Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Giới thiệu - Làm quen (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=13)
-   -   Thành viên mới tự giới thiệu (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=422)

Old Tiger 26-12-2009 20:55

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 46506)
Ấy, bác Hổ đừng vội khen thế tớ kẻo rồi lại thất vọng! Nói nhỏ cho bác Hổ biết nhá: thật ra thì tớ chỉ học thuộc lòng một số câu như con vẹt để lúc thích hợp là "nổ" thôi, vào những lúc hoàn cảnh không thích hợp thì tớ giở võ...im thin thít (để được tiếng là khiêm tốn!). Chỉ vài hôm nữa là hết vốn ngay ý mà, đố có rặn được thêm chữ nào bên topic "buôn bằng tiếng Nga-la-tư".

Bẩm vụ, cụ quá khiêm tốn ạ!

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 46506)
vì được nhân vật oách nhất trên forum khen hay vì đeo kính lão không đúng số?


Ấy chết, chắc là do cụ đeo kính không đúng số đó. Nhà cháu thấy cháu trên Diễn đàn này bị ghét nhất đấy ạ. Chuyên môn gây gổ.

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 46506)
Xin bác bỏ cho đoạn "mà còn về mọi mặt của cuộc sống" đi cho tớ nhờ - xấu hổ nhắm, nếu được thế thì còn lâu tớ mới chịu ngồi kỳ cạch gõ thế này nhá!

Nhà cháu thấy chẳng có gì xấu hổ cả. Nhà cháu đây cũng chỉ là dân ngồi bệt. Mỗi người một quan điểm sống. Sinh ra đâu phải ai cũng làm được (được làm, để làm) quan ạ. Kinh nghiệm sống cụ tất nhiên nhiều hơn nhà cháu, nên cháu chẳng dám nói nhiều. Nhà cháu thấy cái quan trọng nhất là mình hài lòng với công việc của mình, những gì mình đã làm, sống và làm việc như những gì mình muốn và gấu cùng con cái nó ủng hộ.

Vài dòng mạo muội. Mong cụ lượng thứ ạ. :emoticon-0150-hands

vidinhdhkt 26-12-2009 21:42

Thôi, bác Hổ ơi, đùa thế chứ tôi cũng chỉ tầm tuổi bác ngbinhdi thôi, bác cứ gọi cụ với "thưa-bẩm" thế làm tôi ngại chết đi được! (nhưng mà bề ngoài tôi già thật, ai gặp tôi cũng cứ nghĩ tôi phải về hưu được gần chục năm rồi).
Mai tôi phải tạm xa anh em vài ngày rồi đây, buồn quá! Phải đi công tác (dạy các bác tại chức ấy mờ) đến một nơi nghe nói là có điện, còn có mạng hay không thì chưa rõ (hình như cơ sở ấy có mạng, nhưng nghe nói cô văn thư ở đấy khó tính lắm, không biết cô ấy có đồng ý thỉnh thoảng cho cắm nhờ tí không). Trường hợp xấu (không cắm nhờ được) thì phải tối thứ năm tuần sau mới gặp lại bà con được.

Old Tiger 26-12-2009 21:54

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 46516)
dạy các bác tại chức ấy mờ....

.... cô văn thư ở đấy khó tính lắm, không biết cô ấy có đồng ý thỉnh thoảng cho cắm nhờ tí không.

Cụ ơi từ xưa tới nay nhà cháu thấy các thày cô đi dạy tại chức còn sướng hơn là cái gì nữa (nhà cháu cũng từng đi gõ đầu... người lớn rồi mà). Vì vậy nhà cháu nghĩ cụ muốn cái gì chẳng được, huống chi là cắm nhờ cô văn thư. Hi hi mà cụ chẳng nói rõ cụ căm nhờ cái gì? Nhà cháu thì hay nghĩ xiên xẹo. :emoticon-0136-giggl

Chúc cụ lên đường may mắn, bình an và thỉnh thoảng cắm nhờ được ạ! :emoticon-0150-hands

vidinhdhkt 26-12-2009 22:05

Ối giời, chết chết, bác ngbinhdi đã cảnh báo rồi ("ở forum này đáng sợ nhất là cái anh Hổ Già") mà mình vẫn chủ quan! Khổ quá, cái anh Hổ này, tớ già cả thế này rồi mà vẫn không tha! Tức là cắm cái đầu...chả biết gọi là đầu gì nữa (!)...ờ thì đầu dây của laptop vào mạng của cô ấy chứ còn gì nữa mà cứ vặn vẹo!
Lại còn bảo "đi dạy tại chức còn sướng hơn là cái gì nữa" (!). Ở cái tuổi của tớ thì sướng cái khỉ khô gì nữa, chỉ mong những lúc mọi người về nghỉ trưa cả thì tranh thủ lên cắm trộm được một lúc là sướng rồi!

nqbinhdi 26-12-2009 22:12

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 46516)
Mai tôi phải tạm xa anh em vài ngày rồi đây, buồn quá! Phải đi công tác (dạy các bác tại chức ấy mờ) đến một nơi nghe nói là có điện, còn có mạng hay không thì chưa rõ (hình như cơ sở ấy có mạng, nhưng nghe nói cô văn thư ở đấy khó tính lắm, không biết cô ấy có đồng ý thỉnh thoảng cho cắm nhờ tí không). Trường hợp xấu (không cắm nhờ được) thì phải tối thứ năm tuần sau mới gặp lại bà con được.

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 46519)
Cụ ơi từ xưa tới nay nhà cháu thấy các thày cô đi dạy tại chức còn sướng hơn là cái gì nữa (nhà cháu cũng từng đi gõ đầu... người lớn rồi mà). Vì vậy nhà cháu nghĩ cụ muốn cái gì chẳng được, huống chi là cắm nhờ cô văn thư. Hi hi mà cụ chẳng nói rõ cụ căm nhờ cái gì? Nhà cháu thì hay nghĩ xiên xẹo. :emoticon-0136-giggl

Chúc cụ lên đường may mắn, bình an và thỉnh thoảng cắm nhờ được ạ! :emoticon-0150-hands

1. Ra là nhà bác này đi đánh bắt xa bờ. Bác ơi, là đi theo lớp tại chức do trường bác mở hay là theo kiểu đội quân giáo gọi đấy ạ?

2. Hổ gừ dạo này bị gấu nhà tẩn nhiều hay sao ấy mà lú quá. Bác ấy đã ghi rõ thế mà còn hỏi. Đọc lại cái đo đỏ đi nhé. Hay là đi học lại lớp vỡ ruột đi nhẻ, quên cả bài học đầu đời: i tờ, tờ i ti sắc... sắc gì thì ôi thôi, nhà lão cũng quên mất rồi. Đầu óc dạo này tệ thật, hiu toàn diện ự.

vidinhdhkt 26-12-2009 23:01

Chào bác ngbinhdi! Tôi thật sai lầm khi không nghe lời bác, mất cảnh giác với bác Hổ. Mình nói rõ thế mà bác ý cứ cố tình vặn vẹo để bà con nghi oan cho ông già lọ mọ!
Mai tôi đi dạy tại chức do trường mở. Chán hơn cơm nếp nát, nhưng cũng đành "tất cả vì hs thân yêu" thôi. Dạy chính quy thì thích, thầy giảng 1, chúng nó biết 1 nửa (chứ không phải là 1 rưỡi). Còn tại chức thì có mà giời dạy được (đầu vào thấp quá!). Không bịa tí nào: có thầy gọi 1 anh TC lên bảng làm bài tập Cơ học kết cấu. Gợi ý mãi, dẫn dắt mãi rồi cũng đến chỗ 4 - X = 0. Thấy anh ta cứ đứng ỳ ra, thầy gắt: "Viết kết quả đi chứ!". Anh TC: "Dạ thầy từ từ để em nghĩ đã ạ. Nếu X - 4 = 0 thì em biết ngay X = 4, nhưng đây thì hơi ngược...có lẽ phải chuyển vế...phải không thầy?".
Tớ thì lúc chơi rất thoải mái, nhưng học là phải nghiêm túc và công bằng. Bọn sv vẫn kháo nhau: "Thầy ấy lúc trên lớp và lúc nghỉ là 2 con người khác hẳn nhau". Phải thế chứ còn gì nữa! Tớ không bao giờ lèm nhèm, cho điểm công bằng: biết thì qua, không biết thì trượt, chẳng thân thiết nể nang yêu ghét gì cả!
Nhưng với TC thì nhiều lúc cũng...bó tay! Các bác thử tưởng tượng xem: có lần tớ hỏi thi vấn đáp. Hỏi 5-6 câu (dễ dần) mà cô sv TC tịt mít. Tớ hỏi đùa: "Biết đường kính hình tròn là d, viết công thức tính diện tích?". Thế mà tịt! Tớ lắc đầu, vớ lấy bài thi để cho điểm. Cô sv túm lấy tay tớ mếu máo: "Thầy thương em...thầy cho em 1 câu nhân đạo nữa đi!". Tớ bảo: "Được! Câu hỏi rất dễ, nếu cô trả lời đúng thì tôi hỏi tiếp, nếu sai - 2 điểm!" và hỏi:"Hôm nay trước khi đi thi cô có soi gương không?". Cô sv: "Thưa thầy, không ạ!". Tớ nắn nót ghi "2". Cô sv sụt sùi: "Dạ thưa thầy, có, có, em có soi gương ạ! Hu-hu...Em run quá nên quên. Thầy ơi, cho em câu nhân đạo cuối cùng đi!". Tớ nói: "Câu hỏi cực dễ, nhưng cô hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời. Sai nữa là 1 đấy!". Cô sv sụt sịt: "Vâng ạ!". Tớ hỏi: "Trên khuôn mặt của cô thì bộ phận nào đẹp nhất?" (cô ta có đôi mắt rất đẹp). Cô ta ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Thưa thầy, trên khuôn mặt em thì đôi mắt em tạm được ạ!". Tớ xóa số 2, chữa thành 1. Cô ta khóc rống lên: "Hu-hu...sao lại thế ạ?". Tớ đáp: "Cô trả lời sai. Tôi hỏi: "Trên khuôn mặt cô thì bộ phận nào đẹp nhất?" và câu trả lời đúng là "Thưa thầy, trên khuôn mặt em thì đôi mắt là đẹp nhất!". Thế mà cô lại trả lời là "tạm được!". Thôi mời cô ra!". Cô ta bù lu bù loa đi ra. Tớ thương hại, chữa 1 thành 3 và gọi: "Quay lại đây!" và chìa bài thi ra. Cô ta cười toe toe, hí hửng chạy đến (tưởng tớ cho qua!). Nhìn thấy con "3", lại bù lu bù loa đi ra.

nqbinhdi 26-12-2009 23:13

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 46522)
Tức là cắm cái đầu...chả biết gọi là đầu gì nữa (!)...ờ thì đầu dây của laptop vào mạng của cô ấy chứ còn gì nữa mà cứ vặn vẹo!

Ah, mới nhìn thấy nickname của bác, tôi cứ đoán già đoán non tên bác là Vi Văn Định (không phải bố vợ cụ Tôn Thất Tùng đâu nhẻ) hay gì gì đó. Giờ đọc vào đây mới vỡ lẽ, hóa ra tên thật của bác là laptop hử:emoticon-0102-bigsm?

vidinhdhkt 26-12-2009 23:22

Ối giời, cái bác ngbinhdi này còn "ác" hơn bác Hổ nữa ấy chứ! (hình như bác Hổ đang núp đâu đây thì phải!). Tớ trùng tên cụ, nhưng tất nhiên không phải là bố của bà Vi Thị Nguyệt Hồ (tuy tớ cùng quê và cùng dân tộc với cụ). Cái bác ngbinhdi này "xiên" còn "ngọt", còn đau hơn Hổ...cắn ấy chứ!

nqbinhdi 26-12-2009 23:28

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 46535)
Ối giời, cái bác ngbinhdi này còn "ác" hơn bác Hổ nữa ấy chứ! (hình như bác Hổ đang núp đâu đây thì phải!). Tớ trùng tên cụ, nhưng tất nhiên không phải là bố của bà Vi Thị Nguyệt Hồ (tuy tớ cùng quê và cùng dân tộc với cụ). Cái bác ngbinhdi này "xiên" còn "ngọt", còn đau hơn Hổ...cắn ấy chứ!

Hô hô, giờ này Hổ gừ chắc đang bị Gấu mẹ vĩ đại bắt đi đóng thuế nông nghiệp rồi, có mà chạy đằng trời, nhá! Ai bảo ra Hà Nội cười cứ tít hết cả mắt lại.

vidinhdhkt 26-12-2009 23:59

Còn bác thì thế nào? Sao "giờ cao điểm" mà vẫn quanh quẩn ở đây thế? Ờ, nhắc đến "giờ cao điểm" mới chợt nhớ ra là lâu lắm rồi mình không dùng từ này. Dạo 65-72 (trừ 68-71) giờ cao điểm ở quê tôi là 9-10 giờ sáng và 3-4 giờ chiều - cứ giờ ấy là ăn bom! Đến nỗi sang LX được mấy năm rồi mà vẫn nằm mơ (mặc dù hàng mấy tháng trời chẳng nghĩ gì, chẳng xem bộ phim nào về chiến tranh): bom rơi xuống đầu, mình chạy, quả bom cứ phình to ra nhanh chóng...rồi "oàng!" một cái, mình tỉnh dậy - người ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thình! Khoe với bác ngbinhdi: tôi chưa đi bộ đội, nhưng cũng mấy lần hút chết khi đi đào công sự trên đồi pháo (ở quê tôi pháo cao xạ toàn đặt trên đồi) và lấp hố bom (đoàn viên, phải phục vụ chiến đấu). Tôi đã mấy lần bị bom nổ gần (60-100 mét) rồi: chỉ "ục!" một cái thôi, nhưng nếu xa chừng 300-400 mét thì đanh lắm, như muốn thủng màng nhĩ!

vidinhdhkt 27-12-2009 05:59

Tôi viết vài dòng kể cho các bạn trẻ biết hồi xưa chúng tôi học vất vả như thế nào để các bạn thấy rằng bây giờ các bạn quá hạnh phúc và tự rút ra kết luận nhé.
Quê tôi ở Lạng Sơn, nhà tôi cách ải Chi lăng 7 km về phía bắc. Dãy núi đá gần như dựng đứng ở phía tây, phía đông là dãy đồi đất đỏ, giữa là cánh đồng rộng chừng 1,5 km và dài khoảng 6-7 km. Trong những năm chống Mỹ quê tôi là một đầu mối giao thông quan trọng: có đường sắt và đường quốc lộ 1A nối Hà Nội với Trung Quốc, lại có đường bộ thông sang Thái Nguyên (đi lên đường 1B) và Bắc Giang - tạo thành một ngã tư. Cho nên phải đến một nửa bom đạn Mỹ ném xuống tỉnh Lạng Sơn là dành cho mấy cây số vuông quê tôi (tỉnh Lạng Sơn khá rộng, nhưng Mỹ chỉ đánh dọc đường quốc lộ 1A thông sang TQ thôi, những chỗ khác toàn rừng núi, chả đáng cho nó đánh).
Năm tôi 9 tuổi (học lớp 4) thì Mỹ bắt đầu đánh quê tôi. Mọi người sơ tán vào trong các hang dưới chân dãy núi đá, trường học thì sơ tán vào sau dãy núi đá ấy. Bọn con gái thì phải đi đường vòng qua khe núi để đến trường, bọn con trai chúng tôi ngại đi xa (7 cây số) nên trèo qua 2 dãy núi song song (4 cây thôi). Trèo lên - trèo xuống vách núi dốc 45-60 độ thì không là gì đối với trẻ con miền núi, nhưng có 1 chỗ rất khó đi. Chính vì chỗ này nên bọn con gái không dám đi: phải qua một cái khe sâu vài chục mét, đi trên 1 (một) thanh ray dài gần 10 mét bắc sát vách đá dựng đứng (trước đây chỗ trường sơ tán có mỏ bạc nhỏ, người Pháp khai thác bạc, thanh ray ấy chắc do người Pháp bắc). Bọn tôi cứ từng thằng một tay vịn vách đá, chân dò dẫm từng bước trên thanh ray ấy, bao giờ 1 thằng qua xong thì thằng khác mới được bước lên thanh ray ấy. Dặn nhau: "Đừng nhìn xuống khe kẻo chóng mặt, chỉ nhìn vào thanh ray thôi nhá!". Thế mà có lần có thằng chóng mặt quá, nó đứng im dựa vào vách đá và nhắm mắt lại. Bọn tôi ở cả 2 bên bờ khe nín thở lo lắng. Nhưng rồi thằng bạn lại dò dẫm đi tiếp và qua được. Hú vía. 4 năm trời (9-12 tuổi) tôi đi học qua cái thanh ray ấy. Bây giờ cái thanh ray ấy nghe nói vẫn còn, nhưng có cho bạc tỷ tôi cũng chẳng dám đi trên thanh ray ấy nữa.
Có thể có bạn trẻ nào đó thắc mắc: "Sao bố mẹ lại cho con đi học rên đường nguy hiểm thế?". Dạo ấy bom đạn tơi bời, người lớn bao nhiêu là việc (làm ruộng, đi phục vụ chiến đấu [lấp hố bom, đào công sự v.v..]), để ý gì đến việc học hành của con cái - tôi có thăng bạn gần nhà học cùng lớp 5, thế mà khi tôi học lớp 7 rồi thì nó vẫn lớp 5 - bố mẹ nó cũng chẳng biết! Đi đâu thì đi, cả ngày chẳng thấy đâu cũng không ai đi tìm, tối có mặt ở nhà là được.

vidinhdhkt 27-12-2009 06:38

Chính vì thế nên bọn tôi tha hồ nghịch. Theo lũ lớn hơn (14-16 tuổi) đi lấy thuốc bom (bom nổ chậm nhiều lắm, công binh chỉ vặn đuôi tháo bộ phận kích nổ rồi vứt chỏng chơ như lợn con) chỉ việc dùng xà-beng đục lấy thuốc (như những cục đá, nhưng hơi nhẹ) cho vào nồi nấu chảy ra như nhựa đường rồi rót vào ống bơ hoặc ống tre (cắm sẵn 1 cái đũa để tạo lỗ tra kíp mìn), cắt 1 mẩu dây cháy chậm dài chừng gang tay nhét vào, thế là xong 1 quả mìn để đánh cá. Bọn tôi chọn chỗ sâu ở suối, đánh mìn, vớt cá xong là chạy thục mạng (công an bắt), 2-3 tiếng sau quay lại lặn xuống mò những con cá chết chìm dưới đáy. Thuốc bom thì đầy, kíp mìn và dây cháy chậm thì ăn trộm của bộ đội TQ (vài thằng ra học hát ca ngợi Mao xủ xỉ, xin huy hiệu Mao xủ xỉ, anh lính gác kho buồn thì chơi với trẻ con - toàn bọn bé thôi cho họ khỏi đề phòng - tôi bò như đặc công vào kho ôm cả hộp kíp mìn và cuộn dây cháy chậm lủi vào bụi rậm). Tôi có 1 trò chơi: tối đến bò vào doanh trại bộ đội TQ (không lấy gì, chỉ rèn khả năng đặc công thôi!). Chờ cho mọi người ngủ say, tầm 11 giờ đêm là tôi đi rèn nghiệp vụ đặc công chừng 1 tiếng rồi về. Có lần tôi không nén được, ăn trộm 1 khẩu súng lục và 1 cái ống nhòm rõ to và nặng. Anh sĩ quan TQ bị kỷ luật, CA ta vào cuộc, tôi sợ quá vứt ra đường cái chạy dọc theo chân núi (tất nhiên là ở chỗ xa nhà mình).
Cái sự đánh cá bằng mìn rất nguy hiểm. Dạo ấy ở làng tôi đã xảy ra 3 vụ, chết 4 thằng trẻ con (vì châm mìn lúc trời nắng to, dây cháy rồi nhưng cứ tưởng chưa cháy). Tôi khôn hơn, lúc tôi châm dây cháy chậm phải có thằng khác lấy nón che để tôi nhìn rõ - thế nên tôi chưa chết lần nào. Sau đó thì bộ đội TQ biết, không thể trộm kíp mìn được nữa, bọn tôi bèn cưa...bom bi lấy hạt nổ. Nghĩ mà rùng mình: 6 thằng, mỗi thằng 1 quả bom bi và 1 lưỡi cưa sắt cứ thế cưa xoèn xoẹt. Nó mà "oành!" cho 1 phát thì làng có 6 đám ma!
Nghịch thế nhưng tôi rất chăm học. Cái hang nhà tôi khá to: 3 gia đình ở chung. Điên nhất là đã chui tít vào góc hang, vặn nhỏ ngọn đèn dầu để học rồi mà cứ có báo động là các bà quát, bắt tắt đèn. Cuối cùng tôi phải rúc vào 1 cái ngách rất kín nằm sấp mà học thì mới được yên thân. Chỉ phải cái là cái ngách này rất thấp (chỉ cao khoảng 3 gang tay), thỉnh thoảng tôi quên, nhổm dậy là va đầu vào trần đá đau điếng! Giấy thì đen sì, mực thì loãng (dạo ấy mực rất hiếm, phải chia nhau pha loãng ra mới đủ cho tất cả), đèn dầu tối mù, thước kẻ vót bằng tre rồi tự mò mẫm đánh dấu cm, com pa thì cả lớp 4 chục đứa chung nhau đâu có vài cái. Tôi chả cần vì khá khéo tay - cứ tập khoanh mãi rồi cũng khá tròn.

nqbinhdi 27-12-2009 07:26

Hầy dà,

Bác này kể chuyện vui đáo để. Những kỷ niệm xưa cũ thời chiến tranh có lẽ không bao giờ quên được nhỉ. Những trò nghịch ngợm nguy hiểm thời thơ ấu ấy liệu có bao giờ ta quên được không?

Thế hệ chúng ta lớn lên trong chiến tranh, trong tiếng gầm rú của máy bay phản lực, đói khát, thiếu thốn biết chừng nào. Vì thế mãi không quên. Những năm tôi ở Hung, cũng hay nói về chiến tranh VN. Một lần, mấy cậu sĩ quan Hung cùng lab (bọn này từ các trường QS ra làm NCS ở trường dân sự) hỏi tôi: "Chúng mày không sao quên được những kỷ niệm buồn ấy à?" và khuyên tôi "Nên quên đi những ký ức không vui". Tôi cười cười, bảo chúng rằng: "Trên các kênh phim truyện như Pro7, HBO, ngày nào mà chúng mày lại không xem thấy ít nhất một phim Mỹ có nhắc đến chiến tranh VN? Người Mỹ chẳng quên nổi thì sao chúng tao lại quên được thời gian chiến tranh khốc liệt ấy chứ? Nhưng mà, vì chúng tao chiến thắng nên bên cạnh những kỷ niệm buồn, chúng tao còn có lòng tự hào nữa đấy, chỉ là không nói ra thôi". Cái ngày tôi bảo vệ xong luận án (trong lab của tôi có 11 NCS, cả Hung, Rumani, Việt và Đức song tôi là người bảo vệ sớm nhất sau hơn 5 năm miệt mài tại lab, nhiều gã khác làm trước tôi cả 2 năm vẫn chưa bảo vệ nổi), lúc gặp mặt chia tay trong lab để về nước, một cậu thiếu tá Hung bắt tay tôi và bảo: "Giờ thì tao đã hiểu vì sao người VN chúng mày thắng được bọn Mỹ rồi". Trong suốt thời gian chừng 3 năm cuối, đã rất rất rất nhiều ngày sáng ngày hôm nay tôi mới ăn bữa tối của ngày hôm kia. Ngày lại ngày, 12-18 tiếng trên lab. Cũng chỉ vì lòng tự ái, muốn chứng minh cho ông giáo nghiêm khắc của mình nhõn một điều rằng: "người Việt nam chúng tôi dù đã hơn bốn mươi năm chiến tranh liên miên, nghèo và khổ, song ham học và cũng có thể học tập được như tất cả mọi dân tộc khác".

Hê hê, kể lại mấy chuyện này, nghe có vẻ khoe khoang và đạo mạo nhở. Chỉ là thấy bác Vidinh nhắc lại thời thơ ấu cho các bạn trẻ mà chạnh lòng nhớ lại. Hô hô, bác Vidinh ởi, đố bác dịch được cho bạn Olesya hiểu thế nào là đóng thuế nông nghiệp đấy.

vidinhdhkt 27-12-2009 07:26

Năm tôi đang học lớp 10 thì Mỹ đánh phá trở lại (Mỹ đánh miền Bắc từ 5.8.1964, sau 31.3.1968 nó chỉ đánh từ Nghệ An trở vào, 16.4.1972 nó đánh trở lại để cứu ngụy đang gay go trong Nam). Lại sơ tán. Trẻ con miền núi quen lao động vất vả nên không phiền người lớn: HS tự dỡ trường, chuyển trường, dựng trường mới, các thầy cô người miền núi cùng làm với HS, các thầy cô người miền xuôi thì...đun nước cho HS uống vì chẳng biết làm gì. Thế mà vẫn ổn cả. Tôi thi tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất tỉnh (Văn 8, Toán, Lý, Hóa đều 10).
Mà có chỉ học không đâu. Tuy mới 15 tuổi rưỡi (tôi đi học sớm) nhưng vì là Đoàn viên nên tôi cũng phải cùng chi đoàn phục vụ chiến đấu suốt từ tháng 4 đến hết tháng 7: đào công sự, đào kho đạn trên trận địa, lấp hố bom v.v...Mấy lần suýt chết vì bom nổ gần. Chỉ trong 3 tháng thôi mà chi đoàn thanh niên xã có 7 chục người thì hy sinh 9 (tôi không bị).
Lại còn ôn thi ĐH nữa chứ. Có gì đâu mà học, làm gì có sách! Nhõn mấy quyển sách giáo khoa qua không biết là mấy thế hệ HS rồi, cũ rích, viết vẽ bậy lem nhem. Tôi học đến nỗi có thể đọc thuộc lòng cả 2 quyển sách giáo khoa Lý và Hóa (cả những dòng chú thích!) - vì cũng chả có bất cứ tài liệu nào khác. Toán thì không thuộc lòng được, nhưng thuộc hết các công thức. Mà hồi trước bọn tôi không được học kỹ như bây giờ - chả có ai bảo cho là có bao nhiêu dạng bài tập về phần này hay phần kia. Các thầy cô chỉ dạy cho đúng như trong sách, gặp bài toán khó thì cứ tự mà mò mẫm xoay lấy - cách này không được thì cách kia, bao giờ ra thì thôi. Tôi may mắn kiếm được quyển Bài tập lượng giác không đầu không đuôi (vì rách cả trước lẫn sau), cứ tự mò. Gặp bài khó thì cũng chẳng biết hỏi ai - thầy dạy Toán người miền xuôi về quê nghỉ hè rồi, tôi mà đã chịu thì cả huyện tôi bó tay - thầy dạy Toán người địa phương cũng đầu hàng.
Thế rồi lếch thếch đi thi ĐH. Tự lếch thếch đi, tự lếch thếch về. Thi xong về bố mẹ cũng chỉ hỏi: "Có làm được bài không?". Tôi đáp: "Con làm được". Thế là xong. Vì bố mẹ có hiểu gì đâu mà hỏi hơn. Lại lên núi, vào rừng kiếm ăn, chi đoàn huy động thì phục vụ chiến đấu. Chả nghĩ gì đến ngày mai - vì hầu như hôm nào cũng có người chết bom, biết mình có sống đến ngày mai không mà mơ mộng (năm 1972 Mỹ thả thủy lôi phong tỏa cảng Hải Phòng, tàu các nước XHCN không vào dỡ hàng được, phải dỡ bên TQ, TQ chở vào vứt bừa ở Lạng Sơn, quê tôi thành trạm trung chuyển nên bom đạn suốt ngày đêm, xe bộ đội lên nườm nượp chở hàng quân sự về xuôi, xe đổ, xe cháy thì hất sang bên cạnh lấy đường đi, bom trúng đường thì tìm cách đi vòng qua bãi, qua ruộng, bọn Đoàn viên chúng tôi chả có hôm nào mà không có việc. Có 1 hình ảnh in sâu vào tâm trí tôi đến tận bây giờ: có 1 anh bộ đội lái xe còn rất trẻ, mặt mũi non choẹt, mà lại rất bé nữa - bị thương nhẹ ở đầu, cứ quấn băng kín đầu thế mà lái xe: anh bộ đội ấy bé quá nên phải kê 2 cái gối lót dưới mông để ngồi cao lên mới cầm lái được - KHÔNG BAO GIỜ TÔI QUÊN - VN TA QUÁ ANH HÙNG!).

vidinhdhkt 27-12-2009 09:50

"Ông già Khốt-ta-bít" kể nốt cho các cháu nghe chuyện đi thi ĐH thế nào rồi còn ra bến xe Mỹ Đình đi làm một việc vô ích là dạy cho các chú tại chức thành kỹ sư xây dựng đây.
Năm 1972 ấy thi tốt nghiệp phổ thông lẽ ra có 5 môn, nhưng vì Mỹ đánh phá đột ngột, các trường phải sơ tán nên Bộ Đại học bớt cho môn Địa, chỉ còn 4 môn Văn, Toán, Lý, Hóa.
Thi tốt nghiệp phổ thông đâu như cuối tháng 5 mà quãng nửa sau tháng 6 đã thi ĐH rồi. Bộ ĐH chỉ thị mỗi tỉnh chọn 1 địa điểm thi an toàn nhất cho tỉnh mình rồi tổ chức thi, Bộ cử người về coi thi.
Tỉnh Lạng Sơn tổ chức thi ở Trường cấp III (bây giờ gọi là THPT) Thất Khê mãi gần Cao Bằng - huyện cao nhất, xa nhất của tỉnh. Chúng tôi lại ở huyện gần như cực nam của tỉnh nên phải đi khoảng 120 cây số đến địa điểm thi.
Năm ấy Bộ ĐH có 2 quyết định hơi lạ:
1- Những HS đang học lớp 10 mà tình nguyện đi bộ đội thì sau này nghiễm nhiên được cấp bằng tốt nghiệp phổ thông (đang đánh nhau to trong Quảng Trị, ta đang cần nhiều quân). Lớp tôi có 5-6 bạn xung phong đi ngay vì học kém, biết rằng có khi cũng không bao giờ đỗ (sau này chỉ có 2 bạn trở về).
2- HS người dân tộc thiểu số không tốt nghiệp phổ thông vẫn được phép thi ĐH.
Khổ thân các bạn không tốt nghiệp phổ thông của tôi: dạo ấy đề thi khó vỡ mặt ra ấy chứ (khách quan đấy, các bạn trẻ không tin cứ thử tìm đề thi những năm 1970-1974 về mà nghiên cứu thì sẽ tin ngay thôi), thế nhưng các bạn ấy có biết đâu, cứ rồng rắn kéo nhau đi thi, càng vui.
Cứ 2 đứa 1 xe đạp, nồi niêu, gạo, muối, đèn, dầu lỉnh kỉnh đèo nhau đi thi. Có 120 cây thôi mà đi mất 2 ngày: thỉnh thoảng lại có đứa xịt lốp, thủng săm, rồi thì có máy bay, lại phải nấp. Chiều muộn thì tìm cái nhà bỏ hoang nào đó (người ta đi sơ tán rồi) chụm gạch làm bếp, tìm nước thổi cơm ăn (thức ăn duy nhất của cả đoàn trong 6 ngày đi thi là lạc rang tẩm nước muối - vì làm gì có mỡ!). Rồi lăn quay ra ngủ. Sáng hôm sau lại đi tiếp (dạo ấy lương thực là mặt hàng chiến lược nhà nước quản lý, tư nhân không được phép bán hàng ăn - mà nhét vào bụng mình còn chưa đủ, lấy đâu ra mà bán!).
Chiều hôm thứ hai thì đến địa điểm thi. Không còn chỗ vì bọn tôi từ xa đến muộn nhất (dạo ấy người ta cho ngủ nhờ chứ không có khái niệm cho thuê nhà lấy tiền). Vào trường học nấu ăn rồi ngủ luôn trong lớp.
Giữa đêm đang ngủ ngon thì bị đánh thức, các thầy bảo dẹp đồ đạc vào góc lớp và đứa nào cũng phải chuẩn bị sẵn cây đèn dầu cầm tay rồi bị lùa hết ra sân. Các thầy kê bàn ghế, đánh số báo danh xong thì đọc danh sách gọi vào phòng thi (không có thẻ, cứ nghe gọi tên thì vào cầm đèn soi tìm đúng chỗ mà ngồi, đèn để trên bàn). Rồi ai cũng tìm được chỗ của mình. Các thầy phát giấy thi đen sì, hướng dẫn điền các mục. Sau đó thì chép đề: 1 thầy tay cầm đèn pin soi vào đề thi đọc to lên, 1 thầy tay trái cầm đèn pin soi lên bảng và tay phải chép đề lên bảng. Xong xuôi thì các thầy soi cả 2 đèn pin lên bảng và đọc lại đề lần nữa cho HS kiểm tra lại đề. 4 giờ kém 5 bắt đầu làm bài - tính là 4 giờ (lãi 5 phút), 7 giờ nộp bài. Rồi các thầy tắt đèn pin, 1 thầy đứng trên, 1 thầy đứng cuối lớp.
Công việc của giám thị ngày ấy nhàn hơn bây giờ nhiều. Vì HS không quay cóp. Thế hệ chúng tôi được giáo dục là phải trung thực nên chúng tôi không có khái niệm quay cóp. Nộp giấy trắng chứ không quay! Hãn hữu lắm mới có ai đó quay cóp, nhưng mà nhục lắm - có lẽ ngang ăn trộm xe đạp bây giờ: bị đứng dưới cờ đọc bản kiểm điểm trước toàn trường! Còn hôm thi ĐH thì căng mắt nhìn vào tờ giấy thi còn chả rõ nữa là (đèn dầu tù mù, giấy đen sì, lổn nhổn những cọng nứa), nói gì đến quay cóp!
Đấy, tôi thi ĐH môn Toán mà chưa đánh răng rửa mặt và bụng lép kẹp. Chiều thi Lý thì đỡ hơn, không bị đói. Sáng hôm sau thi Hóa thì kịp súc miệng và rửa mặt, nhưng vẫn nhịn (dạo ấy để có cái cho vào mồm thì phải nhóm bếp, làm gì có cái gì ăn ngay được!).
Thi xong lại chụm gạch thổi cơm ăn rồi rồng rắn kéo nhau về. Chỉ có vài đứa bàn về bài thi, phần lớn nộp giấy trắng.
Về rồi lại ra đồng, lên rừng, lấp hố bom, đào công sự. Đâu như cuối tháng 7 thì ông đưa thư của xã đưa cho 1 phong thư, bóc ra thấy đề GIẤY TRIỆU TẬP ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI. Không ghi nước nào, học gì. Chỉ dặn dò phải chuẩn bị gì và tập trung ở đâu, vào ngày nào.
Tự túc lên Ban Tuyển sinh tỉnh. Cả tỉnh có 3 người được đi học nước ngoài (1 anh Nghệ An lên ở với chú trên thị xã, tôi và 1 anh bạn cùng lớp. Rất tự hào: không tính anh Nghệ An thì dân Lạng Sơn xịn chỉ có 2 người cùng lớp, tôi Tày, anh kia Nùng, hà hà, người Kinh không có ai, trường chuyên của tỉnh không có ai!). Nhưng anh bạn Nùng cùng lớp thì đã đủ tuổi đi bộ đội nên Huyện đội bắt đi bộ đội, Bí thư Khu ủy Chu Văn Tấn phải can thiệp thì anh kia mới được đi - đợt sau, đi Tiệp.
Tỉnh cho 1 xe com-măng-ca đưa 2 "tinh túy" của tỉnh đi tập trung. Có 1 ông cán bộ đi cùng, cứ vài chục cây số ông này lại phải vào trạm CA xuất trình giấy tờ, CA chỉ đường cho đi tiếp vài chục cây số nữa, cứ thế...Sau 3-4 chặng thì đến Đại Từ mà bác ngbinhdi đã đợi sẵn ở đấy.
Dạo ấy bọn tôi toàn đi đêm để giữ bí mật. Không thừa: đoàn Quảng Bình có 2 xe chở HS đi học nước ngoài thì bị bắn cháy 1 xe (không rõ thương vong).

vidinhdhkt 27-12-2009 10:08

Tôi sinh tháng 10 năm 1956, nhưng vì đi học sớm nên khi tôi đặt chân lên quê hương của Lênin (tháng 8.1972) thì tôi chưa đến 16 tuổi. Trẻ con, lại là người dân tộc, ở miền núi nên ngơ ngơ chả biết gì. Dừng lại nghỉ ở Irkutsk 3 ngày để khám sức khỏe. Buồn cười, sau khi khám sức khỏe xong thì tập trung mấy trăm thăng lên Hội trường nghe công bố học ngành gì, ở đâu. Tôi căng tai nghe. Mãi mới đến "Vi Văn Định, ngành Máy làm đường, trường MA-ĐI". Nghĩ mãi không hiểu "đường" này là đường để ăn hay đường để đi? Lúc giải tán bèn chạy theo 1 ông cán bộ ĐSQ: "Chú ơi chú, chú cho cháu hỏi: cháu được phân công học Máy làm đường là đường để ăn hay đường để đi ạ?". Ông ấy hỏi lại: "Thế trường gì?". Gãi tai: "Dạ, cháu nghe thấy là MA-ĐI hay MA-DI gì ấy ạ!". Ông ấy bảo: "À, đấy là trường cầu đường Mat-x-cơ-va. Thế thì là đường ô-tô!". Ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Tức là tàu lu, máy ủi ấy hả chú?". Ông ấy: "Ừ, phải rồi, tàu lu!". Chán đời quá, sao lại học tàu lu? Bèn khiếu nại: "Chú ơi chú, thế thì cháu bị phân công không đúng nguyện vọng rồi!". Ông ấy hỏi: "Thế lúc làm hồ sơ thì ghi nguyện vọng gì?". Đáp: "Dạ, cháu ghi 3 nguyện vọng: Tổng hợp Lý, Bách khoa vô tuyến điện, Bách khoa chế tạo máy ạ". Ông cán bộ: 'Đấy, máy đấy chứ còn gì nữa!". Tôi nhăn nhó: "Nhưng cháu nghĩ Bách khoa chế tạo máy thì...thì máy phải oai chứ...sao lại là tàu lu ạ?". Ông cán bộ: "Thế này nhá: hoặc là ở lại Liên Xô học tàu lu, còn không thích thì mai có tàu về Hà Nội, cho về Hà Nội mà ăn mì luộc với bánh bao không nhân rồi học Chế tạo máy cho oai. Thế nào?". Gay quá, đành chấp nhận ở lại Liên Xô học tàu lu!

nqbinhdi 27-12-2009 15:46

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 46555)
Tôi sinh tháng 10 năm 1956,

Úi, thế thì lại phải đọc tiếp quyết định hạ tầng công tác xuống chức chú!

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 46554)
tôi Tày,

A lúi, cứ như những gì đọc được trên này thì bác nhọn quá kinh:emoticon-0102-bigsm!

USY 27-12-2009 16:57

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 46555)
Tôi sinh tháng 10 năm 1956

Dạ, nồng nhiệt chào đón bác gia nhập "dòng họ Náng Phổn" trên NNN!:emoticon-0157-sun: Hy vọng bác không phản đối. Để hiểu rõ hơn về "họ" này mời bác tham khảo 2 topic "Tên tiếng Lào của bạn là gì" và "Chúc mừng sinh nhật".:emoticon-0150-hands

daquen 27-12-2009 20:20

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 46480)
@ Hổ gừ,

Á à, đọc vào đây tớ thấy đừng hòng y là ông ba mươi nhá. Có họa là ba phải với lại ba ba rụt đầu thì có ấy.

Này nhá, hệ phổ thông 12 năm thì mãi tận sau này mới có (tớ nhớ như in năm dẫn cu con đi khai giảng vào lớp 1, trước ngày mẹ nó quay lại Nga học nâng cao 1 năm hồi 1988, bà hiệu trưởng còn long trọng bảo lũ chúng nó là lứa chuột bạch thí nghiệm đầu tiên học hệ 12 năm đầy đủ). Năm 1978 và 1984 tớ đi tuyển sinh cho trường thì vưỡn cứ sơ tuyển các em lớp 10 thôi. Tức là năm Tàu đánh (1979, hầy dà, năm đó "người chiến sĩ anh dũng và quang vinh của Tổ quốc:emoticon-0102-bigsm" nqbinhdi đã xông pha trên mặt trận Hoàng Liên Sơn rồi nhá!) vẫn còn hệ phổ thông 10 năm, lấy đâu ra lớp 11. Ố, hay là thằng cu này học rốt, lại bị đúp-na ở nhà ôn một năm dzậy? Có nhẽ đâu thế, hỉ.

Ơ lơ khơ khớ, tức thị là lúc tớ đeo quan một (ờ, cái bậc đầu tiên trong cái dây xích đối tượng tuyển dụng rể của các bà mẹ vợ ngày trước, hỉ*), hổ gừ vưỡn còn là hổ non, mới vào cấp 3, vưỡn còn đang khoanh tay ở trên bàn, ngoạc mồm ra hát "cháu yêu chú bộ đội bắn Mỹ tài ghê" theo lệnh của con bé quản ca trong lớp (không hát mà được ah? Nó lại chả lấy thước kẻ gõ cho trốc cả đầu ra chứ không ư).

---
* Bài vè tuyển con rể: Một sao một gạch đáng thương/Hai sao một gạch cũng thường thế thôi/Ba sao một gạch được rồi/Bốn sao một gạch thì tôi vừa lòng/Một sao hai gạch đang mong (bắt đầu có bìa C, lại chả mong, hỉ)/Hai sao hai gạch trong lòng nở hoa/Ba sao hai gạch hơi già/Bốn sao hai gạch làm cha được rồi/Bốn sao ba gạch con ơi/Cả nước hai người con chớ có mong (ngày ấy mới có bác Giáp với ông Văn Tiến Dũng).

Em cũng xin góp thêm chuyện về việc hệ 12 năm và 10 năm (thực chất là 11 năm) :emoticon-0116-evilg.

Trong Nam và ngoài Bắc học khác nhau bác à. Trong Nam thực hiện hệ 12 năm trước ngoài Bắc vài năm. Em quen một chị trước ở trong Nam học hệ 12 năm ra Bắc bị lùi một lớp so với lớp đang học do hai hệ khác nhau. Chúng em là lứa đầu tiên áp dụng hệ 12 năm tại miền Bắc (Cải cách giáo dục lần đầu ạ), đó là năm 1981. Lúc đó, chúng em thành thần đồng hết, bỗng dưng đang từ vỡ lòng được lên lớp 2 chả cần phải qua lớp 1 thế mới tài :emoticon-0116-evilg. Khóa sau em học sách mới cải cách, chúng em vẫn học sách được xuất bản từ năm 1968... cũ mèm, ấy nhưng lại may là được mua sách giá rẻ vì sau đó chả còn ai học nữa :emoticon-0102-bigsm.

tonichoat_lhp 27-12-2009 21:34

ở đây có ai dùng mạng vkontakte kô???:)

Hoa May 27-12-2009 22:47

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 46545)
Tôi khôn hơn, lúc tôi châm dây cháy chậm phải có thằng khác lấy nón che để tôi nhìn rõ - thế nên tôi chưa chết lần nào.

Bác chưa chết lần nào thật ấy ạh? :emoticon-0136-giggl

Old Tiger 28-12-2009 15:07

Trích:

daquen viết (Bài viết 46582)
Em cũng xin góp thêm chuyện về việc hệ 12 năm và 10 năm (thực chất là 11 năm) :emoticon-0116-evilg.

Trong Nam và ngoài Bắc học khác nhau bác à. Trong Nam thực hiện hệ 12 năm trước ngoài Bắc vài năm.

He he, cái này thì hình như không chính xác bác à. Trong miền Nam hệ 12 năm có từ trước Giải phóng.

Hồi đó trong Nam học theo ban: Ban A: Văn sử địa, Ban B: Ngoại ngữ, Ban C: Toán lý, Ban D: Sinh, hóa. Sau đó người ta bỏ bân B: ngoại ngữ đi.

hungmgmi 28-12-2009 16:04

Năm 1980, em đang học lớp 8 F, sang năm 81 bỗng học lớp 11F. Sau một năm học, tự nhiên tăng lên 3 lớp.

Мужик 28-12-2009 16:16

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 46686)
Năm 1980, em đang học lớp 8 F, sang năm 81 bỗng học lớp 11F. Sau một năm học, tự nhiên tăng lên 3 lớp.

Em là thuộc thế hệ cuối cùng tốt nghiệp cấp III lớp 10 (năm 1981) vì năm học 1981-1982 bắt đầu thực hiện cải cách giáo dục hệ 12 năm (vỡ lòng thành lớp 1, thêm lớp 9 nên thành 12 năm). Nhưng vì bắt đầu năm 1981 nên phải 9 năm sau mới có lớp 9 cải cách, trong suốt 9 năm đó từ lớp 8 lên lớp 10 luôn.

Em cũng được vinh dự là thế hệ lưu học sinh cuối cùng trả môn thi quốc gia về "Chủ nghĩa Cộng sản khoa học" năm 1988. Bắt đầu từ năm 1989 Liên Xô bỏ môn này. "Tiếc đứt cả ruột!"

Old Tiger 29-12-2009 09:27

Cụ vidinhdhkt mấy ngày nay biến đâu mất tiêu?

Thế cụ vẫn chưa cắm nhờ được cô văn thư được cái nào à? :emoticon-0136-giggl

dienkhanh 29-12-2009 19:24

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 46516)
Thôi, bác Hổ ơi, đùa thế chứ tôi cũng chỉ tầm tuổi bác ngbinhdi thôi, bác cứ gọi cụ với "thưa-bẩm" thế làm tôi ngại chết đi được! (nhưng mà bề ngoài tôi già thật, ai gặp tôi cũng cứ nghĩ tôi phải về hưu được gần chục năm rồi).
Mai tôi phải tạm xa anh em vài ngày rồi đây, buồn quá! Phải đi công tác (dạy các bác tại chức ấy mờ) đến một nơi nghe nói là có điện, còn có mạng hay không thì chưa rõ (hình như cơ sở ấy có mạng, nhưng nghe nói cô văn thư ở đấy khó tính lắm, không biết cô ấy có đồng ý thỉnh thoảng cho cắm nhờ tí không). Trường hợp xấu (không cắm nhờ được) thì phải tối thứ năm tuần sau mới gặp lại bà con được.


Em thì mắt chưa mờ lắm nhưng đọc tâm sự của bác nhiều quá nên đến đây cũng phải bôi đỏ xem bác viết chữ có 2 chân hay 3 chân. Rồi chạy. Kẻo đá rơi vỡ đầu. :emoticon-0127-lipss

Nina 30-12-2009 00:00

Chủ đề này tăng bài nhanh thật, làm em mừng hụt, cứ tưởng NNN quyến rũ được nhiều thành viên mới chứ :emoticon-0136-giggl. Vào chủ đề mới biết mình nhầm, lại đâm ra nghĩ quẩn - nếu bây giờ em mới biết NNN và đăng ký thành viên, thì liệu em có vào chủ đề này để tự giới thiệu không nhỉ?

Old Tiger 30-12-2009 08:14

Trích:

Nina viết (Bài viết 46790)
Chủ đề này tăng bài nhanh thật, làm em mừng hụt, cứ tưởng NNN quyến rũ được nhiều thành viên mới chứ :emoticon-0136-giggl. Vào chủ đề mới biết mình nhầm, lại đâm ra nghĩ quẩn - nếu bây giờ em mới biết NNN và đăng ký thành viên, thì liệu em có vào chủ đề này để tự giới thiệu không nhỉ?

Gửi Nina!

Bạn đừng khắt khe như thế!

Thứ nhất việc tự giới thiệu có nhiều cách. Có thể viết hai ba dòng cụt lủn chẳng ai quan tâm. Cũng có thể viết cả trang.

Thứ nhì, trên diễn đàn này không hiếm những Topic cũng "lạc vô biên..." như ai.

Đọc những bài gần đây mà bạn cho là tăng nhanh đột biến trong đó có những bài viết của bác vidinhdhkt là thành viên mới, bác nqbinhdi - là người hơi mơi mới, một số bác khác và trong đó có tôi thì với vai trò là người quản lý Diễn đàn bạn phải thực sự mừng thật chứ đừng có ...mừng hụt. :emoticon-0102-bigsm

Tất cả mọi người điều coi Diễn đàn là nơi chia sẻ tất cả những gì mình muốn (trong nội quy cho phép). Việc viết bài bằng cách ôn lại quá khứ của các thành viên mới, lớn tuổi cũng là một cách giới thiệu về mình, làm quen, nhận ra nhau... rất đặc biệt và đáng trân trọng. Chưa có biểu hiện gì vi phạm nội quy của Diễn đàn.

Nếu tôi là người quản lý Diễn đàn thì tôi sẽ rất vui mừng, sẽ khuyến khích mọi người viết và sẽ không nói hay làm bất cứ điều gì khó chịu để những thành viên mới đáng kính đó thấy như bị giội một gáo nước lạnh mà bỏ đi.

virus 30-12-2009 11:50

Trích:

Gửi Mod Nina!

Bạn đừng khắt khe như thế!
Xin bác đừng ghép thêm từ "MOD" đằng trước bác ơi, em run hết cả người. Thả nào tự dưng từ sáng đến giờ người cứ thấy gai gai. Bác giúp em bác nhé.

Em rất thích đọc các bài viết của các bác trên đây. Và đang đợi bác Vidinh về để tiếp tục nghe các bác ôn lại "... ngày xưa ơi"

Мужик 30-12-2009 12:12

Trích:

Xin bác đừng ghép thêm từ "MOD" đằng trước bác ơi, em run hết cả người. Thả nào tự dưng từ sáng đến giờ người cứ thấy gai gai. Bác giúp em bác nhé.
Em cũng đồng ý vì nghe cứ như tên đệm của người Malaisia ý!
Trích:

Em rất thích đọc các bài viết của các bác trên đây. Và đang đợi bác Vidinh về để tiếp tục nghe các bác ôn lại "... ngày xưa ơi"
Thế thì em với bác cùng đề nghị Hổ Già sửa tên "thớt" này là "Thành viên tự giới thiệu" chứ không phân biệt mới hay cũ gì nữa, kẻo "mới" giới thiệu chưa hết đã thành "cũ" mất rồi.
Hay là cho em mở thêm "thớt" mới là "Thành viên cũ tự giới thiệu tiếp" nhé?

hongducanh 30-12-2009 17:20

Vui là chính ! Đừng nên tách bạch "mới và cũ" làm gì.

Rất mong các bác cứ tự nhiên "ôn nghèo, kể khổ". Ai chẳng có một quá khứ...

Dạo này tôi quá bận, nên không cùng các bác "con cà con kê" được. Sau Tết, việc vãn, tha hồ mà chuyện trò... :emoticon-0150-hands

vidinhdhkt 31-12-2009 21:22

Xin chào tất cả các bạn. Tớ đã trở về HN thân yêu một cách an toàn. Chỉ có điều đi 200 cây số chỉ mất chưa đầy 4 tiếng, thế mà di chuyển chục cây số trong HN lại mất gần 1 tiếng. Tắc đường kinh khủng!
Trong mấy ngày ở nơi công tác tớ nhớ NNN lắm (cô văn thư khó tính đã đầu hàng trước áp lực dịu dàng của ông già vô hại và đồng ý cho cắm trộm mỗi hôm 30 phút khi mọi người về nghỉ trưa hết, nhưng tớ cố nhịn vì ngày dạy 2 buổi cũng mệt, phải giữ sức khỏe để còn phục vụ lâu dài, với lị cũng sợ nhỡ bác HỔ hoặc bác ngbinhdi "phang" cho câu gì đó mà lên cơn xúc động thì trái tim yếu đuối không chịu nổi, thế là...thôi).
Trước hết, tớ xin cám ơn các bạn đã chịu khó đọc những câu chuyện về thời trẻ con của tớ (thú thực là tớ đã chảy nước mắt khi viết về anh bộ đội trẻ măng và bé nhỏ đầu quấn băng trắng toát lái xe ở tư thế gần như đứng lom khom - không biết bây giờ anh ấy ra sao?).
Điều thứ hai tớ muốn nói là tớ vui vẻ chấp hành lệnh đánh tụt cấp của tớ xuống mức "chú". Dưng mà bác ngbinhdi hơi khắt khe đấy: chỉ trong có vài ngày mà bác giáng tớ từ "cụ" xuống "bác" rồi gần như ngay tức thì giáng tiếp xuống "chú"! Cái gì cũng cứ là nên từ từ, bác ạ, hạ nhanh quá nhỡ tớ hạ đường huyết không được tiếp tục phục vụ nhân dân nữa thì bác sẽ phải ân hận đấy! Mà tớ thì đang có kế hoạch phục vụ nhân dân 20 năm nữa (bề ngoài thì tớ hom hem thế thôi chứ còn "ngon" lắm: bây giờ tớ vẫn đủ sức đứng 1 đầu bàn suốt 6 tiếng liền hầu bóng bàn hàng chục gv trẻ liên tục thay nhau đấy!).
Thứ nữa là bác chơi chữ hơi bị...kinh dị (không hề bình dị như tên bác tí tẹo nào!). Tớ Tày thật, thế mà bác lại bảo tớ nhọn, không những thế lại còn nhọn quá...kinh! Thú thật là tớ nghĩ mãi vẫn không hiểu: quá kinh ở đây là "kinh khủng quá" hay là "quá cả người Kinh"? Đề nghị bác cho mấy nhời để đêm nay tôi ngủ ngon.
Thứ...(không nhớ là thứ mấy nữa!) là: quả thật tớ không hiểu ý bạn УСЫ: Náng Phổn là cái gì? Và tớ có thấy topic tiếng Lào ở đâu đâu?
Vài nhời thế đã nhé. Tớ phải đi rờ-tút lại sắc đẹp tí đã.

Thao vietnam 31-12-2009 21:30

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 46971)
Thứ...(không nhớ là thứ mấy nữa!) là: quả thật tớ không hiểu ý bạn УСЫ: Náng Phổn là cái gì? Và tớ có thấy topic tiếng Lào ở đâu đâu?
Vài nhời thế đã nhé. Tớ phải đi rờ-tút lại sắc đẹp tí đã.

Ở đây này bác Nhọn ơi:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1709

hongducanh 31-12-2009 22:46

Chúng tôi cũng vừa về đến Hà Nội an toàn lúc 19g51' - Xin chào lão vidinhdhkt, cứ ngỡ mình tôi là già ở cái 4 rùm này, cũng may cho tôi là không buồn lắm vì ngày càng có nhiều các bô lão ra nhập làng NNN. Xin :emoticon-0150-hands lão một cái nhé.

Năm tới, sẽ là năm Hổ, vậy bác nên làm quen với các bác tuổi Hổ, tên Hổ (già hay trẻ) cũng được... trong dân gian thì KHỈ thường trêu HỔ. Thế nên bác đừng sợ ai cả - mong bác viết thật nhiều, nhớ sao viết vậy, nghĩ gì viết thế... Miễn là bác viết hay!

Nhân dịp năm mới 2010, chúc dân làng của NNN, chúc lão vidinhdhkt mạnh khỏe, vui vẻ và trẻ mãi không già.

Nếu có dịp, xin hầu bác một vài set bóng bàn có được không ạ?

Old Tiger 31-12-2009 23:01

Bẩm cụ vidinhdhkt!

Chúc mừng cụ đã đi đến nơi về đến chốn!

Nhưng sao cụ không trả lời câu hỏi của nhà cháu ạ?

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 46720)
Thế cụ vẫn chưa cắm nhờ được cô văn thư được cái nào à? :emoticon-0136-giggl

Từ đầu tuần đến giờ không thấy cụ online. Nghĩa là trong mấy ngày qua cụ không cắm nhờ cô văn thư được cái nào?:emoticon-0136-giggl

vidinhdhkt 31-12-2009 23:22

Chết chết, cái bác Hổ này thật là...Hơi gay rồi đấy bác ạ. Tôi thấy bác ngbinhdi nhận xét đúng đấy: dạo này bác bị Gấu mẹ vĩ đại giao nhiều việc quá hay sao mà lơ đễnh thế cơ chứ? Tôi đã viết rõ ràng là cô văn thư đồng ý cho tôi cắm trộm mỗi hôm nửa tiếng vào lúc mọi người trong cơ quan về nghỉ trưa hết, dưng mà tôi cố nhịn đến hôm nay (lý do thì tôi giải thích rồi!) - thì tức là chưa cắm chứ sao nữa!
Còn về việc bác hongducanh muốn chơi bóng bàn với tôi thì...sẵn lòng thôi, nhưng tôi xin thông báo với bác một thông tin hết sức nghiêm túc thế này: tôi đã từng đánh bóng bàn ăn bia với kiện tướng thể thao đẳng cấp quốc tế của LX (huy chương bạc giải vô địch châu Âu cho lứa tuổi U-23) rồi đấy!. Bác cứ giũa kỹ năng chơi bóng nữa đi nhá (tôi vô địch thế giới về chơi...bẩn đấy - chuyện dùng võ "nhìn rau gắp giò"!).

vidinhdhkt 31-12-2009 23:48

Khổ quá, lẫn cẫn rồi, bác hongducanh chúc bao nhiêu là bao nhiêu mà tớ lại chỉ nhớ được mỗi cái chuyện bóng bàn. Cám ơn bác hongducanh nhá! Chả cần bác nhắc thì tớ vẫn luôn kính trọng tất cả các kiểu Hổ (nói thật, tớ thấy hơi lo cho bác ngbinhdi: chả biết bác ấy gan to cỡ nào mà dám trêu Hổ - mà lại còn thường xuyên nữa! Tớ thì tớ chả dại - tớ nhìn thấy Hổ rồi: tướng tá rõ là Hổ!).
Tớ tuổi khỉ nên hay nghịch (thường nghịch ngầm thôi). Cho nên dạo tớ còn bé mọi người luôn nghĩ tớ là con ngoan trò giỏi mà không biết rằng tớ chúa nghịch - đến nỗi tớ mà bận đi thi học sinh giỏi vài ngày là bọn trẻ con ở làng tớ (tức là những đứa bằng tuổi tớ và hơn tớ 1,2,3 tuổi) buồn thiu: không có ai vạch kế hoạch tối nay ăn trộm gì, bài binh bố trận ra sao...). Tính tớ đại khái thế này: nghịch, hay buồn cười về những chuyện nhỏ nhặt mà người khác không thấy buồn cười và...tò mò kinh khủng. Năm tớ 10 (mười!) tuổi là tớ đã thuộc vanh vách cách tính...những ngày "an toàn" rồi cơ - các bà cứ bô bô, đâu có ngờ rằng thằng cu đang làm ra vẻ chăm chú học bài đang dỏng tai nghe lỏm và hiểu hết!
Cám ơn bạn Thao vietnam nhá. Nhờ có bạn mà tớ biết tên tớ là Thả Xoay Náng Phổn Vẩu! Hơi lạ đấy, vì nếu quẳng tớ sang Lào hoặc Thái Lan thì tớ vẫn sống tốt mà chẳng cần đến phiên dịch, ấy thế mà tớ vẫn thấy ngỡ ngàng về cái tiếng Lào kỳ quặc này đấy!
Dạo trước tớ có chơi khá thân với anh Viravong Boupha (Nguyễn Văn Đạt) con ông Đại sứ Lào ở VN (nói tiếng Việt giỏi hơn tiếng Lào). Anh ấy bảo: "Bọn VN chúng mày bậy bạ thật, cứ cái gì xấu là đổ hết cho Lào: gió Trường Sơn - gió Lào, thuốc hôi xì mà người Lào không bao giờ hút - thuốc lào, và đểu nhất là...hắc lào! Người Lào ở trên cao, có tắm bao giờ đâu mà bị hắc...việt!".
Cô USY kết nạp tớ vào hội Náng Phổn với nhá. Đóng góp thế...lào - xin cứ mạnh dạn cho biết, đừng ngại! Lương tớ những hơn 2 triệu cơ!

hungmgmi 31-12-2009 23:51

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 46988)
nhưng tôi xin thông báo với bác một thông tin hết sức nghiêm túc thế này: tôi đã từng đánh bóng bàn ăn bia với kiện tướng thể thao đẳng cấp quốc tế của LX (huy chương bạc giải vô địch châu Âu cho lứa tuổi U-23) rồi đấy!. Bác cứ giũa kỹ năng chơi bóng nữa đi nhá (tôi vô địch thế giới về chơi...bẩn đấy - chuyện dùng võ "nhìn rau gắp giò"!).

Cho em hỏi khí không phải, bác đánh bóng bàn với tay kiện tướng đoạt huy chương bạc U23 châu Âu môn cờ vua hay môn bơi ạ?:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0136-giggl

vidinhdhkt 01-01-2010 00:17

Chào bạn hungmgmi! Tớ ní thật mà bạn cứ hiểu cong là thế nào nhỉ? Tớ đấu bóng bàn thật ấy chứ!
Tớ định để đến mai mới kể, nhưng thôi nói luôn kẻo mọi người cho là mình khoác lác.
Số là thế này. Dạo tớ làm NCS thì ký túc xá của NCS và thực tập sinh của trường tớ có khoảng 7-8 chục người. Tớ vô địch ký túc xá về bóng bàn. Dạo bé làm è cổ, biết gì đến bóng với bánh, sang LX cứ lọc cọc chơi với những thằng không biết chơi như mình. Tớ là dân miền núi, nhỏ người nhưng nhanh nhẹn dẻo dai (cách đây mấy năm tớ đi Yên Tử, không thèm đi giày ba-ta, cứ giày da, đi một mạch từ chân đến đỉnh khiến cho học sinh xanh mắt, lúc xuống còn cá 300N với học sinh là 2 tay luôn đút túi quần mà vẫn an toàn xuống đến chân núi - thắng!), lại thêm sinh vào năm khỉ nên có tính...khỉ - đối phương không biết đằng nào mà lần, đánh thì chẳng giống ai, chẳng đúng lý thuyết gì cả, dưng mà hiệu quả!
Có 1 lần anh chàng thực tập sinh người Kiev tập tễnh đi qua, thấy tớ cầm mấy cái vợt thì bảo: "Tao với mày đánh 5 sec, mỗi sec 1 chai bia!". Tớ ngạc nhiên lắm vì chả thấy anh chàng này chơi bóng bao giờ nên cẩn thận hỏi lại xem mình có nghe nhầm không. Anh bạn Kiev khẳng định là tớ không nghe nhầm. Tớ nhất trí. Anh bạn Kiev bảo: "Nhưng mà tao bị gãy chân trái nên nếu mày đánh sang trái thì tao chạy không kịp, mày phải cho tao thích cầm vợt tay nào cũng được - 1 vợt thôi, nhưng lúc thì tay phải, lúc thì tay trái!". Tôi rộng lượng gật đầu. Anh bạn Kiev lại nói: "Chưa. Tao chấp mày 19 quả, mày chỉ cần có 2 điểm là thắng sec!". Tôi kinh ngạc suýt ngất, bảo: "Kể cả là mày vô địch thế giới cũng không thể chấp tao 2 quả được!". Anh bạn Kiev cứ nhất định đòi chấp làm cho tớ hơi run. Trời đất, vào trận mới biết: anh ta điều khiển quả bóng cứ như...Tôn Ngộ Không! Kết quả: 21-0, 21-1, 21-0, 21-2, 21-0. Thắng 1 sec, thua 4 sec. Tôi ngất ngây nhìn anh ta như lần đầu tiên được chiêm ngưỡng 1 vị thần! Anh ta miễn cho tôi phải trả bia, nhẹ nhàng giải thích: "Tao 7 năm liền vô địch Ucraina, kiện tướng thể thao đẳng cấp quốc tế, huy chương bạc châu Âu, chẳng qua bị tai nạn giao thông nên phải bỏ nghề, chuyển sang học kỹ thuật. Bây giờ tao cầm vợt tay trái cũng cho mày thua dưới 10!". Đúng thế thật! Chuyện đấu bóng bàn với huy chương bạc châu Âu của tớ là thế.

Мужик 01-01-2010 00:28

Сụ vẫn còn lọ mọ kể chuyện đời giờ này cơ à. Em cứ tưởng là chào cụ xong là được về nhà rồi nhưng mà không. Em còn phải ngồi ở cơ quan đến 2 giờ cơ.
hungmgmi hỏi cụ thế chắc để mơi chuyện của cụ và hẳn nhớ đến câu chuyện vui trong sách dạy tiếng Nga ngày xưa: "Tớ từng thắng 2 nhà vô địch thế giới về cờ vua và tennis. Thắng ông cờ vua khi đánh tennis, thắng ông tennis khi đánh cờ vua". À mà cụ có chơi cờ vua không nhỉ? Chắc là có vì MADI ngày trước có mấy ông chơi được lắm.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:11.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.