![]() |
Trích:
|
Có những điều chưa biết hoặc chưa học đến nơi nên em xin hỏi các bác nhé:
- Tại sao gọi "Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" nhưng Đảng thì lại gọi "Đảng Cộng sản Trung Quốc"? - Tôi thấy có những quốc gia là một nhưng Việt Nam mình phiên âm thành cách gọi khác nhau như trường hợp Mỹ- Hoa Kỳ. Tại sao? - Có quốc gia chỉ gọi tên phiên âm như Nga, Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, Tiệp Khắc, Ba Lan, Đức...nhưng ngược lại có một số quốc gia không gọi như thế như: Malaysia(Mã Lai), Canada(Gia nã đại), Mexico(Mễ tây cơ)... Xin được chỉ giáo! |
Em nghĩ câu hỏi 2 và 3 của bác thì có thể trả lời ngắn gọn là ngày xưa người Việt Nam phiên âm tên nước ngoài qua phiên âm của Trung Quốc
Còn câu 1 thì chắc tại... quen thế rồi chăng? |
Trích:
Đảng cộng sản Trung Quốc Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa Em cũng không thạo tiếng Trung, nên chỉ đoán liều là do Tiến Việt chúng ta dịch từ nguyên gốc tiếng Hoa. Em thấy hai tên riêng được viết khác nhau sau chữ Trung...do đó có hai cách gọi như bác viết trên ạ. Trích:
- Nước Mỹ xuất phát từ American - Hoa Kỳ, Huê Kỳ xuất phát từ United State |
Trích:
- Tên đảng và tên nước là do người Trung Quốc đặt, chúng ta chỉ gọi theo nguyên văn (tiếng TQ) mà thôi. Còn tại sao lại đặt tên như vậy thì có lẽ vì họ ... thích thế. - Trước khi có chữ quốc ngữ dùng chữ cái la tinh hiện nay thì nuớc ta dùng chữ Nôm, là chữ Hán dùng để ghi âm tiếng Việt nên mọi tên riêng nước ngoài (tên nước, địa danh, tên người) đều lấy từ nguồn tiếng (chữ) Trung Quốc mà đọc theo âm Nôm thành ra nhiều cái tên đọc lên có âm khác xa với tên gốc. Ngoài những cái tên bạn nêu ra có thể kể thêm Phi Luật Tân (Philipin), Tân Gia Ba (Singapore), Tây Ban Nha (Spain), Ý Đại Lợi (Italia), ... Cũng xin nói thêm là cách gọi tên riêng này hiện nay vẫn gặp nhièu trong các bài viết về Trung Quốc lấy từ nguồn tiếng Anh, ví dụ Beijing = Bắc Kinh, Hunan = Hồ Nam, Hubei = Hồ Bắc, Shanghai = Thượng Hải, ... Nhiều trường hợp làm người đọc khó hiểu, nhiều người không biết thành phố Shenzhen nằm ở đâu nhưng cái tên Thâm Quyến lại khá quen thuộc, thực ra hai tên đó cùng chỉ một thành phố. - Về tên gọi nước Mỹ hay Hoa Kỳ là do người Việt Nam đặt xuất phát từ lá cờ của họ. Theo tiếng Hán, Hoa Kỳ có nghĩa là cờ hoa, Mỹ nghĩa là đẹp (vì lá cờ đẹp). Tuy nhiên tên gọi chính thức được hai bên chấp nhận là Hoa Kỳ. Tên gọi Hàn Quốc là theo yêu cầu chính thức của phía họ (tiếng Hàn gọi là Han Kuk) dù trước đó chúng ta gọi là Cộng hoà Triều Tiên, quốc tế vẫn gọi là Republic of Korea, vẫn sử dụng thuật ngữ "liên Triều" (hiệp định, đàm phán, ...) hay hai miền Triều Tiên. |
Hình như trong 4r có bác nào đó rất giỏi tiếng Trung mà lâu nay không thấy bác ý vào để giải đáp. Bác Thao đã giải thích triệt để rồi, em chỉ phụ họa, hò reo tí thôi:
Một số nước có đề nghị ta giao dịch với họ theo cách họ muốn, VD như: Đại Hàn Dân quốc, Hoa Kỳ... - Tên gọi chính thức của Trung Quốc là "Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc" (Zhong guo Ren min Gong he guo), "guo" đọc là "quố". Đảng Cộng sản TQ là "Zhong guo Gong can Dang", "Dang" đọc là "tảng". - Tên chính thức của Mỹ là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (1/2 tiếng Anh, 1/2 tiếng Trung :D), nhưng bình thường người TQ vẫn nói là Mỹ Quốc (Mei guo), là do chữ America, người TQ không phát âm được âm "r" nên đọc thành "mei li" (Mỹ lệ), nghĩa là đẹp. - Tên các quốc gia nếu ta dùng âm Hán Việt là được phiên từ tiếng Trung mà ra (như bác Thao đã dẫn: Nga la tư, Thụy Điển, Phần Lan, Mông Cổ...), còn các quốc gia gọi theo tiếng Anh là ta dùng thẳng từ nguyên gốc. Tên người cũng vậy, ta từng nghe tên Mã Khắc Tư = Mark đó, Đại Vệ = David, Paris = Ba lê... Chingis Khan = Thanh Cát Tư Hãn là như thế. - Người TQ phân biệt được tên gọi các quốc gia giữa tiếng Trung và tiếng Latin là một kỳ tích vì việc Hán hóa tên gọi các quốc gia này đấy. |
Rất nhiều từ ngoại lai vào tiếng Việt là thông qua tiếng Trung các bác ợ. Có 1 sự tích rất thú vị về tên trò chơi "Tú lơ khơ" như thế này:
Thời kỳ Chiến tranh thế giới 2, Hồng quan Liên Xô vào vùng Mãn Châu Lý, mang theo trò chơi "дурак" vào khai hóa cho các đ/c quân đội Bát Nhất (Ngày 01/8 là ngày QDND Trung Quốc mà). Nhưng các chú Tàu thì không phát âm được âm "D" và âm "R", mà phát âm thành "T" và "L", âm "K" ở cuối từ được phát âm thành "khưa" hoặc "khơ". Như vậy "Дурак" = "Tu la khưa". Khi các bậc cha anh chúng ta sang các Khu học xá ở TQ học tập (có khi bác Bùi Hiền là một trong những người đó) thì mang về trò chơi này về VN và gọi là "Tú lơ khơ"...:D Còn nhiều từ ngoại lai trong tiếng Việt đã tạo cảm hứng và gây tranh luận không hồi kết cho các nhà ngôn ngữ học VN như: Câu lạc bộ, Công tử bột... Các bác giải thích thêm với ạh. |
Trích:
|
Cám ơn các bác đã trả lời nhưng thảo dân vẫn thấy tâm chưa phục, khẩu chưa phục. Những điều các bác giải thích thì đúng là rất nhiều người "Biết rồi..." Em nghĩ chắc là các quốc gia đã có quy ước thế nào đây chứ không lẽ cứ thích gọi thế nào thì gọi mà được hay sao? Trên các phương tiện thông tin đại chúng ta thấy tên một số quốc gia từ trước đến nay thường xuyên gọi: Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Thỗ Nhĩ Kỳ...nhưng một số quốc gia thì lại gọi bằng tiếng Anh(Ngay các nước CH thuộc Liên Xô trước đây bây giờ cũng gọi là Ukraina mà không gọi là Uycren chẳng hạn).
Có bác nào biết về sự khác biệt này không hay có tài liệu nào nói về sự quy ước này không? Em mong các bác hiểu biết sâu vấn đề này bằng thông tin có căn cứ cơ sở khoa học xác đáng trả lời cho em được học tập thêm. Cảm ơn các bác nhiều. |
Các bác cũng chỉ biết những gì nhiều người đã biết thôi.
Uy cờ ren là cách đọc theo tiếng Phú Lang Sa (còn có tên khác là tiếng Phớp) được dùng khi Việt nam ta giao tiếp với ngoại quốc qua thứ tiếng này. Sau này khi giao tiếp trực tiếp được rồi thì gọi theo tên thật, mà một số người còn đọc đúng trọng âm là Ucra- i i -na. Vấn đề viết đọc tên nước ngoài như thế nào cho đúng đang còn nhiều tranh cãi, cần biết nhiều dạng để mình sử dụng thôi. Chẳng biết đã có văn bản nào quy định việc này chưa. Biển học là mênh mông, kiến thức của mỗi người chỉ là giọt nước. |
Trích:
Viết đến đây tôi lại phì cả cười vì nhớ rằng dân Tàu Khựa (ố, ai thích thì cứ gọi là Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc, tắt thì ra Trung Quốc, chứ tôi, một gã lính đã từng ngày ra đi/hướng biên cương/có em tiễn đưa mà mắt lệ ướt... thì dứt khoát chỉ gọi là bọn Khựa thôi, có chết đi sống lại cũng không bao giờ tin nổi người anh em răng cắn vào môi ấy được nữa đâu, có giết tôi đi cũng không bao giờ thay đổi được lòng căm hờn ấy) cóc có âm r, phải dùng âm l để thay. Thế nên mới có chuyện mấy anh Khựa học tiếng Nga tuyền đọc второй thành phờ-ta-lôi. Hơ hơ, bố chúng chứ, ngoài chợ bên Hung-gia-lợi, bọn chúng làm dân Hung há hốc cả mồm, trố hết cả mắt, khi rao thế này: O-lo ô-la két-tuê xa! (Arany óra, 200! - Đồng hồ vàng, 200 forint!, đọc đúng ra phải là o-ro-nh ô-ro, kết-xaz). Hm, thật là còn quá cả cái của nợ kuk-lui nọ ạ. |
Trích:
Thực tế, trong ngôn ngữ chính thức tên riêng nước ngoài luôn được các quốc gia phát âm và gọi theo đúng bản ngữ. Những do đặc điểm ngôn ngữ bản địa và tên riêng nước ngoài không phải lúc nào cũng tương thích với nhau về ngữ âm (phonetics) nên một số ngôn ngữ đã bản ngữ hóa tên riêng nước ngoài. VD như tiếng Trung chẳng hạn, họ dùng các âm gần giống với âm của tên riêng để phiên âm, hoặc chỗ nào dịch nghĩa của tên riêng được thì họ dịch ra tiếng Trung để gọi: - New Zealand = âm tiếng Trung là Xin Xi lan (âm Hán Việt = Tân Tây Lan), - Scotland = Su Ga Lan (Hán Việt = Tô Cách Lan), - Moskva = Ma si ke (Hán Việt = Mạc Tư Khoa), - Россия = Er le si (Hán Việt = Nga La tư), - Japan = Ri ben (Hán Việt = Nhật Bản, Ri: Ngày, ben: bản), - Sweden = Sui dian (Thụy điển, Thụy: ngủ, dian: điểm), - Putin = Pu jing (Phổ Kinh) Ngược lại, tên riêng tiếng Trung cũng dùng chữ cái latin để phiên âm, nên mới làm cho người Việt không biết tiếng Trung bị “bí”, bác Thao đã lấy ví dụ rồi. Hồi tôi đọc các tài liệu tiếng Nga viết về Trung Quốc rất tức, vì không hiểu (VD: Dịch Kinh (Kinh Dịch) = И цзинь, Thượng Hải = Шанхай, Thành Đô = Chengdu, Tứ Xuyên = Sichuan…) Đối với tiếng Việt, phần lớn tên riêng nước ngoài là phiên âm từ tiếng Trung, mà dịch âm Hán Việt là đã bản ngữ hóa các tên riêng này rồi. Một số tên riêng mà báo chí, TV ta không dùng phiên âm từ tiếng Trung là do dịch ra tiếng Việt theo cách trên đây sẽ phức tạp hơn và không phổ biến trong tiếng Việt (VD như các nước Trung Á có tên gọi dài dài đó). :D |
Trích:
Thiển nghĩ của tôi là thế này, các bác ạ! -Trung Hoa là tên của quốc gia. Trung Quốc là" nước Trung Hoa". Thế nên, không ai đọc là: nước Cộng hòa Nhân dân Trung quốc(chữ quốc tôi viết thường). Bởi trong tập hợp từ trên, thừa chữ "nước/quốc). _Hoa Kỳ: Đặc điểm quốc kỳ của 1 quốc gia(ký hiệu dễ nhớ-quốc gia mà, lá cờ của họ có nhiều/rất nhiều ngôi sao(giống như là hoa).) -nước Mỹ: phiên âm tiếng Hán là: A-mỹ-lợi-gia. Gọi tắt là : Mỹ. Giống như Nga-la-tư, gọi tắt là Nga... _Có những tên quốc gia, khi sử dụng phiên âm tiếng Hán lâu dần, nó trở nên thông dụng và "chuyển" sang từ "thuần" Việt: Hy Lạp, Thụy Điển, Ba Lan, Đức, Hà Lan... . Tất cả đều do phiên âm tiếng Hán từ tên gốc của các quốc gia trên theo cách viết của tiếng Anh chẳng hạn.(Holland, Deutchland, Poland, India...) -Nhật Bản: Quốc gia có tên gọi là: Đất nước Mặt Trời mọc_Ni-hon, Nip-pon. Và từ "Nhật" có nghĩa là: Mặt Trời. Tôi đọc các "ấn phẩm trước 1975", và tôi nhận thấy người ta hay dùng phiên âm tiếng Hán để gọi tên của 1 quốc gia, vùng, địa danh. Nhất là những người đã từng học ở miền Nam trước 1975 ở Sài Gòn, họ hay có cách gọi như thế: -Argentina: Á Căn Đình. -Ukraina: Uy Kiên. -Athen: Nhã Điển -Brazil: Ba Tây. -Moskva: Mạc Tư Khoa. -NewYork: Nữu Ước. -Washington: Hoa Thịnh Đốn... . |
Các bác cho hỏi tại sao anh Miến Điện bỗng dưng vào một ngày đẹp trời báo chí ta nhất loạt gọi tên là Myanmar vậy?
|
Tiếng Việt 2 miền Nam-Bắc dễ thương.
Bắc bảo Kỳ, Nam bảo Cọ (gọi là Kỳ cọ)
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai Bắc mang thai, Nam có chửa Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi Ôi, Bắc quở gầy, Nam than ốm Bắc cáo ốm, Nam khai bịnh Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ Nam mần sơ sơ, Bắc nàm nấy nệ Bắc vào “giải phóng” mừng lệ tuôn trào, Nam đi vượt biên buồn chảy nước mắt Nam bắc vạt tre, Bắc kê lều chõng Bắc nói trỏng thế thôi, Nam bâng quơ vậy đó Bắc đan cái rọ, Nam làm giỏ tre Nam không nghe nói dai, Bắc chẳng mê lải nhải Nam cải bai bãi, Bắc lý sự ào ào Bắc vào ôtô, Nam vô xế hộp Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng Khi nắng Nam mở dù, Bắc lại xòe ô Bắc nói “giải phóng”, Nam nói "vượt biên" Bắc lánh mặt, Nam đi trốn Chưa chắc Nam nhắc từ từ, Bắc khuyên gượm lại Bắc là quá dại, Nam thì ngu ghê Nam sợ ghê, Bắc hãi quá Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U Nam nhủ ưng ghê, Bắc mê hài lòng Nam chối lòng vòng, Bắc bảo dối quanh Nhanh nhanh Nam bẻ bắp, hấp tấp Bắc vặt ngô Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp Nam rờ bông bụp, Bắc vuốt tường vi Nam nói: mày đi!, Bắc hô: cút xéo! Bắc bảo: cứ véo, Nam: ngắt nó đi Bắc nhận phong bì, bao thơ Nam đưa Nam bảo: muốn mửa, Bắc bảo: buồn nôn Bắc bảo tiền đồn, Nam kêu chòi gác Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú Nam: ăn đi chứ, Bắc: mời anh xơi! Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui Vênh váo Bắc ngồi xe lôi, khiêm tốn xích lô Nam đạp Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy Bắc quậy sướng phê, Nam rên đã quá Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu Giớn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm Nam mê phiếm, Bắc thích đùa Bắc vua bia bọt, Nam chúa La-de Bắc khoe: bùi bùi lạc rang, Nam: thơm thơm đậu phộng Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn Nam toe toét “hổng chịu đèn”, Bắc vặn mình “em chả” Bắc giấm chua “cái ả”, Nam bặm trợn “con kia” Nam mỉa “tên cà chua”, Bắc rủa “đồ phải gió” Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt Khi thấm, Nam xách thùng, Bắc bê sô Nam bỏ cốt trong rương, Bắc tuôn vàng vào hòm Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan ... |
Trích:
Bác có thể xem đây là 1 trong những cách giải thích: link:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regi...ar_burma.shtml Thêm nữa, theo tôi nghĩ, có nhiều quốc gia được/bị được đổi tên để phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử, các mối quan hệ quốc tế trên thế giới. Trong đó bao gồm: sự thay đổi/ điều chỉnh thể chế, các vấn đề "tế nhị" trong bang giao... Ví dụ: -Cộng hòa Nam Triều Tiên đổi thành Hàn Quốc (Đại Hàn Dân Quốc) -Vương quốc Xiêm đổi thành Vương quốc Thái Lan -Vương quốc Cao Miên đổi thành Cam-bot (theo cách gọi ở chế độ Sài Gòn), và hiện tại là Vương quốc CamPuChia. -Tiệp Khắc đổi thành Czechoslovakia rồi tiếp tục là Liên bang Czech và Slovakia. Hiện nay là Cộng hòa Czech và Cộng hòa Slovakia...(Mặc dù Czechoslovakia là Tiệp Khắc. Nhưng có giai đoạn người ta lại gọi trên thông tin chính thức tên quốc gia ấy(Tiệp Khắc) lần lượt theo thứ tự như thế!) |
Góp thêm với bác kenzo cho vui:
- Miền Nam anh gọi Má, miền Bắc chị gọi Bầm, U; Miền Trung tui gọi Mạ. - Miền Nam: Nội, Ngoại; Miền Bắc gọi Bà; quê choa: Ơi Mệ. - Miền Nam nhậu cá lóc trui; Miền Bắc cá quả, quê tui cá tràu. - Bắc, Trung đều gọi dạ dày; Ai gọi bao tử- người này miền Nam. (Còn nhiều nữa) He...he...he... |
Cháu chào các bác ạ. Thấy các bác kể chuyện vui quá, cháu xin phép nói leo một tị. Bố cháu hay đi công tác khắp nơi, kỳ nghỉ hè nào cháu cũng được bố cho đi theo nên cháu cũng chứng kiến một vài chuyện ngồ ngộ về ngôn ngữ. Có lần bố con cháu dừng chân ở Tuy Hòa vài ngày, thấy ở đấy họ nói nghe rất lạ: "cà phê" thành "kè phơ"...(a thành e, ê thành ơ, ôi thành âu v.v..). Thế nên khi bố cháu và các chú ngắm sông Đà Rằng và nhận xét là nó không rộng như mình tưởng thì các bác ở đấy bảo: "Đeng mùa nước kẹng thì nó nhỏ dậy chớ mùa nước lớng bò que lè chớc trâu đó!". Ai cũng ngớ ra: sao bò qua sông mà lại chết trâu? Mãi sau mới hiểu được: bò qua là chết trôi! Rồi lại có 1 lần nói chuyện với 1 bà ở Nghi Lộc (Nghệ An). Bà ấy nói: "Tui co hái thăng còn đi bô đồi, mốt thăng không quần, mốt thăng hai quần", ai cũng tưởng là "1 thằng không quần, 1 thằng 2 quần", té ra là "1 thằng không quân, 1 thằng hải quân"...
Được đi nhiều nơi cũng hay. Thì ra cái xe đạp từ Hà Giang đến Đà Nẵng là "xe đạp", qua khỏi Đà Nẵng (Guảng Nôm, Guảng Ngữa) nó thành "xe độp", ở Bình Định, Phú Yên lại là "xe đẹp", ở Khánh Hòa thì "xe - giữa a và e (không hẳn xe đạp, mà cũng không hẳn xe đẹp), từ Ninh Thuận trở vào trong nó lại trở về "xe đạp"! |
Trích:
-Lâu lâu Be mé cho tii ềnng z dô Sè Goo òng chơiy. Chơiy đẻ luông! Chơiy hớt tii ềnng rầu z dìa! Và, nghĩa của câu ấy là thế này: -Lâu lâu Ba má cho tiền vô Sài Gòn chơi. Chơi đã luôn! Chơi hết tiền rồi về! |
Đêm qua lọ mọ thế nào lại lạc vào một blog của bác Lê Hoàng, nhưng đây không phải là bác đạo diễn, mà là một bác ở Quy Nhơn.
Bác Lê Hoàng này quê Hà Tĩnh, đầu óc khôi hài cũng ngang ngửa bác đạo diễn kia. Bác ý làm một bài thơ dài bằng tiếng Hà Tĩnh, phiên âm hẳn hoi với đủ các dấu thanh, đọc lên nghe rất ngộ. Nay post vào đây các bác đọc chơi, xem hiểu được bao nhiêu phần trăm. Ngay dưới đó là bài thơ phụ hoạ cũng bằng tiếng Hà Tĩnh của bác HBĐ, thành viên của NNN, các bác vào blog đọc sẽ rõ hơn. Các bác đọc bài thơ lên, thấy mình đang hát dân ca bằng giọng Hà Tịnh đọ:emoticon-0136-giggl: Hà nội trong mắt tui Đầu đề là tui đặt Còn là chuyện bà Đồ Mới ra tận thủ đô Để nuôi con gái đẻ Giữ nguyên lời bà kể, Tui ghi lại như ri... Khi tui chưa ra Hà Nội Nghe đồn ngược đồn xuôi Hà Nội đẹp ngút trời Khung nơi mô sánh được Nỏ có nơi nào mà sánh được! Thế rồi là tháng trước Cháu hắn đẻ ngoài ni Tui khăn gói mà ra đi Tui lên tàu ra Hà nội Mà tui lên tàu ra Hà nội! Nói cụng của đáng tội Lần đầu tới thủ đô Tui cò biết chi mô Bước chin ra là lạc Bước ra đàng là lạc Nhờ mấy o mấy bác Rồi cụng biết đàng về Biết nơi nọ nơi tê Tui nghị răng mà lạ Tui nghị tuyền là lạ Thủ đô thì phố xá Phải sẹch sẹ nhi tranh Rứa mà hơn chi làng Của tui. Hay chưa nạ! Lộ ni thì rác xả Lộ ni lậy ròi bu Bên nớ cân chuột chù Chết ba ngay khung dọn Thúi inh mà nỏ dọn Xe cộ nhi nác cuộn Cứ ầm ầm ào ào Bụi bốc tận trời cao Hắn chui vô đầy phổi Hắn nằm đầy mà trong phổi Bà con ai cụng tội Cứ vội vội vàng vàng Nỏ kệ lạ hay quen Nỏ ai chào ai hỏi Nỏ cần chào với hỏi Hỏi thì tui mới nói Chuyện ni lạ chưa nì Trời thì nắng ra ri Cứ trựa đàng mà họp Kè tra hay cân nít Thanh nự với thanh niên Mặc mưa nắng như điên Cứ thích là lại họp Đứng trựa đàng mà họp Ngài ta nói đàng tắc Chơ đàng tắc lộ mô Tại đi đứng xô bồ Ai cụng nậy cụng to Nỏ nhịn ả nhờng o Thì đi mần răng nổi Đi đứng mần răng nổi! Hỏi thì tui mới nói Hàng hoá bán ê hề Dừ nỏ dắm mua chi Vì bị lừa mấy bựa Đã bị lừa mấy bựa Có cấy chuyện ni nựa Cân nít hư quá chừng Chộ ngài ta đi đàng Trợn mắt cười hô hố Nỏ kính tra, nhờng trẻ Coi ngài rẻ hơn rơm Cân nít đất Tràng An Tại răng hư rứa hẹ Tại răng mà rứa hẹ? Đàng thì đầy quán xá Ăn uống suốt ngay đêm Mà nỏ chộ ai mần Mần ở mô nỏ chộ Ở nơi mô mà nỏ chộ Ăn uống cười hô hố Chưởi ôông nọ bà tê Tham nhụng với tham dê Xấu chi xấu quá tê Nghe mà ghê gớm hẹ Chán mấy thằng nớ hẹ! Làng tui năng còn khổ Mà sẹch sẹ thơm tho Sông vang tiếng đò đưa Rọng trưa thì ví dặm Tiếng ru con đằm thắm Nghe mát rượi cả ngài Đi mới có mấy ngay Mà nhớ khung chịu nổi Khung cách chi mà chịu nổi! Làng tui còn nhà đói Nhưng cò nghịa cò nhân Khi chị ngạ em nâng Khi tối lả tắt đèn Cổ khoai là bẻ nửa Cổ khoai còn bẻ nửa Cháu con hắn biết rứa Nên cố gắng thành tài Rồi lại chạy ra đây... Tui lo hư hết cả Lo rồi hư hết cả Thủ đô phải sẹch sẹ Phải đẹp đẹ nhi tranh Phải văn hoá văn minh Phải hơn làng hơn xóm Nỏ tai nạn, tệ nạn Phải yêu qúy lấy nhau Phải có trước có sau Phải có tình có nghiạ Phải trọng tình trọng nghịa... Thôi, tui năng nuôi đẻ Nói chút đợ nhớ nhà O đừng có in ra Ngài ta cười tui chết! http://khongbietbuon.vnweblogs.com/post/10596/212642 |
Trích:
:emoticon-0102-bigsm May quá, Hoa May đọc và hiểu hết được "ngoại ngữ" đặc biệt này. Có ai cần "phiên dịch" không ạ? :emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
|
Tui cụng xin viết một bài thơ bằng giọng Hà Tịnh, mời các bác đọc cho vui:
TUI THÍCH TRANG NƯỚC NGA Bựa trước tui lên mạng Bộng chộ một trang tê Đụ lời khen tiếng chê Toàn về Nga mới lạ Về nước Nga mới lạ Tui chộ toàn ngài lạ Đọc mại rồi cụng quen Nỏ phân biệt sang hèn Họ cại nhau sớm túi Rồi đùa nhau sớm túi Có mấy ôông lúi húi Đi chụp ảnh suốt ngay Mấy o dịch thơ hay Răng mà tài đến rứa Tài chi mà tài rứa Tui chộ có nhiều bựa Họ viết ui trời hay “Suy ngậm” chuyện xưa nay Sống mần răng cho phải Biết điều hơn lẹ phải Tui nghị ta vận mại Biết ơn cấy nước Nga Giúp dân Việt nhà choa Đuội mấy thằng giặc Mỵ Đập tan tành thằng Mỵ Tui là tui khoái chí Khi vô trang Nước Nga Kệ mụ nhà kêu la Cản tui mần răng được? Chưởi tui mần răng được? |
Mình thấy các bác đàm đạo về chủ đề này khá hay và vui đấy. Mình chưa góp được gì nhiều, nhân thấy vui, xin hỏi có bác nào dịch hộ cho 2 câu sau (Câu 1- dịch thơ từ tiếng Hà Tĩnh sang tiếng phổ thông, Câu 2 - dịch đại ý tiếng Quảng sang tiếng phổ thông).
Câu 1: “Mô rú mô ri mô nỏ chộ Mô rào mô bể chộ mô mồ” Câu 2: “Hôm qua qua bảo qua qua mà qua chẳng qua” |
Trích:
1. "Đâu rừng đâu ri (?) đâu chằng thấy, Đâu sông đâu biển thấy đâu nào?" 2. "Hôm qua anh nói anh qua mà anh chẳng qua" :emoticon-0100-smile |
Trích:
Ngài mô séc dịch thì ngài nớ chấm. Miềng nỏ dám chen chưn. Miềng ưng ri: 1. "Đâu núi, đâu rừng, đâu chẳng thấy, Đâu sông, đâu biển, thấy gì đâu". 2. "Hôm qua tôi nói tôi sang mà tôi chẳng sang". Choa nỏ biết trúng trật ra răng? Cấy ni theo choa phải cậy thầy Duyque mới đặng. |
Cẩy câu 2 ni thì cỏ chi ma khỏ mô mồ, răng ma lạo LyMisa cụng chịu bỏ tay? Cỏ lẹ lạo nỏ biết dân miền Tây hẩn nỏi ra răng hầy? Thì "qua" là "choa", mà "qua" cụng là "sang" chử chi nựa! Cỏ rửa ma cụng nỏ biết! Cha, lạo LyMisa ni mà ra Nghệ Tịnh quê choa thì nhởi cụng khỏ chử nói chi mần ăn nờ!
Đố LyMisaD88 and Old Tiger: 1) Dân tỉnh nào hay có câu đệm "dzẩy na?" và câu đệm ấy có nghĩa gì? 2) Dịch câu "Rửa là ga mần cho cuông ăn!" ra tiếng Bắc. |
Ngài mô séc dịch thì ngài nớ chấm
Trích:
Mình chỉ chỉnh lại chút xíu cho có vẻ văn hoa mà thôi: "Đâu núi, đâu non, đâu chẳng thấy Đâu sông, đâu biển, thấy đâu nào"? Cảm ơn nhiều! |
Trích:
He he, câu đầu tiên thì không cần rón rén: "dzẩy na?" thì chắc chắn người Quảng Ngãi nhà cháu, và một số vùng Bình Định, Phú Yên hay nói."dzẩy na?" có nghĩa là: vậy à? (hoặc: vậy sao? thế sao?). Chỉ có điều QN nhà cháu không nói na mà là ne. Cu nhà cháu đi học mẫu giáo được mấy bữa về hỏi: Ba! Mẹ chưa về ne? Hic! Câu thứ 2 thì nhà cháu rón rén ạ: Nghĩa đen có thể là: Thế là gà làm cho công (cuốc) ăn! Tương đương với câu thành ngữ: "Cốc mò cò xơi!". Bẩm cụ có phải vậy khôông? Nhân nói chuyện về tiếng nói, nhà cháu cũng xin kể hầu các cụ ạ. Hồi chúng cháu mới bắt đầu Dự án NMLD, xuống dân làm đền bù giải tỏa. Hồi đó bọn cháu phần lớn là dân nói giọng bắc. Có lần một bà cụ nói với chúng cháu: "Các chú nói giọng ti vi, tui không có hiểu". Thoạt đầu chúng cháu đều nghệt mặt ra, không hiểu giọng ti vi là giọng gì. He he. Thời còn liên doanh với Nga, phía Nga có đưa sang một đồng chí phiên dịch, tốt nghiệp khoa Phương Đông học (chuyên ngành tiếng Viêt) ở MGU, biết 6 thứ tiếng, đã từng ở Hà Nội một năm. Khi đ/c này vào Quảng Ngãi thì chịu chết không hiểu người ở đây nói cái gì. Một lần đồng chí ấy có than phiền với cháu:" Này, ở đây họ nói tiếng gì mà tôi không hiểu nổi?". Nhà cháu mới trả lời: He he, mày đừng quá lo lắng, tao là người Việt đây mà còn chẳng hiểu hết họ nói gì nữa là... Giờ đến lượt nhà cháu đó cụ: Ẻ cọ trọ bọ mi, mi mần chi tau! là gì?:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Đọc chử "Nhỡi" của bác làm em nhớ một kỉ niệm: Hồi trước, có lần em đi công chuyện đến vùng quê "Non xanh nước biếc như tranh họa đồ". Trên đường đi bụng cứ bảo dạ: Lâu ni không có điều kiện đi nhỡi, chừ đến đây rồi tha hồ mà nhỡi, thích nhỡi kiểu chi thì nhỡi, chưa nhỡi, chưa về. Tạt vô quán cafe dưới lùm cây trứng cá ven đường có mấy dây đèn xanh đỏ nhấp nháy, đang đợi cafe, nghe tiếng rúc rích bàn bên cạnh: - Nói một câu vuông tròn. Có nhỡi thì nhỡi, không nhỡi thì thôi chớ đừng có làm em khó chịu. Giật mình. Chu choa tài thiệt. Răng họ biết mình đi nhỡi. - Choa nỏ nhỡi mô. Cafe chưa ra, bỏ lại trên bàn 10 ngàn rồi dzọt lẹ. |
Trích:
Rất đồng ý với phương án của bác, chỉ đánh bóng lên một tý thôi. Phương án của Ly tôi thế này: 1. Từ Dzẫy na phổ biến nhất là vùng Bình Định, Phú Yên, còn nơi có nhà máy lọc dầu cũng có nhưng không phổ biến, có lẽ từ này du nhập từ Bình Định ra vùng phía nam "Guãng Ngữa" cũng nên. Từ này dùng trong ngữ cảnh người nghe vừa đồng tình với người nói vừa thoáng chút nghi ngờ, chưa khẳng định như "vậy à", "thế à". 2. Bác Vd đố dịch ra tiếng bắc: "Thế là gà làm cho công ăn", công chứ không phải cuốc bác ạ. |
Anh bạn ở Hà Nội mời tôi đến nhà chơi nhân dịp mẹ anh ở quê ra. Nhà khá vắng vẻ vì các cháu đi học suốt ngày, có người đến chơi bà cụ vui lắm cứ nói chuyện liên hồi trong lúc anh chủ nhà nấu cơm. Tôi không hiểu gì mà chỉ biết cười nhưng vẫn làm ra vẻ lắng nghe nên cụ càng vui chuyện, thỉnh thoảng có câu nào quan trọng anh bạn lại phải từ bên bếp ngó sang “dịch” cho tôi. Anh bạn gốc Nghi Xuân Hà Tĩnh nói không lạ gì chuyện này, ngay chính anh ta xa quê lâu rồi nay về làng gặp người nói nhanh cũng không hiểu hết nữa là. Quê anh có nơi người ta không phân biệt được âm “cà” với âm “cá” nên đành phải nói “ca có đuôi” là con cá; “ca có cuống” là quả cà.
|
1) Về câu đố của bác Hổ thì tớ đang "vướng mắc" ở từ thứ 2 và thứ 3 (riêng từ thứ 3 thì tớ hơi nghi có liên quan gì đó đến 1 trong các từ ở câu "thằng ni đạp thằng tê bổ trựa đàng, thằng tê chụp cẩy vên trấn thằng ni cấy trựa trôốc!" - lời giải thích của lớp trưởng khi tớ xử lý 2 thằng sv đánh nhau).
2) Đoạn hạ lưu sông Lam thì 1 bên là huyện Nghi Lộc của Nghệ An, bên kia là huyện Nghi Xuân của Hà Tĩnh. 2 huyện này nói khá giống nhau (dân Vinh cách đấy hơn chục cây số cũng nhiều khi lắc đầu không hiểu họ nói gì - kiểu nửa Nghệ An, nửa Thạch Thất!). 3) Đến bây giờ tớ cũng không hiểu tại sao dân Phú Yên và Bình Định luôn nói "a" thành "e", nhưng câu "dzẩy na" thì chữ "a" lại rất rõ. 4) Cuông là con công, không phải là con cuốc. Ly_Sa đúng "chăm phần chăm". 5) Tớ vẫn chưa giải được từ thứ 2 và từ thứ 3 trong câu đố của bác Hổ. Các từ còn lại thì không khó khăn gì đối với tớ. Nghĩ đã. 6) Đố Ly và OT: tại Bình Định, Phú Yên và Nha Trang người ta hay bỏ một thứ gọi là "hột đéc" vào "sinh tố dằm". Hột đéc và cây đéc như thế nào? (gợi ý: trên Đèo Cả phía bên Phú Yên mọc khá nhiều). |
Bác Vi:
* Về câu đố của bác OT em giải được nhưng mạn phép PM riêng, không viết trên diễn đàn. Đây là câu dùng toàn tiếng địa phương của một vùng, nay người già ở vùng đó cũng ít dùng nên không phổ biến lắm. * Hột đéc mà bác đố là hột cây ươi, hột này cho vào sinh tố để ăn cho mát, giải nhiệt. Cây ươi thân gỗ hơi mềm, mọc hoang ở vùng rừng núi. |
Cây ươi có quả giống quả chám xanh, màu nâu nhạt, nó có kích thước nhỏ hơn có phải thế không bác LyMisaD88? Khi quả ươi chín, thả vào nước - nó nở ra như thạch? Quả này ở Quảng Nam (khu vực đường Trường Sơn) lọai cây này khá nhiều. Nhưng những người "xấu bụng" ăn quả này không tốt đâu - Đó là ký ức thời lính của tôi cách đây cũng khá lâu rồi...
Cây Ươi: có tên khoa học - Scaphium macropodum. Bác Hổ già đố: Ẻ cọ trọ bọ mi, mi mần chi tau! Tôi chỉ hiểu: bọ mi, mi mần chi tau! = bố mày, mày làm gì tao? Còn Ẻ cọ trọ là gì? |
Nhân nói đến trọ, đố các biết "Tra trôốc môốc trọ" có nghĩa là gì?
Câu trên của bác Hổ, em bí đúng từ "cọ", thế mới đau. |
Hà hà, bác hongducanh chịu 3 từ, tớ chịu 2 từ (hơn bác ấy là biết từ đầu tiên), Gà Mờ giỏi thật: chỉ chịu đúng 1 từ! Tớ đầu hàng câu này rồi, nghĩ mãi không ra "cọ trọ" là cái gì.
Còn câu đố của Gà Mờ thì tớ cũng chỉ chịu mỗi chữ cuối cùng thôi (2 chữ đầu là g. đ. chứ gì, tớ biết!). |
@Bác TinhVi:
Câu Hungmgmi đố quá dễ với các mem miền Trung mà bác chịu sao? Hay giả vờ chịu?. Đố bác dịch câu (từ) ni ra tiếng miền Bắc: "Gamôrieng" |
Trích:
"Ga nào thế anh?' |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:24. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.