Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Kể chuyên quê hương (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1768)

sonkinh 01-07-2009 23:27

Chào Siren,
Mỗi người trong chúng ta đều có một tuổi thơ, nhưng không phải ai cũng có thể kể về tuổi thơ của mình hay và ấn tượng như Siren. Cuộc sống bận rộn khiến nhiều lúc chúng ta không còn có cả thời gian để nghĩ về nó. Cảm ơn Siren đã gợi nhớ về tuổi thơ, về dòng sông và cả về nước Nga nữa. Mình rất muốn nghe (hoặc đọc) Siren tả thật kỹ về "vầng trăng bầm đỏ" ở nước Nga vì mặc dù nhiều lần được nhìn thấy trăng ở Nga nhưng chưa bao giờ thấy "vầng trăng bầm đỏ" cả. Cảm ơn Siren nhiều nhiều nhé.:emoticon-0157-sun:

Siren 02-07-2009 09:35

Nhà cháu đang đi nghỉ mát, khi về nhà cháu sẽ giải thích cho bác nghe vầng trăng bầm đỏ nhé, còn bây giờ nhà cháu chỉ có thể giải thích được "vầng trăng bầm vàng" thế này thôi bác ạ!:emoticon-0136-giggl

http://i727.photobucket.com/albums/w...Picture015.jpg

Tanhia 02-07-2009 10:39

Quê hương
 
Em cảm ơn các bác đã hỏi thăm về quê em, còn em trai em thì bây giờ to khỏe lắm rồi bác Geo ạ, nó tập thể hình suốt thời thanh niên nên trông nó bây giờ em vẫn khiếp lắm! Chẳng bù cho hồi bé 14 tháng chưa biết đi mọi người toàn bảo "trông như con cá khoai ấy", bác nào ở Thái Bình quê em thì chắc sẽ biết loại cá này. Ngoài cá khoai ra thì quê em cũng nổi tiếng nhiều cái lắm các bác ạ:
"Thái Bình có cái cầu Bo
Có nhà máy cháo có lò đúc muôi"
Đó là về khoản vật chất, còn về tinh thần ăn chơi không sợ mưa rơi của chúng em còn hoành tráng hơn chắc các bác ai mà chả nể :emoticon-0136-giggl "Thái bình là đất ăn chơi- tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành", ăn chơi thế thôi nhưng vẫn mong một ngày thật gần sẽ được về quê hái dâu nuôi tằm cho người nó đằm thắm tí :emoticon-0155-flowe
Quê nội em thì trù phú và "giàu" hơn quê ngoại, vì quê nội là đất màu ngay giáp huyện Diêm Điền với Thái Thụy. Còn quê ngoại cũng Thái Bình, cạnh sông Trà Lý và có một cái tên rất kêu, rất thành thị "xã Trà Giang", nên họ hàng quê ngoại em có mấy cháu tên là Trà Giang lận. Nhưng quê ngoại lại là đất sét, nên trồng lúa và màu cũng không năng suất như ở "bên kia đò", tức là bờ bên kia của sông Trà Lý.
Mỗi năm vào mùa mưa thì thôi rồi, đường lầy lội trơn tuồn tuột vì đất sét, bùn nhão ngập mắt cá chân, chẳng có loại xe nào mà đi cho nổi, ngoài xe "căng hải". Mà không phải xe căng hải muốn đi là đi đâu, các bác cứ phải tòe cả mười đầu ngón chân ra hết cỡ, như kiểu xòe quạt giấy ấy ạ và bấm thật sâu thật chắc cả mười ngón xuống bùn để chạm đến tận chỗ đất sét cứng hơn ở phía dưới mới khỏi ngã. Chả thế mà dân quê em chân người nào người nấy, dù gái hay trai dù người đẹp hay người xấu thì cũng có hai bàn chân xòe ra như hai cái chổi rơm con con, em nói thật, không biết cả nhà có hình dung ra không?
Thế là, cứ đến Tết năm nào cũng như năm nào, cũng mưa phùn gió bấc, hai bố con em cứ sáng mùng 2 là mỗi người một cái gậy tre, bố đi trước con gái mới có 5, 6 tuổi đầu cắm cúi lội sau, cứ dẫm vào vết chân của bố mà đi cho khỏi mệt, đi bộ gần 10 cây số từ quê nội sang quê ngoại chúc Tết, hôm sau mùng 3 lại lội bộ ngược về bên nội, híc, vất vả thế không biết, trời thì rét căm căm... Lội đến bến đò thì từ bờ đê lò dò xuống mép sông đợi đò và gọi đò khản cổ, bố em cứ chụm hai tai vào làm loa chĩa sang phía bên kia sông mà "đò ơi, đò ơi...", hôm nào may mắn hoặc đúng phiên chợ Thượng thì có vài bà vài cô đi chợ về cũng đợi đò và thế là tất cả chúng ta cùng 1,2,3 "đò ơi.. ơ..."!
Bố em cứ sống như vậy, lặng lẽ làm mọi điều lễ nghĩa... sau này em hiểu, chẳng cần văn thơ, chẳng phải ngôn từ gì mà trẻ con sẽ học được từ bố mẹ bằng việc làm. Còn bao nhiêu chuyện về ông bà nội ngoại, đối với em ai cũng là người đặc biệt- là duy nhất! Cũng như cả hai bên ông bà, ai cũng cho rằng em thật là đặc biệt "cháu là cháu lớn nhất của ông bà, của cả hai bên nội ngoại, cháu nhớ làm gương cho các em, cháu nhé!"
Ở quê ngoại em, có các dì các cậu nên mỗi hè em về thì phải nói là sướng như tiên, chả phải làm việc gì, chỉ có mỗi việc hàng ngày dì em dẫn em đi khoe khắp làng trên xóm dưới, để biểu diễn hát hò... hồi đấy có cảm giác như mình là "siêu sao", là "Halida, niềm tự hào bia nội" ấy. Cư như thể là cả huyện nhà bà ngoại em có mỗi mình em là "người Hà nội" hay sao ấy! Dì và cậu em thay nhau dẫn em đi đủ mọi phong trào lớn nhỏ của dì ấy, dẫn cả đến những nhà có tổ chức công việc gì lớn như là đám cưới, đám ma, đóng gạch nung gạch, tiễn bạn đi bộ đội, đi cấy đổi công ... vân vân ... kính thưa các kiểu tụ tập. Thế nên cái gi gỉ gì gi nào em cũng tham gia tích cực, từ ném tổ ong, lấy tổ và ong con để ăn, cho đến rang cào cào châu chấu lên chén, cho đến văn nghệ văn gừng toàn bị xui hát mấy cái bài của người lớn như là "Ngày mai tôi sẽ lên đường", "Biển nhớ" nói chung là hấp thu tả phế lù tất cả những gì mà hai dì út và hai cậu út nhiệt tình chỉ giáo!
Ở quê ngoại ấn tượng nhất là hội đua thuyền hàng năm trên sông, mỗi đội khoảng một chục thanh niên + thêm một bà mõ hoặc ông mõ đứng ở cuối thuyền làm công việc mà bây giờ mình gọi là hoạt náo viên. Mấy ông bà ấy, tiêu chuẩn là phải cực kỳ hoạt ngôn, vui vẻ càng ầm ĩ càng tốt, cổ họng người nào người nấy khi đang vào cuộc gân cứ nổi lên như cái sợi dây thừng nhỏ, họ thuộc rất nhiều ca dao tục ngữ hò vè, nhiều câu hò rất vui rất hài hước, cứ mỗi khi hò một câu họ lại gõ mõ đánh nhịp, ngửa người ra đằng sau rồi lại cúi về phía trước rất nhịp nhàng và náo nhiệt... Bà con trên bờ thì cờ quạt, hò hét cũng khản hết cả giọng, dì em còn lôi em lội cả xuống sông để cổ vũ, em thì chẳng nhìn thấy thuyền nào có bạn của dì mà ủng hộ nhưng mà cũng hò hét như điên, ngoi lên ngoi xuống ướt lướt thướt như chuột, nhìn thuyền nào cũng "cố lên cố lên" chẳng biết có ủng hộ nhầm không nữa!
Chuyện quê kể mãi, kể mãi cũng không hết, mỗi lần về quê đến tận bây giờ, em không còn nhớ rõ ai với ai nữa, nhưng đi đến nhà ai cũng có người nhắc "con nhà M đấy hả? Thế có nhớ cô không? Hồi ấy chúng tớ chả thế này thế nọ... mình không nhớ à?". Còn em thì cứ thắc mắc sao hồi ấy cô ấy nhí nhố thế đang còn tìm hiểu cái chú ấy chú nọ, chòng ghẹo nhau suốt... mà bây giờ trông cô như sắp lên bà ngoại đến nơi, chẳng thấy có gì giống với cô thôn nữ tròn trịa má đỏ căng, lưng áo cứ chật căng ra như diều gặp gió, còn bây giờ thì xơ xác thế này sao?! Cô ấy cũng nhìn em tấm tắc "khác quá, khác quá cơ, con mẹ M ạ, nhưng tớ trông vẫn còn nhận ra mình". Thế cũng là may, chỉ sợ không ai còn nhận ra nữa, em cũng mong là em vẫn sẽ giữ lại được 1 nét phảng phất nào đó của Halida "bia riệu nội" ngày xửa ngày xưa.

Cartograph 02-07-2009 10:58

Ký ức của bác Tanhia đổ về ào ào như bão, như lốc, làm nhà em đọc xong như bị cuốn lên theo vậy!:emoticon-0100-smile.

Huonghongvang 02-07-2009 22:10

Trích:

Tanhia viết (Bài viết 33148)
Em cảm ơn các bác đã hỏi thăm về quê em, còn em trai em thì bây giờ to khỏe lắm rồi bác Geo ạ, nó tập thể hình suốt thời thanh niên nên trông nó bây giờ em vẫn khiếp lắm! Chẳng bù cho hồi bé 14 tháng chưa biết đi mọi người toàn bảo "trông như con cá khoai ấy", bác nào ở Thái Bình quê em thì chắc sẽ biết loại cá này. Ngoài cá khoai ra thì quê em cũng nổi tiếng nhiều cái lắm các bác ạ:
"Thái Bình có cái cầu Bo
Có nhà máy cháo có lò đúc muôi"
Đó là về khoản vật chất, còn về tinh thần ăn chơi không sợ mưa rơi của chúng em còn hoành tráng hơn chắc các bác ai mà chả nể :emoticon-0136-giggl "Thái bình là đất ăn chơi- tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành" .................................
Chuyện quê kể mãi, kể mãi cũng không hết, mỗi lần về quê đến tận bây giờ, em không còn nhớ rõ ai với ai nữa, nhưng đi đến nhà ai cũng có người nhắc "con nhà M đấy hả? Thế có nhớ cô không? Hồi ấy chúng tớ chả thế này thế nọ... mình không nhớ à?". Còn em thì cứ thắc mắc sao hồi ấy cô ấy nhí nhố thế đang còn tìm hiểu cái chú ấy chú nọ, chòng ghẹo nhau suốt... mà bây giờ trông cô như sắp lên bà ngoại đến nơi, chẳng thấy có gì giống với cô thôn nữ tròn trịa má đỏ căng, lưng áo cứ chật căng ra như diều gặp gió, còn bây giờ thì xơ xác thế này sao?! .........

“cô ấy" bây giờ "xơ xác” vì “nắng mưa là cưa của trời”, ra nắng nhiều, da nhăn rất nhanh, nhìn già hơn tuổi Tanhia ạ. :emoticon-0107-sweat Ở thành phố cũng làm lụng vất vả nhưng ít phải một nắng, hai sương hơn nông thôn. Nông thôn có tiền cũng chỉ thích xây nhà to, cao chứ không chịu chi tiêu vào việc ăn uống như thành phố. :emoticon-0100-smile
Đúng là quê Tanhia nổi tiếng thật. Trước Cách mạng Thái Bình là tỉnh nghèo nhưng từ năm 1965 Thái Bình đã là tỉnh đạt 5 tấn thóc/ha đầu tiên của miền Bắc rồi. Hồi đó cấy lúa Mộc Tuyền và lúa gì mà ở quê mình gọi là “khuyết tâm” vì hạt gạo dài dài, trong trong, ở giữa dìa hạt gạo lõm vào một tý, nấu cơm ăn rất dẻo, ngon. :emoticon-0155-flowe Quê Thái Bình của Tanhia nhiều “đầu tiên” lắm đấy nhé. Anh hùng Nguyễn thị Chiên “tay không bắt giặc” Pháp này. :emoticon-0155-flowe Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật (cùng các chiến sỹ Hoàng Đăng Vinh, Đào Văn Hiến, Bùi Văn Nhỏ, Nguyễn Văn Lam) bắt tướng Pháp Đơ Caxtri cùng bộ chỉ huy tập đoàn ngày 7/5/1954 tại Điện Biên Phủ này. :emoticon-0155-flowe Trung tá Phạm Tuân bắn rơi máy bay B52 của Mỹ ngày 27/12/1972 trong đợt Hà Nội 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không và bay vào vũ trụ (mang theo cờ Việt Nam, Bản Tuyên ngôn độc lập, Di chúc của Bác Hồ, bèo hoa dâu của Việt Nam lên làm thí nghiệm sinh học) ngày 23/7/1980 này. :emoticon-0155-flowe Đại đội trưởng Bùi Quang Thận cắm cờ trên dinh Độc lập ngày 30/4/1975 nữa này. :emoticon-0100-smile
Thái Bình có chùa Keo ở Vũ Thư, Thái Bình là kiến trúc cổ xưa. Chùa có gác chuông 3 tầng cao 11 m là một công trình kiến trúc rất đặc biệt thể hiện sự tài tình của nghệ thuật lắp ghép gỗ tuyệt vời trong kỹ thuật ghép mộng gỗ. :emoticon-0155-flowe
Thái Bình cũng là đất Chèo đấy nhé. :emoticon-0155-flowe Mình rất thích nghe các làn điệu chèo, các vở chèo cổ vào hàng kinh điển như “Kim Nham” (có trích đoạn Xúy Vân giả dại), Quan Âm thị Kính, Lưu Bình - Dương Lễ, Từ Thức, Trương Viên (đôi ngọc lưu ly) mình thích xem từ hồi bé đến giờ vẫn thích xem. Hồi xưa sơ tán về quê, các anh chị quê mình cũng hay diễn chèo ở làng. :emoticon-0100-smile
Trước đây Tổng Công ty mình có Nhà nghỉ ở Tiền Hải, Thái Bình nên hè năm 1992 mình đã an dưỡng ở bãi biển Đồng Châu, Tiền Hải hai tuần. Bãi biển Đồng Châu buổi sáng đi bộ đến 8 km cũng vẫn chẳng sao vì thoai thoải nên nước chỉ đến ngực nhưng tắm biển thì như “trâu đầm bùn” chán hơn Đồ Sơn. :emoticon-0107-sweat Ở dưới đó hai tuần “bị” nàng bác sỹ Nhà nghỉ Tổng Công ty mê một chàng cùng cơ quan mình đi an dưỡng đợt trước thế là suốt ngày nàng "đi cùng" mình để ríu rít hỏi han, kể chuyện về cậu kia rồi nhắn gửi đủ điều. :emoticon-0136-giggl Bờ biển Đồng Châu thích nhất là có hoa Cúc biển rất đẹp, rất nhiều. :emoticon-0155-flowe Sau hai tuần nghỉ ở Đồng Châu khi về Hà Nội mình hái một ôm hoa Cúc biển về. Đi từ Tổng Công ty ở Tràng Tiền về nhà mình mà không dưới hai chục người hỏi “Hoa gì đẹp thế? Hoa mua ở đâu đấy? Bao nhiêu tiền chỗ hoa đấy?”. Sau năm 1995 Tổng Công ty lại xây Nhà nghỉ ở Đồ Sơn nên không đi an dưỡng ở Thái Bình nữa. Năm 2005 có người quen xuống Đồng Châu, mình hỏi thăm thì đã thấy bảo “biển Đồng Châu bây giờ làm gì có hoa Cúc nữa, chỉ toàn cỏ thôi, biển chán lắm”. :emoticon-0107-sweat Thật tiếc loài hoa Cúc biển.
Quảng Bình có bài hát “Quảng Bình quê ta ơi” của Nhạc sỹ Hoàng Vân rất hay thì Thái Bình có bài hát “Nắng ấm quê hương” của Nhạc sỹ Thái Cơ cũng rất hay. Nghe bài Nắng ấm quê hương mình thích ơi là thích.
Cụ Nhạc sỹ Đỗ Nhuận là một trong bốn nhạc sỹ hàng đầu của âm nhạc Việt Nam có các bài hát nổi tiếng như Du kích sông Thao, Đoàn lữ nhạc, Việt Nam quê hương tôi, Du kích ca, Nhớ chiến khu, Tiếng súng Nam bộ, Áo mùa đông, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Hành quân xa, Đồi Him Lam, Chiến thắng Điện Biên, Hát mừng các cụ dân quân, Trông cây lại nhớ tới Người, Trống hội tòng quân, Trai anh hùng gái đảm đang... Cụ là người Hải Dương mà bài hát Cụ sáng tác về quê hương nghe chả thấy hay gì cả mới buồn chứ. :emoticon-0107-sweat
Dưới Thái Bình có địa danh là thôn Bổng Điền Nam ở Vũ Thư với mình rất thân thiết. (Không hiểu sao nơi đâu gắn với mình cũng là "phía Nam” nơi đó hay sao ấy nhỉ?) :emoticon-0136-giggl Đố Tanhia biết đấy. :emoticon-0100-smile

sonkinh 02-07-2009 22:41

Chào Siren,
Thế gia đình đi nghỉ có lâu không, đang sốt ruột để được nghe tả vầng trăng bầm đỏ đây. Chắc sẽ hấp dẫn và đẹp hơn món vầng trăng bầm vàng?:emoticon-0157-sun:

sonkinh 02-07-2009 22:52

Chúc mừng nhân dân Belarus anh hùng
 
Chào các bác thành viên của NNN!
Ngày mai là ngày Độc lập của Belarus (3.7.1944 Belarus được giải phóng khỏi ách phatxit), có bác nào quan tâm đến sự kiện trên không? Dù sao thì BLR và Nga cũng là hai chị em đấy các bác ạ. Nếu quan tâm, mời các bác cùng chia sẻ nhé.
Kính

Hoa May 02-07-2009 23:21

Trích:

Siren viết (Bài viết 33087)
Tôi được sinh ra ở một vùng sơn cước- đó là một vùng núi xa xôi của Tây Bắc. Vào những năm 60 của thế kỷ trước bố mẹ tôi tạm biệt thành phố lên Tây Bắc theo sự phân công công tác, ở đây giữa những dải núi non trùng điệp của dãy Hoàng Liên Sơn và đúng hơn là dưới chân núi Tà Sùa- nơi quay bộ phim “ Vợ chồng A Phủ”, tôi được sinh ra...(đàng hoàng trong bệnh viện chứ ko phải dưới giao thông hào tránh tàu bay Mỹ!:emoticon-0136-giggl)

Ơ, thế "nhân vật" nào được sinh ra dưới giao thông hào tránh máy bay Mỹ thế nhỉ? 8-}

Thời chiến mà. Trên 4rum này chắc không chỉ hiếm hoi có một người như thế đâu cô bé Tà Sùa àh!

Hoa May biết một trong số đó. Nó là em bé này đây:

http://i270.photobucket.com/albums/j...-68voibame.jpg

Đây là ảnh chụp khi ba mẹ đưa nó về lại Hà Nội khi nó được 20 tháng tuổi, tạm biệt xứ "giao thông hào" của "Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt" ...

Quê nội và quê ngoại của nó ở miền "Sông Hương Núi Ngự". Chính xác quê Nội có tên "Hương Cần". Cái tên được nhắc đến trong một câu thơ ca ngợi quê hương của nhà thơ Tố Hữu "Mà Quýt Hương Cần ta vẫn ngọt". Mẹ nó kể, Ba nó đã từng tự hào khoe không biết bao nhiêu lần với cô gái thuộc hàng "khôi" của trường Học sinh Miền Nam hồi ấy về món Quýt Hương Cần - Quýt được chọn làm món tiến Vua trong Đại Nội (không biết có phải nhờ vậy mà ba thành công - và sau đó mới có kết quả là vụ đẻ rơi nó trong giao thông hào ở Vĩnh Phúc khi mẹ đi sơ tán ở đây? :emoticon-0136-giggl)

Trái Quýt Hương Cần nằm trong mộng mơ của mẹ nó, và sau này đi vào trong mơ của nó nữa ... cho đến khi Giải phóng, được về quê Nội Quýt Hương Cần! Biết bao nhiêu mong chờ, háo hức ... Nó còn nhớ mãi, rằng nó và em gái đã nhẫn nại vòng tay chào hỏi biết bao nhiêu là ông bà cô dì chú bác anh chị ... nhẫn nại chờ chừng đó người xoa đầu, sờ tay, ngắm nghía ... bồn chồn biết bao nhiêu chờ mong phút được chạy ra vườn ngắm, hái và thưởng thức Quýt Hương Cần ...
:emoticon-0155-flowe

Tanhia 03-07-2009 09:33

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 33183)
Dưới Thái Bình có địa danh là thôn Bổng Điền Nam ở Vũ Thư với mình rất thân thiết. (Không hiểu sao nơi đâu gắn với mình cũng là "phía Nam” nơi đó hay sao ấy nhỉ?) :emoticon-0136-giggl Đố Tanhia biết đấy. :emoticon-0100-smile

Ôi, bác Hương Hồng Vàng cứ nói đến đâu thì em lại ồ à đến đó, toàn những điều thân thiết mà đã lâu không nghe tới, đúng là quê em có cấy giống lúa Mộc Tuyền thật, đến mùng 3 mùng 4 Tết gặp nhau mọi người cứ hỏi: nhà bà cấy mấy sào? còn nhà tôi thì ngần này sào Mộc Tuyền, ngần kia sào cái giống gì ... em cũng quên rồi.
Bác biết nhiều về quê em quá, còn hơn cả em:emoticon-0111-blush
Còn bài hát "Nắng ấm quê hương" mà bác nhắc đó, mỗi lần em về quê cứ gọi là nghe mệt nghỉ, nghe chết thôi... Hồi vẫn ở Hà Nội nghe mãi nghe mãi đâm ra thấy hơi nhàm vì em nghe nhiều nhất là ở bến xe ô tô thị xã Thái Bình, nên mỗi lần nghe phải bài ấy cứ thấy say xe ghê gớm! Còn sau này khi đã vào Sài Gòn, mỗi lần về quê được nghe lại bài này thì còn lẩm nhẩm hát theo, âm thầm tự hào vì mình là con gái Thái Bình được cái anh nào đó đến thăm một chiều nắng ấm :emoticon-0157-sun:.
Còn câu hỏi của bác đố em, em cũng đoán ra rồi: có thể là một người mà bác đặc biệt yêu thương đã ở một nơi nào đó "phía nam" trong một khoảng thời gian đáng nhớ nào đó, đúng không bác?
Bây giờ cứ ai nhắc đến Vũ Thư, Diêm Điền, Quỳnh Côi, Đông Hưng, Kiến Xương, Thái Thụy... em cứ xốn xang cả người. Mà bác biết nhiều địa danh ở quê em thật, không biết người yêu (thứ i hay i+1) của bác ngày xưa có phải bác giai nào người Thái Bình không đới ạ? :emoticon-0150-hands

Nói về sự "tài tình của nghệ thuật lắp ghép gỗ tuyệt vời trong kỹ thuật ghép mộng gỗ" mà bác nói, em thấy quê em rất nhiều nhà gỗ cổ, thường sơn một vài chi tiết màu đen còn lại phần lớn kết cấu vẫn để màu gỗ tự nhiên chỉ đánh vec-ni bóng loáng.
Ví dụ kiến trúc nhà gỗ điển hình ở Thái Bình là nhà ông nội em: một ngôi nhà gỗ cổ kính 5 gian- mặt bằng tổng thể hình chữ U, trạm trổ rồng phượng rất đẹp. Mái ngói vảy cá, hai đầu mái cũng có những chi tiết kiến trúc cong, hơi giống mái chùa. Gian giữa là gian thờ, đặt một bàn thờ rất lớn chiếm hết bề ngang của gian giữa, bàn thờ cũng rất uy nghi và hoành tráng- rất đẹp. Phía trước bàn thờ bao giờ cũng có một chiếc bàn gỗ chân cao, giống kiểu bàn làm việc hình chữ nhật, cũng trạm trổ rất đẹp, chiếc bàn này để bày mâm cơm cúng vào những ngày giỗ hay ngày lễ.
Hai gian bên cạnh nhà nào cũng kê 2 cái giường đôi, kế tiếp phía hai bên là hai cái buồng (2 buồng này làm thành 2 cạnh của chữ U của mặt bằng ngôi nhà).
Cửa vào nhà mở suốt hết cả chiều rộng mặt tiền của ba gian giữa, cửa nhiều cánh, có những chốt bằng gỗ cả phía trên và phía dưới, thế có lẽ là quá an toàn đối với cuộc sống làng quê. Đặc biệt bước vào nhà phải bước qua ngưỡng cửa, vì cửa không mở đến mặt sàn nhà mà có ngưỡng cao khoảng 40 cm, cũng làm bằng gỗ- hình như để tránh không cho gà qué vào nhà thì phải. Nên ở quê, hình ảnh mọi người ngồi chơi chuyện trò ở bậu cửa là rất quen thuộc. Nhà nào cũng có bậc thềm hè cao thật cao cũng phải 50- 60 cm so với mặt sân. Phía bên kia góc sân là nhà ngang (nơi để cối xay thóc, khoai lang, khoai tây làm giống, nông sản và cuốc xẻng, liềm, gầu tát nước...); rồi đến bếp. Còn trước mặt đối diện nhà chính luôn luôn là một bể nước mưa to tướng, đi đâu về trời nắng cứ thò cái gáo dừa xuống múc một gáo uống ừng ực thế là xong- mát, lành tuyệt đối, chả phải đun nấu gì!
Tiếp ra ngoài là một cái ngõ nhỏ hai bên trồng hai hàng tóc tiên ở dưới thấp, còn cạnh hàng tóc tiên là hàng rào bằng cây mây gai góc nhọn hoắt nhìn rất ghê (mây để đan đồ mây tre xuất khẩu).
Bây giờ thì tiếc lắm, nhà nhà đã phá bỏ nhà gỗ và xây mái bằng gần hết rồi, có nhà còn xây nhà 3 tầng nữa mới choáng.
Chỉ có diều và sáo thì vẫn thế, các chú họ em vẫn làm diều và sáo rất to, đẹp hơn hồi xưa nhiều, và gọi nó là "riều" ạ:emoticon-0136-giggl

chaika 03-07-2009 09:34


CK nói hộ cho ý nghĩ của nhiều người: " 20 tháng tuổi mà đã xinh quá nhỉ!" :emoticon-0115-inlov

USY 03-07-2009 11:17

Ký ức quê hương ai cũng có nhiều, tôi cũng có một ít:emoticon-0111-blush , hẹn khi nào ọp ẹp mình lại hàn huyên cho đã các bác nhỉ.

Tôi bây giờ vẫn nhớ mãi "Điện Biên Phủ trên không " của Hà Nội năm 1972. Nhà tôi thế quái nào đang đi sơ tán, lại nghe hơi nồi chõ của ai kéo về Hà Nội tuốt tuột ngay tháng 11/1972, thế là được cảm nhận trực tiếp những ngày khói lửa này của Hà Nội. Thế rồi hết 12 ngày đêm đó lại kéo nhau đi sơ tán tiếp :emoticon-0116-evilg, cho đến tận khi Hiệp định Paris được ký kết.
Tôi vẫn "tự hào" mình biết phân biệt tiếng B-52 bay với tiếng các loại máy bay tiêm kích hay ném bom khác. Nó bay ì ì, vang rền, vọng từ rất xa, bom rải thảm thì chao đảo lòng đất và cũng có cảm giác từ rất sâu chứ không "rát rạt" như loại khác. Còn tếng rốc-két thì chát chúa, sát sạt...
Chiếc hầm mẹ tôi tự tay đào nằm dưới chiếc giường đôi chắc chắn nhất trong nhà, ở cách cầu Long Biên chưa đầy trăm mét, là nơi trú ngụ và "vui vầy" (trẻ con thế đấy các bạn ạ, lúc nào cũng có thể vui) của mấy chị em tôi, đứa bé nhất chưa đầy năm. Bà tôi cũng xuống hầm, nhưng thường ở trên, vả lại bà còn tham gia đội cứu thương của khu phố nữa, nên những khi báo động thường ra ngoài phố chứ không ở trong nhà. Mẹ tôi thì trực chiến trong đội tự vệ ở cơ quan rồi, chắc mẹ tôi biết rõ F-111 bay như thế nào :emoticon-0136-giggl.
"Máy bay địch cách Hà Nội .... cây số. Mời đồng bào xuống hầm trú ẩn. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu!" Lời thông báo qua đài truyền thanh đó, chắc nhiều người trong chúng ta còn nhớ, và chẳng thể nào quên....:emoticon-0150-hands

Hoa May 03-07-2009 14:41

Trích:

chaika viết (Bài viết 33200)
CK nói hộ cho ý nghĩ của nhiều người: " 20 tháng tuổi mà đã xinh quá nhỉ!" :emoticon-0115-inlov

Cảm ơn chị Chai ka đã khen ạh! :emoticon-0111-blush

Vâng, nhiều người cũng đã nói với em như vậy. Nhưng em biết Thượng đế công bằng lắm, hic! Bởi vì mới 20 tháng tuổi đã xinh thế, cho nên 20 năm + 20 năm sau mới ... xí như bi giờ, hic! :emoticon-0106-cryin

Đùa thôi. Xinh hay xí thì cũng chẳng quan trọng bằng ta có nhiều người bạn quan tâm thật lòng và cùng chia ngọt xẻ bùi, chị nhỉ!
:emoticon-0115-inlov

Huonghongvang 03-07-2009 15:13

Trích:

Tanhia viết (Bài viết 33199)
Câu hỏi của bác đố em, em cũng đoán ra rồi: có thể là một người mà bác đặc biệt yêu thương đã ở một nơi nào đó "phía nam" trong một khoảng thời gian đáng nhớ nào đó, đúng không bác?
Mà bác biết nhiều địa danh ở quê em thật, không biết người yêu (thứ i hay i+1) của bác ngày xưa có phải bác giai nào người Thái Bình không đới ạ? :emoticon-0150-hands
.................................................. .................................................
Bây giờ thì tiếc lắm, nhà nhà đã phá bỏ nhà gỗ và xây mái bằng gần hết rồi, có nhà còn xây nhà 3 tầng nữa mới choáng.

Úi giời ơi! Sai hết rồi Tanhia nhé. Phía Nam nghĩa là Bổng Điền Nam không phải Bổng Điền Bắc cũng như Chi Lăng Nam không phải Chi Lăng Bắc. Mình đố thế vì biết ngay là thế nào Tanhia hay ai đó cũng đoán là "quê người yêu, quê chồng, quê ngoại v.v..." Đoán sai hết. Kiểu này phải treo thưởng to nếu ai đoán được rồi. :emoticon-0100-smile
Các miền quê vùng đồng bằng Bắc bộ cứ na ná giống nhau ghê cơ Tanhia ạ. Bây giờ hình như ở đâu cũng bêtông, ximăng, ngói hóa hết rồi, nhà xây đủ kiểu gì nữa không biết, chẳng hợp cảnh quan gì cả. :emoticon-0107-sweat Quê ngoại mình tuy các cháu mình vẫn xây thêm nhiều nhà tầng với đầy đủ tiện nghi, các anh mình vẫn giữ và tu bổ những gian nhà gỗ cổ 5 gian, 7 gian (gần 200 năm tuổi) to, đẹp lắm nhưng phong cảnh quê ngoại mình không đẹp như quê nội vì nhà cửa giờ cứ san sát, toàn tường cao cổng lớn, không có ao cá, vườn cây hoa trái, hồ nước mênh mông gì cả. Mình đang bị thằng cháu ngoại vào đọc topic rồi bảo “sao bà ngoại kể rõ hết thế?” nên thôi không kể chuyện quê ngoại nữa. :emoticon-0100-smile

@ USY: 12 ngày đêm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không thì chẳng bao giờ quên được. Đợt đó chị cũng đang ở Hà Nội. Buổi đêm nhìn từ cửa hầm trú ẩn thấy tên lửa và các loại đạn bắn lên đỏ rực, máy bay Mỹ bốc cháy sáng một góc trời. =D> :)>-

@ Hungmgmi: em có bức ảnh “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị” của phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính không? Bức ảnh có anh Lê Xuân Chính ngồi phía trước, đằng sau là 4 anh bộ đội ngồi trên mặt đất còn 1 anh đang đứng dưới hầm chưa lên ấy? Nhưng là bức ảnh mà anh bộ đội ngồi phía sau (đầu tiên bên trái ảnh) cả mặt trong ảnh cơ.

Trích:

sonkinh viết
Mình rất muốn nghe (hoặc đọc) Siren tả thật kỹ về "vầng trăng bầm đỏ" ở nước Nga vì mặc dù nhiều lần được nhìn thấy trăng ở Nga nhưng chưa bao giờ thấy "vầng trăng bầm đỏ" cả...

Đứng trước một phong cảnh nhưng hai họa sỹ cảm nhận và vẽ khác nhau là điều bình thường. Sonkinh không thấy “vầng trăng bầm đỏ” nhưng Siren thấy “vầng trăng bầm đỏ”.
Trích:

sonkinh viết
Ngày mai là ngày Độc lập của Belarus (3.7.1944 Belarus được giải phóng khỏi ách phatxit), có bác nào quan tâm đến sự kiện trên không? Dù sao thì BLR và Nga cũng là hai chị em đấy các bác ạ. Nếu quan tâm, mời các bác cùng chia sẻ nhé.

Sonkinh vào mục “Chúc mừng – Chia sẻ...” chúc mừng cho trịnh trọng chứ sao vào topic “kể chuyện quê hương” chúc mừng thế?

hungmgmi 03-07-2009 16:45

Chị huonghongvang ạ, tìm trên mạng em thấy có bức ảnh đó của anh Đoàn Công Tính, đáp ứng yêu cầu có cả mặt anh bộ đội phía sau bìa trái. Em nhớ là lâu lâu rồi trên NNN cũng đã`nói về bức ảnh này, về chuyện người ta tranh nhau mình chính là nhân vật trung tâm của bức ảnh:
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...r%E1%BB%8B.jpg

Geobic 03-07-2009 17:45

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 33215)

@ USY: 12 ngày đêm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không thì chẳng bao giờ quên được. Đợt đó chị cũng đang ở Hà Nội. Buổi đêm nhìn từ cửa hầm trú ẩn thấy tên lửa và các loại đạn bắn lên đỏ rực, máy bay Mỹ bốc cháy sáng một góc trời. =D> :)>-

@ Hungmgmi: em có bức ảnh “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị” của phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính không? Bức ảnh có anh Lê Xuân Chính ngồi phía trước, đằng sau là 4 anh bộ đội ngồi trên mặt đất còn 1 anh đang đứng dưới hầm chưa lên ấy? Nhưng là bức ảnh mà anh bộ đội ngồi phía sau (đầu tiên bên trái ảnh) cả mặt trong ảnh cơ.

@ Bác huonghongvang vào trang của NNN mình xem tấm ảnh ấy nhé, Geo đã chụp lại khi thăm Thành cổ Quảng Trị. Rất thú vị là trang ảnh đỏ của Geo cũng đã được huonghongvang nhấn nút Cảm ơn...

http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=852&page=2

@ USY: Hồi Hà Nội 12 ngày đêm Geo cũng ở Hà Nội, vừa từ Liên Xô về, chứng kiến và ghi nhận hết. Và ngày ấy, Geo đã có quan niệm sống chết có số, nên cứ trèo lên gác thượng toà nhà 4 tầng xem trận Điện Biên Phủ trên không, rồi đi xem Khâm Thiên chứng kiến cảnh đổ nát tan hoang...
Giờ đất nước đã thay đổi rất nhiều, nhưng lòng người còn chưa thoả.

sonkinh 03-07-2009 21:06

Nhà em đang xem mục Kể chuyện quê hương, đọc bài Vầng trăng bầm đỏ của bạn Siren mê quá nên cứ thế là chia sẻ ý nghĩ về ngày Độc lập của BLR mà không biết là phải vào mục "Chúc mừng-chia sẻ" cho hoành tráng. Cám ơn bác Hungmgmi nhé.
Sonkinh vừa đến chúc mừng các bạn BLR tại lễ Kỷ niệm ở 105A Quan thánh về. Lại được nghe bạn Tuyết Minh hát bài Прости, поверь thật hay...

Geobic 03-07-2009 21:12

Trích:

sonkinh viết (Bài viết 33231)
Nhà em đang xem mục Kể chuyện quê hương, đọc bài Vầng trăng bầm đỏ của bạn Siren mê quá nên cứ thế là chia sẻ ý nghĩ về ngày Độc lập của BLR mà không biết là phải vào mục "Chúc mừng-chia sẻ" cho hoành tráng. Cám ơn bác Hungmgmi nhé.
Sonkinh vừa đến chúc mừng các bạn BLR tại lễ Kỷ niệm ở 105A Quan thánh về. Lại được nghe bạn Tuyết Minh hát bài Прости, поверь thật hay...

Hình như ở đây bạn Sonkinh cảm ơn nhầm địa chỉ? :emoticon-0136-giggl

Huonghongvang 03-07-2009 21:43

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 33221)
Chị huonghongvang ạ, tìm trên mạng em thấy có bức ảnh đó của anh Đoàn Công Tính, đáp ứng yêu cầu có cả mặt anh bộ đội phía sau bìa trái. Em nhớ là lâu lâu rồi trên NNN cũng đã`nói về bức ảnh này, về chuyện người ta tranh nhau mình chính là nhân vật trung tâm của bức ảnh:
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...r%E1%BB%8B.jpg

:^o :-o :emoticon-0107-sweat
Chị đã xem ảnh ở topic “Uống nước nhớ nguồn” rồi nên chị mới biết là bức ảnh đó đã bị crop nên anh bộ đội ngồi phía sau bên trái ảnh không có đủ mặt chứ em. Chị nghĩ là em xưa nay tìm được nhiều tài liệu quý, có nhiều mối quan hệ, quen biết, nên có thể có bức ảnh đầy đủ cỡ khoảng 640x870 chứ ảnh trên mạng cỡ bé như vậy thì ... “giết gà đâu cần dao mổ trâu” hả em? :emoticon-0136-giggl Chị rất thích bức ảnh đó. Chị tìm trong Quansuvn.net mà cũng chưa thấy. Trước đây chị đã cắt bức ảnh in ở báo rồi đem scanner nhưng khi nghỉ hưu quên chưa copy về máy tính ở nhà, lúc nhớ ra, một cháu đồng nghiệp ngồi máy chị đã xoá mất, :emoticon-0107-sweat chán thế đấy. :emoticon-0127-lipss

Trích:

Geobic viết
@ Bác huonghongvang vào trang của NNN mình xem tấm ảnh ấy nhé, Geo đã chụp lại khi thăm Thành cổ Quảng Trị. Rất thú vị là trang ảnh đó của Geo cũng đã được huonghongvang nhấn nút Cảm ơn...
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=852&page=2

Cảm ơn anh ạ. Em muốn tìm bức ảnh chụp đầy đủ các anh bộ đội có mặt trong ảnh cơ anh ạ. :emoticon-0100-smile

Geobic 03-07-2009 22:56

Trích:

Huonghongvang viết
Cảm ơn anh ạ. Em muốn tìm bức ảnh chụp đầy đủ các anh bộ đội có mặt trong ảnh cơ anh ạ. :emoticon-0100-smile

@ huonghongvang: Đúng là Geo sơ ý, vậy bức ấy đây, nhưng độ phân dải cũng thấp thôi, huonghongvang xem tạm nhé. Cũng chỉ được như bức hungmgmi tìm thấy trên mạng thôi. Hy vọnh cậu ấy sẽ tìm được bức tốt hơn.

Hoa May 03-07-2009 23:06

Trích:

Geobic viết (Bài viết 33228)
@ Vì Siren viết về Vợ chống A Phủ... nên Geo cứ nghĩ bối cảnh mọi chuyện phải dính đến Kháng chiến chống Pháp:emoticon-0136-giggl Cũng vì thế, khi Siren viết trong chiến hào tránh máy bay Mỹ, Geo đã tưởng Siren nhầm rồi, nên khi viết lại Geo đã cố ý tô đỏ chữ Mỹ :emoticon-0136-giggl

Còn khi Hoa May viết 20 tháng tuổi về HN, thì Geo nhanh nhảu tính ngay phải lùi lại 20 tháng kể từ 7-5-1954 - chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày ấy những người kháng chiến mới trở về thủ đô sau hòa bình lập lại. Từ cái nhầm nọ nảy ra cái nhầm kia, cuối cùng chỉ còn lại 1 câu hỏi trong đầu Geo: sao sinh 52-53mà lại trẻ quá thế vậy!:emoticon-0155-flowe

Còn em thì nhầm bác đang "khai báo lý lịch" của bạn trâu rừng đen trũi dũng mãnh, hihi.

Chính xác bức ảnh kia ghi thời gian chụp là tháng 9/68 bác ạh. Bởi vậy em mới đùa: 20 tháng + 20 năm + 20 năm = hiện tại (có sai số +1 :emoticon-0136-giggl)

Trích:

Geobic viết (Bài viết 33228)
Giờ Geo mới trở về với hiện thực: Hội HS Miền Nam học trên đất Bắc là sau Hòa bình, cùng thời đi học của Geo... Và một số sang LX học cùng thời với Geo, dưới danh nghĩa SV của Chính phủ CM Lâm thời CHMNVN.

Oái, nếu mà cùng thời với mẹ em thì ... trông bác trẻ thật đấy ạh!

(Cho nên em mới thất lễ xưng "em". Đúng ra phải tăng thêm 1 cấp, hix! Xin thứ lỗi ạh!:emoticon-0111-blush)

Geobic 03-07-2009 23:45

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 33240)
Còn em thì nhầm bác đang "khai báo lý lịch" của bạn trâu rừng đen trũi dũng mãnh, hihi.

Chính xác bức ảnh kia ghi thời gian chụp là tháng 9/68 bác ạh. Bởi vậy em mới đùa: 20 tháng + 20 năm + 20 năm = hiện tại (có sai số +1 :emoticon-0136-giggl)

Oái, nếu mà cùng thời với mẹ em thì ... trông bác trẻ thật đấy ạh!

Không phải đâu Hoa May à, cùng thời là cùng trong một khoảng thời gian dài dài... Chứ không đồng tuổi. Năm 1967, khoảng thời gian cây Cỏ May ngoi lên khỏi chiến hào ( sai số + 1 năm) thì Geo còn là cậu sinh viên, mới sang Kiev được 1 năm, ngô nghê chưa biết gì :emoticon-0136-giggl

Thế rồi bẵng sáu năm trời
Cháu đi xa học giữa thời đạn bom
Lần đầu gặp tuyết trắng trong
Lần đầu thấu nỗi chờ mong tháng ngày...


http://i220.photobucket.com/albums/d...huong1967c.jpg

Và, sau 6 năm ấy, Geo đã trở về... Đất nước vẫn còn bom cày đạn xé. Rồi Điện Biên Phủ trên không... Dịp ấy, Geo đã lên Thái Nguyên thăm Bà ngoại đang sơ tán ở đó trước khi về Hải Dương với Mẹ. Mà ngày ấy, lạ lắm, đi tiến Geo lên đường sang nước bạn 6 năm chỉ có 1 thằng bạn học cùng lớp. Người thân không có một ai... Lúc trở về, Geo cũng nhớ nhà bà ở phố Trương Hán Siêu mà tự về, từ ga Hàng Cỏ. Chẳng nhớ bằng phương tiện gì nữa, có lẽ là đi bộ...

Chưa về với mẹ Hải Dương
Đã lên tàu đến Thái Nguyên thăm Bà
Bởi trong tiềm thức sâu xa
Bà là nguồn cội cây nhà sum suê...

hungmgmi 04-07-2009 07:51

Chị HHV ơi, hiện em không ở HN, khi về em sẽ cố gắng tìm cho chị bức ảnh đó.

Hoa May 05-07-2009 23:34

Sen Huế.
 
Trích:

Geobic viết (Bài viết 33242)
Năm 1967 Geo còn là cậu sinh viên, mới sang Kiev được 1 năm, ngô nghê chưa biết gì :emoticon-0136-giggl

Vâng, nhìn ảnh quả là ... ngô nghê thật, hihi. Nhưng vẫn nhận ra đấy là bác. Nghĩa là bác không khác lắm với ngày xưa - nghĩa là thời gian không mấy ... tàn phá nhan sắc của bác, hihi :emoticon-0136-giggl


Em tiếp tục câu chuyện quê hương với bác HHV ạh:

Về cố đô Huế, có lẽ các bác đã biết nhiều đến những cung điện, lăng tẩm uy nghi, lộng lẫy, cổ kính ... biết đến dòng Hương thơ mộng:
"Con sông dùng dằng con sông không chảy,
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu" (Thu Bồn).
Và nhiều điều thú vị khác về Huế. Điều này chắc chắn bác Phan Hoamay, bác Đinh tuhuong, em Vân Anh ... cảm nhận và hiểu biết sâu hơn em nhiều.

Em chỉ muốn kể về một nét nhỏ của Huế mà bi giờ dù ở xa, mỗi lần nhắm mắt, em vẫn mơ màng thấy vẻ thuần khiết và hương thơm dịu nhẹ, sang trọng của nó.

Là Hoa Sen Huế.

Huế cũng có khá nhiều hồ nhỏ. Và mùa hè thì hồ nào cũng đầy sen. Hồi đó gia đình em ở khu tập thể của trường ĐHNL Huế, trước mặt có một hồ sen dàiiii, sau lưng là hồ sen Tịnh Tâm. Dễ hiểu vì sao em ấn tượng với sen Huế, phải không ạh? Bởi vì được bao bọc bởi các hồ sen thế kia mà!

Sen hồ Tịnh Tâm đây ạh:
http://i270.photobucket.com/albums/j...008/hosen1.jpg

Bát ngát sen. Đức Vua triều Nguyễn xưa quả là chí lý khi đặt tên nơi đây là "hồ Tịnh Tâm" (Tĩnh Tâm). Bọn em hồi đó, vào mỗi mùa thi cũng hay ra hồ này, chọn một góc mát bóng cây ngồi học bài, rất yên tĩnh. Yên đến mức, chẳng bao lâu sau thì đứa nào cũng .. lăn quay chìm vào giấc mộng ngát đẫm hương sen! :emoticon-0136-giggl Có bữa chợt tỉnh, thấy mặt trời đã gần chìm khuất sau dãy núi mờ xa ... cả lũ hoảng hốt kéo nhau vội về, bụng lo nơm nớp bị phát hiện đã ngủ kỹ, chẳng học hành được tí gì cả ..

Sen hồ Tịnh chuẩn bị ra chợ bán.
http://i270.photobucket.com/albums/j...008/Hoasen.jpg

Bàn thờ Phật và Thờ Ông bà Tổ tiên của người Huế thường hay dùng sen. Có vẻ như vì những bông sen mang lại vẻ nghiêm trang, thành kính chăng? Sen trong bình bông của Huế búp và nở tự nhiên, cho nên vẫn giữ nguyên màu hồng tươi và hương thơm dịu nhẹ. (Rất khác với bình sen ở Sài Gòn. Người ta bẻ những cánh sen của nụ bé chút quặt xuống, ép nở theo một kiểu kì quặc rất thương! :emoticon-0127-lipss)

Một hồ sen khác ở bên hông phải Đại Nội. Nhà hàng Thủy tạ "Hương Sen".

http://i270.photobucket.com/albums/j...008/hosen2.jpg

Có lẽ vì thế nên một nhà thơ đã viết về sen Huế:
"Khách đến thăm Đại Nội,
Hương sen cầm bước chân".
:emoticon-0155-flowe

sonkinh 06-07-2009 21:49

Các bac ơi, cho em hỏi thăm chút. Không biết bạn Siren đã đi nghỉ mát về chưa mà không thấy đăng đàn. Lại còn hứa kể chuyện vầng trăng bầm đỏ nữa chứ...

Geobic 06-07-2009 22:11

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 33309)
Về cố đô Huế, có lẽ các bác đã biết nhiều đến những cung điện, lăng tẩm uy nghi, lộng lẫy, cổ kính ... biết đến dòng Hương thơ mộng:
"Con sông dùng dằng con sông không chảy,
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu" (Thu Bồn).

http://i270.photobucket.com/albums/j...008/hosen2.jpg

Khi đọc bài viết và hình ảnh thấy thoảng thoảng h­ương sen Huế

Con sông dùng dằng con sông không chảy…

Một phương án “dịch” hay của câu trong bài Chiều Matscơva, mà mọi người vẫn tìm kiếm lời phù hợp:

Речка движется и не движется,

Hoa May 06-07-2009 22:34

Trích:

Geobic viết (Bài viết 33366)
Khi đọc bài viết và hình ảnh thấy thoảng thoảng hương sen Huế

Cảm ơn bác khen ạh! :emoticon-0111-blush

Trích:

Geobic viết (Bài viết 33366)
Con sông dùng dằng con sông không chảy…

Một phương án “dịch” hay của câu trong bài chiều Matscơva, mà mọi người vẫn tìm kiếm lời phù hợp:
Речка движется и не движется,

Bác Geo phát hiện hay quá! Em rất yêu mấy câu thơ này, và quả thật, thấy quen quen nhưng không nhận ra ...

"Речка движется и не движется" của xứ Huế :emoticon-0136-giggl vào một trưa mùa hè đây ạh:
Thượng nguồn Sông Hương

http://i270.photobucket.com/albums/j...gsongHuong.jpg

Sông Hương - Khúc cầu Trường Tiền:

http://i270.photobucket.com/albums/j...TruongTien.jpg

Cartograph 07-07-2009 08:00

Nhớ Nhà hàng "Thủy Tạ" , bởi đã nhiều lần mình bị"xỉn" tại đây. Được cái tại nhà hàng này, thực khách nào nhậu ...tới bến, chỉ việc ra vịn lan can và ...nuôi cá!

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 33369)

Những tấm này giống như ảnh ...chụp lại ảnh à Hoa May? Hay ảnh chụp bằng điện thoại?
Nếu là ảnh cũ thì quét lại sẽ đẹp hơn chụp nhiều!:emoticon-0100-smile

Huonghongvang 07-07-2009 14:00

Hoa May nhắc đến hoa sen mùa này thích quá. :emoticon-0150-hands Mùa hè hoa sen nở khắp nơi. Hoa Sen có lẽ khắp nước mình từ Bắc vào Nam đâu đâu cũng có. :emoticon-0115-inlov Nơi nào có hoa sen là nơi đó hương sen thơm mát tỏa lan trong không khí, sảng khoái vô cùng. :emoticon-0157-sun: Quê mình trước đây chỉ ở dưới vực (hồ) mới có hoa sen nhưng bây giờ khắp nơi, thùng, vũng, cứ chỗ nào có nước là người dân đấu thầu trồng sen hết. Bây giờ các chợ dưới quê mình cũng có nhiều hàng bán hoa đủ các loại hoa từ lay ơn, hồng, cúc ... các loại hoa theo mùa nhưng mùa này trên bàn thờ các nhà cũng hay cắm hoa sen. Đẹp, thơm ngát và thanh khiết. :emoticon-0157-sun: Hoa sen ở quê thì đương nhiên cắm là nở, thơm rồi chứ không như trên Hà Nội nhiều khi mua hoa sen ở hàng hoa cắm chẳng nở mà rụng dần cánh hoa. :emoticon-0107-sweat Quê mình trồng sen không bán hoa sen mà chỉ bán bát sen (gương sen), bán hạt sen. :emoticon-0100-smile Thật tiếc cho quê mình quá vì ở Hà Nội thì hoa sen, hạt sen tươi, hạt sen khô bán đã đành, lá sen cũng bán được cho người gói cốm, gói xôi, củ sen, ngó sen bán cho người nấu món ăn, tâm sen sau khi thông ở hạt sen ra cũng bán được cho đông y hoặc người ít ngủ mua uống. :emoticon-0100-smile Quê mình cũng nấu chè hạt sen nhưng chỉ nấu đơn giản hạt sen tươi với đường kính chứ không lấy cùi nhãn lồng tươi bọc hạt sen nấu với đường phèn như trên Hà Nội. :emoticon-0100-smile
Ở Hà Nội mùa này trên Hồ Tây, bến “Hàn Quốc”, bến Nhật bản”... đầy hoa sen thơm ngát. :emoticon-0155-flowe Rất nhiều người dậy sớm lên ngắm hoa sen, mua hoa tươi (đương nhiên là rẻ và chắc chắn hoa nở) :emoticon-0100-smile hoặc nhiều người lên chụp ảnh hoa và chụp ảnh với hoa sen. Ngoài đường cũng nhiều hàng hoa rong mang hoa sen đi bán. :emoticon-0157-sun:
Tháng trước mình về quê, ngoài cánh đồng bên ruộng lúa là vải thiều trên bờ chen hoa sen dưới nước. Lúa chín gặt rồi, éo mọc đã cao. :emoticon-0136-giggl

http://i294.photobucket.com/albums/m...DSC07104-1.jpg

Còn đây là hoa sen Hồ Tây, Hà Nội của các bạn trẻ thích chụp ảnh đây này :emoticon-0155-flowe

http://i294.photobucket.com/albums/m...tle/hoasen.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...tle/lotus4.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...tle/lotus3.jpg

Chưa được biết Quýt Hương Cần Thừa Thiên - Huế tuyệt vời thế nào. :emoticon-0100-smile Bao giờ NNN offline 3 miền ở Huế nhỉ? :emoticon-0159-music
Miền Bắc trước đây những năm sau 1960 Quýt Hương ở Lý Nhân, Hà Nam khi chín quả màu vàng ươm, ngon nổi tiếng và chuyên được xuất khẩu sang Liên Xô, mấy nước Đông Âu thuộc các nước XHCN. :emoticon-0155-flowe Không biết bây giờ Lý Nhân còn giống quýt đó không Cartograph nhỉ?

Trích:

sonkinh viết
Các bac ơi, cho em hỏi thăm chút. Không biết bạn Siren đã đi nghỉ mát về chưa mà không thấy đăng đàn. Lại còn hứa kể chuyện vầng trăng bầm đỏ nữa chứ...

Sonkinh vào topic này “kể chuyện quê hương” chứ đừng spam như thế nhé.
Đề nghị BQT chuyển post số 47 và 56 của Sonkinh trong topic này nói về “chúc mừng ngày Độc lập của Bêlarus” sang box Chúc mừng-Chia sẻ... hay box nào tùy BQT.

Hoa May 07-07-2009 19:05

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 33407)
Còn đây là hoa sen Hồ Tây, Hà Nội của các bạn trẻ thích chụp ảnh đây này :emoticon-0155-flowe
http://i294.photobucket.com/albums/m...tle/lotus3.jpg

Màu sen trắng/ hồng tươi thắm quá chị nhỉ! Em rất thích sen.
:emoticon-0155-flowe

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 33407)
Chưa được biết Quýt Hương Cần Thừa Thiên - Huế tuyệt vời thế nào. :emoticon-0100-smile Bao giờ NNN offline 3 miền ở Huế nhỉ? :emoticon-0159-music

Em vẫn để ngỏ, chưa kể hết chuyện quýt Hương Cần mà, hihi ... :emoticon-0136-giggl Bật mí chút, em còn chưa thực sự biết mùi thứ "Quýt Tiến Vua ấy mà chị, hihi :emoticon-0111-blush

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 33407)
Sonkinh vào topic này “kể chuyện quê hương” chứ đừng spam như thế nhé.
Đề nghị BQT chuyển post số 47 và 56 của Sonkinh trong topic này nói về “chúc mừng ngày Độc lập của Bêlarus” sang box Chúc mừng-Chia sẻ... hay box nào tùy BQT.

Chị ơi, bạn Sonkinh nóng lòng muốn nghe chuyện kể hấp dẫn của Siren thôi mà. Cũng là chuyện quê hương thôi. Chị đừng phiền lòng bạn ấy nhé :emoticon-0100-smile

Ới Siren! Nóng ruột thì mau quay về đây ngay nhéeee :emoticon-0123-party!

Huonghongvang 20-07-2009 22:26

Hôm qua cháu đồng nghiệp cùng công ty tới nhà mình chơi. Quê cậu ấy ở Lý Nhân, Hà Nam nên mình hỏi thăm về Quýt Hương. :emoticon-0100-smile Cậu ấy bảo “Quýt Hương và Hồng không hạt của Lý Nhân mất giống lâu rồi cô ạ. Hồi cháu còn bé đã không thấy Quýt Hương rồi chỉ có Hồng không hạt là cháu biết thôi. Bà nội cháu kể là trước đây mấy cơ quan trên Hà Nội về thôn cháu để tìm cách cứu giống Quýt Hương và Hồng không hạt nhưng không cứu được. Cây Hồng cứ ra hoa là rụng hết không đậu quả nhưng họ bảo bị nấm không chữa được. Quýt Hương thì các cây đều cỗi quá, họ cùng ông nội cháu trồng lại cây con nhưng cũng cứ lụi không lên được, lúc ra quả thì nhỏ và khô chứ không được như trước. Ở Lý Nhân chỉ có xã cháu là có giống Quýt Hương thôi, giờ mất giống hết rồi”... Giờ mới biết An Lạng, xã Văn Lý quê cậu ấy là “đất Quýt Hương”. Nghe cậu ấy kể tiếc ghê. :emoticon-0107-sweat Những giống cây ăn quả ngon, quý hiếm mà để mất hẳn thật là tiếc. Hoa May lúc nào rảnh kể tiếp quýt Hương Cần đi nhé. :emoticon-0150-hands Hiện nay Hương Cần có còn giống quýt đó không em?

Sắp Lễ hội Đền Lảnh Giang rồi. Cartograph có thời gian về quê không nhỉ? :emoticon-0100-smile Mình đọc báo thấy nói TS Bùi Quang Thắng (Viện văn hóa nghệ thuật Việt Nam) tham gia đạo diễn chương trình “phục dựng diễn sướng tái hiện huyền tích các vị thánh” trong Lễ hội. ;;) ;;)

Đang mùa sen lại nói tiếp chuyện hoa sen. :emoticon-0100-smile Hà Nội không phải quê mình, không phải nơi sinh nhưng mình đã sống, yêu quý và gắn bó với Hà Nội gần sáu chục năm rồi. :emoticon-0115-inlov Hà Nội xưa có những làng trồng hoa nổi tiếng như làng hoa Ngọc Hà, Hữu Tiệp, vùng ven Hồ Tây có những làng hoa, cây cảnh như làng cổ Nghi Tàm, Yên Phụ, Quảng Bá, Nhật Tân, Phú Thượng. Đào làng Nhật Tân, Quất làng Quảng Bá nổi tiếng đến tận bây giờ. :emoticon-0157-sun: Hoa sen trăm cánh làng Tây Hồ nổi tiếng thơm hơn hẳn các nơi khác.
Đấy vàng, đây cũng đồng đen
Đấy hoa Thiên lý, đây sen Tây Hồ.
Hồi còn bé, cứ đến 25 tết, năm nào mình cũng được bố mẹ cho lên chợ hoa Cống chéo - Hàng Lược xem chợ hoa tết rồi mua một cành đào và chục bông layơn. :emoticon-0157-sun: Mình rất thích đi chợ hoa tết để ngắm các loại hoa muôn màu khoe sắc, khoe hương. Hồi xưa chợ hoa tết chỉ bán các loại hoa và cành đào là chính chứ ít bán cây đào thế như bây giờ.
Hà Nội vốn nhiều hồ và trước đây Hà Nội nhiều hồ trồng sen lắm. Hồ Ba Mẫu một thời ngát hương sen. Đội Cấn có hai đầm sen ở cuối phố. Vùng ven Hồ Tây thì sen mọc bát ngát, bạt ngàn. :emoticon-0100-smile Sen mọc đầy dưới hồ ven đường Cổ Ngư (đường Thanh niên) sen mọc kín quanh chùa Trấn Quốc. Sen mọc đầy vùng Nghi Tàm, quanh chùa Kim Liên, qua làng Tây Hồ, sang làng Quảng Khánh, quanh phủ Tây Hồ, qua làng Nhật Tân đến tận làng Xuân La. Vùng Hồ Tây là thắng cảnh đẹp của Thăng Long – Hà Nội, có nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích văn hóa - lịch sử, các đình, đền, chùa kiến trúc đặc sắc và các làng nghề thủ công truyền thống, hoa sen ngát hương mùa hè ở Hồ Tây làm đẹp và thơ mộng thêm cảnh sắc Hồ Tây. :emoticon-0157-sun: Hồ Tây chính là kỳ quan, là báu vật mà thiên nhiên đã ban tặng cho Thăng Long – Hà Nội. :emoticon-0157-sun: Năm 1960 lớp mình được thày giáo chủ nhiệm đưa cả lũ rồng rắn lên... (mây :emoticon-0136-giggl) Hồ Tây ngoại khóa, thày đã ngắt lá sen ven bờ chỗ đường Cổ Ngư cho 6 đứa con gái bọn mình đội, rất mát và thơm. =D> Đường phố Hà Nội nếu nói về đẹp có lẽ mình thích đường Cổ Ngư nhất. :emoticon-0155-flowe (*) Thôi quay về hoa sen đã. :emoticon-0136-giggl
Bây giờ sen Hồ Tây chỉ còn lại ở khu vực đầm Bẩy phường Quảng An và xung quanh Công viên nước Hồ Tây phường Nhật Tân thôi. Cứ vào độ giữa tháng 5 đến đầu tháng 9 (khoảng từ ngày sinh nhật Bác đến ngày Bác mất - thế mới lạ :emoticon-0157-sun:) hoa sen tỏa hương thơm ngát cả một vùng. :emoticon-0115-inlov
Sen Hồ Tây là loại “sen hương”, bông to, màu hồng tươi, bông hoa trông xốp nhẹ, cánh có nhiều tầng, lớp cánh hoa bên ngoài to, lớp cánh hoa bên trong nhỏ dần đi cho đến lớp nhụy, gọi là “sen trăm cánh”, hạt gạo (phần trắng nơi đầu tua nhụy, kết tinh của hương thơm) cao hơn mặt gương sen, hương thơm đặc trưng không đâu có được, thơm đậm đà, thanh khiết, mát và bền hương. :emoticon-0157-sun:
Người yêu sen Hà Nội mùa hè thường lên tận Hồ Tây, ra đầm từ sáng sớm ngắm hoa rồi mua hoa sen trăm cánh về cắm bình gốm. :emoticon-0155-flowe Bây giờ mua sen ở hàng hoa bán rong thì không phải sen trăm cánh Hồ Tây mà là sen trồng ở các nơi như Đông Anh, Thanh Trì, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Đông, Sơn Tây... mang về.

Tuần trước mình đi cùng mẹ mình và 2 cô nữa đến Quảng Bá, phường Quảng An chơi, thăm một bác cùng cơ quan mẹ mình. Đến nơi mình “hoa cả mắt” vì các loại cây hoa, cây cảnh, núi non bộ của bác chủ nhà. :^o Nhìn phong cảnh, cây, hoa thích ghê lắm. Bác ấy có một villa cho Tây thuê và một ngôi nhà đang ở, vườn vẫn còn rất rộng, không khí trong lành, thoáng mát, thư thái vô cùng. Hôm đó mình mới uống chè ướp sen hảo hạng ngon hơn chè ướp sen mà mình đã uống, nhà em trai bác ở gần đấy làm chè ướp sen đã mấy chục năm nhưng không bán chỉ ướp sen để nhà uống. Ngồi “hóng hớt” chuyện của các cụ cũng mở mang thêm được tý về chuyện hoa, cây cảnh, chè ướp sen. :emoticon-0100-smile
Giờ mình mới biết loại sen hồng bông nhỏ hơn, trông chắc nặng, màu hồng sẫm hơn, bên trong không có những cánh hoa nhỏ bao quanh tua nhụy và gương sen, người trồng sen Hồ Tây gọi là quỳ :emoticon-0127-lipss (chả hiểu sao nữa?). Bác ấy bảo bông quỳ kém hương thơm hơn chỉ cắm chơi hoặc để lấy hạt chứ chè ướp sen thì chỉ có sen trăm cánh mới dùng để ướp chè.
Hà Nội từ xưa làm chè ướp sen phải qua các công đoạn công phu, tỷ mỉ, cầu kỳ lắm và bây giờ vẫn ướp sen như thế. Chè ướp sen phải chọn chè sạch, không có hóa chất như chè Tuyết Shan cổ thụ ở Hà Giang. Mua chè về đồ lên, sao khô cho vào chum, trên đậy lá chuối khô ủ hơn 3 năm cho chè bớt chát và tơi xốp. Những ngày nắng đẹp phải hái sen vào sáng sớm tinh mơ là lúc sen hé nở và hương sen thơm nhất. :emoticon-0157-sun: Sen phải được hái xong trước khi mặt trời mọc để khỏi giảm hương. Sen được chọn phải là loại sen trăm cánh của Hồ Tây có bông to, màu hồng tươi, bông hoa trông xốp, nhẹ. Phải hái thân sen ngập vào nước chục phân để nhụy sen được tươi lâu. Sen hái lên được bóc tẽ cánh hoa để riêng, sau đó dùng tay lấy nhẹ “gạo” sen ở đầu nhụy (sợi tua vàng ươm) ra rồi sàng để lấy hết cánh hoa nhỏ và tua sen lẫn trong “gạo” sen. Lấy “gạo” sen là cả một nghệ thuật, cần khéo léo, nhẹ nhàng và nhanh. :emoticon-0100-smile Gạo sen lấy ra được cho ngay vào hộp kín để giữ hương. Chè cho vào đồ đựng to bằng sành, cứ lần lượt một lớp chè lại ướp một lớp “gạo” sen, trên cùng phủ giấy bản rồi đậy kín lại. Vào nhà phải không còn mùi thơm mới là kín. Ủ chè với “gạo” sen trong hai ngày thì đem chè đã ướp sen sấy cho chè bớt ẩm và ngấm hương. Cho chè đã ướp sen vào những túi vải mỏng, buộc những túi chè đã ướp sen vào khắp xung quanh một nồi nước sôi to rồi lấy chăn bông phủ lên, sau một ngày nồi nước nguội thì những túi chè đã ướp sen cũng được sấy khô mà không bay hương sen (sấy bằng chảo gang, bếp củi nhỏ lửa chè bay bớt hương sen thì “công toi”). Sau đó sàng “gạo” sen ra rồi lại ướp chè với “gạo” sen mới, rồi lại sấy, cứ ướp, ủ, sấy như vậy 8 lần thì mới được chè ướp sen loại hảo hạng. Một mẻ chè ướp sen làm gần một tháng mới xong. Ướp một cân chè cần khoảng 1,4 kg “gạo” sen tức là cần hơn 1.000 bông hoa sen Hồ Tây. Đại khái chè ướp sen là như vậy. :emoticon-0100-smile
Các gia đình trồng sen Hồ Tây giờ cũng làm chè ướp sen sớm bán cho những người lên ngắm sen uống tại đầm sen. Khi bông sen trăm cánh trong đầm nụ vừa hé nở, đem nhúm chè vừa đủ pha một ấm, bỏ vào bông sen rồi buộc hoa lại, bên ngoài bọc thêm một lớp lá sen. Nếu trời nắng nóng thì ủ 1 đêm. Trời mưa mát thì ủ 2 đêm rồi sáng hôm sau hái hoa về là chè vừa độ ngấm hương sen. Nhưng bác ấy bảo so với chè ướp sen sấy thì chè ướp sen sớm cũng chẳng thấm đượm được bao nhiêu hương thơm của sen Tây Hồ mà uống lại “hắc”, “uống không ra gì”. :emoticon-0100-smile
Chè ướp sen – quà tặng thời trân của Hà Nội được thể hiện trong bài “Qua áng hương trà” của nhà thơ Vũ Hoàng Chương đây (mình bỏ bớt 2 khổ thơ)
“Hương biếc tràn quanh nắp đậy bờ
Ấm sành nho nhỏ khói lên tơ
Hồn sen thoảng ngát, trà dâng đượm
Ai biết mình sen rụng xác xơ?
.........................................

Cánh rã rời theo nhịp ngón thu
Trắng phau, muôn giọt lệ hương tròn
Lần rơi trên lớp trà khô héo
Lưu chút thơm thừa gửi nước non

Nâng chén, mời anh thưởng vị trà,
Đừng quên tan tác mấy đời hoa
Cạn từng hớp nhỏ cho sen đượm
Vớt lại trần ai một chút ta”.

Hoa sen dưới Hải Dương quê mình bông hoa cũng rất to, nhiều cánh, hạt “gạo” (nhụy) có cao hơn gương sen không thì mình không để ý nhưng hương sen thì thơm ngát và thanh khiết. :emoticon-0157-sun: Bao giờ về quê phải nhớ để ý xem thế nào mới được. :emoticon-0100-smile

Ảnh “ hái Sen Tây Hồ” chụp năm 1941 của Cụ Nghệ sỹ nhiếp ảnh lão thành Võ An Ninh

http://i294.photobucket.com/albums/m...nTayHo1941.jpg

Một góc đầm sen Hồ Tây hiện nay, ảnh của các bạn trẻ Hà Nội chụp

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03929.jpg

Cartograph 20-07-2009 23:13

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 34437)

Sắp Lễ hội Đền Lảnh Giang rồi. Cartograph có thời gian về quê không nhỉ? :emoticon-0100-smile Mình đọc báo thấy nói TS Bùi Quang Thắng (Viện văn hóa nghệ thuật Việt Nam) tham gia đạo diễn chương trình “phục dựng diễn sướng tái hiện huyền tích các vị thánh” trong Lễ hội. ;;) ;;)

Cảm ơn chị nhắc nhở về Lễ hội quê em! Chắc vào chính hội em sẽ về thăm để ...bớt thèm nhớ ngày xưa.:emoticon-0136-giggl

Hoa May 20-07-2009 23:19

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 34437)
Một mẻ chè ướp sen làm gần một tháng mới xong. Ướp một cân chè cần khoảng 1,4 kg “gạo” sen tức là cần hơn 1.000 bông hoa sen Hồ Tây. Đại khái chè ướp sen là như vậy. :emoticon-0100-smile

Trời ơi, kiên nhẫn lắm mới đọc được cả bài ướp, ủ sen của chị, thế mà câu cuối thấy viết "đại khái chè ướp sen là như vậy", hihi. Nếu viết không "đại khái", chắc bài viết sẽ dài gấp mấy lần nữa, chị nhỉ! Đúng là "nghề chơi cũng lắm công phu"!

Quýt Hương Cần nổi tiếng một thời của quê Nội em cũng mai một rồi chị àh. Bởi vậy, câu chuyện "thưởng thức quýt tiến vua" của em phải dừng lại giữa chừng như vậy đó. Chị hỏi thì em kể tiếp vậy.

.... Sau màn chào hỏi cảm động và quá sức dông dài (đối với bọn trẻ là em) .., bọn em tót ngay ra vườn ... lùng sục trước sau. Vườn cây mênh mông xanh mướt, nhưng ngoài hàng tre bao phủ quanh vườn, hàng chuối mập mạp ôm những buồng con trĩu nặng, hàng mít cũng nặng trái, hàng cau trước nhà ngan ngát hương ... chẳng có quả gì có thể hái ăn ngay được. Có một vài cây cam và chanh. Quýt thì hoàn toàn vắng bóng!

Đem thất vọng nói với ông nội (đã từ HN trở về từ tháng 4, ngay sau giải phóng Huế), ông buồn rầu nói rằng, vì chiến tranh tàn phá, hầu hết cả làng quýt không ai còn giữ được nguyên giống cây quý ấy nữa. Cố lắm thì cây cũng chỉ cho ra được lèo tèo ít quả còi cọc, the và chua ... Thế là tiêu tan ước mơ từng làm hãnh diện với bạn bè! Hic! Thất vọng phát khóc! :emoticon-0106-cryin

Nhiều năm trôi qua rồi, em vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên trở về quê Nội ấy .. Bây giờ thì hiểu nhiều hơn và chẳng còn buồn nữa. Dù không còn tồn tại thứ quả quý giá như một niềm hãnh diện ấy, nhưng mỗi lần chạm chân đến bìa làng, đến bìa sân nhà .. cũng vô cùng cảm thấy bồi hồi xúc động. Không cắt nghĩa được vì sao. Nhưng hiểu, đấy là tình Quê Hương!
:emoticon-0115-inlov

chaika 21-07-2009 02:51

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 33429)
Em rất thích sen.
:emoticon-0155-flowe

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 34437)
Đang mùa sen lại nói tiếp chuyện hoa sen. :emoticon-0100-smile

Một góc đầm sen Hồ Tây hiện nay, ảnh của các bạn trẻ Hà Nội chụp

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03929.jpg

@Bác Huonghongvang và HoaMay, CK cũng rất thích sen. Ngắm mấy ảnh sen mọi người gửi lên không chán mắt.
Hồi nhỏ sơ tán ở làng Sen Hồ Việt yên Hà bắc, thích nhất là ra đùa nghịch ở đầm sen, mát lộng và thơm ngan ngát.

Ở SG không thấy bán những bó sen to đẹp như Hà nội, CK vẫn hay mua những bông nho nhỏ đó về cắm, chúng chẳng thơm gì cả và không nở, nhưng vẫn thấy đẹp :emoticon-0157-sun:


http://i399.photobucket.com/albums/p...n/DSC05316.jpg


Nhớ có lần nhân dịp 8/3, Công đoàn thành phố tổ chức hội thi cho chị em, CK bị cơ quan chỉ định đi thi môn cắm hoa. Sợ quá các bác ạ. giữa hàng trăm đơn vị với muôn hồng ngàn tía và những bàn tay điêu luyện tài hoa của những đơn vị du lịch, khách sạn, nhà văn hóa, câu lạc bộ... làm sao mà đoạt giải gì được, Cán bộ CĐ ngành động viên:" Cố lấy giải khuyến khích thôi cũng tốt rồi!". Vắt óc suy nghĩ mất mấy ngày đêm mà chẳng ra đề tài nào . Gần sát ngày quýnh quá mới nảy ra một ý liều lĩnh : giữa những lộng lẫy, rực rỡ, hoành tráng, chọn sự giản dị và giàu ý nghĩa may ra ...

Vậy là tác phẩm Hoa Sen với chủ đề "Thanh cao" ra đời.

"..." Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"

Câu ca dao của ông cha ta từ ngàn xưa như một lời khẳng định vẻ đẹp cao quý của hoa sen, loài hoa tượng trưng cho người phụ nữ Việt nam: giữa muôn vàn gian khó vẫn luôn xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang việc nước, đảm đang việc nhà..."

http://i399.photobucket.com/albums/p...vn/camhoa3.jpg

Rất bất ngờ là tác phẩm này lại được Ban giám khảo cho điểm cao nhất các bác ạ. Các bác BGK bảo rằng có sáng tạo, dùng cái chậu cắm bông không giống ai (lúc đó loại chậu này mới ra đời, chưa ai dùng, CK mua ở vỉa hè gần nhà) nhưng phù hợp, dùng bèo xanh, cúc trắng thả trong nước(để che cục xốp:emoticon-0136-giggl) làm cho hoa sen như mọc tự nhiên trong đầm, bố cục tốt v.v...À, thêm điểm "rẻ" nữa chứ. Số là Ban tổ chức quy định chi phí cho tác phẩm chỉ được max 50 nghìn đ (không kể lọ). Hoa sen rẻ nhất ở chợ, bình hoa của CK chỉ tốn 25 nghìn cả hoa, lá, xốp.
Tuy điểm cao nhất nhưng bình hoa của CK cũng chỉ được giải nhì! Do cơ cấu giải thưởng các bác ạ (hội thi cắm hoa mà cũng cơ cấu!). Số là ngay ở Hội thi này cơ quan CK vừa đạt giải nhất cuộc thi Luật lao động (thi công khai, bấm chuông trả lời rất gay cấn!), cho nên phải nhường cho thêm phần vui vẻ. Vậy là BTC thưởng, cơ quan thưởng, rồi công đoàn khối thưởng nữa. He he, hoan hô hoa sen!

Những bình hoa "hoành tráng" thế này thường không lọt vào chung kết, ngoài v/đ kỹ thuật cắm , một phần là do quá số tiền quy định:

http://i399.photobucket.com/albums/p...0056-1jpg1.jpg


http://i399.photobucket.com/albums/p...0055-1jpg1.jpg


http://i399.photobucket.com/albums/p...0050-1jpg1.jpg

Đó là một trong những kỷ niệm của CK với hoa sen. Bác HHV kể chuyện ướp trà sen hay quá làm CK hứng chí kể lan man sang chuyện thi cử, chẳng biết có lạc đề không? Tới đây chỉ ước ao giá gì có chén trà ướp sen hảo hạng để hít hà thưởng thức nhỉ!

Huonghongvang 22-07-2009 22:05

Trích:

Cartograph viết
Cảm ơn chị nhắc nhở về Lễ hội quê em! Chắc vào chính hội em sẽ về thăm để... bớt thèm nhớ ngày xưa. :emoticon-0136-giggl

Bao giờ cho đến... ngày xưa nhỉ? :emoticon-0136-giggl Bây giờ cuộc sống hiện đại, sướng hơn “ngày xưa” nhiều nhưng mình thấy cuộc sống “ngày xưa” thanh bình, con người sống có lương tâm, biết tôn trọng và luôn giúp đỡ nhau. Ngày xưa thiếu thốn nhưng làm gì có chuyện cướp giật, làm hàng giả, ngộ độc thực phẩm nhiều như bây giờ? :emoticon-0107-sweat
Cartograph nếu về quê nhớ chụp ảnh lên chia sẻ với mọi người nhé. :emoticon-0150-hands

Trích:

Hoa May viết
Trời ơi, kiên nhẫn lắm mới đọc được cả bài ướp, ủ sen của chị, thế mà câu cuối thấy viết "đại khái chè ướp sen là như vậy", hihi. Nếu viết không "đại khái", chắc bài viết sẽ dài gấp mấy lần nữa, chị nhỉ! Đúng là "nghề chơi cũng lắm công phu"!

:emoticon-0100-smile Chè sen thanh nhã khi uống nhấp từng ngụm nhỏ, thong thả tận hưởng hương sen thơm mát, quyến rũ, vị ngọt, hương sen thơm phảng phất trong hương chè, tinh thần sảng khoái, thư thái vô cùng. Chè pha uống đã mấy nước mà hương sen vẫn thơm dịu nhẹ. Chắc em bác ấy ướp chè sen ngoài công phu còn phải có bí quyết riêng nữa em ạ. :emoticon-0157-sun:
Cây sen từ củ sen, ngó sen, thân, lá sen, hoa sen, nhụy sen, gương sen, hạt sen đều có ích, không bỏ đi tý gì em nhỉ. :emoticon-0100-smile Người xưa thường nói “người quân tử mới biết chơi sen. Sen chỉ thuộc về những ai biết giá trị của sen và giá trị của chính mình”.

Trích:

chaika viết (Bài viết 34450)

Bức ảnh trông người cũng tươi như hoa. :emoticon-0155-flowe Kỷ niệm Hội thi cắm hoa của Chaika thật đẹp. Chaika cũng chính là một “bông sen hồng” đấy nhé. Tài hoa, khéo tay, giỏi giang, đảm đang mọi mặt. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands
Trích:

chaika viết
Bác Huonghongvang và HoaMay, CK cũng rất thích sen. Ngắm mấy ảnh sen mọi người gửi lên không chán mắt.
Hồi nhỏ sơ tán ở làng Sen Hồ Việt yên Hà bắc, thích nhất là ra đùa nghịch ở đầm sen, mát lộng và thơm ngan ngát.
Ở SG không thấy bán những bó sen to đẹp như Hà nội, CK vẫn hay mua những bông nho nhỏ đó về cắm, chúng chẳng thơm gì cả và không nở, nhưng vẫn thấy đẹp :emoticon-0157-sun:

Chaika, mình, Hoa May đều thích hoa sen nhỉ? :emoticon-0150-hands Chắc mọi người cũng vậy thôi. :emoticon-0155-flowe Mình không dậy sớm lên Hồ tây từ 5 h sáng chụp ảnh hoa sen được nhưng ảnh hoa sen trăm cánh Hồ Tây của những bạn trẻ yêu sen và thích chụp ảnh đây. Các bạn ấy chụp đẹp thật. :emoticon-0155-flowe

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03958.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03968.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03959.jpg

Những hạt gạo sen – túi hương, kết tinh hương thơm của sen trăm cánh Hồ Tây

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03966.jpg

Hoa sen trăm cánh mang về ướp chè

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03956.jpg

Hoa sen bóc tẽ cánh hoa, chuẩn bị lấy “gạo sen”. Hoa sen lấy “gạo” ướp chè rồi thì gương sen được tận dụng nấu cùng các vị khác trong món trà “bát bảo lường xà”, tua sen và cánh hoa sen phơi chỗ râm mát, thoáng gió rồi làm thuốc nam. Tua sen và hạt sen non cũng ngâm rượu, khi uống, nhắm với cá, ốc Hồ Tây luôn. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03955.jpg

Những bó sen này ở hàng hoa bán rong (người vùng Hồ Tây gọi là “quỳ”) nhưng mình thấy vẫn thơm và đẹp tuyệt vời. :emoticon-0100-smile

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03969.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03970.jpg

Chè sen sớm

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03960.jpg

Mình rất thích đường Thanh Niên (Cổ Ngư). :emoticon-0100-smile Hai bên đường là hồ Tây và hồ Trúc Bạch nổi tiếng về thắng cảnh và di tích văn hóa - lịch sử của Hà Nội. :emoticon-0157-sun: Đường Thanh Niên có lòng đường đẹp, vỉa hè rộng, những cây phượng vĩ hoa đỏ tươi trong nắng hè, những hàng liễu tha thướt rủ, hàng cây xanh mát quanh năm, rất nên thơ. :emoticon-0159-music Đi trên đường, nhìn ngắm làn nước trong xanh, mênh mông hai bên hồ, những tia nắng chiều dịu nhẹ từ phía hồ Tây xuyên qua những tán lá in bóng trên đường và tận hưởng những cơn gió mát lành, mọi ưu phiền sẽ bay biến hết. :emoticon-0157-sun:
Ảnh buổi sáng mùa hè, mưa vừa tạnh, đẹp quá. :emoticon-0100-smile

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC04064.jpg

Không biết ai chụp ảnh mà đẹp quá. Bên Hồ Tây có viên ngọc quý là đảo Cá vàng trên có chùa Trấn Quốc, bên hồ Trúc Bạch có viên ngọc bé là hòn đảo nhỏ trên có đền Thủy Trung Tiên Từ. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC08280.jpg

Lại lan man thêm một tý. :emoticon-0136-giggl Hồ Tây ngoài sen trăm cánh còn nổi tiếng lắm tôm, nhiều cá, ốc. Tôm, ốc và cá là đặc sản của Hồ Tây. Ngồi ăn bên hồ nhìn ngắm phong cảnh thiên nhiên thoáng đãng, gió Hồ Tây mát rượi, nghe tiếng sóng nước trong nhịp chiều chầm chậm, tâm hồn lâng lâng, cảm nhận không gian trong sự thanh tao của Hà Nội :emoticon-0157-sun: nên món ăn càng thêm ngon và ... nổi tiếng. :emoticon-0136-giggl
Ảnh minh họa sưu tầm trên internet.

Bánh tôm Hồ Tây

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSCN1755.jpg

Cá Hồ Tây bọc lá sen nướng (hoặc cá hấp lá sen non cũng rất ngon).

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03965.jpg

Ốc Hồ Tây hấp (mua ốc ở làng Võng Thị thì mới đúng ốc Hồ Tây) :gem20:

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03973.jpg

Ốc luộc rượu tăm. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03974.jpg

Bún ốc Phủ Tây Hồ

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03971.jpg

Nhân thể kể thêm món Bún ốc nguội của Hà Nội. Ốc được hấp cách thủy bằng giấm bỗng rượu làng Vân chắt ra. Nước ốc chảy xuống giấm bỗng được chắt ra lọc kỹ rồi cho thêm gừng và gia vị, đun sôi 3 lần. Ăn bún ốc nguội chỉ ăn với bún lá, không ăn với bún rối và rau sống.
Bún ốc nguội này không chụp ở Hồ Tây.

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03972.jpg

Nhìn ảnh không ngon bằng nếm thử đâu nhưng không biết có ai nhìn xong tự dưng lại muốn... lên Hồ Tây không nhỉ? :emoticon-0136-giggl :emoticon-0100-smile

Ðêm qua trăng sáng Cổ Ngư
Trăng đầy mặt nước, trăng như mặt người
Trăng tươi mặt ngọc trên trời
Ngẩn ngơ trăng ngó mặt người như trăng. (thơ Tố Hữu - 1959)
Hồ Tây - đây lắng hồn núi sông ngàn năm... (*) :emoticon-0159-music

chaika 22-07-2009 22:24

Ôi bác HHV ơi, bài viết của bác vừa đẹp vừa ngon. CK đang thèm ốc ngất ngư.:emoticon-0106-cryin

Hoa May 22-07-2009 22:53

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 34590)
Ốc luộc rượu tăm. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03974.jpg

Nhân thể kể thêm món Bún ốc nguội của Hà Nội.

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_03972.jpg

Nhìn ảnh không ngon bằng nếm thử đâu nhưng không biết có ai nhìn xong tự dưng lại muốn... lên Hồ Tây không nhỉ? :emoticon-0136-giggl :emoticon-0100-smile

Có em "bỗng dưng lại muốn... lên Hồ Tây" đây chị ơi! Hấp dẫn quá!!!
Ốc là món khoái khẩu của em mà! :emoticon-0111-blush

Em chưa biết món "bún ốc nguội" Hanoi, nhưng nghe chị mô tả và nhìn hình ảnh minh hoạ, nó quá hấp dẫn!!!

Hi vọng khi em có dịp đến Hanoi, chị bỏ chút thời gian dẫn em đi thưởng thức mấy món này nhé!
:emoticon-0150-hands

Huonghongvang 23-07-2009 15:00

Trích:

chaika viết
Ôi bác HHV ơi, bài viết của bác vừa đẹp vừa ngon. CK đang thèm ốc ngất ngư.

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 34593)
Có em "bỗng dưng lại muốn... lên Hồ Tây" đây chị ơi! Hấp dẫn quá!!!
Ốc là món khoái khẩu của em mà! :emoticon-0111-blush
Hi vọng khi em có dịp đến Hanoi, chị bỏ chút thời gian dẫn em đi thưởng thức mấy món này nhé! :emoticon-0150-hands

Tự nhiên mình lại nhớ đến mấy câu trong bài thơ “Nhớ Bắc” của Cụ “Thi Tướng” Huỳnh Văn Nghệ:
Ai về Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng.
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. :emoticon-0157-sun:

:emoticon-0115-inlov Từ ngày vào trong Nam Chaika và Hoa May đã ra Bắc thăm lại nơi xưa chốn cũ chưa? :emoticon-0150-hands Chaika và Hoa May bao giờ ra thăm lại Hà Nội đi. :emoticon-0100-smile Mình nghỉ hưu nên lúc nào cũng có thể đi với hai chị em như kiểu Tanhia nói “từ vươn thở đến tiếng thơ”. :emoticon-0100-smile Chúng ta sẽ thăm thú, thưởng lãm, sau khi nếm các món ốc và các món khác nữa thì buổi chiều nào đó ghé qua Đảo Cò nghen, ở lại một đêm dưới An Dương để xem cò, vạc “giao ca” lúc hoàng hôn và bình minh đông rợp trời như thế nào. :emoticon-0157-sun:

chaika 23-07-2009 15:26

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 34628)
Tự nhiên mình lại nhớ đến mấy câu trong bài thơ “Nhớ Bắc” của Cụ “Thi Tướng” Huỳnh Văn Nghệ:
Ai về Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng.
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. :emoticon-0157-sun:

:emoticon-0115-inlov Từ ngày vào trong Nam Chaika và Hoa May đã ra Bắc thăm lại nơi xưa chốn cũ chưa? :emoticon-0150-hands Chaika và Hoa May bao giờ ra thăm lại Hà Nội đi. :emoticon-0100-smile Mình nghỉ hưu nên lúc nào cũng có thể đi với hai chị em như kiểu Tanhia nói “từ vươn thở đến tiếng thơ”. :emoticon-0100-smile Chúng ta sẽ thăm thú, thưởng lãm, sau khi nếm các món ốc và các món khác nữa thì buổi chiều nào đó ghé qua Đảo Cò nghen, ở lại một đêm dưới An Dương để xem cò, vạc “giao ca” lúc hoàng hôn và bình minh đông rợp trời như thế nào. :emoticon-0157-sun:


Nhất trí cao bác HHV ạ!:emoticon-0157-sun:

xeđạp 23-07-2009 16:11

Nhìn đĩa bún ốc nguội của bác HHV mà thèm quá, canh ốc như vậy ăn với bún kiểu đó là đúng chuẩn rồi. Sau này ra HN, hay đi ăn ở hàng bún ốc Mai Hắc Đế nhưng thấy ko ngon bằng bún ốc ngõ hàng Chiếu ngày xưa ( hình như là ngõ bên hông Chợ Bắc Qua, bên cạnh rạp Long Biên thì phải )

Hồ Trương 23-07-2009 17:52

Em đã chứng minh mình có mặt ở NHA TRANG vào ngày này tháng trước. Tuy nhiên topic bên kia lại không phải là ký ức hay kỷ niệm gì về tuổi thơ nên em không thể giãi bày cảm xúc tuổi thơ của mình được như bác Hongducanh, như Tanhia, như chị Siren, như chị Hoahongvang, như chị Chaika..... và nhiều anh chị khác nữa.Thôi, cho phép em chui qua bên này vậy nhé. Em chẳng có quê như các anh chị viết ở trên, vì ba mẹ cũng xa xứ từ bé tí tẹo, đi tới đâu, nơi đó là quê hương, và cảm xúc lần này của em về với NT là thế này đây ạ:
Chị tôi mang tên một dòng sông ở Huế, sông Hương, quê Ba tôi. tôi sinh ra ở Hà Nội, và theo cách đặt tên của Ba Mẹ, tôi trùng tên với sống Hồng, quê mẹ. Cái cách đặt tên con theo những miền đất gắn bó với gia đình cho biết việc Ba Mẹ tôi phải di dời nhiều nơi trong cuộc đời mình. Cũng như nhiều gia đình khác của đất nước Việt nam trong những năm chiến tranh, gia đình tôi phải nhiều phen đổi thay, xáo trộn....
Chúng tôi sinh ra ở miền Bắc, sau ngày giải phóng, gia đình tôi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Ba mẹ tôi theo sự phân công của tổ chức vào xây dựng bệnh viện quân y 175, phục vụ điều trị thương binh chiến trường Tây Nam năm ấy. Nhưng rồi, chẳng bao lâu, gia đình tôi lại chuyển ra Nha Trang, một thành phố biển của miền Trung thơ mộng. Tôi có một khá nhiều kỷ niệm nơi đây mãi cho đến khi trưởng thành và tạo cho mình cuộc sống tự lập tận Đà Nẵng, thàn phố cảng Anh hùng này đã giữ chân tôi tới bây giờ. Những đổi thay và thăng trầm của gia đình khiến cho cuộc sống của tôi phong phú hơn nhiều bạn cùng trang lứa. Chẳng là tôi đã đã đi nhiều nơi, sống nhiều vùng có nhiều kỷ niệm ở những miền đất nước khác nhau. Đất nước trong tôi không chỉ là cảm nhận sách vở mà bằng chính cuộc sống của bản thân mình và gia đình .Tôi yêu con người và đất nước mình cụ thể bằng chính cuộc sống của tôi . Song mỗi lần về với Nha Trang, là mỗi lần tôi có một cảm xúc khác lạ. Nha trang là tuổi thơ tôi, là bạn bè tôi, là thầy cô tôi, là những người thân một thời gắn bó trong gian khó, và đặc biệt Nha trang còn là mối tình đầu của tôi!
Nha trang !
Không ai biết tôi có mặt ở Nha Trang để làm gì ? Máy bay một vòng qua thành phố sau 45 phút giờ bay. Thành phố xinh đẹp nơi chôn dấu tuổi thơ tôi hiện ra lập lờ dưới đám mây trắng. Lẽ ra, nó có thể hạ cánh rồi. Nhưng từ khi sân bay được rời ra khỏi thành phố 37 km, nó lại bay vòng qua biển, đảo qua Vinperl , qua hồ cá Trí nguyên, lượn lờ một chặp rồi mới tìm sân đỗ. Lại phải mất thêm gần 1 giờ ô tô tôi mới được về lại thành phố Biển yêu quý này. Tôi chẳng biết nó gắn bó với tôi từ khi nào, nhưng từ khi theo ba mẹ vào đây, Nha trang với tôi như người bạn tri kỷ, yêu quý và ăm ắp kỷ niệm. Nha Trang với tên gọi nhẹ nhàng không dấu, mơn man qua làn môi thốt lên thành tiếng, để khi nhớ về nó, tôi cũng có cảm giác nhẹ lòng.
Các bạn thời niên thiếu của tôi không còn nhiều ở thành phố này. Chúng cũng đi học và lập nghịêp xa như tôi. Nhưng chẳng đứa nào chọn khúc ruột miền Trung ( Đà Nẵng ) làm bến đỗ, và lại càng chẳng có đứa nào chọn cái nghề như tôi để mưu sinh và cống hiến cho đời. Tôi làm nghề gì nhỉ ( uh, thôi, đừng nói ). Những đứa còn lại cũng đã trưởng thành, lại chẳng có đứa nào như tôi, phọt phà phọt phẹt viên chức quèn mẫn cán. Cứ tự an ủi mình như thế cho đỡ tủi vậy. Khi gặp tôi, 22 năm i, sau cái ngày tốt nhiệp cấp 3. chúng đón tôi không chỉ 1 lần, mà lần này là lần thứ 3. Tuy nhiên, lần 3 này, tôi lại thấy mình có nhiều ý nghĩa với chúng và chúng với tôi cũng vậy.
http://i465.photobucket.com/albums/rr11/phlong97/58.jpg
HT em là người mặc áo ca rô, gầy đen như quỷ đói và là một trong hai cô gái của lớp em thôi.Ảnh để lâu quá, bị xước hết. Em chưa khôi phục được! Chúng em chụp với 3 thầy giáo 3 môn ( toán lý hóa, trường chuyên Lê Quý Đôn Phú Khánh, năm học 1976-1987), giờ 2 trogn 3 thầy giáo đã mất.
Những cuộc điện thoại hẹn hò liên tục. Ai trong chúng cũng hồi họp chờ đợi cô bạn gái xinh nhất nhì lớp. Nói thế không biết ngượng, vì lớp chỉ có 2 cô gái ( tôi và Mai Anh, hiện nó cũng ở t/p Hồ Chí Minh ) . Nhưng chúng lại nói: hồi đó bà thật " bờm " , chẳng biết yêu là gì ? Tôi cũng mạnh mồm nói lại, " có thấy đứa nào yêu tôi đâu !" Câu chuyện về thời đi học cứ thế tuôn dài. Chúng nhìn tôi không chớp mắt, lần này chỉ có mình tôi, Mai Anh không về được. Tôi cũng say sưa với chi tiết lúc nhớ, lúc quên, đứa nào có kỷ niệm với tôi, thì chúng tự bổ sung vào. Hay thật, hôm nay, tôi mới biết thủ phạm treo chiếc xe đạp của tôi lên cây dừa. Tự nhiên thằng Dũng nó khai : Hồng không biết thật à ? Tui với thằng Bình đấy ! Lúc đầu chỉ là lấy trộm đi chơi thôi, nhưng thằng Huy "ghẻ " , lớp trưởng dòi đi theo ngồi lên chiếc xe yếu ớt đó, và thế là bánh xe cong dần. Sợ quá, chúng phi tang bằng cách, lợi dụng tôi qua lớp Văn chơi, chúng kéo dây thừng treo chiếc xe đạp của tôi lên ngọn dừa, nơi chúng tôi cắm trại 26/3 năm cuối cấp.Cứ nghĩ mất chiếc xe đạp, tài sản có giá duy nhất của mình và gia đình, và quan trọng hơn nữa, là sau vụ đi trại, liệu tôi có phương tiện gì để đi học đây ?Gào thét mãi, chẳng tìm ra, bọn trong lớp bủa đi tìm cũng ko thấy. Coi như mất. Tôi chẳng nhớ nổi tôi đã phát hiện chiếc xe đạp như thế nào, chỉ nhớ là nó đã ko mất và nó bị treo tòn teng trên cây dừa. Câu chuyện 22 năm về trước được kể lại, và thủ phạm đang ngồi trước mặt tôi. Học trò là thế đấy. Nhiều năm trôi qua, tôi đã thầm trách cứ ba mẹ cho tôi học lớp chuyên Tóan giữa tòan bọn con trai. Học, lúc nào cũng học, và chỉ có học. Tôi vẫn nghĩ như vậy cho đến ngày gặp lại các bạn tôi. OI, nhưng sao nó lại nhiều chuyện để kể thế nhỉ? Lại còn chuyện tôi cùng Dũng đến nhà Bình đòi chiếc mũ , kỷ niệm đi Capuchia của chị tôi nữa, rồi chuyện thằng Huy dứt tóc Mai Anh, chuyện cô giáo dậy môn sinh đang thao gỉang dự giờ , bỗng quai guốc bị đứt, nhưng cô vẫn thản nhiên bỏ cả đôi trên bục , đi chân đất, vừa đi vừa nói bình thản, khéo léo tới chỗ đầu bàn của Mai Anh . Mai Anh hiểu ý, chìa đôi guốc dưới chân mình cho cô. Bài gỉang vẫn tiếp tục mà chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó thấy Hóa " cận " cứ nhìn xuống bàn tôi khúc khích cười. Buồn cười là ở chỗ, sao cô Vân không cố lê đôi guốc vào góc bục rồi hãy thả chân ra. Đằng này cô lại để nguyên hiện trạng, chiếc trước chiếc sau ngay giữa bục giảng. Chắn chắn chỉ những đứa ngồi dầu bàn vì cận lòi như thằng Hóa mới nhìn thấy. ....Mà cô thì cứ như không có chuyện gì xảy ra. Lại còn chuyện này nữa chứ. Cô Vân cứ nghĩ giờ thao giảng gọi 1 em lên kiểm tra bài cũ là tôi, chắc chắn tôi sẽ học bài ở nhà tốt. Nhưng tôi lại chủ quan nghĩ rằng, tôi đã được kiểm tra miệng rồi, giờ ko cần học nữa. Cô gọi tôi lên bảng : tôi đứng lên truớc các thầy cô dự giờ và nói :Thưa cô, em không học bài. Tôi nghĩ, có lẽ nói thế tốt hơn, là lên đứng trên bảng , truớc mặt tòan bọn con trai mà mặt đực như ngỗng ỉa còn kinh hơn. Cô lại tiếp tục gọi một đứa khác là thằng Ngọc . Thằng này cũng là thằng chúa học vẹt, nhưng xui xẻo thay, hôm nay nó cũng ko học bài, nó cũng bắt chước tôi nói :thưa cô, hôm nay em không học bài . Tất cả lớp lúc này ồ lên,và giáo viên dự giờ cũng bắt đầu xon xao. Cô gọi 2 đứa tôi không phải không có lý, vì tôi, con gái chăm học, nên ko thể không thuộc bài, thằng Ngọc, nó cũng là đứa đối đáp tốt, nhanh mồm nhanh miệng, gọi nó cũng đúng. Nhưng sao hôm nay xui thế không biết, cả hai đứa chẳng đứa nào thuộc bài. Đây là giờ thao giảng, gọi 2 em không em nào học bài, Với lại chúng tôi khong thi khối B nên nếu ko vì kiểm tra miệng, thì cũng chẳng có đứa nào học thuộc lòng môn sinh làm gì ?Cô Vân vào bài luôn, chẳng nhẽ lại còn gọi ai lên nữa đây. Nó không thuộc nữa thì chết .... Câu chuyện này được Khoa, con cô Vân và là bạn học cùng chúng tôi khơi mào , và thế là cả hội ceminar. Môt giờ học thật đặc biệt, cô lại còn bị đứt quai guốc nữa chứ. Khoa nói, hôm đó, mẹ về không ăn cơm. Cô không còn trẻ, khi ấy tôi nhớ, cô cũng đã gần đến tuổi nghỉ hưu. Nhưng giờ học hôm đó thật tẻ nhạt. Cô trách tôi và nhiều ngày sau đó, cô không nhìn tôi. Thời gian cuối cấp trôi thật nhanh, chúng tôi không còn kịp nhớ những gì xảy ra với mình, đứa nào cũng lo cho kỳ thi sắp tới, tốt nhiệp; vào đại học;Chúng tôi không thi tốt nghiệp môn Sinh, cũng không thi đại học khối B. Chuyện của cô nhanh chóng bị vùi vào quên lãng . Kỷ niệm khác sâu hơn cũng chưa kịp đọng lại trong tâm trí mỗi người. Chỉ hôm nay, sau 3 lần gặp gỡ, nó mới được bóc tách và lột tả một cách đầy đủ từng chi tiết.... Bọn con trai lớp tôi sao nó nhớ dai thế không biết. Cái gì bây giờ cũng trở thành chuyện . Chũng vẫn bảo tôi là đanh đá, nhưng chúng lại thích cái đanh đá ấy của tôi. Chúng bảo : Bà cứ nói đi, tôi đang nghe đây. Cái mạnh mẽ của đàn ông trong chúng bây giờ mới trỗi dậy. Chúng cứ tỏ vẻ ra đây mình ga lăng và thành đạt. Mà chúng cũ ng thành đạt thật đấy chứ. Chúng có nhiều cái để tự hào. Bét thì cũng có 2 thằng theo nghề dạy học . Một thằng trở về trường cũ Lê Qúy Đôn của tôi là tổ trưởng tổ tóan, nó lại nối tiếp thế hệ các thầy giáo tóan của chúng tôi đào tạo các học sinh giỏi tóan của Tỉnh Khánh HOà, khi ấy là Phú Khánh .Còn một thằng về quê nó là Ninh Hòa, tổ trưởng tổ Lý của một trường cấp 3 chuyên Huyện. Còn lại cũng có vị trí xứng đáng trong các cơ quan nhà nước. Ngọc, là doanh nhân số 1 của Slovakia và Séc, nghe nói nó có nhiều dự án lớn liên doanh liên kết với một số DN VN . Nó về VN nhiều lần nhưng nó chưa gặp tôi bao giờ. Chúng tôi 21 năm đã chưa gặp lại. Thằng Huy bác sĩ mổ sọ não hàng đầi tại bệnh viện Tuy Hòa, . Bọn lớp tôi chê nó nghề gì mà ghê quá, nhưng nó nói rất nghe cũng ghê, nó nhìn thấy não người như não heo trong quán nhậu. Hôm tôi làm cầu truyền hình trên Komtum tường thuật trực tiếp ca mổ não, nó bảo : tôi nhìn thấy bà trên Ti vi, tôi sợ bà ngất ra đấy thì chết. Đúng thật, may mà tôi không vào phòng mổ, tôi chỉ chịu trách nhiệm phần phỏng vấn bệnh nhân sau mổ. Nhưng nhìn họ, tôi cũng thấy ghê. Thằng Trung thì bảo: Sao Bà không chọn chương trình khác làm, mà cứ chọn hết mổ tim, mổ não rồi đến thay xương. Kinh chết..! Tôi cười " cũng giống thằng Huy thôi, ai chọn được ? Cái nghề sinh ra cái nghiệp rồi ..." Nhiều chuyện dứt không nổi. Thỉnh thỏang tôi cứ phải cười chào một ai đó, khi các bạn tôi giới thiệu trịnh trọng :" Đây là bạn gái của em ". Tôi thấy chúng tự hào ra mặt, khi chúng ngồi cạnh tôi. Kể ra tôi cũng xinh, và có vẻ trẻ hơn so với tuổi. Tôi cứ tưởng mình bằng tuổi chúng nó, thì có lẽ nhìn tôi, tôi sẽ là chị " hai" chúng.Nhưng không phải thế, tôi vẫn đựơc chúng bao bọc che chở như đàn anh của mình ý. Tôi tận hưởng niềm vui, hạnh phúc đó bên cạnh các bạn của mình .
Còn nhiều kỷ niệm chưa được nói ra, Tôi nói với Thuất và Khoa, cứ ấp ủ lại, lần sau lại có chuyện mà kể. Mà đúng vậy, lúc đầu còn rụt rè nhìn nhau sau bao năm gặp lại, có đứa tôi nhìn mãi chẳng ra. thằng Sang ngồi sau tôi, thư sinh gầy đét như thiếu đói là thế, giờ nó béo và bệ vệ như một ông chủ. Thằng Hùng " radiao" tóc dài quăn tít, râu ria xồm xòam, phải nhìn mãi mới nhận ra nó là thằng nào? Thằng Huy " ghẻ " ngồi im xem tôi có nhận ra nó không, thằng này thì già thật. Nó hút thuốc như điên. Bác sĩ gì mà chẳng giữ gìn sức khỏe gì cả. có lẽ thói quen hút thuốc từ hồi sinh viên, chứ thằng này hồi đó nó rất hiền và biết nghe lời.Nhưng một chút thoi, là từng khuôn mặt của 22 năm về truớc hiện hữu. Tôi và Huy nói với nhau , đó là " bản năng gốc " . Đúng là như thế. Chẳng khác gì lơp 12 tóan cũ của tôi. Rất tiếc là lần 3 này không đầy đủ. Chỉ có 1/3 trong số 26 đứa của lớp. Nhưng chúng tôi cũng kịp để nhận ra tuổi học trò của mình không đơn điệu như chúng tôi vẫn nghĩ, thậm chí nó còn có nhiều trò tinh quái hơn các lớp học bình thường khác.
Chia tay chúng , tất cả chúng đã ngà ngà say. Chúng triệu tập nhau từ trưa, khi tôi chưa hạ cánh. chúng dời 3 , 4 quán nhậu, tôi cũng kịp đi và đến từng quán cùng với bọn chúng. Tôi như khách quý từ phương xa về. Chẳng ai ra với tôi bao giờ, may chỉ có Trung và Khoa, 2 thằng bạn trai thân nhất của tôi từ hồi cấp 2 đến tận bây giờ. Vì chúng có thêm những năm tháng học với tôi ngòai này. Tôi cũng chẳng biết vì sao, hồi đó, giữa một tập thể nam đông như thế, mà tôi lại chẳng có tình cảm đặc biệt với thằng nào. Lần này , tất cả chúng đều trách tôi thật. Chúng bảo : nếu tôi về nha trang, ba mẹ tôi sẽ không bán cái nhà của tôi, và bây giờ ngôi nhà ấy phải hơn20 tỷ. 10câyv/m vuông, nhà tôi hơn 350 mét vuông . Nằm ngay trên con đừong Trần Phú tuyệt đẹp. Nghĩ cũng tiếc thật! Một mình tôi lưu lạc nơi này , để rồi mỗi lần về lại Nha Trang như một thực khách.
Về lại với Đà nẵng, với công việc và gia đình, tôi vẫn không thể quên những giờ phút bên các bạn tôi, Chúng thật đáng yêu và đáng nhớ.
Hẹn gặp lại lần 4 !


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:27.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.