![]() |
Những dòng trích nhật ký từ năm 2005 của bác thanhluyen giúp chúng ta nhìn rõ hơn cuộc sống "đi Tây làm ăn" của nhiều người Việt mình ở Moskva. Sở dĩ phải nêu cụ thể địa danh, vì hình như thủ đô Nga là địa bàn khắc nghiệt nhất và ẩn chứa nhiều hiểm họa nhất với dân ta. Chứ tôi nghe trực tiếp những người làm ăn ở Ekaterinburg hay Ufa...về nói chuyện, thấy cuộc sống ở những vùng đó có vẻ yên bình hơn.
Chuyện cảnh sát chở vào rừng, lột sạch và ném người ở lại, đầu những năm 90 cũng xảy ra nhiều. Ngoài một bộ phận cảnh sát biến chất, mất dạy...chuyên làm tiền người Việt còn có một nguy cơ khác là bọn tội phạm. Trường hungmgmi có 1 anh nghiên cứu sinh, sau khi lấy tiền ở Ngân hàng ra cũng bị bọn xấu đập chết tươi, để lại vợ và 1 đứa con thơ. Hôm hungmgmi nghe điện thoại của một người quen từ Mát về báo tin dữ vào đêm khuya, nghe tiếng nói cứ âm âm, u u, như vọng về từ địa ngục. Năm 2008, hungmgmi có dịp sang Nga, thấy bà con kể là cuộc sống cũng lao đao vất vả lắm. Bữa đến chơi ốp Rybak, nghe kể sáng sáng bà con lại phải thuê xe chở thẳng ra chợ, rồi lại từ đó chạy thẳng về nhà, hầu như ít người dám đi bằng các phương tiện khác, ví dụ như xe riêng tự lái chẳng hạn. Trên kia, bạn Сирень có hỏi: Trích:
Trích:
Trong số những người ở lại làm cửu vạn các chợ bên kia có một ông anh hungmgmi quen từ năm 1987 ở ốp Vòng bi (hình như ở Kazhukhov thì phải). Hết hạn, anh cứ ở lại, đến giờ vẫn chưa về, nghe nói bi bét lắm. Năm 2008 hungmgmi sang Nga, thằng D.bạn ngày xưa cùng phòng với anh ấy gọi điện rủ đi nhậu với hungmgmi, anh ừ hữ chỉ kêu là bận lắm em ạ, rồi bỏ máy. Thằng D. mặt ngắn tũn:"Đấy, toàn thế thôi, mặc cảm lắm, chả muốn gặp ai. Bao nhiêu năm rồi không có tiền mua vé về chơi, bạn bè về nước bảo có gửi gì về cho con không cũng chả có gì mà gửi". Thằng bạn hungmgmi bảo những trường hợp như vậy bên kia không hiếm, có những người sang Nga từ hồi lẩu lâu, lận đận làm ăn, mất rồi được, được rồi mất...cứ bám lại, vì họ nghĩ, về nước sẽ chẳng biết làm gì. Vốn không có, đi lâu rồi về không biết sẽ làm gì để nuôi mình chứ chưa nói gì nuôi những người thân, trong khi bên đó vẫn đắp đổi đồng ra đồng vào qua ngày. Những gì mà hungmgmi gõ trên, chỉ là những gì thu nhận được qua tâm sự và những trường hợp cụ thể mà mình biết, chắc chắn còn phiến diện. Chỉ có những bác đã nếm trải, đã "chinh chiến" như bác thanhluyen, hay đang tiếp tục sống làm ăn bên kia mới biết được những tâm tư, suy nghĩ và thực trạng của cộng đồng mấy chục ngàn con người trên đất bạch dương. Rất mong các bác tiếp tục chia sẻ:emoticon-0150-hands. |
Tôi và bác ít nhất cũng có ( vài chục năm ) cái thời để nhớ . Nhớ về nước Nga thân yêu trong sách vở , nhớ về những người Mẹ Nga hiền lành và nhân hậu , nhớ về các cựu chiến binh Nga của chúng ta có những nụ cười không biên giới ,gặp bất cứ ở đâu cũng nói về sự hy sinh Anh hùng của cả 2 dân tộc .vvvv . Nhưng cuộc sống đời thường nơi ấy , cái nơi có nhiều người đến nay " 2011 " đã có 30 năm có lẻ đã gắn bó với nó vậy mà họ vẫn như lạ , như quen .
Nếu như hiện tại có đến 60 ngàn công dân VN sinh sống tại ( S N G ) thì ở Москва cũng phải = 1/10 là ít ( khoảng 6 đến 10 ngàn ) . Nếu như vậy thì câu chuyện của tôi cũng chỉ xoay quanh khoảng 100 quầy bán hàng , xung quanh những người tôi biết , xung quanh hàng xóm láng giềng hàng ngày gặp mặt .Vậy còn lại từng nấy con người cũng là từng nấy số phận , từng nấy nỗi gian truân và TRA TẤN chắc chẳng khác nhau là mấy , chỉ có điều những người đó ( có thể chưa kịp mua máy tính , có thể nhiều người trong số họ chưa biết thư điện tử là gì , có thể họ không có thời gian rỗi , có thể vv và rất nhiều lý do ? có thể họ gặp phải nhiều trường hợp ngàn cân treo sọi tóc nhưng chỉ mình họ biết . |
Người việt tại Nga.
[QUOTE=gzelka;84278]To Thanhluyen: Chuyện đời thường của bác rất chân thật, cám ơn bác. Việc hợp pháp hóa cả 1 cộng đồng người là không thể, và không 1 nước nào muốn làm đâu bác, nên việc thuê luật sư chi phí loby, ý kiến tác động của lãnh đạo VN hay bất cứ 1 nước nào khác ... là không tưởng. Nhập cư luôn là vấn đề an ninh quốc gia đối với bất cứ nước nào. Chỉ có từng cá nhân tự lo thôi. Bác chịu khó đọc kỹ các luật liên quan đến người nước ngoài là rõ ra nhiều lắm, nhất là luật Ф105. Nếu có gì khó bác có thể PM.
Bạn GZELKA thân mến! cám ơn bạn chia sẻ . Con gái bạn tôi đã " lấy chồng Nga " và cũng đã có hộ chiếu rồi . Con trai của người bạn khác cũng " lấy vợ Nga " và cũng đã có hộ chiếu rồi . Nhưng đây chỉ là vấn đề pháp lý khi va chạm quyền và lợi ích công dân khi có liên quan . Chứ thực ra trong nhiều hoàn cảnh như tôi đã nói cái giống người Việt mình khó trà trộn với dân bản xứ cho dù bất cứ gì gì đi nữa . Luôn mặc cảm , luôn xa lạ , luôn kém hiểu người bản xứ nói gì , luôn nói những điều người bản xứ không hiểu và luôn làm những điều người bản xứ không thích . Nói tóm lại Người VN mình tại Nga hiện nay nói chung và tại Москва nói riêng dù đã là công dân Nga rồi cũng không thể sống những tháng ngày vô tư và bình yên được . Rất khó để hòa đồng , rất khó để nhập cuộc , rất khó để sống theo nghĩa thực của một CON NGƯỜI theo cái nghĩa hoàn chỉnh vốn có của nó . |
Москва ngày tháng năm 2005 .
Giải pháp và tình huống . Mỗi tháng chi phí bình quân cho một người “ ĐI CHỢ VÒM “ Tiền ăn khoảng 300 $ Tiền nhà “ 200 $ Tiền đi lại 300 $ Tiền hộ khẩu 100 $ Phụ phí khác 100$ Tiền thuê của hàng 5000$ Cộng khoảng 6000$ : Như vậy bình quân mỗi ngày nếu vì lý do bất khả kháng nào đó mà không mở cửa hàng coi như mất đứt 200 $ . Chỉ sơ qua như thế này thôi đủ biết giá trị về thời gian , giá trị về thu nhập , giá trị về sự đánh đổi được người chấu á tính toán thế nào rồi .Bởi vì con số trên chỉ là tương đối nhưng đó là con số thực chi còn con số gọi là " Thặng dư " để thu về thì còn vô cùng và nhỏ nhoi lắm . Chính vì thế Dù hộ khẩu sịn , dù tiếng Nga dài = 2 đòn gánh , và dù gì đi nữa khi đã gặp bọn CỚM thì tất cả Người chấu á đến 99 % chọn giải pháp ít xấu nhất là nôn ra mấy chục theo yêu cầu của chúng mà biến cho nhanh , bằng không thì đôi co mất thời gian , chúng cho về đồn còn mất nhiều hơn thế . |
Người việt tại Nga
Trích:
Như tôi đã viết ! tất cả bài viết của tôi là ( nhật ký từ cuộc sống 1995 - 2009 ) tại mát x cơ va .Rất may là chợ vòm đã được dọn dẹp , vấn nạn ấy tự nhiên không còn khốc liệt , nhưng dư âm thì vẫn còn vấn đề là mức độ nào đó thôi . Nếu dùng tất cả những kỹ năng sống và kinh nghiệm nhiều thập kỷ qua đúc rút lại , bây giờ sang Nga để làm việc theo đúng nghĩa ( học ĐH , học nghề , mở công ty) thì thấy dễ thở hơn rất nhiều rồi . |
người việt tại Nga.
Tôi và bác ít nhất cũng có ( vài chục năm ) cái thời để nhớ . Nhớ về nước Nga thân yêu trong sách vở , nhớ về những người Mẹ Nga hiền lành và nhân hậu , nhớ về các cựu chiến binh Nga của chúng ta có những nụ cười không biên giới ,gặp bất cứ ở đâu cũng nói về sự hy sinh Anh hùng của cả 2 dân tộc .vvvv . Nhưng cuộc sống đời thường nơi ấy , cái nơi có nhiều người đến nay " đã có nhiều chục năm năm có lẻ đã gắn bó với nó vậy mà họ vẫn như lạ , như quen .
Nếu như hiện tại có đến 60 ngàn công dân VN sinh sống tại ( S N G ) thì ở Москва cũng phải = 1/10 là ít ( khoảng 6 đến 10 ngàn khoảng thời gian 2004 ). Nếu như vậy thì câu chuyện của tôi cũng chỉ xoay quanh khoảng 100 quầy bán hàng , xung quanh những người tôi biết , xung quanh hàng xóm láng giềng hàng ngày gặp mặt .Vậy còn lại từng nấy con người cũng là từng nấy số phận , từng nấy nỗi gian truân và TRA TẤN chắc chẳng khác nhau là mấy , chỉ có điều những người đó ( có thể chưa kịp mua máy tính , có thể nhiều người trong số họ chưa biết thư điện tử là gì , có thể họ không có thời gian rỗi , có thể vv và rất nhiều lý do ? có thể họ gặp phải nhiều trường hợp ngàn cân treo sọi tóc nhưng chỉ mình họ biết ( đây là thời kỳ 1995 - 2009)có nhiều biến cố nhất . |
Kính thưa các quý bác !
Hôm qua nhỡ chân ghé qua làng Du lịch , bác Nina dùng sào xua vịt của cà mau xua cho chạy quáng quàng .Rồi bác gì ấy lại còn dọa dùng chổi quét dấu chân nữa , sợ quá – đúng là cái số em luôn mang tiếng cư trú bất hợp pháp ( cho dù pháp luật 2 nước không quy định như vậy là bất hợp pháp ). Vậy nay trở lại Người việt tại Nga mong các bác đừng xua em nữa nhé . Москва - Ngày ….tháng…năm 1998 . Chia buồn , giúp đỡ sự mất mát của hàng xóm . Mới 1 tháng trước gia đình của ( T , V và N ) nghe đâu bán nhà ở Hà nội được 700 vé . Chuyển hết sang mua cái nhà ăn này hết ( 600 vé . Còn lại 100 để mua sắm dụng cụ , sửa sang và vv). Kinh doanh chưa được mấy ngày – đang HOT bỗng dưng BQT thông báo khu nhà ăn cần nâng cấp , sửa chữa . Kinh phí nâng cấp , sửa chữa vào khoảng 120 vé . Ôi thật không may – lại cắn răng chịu đựng . Nhà ăn vừa hoàn thành , khủng khoảng tràn đến đồng rúp mất 1000 % giá trị . BQT vừa đòi tiền nâng cấp “ chưa kiếm đâu ra “ lại đến tháng nộp tiền thuế những 4000$ .Lại chưa kiếm đâu ra . 10 ngày sau khủng khoảng . Nhà ăn bắt đầu thấm thía hết cái giá của đầu tư. Cả tháng bán hàng ( cả vốn và lời ) không đủ để đóng 10 ngày tiền thuế . Tiền nâng cấp nhà hàng đang bị đe dọa ( nếu không nộp sẽ thu hồi nhà hàng) Đến hôm nay ( cả tiền nâng cấp , tiền nợ thuế , tiền vay nóng ) đã quá nửa tiền nhà hàng mà vẫn không kiếm đâu ra . Ngày thứ 11 hầu hết bà con ai cũng xách theo phích nước nóng + mỳ ăn liền . ít người vào nhà ăn , nguy cơ vỡ nợ chỉ nay mai thôi. Sau hơn chục ngày mất ăn ,mất ngủ , mất niềm hy vọng , mất căn nhà ở hà nội , nợ tiền nóng đang bị hối thúc , hàng ăn làm ra không có khách vào? Ngày thứ 12 . Sáng sớm , T cầm chiếc chậu nhựa , 2 tay giơ lên trời , tóc tai rũ rượi cứ thế phang ầm ầm vào đầu la hét kêu trời thảm thiết trước của hàng – người như điên , như dại và càng hét to hơn ( ai ăn cướp tiền của tôi , ai phá sản nhà tôi , ai đẩy nhà tôi vào chỗ chết , nhà tôi đâu rồi ……) và ngất đi trong sự bất thần của bà con quanh đó , và mọi người thầm nhận ra rằng số phận của mình cũng chẳng khá hơn. Trong hoàn cảnh ấy – là hàng xóm của nhau (mất mát như nhau thậm chí còn hơn ) tôi vừa là người lớn tuổi có chút uy tín – đành đứng lên động viên mọi người và chủ nhà hàng. Thôi từ ngày mai – bà con không cần đem theo phích nước nóng nữa , không đem theo mỳ tôm nữa , hãy vào nhà hàng , ăn suất cơm ( Ngan chặt ) đặc sản của nhà hàng – mình thấy ấm bụng – nhà hàng ấm lòng và thấy chút tia nắng cuối đường hầm …. Biết đâu đấy mươi năm sau họ lại lấy được căn nhà đã bán trước đây ở Hà nội .? |
Hồi năm 2002, khi xảy ra vụ khủng bố bắt giữ con tin kinh hoàng ở nhà hát Nord-Ost, mà chi tiết em không muốn lặp lại ở đây, thì em có hỏi một người bạn lúc đó đang học ở Moscow: liệu có người Việt nào bị kẹt trong nhà hát không nhỉ?
Anh bạn trả lời bằng một cái emotion lè lưỡi của Yahoo: người Việt có bao giờ đến mấy chỗ ấy đâu mà Nina lo. Còn sau này, khi gặp các đồng nghiệp người Nga và hỏi thăm thì họ chỉ kêu ca về kẹt xe và ô nhiễm không khí, lần gặp cuối là năm ngoái. Rất tiếc là mấy ngày vừa rồi không gặp được perseo, vì chuyến công tác đột xuất. Vậy thôi, bản tính em không thù dai, và không thích lặp đi lặp lại. |
Đọc những bài viết của bác thanhluyen tả về nỗi cực nhọc của người Việt tại Nga tôi thấy rất cần sự chia sẻ với cộng đồng người VN bên đó, ngay đầu những năm 90 khi ở bên đó tôi chũng chứng kiến được nhiều điều. Tôi cũng đã từng bị cảnh sát "tặng" gậy cao su ở sân bay khi cố gắng tuồn hàng xách tay cho thằng bạn về phép, đi đường thì bị cảnh sát lục soát xin đểu, rồi thỉnh thoảng bị nó cho vào đồn, về nhà lục soát nơi ở...
Có hôm tôi còn bị thằng say rượu đánh oan nữa: Hôm đó trời rét lắm, tuyết rơi khá dày, vừa đi mua thực phẩm về tôi thấy một ông to béo mặc pantô nằm thẳng cẳng bất động bên đường, tôi nghĩ là ông ta bị ốm liền cố gắng xốc nách kéo ông ta vào cái trạm đợi xe buych gần đó nhưng người ông ta lại nồng nặc mùi rượu. Một thằng choai choai thấy tôi làm thế tiến lại gần hất hàm: Mày làm gì ông ấy. Tôi chưa kịp trả lời thì bị hắn thụi cho một quả, sợ quá vứt cả túi thực phẩm chạy một mạch về ốp. Nói chung cuộc sống, làm ăn, đi lại của người Việt ta thế nào thì nhiều người trong chúng ta đã biết rất rõ, nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao sống thế mà họ sống được? Câu trả lời là khổ thế nhưng bù lại là có thể kiếm ăn được hơn nơi khác, lâu lâu mới gặp khổ một lần chẳng sao. Dại gì khổ thế mà vẫn sống bên ấy, phải có lý do thế nào chứ. Tôi nghĩ trừ những người vì hoàn cảnh đặc biệt và những người bị lừa sang bên ấy làm chui mới không có được giải pháp lựa chọn, còn phần nhiều là dù khổ nhưng thận trọng và chịu khó thì vẫn sống tốt hơn ở VN nên họ mới chấp nhận chứ ai dại gì. |
Bác hungmgmi thân mến !
Từ hôm bác nhắc tôi về cái gọi là ( công an Nga là – tên , bọn , nó ). Tôi đã suy nghĩ đến cả chục năm rồi và tôi thấy cách dùng từ vẫn không thể khác được. Trong mọi hoàn cảnh ( như bác đã nêu người mà bạn biết chắc tôi cũng không là ngoại lệ đã gặp nhiều lần . ( Ng Huy Hoang , hay Chau hong thuy ) dù thế nào thì các bác ấy cũng là một phần nhỏ nhoi là người của công chúng , chí ít cũng là vua biết mặt và chúa biết tên .Vì nhẽ ấy mỗi khi phát biểu chắc phải ( uốn lưỡi nhiều lần ) . Còn tôi người của đời thường , tôi chỉ muốn sống , phát biểu , cảm nhận những gì trung thực nhất của các cấp độ và gam màu cuộc sống . Trong hoàn cảnh nguy nan , cấp bách nhất tôi biết rằng chỉ còn có thể dùng Ngôi thứ nhất của Tiếng Nga là nhanh gọn và dứt khoát nhất để thể hiện một cách chân thực nhất lúc bấy giờ ( Я , ТЫ ,ОН ) vừa dễ hiểu , vừa đỡ mất nhiều lời giải thích . Và đây là tình huống tôi gặp mong bác xem lại rồi tư vấn hộ tôi nên gọi họ bằng gì .? “Thanhluyen “viết . Năm 2004 vợ chồng tôi hết hạn hộ chiếu , bắt buộc phải đổi . Và với cái giấy chứng nhận tạm thời tôi mới hiểu tận cùng nỗi nhục nơi ấy.Mà trước đây chỉ nghe những người ( thiếu hộ khẩu) nói lại nhiều lần . ( 2 vợ chồng , ăn mặc lịch sự , giấu 400 $ đô vào nơi kín của vợ , ngày đèn đỏ khó nói ) bị bắt vào đồn (xô kôn ) trong phòng có 1 tên mang hàm thượng tá , 2 tên mang hàm thiếu tá , còn lại vài tên cấp dưới ( thượng tá cỡ tuổi tôi – hàm này chắc phải đại học ra – trí thức hẳn hoi – đủ tiêu chuẩn thay mặt cho bộ mặt chính quyền sở tại ). Vậy mà ….tất cả 4 đứa ngồi xung quanh bàn , hướng về chúng tôi và ra mệnh lệnh … Khi còn chần chừ thì 1 tên hạ sỹ quan tiến lại “ giúp cho “. 1 – Bắt cởi trần truồng cả 2 vợ chồng . 2 – Giơ tay , úp mặt vào tường , đạp dạng 2 chân rộng ra để chúng khám thêm chỗ cần phải khám , quần áo và những nơi kín đáo nhất . 3 - Ngày đèn đỏ của vợ nên đeo ( bambi có vẻ cộm lên) nó lấy ngón tay BÚNG búng vào đó vài cái rồi nghi ngờ và quyết định dùng ngón tay BANH rộng ra kiểm tra bên trong . 4 – Cuối cùng tìm thấy 400 $ trong đế giầy và cái gì đến thì các bạn biết rồi . hoặc câm lặng cầm một nửa ( 200 $ ) mặc quần áo ra về , hoặc không gì cả để ngồi vào chuồng cọp chờ giải quyết .) Hành động ấy của những con người có dáng vẻ trí thức ấy , thay mặt cho bộ mặt chính quyền sở tại ấy cho đến giờ này … tôi vẫn chưa tìm được cái từ phù hợp nhất để đặt tên cho họ .Về đến nhà ôm nhau khóc nhưng rồi mọi việc vẫn qua đi , nhưng đó là bài học kinh nghiệm xương máu để định hướng cho mọi toan tính khi phải sống ở nước nga dù bất kể là thành phần nào . |
Không gì bằng thực tế ! Nghe người ta nói chỉ là nghe nói mà thôi !
Москва trước những năm 80 của thế kỷ trước là thiên đường cho thế hệ chúng tôi . Москва Sau năm 80 đầu những năm 90 cũng còn vô cùng đẹp đẽ. Москва từ những năm 90 đến 2009 . là chốn địa ngục cho nhiều tộc người có mặt ( chủ yếu là người châu á ) . Москва từ 2009 đến nay đã bắt đầu lắng dịu , nhưng dư âm thì vẫn còn đó khó quên. |
Lại nói về người Việt ở Nga
Trích:
Trước khi viết những dòng này, tôi đã đọc tất cả những bài liên quan của topic này. Tôi không có ý kiến gì về việc các bác tranh luận với nhau. Nhưng tôi cũng muốn góp thêm ý kiến, thực ra là nói những nhận xét hoặc suy nghĩ của RIÊNG TÔI, vì tôi cũng là một thành viên của cộng đồng người Việt ở Nga. Các hiện trạng, hiện tượng bác thanhluyen nêu ra là đúng với thực tế. Cuộc sống của người Việt nói riêng và cộng đồng эмигранты tại Nga có nhiều và rất nhiều эпизоды như thế. Nhiều cái còn tệ hơn!!! Tôi không muốn đi sâu phân tích nguyên nhân, hệ quả... mà chỉ muốn nêu ra nhw sau: Theo tôi, câu hỏi thường trực của rất nhiều người, thậm chí mọi người khi đọc về các vấn đề trên: 1. Vậy sao người ta vẫn tìm nhiều cách (mọi cách) để sang Nga và ở lại Nga nhỉ??? Chắc phải có động lực hoặc lợi ích gì đó chứ? (tôi không muốn nói đến những trường hợp bị lừa,hoặc đen đủi đến mức muốn về cũng không đủ tiền về nước, chỉ muốn đề cập đến những người có khả năng tối thiểu để tồn tại hoặc về nước trở lên) Theo tôi, động lực chính là lợi ích vật chất (nói một cách đơn giản là TIỀN). Sau đó có thể là sự DỄ CHỊU TƯƠNG ĐỐI của cuộc sông (tầm văn minh xã hội, thiên nhiên, con người (ngô-lúa!!!))... và một số điều khác nữa như thói quen, sức ỳ... Nhưng tôi nhắc lại và nhấn mạnh, chủ yếu là KIẾM TIỀN. Tôi nói điều này với thâm niên 28 năm sống và làm việc ở Liên xô và Nga, ở nhiều môi trường vị trí khác nhau, kể cả buôn bán (may quá chưa phải làm "cửu vạn"!!!) 2. Nếu đã kể ra những điều không tốt, thì nên chăng cũng nên nêu lên những điều tốt (nói cách khác là đã nêu kết quả âm thi cũng PHẢI nêu cả kết quả dương). Có ai thống kê được số tiền (tài sản) người Việt kiếm được từ thị trường Nga không? (tôi nhấn mạnh TỪ thị trường Nga chứ không phải từ nước Nga, vì có sự khác biệt ở đây, nhưng có lẽ không nên đi sâu ở đây). Có ai thống kê được, nhờ vào việc buôn bán (hàng hóa, tiền nong..) ở Nga trong từng ấy năm, bao nhiêu người Việt đã "nên người" như mọi người hay nói (trong đó có rất nhiều đã đạt TRIỆU PHÚ Obama và hơn nữa, một "danh hiệu" được dân gian đánh giá cao!). Và tôi cho rằng chắc chắn một lượng tiền cực lớn đã được mang về quê hương. Mấy ai nghĩ đến trong số tiền đó có sự tham gia (khá nhiều nếu không nói rằng phần lớn hoặc tất cả) của những đồng tiền trốn/lậu thuế, bóc lột sức lao động (của công nhân may mặc chẳng hạn). Tôi cũng không hẹp hòi gì chuyện này, vì tôi cũng nhiều khi ... như thế. Nhưng tôi cũng chẳng phàn nàn gì ghê gớm khi bị mất tiền vô lý, vì nghĩ rằng mình kiếm ra nó có hoàn toàn trong sạch đâu! Tất nhiên nhắc lại đây là quan niệm của riêng tôi thôi nhé. Ai đồng hoặc trái quan điểm thì меня не касается! 3. Đã có ai tự hỏi rằng, mình đã sống (làm việc, vàbuôn bán, kiếm tiền...) tại Nga một cách thật đúng mực chưa? Có nghĩa là đã tuân thủ pháp luật, thuế má đầy đủ, tuân thủ các quy định , tập quán của nguòi dân bản xứ chưa? (Ý tôi nói ý thức sống cộng đồng, ví dụ cách ăn ở, giữ gìn vệ sinh trật tự...) Và có ai để ý đến việc mặc dù cộng đồng người Việt nói chung là và tốt, nhưng có một bộ phận cũng khá nhiều thói hư tật xấu, gây phản cảm cho người Nga. Một câu tục ngữ cũ mèm: "Con sâu làm rầu nồi canh", chắc ai cũng biết! Nhưng mấy ai để ý đến những hệ lụy thực tiễn trong cuộc sống của điều này nhỉ? Ai cũng cho rằng, mình chắc không phải là sâu, nhưng lại chăng mấy khi nghĩ rằng mình cũng đang ở trong nồi canh ấy! Mấy điều suy ngẫm thế thôi, tất nhiên chưa phải là tất cả! Cuộc sống hình như đa dạng đa chiều!!! Thêm một câu hỏi nhỏ: HÃY HÌNH DUNG, NẾU TẠI VIỆT NAM (THỦ ĐÔ VÀ NHữNG THÀNH PHỐ, ĐỊA PHƯƠNG PHÁC), có một cộng đồng các dân các nước khác đến làm ăn, buôn bán NHƯ CHÚNG TA LÀM ĂN Ở NGA BAO LÂU NAY (khoảng hơn 20 năm!), thì chúng ta sẽ đối xử với họ thế nào nhỉ? Cá nhân tôi không tin rằng họ sẽ tồn tại được như chúng ta ở Nga bấy lâu nay! Và như vậy sẽ khó có cơ hội kiếm được một số tiền như chúng ta kiếm được ở Nga và các nước lân cân (SNG). Vậy thì, nươc Nga hình như cũng chưa phải là khắc nghiệt lắm với mình đấy chứ nhỉ. Các bác ơi, cái gì cũng có ít nhất 2 mặt của vấn đề! Khó có thể nói однозначно được! (hình như tiếng Việt là "một chiều") Tôi không hề bênh vực ai cả, nhưng theo tôi phải nên khách quan. Nhất là cổ nhân đã có câu "tiên trách kỷ hậu trách nhân" (phía bên kia cũng vậy thôi!) Tôi cũng chẳng muốn đưa ra lời khuyên hay triết lý gì, nhưng các cụ đã đúc kết rồi, nước đục thì béo một số gì đó, thì khi gặp lũ có lẽ cũng không nên phàn nàn quá rằng "nước sao mà đục thế"! Nếu ai muốn, và có thể, thì chắc đành "sống chung với lũ" vậy thôi! Ai muốn kêu thì cứ kêu thôi, nhưng, không nên chỉ trách cứ một phía nào đó! Hay là các bác thích "nước trong" cho lành??? Lạm bàn, xin lượng thứ! |
Bác Nhnam phân tích như thế tôi thấy cũng khá đầy đủ và đúng rồi, cá nhân tôi rất đồng tình với ý kiến này, có nghĩa là ta nói những phần có tính chất tổng quát, còn cụ thể từng vụ việc thì tất nhiên là quốc gia nào mà chẳng có, ở đâu chẳng có trộm cướp, kẻ xấu...Ngay người Việt ở bên đó còn trấn lột, lừa đảo lẫn nhau thì nói gì đến họ cho mệt.
Nếu đến Hà Nội, chỉ đứng ở sông Tô Lịch rồi phán Thủ đô là dòng nước đen ngòm thì rất không công bằng. Những sự việc cụ thể trong mấy loạt bài đã nêu ra cho thấy chỉ phản ảnh một chiều mặt trái, những nhọc nhằn của cộng đồng người Việt ở Nga mà nhiều người trong đó có tôi đều hiểu và có thể đã nếm trãi, còn những người chưa đến Nga họ sẽ hình dung ra sao? |
Người việt tại Nga.
bạn nhnam viết !
1. Vậy sao người ta vẫn tìm nhiều cách (mọi cách) để sang Nga và ở lại Nga 2. Nếu đã kể ra những điều không tốt, thì nên chăng cũng nên nêu lên những điều tốt (nói cách khác là đã nêu kết quả âm thi cũng PHẢI nêu cả kết quả dương). 3. Đã có ai tự hỏi rằng, mình đã sống (làm việc, vàbuôn bán, kiếm tiền...) tại Nga một cách thật đúng mực chưa? Có nghĩa là đã tuân thủ pháp luật, thuế má đầy đủ, tuân thủ các quy định , tập quán của nguòi dân bản xứ chưa? (Ý tôi nói ý thức sống cộng đồng, ví dụ cách ăn ở, giữ gìn vệ sinh trật tự...) Và có ai để ý đến việc mặc dù cộng đồng người Việt nói chung là và tốt, nhưng có một bộ phận cũng khá nhiều thói hư tật xấu, gây phản cảm cho người Nga. Một câu tục ngữ cũ mèm: "Con sâu làm rầu nồi canh", chắc ai cũng biết! Nhưng mấy ai để ý đến những hệ lụy thực tiễn trong cuộc sống của điều này nhỉ? Ai cũng cho rằng, mình chắc không phải là sâu, nhưng lại chăng mấy khi nghĩ rằng mình cũng đang ở trong nồi canh ấy! Mấy điều suy ngẫm thế thôi, tất nhiên chưa phải là tất cả! Cuộc sống hình như đa dạng đa chiều!!! Thêm một câu hỏi nhỏ: HÃY HÌNH DUNG, NẾU TẠI VIỆT NAM (THỦ ĐÔ VÀ NHữNG THÀNH PHỐ, ĐỊA PHƯƠNG PHÁC), có một cộng đồng các dân các nước khác đến làm ăn, buôn bán NHƯ CHÚNG TA LÀM ĂN Ở NGA BAO LÂU NAY (khoảng hơn 20 năm!), thì chúng ta sẽ đối xử với họ thế nào nhỉ? Cá nhân tôi không tin rằng họ sẽ tồn tại được như chúng ta ở Nga bấy lâu nay! Và như vậy sẽ khó có cơ hội kiếm được một số tiền như chúng ta kiếm được ở Nga và các nước lân cân (SNG). Vậy thì, nươc Nga hình như cũng chưa phải là khắc nghiệt lắm với mình đấy chứ nhỉ. vvv. Kính thưa toàn thể các bác trong diẽn đàn . Chân dung tự họa Người việt tại Nga . Khoảng 5 % (sinh viên các trường ĐH , NCS , TTS ) vì nhiều lý do mà ở lại , số này là lực lượng có chút sỹ diện quốc thể , có học vấn , và có chút trách nhiệm cộng đồng nhưng chỉ biết gương mẫu cho chính họ , không làm gì được khi mang tính tuyên truyền , giáo dục cộng đồng . Khoảng 10 % ( là các sỹ quan quân đội được đưa sang trong quá trình LĐHT ) cũng vì nhiều lý do mà họ ở lại làm ăn , số này cũng có chút sỹ diện quốc gia , có trách nhiệm , có tư cách và có kỹ năng sống nhưng cũng như trên , họ chỉ gương mẫu cho chính bản thân họ mà thôi , không có tính giáo dục lan tỏa trong cộng đồng. Số còn lại khoảng 80 % ( là lao động phổ thông , con em thương binh , con em liệt sỹ , lính tráng hoàn thành nghĩa vụ quân sự được gửi sang trong thời kỳ LĐHT ) phần nhiều trong số họ còn chưa tốt nghiệp cấp 3 ra đi từ những căn nhà cấp 4 ,vùng sâu vùng xa , chưa biết TOALET bao giờ , chưa được dạy kỹ năng hội nhập , kỹ năng giao tiếp , kỹ năng sống với xã hội văn minh phương tây Đó là thời kỳ còn có sự quan tâm của lãnh đạo sứ quán , các đơn vị vùng , các cán bộ đội trưởng , đội phó , phiên dịch vv. Nói tóm lại là còn có tổ chức , có người lãnh đạo . Nhưng đến chợ vòm thì sao ? Mạnh ai nấy làm ? không có tổ chức , không người lãnh đạo , không có sự ràng buộc trách nhiệm , làm ăn hoàn toàn tự phát. Và ta hình dung người việt tại Nga là những “cây tre trưởng thành “không dễ uốn để sống hòa nhập với thế giới văn minh nhanh chóng được . Nhận xét của người “ Quản gia của VN là “ người việt phải ăn , ở bẩn thì họ mới sống tự nhiên và sống tôt. Còn sạch quá đối với họ ăn ở mà sạch quá là sự gò bó , họ thấy không thoải mái và sống không được tốt lắm . + Những năm đầu sang Nga người việt chưa biết ngồi TOALET . + Phòng riêng của ai cũng sạch sẽ . Bếp tập thể và khuôn viên chung là cái chuồng lợn . + Thịt chó thì Ngon nhưng ? cách giết thì chỉ có người việt làm được - người nga rất cho là phản cảm điều này. + Chim Câu là biểu tượng của thế giới nhưng “ một số ít “ đã làm hoen ố cộng đồng . + Đi trong METRO một số nhóm nói chuyện còn to hơn tiếng gầm của bánh sắt . + Vào cửa hàng công cộng tán phét “ nước bọt “ bay bắn cả vào hàng của họ . + Buôn rượu thì giỏi hơn cả dân ZIGAN . Trên đây không phải là thói hư tật xấu của người việt tại Nga . Mà là họ sống đúng như trên quê hương bản quán của họ , họ không xấu , họ không cảm thấy sai trái , không cảm thấy sai lầm , họ vẫn tự nhiên như hàng ngàn năm trước cha ông họ đã từng sống như thế .và truyền đạt lại .Chỉ có điều sống như thế không phù hợp với lối sống , văn hóa , phong tục tập quán của nước sở tại mà thôi . Một sinh viên tốt nghiệp ĐH đi làm có tháng lương đầu tiên ta phải đầu tư nhiều lắm . Còn khối lao động phổ thông như trên thì ta đã đầu tư cho họ được những thứ gì ( không kỹ năng sống , không tay nghề , không kiến thức cơ bản , không vốn liếng lập thân , và cả không có định hướng ) mà ta lại đòi hỏi trách nhiệm quá lớn lên vai họ ? những người tự tìm công việc để tự nuôi sống bản thân .? Và còn rất nhiều thứ không thể nói bằng lời . |
Bác thanhluyen à, tôi thì thấy những người sang Nga dù xuất phát từ hoàn cảnh nào thì họ đã đều ở độ tuổi trưởng thành. Tức là dù ít hay nhiều đã có nhận thức và phản xạ thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Ở một môi trường mới, ở đất nước khác, mà vẫn giữ thói quen, nếp sinh hoạt cũ như ở làng xã, trong cộng đồng ở ký túc xá thì còn được, nhưng hồn nhiên phô ra ở nơi công cộng thì thật không ổn tẹo nào. Có chuyện trên metro, mấy đc ta nói tục oang oang, bình luận về những người xung quanh khá thô, có một bác Tây nói khẽ bằng tiếng Việt" Các bạn nói bậy vừa thôi chứ" khiến quân ta im bặt.
Một ví dụ vậy thôi, nhân bác nhắc đến ý trên. Tôi không hiểu bác có ý gì khi viết "ta lại đòi hỏi trách nhiệm quá lớn lên vai họ"? Có ai đòi hỏi gì đâu nhỉ? Có ai bắt và yêu cầu họ sang Nga đi làm ăn đâu nhỉ?Đó là do bà con ta tự nguyện đó chứ. |
Các bác trong diễn đàn Người việt tại Nga kính mến !
Bác hungmgmi Thân mến ! Nhân đọc các bài viết về ( hội Y học cổ truyền tại LBN của Thân đức Tài ). Các bác cho tôi góp ké tí thông tin với nhé .Vì ở bên topic bên kia đã đóng mất rồi . Lâu rồi tôi không tham gia diễn đàn NNN. Nay vào phần tranh luận của các bác tôi mới Ngộ ra là đã rất nhiều lần ngồi cùng bàn ăn với “ Thân đức Tài “ trên các nhà ăn của TTTM – KT mà không biết đó là ông Bác sỹ đông y . Thân đức tài thuê một quầy nhỏ , khoảng ( 2 m x 3 m ) = 6 mét vuông trên đồi của chợ KT Khoảng thời gian (1996 – 2009 gì đó )Làm các dịch vụ sau . 1 – dẫn các chị em tại chợ vòm có nhu cầu đến các bệnh viện khám bệnh ( bác không tự khám , không được tín nhiệm , mà chỉ làm cò mồi , dịch vụ lấy tiền công thôi ). Các chị em chủ yếu không thạo tiếng Nga . 2 – bán một số lọai thuốc thông dụng , thuôc tây , thuốc đông y mua từ VN sang bán lấy lời . 3 - Những giấy tờ , chứng nhận trên diễn đàn bác không bao giờ cho những người từng học tại Nga được xem . Chỉ úp mở , khi nào có các đối tượng không biết tiếng Nga đến thì bác mới phô ra nào là Viện sỹ , Giám đốc , Khi nào có các ông Người Nga thì Tài lại trưng ra các văn bằng Dotor bằng tiếng việt vv. Tuyệt nhiên bác không trưng ra bất kỳ tài liệu , văn bằng nào bằng tiếng VIỆT cho người việt từng học đại học đươc xem để chứng tỏ bác học trường nào ở VN. 4 – xem trên mạng thì thấy tất cả các phôi của các chứng chỉ chủ yếu là tiếng nước ngoài ngay cả người được nhận cũng không đọc được ( Tài không biết tiếng đức ) . Nếu lừa trong hội nghị nào đó thì lão chắc chắn đọc bằng tiếng việt thôi . 5 – các phôi bằng hình như được in ra từ chương trình phần mềm ( Prin Artist 2.5 ) . Chúng ta những người hiểu biết Phải tẩy chay ngay hành động giả mạo chứng chỉ , giả mạo giấy tờ để lừa đảo này .Nhất là lừa đảo trong nghề Y. May mà chợ đã giải tán , kẻo không nhiều người mắc oan . 6 - ngay cái tên cúng cơm Tài còn không thống nhất ( lúc thì Thân văn Tài , khi thì Thân đức Tài ). |
Trích:
Tuy nhiên, đến khi bác viết những dòng trên, thì em lại thấy gờn gợn. Em không hiểu lắm: "ta" đâu có đòi hỏi trách nhiệm quá lớn", có "đặt gánh nặng gì quá lớn" lên vai ai đâu? Chắc là ý bác là: "ta" không đầu tư gì cho bà con lao động VN ở Nga (và nước ngoài nói chung). thì không có quyền đòi hỏi họ phải văn minh, lịch sự, phải "giữ quốc thể hay thể diện người Việt (hộ ta) ở nước ngoài" phải không ạ? Nếu đúng ý bác định nói như vậy, thì em xin phép tranh luận với bác đôi lời. Trước hết trên diễn dàn này có bác nào nêu ý kiến "trách móc" gì bà con mình ở Nga đâu. Chỉ có ý kiến rằng bà con mình như vậy thì thái độ và cách đối xử của nhà nước và người dân nước sở tại, (nếu loại bỏ những trường hợp xấu xa do bản chất của từng cá nhân trong thể chế ấy, cá nhân những "kẻ khốn nạn" ấy), thì trên bình diện chung là logic. Giống như xưa nay thường nói: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Mình hãy thấy mình dở trước, rồi hãy trách người ta dở với mình. Còn nói về chuyện "đầu tư", thì em cho rằng con người ta phải tự mình đầu tư cho mình trước, nếu không được học hành qua trường lớp, thì thông qua cuộc sống, thông qua kinh nghiệm của những người đi trước, thông qua cách nhìn nhận của bản thân mình, mình phải tự đầu tư vốn sống văn hóa cho mình, bất kể mình có trình độ học thức đến đâu. Nếu một lần nói to chốn đông người, một lần xả rác nơi công cộng, một lần chen hàng lấn lối (và còn nhiều hành động khác tệ hơn), để người khác phải nhìn mình khó chịu, hoặc phải lên tiếng nhắc nhở, MÀ MÌNH VẪN VÔ TƯ TIẾP DIỄN NHỮNG HÀNH ĐỘNG ĐÓ LẦN SAU, LẦN SAU NỮA, với ý nghĩ "cần gì phải theo chúng nó, ta kém cạnh gì đâu" - thì đó là mình đang tự vô trách nhiệm với chính mình, và như vậy thì mãi mãi chẳng bao giờ có thể "cải tạo" được suy nghĩ cũng như cách cư xử của người dân nước sở tại về cá nhân mình và về cả cộng đồng của mình nói chung. Mãi mãi mình sẽ bị coi là bụi bặm trong xã hội ấy. Ở đây em nghĩ: chuyện quốc thể không phải là vấn đề số 1. Vấn đề trước hết là cần làm sao để cá nhân mình được những cá nhân khác tôn trọng. Tất nhiên điều này rất khó, nhất là trong điều kiện ở Nga, tại những khoảng thời gian mà xã hội Nga có những thay đổi vô cùng phức tạp. Và em rút ra kết luận gì?:emoticon-0100-smile Dạ đó là: hãy đọc hồi ký của bác thanhluyen đúng theo góc độ của người đọc đối với 1 tác phẩm hồi ký, bút ký hay nhật ký... gì đó, chân thực, со всеми плюсами и минусами. Và không nên bình luận gì cả. Chỉ nên thưởng thức, nếu đồng cảm thì đồng cảm, nếu không thích thì không đọc nữa, và thở nhẹ: may là bây giờ đã là năm 2011. Mong sao ngày hôm nay tốt hơn hôm qua, và ngày mai tốt hơn hôm nay.:emoticon-0111-blush |
Nghười việt tại Nga.
hungmgmi viết ! Bác thanhluyen à, tôi thì thấy những người sang Nga dù xuất phát từ hoàn cảnh nào thì họ đã đều ở độ tuổi trưởng thành. Tức là dù ít hay nhiều đã có nhận thức và phản xạ thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Ở một môi trường mới, ở đất nước khác, mà vẫn giữ thói quen, nếp sinh hoạt cũ như ở làng xã, trong cộng đồng ở ký túc xá thì còn được, nhưng hồn nhiên phô ra ở nơi công cộng thì thật không ổn tẹo nào. Có chuyện trên metro, mấy đc ta nói tục oang oang, bình luận về những người xung quanh khá thô, có một bác Tây nói khẽ bằng tiếng Việt" Các bạn nói bậy vừa thôi chứ" khiến quân ta im bặt.
Một ví dụ vậy thôi, nhân bác nhắc đến ý trên. Tôi không hiểu bác có ý gì khi viết "ta lại đòi hỏi trách nhiệm quá lớn lên vai họ"? Có ai đòi hỏi gì đâu nhỉ? Có ai bắt và yêu cầu họ sang Nga đi làm ăn đâu nhỉ?Đó là do bà con ta tự nguyện đó chứ. Bác hungmgmi kính mến ! Bác USY thân mến ! Em không có ý bình luận , không nhận xét , em chỉ trích trong cái nhiều sự kiện ra một phần nhỏ ký ức chia sẻ cùng diễn đàn cho vơi bớt .... mà thôi ! Từ " chúng ta "có lẽ tôi đã vô tình mạo muội nhận rằng Mình cũng được học hành tử tế , được xếp vào con số ít là 5 % của cộng đồng tại Nga . Tôi còn chưa đòi hỏi được nhu cầu của chính mình thì làm sao mà yêu cầu được trách nhiệm của 80 % còn lại hả bác . Có chăng là mong muốn , là khát vọng , là tương lai mà thôi ....?Mong là bà con mình tiếp tục đưa người nhà sang Nga trước hết phải có những bài học vỡ lòng về .... Nước Nga đã . Tiếp đến là không học đâu xa mà học ngay thế hệ F1 được sinh ra tại Nga - họ đã được nhà trường Nga , xã hội Nga dạy cách học làm người văn minh trước khi dạy kiến thức khoa học . Mong muốn của em chỉ nhỏ nhoi vậy thôi nhưng sao mà khó quá ? |
Người việt tai Nga
hungmgmi;viết !
Tôi không hiểu bác có ý gì khi viết "ta lại đòi hỏi trách nhiệm quá lớn lên vai họ"? Có ai đòi hỏi gì đâu nhỉ? Có ai bắt và yêu cầu họ sang Nga đi làm ăn đâu nhỉ?Đó là do bà con ta tự nguyện đó chứ. Các bác trong diẽn đàn kính mến ! Cách đây khoảng 30 năm về trước -" tôi có mặt " trên 1 chuyến xe Ngoại ô về Mat x cơ va , có 1 anh ngà ngà rút thuốc lá ra châm lửa hút , bỗng cô gái xuất hiện không nói câu nào , giật ngay điếu thuốc bóp nát gói vào giấy nhét vào túi gã say , cô gái thành công , mọi người trên xe ủng hộ . Đấy là quyền công dân nơi công cộng bắt buộc mọi công dân phải tôn trọng quy định chung . Đã rất nhiều lần tôi tự cho mình cái " QUYỀN " thông thái nhất xóm . Lên tiếng dạy bảo mấy em vừa bị lừa từ VN sang làm xây dựng . Phản đối các quảng cáo lừa đảo mang tính bất nhân ( Tuyển lao động từ VN sang Nga làm thợ May- với mức lương hấp dẫn , điều kiện làm việc tốt ) vv Nhưng câu trả lời của họ là Bác toàn dọa thôi , nói khó để làm thối chí nản lòng những người mới sang ? .Tôi tư vấn , chỉ bảo những điều tối thiểu trong cách đối thoại và hành xử với người Nga theo phong cách ( Ngoại giao - văn minh lịch sự ) thì chỉ nhận được sự hời hợt không cần thiết , bác toàn dạy thừa.vv tôi đã hành động không thành công như cô gái kể trên với đồng bào của mình ? Tôi nghiệm ra rằng việc nhỏ như cái tăm mà mình mong muốn những người mới sang như vậy( có chút vốn liếng "trí tuệ" nhìn ra sự thật và ứng phó ) còn không nhập tâm được ? Thì những trái tim lớn như các bác ,các cơ quan chức năng của" Ta " mong muốn và (đòi hỏi họ phải hòa đồng , phải chấp hành luật pháp nơi sở tại vv... chỉ là sang thế kỷ 23 vậy). |
Trích:
Em thì cũng không định tiếp tục, nhưng muốn nói thêm chút chút rằng khi viết một số suy ngẫm của mình, em không hề có ý định mong muốn hay đòi hỏi ai phải làm gì! Bởi vì, thứ nhất, em cũng không có quyền gì để đòi hỏi "họ phải hòa đồng, phải chấp hành pháp luật nơi sở tại...". Thứ hai, thực ra em muốn nói lên một điều rằng khi ta đã không đúng, đừng mong người ta sẽ tử tế âu yếm mình. Tức là, khi anh đang sống trên đất người ta mà anh, kiếm tiền bằng các con đường không hoặc không hoàn toàn chính đáng, hành xử không tuân thủ những quy tắc tối thiểu của xã hội người ta...vv và vv...., liệu anh có quyền đòi hỏi người ta tử tế hoàn toàn với anh không? Có nghĩa là anh đang sống và kiếm tiền bằng luật rừng (tức là vô luật) tại nơi đó, thì cũng sẽ có những người hoặc thế lực đối xử với anh bằng luật rừng! Vậy hãy buộc phải chấp nhận sự thật đó, dù cho nó có phũ phàng đến mấy! Tôi lại nhắc lại một ý trong bài trước tôi mới nói xa xôi, mà bác thanhluyen khi trích dẫn đã không nêu lên toàn bộ mà chỉ môt phần(điểm 2): đồng tiền chúng ta kiếm được tại xứ người. Bây giờ đành nói, có thể gọi là "huỵch toẹt" ra vậy, mặc dù chẳng muốn tý nào! Ý tôi muốn nói rằng, khi nêu những hiện tượng công an làm tiền, lột tiền và muôn vàn điều xấu khác (toàn là thực tế đấy, rất đau xót!), thì sao không nêu rằng ngoài những điều đó còn những điều khác, thí dụ có bao nhiêu người đã chuyển "cục" nọ "cục" kia về VN nuôi gia đình, giúp họ hàng, mua nhà mua đất, trở thành cái gọi là "đại gia", đóng góp cho xã hội, làm từ thiện....bằng những đồng tiền kiếm được theo cách đó Sao khi mất thì kêu, mà được thì âm thầm thế??? Tôi không dám so sánh được hay mất cái nào hơn, cái nào kém, nhưng đã nói thì xin hãy nói hết để mọi người có được hình dung đa diện hơn! P.S. Tôi không rõ bài này có vi phạm gì quy tắc của diễn đàn hay không. Nếu có, xin Ban quản trị cứ xử lý đúng nguyên tắc. Спасибо за внимание! |
@ các bác đang thảo luận ở thread này,
Ở thread này bác thanhluyen có viết về những điều có thể nói chúng ta đều biết ít nhiều - là tùy theo ta có người thân hay chính ta ở đó, lâu hay mau... mà thôi - cũng chẳng lạ lùng gì (không phải là phát kiến mới mẻ gì và cũng chưa phải là chuyện những cái bi đát nhất đâu, còn lâu ạ, và có so với những cái dân ta đã chịu ở các nước khác thì cũng quá tầm thường, chỉ là chẳng ai buồn kể ra thôi). Nếu bác thanhluyen chỉ muốn/thích kể những chuyện của riêng bác ấy, những kỷ niệm buồn, thì có lẽ xin cứ để bác ấy viết ra cho thỏa cái ý muốn viết (chẳng ảnh hưởng tới chính trị hay tình cảm vốn có của các thành viên ở đây với nước Nga cả, tức là chẳng ảnh hưởng mảy may tới tiêu chí của 4R, mà ớ, biết đâu sau này ta lại có một nhà văn?!!!), còn người đọc rút ra điều gì là tùy ở mỗi người thôi - tùy sở học, kiến giải về cuộc sống, kinh nghiệm sống... Cũng chẳng cần bàn luận gì bởi có bàn luận mấy cũng chẳng đi đến cái gì cả. Lịch sử nước Nga cũng như nước Việt đã từng có một giai đoạn như thế và mọi sự đã diễn ra như thế, có bàn cũng đâu có thay đổi được nữa. Có thể sẽ có người nói rằng nhưng mà cần phải nói đủ cả hai chiều, cả âm lẫn dương... rằng tiên trách kỷ, hậu... (cái gì thì hậu xét nhé:emoticon-0102-bigsm)... Cũng chẳng là cần thiết, các bác biết, tôi biết, chúng ta biết sự thật (dù có trần trụi) cả 2 chiều cả đấy chứ có chỉ nghe một chiều đâu? Cũng liệu có cần cấm ai đó chỉ viết một chiều trên này không, bởi nếu thế có khi lại phải cấm nhiều người khác viết chỉ theo chiều dương với toàn những hồi ức tốt đẹp mà họ may mắn nhận được? Cuộc sống vốn dĩ nó vậy thì hãy cứ để vậy chứ đôi dòng bàn luận trên 4R này liệu có làm thay đổi được chăng? Và liệu có cần chăng việc muốn thay đổi ý thích của một ai đó? Thế thôi, nếu các bài viết không có thông tin gì mới lạ, đơn giản là người ta sẽ không đọc nữa ạ. Ăn một vài lần cái gì thấy nhạt, liệu các bác có ăn nữa hay không? |
Tuy hiện nay không ở Nga nhưng hàng năm tôi hay đi Mát, Len và mấy thành phố Nga theo công chuyện, biết rõ các khía cạnh những sự việc đã nêu. Các bác thảo luận dưới nhiều góc độ làm tôi nhớ đến 1 ý kiến khá chính xác:
Hỏi: Thế nào là lòng yêu nước trong thời bình, biểu hiện của nó trong cuộc sống hiện tại? Trả lời: Bên cạnh lòng yêu Tổ quốc, con người, xã hội nói chung, trước hết, đó là hiểu biết, tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật trong cuộc sống thường ngày! Ta yêu Tổ quốc, ta thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam. Nếu ta coi nước Nga là 1 phần trong tâm hồn ta, thì cũng phải yêu nó, chí ít cũng phải được phần nhỏ như ta dành cho Tổ quốc mình. Khi ta đã cố tình vi phạm pháp luật để mưu sống cho mình và người thân (dù dưới bất kỳ lý do gì) thì ta đã tự làm mất quyền yêu nước đó, và cũng không được quyền đòi hỏi đất nước đó yêu ta!. Logic là như vậy. Cho nên, theo tôi, bạn nhnam đã phái biểu rất đúng, tuy post cuối cùng có phần "trần trụi". Dù có phủ phàng bao nhiêu đi nữa, nhưng đó là sự thật, là quy luật của cuôc sống. Ta không thể coi thường quy luật, tự cho mình có "quyền" đứng ngoài cuộc, phán xét thế giới quanh ta, khi bản thân mình không thực hiện được 1 phần nhỏ bổn phận đối với nó. Nói cho hết lý ra, những người khi đã vi phạm pháp luật Nga (buồn thay, càng giàu có bao nhiêu trong công cuộc kiếm sống đó thì lại càng vi phạm pháp luật bấy nhiêu), họ đã mất quyền yêu nước Nga mà diễn đàn dành cho mọi người ở đây, tức là không phải là thành viên thực thụ của NNN. Còn nếu để "...biết đâu sau này ta lại có một nhà văn" như bác nqbinhdi nói, thì việc sử dụng "giấy mực" của dđ để thử bút là thuộc về BQT, cá nhân tôi xin được không làm độc giả. P.S. Để có cách nhìn khách quan hơn, xin nói thêm về 1 khía cạnh trong việc "xin tiền" của CS Nga mà bạn thanhluyen mấy lần đề cập. Trong một lần nói chuyện với người quen có chức năng trong 1 Vụ của Bô Nội vụ Nga, tôi hỏi: "Những nhân viên hành pháp không thấy sai và xấu hổ khi hay "vòi" tiền của dân гастрайбайтер, không cứ gì người VN?" thì được trả lời, đại ý: Sai thì sai rồi, nhưng xấu hổ thì không. Họ biết ai và lúc nào cần "vặt" dân trốn thuế hoặc làm giàu chênh lệch giá giả tạo. Nếu Nhà nước không thu được của họ thì ta làm, ít nhất cũng để cho bản thân, bạn bè. Đó cũng là cách đem lại công bằng xã hội, ít nhất là trong phạm vi quanh mình..... |
Trích:
|
Москва ngày …tháng….năm 1999.
Sao đã đến hẹn hơn 2 ngày rồi mà xe “Ki rốp” chưa lên nhỉ ? Hay là ….? Đang sốt ruột , nghĩ xấu cho bạn hàng …mượn vốn đi lấy hàng nơi khác .? Điện thoại reo từ số máy của bạn hàng … nhưng là tây nói chuyện …Ông đến bệnh viện M trên phố N để có việc quan trọng cần giải quyết và giúp đỡ đồng bào của Ông nhé . Đến nơi bệnh viện ngoài bạn hàng ra còn vô số đồng bào của mình đang thất thần ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sảy ra … Biên bản tường trình được tóm tắt … Xe xuất phát từ ki rốp lúc mấy giờ , ngày tháng … Đến mát x cơ va vì mục đích gì … Tài sản mất gồm những gì ….. số tiền là bao nhiêu ( chỉ ghi con số tượng trưng thôi ) . Diễn biến sự việc như thế nào ……Khi đến gần địa bàn thủ đô , khoảng 3 giờ sáng , đoạn đường vắng , 2 bên là rừng thông bạt ngàn . Cũng súng AK , dùi cui điện , quân hàm , quân hiệu Và xe công vụ như thường ? . Sao lần này trên xe ấy lại đông hơn , những 6 tên ? Sao lần này lại thêm cả dây thừng ? cả giao nhọn ? thôi chết rồi , chậm mất rồi ? CƯỚP , tất cả lặng câm chịu trói vào các gốc cây cạnh rừng ….Chúng thành thạo lên xe gõ binh boong vào mọi nơi trong thùng xe tìm HIỆN VẬT . ….. và tất cả đã quá muộn .khi mãi tới 6 h sáng ( công an thật ) tuần tra phát hiện và đưa các nạn nhân vào đây sơ cứu . Lúc đầu tôi bàng hoàng vì các nạn nhân bị Cướp nhưng kết thúc câu chuỵện lại đến lượt mình thẫn thờ vì trong số tiền bị mất ấy được bạn gói kỹ và ghi tên “ sẽ “ trả nợ cho mình ( trả cũ – lấy mới ). Và số tiền ấy cho đến bây giờ vẫn đang trong mục “ NỢ KHÓ ĐÒI “ trong nhật ký của tôi . |
Москва ngày …tháng….năm 1999.
Rút kinh nghiệm đã nhiều chuyến xe trước ( rất nhiều ) được loan tin trên cả cộng đồng xe đường dài . Dân ( U F A ) đã tiên phong làm trước , tiền được chuyển kênh riêng không theo người , chiều lên đã an toàn tuyệt đối .Chiều về chỉ có Ông tây trên xe , Vé máy bay được đặt khứ hồi , đóng hàng , khóa CÔNG TEN NƠ chờ ngày nhận và …..? 5 ngày trôi qua không thấy xe về ? đến công ty thuê xe thì đại diện của họ đang thăm lái xe trong bệnh viện , nhờ công an bạn tìm kiếm thì thấy xe đang nằm trong rừng thành phố Ng ? Nhưng thùng xe thì không còn gì cả ….? Cũng biên bản ghi nhận được lập……? cũng nhiều thủ tục được làm … Các bác chủ nợ thông cảm ….. Nợ rồi chúng em sẽ trả …. Chúng em đang chờ bọn cướp trả lại cho chúng em …… ? Các chủ hàng trên Mát tất thảy đều nhận được các lá thư , điện thoại phản hồi từ những người bị nạn …..? Và đến bây giờ cái danh sách ấy vẫn nằm trong nhật ký , trong mục ( NỢ chưa thu hồi của rất nhiều người ) . Ôi nước Nga thân yêu của tôi ! Ôi nước Nga được và mất của tôi ! |
Quảng trường đỏ ……. Năm 2000.
Th & N vừa thông báo đã lấy được Đăng ký kết hôn , mai đẹp ngày – tổ chức cưới . Vậy là ngày được làm công dân DANH DỰ đã đến , ngày trở thành công dân hạng 1 đã đến Tất cả ngẩng cao đầu , bước thanh thản trên quảng trường đỏ kiêu hãnh , vào lăng LÊ NIN , đến ngọn lửa Vô danh , đến đâu cũng được Người Nga ngưỡng mộ , thán phục , thậm chí các cụ già , có lẽ là CCB còn ngả mũ cúi chào , U R A việt nam ! Đi bộ qua bên kia đường còn được các anh CSGT giơ gậy chỉ huy ưu tiên đoàn qua trước , mặc dù trước mặt chúng tôi đèn đỏ vẫn còn . Đám cưới của mình họ nể lắm vì rất đông (chứ không như họ chỉ cần bố , mẹ 2 bên đến nhà thờ là xong ). Tất cả khách mời ai nấy đều rạng ngời tự do và hạnh phúc cùng cô dâu , chú rể . Nhưng với sự dạn dày , kinh nghiệm đầy túi nên không cặp nào giám tách ra khỏi bán kính an toàn của đám rước dâu . Đêm nay có 1 đêm yên bình đến lạ , ngủ ngon , sâu và ......Nước Nga vẫn trong tôi ! |
thanhluyen;viết ! Vì các bác ở bên mục Đi đường trên Mát x cơ va bị lạc chỗ , vậy các bác trong Mục này cho em trở lại với cho nó có Anh và có Em.
Ở nước Nga ( thời kỳ 1993 – 2009 ) trong cộng đồng người việt được phân ra tạm thời có 3 dạng hơi khác nhau như sau ; 1 – Những người làm công ăn lương ( ngoại giao , sứ quán , thương vụ , các cơ quan nhà nước khác có văn phòng đại diện ) . 2 – Những người phụ thuộc ( học sinh , sinh viên , NCS , TTS vv) . 3 – Những người lao động tự do ( bán hàng , dịch vụ các loại , buôn đường dài ) . Cách đánh giá nhìn nhận vừa chủ quan , vừa khách quan thì 3 đối tượng trên luôn luôn không cùng quan điểm . - Những người làm công ăn lương thì thời hạn công tác ngắn , thu thập thực tế không nhiều , va chạm đời thường cũng ít , nên cảm nhận của họ thường là phiến diện . - Những người phụ thuộc họ ít đến những nơi phức tạp , ít phải đối mặt với cơm áo gạo tiền nên họ vô tư , xem chuyện tiêu cực , vấn nạn , công an hành tỏi là chuyện của người khác chứ không phải việc của họ, họ học tại trường , trong khu ký túc xá thì có bao giờ thấy công an đâu mà phải sợ. - Đối tượng thứ 3 , Người lao động là sự tổng hợp đầy đủ nhất về bức tranh nước Nga thời kỳ tiền đổi mới . Đúng như những gì tôi đã viết đó là kinh nghiệm là thực tế khách quan không thể nói khác sự thật được .Năm 2009 đã qua mấy lâu rồi nhưng tất cả chúng tôi có mặt thời kỳ đó ( 1995 -2009) như vừa mới sảy ra ngày hôm qua thôi đâu có dễ gì mà nhanh quên được . |
thanhluyen;viết
Nước Nga trong tôi vẫn âm thầm cháy bỏng .Những bà mẹ Nga của tôi vẫn xem gia đình tôi là thượng khách mỗi dịp đến nhà . Đã nhiều năm rồi tôi tự hỏi ? không hiểu vì lý do gì mà dân ta ( Người châu á nói chung ) lại bị hành hạ đến như thế ? Khi có dịp về TP – HCM tôi bắt gặp rất nhiều ( người da đen ) họ là người ( Nigeria , ca mơ run ) sống chủ yếu bằng nghề ( mại dâm nam ) rồi đổi giấy đen thành đô la , vv. Và tự nhiên mình thấy không thích họ , cả về hình thức , cả về nhân cách , cả về nghề nghiệp và kiểu kiếm tiền . Và mình lại tự cho dân mình lại còn “ văn minh hơn nhiều so với nhóm người này “. Và tôi đã hiểu tại sao ? tại МОСКВА Người dân Nga họ cũng như tôi nhìn nhận về mấy gã châu phi kia nhưng có phần nhẹ nhàng hơn , lịch sự hơn thôi . Và những người Nga lớn tuổi thì họ không thích người châu á ,nhưng họ lại thông cảm cho người châu á đồng thời họ không có chính kiến , họ không hành động .Còn Người Nga trẻ tuổi đương nhiên cũng như cha mẹ họ , họ không thích người châu á là đương nhiên , nhưng họ không thông cảm cho các đối tượng ấy như cha mẹ họ , họ có chính kiến của họ và họ đã hành động chứ không im lặng như cha ông họ . và tôi tự an ủi chính mình hãy cố gắng luôn tránh VOI chẳng xấu bao giờ . Vì bị các bác bên MỤC ĐI đường nhắc khéo là sai chỗ ngồi ! vậy cho phép em chuyển sang bên này cho có Anh có em các bác nhé ! |
Các bác bên mục Đi đường đã nhắc !
Vậy cho em chuyển nốt sang này ! Mong được lượng thứ . Anhthu viết !Mình đồng ý với ý kiến của Nina. Bác thanhluyen quả đã thổi một làn mây xám từ ngang lưng trời vào topic Du lịch Nga. Đọc bác viết, những người có ý định đi du lịch Nga chắc chắn chỉ còn lại nỗi kinh hòang tột độ pha lẫn xót xa, căm hờn một chế độ thối nát sản sinh ra những công chức tham lam, bạo tàn ở đất nứơc xa xôi, man rợ ấy… Москва ngày tháng năm 1998 – 1999. Sau mấy ngày dồn dập nhập hàng từ TP –HCM , 4 công mỗi công 40f . Vừa thuê chỗ Ông H , vừa thuê kho ngoài chợ mỗi công được vài xe gazen . Vừa tiền tươi , vừa tiền chậm , vốn liếng đi từ ( kazukhốp > búa liềm > dom 5+11 rồi salut2 , salút 3 và cuối cùng là chợ vòm . Dồn hết vào nó ( 160 f ) nếu quả này thuận buồm xuôi gió chắc cũng ngót nhét cả Triệu . Ngày …. 1998 . Sau mới có 4 ngày nhập hàng mà 2 lần chủ kho gọi điện thông báo kho bị Niêm phong rồi . Thực hư thế nào không biết ? mỗi công ( 40 f ) phải chi 700 $ .Nếu không sẽ bị …. Lại phải gom tiền và nộp cho chủ kho . lại vui cười , lại hứng khởi . Ngày ….. 1998 . Sau 4 tuần nhập hàng vừa giải phóng được hơn công ( 50f ) chủ kho lại thông báo lại bị niêm phong , lại họp các chủ hàng , lại góp tiền chạy chọt , lại gom tiền mỗi công nôn ra 600 $ lại bình thường trở lại . Ngày tháng …. 1998 . Sau hơn tháng từ khi nhập hàng , sao nay bán chậm quá , hàng còn rất nhiều , đã đến hạn thanh quyết toán với Chủ rồi , nhưng ? Ngày ….. năm 1998 . Thông báo bỏ mấy con số đằng sau giá trị mỗi đồng RÚP . giá trị giảm xuống 100 lần . Tiền thuê chỗ bán hàng vẫn thu = U S D . giá không thay đổi Tiền thuê kho vẫn thu = u s d . giá không thay đổi . Tiền trả người bán hàng , cửu vạn vẫn không thay đổi . Giá hối đoái từ (300 nhảy lên đến 1800 ). Khủng khoảng , người Nga tạm thời không mua hàng tiêu dùng gia dụng . Ngay …. Năm 1998 . Giải pháp ; Quyết định bằng kinh nghiệm "đã từng "tham gia đội đổi tiền ở VN ( 1978 , 1985 ). Trực tiếp 2 vợ chồng cùng các nhân viên đứng bán hàng - ra quy định bán ( 01 sản phẩm tặng 02 sản phẩm ) . Mục đích : cố gắng không phải trả tiền oan ( niêm phong kho hàng có thể nhiều lần nữa ). Cố gắng không phải trả tiền kho tháng kế tiếp giải phóng càng nhanh càng tốt( bình thường theo giá mới , giật mình theo giá cũ ). Ngày ….. 1998 . Thành công ; đã thu về được chút ít tiền vốn , trả nợ xong , còn lại tuy không nhiều . Thất bại + Vứt mấy công kho ( đã mua tại KT ) + Vứt thêm mấy Công ten nơ ( đã mua đang cho thuê tại chợ cháy ) . + bỏ thêm công trên ( sơn kiệt ). Tính toán lại số tiền nếu về VN không mua lại được nửa công ten nơ hàng ( 20 f ). Ôi nước Nga thân yêu của ta . Ôi nước Nga tội nghiệp của ta. Ôi cái thân ta , tội nghiệp của ta. |
Người việt tại Nga.
hungmgmi;viết !
Bác thanhluyen à, tôi thì thấy những người sang Nga dù xuất phát từ hoàn cảnh nào thì họ đã đều ở độ tuổi trưởng thành. Tức là dù ít hay nhiều đã có nhận thức và phản xạ thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Ở một môi trường mới, ở đất nước khác, mà vẫn giữ thói quen, nếp sinh hoạt cũ như ở làng xã, trong cộng đồng ở ký túc xá thì còn được, nhưng hồn nhiên phô ra ở nơi công cộng thì thật không ổn tẹo nào. Có chuyện trên metro, mấy đc ta nói tục oang oang, bình luận về những người xung quanh khá thô, có một bác Tây nói khẽ bằng tiếng Việt" Các bạn nói bậy vừa thôi chứ" khiến quân ta im bặt. Một ví dụ vậy thôi, nhân bác nhắc đến ý trên. Tôi không hiểu bác có ý gì khi viết "ta lại đòi hỏi trách nhiệm quá lớn lên vai họ"? Có ai đòi hỏi gì đâu nhỉ? Có ai bắt và yêu cầu họ sang Nga đi làm ăn đâu nhỉ?Đó là do bà con ta tự nguyện đó chứ. Bác hungmgmi ! thân mến ! Tôi vốn là người không ngại tổ kiến ! lại tự cho mình được " vinh hạnh " đứng trong tốp số ít " 5% " người việt tại Nga , thấy ngứa tai , gai mắt điều gì thì cứ muốn nhảy xổ vào mà ....Nhưng kinh nghiệm khi đã qua cái ( Ngũ thập - tri thiên mệnh rồi ) mới thấy thấm thía sống trong cái cộng đồng không có Tướng , Chẳng phải quân này . Nhưng vì hay nhảy xổ ...... Nên luôn mong được " Làm tớ cái .... khôn hơn mình" chứ sau mỗi lần va chạm lại thề " Được rồi từ nay về sau .... không bao giờ TÔI làm thầy các anh nữa " Những cây tre việt nam đã trưởng thành" một trong những số 80% như tôi đã viết ở trên). Và đến lúc không những Ngại gặp tổ kiến , mà chỉ cần Nghe đến tổ kiến lửa thôi thì đã co chân chuẩn bị rồi . |
@thanhluyen:
Lâu lắm rồi iem mới được đọc những dòng viết hay như vậy! Iem thấy rằng sẽ là không đủ nếu chỉ nhấn vào những nút tks vô cảm bên phải phía dưới những bài của bác. Chỉ những người có tâm, có tầm như bác mới có thể biến những cảm xúc của mình thành những áng văn tuyệt đỉnh trong những trang 'đờ-nhép-nhíck" ngày xưa và giờ đây lại có dịp tuôn ra xối xả với đầy đủ độ nóng ấm cảm xúc ngày nào.... Bác viết tiếp nhé! |
Bác Dmitri Tran ! viết :Nói cho hết lý ra, những người khi đã vi phạm pháp luật Nga (buồn thay, càng giàu có bao nhiêu trong công cuộc kiếm sống đó thì lại càng vi phạm pháp luật bấy nhiêu), họ đã mất quyền yêu nước Nga mà diễn đàn dành cho mọi người ở đây, tức là không phải là thành viên thực thụ của NNN. Còn nếu để "...biết đâu sau này ta lại có một nhà văn" như bác nqbinhdi nói, thì việc sử dụng "giấy mực"…..của dđ để thử bút là thuộc về BQT.
Hình như cái quyền được Yêu nước Nga chỉ có bác là Nhất thì phải , Những người như chúng tôi e rằng không đủ tư cách chăng hả bác . Tôi xem các bài viết của bác nghe chừng bác cũng yêu nước Nga theo cách của riêng bác , sao bác lại giám tuyên bố hùng hồn đến tiêu cực vậy ? Bác lấy tư cách nào ? bác đứng ở góc độ nào , ở đỉnh cao nào để ra quyết định như trên hả bác ? Kính các cựu diễn đàn . Mong được lượng thứ . |
Trích:
Trích:
May là không phải là 100% "nhân viên hành pháp" Nga đều như thế. Tôi nhớ có lần một cậu em chợ Vòm khen "cảnh sát chỗ trường bác lịch sự thế" ??? Thì ra sau khi đi xem cuộc biểu diễn của đoàn ca nhạc VN sang phục vụ, các chú ấy ra M.Universitet để về thì bị anh CS trẻ măng chặn lại hỏi giấy tờ. Chú em này biết thân đã giắt sẵn 100 rúp để nộp phạt. Anh CS cầm tiền rồi giơ ngón tay đe:"Đứng im đấy" và lật đật bỏ đi. Ít phút sau trở lại, đưa cho cậu em nhà ta 50 rúp (tiền thừa, hồi đó giá phạt chỉ 50 rúp). |
Tôi lục tìm trong các trang nhật ký !
Và đây rồi – thành phố “ Ki si nhốp “ của cộng hòa Moldova. Những công dân Moldova này họ hiền lành , thật thà , chất phác – hiền lắm , hiền như cục đất , quê hương , đất nước họ cũng nghèo , đồng lương của họ cũng có thể không đủ nuôi sống bản thân , và đa số họ , cũng như người việt nam mình có một thời cũng “Đổ bộ “ bất hợp pháp sang Nga để kiếm tìm cơ hội , tìm kiếm công ăn việc làm . Năm (1999- 2003 ) tôi đã thuê 3 người Moldova trong số đó làm việc cho cửa hàng của tôi . Họ cũng trốn công an , cũng chạy O M O H như bao cộng đồng nhập cư bất hợp pháp khác . và cái nghèo thì chắc cũng giống chúng ta nên họ dễ chọn việc , dễ thỏa mãn với thu nhập ít ỏi ngày thường , dễ gần với người VN hơn những cộng đồng khác vì có nhiều cái “ Đồng ở 2 dân tộc yêu lao động này “ Họ không đòi hỏi gì nhiều lắm , chỉ nhận Lương theo ngày .Trước khi nhận tiền công ra về tôi thấy họ còn thận trọng hơn người châu á , cách cất giấu tiền có lẽ còn tinh vi hơn. Ơ Nga cộng đồng nào giấu tiền giỏi nhất – đó chính là cộng đồng bị soi xét , bị vặt nhiều nhất . Trong nhiều câu chuyện lúc vắng khách – 2 trong số họ hay buông tiếng thở dài , cũng đánh giá , cũng nhìn nhận cơ quan công quyền Nga như chúng ta nhận xét . Mặc dù vậy họ vẫn phải mưu sinh chính cái nơi không phải là quê hương của họ . Và họ cũng như chúng ta , đã trải qua những biến cố đau thương tất thảy phải biết quý trọng hòa bình. Chắc bác Dmitri Tran đã có một thời ghi danh tên tuổi mình nơi đó ?nên ít có dịp trở về Mát để biết được đồng bào mình “ trọc phú đến mức độ nào“ và vi phạm pháp luật Nga đến độ phải bỏ tù mới xứng đáng . Cái nắm đũa bác vừa cầm , cũng chắc là đũa tre thôi , chí ít tuổi thơ cái thời của bác cũng cầm mòn đến ….ng đôi là cái chắc ) sao trong số đó bác không chọn cột cờ là Bác , mà bác lại tự đứng thật xa cái khoảng cách đối với đồng bào mà lớn tiếng , mà miệt thị , mà đao to , mà búa lớn đến độ ……không thể …). Nếu em không vi phạm những quy định , những tiêu chí của diễn đàn NNN thì lần sau em xin bác đừng đề nghị BQT tốn bút , mực khai trừ tư cách em ra khỏi cộng đồng này nhé . Em xin mạo muội đôi lời . Mong bác rộng đường lượng thứ . |
Trích:
2. Đó là ý kiến của 1 cá nhân, tôi đã viết là "Để có cách nhìn khách quan hơn, xin nói thêm về 1 khía cạnh trong việc "xin tiền"... Tôi không cho đó là đúng hoàn toàn, mà muốn người đọc biết thêm 1 góc độ, rút ra kết luận theo ý mình. Cũng như bác cho đó là " Kiểu lý sự cùn... hình như là наглый phải không bác? Cá nhân tôi thấy không chấp nhận được cái lối ăn bẩn nhưng lại còn trịch thượng như vậy" là quan niệm của bác. Trao đổi thông tin bình đẳng mà! Trích:
Về "Bác lấy tư cách nào... góc độ nào": đó là bác nâng quan điểm!. Tôi có làm thống kê (bao nhiêu % tốt, xấu...) hay tổng hơp như bác thuyết trình đâu? Tôi chỉ phân tích theo cách nhìn của mình, không đại diện cho ai, như là 1 người có quá trình xâm nhập và khá am hiểu cuộc sống người dân Nga và Liên Xô cũ. Nếu có nâng cao thì tôi chỉ muốn góp thêm thông tin để nâng cao cách nhìn nhận cho 1 số người và các cháu ít có thực tế thôi. Trích:
Hoàn toàn không muốn nói về bản thân, nhưng xin nói để bác rõ: trong thời học SV, bảo vệ và những năm sống ở đây tôi không tham gia buôn bán gì (vì xét thấy mình không có khả năng và độ "can trường"). Tôi cũng chẳng phải đi đâu làm gì cả, từ ngày quay sang đây ở với gia đình chỉ tổ chức Cty nho nhỏ làm ăn hơp pháp và gõ các bản dịch (15-20 usd/trang, cũng được nhiều cơ quan biết, kể cả các Bộ của Nga, Ucraina) kiếm thêm bia rượu thôi.... |
Vậy là bác đã có nhận xét hòa bình rồi , và bác cũng có cty nho nhỏ đấy thôi !
dân ta có câu " phải ở trong chăn mới biết chăn ....ấm bác nhỉ ". Với vốn tiếng Nga siêu phàm như bác , Bác đã ở với gia đình ở Moldova ,Chắc bác đọc nhiều thông tin của Nga nên bác mới nhầm là bác đang đứng ở phe TA là Tây đấy phải không ? có gì mong bác thứ lỗi ! cá nhân quá thì cũng không nên ! Vì đồng bào mình thêm chút nữa bác nhé ! Kính. |
Tôi không có ý tranh luận hơn thua gì ở đây cả. Chỉ muốn nhìn nhận từ nhiều góc độ, để con cháu ta sau này phân biệt bạn và thù thôi. Chứ cứ đọc văn kiễu nhật ký "trong tù" này của bác thì nhiều người đương thời cũng đã muốn cầm súng bắn hết bọn dã man đàn áp người Việt Nam rồi!
P.S. Còn cái này Trích:
|
Trích:
|
Người việt tại Nga
Dmitri Tran; Viết !
Tôi không có ý tranh luận hơn thua gì ở đây cả. Chỉ muốn nhìn nhận từ nhiều góc độ, để con cháu ta sau này phân biệt bạn và thù thôi. Chứ cứ đọc văn kiễu nhật ký "trong tù" này của bác thì nhiều người đương thời cũng đã muốn cầm súng bắn hết bọn dã man đàn áp người Việt Nam rồi! Còn cái này bác nói nhỏ thôi nhé. Nhầm lẫn Tổ quốc với phản bội Tổ quốc là một duộc ("Trái tim lầm chỗ để trên đầu"). Người ta nghe được, cho tôi vào tù thì bác lấy ai để mà bàn với luận? Bác dmỉti Tran ! thân mến . Nếu được phép ,Nếu được trang bị phòng thân như một phần công dân của OBAMA thôi thì đã là cuộc chiến sắc tộc rồi . Đã có hàng ngàn người nhịn cơn uất hận , đã có hàng vạn trường hợp , hàng vạn người đứng trước cảnh Nguy nan ( giải pháp và tình huống - pháp luật Nga cho phép - công dân có Quyền phản ứng tự vệ chính đáng của mình - trong trường hợp bất khả kháng ) thì đã có rất nhiều ....... đã phải ra đi ?. Kính bác! |
Chẳng nên kích động thù hằn..., nhất là trên trang WEB Tôi yêu nước Nga. Phương châm của SM là dám làm, dám chịu, thậm chí dám chịu cả những điều to tát hơn cái việc mình "làm". Mọi người có quyền lựa chọ con đường của mình, và thường thì họ trụ lại ở "con đường" mà họ thấy khả dĩ nhất trong hoàn cảnh của họ.
Mọi Nước đều có luật, lệ của mình, có những công dân tốt và không tốt của mình. Và người tốt, người tuân thủ luật, lệ ở đâu cũng ít bị rắc rối hơn. Ít chứ không phải là không bị rắc rối lúc này, lúc khác. Như nhiều người bạn của mình, SM không bao giờ kêu ca, phàn nàn gì cả. Chỉ âm thầm phấn đấu để từ chỗ ít tốt (vi phạm luật, lệ) sang chỗ tuân thủ luật lệ ở mọi nơi, trước hết ở VN, sau đến là những nơi mình đến làm ăn. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:59. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.