Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Nhịp cầu hữu nghị (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Tạp chí Ogoniok số đặc biệt (số 21 tháng 5/1969)về nhân dân Việt Nam anh hùng (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3780)

hungmgmi 01-03-2011 16:18

Trang 14+15: Phóng sự ảnh với chủ đề: Nụ cười Việt Nam:
Hai trang này có lẽ không cần phải dịch ra cho các bạn không biết tiếng Nga. Nụ cười của chị Võ Thị Thắng, nụ cười của anh công nhân với người bạn Liên xô, nụ cười của cô giáo dưới hầm sâu gợi nhớ câu thơ "Bục giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ, nụ cười của bà lão nông dân trên đồng ruộng...
Trong lời sapo của phóng sự, có một câu rất hay: Hãy để cho bọn đế quốc biết một bí mật quân sự: Nụ cười cũng là một vũ khí trong cuộc đấu tranh của một dân tộc vì độc lập, tự do.
Các ảnh trong trang của Báo Ảnh VN, các phóng viên Liên xô A.Serbin và G.Makarov:
Xin post 2 trang đó:

http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/4-3.jpg

http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/5-1.jpg

hungmgmi 01-03-2011 17:29

Tò mò tí cho vui:
Trích:

Trang 17: Một trang báo của tình hữu nghị.
Có 2 khung. Khung trên là bức thư của đồng chí Tô Văn Dương-Giám đốc Nhà máy sứ Móng Cái gửi các đồng chí công nhân Nhà máy sứ Dulevsk ở ngoại ô Moskva. Bức thư gửi tới những người anh em tỏ rõ lòng quyết tâm khi tiến hành song song sự nghiệp đấu tranh với giặc Mỹ xâm lược và xây dựng CNXH. Qua một đồng chí chuyên gia là nhà địa chất Iu.G.Gatinski, các bạn Việt Nam gửi tặng các đồng chí một sản phẩm của Nhà máy sứ Móng Cái. Đó là bộ ấm trà như trong ảnh.
Câu cuối của bức thư có những dòng:
"Lê nin muôn năm!
Tình hữu nghị Việt Xô muôn năm!"
Nhờ cụ Gúc tìm hiểu số phận của những gì liên quan đến bức thư trên thì thấy:
-Nhà máy sứ Móng Cái đã giải thể năm 1980, do "ông bạn" Tung Của oánh biên giới:emoticon-0107-sweat.
-Nhà máy sứ Dulevsk thành lập từ năm 1832, đến nay vẫn hoạt động và phát triển. Sản phẩm nhiều năm nằm trong top 100 của Nga:emoticon-0155-flowe:
http://www.dulevo.ru/onac.htm
-Ông kỹ sư địa chất Gatinsky, người xách hộ các bạn VN bộ ấm trà kia về nước làm quà sau này là tiến sĩ, công tác tại Bảo tàng địa chất quốc giamang tên Vernadski, hiện sống ở Liubersy, ngoại ô Moska với địa chỉ:
ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ГАТИНСКИЙ День рождения: 24.10.1934 Проживает: Люберецкий район/Люберцы, ЛЮБЕРЦЫ,ТОЛСТОГО 7
Cái năm ông xách bộ ấm trà kia về nước (1969), ông 35 tuổi, đang rất sung sức:emoticon-0102-bigsm.
Số phận bộ ấm trà hiện nay vẫn chưa rõ:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0136-giggl

Siren 01-03-2011 23:27

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 79891)
Bộ tem này cụ Polyarskii đã mua ở đó và vẫn giữ đến tận ngày nay.
Bộ tem:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img956.jpg

Cho em góp thêm vào bộ tem đánh dấu 500, 1500 và 4000 máy bay Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc.

http://i793.photobucket.com/albums/y...cture001-2.jpg

http://i793.photobucket.com/albums/y...icture0002.jpg

Saomai 02-03-2011 03:58

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 80069)
Tò mò tí cho vui:

Nhờ cụ Gúc tìm hiểu số phận của những gì liên quan đến bức thư trên thì thấy:
-Nhà máy sứ Móng Cái đã giải thể năm 1980, do "ông bạn" Tung Của oánh biên giới:emoticon-0107-sweat.
-Nhà máy sứ Dulevsk thành lập từ năm 1832, đến nay vẫn hoạt động và phát triển. Sản phẩm nhiều năm nằm trong top 100 của Nga:emoticon-0155-flowe:
http://www.dulevo.ru/onac.htm
-Ông kỹ sư địa chất Gatinsky, người xách hộ các bạn VN bộ ấm trà kia về nước làm quà sau này là tiến sĩ, công tác tại Bảo tàng địa chất quốc giamang tên Vernadski, hiện sống ở Liubersy, ngoại ô Moska với địa chỉ:
ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ГАТИНСКИЙ День рождения: 24.10.1934 Проживает: Люберецкий район/Люберцы, ЛЮБЕРЦЫ,ТОЛСТОГО 7
Cái năm ông xách bộ ấm trà kia về nước (1969), ông 35 tuổi, đang rất sung sức:emoticon-0102-bigsm.
Số phận bộ ấm trà hiện nay vẫn chưa rõ:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0136-giggl

Rất cảm ơn bác hungmgmi về những thông tin trên. Bon trẻ con trong ảnh của cụ Болярский là những người của thế hệ SM, trẻ hơn SM một một số năm... Thời đó có được đôi dép cao su đi là quá tốt rồi. Dép làm bằng lốp ô tô, đục lỗ và xỏ quai cũng bằng dây cao su. Quai hay bị tụt, do vậy ai chu đáo thì trong hành trang theo người sẽ có 1 cái "rút dép" bằng kim loại, hoặc tự tạo bằng 1 thanh tre dẹp, tách đôi 1 đầu. Có lúc dép tụt quai, không có rút dép, phải tìm cái vỏ mia, gập đôi lại, đến khổ)... Bây giờ ít ai tưởng tượng nổi vật dụng ấy, nếu không từng sống qua thời đó. Dép cao su tốt nhất là loại trang bị cho bộ đội, do Trung Quốc SX.

Về ông Iu. Gatinxki, SM cũng đã được gặp vì sau này ông còn sang VN nữa. Ông ấy là chuyên gia về kiến tạo, làm việc cùng 1 nhà địa chất VN rất nổi tiếng - hiện là GS TS Trần Văn Trị. Họ gắn bó đến mức có thời anh em trong giới gọi ông Trị là Gatinxki Trần Văn Trị. GS Trần Văn Trị là chủ tịch hội Kiến Tạo VN nhiều năm, mới nghỉ và chuyển trong trách ấy sang vai 1 đồng nghiệp trẻ là PGS TS Phan Trọng Trịnh. Hiện GS Trị đang chủ trì việc vẽ bản đồ địa chất VN tham gia vào công trình chung "Bản đồ địa chất thế giới", mà 1 mem của NNN cũng tham gia công trình ấy đấy (lâu nay không thấy bác này đăng đàn nữa, chắc do quá bận rộn). SM vẫn liên hệ với bác Trị, nên có được những thông tin trên. Giờ bác Trị U80 nhưng vẫn sung sức và hoạt động tích cực.

Quả đất thật tròn các bác ạ...

Chúc cuộc off của các bác với cụ Болярский thật ấm cúng. SM tin là cuộc gặp thật sự là niềm vui và tự hào của mọi người, hướng đến những điều tốt đẹp nhất.

Len90 02-03-2011 07:59

Em nhấn nút "cảm ơn" dưới các bài của bác Hungmgmi rồi nhưng vẫn phải vào spam thêm là các thông tin bác Hùng đưa thú vị và cảm động quá ạ. Nếu QKSG có tham gia đóng góp hoặc mua quà cho cụ Viktor thì cho em tham gia với nhé.

@Bác hungmgmi và bác admin ơi, không biết thông tin hay như thế này có nên làm một bài nhỏ trên "Tạp chí Hàng không" không các bác nhỉ?

USY 02-03-2011 08:14

Dạ, nhiều người tốt lắm các bác ạ!

hungmgmi 02-03-2011 08:51

Em ngất đây, trái đất tròn quá là tròn. Các thông tin cứ nối tiếp thông tin, từ những chi tiết tưởng từng rất vu vơ.... Chị USY ơi, có khi bác này lại có họ Phan Trọng với em nữa ấy chứ, lúc đó thì em ngất hẳn luôn:emoticon-0102-bigsm

http://img0.liveinternet.ru/images/a...mira_v_3d1.jpg

hungmgmi 02-03-2011 11:12

Tiếp các bác nhé.
Trước tiên, các bác nghe bài hát "Từ một ngã tư đường phố" qua sự thể hiện của Mạnh Hà và Thúy Hà, vừa xem vừa đọc bài này để có không khí hơn. Ta sẽ gặp những hình ảnh trong bài hát này trong phóng sự của hai nhà báo Xô-viết:


Trang 32-33: Từ một ngã tư đường phố
Thật ra, thiên phóng sự đăng ở hai trang cuối số này của G.Koposov và A.Serikov có tên là "Ngã tư Hà Nội". Nhưng hungmgmi "mạn phép" đặt lại tên này theo tên một bài hát nổi tiếng trên, vì thấy nó có vẻ "gợi" hơn với người Việt chúng ta.
Bài viết và phóng sự ảnh về ngã tư Trung tâm Hà Nội: Tràng Tiền giao Hàng Bài.
Hãy đọc đoạn cuối, hungmgmi tạm dịch để chúng ta biết rõ hơn cái nhìn của một người ngoại quốc về một ngã tư Hà Nội, rộng hơn là về cuộc sống của người dân Thủ đô anh hùng, rất sôi động nhưng cũng rất bình yên. Một lát cắt về cuộc sống HN năm 1969:

...Ngã tư thức dậy rất sớm. Bóng đêm vẫn còn chưa kịp tan đi trong ánh sáng ngày nhưng nơi đây đã vang lên những tiếng chuông xe đạp. Chuyến tàu điện hối hả chạy dọc theo phố Hàng Bài để ra ngoại ô Hà Nội. Tàu điện chạy qua hồ Hoàn Kiếm, qua tấm bảng thông tin mà mới ngày nào còn thông báo số lượng máy bay Mỹ bị bắn rơi, còn giờ đây treo những tấm áp-phích tuyên truyền về Triển lãm thành tựu công nghiệp Thủ đô. Trên đường, chiếc xe hơi biển số ngoại giao bấm còi lịch thiệp đang khéo léo vượt lên dòng xe đạp vô tận. Chạy rất từ từ, chiếc xe phun nước mác Liên xô làm dịu cơn nóng đường phố bằng những dòng tia nước mát. Một tốp lính trẻ khoác súng trường đi theo đội ngũ. Gần trưa, tung tăng qua ngã tư là những cô bé cậu bé học trò xách cặp sách, vừa mới kết thúc giờ học ở một ngôi trường gần đó. Tiếp theo sẽ là quãng giờ nghỉ trưa, ngã tư trở nên tĩnh lặng để rồi mấy tiếng đồng hồ sau, sẽ lại trở nên sôi động, nhộn nhịp. Và khi đó, cô gái cảnh sát áo vàng sẽ rời bục và bắt đầu dùng gậy điều khiển giao thông, để ý kỹ đến những ai phạm luật.
Khi chiều buông, những quầy hàng trong cửa hàng Bách hóa tổng hợp sáng rực, người dân nhộn nhịp đến Phòng Triển lãm và Nhà hát gần đó.
Một ngã tư nhỏ ven Hồ Hoàn Kiếm có một cuộc sống thật sôi nổi và mãnh liệt. Như Hà Nội. Như Việt Nam.


Các hình ảnh trong bài viết có thể nhìn thấy trong các bức ảnh đi kèm: tàu điện, xe phun nước Liên xô, cô cảnh sát giao thông, những ngươi lính đi theo đội ngũ...Chúng ta được gặp lại hình ảnh tàu điện leng keng nay đã đi vào quá khứ, nhìn thấy cô gái đeo chiếc túi xách nhựa hình chữ nhật một thời thịnh hành, nhìn thấy hình ảnh cô công an mặc áo vàng lúa chín (màu áo sau này ngành công an đã thay đổi, và đã lấy lại)...

http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/7-2.jpg

http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/8-1.jpg

Cartograph 02-03-2011 11:23

Mình tìm thấy cụ Viktor còn có cả một trang rất ....hoành tráng trên mạng nhá! Không chỉ đi "chiên gia" ở nước ta, mà còn một vài điểm nóng khác nữa.
Rinh phần viết về thời gian ở Việt Nam của cụ về đây cho xôm tụ này!

ВЬЕТНАМ
Так-с… На чём мы остановились? Повернём калейдоскоп прошлого ещё на один годовой оборот. 1965 и 1966 год. Я снова в Чагане, привычная рутинная служба. В декабре 1965 года Чаганский поселковый совет зарегистрировал вновь образовавшуюся ячейку общества. Из однокомнатной квартиры перебрался в двухкомнатную, жизнь продолжалась…
http://kursakov.narod.ru/bvn12.jpg
К осени 1966 года от нашей Новосибирской армии ПВО формировалась команда специалистов для отправки в ДРВ (так тогда именовался северный Вьетнам) на замену персонала, завершавшего годовую командировку. В то время во Вьетнаме шли боевые действия, США с союзниками воевали с партизанами Южного Вьетнама, ресурсы которых подпитывались Северным Вьетнамом. Эта помощь вызвала нападение авиации США на ДРВ, основные удары наносились по коммуникациям, примыкающим к 17 параллели, разделявшей север и юг Вьетнама, а также по мостам, дорогам, нефтебазам и т.д. Страны тогдашнего соцлагеря не остались в стороне и активно помогали ДРВ, преимущественно экономически. Советский Союз – помогал всячески, в том числе и зенитными ракетными комплексами и истребителями. Отсюда – потребность в специалистах по этой технике.
Затрудняюсь в логическом обосновании движения мыслей моего многоуровневого руководства, но мне было предложено поучаствовать в этом, хотя я был сравнительно молод и не был членом КПСС. Вероятно, предыдущая командировка в МНР упрощала какие-то формальные действия. Возможность отказаться была, но как-то не хотелось подставлять товарищей, хотя ко времени предстоящего отъезда у меня должен быть появиться первенец. Деталь: в то время пол ребёнка угадывался, но инструментально не определялся. Короче, процесс пошёл. Душеспасительные беседы в бригаде, дивизии, армии, в Москве, и вот нас уже экипируют на складе ведомства, отвечающего за отправку служивого люда за рубеж. Если в страны, где не велись боевые действия, выдавался «малый джентльменский набор», состоящий из костюма, пальто, головного убора и пары обуви, то наша груда добра включала только обуви 10 пар, от сандалий до резиновых сапог и ботинок с высокими берцами, совершенно громадное количество рубашек, штанов и прочих полотенец. Логика была проста: на войне ничего не жалеть, падать где придётся, т.к. пока будешь выбирать чистое местечко, дабы сберечь костюмчик, в тебя может попасть какое-то инородное тело, возможно – металлическое, конструктора боеприпасов обожают металлические корпуса!
Наконец, все подготовительные движения завершились, остатки рублей оставлены в ресторане «Центральный» на ул. Горького, последний визит на вечернюю Красную площадь – и мы готовы лететь в незнакомые края. В промежутке временном от Чагана до вылета в Ханой встретил жену с только что родившимся сыном, они оставались у моих родственников в Рязани. Чтобы семья не беспокоилась, немного исказил географию командировки, обозвав Вьетнам Кубой, благо обратный почтовый адрес значился как Москва-400. Правда, потом меня «сдал» один сослуживец из Чагана, побывавший в Рязани, вопросом: «Ну, как там Витя воюет?»

http://kursakov.narod.ru/bvn13.jpg
Наша группа разместилась в Ил-18, восемь часов в воздухе, и мы - в Иркутске. Затем – Пекин, дружеский обед с китайцами в аэропорту, а вечером в наш самолёт подсели китайские штурман-лидер с радистом, и мы полетели в Ханой. В Иркутске было сравнительно прохладно (октябрь уж на дворе!), в Пекине – потеплее, а когда сели в Ханое, то наши костюмы оказались не совсем к месту, точнее – совсем не к месту: температура под +30, влажность 100%, какие-то сверчки верещат. ВПП и прочие средства освещения погасли сразу же после остановки самолёта, абсолютная темнота, только фонарики вспыхивают.
Разместили нас в городке для советских специалистов. Утром начали озираться. Никто из нас в таких краях не бывал. Природа другая, всё другое. Выдали нам немного донгов, аванс. Пошли в местный магазинчик, нужно же местные продукты попробовать! Жареный арахис – годится, курица в желе – тоже вполне, но то, что у них называется «Ликёр Хризантема» - гадость, т.к. вовсе по вкусу не «ликёр», а настойка самогонки на лепестках цветов! На любителя…
Вскоре нас собрали для первичного инструктажа и распределения по местам. Предпосылки следующие: пилоты американские подготовлены хорошо, любой объект может быть ими разбомблен, вопрос – в возможных потерях. Персонал вьетнамский имеет разный уровень подготовки, опыт боевых действий нужен Родине, так что зря не рисковать. Когда американцы начали активно уничтожать наши комплексы, нам вообще дали ясную установку: при подлёте самолётов к зоне пуска ракет перемещаться в безопасное место. Я получил назначение в полк, охранявший порт Хайфон и половину дороги №5 Хайфон-Ханой.

http://kursakov.narod.ru/bvn14.jpg
В октябре 1966 года американцы ещё не бомбили города. По пути в Хайфон увидели нефтебазу, свидетельство квалификации американских пилотов: груда искорёженного железа на территории базы и единичные воронки от бомб и снарядов вне территории. Впечатлило! Город и порт были целы. Первое место размещения: окраина городка-спутника Хайфона Кьенана рядом с аэродромом с «ночными бомбардировщиками» Ан-2. Да, я не ошибся, именно «кукурузниками»- бипланами. Какие уж они выполняли боевые задачи – нам не ведомо, но летали по ночам, имея вдоль фюзеляжа и по крыльям крест из лампочек, чтобы свои зенитчики-артиллеристы не сбили. Потом американцы ВПП этого аэродрома разбомбили… Знакомство с коллегами, отбывающими домой в Союз, с бюро обслуживания, с полком.
Бюро обслуживания обеспечивало наше повседневное функционирование: проживание, перевод, транспорт, охрану. Особо мы были благодарны нашему повару Зюму за качественную еду, с этим везло не всем. В других полках наши люди иногда переходили на консервы из-за отвратительного приготовления пищи. Зюму же каждая уезжавшая группа делала подарок! Ещё немного о бюро. Персонал был достаточно внятный. Переводчики со сложностями технического языка справлялись, полк воевал не первый год. Водители содержали транспорт в порядке. Охранники были тоже не слишком навязчивые. Правда поначалу, когда нас одно время разместили недалеко от центра Хайфона - не отпускали нас за покупками (батарейки к фонарику и прочая мелочь) самостоятельно. Но потом убедились, что мы не стремимся контактировать с врагами ДРВ и выдавать военные тайны, и дальше уже мы передвигались самостоятельно. Мелкое разгильдяйство в бюро, конечно, присутствовало. Например, на ночные выезды (большинство плановых выездов было ночью) везли для нас дополнительное питание типа чая с молоком, чего-нибудь «на зубок» и были случаи, когда на троих- четверых выехавших брали две ложки. Мелочь, конечно, но благодаря этому я научился есть палочками. А долго ли, имея нож или бокорезы, срезать пару палочек, ведь бамбук во Вьетнаме растёт везде и используется как изгородь. Кстати, есть сорта бамбука с шипами!

http://kursakov.narod.ru/bvn15.jpg
Полк, как я уже обмолвился, был уже обстрелянный. Штатно в нём было 4 огневых дивизиона, не считая технического, собиравшего, проверявшего и заправлявшего ракеты. Некоторое время нашему полку придавали ещё два дивизиона, но иногда из-за налётов было боеготово не более двух комплексов. Каждый из огневых дивизионов имел по несколько подготовленных позиций, тщательно замаскированных бананами и прочей растительностью. Американцы знали эти точки, но не знали, на какой из них сегодня их ждут. Неведение длилось до пуска ракеты, когда «летающий телеграфный столб» приближался к очередному агрессору, заставляя пилота выделывать акробатические номера, если он вовремя заметил приближающуюся смерть. Такое прозвище ракет С-75 возникло из-за камуфляжной окраски, вид её полёта со стороны на самом деле напоминал этот предмет! После стрельбы и окончания боя дивизион сворачивался и перемещался на другую позицию. Расчёты были прекрасно обучены, тягачей – полный комплект и в каждом дивизионе был автокран для демонтажа-монтажа антенного хозяйства. Если комплекс не повредили американцы, то мы помогали в настройке. Если повредили – помогали ремонтировать.
Налёты были преимущественно в дневное время, т.к. вражеские пилоты летали на предельно малых высотах, когда уходили после бомбардировки. Каждый пилот знал свой маршрут от начала выполнения задачи и до возвращения. Хайфонскому полку приходилось иметь дело преимущественно с самолётами, базировавшимися на авианосцах. На индикаторе кругового обзора можно было наблюдать до 60 целей одновременно.
Тактика была примерно следующая. Так как они знали все наши позиции и, соответственно, зоны пуска, то выматывали расчёты постоянным приближением к зонам пуска и отваливанием назад. Так продолжалось практически постоянно, если видимость позволяла «янкам» летать. Потом в один не очень прекрасный момент происходил налёт. Каждый из «налётчиков» знал свою задачу: одни – бомбили, другие – ставили помехи, третьи – подавляли комплексы после пуска. Командир полка уже фактически не руководил боем, а только принимал доклады. Одновременно стреляла ствольная артиллерия калибром от 37 мм до 100 мм, грохот стоял неимоверный! Осколки снарядов могли поранить или даже убить. Вдоль улиц и дорог для пешеходов, которых застал в пути налёт, были сделаны индивидуальные бомбоубежища типа цилиндров диаметром сантиметров в 50 и глубиной метр с небольшим, рассчитанных на среднего вьетнамца, но явно не для русских тел. В городе рядом с «бомбоубежищами» лежала не очень увесистая бетонная крышка, а в сельской местности жители днём таскали с собой скрученный в плоскую спираль жгут из чего-то, похожего на солому, которым надлежало накрыться, спрятавшись в «бомбоубежище».
(còn tiếp)

Cartograph 02-03-2011 11:24

(Tiếp theo):

http://kursakov.narod.ru/bvn16.jpg
Технический дивизион не был вообще сосредоточен в одном месте. Комплектующие части ракет были размещены в некотором районе, никто их практически не охранял и как тут не сказать, что несмотря на войну и бедность населения краж или порчи казённого имущества не было! О вьетнамцах тех времён можно отзываться только с восхищением. Страна в то время беднейшая, но нищих не было. Конфликты, в том числе мелкие ДТП типа разбитой фары или помятого крыла разрешались без истерик и мордобоя, водители довольно мирно беседовали, записывали данные друг друга и потом каким-то образом рассчитывались. Дороги были весьма узкие, проходили между рисовых полей, а т.к. тогда снимали два урожая риса в году, то поля почти всегда были непроходимыми для транспорта, поскольку заполнены водой, такова особенность выращивания риса. В те годы лозунг был: «Пять тонн риса с гектара!» И ещё о дорогах. Вдоль дорог были подготовлены материалы и ручной инструмент для их ремонта после налётов, а каждой деревне был отведён участок, который жителям надлежало поддерживать в исправном состоянии.
Чем же мы были заняты, когда не было срочных вызовов на устранение неисправности? Прежде всего, помогали вьетнамцам настраивать комплексы. Хотя персонал был уже сравнительно опытный, всё равно в настройках, особенно высокочастотной аппаратуры, есть масса тонкостей, которые познаются только в результате большой практики. В Чаганской бригаде покрутить шлицы мне довелось от души, так что кое-чему мог обучить вьетнамцев. Приходилось и проводить занятия зимой в нелётный период, когда облачность была настолько плотной, что американцы вообще не летали. Хорошо запомнил этот момент, температура окружающего воздуха была +13, это для тропиков весьма холодно. При температуре +10 градусов детей не пускают в школу! А у обучаемых карандаши вываливались из окоченевших рук…
Были выезды и для проверки матчасти, нельзя было допускать, чтобы из-за нерадивости вьетнамских расчётов плохо работала советская техника! В нашем полку всё было более или менее нормально в этом плане. Получили мы, конечно, великий опыт восстановления комплексов, прежде всего, от осколочных поражений. Кабельная сеть после налётов на позицию иногда представляла из себя вермишель из кусков проводов. Сращивали вставками, а повреждённые места укреплялись накладками из расщеплённого бамбука. Внутри кабин ничего сногсшибательного придумывать не приходилось, резисторы и конденсаторы и в Африке – детали, но вот в приёмо-передающей кабине ПАА взамен повреждённой прокладки в воздушной системе передатчика пришлось однажды поставить кольцо от резинового противозачаточного изделия производства Чехословакии, пока штатная прокладка не поступила из Союза.

http://kursakov.narod.ru/bvn17.jpg
Об отдыхе: кроме сна и еды развлечений почти не было. Телевидения не было. Кино – привозное, из Ханоя. Попала к нам «Дайте жалобную книгу!», так и сейчас рубленные фразы оттуда помню, потому что смотрели этот фильм и отдельные части из него много раз! Радио на коротких волнах слушали так: сперва днём – «Голос Америки», а вечером, когда начиналось прохождение на других частотах – Москву. Основные новости по фактам были схожие, но по толкованию существенно отличались. О войне Израиля и Египта узнали сначала от вражеского радио, а уж потом – от родного! Касаясь этой шестидневной войны, достоин упоминания один факт: до захвата Израилем такого же комплекса, как был во Вьетнаме, помех по ракетному каналу не было, т.е. США не удалось это раскопать, перебежчиков в те времена было гораздо меньше! И этим нужно гордиться!!
Ну ещё из развлечений – покупали журналы и газеты на русском и немецком языке, культурный обмен был, хоть и вялотекущий, почтовыми марками начали интересоваться с подачи прикомандированного к нам на время офицера. В общем, жили достаточно дружно, особенно с Виктором Фёдоровым из Чагана, Алексеем Чистосердовым из Семипалатинска, Славой Саблиным, Юрием Георгиевским из Новосибирска. Почта из Союза шла нерегулярно, был вообще провал месяца в три, когда Москва сильно не дружила с Пекином. Семье в Рязань я отправлял открытки с пальмами, но без подписей на вьетнамском, поддерживая легенду о пребывании на Кубе. Шифровался!! Ещё для поддержания бодрости добровольно выпускал «Боевые листки» с подзаголовком «Чепэшник, орган КВС в Хайфоне». КВС – коллектив военных специалистов, так, мелкие новости и события. Как-то упомянул нашего «старшого», пострадавшего от укуса подаренной ему мартышки, чем добился стойкой неприязни. Соображать надо, капитан!!

http://kursakov.narod.ru/bvn18.jpg
Во время командировки документов у нас при себе никаких, кроме лица, не было. Всегда с собой каска и главный «струмент» технаря – отвёртка. Эта отвёртка с наборной ручкой, которую я сделал ещё в лейтенантские годы, и она до сих пор у меня. На ней красуются 34 запила-зарубки по числу сбитых полком за время моей командировки американских самолётов. Возможно, что полк сбил и больше, но иногда сбитые ракетой самолёты приписывали артиллерии для поддержания боевого духа. Что ж, их право… Тем не менее, 34 самолёта за 9 месяцев командировки – это тоже существенные потери для авиации NAVY, так сказать, наш привет нынешним «друзьям»!
В нашей группе за то время, что я был в её составе, никаких чрезвычайных ситуаций с нашим «КВС» не случилось. Правда, «окопную болезнь» приобрели все. Проявление её следующее: при звуке приближающегося самолёта непроизвольно присматриваешь место укрытия. В Союзе это прошло у меня месяца через два, но поначалу ловил себя на этом. Самое неприятное во время налёта – всё слышать и ничего не видеть. Когда приходилось ремонтировать технику под налётом, находясь в кабине без укрытия, ощущение не из приятных, но руки делали своё, ведь навык – это умение, доведённое до автоматизма. Как-то попали в светлое время посреди голого поля под налёт, но бомбили не нас, а мост примерно в паре километров. Тут наоборот – всё видно, пикируют не на нас, и поэтому гораздо спокойнее наблюдать со стороны! Опять же вспомнил нечто книжное, написанное о прошлой войне типа: «Рядом гулко разорвалась бомба!». Автор был неправ, от взрыва бомбы рядом звон стоит в ушах ещё несколько минут!
В июле 1967 года отправился домой, в Союз. Обычно отправка осуществлялась по воздуху, но тут из-за «культурной революции» в Китае возникли проблемы. Нас, группу возвращавшихся офицеров, впервые отправили по суше. Будут ли нас кормить китайцы – было неясно, начальство рекомендовало запастись консервами. До пограничной станции Пинсян по Вьетнаму группу провезли на автобусе. Разместили в поезде до Пекина, сопровождал китайский караул. В поезде-таки нас кормили. Прибыли в Пекин, по пути смотрели на бесконечные поля и вообще на природу и китайцев. В Пекине сутки ждали поезда в СССР, жили в гостинице «Пекин», бывшей «Москва». Персонал мог изъясняться по-русски. В город не пускали, так что смотрели на бесконечные шумные демонстрации эпохи «культурной революции» из окна. Вопли молодёжи и грохот барабанов оглушали даже на пятом этаже! Это было бесконечное действо, но на наше счастье хлынул ливень, и нам удалось нормально выспаться! Дальше – «Пекин-Москва», родные непереводимые фразы на станции Наушки, мы – снова дома!

Nguồn: http://kursakov.narod.ru

hungmgmi 02-03-2011 11:28

Cảm ơn bác BD, hôm nọ khi cụ Bolyarsii ghé cơ quan em, có mách trang này, em đang định khi nào đó thư thả hơn sẽ dịch một đoạn, để biết là các đồng chí chuyên gia Liên xô thời đó cũng lén nghe "Tiếng nói Hoa Kỳ":emoticon-0102-bigsm vì không có gì để giải trí,
Thi thoảng họ mới được xem phim:

http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/--1.jpg

hungmgmi 02-03-2011 16:50

Hi hi, hôm nay scan được nhiều quá!
Trang giữa tạp chí:
Đăng một phóng sự ảnh màu (chà, cái này mới quý hiếm đây) về đời sống mọi mặt của Việt Nam.
Lần lượt các chú thích:
Xác máy bay Mỹ trong khuôn viên Bảo tàng thành phố Hải Phòng (thông tin này cực hay, vì nhờ đó mà đã xác định được địa điểm mà cụ Viktor Bolyarski cùng các đồng đội chụp khi đứng dẫm lên xác máy bay Mỹ năm 1967)
Chiều Hà Nội(chụp ở ven hồ nào đó, sao lại có cả trâu không biết?:emoticon-0102-bigsm)
Ngày hội vui của các đội viên.
Lào Thị Đoan-cô gái 20 tuổi ở huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình, hóa ra thời 69 đã có cây nhạn lai hồng ở đây rồi)
Các chiến sĩ phòng không VNDCCH luôn sẵn sàng.
Sau cánh gà một nhà hát ở Hà Nội.
Một vỉa than lộ thiên ở Hòn Gai.

http://i14.photobucket.com/albums/a3.../trang12bs.jpg

hungmgmi 02-03-2011 16:56

Trang tiếp theo:
Thứ tự chú thích:
Mỏ Vàng Danh.
Cánh đồng lúa Hòa Bình.
Ngư dân đi đánh bắt tôm.
Меч и орало (các bác dịch hộ, em không dịch được)
Buổi sáng gần vĩ tuyến 17.
Tuyển hạt cà phê ở nông trường Sông Bôi (một thời nổi tiếng nhiều chị em:emoticon-0102-bigsm)

http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/trang3bs.jpg

vidinhdhkt 02-03-2011 17:20

Орало là tên gọi cũ của плуг (có thể hiểu nôm na là cái cày chìa vôi). Меч ở đây ám chỉ khẩu súng phòng không, còn орало là nói về cô gái vác cuốc. Tóm lại là "Vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu".

Cartograph 02-03-2011 21:02

Phim Танец со смертью. bản này xịn hơn cả nhà ơi:

Мужик 02-03-2011 21:05

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 80152)
Орало là tên gọi cũ của плуг (có thể hiểu nôm na là cái cày chìa vôi). Меч ở đây ám chỉ khẩu súng phòng không, còn орало là nói về cô gái vác cuốc. Tóm lại là "Vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu".

Dịch theo kiểu dịch thành ngữ là "Tay cày, tay súng" - Hình ảnh rất điển hình của nữ dân quân miền Bắc thời chống Mỹ.

hungmgmi 02-03-2011 23:38

Trích:

Мужик viết (Bài viết 80158)
Dịch theo kiểu dịch thành ngữ là "Tay cày, tay súng" - Hình ảnh rất điển hình của nữ dân quân miền Bắc thời chống Mỹ.

Câu Tay súng tay cày có vẻ hợp hơn với bức ảnh sau các bác nhỉ:

http://d2.violet.vn/uploads/thumbnai...taycay.jpg.jpg

hungmgmi 03-03-2011 01:07

Lại tò mò tiếp. Bài số 41 topic này giới thiệu phóng sự ảnh:
Trích:

Trang 14+15: Phóng sự ảnh với chủ đề: Nụ cười Việt Nam:
Hai trang này có lẽ không cần phải dịch ra cho các bạn không biết tiếng Nga. Nụ cười của chị Võ Thị Thắng, nụ cười của anh công nhân với người bạn Liên xô, nụ cười của cô giáo dưới hầm sâu gợi nhớ câu thơ "Bục giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ, nụ cười của bà lão nông dân trên đồng ruộng...
Trong lời sapo của phóng sự, có một câu rất hay: Hãy để cho bọn đế quốc biết một bí mật quân sự: Nụ cười cũng là một vũ khí trong cuộc đấu tranh của một dân tộc vì độc lập, tự do.
Các ảnh trong trang của Báo Ảnh VN, các phóng viên Liên xô A.Serbin và G.Makarov:
Hóa ra bác Serbin là phóng viên báo Pravda-Sự thật chứ không phải của Ogoniok. Tìm trên mạng thì ra ảnh bác phóng viên ấy, trong ảnh bên trái, đứng cạnh cụ Phạm Văn Đồng:
http://www.nhat-nam.ru/pic4/Pham_Van_Dong-2.jpg

hungmgmi 04-03-2011 03:38

Hôm nay các bác đến dự off đã được xem cuốn tạp chí này rồi. Khổ thân, mới có 1 tuần sang VN mà "cụ" Ogoniok trông đã già đi mươi tuổi vì bị "chăm sóc" kỹ quá! Ngày 20/3 tới, "cụ" sẽ lên VTV4 cùng với nhiều nhân vật khác của NNN.
Hungmgmi mới giới thiệu phóng sự ngã tư Tràng Tiền Hàng Bài trên kia, nay xin post ảnh minh họa do cụ Viktor chụp năm 67, đúng ngã tư này luôn. Phố Tràng Tiền ngày đó vắng như ngày mùng 1 Tết hiện nay. Hãy để ý dãy phố bên trái ảnh, quãng giữa có một tấm biển nhô ra 2 chữ cuối :CH. Đó chính là 2 chữ cái cuối dòng chữ HIỆU SÁCH, còn dòng dưới không lọt vào ảnh vì đã bị khuất, là dòng chữ: Hà Nội - Huế - Sài Gòn. Ngã tư Ngô Quyền Tràng Tiền có một Hiệu sách Hà Nội Huế Sài gòn, thân thuộc với người dân thủ đô đến nỗi hồi nó bị phá đi đầu thập niên 90 để liên doanh xây dựng khu nhà văn phòng cho thuê, ông anh nhà thơ thân với hungmgmi nổi cơn nộ khí viết hẳn một bài lên báo Nhân Dân để...phản đối:emoticon-0136-giggl. Nay thì nó đã là International Center đẹp long lanh chỗ đó rồi:

http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/ce2ca95d.jpg

hungmgmi 04-03-2011 03:43

Tiếp:
Chùa Quán Sứ 1967, qua dòng khẩu hiệu, hungmgmi đoán cụ Viktor chụp ảnh này vào dịp Phật Đản
http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/a46909fd.jpg

Để so sánh, chùa Quán Sứ ngày nay. Cây bồ đề trước cổng chùa nay đã vươn cao lên nhiều:
http://infomap.vn/userfiles/image/hn...u/odd/73_1.jpg

hungmgmi 04-03-2011 09:14

Và đây, ảnh màu "mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời". Thời điểm cụ Viktor chụp ảnh năm 1967 và mãi đến nhiều năm sau này, trên nóc Tháp Rùa vẫn có hình ngôi sao. Năm 1978, hungmgmi sinh hoạt ở Cung thiếu nhi thành phố, phân đội 47 Khoa Mỹ thuật của thầy Thẩm Đức Tụ, ra đây ngồi vẽ vẫn thấy ngôi sao trên đỉnh tháp. Không biết người ta đã dỡ ngôi sao đi từ lúc nào:

http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/42882354.jpg

Ngày nay:
http://xahoimang.com/images/articles...17_thaprua.jpg

hungmgmi 09-03-2011 17:43

Xa xôi và gần gũi:
Trang 9 của tạp chí Ogoniok số đặc biệt điểm lại những sự kiện liên quan đến quan hệ giữa 2 nước, từ thế kỷ15-16 , khi Afanasy Nikitin trong cuốn "Hành trình qua 3 biển" đã nhắc đến đất nước Shabat mà theo các nhà sử học, từng là một quốc gia nằm trên lãnh thổ VN và CPC:emoticon-0102-bigsm. Rồi tiếp theo là các chuyến tàu Nga đến VN TK18-19, và tất nhiên là có sự kiện Bác Hồ đã đến Nga năm 1924 và sự kiện trước đó, khi Bác Tôn cùng các thủy thủ Pháp kéo cờ ủng hộ CMT10 Nga.
Ảnh trong trang: Đại sứ Liên xô tại Việt Nam I.S.Sherbakov trao tặng Huân chương Lênin cho Phó chủ tịch nước VNDCCH Tôn Đức Thắng-người tham gia cuộc nổi dậy của các thủy thủ Pháp tại Odessa năm 1919.

http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/3-3.jpg

Nhật Minh 11-03-2011 22:18

Trích:

matador viết (Bài viết 79819)
BẮC NAM TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO
CÙNG NHAU XUNG TRẬN XUÂN NÀO TUYỆT HƠN !:emoticon-0171-star:

Bác này dịch thơ Hồ Chủ tịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt hết sảy thật. Nhưng bác mâtdo ơi, chỉ người Việt mới thấy bác "hết sảy" thôi, còn người Nga thì boz znaiet

Nhật Minh 11-03-2011 23:13

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 80172)
Câu Tay súng tay cày có vẻ hợp hơn với bức ảnh sau các bác nhỉ:

http://d2.violet.vn/uploads/thumbnai...taycay.jpg.jpg

"Tay cày tay... roi" là đúng nhất

Nhật Minh 12-03-2011 00:05

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 79891)
Cụ Polyarskii và 2 bạn chuyên gia khác chụp ảnh trước khuôn viên Nhà hát Lớn Hải Phòng năm 1967. Bộ tem này cụ Polyarskii đã mua ở đó và vẫn giữ đến tận ngày nay. Bác Lực cho biết phía sau bức ảnh ngày xưa là Hiệu sách ngoại văn Hải Phòng, nay đã thay đổi rất nhiều:

Còn đây là ảnh chụp trước Nhà máy cơ khí duyên hải. Thông tin bác Lực cho hay Nhà máy này đã bị phá, dành đất cho dự án liên doanh khách sạn gì gì đó, mãi vẫn là khu đất trống vì...chủ đầu tư đi đâu mất rồi:emoticon-0136-giggl. Nhìn cái quần yếm của chú bé đứng bên trái, lại nhớ có một dạo trẻ em Việt Nam ở miền Bắc hay mặc quần yếm:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/img907.jpg

Rất cảm ơn bác hungmgmi! Những bức ánh bác scan được từ tạp chí "Ngọn lửa nhỏ - Огонек" cùng với lời bình của bác chắc chắn làm rất nhiều người xúc động, vì tình hữu nghị anh em Xô - Việt cũng có mà vì hoài niệm tuổi thơ cũng có (như suy nghĩ của bác saomai vậy). Không có ý khai lý lịch, nhưng vì những lời bình đưa đẩy của hungmgmi, mà tôi phải tự nhận rằng mình đã được sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Và lúc đó, tôi cũng là chú bé mặc quần yếm, tóc luôn được cắt chéo trước trán như chú bé trong ảnh vậy. May nhờ mẹ tôi mà bây giờ vẫn còn những bức ảnh đen trắng tương tự, nhưng chẳng bao giờ được post lên vì không phải người nổi tiếng. Sau đó lớn lên chút nữa, trốn học đi đá bóng ở sân bonal thấy các chuyên gia Liên Xô đi dạo cũng lẵng nhẵng đi theo. Còn trong bức ảnh chụp các bác Liên Xô ngồi trước mặt nhà hát lớn Hải Phòng, sau lưng là hiệu sách ngoại văn, đi tới chút nữa (về bên phải bức ảnh) là khách sạn Tam Hoàn hai tầng, bây gời là tòa nhà 5-6 tầng gì đó. ở đó tôi đã tập làm người lớn: ăn bún xong rồi uống cà phê, hút thuốc lá. Lúc ra về thấy trời đất ngả nghiêng, đứng dạng chân gữa đường nôn thốc tháo.
Thật lòng, lúc mới vào topic này, do hội chứng từ thiện, lại thêm bị câu "bỏ tiền lương hưu ít ỏi tự đi thăm..." của tác giả mà tôi cũng có ý định hỏi thăm ủng hộ người CCB Xô Viết ít tiền lộ phí đi thăm miền bắc nhưng trong lòng cảm thấy hơi khiếm nhã. Nhưng nếu các bác có sáng kiến gì để người Việt Nam "trẻ" tỏ lòng biết ơn người lính già thì xin thông báo lên N3 cho biết với. Một lần nữa xin cảm ơn bác hungmgmi. Cứ tưởng chỉ có mình cô đơn trong hoài niệm với nước Nga - Liên Xô, nhưng thấy các bác còn vất vả, công phu, nghiêm túc, sâu nặng trong tình cảm với nước Nga hơn nhiều.

hungmgmi 19-03-2011 22:41

Thông báo:

Hungmgmi vừa nhận được điện thoại của ê-kíp làm phóng sự về chuyến trở lại chiến trường xưa sau 44 năm của cụ Viktor Bolyarskii với sự giúp đỡ tích cực của các thành viên diễn đàn NuocngaNet. Phóng sự sẽ phát trong Chương trình Вьетнам сегодня của kênh VTV4-có phụ đề tiếng Việt:
Thời gian:
15h và 23h ngày mai, Chủ nhật 20/3/2011.
Nếu có bác nào chưa xem được thì xin mời xem lại vào 23 h tối thứ Sáu tuần tới.
Xin trân trọng thông báo và mời các bác đón xem!

USY 19-03-2011 22:42

Và tuần sau chúng ta sẽ nhận được đĩa ghi của chương trình này.:emoticon-0102-bigsm

chaika 21-03-2011 00:10

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 81275)
Thông báo:

Hungmgmi vừa nhận được điện thoại của ê-kíp làm phóng sự về chuyến trở lại chiến trường xưa sau 44 năm của cụ Viktor Bolyarskii với sự giúp đỡ tích cực của các thành viên diễn đàn NuocngaNet. Phóng sự sẽ phát trong Chương trình Вьетнам сегодня của kênh VTV4-có phụ đề tiếng Việt:
Thời gian:
15h và 23h ngày mai, Chủ nhật 20/3/2011.
Nếu có bác nào chưa xem được thì xin mời xem lại vào 23 h tối thứ Sáu tuần tới.
Xin trân trọng thông báo và mời các bác đón xem!

CK vừa xem chương trình này phát lúc 23h. Một chươg trình rất gọn gàng, đầy đủ và thật giàu ý nghĩa.

Vui nhất là được gặp lại rất nhiều bạn bè thân thương, được thấy những nét mặt tươi vui, quen thuộc của tất cả các bác, nghe giọng nói của Dienkhanh, Hùng, bác Phan..., được thấy bác Thanhxuan vừa đàn vừa hát, được thấy bác Bản đồ trao tặng phẩm v. v...Rất vui các bác ạ.

Điều quan trọng dễ thấy là qua chương trình này, ngoài ý nghĩa lớn lao về tình hữu nghị Việt-Nga, đã giới thiệu rộng rãi tới công chúng trong ngoài nước Diễn đàn của chúng ta, "diễn đàn của những người yêu văn hóa Nga", Diễn đàn Nướcnga.net.

Xem xong chương trình, thấy rất mong có thể thu xếp đi Quảng trị gặp gỡ mọi người.

Cám ơn VTV4, cám ơn các bác QKTĐ.:emoticon-0150-hands

Nhật Minh 27-03-2011 20:13

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 81275)
Thông báo:

15h và 23h ngày mai, Chủ nhật 20/3/2011.
Nếu có bác nào chưa xem được thì xin mời xem lại vào 23 h tối thứ Sáu tuần tới.
Xin trân trọng thông báo và mời các bác đón xem!

Tiếc thật, vì không có thời gian mở NNN hàng ngày nên không biết được thông tin này. Làm sao xem được bác hgm? help me!

vidinhdhkt 09-10-2011 03:56

Tôi vừa nhận được thư của ông Anatoli Đavưđov công tác tại tòa soạn vietnamnews.ru (và hình như là người quen của NNN):
Здравствуйте, Дин!
Как я уже сообщал, мини-делегация ветеранов войны во Вьетнаме из Екатеринбурга приедет в октябре в Ханой на 9 дней.
В Ханой они прибудут 17 октября, билеты уже на руках.
Чтобы было понятно, я немного расскажу.
Их всего двое. Валерий Васильевич Скоряк - председатель отделения ветеранов войны во Вьетнаме по Уральскому федеральному округу и еще один товарищ из Тюмени (очень старый - 77 лет).
Вообще-то два раза в год делегации ветеранов принимает Министерство обороны СРВ вплоть до министра, а однажды принимал т. Чыонг Тан Шанг. В.В.Скоряк в 2010 г. тоже был в такой делегации.
Но, всех ветеранов в таких делегациях не получается свозить во Вьетнам поэтому он возит не попавших туда людей сам, по мере нахождения финансовых средств от местных спонсоров.
Он будет в Ханое встречаться со знакомыми вьетнамскими ветеранами, затем они съездят в Халонг.
Вы, насколько я понимаю, хорошо знаете Ханой и что, где находится в нем. Поэтому, если бы Вы помогли Скоряку в двух вопросах, было бы очень хорошо.
1. Показать шелковый рынок в Ханое.
2. Помочь найти, где в Ханое дети занимаются профессионально вьетнамскими народными танцами. Он хочет помочь включить вьетнамские танцы в план занятий детской студии танца в Екатеринбурге. У него знакомый руководит такой студией. Она занимается национальными танцами разных стран.
В.В.Скоряк, хотя и руководит только организацией ветеранов, но еще и стремится к развитию культурных связей с СРВ. К сожалению, другая организация, которая должна по уставу заниматься этим, а именно, Свердловское общество российско-вьетнамской дружбы наплевала на это дело.

Сообщите мне, пожалуйста, получили ли Вы это письмо.

С уважением,
А. Давыдов

Tôi có thể đưa các bác CCB đáng kính đi chơi loanh quanh Hà Nội được, nhưng về làng lụa và nhất là câu lạc bộ múa-hát của các cháu thiếu nhi thì tôi mù tịt. Rất mong sự giúp đỡ của các anh chị em NNN (ý nghĩ đầu tiên của tôi là sẽ phải phiền đến Bác Cả Thủ Đô và Nàng Tiên Cá).

dienkhanh 09-10-2011 08:36

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 96080)
2. Помочь найти, где в Ханое дети занимаются профессионально вьетнамскими народными танцами. Он хочет помочь включить вьетнамские танцы в план занятий детской студии танца в Екатеринбурге. .


Ơ, cái này bác phải tra ông nhà báo trẻ con chứ nhỉ?

baodung 09-10-2011 08:42

Nếu các bác đồng ý thì nhà iem sẽ cố thu xếp tham gia một phần, và sau này sẽ giúp 4R duy trì quan hệ với họ, vì cũng thường xuyên qua công tác ở vùng Ural. Ý tưởng về việc đưa các điệu múa VN sang Ecaterinburg thật đáng nể, có điều e sẽ khó thực thi đấy. Thôi cứ để đón đoàn rồi bàn tiếp các bác ạ.

hungmgmi 21-02-2012 16:09

Cụ Viktor Bolyarskii "của chúng ta" vừa mới chat với hungmgmi, dẫn 1 đường link một bài báo tiếng Nga về cuộc gặp của chúng ta với cụ. Theo phỏng đoán của hungmgmi, có lẽ đây là phần lời của phóng sự VTV4 về cuộc gặp này:
http://www.dulichanviet.com/news-tn/...%BD%D1%8B.aspx
Cụ vẫn khỏe và gửi lời chào đến tất cả thành viên NNN.

hungmgmi 08-03-2012 15:59

Cụ Nga nhờ hungmgmi chuyển lời chúc hộ này:
Болярский Виктор Николаевич:
Здравствуйте, Хунг! Поздравьте от моего имени ваших ближайших родственниц и "форумчанок" с традиционным праздником 8 марта! Наилучшие им пожелания и приятно отметить сегодняшний день!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:38.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.