![]() |
Đêm
.... Bạc lấp lánh dòng sông, Bạc long lanh bờ suối, Bạc láng trên cỏ cây Rừng dương thành đắm đuối... 1911-1912 НОЧЬ ... Серебрится река. Серебрится ручей. Серебрится трава Орошенных степей. Trích:
|
Trích:
Vậy nên bác cứ mỗi ngày một bài, thậm chí hơn nữa, là rất cần bác ạ. |
Em xin tặng bác Tạ Phương một "dị bản" bài thơ "ĐÊM" mà bắc đã dịch rất sát ý và rất hay.
ĐÊM Sông thiu thiu ngủ. Rừng đêm lặng thinh, Họa mi ngưng hót, Thú hoang thôi gầm. Đêm. Trời im ắng, Suối nhỏ rì rầm Trăng vàng lấp lánh Ánh bạc xa gần. Tãi bạc trên sông, Rắc bạc xuống suối, Dát bạc cỏ cây Đồng trăng mát rượi. Đêm dài tĩnh lặng. Đất trời dang mơ, Trăng ngân đêm vắng Trải mình trong thơ. (Câu cuối dành riêng tặng bác TP Laughing ) (Đã sửa "thinh không" theo lời góp ý của bác TP) |
Bác NA ơi,
Bác định thắng quả 2-1 đấy ư?… Dù sao Geobic cũng cố làm theo lời khuyên của bác, kéo cái cày chìa vôi lê lết cho tới khi gục xuống cánh đồng cằn cỗi của mình đây. Bí ơi, mục tiêu của “chương trình” này là lôi kéo được Bí vào cuộc đấy. Nina, USY đã “nhúc nhắc” rồi, còn có Bí nữa thôi… Vào cuộc đi sẽ rất thú vị, biết được thế nào là sự bất lực của ngòi bút trước công việc nặng nề là dịch một tác giả từng được ngườI Nga tôn vinh “là nhà thơ Nga nhất” (самый руccкий поэт). Về bài dịch “Đêm” của USY, phải nói đáng biểu dương vì sự kiệm lời, không thể hơn được nữa. Geobic cảm ơn và lĩnh nhận câu cuối cùng… Một góp ý nhỏ: chữ “thinh không” có vẻ không hợp lắm? bản chất chữ này là danh từ, đứng sau 1 danh từ khác (Rừng) nghe nó cứ sao sao ấy! Tiếp theo “chương trình” là một bài thơ nữa của Exenin nói về cây Bạch Dương tuyệt diệu, bài này dành tặng bác NA đấy. Hẹn bác đến "mùa sếu năm sau" nhé!!! * * * Gửi L. I. Kasina Mái tóc xanh mơn mởn, Ngực trinh nữ diệu kỳ, Ôi, bạch dương thanh mảnh Nghé xuống đầm làm chi? Gió mách em điều gì? Thầm thì chi bờ cát? Em muốn lược trăng ngà Kết bím làn tóc biếc? Bạch dương ơi, cho biết Những bí mật cỏ cây! Tôi yêu đến ngất ngây Tiếng thu buồn trong lá... Và bạch dương nhỏ nhẻ: - Anh bạn tò mò ơi, Đêm qua dưới sao trời Chàng mục đồng đã khóc. Dưới ánh trăng dát bạc Cây cỏ sáng ngời ngời Chàng đã ôm thắm thiết Cặp chân trần của tôi... Rồi thở dài não nuột Thốt trong tiếng lá reo: "Vĩnh biệt bồ câu nhỏ, Hẹn mùa sếu năm sau!" 1918 * * * Л.И.Кашиной Зеленая прическа, Девическая грудь, О тонкая березка, Что загляделась в пруд? Что шепчет тебе ветер? О чем звенит песок? Иль хочешь в косы-ветви Ты лунный гребешок? Открой, открой мне тайну Твоих древесных дум, Я полюбил печальный Твой предосенний шум. И мне в ответ березка: "О любопытный друг, Сегодня ночью звездной Здесь слезы лил пастух. Луна стелила тени, Сияли зеленя. За голые колени Он обнимал меня. И так, вдохнувши глубко. Сказал под звон ветвей: "Прощай, моя голубка, До новых журавлей". 1918 BNgay thu 4 |
Bác Ta Phuong ạ, em dịch Esenin thì là ... vì bác thôi :D :D, chứ em dịch xong đọc lại thấy ... em làm mất hết cái hay của bản gốc
Chị Bí ạ, em nhiều lúc em cũng thấy em đáng ghét lắm, như là dở hơi ấy ... nên Esenin có ghét chính mình thì cũng dễ hiểu thôi Đêm Sông lơ mơ ngủ, Rừng tối thầm thì, Họa mi không hót, Chim chóc không kêu. Đêm. Yên lặng quá Suối thở đâu đây. Mặt trăng lấp lánh Phủ bạc quanh đây Phủ bạc mặt trăng. Phủ bạc con suối Thảo nguyên vừa tưới Phủ bạc cỏ cây Đêm. Yên lặng quá. Tất cả ngủ say Mặt trăng lấp lánh Phủ bạc quanh đây |
Đã chiều rồi
Đã chiều rồi. Lấp lánh Sương trên cây tầm gai Bên đường nhỏ tôi đứng Cạnh cây liễu u hoài. Trăng đêm nay sáng quá Soi rực mái nhà ta. Tiếng họa mi đâu đó Tôi nghe phía xa xa. Ấm và vui như thể Mùa đông bên bếp lò Những cây bạch dương đứng Như những ngọn nến to Xa xa bên kia sông Chắc là phía bìa rừng Người gác rừng ngái ngủ Mệt mỏi gõ vào cồng. |
Suýt nữa thì không theo tiếp được chủ đề "Mỗi ngày một bài..." này.
Thử trả lời câu hỏi của Bí: Exenin tự coi mình là kẻ chơi bời, trác táng, rượu chè be bét, gây gổ, loạn ẩu và thường tự quở trách mình trong thơ. Bên cạnh những bài thơ tuyệt vời về phong cảnh đồng quê Nga và về nhiều đề tài khác, ông ta còn có cả một mảng thơ về giới “rượu chè”, tự biết là không hay ho gì, nhưng con người thơ yếu đuốí đó không thoát ra được. Ông viết nhiều bài thơ không ngớt tự rủa xả mình, thú tội với Mẹ, với người thân, vớI quê hương… Đấy chính là con người tài năng, bị đầy đọa, không biết bao lần định tự tử, và cuối cùng đã kết liễu đời mình ở tuổi 30, để lại cho nước Nga và nhân loại một một lượng tác phẩm đồ sộ, vô giá. Cũng chinh Exenin đã viết trong 1 bài thơ, là khi ông nằm xuống, ông đã chuẩn bị sẵn cho minh đôi câu thơ để khắc trên mộ chí: NgườI nằm dưới đây yêu đất đai Tổ Quốc. Như sinh thời ngưỡng mộ đức Lưu Linh. Bài thơ sau đây cũng là một bài ta thán về trái tim tan nát và phận bạc của mình, viết khi ông mới 17 tuổi. Bài này tôi dịch không được ưng ý, mong mọI người góp sức. BÀI HÁT VUI NƠI XA Từ xa xa vọng lại Tiếng ai đó đang hát bài ca vui. Tôi muốn hoà theo giọng đó Mà trái tim tan nát nghẹn lời. Tâm hồn tôi khát khao vô vọng Những âm thanh rung động tim mình, Bởi lẽ trong tôi nguồn sinh lực Đã cạn rồi ngay trước cuộc trường chinh. Tôi đã bắt đầu bay quá sớm Theo những ước mơ lí tưởng trần gian, Cũng sớm bắt đầu than thân trách phận Lưu lạc những miền xa sống kiếp lang thang Tôi sớm tìm cho mình ngày ảm đạm Bằng trái tim bốc lửa nhiệt tình Và bây giờ hát theo... không thể nữa Sức đã lụi tàn, không dễ hồi sinh. 1912 5 ДАЛЕКАЯ ВЕСЕЛАЯ ПЕСНЯ Далеко-далеко от меня Кто-то весело песню поет. И хотел бы провторить ей я, Да разбитая грудь не дает. Тщетно рвется душа до нее, Ищет звуков подобных в груди, Потому что вся сила моя Истощилась еще впереди. Слишком рано я начал летать За мечтой идеала земли, Рано начал на счастье роптать, Разбираясь в прожитой дали. Рано пылкой душою своей Я искал себе мрачного дня И теперь не могу вторить ей, Потому что нет сил у меня. |
Thứ 6 là tên một nhân vầt trong truyện Rôbinơn. Và trên hòn đảo hoang vu đó, trước khi Thứ Sáu đến, chắc Rôbinsơn đơn độc cũng từng cảm nhận thấy như Exenin trong bài thơ sau.
* * * Xa sau màn sương nào thấy chi đâu Có gì đó đang đợi tôi phía trước Những gì đó... đớn đau hay hạnh phúc Phút nghỉ ngơi cho lồng ngực héo rầu? Có phải chăng màn sương bạc phủ dày Là điềm gở báo trước điều cay đắng Là hiểm hoạ cho trái tim trong trắng Thiêu nó lụi tan, không lửa, từng ngày? Nhưng xuyên qua mờ ảo lớp sương này Tôi đã thấy bình minh lên rạng rỡ - Sự cáo chung của trái đất buồn đau, Là cái chết, nhưng bình yên cho tôi đó. 1912 * * * Не видать за туманною далью, Что там будет со мной впереди, Что там... счастье, иль веет печалью, Или отдых для бедной груди. Или эти седые туманы Снова будут печалить меня, Наносить сердцу скорбные раны И опять снова жечь без огня. Но сквозь сумрак в туманной дали Загорается, вижу, заря - Это смерть для печальной земли, Это смерть, но покой для меня. 1912 |
* * *
Và trên đầu tôi một vì sao sáng, Nhưng sáng mờ mờ trong sương, Và trước mặt tôi rộng mở con đường, Nhưng con đường ngập trong cỏ dại. Và cả thế gian cười mỉm cùng tôi, Nhưng chỉ là nụ cười hắt hủi, Và số phận gửi tôi lời chào, Nhưng giọt lệ lại thay niềm an ủi. 1912 * * * И надо мной звезда горит, Но тускло светится в тумане, И мне широкий путь лежит, Но он заросший весь в бурьяне. И мне весь свет улыбки шлет, Но только полные презренья, И мне судьба привет несет, Но слезы вместо утешенья. 1912 |
Chị Bí bướng nhỉ, sếp bảo chẳng nghe lời Thôi em thay chị ấy góp vui với bác Tạ Phương một bài vậy...
Một đốm sao trên đầu tôi nhấp nháy Nhưng ánh sáng mờ chẳng qua nổi màn sương Trước mặt tôi thấp thoáng một con đường Nhưng từ lâu đã lấp trong cỏ dại. Thế gian này đón tôi với nụ cười Nửa miệng thôi, và đầy khinh miệt. Và số phận đón tôi nồng nhiệt, Với lệ nhoà, chẳng một chút vui. ---------------- И надо мной звезда горит, Но тускло светится в тумане, И мне широкий путь лежит, Но он заросший весь в бурьяне. И мне весь свет улыбки шлет, Но только полные презренья, И мне судьба привет несет, Но слезы вместо утешенья. 1912 _________________ Bác đừng cho là em quá trớn, chẳng qua là do em đã lỡ dịch rồi... Điều gì đang chờ tôi phía trước, Tương lai mù mịt trong sương, Hạnh phúc chăng... hay nỗi buồn vơ vẩn, Hay bình yên cho lồng ngực đáng thương. Hay sau bàng bạc màn sương ấy Nỗi sầu đầy lại đầy thêm Vết thương mới làm trái tim rớm máu Thiêu đốt tâm can mà chẳng có lửa đâu. Nhưng qua màn sương mờ ảm đạm, Tôi vẫn thấy ánh bình minh lên - Báo cái chết cho đất này buồn thảm Cái chết cho tôi sự bình yên. ----------------- Не видать за туманною далью, Что там будет со мной впереди, Что там... счастье, иль веет печалью, Или отдых для бедной груди. Или эти седые туманы Снова будут печалить меня, Наносить сердцу скорбные раны И опять снова жечь без огня. Но сквозь сумрак в туманной дали Загорается, вижу, заря - Это смерть для печальной земли, Это смерть, но покой для меня. Phía xa xa kia ai đang hát thế Bài ca vui vẻ tưng bừng Làm tôi những muốn cất tiếng cùng Nhưng lồng ngực đau không hát nổi. Tâm hồn đáng thương tìm vô ích Những hoà âm vui như thế cho mình. Vô ích bởi tôi sức cùng lực kiệt Phung phí hết rồi trước khi cất bước chân. Còn quá sớm khi tôi cất cánh bay, Mải miết đuổi theo ước mơ cùng lý tưởng Và quá sớm tôi thở than mình bất hạnh, Ngoảnh lại nhìn khoảng trống đã sống qua. Với tâm hồn lửa nhiệt tình còn cháy Cuộc kiếm tìm ngày ảm đạm bắt đầu Để giờ đây chẳng thể nào ca hát Sức tàn rồi... Không hát nổi nữa đâu. ДАЛЕКАЯ ВЕСЕЛАЯ ПЕСНЯ Далеко-далеко от меня Кто-то весело песню поет. И хотел бы провторить ей я, Да разбитая грудь не дает. Тщетно рвется душа до нее, Ищет звуков подобных в груди, Потому что вся сила моя Истощилась еще впереди. Слишком рано я начал летать За мечтой идеала земли, Рано начал на счастье роптать, Разбираясь в прожитой дали. Рано пылкой душою своей Я искал себе мрачного дня И теперь не могу вторить ей, Потому что нет сил у меня. +++++++++++++++++ |
Hoan nhô sự nhiệt tình hưởng ứng của Smorodina. Bài sau đây là tặng cho người vừa mới đăng đản 3 bài liền của thi sỹ tóc vàng. (Bài này đã được ông NV Thảo đề cập trong phần tranh luận của mình với các mem NNN)
ĐỪNG LẢNG VẢNG Ở BÊN CỬA SỔ Đừng lảng vảng ở bên cửa sổ Đừng giẫm chân nát cỏ vườn em Từ lâu em không còn yêu anh nữa Đừng khóc kìa anh, hãy lặng im! Em thương anh bằng cả tâm hồn, Sao anh chỉ tiếc phần nhan sắc? Sao không để em yên một lúc Anh tự giày vò như thế ích chi ? Dù sao em đã không còn của anh, Giờ đây em cũng chẳng yêu ai khác, Tuy không yêu nhưng còn thương xót, Anh đi đi, đừng nấn ná trong vườn! Và hãy quên anh từng có em, Rằng có thời em yêu anh điên dại, Giờ không yêu, em chỉ còn thương hại - Anh hãy đi, đừng dằn vặt mình thêm. 1912 ОТОЙДИ ОТ ОКНА Не ходи ты ко мне под окно И зеленой травы не топчи, Я тебя разлюбила давно, Но не плачь, а спокойно молчи. Я жалею тебя всей душою, Что тебе до моей красоты? Почему не даешь мне покою И зачем так терзаешься ты? Все равно я не буду твоею, Я теперь не люблю никого, Не люблю, но тебя я жалею, Отойди от окна моего! Позабудь, что была я твоею, Что безумно любила тебя, Я теперь не люблю, а жалею - Отойди и не мучай себя. 1812 Học tập USY thử dịch để đọc ở chợ Ngã Tư Khổ 1 đoạn: Dù sao đây đã không còn của đấy, Giờ đây đây cũng chẳng ấy một ai, Không còn ấy nhưng đây còn xót, Hãy phắn đi, kẻo bò hết cỏ nhai!… |
Bác Geobic ơi, bác ... cày thế này thì làm sao bọn em chạy theo bác kịp? :D :D Nhất là khi ... không có internet mấy ngày :(? Thôi em ... kệ bác :D :D , em đi từ từ thôi, từng bài một
Thi sĩ Chàng nhợt nhạt. Nghĩ con đường đáng sợ. Bóng ma trong hồn chàng lẩn khuất đâu đây Lồng ngực còn hằn vết roi đời đánh Những hoài nghi đã hút cạn má đầy Mái tóc chàng bết dính thành từng lọn Vầng trán cao đầy những nếp nhăn Nhưng sắc đẹp những ước mơ rực rỡ Cháy rực trong tâm tưởng những bức tranh Chàng ngồi trong gác xép nghèo chật hẹp Mẩu nến còn đang vẽ những hoa văn Và cây bút chì trong tay chàng đó Đang cùng chàng bí mật thì thầm Chàng viết bài ca của những nghĩ suy buồn Trái tim chàng bắt lấy bóng đen quá khứ. Và tiếng ồn ấy, tiếng ồn trong tâm tưởng… Ngày mai chàng đổi được mấy xu đây. |
Gửi L. I. Kasina
Mái tóc em xanh xanh, Bộ ngực trinh nữ trẻ, Ôi bạch dương mảnh dẻ, Em nhìn gì trong ao? Gió nói gì với em? Cát vui gì rộn rã? Hay cành em – bím tóc Muốn chải lược trăng ngà? Nói cho anh bí mật Từng thớ gỗ nghĩ suy Anh yêu tiếng em hát Trước mùa thu sầu bi. Và bạch dương liền đáp: “Anh bạn tò mò ơi, Chàng mục đồng đã khóc Nơi đây đêm sao trời Khi trăng ngà trải bóng Cỏ cây xanh ngời ngời Đôi tay chàng ôm chặt Cặp chân trần của tôi Chàng nói trong vòm lá Và thở dài tái tê: “Tạm biệt em yêu nhé, Ta chờ sếu quay về” |
Trích:
:D :D :D Ối em cười chết mất Trích:
Thôi đừng đến cửa sổ nhà em nữa, Cỏ đang xanh xin đừng giẫm nát mà. Tình em trao anh từ lâu đã tắt, Đừng khóc, anh. Hãy im lặng để rời xa. (Sửa theo góp ý của bác Tạ Phương Đa tạ bác) Em xót thương anh với cả tấm lòng, Việc gì đến anh nếu bớt phần nhan sắc? Sao không để em yên khi tình đã cạn Mà một mình anh khổ đau thế làm gì? Em sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa, Dù giờ đây em chẳng thể yêu ai Không phải tình yêu chút lòng thương hại, Rời cửa sổ nhà em, anh chớ nấn ná hoài. Quên đi nhé ngày xưa em bên anh, Quên đi nhé một tấm tình nồng cháy. Không phải tình yêu chút lòng thương hại. Rời cửa sổ nhà em, xin chớ quá đau lòng. ***************** Chiều tím dần buông bảng lảng Sương dần đẫm bụi tầm ma. Bên đường một mình tôi đứng Cô đơn tựa gốc liễu già. Ánh sáng từ vầng trăng tỏ Rạng ngời trên mái ngôi nhà. Tiếng chim họa mi lảnh lót Hót đâu đây nơi xa xa. Không gian yên bình ấm áp Như mùa đông bên bếp hồng. Những cây bạch dương đứng thẳng Sắp như hàng nến trên đồng. Bên sông, sau quãng rừng thưa Tiếng mõ cầm canh uể oải. Dường như người gác mệt rồi. Ngái ngủ gõ gì gõ mãi. ***************** Nhà thơ Anh nhợt nhạt. Nghĩ con đường khủng khiếp. Những bóng ma đầy lấp tâm can. Ngực lép kẹp đỡ cú đòn cuộc sống. Má hóp hoài nghi với thời gian. Tóc rối bời thành từng lọn xoắn Xoã trên trán cao hằn nếp nhăn Nhưng vẻ đẹp vẫn bừng lên ngời ngợi Cháy bỏng ước mơ như trong tranh. Gác xép chật anh ngồi trong ánh nến, Leo lét sắp tàn còn một mẩu nữa thôi. Với chiếc bút chì anh bầu bạn Ghi những tâm tình mai chia sẻ với đời. Anh viết những bài ca buồn bã trầm tư, Bằng trái tim anh ngược về quá khứ. Và tiếng thì thầm tâm tình riêng ấy... Sớm mai thôi anh mang đổi thành xu. :D Các bác thông cảm, bon chen đã thành bản chất mất rồi. |
Trích:
Hãy tránh xa cửa sổ nhà em Thôi đừng đến cửa sổ nhà em nữa, Cỏ đang xanh xin đừng giẫm nát mà. Tình em trao anh từ lâu đã tắt, Đừng khóc, anh. Hãy im lặng để rời xa. (Sửa theo góp ý của bác Tạ Phương Very Happy Đa tạ bác) Em xót thương anh với cả tấm lòng, Việc gì đến anh nếu bớt phần nhan sắc? Sao không để em yên khi tình đã cạn Mà một mình anh khổ đau thế làm gì? Em sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa, Dù giờ đây em chẳng thể yêu ai Không phải tình yêu chút lòng thương hại, Rời cửa sổ nhà em, anh chớ nấn ná hoài. Quên đi nhé ngày xưa em bên anh, Quên đi nhé một tấm tình nồng cháy. Không phải tình yêu chút lòng thương hại. Rời cửa sổ nhà em, xin chớ quá đau lòng. ***************** Chiều tím dần buông bảng lảng Sương dần đẫm bụi tầm ma. Bên đường một mình tôi đứng Cô đơn tựa gốc liễu già. Ánh sáng từ vầng trăng tỏ Rạng ngời trên mái ngôi nhà. Tiếng chim họa mi lảnh lót Hót đâu đây nơi xa xa. Không gian yên bình ấm áp Như mùa đông bên bếp hồng. Những cây bạch dương đứng thẳng Sắp như hàng nến trên đồng. Bên sông, sau quãng rừng thưa Tiếng mõ cầm canh uể oải. Dường như người gác mệt rồi. Ngái ngủ gõ gì gõ mãi. ***************** Nhà thơ Anh nhợt nhạt. Nghĩ con đường khủng khiếp. Những bóng ma đầy lấp tâm can. Ngực lép kẹp đỡ cú đòn cuộc sống. Má hóp hoài nghi với thời gian. Tóc rối bời thành từng lọn xoắn Xoã trên trán cao hằn nếp nhăn Nhưng vẻ đẹp vẫn bừng lên ngời ngợi Cháy bỏng ước mơ như trong tranh. Gác xép chật anh ngồi trong ánh nến, Leo lét sắp tàn còn một mẩu nữa thôi. Với chiếc bút chì anh bầu bạn Ghi những tâm tình mai chia sẻ với đời. Anh viết những bài ca buồn bã trầm tư, Bằng trái tim anh ngược về quá khứ. Và tiếng thì thầm tâm tình riêng ấy... Sớm mai thôi anh mang đổi thành xu. :D :D :D Các bác thông cảm, bon chen đã thành bản chất mất rồi. |
Vậy là mục đích của chương trình này - Lôi kéo tam ca BUN vào cuộc - đã thành công mỹ mãn. Bí đã tái xuất (sắc) với 3 bài, mà công không phải của Geobic, mà là thuộc về Smorodina đấy. Bài “Chiều tím dần buông bảng lảng” thật tuyệt, chữ “tựa” trong câu “Cô đơn tựa gốc liễu già” còn có 2 nghĩa, mà bói trong nguyên tác cũng không có. Câu cuối “Ngái ngủ gõ gì gõ mãi” thì hẳn là một sáng tạo rồi!
Cái đặc trưng của trường phái 5 phút là trong một thời gian rất ngắn chữ nghĩa tuôn ra ào ào. Không phảI ai cũng làm được như vậy. Một số tứ thơ được định hình thật nhanh và hay xuất thần. Khi trăng ngà trải bóng Cỏ cây xanh ngời ngời Đôi tay chàng ôm chặt Cặp chân trần của tôi Chàng nói trong vòm lá Và thở dài tái tê: “Tạm biệt em yêu nhé, Ta chờ sếu quay về” (Nina) hay: Chiều tím dần buông bảng lảng Sương dần đẫm bụi tầm ma. Bên đường một mình tôi đứng Cô đơn tựa gốc liễu già. (Bí) Tuy nhiên, với tốc độ sáng tác nhanh như thế đôi khi cũng để lại những cái “sao sao” Laughing , ví dụ đoạn sau đây: Thôi đừng đến cửa sổ nhà em nữa, Cỏ đang xanh xin đừng giẫm nát mà. Tình em trao anh giờ đã tắt tự bao giờ Thôi đừng khóc, im lặng để rời xa. Câu thứ 3 có những 2 chỡ “giờ”. Nếu để thêm 0,5 phút nữa, sẽ khắc phục được ngay lỗi nhỏ ấy, kể cả về vần điệu nữa, tỉ như: Thôi đừng đến cửa sổ nhà em nữa, Cỏ đang xanh xin đừng giẫm nát mà. Tình em trao anh từ lâu đã tắt Đừng khóc, anh, hãy im lặng rời xa! Dù sao cũng thật đáng khâm phục, và đáng tặng bài thơ sau đây, thực sự là một bài khó hiểu, nhất là đoạn cuốI, Geobic dịch liều thành: Ôi, đàn gió, ngươi thật là quỷ quyệt Dưới những thanh âm réo rắt của ngươi Không chỉ một niềm vinh quang bất khuất Đã biến tan như chưa từng có trong đời. Эх, гармошка, смерть-отрава, Знать, с того под этот вой Не одна лихая слава Пропадала трын-травой. Mem nào có cách lý giải nào hợp lẽ hơn thì cho biết nhé. * * * Rừng nhỏ. Thảo nguyên rộng bao la. Ánh trăng tràn khắp nẻo gần xa. Bỗng đâu vẳng tiếng dàn lục lạc Nức nở đêm trăng trắng nhợt nhoà. Đây con đường khấp khểnh quanh co, Tình yêu muôn thuở chẳng phai mờ, Trên nền đường đó còn in rõ Điệp điệp trùng trùng dấu chân Nga. Ôi, xe trượt tuyết! Xe trượt tuyết! Tiếng rừng dương lạnh buốt vang ngân. Cha tôi - một nông dân thuần khiết, Còn tôi - con của một nhà nông. Tôi chẳng thiết lẫy lừng danh tiếng, Cũng không ham làm một nhà thơ. Bao năm trời tôi chưa gặp lại Mảnh đất quê nghèo khó, mộng mơ. Dù chỉ một lần, ai từng được thấy Miền quê tôi - đất nước, khói sương Hẳn kẻ đó sẽ mừng vui biết mấy Muốn ôm hôn từng thân trắng bạch dương. Hỏi làm sao tôi lại không xúc động, Trong tiếng reo hò, giữa những vòng hoa, Khi đám thanh niên của đồng ruộng nước Nga Vui tụ họp, trong giá băng, ca hát. Ôi, đàn gió, ngươi thật là quỷ quyệt Dưới những thanh âm réo rắt của ngươi Không chỉ một niềm vinh quang bất khuất Đã biến tan như chưa từng có trong đời. 1925 * * * Мелколесье. Степь и дали. Свет луны во все концы. Вот опять вдруг зарыдали Разливные бубенцы. Неприглядная дорога, Да любимая навек, По которой ездил много Всякий русский человек. Эх вы, сани! Что за сани! Звоны мерзлые осин. У меня отец - крестьянин, Ну, а я - крестьянский сын. Наплевать мне на известность И на то, что я поэт. Эту чахленькую местность Не видал я много лет. Тот, кто видел хоть однажды Этот край и эту гладь, Тот почти березке каждой Ножку рад поцеловать. Как же мне не прослезиться, Если с венкой в стынь и звень Будет рядом веселиться Юность русских деревень. Эх, гармошка, смерть-отрава, Знать, с того под этот вой Не одна лихая слава Пропадала трын-травой. 1925 |
NHỮNG SUY TƯ BỆNH HOẠN
Không còn sức để hát hò, thổn thức Những phút giây cay đắng trong đời Tôi chuẩn bị hắt đi nguồn cảm xúc Và âm thanh tự trốn khỏi hồn tôi. 1912 БОЛЬНЫЕ ДУМЫ Нет сил ни петь и ни рыдать, Минуты горькие бывают, Готов все чувства изливать, И звуки сами набегают. 1812 |
LỜI TỰ THÚ CỦA ĐỨA CON TỰ VẪN
Hãy tha thứ cho con mẹ nhé, Con đang chết đây, chết rụi từng giờ! Mẹ hãy nén buồn đau trong lồng ngực Đừng khóc than vì một đứa con hư. Con không thể sống thêm cùng đồng loại, Chất độc giá băng đã ngấm trong hồn. Con từng sống, từng yêu trong cuộc đời ngắn ngủi Giờ điên cuồng con tự hoại đời con. Với tâm hồn kiêu hãnh tuổi hoa niên Con đã trải những bến bờ hạnh phúc. Từng thấy cảnh máu tuôn ròng khủng khiếp Nên con rủa nguyền cả tình ái, niềm tin. Chén đời mình con vừa uống cạn Và giờ đây chất độc ngấm trong hồn, Con đang tắt lịm dần trong tĩnh lặng Lòng nhẹ nhàng, con đợi nấm mồ chôn. Con xoá sạch khỏi trán mình bụi đất, Con bay lên chất ngất giữa mây trời, Mặc lũ bầy tôi của dục tình cứ sống Hồn con và dục tình không thể song đôi. Bữa tiệc điên cuồng, giấc mộng khiếp kinh, Mà cuộc sống là bài ca tang tóc, Và hôm nay kết thúc đời mình, Khúc ca cuối dành cho mình con tự hát. Chỉ xin mẹ dẫu buồn đau khôn xiết, Cũng đừng khóc than - Có nghĩa gì đâu. 1912-1913 ИСПОВЕДЬ САМОУБИЙЦЫ Простись со мною, мать моя, Я умираю, гибну я! Больную скорбь в груди храня, Ты не оплакивай меня. Не мог я жить среди людей, Холодный яд в душе моей. И то, чем жил и что любил, Я сам безумно отравил. Своею гордою душой Прошел я счастье стороной. Я видел пролитую кровь И проклял веру и любовь. Я выпил кубок свой до дна, Душа отравою полна. И вот я гасну в тишине, Но пред кончиной легче мне. Я стер с чела печать земли, Я выше трепетных в пыли. И пусть живут рабы страстей — Противна страсть душе моей. Безумный мир, кошмарный сон, А жизнь есть песня похорон. И вот я кончил жизнь мою, Последний гимн себе пою. А ты с тревогою больной Не плачь напрасно надо мной. 1912-1913 |
Bác ạ, dù cố lắm đấy nhưng chắc là em chào thua thôi. Càng dịch càng làm hỏng thơ, thôi em xin hàng...
Rừng thưa. Thảo nguyên trải rộng Trăng vàng chiếu sáng mênh mang. Bỗng nghe trong cảnh thanh bình ấy Vẳng tiếng lục lạc ngân vang. Ôi con đường dài mến thân, Con đường thương yêu xa ngái, Con đường in dấu bước chân Bao người Nga từng qua lại. Này, xe trượt tuyết! Xe trượt tuyết! Cót két tiếng rừng dương ngân. Cha tôi - chính gốc nông dân đấy, Và tôi - con trai nông dân. Tôi đây không cần nổi tiếng, Cũng không cần danh vị nhà thơ Quê tôi khổ nghèo tôi nhớ Dù xa cách nhiều năm qua. Trong đời dù chỉ một lần thôi Được thấy bức tranh quê hương Ai cũng sẵn lòng, như tôi, Ôm hôn từng gốc bạch dương. Sao tôi không rơi nước mắt Cảm động nhìn đám trai làng Trong giá lạnh đùa vui rộn rã Kết vòng hoa với các cô nàng. Phong cầm hỡi, giọng ngươi đầy chất độc, Biết chăng ai, dưới giọng lưỡi nỉ non Không chỉ một chàng dũng cảm Coi cái chết tựa lông hồng. 1925 |
Bác Phương à,
Bài "Lời tự thú..." bác dịch rất ngon. Tuy nhiên, có câu kết em thấy chưa thỏa đáng lắm: А ты с тревогою больной Не плачь напрасно надо мной. Chỉ xin mẹ dẫu buồn đau khôn xiết, Cũng đừng khóc than - Có nghĩa gì đâu. Theo em thì câu cuối đại ý: Mẹ dẫu có đau buồn nhưng cũng đừng khóc than vì con. Bác cho "Có nghĩa gì đâu" vào đây có vẻ không ổn, vì vừa không sát bản gốc (надо/над мной - về con), vừa không diễn tả đúng cảm nhận (của người con) về tình cảm của người mẹ trước cái chết của mình: mình sẽ chết mà bảo rằng với mẹ điều đó có nghĩa gì đâu (?) |
Bác NA viết:
А ты с тревогою больной Не плачь напрасно надо мной. Chỉ xin mẹ dẫu buồn đau khôn xiết, Cũng đừng khóc than - Có nghĩa gì đâu. Theo em thì câu cuối đại ý: Mẹ dẫu có đau buồn nhưng cũng đừng khóc than vì con. Bác cho "Có nghĩa gì đâu" vào đây có vẻ không ổn, vì vừa không sát bản gốc (надо/над мной - về con), vừa không diễn tả đúng cảm nhận (của người con) về tình cảm của người mẹ trước cái chết của mình: mình sẽ chết mà bảo rằng với mẹ điều đó có nghĩa gì đâu. Bác NA à, hình như bác không chú ý đến chữ напрасно, có nghĩa là uổng công, vô ích, vô nghĩa, bằng thừa... Do vậy, dù sao trong câu dịch nghĩa trên của bác vẫn phải chen vào đôi chữ, thành: "Mẹ dẫu có đau buồn nhưng cũng đừng khóc than vô ích vì con". Liệu có phải thế không bác? Nếu đúng thế, tôi cũng có thể sửa sang đôi chút cho dễ nghe hơn. Tôi vẫn chưa học được cách trích dẫn như các mem khác, nên cứ "diễn nôm" bài viết vậy thôi. Bác chỉ giùm tôi cách "làm bài" theo kiểu trích dẫn được không? Nhưng cần chỉ dẫn thật chi tiết, vì sự tiếp thu tin học của tôi có mức độ lắm. Lần trước bác bảo muốn xóa bài của mình hay sửa chữa thì cứ kích vào chỗ có chữ "x" hay chữa "sửa" ở góc trên bên phải. Vậy là chỉ dẫn chưa chi tiết rồi. Bởi tôi chỉ thấy những chữ ấy hiện lên đối với các bài mới viết xong, chứ với những bài viết trước vài ngày, chỉ còn lại1 chữ "T.dẫn". Ở máy của bác có thế không? |
Trích:
NHỮNG SUY TƯ ĐAU ĐỚN Hát hay khóc cũng không còn đủ sức, Ôi những phút giây cay đắng trong đời, Tôi sẵn lòng tỏ bày gan ruột, Và thanh âm tự đến với thơ tôi. |
Trích:
Nhân câu hỏi của Bác sẽ giúp cả thêm một số thành viên mới vào giải thoát những câu hỏi còn băn khoăn luôn nhé: Bác bấm vào dòng chữ "trích dẫn" của bài viết của thành viên nào đó, nếu bác chưa đăng nhập nick thì nó sẽ bắt bác đăng nhập, vậy là xong. Khi đó nó sẽ hiện lên tất cả bài viết của họ. Bác vào xóa đi những dòng ko cần thiết, chỉ để lại dòng bác cần trích dẫn. Sau đó bác tiếp tục type những gì Bác cần viết, nhưng nhớ là type ngoài khoảng Quote nhé. Còn việc delete bài viết của mình. Bác chỉ có thể delete bài mà trong topic đó bài của bác đang ở trạng thái là bài cuối cùng. Còn nếu như sau bài của Bác đã có người pót reply thì Bác không thể xóa mà chỉ có thể sửa mà thôi. Còn thời gian bác đã pót bài đó là bao lâu không quan trọng. Đấy là em phát hiện ra vậy, chẳng biết có đúng vậy ko? Tuy nhiên nó sẽ giúp chúng ta thận trọng khi pót những dòng chữ lên chỗ đông người. "Sểnh chân" thì còn lấy lại được, "sểnh miệng" thì để lại dấu ấn cho mọi người không nguôi.... Mod thì có quyền xóa bất cứ bài của ai, (đó là quyền của Mod để giữ sự trong lành cho forum), Tuy nhiên chỉ Mod ở Box đó thôi. VD nếu như RBD làm Mod ở box tài chính thì không thể chạy sang box thi ca, hoặc mỹ thuật... để xóa bài được. Xin cảm ơn sự đóng góp quý báu của Bác với Forum! |
Trích:
Trích:
1) Trích dẫn cả bài: Bác bấm nút "T.dẫn" tại bài cần trích dẫn; lúc này Forum sẽ mở cho bác cái cửa sổ edit. Tại đây, bác có thể xóa bớt những nội dung không cần thiết bằng cách bôi đen rồi "cut"/"space"; 2) Trích dẫn từng đoạn: Bác copy các phần cần trích, dán vào ô edit; bôi đen từng phần rồi bấm nút "Quote" ở phía trên. Bác cũng có thể trích dẫn từng đoạn theo cách sau: ['quote'="tác giả"] (Tex cần trích dẫn) ['/quote'], trong đó không có mấy dấu ' (dấu '' trước và tên người cần trích dẫn thì cần), vì nếu em không cho dấu ' vào dòng này thì đoạn HTML trên sẽ có hiệu lực và bác không nhìn thấy. Trước hết, bác xem lại trình duyệt của bác xem. Nếu bác dùng Opera thì việc soạn thảo, edit bài vở trực tiếp trong Forums sẽ có thể hơi bất tiện đấy, bác ạ. |
Trích:
Cảm ơn bác Nguyên Anh và RBD đã chỉ dẫn chu đáo cách trích dẫn. Thử áp dụng liôn cho bài này, nếu không thành công là tại bác NA và cô Rừng đấy LaughingLaughingLaughing Sau đây là "tiết mục" số 12. Bài này dành tặng RBD như một sự biết ơn. BẠCH DƯƠNG Cây bạch dương trắng Trước cửa phòng tôi Ngập trong tuyết phủ Như bạc sáng ngời. Trên cành tơ ánh Riềm tuyết long lanh Rủ xuống mỏng manh Những chùm tua trắng. Bạch dương vẫn đứng Lặng lẽ mơ màng, Những bông tuyết cháy Trong lửa rực vàng. Bình minh lười nhác Dạo một vòng quanh, Rồi rắc lên cành Long lanh bạc mới. 1913 БЕРЕЗА Белая береза Под моим окном Принакрылась снегом, Точно серебром. На пушистых ветках Снежною каймой Распустились кисти Белой бахромой. И стоит береза В сонной тишине, И горят снежинки В золотом огне. А заря, лениво Обходя кругом, Обсыпает ветки Новым серебром. 1913 |
* * *
Có lỗi chăng, khi tôi là nhà thơ Với số phận đắng cay, nghiệt ngã, Đâu phải bởi ý nguyện mình như thế - Tôi vốn vậy rồi, từ lúc mới sinh ra. Có lỗi chăng, khi đời tôi ngán vậy Yêu mọi người cùng với nỗi hờn căm, Tôi hiểu mình, cả những điều chưa thấy, Bởi nàng thơ vẫn mách bảo âm thầm. Tôi biết trong đời có đâu hạnh phúc Điều nhảm nhí này - ước vọng của hồn đau, Biết giai điệu buồn của mình khiến mọi người chán ngấy Nhưng là nhà thơ như vậy, tôi có tội gì đâu! 1912 * * * Я ль виноват, что я поэт Тяжелых мук и горькой доли, Не по своей же стал я воле - Таким уж родился на свет. Я ль виноват, что жизнь мне не мила, И что я всех люблю и вместе ненавижу, И знаю о себе, чего еще не вижу, Ведь этот дар мне муза принесла. Я знаю - в жизни счастья нет, Она есть бред, мечта души больной, И знаю - скучен всем напев унылый мой, Но я не виноват - такой уж я поэт. 1912 |
* * *
Em đã khóc trong chiều tĩnh lặng Lệ đắng cay thấm mặt đất nát nhàu Sao buồn vậy, lòng tôi trĩu nặng Em và tôi đã không thể hiểu nhau. Em bỏ đến những miền xa lạ lẫm Ước mơ tôi chưa kịp nở đã tàn, Lại đơn độc, một mình tôi tha thẩn Chẳng ai người âu yếm, hỏi han. Rồi những hoàng hôn tôi thường dạo bước Đến nơi mình từng hò hẹn ấm êm Trong tĩnh lặng, tôi nghe lòng thổn thức Và trong mơ thảng gặp bóng hình em. 1913 * * * Ты плакала в вечерней тишине, И слезы горькие на землю упадали, И было тяжело и так печально мне, И все же мы друг друга не поняли. Умчалась ты в далекие края, И все мечты увянули без цвета, И вновь опять один остался я Страдать душой без ласки и привета. И часто я вечернею порой Хожу к местам заветного свиданья, И вижу я в мечтах мне милый образ твой, И слышу в тишине тоскливые рыданья. 1913 |
"Bây giờ chẳng ai còn nghe hát
Những ngày tiên lượng đến rồi. Bài ca cuối của tôi ơi, thế gian thôi huyền diệu Xin đừng rung ngân, đừng xé nát tim tôi..." (Akhmatova) |
Bác Geobic kính mến, em hiểu bác định nói gì qua ... đoạn thơ của Akhmatova. Nhưng ... đâu phải lỗi là tại tháng Năm hả bác? Cái gì chứ bài "Lời thú tội" thì chắc chắn em không dịch đâu bác ạ - cũng dễ hiểu thôi.
Để ... động viên bác em xin dịch lại 1 bài cũ rích trong mạch này của bác nhé Smile, thôi bạn Mán có thấy bất bình thì cũng chịu. Bài hát vui vẻ phía xa Ai vui vẻ đang ca hát Tôi nghe loáng thoáng xa xa Cũng muốn hát theo lắm đấy Nhưng ngực đã nát rồi mà. Tâm hồn muốn tới bài ca Tìm âm gần trong lồng ngực Vì tất cả bao sức lực Của tôi đã cạn hết rồi. Tôi bắt đầu bay sớm quá Theo mơ lý tưởng đất này Trách than hạnh phúc sớm quá Mơ cuộc sống tận xa đây. Và tâm hồn tôi nóng bỏng Sớm đem tìm một ngày buồn Và bây giờ không hát được Vì sức tôi đã chẳng còn. |
Một chiều yên tĩnh em đã khóc
Nuớc mắt rơi nóng bỏng mặt đất khô Làm anh buồn anh thấy nặng nề Hai ta sao chẳng còn hiểu nhau như thế nhỉ. Em vội quay bước về miền xa vắng Mọi ước mơ tàn lụi chẳng sắc màu. Anh còn lại cô đơn thêm lần nữa Chẳng lời chào, không âu yếm trái tim đau. Anh mãi tìm về nơi mỗi buổi chiều Nơi trước kia đôi ta từng hò hẹn Để trong mơ anh thấy lại dáng hình em Vẳng tiếng than buồn đâu đây em ạ. 1913 Ты плакала в вечерней тишине, И слезы горькие на землю упадали, И было тяжело и так печально мне, И все же мы друг друга не поняли. Умчалась ты в далекие края, И все мечты увянули без цвета, И вновь опять один остался я Страдать душой без ласки и привета. И часто я вечернею порой Хожу к местам заветного свиданья, И вижу я в мечтах мне милый образ твой, И слышу в тишине тоскливые рыданья. 1913 |
* * *
Em rời khỏi và không trở lại Lãng quên luôn góc nhỏ của tôi Giờ em đã đi cùng người khác Mặt giấu sau khăn tay trắng, ngậm cười... Tôi đau khổ, tôi buồn thương, tôi tiếc Lò sưởi không còn ấm áp như xưa, Nhưng trong sách cánh hoa đồng thảo ướp Vẫn nhắc về thời hạnh phúc chưa xa. 1914-1915 * * * Ты ушла и ко мне не вернешься Позабыла ты мой уголок И теперь ты другому смеешься, Укрываяся в белый платок. Мне тоскливо, и скучно, и жалко, Неуютно камин мой горит, Но измятая в книжке фиалка Все о счастье былом говорит. 1914—1915 |
Trích:
Nhân tiện, em có một ý kiến nhỏ: trong mấy câu trên, bác dùng chữ "ngậm cười" có lẽ không được tối ưu lắm? Vì rằng em sợ người đọc dễ liên tưởng đến câu "ngậm cười nơi chín suối" :), mà 'em' của bác thì vẫn còn sống khỏe và đang "đi cùng người khác :D |
Trích:
@ NA. Cảm ơn và xin tiếp thu ý kiến của bác NA. @ RBD, c ó 1 fan c ủa RBD viết cho Geo như sau, xin chuyển, không kèm theo bình luận) Bác Geo ơi, tôi muốn qua Bác phá bĩnh bản dịch hay của Bác để: Tặng cho Rừng Bạch Dương vì tôi thấy nàng này dịch rất ngon. Bác chuyển giúp nhé! (VTN) BẠCH DƯƠNG Nàng Bạch Dương yểu điệu Dưới cửa sổ nhà tôi Trắng tinh màn tuyết phủ Hệt như bạc - ngời ngời. Trên cành bồng xốp nhẹ Rủ tua dài long lanh Dải đăng-ten tuyết trắng Tấm thảm nhung khôi trinh Và Bạch Dương vẫn đứng Mơ màng trong lặng thinh Những bông tuyết rực cháy Lửa trời vàng mông mênh. Còn, bình minh lười biếng Thơ thẩn quanh một vòng Rắc đầy lên cành lá Thảm bạc mới long lanh. --------------- * Bài này tôi mất 15’, không thể 5’ như Bác Geo đâu (mà dựa vào bài của Bác để tán đấy!) |
Trích:
Có một bài thơ nữa của Exenhin, em cũng không nhớ nhà mình đã dịch chưa. Nếu chưa, em mời mọi người dịch nhé. * * * Я помню, любимая, помню Сиянье твоих волос. Не радостно и не легко мне Покинуть тебя привелось. Я помню осенние ночи, Березовый шорох теней, Пусть дни тогда были короче, Луна нам светила длинней. Я помню, ты мне говорила: "Пройдут голубые года, И ты позабудешь, мой милый, С другою меня навсегда". Сегодня цветущая липа Напомнила чувствам опять, Как нежно тогда я сыпал Цветы на кудрявую прядь. И сердце, остыть не готовясь, И грустно другую любя. Как будто любимую повесть, С другой вспоминает тебя. 1925 |
@RBD. Đồng ý với đề nghị của RBD rồi, nhưng phải công nhận ông bạn VTN của tôi thính mắt ra trò đấy. Bài thơ RBD đưa ra có cố thi sỹ Xuân Diệu dã dịch rồi, thể lục bát (qua bản dịch nghĩa của Thuý Toàn). Phương án dịch của Geo như sau:
* * * Anh còn nhớ, em yêu, anh nhớ Mái tóc em ngời sáng dưới ánh trời Chẳng vui gì, em ơi, càng không dễ Phải xa em, xa mãi trọn đời. Anh nhớ những đêm thu mát rượi Dưới rì rào tán lá bạch dương Ta hằng mong cho ngày ngắn lại Để đêm trăng toả sáng dài hơn. Anh nhớ, với anh, em từng nói: "Sẽ qua nhanh năm tháng tuổi xanh, Anh sẽ yêu người con gái khác Em sẽ nhạt nhòa vĩnh viễn trong anh!" Hôm nay ngắm hoa vườn đua sắc Trong lòng anh trào kỷ niệm xa xăm, Nhớ khi nhẹ nhàng vung tay rắc Những cánh hoa lên mái tóc em quăn. Và trái tim chưa hề chịu giá băng Yêu người khác, vẫn buồn thương vô hạn, Vẫn nhớ về em xuyên suốt tháng năm Như nhớ một câu chuyện tình đằm thắm. 1925 |
Anh vẫn nhớ, em yêu, anh vẫn nhớ
Mái tóc em lấp lánh dưới ánh trăng. Não lòng và nặng nề lắm với anh Vào một ngày phải rời xa em mãi. Anh vẫn nhớ những đêm mùa thu ấy, Rừng dương xào xạc bóng đổ dài, Ngày dù ngắn, em yêu, ta mong thế Để ánh trăng lai láng chảy hoài. Anh vẫn nhớ, với anh em nói: "Những ngày xanh cứ vùn vụt trôi, Khi hạnh phúc bên người con gái khác, Anh nhất định sẽ quên em thôi" Hôm nay lại một mùa hoa nở Kỷ niệm xưa trào dâng trong anh. Không chỉ một lần anh đem rắc Những cánh hoa lên lọn tóc em quăn. Và con tim không dễ gì nguội lạnh Yêu một người vẫn buồn nhớ một người Như nhớ một chuyện tình đằm thắm Bên một người mãi vẫn nhớ em thôi. Bác Geo ạ, em đành mượn lại mấy từ "chuyện tình đằm thắm" của bác - Đạt quá, không còn cách nào dịch thoát và hay hơn được. (Này Smorodina, đây là tớ khen sếp tớ đấy nhé, cấm ghen tị ) |
Đúng là hai bác Geobic và Tykva nhanh như điện. Em chưa kịp định hồn thì các bác đã post lên ngay từ tối qua rồi. Khá sát nghĩa tiếng Nga nữa chứ. Công nhận любимая повесть dịch là chuyện tình đằm thắm em thấy tìm từ khéo quá, vì khi đọc bản tiếng Nga xong em cũng loay hoay với chuyển tải từ này sang tiếng Việt sao cho thuận tai và phải thật là thơ nữa.
Nhưng có một câu: "Сегодня цветущая липа" thì cả hai bác đều né "cây đề nở hoa" thành vườn hoa, mùa hoa. Kiểu như là các bác sợ ma ấy hay là vì "thần cây đa, ma cây đề" :D :D Cảm ơn các bác. |
Trích:
Sao cậu không đáp ứng lời thỉnh cầu rất dễ thương (chứ không phải đề nghị khiếm nhã) của fan hâm mộ thế? |
Lâu lắm rồi, sao không ai đoái hoài đến chàng của chúng ta nữa nhỉ?
Trích:
Đến bật máu, đến đớn đau khôn tả Không phục tùng lý trí kia băng giá Luồng nhiệt huyết trong tim đang sục sôi. Chiếc cốc kia cạn đến đáy mất rồi Đâu phải dành cho chúng ta vui vẻ. Nâng cốc uống đi, bạn thương mến hỡi Trên đời ta được sống một lần thôi! Bình thản nào, ta nhìn khắp quanh mình Bạn thấy không, trong màn sương xám bạc Trăng khuyết như con quạ già vàng vọt Lượn vòng trên mặt đất, ngó nghiêng gì. Cho nên tôi muốn vậy, hôn tôi đi. Và hát cho tôi nghe bài ca cuối. Kẻ lượn vòng trên cao kia hẳn thấy Phút lâm chung tôi sắp đến gần rồi. Sức mạnh nào úa tàn và huỷ diệt! Chết thì chết, tôi đâu có sợ gì! Tôi ước được hôn môi người yêu dấu Đến tận cùng lúc thần chết mang đi. Để trong vô tận giấc mơ biếc tím Không xấu hổ và không cần dấu diếm Trong dịu êm hàng anh đào xào xạc Vọng tiếng thầm thì: "Em của anh đây" Sao cho trên mặt chiếc cốc đầy Bọt trắng không bao giờ tan hết - Hát và uống đi, bạn thương mến hỡi Trên đời ta được sống một lần thôi! |
* * *
Сестре Шуре Я красивых таких не видел, Только, знаешь, в душе затаю Не в плохой, а в хорошей обиде - Повторяешь ты юность мою. Ты - мое васильковое слово, Я навеки люблю тебя. Как живет теперь наша корова, Грусть соломенную теребя? Запоешь ты, а мне любимо, Исцеляй меня детским сном. Отгорела ли наша рябина, Осыпаясь под белым окном? Что поет теперь мать за куделью? Я навеки покинул село, Только знаю - багряной метелью Нам листвы на крыльцо намело. Знаю то, что о нас с тобой вместе Вместо ласки и вместо слез У ворот, как о сгибшей невесте, Тихо воет покинутый пес. Но и все ж возвращаться не надо, Потому и достался не в срок, Как любовь, как печаль и отрада, Твой красивый рязанский платок. Сентябрь 1925 * * * Gửi em gái Sura Xinh đẹp như em anh chưa từng thấy, Em biết chăng, anh vẫn giấu hận này, Không phải điều xấu đâu, mà hay đấy - Em nhắc lại anh thời trai trẻ thơ ngây. Em là lời bông hoa đồng nội của anh, Trong đời này anh yêu em mãi mãi. Ở nhà mình giờ sao rồi, con bò cái Còn nhay nhay chậm rãi nỗi buồn rơm? Hãy hát anh nghe một làn điệu dịu êm, Chữa lành anh bằng giấc mơ thuở nhỏ. Cây thanh lương trà giờ còn cháy đỏ, Còn trút lá bên song cửa sổ trắng mờ? Mẹ giờ hát bài gì sau khung cửi? Ôi, quá lâu rồi anh bỏ làng quê, Chỉ còn nhớ lá bên thềm chất đống Sau trận cuồng phong đỏ rực não nề. Anh cũng biết về anh và về em nữa Thay lời ngọt ngào, thay lệ đắng cay, Con chó bị bỏ rơi bên cổng nhà tru khẽ Như khóc người thân yêu lìa cõi đời này. Nhưng dẫu sao cũng chẳng nên trở lại, Anh giờ đây không kịp nhận nữa rồi Chiếc khăn Riazan của em xinh đẹp Như tình yêu, như nỗi khổ, niềm vui. 13-12-1925 |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:50. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.