![]() |
Em đang rất nghi ngờ rằng bác Butgai là một cao thủ trong làng dịch thơ ... Lý do là ...(hì hì, bác đừng giận và nghĩ là em xoi mói nhé) - bài của bác dấu tiếng Việt rất hay sai vị trí. Chính vì thế, em nghĩ rằng đây không phải là bác gõ sai, hay chưa thạo tiếng Việt, mà là do bác chuyển từ bản font ABC hoặc VNI sang. Cộng với thói ... đoán mò của em, cho nên em xin phép bác sửa lại dấu cho đúng, và tự chúc mừng NNN với sự tham gia của bác nhé!
|
Trích:
Mong được đọc những bản dịch mới của bác.:emoticon-0150-hands |
Cám ơn Hungmgmi vì đã nhận ra đúng câu này. Bạn thật tinh ý. Mình đã phải sửa 4 lần mới ra như thế.
Có 1 số bài dịch một người bạn đã giúp mình post lên đây, ít thôi, mời bạn xem và rất mong bạn cho ý kiến http://blog.360.yahoo.com/blog-Fofdl...LlhikLQ--?cq=1 Bútgai |
Cám ơn Nina vì đã "nghi ngờ là cao thủ trong làng dịch thơ". Không dám đâu!
Chắc bạn nghĩ phải là thế hệ U60 thì mới dùng bộ gõ VNI hay ABC? Bút gai dùng Unicode hẳn hoi mà không hiểu sao lên forum này lại bị lệch dấu. Và hơn nữa, ở đây dùng các lệnh html để chia cột, chia dòng cũng không được. |
Bây giờ thì nhờ Admin Virus, bác có thể chia cột chia dòng thoải mái rồi bác ạ.
|
<table><tr><td valign="top"><font size="3"><font color="scarlet"><b> Камня не бросайте в птиц </font></font></b>
В певчих птиц, а в соловьев тем более Камня не бросайте никогда. Девушки, своим любимым боли Вы не причиняйте никогда! Ты, моя любовь, со мной сурова, Ты, случайно слово оброня, Не заметила, что это слово, Точно камень, ранило меня. Gamzatov 1832 </td><td valign="top"><font size="3"><font color="scarlet"><b> Xin đừng ném đá vào chim </font></font></b> Đừng ném đá vào chim đang hót Càng không nên khi chim đó họa mi Các cô gái ơi, chớ có bao giờ Làm tổn thương người mình yêu đấy nhé! Em, tình tôi, với tôi cay nghiệt thế Em, vô tình khi trót lỡ lời Lời nói ấy, em đâu nào có hay, Như hòn đá, làm lòng tôi thương tổn TTN 5/2008 </td></tr></table> Và đây, vẫn rất sát lời bản gốc, nhưng có thể dịch thế này: <table><tr><td valign="top"><font size="3"><font color="scarlet"><b> Камня не бросайте в птиц </font></font></b> В певчих птиц, а в соловьев тем более Камня не бросайте никогда. Девушки, своим любимым боли Вы не причиняйте никогда! Ты, моя любовь, со мной сурова, Ты, случайно слово оброня, Не заметила, что это слово, Точно камень, ранило меня. Gamzatov 1832 </td><td valign="top"><font size="3"><font color="scarlet"><b> Xin đừng ném đá vào chim</font></font></b> Đừng bao giờ ném đá vào chim :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0127-lipss Nhất là hoạ mi và khi chim hót Các cô ơi, người các cô yêu nhất Thì đừng bao giờ làm họ bị đau! Em của tôi ơi sao nỡ đắng cay Khi em lỡ lời với tôi như thế, Và không nhận ra những lời em nói Làm tôi đau, như đá ... ném vào chim.:emoticon-0127-lipss TTN 5/2008 </td></tr></table> :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0127-lipss |
<table><tr><td valign="top"><font color="scarlet">
Писал поэт стихи жене: "Ты свет мой, и звезда, и зорька. Когда ты рядом - сладко мне, Когда тебя не вижу - горько!" Но вот жена - звезда и свет - Явилась, встала у порога. "Опять ты здесь, - вскричал поэт, - Дай мне работать, ради бога!" Gamzatov </td><td valign="top"> Một nhà thơ viết những dòng tặng vợ: “Ôi em yêu, là Ánh sáng, là Sao. Ở bên em - lòng anh thấy ngọt ngào, Không có em - lòng anh cay đắng!” Nhưng khi vợ-là Sao là Ánh sáng- Bên ngưỡng cửa, dáng e lệ hiện ra, Nhà thơ hét: “Lại cô đấy nữa à, Ôi Lạy chúa, ra cho tôi làm việc!” </td></tr></table> |
Trích:
<table><tr><td valign="top"><font color="scarlet"> Моя любовь — чинара — два ствола, Один зачах, другой покрыт листвою. Моя любовь — орлица — два крыла, Одно взлетает, падает другое. Болят две раны у меня в груди. В крови одна, рубцуется другая. И так всегда: то радость впереди, То вновь печаль спешит, ее сменяя. Расул Гамзатов </td><td valign="top"> Tình yêu tôi - một cây hoa - hai nhánh Một nhánh héo khô, một nhánh đâm chồi Tình yêu tôi -chim đại bàng-hai cánh Một cánh bay lên, một cánh rơi Hai vết thương đau đớn trong tim tôi Một đã liền da, một còn rỉ máu Và cứ thế, trong suốt cả cuộc đời Buồn và vui vội vã nối đuôi nhau </td></tr></table> |
Butgai có Dị bản này, đây là biểu tượng của cách dịch phóng khoáng, không cần sát lời mà chỉ cần nắm được ý:
Tình yêu tôi- như củ "tiều"* - hai hột, Một hột quắt queo, một hột đâm chồi. Tình yêu tôi- "Lời thì thầm"* - hai cánh, Một cánh bó vào, một cánh rơi... * Tiều = tiêu huyền * Lời thì thầm = Whisper (loại có cánh):emoticon-0102-bigsm |
Trích:
“Một ngàn người yêu em trong đó có tôi. Còn mười người yêu em trong đó còn tôi. Còn hai người yêu em người kia rồi sẽ ra đi, tôi thì ở lại” Không biết ở đây nhạc sĩ Trần Tiến có lấy ý của nhà thơ này không nhỉ? Nhưng câu từ thì vẫn không thể bằng được bản chính. |
Trích:
Đọc lời bài thơ của cụ Rasul, rồi đọc lời bài hát của Trần Tiến, tôi thấy tứ rất giống nhau. Có lẽ nhạc sĩ đã mượn ý của nhà thơ Xô viết Rasul Gamzatov chăng? Mới đây, tôi có tìm cho bác gionhe và bác Hongducanh đĩa hát của ban nhạc Поющие Гитары, ban nhạc tồn tại trong 9 năm, từ 1966-1975. Ban nhạc này chơi ghitar điện và thường hát lại các bài nổi tiếng nước ngoài. Phần mở đầu bài hát Песенка велосипедистов(nguyên gốc là bài Suddenly You Love Me của ban nhạc The Tremeloes) nghe thấy quen quá. Nghĩ một chút, thì thấy cái đoạn hát "Ô ồ, ồ ô..." này giống y chang đoạn mở đầu bài "Ngẫu hứng ngựa ô" của Trần Tiến xuất hiện mãi sau này. Cũng chả biết là sự trùng khớp có tình cờ hay không nữa. Các bác nghe đoạn đầu của Песенка велосипедистов nhé, tôi cho một số người nghe nữa thì ai cũng bảo giống đoạn bắt đầu Ngẫu hứng ngựa ô lắm: http://www.youtube.com/watch?v=57ahhd5UIwo Lạc đề tí nữa, cách đây lâu lâu rồi trên NNN chúng ta có nhắc đến bài thơ “Hỏi” của Hữu Thỉnh và bài thơ “Thượng đế sinh ra mặt trời” của Christa Reinig có nhiều ý giống nhau. Bài Thượng đế sinh ra mặt trời của Christa Reinig Tôi hỏi gió Gió với em thế nào? Gió luôn ở bên em. Tôi hỏi mặt trời Mặt trời với em thế nào? Mặt trời luôn ở bên em. Tôi hỏi các vì sao Các vì sao với em thế nào? Các vì sao luôn ở bên em. Tôi hỏi con người Con người với em thế nào? Con người im lặng không ai trả lời tôi Bài Hỏi của bác Hữu Thỉnh: Tôi hỏi đất: Đất sống với đất như thế nào? Chúng tôi tôn cao nhau. Tôi hỏi nước: Nước sống với nước như thế nào? Chúng tôi làm đầy nhau. Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào? Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời. Tôi hỏi người: Người sống với người như thế nào? Tôi hỏi người: Người sống với người như thế nào? Tôi hỏi người: Người sống với người như thế nào? Tứ thơ khá giống nhau, dù đối tượng được hỏi có khác nhau, đúng không ạ? |
Trong một bài phỏng vấn nhạc sĩ Trần Tiến có nói là mượn ý bài thơ đã dẫn của Rasul Gamzatov để viết bài "Trái tim nhiều ngăn".
Nhưng mà mới tình hình mạng mẽo như hiện nay thì em không thể tìm nổi bài đó ... |
BÀI THƠ NỔI TIẾNG CỦA GAMZATOV
Xin dịch lại bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Gamzatov theo thể lục bát. Mong các bạn góp ý sôi nổi nhé
NẾU ĐỜI NGÀN GÃ TRẺ TRAI Gamzatov -Nga Nếu đời, ngàn gã trẻ trai Bà mai xếp cả hàng dài nhà em Em ơi hãy nhớ có tên Chàng Gamzatov tận miền núi mây Nếu đời, trăm gã trẻ trai Trước nhà em đứng ngóng hoài bóng em Có anh, em chớ ngạc nhiên Chàng Gamzatov tận miền núi mây Nếu còn mười gã trẻ trai Tình yêu rực lửa đứng hoài nhà em Hẳn trong số ấy có tên Chàng Gamzatov tận miền núi mây Nếu đời còn chỉ một thôi Cuồng si thề thốt lứa đôi chung tình Hẳn rằng người ấy chính anh Chàng Gamzatov rừng xanh núi ngàn Nếu em buồn khổ cô đơn Không người yêu buổi hoàng hôn cuộc đời Hẳn trên núi thẳm xa vời Chàng Gamzatov về nơi suối vàng Bản dịch: Phạm Bá Chiểu |
Bác Chiểu dịch hay quá, tuy nhiên cháu chưa hiểu ý câu cuối cho lắm ạ.
|
Hehe, câu cuối cùng của bài thì có gì khó hiểu hả dangkiena3? Câu ấy có nghĩa - nếu trên đời này không còn yêu em nữa, thì có nghĩa là Gamzatov đã chết rồi (chứ Gamzatov mà còn sống thì sẽ mãi mãi yêu em). Nhưng vì bác Chiểu chọn thể lục bát nên nó hơi bị ép :). Nếu sửa thế này thì e nó thành bút tre mất, bác Chiểu thông cảm nhé, em chỉ ... đùa một tẹo với bạn dangkiena3 thôi
Hẳn trên núi thẳm xa vời Gamzatov đã về nơi suối vàng |
A ha cháu hiểu rồi, hì tại cháu không tập trung tư tưởng. Đơn giản thế mà cháu lại ngốc đến nỗi không nghĩ ra. Thì ra ông Rasul Gamzatov này si tình thật.
Giống hệt như cháu vậy..hii Khi trái tim còn đập Là tôi còn yêu em... |
Bản dịch lục bát của bác Phạm Bá Chiểu rất hay, em cảm giác nó thể hiện được một sự mềm mại rất cần thiết trong cảm xúc.., Em chỉ biết ... khâm phục những người dịch được thành thơ lục bát thôi...
Còn em thì xin góp vui một chút, em thì chỉ dịch thành thơ tự do thôi ạ. Em cũng xin phép ghép chủ đề này của bác Chiểu với chủ đề Nhà thơ nhân dân Rasul Gamzatov - một chủ đề đã có từ những ngày đầu ở forum NNN, và ngay trang đầu của chủ đề ấy cũng có dẫn bài thơ này - bản tiếng Nga và các bản dịch tiếng Việt
Thực sự em không ưng ý với bản dịch này lắm, vì có vẻ phảng phất đâu đó ảnh hưởng của các bản dịch khác. Không biết các bác có thấy thế không? |
Trích:
|
Trích:
|
Anh Ivanuska à! Em chỉ yêu cầu bản dịch của Thái Bá Tân thôi! Anh cho bản dịch của ai thế! Hơn nữa anh đánh hẳn bài ra đi (nhớ là bản dịch của Thái Bá Tân nhé!), để như thế kia khó nhìn lắm, nhất là với đứa cận 7 đi-ốp như em.
|
Chào các bạn, hôm nay đọc được thread này thêm nhiều thông tin về Raxul Gamzatov - nhà thơ mình rất thích - cảm ơn Tykva, Nina và tất cả các bạn, cảm ơn nuocnga.net.
Mình gửi thêm các bạn link này, có khá nhiều tác phẩm văn học, thi ca Nga và cũng có nguyên 1 chương về Raxul: http://www.thivien.net/ (phải đăng ký TV mới vào đọc được) Cheers, Lana. |
.....Журавли
Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю эту полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса ? Сегодня, предвечернею порою, Я вижу, как в тумане журавли Летят своим определенным строем, Как по полям людьми они брели. Они летят, свершают путь свой длинный И выкликают чьи-то имена. Не потому ли с кличем журавлиным От века речь аварская сходна ? Летит, летит по небу клин усталый - Летит в тумане на исходе дня, И в том строю есть промежуток малый - Быть может, это место для меня ! Настанет день, и с журавлиной стаей Я поплыву в такой же сизой мгле, Из-под небес по-птичьи окликая Всех вас, кого оставил на земле. .............Đàn sếu ..........................................Thụy Anh dịch Những người lính không về sau trận đánh Chiến trường xưa đẫm máu bao ngày Tưởng như họ không nằm trong đất lạnh Mà hóa thành muôn vạn sếu trắng bay Đàn sếu trắng vẫn từ thuở ấy Bay mãi đến bây giờ, cất tiếng gọi ta Bởi thế chăng nên ta thường buồn bã Ngừng chuyện giữa chừng đưa mắt ngắm trời xa ? Hôm nay đây khi bóng chiều chạng vạng Tôi thấy sếu bay trong lớp sương mù Thành đội hình âm thầm như năm cũ Những con người dàn trận bước nhẹ chân Sếu cứ bay đường xa lắc chẳng phân vân Và những cái tên được điểm lên khắc khoải Bởi thế chăng nên từ thuở xưa hoang dại Tiếng Ava ta đã giống tiếng sếu trời ? Mũi tiến công xưa đã mỏi mệt rồi Bay..bay mãi trong ngày tàn sương muộn Và giữa đội hình kia nhỏ nhoi khoảng trống Chỗ trống này có lẽ để dành tôi ? Rồi sẽ đến ngày cùng đàn sếu tôi trôi Trong bóng khói sương. Từ dưới làn mây tối Bằng tiếng chim tôi sẽ cao tiếng gọi Nhắn những người tôi bỏ lại trần gian… Nguồn nguyên tác : Расул Гамзатов Покуда вертится Земля Махачкала, "Дагучпедгиз" 1976 |
Đàn sếu nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnThái Bá Tân dịchTôi cứ nghĩ những chàng trai đẹp nhất Từ chiến tranh không trở lại ngày nào Không phải chết đang nằm sâu dưới đất. Mà biến thành đàn sếu trắng trên cao. Và từ đó, đàn sếu bay, bay mãi, Bay và kêu như muốn gọi ta cùng, Chắc vì thế nhiều khi ta đứng lại Ngước lên nhìn và suy nghĩ mông lung. Cả đàn sếu xếp thành hàng lặng lẽ Giữa hoàng hôn bay dọc phía rừng sồi, Còn một chỗ trong hàng kia, có thể Chỗ trống này đang để sẵn chờ tôi. Và có thể một ngày kia mệt mỏi, Cùng đàn chim tôi bay giữa trời chiều, Bằng tiếng chim, tôi sẽ lên tiếng gọi Nhắc những người phía dưới đứng nhìn theo. Tôi cứ nghĩ: những chàng trai đẹp nhất Từ chiến tranh không trở lại ngày nào Không phải chết đang nằm sâu dưới đất, Mà biến thành đàn sếu trắng trên cao... |
Hãy ngủ yên, em yêu nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnThái Bá Tân dịch Hát bài nào cho em, em yêu. Đêm tháng bảy chỉ sáu giờ rất ngắn, Hãy ngủ yên, và anh, như mọi bận, Làm chiếc nôi ru cho em, em yêu. Hãy ngủ yên, đêm sáu giờ rất ngắn. Hãy ngủ yên! - anh lại nói bây giờ Câu nói ấy, và anh tin: có lẽ Không người nào thức muộn giống như anh Để âu yếm nói cùng em như thế Hãy ngủ yên, em yêu, hãy ngủ yên, Để anh đi ra đồng, ngoài ấy Anh sẽ thổi, làm tắt hết sao đêm Và thắp sáng vầng dương chờ em dậy. Rồi bình minh sẽ xua hết bóng đêm, Anh và em sẽ chào ngày chói lọi. "Xin chúc em một ngày mới!" anh tin Anh là người đầu tiên sẽ nói. Hát bài nào cho em, em yêu? Đêm tháng bảy chỉ sáu giờ rất ngắn. Hãy ngủ yên, và anh, như mọi bận, Làm chiếc nôi ru cho em, em yêu. Hãy ngủ yên, đêm sáu giờ rất ngắn... |
ĐÀN SẾU- Bản dịch Phạm Bá Chiểu
Cho mình xin hỏi bài thơ Đàn Sếu có mấy khổ tất thảy nhỉ?
Như mình biết từ xưa thì chỉ có 4 khổ, rất cô đọng và đủ ý. Tuy nhiên lại thấy một số bản dịch thành 5 khổ mà khổ cuối lại lặp lại khổ đầu. Xin bạn Nina và các bạn cho mình biết thêm. Phải chăng là trước đây tác giả viết 6 khổ và sau đó lược lại thành 4 khổ. Với lòng yêu thơ Nga, mình cũng xin đóng góp một bản dịch. Các bạn góp ý sôi nổi nhé ĐÀN SẾU Tôi dường thấy kìa những người lính chiến Không về sau máu lửa chiến trường xưa Không yên nghỉ trong giữa lòng đất mẹ Mà hóa thân đàn sếu trắng bao giờ Rồi từ ấy không ngừng đàn sếu trắng Mãi bay cao cất tiếng gọi lòng ta Dường bởi thế ta buồn đau quạnh lắng Khi ngắm trời đàn sếu trắng bay qua Hình mũi tên, lững lờ đàn sếu lượn Xuyên chiều buông mờ mịt giữa sương trời Đội hình ấy như vẫn còn một chỗ Hẳn lẽ rằng vị trí ấy dành tôi Rồi sẽ đến một ngày cùng sếu trắng Tôi bay vào trong giữa áng mây xanh Từ trời biếc như đàn chim nghiêng cánh Vẫy tay chào bao bạn sống trần gian Bản dịch Phạm Bá Chiểu |
Bác Chiểu ơi, theo em tra ở trên mạng thì bài thơ "Đàn sếu" của Rasul Gamzatov có 6 khổ, và không lặp lại nhau bác ạ. Có thể khi phổ nhạc thì nhạc sĩ lược bớt đi thành 4 khổ, và lặp lại khổ thơ đầu để nhấn mạnh ý chăng?
ЖУРАВЛИ Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю эту полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса? Сегодня, предвечернею порою, Я вижу, как в тумане журавли Летят своим определенным строем, Как по полям людьми они брели. Они летят, свершают путь свой длинный И выкликают чьи-то имена. Не потому ли с кличем журавлиным От века речь аварская сходна? Летит, летит по небу клин усталый - Летит в тумане на исходе дня, И в том строю есть промежуток малый - Быть может, это место для меня! Настанет день, и с журавлиной стаей Я поплыву в такой же сизой мгле, Из-под небес по-птичьи окликая Всех вас, кого оставил на земле. Расул Гамзатов. Покуда вертится Земля. Махачкала, "Дагучпедгиз" 1976. http://a-pesni.golosa.info/ww2/sovrem/zur-gamz1.gif http://a-pesni.golosa.info/ww2/sovrem/zur-gamz2.gif |
Trích:
Cái bài này cấm trẻ em dưới 18 tuổi nha ! :emoticon-0130-devil Cung chúc tân xuân...! |
Thêm một bài thơ của Raxul Gamzatov
Những ngôi sao xa (trích) Tôi chẳng cần vàng, kim cương Khi chúng suốt đời chôn sâu dưới đất Và cũng chẳng cần sao soi đường Khi mây đen che khuất Anh sống trọn đời anh hay mới chỉ bắt đầu Tôi muốn nói điều này, tôi nghĩ Nếu người khác buồn mà anh thấy không đau Thì cuộc đời anh, anh bỏ phí Nếu lòng thông cảm của loài người Trở thành thức ăn cho kẻ đói Thì trên các phố Can-cy-ta Không còn người ăn mày trơ xương mệt mỏi Nếu lòng thông cảm của loài người Trở thành mái nhà có thể Thì trên các phố tstambat Không còn ai ngủ ngoài trời như thế Người mù không thấy gì Không phải vì đêm tối Người nông dân chịu đói Không phải lỗi cánh đồng Cũng như người đi chân đất mùa đông Không nên trách tuyết băng lạnh giá Nếu ta gặp nhiều bất hạnh, người có lỗi là ta Trẻ em sống cùng ta Chìa cho ta bàn tay tin cậy Ôi vì sao có điều vô lý vậy Rằng chúng ta vẫn tàn ác nhiều khi Người phụ nữ dịu dàng Sinh ra trong giờ đẹp nhất Sao vẫn có điều này sự thật Rằng chúng ta tàn ác vẫn nhiều khi Thế giới này tôi đã đi nhiều nơi Thấy nhiều sách tuyệt hay hoàn hảo Như cuốn sách vĩ đại của cuộc đời Mà trái đất mới chỉ là bản thảo Nhiều lỗi sai trong cuốn sách địa cầu Nhiều vết bẩn, nhiều chương cay đắng Ôi ước gì được chữa gọt từng câu Được chép lại hoàn toàn trên giấy trắng Lời nói ta ví cùng gì được nhỉ Có lẽ nên đem ví cùng mưa Mưa ngày một rất hay Mưa ngày hai rất quý Nhưng ngày tiếp còn mưa là tai hoạ, là thừa Trong ta ai là người đau khổ Đau khổ là không ai tin Thế ai đau khổ hơn trong bọn họ Là người không tin ai! (không rõ người dịch) |
Tôi xin chép nguyên bài thơ này từ "Đaghextan của tôi":
Thơ anh viết tặng em nhưng trong tòa soạn Lại thêm một lần họ không chịu cho đăng Nhà biên tập quả quyết khi gác lại Đối với nhạn dân, thơ ấy không cần Nhưng khi anh đòi, họ vẫn không trả lại Họ giữ làm gì, Thơ chỉ tặng riêng em? Nhà biên tập mĩm cười lý thú "Mình muống đưa về cho vợ mình xem!" |
Những ngôi sao xa- Raxun Gamzatov
Đã từ rất lâu, (từ thời sinh viên khi chép nhặt từng đoạn thơ như trên kia) tôi đi tìm tập thơ được Giải thưởng Lê Nin năm 1963 của Raxun Gamzatov-"Những ngôi sao xa" và bây giờ thật là vui vì đã có trong tay cuốn ấy. Xin trân trọng gõ lại từng bài trong tập sách này để chia sẻ với mọi người.
NHỮNG NGÔI SAO XA Raxun Gamzatov ĐÔI LỜI VỀ BẢN THÂN Ở làng Xôpera, Đaghextan, - một làng nổi tiếng về những người đi trên dây, -ngày sinh là ngày đầu tiên cậu bé đi được trên dây. Còn ở làng Cubasi của những người thợ mỹ nghệ vàng bạc nổi tiếng, sinh nhật là ngày cậu bé mang lại cho bố tác phẩm đầu tiên của mình- chiếc đĩa bạc được khắc những hình hoa văn tinh xảo. Và chỉ lúc ấy, người bố mới kêu lên sung sướng: “Thế là cả nhà tôi cũng sinh con trai!” Về những người không có ước mơ và tài năng, không mang lại lợi ích cho người khác bằng lao động của mình, không có tình bạn chân thật, không dám nghĩ tới chiến công, ở miền núi chúng tôi, người ta thường nói: “Ông sống đến bạc đầu nhưng vẫn chưa sinh ra trên trái đất!” Bây giờ tóc tôi có chỗ đã ngả màu, nhưng thực tình tôi cũng khó nói được chính xác: Tôi đã sinh lúc nào? Có thể lúc tôi lên mười một tuổi, chưa biết cưỡi ngựa, nằm trên mái nhà và viết bài thơ đầu tiên. Hay có thể muộn hơn, lúc tôi lần đầu được đăng thơ trên báo tường của lớp tôi. Mà cũng có thể tôi sinh năm 1943, khi nhà xuất bản Đaghextan in tập thơ nhỏ đầu tiên của tôi... Tôi cũng không biết lúc nào bố tôi, một người nghiêm khắc, ít khen con cái, đã tự nói với mình: “ Và thế là cả nhà tôi cũng sinh con trai!” hay có thể bố tôi chết đi mà chưa kịp nói điều đó? Tôi- con của một dân tộc nhỏ nhưng kiêu hãnh. Về số dân như người ta vẫn nói, cả dân tộc tôi có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Chỉ hai mươi lăm ngàn người A-va trên trái đất! Những đỉnh núi cao mây phủ khắc nghiệt của vùng núi chúng tôi đã sinh ra những con người có trái tim đại bàng. Đời này qua đời khác, dân tộc tôi hát mãi những bài ca kỳ diệu về các anh hùng dũng cảm. Bị dồn vào một vùng búi hẻo lánh dân tộc tôi luôn phải đấu tranh chống đủ các loại giặc xâm lược và áp bức. Chính vì vậy mà có câu tục ngữ: “Người A-va sinh trên lưng ngựa” Từ rất trẻ, con trai của dân tộc tôi đã phải cầm vũ khí trên tay, ít khi được buông xuống cầm bút. Nhưng tôi được may mắn sinh ra vào lúc người A-va chúng tôi đã có thể yên tâm treo dao găm lên tường, không còn lo kẻ thù bất ngờ kéo đến. Tổ quốc của chúng tôi đã trở thành đất nước Xô -viết vĩ đại. Bố tôi-nhà thơ nhân dân Đaghextan, Gamzát Xađáx –đã viết những bài thơ hay nhất về nó, và cùng với số phận vĩ đại của nó là thơ của tôi, nỗi buồn và niềm vui của tôi. |
Vì vậy, bây giờ, thưa bạn đọc thân mến, tôi xin nâng cốc chúc mừng Đaghextan của tôi, chúc mừng đất nước Xô-viết vĩ đại của tôi, chúc mừng ngôi sao năm cánh trên áo người A-va năm 1917, người hôm nay đã nối tôi với anh, với thời đại, với thế giới.
Cuộc đời của tôi chẳng có gì nổi bật, hoàn toàn giống cuộc đời của những người đồng hương cùng thời, nhưng tôi không muốn thơ của tôi giống thơ của các nhà thơ bè bạn khác. Mong sao cuộc đời của chúng ta chung và giống nhau như con đường quốc lộ, nhưng thơ của mỗi người khác nhau, như những lối mòn trên núi. Học xong trường phổ thông ở làng, tôi thi vào trường trung cấp sư phạm Buinaxke. Rồi làm giáo viên, làm diễn viên nhà hát A-va, cộng tác với các báo... Năm 1950 tôi tốt nghiệp Viện Văn học mang tên Goócky ở Matxcova. Từ tập thơ nhỏ đầu tiên bằng tiếng A-va “Tình yêu nồng cháy và căm thù rực lửa”, 1943 ( một cái tên khá kêu, nhưng rất tiếc thơ không được kêu như thế) đến nay, tôi đã được đăng hàng mấy chục cuốn khác bằng tiếng A-va, tiếng Nga, tiếng Grudi, Anh, Pháp... Người ta vẫn nói: “Hãy coi chừng anh chàng A-va nào đó lúc đầu từ chối không ăn, nhưng sau bỗng nhiên lại ngồi vào bàn!” Vâng, quả đứng thế. Một khi cầm lấy đàn thì cứ muốn chơi mãi. Lúc đầu tôi chỉ định viết mấy lời, thế mà bây giờ, dòng này tiếp dòng khác, một chốc đã thành một lời nói đầu không ngắn. Nhưng đừng lo, tôi xong rồi đây. Bây giờ đến lượt anh, thưa bạn đọc thân mến. Tôi đã nói hết những gì muốn nói. Raxun Gamzatov |
Thơ tám câu - Raxun Gamzatov- Thái Bá Tân dịch
+++
Đỉnh núi cao, nhưng ta tưởng rất gần Đứng nhìn lên, nghĩ giơ tay với được Rồi ta leo, leo mỏi gối, bong gân- Đá sắc, tuyết dày, đích vẫn còn phía trước Cũng thế làm thơ, trông như chẳng khó gì Nhưng cầm bút, ta mới hay không dễ Cắn bút hàng giờ, ta sẽ nghĩ, nhiều khi Quả leo núi cũng không gay đến thế. |
Bản dịch các bài thơ của Raxun Gamzatov mà Siren post tiếp theo là của dịch giả Thái Bá Tân-NXB Lao động-1983.
+++ Trên đời này chỉ có ba bài hát Đủ nói hết buồn vui thế giới tâm hồn Hay hơn cả là bài ca thứ nhất Bà mẹ dịu dàng khẽ hát ru con Bài thứ hai cũng là bài của mẹ Khi con trai mẹ chết, cánh tay già Ôm xác con, hát một mình lặng lẽ... Những bài khác trên đời là bài hát thứ ba. |
+++
Hãy ghi lên dao găm của anh Tên trẻ thơ, để lần nào cũng vậy Rút dao ra, anh sẽ nhớ những gì Anh quên khi nóng nảy. Hãy khắc lên báng súng của anh Khuôn mặt mẹ, để lần nào cũng vậy Giơ súng lên-oán trách hay cầu xin- Trong mắt bà anh thấy. |
+++
Trái tim chàng trai như ngọn lửa Cô gái ơi nên nhớ điều này Có thể làm lửa tàn, lửa tắt Nhưng có thể bất ngờ cô bị cháy không hay Trái tim chàng trai như dao sắc Cô gái ơi, nên nhớ điều này: Có thể làm dao cùn, làm dao rơi xuống đất Nhưng cũng xem chừng, cô có thể đứt tay. |
+++
Từ mây, như chim hàng đàn Giữa tháng tư tuyết bay rất nhẹ Nhưng thấy đất, tuyết tan Thành mưa rơi rất khẽ Từ xa, anh đến tìm em Giận dữ buồn, im lặng Nhưng anh tan như tuyết bên em Giữa tháng tư trời nắng |
+++
Hỡi Niềm vui, anh bay đâu vội thế? Vào trái tim đang yêu! Còn anh, vội đi đâu, Tuổi trẻ? Vào trái tim đang yêu! Và các anh đi đâu, Thông minh và Sức mạnh? Vào trái tim đang yêu! Còn các anh đi đâu, Nỗi buồn, Bất hạnh? Vào trái tim đang yêu! |
+++
Tuổi thơ như nước trôi qua Nhưng trôi qua, tuổi thơ để lại Cho loài người một bài ca, Và bài ca sống mãi. Tuổi xuân trôi qua như dòng sông Đã trôi qua là trôi mãi, Nhưng chiễn công anh hùng Tuổi xuân để lại. |
+++
Anh không dám viết thơ về em Vì anh sợ có chàng trai nào đấy Tốt và trẻ hơn anh, cũng sẽ yêu em Khi thấy anh khen em như vậy Anh không dám viết thơ về em Vì anh sợ những gì anh viết đó Riêng về em và chỉ để cho em Người khác đọc cho người yêu của họ. |
+++
Ở Ấn Độ người ta cho loài rắn Xuất hiện đầu tiên trên đời Người miền núi cho đại bàng chắc hẳn Có trước muôn loài khắp nơi Riêng tôi nghĩ: Chính loài người có trước Rồi sau mới có các loài: Một số thành đại bàng cất cánh Một số thành rắn độc ra oai. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:54. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.