Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Tình yêu, tình bạn và cuộc sống (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Cảm xúc ngày hôm qua. (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3436)

Xamova 05-06-2011 15:02

Hôm nay là Ngày của Cha (Father's Day) chăng?
Không!
Vẫn còn một tuần nữa!




...

hungmgmi 06-06-2011 05:03

Không phải 1 tuần nữa, mà là 2 tuần nữa chứ bác Ấm. Ngày của Cha luôn là Chủ nhật thứ ba của tháng Sáu mà.

Xamova 06-06-2011 11:05

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 87351)
Không phải 1 tuần nữa, mà là 2 tuần nữa chứ bác Ấm. Ngày của Cha luôn là Chủ nhật thứ ba của tháng Sáu mà.

Cám ơn bác hungmgmi đã hiểu dụng ý của em!
Nhà XMV rất coi trọng ngững người nhớ chuẩn ngày tháng!
Tặng bác và mọi người một đoạn của "ngày xưa"

...

Cha tôi

Thư của mẹ.


Enricô ơi!
Chắc hẳn những bạn con như Côrêtti và Garônê không bao giờ trả lời cha mẹ một cách vô lễ như con đã đối với cha con chiều qua. Sao có thể như thế được nhỉ? Con phải thề cùng mẹ rằng từ nay con sẽ không thế nữa. Mỗi khi cha con mắng con và con sắp sửa càu nhàu nói trả những câu vô lễ. Con nên tưởng tượng đến một ngày kia - mà ngày ấy không thể tránh được - cha con hấp hối trên giường bệnh gọi con lại giường để nói: Enricô! Vĩnh biệt con yêu! Khi đó, nghe những câu nói cuối cùng của cha, lúc đó và cả rất lâu về sau lòng con sẽ phải thổn thức, ân hận vì đã có lúc thiếu lễ độ đối với cha. Lúc bấy giờ con mới hiểu rằng: Cha con thực sự là một người bạn tốt của con ; mỗi khi bất đắc dĩ phải phạt con thì chính cha là người đau đớn hơn con và chỉ vì muốn cho con sửa lỗi nên cha mới phải làm dằn lòng làm như vậy.
Đến lúc đó con sẽ khóc và sẽ hối hận. Nào con có biết: Cha giấu con tất cả trừ Lòng nhân hậu và Tình yêu thương. Những khi cha mệt mỏi đến mức tưởng mình chằng còn sống được bao lâu nữa, cha con lại lo buồn cho con sau này sẽ phải chơ vơ và không nơi nương tựa ! Nào con có biết: Bao lần bị mối ưu phiền ấy ám ảnh, cha con đã vào phòng, đến bên giường khi con đang say giấc ngủ, đứng đó nhìn con với ngọn nến trên tay để rồi sau đó tiếp tục cố gắng làm việc dù rất mệt mỏi! Con cũng đâu biết rằng nhiều khi trong lòng cha ngập tràn những thất vọng, những cay đắng về việc đời không được như ý, chỉ nhờ nhìn thấy con, nhờ sự có mặt của con mà được an ủi. Người cha vất vả cần tin ở tình thương yêu nồng nhiệt của con, vì tình cảm ấy sẽ đem lại cho cha sự bình yên và lòng can đảm.
Con thử nghĩ, với cha, nỗi đau đớn sẽ như thế nào khi đáng lẽ gặp ở con tình thương yêu thì chỉ tìm thấy vẻ lạnh nhạt và sự bất kính? Con đừng bao giờ tái phạm lại cái tội vô ơn bạc nghĩa khủng khiếp ấy con nhé!
Con nên nghĩ rằng ở đời này không có cái gì là vững bền cả, con có thể mồ côi cha lúc còn bé... con có thể mất cha trong một năm nữa, một tháng nữa hay ngày mai cũng không biết chừng !
Ôi !
Enricô đáng thương của mẹ! Đến lúc bấy giờ con sẽ thấy cảnh vật ở xung quanh con thay đổi cả, con sẽ nhìn thấy nhà ta vắng vẻ quạnh hiu, con sẽ trông thấy mẹ con mình khăn tang tóc rối, vật vã đớn đau!
Thôi ! Con ơi. Con đi đi! Con hãy vào phòng làm việc của cha, đi thật nhẹ trên đầu ngón chân, áp trán con vào đầu gối của cha mà xin cha tha lỗi cho con.
Mẹ của con.


...

Trích: Những Tấm lòng cao cả
Tác giả: Edmondo de Amicis

Xamova 02-07-2011 21:26

Cảm xúc tháng Sáu




Xamova 02-07-2011 21:28

.

Vào nhà chơi đi


Cách một hàng rào xương rồngđầy gai, lời mời từ phía căn nhà sàn thấp như một cái chuồng trâu với tấm liếp che bằng nứa và bao tải rách.
-Vào nhà chơi đi!
Như nói với một người thân quen. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Bản Thái nghèo tiêu điều tận cùng đất Hòa bình, nơi giáp ranh huyện Bá thước, Thanh hóa.
-Vào nhà chơi đi!
Trong trẻo, hồn nhiên và đơn đớt pha thổ ngữ, làm mát lại cả một buổi trưa oi nồng mà bước chân lữ khách là ta đang toát mồ hôi chán chường với bùn và đá.
-Vào nhà chơi đi!
Quen mà nghe lạ! Tiếng trẻ con!
Chẳng phải lạ sao khi nhà ta giữa phố phường luôn đóng cửa. Lũ trẻ đã sớm có cái nhìn dò xét với cả người quen chứ nói chi đến người lạ. Chẳng phải lạ sao khi tâm hồn ta cũng đóng cửa. Ta khư khư ủ kín những toan tính, âm mưu. Ta hằn học sập cửa để cố ngăn cái nhìn soi mói của thằng hàng xóm trong khi chính bản thân ta cũng chỉ muốn nó sơ hở cho ta bới móc. Ta cố nhớ mà chẳng nhớ nổi đã chân tình mời ai bước chân qua cánh cửa tâm hồn ta!
-Vào nhà chơi đi!
Quen thật! Ta nói mãi rồi!
Cười thật tươi nụ cười lấy lòng, mở thật rộng cánh cửa khúm núm. Có sao đâu! Có mục đích cả thôi mà!
Mở tủ rượu nhớ lưu ý chọn rượu nội hay rượu ngoại tùy mức độ, thứ hạng của khách. Ta cũng cần chút biểu cảm phù hợp để biết nên cười hay nên mếu cho một cuộc viếng thăm.
-Vào nhà chơi đi!
Không quen!
Không biết!
Chưa một lần ghé qua!
Nhà bé tí, sàn lát chưa kín gỗ lại chưa đóng đinh làm ta hụt cẳng. Đồ đạc chẳng có gì. Mắt -Tròn-Xoe chỉ chừng năm tuổi, áo rách và đôi tay ngượng nghịu vân vê gấu áo,
-Uống nước đi! Trên bếp kia kìa!
Mắt-Tròn-Xoe mời! Như thân thuộc từ lâu lắm! Ta ngỡ ngàng…

(…Tự kiểm duyệt…)

Chẳng đưa lên làm gì dù ta đã viết kín vài trang A4. Ta đã cảm nhận được rồi!

Xamova 02-07-2011 21:31


Xamova 02-07-2011 21:32


Xamova 02-07-2011 21:33


Xamova 02-07-2011 21:40


...

Ở trong trường hợp như ta bạn sẽ thấy sao? Hãy nhắm mắt lại và thả trôi theo suy nghĩ của riêng bạn nhé!
Phần ta, thân dù cằn cỗi, lá dù te tua ta cũng cố giữ cho trọn vẹn những cánh hoa mộc mạc. Ta là ta của những ngày thơ ấy.........
Ta về mở tất cả những cánh cửa bấy lâu đóng kín. Mở thật rộng và nói:
-Vào nhà chơi đi!


...

-Cám ơn nhiều! Mắt-Tròn-Xoe! Tháng Sáu!

hongducanh 02-07-2011 22:11

Trích:

Xamova viết (Bài viết 88730)
http://img200.imageshack.us/img200/3364/dsc6225k.jpg

...

Ở trong trường hợp như ta bạn sẽ thấy sao? Hãy nhắm mắt lại và thả trôi theo suy nghĩ của riêng bạn nhé!
Phần ta, thân dù cằn cỗi, lá dù te tua ta cũng cố giữ cho trọn vẹn những cánh hoa mộc mạc. Ta là ta của những ngày thơ ấy.........
Ta về mở tất cả những cánh cửa bấy lâu đóng kín. Mở thật rộng và nói:
-Vào nhà chơi đi!


...

-Cám ơn nhiều! Mắt-Tròn-Xoe! Tháng Sáu!

Tôi không mạn đàm gì về lời lẽ - Bởi quá đúng! nhưng bức ảnh của "Ấm" tả thật quá nên có đôi chút chạnh lòng...Nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi được cái tuổi già xác xơ ...:emoticon-0150-hands

Old Tiger 02-07-2011 22:12

@: Ấm!

Tại sao cứ phải sống mãi với "ngày hôm qua" ???

NISH532006 03-07-2011 05:12

Trích:

Xamova viết (Bài viết 88726)
.


Mắt-Tròn-Xoe mời! Như thân thuộc từ lâu lắm! Ta ngỡ ngàng…

(…Tự kiểm duyệt…)

Chẳng đưa lên làm gì dù ta đã viết kín vài trang A4. Ta đã cảm nhận được rồi![/I]

Cảm ơn Xamova
Đúng là có những chuyện như thế!
Căn nhà rách nát ở nơi xa xôi, cô bé 5 tuổi chỉ nói vỏn vẹn có 11 chữ trong trong lần gặp đầu tiên...mà làm ta ấm lòng, mà làm cho ta - một tên đã sống nửa đời người ở chốn phồn hoa, đô hội - phải suy ngẫm và thay đổi. Chẳng phải là cuộc sống có những điều kỳ diệu quá, có đúng không?

Xamova 03-07-2011 22:44

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 88734)
@: Ấm!

Tại sao cứ phải sống mãi với "ngày hôm qua" ???

Em hiểu cái "nháy nháy" đầy ngụ ý của bác! :emoticon-0107-sweat nhưng có một điều đơn giản:

...

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

Kahlil Gibran (1883-1931)

...

Nếu biết sống vì những ngày mai thì hôm nay sẽ thành hôm qua có vấn đề gì đâu!
Bác không ra HN nhanh thì em sẽ vào QN tìm bác nói chuyện "ngày hôm qua" đấy!
:emoticon-0150-hands

Old Tiger 04-07-2011 09:37

Trích:

Xamova viết (Bài viết 88755)

Bác không ra HN nhanh thì em sẽ vào QN tìm bác nói chuyện "ngày hôm qua" đấy!
:emoticon-0150-hands

Ô ô! Được thế thì quý hóa quá đi bác Ấm Nga ơi! Khi vào nhớ tha theo cái vò "trà" mà bác đã phần cho nhà em đó nhé! :emoticon-0150-hands

* Tạm thời 1, 2 tháng tới nhà em chưa tìm được cớ nào để ra Thủ đô thăm các bác. Buồn quá! :emoticon-0106-cryin

nqbinhdi 04-07-2011 09:59

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 88763)

* Tạm thời 1, 2 tháng tới nhà em chưa tìm được cớ nào để ra Thủ đô thăm các bác. Buồn quá! :emoticon-0106-cryin

Khó quái gì.

Ngày còn là học viên, lâu lâu không được đi tranh thủ (úi da da, mỗi tuần chỉ có 15% quân số được đi tranh thủ, và chỉ được đi từ chiều thứ bảy tới trước 9h tối CN - CN nào chả có điểm danh đại đội vào lúc 9h tối - còn thì tối đa chỉ có thêm 10% quân số được ra khỏi doanh trại vào CN, tổng cộng 25% quân số vắng mặt khỏi doanh trại trong ngày nghỉ thôi), bọ nghĩ ngay ra mưu: Đập vỡ một bên mắt kính cận, nói là chẳng may nằm đè lên khi ngủ hay đánh rơi... Thế là tô tô vác kính lên gặp chính chị viên tâu rằng nhà em không có kính không học được, mà cửa hàng kính mắt Tràng Tiền lại đóng cửa CN, vậy nên xin thủ trưởng cho đi tranh thủ về HN làm lại mắt kính, mà phải đi từ chiều thứ Sáu nhé mới kịp làm mắt kính ở Tràng Tiền được. Xong rồi nhờ thằng nào về HN tuần ấy nó ra Tràng Tiền thay mắt kính hộ (2 đồng/1 mắt kính), còn mình thì phi thẳng về HP. Tàu xe ngày ấy có khi đi từ Vĩnh Yên 3 giờ chiều, 5h sáng hôm sau mới về đến ga Hàng Cỏ, không nghĩ mưu thế thì họa có võ đằng vân giá vũ của Tôn Ngộ Không mới kịp về đến HP ăn chực bu ạ.

Thế nên mách miu cho Hổ Gừ nhé: Kiếm cái kìm, vặt ngay răng, rồi tâu với Gấu mẹ vĩ đại xin ra HN đến chỗ iêm siren trồng răng giả Thủ Đô (lại còn được khuyến mại nhổ thêm một răng nữa miễn phí, để dành lần ra sau). Úi giời, có mà trà bét nhè nhé, trồng răng sứ hay răng vàng không quan trọng, uống trà thì răng chó gì mà chả "ô ê, ốt ốt ắm!".

Khi đi nhớ mang theo trứng hổ đền công lão mách miu cao, nhẻ.

Hoàng Văn Tân 04-07-2011 16:24

ánh mắt buồn bên cửa sổ.
[IMG=http://img825.imageshack.us/img825/2283/p1010166m.jpg][/IMG]

Uploaded with ImageShack.us
[IMG=http://img23.imageshack.us/img23/9509/p1010167xix.th.jpg][/IMG]

Uploaded with ImageShack.us
[IMG=http://img535.imageshack.us/img535/3506/p1010164ym.th.jpg][/IMG]

Uploaded with ImageShack.us

baodung 06-08-2011 19:51

Trong những ngày đầu tháng 7 AL này Baodung xin chia sẻ với đại gia đình 3N một cảm xúc riêng tư sau đây:
Cách nay gần 40 năm khi đang là sinh viên năm thứ 2 ở Mátxcova, một buổi chiều đi học về tới gần ký túc xá thì Baodung bị sởn tóc gáy khi nghe văng vẳng tiếng hát từ cửa sổ tầng 4 - nó gây cảm giác hết sức đau buồn, tuyệt vọng, chia ly... Sau này Baodung biết được đó là bài hát do một nhạc sĩ có vợ là tiếp viên hàng không, sau khi vợ mất do tai nạn máy bay đã 3 ngày lang thang không ăn uống rồi viết ra. Bài hát đó có tên là "Ngôi sao sáng của anh" -звездочка моя ясная, với điệp khúc đại loại là: đã quá muộn để anh và em hiểu rằng, sống trên đời có đôi vẫn vui hơn, dù là theo mây trôi trên bầu trời, chứ không được cùng nơi dương thế!
Vào khoảng từ tháng 3/2005 tự nhiên thỉnh thoảng bên tai Baodung lại văng vẳng bài hát này (cả ngày lẫn đêm). Khi đó mình rất bực vì cảm giác khó chịu đó. Thế rồi tới giữa tháng 7 năm đó bạn đời của mình đã ra đi.... Trong bài điếu văn khóc vợ mình có viết lại những câu hát đó, mà đã không còn đủ sức đọc lại ở Lễ truy điệu cô ấy...
Cầu mong cho mọi người không phải chịu đựng những linh cảm như vậy!

nttt1211 06-08-2011 20:15

Trích:

baodung viết (Bài viết 90824)
Trong những ngày đầu tháng 7 AL này Baodung xin chia sẻ với đại gia đình 3N một cảm xúc riêng tư sau đây:
Cách nay gần 40 năm khi đang là sinh viên năm thứ 2 ở Mátxcova, một buổi chiều đi học về tới gần ký túc xá thì Baodung bị sởn tóc gáy khi nghe văng vẳng tiếng hát từ cửa sổ tầng 4 - nó gây cảm giác hết sức đau buồn, tuyệt vọng, chia ly... Sau này Baodung biết được đó là bài hát do một nhạc sĩ có vợ là tiếp viên hàng không, sau khi vợ mất do tai nạn máy bay đã 3 ngày lang thang không ăn uống rồi viết ra. Bài hát đó có tên là "Ngôi sao sáng của anh", với điệp khúc đại loại là: đã quá muộn để anh và em hiểu rằng, sống trên đời có đôi vẫn vui hơn, dù là theo mây trôi trên bầu trời, chứ không được cùng nơi dương thế!
Thế rồi vào khoảng từ tháng 3/2005 tự nhiên thỉnh thoảng bên tai Baodung lại văng vẳng bài hát này (cả ngày lẫn đêm). Khi đó mình rất bực vì cảm giác khó chịu đó. Thế rồi tới giữa tháng 7 năm đó bạn đời của mình đã ra đi.... Trong bài điếu văn khóc vợ mình có viết lại những câu hát đó, mà đã không còn đủ sức đọc lại ở Lễ truy điệu cô ấy...
Cầu mong cho mọi người không phải chịu đựng những linh cảm như vậy!

Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Theo như quan niệm của người phương Đông thì hôm nay là ngày lễ tình nhân của phương Đông. Ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Một ngày đặc biệt cho những cảm xúc đặc biệt. Người vợ trong câu chuyện của bác cách đây 30 năm và Bác gái ở một nơi nào đó hẳn là những người phụ nữ rất hạnh phúc bởi không phải ai trên đời cũng có may mắn được yêu thương cho dù ở xa rất xa...

rung_bach_duong 06-08-2011 21:41

Lần theo tiêu đề bài hát em search để nghe thử giai điệu và lời bài hát bác baodung nêu trên - buồn thật.



Звёздочка моя ясная

Автор текста (слов):
Фокина О.
Композитор (музыка):
Семенов В

Песни у людей разные,
А моя одна на века.
Звездочка моя ясная,
Как ты от меня далека.
Поздно мы с тобой поняли,
Что вдвоём вдвойне веселей
Даже проплывать по небу,
А не то, что жить на земле.

Облако тебя трогает,
Хочет от меня закрыть.
Чистая моя, строгая,
Как же я хочу рядом быть.
Поздно мы с тобой поняли,
Что вдвоём вдвойне веселей
Даже проплывать по небу,
А не то, что жить на земле.

Знаю, для тебя я не бог,
Крылья, говорят, не те.
Мне нельзя к тебе на небо
А-а-а прилететь.
Поздно мы с тобой поняли,
Что вдвоём вдвойне веселей
Даже проплывать по небу,
А не то, что жить на земле.
А не то, что жить на земле.
Поздно мы с тобой поняли,
Что вдвоём вдвойне веселей
Даже проплывать по небу,
А не то, что жить на земле.
А не то, что жить на земле.

micha53 07-08-2011 16:35

Sáng 1/8, máy vi tính giở chứng, đang buồn thì nhận được 2 tin buồn hơn, người bạn thứ 9 của Dự bị Minsk-70 và bạn đời của 1 thành viên NNN đã ra đi.
Ngẫm về cuộc đời và nhớ câu: "Спешите делать добрые дела".

Xamova 29-08-2011 11:33

.
Cảm xúc tháng Bảy


Ngược dòng Đà giang một chiều lên Đà Bắc.
Mênh mông trời.
Mênh mông nước.





Xamova 29-08-2011 11:41

Một chiều Hữu hạn trong Vô hạn!




Xamova 29-08-2011 11:46

Một cánh chim trắng bay muộn qua trời!





Chợt điên khùng muốn viết lại một bài thơ quen của Rasul Gamzatov sang thể thơ lục bát! Tại sao không? Âu cũng là cái Vô hạn trong Hữu hạn! Đúng là đã điên còn có thâm niên!



ĐÀN SẾU



Nhắn gọi gì?
Sếu trắng ơi!
Sếu bay từ thủa xa xôi nào về?
Đường chiều dừng bước thiên di
Ta nhìn cánh sếu mơ về mông lung
Bao người lính trẻ kiêu hùng
Chiến trường máu lửa đã không trở về
Chẳng nằm trong đất u mê
Hóa thành cánh sếu vút đi từng bầy
Trên cao, sếu mỏi cánh mây
Trời bàng bạc tối, sương dầy sắp rơi
Kia rồi!
Khoảng trống nhỏ nhoi!
Hình như là chỗ của tôi trong đàn
Giã từ mệt mỏi, đa đoan
Ngày nào.. tôi sải cánh ngang trời chiều
Tầng không buông tiếng thương yêu
Ai người đứng ngó hiểu điều ấy không?
Bao người lính trẻ kiêu hùng
Xả thân chiến trận đã không trở về
Hồn thiêng hóa sếu bay đi
Chiều nay đàn sếu về kìa!
Chiều nay....



.

Xamova 29-08-2011 11:51

Mà thôi!
Điên cũng được!
Ta cũng đã có thời chiến trận. Cởi áo lính thân hình thì lành lặn nhưng què quặt về tâm hồn!
Một chút gọi là Tình cho một ngày tháng Bảy!






...

Bình yên nhé! Các Anh! Tháng Bảy!

Old Tiger 29-08-2011 22:35

Trích:

Xamova viết (Bài viết 92673)
.
Cảm xúc tháng Bảy

Khè khè, nhắc đến "Vua phượt", "Vua phượt" xuất hiện liền!

Cảm ơn "vua" vì những bức ảnh ít ỏi. :emoticon-0150-hands

Đôi lời nhắn nhủ:
1) Ảnh đẹp, chụp nhiều mà cứ để mãi trong máy thì chẳng phí lắm ru. :emoticon-0102-bigsm

2) Sau khi Turnround NMLD xong em nhất định sẽ ra Thủ đô gặp bác để rước "em nó" về. :emoticon-0100-smile

À, có cô bạn "Thập Thò" thuộc QKTĐ cũng máu me "phượt" lắm. Bác xem xem kiểm tra tay nghề rồi nhận em nó làm đệ tử đi. :emoticon-0116-evilg

nghiahoa 30-08-2011 13:56

Mỗi lần bác Ấm đăng đàn là mỗi lần cảm xúc. lần này là man mác muồn, lặng lẽ. Người ta thường nói "Người buồn cảnh có vui đâu..". Nhưng thật lòng nghiahoa không mong muốn thế. Chỉ mong đó chỉ là một phần nhỏ trong cảm xúc của con người. Và tháng Bảy chợt đổ về với bác Ấm mà thôi!
Cảm ơn bác! Con người của những "chuyến đi"!:emoticon-0150-hands

Xamova 13-10-2011 11:01

.

MÙ CANG CHẢI – MỘT GÓC NHÌN RIÊNG


Đã chẳng định viết lại những dòng hồi ức vì đôi khi ta cứ cảm thấy tủi tủi cho cái gì đó khó có thể gọi tên chính xác Nhưng đáng sợ hơnlà cái cảm giác ta đang trở thành một người vô cảm. Thôi kệ! Cứ viết thôi! Đãchọn lấy một con đường riêng ta sợ gìđâu nếu chỉ có một mình, luôn luôn một mình….

Mù cang chải một ngày thiếu nắng, thừa mưa. Con đường qua đèo Khau phạ với đôi chỗ ngập đất lở chẳng ngăn được những bước chân đến với xứ sở ruộng bậc thang.

Ai đã qua nơi này mùa xả nước và mùa cấy...



Xamova 13-10-2011 11:06

...chắc khó bỏ qua cơ hội ngắm lại những thảm vàng mùa no đủ. Ta cũng thế!
Quyến rũ làm sao!





Thầm nhủ cho mình phải chọn một góc nhìn riêng nên ống kính luôn focus vào những lều canh lúa.
Những điểm nhấn mơ hồ trên sóng lúa rực rỡ. Đẹp thế và bình yên thế!





Xamova 13-10-2011 11:14

Chẳng có gì phải lăn tăn nếu cuộc sống cứ như những dải nước óng ả vượt qua đá núi dưới chân Khau phạ.






Một lần trong cả ngàn lần bấm máy có cái gì qua vew finder đã xô thẳng vào ta...




Xamova 13-10-2011 11:19

Mái lều canh lúa….Một khoảnh khắc khác ta bỗng nhìn thấy những cái nằm trong góc khuất xứ Mù





Con đường luôn có những ngả rẽ và tâm hồn cũng luôn có những cảm xúc trái chiều.
Sục xạo vào phía bên kia vẻ đẹp phô bày ta tìm thấy những vẻ đẹp ẩn sâu mà trào nước mắt…
Có thể chẳng ai nghĩ nó đẹp, nhưng ta nghĩ nó đẹp. Cái đẹp của những tâm hồn khát khao đi tìm cái chữ!

Xamova 13-10-2011 11:27

Trường nội trú…
Em là ai?






Em nữa…?




Các em nữa……?




Em trả lời và ta không thể nhớ hết! Những cái họ Sùng, Giàng, Thào của người dân tộc cứ âm u trong đầu!
-Bao lâu rồi em không thay bộ đồ đang mặc trên người?
Im lặng!




Xamova 13-10-2011 11:31

Bữa cơm của em đấy ư!




Ngoài kia lúa đang chin vàng căng mẩy! Nếp Tú lệ ngon có tiếng!
Người người, nhà nhà rủ nhau về đây ngắm lúa và ăn xôi nếp mới.
-Còn em? Em ăn gì?




Gạo Tàu đỏ quạch nhạt thếch.
-Canh rau gì?- Ta hỏi
-Không biết!-Em trả lời.
-Vậy em mua ở đâu?
-Không mua đâu! Hái ngoài ruộng đấy! Ở đây cứ cây nào ăn được là hái thôi! Mà cũng hái hết rồi! Đây này…!




Xamova 13-10-2011 11:37

Bữa cơm của bằng này đứa trẻ chỉ có ba mẩu măng bằng ngón tay nấu với nước muối đỏ màu ớt, chạy qua chút dầu gia vị của gói mỳ tôm…





-Thế có …thịt không?
-Không có đâu! Tiền chỉ đủ mua ớt thôi!
-Thế bao lâu mới được ăn thịt?
-Lâu lắm! Có khi cả tháng! Khi về nhà có đám cúng mới được ăn thịt!
-Nhà em nghèo thế ư?
Không có câu trả lời!!!!!!!
Bố cậu bé này vừa xuống.
Người đàn ông đã vượt 30 cây số đường rừng mang xuống cho hai đứa con trai học nội trú khoảng 3kg gạo, 3 quả su su đã nảy mầm, những quả su su chắc đã nằm khá lâu trên nền đất và 3 quả mướp còi cọc! Chỉ có thế! Khẩu phần ăn cho một tuần của hai em !!



Chợt nhòa đi trong mắt, ta biết còn rất nhiều những tuổi thơ như em….

Xamova 13-10-2011 11:41

Rời Nậm Có ,từ ngã ba Kim phải chạy thêm 12 cây số nữa mới vào đến Nậm Khắt.




Lúa đã gặt xong! Người mẹ H’mông đang mượn gió quạt thóc. Nhìn mắt mẹ biết mẹ đang vui Hy vọng thấy được chút gì vui trước mặt





Xamova 13-10-2011 11:49

Nhưng không!
Nó còn buồn hơn…
Khu nội trú trường tiểu học Nậm Khắt trống trơn, chắp vá và lạnh lẽo…





Thầy hiệu trưởng cho biết bọn trẻ đã về nhà lấy gạo, những em còn lại đang đi lấy củi hoặc hái rau rừng.
Chiều muộn rồi! Những em bé này đã về tay không!




Thôi thì còn bao nhiêu đồ mang theo xin gửi lại tặng cho các em! Ta quay xe với khoảng trống phía sau đầy hẵng hụt!




Xamova 13-10-2011 11:58

Bạn của ta!
Người bạn mới lần đầu gặp mặt nơi xứ Mù. Bạn có quyền tự hào nơi bạn sống đẹp lắm!





Bạn còn có quyền tự hào hơn khi ở lại làm thầy giáo nơi đây! Không có những người như bạn thì thế hệ sau này nơi xứ Mù sẽ ra sao? Ai chắp cánh những ước mơ cho những cậu bé như anh em Sùng a Dì, Sùng a Tủa?




Xamova 13-10-2011 12:04

Sùng a Dì, cái tên có thể tìm thấy qua Google.
Em đây….!




Cao 80cm và nặng 13kg. Nhà rất nghèo ở bản Lao Chải. Ta không thể hiểu dù ta rất muốn hiểu làm sao em có thể học đến lớp 10 ???
Em đứng với bạn cùng lớp 10A6 và.....một cháu bé 3 tuổi học mẫu giáo….





Xamova 13-10-2011 12:13

Bạn của ta!
Xin trích một đoạn trong mail bạn gửi cho ta:
“Quà của anh chị đã được trao cho em Dì ngay trong buổi chào cờ đầu tuần. Nó vui lắm. cứ ôm trên tay chạy lon ton khắp nơi để khoe”






Bạn nói làm ta xấu hổ đấy! Kể làm chi bạn? Ta chỉ muốn được nhìn thấy những nụ cười trên môi các em nhỏ xứ Mù bên lúa chin. Nhưng sức ta chỉ có hạn!
Ta còn muốn làm nhiều hơn khi nhìn trong những lều canh lúa hơn 10 em các lứa tuổi chen chúc sống để học.




Xamova 13-10-2011 12:20

Hẹn bạn ta sẽ còn quay lại với những người khác trước mùa Đông!
Hy vọng vẫn kịp vì mùa Đông xứ Mù lạnh lắm!
Cặp mắt em muốn nói gì?




Có hy vọng thế không các em!?






...

Vĩ thanh:

Trái tim thì mù nhưng xin đừng vô cảm! Vẫn biết có những người bạn sẽ luôn sát cánh bên tôi!
Cám ơn các bạn!




Old Tiger 13-10-2011 14:35

Trích:

Xamova viết (Bài viết 96509)
.

MÙ CANG CHẢI – MỘT GÓC NHÌN RIÊNG

[I]Đã chẳng định viết lại những dòng hồi ức vì đôi khi ta cứ cảm thấy tủi tủi cho cái gì đó khó có thể gọi tên chính xác Nhưng đáng sợ hơn là cái cảm giác ta đang trở thành một người vô cảm. Thôi kệ! Cứ viết thôi! Đã chọn lấy một con đường riêng ta sợ gì đâu nếu chỉ có một mình, luôn luôn một mình….

Mới sáng ra mà giọng như đã có vị "trà": "trà" của cái tình, "trà" của cái tâm, của một trái tim và một tấm lòng thật thơm thảo...

Đêm hôm trước nghe điện thoại réo từ Mù Cang Chải mà thấy ghen tỵ với hắn. Dù xa cả ngàn cây số nhưng vẫn cảm nhận được cái hơn men nồng của rượu ngô, cái lành lạnh của núi rừng phía Bắc...

Khen hắn chụp ảnh đẹp thì có mà khen ... cả ngày. Chỉ thấy buồn cũng ti toe cầm máy (khủng) thế mà đến bây giờ chẳng hề đặt chân nổi dù là một lần đến cái chỗ hắn đã từng qua.

Ước gì được ngồi bên hắn cụng cái ly "trà" để cảm ơn những bức ảnh, cảm ơn tấm lòng của hắn đối với thế gian này. :emoticon-0150-hands


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:07.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.