![]() |
Yêu
Môi anh như chén rượu |
Trích:
Phải nói ngay từ dòng đầu tiên là em thích bài thơ này. Theo thiển ý của em là rất cá tính, rất Nguyệt Vũ!!! Có lẽ khi viết thơ của chính mình thì cảm xúc mới thật và không phải vay mượn cảm xúc của thi nhân khi mình dịch thơ của người khác. Tuy nhiên (tất nhiên là lại tuy nhiên), em xin vẽ rắn thêm chân với Bác trong bản post này (vì có thể là do Bác đã sơ xuất khi đưa lên NNN), là bài thơ của Bác đã không đủ những dấu chấm câu, cảm thán...dẫn đến việc có thể hiểu sai lệch những ý tưởng và hình tượng trong bài thơ. Chẳng hạn với cách hiểu 1 của em: Môi anh như chén rượu. Em uống... say đứ đừ. Trong vòng tay ... ứ hự, Đất trời xoay bung biêng. Hồ Tây nghiêng ...hư ảo. Yêu như giông ... như bão Ghen tuông cắn môi trời. Chiều đông lạnh chơi vơi rên lên vì hạnh phúc. Giữa hai bờ hư thực, chốn bồng lai ... bông bênh. Hay cách hiểu 2 của em (chữ ghen không viết hoa): Môi anh như chén rượu, Em uống say đứ đừ... Trong vòng tay... ứ hự... Đất trời xoay bung biêng. Hồ Tây nghiêng ...hư ảo. Yêu như giông, như bão... ghen tuông cắn môi trời. Chiều đông lạnh, chơi vơi rên lên vì hạnh phúc. Giữa hai bờ hư thực, chốn bồng lai ... bông bênh. Và có thể còn nhiều cách hiểu khác mà em không dám làm mất nhiều thời gian quý báu của Bác để trình bày những điều vớ vẩn. Rất mong Bác hãy đặt các dấu chấm câu, cảm thán...viết hoa, viết thường thật cẩn thận để độc giả chúng em thêm dễ hiểu. Nếu có điều gì không phải mong Bác Nguyệt Vũ lượng thứ. Nhà thơ không tự nhiên mà sinh ra, phải có độc giả mới có thi nhân phải không ạ. Một lần nữa em xin nhấn mạnh: cá nhân em rất thích bài thơ này.. Rất mong Bác luôn khỏe và vui, sáng tác được nhiều bài thơ hay. Trân trọng. Dubravka. |
Bạn dubravka ơi.
Trước hết phải nói là bạn khá " thú vị" hi hi...Sau đó mình bàn đến thơ ca nhỉ? NV vẫn luôn luôn nói rằng bài thơ chỉ là của mình khi nó còn trên bản thảo. Khi đã công bố rồi nó là của bạn đọc, bạn đọc hiểu nó theo cách nào, cảm nhận ra làm sao tùy thuộc vào cấp độ bạn đọc. Bạn đọc thơ mà đọc đến dấu chấm ...dấu phảy là mình KHIẾP rồi he he :emoticon-0102-bigsm. Hơi tiếc là bạn không bôi màu đỏ ở các phần bạn " vẽ thêm" sẽ rất thú vị:emoticon-0136-giggl Bản thân mình cũng là người rất ghét lối viết sai chính tả và ngữ pháp, nhà văn nhà thơ dù hay đến mấy mà chính tả chưa đúng ngữ pháp chưa rành coi như mất điểm hì hì... Mình đã đọc để thấy sự khác biệt. Đoán biết bạn là người rạch ròi, chấm phảy đâu ra đấy rất quyết liệt. Người ta thường nói " tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát" mình thì thấy sao sao ấy, ái tình mà dứt khoát thì...vứt :emoticon-0102-bigsm, nó rắc rối mới hay, càng rắc rối càng hay :emoticon-0111-blush Trước đây mình viết thơ cho mình, nên mình viết rất thật, dấu chấm dấu phẩy rất đoàng hoàng. Con nhà toán mà...:emoticon-0111-blush Trong bài Mùa hoa cải lúc đầu mình viết: Rưng rưng hoa cải Vương trên môi người Nước mắt đừng rơi... Nhà thơ, nhà phê bình Chu Thị Thơm tương luôn :" viết thế thì ăn hết phần bạn đọc rồi" Chỉ cần : Rưng rưng hoa cải Vương trên môi người Là có người đã chực khóc, có người rưng rưng rồi, viết làm gì nữa THỪA và tôi CẮT :emoticon-0102-bigsm. Lúc đầu thấy cũng hơi đau đau, nhưng ngẫm lại thấy đúng. Đó là lần đầu tiên thơ NV bị biên tập. Khi tôi gửi bài Yêu này cho một nhà thơ -PTBT một tờ báo để đọc cho vui thôi chứ thơ này không phải thơ đăng báo. Bác ấy bảo bác ấy muốn biên tập để dùng, tôi đã nói luôn bài thơ này em không muốn biên tập, nếu biên tập thôi đăng :emoticon-0102-bigsm. Cứ để nó dở chút để độc giả có quyền của mình chứ, phải không bạn? Hì hì... Quay lại phần " vẽ thêm" của bạn, tôi thấy bạn đã có đến hai phương án, trong đó chân lý chỉ có một :emoticon-0102-bigsm. Vậy là tôi vui... Cảm ơn bạn thật nhiều, bây giờ có nhiều "nhà thơ" mà có rất ít độc giả nên có một độc giả như bạn tôi vui đến ...năm lần :emoticon-0150-hands Nhưng bạn cho tôi thưa với bạn đôi lời, bài thơ này tôi viết theo cảm xúc một mạch nên viết tràn lan ít dấu chấm phẩy. Đang nhìn chén rượu thèm chết người mà dừng cái khự một cái bằng dấu chấm, chịu sao được. Đấy là một ví dụ thôi... Trong khi trong một số bài thơ khác đang giữa câu NV chấm cái rụp. Ví dụ: Đêm đen tĩnh lặng khuấy tan. Khuya rồi. Đó thế là xong một màn đêm đen yên tĩnh khi có một tiếng gọi yếu ớt thốt lên, thế mới biết đêm yên tĩnh biết nhường nào hi hi... Vậy có phải NV " sơ xuất" không? Không bạn ạ, bản chất của thơ là " tràn", chỉ có thế mới gom được nước mắt cũng như sự sung sướng của độc giả. Làm thơ nó khác với viết văn hay soạn thảo hợp đồng kinh tế ( công việc thường ngày của NV) khi mà dấu chấm dấu phẩy làm nên rất nhiều chuyện. Viết được thơ tràn lan NV đã phải tự sửa mình rất nhiều. Vì thế khi được bạn phê mình mà mình cực sướng luôn :emoticon-0111-blush Mí lị đáng trong cảnh Đất trời xoay bung biêng thì còn biết gì xung quanh nữa mà chấm hay phẩy hả bạn, viết đại chứ... Bạn tỉnh quá và bạn thật hạnh phúc. Nhưng kẻ yêu nhau luống cuống mù lòa lắm. Ví dụ như :' bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân ấy. Lúc đầu tôi chả hiểu gì sất, xuống vườn cà để hái cà, chứ sao lại hái nụ tầm xuân. Sau này hiểu ra tôi thấy người ta viết quá tài tình. Viết về nỗi bấn loạn của những kẻ đang yêu mà viết đâu đâu... Giỏi quá! Thế đấy bạn ạ, lan man dài dòng quá. Chúc bạn vui nhé :emoticon-0150-hands |
Em hòn tòn đồng ý với chị Nguyệt Vũ. Theo em thơ dịch không nói còn thơ sáng tác thì không thể sửa được, chỉ có đồng cảm được hay không mà thôi.
|
Trích:
Hôm nay em đăng nhập NNN hơi nhiều, nhiều quá thông lệ của em. Có lẽ bởi bài thơ "Yêu" của Bác. Em cừ nghĩ là do Bác sơ xuất, nên "dũng cảm" đề nghị Bác xem xét và bổ sung các dấu chấm, phảy...Còn nếu đã là ý thích của tác giả, thì em đâu có "lạm bàn". Em cảm ơn Bác đã bỏ công viết một bài trả lời dài đến như vậy. Em cũng nhắc lại một lần nữa: em thích bài thơ này (Dù có đủ dấu chấm, phảy...hay không). Em cũng cảm ơn Bác một lần nữa về bài thơ này. Trân trọng. Dubravka. Trích:
Bác không hiểu ý của em khi em "góp ý" với Bác Nguyệt Vũ rồi. Kính chào Bác. Dubravka. |
Trích:
Non cao những ngóng cùng trông Suối tuôn dòng lệ chờ mong tháng ngày Được góp ý và tác giả đồng ý sửa thành: Non cao những ngóng cùng trông Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày |
Ôi các bác!
Có lẽ em hơi kém diễn đạt. Biết nói sao cho các bác hiểu bây giờ. Giờ em xin chốt lại phát : Thơ thể hiện cái tôi cá nhân. Khi không đồng cảm thì sửa làm quái gì cho mệt người. |
Chào cả nhà! NV cho rằng thơ có thể sửa được chứ vì thế mới sinh ra biên tập viên. Thơ là thơ chứ có phải định lý tiên đề gì đâu :emoticon-0102-bigsm.
Có điều nhà thơ may mắn thì gặp biên tập viên đủ tầm làm cho câu thơ hay lên, nhưng phần lớn là " lợn lành chữa lợn què" vì BTV dở hoặc không hiểu ý nhà thơ. Vì thế người làm thơ rất khó chịu khi BTV sửa thơ mà không hỏi ý kiến mình. Họ sửa hay lên thì không sao mà dở đi thì rất " cáu" bởi để nguyên dẫu nó dở nhưng là dở của mình, còn dở của người khác mà lắp vào thơ mình thì bằng vứt trấu vào mắt :emoticon-0136-giggl. Bác Saomai viết: Trích:
Người làm thơ biết sao, chả lẽ đi cãi nhau ư? Sinh ra là nhà thơ họ có được cái gì đâu mà dù đã được công nhận ở mức " thần thánh" vẫn bị xếp vào "loại" đó thôi :emoticon-0106-cryin... tội nghiệp cho các nhà thơ quá!!!!! Tất nhiên dù ai nói gì và nói thế nào, người nói thể hiện tầm văn hóa của mình bất kể cộng đồng có lên tiếng hay không. @ Dubravka, Có lẽ đến đây đã đi hơi quá xa với việc bạn muốn đọc bài thơ theo cách riêng của mình rồi vì vậy NV muốn nói với bạn rằng:" Dấu chấm, phảy không phải là biên tập thơ đâu mà chỉ là cách diễn đạt thơ vì thế mong Durabvka đừng lăn tăn nhé :emoticon-0115-inlov. Thích thế nào bạn cứ đọc theo cách của mình thôi. NV sẽ chú ý đến nó hơn hi hi :emoticon-0100-smile Mong bạn khi nào có thể hãy ghé qua Chiều muộn :emoticon-0150-hands @ Cá Măng, Dạo này khẩu khí của em khác quá, chị không còn thấy Suka của chị ngày xưa đâu nữa :emoticon-0100-smile |
Trong nhà trường, giáo viên hiện nay được phép tự đánh giá, xếp loại (có 4 loại: loại kém, loại trung bình, loại khá, loại xuất sắc).
Trong chi bộ, đảng viên cũng được xếp loại (ví dụ: loại đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Tất nhiên cũng có loại không đủ tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ... Con người nói chung có đủ loại: Loại giỏi vẫn khiêm tốn học hỏi, loại kiêu ngạo chỉ coi mình là đúng, loại ba lăng nhăng… Trong các loại trên, chẳng có loại nào đáng thương hay tội nghiệp cả… |
Trích:
Là một người cố tỏ ra am hiểu thi ca mà nói những câu như thế ư??? nhất là chúng ta ở cái tuổi đã đáng làm ông làm bà rồi. Lời ăn tiếng nói cũng để cho các cháu các em nhìn vào. Bác nghĩ thế nào nếu người ta nói rằng loại đàn bà ....:emoticon-0136-giggl Mà thôi, thơ văn là góc sang trọng, tôi cũng chẳng có thời gian quan tâm bất kể bác thuộc loại nào.:emoticon-0136-giggl Chào bác! |
Nguyệt VŨ:
"Thưa bác Saomai bác thuộc loại nào? Tôi thiển nghĩ người ta chỉ nói loại vật, loại súc vật thôi. Tôi chưa thấy ai có chút văn hóa nói loại nhà thơ. Tất nhiên những người ngoài chợ họ ( được coi là thất học) nói khiếp hơn thế nhiều Là một người cố tỏ ra am hiểu thi ca mà nói những câu như thế ư??? nhất là chúng ta ở cái tuổi đã đáng làm ông làm bà rồi. Lời ăn tiếng nói cũng để cho các cháu các em nhìn vào. Bác nghĩ thế nào nếu người ta nói rằng loại đàn bà .... Mà thôi, thơ văn là góc sang trọng, tôi cũng chẳng có thời gian quan tâm bất kể bác thuộc loại nào." "Tất nhiên dù ai nói gì và nói thế nào, người nói thể hiện tầm văn hóa của mình bất kể cộng đồng có lên tiếng hay không". ----------------------------------------------------- Còn ít phút nữa máy bay mới cất cánh. Qua câu chuyện, Trung hiểu họ chính là vợ chồng. Mà người vợ (quả là Trung đã không lầm) mới đẹp làm sao. Trên đời này có hai loại người đàn bà đẹp. Loại thứ nhất là người đẹp ưa nhìn thoáng; loại thứ hai là dạng đàn bà càng nhìn, càng thấy đẹp. Loại thứ nhất đã là quý, loại sau là vừa quý, vừa hiếm. Người đàn bà này đây là loại thứ hai. Cái đẹp toát lên ở cả dáng, da và mặt; vừa rực rỡ, vừa kín đáo, kỳ lạ hơn nữa là vẻ đẹp của chị ta lại bao hàm những thông điệp trái ngược. (Nguồn: http://www.thanglongdl.com/ vbb/showthread.php?1992-Người-đàn-bà-xinh-đẹp) Nàng thuộc loại phụ nữ thích trang phục gọn gàng thuận tiện hơn là tha thướt. Nàng tư duy logic đến mức trong tranh luận có thể hạ được bất kỳ đấng mày râu nào. Tuy nhiên đàn bà Thiên Bình đủ thông minh và thận trọng để không thể hiện sự vượt trội của mình với bạn trai, ít ra là cho đến trước khi cưới. (Nguồn: http://blog.yume.vn/xem-blog/ban-la-....35C4B133.html) Ca sỹ Mỹ Hạnh: “Tôi thuộc loại người an phận, khép kín, không muốn và không phải là người của công chúng, tính tình và cách sống của tôi không phù hợp với sự nổi tiếng. Cuộc sống đối với tôi bây giờ thực sự hạnh phúc, tôi không đòi hỏi gì hơn nên cũng không cố gắng làm gì cả. Tôi đang phân vân giữa chuyện ra một album nhạc với chuyện sinh em bé vào cuối năm, chắc là phải ưu tiên cho em bé thôi” (Nguồn: http://vietbao.vn/Van-hoa/My-Hanh-To.../30075224/107/) Xác định làm lãnh đạo là phục vụ cấp dưới. Cái gì khó, cái gì mới sẽ hướng dẫn, chỉ đạo đường đi nước bước cụ thể. Xắn tay làm mẫu lần đầu tiên để cấp dưới học, lần sau tự làm được. Loại này thực tài. Sau tất làm nên đại nghiệp. (Nguồn: http://www.chodua.com/blog_detail.asp?id=10491&page=1) Người hòa giải Nếu bạn thuộc loại người này, bạn sẽ mang đến cho công ty của mình sự hài hoà, thân thiện. Bạn không có khả năng cãi nhau với người khác, cũng như ít khi giữ tâm trạng bực tức trong thời gian dài. Lưu ý: Do bản tính cẩn thận, ôn hòa và khả năng hòa giải nên bạn có thể tránh được những xung đột không cần thiết, cũng như ít khi phải suy tính quá nhiều. Hãy sử dụng những kịch bản khác nhau để chuẩn bị đối phó với mọi cuộc xung đột. (Theo Bwportal) (Nguồn: http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/.../50771597/402/) Đoạn giới thiệu về người mkhrispa/ badkan Ở Tây phương chúng ta thường cho rằng loại người này mâu thuẫn và khó tính, bởi vì sự kết hợp của hai đặc tính nóng và lạnh đối chọi nhau. Nhưng y học Tây Tạng có quan niệm khác hẳn. Nếu hai thái cực đều mạnh như nhau sẽ mang đến sự hài hoà. Loại mkhrispa/ badkan nói chung là hài hoà. Thí dụ, người này có thể có một cử chỉ ân cần và một bản chất kiên định, đáng tin cậy (badkan); nhưng lại rất hiếu động (mkhrispa). Một kết hợp khác nữa là tính khí hung hăng và công kích (mkhrispa) ẩn náu bên trong một thân thể to béo, uể oải (badkan). (Nguồn: http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=331) INRASARA (Nhà thơ): Ba loại nhà thơ hôm nay Có ba loại nhà thơ (không có chút tâm phân biệt trong thái độ phân loại này cả): - Người làm vần để phục vụ đại chúng, gồm các nhà thơ phường xã, câu lạc bộ thơ hưu trí, thơ báo tường… Thơ ưa chuộng của bộ phận này là thể thơ cũ, thơ có vần điệu êm tai, dễ nhớ và dễ truyền. - Nhà thơ phục vụ cho một cơ chế, một tầng lớp nào đó bất kì. Bộ phận này luôn ở tư thế “tiếp hiện” các thành tựu gần. Họ sáng tác vừa với tầm mong đợi của đại đa số độc giả đương thời, bằng cách mở rộng và khuếch trương thành tích của chính mình. - Người sáng tạo thi ca đúng nghĩa. Luôn luôn trên đường khám phá, thay đổi và làm mới. Họ sẵn sàng làm mếch lòng độc giả đã từng yêu mến họ, bởi họ dám thay đổi cách viết, thay đổi cả mĩ học sáng tạo. Báo Quân đội nhân dân (Nguồn: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanh...hoc.56778.qdnd) Inrasara đã 2 lần đoạt Giải thưởng của Hội Nhà Văn Việt Nam (1997- 2003) và Giải thưởng Văn học Đông Nam Á (Lễ tẩy trần tháng tư) năm 2005 tại Thái Lan. Năm 1995, ông cũng được giải thưởng của Trung tâm lịch sử và văn minh Đông Dương thuộc Đại học Sorbonne (Pháp) với công trình nghiên cứu Văn Học Chăm (tập 1) Năm 2005, ông được Đài Truyền hinh Việt Nam VTV bầu là Nhân vật Văn hóa trong năm Năm 2009, ông được Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh ----------------------- Có thể nói INRASARA thuộc loại nhà thơ VN giành được nhiều giải thưởng. Thật đáng tự hào. Nhưng dưới con mắt bác Nguyệt VŨ có thể ông không "có chút văn hóa" nào. Còn ngôn ngữ của nhà thơ thì như thế này sao (?): "Thưa bác Saomai bác thuộc loại nào? Tôi thiển nghĩ người ta chỉ nói loại vật, loại súc vật thôi." Dù kém hiểu biết như SM, cũng biết bác Nguyệt VŨ định ám chỉ gì ở đây. Và đúng như bác nói, "thơ văn là góc sang trọng", không thể đem ngôn ngữ hàng tôm hàng cá vào đây được. Chỉ cần biết đọc và chịu khó đọc một chút xíu là biết có rất nhiều loại người, từ hèn mọn đến cao sang, đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Và tất nhiên SM thuộc loại người chỉ biết đọc, biết viết, không biết làm thơ. |
Trích:
Sao Mai chẳng biết làm thơ! Nhà thơ chỉ cảm hứng về sao Hôm! Một ngày biết: ấy sao Kim! Thấy sao lại hỏi: Thức? hay phải Khò? Đề nghị các nhà thơ và nhà không thơ hưu chiến ăn Tết nhé! |
Theo em, đăng thơ trên diễn đàn là để mọi người đọc và nếu có thể thì nêu cảm nhận, khen nức nở, thậm chí góp ý và...chê bai. Đó là chuyện vẫn gặp, còn nếu không thì đăng béng vào blog, với cộng đồng dăm bảy người cùng thích thơ văn và thường là khen nhau, làm đẹp lòng nhau bằng những mỹ từ này nọ. Cá nhân Hungmgmi từ lâu đã không khoái kiểu này.
Năm mới đã gõ cửa ngoài kia, ta tạm dừng bàn phím trao đổi thơ văn ̣̣̣̣̣dường như đã hơi nóng lên các bác nhé. Ra Giêng ngày rộng tháng dài, ta tiểp tục bàn, nhưng khi đó Gà mờ tôi sẽ mở một topic khác, vì trong đầu mấy hôm nay cũng nhấp nhỉnh nhiều ý kiến, nhưng lười gõ quá. Chúc chị Trăng Quê, chị Saomai cùng cả nhà một năm mới có nhiều niềm vui nhé. |
Trích:
@ minminixi :-$:-$:-$. |
Chúc một năm mới Rạng ngời Mùa Xuân - Hạnh phúc - Nụ cười - Tình yêu |
Đêm mưa...nốt nhạc thăng hoa
Đêm mưa Báo Văn Nghệ Vũng tàu số Tết 2011 Mưa... làm đất ửng hồng xinh lạ Môi mọng tươi, rạng rỡ nụ cười Nắng cháy hè khao khát giọt mưa rơi Trời đất giao hoà trong nốt nhạc! Thao thức chờ mầm xanh tươi mát, cây hồi sinh sau mỗi cuộc mưa tình 15 July 2008 Lời bình: Vũ Phương Thuý Ngày hè nắng cháy, trời đất khô cong, nóng và bụi. Khao khát mưa cho cây lá được tốt tươi, khao khát mưa cho đất trời oà vỡ, khao khát mưa cho mầm sống hồi sinh. Bỗng bắt gặp "Đêm mưa" của Vũ Thị Minh Nguyệt tâm hồn ta như được tưới mát và trong trẻo lạ thường. Mưa... làm đất ửng hồng xinh lạ Đất được nhân cách hoá trở nên e thẹn, nữ tính như một cô gái đang tuổi xuân thì. Một chút hồng ửng trên má, non tơ đáng yêu làm tác giả phải thốt lên" xinh lạ "... Đất xinh tươi trong viên mãn đủ đầy, trong đôi môi mời gọi. Môi mọng tươi, rạng rỡ nụ cười. Có gì làm mắt em vui thế, có gì mà nụ cười em rạng rỡ... Có vẻ như cô thiếu nữ đang tự ngắm mình trong gương, thấy mình thật xinh đẹp và gợi tình trong một đêm mưa như thế này chăng? Và đây: Nắng cháy hè khao khát giọt mưa rơi Trời đất giao hoà trong nốt nhạc! Là cuộc mây mưa giữa đất trời hay là cuộc tình của đôi tình nhân trong tí tách mưa rơi? Ngày xưa các bậc tiền bối thường nói một trong tứ khoái là “nắng hạn gặp mưa rào” là ý này chăng? Một cách nói khác của Nguyệt Vũ chăng? Nếu thế quả là NV có biệt tài trong việc sử dụng hình ảnh mới lạ để nói điều muôn năm cũ làm cho thơ chị trở nên lung linh, quyến rũ hơn". "Giọt mưa - nốt nhạc" hình ảnh thật lạ và đẹp. Giọt mưa như những nốt nhạc tình thoả mãn khát khao sau bao ngày nắng cháy. Giọt mưa lúc khoan thai mơn trớn vỗ về, lúc mau hơn dồn dập cho đất oà vỡ, đất uống mưa, run rẩy để rồi đất "mọng tươi", đất "rạng rỡ" như gương mặt thiếu nữ đang rạng ngời. Giọt mưa làm trời đất "giao hoà" trong bản hoan ca...Hai câu thơ này gợi sự liên tưởng cho người đọc về cái phồn thực ngất ngây mà không chút khiên cưỡng, dung tục, cái sex đắm say mà vẫn thánh thiện như đất trời, như cỏ cây hoa lá. Hình như đã có thời có một nhà thơ nữ nổi loạn muốn đổi mới thơ bằng thơ sex, những hình ảnh dung tục, suồng sã dâm loạn…để thay đổi thị hiếu độc giả? Trong thơ Nguyệt Vũ thì không, chị dùng từ ngữ giản dị trong sáng mà vẫn gợi … Chị luôn nói với độc giả của mình rằng thơ văn phải sang trọng và lịch lãm... Trong đêm mưa là tình yêu của đất của trời của gái trai đôi lứa, trong đêm mưa là khúc nhạc tình bất diệt của thế gian…Chị đang viết thơ sex mà không nói gì đến sex, nó như một bức họa của thiên nhiên đắm say êm ả…nó làm cho ta khao khát, đam mê, nó làm cho ta trở nên thánh thiện hơn, ngọt ngào hơn… Trong bài chỉ có một từ "đêm" duy nhất ở đầu bài nhưng những con chữ lung linh như những nốt nhạc kia đã dẫn dụ người đọc, làm người đọc hình dung ra một đêm yêu đến tận cùng, một đêm của "trời đất giao hoà", một đêm nắng khát gặp mưa ca...Một đêm say sưa để má ai " ửng hồng" e thẹn...một đêm đủ đầy làm môi ai "mọng tươi", một đêm thăng hoa để làm mắt ai "rạng rỡ". Thao thức chờ mầm xanh tươi mát, cây hồi sinh sau mỗi cuộc mưa tình Sau đêm mưa tình ái kia "mầm xanh tươi mát" là kết quả, đất "thao thức"mong cây đội mũ, nhú mầm. "Sau mỗi cuộc mưa tình" cây lại "hồi sinh", cây tươi mới hơn, tràn trề sinh lực hơn. Mưa vừa đủ để tươi da thắm thịt, mưa mãnh liệt để thoả mãn khát khao...Tình yêu nhựa sống trào dâng qua từng câu chữ… Người phụ nữ xinh tươi hơn sau một đêm mưa ái ân đằm thắm để một mầm sống mới lại vươn lên, để cho trái đất này đâm chồi nảy lộc, cho trái ngọt hoa thơm… Mưa là nguồn cảm hứng của các thi nhân, với ai đó mưa là giọt lệ buồn lặng lẽ rơi nhưng "Đêm mưa"của Nguyệt Vũ là nốt nhạc thăng hoa, đêm mưa cho ta thêm yêu cuộc sống này. Trở về nhà sau những ngày nắng nóng, ngồi nghe tiếng mưa rơi và đọc thơ Nguyệt Vũ, tôi như đang nghe một bản nhạc tình tí tách trong đêm. Bỗng khao khát, bỗng dịu dàng và hơn bao giờ hết muốn được làm người phụ nữ đắm say, mềm mại...trong vòng tay ân ái. Nhà thơ Thang Ngọc Pho đã viết: Bài thơ là bản nhạc tình Giao hoà mưa nắng hồi sinh kiếp người. Bài thơ ngắn và nhỏ xinh không cầu kỳ câu chữ. Một bản tình ca sinh động, thơ Nguyệt VŨ lúc nào cũng đằm thắm mượt mà, đưa ta về với thiên nhiên, với đất với trời. Trong bài thơ rất ngắn này là màu sắc, là âm thanh, là nốt nhạc, là những khao khát tình yêu mãi mãi dâng tràn. Đêm mưa …nốt nhạc thăng hoa…mãi trong tôi! |
Bác TQ báo bác Vũ Phương Thúy đăng ký thành viên NNN cái nhé, có nhiều cái em cần bàn với bác ấy về bài bình trên lắm. Chiều nay gõ hơn 30 phút, khi gửi thì mất tiêu, điên quá đi!
|
Trích:
Ấy chết, đừng điên...:emoticon-0136-giggl, nếu thế chắc chị chả dám làm thơ nữa :emoticon-0106-cryin Nếu em muốn bàn với Phương Thúy ( Hoàng Hôn Tím) em có thể trao đổi với cô ấy tại đây http://vn.360plus.yahoo.com/noi-voianh/article?mid=5278 Chị sợ mình sẽ " vớ vẩn" khi yêu cầu một người đăng ký TV 3n nếu người ấy không muốn |
Trích:
|
Lục bát tình yêu từ suối nguồn hương sắc...
Nguồn: Báo xuân Vietnam Logistic Review Bùi Nguyễn Trường Kiên http://vlr.vn/images/stories/hoa(1).jpg Nếu ví những vần thơ là suối nguồn của thi ca và những người phụ nữ làm thơ là vườn-hoa-hương-sắc, thì những vần thơ về tình yêu của những cây bút nữ trên thi đàn hiện nay là cả một nguồn thơ bất tận. Nếu thời chưa xa, T.T.K.H là một hiện tượng trên văn đàn thơ mới, đặc biệt trong Hai sắc hoa tigôn đã từng đọng lại trên môi biết bao người, thì ngày nay phải có đến hàng trăm nữ thi sĩ với hàng ngàn thi phẩm nói đến tình yêu. Trong đó thể thơ lục bát với bao cung bậc bổng trầm, đã tạo nên sự đa dạng đến không ngờ… Mùa xuân và nỗi nhớ Với chủ đề tình yêu, khi tìm đến với thể thơ lục bát, sự đằm thắm dịu dàng được thể hiện rõ nét - nhất là đối với các nhà thơ nữ. Dù đó là tình yêu mới chớm, hay với cuộc tình đã lùi vào dĩ vãng. Minh Tâm trong Thì thầm lời yêu đã cho thấy điều đó: Nửa thương, nửa nhớ, nửa tình Nửa trong hoang vắng lặng nhìn thinh không Nửa còn in dấu trong lòng Nửa theo con gió phiêu bồng lãng du. Dù chẳng biết ngày sau thế nào, niềm-tin-tình-yêu vào tương lai vẫn ngời sáng: Dẫu cành lá ép nhạt phai Dẫu dòng nhật ký gửi ai nhạt mầu Tin rằng cái nửa của nhau Nắng hồng rải lối mai sau một vầng. Mùa xuân thường làm cho trái tim lạc nhịp. Vẫn một mùa xuân ấy, nhưng trong mắt người đang yêu thì xuân đẹp hơn, thi vị hơn; xuân cũng làm cho trái tim rạo rực bao điệu khúc… Mây trời ai gội sắc hương Hồn thơ ai thả trên đường hoa xuân Lòng ai rộn khúc nhạc ngân Má hồng ai gửi muôn phần thắm tươi. Nguyễn Thị Kim Ngân đã thấy mùa xuân là như thế trong Một thoáng xuân của mình. Với chị, làn gió mùa xuân chỉ nhè nhẹ “gió non” và dù thế, làn gió ấy cũng đủ sức làm ngã nghiêng nỗi nhớ: Gió non như gọi, như mời Xô nghiêng cái nhớ của người đang yêu. Tình yêu nào mà không có nỗi nhớ hiện hữu! Nỗi nhớ như chất xúc tác làm cho tình yêu trở nên thi vị hơn, mặn nồng thêm. Khi nhớ, người ta thường gọi tên người yêu, thường liên tưởng đến ánh mắt, bờ môi, làn tóc… nhưng Lê Thị Bích Liên thì lại gọi tên nỗi nhớ: Nhớ ơi… Nhớ ơi, gửi nhớ về trời Chơi vơi nhớ ở trong lời yêu thương (…) Nhớ ơi, gửi nhớ thật thà Nỗi niềm như ánh trăng ngà rừng thu (…) Dùng dằng chiếc lá vàng rơi Gieo vào lòng đất bao lời tâm tư... Trong đời thực thì chẳng biết ai “hút hồn” ai, nhưng trong Hút hồn của Nguyệt Vũ thì nhà thơ lại cho rằng mình là người phải ngẩn ngơ đến độ “trái tim tôi muốn vỡ ra” với một dáng hình, một giọng nói, một nụ cười… Cớ gì người hút hồn tôi Cớ gì nắng điệu, hoa cười kiêu sa. Để rồi từ dạo ấy, tình yêu cứ chấp chới ẩn hiện: Sương rơi ngọn cỏ cong mình Tôi rơi vào một cuộc tình. Ngẩn ngơ Người ơi là thực hay mơ Nụ cười quyến rũ thẫn thờ bờ môi. Tình yêu đến và ở lại. Khiến cho ánh trăng và những vì sao trong đêm cũng hòa chung vào nỗi nhớ ấy - nỗi nhớ với buồn vui lẫn lộn: Chùm sao rắc nhớ chơi vơi Trăng vàng hờ hững lặng trôi. Khuya rồi Cớ gì người hút hồn tôi Ngày đêm lơ đãng rối bời buồn vui. Yêu làm ta nhớ. Nhớ thường buồn. Nhưng có lẽ đó là nỗi buồn hạnh phúc nhất của đời người, khi có tình yêu. Biệt ly và những giấc mơ… Sự dịch chuyển là điều không tránh khỏi trong cuộc sống. Người đi - kẻ ở bao giờ cũng tạo nên niềm thương, nỗi nhớ và từ đó những vần thơ ra đời. Người đi xa bây giờ không nằm trong quy luật của thời tao loạn - “kẻ chinh phu” mà lại là người con gái - tác giả (Dung Thị Vân, Em nơi xứ lạ): Tình ơi sao mãi lênh đênh Em nơi xứ lạ bấp bênh phận người. Để rồi nơi phương trời xa ngái ấy, sự biệt ly đã làm quặn thắt trái tim, khi mà thời gian cứ trôi đi cùng sự trống vắng: Giơ tay hái nhánh sương trời Biển tình dậy sóng không lời ái ân Trang thơ tiếng nhạc vô ngần Xé tờ lịch cũ phân vân thở dài… Trong cảnh ly biệt ấy, không chỉ là nỗi nhớ thương mà đã hóa thành nỗi đau, thành Vết thương bên đời mà Dung Thị Vân chẳng thể xóa nhòa được: Chiều nay trời đổ cơn mưa Chạnh lòng ta nhớ năm xưa bên người Giờ thì mưa gió tơi bời Vết thương người buốt một đời ta đau. Mưa gió của cuộc đời rồi cũng qua đi, nhưng gió mưa trong lòng - khi tình yêu xưa chỉ còn là nỗi nhớ, nỗi đau… thì cứ còn đấy, buốt giá trái tim. Có những lúc thực và ảo cứ quyện vào nhau, khi mà một người biền biệt nơi phương trời, để lại một người mãi ngóng trông. Trúc Giang đã mượn cơn Mưa chiều để như vừa “dọa” người yêu vừa “dọa” chính mình: Thời gian vùn vụt qua mau Chuyện xưa như giấc chiêm bao màu hồng Bây giờ vẫn nhớ nao lòng Người chưa quay lại… em không lấy chồng (…) Gởi cho người vạn nỗi đau Gởi chiều đứng đợi xôn xao phố phường Gởi đi giấc mộng bình thường Mưa bay gió thoảng vô thường tuổi xuân Giữ cho em một đóa hồng Một lần rung động bâng khuâng mộng đầu Giữ cho em một chút sầu Dấu chân bước nhẹ mà sâu không ngờ… Chẳng tình yêu nào lại không gắn liền cùng những giấc mộng đẹp, với Trương Thị Hằng Nga trong Chỉ là giấc mơ cũng thế: Hình như tôi đã nằm mơ Cùng chàng dạo bước vườn thơ một chiều? Trong giấc mơ ấy, chàng trai đã tỏ tình, để rồi… Về nhà hết đứng lại ngồi Đi vào rồi lại... bồi hồi... đi ra. Có gì biến đổi trong ta? Trái tim chợt ngỡ tan ra vỡ òa... Nhưng, giấc mơ dù có đẹp đến đâu rồi cũng đến lúc tỉnh giấc, đối diện với thực tại. Tiếc thay, một thực tại nhói lòng: Dằn lòng tôi tự xuýt xoa Giật mình tỉnh giấc. Lệ nhòa gối chăn. Mình tôi trống một chỗ nằm… Có nỗi đau nào hơn thế! Cho tình yêu đã mất Tình yêu đến, tình yêu đi. Cái quy luật ấy chẳng ai biết trước để mà chuẩn bị. Nói với nhau ngàn lời yêu thương, để rồi khi tình yêu đã “chết”, chẳng biết phải nói thêm với nhau điều gì. Gặp nhau lần cuối giữa đàng, để rồi hai người phải đi về hai phía - trong Lỡ làng nhà thơ Võ Thị Phương Thúy đã cho thấy, người con gái vẫn là người đưa ra quyết-định-cuối-cùng, khi mà có lẽ cả hai đều cứ dùng dằng, chẳng muốn rằng đây là lần cuối gặp nhau: Em về, anh cứ đi đi... Chiều buồn nhạt nắng, níu gì cỏ may Cũng đành lỡ kiếp trầu cay Muộn màng chi nữa tháng ngày còn nhau. Với một cuộc tình đã chia xa, kỷ niệm xưa luôn là nỗi buồn. Góc vườn này - nơi gặp gỡ lần đầu. Vạc cỏ kia - biết bao lần ngồi bên nhau ngắm mây bay. Dưới tán cây này - bao lần hò hẹn… tất cả vẫn còn lưu giữ trong ký ức. Với Ngô Thị Ý Nhi, ngày xưa khu vườn ấy đẹp đến dường nào, còn bây giờ khi trở lại nơi ấy dù có bao nhiêu cây trái tốt tươi, bao nhiêu lá hoa thắm sắc… thì với “người năm cũ” nơi đó cũng chỉ là một Vườn hoang: Trở về tìm nụ tầm xuân, Mới hay vườn cũ bỏ hoang lâu rồi Bao giấc mộng đẹp ngày xưa: Xòe tay hứng giọt mưa sa Khép bàn tay lại ngỡ là có nhau Ngỡ là trầu bén duyên cau Trời xanh như thể bạc đầu còn xanh… Giấc mộng ấy nay đã tan thành mây khói. Giờ đây chỉ còn lại sự cô đơn xé lòng: Mây trôi bèo dạt đã đành, Thời gian bạc trắng cuộc tình mà thương Trở về tìm nụ tầm xuân Một mình quanh quẩn ngõ gần ngõ xa. Bích Hạnh đã mượn mai, lan, cúc, trúc để gửi gắm nỗi lòng vào trong Tứ bình - ta thấy bốn mùa lần lượt đi qua, nhưng vẫn lưu giữ nguyên vẹn một nỗi niềm… đau: Xuân về mai nở đầy trời Chạnh lòng nhìn mảng nắng rơi bên đường. Hoa lan thoang thoảng đưa hương Hè qua lại nhớ người thương… xa rồi. Thu sang khóm cúc vàng tươi Màu hoa kỷ niệm một thời tuổi xanh. Trúc xinh chim tước đậu cành Gió đông lạnh… ước còn anh bên đời! Thương Giang - người con gái xa quê từ lâu lắm. Bất chợt một ngày, khi đất trời vào xuân, kỷ niệm xưa lại ùa về. Nơi ấy, khi cô gái ra đi đã để lại một người… Biết rằng người ấy vẫn một lòng một dạ với mình, muốn trở về vậy mà Ngại ngần… đã ngăn lối: Giờ đây tóc đã điểm sương Nửa đời xa xứ còn vương tình này Về đi! Chợt thấy mắt cay Trăm năm tình cũ... mãi vay nợ người. (…) Mưa như nước mắt dỗi hờn Biết rằng nơi ấy... lòng son vẹn thề Nhưng mình bỏ xứ xa quê Bây chừ người đợi, dám về nữa đâu. Còn với Huỳnh Thị Kiều Trang thì Vô thường phận hoa lại là nỗi niềm về một người đã bỏ mình mà đi. Cô gái tìm lại chút kỷ niệm xưa nơi người tình cũ, như tìm đến mùa xuân: Chiều nay gió bấc qua sông Đong đầy thương nhớ người không quay về Lối gầy cỏ cháy ven đê Tay nâng ước vọng bên lề tìm xuân Nhưng rồi phần-số-tơ-duyên với người con gái ấy như là một định mệnh nghiệt ngã. Tình yêu đã ra đi… Vô thường cõi định đời hoa Chữ duyên chữ phận luôn là dây oan Câu thơ gieo xuống bàng hoàng Xót xa một kiếp lỡ làng tình vong! Khi đã thật sự không còn là của nhau, nhưng người con gái vẫn chỉ nhớ và xem đó như một nỗi buồn. Không than, không trách, không oán giận… Phải chăng, trong sâu thẳm của trái tim người-con-gái-làm-thơ là chỉ có tình yêu thương? Tôi không rõ lắm. Tường Vi trong Gửi anh đã cho thấy điều đó: Lời yêu vào chốn lặng thinh Buồn em vời vợi ánh nhìn thật xa… Trăm năm một thoáng sẽ qua Vần thơ mơ dệt lụa là tặng nhau Nỗi buồn liệu có qua mau? Cố quên, chờ đến kiếp sau hỡi người!… Có những cuộc tình mà ở đó không chỉ là “hai trái tim thổn thức”, mà lại là “tay ba”, “tay tư”…! Để rồi, một ngày nọ chính nhà thơ - một phần của cuộc tình ấy phải đưa ra quyết định Trả anh về như Lê Như Ngọc đã viết: Trả anh về với người ta Tôi ngồi hát bản tình ca tiễn mình Nhớ thương nát dạ cũng đành Chứ không làm kẻ tranh giành tình chung Chẳng biết ai là người đến sau, nhưng một khi đã chấp nhận ra đi, nỗi đau biệt ly vẫn âm ỉ trong trái tim nhà thơ đa cảm, không dễ gì quên được: Anh về mắt ngọc lệ tuôn Vỡ tan giấc mộng, bão giông trong lòng Trả con đò lại dòng sông Trong tôi còn lại nhớ mong vô ngần… Dễ gì quên được một tình yêu, nên dù gọi tên là Tạm biệt thành phố ngày mưa nhưng Lê Như Ngọc vẫn chẳng thể quên được dáng hình của người tình. Cơn mưa đã đi qua, lòng càng se sắt nhớ… Thân ta cây đá trơ trơ Mưa tan hụt hẫng biết chờ đợi ai Trăng lên se lạnh bờ vai Một làn gió lạc phôi phai qua mình Xa xa ánh sáng lung linh Mơ hồ tưởng đấy dáng hình người qua Ước gì trước lúc chia xa Bỗng dưng người ấy đi qua nơi này. Chắc không có nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn cô quạnh của một cuộc tình đã hết. Một mình là tên gọi mà Nguyên Nguyên đã đặt cho bài thơ: Tóc sầu rũ một thành hai Nửa loang nhánh bạc, nửa phai má hồng Buồn buồn ngồi giữa mênh mông Một mình tôi với bóng lồng - một tôi! Còn Phong Linh CG thì gọi sự chia xa ấy là Xa dấu yêu cùng với nỗi đau nhòa nước mắt: Khóc anh ngày tháng nhòe mi Mất anh là hết còn gì để yêu Hôm nay em đứng giữa chiều Vắng anh lòng tựa cánh diều... chơi vơi... Trong bài Bao giờ tác giả cũng vẫn cùng một tâm trạng ấy: Bao giờ khóe mắt ngừng cay? Để em khỏi khóc những ngày không anh... Nước mắt nào rơi mãi cho một cuộc tình. Rồi cũng đến lúc nguôi ngoai, đến lúc nỗi đau cũng sẽ được vùi chôn vào dĩ vãng. Hạnh phúc rồi sẽ đến, mỉm cười… Tình yêu - bản thân nó chứa đủ mọi cung bậc và khi thơ tham gia vào, những cung bậc ấy lại trở nên phong phú hơn. Dù ngập tràn trong niềm vui hay phải quặn lòng bởi nỗi buồn, thì khi mùa xuân đến xin chúc cho các những-người-đẹp-làm-thơ mãi mãi một nhan sắc mặn mà, trong cuộc đời và cả trong thơ. Những ngày chờ xuân Tân Mão Bùi Nguyễn Trường Kiên |
Đêm Valentine
Đêm Tình Yêu Nghe thao thiết Mầm cây Hơi thở mùa Xuân Gấp gáp. Đêm Tình Nhân cồn cào vỡ ngực Tim vỗ về Nỗi nhớ lặng đi. Đêm Valentine Hổn hển Trai gái yêu nhau Tình yêu tràn ngập thế gian này Bip. Bip... Yêu em thật nhiều. Nhớ. Biết không? Ứ biết Tình yêu là gì vậy? Má ửng hồng Tim đập rộn. Mắt long lanh. Ứ biết Tình yêu là gì vậy? Em tươi mới từng ngày: Rạng rỡ. Kiêu sa. Ứ biết Tình yêu là gì vậy? Rõ ghét Người tủm tỉm nói: Xinh ghê! http://img.spicecomments.com/romantic/00075.jpg 14.2.2011 |
Đêm giao thừa
Nguyệt Vũ http://vlr.vn/images/stories/trang%201.jpg Bảng lảng đêm giao thừa không thể nào chợp mắt Lạ lùng sao thời khắc xuân ùa tới ngập tràn Làn sương mỏng chưa tan bâng khuâng và nuối tiếc Ngoài kia xanh lộc biếc mơn man giọt mưa mềm Sinh khí mới trong ngần Đất trời đang chuyển vụ Ơi nỗi buồn năm cũ chạm môi hôn dịu dàng Đâu rồi con thuyền trăng trên dòng sông khô cạn Vuốt ve ngày nắng hạn mưa tí tách như say... Biết nói gì nữa đây con tim còn nhung nhớ trong bài ca, hơi thở vẫn là anh, là anh Khe khẽ tháng ngày xanh Nụ cười ru giấc ngủ Ngỡ như hoa hé nụ Ta cũ xuân mới về! N.V |
Trích:
À, tôi thấy trên mạng có bài thơ tặng riêng lớp 10T-79-Thái Bình của bác khá hay. Tiếc là 10T-79-Thanh Hóa không có nhà thơ nào.:emoticon-0100-smile |
Trích:
Thơ thì viết từ giao thừa âm lịch năm 2010 cơ, cảm ơn bác lần sau nhà iem post minh họa phải thận trọng hơn mới được. Bác ở Thanh hóa ạ, 10T-79 Thái bình là khóa trên em ( hoặc dưới em) ko biết họ tính mốc vào trường hay ra trường. Khóa em 77-80 bác ạ nên em không biết bài thơ này. Nếu bác tìm lại được bác copy về đây giúp em nhé :emoticon-0155-flowe |
Trích:
"Ta trở về cắp sách tới trường xưa Đăng ngày: 22:21 26-06-2008 Thư mục: Tổng hợp Thơ: Vũ Thị Minh Nguyệt Thân tặng các bạn 10T - năm học 1977-1980 chuyên toán Thái Bình" Nhưng tôi lại dẫn nguồn http://thuvien.maivoo.com/tho/Trang-...-xua-4020.html , trong đó ghi: Ta trở về cắp sách tới trường xưa Thân tặng các bạn 10T - năm học 1976-1979 chuyên toán Thái Bình Cả lũ lớp mình gặp lại nhau Thành thật xin lỗi. Còn cái vụ "79 là năm vào hay năm ra" thì rõ rồi, 10T là năm ra, 8T là năm vào (nói chung người ta gọi theo năm tốt nghiệp, còn năm vào ít quan trọng, nhất là trong trương hợp học "quá chắc chắn", 2 năm một lớp) :emoticon-0136-gigglQuên đi những mảnh đời cơm áo Vẫn chí chóe cười đùa như pháo Hơn bốn chục tuổi đầu cứ vô tư Ta trở về với những ngày xưa Chuyện đói nghèo, chuyện học trò một thủa Rung động đầu đời, ánh nhìn có lửa Tớ, cậu bây giờ cất tiếng cười vui Bạn cũ xa rồi mỗi đứa mỗi nơi Gắn kết bởi những ngày cùng học Có lần mình trêu nhau phát khóc Để bây giờ trăm mến ngàn thương Gọi điện chuyền tay đàm thoại bốn phương Vẫn nghe ấm run run từ giọng nói Tuổi trăng rằm ta từng bối rối Tên ai mà mực tím khắc vào tim Thủa mộng mơ như cuộc trốn tìm Giờ rúc rích con trai con gái Ước gì những tháng năm ở lại Ta trở về cắp sách tới trường xưa ! Trăng Quê |
Trích:
Thôi thì trăm sự cũng tại cái sự " già" nhưng không đều này. Nghe bác nói em lại tưởng các khóa khác viết nên tò mò, rõ nực cười :emoticon-0136-giggl Chúc bác vui vẻ |
Tội nghiệp
Viết cho hai cháu con nhà báo Hoàng Hùng Cha các cháu đã về trời Chị em côi cút giữa đời chơ vơ Dội lên đầu trẻ ngây thơ Nỗi đau chồng chất sững sờ nhân gian Người mẹ độc ác dã man Không còn nhân tính lăng loàn, đỏ đen Yêu tinh đội lốt mẹ hiền Đang tâm giết bố, đảo điên mái nhà Làm sao có thể thứ tha Đàn bà như thế ném ba vạc dầu Giết chồng thâm độc hiểm sâu Giết con mình bởi nỗi đau thấu trời Sau này các cháu nên người “ Xem tông, kén giống” lẽ đời khắt khe Đàn bà cờ bạc u mê Nhà tan cửa nát ê chề mẹ cha Ác hơn giống quỷ dạ xoa Còn đâu cho trẻ mái nhà bình yên Hai cháu ơi cố ngoan hiền Quyết tâm học giỏi lớn lên thành người Cha cháu chín suối ngậm cười Hạt giống để lại cho đời mầm xanh. http://imgs.vietnamnet.vn/Images/201...oang-hung2.jpg P/S Hơn một tháng nay kể từ ngày nhà báo Hoàng Hùng bị đốt cháy dã man, tôi vẫn theo dõi tin tức hàng ngày vì nghi can vụ sát hại chính là vợ anh. Thực lòng tôi cứ cầu mong đừng xảy ra việc đó, không phải tôi thương cho người phụ nữ này mà thương cho hai đứa trẻ. Hai đứa mất bố chết trong tức tưởi đã là quá đau thương, giờ đây chúng sẽ ra sao trong búa rìu dư luận về người mẹ của mình. Tôi mong hai cháu vượt qua được nỗi đau có một không hai này và tôi mong rằng mọi người hãy động viên các cháu. Trẻ sinh ra không có quyền lựa chọn bố mẹ. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ông bố bà mẹ đam mê cờ bạc đến mức phá bỏ tổ ấm bình yên của mỗi gia đình. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:38. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.