![]() |
Khi Thượng Đế Tạo Ra Người Cha
Khi Thượng đế tạo ra các ông bố, ngài bắt đầu tạo một thân hình cao to. Nữ thần đứng cạnh hỏi: " Đó là kiểu bố gì vậy ? Nếu ngài định tạo ra bọn trẻ nhỏ thì tại sao làm ra những ông bố cao lớn như vậy ? Hắn sẽ phải qùy gối khi chơi bi, gập người khi đặt bọn trẻ vào giường và cúi mình khi hôn chúng." Thượng đế mỉm cười, nói: " Vâng, nhưng nếu ta cho hắn thân hình cỡ trẻ con, ai sẽ khiến lũ trẻ phải nhìn lên ?". Và khi Thượng đế tạo ra bàn tay bố, đó là những bàn tay to và gân guốc. Nữ thần lắc đầu nói:" Những bàn tay lớn sẽ không thể xoay sở với kim băng gài, với những hột nút nhỏ xíu và những chiếc ruy băng mềm mại cột tóc đuôi gà". Thượng đế mỉm cười và nói:" Ta biết, nhưng những bàn tay như vậy sẽ đủ lớn để giữ cho bé trai những món những món nó đánh rơi khởi túi và cũng đủ nhỏ để nâng niu khuôn mặt các con". Sau đó, Thượng đế nặn đôi chân dài, ốm và đôi vai rộng. Nữ thần làu bàu :" Ngài không thấy rằng ngài đang tạo ra một ông bố không thể ôm con trong lòng sao ?". Thượng đế nói:" Một người mẹ cần ôm con trong lòng, còn một người cha cần có đôi vai rộng để kéo xe trượt tuyết, để giữ thăng bằng cho bọn trẻ tập xe đạp, để bọn trẻ tựa đầu ngủ trên đường về nhà từ rạp xiếc." Lúc Thượng đế đang làm những bàn chân to chưa từng thấy, nữ thầm buột miệng hỏi:" Thật là sai lầm ! Ngài có thật nghĩ rẳng những cái xuồng to bè kia sẽ bật khỏi giường khi đứa trẻ khóc hay có thể đi qua bữa tiệc sinh nhật nhỏ mà không giẫm phải chân ít nhất ba vị khách tí hon ?". Thượng đế mỉm cười trả lời :" Chúng sẽ ổn thôi. Rổi ngươi sẽ thấy, chúng sẽ đỡ đứa trẻ khi nó cưỡi ngựa hay khi chúng hỏang sợ vì lũ chuột trong nhà kho, và sẽ mang những đôi giày to khiến bọn trẻ trầm trổ khi ướm chân vào". Thượng đế làm việc suốt đêm, ngài cho bố lời nói đầy cương quyết và quyền uy; cho bố đôi mắt nhìn thấu mọi sự nhưng bình tĩnh và kiên nhẫn. Cuối cùng, gần như sau khi suy nghĩ lại, ngài cho ông bố thêm những giọt nước mắt. khi đó, Thượng đế quay qua hỏi nữ thần: " Bây giờ, các ông bố cũng đầy tình thương như các bà mẹ, ngươi có thích không ?". Và nữ thần đã không nói thêm gì. (Sưu tầm) |
|
Đừng đợi khi ngã mới nhớ tới những lời khuyên
Đừng để khi cô đơn mới nghĩ tới những người bạn Mời các bạn xem link này http://www.mediafire.com/?tmmo2n4hmao |
Lẽ nào mình cũng chịu chết như loài ếch?
Người ta thí nghiệm ném con ếch vào nồi nước sôi, thì nó sẽ lập tức nhảy vọt ra, bị bỏng một chút nhưng sống sót. Nhưng nếu bỏ nó vào nồi nước lạnh rồi đun nóng dần, con ếch thấy mát, rồi ấm áp dễ chịu nên nằm yên rồi chết trong nồi. Một cái chết êm dịu chăng? Chợt nghĩ con người cũng có một thuộc tính như vậy, đó là: Thói quen. Nếu cuộc sống của chúng ta là một nồi nước mát, thì nó cũng không ngừng nóng lên một cách tự nhiên, từ từ, đến nỗi nếu không để ý thì ta cũng chẳng nhận ra. Bởi chẳng nhận ra nên ta cũng chẳng thèm phản ứng hay hành động gì cả, ta chẳng làm gì... Mỗi ngày đều lặp lại những gì của ngày hôm qua, rồi một ngày trôi qua và ngày hôm sau ta lại thực hiện quy trình cũ... Dù là ở nhà hay ở chỗ làm, ta có thể ngồi quán nước, lướt net, chơi game, đọc báo, xem TV, buôn dưa lê hay vô số những việc không tên khác. Cuộc sống "bình lặng" trôi đi. Rồi từ từ, dần dần, ta có những thói quen, những thói quen đến một độ nào đó cũng giúp ta "nằm yên" trong khi thiên hạ vẫn không ngừng tiến lên thần tốc, trong khi cuộc sống vẫn không ngừng "nóng" lên từng giây. Ta hầu như chẳng còn muốn động não nữa. Trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày, ta chẳng nghĩ ra được cái gì mới mẻ cả! Và rất có thể ta cũng sẽ có một "kết cục dịu êm" như con ếch kia! Thời gian trôi qua nhanh quá khiến ta không nhận ra, hay vì những thói quen kia khiến ta mất đi cảm giác rằng thời gian đang vút qua? Để đến một lúc nào đó, nhìn lại đoạn đời đã qua, bỗng giật mình: Cùng với thời gian đã mất là tuổi trẻ, bao cơ hội đã bị bỏ lỡ, nhiều thứ vụt khỏi tầm tay, trong đó có những thứ quý giá mãi mãi không bao giờ còn tìm lại được. Cuộc sống liên tục vận động, không ngừng thách thức, cuộc sống tươi đẹp sẽ trở nên đầy những nguy cơ đang đến từ từ đối với tất cả những "chú ếch". Con người ta đôi khi rất kỳ cục, cũng rất giống… con ếch. Khi nguy cơ không rõ rệt, khi mọi sự chung quanh đều "cảm giác" như không có gì xảy ra thì chẳng bao giờ chịu phản ứng cả. Thế nên, một người từng xuất sắc ở một vị trí nào đó, có thể một ngày sẽ hết xuất sắc và bị thay thế. Một doanh nghiệp "một thời vàng son" nhưng có thể "đột nhiên" (trên thực tế là từ từ nhưng không ai cảm thấy mà thôi) chìm nghỉm. Thế nên mới có chuyện ở đâu đó xảy ra hoả hoạn kinh hoàng rồi người ta mới chịu để ý đến công tác phòng cháy chữa cháy, tai nạn giao thông xảy ra liên tục cho người đi bộ rồi người ta mới nghĩ được đến chuyện xây cầu vượt qua đường... Và ở đâu đây còn vô số những "nguy cơ" khác đang từ từ lớn lên mà ta không hay biết hay không thèm biết. Có những điều xảy ra vào một ngày không đẹp trời nào đó mà ta vẫn gọi là "bất thình lình", thực ra lại đang được nuôi dưỡng qua từng ngày. Sớm mai tỉnh giấc chợt tự hỏi mình: Lẽ nào ta cũng chỉ như một con ếch? |
TO OUR DEAR CHILD (Mời các bạn xem bản dịch phía dưới)
On the day when you see us old, weak and weary Have patient and try to understand us. If we get dirty when eating, If we cannot dress on our own, Please bear with us and remember the times, We spent feeding you and dressing you up. If, when we speak to you, We repeat the same things over and over again, Do not interrupt us. Listen to us. When you were small, We had to read to you the same story A thousand and one times until you went to sleep. When we do not want to have a shower, Neither same nor scold us. Remember when we had to chase you With your thousand excuses to get you to the shower ? When you see our ignorance of new technologies, Help us navigate our way through those world wide webs. We taught you how to do so many things To eat the right foods, to dress appropriately, To fight for your right. When at some moment we lose the memory Or the thread of our conversation, Let us have the necessary time to remember. And if can not, do not become nervous, As the most important thing is not our conversation. But sure to be with you and to have you listening to us. If ever we do not feel like eating, do not force us. We know well when we need to and when not to eat. When our tired legs give away And do not allow us to walk without a cane. Lend us your hand. The same way we did When you tired your first faltering steps. And when someday we say to you, That we do not want to live anymore, that we want to die, Do not get angry, some day you will understand Try to understand that our age is not just lived but survived. Some day you will realize that, despite our mistakes, We always wants the best for you And we tried to prepare the way for you. You must not feel sad, angry nor ashamed For having us near you. Instead, try to understand us and help us Like we did when you were young. Help us to walk. Help us to live the rest of our life with love and dignity. We will pay you with a smile and by the immense love. We have always had for you in our hearts. We love you, child Mom and Dad GỬI CON YÊU DẤU Nếu một mai thấy cha mẹ già yếu, Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân. Những lúc ăn, Mẹ thường hay vung vãi Hay tự Cha không mặc được áo quần. Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông. Cũng có lúc con thường hay trách móc Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần. Xưa kia bên nôi, giờ con sắp ngủ Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngừng. Có những lúc Cha già không muốn tắm Đừng giận cha và la mắng nặng lời Ngày còn nhỏ, con vẫn thường hay sợ nước Từng van xin " đừng bắt tắm, mẹ ơi ! " Những lúc Cha không quen xài máy móc, Chỉ cho Cha những hướng dẫn ban đầu. Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ Có khi nào cha trách móc con đâu ? Một ngày nọ khi cha mẹ lú lẫn Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò Nếu không phải là niềm vui đối thoại Xin đến gần và hãy lắng nghe cha. Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa Đừng ép thêm, già có lúc biếng ăn Con cần biết lúc nào cha thấy đói Lúc nào cha thấy mệt, muốn đi nằm. Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày . Một ngày kia, cha mẹ già chán sống Thì con ơi, đừng giận dữ làm chi ! Rồi mai này đến phiên, con sẽ hiểu Ở tuổi này, sống nữa để làm chi ? Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con Muốn cho con được nên người xứng đáng Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn. Con tức giận có khi còn xấu hổ Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại Những ngày xưa khi con còn tuổi ấu thơ . Hãy giúp Mẹ những bước dài mệt mỏi Để người vui đi hết chặng đường đời. Với tình yêu và cuộc đời phẩm giá Vẫn yêu con như biển rộng sông dài . Luôn có con trong cuộc đời, Yêu con, cha có mấy lời cho con . HUY PHƯƠNG dịch |
Trích:
ĐÔI DÉP Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu Cũng như mình trong lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh Đôi dép vô tri khăng khít song hành Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dẫu mỗi bước ở mỗi bên phải trái Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia! |
Viết cho em, người ấy nếu là tôi
Thì ô hô, tôi viết về đôi đũa Đời ra sao nếu ta không thành cặp Gắp làm sao? Đành chỉ có xiên thôi. :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm Tác giả bài này hả, tôi biết đấy, đích thị Văn măm tướng công! |
Em xin đối lại băng bài “Đôi đũa”
:emoticon-0159-music Đọc bài thơ em viết cho anh Kể chi li em nói về đôi dép Là vật dụng song hành thật đẹp Anh liên tưỏng về: "Đôi đũa" chẳng kém chi. Đôi đũa kia trông có vẻ nhu mì Nhưng quấn quýt bên nhau, sao mà chặt thế Dao, rĩa, môi, thìa cũng đành vị nể Thoăn thoắt, nhịp nhàng, không thể rời mâm. Sánh gắp bên nhau đôi lúc cũng âm thầm Để hưởng thụ nhâm nhi cùng chén rượu Rơi một chiếc coi như là bất hiếu Số phận chiếc còn đành lặng lẽ nằm im. Tiệc muốn ngon lại phải kiếm tìm Một chiếc khác để giúp mình gắp tiếp Hai chiếc cạnh nhau, luôn là thông điệp Gánh vác hết mình cho đến lúc tàn mâm. Với như ta, đôi lúc cũng còn nhầm Chọn chồng thấp, vợ cao là khập khễnh Khi đôi đũa kia, không bằng mà lệch Chắc chắn đau lòng người dự tiệc khi ăn. Đôi đũa vô tri: tre, gỗ khô cằn Nhưng khăng khít bên nhau không ganh tị Hai chiếc đũa cùng nhau chung một ý Bữa ăn nào cũng phải có mặt cả đôi. Cùng với nhau theo ta chọn cuộc đời Dẫu bằng: gỗ, tre, ngà,...hay bằng nhựa Nhưng vẫn bên nhau cùng giữ gìn lời hứa Gắn bó cả đời suốt bữa tiệc cùng mâm. Hai chiếc đũa bên nhau có vẻ âm thầm Sẽ ngừng gắp khi mất đi một chiếc Chỉ còn một là mất đi bữa tiệc "Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia". (sưu tầm) |
|
Cổ tích hiện đại : Thay đổi để tạo nên nhiệm màu
Chuyện xưa kể rằng, một hôm Thần Chết xuống dương gian để đưa 1 vị thánh về trời. Thượng Đế-người của lòng nhân ái vô biên, đã dặn dò Thần chết là hãy ban tặng cho vị thánh này bất cứ ân huệ nào mà ông ta chọn, vì ông là 1 bậc chân tu, người đã cống hiến trọn đời cho lòng bác ái. Ước nguyện tha thiết nhất của vị thánh này là cầu xin Thượng Đế cho Thần Chết "nghỉ việc" để loài người có thể trường sinh bất tử trong một thế giới thanh bình, mọi việc đều có thể dự đoán được và không có bất kỳ một sự thay đổi nào. Ngay khi ước nguyện của ông thành hiện thực,cuộc sống trên trái đất trở nên ngưng đọng. Hạt giống rụng xuống không thể tách vỏ nảy lên mầm sống mới. Mây trắng trên trời đứng tĩnh lặng, không thể tạo những cơn mưa ban sự sống. Mặt đất nứt nẻ bị nung nóng dưới ánh nắng mặt trời chói chang vì ngày không bao giờ lụi tàn. Từ đó không còn đêm để mỗi sáng mọi người chiêm ngưỡng ánh bình minh. Chẳng bao lâu sau đó, những cư dân trên thế giới không-có-sự-thay-đổi trở nên đói khát, đôi mắt trũng sâu vì tuyệt vọng, nhận ra mình bị giam hãm trong nỗi thống khổ, bế tắc vĩnh viễn. Khát vọng tạo nên cuộc sống cho nhân loại bằng cách ngăn cản cái chết của vị thánh đã vô tình gây ra sự hủy diệt hàng loạt muôn loài. Chứng kiến cảnh tàn sát khủng khiếp do sự bất biến gây ra, ông vô cùng hối tiếc. Ông nhận rõ rằng, càng muốn giữ chặt cái gì đó, cho dù có quý giá đến đâu, thì người ta càng bị trói chặt hơn trong xiềng xích ảo tưởng, và những điều mới mẻ sẽ không được nảy sinh. Và ở một góc độ nào đó, cái chết thật sự là mẹ của sự sống !!!!!!!!!! . |
NẾU NGÀY MAI ...
http://www.mediafire.com/?4htiz0uyzen |
Trích:
|
Cô gái “cát” gây sửng sốt trên YouTube
Ngôi sao mới trên YouTube là cô gái người Ukraina - Kseniya Simonova, 24 tuổi, vừa giành giải nhất cuộc thi Ukraine's Got Talent. Những giọt nước mắt hàng triệu khán giả đã rơi khi cô thể hiện câu chuyện của mình bằng… cát. Kseniya Simonova đã trở thành một hiện tượng trên YouTube khi kể lại những câu chuyện qua tranh cát. Tờ Guardian của Anh đã không tiếc lời khen có ý rằng có Simonova rồi thì ai còn cần Susan Boyle (“giọng ca thiên thần” giành vị trí thứ hai trong cuộc thi Britain’s Got Talent 2009) nữa? Kseniya Simonova với cuộc chơi ấn tượng cùng cát Sử dụng một hộp ánh sáng, âm nhạc đầy cảm xúc, trí tưởng tượng và tài năng vẽ tranh trên cát, Simonova kể lại câu chuyện bi tráng thời chiến tranh vệ quốc Thế chiến II. Câu chuyện bắt đầu bằng cảnh một cặp đôi ngồi nắm tay nhau trên chiếc ghế dài dưới bầu trời đầy sao. Rồi chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện và cảnh tượng hạnh phúc không còn nữa. Thay vào đó là khuôn mặt một phụ nữ đang khóc, và rồi một em bé xuất hiện và người phụ nữ lại mỉm cười. Một lần nữa chiến tranh lại trở lại với những cảnh tượng hỗn loạn. Khuôn mặt trẻ trung của người phụ nữ nhanh chóng trở thành một khuôn mặt người góa phụ già nua đầy những nếp nhăn và vẻ buồn bã. Sau đó hình ảnh ấy lại biến thành đài tưởng niệm của một người lính vô danh. Cảnh tượng này được đóng khung trong một chiếc cửa sổ như thể người xem đang ngồi trong nhà nhìn ra đài tưởng niệm. Cảnh cuối cùng là hình ảnh một bà mẹ và em bé ngồi bên trong, bên ngoài là người đàn ông ấn tay vào tấm kính nói lời tạm biệt để ra trận. Với câu chuyện được kể lại bằng cát của mình, cô gái sinh năm 1985 đã chiếm giữ con trái tim khán giả. Màn trình diễn dài 8 phút rưỡi của Simonova như thể một tác phẩm bậc thầy làm lay động sâu sắc những người dân Ukraina. Khán giả không kìm được những tiếng thổn thức khi theo dõi cát biến ảo dưới bàn tay tuyệt vời của cô. (Video trình diễn của Kseniya Simonova trong cuộc thi Ukraine's Got đã gây sửng sốt với người hâm mộ) Gần như hầu hết trong số 13 triệu người xem Simonova trình diễn trực tiếp qua truyền hình trong cuộc thi Ukraine's Got Talent đều khóc thổn thức. Ban giám khảo cũng như những khán giả tại studio cũng không thể ngăn những dòng nước mắt tuôn rơi. Và không chỉ người Ukraina mới yêu thích những câu chuyện của Simonova. Đến nay, video trình diễn của Simonova thu hút hơn 4 triệu lượt xem trên YouTube. Con số này là một hiện tượng khác thường cho một clip của một nghệ sĩ ở một nước ngoài Anh và Mỹ, đặc biệt là khi rất ít người xem có thể hiểu được những dòng thông điệp được viết bằng tiếng Ukraina. Những bức tranh cát của Simonova mang đến sự bình lặng, rồi những xung đột. Một cặp đôi ngồi bên nhau trên chiếc ghế tựa bỗng chốc hóa thành một khuôn mặt phụ nữ. Một cuộc đi dạo êm ả bỗng trở thành một thảm họa. Một góa phụ đang khóc thổn thức bỗng chuyển thành chiếc đài tưởng niệm một người lính vô danh... Simonova đã giữ cho câu chuyện kể của mình liền mạch bằng bàn tay khéo léo "làm phù thủy" với cát... Thành công ùa đến khiến Simonova vô cùng ngạc nhiên. Người mẹ trẻ này cho biết cô hạnh phúc được sống với chồng và cậu con trai nhỏ ở Evpatoria (một thành phố nhỏ ở Ukraina) và sẽ không đi đến các nước khác để kiếm lợi từ lượng fan khổng lồ khắp toàn cầu của mình. “Tôi tham gia cuộc thi bởi vì tôi muốn giúp một em bé đang cần làm phẫu thuật. Tôi không định làm cả nước tôi phải khóc", Simonova tâm sự về quyết định tham dự cuộc thi Ukraine's Got Talent. Simonova đã dùng khoản tiền thưởng gần 120.000USD để mua một căn nhà nhỏ và lập một quỹ từ thiện cho trẻ em. Xuân Vũ Theo Telegraph/Guardian/Russianwomen Mời các bạn xem link này http://www.youtube.com/watch?v=518XP8prwZo |
Vàng Thật Hay Đồng Thau
Ngày xửa ngày xưa, bên Ai cập có một vị hiền triết tên là Zun-Nun. Ngày kia, một anh thanh niên đến và hỏi ông: "Thưa ngài, tôi không biết tại sao những người đáng kính như ngài luôn ăn mặc theo một cách giống nhau và luôn luôn đơn giản như vậy. Chẳng lẽ không cần chưng diện một chút, không phải để khoe khoang, nhưng còn vì mục đích khác nữa chứ, thưa ngài ?". Nhà hiền triết chỉ cười và cởi chiếc nhẫn ở tay ra, trao cho chàng trai và nói: "Này anh bạn trẻ, ta sẽ trả lời câu hỏi của cậu, nhưng trước tiên câu phải giúp ta việc này đã. Hãy cầm lấy chiếc nhẫn này và đi đến khu chợ bên kia đường, cậu hãy đổi nó lấy một đồng vàng". Cầm chiếc nhẫn đen đúa của Zun-Nun trên tay, chàng thanh niên tỏ vẻ nghi ngại: "một đồng vàng? tôi không chắc là chiếc nhẫn có thể bán được với giá đó". "Thử trước đã chàng trai, ai biết được điều gì sẽ xảy ra ?". Chàng trai trẻ phóng nhanh ra chợ. Anh ta đem chiếc nhẫn vào hàng tơ lụa, rau cải, thịt cá và rất nhiều nơi khác. Nhưng sự thực là không ai đồng ý trả cho anh ta với cái giá đó. Anh ta quay về gặp Zun-Nun và nói: "Thưa ngài, không một ai đồng ý bỏ ra một số tiền nhiều hơn một đồng bạc để mua chiếc nhẫn này cả". Với một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt trầm tĩnh, nhà hiền triết đáp lời: "Bây giờ anh hãy ra tiệm vàng ở cuối đường, đưa chiếc nhẫn này cho ông chủ. Đừng yêu cầu giá bán, chỉ lắng nghe xem ông ta trả giá bao nhiêu" Chàng thanh niên đi đến tiệm vàng theo yêu cầu và sau đó quay về với vẻ mặt khác hẳn. Anh ta nói: "Thưa ngài, những lái buôn ở chợ không biết giá trị của chiếc nhẫn này, người chủ tiệm vàng đã đồng ý mua chiếc nhẫn này với giá một ngàn đồng vàng, và giá trị thật của nó thậm chí còn lớn hơn nhiều". Zun-Nun mỉm cười và ôn tồn nói: "đó là câu trả lời cho câu hỏi của anh. Không thể đánh giá con người mà chỉ dựa vào cách ăn mặc bên ngoài. Những người lái buôn ở chợ định giá theo kiểu đó. Nhưng những nhà buôn vàng thì không như thế. Vàng và đá quý luôn tồn tại bên trong mỗi con người, chỉ có thể được nhận ra và xác định giá trị nếu anh có thể nhìn thấu tâm hồn". Cần có con tim để nhìn vào cả một quá trình dài lâu. Chúng ta không thể ngang nhiên đánh giá người khác chỉ dựa vào những lời lẽ và cách cư xử trong một lúc nào đó. Nhiều lúc cái ta nghĩ là vàng thì hóa ra là đồng thau, những thứ ta tưởng là đồng thau thì lại chính là vàng thật". (sưu tầm) |
Đừng vội vàng kết luận về một người từ cái nhìn bên ngoài
Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ. Dịp hè, họ cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những tòa lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn các con vui đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt. Thế rồi họ trông thấy một bà cụ già nhỏ nhắn ăn mặc xuềnh xoàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, bị gió biển thổi tốc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó, dáo dác nhìn rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào cái túi. Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi các con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta nên đi chỗ khác kiếm ăn. Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ì ầm, chỉ thấy bà cứ từ từ tiến về phía họ. Thế rồi bà cụ dừng lại nhìn mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười với họ nhưng không ai đáp lại, chỉ giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bà cụ lại lẳng lặng làm tiếp công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình kia thì chẳng hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển. Trong lúc chuyện trò với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai và họ… sững sờ: Bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển, vô tình đạp phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu không kịp và đã chết không lâu vì bệnh uốn ván. Từ dạo ấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm nhặt những mảnh chai, mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhòe: “ồ, tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ấy mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi!”. Nghe xong câu chuyện, người chồng vội chạy ngay xuống bãi biển mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành, nhưng bà cụ đã đi rất xa rồi. Bóng bà chỉ còn là một chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống… |
|
Nhân ngày Nhà giáo VN
:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe Phần thưởng giá trị Một ngày mới lại bắt đầu, nghĩ đến 5 tiết dạy buối sáng ở trường dạy nghề là tôi lại cảm thấy mệt mỏi. Không hiểu nguyên nhân gì mà mấy ngày gần đây tôi không còn hứng thứ với công việc giảng dạy của mình nữa. Dường như thời gian đã làm giảm lòng nhiệt tình của một thầy giáo vốn được coi là yêu nghề như tôi. Mở máy di động của mình ra, có một tin nhắn rất lạ: “Chào thầy giáo, tôi có một việc muốn gặp thầy, nếu có thời gian rỗi xin thầy nhắn lại cho tôi theo số điện thoại này. Cảm ơn thầy! Mary”. Cố lục trong trí nhớ người có tên Mary nhưng không ra. “Có thể là một khách hàng muốn sửa xe” - Tôi nghĩ. Vì ngoài thời gian giảng dạy, tôi còn nhận sửa xe cho khách hàng. Trong khoảng thời gian rỗi ngồi ở văn phòng nhà trường trước khi vào lớp, tôi gọi điện lại cho người có tên Mary: - Xin lỗi, đây có phải số máy của chị Mary không? - Vâng, chính tôi đây. - Chào chị, tôi là Mark, giáo viên ở trường dạy nghề sửa chữa ôtô, tôi nhận được tin nhắn của chị. Chắc chiếc xe của chị có vấn đề và cần tôi sửa? - Ồ, xin chào thầy giáo, rất vui là thầy đã gọi điện lại cho tôi. Thầy có thể dành cho tôi vài phút được không? Khi nghe câu chuyện tôi kể, chắc chắn thầy sẽ rất vui. - Người phụ nữ đầu dây bên kia hào hứng. - Có gì quan trọng thì chị cứ nói, nhưng tôi còn rất ít thời gian vì sắp phải vào lớp. - Tôi miễn cưỡng đáp khi nhìn đồng hồ thì chỉ còn vài phút nữa là phải vào lớp. - Vâng, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi là Mary, y tá của một bệnh viện trong thành phố. Tối qua, trên đường về nhà, xe của tôi tự dưng bị hỏng giữa đường. Lúc đó đêm đã khuya, chỉ có một mình nên tôi rất lo lắng và không biết nên làm thế nào. - Vậy tôi có thể giúp gì được? - Dạ, thầy có thể nghe hết lời tôi nói không? Chỉ một chút thôi… - Vâng, chị cứ tiếp tục đi. - Tôi lại nhìn đồng hồ và khó chịu. - Đúng lúc tôi đang bối rối thì đằng sau tự dưng có hai thanh niên lái xe tới. Họ xuống xe và hỏi tôi chiếc xe bị làm sao, lúc đó tôi vô cùng sợ hãi. Thầy biết không, hai chàng trai trẻ đó đã lụi hụi sửa xe cho tôi và thật không ngờ, chiếc xe lại chạy được”. - Vậy, bây giờ chiếc xe của chị ra sao? Có cần phải sửa chữa gì không? Chị nên đi kiểm tra một lần nữa xem sao. - Không, nó vẫn chạy tốt. Chả là, khi hai thanh niên đó sửa xe cho tôi xong, tôi gửi tiền công nhưng họ không lấy. Tôi hỏi tên, họ cũng không trả lời, họ chỉ nói với tôi họ là học trò cũ của thầy. Do đó tôi muốn cảm ơn thầy! - Gì cơ? Học sinh cũ của tôi à? Chị không biết họ tên của họ à? - Thật đáng tiếc, họ không nói. Họ chỉ đưa cho tôi tên và số điện thoại của thầy. Tôi chỉ muốn nói với thầy một câu: Cảm ơn thầy đã dạy dỗ được những học sinh tốt như vậy! Trong mấy chục năm đứng trên bục giảng, không nhớ có bao nhiêu khoá học sinh tôi đã trực tiếp giảng dạy. Không chỉ dạy học sinh những kiến thức cơ bản về sửa chữa ôtô, tôi còn kể cho họ nghe những câu chuyện hay về đạo làm người. Nhưng không ngờ những học sinh đó vẫn còn nhớ những câu chuyện của tôi. - Thầy giáo Mark, thầy còn nghe tôi nói không? Tôi chỉ muốn gặp thầy để nói lời cảm ơn. - Không, chị Mary. Người nói lời cảm ơn phải là tôi. Trên quãng đường lên lớp để tiếp tục công việc của mình, tôi dường như cảm thấy mình đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm làm giáo viên tôi mới ý thức được rằng công việc của mình thật cao quý và ý nghĩa. Và đối với một giáo viên như tôi, phần thưởng này tuy đến muộn nhưng lại là phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời. theo success-story (toantinlax) |
He he, các pác chịu khó cắt dán quá nhỉ. Tui đọc room này lâu rùi, hnay mới đăng ký nick có lời chào các pác.gửi các pác mấy đoạn này tui siu tầm được, đáng để suy ngẩm lém đó các pác.
http://www.handheld.com.vn/archive/i.../t-122148.html 1.Các thành viên HHVN có khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng rất cao, do đó khi bạn tìm được thông tin trên thì các bạn khác cũng dễ dàng tìm được. Diễn đàn HHVN có rất nhiều Box với các chuyên mục khác nhau, nếu người nào cũng Copy & Paste thoải mái thì chỉ vài ngày thôi nơi đây sẽ là kho rác khổng lồ chứa thông tin cũ, đó là chưa nói đến hành động trên có thể gặp rắc rối do vi phạm bản quyền. Rất mong bạn bỏ chút thời gian suy nghĩ cặn kẽ để hiểu được điều này, khi bạn đã hiểu cũng có nghĩa là bạn đã đóng góp và xây dựng cho Diễn đàn rồi đấy. "Việc dẫn bài tràn lan là điều không hay ho lắm . Vì nó làm ta nhớ tới con vẹt hoặc động tác Ctrl C , CtrlV. X Diễn đàn là nơi trao đổi và thảo luận. Diễn đàn không phải là cái Thư viện đưa thông tin cho người đọc. Thà tui đóng phí cho thư viện còn hơn. bác sưu tầm dc "dễ dàng" thì ng ta cũng biết dc dễ dàng mà ko cần đến bác nói mới biết, nhưng bài như thế chả ai thèm đọc, để đó thì lại chiếm chỗ các bài hay khác. những gì có sẵn từ nơi khác, thì ng cần biết họ sẽ tự kiếm dc nơi đó mà đọc không cần bê về đây theo kiủ dọn nhà bê đồ" 2.Bạn cũng nên hiểu rằng chúng ta tham gia nhằm giao lưu, học hỏi, chia sẻ những thông tin luôn luôn mới, nếu bạn có thể dịch và biên tập lại từ các trang nước ngoài thì Diễn đàn hết sức hoan nghênh. Còn đây là những thông tin các trang Việt Nam đã có nhiều và mang tính cách giới thiệu bạn Copy & Paste lên Diễn đàn làm gì? http://diendan.baobongda.com.vn/arch...hp/t-3867.html Tôi rất trân trọng những bài viết của những anh chị em , dám nêu lên những suy nghĩ , nhận định . phản biện của mình , dù đúng, sai hay nhiều khi ngây thơ , nhưng cũng còn hơn đọc những " cây bút" mà không chịu viết . Còn đây là diễn đàn teen nè http://helloteen.net/forum/showthread.php?t=1415 II- Định nghĩa spam: Spam.Một vấn đề quá quen thuộc đối với tất cả các bạn tham gia vào diễn đàn. Nhưng có lẽ chúng ta mới chỉ hiểu một phần nào đó về nó chứ không hiểu hết được. Vậy spam là gì? Spam=Các thứ không cần thiết, cần được loại bỏ (ví dụ các thư trong mục spam của yahoo mail hay gmail chẳng hạn) Riêng trong hòm thư mail thì ai cũng biết spam là gì rồi nên mình không cần nói nó ra nữa. Spam thì có rất nhiều cách để spam khác nhau, biến hóa khôn lường, có thể spam vô ý hoặc spam cố tình. Bao gồm: 1- Viết bậy bạ (không có nội dung): Một kiểu spam hết sức thô thiển,cố tình do một ai đó có ý định phá hoại diễn đàn hay nhằm một mục đích khác. Ví dụ: sahfhdjgj hay fa,fhgjhgfjhfj 2- Viết lạc đề (không liên quan đến nội dung bài viết): Cách này khá hơn cách trên. Gần như người xem dường như không đọc nội dung của topic đó, viết cho nó có hay là thể hiện biết là ta đã vào topic này đó Ví dụ:Một bài về cách học môn tiếng Anh thì tự nhiên người spam lại viết là Hôm nay chán quá, không có việc gì làm, đi kua gái thôi hay là anh ơi dạy em cách làm quen với bạn gái..vv.. 3- Viết mấy bài liên tiếp (có nội dùng giống hoặc gần giống nhau): Người spam tự reply hay tự tạo topic liên tiếp giống hệt nhau mang cùng 1 nội dung. (nhằm mục đích quảng bá, spam chứ không phải đóng góp gì), người này sớm muộn cũng sẽ bị ban nick hoặc del nick mà thôi. Ví dụ: Mở nhiều bài có cùng 1 nội dung ở nhiều box khác nhau, hoặc cùng reply 1 nội dung vào nhiều topic khác nhau. 5- Viết nhầm box (cũng hay xảy ra): Cái này thì cũng không hẳn là spam.Nó chỉ khoảng 60% nhưng thôi cứ cho vào. Người spam ko vào box đúng chủ đề họ cần tạo mà vào box khác, cái này thì bqt sẽ remove vào đúng box, và nếu tái phạm nhiều lần thì sẽ ban cảnh cáo vài ngày. Ví dụox học tập lại post ảnh bikini, ảnh đi picnic 6- Spam có nghệ thuật Đó là 1 kiểu rất khôn khéo, nhưng nhìn là biết và cũng có thể coi không hẳn là spam. Ví dụ: một topic đang bàn luận sôi nổi thì họ nhảy vào nói cho người kia hứng lên reply, để thu hút thêm người (cách này có thể châm chước). 7- Có phải là spam không? Thực ra đánh giá 1 bài spam hoàn toàn dựa theo ý kiến chủ quan của từng người, xong chúng ta nên hiểu rõ nó và thực hiện đúng. Những bài spam chúng tôi sẽ kết hợp lại với nhau, hoặc remove vào box, topic hợp lý, hoặc xóa mà không cần báo trước. (trừ trường hợp bài viết đó của bqt hay member thân thiết của 4rum, có nhiều đóng góp...trước khi xóa cần nêu lý do và remove tạm vào box Old posts để người post lên đối chiếu). Hiện nay chữ kí quá to là 1 vấn đề rất bức xúc cho rất nhiều thành viên khác > Vào 1 toppic thì bài viết thì ngắn chữ kí chiếm 1/2 vì vậy BQT xin ra thông báo về vấn đề này kính mong Các thành viên lưu ý đặt chữ kí theo đúng qui định sau: 1. Mỗi thành viên chỉ có một hình dùng làm chữ kí với kích thứoc trong phạm vi : 400 x 200 pixel . chú ý:nếu thông báo này ban hành mà member trong Forum ko chấp hành thì ban quản trị sẽ dùng biện pháp kĩ thuật can thiệp . Vậy tại sao lại ko làm thế ngay bây giờ? Vì chữ kí thuộc về cá nhân thể hiện cái tôi của các bạn , chúng tôi tôn trọng điều đó . Mong các bạn ko để cho cái tôi ảnh hưởng đến cái chung 2. Về kích thướccủa chữ ở chữ kí: + không lớn hơn 4 + không quá 5 dòng 3.Những chữ kí quá lớn so với qui định sẽ được nhắc nhở, nếu không sửa sẽ bị xóa chữ kí . Xóa chữ kí rồi còn cố tình tái phạm sẽ bannick 4. cấm mọi hình thức quảng cáo ở chữ kí phải được sự đồng ý của BQT , chỉ cho phép link tới blog hoặc các topic trong forum. Những hình thức cố tình quảng cáo website sẽ được xử lí tùy theo mức độ. http://helloteen.net/forum/showthread.php?t=1415 Tác hại của Spam Làm dữ liệu của diễn đàn thêm nặng, khó Sao lưu cất giữ , phục hồi khi cần thiết -làm tốn diện tích diễn đàn và làm cho diễn đàn trở nên nhạt nhẽo -Thiếu tôn trọng người gửi bài, rất mất lịch sự đối với những người đã cất công viết bài. Nếu bạn gửi bài và bị Spam kiểu vô nghĩa bạn cũng sẽ rất bực tức -Làm mất công sức của những người quản lý đi dọn dẹp -Coi như một hành động phá hoại quy mô nhỏ. Spam nút Thanks: Ví dụ: Thanks rõ nhiều, thanks cả những bài spam. Hoặc post những bài đại loại như: Cảm ơn bạn nhiều nha, hay: Thanks bạn, lời giải của bạn hay thật đây mới là lúc bạn dùng đến nút Thanks. Spam là gì??? Spam = Stupid Pointless Annoying Messages (siu tầm từ đâu tui quên rồi) Thanh kiu pác nào đã đọc đến tận đây. Đọc thứ không thích oải như nào pác bít rùi ấy gì nếu các pác bảo rằng diễn đàn là nơi chia sẻ cơ mà, tui không đọc thì có người khác đọc, vậy pác xem lại phần 1 được không? Bảo rằng không phải ai cũng có thời gian sáng tác thì tuichịu rồi, xét cho cùng cái gì cũng có vị trí của nó cơ mà. Tui quá lời thông cảm cho em các bác, sáng mở mắt ra gặp một bài hay pác dán vào đây thì diễn đàn là ổ cứng nhà bác à. Hay ở bển có ông Trần Hữu Dũng làm trang tổng hợp báo chí í, pác vào google search Trang chủ THD thì pac cứ đọc cả ngày thui,dán vào đây làm gì mệt ngừi. Kí tên Em các bác. |
Trích:
:emoticon-0107-sweat |
@ Loài hoa ngũ sắc: cảm ơn bạn đã tổng hợp một số kinh nghiệm quản lý diễn đàn của một số trang khác. Здоровый хитрец! Bạn cũng cắt dán, nhưng cắt dán nhiều nguồn để làm rõ quan điểm của mình - phản đối quan điểm của bạn thì bạn bảo "Đó có phải là tôi nói đâu, tôi cũng chỉ cắt dán thôi!" kiểu như trang tin nào của Nga chả đăng bài bình luận phân tích rõ dài, tất nhiên là ở mục "ОТ АВТОРА", cuối bài chua thêm câu của BBT "Мнение автора может не совпадать с позицией редакции" (Ý kiến của tác giả có thể không đồng nhất với quan điểm của tòa soạn) :emoticon-0102-bigsm
Nếu "buộc tội" bạn spam thì không được - bạn chả viết thêm mấy dòng ý kiến của mình "от первого лица" đó thôi, dù cho chỉ là mấy câu vờ vĩnh trần tình xen thêm phê phán, nhưng lại giới thiệu 1 trang khác một chút:emoticon-0106-cryin He he! Đúng là cần "Suy ngẫm" về ý kiến của bạn (à quên, của các trang web khác :emoticon-0100-smile), trong đó có nhiều chi tiết xác đáng. Tuy nhiên, bạn chú ý giùm đừng viết phong cách "xì-tin" , nào là "thanh kiu", "pác bít rùi" , cánh già chúng tôi chịu không hiểu nổi lời văn ý kiến của bạn, nhỡ hiểu sai đi bạn lại tự ái thì khổ. Vậy nên cố gắng viết tiếng Việt chuẩn, bạn Ngũ sắc - Пятиколор-Цветок nhé!:emoticon-0150-hands |
Gửi bạn Loài hoa ngũ sắc.
Lời hay ý đẹp, những câu châm ngôn, những mẩu chuyện hay về cách đối nhân xử thế- chúng được chắt lọc từ thực tế cuộc sống là những bông hoa đẹp cần được tặng cho tất cả mọi người. Người ta đã phải sưu tầm, tập hợp để in thành sách để mong muốn thông tin được đến mọi người. Trong một chừng mực nào đó, điều này mang ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc, rất cụ thể cho nhân loại. Đó là điều rất dễ thấy và không thể phủ nhận. Rất tiếc bạn lại coi đó là spam và lại nhọc công phân tích cho mọi người spam là thế nào. Mong bạn xem lại mình và có nhận thức đúng đắn trước khi tuyên bố. |
Trích:
Là độc giả tương đối lâu của forumNNN và chuyên mục Suy ngẫm. Tôi thấy rằng việc sưu tầm những lời hay ý đẹp tập hợp vào chủ đề là việc làm đáng trân trọng, có thể nó giống thư viện (nhưng ở đâu chẳng có thư viện để nghiên cứu học tập); những thành viên đã thực hiện đã làm một việc có ích và phi lợi nhuận, mục đích hướng tới điều tốt đẹp, cũng là để trao đổi những bài văn hay có ý nghĩa mang tính giáo dục, mặc dù trích mượn (điều hay học tập lẫn nhau và truyền bá có xấu không nhỉ?) . Có thể bạn đã đọc, nhưng có những người chưa được đọc. Chúng ta nên nhìn vấn đề mang tính xây dựng hơn chăng? Cảm ơn tác giả, cảm ơn các mem đã pót giúp tôi đọc những bài văn thật ý nghĩa! |
|
Haizz, bài viết của em các bác được quan tâm nhìu ghê, em các bác củm động lém lém à nha.
Mà các bác cũng hay thiệt, chủ đề là SUY NGẪM (mà sao toàn chữ lớn dzậy ta, thường ở các diễn đàn ngừi ta kiêu là quát hay seo mà dùng toàn chữ lớn!, nhưng chắc các bác thích đao to búa lớn hè), trên thực tế các bác chịu khó cắt dán mấy chuyện nhàn nhạt vô, thì seo em các bác không cắt dán được hè? Chưa kể em các bác còn ghi rõ nguồn cắt dán, ghi rõ tác giả lun, không chỉ lười nhác thay tên tác giả bằng hai từ "Siu tầm"; hoặc bỏ qua lun như ai đó trong topic này lun, vậy là em các bác quá tôn trọng tác giả rồi còn giề? Các bác dạy ngừi ta sống đẹp, em các bác thì dạy ngừi ta hỉu thế nào là spam, mục đích chưa chắc ai đã thánh thiện hơn ai à nha. Dzậy thì seo lại phải dìm hàng em các bác như thía? Cái gì là spam thì nó là spam, sự thật thường phũ phàng mà bác NISH532006! Mà em các bác nói thiệt, mấy cái bài đó thì kiếm trên mạng thiếu gì! Thời buổi bây giờ ngừi ngừi xài ADSL, nhà nhà thông thạo Google, bác nào muốn đọc thì cứ gõ mấy chữ "Chicken Soup for the Soul", "nghệ thuật sống", "sống đẹp" gì đó vào Google, tha hồ mà đọc nghen http://www.chickensoup.com/ http://www.thuvien-ebook.com/forums/...ead.php?t=4220 http://www.webgiare.vn/home/channel....annel=Products http://forum.dng.vn/forumdisplay.php?f=230 http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=topics&f=53 Nếu các bác thích đọc các thể loại này, em các bác sẵn lòng mỗi ngày copy về dán vào đây ít nhất mỗi ngày 10 bài. Nếu các bác còn chê ít, em sẽ nhờ bạn em nữa, sơ sơ 10 đứa, mỗi đứa mỗi ngày bỏ ra 5 phút à. Mà các bác đừng lo nguồn, nguồn thì em các bác không có thiếu đâu. Thời buổi này có Google Translation, em cứ đưa một văn bản tiếng Anh, tiếng Nga vào thì nó dịch ngay cho em ra tiếng Việt. Vậy nghen, em chờ câu trả lời của các bác. Kí tên Em các bác. |
Trích:
|
Gửi bạn Loài hoa ngũ sắc
Bạn gửi được những bài hay tương tự thì đáng khen, chú ý đừng gửi những bài có lỗi chính tả nhé. |
Em chỉ thấy hơi buồn buồn vì chủ đề đọc đang hay, tự nhiên lại phải mệt mỏi vì đọc những tranh luận không đâu!:emoticon-0127-lipss
Em mong các mem ngày nào đó sẽ tiếp tục chủ đề cũ! |
Xin chào các bác!
Cho phép tôi có 1 ý kiến nhỏ , nếu có gì không phải, các bác đừng trách tôi nhé, tội nghiệp! Trang www.nuocnga.net đã tồn tại được 4 năm, 208 ngày (tính tới thời điểm tôi đang truy cập). Và tôi cũng đã tham gia “có lẽ” được hơn 2 năm. Cũng tình cờ thôi các bác ạ! Số là do tôi muốn tìm hiểu về Liên Xô và nước Nga trên www.google.com.vn nên mới gặp. Thật là may mắn cho tôi khi mình là thành viên của 4R NNN! Tôi được tiếp nhận rất nhiều kiến thức bổ ích và tôi cũng tự hào khi mình là thành viên của 1 Diễn đàn “hàn lâm” và “bác học” như www.diendannuocnga.net! Diễn đàn của chúng ta không phân biệt Tuổi tác, Giới tính, Biên giới, Tôn giáo, Ý thức hệ… . Đây là nơi đem đến cho nhau những “khái niệm” về Giá trị “Chân”, Giá trị “Thiện” và Giá trị “Mỹ”. Đây là nơi của 2,208 con người có những “cái chung” (tính đến thời điểm này). Tôi băn khoăn 1 điều rằng, sao chúng ta không mở 1 chủ đề riêng về Đất nước chúng ta, Việt Nam? Tôi nghĩ, 2,208 con người không phải là ít ! Chúng ta nên góp 1 chút “ý kiến” gì đó để đóng góp cho Đất nước trong lúc “trà dư tửu hậu”, có nên chăng? Bác Hồ Chí Minh trước đây, khi đặt chân đến nước Nga và nhận ra được “ánh sáng Lenin” để mưu cầu Độc lập cho Đất nước đó sao? Đây chỉ là 1 ý kiến nhỏ nhoi của tôi thôi! Cũng chỉ vì mong muốn rằng, 4R NNN là 1 Diễn đàn có uy tín và “có trọng lượng”! Chúng ta không cần phải “phản biện nhiều mặt vấn đề của xã hội”. Chúng ta chỉ có sự trao đổi và chia sẻ để mỗi người sẽ góp phần hữu ích cho Việt Nam chúng ta. Nếu Ban Quản trị và các Admin thấy không phù hợp thì có thể xóa bài này! Nhưng thực tâm tôi muốn chia sẻ với các bác như thế! Cảm ơn các bác đã đọc và sẽ cho ý kiến! P/S: Trước mắt, cho tôi “ké” ở “thớt” SUY NGẪM. Mong các bác lượng thứ! |
"Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn?", Nhà thơ lớn của chúng ta đã từng cho biết như vậy. Một chiếc lá rơi trong chiều thu khiến tâm hồn ai đó đượm buồn…Một bông tuyết rơi cũng làm tâm tư ai nhớ buồn…Một chữ “spam” các bác bàn luận gần đây cũng khiến lòng tranhientrang em nặng nỗi buồn…
Từ thói quen làm bạn với máy tính, em lại đến bên cửa sổ nhìn: “Ngõ buồn tí tách mưa rơi Tiếng đàn héo hắt buông lơi Lạnh lùng giọng hát chơi vơi Đèn vàng một bóng đơn côi Tiếng ca nào đó xa vời” (Văn Phụng) Buồn không biết kể cùng ai…em cũng không dám tham gia bàn luận về một từ spam buồn bã đó tránh cho nỗi lòng càng buồn hơn, mùa đông cành thêm lạnh hơn… Nhớ forum cho đến tận bây giờ nhờ có bác htienkenzo thay đổi không khí đề xuất chủ đề em mới lên được tiếng. Chúc các bác thành công với chủ đề mới! |
Phỏng vấn GS Cao Xuân Hạo
Nguyễn Tý
Có nên viết về khuyết tật của người mình không? - Cách đây nhiều năm, nhiều bạn đọc đã có được một ấn tượng khá mạnh sau khi đọc bài của ông đăng trên Tuổi Trẻ Cười. Trước khi viết bài này, ông có đọc cuốn “Người Trung Quốc xấu xí”… không? - Rất tiếc là mãi mấy năm sau tôi mới được đọc. Tôi rất thích cuốn đó. Tôi nghĩ rằng nhưng cuốn sách như thế rất có ích cho người đọc, nhất là những người thực sự có quan tâm đến dân tộc, và nhất là trong thời kỳ hiện nay. - Ông có nói “Những cuốn sách như thế rất có ích cho người đọc, nhất là trong thời kỳ hiện nay”. Phần cuối câu này nên hiểu như thế nào? - Bấy lâu các tác giả viết về tính dân tộc và “bản sắc” của dân tộc ta, dù là những chuyên gia về dân tộc học hay là những tác giả nghiệp dư, không trừ một tác giả nào, đều đã hết lời ca ngợi những cái hay cái đẹp của dân tộc ta. Những cuốn sách và những bài vở tự ca ngợi như thế rất cần cho chúng ta, ít nhất là để nâng cao niềm tự hào dân tộc và khắc phục tâm lý tự ti vốn thường thấy ở những dân tộc nhỏ yếu đã từng lệ thuộc ngoại bang trong những thời gian dài. Tự ca ngợi là việc rất cần làm trong những thời kỳ mà ta phải đương đầu với những kẻ thù mạnh hơn ta gấp bội. Nhưng có một điều quan trọng không thể quên: người Việt Nam cũng là người chứ không phải là thần thánh. “Con rồng cháu tiên” chẳng qua là một huyền thoại, chứ thật ra chúng ta cũng chỉ là con cháu của cha ông ta, vốn là những con Người, không hơn không kém, dù cái danh hiệu này có viết hoa hay viết chữ thường. Trong khi say sưa tự ca ngợi, khá nhiều tác giả quên mất một sự thật quan trọng: mình không phải là người theo chủ nghĩa đế quốc hay chủ nghĩa vị chủng. Chỉ có người theo chủ nghĩa vị chủng mới cho rằng dân tộc mình là “ưu tú nhất”, là sinh ra để dìu dắt các dân tộc khác, để khai hóa cho họ trở thành văn minh và ưu tú như mình, vì các dân tộc khác còn man rợ và kém cỏi, không thể thiếu sự hướng dẫn và ban ơn của mình, một dân tộc thượng đẳng có quyền và có sứ mệnh dìu dắt họ thoát khỏi tình trạng mông muội. Ta đã biết rõ cái tâm lý tự hào dân tộc kiểu đó đã đưa đến những cuộc chiến tranh tàn khốc như thế nào, và đã làm cho những dân tộc “thượng đẳng” thảm bại một cách nhục nhã ra sao. Một nhà hiền triết cổ đại có nói rằng, một trong những nhân tố quan trọng nhất khiến cho một dân tộc, một triều đại, một nhà vua, một tướng lĩnh sa đọa nhanh nhất chính là một trận đại thắng lẫy lừng khiến cho người ta có ảo giác là mình bất khả chiến bại, mình là tinh hoa của nhân loại, mình là tuyệt đối hoàn hảo. Đó chính là dấu hiệu chắc chắn nhất của sự suy đốn và đồi bại. Cho nên, sau một thắng lợi lớn, nguy cơ suy vong của một dân tộc không những không mất đi, mà còn tăng gấp bội. - Vậy làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa niềm tự hào dân tộc và chủ nghĩa vị chủng? - Có lẽ cách đặt vấn đề như thế không thật ổn, vì ở đây vấn đề không phải là một sự lựa chọn giữa hai cực. Nếu có khác nhau chăng thì đó là khác nhau giữa tự hào và tự mãn mới đúng. Dĩ nhiên ta có quyền tự hào đúng mức về những thắng lợi vẻ vang mà ta đã giành được trong dĩ vãng và đang giành được trong hiện tại. Tôi nói “tự hào đúng mức” là vì nếu vượt quá một mức độ nào đó ta rất dễ trở thành lố bịch. Có những dân tộc không có thành tích vẻ vang bằng ta trong lịch sử chống xâm lược chỉ vì trong lịch sử họ chưa từng bị xâm lược chỉ vì trong lịch sử họ chưa từng bị xâm lược kể từ khi lập quốc. Và sở dĩ như vậy cũng có thể vì họ quá hùng cường, và dĩ nhiên họ cũng có quyền tự hào về sự hùng cường ấy. Tự hào quá mức rất dễ đưa đến tự mãn. Mà tự mãn thì bao giờ cũng có cái hại. Điều đó xưa nay không có ai không thừa nhận. Sống có nghĩa là tiến lên, là cải thiện, là phát triển, là khắc phục, là sửa chữa. Vậy nếu thấy mình không cần tiến lên, không cần cải thiện, không cần sửa chữa gì hết, thì kết quả chắc chắn mười phần là tiến thẳng đến cái chết. Muốn sống tiếp, không thể nào tự mãn được. Mà muốn không rơi vào tự mãn, phải biết rất rõ bản thân có những nhược điểm gì. Điều đó cũng cần thiết như niềm tự hào dân tộc. Không những phải nêu rõ những nhược điểm, mà còn phải làm cho mỗi người Việt thấy xấu hổ những nhược điểm ấy một cách sâu xa. Cho nên viết về cái xấu cần có một ngòi bút thật sắc bén thiện chí và tài hoa. Đó chính là vấn đề khó khăn nhất được đặt ra trước những người có ý định viết về những thói hư tật xấu của dân tộc. Và những người có vai trò cầm cân nảy mực cho các tác giả phải phóng tay phát động lòng dũng cảm của họ lên, dẹp lòng tự ái dân tộc đến tối đa. Hễ tác giả nào nêu lên được một sự thật đáng buồn đến đâu chăng nữa, bằng một giọng điệu giễu cợt cay độc đến đâu chăng nữa, thì cũng không gặp phải bất cứ sự phản ứng nào. Và dù những lời chê bai của họ chỉ đúng với một thiểu số “không đáng kể” chăng nữa, thì việc họ làm vẫn hết sức có ích không những cho những người “đương sự”, mà cả cho những người còn lại nữa. Cho nên tôi có thể hoan nghênh những cuốn sách và những bài báo viết về những nhược điểm tiêu biểu nhất và có tác dụng cản trở lớn nhất cho sự phát triển và đổi mới của dân tộc. - Ông là người tâm huyết với giáo dục, vậy thưa ông, giáo dục thời nay – nhất là trong cải cách có những “sai lầm” về chữ viết, sách giáo khoa… Những cải cách này có ảnh hưởng gì…? - Thật ra khi các tác giả thực hiện cuốn sách Giáo khoa Tiếng Việt tập 1, tôi và một số đồng nghiệp đã có góp ý. Nhưng dường như các tác giả không chịu tiếp nhận và như anh đã thấy, hậu quả của nó mà báo chí dư luận đang phê bình. Nhưng có lẽ việc đã lỡ nên… vậy thôi. Theo chúng tôi thì chúng tá không nên đưa con người ra “thí nghiệm”, nhất là lại đem giáo dục “thử” thì thật là nguy hại. Riêng cuốn sách “Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng” NXB Khoa học xã hội và Công ty văn hóa Phương Nam (quý II-2006) đã xuất hiện lần đầu vào năm 1991, quyển sách này được các nhà ngôn ngữ học xem là "đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử nghiên cứu tiếng Việt" và đây là lần tái bản thứ 3. Sách gồm có 2 phần: Phần Dẫn luận chủ yếu cung cấp những tư liệu về tình hình chung của các trào lưu ngữ pháp chức năng hiện nay. Phần thứ 2 nói về cấu trúc và nghĩa của Câu trong tiếng Việt. Theo tác giả thì đây là sự "cố gắng miêu tả trung thành những đặc trưng ngữ pháp của tiếng Việt đúng như nó được người Việt hiểu và sử dụng hằng ngày". Giáo sư cho biết thêm việc ra đời công trình này là nhằm “bổ cứu cho những thiếu sót này là công việc của tương lai". - Xin cảm ơn Giáo sư về cuộc trò chuyện này và kính chúc Thầy hoàn thành tâm nguyện. |
Trích:
Cảm ơn bác! Như tôi đã giới thiệu trên “thớt” “Những câu chuyện về tiếng nói”. Rằng, tôi may mắn được diện kiến và uống bia với Cụ Hạo. Về vấn đề Ngôn ngữ! Và, những sai lầm đã “đem đến” cho chúng ta 1 sự rối loạn về Ngôn ngữ! Tôi nhớ, bác Phạm Văn Đồng, lắng nghe ý kiến của Bác Hồ Chí Minh ,để rồi từ đó viết 1 “tham luận” “Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt”. Tôi rất ngưỡng mộ câu nói của bác Phạm khi tôn vinh nghề giáo: “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý! Bởi vì, nó sáng tao ra những con người sáng tạo!”. Có những vấn đề, khi thể hiện bằng ngôn ngữ này thì “đẹp”,nhưng thể hiện bằng ngôn ngữ khác thì… “không đẹp”.( tôi xin phép không dẫn chứng!) “Tiếng nói còn thì Dân tộc còn. Dân tộc còn thì Đất nước còn!”. Và, hơn thế nữa, có phải không bác? |
Thế nào là trẻ.
Thế nào là trẻ?
Chào các bác! Có 1 bài thơ mà ý và tứ của nó làm tôi rất thích. Xin chia sẻ cùng các bác! TRẺ Samuel Ullman (1840-1924) Nhà thơ Đức. Trẻ không phải là thể trạng mà là trạng thái tâm lý. Đó không phải là việc môi đỏ, má hồng hay đôi chân dẻo dai, mà là sự hăng say, ước mơ cháy bỏng và cảm xúc dạt dào. Nó là sự tươi mát của suối nguồn cuộc sống. Trẻ nghĩa là khi lòng can đảm vượt qua nỗi rụt rè, thích phiêu lưu hơn sự an nhàn. Người ta không già đi bởi năm tháng mà chỉ già đi vì từ bỏ ý tưởng của mình. Năm tháng có thể làm da nhăn, nhưng tâm hồn chỉ hằn nếp khi bạn không còn lòng nhiệt tình. Lo ngại, ngờ vực, tự ti, sợ hãi và chán chường – là những thứ có thể làm cho người trẻ trở nên già. Dù sáu mươi hay mười sáu, trong trái tim mỗi người đều có chỗ cho sự ngưỡng mộ điều kỳ diệu, sự háo hức trẻ thơ với điều sắp tới, và sự thú vị với trò chơi cuộc sống. Chừng nào trái tim bạn còn nhận được tín hiệu của cái đẹp, sự hy vọng, niềm vui, nhận chân được sức mạnh của con người và trời đất thì bạn vẫn còn trẻ. Khi trái tim bạn đóng kín bởi sự bi quan và nghi kỵ thì bạn đã già, dù ở tuổi hai mươi. Còn khi trái tim bạn vẫn rộng mở đón nhận tín hiệu lạc quan thì bạn vẫn còn trẻ, dù ở tuổi tám mươi./. (Sưu tầm trên tuổi trẻ cuối tuần – ngày 15/11/2009.) |
Đang vội đi lên lớp song ghé qua trang quen thuộc, thấy có một bác có bài này nên cố tha về đây:
MẸ TÔI by Unhien Mẹ không sợ bom nguyên tử Mẹ coi thường đầu đạn hạt nhân Mẹ không quan tâm đến chiến tranh lạnh Mẹ tôi Suốt cuộc đời nhặt nhạnh Chỉ sợ tiếng bom loong * __________________ * Bom loong : Là tiếng kêu coong coong khi cái ống bơ sữa bò rơi xuống đáy hũ gạo. |
Không có gì là rác cả
Sống sót trở về sau chiến tranh tàn khốc giữa thập niên bốn mươi, Soko Morinaga tìm về căn nhà cũ, trực diện với những khó khăn và mất mát tận cùng của đời người. Cha mẹ không còn, anh chị em phân tán, nhà cửa, tiền bạc bị tịch thu. Ông cố ngoi lên bằng ý chí trở lại học đường nhưng đành chào thua vì cuộc vật lộn cam go, có khi bao tử thường xuyên lên tiếng kêu khóc. Giữa quạnh hiu đổ nát cả thân và tâm, một sự mầu nhiệm kỳ diệu nào đó đã dẫn bước chân vô định của Soko tới trước cửa chùa Daishuin ở Tokyo. Ngước nhìn mái chùa rêu phong, lưỡng lự đôi ba phút rồi Soko mạnh dạn gõ cửa. Người mở cửa chính là Đại sư Zuigan Goto. Soko ngỏ lời xin được đại sư thâu nhận làm đệ tử. Đại sư chỉ hỏi một câu duy nhất: - Ngươi tin ta chứ? Nếu không tin ta thì có ở đây bao lâu cũng chẳng học được gì, phí công ta thôi. Soko trả lời: - Con xin hết lòng tin tưởng Đại sư mở rộng cửa, lạnh lùng truyền: - Theo ta. Soko líu ríu theo vào. Tới góc sân, đại sư chỉ cây chổi tre, ra lệnh: - Quét dọn vườn. Trước khi cầm chổi, Soko quỳ xuống bái tạ đại sư đã thâu nhận mình. Công việc quét vườn thì có chi là khó, Soko hăng hái quét... quét… và quét. Không bao lâu đã gom được đống rác cao nghệu đầy đất, sỏi, đá vụn và lá khô. Dừng chổi, Soko lễ phép hỏi: - Bạch thầy, con phải bỏ đống rác này đi đâu ạ? Bất ngờ, đại sư quát lên: - Rác ! người nói gì? Không có gì là rác cả ! Soko ngẩn ngơ nhìn đống chiến lợi phẩm, không hiểu, đây không là rác thì là gì? Còn đang lúng túng thì đại sư lại bảo: - Vào nhà kho kia lấy cái bao lớn ra đây. Khi Soko tìm được cái bao mang ra thì thấy đại sư đang dùng hai tay, gạt đám lá khô sang một bên. Ông lại bảo: - Mở rộng miệng bao ra. Soko tuân lời, lẳng lặng theo dõi thầy đại sư quơ từng ôm lá, bỏ vào bao, thỉnh thoảng lại giậm giậm cho lá xẹp xuống. Cuối cùng, những lá khô trong đống rác đã được nhồi vào bao, cột lại. Soko lại nghe lệnh truyền: - Đem bao lá này vào nhà kho, để dành đun nước tắm. Vừa vác bao lá trên vai, Soko vừa nghĩ: - Còn đống đất đá, không phải rác thì dọn đi đâu? Ấy thế mà khi ở nhà kho ra, Soko thấy đại sư đang lượm những viên sỏi, đá vụn ra. Trước vẻ ngẩn ngơ của Soko, ông vừa hỏi, vừa sai: - Có thấy hàng hiên ngay dưới máng xối kia không? Có thấy những chỗ bị nước mưa xoáy lồi lõm không? Đem những sỏi, đá vụn này trám vào những chỗ đó. Soko vừa làm, vừa thán phục thầy mình, vì quả thật, sau khi trám, không những chỗ lồi lõm bằng phẳng mà còn đẹp hẳn lên nữa. Bây giờ, đống rác (theo Soko) chỉ còn lại đất và rêu. Lần này thì chắc chắn phải hốt, đổ đi rồi. Nhưng kinh ngạc biết bao khi Soko quay lại sân, thấy thầy mình thong thả nhặt từng miếng đất, từng tảng rêu trên tay, rồi chậm rãi nhìn quanh, tìm những khe tường nứt, những chỗ lõm nhỏ trên mặt đât, từ tốn trám vào. Bây giờ thì đống rác không còn đó. Nhưng cũng không phải là vật phế thải vô dụng gom quẳng đi đâu. Mỗi loại rác, nếu biết tận dụng, sẽ lại trở thành hữu ích. (There is no trash by Soko Morinaga) ------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- “Không có gì là rác cả” là bài học đầu tiên đại sư Zuigan Goto dạy cho người đệ tử vừa thâu nhận, sau này chính là Thiền sư Soko Morinaga nổi tiếng của xứ Phù Tang. Viện trưởng Đại học Hanazono, thuộc tông Lâm Tế Nhật Bản. “Không có gì là rác cả!” tuy đơn giản mà bao hàm một thông điệp về triết lý duyên khởi. Trong rác có hoa và trong hoa có rác, rác chính là hoa và hoa chính là rác. Nhờ thấy được sự thật này nên không hề có sự loại bỏ, đối kháng và mâu thuẫn mà hoàn toàn nhuần nhuyễn, tùy thuận, các pháp cùng nương vào nhau để tồn tại và phát triển. Hãy nhìn thật kỹ, thật sâu sắc vào những bất đồng, những việc không như ý và tất cả những gì được gọi là xấu xa, đáng loại trừ, vứt bỏ… “Nhìn” cho đến khi nào nhận ra “Không có gì là rác cả!” để ôm ấp, bao dung và tận dụng hết thảy thì cuộc sống này đẹp biết dường nào! |
Bác nào biết cách sử dụng đống thư rác trong hộp thư điện tử không nhỉ, hay là nên gửi chúng cho người khác?
|
“Rác” trong câu truyện của NISH532006 là có người cần và được gom dùng theo yêu cầu. Còn thư rác thì được nhận không theo ý muốn. Em có thiển ý mông muội nhỏ nhỏ như vậy, không biết có bị coi là ý kiến rác không?
|
Gửi tranhientrang
Ý kiến của bạn làm Nish tôi giật mình. Còn loại rác đó nữa! Cái thứ không ai muốn mà cứ phải tiếp nhận và không biết xử lý thế nào? Tuy nhiên, xem lại thì thấy 2 khái niệm này là khác nhau, chúng chung nhau chữ "Rác" là theo thói quen trong cách gọi của chúng ta mà thôi. Từ "rác" theo cách hiểu thông thường của chúng ta, là " những phế phẩm, những thứ chúng ta không còn sử dụng được, hoặc là những thứ chúng ta không còn muốn sử dụng và đem bỏ đi..." Thư rác, Theo Luật Công nghệ Thông tin - có hiệu lực từ ngày 01 - 01 - 2007, điều 4.15, được định nghĩa như sau " Là những thư điện tử, tin nhắn được gửi đến cho người nhận mà người đó không mong muốn hoặc không có trách nhiệm phải tiếp nhận theo quy định của pháp luật". Như thế, câu chuyện trên vẫn còn nguyên giá trị của nó. Chúc bạn vui. Thân ái |
Một buổi sáng mình đến cơ quan, tự dưng thấy hộp mail yahoo của mình hôm nay sao nhiều thư rác thế. Mở ra, giật mình, ôi chao, toàn là thư chúc mừng sinh nhật, nhưng không phải là từ bạn bè, người thân mà từ những trang web :emoticon-0102-bigsm Những bức thư rác thật nhiệt tình và đáng yêu :emoticon-0155-flowe
@ Virus: Không biết forum mình có chức năng chúc mừng sinh nhật tự động qua mail không. Nếu nét đẹp đó được tích hợp sẵn trong phần mềm của forum NNN thì chú Virus thử mày mò và bật chức năng đó lên nhé :) Có một câu chuyện tại văn phòng thời đại @ Một cô nhân viên đến cuối giờ bị sếp khiển trách: - Tại sao cả ngày nay mà tôi thấy cô không xử lý được chút công việc nào của phòng? - Dạ, thưa sếp, từ sáng đến giờ em vẫn chưa delete xong thư rác ạ. |
Trích:
Hoa May đùa. Cảm ơn câu trả lời về "mail rác" của chị RBD. Trích:
Và trong hoa cũng có rác. Những thứ mới nhìn thấy hào nhoáng, bóng lộn có thể gây choáng cho mọi người, nhưng thực ra vô dụng, thì chính là rác rưởi. Rác hay không rác, cần phải suy ngẫm mới nhận ra được, và không phải ai cũng có thể nhận ra được. @Tranhientrang: Bạn đừng tự ti như vậy chứ! HM rất thích đọc những câu chuyện của bạn về "suy ngẫm", về đàn balalaika và vài chuyện vui. Chúc bạn luôn vui vẻ! :emoticon-0155-flowe |
Bác NISH532006 giật mình làm em cũng giật mình theo. Truyện trên của Soko Morinaga mà bác giới thiệu là áng văn giá trị: Nó cho ta thấy là những cái tưởng như nhỏ bé đáng vất đi, nếu nhìn nhận thấu đáo sử dụng hợp lý, vẫn có thể hàn gắn nhược điểm của cái lớn và sẽ tạo lên cuộc sống ngày càng hoàn hảo và tươi đẹp.
Đọc thấy các bác phản hồi, làm em hơi buồn buồn và nhận ra rằng: Có lẽ do em trình bày văn nó ngắn quá nên để các bác hiểu sai ý. Chính em cũng tham gia chủ đề này, nên em thích những bài văn giáo dục như vậy. Trở lại thư rác: Ngay cả trong e-mail của tranhientrang: Có phải cứ email từ người lạ là rác cả đâu! Em vẫn để lại cả loạt đó thôi. Ví dụ có nhiều thư từ BQT 4NNN gửi đến em vẫn để đầy đủ và giữ nó như một kỷ niệm trân trọng thậm chí còn tải xuống Save As nó vào ổ cứng; và nhiều trường hợp khác nữa... Mà cũng có khi thư từ người quen ở một vài trường hợp nào đó, do không dấu khó hiểu, em "nũng nịu” xóa đi (trường hợp này rơi vào thư “không theo ý muốn”), và khi có dấu em mới chịu nhận lại. Chúc các bác ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 07:35. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.