Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Tự điển bao cấp (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1481)

rung_bach_duong 05-03-2009 22:55

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 26064)
He he, gọi là khấc. Hic! mà không phải chỉ có 2 đâu! 3, 4, 5... :emoticon-0155-flowe

Em tưởng "Khấc" là động tác đầu, "Lồ" là động tác 2 chứ nhỉ.

Old Tiger 05-03-2009 23:13

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 26003)

Lông gà lông vịt , sừng trâu…bán đê

Câu ếch:

Bắt rắn:

Em nghĩ các nghề này đến nay vẫn còn. :emoticon-0150-hands


Trích:

rung_bach_duong viết (Bài viết 26065)
Em tưởng "Khấc" là động tác đầu, "Lồ" là động tác 2 chứ nhỉ.

Có lẽ mỗi nơi dùng một khác. Mà lâu qua rồi em chẳng nhớ chính xác nữa, he he...

s$u$r$i$v 06-03-2009 06:07

Em đầu 8, thuộc 8x nên những câu chuỵên mà các bác kể bên trên em không trực tiếp được sống trong thời kì đó, nhưng em cũng lưu giữ một chút qua những tàn dư cuối cùng của thời bao cấp, và qua những câu chuỵên mà bố mẹ, ông bà em kể. Không biết các bác có cho phép em góp một vài cái gạch đầu dòng không ạ?

Nhà em hồi trước nuôi lợn. Đó là cái nghề tay trái, tăng gia sản xuất của gia đình mà em nhớ nhất. Nuôi lợn mãi đến đầu những năm 90 cơ mà. Mẹ em là giáo viên, được nhà trường phân cho 1 cái nhà ở ngay trong khuôn viên trường mà để làm phòng bảo vệ. Nhà ở thì bé, nhưng được cái bên cạnh có cái bếp to (to hơn cả nhà ở). Bố thiết kế, xây được 1 cái chuồng lợn đủ cho 3 con ngay cạnh cửa sổ. Ngày đấy, em rất thích thú được đứng trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mấy chú lợn đang long dong đi trong đó. Mùi thì có mùi thật, nhưng khi đó bé em đâu có hiểu gì nhiều, dần rồi cũng quen.

Việc nuôi lợn có 1 điểm mà khiến em nhớ mãi. Đó là khi có một chú phụ huynh đến nhà xin cho con vào học, mẹ em xin "trái tuýên" cho, thế là chú ấy "hào phóng" đề nghị giúp đỡ gia đình em... bã bia để mà nuôi lợn (chú ấy làm ở nhà máy bia). Em vẫn còn nhớ rõ hồi đấy bố mẹ em vui mừng ra mặt. Đâu phải ai cũng có thể có bã bia để nuôi lợn đâu, vì bã bia nuôi lợn rất nhanh béo. Thế là cứ cảm ơn chú rối rít, nhiều đến mức khiến em nhớ đến tận bây giờ. Thế là cứ tối tối, tầm 8-9h là hoặc mẹ đi 1 mình, hoặc đèo em đi theo để lấy bã bia. 2 cái thùng 2 bên gác đờ bu, thằng con thì ngồi ở giữa, chân đặt lên 2 cái thùng rất chi là oai, cho nên em rất thích. Còn mẹ em thì còng lưng đạp xe.

Em cũng rất thích khi bán lợn. Biết bố mẹ 4h sáng hôm sau sẽ bán lợn, nên em nằng nặc đòi bố mẹ gọi dậy để xem. Lợn kêu eng éc, thỉnh thoảng nghe phịch một cái nghĩa là con lợn được thả xuống để khênh con khác lên. Em khoái nhất là công đoạn buộc chân con lợn vào cái cây tre, rồi 2 người nâng nó lên bằng vai. Sau lứa lợn đấy thì em cũng được mẹ mua 1 bộ đồ quần áo bò, có thêu chữ "tiếng Tây" màu đỏ ở túi ngực và túi đằng sau quần. Oách nhất xóm.

Các trò chơi dân gian thì em được chơi nhiều lắm, chứ không như bọn trẻ con bây giờ. Các trò mà các bác chơi bên trên, em đã từng kinh qua.

Chơi bi thì em nhất một vùng, hồi đó còn lưu truỳên cái thế đặt ngón tay búng bi. Bọn nó đặt 1 kiểu, em đặt 1 kiểu khác và hay bắn trúng. Thế là bọn nó cứ nghĩ rằng do cái thế bắn ấy... nên mới trúng nhiều, khiến chúng nó cứ thế mà bắt chước. Em ăn được nhiều bi đến mức thả đầy cả cái đáy bể cá công, cá bảy màu.

Hình như các bác còn thiếu trò chơi cá chọi. Hay trò này mãi đến thời bọn em thì mới thịnh hành chơi nhiều?

Trò nặn te đất.
Kéo xèng
Đá ngựa...

Ôi, nhắc lại mà thấy nhớ 1 thời...

micha53 06-03-2009 09:36

Nói về bắn bi, tớ cũng là vô địch cấp Khu tập thể. Bi cái phải được mài bằng đá, sau đó dùng hai vỏ ốc lớn đã mài lỗ tròn để vê viên bi cho thật tròn. Bi đá bắn nhiều bi đất bể đấy.

Đánh khăng nguy hiểm nên nhiều phụ huynh cấm.
Ô ăn quan là trò chơi trí tuệ và dễ gầy sòng, không phân biệt nam nữ.
Đập pháo đất – thường diễn ra sau mùa gặt, pháo bằng đất sét được nặn, viền trên lòng bàn tay và đập xuống nền sân phơi.

Một số từ ngữ khác:
Người Hà nội từ ăn nói là xơi – có nơi còn nói là thời
Áo len cổ lọ - Áo len cao cổ.
Áo trấn thủ
Áo đại cán thường phải đi với đài tranzit(or).

Giờ cũng pkhông thấy ai chửi: Đồ trèo me, trèo sấu.

hungmgmi 06-03-2009 09:56

Cái thời bao cấp, cái gì ở ta cũng thiếu thốn. Năm 1987 lũ chúng em 'về phép" sau năm thứ hai, thượng vàng hạ cám cái gì cũng vác về Việt Nam bán để có tiền trang trải vé và các chi phí khác. Gìơ, nghĩ lại mới thấy cái thời đó dân ta sống khổ quá, các vật dụng sinh hoạt tối thiểu cũng thiếu thốn đủ đường. Bọn em vác về nào những...bàn chải đánh răng, rồi dao cạo râu, thuốc đánh răng, thuốc lá, túi lưới, xà phòng thơm...Nói tóm lại theo ngôn ngữ thời nay là những thứ...vớ vẩn, lởm khởm:emoticon-0102-bigsm...Thế mà mới chân ướt chân ráo về đến nhà, đã thấy con buôn Ngã Tư Sở có mặt khuân bằng sạch.
Vật dụng trong nhà thời đó chủ yếu là hàng Liên xô. Mời các bác xem lại những vật dụng quen thuộc một thời, những bức này em chụp tại Triển lãm thời bao cấp tổ chức tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam cách đây vài năm:
http://i14.photobucket.com/albums/a3...IMG_0231-1.jpg

http://i14.photobucket.com/albums/a3...IMG_0230-1.jpg

http://i14.photobucket.com/albums/a3...IMG_0228-4.jpg

Cartograph 06-03-2009 10:43

Trích:

rung_bach_duong viết (Bài viết 26063)
Em đố các bác giai trong đánh khăng thì động tác thứ 2 của đánh khăng gọi là gì?

Trò này của con trai. Con gái loạng quạng con khăng vào mặt thì...mọc ổi luôn!
Hóa ra bác Rừng này cũng máu nhể!
Đánh khăng:
- Khấc(để xem ai được đánh trước).
- Cầy.
- Mắm
- Gà.
Còn gì nữa nhỉ?:emoticon-0100-smile
Còn một trò chơi nữa, đa phần là cánh con trai, nó thu hút hầu như toàn bộ lũ trẻ, hăng hái, thử thách gan dạ...góp phần hình thành bản chất Bộ đội Cụ Hồ từ nhỏ, đó là trò chơi Đánh trận giả!
Chắc bác nào cũng đã qua vài cuộc.
Chơi U:
- Chủ yếu các bạn gái, chơi món này kêu dài, hơi dài kinh dị. Mà mình con trai, ôm chặt quá sợ...la. Toàn bị thua! Tại sân trường đây là trò chơi khá phổ biến.
Chọi gối:
Co 1 chân lên, nhảy lò cò, lấy gói húc nhau, ai bị rơi chân, ngã ..là thua.

Cartograph 06-03-2009 11:51

Trò chơi xưa:
Trồng nụ trồng hoa: Cả nam và nữ đều chơi, cỡ trên 10 tuổi mới chơi được trò này. Thích nhất là mấy bạn gái sắn quần, nhẩy qua cả hoa và nụ của mình....:emoticon-0100-smile
Đánh vòng: Những chiếc vòng tre(cạp thúng, cạp nia bị hỏng, hoặc sành điệu nhất là những chiếc vành xe đạp hỏng. Đội quân này được ví như đội Kỵ binh, cơ động rất nhanh! Các cuộc đua cũng đầy gay cấn...
Hun dế: Thường bắt đầu vào mùa xuân. Dế mèn đào hang ngoài bãi, cửa hang có đống đất nhỏ như nhưng viên cà phê hòa tan bây giờ ấy, lấy ấm đun nước, sách nước giót vào hang, các chú chui ra....bắt và...nướng!
Câu cồng cộng: Cũng vào mùa xuân, những con sâu đất nhỏ, đào hang to hơn cái tăm đút lọt. Lấy những búp lá tre(chưa thành lá, đang cuộn tròn như cái tăm ấy) xoay nhẹ cho phía gốc non vào hang, khi thấy búp tre rung rinh, rút ra thật nhanh là bắt được chúng. Các cuộc thi này vui đáo để!
Ở nông thôn, bọm trẻ con không có chỗ chơi như thành phố, nên theo việc mà chơi, bất kể đâu. Mỗi mùa lại giở ra trò chơi khác nhau, mùa nào trò nấy, không phải thích chơi trò nào cũng được...
Tâm sự tý: Tôi vốn 3 đời nông dân, nên các trò ở quê đều thạo. Từ hội chăn trâu, đến hội chăn vịt, móc cua, tát cá, đánh rọ trê, lươn....cái gì cũng thạo! Sau này toàn đầu trò, tụ tập, nghịch dại cũng nhiều, nghịch cho đến khi...đi bộ đội mới thôi!:emoticon-0102-bigsm. Dân làng(những người già) giờ trông thấy tôi...vẫn khiếp vì các trò nghịch ngợm ngày ấy.....Hối hận quá!:emoticon-0136-giggl
Vậy nên, cảm ơn bác Mì Chả mở quán để dốc bầu, kẻo ấm ức lâu ngày quá, sinh bệnh!:emoticon-0100-smile

USY 06-03-2009 11:54

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 26089)
Chơi U:
- Chủ yếu các bạn gái, chơi món này kêu dài, hơi dài kinh dị. Mà mình con trai, ôm chặt quá sợ...la. Toàn bị thua! Tại sân trường đây là trò chơi khá phổ biến.
.

Bác ơi, đây là trò chơi Ù (không phải U, mặc dù kêu Uuuuuuu thì còn hơi, chứ đã đến đoạn Ù ù ù ù... thì chắc là sắp hết hơi, không chạy nhanh về thì đứt hơi bên sân "nó" bị nó bắt sống là thua, phải nhờ đồng đội sang "giải cứu".
Ngày xưa phố em còn có trò chơi "1-2-3" : 1 người đứng quay đầu ngoái lại miệng nói "1-2-3", đằng sau lưng là các chiến sĩ xếp hàng, trong thời gian tên kia nói mà chưa quay đầu lại thì phải tiến lên 1 bước, chẳng may bị tên kia bắt gặp là "chết", phải lên đếm. Cứ thế cho đến lúc tiến đến sát chạm tay vào tên đếm thì thắng, rồi sau thế nào nữa em cũng quên rồi.
Một trò nữa cũng làm náo loạn phố xá buổi tối và khiến nhiều người lớn tuổi cau mày, dó là trò "sờ mó": 1 tên đầu đàn chạy loạn lên mó vào bất cứ vật gì trên đường chạy (hay là vào ai cũng thế), mấy tên chạy theo phải chạm tay vào đúng vật đó, chỗ đó, người đó (ở vị trí đó, hừ hừ...) - trò này hay bị mắng lắm, hầu hết toàn bọn con trai chơi thôi:emoticon-0127-lipss, bọn con gái chúng em hay bị biến thành nạn nhân.
Nhảy dây chun thì nhiều đứa giỏi lắm, dây chăng đến bàn 6 (giơ thẳng tay cao lên đầu) mà vẫn vượt qua ngon ơ! Tốt tối thể nào chả có 1 cô bé cầm cuộn dây chun đi rủ nhau chơi, toàn những vận động viên thể dục nghệ thuật cả!:emoticon-0100-smile
Mấy cái trò "bịt mắt bắt dê", "cướp cờ" thì quá "kinh điển", toàn chơi khi sinh hoạt tập thể với anh/chị phụ trách Đội, chắc vì trong sách hướng dẫn của các anh chị ấy chỉ có mấy trò này.:emoticon-0136-giggl

micha53 06-03-2009 12:06

Trích:

USY viết (Bài viết 26093)
Một trò nữa cũng làm náo loạn phố xá buổi tối và khiến nhiều người lớn tuổi cau mày, dó là trò "sờ mó": 1 tên đầu đàn chạy loạn lên mó vào bất cứ vật gì trên đường chạy (hay là vào ai cũng thế), mấy tên chạy theo phải chạm tay vào đúng vật đó, chỗ đó, người đó (ở vị trí đó, hừ hừ...) - trò này hay bị mắng lắm, hầu hết toàn bọn con trai chơi thôi:emoticon-0127-lipss, bọn con gái chúng em hay bị biến thành nạn nhân.

Trò này có tên là Sô - vê có nhiều công đoạn và sờ là 1 trong các công đoạn đó.

Có một trò gọi là cười: cả bọn ngồi đầu dốc, thấy người lớn cong đít đạp xe lên dốc thì 1,2,3 - cười. Chuyên bị các cụ chửi đấy.

BelayaZima 06-03-2009 13:18

Trích:

USY viết (Bài viết 26093)
Bác ơi, đây là trò chơi Ù (không phải U, mặc dù kêu Uuuuuuu thì còn hơi, chứ đã đến đoạn Ù ù ù ù... thì chắc là sắp hết hơi, không chạy nhanh về thì đứt hơi bên sân "nó" bị nó bắt sống là thua, phải nhờ đồng đội sang "giải cứu".
Ngày xưa phố em còn có trò chơi "1-2-3" : 1 người đứng quay đầu ngoái lại miệng nói "1-2-3", đằng sau lưng là các chiến sĩ xếp hàng, trong thời gian tên kia nói mà chưa quay đầu lại thì phải tiến lên 1 bước, chẳng may bị tên kia bắt gặp là "chết", phải lên đếm. Cứ thế cho đến lúc tiến đến sát chạm tay vào tên đếm thì thắng, rồi sau thế nào nữa em cũng quên rồi.
Một trò nữa cũng làm náo loạn phố xá buổi tối và khiến nhiều người lớn tuổi cau mày, dó là trò "sờ mó": 1 tên đầu đàn chạy loạn lên mó vào bất cứ vật gì trên đường chạy (hay là vào ai cũng thế), mấy tên chạy theo phải chạm tay vào đúng vật đó, chỗ đó, người đó (ở vị trí đó, hừ hừ...) - trò này hay bị mắng lắm, hầu hết toàn bọn con trai chơi thôi:emoticon-0127-lipss, bọn con gái chúng em hay bị biến thành nạn nhân.
Nhảy dây chun thì nhiều đứa giỏi lắm, dây chăng đến bàn 6 (giơ thẳng tay cao lên đầu) mà vẫn vượt qua ngon ơ! Tốt tối thể nào chả có 1 cô bé cầm cuộn dây chun đi rủ nhau chơi, toàn những vận động viên thể dục nghệ thuật cả!:emoticon-0100-smile
Mấy cái trò "bịt mắt bắt dê", "cướp cờ" thì quá "kinh điển", toàn chơi khi sinh hoạt tập thể với anh/chị phụ trách Đội, chắc vì trong sách hướng dẫn của các anh chị ấy chỉ có mấy trò này.:emoticon-0136-giggl

Mấy trò chơi mà bác USY nói nhà cháu cũng được chơi hồi bé. Thế mới biết các trò chơi được truỳên lại cho nhiều thế hệ thật :emoticon-0157-sun:. Bây giờ các bạn nhỏ của chúng ta không còn ( hoặc rất ít) chơi những trò chơi này.
BZ còn nhớ là trò nhảy dây chun thì BZ chơi cũng khá siêu :emoticon-0136-giggl. Nhưng bọn cháu chơi là chơi cái trò dây chun cho vào ngón tay ấy các bác ạ, rồi sau đó nhảy như bình thường. Bước đầu là khó nhất thì làm sao phải dùng chân ngoắc vào được cái dây chun bé tý ( nhất là bàn cuối cùng là ngón út lại được ai làm mà ngón tay nhỏ xíu thì khó ơi là khó :emoticon-0116-evilg). Còn trò chơi với dây chun là trò "xông phi" thì cũng đơn giản. Nhất là nếu như trong khi chơi có anh nào cao cao, đến bàn cuối là ngoắc cho cả hội qua :emoticon-0102-bigsm.
Cái trò sô - vê như bác Mì-chả nói cháu đã từng chơi, mệt ơi là mệt nhưng mà vui. Kỷ niệm hồi bé cháu thích nhất vẫn là trò chơi trốn tìm, chả hiểu sao mà trò trốn tìm luôn cực kỳ hấp dẫn bọn cháu. Cháu là nhớ cứ tối thứ 7 được nghỉ là trẻ con khu cháu lại tụ tập rất đông rồi chơi trốn tìm mãi đến khi có "Đơn giản tôi là Maria" hoặc "Ôsin" hoặc "Người giàu cũng khóc" chiếu trên ti vi thì mới về nhà :emoticon-0136-giggl. Bây giờ thì các bạn nhỏ chả bao giờ thấy tụ tập chơi như bọn cháu hồi đó nữa.
À, cháu còn nhớ có trò "Đồ 3 tiếng". Cứ bắt ai là người đó phải hô đúng 3 tiếng, không thì lại phải làm "ma".
Những trò chơi này thật là thú vị. Hay là nhân dịp sinh nhật sắp tới, các bác thử xem có trò nào hợp để chơi không ạ ( có thể sáng tạo từ những trò này ấy ạ, có lẽ sẽ thú vị không kém :emoticon-0136-giggl).

phuongnn 07-03-2009 23:58

Trích:

USY viết (Bài viết 25966)
- nghề đan len thuê cho mậu dịch thì em không nói rồi, vì đan len thì em không biết, nhưng bu em một phần nhờ đan len mà nuôi em lớn bằng từng này bây giờ đấy ạ. Còn em thì chỉ biết dệt len thôi, trên máy 1 giàn và máy 2 giàn.

Bà già em khéo tay lắm, chuyên khâu len thuê cho một chú tên là Th. ở Hàng Bột (là em vợ cái ông nhà báo nổi tiếng đã từng phát ngôn ra cái từ dung dị của bác Gà :emoticon-0136-giggl). Hồi đó em có nghề tháo len từ những cái áo len cũ, để chú ấy dệt lại thành áo mới. Mẹ em thì khâu các tấm lại với nhau, nhiều cái còn thêu cả hoa nữa.

Trích:

hungmgmi viết
Đúc... giá 1 triệu...

Hồi năm 86 em học lớp 10, ở chợ Giời (Yên Bái 2) bán những đôi đúc đời Mao chủ xỉ lòi cả sợi vải, giá khoảng 3000 đồng tiền mới (khoảng 9 chỉ).

Gò là ước mơ của bọn học cuối cấp 2, đầu cấp 3. Có 2 loại, xịn là Tiền Phong (Hải Phòng), mèng mèng là của Hà Nội. Mua về trước khi đi phải ngâm nước gạo cho đỡ vàng. Mùa đông nên để giảnh đôi tất đẹp để đi với gò.

Sau đó xuất hiện tổ ong của Thái, pha cao su, đi chất nghệ hơn hẳn. Cao hơn nữa, là xăng đan Đức, giá 2 chỉ. Em đi làm thêm để giảnh tiền múc được 1 đôi, diện choáng váng nhiều em! (năm 89)

Hồi trước đó nữa, em nhớ có nhiều loại thuốc lá:

- Sông Cầu là đầu câu chuyện
- Samít nói ít hiểu nhiều
- Ba số nhí nhố cũng xong

Hồi đó đúng là đi giao dịch bằng thuốc lá hay sao đó!

Em chôm tặng các bác một số ảnh thời bao cấp từ chỗ này:


Các bác có để ý thấy con MZ "Sư tử chồm" 6 lần vô địch thế giới không ạ? Hồi đó con này là vua tốc độ. (Ảnh số 5)

Ảnh số 9 đã có ghế nhôm gấp Liên Xô mang về rồi.

Đã có xô nhựa. Những ảnh này hẳn là sau khi đổi mới mới được chụp.

micha53 08-03-2009 07:50

Cụ " Bao cấp " đến năm 91 mới die nên các ảnh trên chắc là của cụ.
Tuy nhiên phải kiếm được ảnh xe đạp mang biển số mới "độc".

Hồi mới về nước tớ cũng vất vả lắm mới xin được chuỷên xe Sputnhik từ gióng ngang ( nam ) sang gióng chéo ( nữ ).
Còn biển số xe đạp thì hình như tới những năm 82-83 mới bỏ.

hungmgmi 09-03-2009 09:33

Những năm bao cấp, quần áo thiếu thốn. Đến nỗi thời đó, mặc đồ quân đội được coi là.... mốt.
Một thanh niên tay chơi thường ăn mặc như sau:
-Mặc nguyên bộ xanh Tô Châu, chân đi dép đúc hoặc gò, đầu đội "ổi".
-Đầu đội mũ dạ, khoác áo pho hay dạ của sĩ quan quân đội. Thời gian này, những ai đội mũ dạ thường phải rất cẩn thận với nạn cướp giật. Thời đó bọn cướp giật thường đứng ở cửa ra vào ô tô buýt, vợt mũ dạ, mũ cối...của người đi đường. Nạn nhân toàn đi xe đạp, có mà đuổi đằng giời. Hồi đầu thập niên 80, Hungmgmi đội mũ dạ (ông già cho) dẫn một ông anh ở quê ra đi viếng Lăng Bác. Qua chỗ chợ Ngọc Hà, phố Sơn Tây bây giờ bị một thằng chạy qua giật ngay cái mũ chạy biến vào ngõ. Sau một chút bàng hoàng, hai anh em hộc tốc đuổi theo. Chạy lắt léo qua nhiều ngõ, cuối cùng cũng tóm được nó. Ông anh đạp cho thằng kia mấy đạp để trị cái tội cướp giật. Kể thế để biết là thời đó, cái mũ dạ lưỡi trai của quân đội nó "quý" đến mức nào.
Sau này, cùng với mốt áo bay Liên xô, quần dõng ga Tàu, còn có mốt áo lông Đức, quần bò Lơ-vít hay King-giô nữa.

thaond_vmc 09-03-2009 11:11

Năm 1978, sau lần cảng Hải Phòng bị cháy kho, tôi mới được mặc một cái quần bằng vải pho:emoticon-0111-blush.
Hồi ấy ông cụ nhà tôi làm việc ở một cơ quan tại đất Cảng. Miếng vải này ông cụ nhà tôi được cơ quan phân phối cho, không bị thủng, nhưng có một góc bị xám đen vì khói, vừa đủ may chiếc quần. Ông cụ dành riêng ưu ái cho thằng con sinh viên đang học ở HN, và nhờ có một ông thợ may ở phố Khâm Thiên, nó đã là cái quần đẹp nhất từ trước tới lúc bấy giờ:emoticon-0111-blush
Trước đấy, ngoài cái quần xanh sĩ lâm, tôi chỉ có một bộ quân phục đã sờn, của ông chú ruột đi bộ đội về năm 1976, không có thắt lưng, nên bao giờ cũng lùng thùng. Mùa đông thì năm 1979 mới có thêm được một cái đại cán của ông trẻ tôi, hồi ấy đang là thiếu tá quân y của bộ đội biên phòng, cho. Oai phết, và ấm.
Cuối năm 1980, lại được ông chú học ở Kisinhev về, cho một cái áo bảo hộ của LX cũ, kiểu áo bo, cúc đồng, hai túi ngực, rất đẹp hồi bấy giờ. Diện được khoảng 2 tháng, thì bị mất khi đang phơi ở tầng 4 ký túc xá:emoticon-0107-sweat.

daquen 09-03-2009 21:35

Em ngày nhỏ còn chơi một số trò chơi mà giờ cũng không nhớ chính xác tên nữa:

1. Chơi cò quân sự: Làm bằng giấy, chơi trên bàn cờ kẻ ô, có các quân như xe tăng, bộ đội...

2. Chơi trò chơi nhảy theo ô kẻ dưới đất (hình như là chơi lò cò)

3. Trò vẫn hay gọi là "Công an bắt gián điệp"

4 Súng phốc: loại sung làm bằng ông trúc, tre, đạn là quả xoan bắn kêu to và đau lắm.

5. Làm "pháo hoa" bằng đất sét và than củi trộn đốt và tung lên trời.

6. Ngoài ra và những ngày trung thu còn tự làm cả đèn kéo quân, mặt nạ làm từ khuôn đúc bằng đất sét, đèn Vỏ bưởi, chuỗi hạt bưởi...

7. Làm pháo đốt ngày tết

phucanh 10-03-2009 09:16

Nghe nói ở Hà Nội có Hội quán Tứ Hải là nơi giao lưu gặp gỡ của một nhóm những người bạn cùng đam mê về những nét đẹp trong văn hoá truyền thống Phương Đông. Hội này còn dàn dựng lại cảnh thời bao cấp để quay phim, chụp ảnh, trong đó em thấy có một bứa ảnh này liệt kê được một lúc 3 nghề thời đó:

http://i213.photobucket.com/albums/c...n/img_2311.jpg

micha53 10-03-2009 14:26

Hình như Phuongnn, Hongducanh, Chaika, For...và nhiều bạn trên diễn đàn này có nghề Phóng đại - tô màu - ( chụp rửa ảnh ).

chaika 20-03-2009 23:33

Nghề "phóng đại tô màu" là nghề này mới đúng chứ bác nhỉ? (hình như bây giờ ở hàng Ngang vẫn còn.)


http://i399.photobucket.com/albums/p.../nguyenbao.jpg


Những hình ảnh này nhìn là...nhớ!

Xem pháo hoa ở Hồ Gươm


http://i399.photobucket.com/albums/p...hohoabnHGm.jpg


Gói bánh chưng Tết


http://i399.photobucket.com/albums/p.../GibnhChng.jpg


Cửa hàng này không biết còn không


http://i399.photobucket.com/albums/p...vn/phonghe.jpg


Ở phố cổ


http://i399.photobucket.com/albums/p...vn/PhocoHN.jpg

LyMisaD88 20-10-2009 15:36

Bổ sung một nghề khá là ăn ra làm nên thời đó:
- Nghề buôn tem phiếu.
- Nghề phe vé bóng đá, vé xem ca nhạc...(bây giờ vẫn còn).

nqbinhdi 20-10-2009 16:14

Ô,

Ở đây lại có cái trò này vui đáo để.

Có một loại cửa hàng nữa "giặt là hấp", đã đi hẳn vào kho giai thoại "chuyện bọ" của lính. Là một lần bọ đi Hà nội về, bảo các con rằng "Hà nội đẹp thì có đẹp, sang thì có sang, nhưng mà khố đỉn lắm, ai đời giặt lại bảo là hấp!".

LyMisaD88 21-10-2009 11:06

Hơi nhầm chủ đề nhưng kể thêm một nghề cho vui.
Còn một nghề nữa: nghề khá phổ biến ở các bến tàu, bến xe , nơi công cộng thời bao cấp(thời này chắc mai một đi rồi) ở các thành phố, mà ai cũng ngán, đó là nghề"thu phí dịch vụ" công cộng...Hehehe...
Bố ra Hà Nội, thấy nhà cao tầng đẹp quá, ở quê mình không có bèn đếm thử cái nhà mấy chục tầng xem chính xác là bao nhiêu tầng để về còn lòe bà con trong xóm cho nó lác cái mắt ra!
Nhà cao quá, đến mấy chục tầng mà tầng nào tầng nấy lại giống nhau như đúc, bố đứng giữa phố đếm, mắt mũi già rồi nên đếm đi đếm lại mãi mà vẫn cứ nhầm tầng này sang tầng khác nên đếm mãi mà không xong. Đang mãi mê đếm thì "nhân viên" thu phí mới từ đâu lừ lừ xuất hiện.
- Này Bố, Bố làm gì đấy?
- Đếm cái nhà này xem nó cao mấy tầng.
- Ai cho Bố được phép đếm tầng nhà của con?
- A thế hóa ra đây là nhà của chú à?
- Vâng! Nhà con xây ra không phải ai muốn đếm thì đếm nhá. Xem nhà, đếm nhà thì phải trả tiền. Nguyên tắc ở đây là thế đấy. Bố có nôn ra không?
Bố trợn tròn mắt, ở thành phố hay nhỉ, chẳng thế mà trước khi đi bu cháu cứ dúi cho mấy đồng và dặn đi dặn lại mãi rằng thì là ra thành phố là cái gì cũng phải cần tiền. Đúng quá, sao mà bà ấy lo toan chỉn chu thế không biết.
- Thế...thế hết bao nhiêu tiền?
- Mỗi tầng 5 ngàn, bố đếm bao nhiêu tầng rồi?
- Mới đếm có 10 tầng thôi.
- Ừ được. Tất cả là 50 ngàn.
Bố nhanh nhẹn mở chốt ghim băng, lấy xấp tiền nhàu nhàu đếm đi đếm lại có ý bảo mày đừng khinh tao nhà quê mà không có tiền nhá, rồi đếm cẩn thận đủ 50 ngàn đưa cho "nhân viên thu ngân". Nhận được tiền"nhân viên" lẻn ngay lập tức. Còn một mình trên phố, bố cứ nắc nỏm cười thầm: Bọn ở thành phố thế mà ngu thật, chẳng qua mặt được mình, mình đã đếm được đến tầng thứ 17 rồi mà nó không biết. Lãi quá còn gì. Phen này lại có thêm chuyện hay, mấy tay hàng xóm cứ là mắt tròn mắt dẹt nhá.

htienkenzo 21-10-2009 12:44

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 41353)
Hơi nhầm chủ đề nhưng kể thêm một nghề cho vui.
Còn một nghề nữa: nghề khá phổ biến ở các bến tàu, bến xe , nơi công cộng thời bao cấp(thời này chắc mai một đi rồi) ở các thành phố, mà ai cũng ngán, đó là nghề"thu phí dịch vụ" công cộng...Hehehe...
Bố ra Hà Nội, thấy nhà cao tầng đẹp quá, ở quê mình không có bèn đếm thử cái nhà mấy chục tầng xem chính xác là bao nhiêu tầng để về còn lòe bà con trong xóm cho nó lác cái mắt ra!
Nhà cao quá, đến mấy chục tầng mà tầng nào tầng nấy lại giống nhau như đúc, bố đứng giữa phố đếm, mắt mũi già rồi nên đếm đi đếm lại mãi mà vẫn cứ nhầm tầng này sang tầng khác nên đếm mãi mà không xong. Đang mãi mê đếm thì "nhân viên" thu phí mới từ đâu lừ lừ xuất hiện.
- Này Bố, Bố làm gì đấy?
- Đếm cái nhà này xem nó cao mấy tầng.
- Ai cho Bố được phép đếm tầng nhà của con?
- A thế hóa ra đây là nhà của chú à?
- Vâng! Nhà con xây ra không phải ai muốn đếm thì đếm nhá. Xem nhà, đếm nhà thì phải trả tiền. Nguyên tắc ở đây là thế đấy. Bố có nôn ra không?
Bố trợn tròn mắt, ở thành phố hay nhỉ, chẳng thế mà trước khi đi bu cháu cứ dúi cho mấy đồng và dặn đi dặn lại mãi rằng thì là ra thành phố là cái gì cũng phải cần tiền. Đúng quá, sao mà bà ấy lo toan chỉn chu thế không biết.
- Thế...thế hết bao nhiêu tiền?
- Mỗi tầng 5 ngàn, bố đếm bao nhiêu tầng rồi?
- Mới đếm có 10 tầng thôi.
- Ừ được. Tất cả là 50 ngàn.
Bố nhanh nhẹn mở chốt ghim băng, lấy xấp tiền nhàu nhàu đếm đi đếm lại có ý bảo mày đừng khinh tao nhà quê mà không có tiền nhá, rồi đếm cẩn thận đủ 50 ngàn đưa cho "nhân viên thu ngân". Nhận được tiền"nhân viên" lẻn ngay lập tức. Còn một mình trên phố, bố cứ nắc nỏm cười thầm: Bọn ở thành phố thế mà ngu thật, chẳng qua mặt được mình, mình đã đếm được đến tầng thứ 17 rồi mà nó không biết. Lãi quá còn gì. Phen này lại có thêm chuyện hay, mấy tay hàng xóm cứ là mắt tròn mắt dẹt nhá.


Chào các bác!
Tôi xin góp 1 chuyện vui thời bao cấp:
Hồi tôi còn là sinh viên trường Kiến trúc, hôm ấy sửa bài đồ án Quy hoạch cho chúng tôi là 1 kiến trúc sư khá nổi tiếng ở Việt Nam (kts. V. K.V.). Ông ấy bực bội khi “lũ” sinh viên chúng tôi có những “ý tưởng” ngây ngô, ấu trĩ bèn kể cho chúng tôi câu chuyện thế này:
“Có 1 dạo, người ta cho thiết kế, xây dựng tòa nhà Bộ Xây dựng 5 tầng ở phố Lê Đại Hành. Khi công trình xây xong thì mới phát hiện là thiếu… nhà vệ sinh(!). Có lẽ là do lỗi của người thiết kế!
Thế là người ta mới nghĩ đến phương án sử dụng hợp lý nhất mà không phải đập phá, sửa chữa.
- Tầng 1: Để công nhân vệ sinh ở- Họ “ấy” xong và… tự dọn.
- Tầng 2: Để trẻ em, thiếu nhi ở- “Chúng nó” “ấy” xong thì có công nhân vệ sinh lên dọn.
- Tầng 3: Để công chức nhà nước ở- 7 giờ sáng thì họ đã lên cơ quan “ấy”.
- Tầng 4: Để nhà văn, nhà báo ở- Họ ăn xong rồi “ấy” vào mồm nhau.
- Tầng 5: Để cánh sinh viên ở- “Chúng nó” làm gì có cái để mà ăn thì lấy gì mà “ấy” (!)
Đúng là đời sinh viên thời ấy khổ thật! “

matador 21-10-2009 15:32

Tớ cũng nghe 1 chuyện mang máng thế hồi thập niên 80 :

Có 1 dạo, người ta cho thiết kế, xây dựng tòa nhà VĂN HÓA 5 tầng ở THỦ ĐÔ . Khi công trình xây xong thì mới phát hiện là thiếu… nhà vệ sinh(!).

Có lẽ là do lỗi của người thiết kế!

Thế là người ta mới nghĩ đến phương án sử dụng hợp lý nhất mà không phải đập phá, sửa chữa.


- Tầng 1: Để cho giai cấp Công - Nông ở vì Họ “ấy” xong và… tự dọn.

- Tầng 2: Để cho các cháu thiếu nhi và Người già ở vì Họ “ấy” vào bô rồi .

- Tầng 3: Để công chức nhà nước ở vì thời đó công chức nghèo nên ai cũng "Ấy" ra " sắt " 1 nguyên liệu quý hiếm bấy giờ !

- Tầng 4: Để giới Văn Nghệ Sỹ ở vì Họ ăn xong rồi “ấy” vào mồm nhau.

- Tầng 5: Để cánh sinh viên ở - “Chúng nó” làm gì có cái để mà ăn thì lấy gì mà “ấy” (!)


:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl

nqbinhdi 21-10-2009 16:02

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 41357)
Chào các bác!
Tôi xin góp 1 chuyện vui thời bao cấp:
Hồi tôi còn là sinh viên trường Kiến trúc, hôm ấy sửa bài đồ án Quy hoạch cho chúng tôi là 1 kiến trúc sư khá nổi tiếng ở Việt Nam (kts. V. K.V.). Ông ấy bực bội khi “lũ” sinh viên chúng tôi có những “ý tưởng” ngây ngô, ấu trĩ bèn kể cho chúng tôi câu chuyện thế này:
“Có 1 dạo, người ta cho thiết kế, xây dựng tòa nhà Bộ Xây dựng 5 tầng ở phố Lê Đại Hành. Khi công trình xây xong thì mới phát hiện là thiếu… nhà vệ sinh(!). Có lẽ là do lỗi của người thiết kế!
Thế là người ta mới nghĩ đến phương án sử dụng hợp lý nhất mà không phải đập phá, sửa chữa.
- Tầng 1: Để công nhân vệ sinh ở- Họ “ấy” xong và… tự dọn.
- Tầng 2: Để trẻ em, thiếu nhi ở- “Chúng nó” “ấy” xong thì có công nhân vệ sinh lên dọn.
- Tầng 3: Để công chức nhà nước ở- 7 giờ sáng thì họ đã lên cơ quan “ấy”.
- Tầng 4: Để nhà văn, nhà báo ở- Họ ăn xong rồi “ấy” vào mồm nhau.
- Tầng 5: Để cánh sinh viên ở- “Chúng nó” làm gì có cái để mà ăn thì lấy gì mà “ấy” (!)
Đúng là đời sinh viên thời ấy khổ thật! “

Có lẽ chuyện bác Kenzo kể chỉ là khảo dị thôi ạ. Theo tôi chuyện này nó ra ri:

Tầng 1: Dành cho lớp mẫu giáo, các cháu đi vào bô.
Tầng 2: Dành cho công nhân, các bác này đi vào 8 giờ vàng ngọc ạ.
Tầng 3: Làm ký túc xá SV, bọn này có gì ăn đâu mà đi.
Tầng 4: Dành cho cánh văn nghệ sĩ ở, cánh này ấy ah, họ ia lẫn vào mồm nhau chứ cần gì phải đi đâu.
Tầng 5: Các quan ở, ôi giời, các bác ấy thì tương xuống đầu thằng nào mà chả được.

Nhắc lại cả một thời mà thấy thảm quá, giờ nhớ lại vẫn còn rùng cả mình.

Thời bao cấp, cái gì cũng phân phối. Sữa hộp Liên Xô viện trợ để trong kho gần đặc cứng rồi mới đem bán phân phối, các bộ phận cử người đến quân nhu xếp hàng mua mang về mà chia nhau nhé. Khỉ ạ, có dạo nhà cháu được phân phối dững 7 cái nan hoa xe đạp đấy, nhận xong mang về giữa sân dọa cả phân đội: "Bố mày đã có 7 cái nan hoa rồi nhá, bố mày mà lên xe đạp thì khối thằng lại ghen tị, nhở". Khổ, cả một thời nó thế, thế nên có đận ở công một ty thương nghiệp xuất hiện một vế câu đối, thách ty thương nghiệp đối:

Cái cứt gì cũng phân mà phân thì như cứt.

Đến tận giờ vẫn chưa có ai đối nổi câu này đâu ạ.

Lại nữa, năm 1980, Hà Nội không có đến cả mỡ lợn bán cho dân, may quá là Mông Cổ viện trợ mỡ cừu. Gớm, khét lèn lẹt, ăn như ăn mỡ bò bôi xe đạp vậy mà vưỡn cứ phải nuốt chứ nhịn được ah? Thế là năm ấy có vế đối truyền khẩu:

Năm Thân con chiên ăn mỡ cừu mặt nhăn như khỉ.

Cũng chưa có ai đối được cho chỉnh ạ.

htienkenzo 21-10-2009 16:11

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 41382)
Có lẽ chuyện bác Kenzo kể chỉ là khảo dị thôi ạ. Theo tôi chuyện này nó ra ri:

...
Cái cứt gì cũng phân mà phân thì như cứt.

Đến tận giờ vẫn chưa có ai đối nổi câu này đâu ạ.

Lại nữa, năm 1980, Hà Nội không có đến cả mỡ lợn bán cho dân, may quá là Mông Cổ viện trợ mỡ cừu. Gớm, khét lèn lẹt, ăn như ăn mỡ bò bôi xe đạp vậy mà vưỡn cứ phải nuốt chứ nhịn được ah? Thế là năm ấy có vế đối truyền khẩu:

Năm Thân con chiên ăn mỡ cừu mặt nhăn như khỉ.

Cũng chưa có ai đối được cho chỉnh ạ.


Thời trước, được làm "cán bộ nhà nước" là "oách" lắm! (Không biết bây giờ thì sao?) Nhất là ở các Cục, Vụ, Bộ...
Có 1 chàng làm ở Cục phân bón miền Nam. Khi đến cơ sở , người ta hỏi :
" Thế đồng chí làm ở bộ phận nào? "
"À! Tôi là phân Cục trưởng phân Cục- Cục phân bón miền Nam !"- vẻ tự hào, anh ta trả lời.

Bó tay!

nqbinhdi 21-10-2009 16:16

Trong suốt gần 6 năm làm việc với GS của tôi, trừ lần đến nhà chào vợ chồng ông và nói lời cảm ơn trước lúc về nước, tôi chỉ được GS cho phép tới nhà riêng thăm có mỗi một lần nhân dịp vừa về phép sang, có một chút quà nhỏ VN vợ tôi gửi tặng bà vợ GS. Làm việc thì dứt khoát chỉ có gặp tại Bộ môn và cấm chỉ mọi loại quà cáp.

Lần tới chơi nhà thày năm ấy, bà giáo hỏi thăm hoàn cảnh ở VN, mình kể là giờ đã khá hơn chứ trước lúc đi học thì vẫn còn dùng talon. Bà ấy tò mò hỏi bởi thời mới kết thúc chiến tranh thế giới II họ cũng đã có thời dùng talon. Nghe kể rằng phiếu Tr cho trẻ em, mỗi tháng tíz deka thịt, bà giáo gặng hỏi, sợ rằng mình nói chưa thạo tiếng nên nói sai chăng. Tôi phải nói rõ tíz deka là 100 gram. Bà giáo nghe xong tự nhiên òa lên khóc rồi cứ xin lỗi mãi làm mình bối rối quá.

Bây giờ thì đã khá hơn nhiều rồi, đất nước, dân chúng cũng có vẻ đã có da có thịt, chí ít cũng là những vùng mà ta thường qua lại.

micha53 21-10-2009 16:41

Kể những chuyện này lớp trẻ lại kêu: " Ông bô, bà bô lại ôn nghèo kể khổ".

Xamova 23-10-2009 13:16

Nhà cháu ngày xưa làm nghề gánh nước thuê!

htienkenzo 23-10-2009 14:35

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 41384)
Trong suốt gần 6 năm làm việc với GS của tôi, trừ lần đến nhà chào vợ chồng ông và nói lời cảm ơn trước lúc về nước, tôi chỉ được GS cho phép tới nhà riêng thăm có mỗi một lần nhân dịp vừa về phép sang, có một chút quà nhỏ VN vợ tôi gửi tặng bà vợ GS. Làm việc thì dứt khoát chỉ có gặp tại Bộ môn và cấm chỉ mọi loại quà cáp.

Lần tới chơi nhà thày năm ấy, bà giáo hỏi thăm hoàn cảnh ở VN, mình kể là giờ đã khá hơn chứ trước lúc đi học thì vẫn còn dùng talon. Bà ấy tò mò hỏi bởi thời mới kết thúc chiến tranh thế giới II họ cũng đã có thời dùng talon. Nghe kể rằng phiếu Tr cho trẻ em, mỗi tháng tíz deka thịt, bà giáo gặng hỏi, sợ rằng mình nói chưa thạo tiếng nên nói sai chăng. Tôi phải nói rõ tíz deka là 100 gram. Bà giáo nghe xong tự nhiên òa lên khóc rồi cứ xin lỗi mãi làm mình bối rối quá.

Bây giờ thì đã khá hơn nhiều rồi, đất nước, dân chúng cũng có vẻ đã có da có thịt, chí ít cũng là những vùng mà ta thường qua lại.



Thời ấy, gia đình tôi đã sống ở miền Nam, nhưng “vưỡn” thế!- cũng khổ cực như ngoài Bắc và Hà Nội.
-Quần áo: Mẹ tôi tự may cho cả nhà. Riêng quần áo của chúng tôi thì được phép “thời trang” giống như các cô, cậu “mô-đen” bây giờ. Có nghĩa là cũng vá chằng vá đụp và “lắp ghép”. Cũng “lộn cổ”, cũng “lớp anh trước, lớp em sau”- anh mặc chật thì em mặc. Thậm chí tôi phải mặc quần “âu” của 1 chị lớn hơn “nhường” lại(!)
-Giày dép: Giày BATA để đi hội hè, dép nhựa tái chế. Gia đình tôi may mắn có cô (dì) làm ở Nhà máy bánh kẹo Hải Châu (Minh Khai), chú (dượng) làm Gđ. Nhà máy nhựa Hà Nội (27-Hai Bà Trưng) nên thỉnh thoảng được mang dép nhựa trắng và nguyên sinh cùng với bánh kẹo ở Hà Nội gửi vào. Không phải đi dép nhựa đen và “được” dán đi dán lại nhiều lần nữa!
-Cứ mỗi buổi sáng tôi cầm sổ đi nhận 4 ổ bánh mì và 1 bịch sữa bột Liên Xô. Sữa bột về nhà pha với nước sôi và chấm bánh mì. Thỉnh thoảng mẹ tôi thay đổi món khác như: khoai lang tẩm bột mì Tây, muối, hành, bột ngọt và rán lên, ngon ra phết!
-Cứ 1 kg thịt “sấn mông” tiêu chuẩn thì quy đổi ra 1,5 hay 2,0 kg xương hay mỡ . Mẹ tôi dựa vào đó để điều tiết việc “tiêu thụ” thịt trong tháng. Và mua về, mẹ tôi phân chia và đếm số miếng thịt để có “kế hoạch” ăn trong bao nhiêu bữa.
-Vở học sinh: Tôi rất tiết kiệm giấy vở. Giấy vở thường xuyên “hiện hình” dăm lá mía. Tôi thường lấy giấy công văn đánh máy 1 mặt của ba tôi để đóng thành vở đi học.
Và, còn nhiều, nhiều thiếu thốn, khổ cực lắm! Còn lâu mới kể hết! Nhưng, khi ấy chúng tôi vẫn “bài ca hy vọng” và sống bằng… niềm tin!

nqbinhdi 23-10-2009 14:54

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 41558)
Thời ấy, gia đình tôi đã sống ở miền Nam, nhưng “vưỡn” thế!- cũng khổ cực như ngoài Bắc và Hà Nội.
-Quần áo: Mẹ tôi tự may cho cả nhà. Riêng quần áo của chúng tôi thì được phép “thời trang” giống như các cô, cậu “mô-đen” bây giờ. Có nghĩa là cũng vá chằng vá đụp và “lắp ghép”. Cũng “lộn cổ”, cũng “lớp anh trước, lớp em sau”- anh mặc chật thì em mặc. Thậm chí tôi phải mặc quần “âu” của 1 chị lớn hơn “nhường” lại(!)
-Giày dép: Giày BATA để đi hội hè, dép nhựa tái chế. Gia đình tôi may mắn có cô (dì) làm ở Nhà máy bánh kẹo Hải Châu (Minh Khai), chú (dượng) làm Gđ. Nhà máy nhựa Hà Nội (27-Hai Bà Trưng) nên thỉnh thoảng được mang dép nhựa trắng và nguyên sinh cùng với bánh kẹo ở Hà Nội gửi vào. Không phải đi dép nhựa đen và “được” dán đi dán lại nhiều lần nữa!
-Cứ mỗi buổi sáng tôi cầm sổ đi nhận 4 ổ bánh mì và 1 bịch sữa bột Liên Xô. Sữa bột về nhà pha với nước sôi và chấm bánh mì. Thỉnh thoảng mẹ tôi thay đổi món khác như: khoai lang tẩm bột mì Tây, muối, hành, bột ngọt và rán lên, ngon ra phết!
-Cứ 1 kg thịt “sấn mông” tiêu chuẩn thì quy đổi ra 1,5 hay 2,0 kg xương hay mỡ . Mẹ tôi dựa vào đó để điều tiết việc “tiêu thụ” thịt trong tháng. Và mua về, mẹ tôi phân chia và đếm số miếng thịt để có “kế hoạch” ăn trong bao nhiêu bữa.
-Vở học sinh: Tôi rất tiết kiệm giấy vở. Giấy vở thường xuyên “hiện hình” dăm lá mía. Tôi thường lấy giấy công văn đánh máy 1 mặt của ba tôi để đóng thành vở đi học.
Và, còn nhiều, nhiều thiếu thốn, khổ cực lắm! Còn lâu mới kể hết! Nhưng, khi ấy chúng vẫn “bài ca hy vọng” và sống bằng… niềm tin!

Bác Kenzo ơi,

Kể thế này lại thành "kể khổ" mất, như kiểu bác micha53 kêu là "ôn nghèo kể khổ" ý.

Kể sao hết những gian khó những ngày ấy được? Lâu lâu, giở lại nhật ký ghi ngày trước (thời còn trẻ tôi vẫn thường có thói quen ghi nhật ký, ghi chép và tổng kết công việc, rút kinh nghiệm từng giai đoạn một - à, cái này là học theo lời khuyên của Platon Mikhailovitch Kergientsev đấy ạ), lại bùi ngùi.

Ngày ở nước ngoài, nhiều đêm giật mình thức dậy, mồ hôi mồ kê toát đầm đìa. Chập chờn mộng mị với công việc nghiên cứu tưởng như đi vào ngõ cụt, xen lẫn vẫn cứ là những cảnh sống những ngày còn ở trong nước. Rất nhiều đêm, tỉnh dậy rồi không sao ngủ lại được, tôi vẫn cứ bần thần tự hỏi "Sao mà ngày trước ta lại có thể nghèo đến vậy? Mình ngu đần ư, lười nhác ư, không đủ năng động ư? Tất cả đều không phải". Sau này, tôi đã tự giải thích được rồi và từ đó thấy cuộc sống dễ chịu hơn nhiều.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:12.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.