![]() |
Trích:
|
Trích:
Tóm lại: thời nay thì xét về Lương tâm con người cũng như hiện thực xã hội, đến giờ phút này thì với vị này chẳng có gì để mà phải che dấu ủng hộ. Chúng ta hãy gạt bỏ lối suy nghĩ bảo thủ khi xưa thì sẽ thấy rõ rằng: vị này xứng đáng phải đứng trước tòa dân sự, trả lời trước pháp luật, để truy cứu trách nhiệm làm cha (nếu cô bé kia muốn), chứ chưa nói đến tòa án lương tâm gì gì nữa! |
Trích:
|
Trích:
Trích:
Trích:
Sau đó thì để cho Bố Con họ riêng tư " Xum họp" với nhau vậy ! |
Trích:
|
Trích:
|
Chuyện tìm bố cho cô bé sao lâu vây? Chúng ta nên tránh bàn luận những chuyện ' chưa được tế nhị" mà tập trung tìm cách gì đó khả quan hơn, không nên làm khó bác D bằng cách nhờ chị Thu Uyên thông tin lên truyền hình. Nếu làm như vậy sẽ lợi bất cập hại, ảnh hưởng tới gia đình và danh dự của Bác ấy. Biết đâu bác D hoàn toàn không biết ở trời Nga, bác ấy có một cô con gái đang đi tìm bố; biết đâu chừng ấy thời gian họ mất liên lạc do thay đổi chổ ở? Chúng ta là những người trung gian, tìm cách kết nối cha con họ, để cho ông bố có thời gian chuẩn bị tinh thần, làm công tác tư tưởng với gia đình, nhất là với " bà xã". Nếu sự thực bác D nào đó phủ nhận, không nhận con mình, chắc chắn người đó sẽ trăng trối khi hấp hối.
|
Trích:
Vả lại, đợi đến lúc ông ấy hấp hối rồi thì còn gì để nói? Nếu bạn là bé Nadia , bạn có chịu đợi đến lúc ấy ko? Mà ai biết đuọc mai sau sẽ ra sao? Nếu nhỡ đâu vì tìm ko đc bố , những đứa con bị bỏ rơi phẫn chí, sa ngã, hoặc vì cố đi tìm bố mà gặp tai nạn hoặc cạm bẫy gì thì sao? Có khi những đứa con tội nghiệp lại chết truóc cả ông bố vô trách nhiệm ấy chứ. Thật tôi ko hiểu bạn nghĩ kiểu gì mà nói thế được Còn nữa , danh dự của ông mà bạn nhắc mọi người phải giữ là gì vậy? Nói để bạn biết là danh dự của ông ấy thì chỉ có ông ấy mới có thể hủy hoại bằng chính hành động vô lương tâm, vô trách nhiệm của mình mà thôi. Còn cái gọi là "danh dự" mà bạn nói trên kia, thiết nghĩ gọi đúng tên nó phải là cái thể diện, cái bộ mặt bề ngoài (một cán bộ gương mẫu, một người chồng, người cha đức hạnh) mà ông ta đang trình ra trước xã hội và gia đình , là cái địa vị xã hội mà ông ta đang nắm giữ. Đó phải chăng là những thứ mà bạn kêu gọi chúng tôi giữ hộ bằng cách che giấu hành động vô đạo của ông ta ? Tôi nghĩ, theo đạo lý (global đấy ạ), đã dám làm dám hưởng, thì cũng nên chịu trách nhiệm, chứ đừng đổ tại người khác làm ảnh hưởng đến gia đình mình thế. Ông Dương đó mới là căn nguyên của mọi vấn đề chứ. Tôi e rằng ở đây bạn đã đảo lộn nguyên nhân và kết quả đấy Thật, bó toàn thân với bác này |
Trích:
2/ Bạn nói thế nghĩa là theo bạn NNN bỗng dưng rỗi hơi nhúng mũi vào chuyện riêng của gia đình người khác chăng? Xin nói với bạn là NNN chỉ bàn về việc này khi có lời khẩn cầu của Nadia - một người trong cuộc - nhá! Nói như bạn, thì chắc nếu nhà hàng xóm có ông chồng hành hạ vợ con, vợ con họ kêu cứu, bạn sẽ làm ngơ, vì đó là chuyện riêng của gia đình họ 3/ Bạn lạm dụng từ "tế nhị " quá đấy. Thiết nghĩ ông Duong muốn đuọc người ta cư xử tế nhị, thì hãy có hành động tế nhị đi đã. Ngay từ đầu đã hành xử chẳng ra gì, thì sao lại đòi hỏi (là bạn đòi hỏi hộ ô Dương) mọi người phải bảo vệ cái thể diện của mình đuọc? Tôi nghĩ bạn Dương này có lẽ là người phát ngôn của ông Dương kia đấy ạ. . Mà có khi là một cũng nên |
Rất mong các bác hãy bình tĩnh và hòa nhã tranh luận. Tránh dẫn đến cãi nhau rồi lại dùng nhiều từ ngữ thiếu tế nhị về nhau.
Xin chân thành cảm ơn các bác. |
Trời, anh chị em cùng 1 nhà sao lại nặng lời nhau thế nhỉ? Có gì không phải bảo nhau 1 tiếng chứ. Đóng cửa bảo nhau đi các anh các chị ơi. Tôi cũng ko đồng ý với bác Dương nào đó khi làm chuyện này đâu.
Con cái khổ mà bố mẹ không để ý đến là cái tội của cha mẹ. Hơn nữa giờ đây con lại tìm bố chứ, khổ thân cho Nadia. Bác Dương hãy dũng cảm nhận con đi, giọt máu của mình mà ko dám nhận ư? |
Trích:
Thấy anh chị em sôi nổi, tôi cũng không nén nổi nên cũng xin tham gia bày tỏ quan điểm của riêng mình. Tôi tự đặt mình vào vị trí của bác Dương một cách nghiêm túc để thử đưa ra giải pháp cho bản thân: Nếu trong hoàn cảnh trước kia, vì quan điểm chung của xã hội (cả chính sách nữa) còn ấu trĩ (chưa được...cởi mở cho lắm), rất có thể tôi cũng đành tạm giấu sự việc này một cách "tế nhị", nhưng không có nghĩa là "quên" hẳn trách nhiệm của mình cả về vật chất lẫn tinh thần (cho dù có phải tìm tòi và tận dụng những cơ hội hiếm hoi nhất để đạt được ý muốn!). Còn đến bây giờ, quan điểm xã hội đã đổi khác. Mọi lỗi lầm trước kia dù sao cũng đã là quá khứ. Sự nghiệp công danh không có lúc nào được phép đánh đổi bằng người thân, ruột thịt của mình. Hơn nữa ở tuổi tôi cũng như tuổi bác D thì cũng qua cái đỉnh hoàng kim của một đời người (đã kết thúc "cái năm mươi thứ nhất"), cần phải biết đánh đổi những gì cần đánh đổi, chót sai lầm rồi thì cũng phải biết sửa sai (như đạo phật nói là ...phải biết "quay đầu về núi")... Bởi thế đã đến lúc có thể mạnh dạn cởi mở, và cần thiết nâng cao trách nhiệm của người làm cha, hoàn lại sự công bằng và bù đắp xứng đáng cho đứa con từng phải chịu thiệt thòi (dù rằng chỉ là tinh thần). Muốn làm được việc này, trước hết tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với vợ con hiện tại, phân tích trước sau mọi ngóc ngách ngọn nguồn, đề nghị cả gia đình ủng hộ tôi và cũng là cùng tôi giữ đạo làm người cho đúng với lương tâm. Nếu 1 người nào trong gia đình tôi (vợ hoặc con) kiên quyết phản đối, có nghĩa là còn nặng tính ích kỷ. Như vậy thì chính người này không xứng đáng được hưởng hạnh phúc trong lòng tôi, và thực tế là gia đình tôi đang sống trong giả dối với nhau thì đâu có được một gia đình thực sự hạnh phúc?! Như thế cái gọi là "tế nhị" đã đặt đúng chỗ, đúng hoàn cảnh và đúng mực chưa?!... Tôi bày tỏ quan điểm này trước cả bà xã nhà tôi cùng hai cháu (các cháu cũng đã lớn), nhằm qua phản ứng của mọi người xem tôi đúng hay sai. mấy mẹ con nhà Bờm còn công bố xanh rờn: ..."Nếu bố cũng có vậy thì nhà ta vui quá, vì lại có thêm thành viên mới, thêm người thêm của! ..."... Nói xong bà xã còn liếc mắt (kiểu đặc biệt khó tả) dòm tôi và gặng thêm: "Bố Bờm có thì mau đón về đi, khỏi phải dạm trước đón sau làm gì. Đã là người nhà phải thương yêu và có trách nhiệm với nhau thì mới sống được chứ!..." . Nhìn ánh mắt mọi người tôi hiểu mọi thái độ là sự chân thật tự đáy lòng mọi người, kể cả thái độ "nghi ngờ" tôi. Vì nói nhỏ nhé, :emoticon-0136-giggl của đáng tội cái thời trai trẻ, tôi cũng từng phong lưu thật! :emoticon-0136-giggl. May mà cũng đã bỏ công đi rà soát lại "những chặng đường đã qua", kết luận chính xác là không có gì! (hú hồn!:emoticon-0107-sweat). Nhưng đối với tôi bây giờ thì dù trong trường hợp nào cũng nhẹ nhõm cả thôi. Cám ơn mọi người vì cũng nhân chuyện cô bé tìm cha mà tôi có dịp "thử thách" mình, đặt nan đề cho những thành viên trong gia đình. Cả nhà tôi cùng cười trong vui vẻ vì có chung lời giải. Riêng tôi còn thêm cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được hòn đá tảng đè nặng trên đầu! Hy vọng cái nhà bác D kia sớm nghĩ lại để cư sử cho đúng đạo làm người, để cô bé không bị thất vọng về việc bao nhiêu năm mong mỏi ngóng cha! Tôi nghĩ mọi người đều mong muốn sự việc được kết thúc có hậu! Và đây cũng là dịp "cả nhà" 3N của chúng ta tâm sự cùng nhau, thể hiện quan điểm và tâm tư tình cảm của mình để xích lại gần nhau hơn. Đúng vậy chứ các bác nhể?!!! |
Bạn Nheva không công bằng đâu nhé! Nếu trích dẫn thì trích dẫn đầy đủ cả câu. Nếu trích dẫn không đủ người đọc sẽ hiểu sai vấn đề. Một câu mình viết đầy đủ là:" Biết đâu bác D hoàn toàn không biết ở trời Nga, bác ấy có một cô con gái đang đi tình bố; biết đâu chừng ấy thời gian họ mất liên lạc với nhau do thay đổi chỗ ở?". Nếu bạn Nheva đọc và suy nghĩ cả câu, chắc bạn sẽ hiểu ý của mình muốn nói gì!
Biết đâu sau chừng ấy năm, vì 1 lý do nào đó, bác D không còn tồn tại ở trên đời này nữa! Mong điều đó không phải là như vậy! |
Đọc lại bài của bạn Khánh viết thì mình thấy bác này đã có dự trù đến việc chối bỏ máu mủ của mình rồi ( ko dấu bưu điện, chỉ gửi thư qua bạn bè & sau 2 năm thì cắt hoàn toàn, vậy khả năng bác D này có vợ chưa cưới hoặc đã cưới trước khi đi Nga học là khá lớn, do đó sẽ là khá lớn chuyện nếu thông tin này để lọt tới gia đình bác D, gây ảnh hưởng đến những người liên quan )
Có lẽ chỉ nên cung cấp thông tin cho cô bé & hướng dẫn chi tiết trong trường hợp cô bé muốn gặp mặt vậy thôi. |
Trích:
Xim mọi người và bác Tân đọc lại phần tôi quote, nhất là cái câu (trọn vẹn)màu đỏ í, xem một người lành mạnh phải hiểu ý bác ấy thế nào Còn ý kiến phản bác tiếp theo của bác ấy thì lại là ca trầm trọng hơn nữa về ngữ nghĩa và rất đáng sợ về quan niệm sống, có thời gian tôi sẽ phân tích sau |
Trích:
Mong bác Tân và mọi người xem lại phần quote mà tôi đã đề cập ở trên , trong đó ghi rõ Hoàng Van Tân viêtnhé. Bác có thể sửa lại sau đó, nhưng văn bản bác viết ra lúc đầu nó là như vậy, máy móc nó fix lại như vậy bác ạ, không ai có thể gán cho bác được mà cũng không thể chối cãi được đâu |
Tớ chưa biết một ngày đẹp trời ông xã mang vể cho Nheva đứa con 23 tuổi:
- Mày dấu bà từng ấy năm hả? - May quá, thêm người thêm của. - Chuyện đơn giản thế này anh đưa lên NNN làm gì. |
Trích:
Còn em thì từ bé cho đến khi học ở LGU vẫn đuọc dạy thế này bác ạ: Nếu nó đã là thực tế khách quan, là tồn tại lịch sử thì dù thích hay không thích, anh cũng phải thừa nhận sự hiện hữu của nó thôi, phỏng ạ? Nói chung sự thật ko phải lúc nào cũng chiều lòng người. Nhưng nên đối diện với nó thì hơn là hành xử kiểu đà điểu rúc đầu vào cát |
1. Chuyện có thể nhỏ với nhiều người, nhưng lại lớn với 1 người
2. Qua chuyện này sẽ bộc lộ cách ứng xử của mỗi người trong thực tế. 3. Bạn Nhava quả thật rất cá tính. Có khi người ta lại chọn P/A rúc đầu xuống cát vì đó là P/A tối ưu ( ko phải là ko dám đối diện với sự thật ) |
Trích:
1. Trừ trường đời, chẳng có trường nào dạy ta cách sống, đối xử…Nếu không, dân Bách khoa mang khuôn chữ B, Tổng hợp chữ T, Sư phạm chữ S… 2. Một thành viên của diễn đàn này mới tìm thấy ( nhận lại ) con, “vấn đề” lại không từ phía vợ, con mà lại từ phụ huynh. 3. Chép tặng bạn Nheva một bài thơ cũng của thành viên diễn đàn này CÓ NHỮNG ĐIỀU… Có những điều vô tình biết được Cứ bám riết ta xát muối vào tim Có những chuyện từ nhiều năm tháng trước Cố lơ đi, vẫn bướng bỉnh đến tìm Em đừng kể cho anh về người tình một thuở Đừng để anh hay họtừng nói điều gì Nếu anh hỏi, hãy chối rằng không nhớ Hoặc mỉm cười – đánh trống lảng lờ đi Giá ta được gặp nhau không quá muộn Để khỏi chạnh buồn, hơn giận vu vơ Giá trái tim anh không dễ dàng thương tổn Bởi những bong hình thấp thoáng trong thơ Em đừng trách em tham lam ích kỉ Đừng lên án anh bé mọn, độc tài Bởi đơn giản người yêu em như thế Trên đời này chẳng có kẻ thứ hai! Nguyên Hùng |
He he, tuy hơi "xảo thuật" một chút, nhưng đồng chí Hoàng Văn Tân lại mở ra một variant mới có thể bác D không còn trên cõi đời này nữa? Ít nhất thì có lẽ bác D đã "chết" trong tình cảm của mẹ Nadia. Tóm lại, tôi rất mong kết quả cuối cùng từ bác Hungmgmi :emoticon-0162-coffe
|
Người Việt chúng ta quả là thích nói vòng quanh, điệu đà. Hay là như thế mới cao siêu , mới sang trọng? Vòng vèo đến mức mà bây giờ chẳng hiểu chúng ta đang tranh luận cái gì nữa. Cảm thấy vấn đề mà chúng ta đề cập không còn the same nữa, nên tôi sẽ ngừng ở đây, không tranh luận tiếp nữa. Nếu tiếp tục nói nữa e lại lâm vào cảnh ông nói gà , bà nói vịt.
Chỉ mong mọi người đọc lại ý kiến đầu tiên của tôi. Trong đó tôi nói rõ phương án số 1 vẫn là mong muốn làm sao để hai cha con họ âm thầm gặp nhau, chỉ cần họ nhận nhau riêng tư là đủ. Trong truòng hợp, ông ấy không nhận ( có 2 khả năng do ông ấy không muốn hoặc quả thực ông ấy không phải là bố Nadia), thì rõ ràng cô bé Nadia phải tiếp tục đi tìm, và nhờ Thu Uyên là con đường ngắn nhất, tôi nghĩ vậy. |
Xin lỗi, mình bắt đầu viết ý kiến trên truóc khi bác Ninh up bài, nhưng mình lại post sau (vì mình bỏ dở chạy đi ăn trưa). Nên mình thấy phải nói lại cho rõ là ý kiến trên không liên quan gì đến ý kiến bác Ninh nhé.
Mình luôn đồng tình với ý kiến bác Ninh, cho đến bây giờ ạ:emoticon-0155-flowe |
Trích:
Đã định không nói nữa nhưng đọc lại ý này của bác tôi phải bật cười vì cách hiểu văn bản thật lạ đời của bác. Tôi viết "từ bé cho đến khi học ở LGU vẫn được dạy"... thì cái cụm từ "từ bé cho đến khi học ở LGU" nó là mệnh đề đứng làm trạng ngữ dùng để chỉ quãng thời gian từ nhỏ đến khi trưởng thành, nhằm nhấn mạnh ngay từ quãng dầu cuộc đời đã được dạy điều đó, chứ chưa nói là cuộc đời sau này còn làm ta thấm nhuần sâu sắc hơn nữa điều đó. Khẳng định một điều gì đó đã ra đời từ trước thì đâu có nghĩa là phủ định sự có mặt của nó ở giai đoạn tiếp theo, phải không bác?. Tôi biết chứ, cuộc đời sau khi ra truờng dạy cho mình là chính, nhưng truòng học cũng dạy tôi được khá nhiều điều đấy bác ạ. Hơn nữa, viết :tôi đã "được dạy"... thì có nghĩa là nhiều thứ dạy cho tôi chứ, đâu phải chỉ có trường học. Chính vì thế mà tôi đâu có liệt kê ra ai, cái gì dạy tôi, mà tôi dùng ở thể bị động là "được dạy" ạ. Bác chỉ cho tôi xem là tôi phủ định cuộc đời dạy ở chỗ nào nào?, tôi đâu có viết LGU dạy tôi rằng đúng không ạ?, mà giả sử tôi có viết như thế đi nữa thì cũng không có nghĩa là nơi khác (trong cuộc đời) không dạy tôi cũng điều đó. Người ta có thể học cùng một điều gì đó ở nhiều nơi chứ bác nhỉ?. "Ở trường cô giáo dạy em thế" thì không có nghĩa là gia đình xã hội không dạy em thế, bác nhỉ. Hay, phải chăng chính vì ở tuổi đi học, bác dứt khoát học mọi thứ nhất nhất chỉ ở trong trường,không ở đâu khác, nên bác suy ra người khác cũng như vậy!?, nên bác mới đặt đối lập trường học với trường đời như vậy?. Mà giả sử tôi có viết rằng "trường học dạy tôi... thành người" chẳng hạn, thì cũng đâu có gì sai, phỏng ạ? Thiết tưởng, ngôi trường bình thường đúng nghĩa nào mà chẳng dạy (dưới mọi hình thức, trực tiêp hoặc gián tiếp) cho ta những nét cơ bản của đạo lý làm người (như trung thực , dũng cảm, yêu thương con người, nhất là thuong yêu và có trách nhiệm với người ruột thịt...) phải không ạ? Hay những ngôi trường bác theo học thuộc loại đặc biệt, không giống thế? Ngoài ra, cái sự "trường đời ...dạy ta", thì đương nhiên rồi bác ạ, đó là thứ sơ đẳng đến một đứa nhỏ cấp 1 cũng biết (chỉ có điều chúng có thể diễn đạt theo cách khác). Đó là một định đề khỏi cần chứng minh, nên nếu tranh luận thì giống như húc đầu vào cánh cửa mở sẵn Trường đời dạy ta, đúng quá, tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng bác lại viết "chẳng có trường nào dạy ta cách sống, đối xử…" thì liệu có cực đoan quá không?, có cần phải đặt đối lập trường học với truòng đời thế không? Trường học (các thể loại) là một kênh giáo dục cơ bản mà bác lại phủ định sạch trơn thế à? Nội dung dạy trong truòng cũng là đúc kết từ cuộc sống, chứ đâu. Đành rằng nó không thể dạy hết được mọi điều, nhưng cũng phải góp một phần nhất định cung cấp kỹ năng sống và định hướng giá trị cho người ta chứ bác. Đó là chưa kể nhiều nơi, nhất là ở nuóc ngoài có nhiều truòng dạy kỹ năng sống và cách úng xử lắm đấy bác ạ Tôi nghĩ , chắc bác cũng thừa hiểu điều này, nhưng trong lúc tranh luận vì nôn nóng muốn phủ định sạch trơn ý kiến khác mà bác trở nên cực đoan quá mà thôi. Nhưng thôi , tất cả chuyện này chỉ là vụn vặt ngoài rìa. Chủ đề chính ở topic này là giúp bé Nadia tìm bố cơ mà |
Tôi lại có một ý nghĩ như thế này, mong các bác xem sao. Nếu cô bé Nadia không tìm được bác D, thì có bác nào trong 3N lớn tuổi đứng ra nhận làm con nuôi, để cô bé đỡ tủi thân. Dù sao đi nữa cô bé cũng có một phần của dòng máu Lạc Hồng. Tất nhiên đó là phương án cuối cùng. Nếu Chị nheva không tham gia chuyên mục này nữa chắc anh em chúng tôi sẽ buồn lắm!
|
Trích:
|
Thật tình mà nói, tôi hoàn toàn không có thiện cảm với những người cha (mẹ) vô trách nhiệm với con cái do chính mình sinh ra, cho dù bất cứ một lý do gì cũng không thể chấp nhận được. Nếu có lý do gì đó đưa ra để biện minh, chẳng qua chỉ khẳng định thêm sự ích kỷ và hèn hạ của bản thân!
Nếu vị này vì “sự nghiệp” và “danh dự”..v..v... mà làm ngơ (vì đã biết) một đứa con đang đau đáu tìm cha, chỉ để bảo toàn sự “bình an” cho cuộc sống ích kỷ và hèn hạ hiện tại của cá nhân mình, xin hỏi những người đã làm cha (mẹ) nghĩ gì? Nếu vị này đang nắm giữ một cương vị lãnh đạo thì càng cần “vạch mặt chỉ tên”, vì thực tế với tư cách đạo đức như vậy, nếu làm lãnh đạo, chỉ làm hỏng việc nước, việc dân! tại sao chúng ta phải “tế nhị” khác nào để bảo vệ và hùa theo sự ích kỷ, hèn hạ, giả dối từ trong gia đình đến ra ngoài xã hội?!!! Chúng ta chẳng có gì là sai và phải “sợ”, một khi xã hội và pháp luật hoàn toàn cho phép việc phản ánh sự thật một cách trật tự, thẳng thắn, đúng mực và có văn hoá. Tôi thiết nghĩ chỉ có cô bé đáng thương (và cũng đáng ngợi khen) đi tìm bố kia là xứng đáng nhận được giúp đỡ và quan tâm chân tình của các bác. Tôi thiết nghĩ, đến giờ này thì giải pháp tốt nhất (cũng là ngắn nhất) là hãy nói với cô bé rằng: bố cô ta đã chết trong một chuyến đi tắm biển gặp bão, không tìm được thi thể (nên không có mộ phần và ông ta cũng không còn ai thân thích). Như vậy cô bé chỉ buồn một thời gian thôi nhưng cả cuộc đời cô ấy không phải tủi hận vì có một người sinh ra cô ấy mà không dám nhìn nhận. Không nên chờ đợi người bố “tìm cách” này khác để tiếp xúc (như một gã ăn trộm), hay chờ cơ hội ông ta “nghĩ lại” rồi “hối hận”…Bởi suy cho cùng, cho dù sau này cô bé có nhận được cha, thì thực tế trong tình cảm sâu thẳm cũng chỉ là gặp một cái xác không hồn, và rất có thể còn có cả sự giả dối! Nếu như vậy, khi đó vô hình chung các bác muốn làm phúc lại mang tội với cô bé đó. Vì sự bất mãn như vậy nên một lần trong topic này tôi có đùa một chút, kể có hơi lố… Sau đó “được” các bác BQT tự xoá đi và cũng không cần thông tin tới tôi, kể cả một lời cảnh cáo! Khi đó tôi nghĩ có lẽ mình ít học nên đã sai và không dám ý kiến gì thêm. Nay thấy các bác cũng có những phải ứng tương tự và thẳng thắn về “chuyện con rơi con vãi”, tôi mới dám lên tiếng xả nỗi bức xúc của mình. Nhân đây xin có mấy câu hỏi nhờ các bác BQT giải đáp giùm: mọi người đều nghĩ rằng, Diễn đàn các bác dựng lên, nhằm tụ hợp anh chị em bốn phương cùng có chung tình cảm với nước Nga để cùng nhau trao đổi giao lưu kiến thức, văn hoá, tình bạn, tình người,… đúng vậy chứ ạ? Và dĩ nhiên những ai phạm quy, mọi người đều có thể lên tiếng, các bác có thể nhắc nhở, cao hơn nữa là xoá bài, cảnh cáo và loại bỏ tư cách thành viên của DĐ,.... Vậy khi các bác tự ý xoá bài của thành viên, không cần một lời nhắn gửi. Ngược lại, khi chính bản thân thành viên nhờ xoá hộ bài (vì tự thấy không cần thiết nữa), thì các bác lại làm ngơ, không ý kiến gì?! như thế nghĩa là sao ạ? (có thể nói chính các bác đã phạm quy mà do chính các bác đặt ra!). Xin các bác cho anh chị em diễn đàn cùng nghe lời giải đáp thoả đáng ạ. (Xin chú thích rằng: câu đùa trong bài bị xoá của tôi tuy có hơi lố, nhưng chưa hẳn đã quá vi phạm thuần phong mỹ tục hay quá xúc phạm đến ai,…và so với chính ý kiến trong bài viết của các bác BQT gần đây cũng chẳng cách xa là mấy! có chăng lời đùa của tôi xuất hiện hơi sớm, vào cái thời điểm mà các bác BQT thấy còn đang cần giữ “tế nhị” …vì gì gì… đó mà thôi) Tôi cảm thấy mình hoàn toàn chẳng được tôn trọng. Bởi thế có lẽ tôi nên tự rút lui khỏi DĐ, chẳng cần chờ các bác BQT xoá giùm tên tôi khỏi DĐ. Có như vậy mới giữ trọn được lòng tự trọng của mình. Riêng về kiến thức và tâm huyết của các thành viên khác trong diễn đàn, tôi vẫn luôn cảm phục và xin phép vẫn được học hỏi các bác. Bản tính tôi nóng nảy bộc trực, ưa thẳng thắn, ghét vòng vo,… mong tất cả các bác thành viên DĐ thông cảm! |
Trích:
1- Nội quy của diễn đàn NNN đã có viết: Trích:
Trích:
Về nội dung bài viết của bác, tùy từng hoàn cảnh nó thích hợp hay không thích hợp. Trong trường hợp này, người Quản trị thấy nội dung đó không phù hợp với chủ đề đang thảo luận cho nên đã xóa nó đi. Điều này cũng không đi ngược với nội quy diễn đàn: Trích:
2- Về câu hỏi thứ 2 của bác, tôi đã đọc kĩ lại từ đầu chủ đề thì không thấy thành viên nào yêu cầu xóa bài của chính họ. Nếu tôi bỏ qua, xin bác hãy trích dẫn lại giúp tôi, để người Quản trị có thể thực hiện yêu cầu của thành viên. Việc xóa bài viết, của thành viên nếu được chính thành viên đó yêu cầu không phải lúc nào cũng được chấp thuận. Người Quản trị còn cần phải theo dõi xem những bài viết bên dưới có liên quan đến bài viết đó không, vì nếu xóa đi sẽ dẫn đến các bài viết bên dưới trở nên vô nghĩa. 3- Trích:
Tại chủ đề này, hiện nay chỉ có bác Hungmgmi là thành viên BQT là có tham gia thảo luận cùng các bác và tôi (1 bài viết). Tôi đã rà soát lại bài viết của bác này, thì thấy không có bài viết nào vi phạm nội quy, trêu đùa thiếu tệ nhị mà hầu hết tập trung vào chủ đề chính, hoặc thảo luận chung quanh nó. Do vậy, bác Hungmgmi (theo danh sách là thành viên BQT) hoàn toàn không vi phạm nội quy. Hơn nữa, nội quy NNN đã nêu rõ: Trích:
Tôi đã trả lời những thắc mắc của bác bên trên. Do chủ đề này không phải là nơi để hỏi đáp thắc mắc. Do vậy, những bài viết sau bài này có ngoài phạm vi chủ đề sẽ bị xóa bỏ. Kính mời các bác vào box Góp ý thành viên, hoặc Hỏi đáp và hướng dẫn sử dụng để tiếp tục đóng góp ý kiến. Xin chân thành cảm ơn! Virus |
Trích:
Rất cảm ơn bác hungmgmi đã tìm ra manh mối bác D qua những người bạn đã từng biết bác D. Tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm của bác hungmgmi: "Khi mọi chuyện chưa rõ ràng, có lẽ chúng ta chưa nên vội đánh giá sự việc và con người". Để có thể tìm ra manh mối nhanh hơn, bác hungmgmi liên hệ bới cô bé Nadia có tấm hình nào của bác D chụp chung với mẹ con cô bé từi trước và dán lên, chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn. |
Trích:
Một đứa trẻ, và so với thế hệ Quý Ngài D thì càng có thể gọi là con trẻ, vậy mà còn có ý thức đi tìm cội nguồn. Ngược lại, Quý Ngài D trưởng thành hơn đứa trẻ kia về mọi mặt, nhưng kết cục sử sự không bằng con trẻ! Tuy là một phụ nữ trẻ, nhưng tôi hoàn toàn không ưa sự nhu nhược, ẻo lả một cách quá thái! Tôi không muốn đặt sự "tế nhị" không đúng chỗ để rồi rất có thể ban đầu chỉ vì sự "dĩ hòa vi quý", để rồi có ngày chính mình tự lừa dối bản thân (chưa cần kể đến là lừa dối xung quanh) lúc nào cũng không biết! Tôi thấy mọi việc rõ ràng "như ban ngày": Quan sát sự việc, chúng ta thừa quyền đánh giá, và từng đấy thời gian "thử thách" (nói một cách "tế nhị", còn nói thẳng: thời gian "bở rơi" giọt máu của mình!), không thể nói là ..."Khi mọi chuyện chưa rõ ràng, có lẽ chúng ta chưa nên vội đánh giá sự việc và con người"... Tôi nghĩ rất có thể Quý Ngài D đã từng vào đây để đọc những dòng trao đổi của mọi người, hoặc bạn bè hay người nhà thân thích cũng có thể có người biết để truyền đạt lại... Riêng tôi đã khẳng định quan điểm và tỏ rõ ràng để mong "tấm gương" của Quý Ngài D sẽ không xảy ra ở những người thân thích của mình. Tôi rất ủng hộ chính kiến của bác nheva, bác Bờm-em, bác chuvthanh, và một số bác.... Mọi người đưa ra ý kiến đã quá rõ ràng và đầy đủ. Bởi thế, riêng bản thân tôi cảm thấy có trao đổi thêm về việc này cũng chỉ đến thế mà thôi. |
Các bác làm ơn giúp một chút. Việc là thế này : bà chị mình vào link này http://drop.io/nadia_rus (do bác dangtuanson cung cấp ở trang 2) để xem ảnh bé Nadia và bố, nhưng loay hoay thế nào lại delete mất tấm ảnh chụp Nadia đuợc bố bế. Bây giờ mình vào link này không còn tấm ảnh đó nữa. Lạ thật, làm sao một nguời lạ lại có thể xóa ảnh ở một blog của nguời khác nhỉ?
Tuy nhiên , chị ấy bảo đã kịp save ảnh đó vào máy mình rùi. Vậy làm sao để đưa lại ảnh đó vào link trên nhỉ? Mong các bác rành kỹ thuật chỉ bảo giùm ạ! |
Chị Nheva ơi, cần phải nhấn nút Add, và trong cái danh sách hiện ra thì chọn Files, rồi chỉ đường dẫn đến file ảnh đó trong máy của chị của chị :)
Em cũng không hiểu tại sao nó cho phép người ngoài được xóa ảnh nữa ... |
Các bác ạ, theo em các chuyện tương tự như thế này, càng nói thì càng nổi sung. Cái tính khí của em cũng không ưa gì thói hèn nhát, lọc lừa sở khanh, trác táng , vô trách nhiệm.
Nhưng em chỉ nghĩ ngắn thôi: Nếu ông D đã chết thì chả nói làm gì. Nếu còn sống, hẳn cũng có chuyện mới vậy: 1) Có thể ông D cũng chỉ là một kẻ" đổ vỏ" của một tên "ăn ốc "nào khác thôi? Loại "theo đóm ăn tàn" trong cuộc sống cũng nhiều. 2) Đích thị là một kẻ bạc nhược, không có bản lĩnh. Loại này dù có dí súng vào lưng cũng chả dám xông ra. 3) Ông D đang là một kẻ cơ hội muốn leo cao chui sâu, sợ bị thua điểm trước đối thủ. Thế là đủ. Trừ các trường hợp ...đang ở trong nhà thương điên. |
Trích:
|
Trích:
Xin có ý kiến đáp cùng bác: 1)...nhận! "cá vào ao ta, ta được!". Tại sao không cảm thấy hạnh phúc khi có người (con) yêu thương mình nhỉ?!... (Quá khứ đã qua, những người lớn có lỗi, còn con trẻ không có lỗi lại còn có tâm như vậy tại sao không nhận?...Dĩ nhiên là sau sự cắt nghĩa thẳng thắn với các thành viên trong gia đình hiện tại) 2)...Hết từ!.... 3)...cũng rứa!.... Trường hợp còn lại: ...rất có thể! |
Nadia có gửi thư cho tôi và nói rằng nhận được 1 số thư của các bạn nhưng viết bằng tiếng Việt nên không hiểu... Nếu có thể các chiến hữu chịu khó viết bằng tiếng Nga nhé... giả cầy cũng không sao đâu... Còn vụ của bác Dương này hơi "phê" đấy... Nhưng có lẽ "hoàn cảnh riêng" không cho bác ấy đủ cam đảm vượt lên chính "cuộc đời mình"... Như vậy nhất định sẽ có 1 người thở không dám thở mạnh, nhìn không dám nhìn xa và sẽ chết mà "không thể nhắm mắt" được, chắc chắn là thế đấy.
|
Em đọc và biết nhiều những chuyện tương tự như vậy rồi,nhưng hôm nay gặp lại quả thật quá bức xúc.Nếu mất liên lạc đã đành,còn đã biết đc nhau mà không chịu đứng ra nhận kết quả của mình thì em nói thật đó là thằng đàn ông hèn nhát.Em thấy nhiều bác lớn tuổi ở đây suy nghĩ cứng nhắc,thiếu trách nhiệm.Em đại diện cho thế hệ trẻ dám chơi dám chịu,các bác các anh cũng phải làm gương cho con cháu sau này chứ.Con mình chứ con ai,đến điều đó mà ko làm đc chỉ vì những lợi ích khác thì em em xin thưa kẻ đó không đủ tư cách làm người.Em ko muốn người Nga nghĩ xấu về trai Việt như vậy.
|
Trích:
|
Trích:
Mấy hôm nay em đều chát với ông anh quen cùng trường, đầu mối duy nhất có thể dẫn đến các bạn của anh D kia. Và lần nào cũng nhận được câu trả lời là các bạn anh ấy không thể liên lạc được với ông bố có con rơi kia. Hôm qua, anh ấy nói:"Có lẽ là anh ấy không muốn nhận lại con. Tội nghiệp cô bé kia quá!!!". Em cũng theo dõi vụ này từ đầu nhưng đến nay thì thất vọng quá, có lẽ cố gắng của nhiều người với thiện ý tìm bố cho cô bé Nga kia đã không được đáp ứng. Làm gì có chuyện một người đang sống sờ sờ, vẫn có liên hệ với bạn bè cũ bỗng nhiên thay đổi số điện thoại và... mất tích luôn. Các bạn cũ (trong đó có người từng cưu mang vợ con của D) không thể nào liên lạc được với anh ta. |
Hơi bị hụt hẵng nhưng " sông có khúc, người có lúc ".
Bây giờ có thể chưa được, nhưng mai mốt biết đâu. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:02. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.