Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Lịch sử nước Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Cường quốc 74 năm (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2455)

mig-31 10-05-2010 17:29

Trích:

hadk_douce viết (Bài viết 57273)
Cháu tán thành việc tái lập nhà nước Liên Xô đấy ạ! Vì nó là hiện thân của chế độ mới hoàn toàn khác với các chế độ người bóc lột người như trước. Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ Hai, Liên Xô là nước góp phần quan trọng vào thắng lợi của quân Đồng minh. Nếu Liên Xô quay lại, nó sẽ là một đối trọng của Mỹ và các nước tư bản, nó sẽ trở thành ngọn cờ của cách mạng thế giới. Nhưng khi LX trở lại, nó phải chọn cho mình một con đường phù hợp với thời đại mà phát triển chứ đừng có bá quyền nước lớn hay chạy đua vũ trang, vừa hao tổn vừa tự mình hại mình.
Tất nhiên đó chỉ là ý kiến riêng của cháu thôi ạ! Nếu có gì không phải mong các bác bỏ qua cho ạ!

TT Putin đã từng nói
"Ai không tiếc thương cho sự sụp đổ của chế độ Liên bang Xô Viết, người đó không có trái tim. Ai muốn khôi phục lại nó thì người đó không có cái đầu"

Muốn thành được siêu cường thì chắc chắn phải chạy đua vũ trang. Vượt qua hoặc ngang bằng sức mạnh quân sự của Mỹ thì mới thành siêu cường được. Chứ kinh tế phát triến mà không đầu tư vào quân đội thì cũng không mở rộng được tầm ảnh hưởng. Làm sao có thể làm cường khi mà một thằng siêu cường khác lúc nào cũng nhăm nhe gây chiến tranh.
Như TQ hiện nay cũng đang ráo riết chạy đua vũ trang trở thế chân siêu cường của Mỹ đó( nhưng điều nay còn xa).
Vấn đề của các siêu cường là làm sao cân bằng được giữa sự phát triển kinh tế, và đầu tư cho quân đội, như LX trước đây đã quá chú trọng vào CNQP mà bỏ quên CN nhẹ.

Điểm yếu của CN Nga hay LX trước đây là chủ tiếp tập trung vào khai thác tài nguyên khoáng sản. Mà khoáng sản thì cũng có lúc sẽ cạn kiệt. Nếu nước Nga không tiết kiệm cho con cháu sau thì cả vị thế cường quốc cũng chả giữ nổi.

minminixi 12-05-2010 09:18

Chào các bạn !
Lần đầu tham gia 3N, không kể việc tự giới thiệu, tôi xin góp vài ý cá nhân trong topic này.
Gần 20 năm trước khi CCCP tan rã, tôi đã thẫn thờ nhưng không lạ lắm. Do là một kẻ "ngang bướng" hay lập luận ngược lại những điều được dạy và học, tôi đã nghĩ trước về một ngày như vậy. Xin hầu các bạn một chuyện thật không phải để tự đề cao mình nhé:
Đó là năm 1982, trong kỳ thực tập chung cuối cùng, tôi đi chơi với 1 nhóm bạn Nga cùng lớp. Chúng tôi tranh luận về nhiều vấn đế xã hội, cuộc sống v.v... Một cô bạn Nga trong nhóm tôi chơi thân luôn trách tôi: sao anh hay nói ngược lại thực tế vậy? Tôi trả lời : chưa chắc suy nghĩ ngược sẽ là ngược, ai biết được 10 năm sau có còn Liên Xô như bây giờ không? Tôi học ở Taskent, năm đó ông Bí thư 1 của Uzbek chết và mộ ông được táng ngay tại quảng trường Trung tâm, một điều kỳ quặc ( sau này họ dời đi rồi).
Mấy người bạn Nga trợn mắt nhìn tôi, họ không thể tưởng tượng ra một suy nghĩ như thế chứ đừng nói là một sự thật!
Và 9 năm sau đó thì CCCP tan rã, không biết những người bạn cũ còn nhớ đến câu chuyện với mình tối hôm đó không nhỉ?
Một sự việc có thực nữa, nghe như chuyện hài: khoảng năm 1983, có một thời gian dòng chữ khẩu hiệu trên nóc nhà cao nhất Taskent hồi đó với dòng chữ " Вперед к победе коммунизма " (Tiến đến thắng lợi của CNCS) lại bị tắt mất hai chữ cái "по" mà chả ai có ý kiến gì, khẩu hiệu này thành ra " Вперед к беде коммунизма " (Tiến đến tai họa của CNCS). Một tối tôi đi chơi cùng cô bạn thân trong lớp, cô này lúc đó là thành viên của HĐND thành phố, tôi chỉ cho cô ấy xem khẩu hiệu đó. Ngay tối hôm sau người ta đã sửa cho hai chữ cái đó sáng lại.
Tôi dịch khẩu hiệu này cho bạn nào không biết tiếng Nga nhưng vẫn vào 4R này bằng tình yêu nước Nga có thể tiện theo dõi thôi.
Khẩu hiệu đã được sửa lúc đó, nhưng mấy tháng trời khi nó chưa được sửa tôi đã nhìn thấy, và còn bao nhiêu người nhìn thấy!
Đề tài về khôi phục CCCP dưới một hình thức nào đó luôn là một đề tài thú vị và có phần nào theo ý tôi là ... không tưởng. Vì sao vậy ?
Người ta luôn có thể che giấu Lịch sử, xuyên tạc Lịch sử, bôi nhọ hay tô hồng Lịch sử bằng cách nào đó, nhưng tuyệt nhiên không thể thay đổi Lịch sử. Nếu bình tĩnh nhìn vào các sự kiện của Lịch sử, ta có thể nghiên cứu và nhận chân các mối liên quan giữa chúng với nhau, điều đó thực tế hơn và có ích hơn cho tương lai, chứ không nên Tái tạo Lịch sử, vì Lịch sử là Thời gian.
CCCP ra đời như một mong ước của ý chí, của tâm hồn chân chất trong con người Nga. Một số nước Cộng hòa khi đó có thể đã bị lôi cuốn vào do tình thế Lịch sử, nhưng dù sao nó đã góp thúc đẩy Kinh tế - Xã hội và Tư tưởng của hàng triệu rồi hàng tỷ con người trong một thời gian đáng kể. Đến một lúc, nó đã làm tròn vai trò Lịch sử của mình, và ra đi. Phán xét nó thì dễ, nhưng hiểu được nó thì không dễ chút nào.
Hãy thử tưởng tượng ! nếu khi đó không có Liên Xô, hay chỉ cần thiếu các nước CH phía nam ở khu vực Trung Á, phát xít Đức sẽ tấn công LX muộn lại sau khi thôn tính khu vực Trung Á , Lịch sử sẽ phát triển như thế nào? Nếu Đức thành công với LX, chỉ vài năm sau sẽ quay lại phát triển vũ khí hạt nhân, Lịch sử thế giới đã tốt hay xấu hơn? Và xấu hay tốt sẽ theo nghĩa nào nhỉ?
Và gần 20 năm trước, nếu Gocbachop không dũng cảm từ bỏ mọi vị thế,quyền lực, danh lợi… thì CCCP có thể còn đến bây giờ không? Nền kinh tế và chính trị là thủ phạm khiến LX sụp đổ, không sớm thì muộn, và điều này khiến người dân Nga bây giờ có thu nhập đầu người cao hơn thời LX nhiều lắm. Tại sao và cái gì sẽ khiến LX tái lập với quy mô khác? Do kinh tế và chính trị thì không phải rồi, vì cái SNG đã chứng minh điều đó. Còn do Chủ nghĩa hay Tư tưởng nào đó như CN Mác và Tư tưởng CNCS gần 100 năm trước chăng? vậy hãy chờ một Chủ nghĩa mới ra đời cái đã nhỉ !
Chủ thuyết của Mác chỉ có thể khơi mào thành công ở nước Nga do đặc thù bản chất và tâm hồn Nga ( Lê nin đã phát hiện và tin vào điều đó), thì nó cũng thất bại lần đầu tại đó, cũng do chính Tính cách Nga: họ không lừa dối bản thân quá lâu được !
Nhìn một cách rộng hơn: sự tan rã CCCP, cũng là sự tỉnh mộng về CNCS của người Nga, nhưng con người bình thường chưa ai và chưa bao giờ lại mơ hai giấc mơ giống hệt nhau được, trừ người bệnh và người điên.
Dựa dẫm và ỷ lại, ưa hưởng thụ là các đặc tính cố hữu của con người. Hoài niệm về LX một thời rực rỡ, khi có nhiều phúc lợi xã hội, khi các khoản thuế là ít nhất , khi thất nghiệp mà vẫn sống khỏe, khi có vị trí làm ít mà hưởng nhiều…Những cái đó ít khi được hiểu vì đâu mà có, và đến một lúc nó cản trở chính cuộc sống nên phải thay đổi.
Một xã hội dư thừa phúc lợi và tình người hẳn chỉ có thể xây dựng trên một nền kinh tế mạnh và chế độ có trật tự ( luật pháp) hoàn chỉnh, Mác đã cho rằng CNXH phải dựa trên nền CNTB là vì vậy. Ước gì Lê nin rồi Stalin hồi xưa vẫn giương cao ngọn cờ mục đích CS, nhưng phát triển Kinh tế TB thật sự nhanh hơn Mỹ - Anh - Nhật v.v… bằng động lực tinh thần con người, thống trị kinh tế thế giới bằng hàng hóa tốt nhất rồi hãy xây dựng xã hội đầy phúc lợi sau thì Lịch sử thế giới cũng sẽ khác đi nhiều lắm, và ơn Trời cả LSVN nữa chăng !
Cung cấp phúc lợi quá sớm cùng quyền lực về phúc lợi cá nhân trên nền luật pháp lỏng lẻo được thực thi “duy ý chí” thì đương nhiên dẫn đến tham nhũng và trì trệ.
CNCS không phải là tai họa, vì chưa có gì chứng minh điều đó, nhưng nó là hoàn toàn có thể có nếu dựa trên logic về Kinh tế và xã hội. Những nước hiện tiến gần đến định nghĩa về CNCS của Mác, mỉa mai thay lại không phải bất kỳ nước nào đã được các Triết gia Mác – Lê nin tiên đoán, như Phần Lan, Thuỵ Điển v.v…
Nếu cầu bỏ phiếu cho topic này thì tôi xin bỏ phiếu trắng, nhưng lại không thấy Kalinka đặt thùng phiếu trắng ở đâu hết !

nuocnga_va_toi 12-05-2010 18:49

bài phân tích hay đấy. Trong tâm thức những người yêu nước Nga, thì LX chinh là cội nguồn của tình yêu đó. Cho nên phần lớn thành viên 3N sẽ bỏ phiếu cho việc tái lập LX, chính tôi cũng như thế. Ai trong chúng ta cũng đều muốn LX tái lập nhưng điều đó chỉ thành hiện thực khi lịch sử gọi tên LX 1 lần nữa vì hiện tại chính nước Nga chưa muốn điều đó. Theo tôi, với mỗi con người thì điều tồi tệ thường được họ ghi nhớ nhiều hơn dù nó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, người dân Nga cũng vậy. Những phúc lợi xã hội mà họ được gần 30 năm (không biét con số này có chính xác không nữa) không bằng những điều tồi tệ trong 10 năm khủng hoảng. Cuộc sống của họ bây giờ chắc chắn tốt hơn thời 10 năm khủng hoảng nhưng không thể nào khẳng định nó tốt hơn thời LX còn thịnh vượng. LX tan vỡ là do khách quan lịch sử và chủ quan con người, LX như 1 quả bong bóng càng ngày càng được thổi căn ra, chỉ chờ một tác động nào đó dù lớn hay nhỏ sẽ vỡ tan tành. Dù sao LX sụp đổ cũng giúp chúng ta nhìn nhận đúng con đường phát triển: CNXH gắn với khách quan thực tế mà đời sống vật chất của nhân dân được ưu tiên trên hết, chứ không phải CNXH duy y chí với mô hình kinh tế nhiều khuyết tật chỉ chực chờ đổ vỡ. CNXH-tương lai của loài người.

hungmgmi 17-03-2011 17:47

Bộ trưởng ngoại giao Estonia tỏ ý luyến tiếc Liên xô
Theo Regnum.ru
http://common.regnum.ru/pictures/new...3/23-7-big.jpg

Hôm 11/3/2011, Bộ trưởng ngoại giao Estonia Urmas Paet đã có một tuyên bố làm rất nhiều người, đặc biệt là người dân Estonia ngạc nhiên. Trong khi nhiều người dân nước này muốn đoạn tuyệt với quá khứ, coi thời kỳ nằm trong Liên bang Cộng hòa XHCN Xô-viết là thời kỳ nước này "bị chiếm đóng" thì Bộ trưởng ngoại giao Estonia lại tuyên bố những mặt tích cực về vai trò của Liên xô trong lịch sử dân tộc mình. Ông Paet tuyên bố với hãng tin Nga REX:" Trong thời gian Liên xô tồn tại, Estonia đã thu nhận được những điều tích cực khi nằm trong đất nước vĩ đại và hùng mạnh này". Cũng theo lời ngoại trưởng, đất nước Estonia XHCN đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Ngoài ra, nhiều người Estonia đã làm được những điều tốt lành. Nhiều người đã sống cả đời mình trong chế độ đó. Và khi đó, ta không thể phủ nhận được tất cả".

Liensovsky 19-03-2011 14:36

Chào tất cả các bạn trên diễn đàn!
Về vấn đề này sẽ còn tốn rất nhiều giấy mực với các công trình nghiên cứu để đánh giá lại một giai đoạn lịch sử thăng trầm của một thể chế nhà nước chưa từng có trong lịch sử.Nhưng tôi thấy lời tổng kết của Jarudenxki (tổng thống Ba lan đầu tiên) là xác đáng nhất. Ông viết:" Chủ nghĩa xã hội không sinh ra trên các đỉnh núi Tây tạng hay bờ sông Amazôn.Nó được thai nghén trên bờ sông Ranh của nước Đức, sông Thêm của nước Anh.Nó được sinh ra ở Paris, ở Luân đôn, ở Giơnevơ và ở nước Đức.Nó là sản phẩm tinh túy của các bộ óc Khai sáng Tây Âu.Nhưng về mặt nhà nước, nó lại được đặt ở những quốc gia lạc hậu, thể hiện bằng những con người khốn khổ, mù chữ và không có gì cả.Nó sinh ra như một đứa trẻ mắc chứng bệnh bẩm sinh, báo hiệu sự què quặt của nó cũng như sự diệt vong tất yếu của nó.
Ông cũng lưu ý rằng nhân dân Nga và các dân tộc trong Liên bang đều là những người đáng kính. Họ là những người đi tiên phong khai phá những vùng đất giàu tài nguyên Tây Xibêri, Alasca, Bắc cực, Nam cực...Họ là chủ nhân của các cánh đồng lúa màu mỡ mênh mông.Họ có quyền sống sung sướng trên tài nguyên mà ông cha họ đã có công tìm ra. Bản thân tôi đã sống ở Liên xô, cho đến nay, tôi vẫn vững vàng trước mọi sóng gió cuộc đời bởi mỗi khi khó khăn, các kiến thức mà tôi có được từ những người đáng kính ấy lại giúp tôi định hướng đúng và đạt được mục tiêu của mình.

bachu80 03-04-2011 10:14

các bạn thân mến!
Giờ nói đến chuyện tái lập Liên Xô thì mỗi người có 1 ý kiến khác nhau. Riêng tôi, tôi yêu mến Liên Xô dù Liên Xô không còn nữa.

Andre Plentinov 30-07-2011 10:29

Dù đã bỏ phiếu cho việc "Tái thiết lập Liên bang Xô Viết" nhưng cháu vẫn không thực sự theo ý kiến này. Theo cháu thì chỉ riêng nước Nga nên trở lại con đường XHCN, và đổi tên thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga, gọi tắt là Nước Nga Xô Viết. Cháu đọc được là một nhà phân tích gì gì đó của Mỹ (vì cháu không tìm được trang đã đọc tin này) đã nói rằng rồi nước Nga sẽ trở lại con đường XHCN.

Andre Plentinov 02-08-2011 13:36

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 47284)
Tôi nhớ Nhà tiên tri Vanga cũng có dự đoán rằng sẽ có nhà nước Liên Xô mới xuất hiện trong khoảng giữa thế kỷ 21 này.

Không lâu trước đây, nhiều chuyên gia đánh giá rằng tiên đoán của “nhà tiên tri ngủ” người Mỹ Edgar Cayce (1877-1945) về sự hồi phục của Liên Xô vào năm 2010 là vô lý. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy tiên đoán của ông hoàn toàn có thể thành hiện thực.
Belarus đã tỏ ra là nước tình nguyện đầu tiên gia nhập một liên minh tương tự như Liên Xô trước đây. Giới khoa học chính trị tin rằng sắp tới đây, Kyrgyzstan, Đông Ukraine, Armenia và Kazakhstan tiếp bước theo sau. Ngay nước theo phương Tây như Georgia hiện cũng có chiều hướng hữu hảo với Nga. Ông Edgar Cayce cho rằng uy tín nước Nga lại lên cao trên trường quốc tế do nhiều nước trông cậy vào nguồn dầu mỏ và khí đốt đồi dào của Nga nên muốn giữ quan hệ tốt đẹp.
Một tháng trước khi chết hồi cuối năm 1944, Edgar Cayce đã tiên đoán rằng Liên Xô sẽ tan rã nhưng sau đó, nước Nga sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng thời hậu cộng sản và tập hợp lại các nước trong vùng. Trước đó, ông đã tiên đoán chính xác những sự kiện trọng đại nhất của thế kỷ 20, nói rõ ngày bắt đầu và kết thúc của hai cuộc chiến tranh thế giới; dự báo đúng về cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới năm 1929 và sự hồi phục vào năm 1933.
Ông đoán đúng sự thất bại của phát xít Đức và sự thành công trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên Xô. Ông cũng dự báo đúng sự trỗi dậy của cường quốc Trung Hoa và theo ông, sẽ không có cuộc chiến tranh thế giới thứ ba.
Vào những năm 1930, Edgar Cayce đã tiên đoán về sự nóng dần lên toàn cầu và thảm họa của nó, dù lúc đó, chưa một nhà khoa học nào nghĩ đến vấn đề thay đổi khí hậu. Edgar Cayce đã tiên đoán: “Những nơi có khí hậu lạnh và bán nhiệt đới sẽ có thời tiết giống vùng nhiệt đới hơn”. Ông nói rằng hậu quả của nó là các trận động đất và ngập lụt sẽ khuấy động và tàn phá nhiều nơi trên thế giới.
Nổi tiếng với biệt danh “tiên tri ngủ” vì Edgar Cayce dự báo về tương lai trong lúc ông ngủ. Khi thức dậy ông hoàn toàn không nhớ được mình đã nói gì.

Chỉ tiếc là điều này đã không xảy ra!

Andre Plentinov 02-08-2011 13:40

Một cuộc khảo sát xã hội học gần đây cho thấy người dân Nga vẫn coi việc Liên Bang Xô Viết tan rã là một sự kiện đáng buồn. Nhiều người còn cho rằng kết cục đáng tiếc đó có thể tránh được. Như thủ tướng Vladimir Putin nhận xét đây là biến cố to lớn nhất trong lịch sử nước Nga thế kỷ 20. Thời gian trôi qua không làm người Nga nguôi ngoai nỗi luyến tiếc thời kỳ Xô Viết.
Một cuộc khảo sát do trung tâm xã hội Levada tiến hành được đăng tải trên tờ Interfax cho thấy, hiện tại có 60% người được hỏi có quan điểm này. Cao nhất là vào thời điểm tháng 12 năm 2000 có tới 75 %nói rằng họ vẫn hoài niệm về quá khứ thời kỳ Xô Viết.
Những người còn lưu luyến quá khứ hầu hết là những người sống bằng tiền trợ cấp (85%),phụ nữ ở đủ mọi lứa tuổi (63%), những người trung niên độ tuổi từ 40-55( 67%), người già ( 83%), những người có trình độ văn hóa thấp (68%), người có thu nhập thấp (79%), dân cư nông thôn (66%). Điều đáng lưu ý, đây hầu hết là những người đã sống trong thời kỳ Xô Viết .Một nhà văn 37 tuổi sống tại Moscow cho hay “ Tôi nghĩ luyến tiếc quá khứ Xô Viết là điều tất nhiên với người Nga. Đó là một xu hướng đối với những người ở độ tuổi như tôi. Khi đó chúng tôi có thể mua mọi thứ dễ dàng và nhìn thấy con cái lớn lên hạnh phúc. Tôi nhớ lúc đó một cây kem chỉ tốn có vài đồng côpếchvà ai cùng có thể đi nghỉ ở biển Đen. Giờ chỉ những người có tiền mới có thể chọn những chuyến du lịch kiểu thế.”
Một cuộc trưng cầu dân ý khác cũng cho thấy 16% người được hỏi muốn khôi phục lại Liên Bang Xô Viết (con số này vào năm ngoái là 13%) trong khi 13% muốn giữ nguyên cộng đồng các quốc gia độc lập SNG như hiện tại. 14% ý kiến cho rằng tất cả các quốc gia hậu Xô Viết nên được độc lập. Không có gì ngạc nhiên khi số người quay đầu nhìn lại Liên Bang Xô Viết vĩ đại ngày càng tăng. Trong cơ chế thị trường xô bồ ngày hôm nay họ cảm thấy không được bảo vệ và yên ổn như cuộc sống trong quá khứ
Hiểu theo một cách khác “Người Nga giờ có thể mua rất nhiều thứ, đắt có rẻ có. Nhưng đó có phải cái họ thực sự cần? Không, không ai quan tâm đến những thứ đó. Họ quan tâm đến tương lai của chính họ. Tương lai chính là điều họ không biết chắc. Những vật dụng, tiện nghi sang trọng không làm vơi đi nỗi lo về tương lai. Điều đó giải thích tâm trạng hoài niệm của cả một dân tộc một đất nước. Một đời sống được chu cấp đầy đủ là cái người Nga từng có và đã đánh mất. Đổi lại giờ họ nhận được những lo toan phiền muộn. Nhữngbuồn rầu phiền muộn này đè nát giấc mơ, tình cảm của họ. Cạnh tranh khiến bạn căng thẳng và chủ nghĩ tư bản là một cuộc chạy đua khốc liệt. Phải thừa nhận rằng cuộc sống ngày xưa còn rất nhiều khó khăn.Nhưng con người hòa mình trong những mối quan hệ bạn bè , họ hàng, trong những hoạt động tập thể nên không có nhiều chỗ cho những nỗi buồn cá nhân. Không bao giờ có chuyện bạn càm thấy thấp kém vì đứa bạn cùng lớp sở hữu một cái kẹp tóc đáng giá hơn tất cả những món đồ bạn đang mặc cộng lại.”
Một công dân Xô Viết hiện sống tại New York nói rằng “ Dưới thời Xô Viết anh có thể quăng mấy đồng rúp vào sọt rác mà chẳng sợ mất. Còn ở đây trên đất Mỹ cái gì cũng có thể không cánh mà bay. Anh có thể chết đói và lịm đi dưới chân một cây cầu mà chẳng ai hay. Trái lại điều này không bao giờ xảy ra trong xã hội Xô Viết.”
Tự do thật sự có nghĩa là không bao giờ sợ bị tống cổ ra đường chỉ vì không thể trả đủ tiền nhà. Giá nhà đất được giữ ở mức rất rẻ dưới thời Xô Viết. Tự do thật sự là không lo lắng với hai từ thất nghiệp vìcông việc của bạn được bảo đảm bởi chính quyền. Các chi phí sinh hoạt,đi lại, giải trí đều cực kỳ ưu đãi với người dân. Tự do nghĩa là biết rằng bạn sẽ được hưởng lương hưu khi về già và có đủ khả năng hàng năm đi du lịch đâu đó. Nó còn đồng nghĩa với việc bạn được hưởngcác dịch vụ chăm sóc sức khỏe và một sự giáo dục hoàn toàn miễn phí
Người Nga cũng tự hào về thành tựu và sức mạnh của Liên Bang Xô Viết . Trong số các lý do khiến họ tự hào có chiến thắng vĩ đại năm 1945 trước chủ nghiã phát xít ( chiếm 80%), công cuộc tái thiết sau chiến tranh ( 35%), các chương trình không gian (60%). Các nhà văn nhà thơ nhà soạn nhạc nổi tiếng của Liên Xô là điều mà thế hệ trẻ ngưỡng mộ nhất. Số khác nhắc đến những thành tựu mà Xô Viết đạt được trong thể thao.Không có gì ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều người Nga tin rằng cuộc sông dưới thời Liên Xô là tốt đẹp hơn. Giờ họ sống trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt, không chắc chắn hay được đảm bảo về bất cứ điều gì.
Phương Tây không thể hiểu được nỗi mất mát mà người dân Nga cảm thấy: sự mất mát của một nền văn hóa, một cuộc sống được bảo đảm, một đời sống xã hội mật thiết gắn bó.

Thông tin này cháu nhớ đã đọc ở trên nuocnga.net thì phải! Nhưng thôi, cháu cũng đăng cho phù hợp với chủ đề!

Andre Plentinov 02-08-2011 13:53

Trong truyện ngắn "Chiếc tủ", nhà văn Viacheslav Pesuk viết:
"... - Cũng chẳng có gì đặc biệt. Iracli Vorobiev chứng minh rằng chỉ ở chế độ chúng ta các nghệ sĩ mới có vị trí xứng đáng.
Vera tham gia vào câu chuyện:
- Như vậy là ông ta đã hạ thấp những thành tựu của chúng ta mất rồi! Ở chế độ chúng ta tất cả mọi người thuộc moi ngành nghề đều được đặt vào vị trí cao cả! Cháu rất tự hào về đất nước này, cho dù mấy năm nay không dựng nổi cho mình một chiếc áo măng tô!".

Còn trong truyện ngắn "Đảo thánh Helen", Anna Matveeva viết:
"... Ba năm trôi qua, lại ba năm nữa, rồi năm năm, mươi năm, hai mươi năm... Búa liềm ra đi, thay vào đó là chủ nghĩa tư bản với bộ mặt phi nhân. Mèo Pechia và Mosia chết già. Xuất hiện những kẻ nghiện hút, giò, sách, xu chiêng, những vụ giết người đặt trước, đô la, nỗi sợ hãi, song sắt gắn vào các cửa sổ và những ổ khóa trên các cánh cổng chung cư, những tấm vé đi Paris, HIV AIDS và mãy tính. Biến mất tiền lương, cảm hứng, sự sạch sẽ, nỗi sợ hãi bị trừng phạt, những cuộc họp Đoàn Thanh niên, sự hào hiệp, sự e dè nữ tính, và trên môi của phụ nữ cả thành phố có cùng một màu son..."

Andre Plentinov 02-08-2011 14:20

Trích:

Andre Plentinov viết (Bài viết 90445)
Phương Tây không thể hiểu được nỗi mất mát mà người dân Nga cảm thấy: sự mất mát của một nền văn hóa, một cuộc sống được bảo đảm, một đời sống xã hội mật thiết gắn bó.

Mọi người hãy chú ý đến vấn đề trên nhé!

Tri_ Red Army 14-08-2011 11:27

Theo tôi,nếu những gì bạn nói ở trên được coi là tự do THẬT SỰ thì tôi chả hiểu nổi ,sửng sốt quá? 1 cuộc sống được sắp đặt sẵn từ lúc sinh ra cho tới lúc chết đi,1 cuộc sống mà việc nói thật ra những gì mình thấy là điều nguy hiểm tính mạng cũng coi là tự do ?? Những dẫn chứng ở trên mới chỉ là những cố gắng để đảm bảo điều kiện sống về mặt vật chất chứ đó ko phải là bằng chứng về sự tự do.
Cuộc sống được đảm bảo như thế rất hợp với những ai thụ động,ngoan ngoãn,không muốn lo nghĩ gì nhiều.Chính những điểm ưu việt đó nó sẽ dẫn tới sự lười biếng và trì trệ,cuối cùng sẽ dẫn tới cái gì thì ai cũng rõ rồi
Sự cạnh tranh trong xã hội phương Tây ta thấy nó thật khốc liệt,tàn bạo,chính điều đó gây ra những căng thẳng XH ko bao giờ dứt nhưng cũng chính vì như thế nên nó mới phát triển và đổi mới liên tục.

Người xa vắng 14-08-2011 14:02

Chưa chắc, bác ạ! CNXH không phải một cuộc sống đảm bảo về mọi mặt để con người ta tha hồ lười biếng, thụ động,... Chẳng phải Các Mác, người sáng lập ra CNXH và CNCS đã từng nói: "hạnh phúc là đấu tranh" sao!

hungmgmi 14-08-2011 14:53

Yêu cầu các thành viên post bài tập trung vào chủ đề, không lạc đề và chỉ trích cá nhân.

Tri_ Red Army 14-08-2011 15:51

Cháu cũng tin vào sự hồi phục của nước Nga,chính vì thế nên cháu rất dị ứng với những bài viết nặng về nuối tiếc quá khứ,dẫn ra thời LX tốt thế này thế kia rồi phê phán CNTB ....tốt như thế thì cớ sao mà sụp đổ??

Liensovsky 16-08-2011 09:19

Trở lại vấn đề về nhà nước Lx.Nhiều bạn trẻ cứ cóp nhặt vài hiện tượng rồi kết luận 1 vấn đề mà chẳng hiểu gì về nó cả. Tất cả các bài viết đều na ná như nhau hệt như tất cả những người mắc bệnh Đao (đần độn ) đều có 1 khuôn mặt cũng na ná như nhau!
Giả sử CNXH là 1 tôn giáo, và người chủ xướng là Karl Marc thì phần Tư bản được trình bày rất chặt chẽ chính xác và logic mà thậm chí những trường Đại học lớn trên thế giới của tất cả các nước đều nghiên cứu như những định lý của qui luật tự nhiên. Nếu đọc kỹ thì tất cả những tai ương kinh tế hôm nay: đầu tư các lãnh vực không hiệu quả, chứng khoán, khủng hoảng...đều thấy trước, và hiểu được bản chất. Tuy nhiên về cuối cùng thì Marc đưa ra trong tưởng tượng 1 xã hội tưởng chừng hoàn thiện, lý tưởng nhưng lại rất hoang đường đó là CNCS. Nhưng thử hỏi tất cả các vị sáng lập các tôn giáo lớn trên thế giới ngày nay như Phật , Thiên chúa, Hồi... có chung 1 kết cục hoang đường không? Tất cả đều có: nào là cõi Niết bàn, Thiên đường, Cực lạc...Nhưng những điều họ đưa ra cho cuộc sống thực tế thì ai cũng phải công nhận đó là chân lý. Và ai cũng có quyền chọn 1 chốn hoang đưởng để gửi gắm tâm linh của mình.
Chúng ta cũng không khen bọn cán bộ già, kiểu Pavel Korsaghin. Loại người này , nói theo cách của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: Sống không ai cần (vô dụng), chết: không ai thèm biết tới. "Trích Tướng về hưu". Gia đình bố mẹ, anh em xa lánh, người yêu cũ ghê tởm, trí thức khinh bỉ, không học vấn, không nghề nghiệp ...làm toàn việc Dã Tràng xe cát mà lại tự khen mình là cống hiến cho nhân dân.
Lần đầu tiên tổng thống Mỹ Bush đến TPHCM, thời gian chỉ đủ khai trương sàn chứng khoán. Nhiều bạn U30, U40 phấn khởi, hồ hởi tới mức nhận là "Ông Bush vào SG là về nhà mình (trang mạng BBC.com). Và có thể tìm kiếm lợi nhuận rất dễ dàng nơi đây. Nếu họ đọc Tư bản thì họ sẽ không nhiệt tình như thế: Không có lợi nhuận đột phá nếu không có ý tưởng kinh doanh, ý tưởng kỹ thuật đột phá.
Tóm lại chúng ta không nên tranh cãi ai đúng ai sai, nên hay không nên mà mỗi người hãy tự chọn cho mình một con đường trên cơ sở tôn trọng bản sắc của người khác.

admin 16-08-2011 18:01

Một lần nữa yêu cầu các thành viên post bài tập trung vào chủ đề, không lạc đề và chỉ trích cá nhân.

Trân trọng.
Admin

mayden1790 19-08-2011 13:11

Trích:

Thao vietnam viết (Bài viết 47459)
Lược dịch

Long đong tên gọi ngày 7 tháng 11

Ngày 7 tháng 11 (theo lịch cũ là 25 tháng 10) năm 1917 cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Peterburg kết thúc bằng việc chiếm cung điện Mùa đông, bắt giữ thành viên chính phủ lâm thời và thành lập chính quyền xô viết để rồi chính quyền này tồn tại suốt hơn bảy chục năm.

Ngày 7/11 đã trở thành ngày lễ chính thức của Liên Xô – Ngày Cách mạng XHCN tháng Mười. Thời Stalin trình tự làm lễ là: người lao động diễu hành, các vị lãnh đạo xuất hiện trên lễ đài Lăng Lê nin, và cuối cùng là duyệt binh trên quảng trường Đỏ.
Trình tự này được nhất nhất tuân theo, thậm chí ngày 7 tháng 11 năm 1941 khi quân Đức đã tiến gần Matxcova, cũng không có ngoại lệ: các đoàn quân sau khi diễu hành qua quảng trường Đỏ liền tiến thẳng ra mặt trận. Cuộc duyệt binh này được đánh giá có ảnh hưởng đến diễn biến cuộc chiến như một chiến dịch quân sự quan trọng nhất. Chính ngày này được nước Đức Hitle dự định tổ chức duyệt binh mừng chiến thắng của quân Đức trên quảng trường Đỏ sau khi chiếm được Matscova.

Những năm 70 của thế kỷ 20 tình hình bắt đầu thay đổi. Ngày Cách mạng tháng Mười không còn là ngày lễ độc tôn nữa mà nhường chỗ cho Ngày Chiến thắng và ngày Năm mới. Duyệt binh cũng không còn hấp dẫn như trước, thế hệ công dân xô viết mới không còn quan tâm mấy đến vũ khí mới. Dân chúng khoái chính là vì được nghỉ hai ngày liền, thế là song song với nghi lễ chính thức thì có lễ lạt truyền thống: cả nhà quây quần bên bàn ăn và xem truyền hình trực tiếp lễ duyệt binh. Nghi lễ này chẳng có quan hệ gì với cách mạng hay tình cảm ái quốc.

Sau khi Liên Xô tan rã, ngày 13 tháng 3 năm 1995 tổng thống Elsin ký đạo luật liên bang số 32 trong đó ngày 7 tháng 11 được coi là Ngày dân quân do Kuzma Minin và Dmitri Pozharski lãnh đạo giải phóng Matscova khỏi quân Ba Lan (năm 1612). Sắc lệnh số 1537 ngày 7/11/1996 của Elsin gọi ngày lễ với tên mới: Ngày hoà giải và hoà hợp dân tộc. Sắc lệnh viết: “Cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917 đã ảnh hưởng căn bản đến vận mệnh nước ta. Hướng tới tương lai, ngăn ngừa mâu thuẫn và để đoàn kết dân tộc, tôi quyết định: 1/ Công bố ngày 7 tháng 11 là Ngày hoà giải và hoà hợp. 1/ Công bố năm 1997 – năm 80 năm Cách mạng tháng Mười là Năm hoà giải và hoà hợp”.

Ngày 29 tháng 12 năm 2004 tổng thống Nga Vladimir Putin ký đạo luật liên bang số 200 (có hiệu lực từ 1/1/2005) “Về sửa đổi điều 1 Đạo luật liên bang số 32” theo đó ngày 7 tháng 11 trở thành Ngày Vinh quang quân đội Nga – Ngày duyệt binh trên quảng trường Đỏ Matscova nhân dịp kỷ niệm Cách mạng XHCN tháng Mười lần thứ 24 (năm 1941). Điều 2 đạo luật số 32 được bổ sung: “ngày 4 tháng 11 là ngày Thống nhất dân tộc”.

Theo bộ luật liên bang số 201 ngày 29 tháng 12 năm 2004 “Sửa đổi điều 112 Bộ luật Lao động LB Nga” bắt đầu từ năm 2005 thì 7 tháng 11 không còn là ngày nghỉ mà thay vào đó là ngày 4 tháng 11 – Ngày thống nhất dân tộc. Ngày 21 tháng 7 năm 2005 tổng thống Putin ký đạo luật liên bang số 98, theo đó quy định những ngày vinh danh vũ khí Nga – ngày vinh danh quân đội Nga (ngày chiến thắng) kỷ niệm những chiến thắng vinh vẻ vang của lực lượng quân Nga, những chiếng thắng có vai trò quyết định trong lịch sử nước Nga, và những ngày kỷ niệm trong lịch sử Vệ quốc có liên quan đến những sự kiện lịch sử quan trọng nhất trong đời sống xã hội và quốc gia.. Trong số ngày lễ kỷ niệm thì ngày 7 tháng 11 được gọi là Ngày Cách mạng tháng Mười năm 1917.

Cùng ngày hôm đó cũng ghi nhận Ngày vinh quang quân đội Nga là Ngày duyệt binh trên quảng trường Đỏ Matscova kỷ niệm lần thứ 24 Cách mạng XHCN tháng Mười (năm 1941).

Theo kết quả thăm dò do SuperJob.ru tiến hành ngày 5 tháng 11 năm 2008 trong số 1800 phiếu trả lời từ 7 vùng nước Nga, đối với 36% người Nga thì ngày 7 tháng 11 vẫn là ngày lịch đỏ như trước đây.
“Ai không tôn trọng quá khứ, người đó sẽ không có tương lai” - những người coi ngày 7 tháng 11 vẫn là ngày lễ như trước nói như vậy. Theo họ, dù ngày này không còn là ngày lễ chính thức nhưng nó vẫn là một mốc lịch sử quan trọng phải ghi nhớ. Ngoài ra “cần phải tôn trọng những người đã được giáo dục bởi truyền thống cách mạng, bởi chính họ tin vào tương lai tươi sáng”. Một số người khác chỉ đơn giản là trân trọng ký ức tuổi thơ của họ – đó là những cuộc diễu hành cùng cha mẹ và cờ hoa biểu ngữ rực rỡ trang điểm cho thành phố.

49% người được hỏi thì ngược lại, cho rằng “đó là ngày sụp đổ một đế chế vĩ đại và chia rẽ đất nước”, vì vậy kỷ niệm nó là không phù hợp. Phần lớn những người trong độ tuổi 20 -30 còn lại coi ngày 7 tháng 11 là “tàn tích của quá khứ” (50%).
15% người Nga không thể trả lời được. “Tôi chưa bao giờ kỷ niệm ngày ấy, đối với tôi thì thế nào cũng được”, “Tôi không coi ngày 7 tháng 11 là ngày lễ nhưng đối với tôi đó là một ngày lịch sử có ý nghĩa”. Những người dưới 20 tuổi lại khó trả lời (28%).

Dù có bất cứ chuyện gì thì 7/11 vẫn là ngày "cách mạng tháng 10". Sự kiện quan trọng nhất của thế kỉ 20

tôi 19-08-2011 15:41

Trích:

mayden1790 viết (Bài viết 91886)
Dù có bất cứ chuyện gì thì 7/11 vẫn là ngày "cách mạng tháng 10". Sự kiện quan trọng nhất của thế kỉ 20

Dù có bất cứ chuyện gì thì ngày 07.11 vẫn là ngày "Cách mạng Tháng Mười" - sự kiện quan trọng nhất của thế kỉ XX.

danngoc 23-08-2011 09:48

Ảnh do một người Việt chụp cuối thập niên 1980 ở Mát

http://i653.photobucket.com/albums/u...nlythe/LX3.jpg


http://i653.photobucket.com/albums/u...nlythe/LX2.jpg


http://i653.photobucket.com/albums/u...nlythe/Lx1.jpg

tôi 23-08-2011 11:14

Còn đây là ảnh cuối thập niên 200x cũng ở Matx:
http://mp40.net/index.php?action=mga...id=209;preview

http://mp40.net/index.php?action=mga...id=215;preview

http://mp40.net/index.php?action=mga...id=216;preview

Hoa Xuân Hiền 16-10-2011 00:23

Trích:

Liensovsky viết (Bài viết 91635)
Trở lại vấn đề về nhà nước Lx.Nhiều bạn trẻ cứ cóp nhặt vài hiện tượng rồi kết luận 1 vấn đề mà chẳng hiểu gì về nó cả. Tất cả các bài viết đều na ná như nhau hệt như tất cả những người mắc bệnh Đao (đần độn ) đều có 1 khuôn mặt cũng na ná như nhau!

http://www.tin247.com/60_nguoi_nga_l...-21537840.html

Đó cũng chỉ là một trong những vấn đề mà thằng bé cóp nhặt được rồi đăng lên cho mọi người xem thôi! Có phải nó kết luận gì đâu!

baodung 16-10-2011 09:11

Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là tới Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại - dấu ấn lịch sử quan trọng nhất trong thế kỷ 20, và được coi là Quốc khánh của Liên bang Xô Viết (Liên Xô)! Baodung tự hào vì đã được sống, học tập và được cấp văn bằng của Nhà nước đã trở thành quá khứ này, và cũng có phần nào luyến tiếc quãng thời gian bình yên ấm áp đầy tình người đó (khi mà có thể đi chơi suốt đêm cùng người yêu trong rừng Yauza ở Mátxcơva ngay gần đám thanh niên Nga uống rượu say khướt)! Tuy nhiên baodung cho rằng tiếc không có nghĩa là muốn quay trở lại thời kỳ "bao cấp nặng nề" đó, bởi lẽ chẳng ai cưỡng lại được qui luật của cuộc sống - chính một phần vì tốn quá nhiều tiền bạc, công sức để tạo ra cái xã hội "êm đềm" nhưng kém năng động trong việc tạo ra của cải vật chất đầy đủ (theo khái niệm trong Chủ nghĩa Công sản) đã làm cho Quốc gia lớn nhất hành tinh tan rã 20 năm trước. Ngày xưa, ngay khi được sống trong "chủ nghĩa xã hội phát triển" (đại loại là chỉ còn vài bước nữa là lên đến CNCS) thì baodung đã rất thắc mắc về việc cứ gần tới ngày lễ (Năm mới, 7/11...) là trong các cửa hàng thực phẩm bị vét sạch, rồi thì dân chúng từ các thành phố và nước công hòa khác lũ lượt kéo về Mátxcơva mua hàng... Ngay trong thời đại bây giờ, kể cả các nước rất phát triển như Xcotland, Hy Lạp, Bồ Đào Nha cũng có nguy cơ bị phá sản, rồi mấy quốc gia Trung Đông giàu có nhờ tài nguyên mà rồi cũng bị loạn lạc! Như vậy thì không nên coi mô hình Liên Xô ngày xưa là thật tốt đẹp tới mức phải tiếc rẻ rồi tìm cách khôi phục lại! Hãy xem nước Nga ngày nay - trong 20 năm qua, từ quốc gia thành viên của Liên Xô tan rã, ê chề, khó khăn, nay đã dần quay lại hiên ngang trên chính trường, hùng mạnh cả về chính trị lẫn kinh tế! Xin chúc mừng nhân dân Nga nhân ngày Lễ kỷ niệm tới đây, chúc mừng những thành tựu vĩ đại mà họ xứng đáng được hưởng!

nqbinhdi 16-10-2011 10:57

Đã từ lâu tôi ít và nói thật là chán bàn chuyện chính trị, bởi có vẻ như hơi vô bổ thế nào đó khi mà vai trò của từng cá nhân riêng lẻ, của từng ý kiến riêng lẻ ngày càng trở nên lạc lõng và yếu ớt trong một xã hội ngày càng sôi động với các biến động nhanh chóng và các công nghệ ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, đọc bài của bác baodung, tôi lại nhớ đến những kỷ niệm cũ của một thời có thể gọi là thời của các ngỡ ngàng, các vỡ lẽ.

Năm 1983, một lần chả có gì để đọc (và cả để ăn nữa, chắc vậy), tôi vớ bừa cuốn khóa luận của học trò vợ tôi mà cô ấy hướng dẫn tốt nghiệp để đọc. Cái ngày hôm đó cũng chẳng hiểu đang bực bội cái gì mà mình lại dễ sửng lên như thế, có lẽ do những bất ưng với cuộc sống dồn nén mãi - ôi, cái thời bao cấp khốn khó xưa, khi mà có người bỗng nhiên nổi điên vác dao chém loạn xạ giữa chợ Hôm, khi mà tem phiếu còn ngự trị trong các giấc mơ nghèo đói. Trong cái khóa luận ấy có một câu, nghe như chân lý từ đã rất lâu: "Nền kinh tế TBCN bấp bênh và không ổn định", đại loại thế. Tôi cự vợ tôi rằng sao lại dạy cho học trò chỉ tin một chiều như thế chứ? Bà xã nhà tôi cũng chẳng chịu ngay, bảo rằng sách nào mà chả viết thế, nói thế là đúng (à, bây giờ thì người ta gọi nôm na cái như thế là nói đúng ý cấp trên). Tôi mới vặc lại rằng, chính nền kinh tế duy ý chí của các nước XHCN mới là trì trệ và bảo thủ. Rằng, kinh tế TBCN sống và dựa vào thị trường, và các Cty phải cạnh tranh quyết liệt mới tồn tại. Chính cái cạnh tranh khốc liệt của thị trường làm cho kinh tế TBCN năng động và phát triển nhanh chóng. Chính cái cạnh tranh khốc liệt của thị trường là động lực của tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, nhằm giảm giá thành, nhờ đó tăng năng suất lao động và thúc đẩy xã hội phát triển vượt bậc. Bất chấp những khủng hoảng xảy ra thành chu kỳ, nền kinh tế TBCN mỗi lúc một phát triển, vượt qua được khủng hoảng là lại phát triển rất nhanh lên phía trước, lần sau lại ở một tầng bậc cao hơn lần trước. Đó chính cũng là xu hướng phát triển của XH loài người, đó mới chính là cái cách mà XH loài người tiến lên, cái gì mà cứ nói là phát triển theo đường xoáy trôn ốc ấy. Hay ho gì cái gọi là ổn định kia của nền kinh tế XHCN? Hay ho gì cái chuyện giá cả hàng hóa cứ mãi đứng im như trong nền kinh tế duy chính sách, kế hoạch hóa cao độ của cái gọi là CNXH hiện nay? Việc giá cái bàn là Nga khắc sâu vào thân bàn là 7 rúp rưỡi suốt năm này qua tháng khác trong khi thu nhập tính ra tiền của người lao động tăng rất chậm nói lên cái gì? Nó nói lên rằng người ta bằng lòng với chỉ mỗi một chức năng là quần áo thô thiển như mấy cái bàn là nướng trên bếp than xưa, chỉ thay mỗi sức nóng cấp từ điện mà chẳng quan tâm tới cải tiến gì - để thay đổi công năng, để hạ giá thành, để với cái thu nhập ấy cuộc sống ngày càng phong phú hơn với việc người lao động có thể mua được nhiều hàng hóa hơn từ giá trị lao động của mình. Nó thể hiện rằng năng suất lao động hầu như không tăng. Thế là trì trệ và lạc hậu hóa dần đi chứ hay hớm gì mà khen là ổn định? Việc mua bán mang đầy tính xuê xoa giữa các nước SEV có khác gì việc đổi chác (chứ còn lâu mới có thể gọi là mua bán, thương mại) giữa 10 nhà trên cái tầng khu tập thể cũ kỹ và khốn khổ của ta, bì sao được với thương mại quốc tế của CNTB, ví như việc buôn bán ngoài chợ kia?

Tranh luận một chập thì vợ tôi - với vốn liếng kinh tế học học suốt 5 năm ở LX - đành thừa nhận hầu hết các luận điểm của tôi. Có lẽ đấy là lần đầu tiên niềm tin vào những kiến thức, hiểu biết đã có của cô ấy lung lay. Và rồi thì sau này, nhiều năm sau đó cuộc sống đã chứng minh những điều tôi đã trình bày ngày ấy là đúng. Cái bằng chứng lớn nhất, không sao chối cãi được, chính là sự sụp đổ bất khả cứu vãn của cả một hệ thống XHCN to lớn kéo dài suốt từ mũi Camchatca tới tận bức tường Berlin.

Liên xô và cả khối XHCN to lớn đã có công lao rất lớn trong việc giúp đỡ dân tộc ta nói riêng và những dân tộc bị áp bức nói chung trên thế giới trong đấu tranh giành độc lập dân tộc. Điều đó ta không bao giờ quên. Nhà nước LX do Lenin vĩ đại sáng lập cũng là người có vai trò quyết định trong việc cứu nhân loại khỏi họa quốc xã và diệt chủng, buộc các thế lực xấu xa nhất của CNTB phải tự điều chỉnh và thay đổi. Điều đó đúng và chúng ta cũng không bao giờ quên. Song, một chế độ dần hủ bại về mặt nguyên lý với những nền tảng nguyên tắc phản tiến bộ nhất định phải sụp đổ, do chính nhân dân các dân tộc của Liên bang xô viết định đoạt như đã phải, nhất định phải xảy ra. Để thay thế bằng một chế độ chắc chắn không tốt đẹp ngay được song chắc chắn sẽ phải đúng đắn hơn. Vì vậy, dù có tình cảm tốt đẹp bao nhiêu, các hoài niệm có đẹp bao nhiêu với những năm tháng yên bình và ấm áp giữa vòng tay của những người lao động xô viết, chúng ta cũng nên tỉnh táo để thấy rằng sự thay đổi đau đớn kia là lựa chọn của chính những người lao động thuần hậu của đất nước LX yêu mến, không một thế lực nào làm nổi những cái đó nếu tự nhân dân LX đã không muốn thế.

Tôi cũng biết rất rõ rằng M. Gorbachov chỉ là một cá nhân của lịch sử, đặt đúng vào cái thời khắc phải đến - sớm hay muộn cũng phải đến - của lịch sử nước Nga (và cả của nhân loại nữa bởi các đổi thay to lớn ở LX có một ảnh hưởng mạnh mẽ và lâu dài tới lịch sử, tới cuộc sống nhân loại). Tuy nhiên, tôi vẫn thích dùng cái nghĩa bóng bẩy của cái sự kiện, của sat-na không hề mang tính ngẫu nhiên của lịch sử này là M. G. có "công", có công trong việc dừng cái đoàn tàu đang đi vào ngõ cụt, để những người lái tàu mới có cơ hội tìm con đường mới đến chỗ tốt đẹp hơn. Sự thay đổi mới ấy của nước Nga, không chỉ có ích cho người Nga, mà cả cho rất nhiều nước khác nữa, trong đó có chúng ta.

Một lần, hồi những năm đầu 1990s, sau khi về nước dự hội nghị các đại sứ và phổ biến nghị quyết của ĐH Đảng trở sang, đại sứ VN tại Hungary PVD triệu tập tất cả đảng viên tới tầng hầm sứ quán nơi có tượng đài Hồ Chủ Tịch đưa về từ công viên Hà Nội giữa thủ đô Budapest sau khi nước Hung đổi chế độ (cái chỗ rộng nhất trong SQ có đủ sức chứa ngần ấy con người) để phổ biến tình hình. Trước khi giải lao, ĐS hỏi xem ai có câu hỏi gì không. Tôi hỏi. Tôi hỏi rằng theo ĐS thì công lao của sự phát triển có thể gọi là nhanh chóng của tình hình trong nước thuộc về ai, bởi vẫn có câu "mất mùa thì tại thiên tai...". ĐS giải thích một hồi, viện dẫn ra một đống các con số và kết luận, đó trước tiên là nhờ sự lãnh đạo của Đảng. Trong giờ giải lao trước khi vào thảo luận, ĐS có ý chờ tôi trao đổi riêng với ông, bởi ông thực sự cũng đã có lần có chuyện với anh em NCS chúng tôi khi ông mới sang nhậm chức. Tôi nói với ông rằng, tôi thì hiểu cơ bản vai trò cá nhân của M. G. trong sự sụp đổ của LX và phe XHCN, song tôi thì cứ thích nói rằng đấy là do "công" của M. G. đấy. Được cái là sau khi hơi ngỡ ngàng, ĐS nghe hiểu ngay ý tôi, sau khi tôi nói rằng: "Nếu không có sự sụp đổ của LX và hệ thống lý luận giáo điều ấy thì bây giờ ở nước ta ai dám nói về kinh tế thị trường? Có mà bị các nhà lý luận ở trường Đảng vặn cổ từ đằng trước ra đằng sau ngay". Và chính những người lãnh đạo CS Việt nam, trong thế không thể đừng, đã nhận ra những cái bất cập chết người của hệ thống lý luận cũ và đã tìm ra được một phương án chuyển đổi sang con đường mới một cách ít đau đớn hơn, và thành tựu có được ngày hôm nay bắt nguồn từ sự vỡ lẽ ấy. Đấy mới đúng là công lao, hiểu thật sâu sắc thì như thế chứ không chỉ căn cứ vào các con số hời hợt mới manh nha kia được, chúng chỉ là hệ quả mà thôi. Chỉ là một cái bắt tay rất chặt của ĐS sau lần trao đổi ấy.

Bây giờ thì mọi cái đều đã sáng rõ hơn. Nước Nga với 20 năm chuyển mình với không ít đớn đau và ngỡ ngàng, đã lớn mạnh nhanh chóng, nhất là sau khi Putin cầm quyền và lèo lái con tàu Nga. Trong những hoàn cảnh ấy, ta lại có thể nhắc lại câu tục ngữ của người Anh: Nuối tiếc quá khứ là ngu ngốc.

Nàng Shura xinh đẹp 25-10-2011 10:50

Ôi, ước gì cháu cũng có tý hiểu biết gì về lịch sử hay chính trị nhỉ, lúc ấy cháu có thể đàm đạo cùng các bác rồi! Chỉ tiếc cháu là con bé mơ mộng quá, đành tạm nghe các bác chỉ dạy thôi!
Nhưng bác có tên thành viên nqbinhdi thân mến, có một điều mà cháu vẫn băn khoăn không thể hiểu nổi, liệu bác có thể chỉ dạy cho cháu được không? Mọi chuyện bắt đầu cách đây cũng chả lâu lắm, chỉ ngắn như một bông hoa nở rồi tàn. Tiết địa hôm ấy, cô Ngọc của chúng cháu bảo rằng việc đất nước chúng ta gia nhập WTO là cơ hội lớn để phát triển kinh tế, vân vân và vân vân. Cháu về kể lại với anh cháu thì anh bảo là đúng cái đầu cháu ý, rằng gia nhập WTO tức là một phần đã tham gia vào quá trình toàn cầu hóa nên kinh tế thế giới. Anh ấy còn nói nhiều lắm, cháu không nhớ hết, đại khái như là toàn cầu hóa, người ta muốn nói thế nào thì tùy, nhưng bản chất của nó vẫn là "Mạnh được, yếu thua". Anh còn hỏi cháu có biết vì sao các nước phát triển, môi trường càng trong sạch, còn ở các nước đang phát triển như VN mình, môi trường càng ngày càng ô nhiễm không? Cháu bảo không biết, thì anh nói là vì các ngành công nghiệp gây ô nhiễm bị đẩy sang các nước đang phát triển, rồi cả ngành công nghiệp nhập khẩu rác như ở Hải Phòng ấy! Rồi anh bảo cháu cứ ngồi đấy mà mơ mộng về sự phát triển của đất nước, rồi chẳng bao lâu mà ung thư, rồi bệnh nọ, bệnh kia... Lúc ấy, cháu mới ngẩn người ra, và anh cháu đã nói một điều mà cháu rất khâm phục anh, đấy là "Bởi thế tao mới học trường Y, để sau này còn nghiên cứu ra phuơng pháp chữa bệnh ung thư chứ!". Hôm ấy, cháu nghĩ về vẫn đề này nhiều lắm, nhưng chỉ đến hôm sau, đồng cỏ xanh và những chú dê non trắng muốt đã chiếm trọn tâm trí của cháu mất rồi!

Nàng Shura xinh đẹp 08-11-2011 10:55

Các bác thân mến!
Hôm qua anh cháu tìm được bài viết này trên mạng nên cho cháu đọc thử. Ôi, sao mà nhiều chữ thế này, cháu đọc một lúc mà mụ mị hết cả đầu óc! Anh cháu bảo nhồi mấy thứ này vào đầu cháu như mò cát trong vũ trụ ấy! Nhưng thôi, cháu mang đến cho các bác xem thử nhé!

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/busi..._jackson.shtml

Thêm nữa, hôm qua bố cháu nói chuyện với anh cháu, cháu nghe hời hợt như là "Việt Nam bây giờ giống như Mỹ và Nhật những cái năm gì gì đấy, 70 hay 80 thì phải, rằng kinh tế tăng trưởng sẽ khiến các giá trị đạo đức bị mất đi và chỉ còn lại trong dĩ vãng!".

Cháu chỉ sợ bài viết này liên quan đến chính trị hay gì thôi! Nếu có thì các bác làm ơn đừng giận cháu nhé!

phuongnn 08-11-2011 14:16

Nếu như không có Cách mạng tháng Mười...
 
Lâu nay, cứ mỗi dịp ngày 7 tháng Mười một là các phương tiện thông tin đại chúng lại có vài bài ca ngợi ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng vĩ đại này. Còn có nhiều tác phẩm văn học gắn liền với giai đoạn này và cả cuộc nội chiến nổ ra ở nước Nga sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Thậm chí đến ở Phương Tây còn có những tác phẩm rất giá trị về Cách mạng tháng Mười: “Mười ngày rung chuyển thế giới” (John Reed).

Chúng ta vẫn quen với cách đặt vấn đề rằng, nếu không có Cách mạng tháng Mười, thì không có sự ra đời của nước Nga Xô-viết, và do đó không có sự ra đời của Liên Xô, bắc cầu tiếp, nếu không có Liên Xô, thì không có người cứu nhân loại khỏi thảm họa của Chủ nghĩa Phát-xít. Luận điểm trên đây, nhìn chung, đến nay các tư tưởng chính thống vẫn cho rằng là đúng. Em cũng thấy luận điểm này có nhiều hạt nhân hợp lý.

Vẫn theo mạch logic đó, thì chế độ Xô-viết rõ ràng có nhiều ưu việt: có Đảng Cộng sản Liên Xô lãnh đạo đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác: Chính sách kinh tế mới (NEP), rồi các kế hoạch năm năm, mười năm gì đó, điện khí hóa… rồi oánh thắng phát-xít, trở thành cường quốc, một cực của thế giới. Đến thời điểm những năm 80 của thế kỷ trước, “đế chế Xô-viết” nếu tính cả Mông Cổ, Việt Nam, Cu-ba thì còn to hơn đế chế của Thiết Mộc Chân - Genghis Khan hồi thế kỷ 13.

Câu hỏi ở đây em thắc mắc là: nếu không có Cách mạng Tháng Mười, thì nước Nga sẽ ra sao? Xa hơn nữa, Việt Nam ta sẽ ra sao? Tìm được câu trả lời chắc cực kỳ khó, nhưng em vẫn cố hình dung, tưởng tượng một tí xem thế nào.

Nếu ĐCS Nga hồi đó không có, hoặc yếu, thì sau cuộc Cách mạng tháng Hai chắc hẳn ở nước Nga sẽ diễn ra một hoặc nhiều cuộc cách mạng dân chủ tư sản nữa, cho đến khi nào nó đạt được đủ “độ” triệt để mới thôi, hoặc chí ít thì xã hội Nga cũng phải đạt được sự thỏa hiệp nhất định tạo điều kiện cho giai cấp tư bản Nga tiếp tục phát triển như nó đang lớn mạnh và trỗi dậy lúc bấy giờ. Nếu như vậy, chắc là cuộc Cách mạng tháng Mười đã không nổ ra. Nước Nga khổng lồ (bao gồm của các vùng đất của Nga hoàng nhưng không thuộc Nga: Bạch Nga (Bêlarút), Tiểu Nga (Ucraina), Udơbêkixtan, Cadắcxtan…) được phát triển dưới chủ nghĩa tư bản, dù kiểu gì chăng nữa, cũng sẽ trở thành cường quốc. Do đó, nhiều khả năng cho đến bây giờ chúng ta vẫn không được chứng kiến sự chia cắt của Đế quốc Nga thành các nước độc lập như Liên Xô tan rã năm 1991. Các dân tộc đó, tồn tại trong Hợp chủng quốc Nga, chưa chắc đã phải là một điều tồi tệ.

Từ năm 1918 đến năm 1939 (năm bùng nổ cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai), là 21 năm, thời gian đó đủ để nước Nga tư bản trở thành một cường quốc. Như vậy là thế giới lúc đó sẽ có các cực: Mỹ (bên kia đại dương), châu Âu có Anh, Pháp, Nga. Châu Á có Nhật Bản. Thế giới đa cực là một mô hình thú vị, nó có thể ngăn được cuộc Đại chiến, nhưng cũng có thể làm nổ ra nhiều cuộc chiến tranh cục bộ nhỏ hơn, mặt khác cũng có thể thúc đẩy cuộc Thế chiến đến chỗ tàn khốc hơn. Vì không loại trừ, cả nước Đức và nước Nga đều là những kẻ chậm chân trong tiến trình xâm chiếm các thuộc địa, không biết chừng chính nước Nga mới là người cùng tham gia với nước Đức chẳng hạn, châm ngòi cho cuộc Thế chiến.

Cũng trong 21 năm đó, chưa chắc giai cấp tư sản Nga đã làm cho đất nước mình trở thành cường quốc, mà tiếp tục bóc lột làm nhân dân lầm than, đói khổ; tiếp tục đào tài nguyên từ cái túi vô tận của nước Nga lên mà tiêu xài, thì đây vẫn là tiến trình tự đấu tranh của giai cấp tư sản Nga với nhau mà thôi. Có thể, sẽ diễn ra một cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn này, nếu Đảng cộng sản Nga đủ mạnh.

Nếu nước Đức vẫn là nguyên nhân chính của cuộc Đệ nhị Thế chiến, và vẫn xông vào nước Nga nhưng là nước Nga tư bản, thì có thể là (1) nước Nga đã là cường quốc tư bản, đụng vào không dễ, cũng ngại chứ? (2) nước Nga mèng mèng hơn mức cường quốc một tí, thì chắc là họ cũng đánh nhau nhiều trận to, bé, nhưng em tin là nước Nga cuối cùng thì cũng sẽ thắng: con người Nga trước nay vẫn thế; đất nước Nga giàu tài nguyên, vẫn thế; đất nước Nga rộng lớn vĩ đại – vẫn thế. Sẽ có câu hỏi: thế có thắng được Đức không, nếu không có Đảng cộng sản Liên Xô? Em đoán: thắng chứ, thắng bình thường, và chưa chắc đã lâu hơn. Nên nhớ ngay trong thời gian đầu của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, người ta đã khôi phục lại hoạt động của Nhà thờ Chính thống giáo Nga, và chính Nhà thờ cũng đã cùng với Đảng cộng sản chăm lo cho đời sống tinh thần của người Nga trong những năm khó khăn đó. Em còn nhớ đọc được ở đâu đó, là Nhà thờ Nga đã quyên góp và bỏ quỹ ra mua được kha khá xe tăng, máy bay tặng các đơn vị Hồng quân đang chiến đấu ngoài mặt trận.

Trường hợp này, em tin vào chiến thắng của nước Nga.

Nếu như vậy, thì ở Trung Quốc chắc không có cuộc nội chiến Quốc – Cộng kéo dài đến tận năm 1949. Nước Trung Quốc tư bản sẽ phát triển như kiểu… Đài Loan, dưới ách của Tưởng Giới Thạch sẽ không quân phiệt hóa như Đài Loan trước 1975, mà phát triển ầm ầm vũ bão như thời Tưởng Kinh Quốc, Lý Đăng Huy. Nếu như vậy, thì Việt Nam ta ở cạnh một anh vừa giàu tiền, vừa nhiều đất, và đông người lại sáng nắng chiều mưa thế thì cũng mệt.

Nam - Bắc Hàn chắc cũng sẽ không bị chia cắt. Cu Ba chắc phát triển giống Vênêduêla hay Mêhicô gì đó. Đầu này, bọn Iraq, Iran, Libi... trong thế giới Ảrập vẫn một kiểu riêng, vẫn thế.

Cũng nếu không có Cách mạng tháng Mười, thì Bác Hồ không tìm thấy ánh sáng của Lê-nin. Cũng có nghĩa là Bác sẽ tìm thấy một ánh sáng khác, có thể tối hơn, nhưng cũng có thể sáng hơn. Nhưng rõ ràng em đoán Bác Hồ nhà ta vốn cực kỳ siêu việt trong nắm tình hình cục diện thế giới trong chiến tranh, binh pháp, Dịch học… nên nắm được thời cơ làm Cách mạng Tháng Tám. Nhưng nếu người chiến thắng là nước Nga tư bản, thì chắc là Bác Hồ sẽ lãnh đạo nước ta làm cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đuổi luôn ông Pháp đi để đi lên Dân chủ Cộng hòa. Cuộc kháng chiến chống Pháp vẫn có thể nổ ra, đúng nghĩa chỉ vì độc lập của Tổ quốc, như cuộc kháng chiến bên Angiêri sau này vậy. Sau kháng chiến, có thể Việt Nam ta đi thẳng đến cộng hòa tư sản, không phải mất 20 năm oánh nhau tiếp. Bác Hồ do uy tín của mình, cùng với Việt Minh, sẽ nắm quyền chủ yếu điều hành đất nước. Chế độ chính trị sẽ là dân chủ tư sản, và Việt Nam sẽ giống như Hàn Quốc, hay Singapore hay Thái Lan gì đó (giống Thái Lan khô ráo, chắc không giống Thái Lan ngập lụt).

Nếu Bác Hồ không tìm thấy ông Lê-nin Cộng sản, mà là một ông Lê-nin nào đó khác thì sao nhỉ? Bác Hồ khi đó chắc chỉ nghĩ đến giành độc lập cho đất nước, cơm no, áo mặc cho nhân dân… thì chế độ dân chủ tư sản hay xã hội chủ nghĩa đều được, miễn là “ham muốn tột bậc” của Người được thỏa mãn.

Có một điều chắc chắn, ý tưởng một Liên bang các nước Cộng hòa là của Lê-nin, đã được hiện thực hóa (sau và nhờ cuộc Cách mạng tháng Mười) vào năm 1922, do đó, nếu không có Cách mạng tháng Mười thì cũng không có các nước độc lập được tách ra từ Liên Xô như hiện nay. Và như thế, thay vào đó, đến cuối thế kỷ 20 sẽ có thể là sự trỗi dậy của các phong trào ly khai như nó vẫn hằng diễn ra: Bắc Ailen, các nước thuộc Liên bang Nam Tư, các vùng tự trị của Trung Quốc… ở Nga thì nhiều: Ucraina, Bêlarút, Ôxechia…

Rồi một ngày, thế giới chỉ có một hệ tư tưởng duy nhất là tư sản – đi vào thoái trào: vỡ nợ khắp nơi y như Hy Lạp. Trung Quốc với tài nguyên nghèo nàn, dân đông, vẫn phải duy trì những chính sách gây căng thẳng ra xung quanh như hiện nay (lấy đối ngoại dẹp yên đối nội) nhưng nước Nga, do quá giàu tài nguyên, chắc không khó khăn bằng các nước tư bản khác (Dựa vào tài nguyên chẳng hay ho gì, nhưng sự thật hình như vẫn là như thế).

Lịch sử không bao giờ có chữ NẾUGIÁ NHƯ

Thôi chẳng tưởng tượng nữa, mệt. Bất động sản vẫn tiếp tục đóng băng. Giá vàng vẫn cao. Giá rau, gạo, thịt cũng tiếp tục tăng ầm ầm…

Đọc bài của bác Bình dị thấy “phê” quá, nên ngồi ngẫm nghĩ một tí… 1 tí cũng được đến 3 trang A4, cỡ chữ 13… đã nhấn Cám ơn rồi lại còn phải ngồi viết. Bác Bình dị, không “phản động” thì cũng “thâm độc” làm khổ thằng em thế… :emoticon-0150-hands

htienkenzo 08-11-2011 15:18

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 98513)
Lâu nay, cứ mỗi dịp ngày 7 tháng Mười một là các phương tiện thông tin đại chúng lại có vài bài ca ngợi ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng vĩ đại này. Còn có nhiều tác phẩm văn học gắn liền với giai đoạn này và cả cuộc nội chiến nổ ra ở nước Nga sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Thậm chí đến ở Phương Tây còn có những tác phẩm rất giá trị về Cách mạng tháng Mười: “Mười ngày rung chuyển thế giới” (John Reed).
...

Híc!...
Hay! Bài "phản mệnh đề" của bác rất hay! YPA! :emoticon-0150-hands
Nhà iem đọc "Nếu như không có Cách mạng Tháng Mười" của bác cứ như là "Tằm ăn lá Dâu"! Nhưng, nếu như (lại "nếu như"(!)) Tằm đang ăn lá Dâu lại gặp phải... lá sâu thì... eo ôi! :emoticon-0136-giggl
Dưng mà nghe nói như bác thì... rất sướng! Giống như câu chuyện mà bác Hoa May kể về anh sinh viên học tủ về... con Rận! Blah!... Blah!... Blah!... :emoticon-0136-giggl

hungmgmi 08-11-2011 17:09

Tiếp mạch nếu của phuongnn nhé:
Nếu vào ngày X tháng Y năm Z, bố và mẹ Hitler không gặp nhau, hoặc gặp nhau nhưng chả có ấn tượng gì, thì đã chả cưới nhau, và do vậy không thể có Hitler.
Hoặc nếu họ cưới nhau, mà "kế hoạch hóa gia đình", "dừng lại ở...3 con để nuôi dạy cho tốt" thì đã không tòi ra thèng cu thứ tư là Hitler.
Và nếu Hitler là chuyên chú vào hội họa (gã vẽ rất đẹp) thì thế giới đã có thêm một họa sĩ phong cảnh, bớt đi một tên đồ tể.
Vậy, nếu những cái trên đã xảy ra, thì không thể có một nước Đức phát xít đi oánh nhau, và tất nhiên là không oánh ông Nga rồi.
Ông Nga bình yên vô sự, thì cóc có Ngày chiến thắng và Chiến tranh vệ quốc gì sất.
Không có Ngày Chiến thắng, thì cóc có chuyện mấy anh trai VN vào năm 2005 lập một trang web có tên nuocnga.net nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng phát xít Đức.
Nếu không có trang đó, thì chúng ta đã mỗi người một nơi, cóc biết ai vào với ai để bàn luận, chia sẻ, trêu nhau, cãi nhau yêu thương quý mến lẫn..."Hít-le" nhau nữa:emoticon-0102-bigsm
Ôi, ôi, nhà iem chả dám "Lếu lữa đâu":emoticon-0116-evilg

phuongnn 08-11-2011 17:43

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 98523)
Náo nếu, náo nếu...

Lão Gà này cực luyên thuyên nhé, người ta đang "ní nuận chính t'rị" thì nhảy bổ vào cổ họng ngồi :emoticon-0127-lipss

phuongnn 09-11-2011 16:23

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 98516)
Bài "phản mệnh đề" của bác rất hay!

Phản phiếc quái gì iem hở bác, iem học đòi nho nhoe ngồi ngẫm nghĩ dở hơi thôi mừ.

Hay bác cũng cùng iem thử đoán xem tình hình thế nào? Cơ mà đừng đoán "ểu" kiểu lão Gà mờ nhé :emoticon-0127-lipss :emoticon-0136-giggl

htienkenzo 10-11-2011 10:17

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 98591)
Phản phiếc quái gì iem hở bác, iem học đòi nho nhoe ngồi ngẫm nghĩ dở hơi thôi mừ.

Hay bác cũng cùng iem thử đoán xem tình hình thế nào? Cơ mà đừng đoán "ểu" kiểu lão Gà mờ nhé :emoticon-0127-lipss :emoticon-0136-giggl

NẾU NHƯ KHÔNG CÓ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI.

Thưa bác!
Nếu như không có Cách mạng Tháng Mười Nga thì cũng đã có Cách mạng Dân chủ Nga 1905 hay Cách mạng Tháng Hai – Dân chủ Tư sản Nga 1917 lật đổ chế độ Quân chủ chuyên chế của Sa hoàng Nikolai Đệ nhị - Romanov và sẽ có những cuộc cách mạng khác thay thế khi Cách mạng Tháng Mười chưa thành công (nếu như!).
Bối cảnh lịch sử thế giới, nền chính trị của một quốc gia giống như một guồng máy vận hành, vận hành liên tục theo dòng chảy thời gian. Trong quá trình vận hành, bản thân nội tại nó nảy sinh những khiếm khuyết, bất cập hoặc là nó sẽ trở nên lạc hậu khi đồng hành với nó, có những guồng máy khác vận hành trơn tru hơn, tốt hơn hay chí ít cho đến thời điểm đó, những guồng máy đó chưa xuất hiện những khiếm khuyết, bất cập.
Lịch sử thế giới chúng ta đã trải qua những cuộc cách mạng: Phát minh ra số không (0); phát minh đường tròn – hình tròn; máy hơi nước; động cơ đốt trong; động cơ phản lực; động cơ nguyên tử; cách mạng Công nghệ thông tin – Kỹ thuật số…
Một cuộc cách mạng thành công phải hội đủ những yếu tố: Thiên thời; Địa lợi; Nhân hòa. Chắc bác cũng biết rằng, nó phải có thời cơ chín muồi ở thời điểm thích hợp; phải tổng hợp được sức mạnh của Trí lực, Nhân lực, Vật lực… Cách mạng thành công và thành quả tồn tại được bền vững (thời gian vừa đủ dài để hoàn thành sứ mệnh lịch sử) hay không còn tùy thuộc vào những nhân tố vận hành nó. Bài học nhãn tiền vẫn còn mang tính thời sự nóng hổi của những căn bệnh “duy ý chí”, “kiêu ngạo”, “nóng vội” – trái với quy luật vận hành của Tự nhiên!


“…Ông ta (N.Khrushev – htienkenzo) cảnh báo mọi người không được hấp tấp, nhưng ông ta lại đẩy sự hấp tấp đến mức cực đoan, tuyên bố rằng “Liên Xô về cơ bản phải xây dựng xong chủ nghĩa cộng sản trong vòng 20 năm”. Chủ nghĩa cộng sản của ông ta chẳng qua chỉ là khoai tây cộng với thịt bò mà thôi…”
http://www.baomoi.com/Chan-dung-mot-...19/4891676.epi



Tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc:

http://i964.photobucket.com/albums/a...shchevpgiy.jpg


(Một bào thai phải được hình thành, phát triển trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày. 9 người phụ nữ không thể nào mang 1 bào thai trong 1 tháng để sinh ra đứa bé được!)

Chúng ta cũng không thể áp đặt con người (sinh vật) không đủ khả năng để tồn tại dưới dạng vật chất để xây dựng một lý tưởng tốt đẹp ở một tương lai “mơ về nơi xa lắm (Phú Quang)! Bởi, “vật chất có trước ý thức” cho nó… nhanh! Đỡ phải loanh quanh “trứng có trước hay gà có trước?”! Lấy cái “vô hình” ở tương lai vô tận để áp đặt, biện minh cho sự “không thể tồn tại” cho ra hồn ở hiện tại của “hữu hình”!

Trích:

mayden1790 viết (Bài viết 98331)
...
...Những mơ ước cháy bỏng về một hình thái xã hội công bằng, bác ái đã có cơ hội được trở thành hiện thực lớn hơn bao giờ hết. Và thực sự là trong phần lớn thế kỷ XX, nhân loại đã có chỗ dựa vững chắc để thực hiện hành trình hướng thiện. Những nguyên lý căn bản của xã hội Xô Viết thực sự tốt đẹp và hấp dẫn, có thể khích lệ các tầng lớp nhân dân khác nhau cắn răng chịu đựng những gian khổ khó khăn nhất thời vì một lẽ đời cao đẹp lâu dài trong tương lai.
...
(trích antg)


Trở về trên, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công khi ấy đã tạo ra một “dung môi” kèm theo một “chất xúc tác” mạnh mẽ cho các Dân tộc khác: Á, Phi, Mỹ La tinh… Theo em, nó đã tạo ra một hệ quả tích cực.

Ở Việt Nam, để có được sự thành công của Cách mạng Tháng Tám – lập nên nhà nước độc lập Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã phải trải qua những “thử nghiệm”: Khởi nghĩa Yên Thế - Hoàng Hoa Thám; Khởi nghĩa Hương Khê – Phan Đình Phùng; Phong trào Duy Tân – Phan Bội Châu; Phong trào Đông Kinh Nghĩa thục – Phan Châu Trinh và đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh. Cụ thể gần đây nhất, người Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước, chúng ta đã phải “trả giá”cho những: mùa Hè Đỏ Lửa 1972 – Thành cổ Quảng Trị; Mậu Thân 1968; vượt qua vành đai “tử thủ” Phan Rang, Long Khánh… Cái giá của sự Thống nhất đất nước ngày 30 tháng Tư là sự tuôn trào nước mắt của những Niềm vui và những Nỗi đau thương!
Thôi! Viết thế thôi, bác nghen!
Một cuộc cách mạng thành công là “dung môi” tốt, là một “chất xúc tác” mạnh mẽ để tạo điều kiện cho những thay đổi hướng đến tốt đẹp. Vấn đề còn lại là suy nghĩ và hành động của những người nắm trong tay vận mệnh của đất nước, của dân tộc. Không có gì là “vô địch”! Không có gì là “muôn năm” cả!
:emoticon-0150-hands

Timua2 10-11-2011 10:21

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 98523)
Tiếp mạch nếu của phuongnn nhé:
Nếu vào ngày X tháng Y năm Z, bố và mẹ Hitler không gặp nhau, hoặc gặp nhau nhưng chả có ấn tượng gì, thì đã chả cưới nhau, và do vậy không thể có Hitler.
Hoặc nếu họ cưới nhau, mà "kế hoạch hóa gia đình", "dừng lại ở...3 con để nuôi dạy cho tốt" thì đã không tòi ra thèng cu thứ tư là Hitler.
Và nếu Hitler là chuyên chú vào hội họa (gã vẽ rất đẹp) thì thế giới đã có thêm một họa sĩ phong cảnh, bớt đi một tên đồ tể.
Vậy, nếu những cái trên đã xảy ra, thì không thể có một nước Đức phát xít đi oánh nhau, và tất nhiên là không oánh ông Nga rồi.
Ông Nga bình yên vô sự, thì cóc có Ngày chiến thắng và Chiến tranh vệ quốc gì sất.
Không có Ngày Chiến thắng, thì cóc có chuyện mấy anh trai VN vào năm 2005 lập một trang web có tên nuocnga.net nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng phát xít Đức.
Nếu không có trang đó, thì chúng ta đã mỗi người một nơi, cóc biết ai vào với ai để bàn luận, chia sẻ, trêu nhau, cãi nhau yêu thương quý mến lẫn..."Hít-le" nhau nữa:emoticon-0102-bigsm
Ôi, ôi, nhà iem chả dám "Lếu lữa đâu":emoticon-0116-evilg

So với mạng sống của hơn 27 triệu người dân Xô Viết, chẳng lẽ một diễn đàn ảo lại đáng giá hơn?

minminixi 10-11-2011 11:16

Nghe cái sự bàn "NẾU" của các bác, nhà em cũng lẩn thẩn Nếu theo:
-Nếu đã đặt chữ NẾU vào trước các sự kiện Lịch sử với kết cục ngược lại, thì mệnh đề THÌ sau đó nó phải sử dụng ngay bản chất dẫn đến kết quả trước đó khi không có "Nếu".
-Có nhiều cái bản chất của sự kiện mà ta không biết hoặc biết không chính xác theo tài liệu một chiều, vậy nên cứ lấy các sự kiện mang tính bản chất đề áp vào: với con người thì đó là tư tưởng, với cuộc chiến thì đó là động cơ chung...
Theo vài nguyên tắc sơ sài trên, ta có thể đặt tiếp câu Nếu...Thì:
-"Nếu" cuộc CMTS tháng Hai ở Nga nhanh chóng ổn định, các nhà TS Nga khi đó nhanh chóng thống nhất và tổ chức được hệ thống chính quyền, có được cá nhân xuất sắc đứng ra lãnh đạo, "Thì" thời cơ cho CMT10 là không có và đơn giản là không xảy ra CMT10 để vài trăm lính thủy giúp Lênin cướp CQ thành công.
-Nếu CMT10 không xảy ra, dĩ nhiên không có nội chiến tang thương. Nga cũng không bị nước khác xâu xé vì Đức khi đó đã bại trận, còn Nga trong khối Đồng minh. Tư sản Nga đã chuyển dần từ Tư sản phong kiến sản xuất nhỏ qua Tư bản Nhà nước, có bầu cử như dự định. Lênin sau đó có thể tham gia chính trường, chỉ khó biết được với kinh tế Nga kiệt quệ khi ấy thì các nhà CS có lợi dụng để kêu gọi công nhân-nông dân nổi dậy làm rối loạn không? Thành công thì gọi là CM, thất bại thì bị gọi là làm loạn!
-Có thể một nhân vật cấp tiến trong những nhà CM tham gia nghị trường thành công (ví dụ chính Trôtxki) và đi theo đường lối khôi phục kinh tế sớm hơn, là điều chính Lênin cũng nhận thấy và đưa ra khẩu hiệu "CNCS=CQXV+ĐKH toàn quốc". Cái yếu tố sau cùng chính là kinh tế luôn đúng cho bất cứ chính thể nào.
-Nếu CMT10 không xảy ra thì CCCP không ra đời. Chàng trai trẻ Hitle sẽ không có lối thoát để tham gia vào Đảng QX Đức theo xu hướng CNXH quốc gia. Nước Đức bại trận dĩ nhiên đã không có CCCP giúp đỡ về kinh tế-khoa học-quân sự để nhanh chóng hồi phục gây tiếp Thế chiến 2, mà đơn giản mất gấp đôi thời gian hồi phục, không có Hitle nắm quyền để dương danh Chủ nghĩa dân tộc, không có cuộc chiến Tây Ban Nha, chỉ là một nước Tư bản chậm chạp loay hoay với lệnh cấm phát triển quân sự của khối Đồng minh thắng trận Thế chiến 1 khi đó.
-Các nước quanh Nga như thế đã không vào CCCP mà chỉ bị ảnh hưởng từ Nga là chính, một phần là các nước Tư bản khác. Nếu không có khối Trục thì thể chế độc tài Ý tồn tại lâu hơn ở Tây Âu, nước Nhật phía Đông cũng làm mưa làm gió thống trị châu Á, các cuộc chiến khu vực đều có đề chiếm thị trường và nguyên liệu...
-Thực tế thì chế độ thuộc địa cũng không tự tồn tại lâu, đến những năm 60 thì các nước thuộc địa cũng lần lượt được trả độc lập và tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các Mẫu quốc cũ.
-Khoa học thế giới từ những năm 70 cũng đã phát triển vượt bậc về điện tử-bán dẫn, nhiều nước tự phân chia vai trò nước chủ - và nước làm thuê. Chiến tranh khu vực vẫn xảy ra ở Trung đông hay châu PHi, với lý do tín ngưỡng và mâu thuẫn lịch sử chứ không có các cuộc chiến ý thức hệ.
-Các nước châu Âu, kể cả Nga, phát triển tương đương, tranh giành thị trường hay nguồn tài nguyên cũng na ná như hiện nay. Trung quốc có thể đã nhanh chóng vượt qua Nhật nếu dưới thể chế của họ Tưởng, hay họ Tôn, đồng thời VN có thể chế phong kiến dân chủ tương tự Nhật, phát triển ngang với ĐL hiện giờ, không đến mức thành thị trường riêng của TQ như ngày nay.
-Và nói chung không có cuộc duyệt binh bảo vệ Moscow để chúng ta lập ra topic "NẾU" này như nhiều bác cũng thấy, và có thể đây chỉ là 4R "Thế giới trong tôi" ?
-Và dân số Nga hẳn vượt con số 300 triệu, còn VN trên 100 triệu từ lâu... riêng Thế giới đạt 7 tỷ người từ ngay khi bước vào thế kỷ 21 ?
P.S. Trong tiểu sử Hitle, bà mẹ lúc có thai rất nghèo, muốn bỏ thai nhưng không đủ tiền. Hítle sinh ra trong thiếu thốn, về sau cũng còi mãi không to cao được.

USY 10-11-2011 11:21

Hihi, thôi các bác nghiên kiú cái này cho nó đa dạng thêm. Bài này nói về các ngày lễ của Nga, đúng đề tài mình đang bàn luận tới ở đây và mấy topic "CMT10", "Duyệt binh năm 1941" bên kia: http://vz.ru/columns/2011/11/7/536568.html#
Bài viết tốt ạ. Mời các bác xem
 
Михаил Соломатин: Новое седьмое ноября
7 ноября 2011, 14::07
День 7 ноября – очень неудобная часть советского наследства. Но при правильном подходе эта дата может принести немалую пользу России. Как говорил персонаж одной из лучших советских кинокомедий: «Кто нам мешает, тот нам и поможет».

Одной из важнейших проблем России становится отсутствие внятных и общепризнанных государственных праздников. Новые праздники не уходят в народ, они не имеют узнаваемого облика, отличаясь от прочих выходных только обилием скоморохов и омоновцев. Казалось бы, в чем проблема? Проблема в том, что праздник – это важнейшая скрепа, соединяющая государство с обществом. То, как общество отмечает важные для государства даты, показывает уровень доверия народа к властям, патриотизма, оптимизма наконец.

Та мешанина праздников, которую мы наблюдаем в современной России, возникла не по чьему-то недосмотру, а сложилась объективно. Так получилось, что ни один из важнейших государственных праздников страны не может быть безоговорочно принят всем обществом. День России большинство россиян считает Днем независимости (хотя он так вообще никогда не назывался), с иронией спрашивая, от кого же великая держава получила независимость. День народного единства, как считают многие, был придуман, чтобы отучить людей праздновать годовщины революции. Про День Государственного флага РФ и День Конституции лучше вообще не вспоминать.

В результате современная Россия испытывает ощутимый дефицит объединяющих праздников. День Октябрьской революции, сохраняя некоторую популярность, уже давно не годится на роль всенародного. Признавая за поклонниками советского прошлого право иметь свою точку зрения, мы не можем отрицать, что упоминание об Октябрьской революции не объединяет, а разъединяет нацию. Однако еще меньше на роль объединяющих дат годятся новые государственные праздники в их нынешнем виде. Как заявил на днях Борис Грызлов, все меньше становится граждан страны, которые не знают, что такое день 4 ноября. Это правда – семь лет назад таких было 92%. Однако праздновать День народного единства в этом году, по данным «Левада-Центра», собирались 16% опрошенных – на 2 процента меньше тех, кто намеревался праздновать 7 ноября (притом что этот день пришелся на понедельник).

Скептически восприняла значительная часть россиян и саму замену ноябрьских праздников. По данным того же «Левада-Центра», около 50% граждан страны до сих пор негативно воспринимают решение властей отменить праздник 7 ноября. Единственной по-настоящему объединяющей нацию датой остается День Победы.

Тем временем 7 ноября еще по инерции что-то происходит на официальном уровне. В этот понедельник почти 6 тысяч человек прошли торжественным маршем по Красной площади. Парад состоялся и в Самаре. Однако эти мероприятия посвящены не Октябрьской революции, а событиям семидесятилетней давности. Тогда, 7 ноября 1941 года, в Москве и Куйбышеве (как в то время называлась Самара) прошли военные парады.

Сейчас День проведения военного парада на Красной площади 7 ноября официально считается в России Днем воинской славы. То есть праздник существует, но его статус существенно ниже, чем у полноценного государственного праздника. И это обстоятельство, на мой взгляд, дает нам исторический шанс. Почему бы не переформатировать празднование 7 ноября, сделав День проведения военного парада на Красной площади одним из главных государственных праздников? Новое – это хорошо забытое старое. Резкие перемены – лишние риски. Новое содержание лучше усваивается, когда оно сохраняет старую форму.

На мой взгляд, у нас есть прекрасная возможность восстановить и даже дополнить утраченную симметрию весенне-осенних праздников. Вместо календарного противостояния 1 и 9 мая, с одной стороны, и 7 ноября – с другой мы получим четыре праздника: 1 и 9 мая, 4 и 7 ноября. На мой взгляд, ради этого не грех и позаимствовать день-другой из непомерных январских каникул.

Возвращение 7 ноября не станет уступкой коммунистам. Суть праздника в массовости. Не столь важно, что празднуют, важно – как и в каких масштабах. Праздник можно считать настоящим праздником только когда он становится частью народной культуры, когда у него появляется своя символика и свои атрибуты: рождественские и новогодние елки, подарки, открытки, семейное застолье с бабушкиными пирожками. К сожалению, верно и обратное. Нобелевский лауреат Конрад Лоренц писал: исчезает желание вешать игрушки на елку – исчезает и праздник. Поэтому незачем допытываться о политических взглядах каждого празднующего, главное – чтобы праздновали. 9 мая тоже отмечают люди разных политических убеждений – разве это плохо? Если общество готово радоваться и праздновать именно 7 ноября, зачем ему мешать? При остром дефиците объединяющих страну праздников это будет крайне недальновидной политикой.

htienkenzo 10-11-2011 14:24

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 98523)
...
Và nếu Hitler là chuyên chú vào hội họa (gã vẽ rất đẹp) thì thế giới đã có thêm một họa sĩ phong cảnh, bớt đi một tên đồ tể.
...

Bác hungmgmi cứ như là Tổng biên tập của VietnamNet vậy! Hay nhỉ! Nói là cho "cậu đánh máy" đăng ngay!

Híc!... Không biết có vi phạm nội quy Diễn đàn không khi giới thiệu "tài năng" Hội họa của Hitler trên nuocnga.net không nhỉ?

Xem những bức tranh do Hitler vẽ

Các quan chức ngành tư pháp người Thụy Điển đang chuẩn bị bán đấu giá các bức tranh được cho là do chính tay trùm phát xít Adolf Hitler vẽ.


Theo hãng tin Pravda (Nga), tiền thu được từ buổi đấu giá các bức tranh này sẽ được dùng để trang trải cho các khoản nợ của gia đình địa phương. Tên tuổi của "chủ nợ" này không được tiết lộ. Trong trường hợp chứng thực các bức tranh này do chính tay Hitler vẽ, họ có thể thu về 15.000 USD cho mỗi bức.
Trong khi đó, cộng đồng Do Thái tại thủ đô Stockholm đã bày tỏ sự phẫn nộ liên quan tới buổi đấu giá. "Thật là không hợp lý chút nào khi có ai đó có thể kiếm được tiền từ việc bán các vật phẩm như vậy" - David Lazar, người phát ngôn của cộng đồng này, lên tiếng.

Các quan chức cho rằng họ có thể không đặt vấn đề đạo đức trong việc cân nhắc giải quyết các tranh cãi liên quan tới các khoản nợ lớn.

Khi còn sống, Hitler đã không được Viện Hàn lâm nghệ thuật Vienna chấp thuận. Khi còn trẻ, trùm phát xít này từng kiếm tiền bằng cách vẽ tranh quảng cáo và bưu thiếp.

Hồi tháng Tư năm nay, 13 bức tranh vẽ tay khác của Hitler đã được bán đấu giá tại Anh. Những người bán đấu giá thu về trên 95.000 Bảng Anh. Theo trang Zeenews, bức tranh đắt tiền nhất được bán với giá 10.000 Bảng là một bức tự họa của Hitler.

Phong cách vẽ tranh của Hitler khá đa dạng, nhưng chủ yếu là với sơn dầu và màu nước nên rất khó để kiểm chứng tính xác thực về tác giả.

Sự trong sáng và bình yên trong các bức tranh của Hitler khiến cho người ta không thể hình dung ra tác giả lại là người gây nên cuộc chiến tranh Thế giới thứ 2 thảm khốc.

Ai cũng chỉ có thể tự hỏi là tại sao một người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng triệu người lại có thể vẽ nên những bức tranh phong cảnh thanh nhã, màu sắc rực rỡ và những nhà thờ đẹp đến vậy.

Một số bức tranh của Hitler

http://i964.photobucket.com/albums/a...nkenzo/1-1.jpg
Đức mẹ Mary và người con trai thần thánh Jesus Christ


http://i964.photobucket.com/albums/a...nkenzo/2-1.jpg
Nhà thờ ở Vienna


http://i964.photobucket.com/albums/a...nkenzo/3-2.jpg
Hoa hồng

Tranh phong cảnh:

http://i964.photobucket.com/albums/a...nkenzo/4-1.jpg

http://i964.photobucket.com/albums/a...nkenzo/5-1.jpg


http://www.vietnamnet.vn/vn/quoc-te/...hitler-ve.html

hungmgmi 10-11-2011 14:31

Htienkenzo quá khen, tớ chỉ là Tổng biên...tịt được thôi.
Chúng ta từng có topic sau:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3627

htienkenzo 10-11-2011 14:44

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 98630)
Htienkenzo quá khen, tớ chỉ là Tổng biên...tịt được thôi.
Chúng ta từng có topic sau:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3627

Vâng! Tại em đã từng thấy một MOD nhắc nhở một thành viên (đã bị ban nick 2 tháng nay) khi họ giới thiệu trang web "Tác phẩm hội họa" của Hitler, bác ạ! :emoticon-0150-hands

Em chợt nhớ một câu hay hay thế này:
"Thánh cũng có quá khứ, và kẻ phạm tội cũng có tương lai!" :emoticon-0100-smile

SSX 10-11-2011 19:28

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 98629)

Sự trong sáng và bình yên trong các bức tranh của Hitler khiến cho người ta không thể hình dung ra tác giả lại là người gây nên cuộc chiến tranh Thế giới thứ 2 thảm khốc.

Ai cũng chỉ có thể tự hỏi là tại sao một người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng triệu người lại có thể vẽ nên những bức tranh phong cảnh thanh nhã, màu sắc rực rỡ và những nhà thờ đẹp đến vậy.

Hitler không phải là người gây nên WW-2 theo nghĩa châm ngòi hay phát động bác ạ.

Hitler tấn công Ba-Lan, xâm lấn Tiệp Khắc ... cũng chỉ là số ít trong hàng trăm hàng ngàn xung đột, chiến tranh trên đất châu Âu. Thử xem Ba-Lan hay Tiệp là thế nào vào lúc ấy sẽ rõ. Đây là bài viết của Jürgen Rieger, một người Đức, được dịch sang tiếng Nga. Duy nhất Nga dám đăng bài này còn main Media English thì không.

http://vndefence.info/modules.php?na...r=asc&start=41

htienkenzo 10-11-2011 20:17

Trích:

SSX viết (Bài viết 98645)
Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 98629)
...
Sự trong sáng và bình yên trong các bức tranh của Hitler khiến cho người ta không thể hình dung ra tác giả lại là người gây nên cuộc chiến tranh Thế giới thứ 2 thảm khốc.

Ai cũng chỉ có thể tự hỏi là tại sao một người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng triệu người lại có thể vẽ nên những bức tranh phong cảnh thanh nhã, màu sắc rực rỡ và những nhà thờ đẹp đến vậy.
...
http://www.vietnamnet.vn/vn/quoc-te/...hitler-ve.html


Hitler không phải là người gây nên WW-2 theo nghĩa châm ngòi hay phát động bác ạ.

Hitler tấn công Ba-Lan, xâm lấn Tiệp Khắc ... cũng chỉ là số ít trong hàng trăm hàng ngàn xung đột, chiến tranh trên đất châu Âu. Thử xem Ba-Lan hay Tiệp là thế nào vào lúc ấy sẽ rõ. Đây là bài viết của Jürgen Rieger, một người Đức, được dịch sang tiếng Nga. Duy nhất Nga dám đăng bài này còn main Media English thì không.

http://vndefence.info/modules.php?na...r=asc&start=41

- Thứ Nhất: Em không phải là người viết đoạn bác trích, bác ạ!

- Thứ Hai: Theo bác, ai là người châm ngòi hay phát động Chiến tranh thế giới thứ Hai? Và Phát-xít Đức có vai trò gì trong cuộc chiến này?


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:26.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.