Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Những miền đất lạ (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=4585)

NISH532006 21-10-2011 03:04

Trích:

BelayaZima viết (Bài viết 95034)

Còn tối tối thì BZ làm bạn với cây đàn này.

http://img43.imageshack.us/img43/7994/img6173dk.jpg

" Cây đàn " bạn của BZ trông lạ nhỉ? BZ xem lại tên gọi của của bạn ấy nhé?

BelayaZima 21-10-2011 11:45

Trích:

NISH532006 viết (Bài viết 97291)
" Cây đàn " bạn của BZ trông lạ nhỉ? BZ xem lại tên gọi của của bạn ấy nhé?

Bác ạ! Vậy bác cho cháu biết tên chính xác của nó nhé! BZ cũng không biết người ta gọi Saxophone là gì nữa? Chắc có lẽ là cây kèn bác nhỉ?

Saomai 22-10-2011 23:22

Bến lạ...

http://i917.photobucket.com/albums/a...gSngquOnnn.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...Gi_tgi_nnn.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/nnn.jpg

BelayaZima 23-10-2011 15:12

Autumn in my heart!

http://img705.imageshack.us/img705/5940/imag0056jd.jpg

http://img830.imageshack.us/img830/6545/imag0061fl.jpg

http://img233.imageshack.us/img233/2397/imag0069vv.jpg

http://img23.imageshack.us/img23/7302/imag0071zm.jpg

BelayaZima 29-10-2011 13:14

Nhà thờ Đức Bà Marseille

http://img254.imageshack.us/img254/7...edelagarde.jpg

Ngắm Marseille từ trên cao ở Notre Dame Marseille

http://img835.imageshack.us/img835/3641/img5968ov.jpg

http://img80.imageshack.us/img80/9185/img5972y.jpg

Bên trong nhà thờ

http://img62.imageshack.us/img62/9357/img5992qr.jpg

http://img33.imageshack.us/img33/2816/img5984r.jpg

BelayaZima 26-11-2011 17:39

Biển Địa Trung Hải nhìn từ Luminy

http://img850.imageshack.us/img850/9493/73091743.jpg

NISH532006 26-11-2011 20:42

Trích:

BelayaZima viết (Bài viết 97337)
Bác ạ! Vậy bác cho cháu biết tên chính xác của nó nhé! BZ cũng không biết người ta gọi Saxophone là gì nữa? Chắc có lẽ là cây kèn bác nhỉ?

Đúng thế, đó là cái kèn Saxophone

Thóc 05-12-2011 08:10

Cho Thóc tham gia cùng với Belaya Zima nhé?

Học Viện Hải Quân Mỹ
http://i305.photobucket.com/albums/n...abc/NAVAL1.jpg

Cổng vào
http://i305.photobucket.com/albums/n...abc/NAVAL2.jpg

Đường đi quanh quanh, cỏ xanh hoa thắm
http://i305.photobucket.com/albums/n...abc/NAVAL3.jpg

Con Vật Biểu Tượng
http://i305.photobucket.com/albums/n...abc/NAVAL6.jpg

Một điểm dừng chân
http://i305.photobucket.com/albums/n...abc/NAVAL5.jpg

Trong Nhà Truyền Thống
http://i305.photobucket.com/albums/n...abc/NAVAL4.jpg

Giây phút thư giãn giữa hai hiệp đấu
http://i305.photobucket.com/albums/n...sabc/NVAL6.jpg

thanhnam76 23-12-2011 20:52

PR- Mùa đông trong mắt anh
http://www.yogaando.net/uploads/albums/nam2.jpg
hihi hi

Saomai 25-12-2011 20:57

SM có chuyến tư cán ít ngày ở Trung Quốc, hôm nay dự bữa cơm chia tay của bạn, để mai lai cất cảnh bay xa. Nhưng "dù có đi bốn phương trời... lòng vẫn hướng về HN..."
Xin chia sẻ với các bác vài hình ảnh nơi SM ở mấy ngày qua và vài món trong bữa cơm chia tay.

http://i917.photobucket.com/albums/a...mai09/12-1.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/ad17/Saomai09/11.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...mai09/10-1.jpg

Bữa cơm với các món ăn từ giản dị....

http://i917.photobucket.com/albums/a...mai09/2-12.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/5-9.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...mai09/3-13.jpg

Saomai 25-12-2011 21:07

Đến không còn giản dị :emoticon-0127-lipss

http://i917.photobucket.com/albums/a...mai09/4-10.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/7-6.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/8-4.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/6ho.jpg

(Món dưới cùng, ghi là "mèo lớn", nhưng là 1 cách nói chệch đi để khỏi phạm luật, chính là món thịt hổ đấy ạ. Xin bác OT cẩn thận, chớ đến khu vực nguy hiểm chết cọp này... May mà ở VN, nghe nói chỉ có các quán "tiểu hổ") :emoticon-0136-giggl

Saomai 09-01-2012 08:49

Trường Thành trong giá lạnh
 
http://i917.photobucket.com/albums/a...ai09/tt1-1.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...ai09/tt3-1.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/tt2.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...ai09/tt4-1.jpg

Trường thành trong băng giá vẫn đón bước chân các hảo Hán...:emoticon-0136-giggl

Saomai 19-01-2012 16:56

Cảng Luanda nhìn từ tòa nhà Đại sứ quán Mỹ

http://i917.photobucket.com/albums/a...andnhntSQM.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...caonhnxung.jpg

quangnam 10-02-2012 14:32

Paris - Nghĩa trang Pere Lachaise

Nghĩa trang Pere Lachaise thực ra là một trong 7 quả đồi nằm ở giưa 3 làng cổ Belleville, Ménilmontant và Charonne ở ngoại ô Paris vào đầu thế kỷ 19. Từ xa xưa, nó là mảnh đất thuộc về Tổng giám mục Paris và ông cho nông dân ở đây trồng nho. Sau đó, một thương gia rất giàu có đã mua lại mảnh đất này và xây dưng tại đây một biệt thự cực kỳ sang trọng.

Vào thế kỷ thứ 17, những linh mục Dòng Tên đã mua lại ngôi biệt thự và mảnh đất này làm nơi nghỉ ngơi và dưỡng bệnh. Vua Louis XIV đã từng đến nghỉ và xưng tội ở đây nên nó được gọi là Đồi Vua Louis (Mont – Louis). Tuy nhiên người ta biết đến ngọn đồi này còn vì một lý do khác., đây là nơi gắn bó cả cuộc đời của của linh mục François d'Aix de La Chaise(1624-1709). Người ta thường gọi ông là le Père La Chaise (Đức cha La Chaise), giáo sĩ xưng tội của Vua Louis XIV, người rất kính nể đức cha và biết nghe theo những lời can gián của đức cha. Mảnh đất này còn qua vài lần chuyển đổi chủ trước khi được chính quyển Paris lấy để làm nghĩa trang.

Đầu thế kỷ 19 ở Paris một loạt nghĩa trang được thành lập, ở phía bắc có nghĩa trang Montmartre, phía nam có nghĩa trang Montparmasse, phía tây có nghĩa trang Passe và phía đông có Nghĩa trang Đông. Chính quyền Paris quyết định chuyển đổi mảnh đất 17,580 ha đất của đồi Mont- Louis thành nghĩa trang Đông. Người Paris không gọi nghĩa trang là nghĩa trang Đông mà vẫn gọi là nghĩa trang Pere Lachaise (Tiếng Pháp - Cimetière du Père-Lachaise).

Napoleon Bonaparte lúc này là quan Tổng tài Pháp đã giao việc thiết kế nghĩa trang cho kiến trúc sư theo trường phái tân cổ điển (néo-classique) Alexandre Théodore Brongniart vào năm 1803.

Với cương vị Tổng giám sát các công trình công cộng của tỉnh Seine (département de la Seine) và thành phố Paris (ville de Paris), Brongniart đã lần đầu tiên thiết kế khu vườn của nghĩa trang theo kiểu Anh, với những lối đi không đều và rất nhiều loại cây bao quanh những khu mộ.

Ngày 21 tháng 5 năm 1804, nghĩa trang được chính thức khai trương bằng buổi lễ chôn cất một bé gái 5 tuổi tên là Adélaïde Paillard de Villeneuve, con gái của một người đánh chuông ở Faubourg Saint-Antoine.

Trong nhiều năm kể từ khi thành lập, người dân Paris không mấy mặn mà với nghĩa trang này vì nó quá xa trung tâm thành phố. Trong năm 1804 chỉ có 13 ngôi mộ được côn cất nơi đây, tới năm 1812 con số này mới lên được 833.

Những người quản lý nghĩa trang đã lên kế hoạch quảng bá cho nghĩa trang bằng sự kiện di chuyển mộ La Fontaine và Moliere về Pere Lachaise. Năm 1817, một chiến dịch quảng cáo tiếp theo lại được khuyếch trương bằng việc di chuyển hài cốt của Pierre Abelard và He’loise về đây. Đây là những ngôi mộ rất nổi tiếng mà tôi sẽ kể cụ thể hơn ở phần sau.

Và chiến dịch quảng bá đã đem lại kết quả không ngờ, người dân Paris đua nhau đưa người thân về chôn cất nơi đây để họ được nằm cạnh các danh nhân của nước Pháp. Từ con số vài chục ngôi mộ năm 1804, đến 33 000 ngôi mộ năm 1830. Trong thời gian này Pere Lachaise 5 lần được mở rộng, diện tích tăng từ 17 ha lên gần 44 ha với 70 000 ngôi mộ. Cho đến đầu thế kỉ 21, đã có hơn 300.000 người được chôn cất tại Père-Lachaise, và còn nhiều người hơn nữa được cất giữ tro hỏa táng của họ ở nhà để tro của Père-Lachaise.

Trước tiên, xin giới thiệu với các bạn vài hình ảnh về nghĩa trang này. Đây là một nghĩa trang được coi là "nghĩa trang 5 sao" của thế giới, vì tại đây yên nghỉ rất nhiều danh nhân mà tôi sẽ lần lượt giới thiệu.

http://i590.photobucket.com/albums/s...risthuangv.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...reLachaise.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...anghatrang.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...reLachaise.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...linhiucmxc.jpg

quangnam 10-02-2012 15:10

http://i590.photobucket.com/albums/s...onngcaNT-1.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...vMoliere-1.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...gtimBalzac.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...uChalunphh.jpg

quangnam 10-02-2012 15:18

Jean de La Fontaine (1621 – 1695)

Ông là một nhà văn lớn của Pháp, nhưng độc giả Việt Nam biết tới ông nhiều nhất với tư cách là nhà thơ trong “truyện ngụ ngôn – La Fontaine”. Ông viết tiểu thuyết, viết kịch và là viện sĩ Viện Hàn Lâm Pháp.

La Fontaine có nhiều bài thơ nổi tiếng: Ve và Kiến, Quạ và cáo, Chó sói và cừu non, Thần chết và lão tiều phu, Con cáo và chùm nho, Gà trống và cáo, Ông già và các con, Gà mái đẻ trứng vàng, Thỏ và rùa, Chó thả mồi bắt bóng, Đám ma sư tử, Hội đồng chuột, ... Chúng đã trở thành điển hình cho các tính cách và các tình huống của cuộc sống.

http://i590.photobucket.com/albums/s...LaFontaine.jpg



Jean-Baptiste Poquelin - Molière (1622 – 1673)

Ông là nhà văn được coi là bậc thầy của nghệ thuật viết kịch, đặc biệt là hài kịch. Chúng ta biết đến ông qua những tác phẩm đã được dịch ra tiéng Việt như : Anh chàng ghét đời, Thằng Tactuyp, Lão hà tiện, Trưởng giả học làm sang…

Moliere viết cả bi kịch, đoàn kịch của ông đã từng được mời vào Louvre để diễn và gây được tiếng vang. Sau này ông đoạn tuyệt với bi kịch để chuyên về hài kịch. Qua những vở hài kịch của mình ông phanh phui, đả phá những thói hư tật xấu của giới thượng lưu được đông đảo dân Pháp ủng hộ.

Năm 1672-1673 ông viết vở kịch cuối cùng Le Malade imaginaire(Bệnh giả tưởng), trở lại với đề tài thầy thuốc bịp bợm và những bệnh nhân cả tin. Ngày 17 tháng 2 năm 1673, trong một buổi diễn vở kịch này, ông qua đời. Ông đóng vai 1 người khoẻ giả ốm. Khi vở kịch lên cao trào, ông bất thần đau đớn toàn thân rồi ngã vật trên sân khấu, không dậy được nữa. Đoàn kịch đưa ông về nhà, 3 tiếng sau ông qua đời. Nhờ sự can thiệp của nhà vua, ông mới được an táng theo nghi lễ của nhà thờ, vì theo luật lệ nước Pháp, một diễn viên không được phép nhận một nghi lễ như vậy.

http://i590.photobucket.com/albums/s...e/MMoliere.jpg

Saomai 10-02-2012 17:38

Trích:

quangnam viết (Bài viết 103663)

Hồi SM qua Paris, trước cổng nghĩa trang này có hàng người dài xếp chờ bữa ăn miến phí, mỗi ngày 1 lần. Trong số những người xếp hàng, nhận rõ có nhiều người Nga (qua đối thoại của họ, chứ không dám bắt chuyện)...

Dù có nhiều mộ phần xuống cấp trầm trọng, nhưng các mộ phần ở đây vẫn có người trong dòng họ đóng tiền. Vì nếu không còn người quan tâm tới, các phần mộ sẽ bị thu hồi, bán cho người khác. Giá mỗi phần mộ không rẻ, nhiều người sống cạnh nghĩa trang này hiện nay cũng không mơ sau này kiếm được 1 chỗ trong đó.

quangnam 10-02-2012 21:56

Honore De Balzac (1799 – 1850)


Balzac là nhà văn hiện thực lớn nhất nước Pháp thế kỷ 19, ông là bậc thầy của tiểu thuyết văn học hiện thực. Tác phẩm lớn nhất là bộ tiểu thuyết đồ sộ “Tấn trò đời” (La Comédie humaine). Đặc biệt là cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông trong "Tấn trò đời" là Ơgiêni Granđê (Eugenie Grandet).

Ngoài ra, ở Việt Nam người ta còn biết đến ông qua các tác phẩm khác như La Peau de chagrin (Miếng da lừa, 1831), Le Père Goriot (Lão Goriô, 1834).

Giai đoạn từ 1841 đến cuối đời, ông bắt đầu công việc tập hợp lại các tác phẩm theo chủ đề và thống kê sắp đặt lại trong một hệ thống có tên chung là Tấn trò đời.

Cuộc đời Balzac nếm trải nhiều thất bại, trong sáng tác cũng như kinh doanh. Ông từng hai lần ững cử viện sĩ Viện Hàn Lâm nhưng cả hai lần đều thất bại. Văn chương của ông bị các nhà phê bình đương thời chê bai đủ kiểu. Tên tuổi của ông thực tế chỉ được công nhận sau khi ông qua đời. Khi ông còn sống, chỉ có Victor Hugo là người hiểu và ủng hộ ông.

Trong bài viết này, tôi không định đi sâu vào mảng văn chương của ông. Những gì tôi viết dưới đây là để lý giải cho tấm bia mộ của ông ở nghĩa trang Pere Lachaise. Ở chân bức tượng bán thân của ông có khắc tên một người đàn bà : nữ bá tước Eveline Hanska. Bà là ai ?

Khi tôi tới nơi, mộ Balzac đang được quây bằng tấm lưới nilon, tôi đi quanh quẩn để tìm nơi có khắc tên bà Hanska mà không thấy. Phải để ý lắm mới phát hiện ra tên bà được khắc dưới chân đế của tượng mà tấm lưới nilon đã che mất. Tôi phải vén tấm lưới này lên mới chụp được mặt đá được khắc tên bà.


http://i590.photobucket.com/albums/s...ncngBalzac.jpg

Thời trẻ Balzac đã yêu một cách có thể gọi là không bình thường. 22 tuổi, ông yêu say đắm một người phụ nữ tuổi 45, là bạn của mẹ và còn hơn cả tuổi mẹ mình. Bà De Berny trẻ hơn tuổi 45 của mình, người thiếu phụ có đôi mắt nâu và mái tóc dài óng ả vẫn toát lên một vẻ đẹp kiều diễm và đa cảm. Chàng yêu thiếu phụ tới mức điên cuồng say đắm. Thoạt đầu mẹ của Balzac cứ tưởng cậu con trai mỉnh yêu Emanule, cô gái con ba De Bermy, người thiếu phụ đã 9 lần sinh nở. Lúc đâu De Bermy chỉ coi Honore là cậu trẻ con vẫn còn hơi sữa, được cái nhiệt tình và thông minh.

Honnore bám nàng như đỉa đói, ngày nào cũng có thư cho nàng với những lời lẽ yêu thương cuồng nhiệt. Trài tim dường như đã cắn cỗi, chai sạn của góa phụ được sưởi ấm. Và cái gì phải đến đã đến, bà tiếp nhận nụ hôn run rẩy của Honore bằng sự xúc động thật sự.

Trài tim phụ nữ không có tuổi, đến lượt bà De Bermy yêu Balzac điên cuồng, đến mức ông phải khuyên bà nên thận trọng. Hai người âm thầm sống lén lút với nhau. Bà De Berny hùn vốn cho chàng xuất xuất bản sách.

Trong giai đoạn này, cả sáng tác cả kinh doanh của Honore không thành công. Ông tiêu pha luôn hơn những gì ông kiếm được. Nợ nần chồng chất.

Sau nhiều năm tồn tại, cuộc tình của bà De Bermy với Balzac bắt đầu “lên bờ xuống ruộng” bởi ghen tuông và hờn dỗi để rồi cuối cùng bà cũng phải rút lui, nhường chỗ cho những thiếu phụ trẻ, đẹp hơn, bốc lửa hơn.

Lịch sử văn học nhìn nhận 5 người tình chính thức trong cuộc đời Honore De Balzac : Góa phụ De Bermy, công tước phu nhân D'Abrantès, quý phái và kiêu sa, cô nàng Zulma Garraud trẻ đẹp và bốc lửa, hầu tước phu nhân De Castries…

Con số người tình của ông có thể cao hơn những gì chúng ta được biết.

Và đây là người tình cuối cùng của ông, chỉ chính thức là vợ ông vài tháng trước khi ông vĩnh viến ra đi: bà Everline vợ của bá tước Hansky (bà được gọi là bà Hanska).

Everline kết hôn với bá tước khi còn rất trẻ, đến năm 30, bà đã sinh cho ông 6 người con. 5 đứa con trai đều chết yểu, chỉ còn lại đứa con gái duy nhất, Ana.

http://i590.photobucket.com/albums/s...zacvHanska.jpg

Là một phụ nữ quý tộc, Hanska phải sống trong những khuôn khổ chật hẹp dù chưa bao giờ gặp những khó khăn về vật chất. Cả đàn con đã lìa bỏ bà ra đi, ông chồng già suốt ngày lo công việc. Như hầu hết mọi người phụ nữ, bà cần được chăm sóc, chiều chuộng, bà cần một cuộc sống tinh thần no đủ khi bà chỉ còn có thể tìm được nguồn an ủi ở đứa con gái duy nhất còn lại.

Nữ bá tước đi tìm sự khuây khỏa cho tâm hồn mình bằng việc đọc văn học Pháp. Thời ấy ở Pháp đã có Lamartine, Hugo, Chateaubriand, George Sand…Rồi tiếp theo những tác gia kể trên, bà khám phá ra Balzac. Những gì mà Balzac đã viết mở ra trước mắt bà một chân trời mới. Nhưng cũng có những điều ông viết quá mạnh bạo, quá trần trụi, những xung đột dường như thiếu tế nhị trong tình yêu khiến bà không hài lòng.

Tất cả những gì chứa chất trong lòng khiến bà thấy cần phải viết thư cho Balzac để bày tỏ sự ngưỡng mộ và cũng để nói lên suy nghĩ riêng của bà khi tiếp xúc với ý thức triết học, quan điểm sống mà Balzac đã thể hiện qua các tác phẩm của mình. Lá thư đầu tiên bà gửi cho ông ký tên “người không quen biết”. Rồi “người không quen biết” liên tiếp gửi thư cho Balzac từ nhà bưu điện Odessa. Balzac bắt đầu để ý đến “người không quen biết” qua những nét chữ thanh tú và cách hành văn lãng mạn. Có thể “người không quen biết” là một công chúa, một quý bà Nga hoặc Ba Lan ?

Cho đến một lần, khi người quản gia đưa đến cho Honore một bức thư của “người không quen biết” với những dòng tái bút :” Vài dòng chữ của ông trên tờ La Quotidienne có thể báo cho tôi biết thư của tôi đã đến tay ông. Làm ơn hãy viết : Gửi cho E. B. H”. La Quotidienne là một tờ báo duy nhất được phát hành sang Nga sau 1830.

Cuối cùng thì “người không quen biết” cũng đã để lộ ra tung tích của mình. Số báo ngày 9 tháng 12 năm 1832 có một đoạn ngắn ghi là ‘’Ông B. đã nhận được thư, nhưng không thể trao đổi cảm tưởng trên báo và rất tiếc không biết trả lời cho ai. Gửi cho E.H.B‘’.

E. H. B. cuối cùng cũng đã chịu xuất đầu lộ diện. Bà cho ông biết tên thật và địa chỉ của mình. Những là thư ban đầu họ trao đổi với nhau còn rất e dè, kín đáo, rất xã giao và lịch sự.

Thời gian đã làm phận sự của nó. Càng về sau, những lá thư càng thật hơn, sôi sục hơn, xóa tan cái vẻ bề ngoài kín đáo và lịch sự.

“Chỉ có anh mới hiểu và tả được nhịp tim yêu đương thanh khiết, thiêng liêng đã giúp em được yêu để sống và được sống để yêu. Tại sao em không thể bộc lộ cả tâm hồn em và dâng hiến cả trái tim em, một trái tim bị bắt buộc phải khép kín ?...”

“Anh yêu em, người chưa quen biết và sự kỳ lạ đó là kết quả đương nhiên của một cuộc đời luôn trống trải và bất hạnh. Anh như kẻ bị giam cầm, từ dưới ngục tối nghe văng vẳng đâu đây một giọng đàn bà êm dịu … “

Khi hai con tim đã cùng một nhịp đập, không có sức mạnh nào có thể ngăn cản chúng không tìm đến nhau. Balzac viết một lá thư quyết định sự tồn tại của tình yêu gửi cho người đẹp Everline. Một là gặp nhau, hai là cắt đứt mối quan hệ nửa vời đã đến lúc sa vào cơn ác mộng.

Trước nguy cơ có thể mất người yêu, Everline đành phải viết thư hẹn gặp Balzac ở Neuchatel (Thụy Sĩ) vào tháng 9 năm 1833, khi nàng sẽ đến đó cùng chồng.

Balzac lang thang trên một trong những con đường rợp bóng cây của Neuchatel. Tháng 9 đã chớm thu, những chiếc lá vàng xào xạc lăn trên đường. Everline cẩm trong tay một cuốn tiểu thuyết của Balzac, đứng dựa vào một gốc cây, nàng khoác một chiếc áo choàng nhung màu trắng trên ngực đính vài bông violet tím ngắt…

Balzac đưa mắt tìm kiếm, khi thấy người đàn bà cầm cuốn sách trong tay, ông chợt hiểu “đó là nàng !”. Balzac hối hả chạy tới, dù có thân hình cục mịch ông vẫn đủ sức bay qua hàng rào hoa hồng. Hai kẻ si tình lặng lẽ nhìn nhau trong giây lát, ngỡ ngàng, rồi cả hai cùng lao tới ôm trọn trong vòng tay nhau. Vài chiếc là vàng rơi xuống đậu trên mái tóc đen óng ả của Everline…

Vài ngày sau, một buổi tối, họ ngồi bên nhau bên bờ hồ Brienne thơ mộng, nhân dịp ngài bá tước đi dự tiệc. Vai kề vai, tay trong tay họ trao cho nhau nụ hôn đầu cháy bỏng theo cung cách của người Pháp, một nụ hôn nồng ấm và ẩm ướt.

Everlin hơi ngỡ ngàng vì vẻ cục mịch của Balzac, Balzac cũng thấy bà đẫy đà hơn so với trí tưởng tượng của ông. Nhưng không sao. Khi đã yêu rồi, mọi thứ đều đẹp.

Tôi sẽ không tiếp tục sa đà vào những tình tiết éo le trong cuộc tình cuối cùng của Honore de Balzac với nữ bá tước Everline Hanska.

Chỉ biết rằng cuối cùng họ đã lấy nhau, sau khi bá tước Hansky qua đời.

Có lẽ cảm động và thương hại con người bệnh tật và đã một thời mình say đắm, Everline bằng lòng làm đám cưới với ông.

Ngày 11 tháng 03 năm 1850 hôn lễ diễn ra ở giáo đường Sainte - Barbe de Berditcheff.

Mười một giờ tối họ mới về đến nhà. Chú rể 51 tuổi, bệnh tim và phổi, luôn bị cảm giác nghẹt thở. Cô dâu 50 tuổi, bị bệnh phong nhức nhối, tay chân sưng vù và không cử động được nữa, ngày nào cũng phải theo lời dặn các bác sĩ thọc chân vào ổ bụng mở phanh của một con heo sữa mà cũng không thuyên giảm

Đó là những tháng cuối cùng của đời ông, một cuộc đời gần như chỉ có bất hạnh, thất bại và nợ nần.

Chuyến trở về Paris từ Nga như đi vào cõi chết. Thời tiết xấu kinh khủng, bầu trời xám xịt, tuyết che những vũng bùn khiến mấy mươi lần chiếc xe ngựa sụp vấp và khựng lại. Và hàng chục lần tưởng Balzac tắt thở.

Trong những ngày cuối cùng ấy, Victor Hugo có đến thăm ông, ông thấy :” mặt Balzac tím ngắt, gần như đen xì, nghiêng bên phải, râu lởm chởm, tóc màu tro và cắt ngắn, mắt nhìn trừng trừng bất động. Nhìn nghiêng, tôi thấy mặt ông giống Hoàng đế…Hai người im lặng đến rợn tóc gáy nghe tiếng rên nho nhỏ của người sắp chết. Một mùi hôi nặc nồng bốc lên từ chiếc giường. Tôi giở tấm chăn lên cầm tay Balzac. Lòng bàn tay ông ướt đẫm mồ hôi…‘’.

Con người khốn khổ ấy nằm kia bị hành hạ bởi hàng chục thứ bệnh : đau tim, đau phổi, đau dạ dày, mắt loà, và bị chứng hoại thư làm sưng vù lên, thịt thối ra, tanh tưởi tới mức buồn nôn, nhưng Eveline vẫn cố chịu đựng, tận tụy săn sóc ông.

Đêm 18 tháng 08 năm 1850 Balzac trút hơi thở cuối cùng.

Ở nghĩa địa Père Lachaise, mọi người im lặng, trang nghiêm, lắng nghe Victor Hugo đọc điếu văn lễ tang Balzac :

“Ông De Balzac là một người đứng đầu trong số những người vĩ đại nhất, một người đứng cao nhất trong số những người tốt nhất …

Đó, sự nghiệp ông để lai cho chúng ta đó, sự nghiệp cao đẹp và vững chắc, một lâu đài xây trên những lớp đá hoa cương ; từ nay danh ông sẽ chói lọi trên đỉnh lâu đài đó…

Trong bộ đồ đại tang Everlina đứng đó, hai tay chắp trước ngực, cúi đầu. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má…Dường như bà đang ân hận, vì hạnh phúc bà đem lại cho ông quá muộn màng

32 năm sau khi ông mất, sống bằng kỷ niệm của những lá thư, Everline Hanska ra vào thầm lặng trong căn nhà từ nay trống vắng của Balzac.

Khi trả hết số tiền nợ cuối cùng của chồng, năm 1882 bà mới chịu nhắm mắt, ngủ một giấc ngàn thu.

Và từ đây, họ nằm bên nhau. Mãi mãi.

http://i590.photobucket.com/albums/s...ise/Balzac.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...deBalzac-1.jpg

quangnam 13-02-2012 10:12

Georges Bizet
(25/10/1838 - 3/6/1875)


Trước khi tới Pere Lachaise, tôi đã có dự định phải tới thăm mộ của một nhạc sĩ mà tôi rất yêu mến và kính trọng - Georges Bizet. Ông là nhạc sĩ, nhạc công piano và là nhà soạn nhạc opera nổi tiếng mọi thời đại.

Ông sáng tác rất nhiều, nhưng tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là vở nhạc kịch “Carmen”. Thực ra, tôi thích Carmen thoạt đầu không phải là tôi đã xem opera “Carmen” mà là vở ballet “Carmen” do Shchedrin viết dựa trên âm nhạc của Bizet.

Bizet lấy cảm hứng cho vở nhạc kịch này từ tiểu thuyết cùng tên “Carmen” của nhà văn cũng của Pháp là Prosper Mérimée (1803-1870). Bizet và Merimee là hai trường hợp đặc biệt khi chỉ cần một tác phẩm là đã đem lại danh tiếng. Danh tiếng không chỉ ở Pháp, danh tiếng trên toàn thế giới.

Để nói về nhạc kịch Carmen, xin được nói đôi nét về nhân vật Carmen của Merimee.

Câu chuyện này thực chất là lịch sử của một cuộc tình tay ba với những tình tiết và xung đột mạnh mẽ.

Câu chuyện có xuất xứ từ Seville, Tây Ban Nha vào những năm đầu của thế kỷ 19. Carmen là một cô gái mang trong mình dòng máu Bohemian (người Digan theo cách hiểu của người Việt), một dân tộc chuyên du mục, nay đây mai đó, sống bằng nghề ca hát nhảy múa và bói toán. Những người đàn bà Bohemian nhiều khi không thể biết những đứa con của mình là con ai. Thấy thích là yêu, thế thôi.

José là một chàng trai sinh trưởng ở một làng quê xa xôi xứ Navare. Chàng có mẹ già và người vợ chưa cưới - cô gái Micaela dịu hiền và dễ thương.

Jose rời quê hương lên Seville và đăng lính ở đó. Ở thành Seville, chàng hết sức cảnh giác với mọi cám dỗ. Nhưng rồi chàng không vượt nổi sự cám dỗ từ Carmen, cô gái Bohemian xinh đẹp.

Ở Carmen người ta thấy tất cả những gì được coi là cám dỗ : xinh đẹp, bốc lửa, hấp dẫn, quyến rũ đến mức không thể cưỡng lại với bất cứ người đàn ông nào. Nàng lại mang trong mình những tính cách đầy xung đột : dịu dàng và cuồng nhiệt, trung thực và dối trá, thủy chung và phản bội, ngây thơ và thủ đoạn. Và trên hết, ở nàng là tính cách tự do phóng khoáng đến hoang dã.

Khi nàng vừa múa vừa hát bản “Habanera” nổi tiếng (tình yêu là một đứa trẻ hoang), Jose đã không thể rời mắt, và khi kết thúc bài hát, sau cái nhìn rực lửa, nàng dứt bông hoa cài trên ngực ném về phía Jose bằng sức mạnh của một mũi tên Thần Ái tình thì Jose đã gục ngã.

Rồi Carmen yêu Jose, chàng trai miền quê khỏe mạnh, hiền lành và dễ thương. Vì yêu Carmen, Jose đã chối bỏ Micaela, người vợ chưa cưới của mình. Carmen xúi giục Jose nổi loạn chống lại chỉ huy để gia nhập nhóm buôn lậu, rồi chính chàng trở thành tướng cướp.

Nhưng tình yêu của họ không kéo dài được lâu. Carmen gặp võ sĩ đấu bò Escamillo và trước sự hấp dẫn của matador này, với bản tính vốn hoang dã, nàng đã quên hết quá khứ để chạy theo Escamillo. Trong cuộc tình với Escamillo, chính Carmen phải thú nhận rằng nàng chưa từng yêu ai điên cuồng như thế, nhiều như thế.

Jose đau khổ, chàng đã mất hết. Chàng ghen tuông, chàng van xin Carmen hãy quay lại với chàng và hai người sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi khác. Carmen lặng lẽ trả lời, rằng cô không còn yêu chàng nữa, rằng cô là người có lỗi với chàng nhưng trái tim cô không thuộc về chàng nữa. Và chính cô cũng tuyên bố với Jose rằng, cô sinh ra trong tự do và sẵn sàng chết trong tự do.

Trong lần gặp nhau cuối cùng, Jose hỏi Carmen, như một tối hậu thư rằng cô có chịu quay lại với chàng không. Carmen không trả lời, cô ném trả chiếc nhẫn chàng đã trao cho cô ngày nào. Trong giây lát, lòng yêu thương biến thành căm thù, Jose lao tới đâm chết Carmen.

Khi đám đông quay trở lại, người ta nhìn thấy Jose đang quỳ xuống xưng tội bên xác Carmen.

Nghe xong nội dung tóm tắt trên, có lẽ đa số trong chúng ta sẽ không đồng tình với Carmen. Sao nàng lại có thể hành xử như thế ? Lòng chung thủy của nàng ở đâu ? Đạo đức của nàng ở đâu ? Vân vân và vân vân. Những câu hỏi như thế cũng đã từng được đặt ra trong buổi công diễn đầu tiên vở nhạc kịch này vào ngày 3/3/1875 tai nhà hát Opera-Comicque Paris.

Giới phê bình tấn công Bizet, công chúng tỏ ra phẫn nộ. Họ la ó, chửi bới các ca sĩ và cả người nhạc sĩ tội nghiệp. Bizet cũng đã chịu nhiều thất bại trong những sáng tác trước đó của ông, nhưng ông hy vọng rất nhiều vào “Carmen”, vở nhạc kịch mà ông đã lao tâm khổ tứ trong suốt hai năm trời. Lần này thì thảm họa đã thật sự đến với ông, ông suy sụp hoàn toàn. Cùng với chứng bệnh đau họng trước cộng với cái chết của đứa con tinh thần mà ông kỳ vọng nhất, yêu mến nhất, sức khỏe của ông ngày càng suy sụp. Nằm trên giường bệnh, đôi khi ông đã tự hỏi rằng phải chăng ông đã có sai lầm nào đó ?

Đúng ba tháng sau ngày “Carmen” công diễn, sau hai cơn đau tim liên tiếp, George Bizet qua đời, ngày 6 tháng 3 năm 1875 tại Bougival, ngoại ô Paris, ở tuổi 37.

Có thể, chỉ có linh hồn đang phiêu diêu của ông ở thế giới bên kia mới nhìn thấy sự thành công vang dội của “Carmen” khi được công diễn ở Wien một thời gian ngắn sau cái chết của ông. Từ đây “Carmen”, đại diện cho lòng khao khát tự do, đã có bước đi đầu tiên mạnh mẽ và vững chắc.

Và từ đó, nàng Carmen đầy quyến rũ đã chinh phục trái tim của triệu triệu người trên khắp 5 châu bốn biển. Đúng như lời nhạc sĩ Tchaikovski tiên đoán, khi ông được nghe nó lần đầu: "...Carmen sẽ là một tác phẩm nổi tiếng ở Pháp và trên khắp thế giới." Các nhà soạn nhạc khác như Saint-Saëns, Debussy đều khẳng định: Bizet là một nhạc sĩ vĩ đại!

Chúng ta cùng nghe một trong những trích đoạn của “Carmen”


quangnam 13-02-2012 10:18

Và dưới đây là trích đoạn "Les Toreador" trong nhạc kịnh "Carmen" của Bizet.

Phải nói rằng, chỉ cần nghe một lần thôi, là chúng ta bị chinh phục, bởi cả giai điệu và tiết tấu.




Còn đây là Carmen được soạn cho vở Ballet cùng tên.


quangnam 13-02-2012 10:26

Và một trích đoạn khác cho ballet "Carmen" với âm nhạc Bizet-Shchedrin do Svetlana Zakharova, nữ diễn viên solist danh tiếng của Nga trình diễn.




Có thể nói "Carmen" là đề tài được khai thác rất nhiều trong các hoạt động nghệ thuật.
Dưới đây là một trích đoạn trong chương trình chào đón thiên niên kỷ mới của các vũ công khiêu vũ tài năng.




Bây giờ chúng ta cùng tìm đến mộ của George Bizet. Theo chỉ dẫn của bản đồ, mộ ông nằm ở khu 68 trên đường Avenue de la Chapelle.

Trong trí tưởng tượng của tôi, mộ của nhạc sĩ vĩ đại này phải rất to, rất bề thế và rất đẹp. Song thực tế, tôi phải tìm hồi lâu mới thấy mộ ông. Nó khiêm tốn nép mình giữa hai ngôi mộ khá bề thế. Tôi nhận ra mộ ông vì những bó hoa tươi được đặt ở phía trước.

http://i590.photobucket.com/albums/s...cngchoati2.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...ckchCarmen.jpg

Tôi đứng hồi lâu trước ngôi mộ bé nhỏ của nhạc sĩ vĩ đại. Giữa không gian lúc nào cũng tĩnh lặng,văng vẳng đâu đây giai điệu quen thuộc của bài "habanera" mà tôi không chỉ nghe một lần qua dàn nhạc giao hưởng mà nó còn được soạn cho những biến tấu khác như tango, Paso Doble mà chúng tôi vẫn sử dụng khi tập khiêu vũ.

Không có một nén hương đốt lên để tưởng niệm, người phương Tây không có tục lệ thắp hương, chỉ có nến và hoa.

Tôi vẫn hy vọng linh hồn ông vẫn ở đâu đây, nhìn nhận một kẻ vô danh tiểu tốt từ một đất nước xa xôi, đã đến bên ông để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và yêu mến.

http://i590.photobucket.com/albums/s...reLachaise.jpg

quangnam 13-02-2012 10:59

Nhạc kịch (Opera) là loại hình kịch hát rất phổ biến ở Châu Âu. Loại hình này chưa được phát triển ở nước ta, ngoài một số trích đoạn.

Opera đã phát triển ở Châu Âu từ rất sớm, như chúng ta đã thấy George cho công diễn vở "Carmen" của ông từ 1875 và trước đó loại hình nghệ thuật này đã khá phát triển.

Xây dựng một nhạc kịch là cả một công trình với sự tham gia của nhạc sĩ, người viết lời ca, đạo diễn, nhạc trưởng và cả dàn nhạc, họa sĩ vẽ phông màn, kỹ thuật viên phụ trách ánh sáng... Phần xuất hiện trên sân khấu là nhóm các ca sĩ nổi tiếng được đạo diễn lựa chọn dựa trên cơ sở tài năng và chất giọng phù hợp cùng tập thể diễn viên trong các vai phụ, hát bè, song ca, tam ca, tứ ca, đồng ca. Mỗi vở diễn như thế là công trình đóng góp của hàng trăm con người.

Vở nhạc kịch "Carmen" có 4 hồi, được diễn trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Thế nên, để theo dõi hết từ đầu tới cuối không phải là điều dễ dàng đối với mỗi chúng ta trong thời buổi hiện nay.

Opera này được dàn dựng tại nhà hát Royal Opera House - London.

Tôi mạo muội giới thiệu 2 trích đoạn từ vở Opere này đến các bạn. Vai Carmen do nữ ca sĩ Maria Ewing đảm nhiệm. Maria Ewing có quảng giọng tốt, có thể từ nữ trung (soprano) đến nữ cao (mezzo). Chị được coi là một trong những ca sĩ thể hiện thành công nhất vai diễn này. Đây là đoạn Carmen hát "habanera" và khi kết thúc, Carmen đã ném bông hoa lên đầu anh chàng Don Jose.

Và sau đây là cảnh cuối cùng của vở kịch. Don Jose cố níu kéo Carmen bằng mọi cách nhưng vẫn bị cự tuyệt. Don Jose đã rút dao đâm chết Carmen. Carmen không hề tránh lưỡi dao oan nghiệt. Nàng chấp nhận chết vì tự do.



Video clip N4.



Trong văn đàn Pháp, Georges Bizet và Prosper Merimee là hai trường hợp hy hữu. Cả hai cùng trở nên nổi tiếng chỉ qua một tác phẩm.

“Carmen” không phải là tác phẩm đầu tay của Bizet, đây là tác phẩm cuối cùng của ông. Trước đó, ông có nhiều tác phẩm khác, nhưng những tác phẩm này cũng chỉ được đánh giá cao về sau này.

Ông viết nhạc kịch “Carmen” trong hai năm (1873-1874) sau khi ông được đọc tiểu thuyết cùng tên của Proper Merimee (tiểu thuyết này ra đời năm 1846).

Cũng cần nói thêm rằng, bản thân Prosper Merimee đã lấy cảm hứng để viết cuốn tiểu thuyết này từ bài thơ "The Gypsies" (1824) của Alexander Pushkin (nhà thơ nổi tiếng của Nga).

Nhiều người cho rằng, sẽ chẳng có nhạc kịch “Carmen” của Bizet nếu không có tiểu thuyết “Carmen” của Merimee. Cũng có thể là như vậy.

Song đây không thể là điều có thể khẳng định. Cũng như chúng ta không thể khẳng định nếu như không có “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm tài nhân thì không có “Truyện Kiều” của Nguyến Du. Có điều, ở Trung Quốc “Kim Vân Kiều truyện” bị coi là một tác phẩm xoàng xĩnh thì ở Việt Nam, bằng “truyện Kiều” Nguyến Du đã ngồi trên ngai vàng của thơ Việt.

Cuộc tình tay ba : Carmen, cô gái Bohemian phóng khoáng, Don Jose, anh chàng nhà quê trở thành tướng cướp, Escamillo võ sĩ đầu bò hào hoa vốn là một đề tài rất quen thuộc của cuộc sống. Cả bạn, cả tôi và nhiều người khác nữa đã không một lần dính vào những tình tiết trớ trêu của một cuộc tình tay ba như thế. Nhìn bề ngoài, đó là sự phản bội, nó làm tim ta đau nhói từng cơn. Song nhìn nhận thế nào về sự phản bội đó lại là một vấn đề, nhiều khi không thể lý giải đến chân tơ kẽ tóc. Bởi con người có thể gặp một thứ mà chúng ta gọi nó là ”tình yêu sét đánh”. Sau tiếng sét ái tình ấy, người ta quên đi tất cả quá khứ trước đó. “Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa” (Trịnh Công Sơn).

Chúng ta là những “CON NGƯỜI” bao gồm cả “CON” và cả “NGƯỜI”. Trong cuộc sống không phải bao giờ phần “NGƯỜI” cũng chiến thắng. Nhưng cũng không phải bao giờ phần “CON” chỉ bao gồm những gì xấu xa và hạ đẳng.

Có điều, “Carmen” không chỉ kể cho chúng ta nghe về những tình tiết éo le, hấp dẫn về một cuộc tình tay ba.

Thông điệp lớn lao ở đằng sau câu chuyện mới là vấn đề : TỰ DO HAI TIẾNG NGỌT NGÀO. Nó cần cho bạn, cần cho tôi, cần cho mọi người trên trái đất này.

Saomai 14-02-2012 08:06

Chào những cây Bap Báp, chào Luanda, SM lên đường về nhà mình ở Ngoại ô Washington DC. Một trang mới của cuộc đời đang đến. SM sẽ sẻ chia với các bạn NNN yêu quý trong một ngày gần nhất.

http://i917.photobucket.com/albums/a...1627jpgRSn.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...ngtrncyBBn.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...hnLuanda1n.jpg

quangnam 14-02-2012 10:45

Frederic Francois Chopin (1810 – 1849)


Năm 1980, nhiều đứa trẻ ở Việt Nam bỗng dưng bị đòn oan sau khi nghệ sĩ Đặng Thái Sơn giành giải nhất cuộc thi Chopin ở Ba Lan. Anh là người Châu Á đầu tiên đoạt được thành tích này.

Những đứa trẻ này bị đòn vì mải chơi, lười tập. Rồi nhiều đứa trẻ khác cũng được bố mẹ mua piano về cho con, hy vọng một ngày nào đó trở thành Đặng Thái Sơn thứ hai.

Ba mười năm đã trôi qua, nhưng rồi chưa có một Đặng Thái Sơn thứ hai. Thiên tài đâu có dễ dàng.

Dù thế nào thì Đặng Thái Sơn cũng làm cho nhiều người Việt biết đến Chopin, vốn trước đây các tác phẩm của ông chưa phải là món ăn tinh thần hàng ngày trong dân chúng.

“Hãy mang trái tim tôi trở về với Tổ Quốc! Và hãy rải lên nắp áo quan nắm đất của đất nước Ba Lan mà tôi đã giữ gìn như bảo vật suốt 20 năm trời xa xứ…” Đó là ý nguyện cuối cùng của nhạc sĩ thiên tài Frederic Chopin.

http://i590.photobucket.com/albums/s...enmoChopin.jpg


Ông sinh ngày 22 tháng 2 năm 1810 tại làng Żelazowa Wola (Ba Lan) dưới tên Fryderyk Franciszek Chopin. Cha ông - Mikołaj Chopin, một nhạc sĩ gốc Pháp , mẹ là Tekla Justyna Krzyzanowska, một người Ba Lan. Tài năng âm nhạc của Chopin được phát hiện từ rất sớm, đến mức người ta có thể so sánh ông với thần đồng âm nhạc Mozart. 7 tuổi Chopin đã bắt đầu sáng tác. Ông học piano theo hướng chuyên nghiệp từ năm lên 6 (1816) đến năm 12 (1822). Khi tài năng của cậu bé Chopin đã vượt cả người thày của mình là Zywny, một giáo sư - nghệ sĩ piano danh tiếng tại nhạc viện Warsawa đã tiếp tục theo dõi sự phát triển của tài năng trẻ này.

Ba năm sau đó, cậu bé Chopin học tại Warsawa Lyceum, nơi cha cậu đang giảng dạy. Tuổi trẻ của Chopin gắn bó với âm nhạc dân gian qua những lễ hội đồng quê. Chopin trở nên gắn bỏ với âm nhạc dân gian Ba Lan với những giai điệu thanh khiết, đặc sắc và những âm hưởng dân vũ. Khi sáng tác những bản mazurka (một vũ điệu dân gian của người Ba Lan) đầu tiên cũng như sau này, Chopin đã dựa vào nguồn cảm hứng ông lưu giữ được đến cuối đời.

Mùa thu 1826, khi 16 tuổi, Chopin bắt đầu học lý thuyết âm nhạc và sáng tác tại một trường trung học âm nhạc ở Warsawa, trường này là một vệ tinh của Nhạc viện Warsawa. Nhận thấy tài năng của Chopin, Jozef Elsner hiệu trưởng của trường đồng thời cũng là một nhà soạn nhạc cho phép Chopin tập trung vào Piano, nhưng vẫn buộc ông phải học các môn lý thuyết. Một số tác phẩm có tầm cỡ đã ra đời trong khoảng thời gian này.

Trong thời gian từ 1826 đến 1830 Chopin đã cho ra đời những bản nocturn, etude, waltz, mazurka đầu tiên. Cũng trong thời gian này Chopin có ý định ra nước ngoài. Cuối năm 1830 ông đã có buổi hòa nhạc chia tay tại Nhà hát quốc gia Warsawa với bản concerto cùng với nghệ sĩ K. Gladkowska trong vai trò ca sĩ. Ngày 2 tháng 11, cùng với người bạn Tytus Woyciechowski, Chopin đã đến nước Áo, với dự định đi tiếp sang Italy.

Mùa thu 1831, Chopin đến Paris, quê nội của ông. Ở Paris ông chọn nghề chơi đàn, dạy đàn và sáng tác. Ông lấy tên Pháp là Frédéric-Francois Chopin.

Frederic Chopin đã không viết giao hưởng, nhạc kịch (opera), tứ tấu (quartet) ngoài một bản tam tấu (trio) gồm dương cầm, vĩ cầm và hồ cầm (cello). Ngoài 2 sônát và 2 concerto dành cho dương cầm đặc sắc, Chopin nổi danh về những nhạc phẩm ngắn với kỹ thuật cao dành cho các nhạc công tài tử.

Frederic Chopin cũng không phải là một nhạc trưởng hay một giáo sư âm nhạc trong nhiều năm mặc dù do dạy đàn, ông đã kiếm được những món tiền lớn. Trong cả cuộc đời, Frederic Chopin đã trình diễn trước công chúng khoảng 30 lần với những đặc điểm trầm buồn, với sắc nhạc đi từ rất khẽ (pianissimo) tới mạnh vừa (mezzo forte) và rất ít khi dùng sắc nhạc mạnh (forte).

Khi tới Paris Chopin bắt đầu làm quen với những danh nhân của của thành phố hoa lệ này. Paris thập niên 30 là nơi quy tụ những tinh hoa của nước Pháp : các nhà văn, nhà thơ, danh họa, nhạc sĩ như Victor Hugo, Honore de Balzac, Alfred Victor Vigny, Alfronse de Lamartine, Henrich Heine, Ferdinand Delacrdoix…trong số các nghẹ sĩ lừng danh đó cũng có các nhạc sĩ như Liszt, Berlioz, Rossini và Meyerbeer.

Liszt đưa Chopin tới làm quen với bà Aurore Dudevant, một thiếu phụ có đôi mắt to, đen và u buồn được giới văn chương ở Paris biết đến qua bút danh George Sand. Ngoài tư cách là nhà văn, George Sand là một người chống vương quyền, phản đối những tập tục cổ hủ, những quy ước cổ điển đương thời. Khi họ mới quen nhau, Chopin 28 tuổi còn nữ văn sĩ đã 34. Họ có vẻ hợp nhau : George Sand mạnh mẽ, ưa áp đảo nhưng cũng khá lãng mạn, thích mặc đồ đàn ông với điếu thuốc thường ngậm trên môi, Chopin gày gò ốm yếu, ủy mị , dễ bị chinh phục.

Thời gian đầu ở Paris, Chopin dạy piano cho nhiều mệnh phụ phu nhân và nhận được những món thù lao rộng rãi. Ông cũng hiểu rằng ông không đủ sức cạnh tranh với những thiên tài về trình tấu như Frank Liszt, Sigismund Thalberg nên ông chỉ đóng cửa ở nhà, dồn sức lực vào việc sáng tác âm nhạc. Đây cũng là thời gian Chopin cho ra đời nhiều sáng tác tôn vinh tên tuổi của ông.

Mùa đông năm 1838-39, vì thương yêu, George Sand đã đưa Chopin đến sống tại đảo Majorca với hi vọng rằng nơi tĩnh dưỡng này sẽ sớm làm phục hồi sức khỏe cho chàng nhạc sĩ yếu đuối. Nhưng thời tiết đã trở nên xấu và sức khỏe của Chopin suy giảm, tuy thế nhạc sĩ thiên tài này đã sáng tác được 24 dạo khúc (preludes) tại Valldemosa, đây cũng là nguyên do nơi này về sau trở thành Viện Bảo Tàng Chopin. Trong các năm từ 1839 tới 1846, Chopin đã trải qua các mùa hè tại lâu đài Nohant của nữ văn sĩ, nơi thường quy tụ giới trí thức, tinh hoa của nước Pháp thời đó. Đây cũng là thời kỳ mà Chopin đã sáng tác phong phú nhất trong khi sức khỏe của chàng nhạc sĩ tài hoa này suy giảm dần, và rồi tình yêu đối với George Sand trở thành xung đột, ghen tuông và đố kỵ. Những người con của George Sand đã trở nên một vấn đề. Chopin đứng về phía Solange là người con gái của George Sand, còn phía kia là nữ văn sĩ và người con trai Maurice, họ thường bất đồng trong nhiều chuyện tranh cãi.

Hai người tình nghệ sĩ đã cách ly nhau. Sự việc này đã khiến cho Chopin mất đi nguồn cảm hứng và năng lực sáng tạo, cảm thấy thất vọng và bị suy sụp tinh thần. Tình cảm giữa Frederic Chopin và George Sand chấm dứt vào năm 1847. Chopin trở về Paris.

Năm 1848, Frederic Chopin sang nước Anh do lời mời của Jane Stirling. Tại London, Chopin đã trình diễn âm nhạc nhiều lần và vào ngày 15-5, đã biểu diễn trước Nữ Hoàng Victoria của nước Anh. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi tại Scotland, Chopin trở về London. 16-11-1848, ông đã biểu diễn các nhạc phẩm của mình tại Thánh Đường Guildhall để gây quỹ cứu trợ cho các người tị nạn Ba Lan. Sau đó Chopin quay trở về Paris và sống nhờ sự giúp đỡ của gia đình Stirling. Jane Stirling, vốn là một học trò người Scotland rất giàu của Chopin.

Frederic Chopin chết vì bệnh lao phổi vào đêm 17-10-1849 tại Paris.

Tang lễ của Chopin được cử hành vào cuối tháng mười, tại nhà thờ Madeleine, Paris với sự đưa tiễn của cỡ ba ngàn người.Sự chậm trễ xẩy ra vì Chopin muốn có bài hát Requiem (Cầu hồn) của Mozart, bài này cần giọng một giọng nữ, nhưng nhà thờ Madeleine không cho phép phụ nữ ca trong đoàn ca nhà thờ, bà Pauline Viardot sau đó phải đứng ca sau một bức màn đen.

Bản Requiem của Mozart. Bản nhạc gồm 7 phần với 14 tiểu khúc. Mozart đã không kịp hoàn thành toàn bộ. Sau khi Mozart mất, một số nhạc sĩ đã hoàn thành nốt bản nhạc này. Tuy nhiên, những phần nào, do ai sáng tác hiện vẫn còn tranh cãi.



Đây là tượng nữ thần âm nhạc Euterpe trong thần thoại Hy lạp. Tượng Euterpe do nhà điêu khắc Auguste Clésinger con rể của nữ văn sĩ George Sand và là chồng của Solange, người con gái duy nhất của George Sand thiết kế và hoàn tất. Sinh thời, cô là người rất gần gũi và tâm đầu ý hợp với Chopin.

Chi phí cho mộ phần và cả chi phí cho người chị của Chopin trở về Warsawa để mang trái tim Chopin về quê đều do Jane Stirling, học trò người Scotland của Chopin đài thọ.

Nữ thần âm nhạc Euterpe đang ngồi gục đầu bên cây đàn lia đã vỡ. Dáng vẻ của nàng, nỗi buồn của nàng là biểu tượng cho âm nhạc của Chopin.

http://i590.photobucket.com/albums/s...se/MChopin.jpg


Theo nguyện vọng cuối cùng của Chopin, như tôi đã trình bày ở phần trên, thi hài ông được mai táng tại nghĩa trang Pere Lacaise, Paris cùng với nắm đất được dốc ra từ chiếc lọ bằng bạc mà ông đã đem theo từ Ba Lan ngày rời Warswa.

Người chị của Chopin đã đem về Ba Lan trái tim của ông cùng chiếc ly bằng bạc đã từng luôn bên ông trong suốt cuộc đời. Trái tim ông được niêm kín trong một chiếc hũ. Chiếc ly bạc được cham trổ tinh vi bên trong đựng nắm đất của Tổ quốc Ba Lan. Đó là chiếc ly bạc tinh xảo do một khán giả Ba Lan trao tặng Chopin trước khi lên đường sang Paris, với lời nhắn nhủ: "Chopin thân yêu! Đựng trong chiếc ly này là nắm đất Ba Lan, Tổ quốc của chúng ta. Nhạc sĩ sắp đi xa, tôi thay mặt nhân dân Warsawa tặng nhạc sĩ làm chút kỷ niệm".

Trái của Chopin được đặt vào một chiếc cột ở giáo đường trung tâm nhà thờ Holy Cross ở Warsawa, Ba Lan.

Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, đôi bàn tay ông để trên bụng nắm chặt chiếc cốc bạc đựng nắm đất Tổ quốc Ba Lan.

Các nhân vật danh tiếng như các nhà văn Balzac và Heine, các nhạc sĩ tài danh như Liszt, Berlioz, Mendelssohn và Schumann đều ngưỡng mộ Chopin. Nhạc sĩ Schumann đã gọi Frederic Chopin là "một tinh thần thơ ca táo bạo nhất và hãnh diện nhất của thời đại" (the boldest and proudest poetic spirit of the time).

Trước khi chia tay Chopin, chúng ta cùng nghe một bản Waltz nổi tiếng của ông.



http://i590.photobucket.com/albums/s...trnmChopin.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s.../Chopinnew.jpg

quangnam 15-02-2012 11:21

Victor Noir ( 1848 – 1870)


Hàng năm có khoảng 2 triệu khách du lịch đến thăm nghĩa trang Pere La Chaise.

Trong các tour du lịch của người Việt đến Paris không có Chương trình thăm viếng nghĩa trang Pere La chaise. Thế nên tôi không gặp các đoàn du lich của người Việt ở đây, nhưng tôi thấy những đoàn của Đông Nam Á như Philippine, Thái Lan, Singapore...

Họ từ khắp nơi trên thế giới đến đây với những mục đích khác nhau, hầu hết là để thăm viếng những danh nhân mà họ yêu mến , để thưởng ngoạn phong cảnh của một nghĩa trang có nhiều cây xanh, để chiêm ngưỡng những nét kiến trúc và hội họa trong các tác phẩm bia mộ.

Cũng có những người đến đây còn để thỏa mãn trí tò mò, để cầu một điều gì đó mà họ chưa đạt được trong cuộc đời.

Và mộ của Victor Noir là một trường hợp như thế.

http://i590.photobucket.com/albums/s...aise/VNoir.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...VitorNoir3.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...torNoirnew.jpg

Victor Noir là một nhà báo, người Marseille. Ông là một chàng trai cao to, đẹp trai “vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa”. Ông được các quý cô, quý bà ở Paris yêu mến trước tiên vì ngoại hình cuốn hút của một người đàn ông. Victor Noir còn là một nhà hoạt động xã hội năng nổ, tích cực đấu tranh chống chế độ quân chủ chuyên chế.

Năm 1870 ông đến nhà Hoàng Tử Pierre Bonaparte (em họ của Hoàng đế Napoléon III) để hỏi lý do về chuyện thù hằn giửa Hoàng Tử và một người bạn đồng nghiệp của ông, rồi hai người thách nhau đánh tay đôi. Victor Noir bị Hoàng Tử Pierre Bonaparte bắn chết, hai ngày trước khi ông cưới vợ…

Cái chết của Victor Noir làm rung động Paris, hàng trăm ngàn người đã tiến đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng với niểm thương tiếc vô hạn cho người đàn ông chết trẻ, một biểu tượng của nền Cộng hòa Pháp. Người ta đề nghị nhà điêu khắc Amédé -Jules Dalou dựng tượng để tưởng nhớ ông.

Chứng kiến cái chết của Victor Noir, một chàng trai khỏe mạnh, mới 22 tuổi, còn hai ngày nữa là làm lễ thành hôn… Amédé -Jules Dalou không khỏi ngậm ngùi. Ông để ý thấy bộ phận bên dưới của Victor có vẻ to lớn khác thường làm ông càng xúc động và thương tiếc.

Cuối cùng thì Amédé -Jules Dalou cũng hoàn thành bức tượng Victor Noir bằng đồng. Đây là một trong những bức tượng đặc biệt tại nghĩa trang : một bức tượng nằm.

http://i590.photobucket.com/albums/s...torNoirnew.jpg

Victor Noir nằm đó như đang ngủ với toàn bộ trang phục : áo khoác dài, mũ phớt vứt dưới chân, áo sơ mi không cài cổ, chân đi ủng với hai bàn tay buông xuôi đúng như tư thế ở thời điểm ông vừa qua đời. Mái tóc bồng bềnh, đôi môi như đang chờ đợi một nụ hôn…

http://i590.photobucket.com/albums/s...VictorNoir.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...ngcaVictor.jpg


Không rõ từ bao giờ, thân thể của ông trở thành biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở. Đàn ông thì xoa chân và sờ vào cái chỗ lồi lên giữa hai chân của bức tượng. Người đàn ông hy vọng rằng Victor Noir, con người đã ra đi khi tuổi xuân còn phơi phới ấy có những năng lượng giúp cho họ trở nên khỏe mạnh và cường tráng.

Các quý bà và quý cô thì lấy tay vuốt ve khuôn mặt ông, hôn lên môi ông và không quên xoa bàn tay lên cái chỗ lồi giữa hai chân ông. Họ tin rằng, ông sẽ giúp cho họ có thêm nữ tính, những người hiếm muộn sẽ dễ dàng thụ thai…

Hơn một trăm năm nằm dưới gió sương, mưa nắng, bức tượng đồng đã rỉ xanh, nhưng những chỗ được nhiều người sờ nắn, vuốt ve vẫn bóng loáng để lộ màu đồng. Trong lòng mũ của ông còn có những lá thư cảm ơn vì ước nguyện đã thành hiện thực. Đôi khi, các quý bà cài một bông hoa hồng đỏ thắm vào lòng bàn tay đang khép hờ của ông.

Những cử chỉ có vẻ “không thích hợp” này đã từng bị dư luận la ó, phản đối.

Cách đây gần chục năm, chính quyền Paris đã quyết định ngăn chặn chuyện này. Họ dựng hàng rào sắt bao vây bức tượng. Nhưng khách du lịch vẫn trèo qua cả rào chắn, các quý bà còn viết những tờ giấy cài vào hàng rào với dòng chữ “thế này là không tôn trọng phụ nữ, là vi phạm nhân quyền.”

Một tuần sau, ông phó thị trưởng Paris Yves Contassot đến thị sát, ông không chịu được những bông hoa, những nụ hôn được in trên giấy rồi cài lung tung lên hàng rào sắt. Tình trạng này làm mất mỹ quan chung của nghĩa trang.

Và ông quyết định dỡ bỏ. Thế là một tuần sau, phó thị trưởng Paris đích thân chỉ huy việc dỡ bỏ hàng rào sắt với một khẩu hiệu đầy tính nhân văn :”Thành phố Paris tin tưởng vào trách nhiệm của người dân”.

Thực sự là lòng tin của nhà chức trách đã được đền đáp trong thời gian sau đó và cho đến hôm nay. Victor Noir vẫn nằm đó, hiền lành và gẫn gũi với tất cả mọi người. Những chỗ mà mọi người ai cũng muốn sờ nắn vẫn đỏ au và bóng loáng.

Cũng chính sự kiện rắc rối này đã làm Victor Noir đã nổi tiếng lại càng nổi tiếng hơn. Gần như không có khách du lịch nào bỏ qua địa điểm này, nhất là các quý bà quý cô.

Saomai 16-02-2012 02:16

Trích:

Saomai viết (Bài viết 103864)
Chào những cây Bap Báp, chào Luanda, SM lên đường về nhà mình ở Ngoại ô Washington DC. Một trang mới của cuộc đời đang đến. SM sẽ sẻ chia với các bạn NNN yêu quý trong một ngày gần nhất.

Chào các bác, SM đã về đến nhà. Sau khi rời mùa hè nóng nực Luanda, trời Virginia nơi đây se lạnh, thật dễ chịu.

http://i917.photobucket.com/albums/a...g2nhThuKin.jpg
Từ phòng TV...

http://i917.photobucket.com/albums/a...ngoiquacas.jpg
Nhìn ra của sổ. Nơi đây yên ả, thanh bình đến khó quen, so với những vùng náo nhiệt SM từng qua. Đó là một cảm giác thật.

quangnam 16-02-2012 11:44

Osca Wilde (1854 - 1900)


Mới đây, báo TT&VH đưa tin “Ngôi mộ của Osca Wild bị “cưỡng hôn”.

Tờ báo này cũng đưa tin cụ thể : “Hôm 30/11, nhiều quan chức Pháp và Ireland cùng cháu trai duy nhất của nhà văn là Merlin Holland và diễn viên Anh Rupert Everett đã có mặt tại buổi khánh thành dự án tu bổ ngôi mộ, gồm việc làm sạch, đánh bóng bề mặt mộ và lắp một hàng rào kính nhằm ngăn chặn tình trạng người hâm mộ “tra tấn” phiến đá bằng những nụ hôn. Chi phí tu bổ ngôi mộ do Chính quyền Paris và Chính phủ Ireland hỗ trợ.”

Tôi rời Paris cuối tháng 8/2011 nên không được biết tới sự kiện này.

Vào thời điểm tôi có mặt trước phần mộ của Osca Wilde, nó như thế này.

http://i590.photobucket.com/albums/s...aOscaWilde.jpg

Qủa thật, những dấu son môi, những lưu bút bẳng nhiều thứ ngôn ngữ gần như đã phủ kín bề mặt xung quanh mộ.

http://i590.photobucket.com/albums/s...ung/OWild1.jpg

Trước đó, chính quyền Paris đã có gắn một bảng đồng, cảnh báo việc không được làm bẩn bề mặt ngôi mộ.

http://i590.photobucket.com/albums/s...idung/OW31.jpg

Nội dung lời cảnh báo này như sau :” Việc tưởng nhớ Osca Wilde cần phải được tôn trọng và đề nghị không bôi bẩn lên bề mặt mộ. Đây là công trình được luật pháp bảo hộ như một di tích lịch sử và được tôn tạo lại từ 1992”.

http://i590.photobucket.com/albums/s...haise/OW26.jpg

Tôi không thấy có ai có ý định đặt lên đó một dấu son môi hay một lưu bút nào đó. Có lẽ những lời cảnh báo trên đã nhắc họ không nên có hành động vi phạm. Mặt khác, gần như không còn mấy chỗ trống trên bề mặt đá bao xung quanh ngôi mộ đến tầm cao quá đầu người.

http://i590.photobucket.com/albums/s...mOscaWilde.jpg

Osca Wilde là nhà văn người Ireland, ông viết đủ các thể loại : thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch. Cuộc đời ông đầy đau buồn, trầm uất, cô đơn và nghèo túng.

Osca Wild là đại diện lớn nhất và người khởi xướng của trào lưu có quan điểm “nghệ thuật vị nghệ thuật”.

Ông từng nói :” Một tác phẩm nghệ thuật là kết quả duy nhất của một khí chất duy nhất. Vẻ đẹp của nó xuất phát từ một thực tế rằng tác giả của nó chính là anh ta. Nó chẳng liên quan gì tới việc người khác mong cái họ muốn. Thật vậy, một khi nghệ sĩ ghi nhận những gì người khác muốn, và cố gắng đáp ứng nhu cầu của người khác, anh ta đã không còn là một nghệ sĩ nữa, mà đã trở thành một gã đần độn hoặc một thợ thủ công làm trò giải trí, một gã lái buôn thật thà hoặc gian manh. Từ khoảnh khắc đó trở đi anh ta không còn có thể tự cho mình là nghệ sĩ được nữa.”

Quan điểm này ở Việt nam đã từng bị đả phá mạnh mẽ, rằng không có thứ “nghệ thuật vị nghệ thuật”, người nghệ sĩ phải tuân thủ nguyên tắc “nghệ huật vị nhân sinh”. Xuân Diệu đã từng mỉa mai :

“Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để tâm hồn treo ngược trên cành cây
Hay lả lướt đìu hiu cùng ngọn gió”


Cuộc tranh luận theo hai quan điểm trên tới nay chưa có hồi kết. Chỉ biết rằng, rất nhiều nghệ sĩ vĩ đại của nhân loại đã sáng tác theo những gì trái tim mách bảo, khi đó họ không hề nghĩ rằng tác phẩm của mình có được công chúng ủng hộ hay không. Họ chấp nhận sống trong nghèo túng chỉ để sáng tác những gì mình thích. Rất nhiều trong số họ tài năng chỉ được nhìn nhận khi đã qua đời.

Đứng trên bục nhận giải thưởng Nobel văn chương (1972), nhà văn người Nga Alexander Solznhenisyn đã nói :

” Nắm giữ Nghệ thuật trong tay, chúng ta tự cho rằng mình là chủ nhân của nó, hùng hổ điều khiển nó, đổi mới nó, cải cách nó, tuyên ngôn nó, bán nó lấy tiền, dùng nó để bợ đỡ những kẻ mạnh, coi nó hoặc như trò tiêu khiển trong các ca khúc thị trường, nơi tửu quán, hoặc như hòn đá hay cái gậy, bất kể cái gì tóm được, để phục vụ các đòi hỏi chính trị thoảng qua, hay các nhu cầu xã hội hạn hẹp. Nhưng, mặc cho mọi dày vò của chúng ta, Nghệ thuật vẫn không bị vấy bẩn, vẫn không vì thế mà đánh mất đi nguồn gốc của mình, vẫn luôn luôn - và trong mọi cách chúng ta dùng nó - rọi chiếu lên chúng ta một phần cái ánh sáng bí mật bên trong của nó … Nghệ thuật hé mở cho chúng ta, tuy lờ mờ, tuy ngắn ngủi, những điều không thể nào đạt được bằng lý trí. Như chiếc gương thần trong truyện cổ tích, nhìn vào nó ta không thấy chính mình mà chợt thấy một khoảnh khắc ta chẳng khi nào đạt tới, phóng tới, bay tới được. Và chỉ có tâm hồn đang thổn thức.”


Osca Wilde sống những năm cuối đời thầm lặng tại Paris, trong cô đơn và nghèo khổ.

Ông mất vì bệnh viêm não năm 1900.

Những người bạn đã chôn cất ông tại nghĩa trang Bagneux. Tới năm 1909, hài cốt của ông mới được chuyển về nghĩa trang Pere La Chaise.

Bi kịch của cuộc đời Osca Wilde bắt nguồn từ việc ông là người đồng tính. Cho tới tuổi thiếu niên, ông bắt đầu nhận ra sự khác biệt của bản thân. Chỉ có mẹ ông là người thông cảm với đứa con trai của mình. Và mẹ ông mất chính trong thời gian ông đang thụ án.

Ông từng lập gia đình và có hai người con trai. Nhưng khi ông phải ra tòa vì chuyện đồng tính và nhận án tù khổ sai 2 năm, vợ con ông đã phải thay đổi họ và rời đến Đức để tránh dư luận và thị phi.

Vào thời gian đó, đồng tính là một tội lỗi ghê gớm, còn nặng hơn cả tội giết người.

Tôi tin rằng, những vết son môi, những lưu bút bằng nhiều thứ ngôn ngữ trên thế giới nếu nhìn từ góc độ luật pháp, chẳng hay ho gì, nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác thì đó là tình cảm, lòng thương sót của nhiều người đối với ông. Trong những lưu bút bày tỏ sự kính trọng và yêu mến, chắc chắn của rất nhiều người đồng tính như ông, vốn coi ông là người đại diện.

http://i590.photobucket.com/albums/s...ung/OWild2.jpg


Như tin đã đưa, mộ cúa Osca Wilde đã được làm sạch bề mặt đá, nơi đầy các dấu son môi và lưu bút. Hiện mộ đã được quây lại bằng những tấm kính bảo vệ, những người hâm mộ chỉ có thể để lại dấu son môi lên cái gốc cây bên cạnh.

Saomai 16-02-2012 13:13

Trích:

quangnam viết (Bài viết 104015)
Osca Wilde (1854 - 1900)


Quan điểm này ở Việt nam đã từng bị đả phá mạnh mẽ, rằng không có thứ “nghệ thuật vị nghệ thuật”, người nghệ sĩ phải tuân thủ nguyên tắc “nghệ huật vị nhân sinh”. Xuân Diệu đã từng mỉa mai :

“Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để tâm hồn treo ngược trên cành cây
Hay lả lướt đìu hiu cùng ngọn gió”


Chỗ này hình như bác nhầm, đúng ra phải là:

Xuân Diệu đã từng BỊ mỉa mai :

“Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để tâm hồn treo ngược trên cành cây
Hay lả lướt đìu hiu cùng ngọn gió”


Còn đoạn thơ trên là của Sóng Hồng.

Hoa May 16-02-2012 14:45

Trích:

Saomai viết (Bài viết 104018)
Chỗ này hình như bác nhầm, đúng ra phải là:

Xuân Diệu đã từng BỊ mỉa mai :

“Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để tâm hồn treo ngược trên cành cây
Hay lả lướt đìu hiu cùng ngọn gió”

Còn đoạn thơ trên là của Sóng Hồng.

Em nghĩ cả hai bác QNam và Sao Mai đều đã nhầm ạ :emoticon-0100-smile.

http://ca.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=97456

“Là thi sĩ” của Sóng Hồng phê phán “Cảm xúc” của Xuân Diệu?

Mấy chục năm nay, nhiều người cho rằng, nhà thơ Sóng Hồng viết bài “Là thi sĩ” với mục đích phê phán bài thơ “Cảm xúc” của Xuân Diệu. Thực tế, bài thơ của nhà thơ Sóng Hồng được viết để làm binh vận và đối tượng trước hết của bài thơ là một anh thư ký nhà binh Pháp "hay làm thơ lãng mạn, than mây khóc gió, tiếc ngọc thương hoa".

Cảm xúc - với lời đề tặng Thế Lữ - là bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu (1917 - 1985) in trong tập thơ thứ nhất của anh: Tập Thơ thơ (Nhà xuất bản Đời nay, Hà Nội - 1938). Cuối bài Cảm xúc, không thấy tác giả ghi thời gian sáng tác bài thơ này, nhưng vì đó là bài đầu tiên của tập thơ gồm những bài Xuân Diệu viết từ năm 1933 đến năm 1938, nên có thể đoán Cảm xúc được sáng tác vào năm 1933.

Đoạn đầu bài thơ có những câu:

Là thi sĩ, nghĩa là ru với gió,
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây,
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn giây
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.

Năm 1942, tức là khá lâu sau khi bài thơ Cảm xúc của Xuân Diệu ra đời, nhà thơ Sóng Hồng (Trường Chinh) trong bài Là thi sĩ có nhắc lại những ý thơ Xuân Diệu và "nhại" theo cách viết của Xuân Diệu ở đoạn đầu bài Cảm xúc (và ở những bài thơ khác nữa của Xuân Diệu), cũng trong đoạn đầu bài thơ:

Nếu "thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây",
Để tâm hồn treo ngược ở cành cây
Hay lả lướt đìu hiu cùng ngọn liễu…

Mấy chục năm nay, nhiều người đọc và cả các nhà nghiên cứu thường cho rằng, nhà thơ Sóng Hồng viết bài này với mục đích phê phán bài thơ Cảm xúc của Xuân Diệu, tuyên chiến với các nhà thơ lãng mạn.

Gần đây nhất, trên Báo Sài Gòn giải phóng số 10.628 ra ngày 21/1/2007, trong bài Bút chiến thơ của Nhất Sinh, tác giả còn lấy hai bài thơ trên của Xuân Diệu và Sóng Hồng làm dẫn chứng tiêu biểu cho cuộc bút chiến của những nhà thơ theo khuynh hướng "Nghệ thuật vị nghệ thuật" và "Nghệ thuật vị nhân sinh".

Tác giả viết: "… Ở cuộc họa thơ giữa nhà thơ lãng mạn chủ nghĩa Xuân Diệu (Là thi sĩ) và nhà thơ Sóng Hồng, bút danh của đồng chí Trường Chinh khi làm thơ (Nếu thi sĩ)… ý thơ của Sóng Hồng là lời phân tích sâu sắc, động viên ân tình và kêu gọi thiết tha… Xin lưu ý: Là thi sĩ và Nếu thi sĩ mà tác giả dẫn ra chỉ là những chữ đầu ở những câu thơ đầu của hai bài thơ mang tên Cảm xúc (Xuân Diệu) và Là thi sĩ (Sóng Hồng).

(...)

quangnam 16-02-2012 14:56

Đúng là tôi đã có nhầm lẫn đấy. Xin chân thành cảm ơn hai bác Sao Mai và Hoa May.

quangnam 16-02-2012 15:16

Cuộc tình bất hủ.


Abelard (1079 - 1142) & Heloise (1101 - 1164).


“Bất cứ khi nào nói về người đàn ông tuyệt vời, người ta sẽ nhớ tới Peter Abelard” (Whenever they speak of great man, they will remember Peter Abelard)

Heloise

Nếu phải nhớ tới điều gì đó, thì chỉ có thể là : tôi đã có được tình yêu với Heloise (If I remember, it will be for this : that I was loved by Heloise).

Abelard.


“Heloise và Abelard “là một trong những thiên tình sử có thật, lãng mạn và say đắm nhất . Gần 10 thế kỷ đã trôi qua nhưng câu chuyện tình từ thế kỷ 12 của nhà triết học, thần học Abelard vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ sau và làm chúng ta xúc động.

Ông cực kỳ thành công trong tư cách một nhà truyền giáo. Ông là "thần tượng của Paris", ông hoạt bát và hùng biện, và ông đã thu hút sinh viên từ nhiều quốc gia ở Châu Âu. Những sinh viên của ông đã rất thành công, như John Salisbury, người đã trở thành một học giả nổi tiếng và là cánh tay phải của Đức Giám mục Chartres. Một một trong những học trò của ông Guido Castello, người sau này trở thành Giáo hoàng Celestine II. Từ điển tiểu sử Chambers mô tả ông là "nhà tư tưởng sắc sảo và nhà thần học táo bạo nhất của thế kỷ 12".

Nhưng sinh viên nổi tiếng nhất của ông là cô học trò, Heloise, đang sống với người bác của cô là giáo sĩ Canon Fulbert trong khuôn viên nhà thờ chính tòa Notre Dame.

Heloise cũng được Paris biết đến chẳng kém gì Abelard. Cô nổi tiếng là thông minh và tài giỏi, là hiện tượng đặc biệt của những phụ nữ Pháp thế kỷ 12. Khi gặp Aberlard, Holoise mới 16 tuổi, nhưng cô đã nắm vững về văn học, lịch sử, hùng biện, số học, địa lý, âm nhạc, thiên văn học và cả thần học. Cái cô thiếu có lẽ là triết học và cô theo những bài giảng về triết của Abelard tại nhà thờ.

Chẳng bao lâu, Peter Abelard đã phải lòng cô học trò xinh đẹp và thông minh.

Để tiện cho việc dạy giỗ, Abelard thuyết phục Fullbert cho mình được chuyển đến nhà riêng của giáo sĩ. Một thời gian ngắn sau đó, Abelard đã chinh phục được cô gái trẻ xing đẹp và thông minh. Abelard không phải là người đàn ông lăng nhăng, ông chưa từng để ý tới phụ nữ cho tới khi gặp Heloise, khi đã 36 tuổi.

Và khi Heloise chấp nhận tình yêu của ông thì ông đã rơi vào cảm bấy của chính mình. Abelard yêu Heloise say đắm. Những buổi học triết học là thời gian, là cơ hội để họ tìm hiều nhau sâu sắc hơn, gắn bó hơn. Khoảng cách 20 tuổi giữa hai người không còn là vấn đề.

http://i590.photobucket.com/albums/s...eloise_IBL.jpg

Tình yêu là thứ không thể giữ kín mãi. Cho đến một lần Fulbert phát hiện ra, ông vô cùng tức giận và đuổi Abelard ra khỏi nhà. Cuộc chia lìa đôi lứa khởi sự cho những bức thư tình bất hủ.

Trong một bức thư Heloise báo cho Abelard biết rằng nàng đã mang trong bụng giọt máu yêu thương của tình yêu và cũng mang luôn bên mình sự sợ hãi vì ông bác Fulbert, người vẫn toan tình cho nàng một tấm chồng có địa vị và giàu có.

Abelard nhận thức được trách nhiệm của mình với người con gái mình yêu. Nhân một lần Fulbert đi công cán vắng nhà, ông bí mật đưa Heloise đến ẩn náu tại nhà chị ruột của mình ở Bretagne. Tai đây, Heloise sinh hạ một cháu trai và đặt tên là Astralabe.

Không có lối thoát, Abelard thấy chỉ còn cách gặp gỡ và nói chuyện với ông bác của Heloise. Ông thành thật mong Fulbert tha lỗi và đề nghị được cưới Heloise, nhưng một cách bí mật vì vai trò linh mục của ông không cho phép một cuộc hôn nhân công khai. Fulbert cho rằng thà họ đừng lấy nhau còn hơn vì một đề nghị cho hôn lễ là một đề nghị nhục nhã. Nhưng sau cùng, cũng không rõ tại sao, Fulbert chấp nhận cho họ làm lễ thành hôn.

Khi Fulbert đã đồng ý thì sự phản đối lại nằm ở phía Heloise. Nàng cho rằng nàng sẽ gánh chịu tất cả, hôn nhân sẽ trói buộc tài năng và sự nghiệp của chàng trong những lo toan của cuộc sống đời thường.

Nhưng trái tim của người đàn bà đang yêu không có chỗ cho những toan tính lạnh lùng, cho dù đó là những toan tính cao thượng. Sau nhiều lần đề nghị đến gần như van xin, Heloise đã đồng ý làm hôn lễ, nàng không muốn để Abelard hiểu lầm về tình cảm yêu thương của mình.

Đám cưới của họ diễn ra vào lúc rạng đông với sự chứng kiến của vài người thân. Nhưng vì là một đám cưới diến ra trong bí mật nên hoàn cảnh của họ sau đám cưới không có những thay đổi lớn, họ vẫn phải gặp nhau trong vòng bí mật. Sau lễ thành hôn, Heloise vẫn ở nhà ông bác của mình.

Fulbert đã thỏa thuận với hai người là sẽ giữ bí mật về cuộc hôn nhân song ông không giữ dược lời hứa và đã tiết lộ bí mật này cho công chúng.

Heloise thoạt đầu phủ nhận trước dư luận về cuộc hôn nhân, đối với nàng Abelard không đơn giản chỉ là người nàng yêu thương, chàng là vĩ nhân, chàng là thiên tài, nàng không thể làm cho sự nghiệp của chàng bị ảnh hưởng. Tình yêu của nàng với Abelard là vô điều kiện.

Để giữ bì mật về việc kết hôn, Abelard trở lại nơi ở đơn độc của mình, Heloise vẫn ở lại với ông bác Fulbert. Giữa nàng và ông bác Fulbert đã xảy ra những cuộc đụng độ nặng nề. Không thể để tình trạng này kéo dài, Abelard, một lần nữa lại tìm cách đưa Heloise đến một tu viện ở Argenteul. Heloise phải tạm khoác lên người bộ quần áo của nữ tu, nhưng nàng chưa đọc lời thề quy y.

Khi biết về sự kiện này, Fulbert vô cùng tức giận, ông thề là sẽ bắt Abelard phải trả giá cho những tội lỗi của ông với cô cháu gái của mình. Fulbert và những người họ hàng tin rằng Abelard đã đuổi nàng đi và bắt nàng trở thành nữ tu.


Fulbert lập mưu cho tay chân của mình mua chuộc những người giúp việc trong nhà Abelard. Vào một đêm, khi Abelard đang ngủ, ông đã bị bọn người này đè ra cắt đi bộ phận sinh dục.

Abelard viết: “Nổi giận điên cuồng, họ lập âm mưu chống lại tôi, và một đêm trong khi tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trong một căn phòng bí mật ở nhà nghỉ của mình, họ đã đột nhập vào với sự giúp đỡ của một trong số đầy tớ của tôi bị họ mua chuộc. Tại đó họ trút sự trả thù vào tôi với sự tàn độc nhất và cách trừng phạt đáng hổ thẹn nhất, tất cả những việc họ làm khiến cả thế giới kinh hoàng, vì họ cắt lìa bộ phận của cơ thể tôi với với suy nghĩ tôi là nguyên nhân nỗi đau buồn của họ”.

Trong cuốn “Historia Calamitatum”, Abelard viết: “Thường thì trái tim của phụ nữ và đàn ông đều đầy cảm xúc, họ được vỗ về trong nỗi đau hơn là được an ủi bằng lời. Và bởi thế giờ đây, tôi dồn tâm trí để viết về những đau khổ đã vượt lên trên bất hạnh của tôi…”

Heloise tin rằng thảm họa đã xày ra là lỗi của nàng và Heloise đã thề suốt đời trở thành một nữ tu. Và Abelard cũng thề sẽ sống trong cô đơn trong tu viện Thánh Denis, tổ chức tôn giáo có uy tín tại Pháp lúc đó. Abelard chọn tu viện có uy tín với hy vọng làm sống lại sự nghiệp giảng dạy của mình. Ông đã viết những cuốn sách từng bị lên án là dị giáo, nhưng sau này giáo hội đã minh oan cho ông.

Năm 1131 tu viện nơi Heloise ẩn náu bị đóng cửa, các nữ tu phải ra đi. Abelard nhường một phần sở hữu đất của mình cho họ, nơi một tu viện có tên La Paracle( Linh hồn Thánh) được dựng lên, và tất nhiên Heloise trở thành người cai quản.

Abelard mất năm ông 63 tuổi. Theo di chúc, thi hài ông được chôn cất trong tu viện Parclet nơi Heloise cai quản.

Heloise đã viết : “Nhưng nếu em mất anh, em còn gì để hy vọng ? Tại sao em phải tiếp tục trong cuộc hành hương của đời người, khi em chẳng còn chỗ dựa nào ngoài anh, và chẳng ai chịu hiểu rằng anh vẫn tồn tại và em bị cấm tất cả những niềm vui khác bên anh, niềm vui về sự hiện diện của anh hết lần này tới lần khác có thể cứu rỗi chính em?”.

22 năm sau, Heloise cũng mất tại đây.

Gần bảy thế kỷ sau, Joséphine de Beauharnais, người vợ đầu của Napoleon Bonaparte, cảm động trước mối tình bi thảm đã đề nghị đưa hài cốt hai người về nghĩa trang Pere Lachaisse và xây một ngôi mộ chung cho họ.

Thế là sau bao nhiêu đau khổ, xa cách và bất hạnh, họ đã nằm cạnh nhau, mãi mãi.

http://i590.photobucket.com/albums/s...eloiseTomb.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...andabelard.jpg


Khi tôi tìm đến mộ của hai người thì ngôi mộ đang trong quá trình bảo dưỡng, dàn giáo được lắp chung quanh.

http://i590.photobucket.com/albums/s...Mimibnnhau.jpg


Họ được đưa về đây vì sự động lòng trắc ẩn không chỉ của Joséphine de Beauharnais mà của cả cư dân thành Paris. Mối tình bi thảm của họ đã trở thành huyền thoại làm đau đớn mọi trái tim.

Việc đưa hài cốt về nghĩa tranng Pere La chaise của đôi tình nhân chỉ đến khi chết mới được gần nhau vào năm 1817 cũng là một chiến dịch quảng bá cho nghĩa trang, sau phần mộ của La Fontaine và Moliere.

Người ta lưu truyền nhau câu chuyện về cặp cư dân tu hành nổi tiếng nhất ở Père-Lachaise là Héloise và Abélard. Bị thiến và chia cách người yêu, sống đơn độc trong nhà tu kín cho đến cuối đời, Abélard vẫn tiếp tục viết, khuấy động những cuộc luận chiến thần học, và trao đổi với Héloise những lá thư tình nổi tiếng.

Có thể đã trở thành truyền thống, những đôi lứa yêu nhau, những kẻ thất tình thường thăm viếng hai danh nhân này như một biểu tượng của tình yêu. Họ đặt những lá thư bên mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ và cầu mong có được trong đời tình yêu đích thực.

http://i590.photobucket.com/albums/s...rdvHeloise.jpg

(một vài ảnh được lấy từ các trang mạng)

Old Tiger 16-02-2012 16:19

Trích:

Saomai viết (Bài viết 104001)
Chào các bác, SM đã về đến nhà. Sau khi rời mùa hè nóng nực Luanda, trời Virginia nơi đây se lạnh, thật dễ chịu.

Nhìn ra của sổ. Nơi đây yên ả, thanh bình đến khó quen, so với những vùng náo nhiệt SM từng qua. Đó là một cảm giác thật.

Hề hề! Chúc mừng bác đã về đến nhà! Mà về nhà thì sao lại cho là "miền đất lạ" hử bác? :emoticon-0136-giggl

Bác cho thêm ít ảnh để mọi người ngắm với. Cảm ơn và chúc bác bình an! :emoticon-0155-flowe

Saomai 16-02-2012 21:41

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 104035)
Hề hề! Chúc mừng bác đã về đến nhà! Mà về nhà thì sao lại cho là "miền đất lạ" hử bác? :emoticon-0136-giggl

Bác cho thêm ít ảnh để mọi người ngắm với. Cảm ơn và chúc bác bình an! :emoticon-0155-flowe

Chào bác Gừ Gừ, "Miền đất lạ" là đối với phần đông các Mem NNN đấy chứ bác... Chứ với SM và hầu hết các bác post ảnh vào topic này thì có lẽ chúng đâu có lạ. Thậm chí chúng còn rất gần gũi, thân thuộc nữa... Những cây Bao báp của châu Phi với SM cũng vậy thôi. Và nơi đó SM cũng có nhà mà...

SM mới đến, chưa đi đâu mấy, nhất là trong mùa rét này cây cành khẳng khiu trụi lá, không đẹp. Nhất là SM đến nơi đây với "sứ mệnh" trong đại: chào đón cháu nội... Do vậy, SM xin post vài ảnh của mùa hè năm cũ hầu các bác nhé...

http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/7-7.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...omai09/6-6.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...mai09/5-10.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...mai09/4-12.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...mai09/1-15.jpg

Old Tiger 17-02-2012 10:38

Bác Sao Mai ơi! Cái du thuyền và em 6 bánh này là của bác chứ ạ? Ôi đẹp đến từng cm. Hic! Mà em khuyên bác chớ dại mà mang em 6 bánh này về Việt Nam nhé! :emoticon-0136-giggl

Saomai 17-02-2012 11:43

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 104083)
Bác Sao Mai ơi! Cái du thuyền và em 6 bánh này là của bác chứ ạ? Ôi đẹp đến từng cm. Hic! Mà em khuyên bác chớ dại mà mang em 6 bánh này về Việt Nam nhé! :emoticon-0136-giggl

@ OT: Kể ra cũng trong tầm tay bác OT à. Nhưng SM không mua những thứ này, trừ trường hợp bác OT đặt hàng. Bác đặt đi, săng dầu nhà làm ra, coi như chỉ mất chút tiền mua phương tiện...:emoticon-0136-giggl
Em 6 bánh ấy mà làm một tour qua HCM CT rồi đi Phanthietgrad dự đám cưới thì phải biết...

http://i917.photobucket.com/albums/a...ngVirginia.jpg
Con đường mùa đông ở Virginia

quangnam 21-02-2012 11:01

Xin giới thiệu một số ảnh nữa trong nghĩa trang Pere La Chaise Paris.

http://i590.photobucket.com/albums/s...idung/OW21.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...ung/OW16-1.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...ung/OW10-1.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...ung/OW14-1.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...ung/OW18-2.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...ung/OWild6.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...idung/OW25.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...idung/OW23.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...idung/OW15.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...idung/OW22.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...htrongphnm.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...nhnttrncao.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...hamodongho.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...angsat1820.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...moihiendai.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...achaise811.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...e/Hngcycth.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...ingmChopin.jpg

quangnam 26-02-2012 10:33

Nhà thờ Đức Bà Paris.

http://i590.photobucket.com/albums/s...0Paris/A17.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...20Paris/A3.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...20Paris/A2.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...20Paris/A1.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...20Paris/A3.jpg

Điểm "0" của nước Pháp nằm trên quảng trường phía trước nhà thờ.

http://i590.photobucket.com/albums/s...20Paris/A5.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...0Paris/A16.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...0Paris/A15.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...0Paris/A14.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...20Paris/A4.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...0Paris/A13.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...0Paris/A12.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...0Paris/A10.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...20Paris/A9.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...20Paris/A8.jpg

Saomai 28-02-2012 20:23

Những ảnh chụp về Airshow - về đội bay biểu diễn Blue Angel của Hoa Kỳ trong tiếng máy bay rít như xé bầu không khí, tiếng mọi người gào thét khi có những cú lộn nhào tưởng vỡ tim khi máy bay đang tăng tốc bay vọt lên lại đột ngột giảm tốc đâm xuống nhưng rơi thẳng đứng trông như 1 chiếc lá rơi, rồi lại vọt lên...

http://i917.photobucket.com/albums/a...ng_ivaoxem.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...-BlueAngel.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...baychi_n_u.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...hngtpngt_c.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...gBay_ih_nh.jpg

http://i917.photobucket.com/albums/a...pgTcnghi_p.jpg

quangnam 29-02-2012 09:36

Điểm "0" của nước Pháp được đặt phía trước nhà thờ Đức Bà

http://i590.photobucket.com/albums/s...20Paris/A5.jpg

Cầu Alexander III do Sa Hoàng tặng Paris nhân triển lãm QT tại đây 1890.

http://i590.photobucket.com/albums/s...d/CauAIII5.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...d/CauAIII4.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...d/CauAIII6.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...uoitrencau.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...d/CauAIII7.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...exanderIII.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...erIIInh1-2.jpg

http://i590.photobucket.com/albums/s...nsongSeine.jpg

Saomai 01-03-2012 01:52

Hoàng hôn xứ Virginia

http://i917.photobucket.com/albums/a...4jpgSunset.jpg


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:49.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.