![]() |
Lớp 10, cháu được học về chùm ca dao than thân thường mở đầu bằng "Thân em". Thế là một lần, cô giáo đố bạn nào làm được với từ "Thân anh" đấy, và thế là cháu đã cho ra đời bài này:
"Thân anh như quả bồ hòn, Em yêu em biến từ tròn thành vuông. Thânh anh như bánh vào khuôn, Em yêu em biến từ vuông ra tròn." Cả lớp cười ồ lên. Một thằng béo hỏi cháu: - Bài này nói về cái gì? - Nói về những anh chàng yêu đương dễ dãi quá đến nỗi bị người yêu nó vo tròn ra như cái bánh bao kia kìa! Thế là cả lớp lại cười ồ lên nữa. |
Quán nhỏ ven đường. Người rong ca mù kể đến đoạn Lê Long Đĩnh hoang dâm vô độ mà bệnh tẫn nhân vong, Lý Công Uẩn được thiên hạ bá tánh cầu xin mà đành lên ngôi, dời đô về Đại La thành, gầy nên nghiệp bá của Đại Việt quốc. Vãng khách kẻ vỗ đùi khen hay, người hả hê thoải mái, duy có văn nhân mặt mày non tơ ngồi ở mom sông thì khe khẽ thở dài. Có khách trung niên đi cùng thấy lạ quá bèn vặn y : - Mỗ trông ngài có vẻ nuối tiếc ? Người ấy nói : - Chú liệt, giả như không có cái vị "ngọa triều" kia dẹp tan cái loạn Chiêm bang, lại không đem kinh thư thánh hiền về Nam thổ, không khổ công dựng cầu làm đường đặt mối kinh thương với Tống quốc, liệu họ Lý kia có an ổn thiên đô ? Tha nhân khen họ Lý, riêng ta tiếc cho họ Lê. Lê Đức Thịnh |
Trích:
Lê Long Đĩnh lòi rom nhưng vẫn cưỡi ngựa bình được thiên hạ. Nhưng cốc mò cò nó lại xơi. Thở dài nhớ chuyện tay Phương 3N. |
He-he...!!! .
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:12. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.