![]() |
Trích:
|
Không phải pê-đê, mà là... chuyển đổi giới tính bác Bản đồ ợ.:emoticon-0136-giggl
Bác đọc kỹ quá cơ, đầu tiên em phỏng vấn anh Cò, nhưng sau đọc kỹ các bài trên kia, thấy Cò là liền chị thì hợp lý hơn (vì Công anh đã dại gái, bắt tép nuôi Cò mà:emoticon-0102-bigsm) nên sửa tuốt luốt thành cô, ai dè vẫn sót. Cái này còn gọi là Gà sống thiến sót đấy bác ah he he... |
Trích:
|
Khiếp, cái bài trên của bác USY toàn phóng là phóng, đọc trẹo cả mồm. Bỗng nhớ đến câu đối toàn phờ với cờ, mời các bác đọc thử (không biết nhớ có chính xác không nữa:emoticon-0102-bigsm):
"Phất phất phóng phong phan phù phụng Phật/ Căn căn kinh cổ kệ cứu cùng Kinh" |
Trích:
"Phất phất phóng phong phan, pháp phái phi phù, phù phụng Phật. Căn căn canh cổ kệ, ca cao kỉ cứu, cứu cùng kinh". Nghĩa là: Phất phất cờ phướn bay trước gió, đạo pháp làm phép đốt bùa, bùa thờ Phật Oanh oanh hòa giọng đọc kệ cổ, cất cao tiếng nghiền ngẫm kinh, nghiền ngẫm đến cùng. Cụ Nguyễn Khuyến “chọc ghẹo” ông sư móm và chú tiểu ngọng thật tài. :emoticon-0100-smile |
Trích:
- Này lũ Chim kia! Tại sao, tại sao các ngươi lại cố tình lây bệnh cho loài người. Chim run rẩy trả lời: - Dạ oan chúng con lắm, Trời ơi! - Oan gì mà oan, lũ chúng bay thì có mà oan “Thị Mầu”. - Dạ bẩm. - Sao …..! Cái gì ?.... - Dạ chung quy là tại…tại…. - Nói nhanh, Tại ai? - Dạ tại Ông Trời ạ! - Láo, sao các ngươi lại dám nói thế cơ à? Thiên Lôi, đem ra chém… - Dạ, xin….xin cho con được tỏ bày đôi lời ạ. - Ummmmmm. Nói đi. - Dạ. Tại Ông Trời làm cho thời tiết lạnh giá ạ. - Thế thì liên quan gì đến Cúm Chim nhà các ngươi. - Dạ vì lạnh quá, nên…nên…loài người toàn lấy “Lông vũ” của chúng con làm áo mặc chống rét ạ. - Thế thì sao, cứ vòng vo mãi. - Thế nên chúng con không còn Lông để chống lạnh, toàn thân trần trùi trụi nên chúng con bị Cúm ạ. Dạ, xin Ông Trời soi xét ạ. Ông Trời: - Giời ơi! :emoticon-0102-bigsm |
"Thư xin bải phỏng vấn"
Chào bác Gà Mờ, bác Times và các "phóng viên"!
Hoa May rất ngưỡng mộ loạt bài phỏng vấn của các bác ở đây. Năm tới là năm Hổ. Có lẽ các bác đã chuẩn bị bài phỏng vấn lão Hổ để đến "giờ vàng" sẽ tung ra? Các bác có thể "ứng trước" bài này cho HM được không? Chả là cty HM đang làm Nội san nhân dịp Tết Hổ, HM phải góp bài vào thứ sáu này. Nghĩ mãi, nghĩ mãi .... mà vẫn chưa viết được gì ngoài ý nghĩ .. cần viết thư xin bài "phỏng vấn Hổ" của các bác :emoticon-0111-blush (hic, cũng "xí hổ" lắm nhưng chưa biết làm sao hơn ạ, hic) Các bác vui lòng giúp HM với nhé! Nếu có thưởng, cam đoan là HM sẽ "lại quả" cho các bác phần hơn ạ, hihi...:emoticon-0157-sun: |
Trích:
|
Em vốn thích giọng văn của Lê Thị Liên Hoan. Hôm qua đọc cuốn "Phỏng vấn một anh hề" thấy truyện này hay hay, nên xin phép lạc đề một chút :) :) Vụ án CG Lê Thị Liên Hoan Vào hồi 10 giờ 21 phút sáng hôm qua, bà CG đã bị sát hại một cách công khai. Theo điều tra riêng của chúng tôi, 30 phút trước khi bị giết, bà CG vẫn còn đi chợ Bến Thành. Bà trang điểm đẹp, mặc bộ đầm bằng tơ và đi bốt da vàng có đánh xi (những tang vật này được thủ phạm để lại tại hiện trường) Hung thủ gồm hai tên đi trên chiếc xe du lịch hiệu Toyota màu xanh, đeo kính đen, đội nón nỉ có tác phong rất chuyên nghiệp. Theo các nhân chứng kể lại, chúng vờ mua bán một lúc, rồi một tên bất ngờ tóm lấy bà CG trói chặt lại bằng dây nilon chuẩn bị sẵn, tên còn lại nhanh chóng nổ máy, chúng ném bà CG vào thùng xe, phóng đi trong sự căm phẫn và kinh hoàng của đông đảo bạn bè bà CG có mặt lúc đó. Trắng trợn hơn, chúng còn hẹn quay lại và thanh toán hết tất cả. Bà CG có kêu nhiều tiếng rất lâu và lớn, nội dung những tiếng kêu này phức tạp và liên quan tới nhiều vấn đề hệ trọng nên chúng tôi sẽ công bố khi nào thấy thuận tiện. Chỉ 45 phút sau đó, vụ án xảy ra dã man và tàn bạo. Tại HP, một địa điểm nổi tiếng ăn chơi của Sài Gòn, hung thủ đã thực hiện hành vi tội ác của mình trong tiếng nhạc. Khi chúng tôi ập đến, xác CG vẫn còn chưa kịp thủ tiêu. Hung khí là một dao Thái Lan sắc như dao cạo. Đôi giày và bộ đồ của bà CG vứt lăn lóc gần vòi nước nơi hung thủ rửa tay. Chỉ cách một bức vách, hàng trăm người vẫn đang ăn uống, đi lại mà không hay biết gì cả. Vụ sát hại bà CG gây căm phẫn và lo ngại trong giới của bà, nhưng gặp phải sự dửng dưng đáng ngạc nhiên của nhiều cơ quan chức năng. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết HP là một vùng nổi cộm, đã có nhiều phàn tử nom bộ dạng buôn lậu hoặc ma túy ra vào. Điều kinh khủng là nhiều nạn nhân kiểu CG đã bị giết hàng loạt, có hệ thống và qua đơn đặt hàng. Đúng như vậy! Đôi lúc chỉ sau một cú điện thoại, vài bạn bè của CG đã bị thanh toán gấp, và không phải nạn nhân nào cũng tìm được xác. Theo lời thú nhận của một gã HP thuộc băng nhóm khác, sau vài phút là các nạn nhân đã bị thủ tiêu. Mở rộng phạm vi điều tra, chúng tôi vô cùng kinh hãi khi khám phá được HP chỉ là một điểm trong toàn bộ đường dây của một tập đoàn có quy mô, có tổ chức chặt chẽ, và được … cấp giấy phép đàng hoàng. Nhiều ban ngành đã thanh tra, kiểm tra thường xuyên mà vẫn để cho tội ác tiếp diễn, thử hỏi họ vô tình hay cố ý? Chỉ ngồi đối diện với HP mười lăm phút, chúng tôi đã ghi nhận thấy, lần lượt ghé vô: - Hai xe du lịch loại chín chỗ ngồi; - Bốn ôtô nhỏ biển số nhà nước; - Tám cô gái mặc quần soóc, trang điểm đậm nét; - Mười ba đàn ông đeo kính đen; - Một vị quan chức cấp quận. Tất cả bọn họ đều vội vã đến rồi đi. Và rồi cái gì diễn ra ở trong chắc các bạn cũng đoán được? Nhân tiện nói thêm là ở địa danh này có hai phòng gắn máy lạnh thường xuyên buông rèm và đóng kín cửa. Tin mới nhận được: tại địa điểm tìm ra xác CG, đã phát hiện thêm xác BC. Không thể cầm lòng nổi. Vì BC vốn sinh trưởng ở nông thôn, và đây là lần đầu tiên cô ra thành phố. Cô bị đem bán một cách công khai và bị sát hại, xác bị chặt làm nhiều mảnh khi bao nhiêu dự định cùng mơ ước tốt đẹp chưa được thực hiện. Mới cách đây vài ngày, cô còn cho chúng tôi biết là cô chỉ muốn ở lại quê nhà và sống một cuộc đời bình yên, thầm lặng. Ai, kẻ nào đã đẩy BC như thế vào con đường nguy hiểm? Ai thu lợi từ cái chết của cô? Hãy khẩn trương làm rõ. Được biết lúc chết, BC mới chỉ được vài tuổi. Cô sống giản đơn, chân thực, được gia đình thương yêu, lối xóm tin tưởng. Cô cũng vừa được giải nhất trong cuộc thi "khỏe và bình dị" được tổ chức tại xã. Đây lại thêm một bài học cho các thiếu nữ, và một câu hỏi đặt ra cho các ngành chức năng về hiện tượng nhập cư bừa bãi vào thành phố thiếu sự kiểm tra, giám sát hiện tượng thi hoa hậu bừa bãi. Vụ án CG và BC liên tiếp như vậy đã đặt ra những câu hỏi nhức nhối. Liệu đây có phải là những nạn nhân cuối cùng không? Hiện chúng tôi đang cử người túc trực 24 giờ tại hiện trường và ghi lại mọi điều khả nghi đang diễn ra. Xin quý vị chú ý: một BC nữa đang được dẫn vào, và cánh cửa sắt nặng nề của HP vừa sập xuống… Hãy theo dõi tiếp diễn biến vụ án này ở số sau…" |
Trích:
Những kẻ có cái tâm không lành, một cái đầu больная thì số phận ắt (đã và sẽ) phải như CG thôi nhỉ? |
CG = 1 chị Gà mái mơ, dạng mái ghẹ, "bốt da vàng đánh xi" đi bước nào chắc bước đó, rất oai vệ.
BC = 1 nàng Gà mái tơ, ngây thơ, thanh nhã... Tôi có chân dung của 1 quý bà, bạn của quý bà CG, vì ở nhà nên chưa "make up", đánh xi bốt, chưa chải mượt áo, bù lại tự do tự tại, đầm ấm hạnh phúc:emoticon-0116-evilg http://i16.photobucket.com/albums/b3...gvn/111006.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3...gvn/111007.jpg http://i16.photobucket.com/albums/b3...gvn/111032.jpg Hóa ra BC không phải là mái tơ, he he, mà là... Vừa có vụ Thi hoa hậu Bò trên Mộc Châu xong, vậy mà em không nhớ ra:emoticon-0127-lipss. Chán thật. |
Trích:
Cái bóng liền dừng lại: - Heee, đúng là loài người các bác kém quá, chẳng phân biệt được muông thú chúng tôi. Tôi không phải Hổ mà là Báo. Báo à. Thôi cũng được, có méo mó còn hơn không. Không có bài thì có mà toi, mất việc chứ chả chơi. Thôi đành. Ý nghĩ lướt nhanh qua đầu phóng viên. Phóng viên: Anh Báo ơi, xin lỗi nhé. Trông anh hùng dũng quá nên cứ nghĩ chỉ có Chúa sơn lân mới thế Báo: Ơ thế các bác chả biết thông tin gì sất à? Chả quan tâm gì tới đồng loại cả, Báo lẩm bẩm. Phóng viên: Có chuyện gì vậy anh? Báo: Ở khu rừng này, Báo chúng tôi làm chủ từ lâu rồi. Phóng viên: À ra thế, vậy các anh được Hổ truyền ngôi lại ư? Báo: Làm gì có chuyện đó. Tự nhiên thôi. Phóng viên: Tự nhiên? Quái lạ, tự nhiên lại thay đổi Vua rừng? Báo: Bác đúng là, chẳng cật nhật thông tin gì cả. Dạo này rừng làm quái gì có Hổ. Phóng viên: Vậy, mấy bác Hổ đi đâu? Báo: Loài người các bác thật đáng trách, lại còn hỏi câu đó ư. Nào Cao Hổ Cốt, Dầu cao con Hổ, Quần áo da Hổ…thì làm gì còn Hổ nữa mà tìm. Phóng viên: Vậy, chẳng lẽ… Báo: Chưa, chưa vẫn còn vài tên đang ở 3N đấy. Nào Hổ Già, Hổ RIA, Hổ… |
Trích:
|
Nina sao lại quên đoạn cuối thế? Đoạn cao trào nhất thì lại giấu đi:emoticon-0100-smile, để tớ thêm vào nốt nhé:
Trích:
- Viết cho kín đáo vào. Kẻo thiên hạ biết CG là con gà, HP là hàng phở, BC là bò cái thì hết ăn. Càng gây nhiều nghi vấn mới càng bán được, rõ chưa? :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0150-hands |
Ối giời, vừa được một mẻ cười đau cả bụng bên NGÀY XƯA ƠI, thấy USY có bài bên cái topic làm cho mình đau đầu nghiền ngẫm mấy hôm nay, vội chuyển sang để đọc tiếp câu chuyện trinh thám gay cấn thì...lại được một mẻ cười nữa! Dzui gơ!
|
Vâng, xin lỗi mọi người và cám ơn chị USY nhé, chẳng rõ do mắt em kèm nhèm hay do mạng lởm khởm mà post thiếu đúng ba dòng cuối cùng.
À em quên chưa bổ sung là tác giả Lê Thị Liên Hoan viết truyện này và đăng báo (chẳng biết báo nào) ngày 17-5-1998, chắc là thời kỳ sách vụ án tràn ngập thị trường. Chẳng qua vì chưa thấy chỗ nào đăng nên em gõ lại thôi. Đầu tiên cứ tưởng mình lạc đề, hóa ra không phải, hay thật! |
Xin cám ơn do mạng lởm khởm (kể cả "mắt em kèm nhèm") thì vẫn cám ơn vì tớ đã có 1 ngày hồi hộp với câu chuyện trinh thám gay cấn này.
Chắc là ở tạp chí "An ninh thế giới" cuối tháng, Nina ạ (vì năm 1998 thì tạp chí này chưa có số giữa tháng). Nghe người ta bảo là Lê Thị Liên Hoan chính là ông đạo diễn điện ảnh Lê Hoàng. |
Trích:
|
Trích:
Em kể bổ sung tên các Hổ của 3N nhé: Hổ Già và Hổ Nhẹ - Rừng miền Trung, Hổ Ria, Hổ bé (BZ)- miền Bắc và Hổ Cu-ong - miền Nam. 5 Hổ đại diện các vùng miền, mỗi Hổ có một miếng võ riêng để cùng tạo và vinh danh sự oai phong đường bệ của Chúa tể rừng xanh... tha hồ cho các bác tìm đến và phỏng vấn -> để tiếp tục "gà bài" cho em, hihi :emoticon-0136-giggl NNN còn Hổ nào nữa không nhỉ? |
Một ngày cuối tuần rét mướt tại Vườn thú Thủ Lệ, phóng viên Gà mờ lò dò đi phỏng vấn Chúa sơn lâm theo đơn đặt hàng của Hoa May. Sau đây là toàn văn cuộc phỏng vấn đó:
Phỏng vấn một anh Hổ PV: Chào…chào…chào..anh…anh…Hổ…Hổ.. ! Hổ: Nào, vào đây, vào đây nhà báo. Cứ mở cửa chuồng sắt mà vào. Chỗ anh em Hổ với Báo cả, có gì mà phải lắp bắp, khúm núm thế? PV: Thú…thú thực là tôi hơi bị sợ thú…thú dữ. Ví như ở nhà, tôi vẫn sợ sư tử kinh niên… Hổ: Hà hà, hay sợ cũng là một đức tính tốt. Nào, hỏi gì thì hỏi nhanh lên, kẻo tôi mà đói bụng thì anh… coi chừng đấy. PV: Vâng, vâng. Xin hỏi ngay là họ hàng nhà anh có đông không… Hổ: Hừm, để xem nào. Trên cả Trái đất thì còn đâu vài nghìn anh em thôi. Như Hổ Đông dương nhà tôi đây còn khoảng 1500 chú, Hổ Ben-gan nhiều hơn, cỡ 3000 chú, Hổ A-mua còn khoảng 400 chú, hiu hắt nhất là Hổ Hoa nam, lèo tèo còn vài chục chú… PV: Theo anh, loài Hổ nhà anh quý nhất cái gì? Hổ: Cũng tuỳ. Nhưng như các danh hoạ, thường là chúng tôi chỉ quý khi đã bị…chết. Chả vứt đi cái gì. Nào da để bày, nào vuốt để đeo cổ, nào ngẩu để tần thuốc bắc, nào xương để nấu cao…Các anh chả có câu Hùm chết để da là gì. Nói đến đây là tôi bỗng thấy “a kay ơi”, loài người các anh cứ liệu hồn đấy… PV: Ấy ấy mong anh bớt nóng. Đang phỏng vấn mà anh. Xin hỏi tiếp: Trong các loài thú, anh sợ nhất con gì? Hổ: Nói nhỏ nhé, mang tiếng là Chúa sơn lâm nhưng chúng tôi vẫn sợ nhất là con…người. Kính thưa các kiểu sợ: Sợ bị trói vào cây rồi đốt như trong truyện cổ tích, sợ bị bẫy, sợ bị bắn đoành một phát… PV: Nhưng chúng tôi cũng trân trọng các anh đấy chứ. Các anh là biểu tượng cao quý, như ai thi đậu tiến sĩ thì được ghi tên lên hổ bảng, bước đi uy dũng của đoàn quân gọi là hổ bộ, cửa vào dinh tướng soái gọi là hổ môn, chỗ ở của nguyên soái là hổ trướng, tướng lĩnh được vua giao hổ phù mỗi khi ra trận…Tranh thờ cũng là tranh vẽ hổ vàng ngồi giữa tứ hổ trắng đỏ xanh đen… Hổ:…Rồi ai to mồm mà nhát gan cũng bị gọi là Miệng hùm gan sứa, ai ở thế liều thì bị gọi là thế Cưỡi lưng hổ, nói nốt đi chứ… PV: Ái chà, anh cũng thuộc thành ngữ loài người chúng tôi gớm nhỉ. Cho hỏi anh có điều chi bức xúc không? Hổ: Bức xúc lắm. Về chuyện bản quyền… PV: Bản quyền? Câu này mốt và mới à nha, bản quyền cái gì cơ? Hổ: Bản quyền hình ảnh. Các anh cứ dùng hình ảnh chúng tôi quảng cáo vô tội vạ mà không thèm trả cho họ hàng chúng tôi lấy một xu, à quên, vài cân thịt sống bản quyền… PV:???? Hổ: Dầu nhớt Ét-săng cũng hổ, bia cũng hổ, hết Tai-gơ lại đến La Rue, cao xoa cũng là cao con Hổ… PV:Vâng, quả đúng thế thật. Cái này anh nên điện hỏi quyền lợi bên Cục bản quyền cái nhé. À, cho hỏi thêm sao các anh có nhiều tên đến thế. Nào Hổ, nào khái, nào kễnh, nào hạm, nào ông Ba Mươi… Sao lại ba mươi, chứ không phải là bốn mươi, năm mươi, sáu mươi…? Hổ: Thì cũng như các anh thôi, có một sự việc lại thường hay vòng vo gọi tên nó bằng nhiều mỹ từ khác nhau. Như lạm phát thì thường được gọi là chỉ số tiêu dùng, chỉ số giá cả tăng cao ấy. Còn tên ông Ba mươi là do vua ngày xưa thưởng 30 quan tiền cho những ai trừ được các cụ nhà tôi, nhưng cũng phạt kẻ đó 30 roi để oan hồn cụ tổ Phạm Nhĩ được thoả mãn, không tác quái nữa… PV(lẩm bẩm):P Phạm Nhĩ là tay quái nào nhỉ…. Hổ(cũng lẩm bẩm) Nhà báo nhà biếc gì mà dốt quá, dốt hết phần của người khác. Cụ tổ Phạm Nhĩ nhà tôi xưa ở trên Trời, do bất trị quá bị Ngọc Hoàng đày xuống trần làm hổ, hiểu chưa? PV: Vâng, anh nói thế thì tôi cũng biết thế. Cho hỏi anh câu cuối, điều gì khiến anh sợ nhất, ngại nhất? Hổ: Đó là ngại những ai hơi tí là hùng hùng hổ hổ, và sợ nhất là những khi lâm vào cảnh xấu…hổ.:emoticon-0111-blush:emoticon-0102-bigsm |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:59. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.