang đứng) qua đến sân rồi xin ông bảo vệ cho vào sân chạy thử xe (trong sân vận động quân khu 7 có đường đua xe), chạy vào đến đường đua liền tăng ga phóng thử --đang máu mà-- vì lúc chạy thử trong sân khu tập thể thấy nó bốc lắm, qua được nửa vòng sân đến đoạn ôm cua, chẳng hiểu sao nó cứ lừ lừ lao vào hàng rào, tốc độ thì cao mà trình độ ôm cua thì chưa có, nghĩ quả này chắc là toi rồi con ơi, cuối cùng may mắn sao là ẹo hết cả người và xe thì nó vừa đủ không tông vào hàng rào, có lẽ chỉ còn cách có 5cm nữa là coi như đo ván, qua đọan cua rồi tự nhiên người tóat hết cả mồ hôi lạnh ra, he, he, he. Nhờ cú đó mà bây giờ có kinh nghiệm ra phết.

Mấy em Simson này có đặc diểm là mộc mạc giản dị và có cái dáng xe nhìn rất "yêu". Chiếc Star và Habicht là thuộc một dòng xe của Simson. Nó là một dòng xe được hãng Simson phát triển theo bốn mẫu xe, có ký hiệu từ S4-1 đến S4-4. Và nó tương ứng với 4 chiếc theo thứ tự thời gian: Đầu tiên là Spatz rồi đến Star, tiếp theo là Sperber và cuối cùng là Habicht. Chiếc Spatz đưọc sản xuất từ năm 1962 đến 1968. Và chiếc Habicht cuối cùng xuất xưởng năm 1976. Trong bốn chiếc này xưa nhất là Spatz (ở Việt Nam ta gọi là Sít-Pắc). Nó có dáng rất hay và có đặc điểm là chỉ có hai số tay, rất khó điều khiển. Chiếc Habicht là mẫu cuối cùng của dòng xe này được cải tiến số chân và có bốn số. Habicht tiếng Đức nghĩa là chim Hoàng Yến, nên logo của xe có hình cánh chim. Mấy chiếc này ngày xưa nhập quốc tịch Việt Nam ta do mấy người đi Đức mang về, hồi đó có chiếc này là "bảnh" hơn bây giờ nhiều, có chiếc này đi thì các hoa khôi Hà Nội cứ gọi là...

ninh 08-12-2011 15:04

Đọc xong mấy bài của phuongnn có thể kết luận: bác nguyên là một "khu-bít" - cũng rành các khoản ăn chơi nhưng không dữ dằn như dân "quân khu" :emoticon-0136-giggl Ngày xưa tôi lại khoái JAWA 350 hay MZ 250, nhưng không có xèng, bây giờ thì lại không đủ sức... dắt xe.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:59.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.