Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Trận mưa lớn tại Hà Nội (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1132)

nguyentien 02-11-2008 21:32

Hờ hờ, bác Thao ạ. Bác cứ ngó mấy tấm ảnh của cô Rung_bach_duong là bác mường tượng ra ngay là hôm thứ sáu với thứ bảy em đi học thế nào nhá. (Trường PTDL Nguyễn Siêu!)

mùa thu nhỏ 02-11-2008 22:26

"Phố bỗng thành dòng sông uốn quanh"
Hà Nội chìm trong biển nước đã 3 ngày.
Mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn và dường như đã ngoài tầm kiểm soát.
Buồn.

weekdaysman 02-11-2008 23:56

Đúng là buồn bác ạ. Và có lẽ còn tệ hơn thế. Hẳn phải là đau xót. Tạm thống kê một con số thiệt hại vật chất là bao nhiêu tỷ đồng hay hơn thế nữa, buồn thật. Nhưng những mạng người mất đi thì không thể quy thành một khoản tiền nào được. Không ai ngỡ giữa lòng thủ đô (khu Nam Đồng, không xa nhà bác HDA) mà trẻ con đạp xe đi học bị nước cuốn trôi một ngày hôm sau mới tìm thấy xác. Không chỉ trẻ con, cả người lớn cũng chết đuối vì bị nước cuốn trôi ngay gần Sân vận động quốc gia. Trách ông trời thì cũng chỉ là trách vậy. Các cơ quan dự báo và tất cả mọi người dân đều bất ngờ như ngày trước bão đổ vào Vũng Tàu của bác TLV. Hôm nay trên chuyên trang Tuần Việt Nam của Vietnamnet có bài Hà Nội lụt vì "nhân tai" cộng với thiên tai nhưng cũng mới đề cập được việc nước ngập. Những cọc tiêu, biển báo không được lắp đặt để người dân phân biệt được bờ mương, bờ hồ cũng đã được VTV nhắc đến. Không biết những nắp cống gang bị đánh cắp không thiếu gì trên những đường phố Hà Nội (mà rõ nhất là đường Phạm Hùng) đã "đóng góp" đến đâu vào thiên tai này...

Trong lạm phát và khủng hoảng tài chính, mỗi tháng nhận lương thấy tài khoản tăng lên một con số giống nhau mà cảm nhận thì ngày càng ít đi, nhưng em mong là ngay tháng tới đây nó sẽ được các đồng chí Công đoàn cắt thêm một khoản nữa để ủng hộ cho những người đang trong khó khăn hoạn nạn lúc này!

BelayaZima 03-11-2008 06:41

Hic! Thưa các bác, chả biết những nơi khác ở HN thì thế nào? Chứ riêng chỗ nhà BZ thì nước chả thấy rút xuống gì hết, đi ra ngoài đường vẫn phải lội đến tận bẹn còn ở trong ngõ thì lội đến gần đầu gối. Không biết bao giờ tình trạng này mới kết thúc đây???

Sunstar 03-11-2008 08:08

Trích:

BelayaZima viết (Bài viết 19585)
Hic! Thưa các bác, chả biết những nơi khác ở HN thì thế nào? Chứ riêng chỗ nhà BZ thì nước chả thấy rút xuống gì hết, đi ra ngoài đường vẫn phải lội đến tận bẹn còn ở trong ngõ thì lội đến gần đầu gối. Không biết bao giờ tình trạng này mới kết thúc đây???

Hì hì , ở Miền Trung thì có 2 cách làm nước rút BZ ạ ! :emoticon-0136-giggl
1. Là ra tát nước bắt cá :emoticon-0116-evilg ! Vừa làm nước rút vừa bắt được cá !
2. Là đành nhờ trời nắng nước bay hơi :emoticon-0100-smile

Ở ĐN mà sau 1 trận mưa lớn là 1 số con đường giữa Thành phố cũng ngập. Như Nguyễn Văn Linh , Đoạn đầu của đường Bạch Đằng ... :emoticon-0100-smile
Đà Nẵng mấy ngày nay trời mát , đẹp lắm . Có lẽ trời làm mưa để các bác ở QK Thủ Đô quyết tâm vào ĐN + Dung Quất "du đông" 1 chuyến đây mà :emoticon-0100-smile

hungmgmi 03-11-2008 09:11

Trận mưa này khiến cho dân HN hiểu thêm một câu trong bài Lên ngàn của Hoàng Việt:"Đường đi nước ngập mênh mang, bàn chân dẫm gai lòng không thở than":emoticon-0106-cryin
Các sếp bên Dự báo thời tiết đáng ra nên bị cách chức, hay tự từ chức đi vì năng lực quá yếu kém, không thể đơn giản biện bạch:"Do thời tiết diễn biến phức tạp...". Sự yếu kém trong dự báo của họ khiến người dân Thủ đô và các tỉnh Bắc bộ chủ quan, dẫn đến hàng chục người thiệt mạng và thiệt hại về tài sản thì vô kể.

micha53 03-11-2008 10:35

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 19597)
Các sếp bên Dự báo thời tiết đáng ra nên bị cách chức, hay tự từ chức đi vì năng lực quá yếu kém, không thể đơn giản biện bạch:"Do thời tiết diễn biến phức tạp...". Sự yếu kém trong dự báo của họ khiến người dân Thủ đô và các tỉnh Bắc bộ chủ quan, dẫn đến hàng chục người thiệt mạng và thiệt hại về tài sản thì vô kể.

Tớ nghĩcả các quan chức khác nữa cơ.
Tại sao không điều động quân đội để giải tỏa người dân và phương tiện bị kẹt để dẫn đến "hỗn loạn"?
Nhiều cái tại sao lắm.

nguyentien 03-11-2008 11:53

Tour mới: Kim Giang - Sông Nhuệ - Diễn
 
Sáng nay nguyentien đi "thị sát" vùng Diễn. Hôm nay mưa to, chỉ được hai tấm thôi.


phuongnn 03-11-2008 14:29

Trích:

weekdaysman viết (Bài viết 19575)
Trong lạm phát và khủng hoảng tài chính, mỗi tháng nhận lương thấy tài khoản tăng lên một con số giống nhau mà cảm nhận thì ngày càng ít đi, nhưng em mong là ngay tháng tới đây nó sẽ được các đồng chí Công đoàn cắt thêm một khoản nữa để ủng hộ cho những người đang trong khó khăn hoạn nạn lúc này!

Trích:

Micha53 viết (Bài viết 19575)
Tớ nghĩcả các quan chức khác nữa cơ.
Tại sao không điều động quân đội để giải tỏa người dân và phương tiện bị kẹt để dẫn đến "hỗn loạn"?
Nhiều cái tại sao lắm.

Phải công nhận ông WDM này giàu lòng nhân ái thật đấy. Đã từ lâu tôi đứng ngoài những vụ quyên góp cho nhân dân vùng thiên tai rồi, dù là lần nào cũng bị tài vụ ôtômatích khấu phăng vào lương. Tôi thì tôi có suy nghĩ gần gũi với bác Micha53 hơn. Phải hỏi cái ông hồi trước cưỡi cái Lexus mấy ngàn con trâu, rồi cả những ông khác nữa ấy chứ! Hàng đống tiền thuế nhân dân đóng góp để làm bao dự án thoát nước mà bây giờ Hà Nội thành biển nước. Ông WDM định đóng góp cho ai ạ? Cho chủ của 18 cái xe cả Mercedes, cả Lexus vừa bị ngâm trong nước sao ạ? :emoticon-0136-giggl vâng - thế thì xin mời! Đừng quá đa cảm người anh em ạ! Chúng ta hãy hỏi sau mỗi lần thiên tai trách nhiệm của những người cầm quyền đâu rồi, mà cứ hô hào nhân dân đóng góp?

Thế nhưng trong những ngày lụt lội vẫn có những niềm vui kiếm thêm cho những người nghèo, tuyệt quá đi chứ nhỉ?


xe ngựa hơn Lexus rồi nhé! Rõ ràng bác xà ích này không cần đến sự thương cảm và trích lương đóng góp của ông WDM.

weekdaysman 03-11-2008 15:20

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 19620)
Thế nhưng trong những ngày lụt lội vẫn có những niềm vui kiếm thêm cho những người nghèo, tuyệt quá đi chứ nhỉ?

He he, cơ hội kiếm tiền thì luôn đến cả trong lúc yên bình cũng như những lúc biến động, cả với người nghèo lẫn người giàu bác ạ, và nói chung là lúc yên bình hay biến động thì nó luôn đến với người giàu nhiều hơn. Ít ra thì cơ hội chở thuê kiếm tiền bằng ngựa chỉ đến với người có con ngựa hay có thể đi thuê con ngựa đâu đó, phải không bác. Em thấy bác có chút nhân từ mừng cho những người nghèo, cũng muốn nhân đây mừng thêm cho một số người kéo đò, một số thợ sửa bugi, một số số tiểu thương buôn thực phẩm... Mừng bằng lời thì hôm nay được bác đánh thức em mới nói ra, chứ bằng hiện vật thì em (và chắc hầu hết các bác ở HN cũng vậy) đã thực hiện rồi, duy chỉ vì em nghĩ đơn giản là "cơ chế thị trường" nên cũng "cứ thế mà làm" thôi.

Cái cơ chế "tự động ủng hộ" bác đã nói đến thì em cũng đồng ý luôn, em cũng vậy thôi. Cái đó em cũng gặp suốt, mà nhiều khi là còn chẳng biết người được ủng hộ (dù có đặt sau cụm từ "cái gọi là" đi nữa) là ai cả. Ví thử mai có đóng góp một khoản ủng hộ cho "cái gọi là nạn nhân úng ngập Hà Nội" thì cũng còn có cái gì đằng sau "cái gọi là" ấy mà biết. Bởi vì cái "khuất mắt trông coi" mà ví thử không có người ăn xin thì cũng không ai đi tìm người ăn xin mà cho tiền cả, chứ ai chẳng biết chỗ này chỗ nọ có thiếu gì người ăn xin phải không bác? Chứ khi người ta xin, hẳn các bác cũng dễ động lòng mà cho, dù biết trong nhiều trường hợp người nhận phần chính cũng chỉ là "cái gọi là" mà thôi, như Vietnamnet đã làm cả một loạt phóng sự gần đây. Rốt cuộc là em nghĩ, "của cho - việc cho có ý nghĩa đối với người cho nhiều hơn là với người nhận" thôi bác ạ!

Còn rất nhiều cái "tại sao" bác Micha53 có hỏi và cả đang nghĩ trong đầu, có một câu trả lời có thể giải đáp được nhiều phần, một cách thuần túy khoa học chứ không liên quan đến lòng nhân ái gì cả, hẳn câu trả lời ấy cũng có trong đầu nhiều bác, và em chắc chúng ta cùng nhất trí giữ nó lại trong đầu mà thôi!

Em xin tái bút: Điều em thấy đáng tiếc là có những người đã chết và những người đã mất bạn bè - người thân, còn về vật chất thì dù thế nào đi nữa, còn lâu lắm mới khổ bằng người dân quê nghèo quê xa các bác ạ!

dinhtuhuong 03-11-2008 15:22

Hồ Tây nước tràn bờ
http://i66.photobucket.com/albums/h2...g/Hnhnh030.jpg
Hà nội sang ngày ngập lụt thứ tư, trưa nay VTV3 thông báo biện pháp khẩn cấp của lãnh đạo Hà nội là mở một số cống để thoát nước ra các sông (sao đến tận hôm nay mới quyết định vậy nhỉ, hay... hôm nay mới là ngày làm việc?)
Riêng Hồ Tây đóng các cửa cống để làm hồ chứa nước??? Thôi đành tin tưởng vào sự sáng suốt của lãnh đạo vậy!:emoticon-0127-lipss

rung_bach_duong 03-11-2008 20:47

Trong những ngày qua em xem rất nhiều bức ảnh chụp trên Internet về những hình ảnh ngập lụt tại HN. Tuy nhiên tấm ảnh của bác dinhtuhuong gây cho em nhiều ấn tượng hơn cả vì ở đây mới thực sự thấy thiên nhiên dữ dội quá. Em xin Vote 5 sao cho bức ảnh này của bác :emoticon-0150-hands

nguyentien 03-11-2008 21:34

Ối chà, mai với ngày kia nguyentien "phải" nghỉ. Chắc là đợi trường tát xong ao quá!

BelayaZima 04-11-2008 08:20

Hôm qua BZ có đọc được bài viết của một teen Hà Nội được đăng trên mục Nhịp sống trẻ - báo điện tử Dân Trí. Bài viết có tựa đề :" Hà Nội - Những ngày không thể quên" - một bài viết rất thật và hay. BZ xin được trích ra để mọi người cùng đọc.

Hà Nội - những ngày không thể quên!


Khó có thể hình dung nhiều người dân Hà Nội đang trải qua những ngày vật lộn trong trận "đại hồng thủy". Mất điện, mất nước, hết lương thực… người dân hoảng loạn và thất vọng nhìn những ngôi nhà chìm trong mưa lũ. Một Hà Nội thật khác trong hình dung của tôi.

Ngày "lịch sử"

Tôi xin được gọi ngày 31/10/2008 là ngày lịch sử vì nó thật sự đã mang lại cho tôi quá nhiều những cảm xúc khó nói hết lên lời. Và cũng có thể, không chỉ riêng tôi mà còn với nhiều những con người, những gia đình khác sẽ nhớ mãi ngày “lịch sử” với cơn mưa kinh hoàng, chỉ trong một ngày đã làm thủ đô Hà Nội tê liệt.

Khu nhà tôi sống nằm ở khu phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội, từ xưa đã “nổi tiếng” là “lòng chảo” của Hà Nội. Lúc còn nhỏ, tôi cũng đã từng được chứng kiến những ngày mưa bão lụt lội, các cô chú dưới tầng 1 phải đi sơ tán và chạy đồ đạc như thế nào. Nhưng trong con mắt của những đứa trẻ mới 7, 8 tuổi như chúng tôi thì đó là những ngày vui, thú vị nhất. Trời hửng nắng, nước mưa ngập đến đầu gối người lớn và chừng ngang đùi tụi trẻ con, chúng tôi hì hụi đẩy những chậu, xô nhựa to ra giữa phố… bắt cá, nhưng cái chính là để được vầy nước, để được vùng vẫy đi “bơi” giữa phố…

Tôi ngồi viết những dòng này, tôi và mẹ cùng em trai đã được “di dời” và “bình an” trong nhà của dì tôi. Còn ông bà ngoại tôi vẫn quyết “bám trụ” đến cùng. Cả khu nhà ước chừng vài chục người ở lại, đa số đã phải sơ tán hết. Trước khi đi, mẹ tôi cũng chuẩn bị đầy đủ gạo, nước, lương thực cho ông bà dung đủ trong 2, 3 ngày tới. Ngày thứ 3 ngập trong biển nước, ngày thứ 2 mất điện, không biết bao gia đình ở khu phố nhà tôi và nhiều nơi khác của Hà Nội sống trong cảnh đói khát và mệt mỏi này.

Tôi tìm đủ mọi cách để biết được thông tin, tình hình ngập lụt và cố gắng liên lạc với những người thân, bạn bè cũng đang sống trong tình trạng bế tắc như gia đình tôi. Có cậu bạn nhiệt tình đến mức sẵn lòng đi mua đồ và tình nguyện “bơi” vào để mang thức ăn cho nhà tôi, nhưng cũng có người bạn thản nhiên: “Làm gì mà đến mức thế, cùng lắm đến mai là rút nước chứ gì”. Cũng có thể hiểu tại sao vẫn còn nhiều người nghĩ một cách đơn giản thế, vì họ chưa phải sống trong hoàn cảnh như chúng tôi. Người bạn ấy, cũng như nhiều người khác, nghĩ rằng: “Chỉ sau có một đêm, một trận mưa mà có thể làm nhiều gia đình trở tay không kịp, làm cả Hà Nội tê liệt, cả Hà Nội điêu đứng?”

Những điều không bao giờ quên

Vẫn còn may mắn hơn nhiều gia đình khác ở tầng 1, căn hộ nhà tôi ở tầng 2 trong khu nhà có gần 40 hộ sinh sống, chưa phải lo đến việc chạy đồ đạc nhưng cũng đau đầu chuyện dầu đèn, cơm cháo. Mẹ tôi lội được về nhà tối ngày 31/10, trên tay cầm một mớ rau muống, 4 lạng thịt và vài bìa đậu nát. Cũng trong tối hôm đó, một gia đình dưới tầng 1 có gửi 2 con lên nhà tôi xin ở nhờ và chị con gái lớn năm nay đã 22 tuổi còn bị thiểu năng trí tuệ.

Chưa bao giờ tôi đến gần hay trò chuyện với chị ấy, nên càng không thể hình dung có ngày họ sống cùng nhà với mình. Mẹ tôi nhanh chóng thu xếp phòng cho 2 chị em họ ở và chuẩn bị bữa tối. Mưa vẫn không ngớt, cả gia đình tôi cùng 2 người hàng xóm ăn cơm trong ánh đèn dầu tù mù. Sau bữa ăn, mẹ tôi mới gọi 2 chị em tôi lại: “Hai đứa cố gắng, trong hoàn cảnh này chỉ có thể chấp nhận và cố gắng vượt qua. Chỉ còn vài gói mì và 3 túi sữa, mai mẹ sẽ nấu cháo, còn để dành chút thịt cho ông. Nước ngập hết bể nước ăn chung rồi nên phải thật tiết kiệm và hứng nước mưa dùng, không biết đến khi nào nước mới rút và hết mưa đâu...”.

Với những người như ông bà hay mẹ tôi, đã từng trải qua chiến tranh, bom đạn hay mưa bão, thì hình như luôn có sẵn một tinh thần để ứng phó và bình tĩnh đến lạ lùng. Nhưng với tôi, những đứa con sinh sau đẻ muộn, chưa một ngày phải chịu đói chịu rét thì khó có thể giữ vững tâm lý cho được.

Căn hộ 206 bên cạnh nhà tôi, cũng đón 5 người hàng xóm lên ở cùng mà trong đó có 2 chị đang mang bầu. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sâu sắc câu nói “hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau”. Một sự bao bọc, chia sẻ như bản năng của mỗi con người. Những tiếng hò reo của trẻ con cổ vũ bố lội nước đi tìm mua thức ăn, tiếng người gọi nhau í ới mang xô sang lấy nước mưa, giúp nhau nổ xe máy, cả khu nhà chưa bao giờ náo nhiệt và “vui” đến thế”…

7h tối (1/11/2008), khu phố bắt đầu dần lặng đi và chìm vào yên tĩnh, những căn cửa sổ le lói bóng đèn dầu. Tôi đi nhờ một nhà hàng xóm lên tầng thượng, nơi cao nhất của khu nhà để nhìn bao quát xung quanh. Những chiếc xe bus chẳng khác nào “hung thần” khi đi qua những đoạn “sông trên phố”, bao người dân đi xe máy, xe đạp ngã chúi xuống nước hoặc cố chạy dạt ra xa. Vì mất điện, tôi không thể sạc pin máy ảnh để có thể lưu giữ hình ảnh về một Hà Nội, trái tim của thủ đô, trái tim của biết bao người đang oằn mình chống chọi với những đợt “sóng ngầm” chưa biết đến bao giờ mới dứt.

Gió lạnh dọc sống lưng, Hà Nội lại đang đón đợt gió mùa đông bắc, tôi nhớ lại tin nhắn động viên và lời nói đùa của một người bạn: “Cố lên nhé, hãy ngắm Hà Nội và hình dung mình đang ở Venice”.

Ừ, Venice của Việt Nam đấy, mới chỉ ngót 2 ngày mưa, Hà Nội của mình ngập chìm trong nước, mất điện, không đủ đồ ăn… Bao nhiêu người vật lộn cứu tải sản, lo tìm chỗ ở, bao người đã phải chết? Hà Nội đã từng có một trận mưa lịch sử năm 1984, cũng nước ngập, cũng chạy lũ. Đã 24 năm qua đi, thật khó có thể nghĩ hệ thống thoát nước của thủ đô vẫn “thi gan, liều mình” chịu đựng, và không biết có thể chịu đựng được đến bao giờ? Tôi tự hỏi, sau bao nhiêu năm nữa sẽ có người dám khẳng định, Hà Nội sẽ “bình an” sau những cơn mưa?

Lời bài hát “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” được ai đó sửa lại cho hợp với “thời thế”, thoáng qua một cái cười nhưng sao thấy cay cay nơi sống mũi, không cầm nổi giọt nước mắt rơi: “Hà Nội mùa này phố cũng như sông. Cái rét đầu đông, chân em ngâm nhăn trong nước lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố. Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng…”

Những cảm xúc tản mạn về Hà Nội, một Hà Nội thật khác trong mắt tôi...

TLV 04-11-2008 09:26

Trên mạng có nhiều sáng tác kịp thời về cơn mưa lịch sử:

Blogger Quê Choa:

Em ơi Hà lội phố...
ta còn nghe mùi bùn tanh,
ta còn nghe mùi nước cống...
con đường đó thành con sông nhỏ,
ai đó chở ai một cuốc trăm ngàn...

...

Em ơi Hà Nội phố...
Ta còn em vì kẹt xe.
Ta còn em vì nước lũ.
Con đường vắng ào ào cơn mưa đổ
Em đứng chờ ai, đến sửa xe dùm…


blogger Hạnh Nhân:

Hà nội mùa này chiều ko buông nắng.
Phố vắng nghiêng nghiêng vài phao bơi.
Quán cóc liêu xiêu một ca nô.
Hồ Tây, hồ Tây mất bờ...

...

Hà Nội mùa này phố cũng như sông.
Cái rét đầu đông,
chân em ngâm nhăn trong nước lạnh.
Hoa sữa thôi rơi,
em tôi bơi cả chiều trên phố.
Đường Cổ Ngư xưa,
ngập tràn nước sông Hồng.


vv...

Rita_1N_08 04-11-2008 09:32

May quá, hiện giờ nước đã rút bớt. Mặc dù được nghỉ học vì trường ngập thấy rất thích nhưng rùi lại thấy suy nghĩ như vậy ích kỷ quá :emoticon-0111-blush. Đi qua đường Nguyễn Chí Thanh đã không còn thấy cảnh "bơi thuyền trên đường phố" nữa. MOng ngày trời quang mây tạnh...

Cá Măng 04-11-2008 09:40

Hôm nay em mới có cơ hội ngồi xem những bức ảnh "bám hờ" thực tế này, nói chung đi qua mưa lụt (mà không bị chết)thì cũng là một trải nghiệm thú vị. Em đã bị dắt xe vài tiếng đồng hồ trên tuyến đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng lúc 22h đêm thứ 6, trời trên đầu mưa tầm tã, bên dưới (bụng) sóng mang màu phù sa miệt mài đánh ì oạp, trong lúc bám sát dải phân cách cứng trên đường để tìm đường thoát thì thỉnh thoảng lại bị vướng bởi một chiếc ô tô chết máy chọn chỗ cao hơn mà chết:emoticon-0100-smile. Sau đó về được nhà rồi thì em bị cô lập không năng lượng (power) cho đến hôm nay, bây giờ nhìn ra ngoài vẫn thấy ông trời không có ý định tạnh trong lòng mang máng cảm nhận câu "thủy hỏa đạo tặc" không biết của bác Tàu ngố nào.
Nói chung là em cũng không oán trách các bác trên cao lắm, em nghĩ các bác ý cũng giống như người chủ gia đình nghèo đang sửa chữa một ngôi nhà dột; nhà người ta giàu người ta san phẳng đi xây lại thì nó đồng bộ chứ nhà các bác đây chỉ sửa chữa chắp vá từng tý một nên không khỏi bất cập. Phản ứng của các lực lượng đúng là quá chậm, theo em là lỗi của dự báo. Sau đợt này cần nhiều đoàn công tác liên ngành sang học tập kinh nghiệm ở Hà Lan, Viena, Trung Quốc và Mỹ:emoticon-0102-bigsm

Cartograph 04-11-2008 10:10

Kính chào cả nhà 3N!
Xin lỗi bà con vì mấy ngày nay không vào 4rum được. Lý do của em cũng chính đáng, mong bà con thông cảm: vốn là nhà em ở ngay cái ...rốn của Hà Nội, nên từ đêm thứ sáu, nước dâng, điện cúp, cứ từ từ nhà em biến thành ốc đảo. May mà nhà em có tính lo xa, nên lúc nào trong nhà cũng có...ba bốn thùng mì tôm, mấy lọ mắm ruốc(miền trung), nên việc ăn uống không phải cứu tế!(mà cũng chẳng có ma nào cứu tế cả!). Nghĩ cũng ...buồn, năm nào mình cũng ...bị trừ vài ngày lương để cứu tế, đến khi mình bị lụt, lại đành tự cứu mình vậy! Hiện tại tầng 1 chỗ em ở, nước ngập còn 60 phân. Ngoài đường thì...tới ngực. Chẳng biết đến bao giờ mới rút. Em ra lệnh: toàn bộ lực lượng rút về ...co cụm. Không ai đi làm, không ai đi học hết! Hôm nay vẫn vậy, vì ...nước chưa rút. May mà hôm qua có điện. Nguy hiểm là tầng 1 bị ngập, các ổ điện chìm trong nước hết. Loay hoay mãi mới ngắt được, dùng điện trên tầng 2,3, thế là sống rồi! Cá mua ngay ở thuyền đánh cá, kéo lưới trước nhà! Sống tạm. Cả nhà ...thèm rau, hôm qua em liều mạng gọi thuyền chở đi chợ Cầu Diễn, làm cho 2 ba lô củ, quả về...chống lụt tiếp. Hệ thông thông tin liên lạc bị ...hết điện, giờ mới biết Hà Nội ngập nhiều, chả cứ chỗ em! Có mấy tấm ảnh chụp bằng điện thoại, đứng từ ban cong tầng 2, mời các bác cùng thưởng thức cảnh lụt và đánh cá trên đường trước cửa nhà em:
http://i484.photobucket.com/albums/r...n73/Anh014.jpg
http://i484.photobucket.com/albums/r...n73/Anh012.jpg
http://i484.photobucket.com/albums/r...n73/Anh003.jpg
http://i484.photobucket.com/albums/r...n73/Anh002.jpg
http://i484.photobucket.com/albums/r...n73/Anh017.jpg

hungmgmi 04-11-2008 10:21

Xin chia sẻ với bác Bản đồ. Cho em hỏi cái ảnh thứ hai từ trên xuống có phải là bác đang đội mũ cối chèo thuyền không ạ?
Bác đừng lo là sẽ không ai cứu tế. Báo đài loan tin là cả Hà Nội ta (HN1 và HN2) được "trên" cứu trợ 150 triệu cơ đấy. Biết đâu chỗ bác cũng được thêm...1 thùng mì tôm, mì Gà thì sao?

Cartograph 04-11-2008 10:39

@hungmgmi: Thuyền của dân đánh cá đấy bác ạ! Em mà có thuyền thì đi...bán mì tôm ngay, kéo lại mấy ngày lương không đi làm!:emoticon-0100-smile


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:45.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.