Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   SUY NGẪM (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1872)

minminixi 04-01-2012 11:05

Trích:

Мужик viết (Bài viết 101916)
Em không những đọc kỹ, mà còn tính kỹ rồi mới "phán":
- Người nghèo, kể cả ở 5 thành phố trực thuộc TW, không có xe 175 cm3 cho nên mất 500.000 đồng. Tính ra mỗi ngày mất chưa đến 1.400 đồng. Có lớn không? Không lớn (giá gửi xe máy 3.000 đồng/lần rồi)!
- 20 triệu/365 ngày = gần 54.800 đồng. Đối với người nghèo có lớn không? Lớn. Nhưng người nghèo có ô tô đâu mà phải lo.

...

Anh MU tính rất chính xác! Vấn đề là từ vài năm nay khi mỗi lần tăng giá xăng dầu, điện nước... các phép tính đều đưa ra con số "không lớn - không đáng kể" trong thu nhập người nghèo, và chỉ xét đến mỗi thứ tăng đó. Tạm coi như mức thu nhập của công nhân thấp nhất trong 3 năm gần đây tăng tổng cộng gần gấp đôi, từ khoảng 1.2-1.5tr/tháng lên 2.5tr/ tháng hiện nay (nhà em hỏi công nhân khu Sóng Thần thì thấy như vậy), tức thêm được chừng 1 triệu. Tiền thuê nhà trong 3 năm rồi tăng ít nhất gấp đôi, từ 800K lên 1.5-2 triệu, tiền điện-nước mỗi tháng trả thêm ít nhất 100K, giá xăng thì khỏi nói. Nguyên tiền thuê nhà tăng đủ ngốn gần hết số tăng của lương, chưa nói tiền ăn (đi chợ) và mặc, sinh hoạt... cũng a dua không chậm trễ.
Bây giờ nếu thu thêm "hụi chết" mỗi ngày chỉ 1.4K thôi, nghe chẳng đáng gì thật nếu như bao cái khác đứng yên không tăng, nhưng với người nghèo thì tăng mỗi thứ 1K mỗi ngày là chết họ rồi, vì có không dưới 10 thứ họ phải tính đến mỗi ngày.
Sao NN không tìm cách giảm cái gì đó cho họ để tính ra 500-1000 đồng mỗi ngày, mà cứ lấy thêm đi ngần đó với câu an ủi : "đáng bao nhiêu đâu!".
Mà cách thu đổ đồng 500K/xe bất kể cũ mới, đi nhiều hay ít là bất công với họ, dù là chúng nặng tương đương nhau (họ chẳng có cách nào tiết kiệm khoản này được). Còn một nghịch lý nữa: xe máy nào cũng thu phí tham gia lưu thông, nhưng tại các trạm thu phí lại không thu xe máy từ lâu rồi! nghĩa là: cố định thu phí ảo và bỏ qua thu phí thật!
Nhưng rút cục người nghèo không chết. Tăng đủ thứ phí thì họ phải chạy thêm đủ thứ kiếm tiền, mà nếu thế lại phải chạy đi chạy lại nhiều hơn, đường xá lại đông hơn.... XH ta như cái đèn kéo quân vậy thôi!

ninh 04-01-2012 11:08

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 101899)
Xả Sì trét tý nhá!

Cho theo với, bác!
Đọc ý kiến các bác thấy vui quá đi, phải viết một cái.
Trước đây, có câu
Đường Sắt có bác Hà Đăng
Ấn
cho tàu chạy băng băng cả ngày

Nay xin đăng ký thêm câu
Giao thông nay có bác Đinh
Là Thẳng
tới chương trình ... thông xe.


Vâng, chương trình chống kẹt xe của bác Thăng xem ra phức tạp và gian truân thật!

Kóc Khơ Me 04-01-2012 11:27

Hiện nay lại có bác nào nêu ra phương án chống kẹt xe bằng "qui hoạch"!
Xem ra cái giá phải trả cho vấn nạn giao thông quá lớn khi mà kiểu qui hoạch theo nhiệm kỳ trở thành bệnh trầm kha.

Ngay từ thời chế độ cũ, các quốc lộ, tỉnh lộ ở miền Nam đã được qui định lộ giới rất rộng. Sau ngày thống nhất thì bỏ lửng không quản lý xây dựng mảng này. Đến khoảng những năm 90 bắt đầu quan tâm lại khi 2 bên đường đã bị lấn chiếm khá nhiều. Sau đó thì ban hành các qui định quản lý lộ giới theo hướng nhỏ lại cho phù hợp với thực tế. Một ít tiền thu được do hợp thức hóa đất không thấm vào đâu so với chi phí để khắc phục tình trạng chật chội trong giao thông hiện nay, có nơi diện tích đất giao thông chỉ còn khoảng 5% so với tiêu chuẩn phải cỡ 20-25%!

Giao thông công cộng không phát triển hoặc phát triển rùa bò với nhiều bất tiện, không cưỡng lại được mãnh lực đồng tiền khi cấp phép xây dựng các cao ốc trong trung tâm thành phố, tư duy tiểu nông không quyết định được lệch giờ làm việc.. thì tư duy cấp cao lại cứ nhắm đến túi tiền người dân như là biện pháp cứu cánh, biện pháp hàng đầu. Thật nực cười! Lối mòn bao đời LĐ vẫn được thế hệ đi đông đi tây về sử dụng thì biết bao giờ mới khá nổi đây!

htienkenzo 04-01-2012 11:31

Trích:

ninh viết (Bài viết 101929)
...
Trước đây, có câu
Đường Sắt có bác Hà Đăng
Ấn
cho tàu chạy băng băng cả ngày

...

- Em thì nhớ thêm "dị bản" dư lày:

"... Hoan hô Bộ trưởng Hà Đăng
Ấn cho tàu chạy băng băng... như rùa.
" :emoticon-0136-giggl

Ngày ấy, tàu Thống Nhất Bắc - Nam đi từ Hà Nội vào Tp. Hồ Chí Minh mất đâu 4 ngày 4 đêm (96 giờ). Đấy là chưa kể là nếu gặp sự cố đường sắt thì nằm lại ga nào đó cả... tuần. Người dân phải "cơm đùm cơm nắm", can nước, chiếu chăn... để dùng. Điều này chắc các bác cũng biết rồi nhỉ?

- Ăn cắp, hay nhẹ hơn là "móc túi" của một người hay "một nhóm..." với số tài sản lớn thì mới gọi là khủng khiếp. Chứ "móc túi" của vài chục triệu dân đen chỉ "vài đồng bọ" mỗi người thì thôi, cũng... tặc lưỡi cho qua. Bõ bèn gì!

Old Tiger 04-01-2012 13:46

Người ta khóc:

Trích:


Phí chồng phí - khổ người nghèo.
Em khóc...

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 101872)
Than ôi, ...

Các bác khóc:

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 101884)

chứ thu của họ thì tội lắm!

Trích:

minminixi viết (Bài viết 101928)
Nhưng rút cục người nghèo không chết.

Trích:

Kóc Khơ Me viết (Bài viết 101931)
cứ nhắm đến túi tiền người dân như là biện pháp cứu cánh, biện pháp hàng đầu.

Là "khóc" cho cái chung, "khóc" cho cái sự "quyết" của ông Giao thông.

Có mà dở hơi mới đi bới ra hai bánh với bốn bánh! :emoticon-0102-bigsm

hungmgmi 04-01-2012 15:25

Bác nào sang Thái Lan "oánh" mấy nghìn cái ô tô Honda về cái. Trang webpark.ru của Nga đưa tin: Sau khi bị ngập lụt, hãng Honda tại Thái Lan tổ chức tiêu hủy luôn những chiếc ô tô xuất xưởng bị ngâm nước, nghe mà xót hết cả ruột:

http://www.webpark.ru/uploads54/111229/Honda_02.jpg

http://www.webpark.ru/uploads54/111229/Honda_04.jpg
Cháu nó bị nhấc bổng lên cao:
http://www.webpark.ru/uploads54/111229/Honda_06.jpg
Rồi táng cho vỡ tan tành:
http://www.webpark.ru/uploads54/111229/Honda_01.jpg

minminixi 04-01-2012 21:15

Khi nãy nhà em thông báo cho một gã xe ôm quen: bên Thái nó phá hàng ngàn xe Honda ngập nước kìa, anh có vốn sang đó đánh quả về ăn tết! Hắn nghe rùi nhe răng cười: dù người ta có cho không mà vác về chắc chắn lỗ, mỗi cái phải gánh nửa tỷ tiền phí rồi! Lại bảo: thế nếu chạy xe ôm mà bị thu hụi chết 1400 đ mỗi ngày thì có bớt chạy cho đường thoáng chút không? Hắn nhìn mình như kẻ vừa mộng du thăm chị Hằng về: ngu gì ngưng với bớt. hụi đóng rồi thì phải chạy mạnh hơn bù lại mới đúng chứ, đây có phải tiền phạt cấm chạy xe ra đường đâu!
Trời, hóa ra ta học Tây (Nga) bao năm, rồi cũng ti toe lên nữa... giờ sắp đến dốc hố rồi mà vẫn ngu hơn anh xe ôm chưa qua cấp 2 hồn nhiên như người Miên đó: cái phí thu thêm của ông Bộ ĐLT đâu có nhằm để giảm ùn tắc giao thông đâu, vì nó càng khiến người ta chạy ra đường nhiều hơn để kiếm thêm chút ít bù lại !
Hu hu!!! phép tính của anh MU trật lấc rùi: chẳng mấy ai quan tâm là 500K hay 1000K, muốn thu gì cứ việc! mời các quan!!!
Nhưng bác Thăng nổ mấy phát cũng có cái nghe được: nhận luôn vụ cháy nổ xe máy về mình, vốn là trung tâm nổ mà. Sáng kiến thu phí GT là biến sách cho việc xin kinh phí 40K tỷ cho GTVT tháng trước bị QH bác, nay phải tự tìm lối ra. Hầu bao này đóng thì ta nghía hầu bao khác, miễn là được việc! Vậy mới là BT năng nổ dám nghĩ dám làm, gỡ khó cho ngành mình.
Nhưng cũng mơ rằng, nhiệm kỳ này mà bác Thăng thành công thì lần tới có thể thay bác Dũng, nhân rộng sáng kiến gỡ bí ngân sách kiểu này cho mọi ngành nghề khác nữa thi...
Nhà em thăng!

hungmgmi 05-01-2012 08:40

Trích:

minminixi viết (Bài viết 101950)
Nhưng cũng mơ rằng, nhiệm kỳ này mà bác Thăng thành công thì lần tới có thể thay bác Dũng, nhân rộng sáng kiến gỡ bí ngân sách kiểu này cho mọi ngành nghề khác nữa thi...
Nhà em thăng!

Giấc mơ của bác BT e rằng sẽ không bao giờ thành hiện thực!
Không phải là "Nhà em thăng", mà bác phải viết là "Nhà anh Thăng!" mới trúng chứ nhỉ?

minminixi 05-01-2012 12:07

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 101970)
Giấc mơ của bác BT e rằng sẽ không bao giờ thành hiện thực!
Không phải là "Nhà em thăng", mà bác phải viết là "Nhà anh Thăng!" mới trúng chứ nhỉ?

Anh Gà cố tình lẫn lộn ư? nhà em đâu dám viết hoa chữ "thăng" đâu!
Nói thật thì nhà em mong muốn mọi ước mơ của các quan được thực hiện thật nhanh, ta sẽ sớm hưởng CNCS cho nó bõ những ngày kiếm sống vất vả! chịu khổ mấy năm nữa đâu có nhằm nhò gì! chẳng hiểu sao lại có người không chịu ký duyệt ngay các đề xuất của các quan nhỉ? hay họ chưa muốn có ngay một Thiên đường trên VN này!

phuongnn 06-01-2012 13:04

Cao hổ cốt
 
Cao hổ cốt


Có lần một người bạn rủ chung tiền mua con ngựa. Không tin ở tai mình, em sửng sốt, tròn mắt: “Mua làm gì hả mày?” “Mua nấu cao! Bây giờ người ta bán cao ngựa bạch rởm quá, nên phải đặt hàng về tự nấu lấy”.

Hóa ra, các ông mãnh đặt mua con ngựa bạch ở tận Tân Cương xa xôi, một con ngựa bạch hàng xịn, mắt màu đỏ như mắt thỏ, đến giữa trưa nó mù dở, không đi đâu được. Giá mua con ngựa đó bằng Nhân dân tệ, tương đương tầm 120 triệu tiền mình, chưa kể vận chuyển về đến Bằng Tường, và tiền dắt qua đồi (*) sang Việt Nam và chở nó về Hà Nội.

Sáu ông chung tiền, mỗi ông 20 triệu. Ngựa về, tập trung ở nhà một ông ở ngoại thành, nhà như cái trang trại. Nấu cao ngựa mất cả tuần lễ, nên bọn họ tụ tập, nhậu nhẹt, đánh bài ròng rã trong cái tuần đó, vừa để canh lão nghệ nhân nấu cao không hớt hết váng. Thỉnh thoảng, một thằng trong đám chạy đi một lúc, hắn đảo về cơ quan, ngó nghiêng, không có việc gì lại quay lại, đánh bài tiếp. Vợ thằng chủ nhà nấu nướng mì cháo phở mãi cũng chán, nên sau này chọn cách a lô hàng phở đầu đường, lúc cỗ lòng, lúc mấy quả trứng chần kèm bát phở. Rượu tầm một, hai xách (**).


Có lần, cũng cái thằng đó, nó rủ mua hẳn con hổ, đi đường Lào về. Kèm theo con hổ là mấy bộ xương khỉ, sơn dương hay dê cừu gì đó nấu kèm. Cái món này thì tốn kém.

Hội đó chúng nó chơi với nhau, cùng chung sở thích những cái món rượu ngâm nghiếc, cao củng gì gì… vào nhà cứ chum vại, chai lọ phát khiếp. Cái thì nhung nhúc rắn rết. Cái thì cả con kỳ đà hay rồng Cômmôđô, cái thì ngâm ba ba thuồng luồng thủy quái, cái thì nguyên con bìm bịp tanh hôi cả cứt cả đái ngâm vào… cứ là xanh lè mắt ra mà nhìn.

Em hỏi hắn: thế ngâm để làm gì? Hắn trả lời: “Để uống” “Thế uống có tác dụng gì?” Nó nhìn em, như nhìn một thằng dở hơi không biết bơi – “Uống vào cho khỏe, chứ làm gì. Hỏi đến dốt. Ví dụ như món này, uống vào cứ là hơn Viagra” – hắn chỉ một trong những cái bình “quái thai ngâm dấm” được đặt ở một chỗ trang trọng nhất trong hệ thống vật trưng bày. “Cao hổ cốt, hay cao ngựa bạch… đều có những tác dụng riêng, tuyệt vời lắm” rồi tiếp theo đó, hắn thao thao bất tuyệt về công dụng của các loại cao, các bài ngâm rượu…


Theo tao thì, nếu chúng có tác dụng thật thì cũng có cần thiết phải uống hay không? Và có cần thiết phải giết cả một con ngựa, một con hổ như thế hay không? Suy cho cùng thì uống vào có thể mày sống thêm được vài năm, ngay bây giờ có chứng minh được đâu? Vì vài năm mà giết nhiều con vật như thế, liệu có nên không? Thật ra, nếu cứ sống lành mạnh, khỏe khoắn, chơi thể thao đều, điều độ, tiết chế… thì đâu cần tất cả những “liệu pháp” đó”. Hắn tức quá, tống em ra khỏi cửa.

Một ông doanh nhân thành đạt khác, thì lại nuôi cả một lão thày lang vườn ở đâu đó, kê cho ông ta toa thuốc chữa những căn bệnh nghiêm trọng (cũng không hiểm nghèo mấy) bằng cao hổ cốt. Cũng mất hàng tháng đặt hàng hổ đông lạnh, nấu cao, chọc tiết đủ các sản phẩm, thú vật lăng nhăng khác, trong đó có một thứ em nhớ được là nhung hươu (món này không phải giết con hươu, phù, may thế!). Chẳng biết có chữa được hay không, đến hai năm rồi, bây giờ “người hùng” vẫn béo như voi, đi lại nặng nề, phù thũng.

Ở thành phố Yên Bái, có cái khách sạn tư nhân (nhà nghỉ thì đúng hơn), ngay sảnh tầng một ông chủ bày một cái bể kính, trong ngâm nguyên cả một con gấu (không bé lắm) ngồi cùng lỉnh kỉnh những xác thuốc Bắc, rồi xác của những con thú khác nữa. Sự sang trọng kiểu này, thật ghê sợ.

Con người tự coi mình là chúa tể muôn loài, nên thỏa sức bắt, giết. Đức Phật lại dạy rằng, chúng sinh là bình đẳng. Bất kỳ con vật nào, cũng có thể là cha là mẹ của ta trong kiếp kiếp trước, chừng nào còn chưa ăn chay trường được, thì cũng cố gắng hạn chế sát sinh. Ấy thế mà, để hưởng lạc, để kéo dài sự sống chỉ vài năm thôi, người ta sẵn sàng giết thật nhiều con vật. Điều đó cũng là sự cố gắng níu kéo sự sống trước khi đọa điạ ngục vậy.

Nhà văn nào nhỉ - Victor Hugo thì phải, có nói đại khái: sống không phải là sống lâu, mà là sống nhiều. Chính xác phải hiểu là, cần phải sống thật xứng đáng, thật có ý nghĩa. Cái đó mới là quan trọng – chứ sống lâu mà gây tội lỗi, tội ác, thì sống lâu để làm gì?

_____
(*) Qua đồi: tiếng lóng chỉ mang lậu hàng hóa qua biên giới sang Việt Nam
(**) Xách: can, thường là 20, 25 lít gì đó

P.S. Nếu googling hình ảnh cụm từ khóa “cao hổ cốt” thì có khoảng 256.000 kết quả (0,36 giây) – có những hình ảnh “xử tử” ông ba mươi rất rùng rợn, em không dám post vào trong bài.

minminixi 06-01-2012 13:58

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 102048)
...
Con người tự coi mình là chúa tể muôn loài, nên thỏa sức bắt, giết. Đức Phật lại dạy rằng, chúng sinh là bình đẳng. Bất kỳ con vật nào, cũng có thể là cha là mẹ của ta trong kiếp kiếp trước, chừng nào còn chưa ăn chay trường được, thì cũng cố gắng hạn chế sát sinh. Ấy thế mà, để hưởng lạc, để kéo dài sự sống chỉ vài năm thôi, người ta sẵn sàng giết thật nhiều con vật. Điều đó cũng là sự cố gắng níu kéo sự sống trước khi đọa điạ ngục vậy.

Nhà văn nào nhỉ - Victor Hugo thì phải, có nói đại khái: sống không phải là sống lâu, mà là sống nhiều. Chính xác phải hiểu là, cần phải sống thật xứng đáng, thật có ý nghĩa. Cái đó mới là quan trọng – chứ sống lâu mà gây tội lỗi, tội ác, thì sống lâu để làm gì?
...

Dân ta có từ gọi những doanh nhân thành đạt đó không phải Triệu phú - Tỷ phú mà đơn giản chỉ là TRỌC PHÚ.
Cũng như không ít người đánh giá nhau qua chức vụ nắm được hay quen mấy VIP nào đó... Cái mà người theo Duy vật hay nại cớ cho tội ác với giống loài khác là một kết luận nguy hiểm: ý thức chỉ có ở con người! rồi chia ra phạm trù duy vật hay duy tâm. Mình nghĩ nếu có UFO nào hạ cánh xuống Tokyo hay Washington, ngâm cứu chán chê người ở đó rồi cũng đưa ra kết luận tương tự "Loài vật này không có ý thức! vì làm toàn việc ngu xuẩn: chế cái xe 4 bánh nặng cả tấn đốt hàng chục lít xăng (DQ) chỉ để đưa một cá thể từ chỗ này qua chỗ khác rồi lại về chỗ cũ, lại còn hãnh diện đó là sự THÀNH ĐẠT, một việc mà bất cứ con dã tràng nào trên bờ biển cũng đã làm được từ hàng vạn năm rồi"!!!
Nhìn sự đời như con mắt Phật mới là chẳng duy vật hay duy tâm, mà cái tâm với cái vật hòa nhập nhau tuyệt đỉnh...

htienkenzo 09-01-2012 02:33

“VĂN HÓA” LÀ GÌ?
 
Không biết đã có bác nào được chứng kiến những trường hợp như thế này của các "đầy tớ của dân" ở Liên Xô cũng như ở Việt Nam ta chưa nhỉ?
(tôi cóp lại nguyên bản không có chút thay đổi nào.).

“VĂN HÓA” LÀ GÌ?


Giáo sư Hi-ê-u-lép, Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Chi-u-men đọc được một phần ba bản báo cáo tổng kết công tác văn hóa của tỉnh trong mười năm qua thì chiếc “Méc-xe-đéc” bóng nhoáng của Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Du-a-nốp bước vào cùng với đoàn tùy tùng quen mặt trong tiếng vỗ tay rào rào của cả hội trường gồm ngót năm trăm người. Sau khi trịnh trọng giới thiệu người lãnh đạo cao nhất của tỉnh đến thăm hội nghị, Giáo sư Hi-ê-u-lép xin phép đọc tiếp báo cáo. Nghe được một lát, Bí thư Du-a-nốp tỏ vẻ sốt ruột bỗng đứng lên vẫy tay về phía giáo sư:

- Này, anh Hi-ê-lu-ép ạ. Anh báo cáo như thế cũng tạm đủ rồi. Anh để cho tôi có một vài ý kiến… tôi không dự với các anh đến hết buổi được đâu!

Vị Giáo sư cao niên chợt sững ra trong giây lát, nhưng cũng đành bỏ dở bản báo cáo để “trân trọng kính mời đồng chí Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy lên huấn thị cho hội nghị”. Bí thư Du-a-nốp vừa khệ nệ đặt chân lên bục đã khua tay xuống phía dưới:

- Trước hết tôi muốn hỏi các anh: Các anh làm văn hóa nhưng có biết văn hóa là gì không đã?... Nào, (trỏ tay về phía Trưởng Ban Văn hóa tỉnh ủy ngồi ở hàng ghế đầu), anh Tơ-ra-na-đô, anh có biết văn hóa là gì không?

Trưởng ban Tơ-ra-na-đô vội đứng dậy, nhưng bối rối chưa biết nên trả lời như thế nào thì Bí thư Du-a-nốp lại trỏ tay về phái Trưởng Ban Tuyên huấn ngồi gần đấy:

- Nào, anh Trư-ơ-ni-ghin vậy, anh có biết văn hóa là gì không nào?

Trưởng ban Trư-ơ-ni-ghin bật đứng dậy, ấp a ấp úng lặp lại cái “định nghĩa” trong bộ sách giáo khoa Triết học của Hàn lâm viện biên soạn từ những thập kỷ 40 – 50 trở về trước.

Bí thư Du-a-nốp lắc lắc cái đầu một cách thất vọng:

- Trời đất, các anh lãnh đạo văn hóa mà chẳng hiểu văn hóa là cái gì cả… nói nhảm nhí quá!... (lại khua tay xuống hội trường). Nào, nào các anh các chị khác… các anh các chị đều làm văn hóa cả đấy chứ?

Chủ tịch Xô viết tỉnh Tô-hu-gin-ca cũng ngồi hàng ghế đầu vội đứng lên thưa:

- Báo cáo đồng chí Bí thư thứ nhất, hội nghị hôm nay gồm các cán bộ văn hóa của tỉnh 25 quận – thị cộng với một số Xô viết xã tiên tiến trong tỉnh về dự đấy ạ!

Bí thư Du-a-nốp gật gù nói vui:

- À... thế là cả « ổ » văn hóa của các anh có mặt đông đủ ở đây... Thế có anh chị nào có thể nói cho tôi nghe xem văn hóa là gì không nào ?

Cả hội trường nín lặng nhìn nhau... như chờ đợi. Bí thư Du-a-nốp sốt ruột lại rên lên :

- Trời đất, các anh làm văn hóa mà chẳng ai biết văn hóa là gì ư ? Thế thì bấy lâu nay các anh... « ăn hại » Đảng cả hay sao ?

Cả hội trường vẫn im lặng... Chợt có một chị cán bộ trẻ măng ngồi tít tận cuối hội trường đứng dậy giơ tay xin nói. Bí thư D-a-nốp ngẩn ra một giây rồi trỏ tay về phía chị, hất hàm :

- Được, được ! Chị là cán bộ tỉnh hay quận đấy ? Chị thử nói xem nào ?

Chị cán bộ trẻ cất cái giọng trong như pha lê làm cả hội trường như nín thở :

- Báo cáo đồng chí Bí thư thứ nhất, tôi chỉ là một nữ đoàn viên « Côm-xô-môn » làm cán bộ văn hóa ở một Xô viết xã vùng thảo nguyên xa xôi của tỉnh, nên tôi chẳng dám « múa rìu qua mắt thợ » để giảng giải cho ai nghe cái chuyện văn hóa là gì ? Nhưng, thưa đồng chí Bí thư, tôi lại có thể nói... (chị ngập ngừng giây lát)...

Bí thư Du-a-nốp nhìn chằm chằm vào chị :

- Sao ? Sao ? Chị có thể nói cái gì nào ?
- Thưa đồng chí. (chị cán bộ trẻ chợt nói liền một mạch) tôi có thể nói... thế nào là « thiếu văn hóa » ! Chẳng hạn tôi thấy : mọi cử chỉ, thái độ và lời nói của đồng chí Bí thư nãy đến giờ là những biểu hiện cụ thể của một sự... « thiếu văn hóa » cao độ đấy ạ ! (chị dằn giọng ở những tiếng cuối !)...

Tiếng vỗ tay bỗng vang lên... đây đó, hòa với nhiều tiếng « suỵt... suỵt » ồn ào khắp hội trường ! Trên bục « diễn đàn », Bí thư Du-a-nốp bỗng xám ngoét mặt lại, toàn thân run lên bần bật và lảo đảo suýt gục xuống (như một võ sĩ hạng nặng bị cú... « nốc ao » bất ngờ !) nếu không có hai tay vệ sĩ kịp thời nhảy lên xốc nách ! Chiếc « Méc-xe-đéc » bóng lộn lập tức nổ máy để đưa ông ta đi... cấp cứu (hẳn là cái bệnh mới được chị cán bộ trẻ măng nọ... chẩn đoán !).

Câu chuyện « có thật... mà tưởng như đùa » trên đây bấy lâu vẫn được nhân dân địa phương vùng thảo nguyên xa xôi ấy kể lại như một câu chuyện cổ tích – không sót một chi tiết...


( "Văn hóa" là gì? - Trích "101 Mẩu chuyện về chữ nghĩa" của Đỗ Quang Lưu.- Nhà Xuất bản Giáo dục - 2006.)

phuongnn 09-01-2012 09:04

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 102145)
Không biết đã có bác nào được chứng kiến những trường hợp như thế này của các "đầy tớ của dân" ở Liên Xô cũng như ở Việt Nam ta chưa nhỉ?
(tôi cóp lại nguyên bản không có chút thay đổi nào.).

“VĂN HÓA” LÀ GÌ? ( "Văn hóa" là gì? - Trích "101 Mẩu chuyện về chữ nghĩa" của Đỗ Quang Lưu.- Nhà Xuất bản Giáo dục - 2006.)

May mà bác Htienkenzo cóp lại nguyên bản nên em mới thấy cái bản dịch này cũng không kỹ lắm, ít nhất về mặt logic:

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 102145)
thì chiếc “Méc-xe-đéc” bóng nhoáng của Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Du-a-nốp bước vào cùng với đoàn tùy tùng

Nghĩa là ông bí thư tỉnh ủy cử cái Méc đi họp thay. Thày Hổ giừ ơi, VIOS có đi họp thay cho thày được không? :emoticon-0136-giggl

htienkenzo 09-01-2012 09:13

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 102145)
...

- Báo cáo đồng chí Bí thư thứ nhất, hội nghị hôm nay gồm các cán bộ văn hóa của tỉnh 25 quận – thị cộng với một số Xô viết xã tiên tiến trong tỉnh về dự đấy ạ!
...

Vâng! Còn một vài chỗ câu cú không được rõ lắm. Đấy là em chưa kể là, cách phiên âm. (phiên âm kiểu như thế có lẽ phù hợp với báo ND, QĐND... hơn! :emoticon-0136-giggl) - "Xổm-sặc Kiệt-sụ-ra-nôn" (!) :emoticon-0127-lipss

Kóc Khơ Me 14-01-2012 07:12

Năm mươi năm cuộc đời với biết bao đổi thay! Hình Kóc vừa nhận được từ một người bạn.
Trẻ con xưa và nay
http://i1178.photobucket.com/albums/...m/ATT00001.jpg

Vui chơi đá bóng xưa và nay
http://i1178.photobucket.com/albums/...m/ATT00002.jpg

Cha mẹ xưa và nay
http://i1178.photobucket.com/albums/...m/ATT00003.jpg

Sinh nhật xưa và nay
http://i1178.photobucket.com/albums/...m/ATT00004.jpg

Nghe nhìn giải trí xưa và nay
http://i1178.photobucket.com/albums/...m/ATT00006.jpg

Thế giới xưa và nay
http://i1178.photobucket.com/albums/...m/ATT00007.jpg

"Kóc" LX và "Kóc" Khome! :emoticon-0157-sun: :emoticon-0157-sun: :emoticon-0157-sun: :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe :emoticon-0155-flowe
http://i1178.photobucket.com/albums/...m/ATT00005.jpg

minminixi 16-01-2012 08:31

Về vụ án của bé Luyện, bác Khoa có 8 vài câu ở đây:
http://vov.vn/Home/Tran-Dang-Khoa-Th...121/197295.vov

Nhà em đang suy ngẫm mà không ra cái phần cuối:
** Theo ông, nếu chúng ta không kịp thời xem xét lại, quan tâm thực sự hơn nữa tới đời sống văn hóa của con người thì điều gì sẽ xảy ra?

Trần Đăng Khoa: Một xã hội bất an không còn ở trong suy nghĩ, trong sự lo lắng nữa mà nó sẽ là sự thật, thậm chí có thể đe dọa cả đến sự tồn tại của chính quyền, của thể chế. Không thể coi thường được.

Không phải vì tôi làm văn hóa mà tôi quá đề cao lý tưởng hay văn hóa đâu, nhưng kỳ thực nó có vấn đề của nó, rất nguy hiểm chứ không bình thường chút nào. Mà sự nguy hiểm xảy đến chính là vào lúc con người ta suy nghĩ một cách giản đơn, dập khuôn và máy móc. Trong khi pháp luật thì lỏng lẻo, thi hành lại xuê xoa, đại khái. Thế nên có nhiều kẻ tìm cách lách luật, vì kẻ phạm tội biết trước hắn bị xử ở khung hình phạt nào rồi.

Người nhà của nạn nhân và cả phía luật sư của bị hại cũng cho rằng, Luyện không thể gây án một mình. Tôi không phân tích ở góc độ của những người làm công tác điều tra, nhưng thành thực mà nói là cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ nếu Luyện có đồng phạm và chỉ một mình hắn đứng ra nhận tội, vì “luật đã quy định” hắn đủ điều kiện để thoát án tử hình.

Cháu Bích không đến Tòa được, tại sao không ghi lời kể của cháu rồi coi đó như bằng chứng tại tòa. Cháu vẫn khẳng định có hai người giết bố mẹ và em cháu. Ở lứa tuổi cháu đã có thể nhận biết được rồi. Cháu đâu còn là đứa trẻ lên ba. Tại sao một việc đơn giản như thế, chúng ta lại không làm?

Và hãy xem Luyện đấy, trong Clip tường thuật trực tiếp của VOV. Làm gì có kẻ nào đi tù mà lại béo trắng ra như thế, nhơn nhơn như thế, tôi nhớ mãi cái hình ảnh hắn tủm tỉm cười và nói sẵn sàng nhận mức án cao nhất… hãy nghĩ mà xem, chẳng hóa ra hắn đang cười vào Luật pháp đấy hay sao, chẳng phải cái cười của hắn xem thường phép nước hay sao, chẳng phải cái cười ấy là chà đạp lên nỗi đau của cả người đã khuất lần người còn sống hay sao…

Những người thực sự tâm huyết với sự phát triển của đất nước này thì chắc chắn họ đau đớn lắm khi nhìn những hình ảnh như thế./.


Nếu "Sống và làm việc theo Pháp luật" thì không thể giết Luyện, vậy lẽ ra cũng phải không có vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng, cũng đã không có bao vụ án oan hay án xử nhanh cho ra bản án vài chục trang trong nửa giờ đồng hồ...
Nhưng lại an ủi: lề phải còn thế huống chi lề trái...! chắc gì ta hiểu được VĂN HÓA LÀ GÌ?

hungmgmi 16-01-2012 08:57

Sáng, một bà chị gửi cho link này, gửi lên cùng...suy ngẫm vào những ngày tất bật cuối năm: Người ta lớn để làm gì?
Thật ra, chẳng để làm gì, trong khi thời gian cứ vùn vụt trôi ngoài ý muốn, với biết bao niềm vui và nỗi buồn...
Chỉ ngạc nhiên khi tác giả những dòng này còn quá trẻ:
Trích:

Người ta lớn để làm gì?
Nhớ lúc bé, rồi khi còn đi học, lúc nào cũng mong được chóng lớn, lớn để làm những việc mình thích, để thực hiện những ước mơ của mình, để mọi người tôn trọng ý kiến của mình, được tự chứng tỏ mình,… và còn hàng tỉ lý do khác cho ước mơ được mau lớn…


19 tuổi, tuổi chưa là người lớn hoàn toàn, nhưng cũng chẳng là trẻ con nữa. Bước những bước chân đầu tiên vào đời, cái tuổi tự mình làm chủ cuộc sống, cũng có thể gọi một phần nào đó là “lớn”, đã biết tự sắp xếp, tự chịu trách nhiệm cuộc sống cho mình, mới thấy “lớn” không như những mong ước ngày bé.

Người ta “lớn”, tự chịu trách nhiệm cuộc sống của mình, rồi những thành công hay thất bại đều tự mình đón nhận. Có những sự thất bại nặng nề làm con người hụt hẫng, suy sụp nhưng khi ta đã “lớn”, ta phải tự mình nhận về những nỗi buồn của riêng mình.

“Lớn” là biết cảm nhận cuộc sống, biết buồn, biết đau khổ, biết tính toán cho mỗi ngày mới. Biết buồn khi gặp thất bại, biết chia sẻ với những nỗi đau, phải giấu đi những suy nghĩ thật của mình để mong người khác vui lòng.

Khi ta “lớn”, trong mỗi nụ cười dường như vẫn ẩn trong đó những lo toan, những nỗi buồn, những tính toán cho những ngày tới. Hiếm khi “lớn” mà ta được cười thoải mái, vô tư như ngày còn bé. Có những chuyện buồn, trắc trở trong cuộc sống, khi “lớn” ta phải giấu kín trong lòng, không thể chia sẻ với ai, không như ngày bé có thể vô tư chia sẻ với bố mẹ.

“Lớn” là ta mất đi sự thoải mái trong tâm hồn, để từng ngày trôi qua, người ta có thêm nhiều điều để suy nghĩ, từ đó trưởng thành hơn mỗi ngày.

Người ta đã “lớn” khi nhìn cuộc sống bằng con mắt thực tế hơn, không còn mơ mộng những ước mơ cao đẹp như ngày trước. Khi “lớn” ta chỉ biết sống cho ngày hôm nay, cho những công việc của buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, cho những việc của hôm nay, ngày mai, tuần này, tuần sau. Đâu còn những giờ phút ngẩn ngơ bên sân trường mơ một tương lai thật đẹp, một tương lai mà chỉ có những ước mơ về một cuộc sống dễ dàng.

“Lớn” để biết lo lắng nhiều hơn cho người thân, bạn bè.

“Lớn” là phải biết cho nhiều hơn là nhận, cho đi những tình cảm yêu thương của mình đến người xung quanh, không còn vô tư nhận về những sự quan tâm của bố mẹ, bạn bè mà không nghĩ đến sự đáp trả.

“Lớn” là khi người ta biết xấu hổ về những thất bại, biết tự hào với những thành công, biết cuộc sống còn những điều chưa tốt, biết tìm cho mình một cuộc sống thật tốt.

“Lớn” để ta hiểu rằng không có một điều gì có thể dễ dàng như mình mong muốn, cuộc sống là những khó khăn, thử thách, muốn đạt được những điều mong muốn phải cố gắng rất nhiều, cuộc sống không là một món quà tặng mà nó là sự cố gắng hết mình để nhận lấy.

Và khi đã “lớn”, ta mới hiểu rằng khi ta lớn lên hằng ngày là thời gian những người thân ở lại bên ta càng ngắn lại, nhận biết rằng cuộc đời là những sự ly tan, không có gì là mãi mãi.


Khi ta “lớn” ta mới hiểu những niềm hạnh phúc của tuổi thơ quí giá biết nhường nào và biết tiếc nuối những gì đã qua.

“Lớn” để ta cảm nhận rõ ràng nhất tình cảm mọi người dành cho mình, đó không chỉ có sự yêu thương mà còn có cả những sự ganh ghét, sự khinh thường, sự dối trá. Tất cả như thử thách mà mỗi người phải vượt qua trên con đường của mình và đôi lúc ta tưởng chừng không vượt qua được để qua mỗi thử thách lại thấy mình lớn hơn và trưởng thành hơn.

“Lớn” là xa rời tuổi thơ, tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, từ đó thấy cuộc sống này không hề đơn giản mà trái lại còn nhiều những nỗi buồn, những sự thất bại và còn đó cả những nỗi đau.

19 tuổi, liệu như vậy đã lớn chưa?

Lớn để thấy mình mất đi nhiều điều tốt đẹp, mất đi sự hồn nhiên; lớn để thấy nhiều điều không đẹp của cuộc sống, thấy mình mệt mỏi trong từng ngày trôi qua, lớn để cảm thấy mình quá bé nhỏ trong biển lớn cuộc đời mênh mông…

Vậy người ta lớn để làm gì…?

duchuy.1308
Theo Vietnamnet

phuongnn 16-01-2012 10:56

Người đương thời may mắn
 
Người đương thời may mắn




Trong một câu chuyện với bạn bè, em được nghe một câu chuyện thú vị, vui vui của năm Tân Mão đầy khó khăn này. Câu chuyện kéo dài từ đầu năm đến tận bây giờ và nó được kết thúc rất có hậu, nên cũng rất muốn kể lại cho mọi người nghe.

Anh ấy là anh B. người đã lên chương trình Người đương thời. Một người thức thời, thành công trong lĩnh vực kinh doanh bê tông trộn sẵn. Thời điểm anh đầu tư vào lĩnh vực đó, không có nhiều doanh nghiệp làm nghề này – bê tông mác cao (P400), cho đến nay doanh nghiệp Việt – Đức của anh vẫn là một doanh nghiệp trong số ít, nếu không muốn nói là duy nhất ở Việt Nam làm bê tông trộn sẵn mác cao.

Câu chuyện chính của chúng ta bắt đầu từ đầu năm 2011, khi anh B. đặt mua một chiếc cần cẩu – bơm bê tông loại lớn nhất, tầm với cao và xa nhất để phục vụ sản xuất – kinh doanh. Chiếc cẩu bơm (từ đây xin tạm gọi như thế) được đóng vào côngtennơ và xếp lên tàu thủy. Lênh đênh trên biển, loạng quạng thế nào, nó lạc sang nước Nhật chứ không về cảng Việt Nam ta. Anh B. kêu giời lên là khổ, tại sao nó lại lạc sang đó được cơ chứ! Việc kinh doanh thì lại đang cần nó ghê gớm.

Đùng một cái, nước Nhật xảy ra trận động đất – sóng thần kinh khủng. Một trong những hậu quả nghiêm trọng nhất của nó là khả năng xảy ra thảm họa hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân thuộc loại gấu của nước Nhật. Trong những nỗ lực ngăn chặn lò phản ứng hạt nhân có thể nổ do nó đang nóng lên, có phương án bơm bê tông vào cái lò đó. Không có cái cẩu bơm nào với vào được, vì vào gần quá như thế rất nguy hiểm cho người vận hành.

Thế nào mà hải quan Nhật họ soi ra được cái cẩu bơm của anh B. nhà ta nằm trong côngtennơ ngoài cảng, nhà chức trách trưng dụng ngay lập tức, và nó miệt mài hoạt động suốt ngày đêm để bơm bê tông vào lò phản ứng hạt nhân. Mối nguy hiểm được giải quyết, gỡ mối lo cho không chỉ dân Nhật mà nhân dân của khu vực, trong đó có Việt Nam ta. Việc đó, anh B. vẫn chưa biết.

Mãi đến thời điểm gần cuối năm vừa rồi, anh B. nhận được một bức thư từ Nhật Bản, nội dung đại để thế này: “Ông (chính xác cái cần cẩu bơm của ông) là ân nhân của nước Nhật, vì thế chúng tôi đền cho ông cái cẩu bơm khác mới cứng và để đền bù, chúng tôi cho ông hưởng thêm một khoản tín dụng, ông cứ mạnh dạn đề nghị chúng tôi sẽ chỉ định Ngân hàng để giải ngân cho ông…”. Cuối cùng thì happy ending đã đến với anh B. của chúng ta. Xin chúc mừng anh!

Cái mà em muốn bàn thêm ở đây nằm ở chỗ cái may mắn của anh, nó không chỉ có thế. Cái rủi ro cần cẩu đi lạc của anh B., nhưng nó lại là may mắn của người khác, và như thế, nó và anh đã tạo ra được một cái phúc đức rất lớn, nó có thể đã cứu được rất rất nhiều người khỏi thảm họa hạt nhân. Thậm chí anh B. còn chưa hình dung được anh đã được hưởng một cái phúc lớn như thế nào. Triết lý nhân quả ở đây – cái quả tốt anh đã gặt hái được luôn – một khoản vay cực kỳ lợi ích trong thời điểm kinh tế khó khăn, thật đáng đồng tiền bát gạo. Ở một lúc nào đó Đức Phật có dạy, thấy người khác gặp điều tốt lành, hoặc làm được đều tốt, đều nên hoan hỉ. Chúng ta hãy cùng mừng với anh B., chúc anh ấy sang năm mới gặp được nhiều điều may mắn như vậy nữa, và mong anh ấy thừa thắng xốc tới làm được nhiều việc tốt cho xã hội.

Một cái phúc to hơn cả cái đình nữa, mà có thể nó phải to bằng núi Thái Sơn, là phúc của nước Nhật, suy rộng hơn phúc của cả khu vực chúng ta vẫn còn. Nếu không thì làm sao Trời Phật lại xui cái cẩu bơm của anh B. loạng quạng đi lạc sang đó được. Đúng là một mối nhân duyên cực kỳ lớn.

Bàn thêm, cái côngtennơ đi lạc vào cảng Nhật, chắc hẳn họ sẽ lo lắng không biết chúng nó chuyển cho mình cái gì, không khéo vũ khí hóa học chẳng chơi! Thế là họ đi họ soi xem bên trong có gì nguy hiểm không. Như Việt Nam ta, thì nó có nằm ở cảng cả thế kỷ, chẳng ma nào quan tâm.

Bài gốc ở đây

hungmgmi 16-01-2012 11:31

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 102466)
[B][SIZE="3"] Lênh đênh trên biển, loạng quạng thế nào, nó lạc sang nước Nhật chứ không về cảng Việt Nam ta. Anh B. kêu giời lên là khổ, tại sao nó lại lạc sang đó được cơ chứ! Việc kinh doanh thì lại đang cần nó ghê gớm.
....
Thế nào mà hải quan Nhật họ soi ra được cái cẩu bơm của anh B. nhà ta nằm trong côngtennơ ngoài cảng, nhà chức trách trưng dụng ngay lập tức, và nó miệt mài hoạt động suốt ngày đêm để bơm bê tông vào lò phản ứng hạt nhân. Mối nguy hiểm được giải quyết, gỡ mối lo cho không chỉ dân Nhật mà nhân dân của khu vực, trong đó có Việt Nam ta. Việc đó, anh B. vẫn chưa biết.

Mãi đến thời điểm gần cuối năm vừa rồi, anh B. nhận được một bức thư từ Nhật Bản, nội dung đại để thế này: “Ông (chính xác cái cần cẩu bơm của ông) là ân nhân của nước Nhật, vì thế chúng tôi đền cho ông cái cẩu bơm khác mới cứng và để đền bù, chúng tôi cho ông hưởng thêm một khoản tín dụng, ông cứ mạnh dạn đề nghị chúng tôi sẽ chỉ định Ngân hàng để giải ngân cho ông…”. Cuối cùng thì happy ending đã đến với anh B. của chúng ta. Xin chúc mừng anh!
....
Cái mà em muốn bàn thêm ở đây nằm ở chỗ cái may mắn của anh, nó không chỉ có thế. Cái rủi ro cần cẩu đi lạc của anh B., nhưng nó lại là may mắn của người khác, và như thế, nó và anh đã tạo ra được một cái phúc đức rất lớn, nó có thể đã cứu được rất rất nhiều người khỏi thảm họa hạt nhân. [/URL]

Một câu chuyện khá hay, nhưng khi đọc xong bỗng thấy ngờ ngợ phuongnn ạ.
Phuongnn xem lại tính xác thực của câu chuyện cái, vì hungmgmi nhớ là đã đọc về vụ này lâu lâu rồi. Tìm lại thì thấy trên báo ta đăng:
Trích:

Ngày 25/3, Chính phủ Nhật chuyển lời cảm ơn đến công ty CP đầu tư Sông Đà - Việt Đức về việc công ty đã cho mượn một chiếc xe bơm bê tông giúp phun nước làm nguội lò phản ứng ở nhà máy Fukushima 1. Chiếc xe bơm bê tông nhãn hiệu Putzmeister đã được sử dụng để đưa nước vào lò phản ứng số 4, tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Công ty Sông Đà - Việt Đức là đơn vị đã đặt mua xe bơm bê tông có cần phun dài 58m (trị giá hơn 30 tỉ đồng/chiếc) từ Đức. Trận động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật đúng vào thời điểm vận chuyển xe qua cảng Yokohama (Nhật).

Nhận được yêu cầu giúp đỡ, công ty Sông Đà - Việt Đức đã đồng ý để Nhật sử dụng xe vào công tác xử lý sự cố tại Fukushima. Chiếc xe đã được sử dụng rất hiệu quả đúng vào thời khắc nguy cấp nhất tại các lò phản ứng hạt nhân bị hư hại. Chỉ trong ngày 22.3 xe đã phun 150 tấn nước/giờ vào lò số 4.
http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/14...an-o-nhat.html
Theo những gì ở bài báo trên thì thấy:
1. Chính phủ Nhật gửi lời cảm ơn từ tận tháng 3/2011 kia.
2. Việc lạc công-te-nơ là hoàn toàn không có, mà chỉ là sự tình cờ của tàu vận chuyển đến cảng của Nhật vào thời điểm đó. Và Chính phủ Nhật đã yêu cầu ta cho mươn. Việc mượn này phía Cty Sông Đà-Việt Đức đã biết và đồng ý, vậy nên việc đồng chí B. kêu trời như phuongnn viết:
Trích:

Anh B. kêu giời lên là khổ, tại sao nó lại lạc sang đó được cơ chứ
cần phải xác minh lại.
3. Xe bơm bê tông, nhưng lại được Nhật dùng để phun nước vì nó có tay dài, chứ không phải để phun bê tông đâu. Báo viết rõ này:
Trích:

Chỉ trong ngày 22.3 xe đã phun 150 tấn nước/giờ vào lò số 4.
4. Việc được ưu đãi tín dụng chắc là có, vì đó cũng là một hình thức trả ơn.
5. Bác B. kia hoàn toàn chủ động về thông tin chở hàng, rồi cho bạn mượn, không đến nỗi mù tịt như phuongnn viết:"Việc đó, anh B. vẫn chưa biết". Làm sếp bên đó mà không biết tí gì thì đúng là quá quan liêu, nếu thật là như vậy. Thế thì bài trên của phuongnn nên cho sang topic Ngạc nhiên chưa thì hợp hơn.

minminixi 16-01-2012 12:05

Nhà em khá thú vị với trường hợp nhiều ý nghĩa này nên thử logic xem anh Gà hay anh phuongnn có lý hơn. Các suy luận của anh Gà dựa vào vài dòng tin lề phải, chuyện anh phuongnn đưa thì dựa vào lề giữa, bởi nó không do VietTan cung cấp :D. Vậy nên nhà em thấy hai anh có phần lý, nhưng về nguồn tin thì báo ta rất hay bẻ đi chút cho nó khỏi... vì rất có thể có mặt nhiều lý do tế nhị.
Theo lệ thường, nếu mua hàng từ châu Âu như Đức-Pháp, việc chuyên chở hàng hải sẽ đi theo tuyến ngắn nhất là qua eo Gibranta vào Địa Trung Hải rồi qua kênh Xuy ê ra phía các nước Nam Á - Đông nam Á. Nhà em ngờ rằng việc đi sang Nhật là do "đậu phộng" thì đúng hơn vì khi đó tàu biển đi theo lộ trình xuyên Đại Tây dương, xuyên Thái Bình dương, sở dĩ lại qua gần Nhật vì xuyên đại dương đều phải chếch lên Bắc theo đường vòng cung tránh cắt ngang các dòng hải lưu và hướng gió-bão (tuy vào đầu năm ít bão nhưng gió Bắc-Đông Bắc rất mạnh). Tuyến hải trình qua hai đại dương này dài gần gấp 3 lần tuyến thông thường qua kênh Xuy ê, mà phí qua kênh khá rẻ khó mà đọ được chi phí dầu và thời gian khi vượt đại dương, khi mối nguy hiểm cũng tăng tối đa.
Thế nên, tàu từ Đức về VN mà đi qua Nhật thì có lý do đậu phộng nhiều hơn. Muốn biết chính xác thì các bác điện hỏi công ty Việt Đức kia là rõ ngay!
TB: có thể Nhật có máy soi tàu từ xa nên biết cái tàu kia đang chở cần cẩu dài và hỏi mượn chăng? chứ tàu quá cảng mấy ai đi dỡ đồ ra dùng nếu trên bờ có sẵn! mà tàu lại ngang nhiên đi qua Nhật khi có động đất và sóng thần? chả bù cho VNLQ!

phuongnn 16-01-2012 12:55

Cái anh B. đó đang nhờ anh N. chủ tịch Công ty bên em xin visa đi đâu đó, nên em nghía chuyện nước chè mà biết.

Đúng là nó đi lạc thật các bác ạ, nằm ngoài cảng mà. Anh B. kể thế.

Mà nếu người ta mượn, mà anh B. cho mượn thì yếu tố đạo đức của anh ấy càng cao chứ sao.

Chắc là đúng bơm nước vào, nhưng có cả phương án bơm bêtông vào thì phải, hình như của các bạn Nga yêu quý của chúng ta.

Em kể chuyện lại thì đương nhiên phải hư cấu, cho nó giật gân, văn học tí chứ! Lại chẻ sợi tóc ra làm 8 rồi :emoticon-0136-giggl Cái em muốn nói là Phúc của nước Nhật còn to bằng bốn cái đình, chứ nếu ông B. không đặt mua cái của nợ ấy về, thì nước Nhật lấy đâu ra mà mượn. Cái thứ đó đặt mua chắc chẳng phải nhanh.

Chắc cũng một phần ân nghĩa của ta và Nhật bắt đầu nặng rồi, nên cái cẩu Việt Nam nó mới giúp nước Nhật như thế chứ!

Мужик 16-01-2012 13:26

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 102474)
Em kể chuyện lại thì đương nhiên phải hư cấu, cho nó giật gân, văn học tí chứ!

:emoticon-0150-hands bác phát! Em đang chuẩn bị SUY NGẪM thì kịp dừng lại.

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 102474)
Cái em muốn nói là Phúc của nước Nhật còn to bằng bốn cái đình, chứ nếu ông B. không đặt mua cái của nợ ấy về, thì nước Nhật lấy đâu ra mà mượn. Cái thứ đó đặt mua chắc chẳng phải nhanh.
Chắc cũng một phần ân nghĩa của ta và Nhật bắt đầu nặng rồi, nên cái cẩu Việt Nam nó mới giúp nước Nhật như thế chứ!

Cái này Phật gọi là DUYÊN!

Мужик 16-01-2012 13:40

Trích:

minminixi viết (Bài viết 102471)
Theo lệ thường, nếu mua hàng từ châu Âu như Đức-Pháp, việc chuyên chở hàng hải sẽ đi theo tuyến ngắn nhất là qua eo Gibranta vào Địa Trung Hải rồi qua kênh Xuy ê ra phía các nước Nam Á - Đông nam Á. Nhà em ngờ rằng việc đi sang Nhật là do "đậu phộng" thì đúng hơn vì khi đó tàu biển đi theo lộ trình xuyên Đại Tây dương, xuyên Thái Bình dương, sở dĩ lại qua gần Nhật vì xuyên đại dương đều phải chếch lên Bắc theo đường vòng cung tránh cắt ngang các dòng hải lưu và hướng gió-bão (tuy vào đầu năm ít bão nhưng gió Bắc-Đông Bắc rất mạnh). Tuyến hải trình qua hai đại dương này dài gần gấp 3 lần tuyến thông thường qua kênh Xuy ê, mà phí qua kênh khá rẻ khó mà đọ được chi phí dầu và thời gian khi vượt đại dương, khi mối nguy hiểm cũng tăng tối đa.

Về lý thuyết thì ý kiến của BT là hợp lý, nhưng thực tế vận chuyển hàng theo đường biển còn phụ thuộc vào từng chuyến hàng, từng chuyến đi của tàu. Tàu biển trả hàng không như ô tô trả khách (tức là cứ rải tuần tự theo lộ trình trên đường đi). Tàu từ cảng Châu Âu có thể chạy thẳng sang Nhật trả hàng trước, trên đường về mới rẽ vào cảng Việt Nam trả hàng sau. Vận trù học mà.

minminixi 16-01-2012 14:11

Trích:

Мужик viết (Bài viết 102488)
Về lý thuyết thì ý kiến của BT là hợp lý, nhưng thực tế vận chuyển hàng theo đường biển còn phụ thuộc vào từng chuyến hàng, từng chuyến đi của tàu. Tàu biển trả hàng không như ô tô trả khách (tức là cứ rải tuần tự theo lộ trình trên đường đi). Tàu từ cảng Châu Âu có thể chạy thẳng sang Nhật trả hàng trước, trên đường về mới rẽ vào cảng Việt Nam trả hàng sau. Vận trù học mà.

Anh MU cũng đúng, nhưng chỉ là nếu đi xuyên hai đại dương. Nếu đi đường Xuy ê thì vác hàng của VN chạy qua VN lên Nhật chất hàng rồi khi về quay lại VN trả hàng thì là lộ trình tùy hứng quá. Đường biển chỉ là không phải lộ hẹp như trên đất liền, nhưng cũng không có nghĩa là mang nặng cũng tốn dầu như mang nhẹ, vì thế người ta luôn vạch hải trình hợp lý nhất sao cho tàu trả-nhận hàng với nhiều nước khác nhau mà dầu tiết kiệm nhất, vì mỗi lần ghé cảng không như ô tô ghé bên đường, vào ra cũng mất hàng trăm hải lý...
Nhưng về lý thuyết thì anh MU cũng có thể đúng, vấn đề là khổ chủ trong cuộc khẳng định "đậu phộng" rồi, trừ khi anh phuongnn đơm đặt.
Thật ra cho đến nay, chính nhà em vẫn thích tin vào truyền thông của lề phải hơn, giống như do trong đó có đủ sự tin cậy, đạo đức và lương tâm thời đại thì phải. Chỉ có điều là để bảo vệ lề phải lắm khi cần vận dụng hết sạch trí tưởng tượng cũng như vũ khí của AQ mà có lúc vẫn chưa đủ, đành chào thua do mình còn dốt quá!

phuongnn 16-01-2012 16:41

Kính thưa các bác,

Em vửa mới gọi cho lão N. chỗ em con-phờm lại xem hôm trước có nghe nhầm anh B. anh ấy kể là đậu phộng hay cho mượn, ông ấy tái khẳng định như đinh đóng cột là đậu phộng, bị nó bóc công ra dùng, mười ngày sau mới báo.

Té ra lão N. chỗ em hồi đó đã đọc báo rồi, xem cả Người đương thời thấy cả anh B. lẫn truyền thông ta chém gió ầm ầm.

Hồi đó em không có đọc báo, cũng chẳng xem TV, nên bây giờ mới nghe chuyện, nghe sao, kể vậy, không thêm không bớt, có chăng thêm thìa mì chính ngọt lừ, bác nào dị ứng mì chính thì em xin chịu lỗi :emoticon-0136-giggl Nhưng em suy ngẫm rằng, nó đang lang thang ngoài cảng bị xích cổ là hợp lý, chứ làm gì mà có cái chuyện sang tận Việt Nam đi mượn, làm gì mà cả nước Nhật không có lấy một cái. Ở đây nó là tiện nhất - đang sẵn đó, ta dùng luôn. Gần gần hơn ta, chẳng nhẽ Hàn Quốc họ không có để cho mượn?

Hay là tao cho mày bao nhiêu là ODA, bây giờ cho tao mượn lại cái cần cẩu? :emoticon-0127-lipss

Cái kiểu này của truyền thông ta, nếu đúng là có chuyện tung tin cho mượn như vậy, em thấy nó dơ bỏ mịa.

minminixi 16-01-2012 17:04

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 102505)
Kính thưa các bác,

Em vửa mới gọi cho lão N. chỗ em con-phờm lại xem hôm trước có nghe nhầm anh B. anh ấy kể là đậu phộng hay cho mượn, ông ấy tái khẳng định như đinh đóng cột là đậu phộng, bị nó bóc công ra dùng, mười ngày sau mới báo.

Té ra lão N. chỗ em hồi đó đã đọc báo rồi, xem cả Người đương thời thấy cả anh B. lẫn truyền thông ta chém gió ầm ầm.

...

Lúc xử lý phóng xạ thì thời gian đúng nghĩa là vàng bạc, cái tụi Tư bẩn nó thế, cái gì đáp ứng nhanh nhất thì lấy, cùng lắm nó đền tiền cái mới chứ ai mà thương thảo, công văn điện đóm giữa hai quốc gia để hỏi mượn, lỡ chủ nhân ko cho thì để nổ phóng xạ cho cả thế giới hít hay sao?

hungmgmi 16-01-2012 17:48

Có thêm cái này:

Đại sứ Nhật Bản cảm ơn sự giúp đỡ của Công ty cổ phần đầu tư sông Đà - Việt Đức
(CAO) Chiều 24-3, tại Hà Nội, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Yasuaki Tanizaki đã có buổi tiếp và cảm ơn ông Nguyễn Văn Bảy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư sông Đà - Việt Đức về sự giúp đỡ của công ty trong việc khắc phục hậu qủa động đất, sóng thần tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản vừa qua.

Được biết, Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà - Việt Đức là đơn vị đã đặt mua xe bơm bê tông cần 58m (trị giá hơn 30 tỷ đồng/chiếc) từ CHLB Đức. Trận động đất và sóng thần xảy ra tại vùng Đông Bắc Nhật Bản đúng vào thời điểm vận chuyển xe qua cảng của Nhật Bản. Nhận được yêu cầu giúp đỡ, ông Nguyễn Văn Bảy đã đồng ý ngay để Chính phủ Nhật Bản sử dụng xe vào công tác xử lý sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1. Thực tế, chiếc xe đã được sử dụng rất hiệu quả nhằm ngăn chặn thảm họa tại các nhà máy điện nguyên tử bị ảnh hưởng bởi trận động đất sóng thần vừa qua.

Chia sẻ về những thông tin khắc phục hậu quả động đất, sóng thần tại Nhật Bản vừa qua, thay mặt Thủ tướng Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, Đại sứ Yasuaki Tanizaki bày tỏ cảm ơn Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà - Việt Đức đã giúp đỡ một xe chuyên dụng bơm bê tông loại cao 58m trong việc xử lý tình huống nguy cấp của nhà máy điện nguyên tử. Đại sứ cho biết Chính phủ Nhật Bản đánh giá cao hiệu quả sử dụng của chiếc xe này đúng vào thời khắc nguy cấp nhất tại các lò phản ứng hạt nhân bị hư hại.

Ông Nguyễn Văn Bảy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư sông Đà - Việt Đức cũng đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và sẻ chia với những nạn nhân bị thiệt hại do động đất và sóng thần xảy ra tại vùng Đông Bắc Nhật Bản cũng như sự khâm phục trước tình đoàn kết, lòng kiên cường của người dân Nhật Bản. Đồng thời, đánh giá cao nghĩa cử của Chính phủ và nhân dân Nhật đã dành cho Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.
http://www.congan.com.vn/vie/news/ne...=681&id=257996


Ông Nguyễn Văn Bảy cũng cho biết: Mặc dù chưa có thiết bị phục vụ cho sản xuất nhưng Công ty cho rằng giúp đỡ các bạn Nhật Bản là một việc làm rất cần thiết hơn cả và ông cảm thấy rất vinh dự khi biết các thiết bị máy móc của công ty đã trực tiếp góp phần vào việc ngăn chặn thảm họa phóng xạ hạt nhân do động đất, sóng thần gây ra.

Với mong muốn nhân dân Nhật Bản sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn, nhân dịp này, thay mặt Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà-Việt Đức, ông Nguyễn Văn Bảy đã gửi tặng Hiệp hội xây dựng Nhật Bản TSCE 100 triệu đồng dành cho việc tái thiết cơ sở hạ tầng của vùng bị thiên tai ở Nhật Bản.

minminixi 16-01-2012 18:49

Nói chung nếu lấy bất kỳ ca sĩ nào trong một dàn đồng ca ra hỏi thì dĩ nhiên ca sĩ đó sẽ chỉ biết hát cùng bài hát mà dàn đồng ca đó hát.
Nhà em lẩn thẩn đi xem cái lũ tư bẩn nó nói gì về việc này, thì tin tức đó cũng có vài dòng ở đây. Vấn đề là khi dịch sang tiếng Việt, có lẽ dàn đồng ca - phiên dịch đều cùng sử dụng phương pháp Lại Văn Sâm:

The world's largest concrete pump, deployed at the construction site of the U.S. government's $4.86 billion mixed oxide fuel plant at Savannah River Site, is being moved to Japan in a series of emergency measures to help stabilize the Fukushima reactors.
...
According to Putzmeister's Web site, four smaller pumps made by the company are already at work at Fukushima pumping water onto the overheated reactors.

Initially, the pump from Savannah River Site, and another 70-meter Putzmeister now at a construction site in California, will be used to pump water -- and later will be used to move concrete.
...
In addition to the equipment now at Fukushima and the two 70-meter pumps being moved from the U.S., a contractor in Vietnam has given up a 58-meter pump so it can be diverted to Japan, and two 62-meter pumps in Germany were loaded on Wednesday for transport to Tokyo.
...

http://chronicle.augusta.com/latest-...n-nuclear-site

Chuyện cám ơn thì dĩ nhiên là "nhỏ như con thỏ", vấn đề ở chỗ cái gốc sự việc có thể không như cái cách dẫn giải chủ quan về sự việc, và có ai dịch word by word lời cảm ơn của ông Đại sứ Nhật thì chắc là không nghe thấy dài dòng văn tự về việc mượn mõ thì cũng chẳng có gì lạ.
Anh LVS trước mặt hàng triệu người xem truyền hình cùng khán giả trực tiếp vẫn có thể tự tin chỉ mình anh mới hiểu tiếng Anh chuẩn-theo đúng định hướng tốt..., và việc đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trong hay ngoài dàn đồng ca vẫn cứ muốn tin bất chấp logic thì không nhỏ nữa rồi!

Мужик 16-01-2012 18:55

Trích:

minminixi viết (Bài viết 102489)
Nhưng về lý thuyết thì anh MU cũng có thể đúng,

Em có 2 năm hoạt động thực tế trong lĩnh vực đặt tầu biển nên chỉ nêu cái đã gặp chứ không suy luận.

Dù cho mượn hay bị trưng dụng thì đây vẫn cứ là một việc làm có ích. Và nhờ có bác phuongnn và bác hungmgmi em mới biết thông tin này. Tks both!

Saomai 16-01-2012 19:08

Trích:

minminixi viết (Bài viết 102511)
"In addition to the equipment now at Fukushima and the two 70-meter pumps being moved from the U.S., a contractor in Vietnam has given up a 58-meter pump so it can be diverted to Japan, and two 62-meter pumps in Germany were loaded on Wednesday for transport to Tokyo."

Ấm lòng trước tình cảm của người Việt Nam với Nhật Bản

Nhật Bản cảm ơn sự giúp đỡ của Công ty cổ phần đầu tư sông Đà - Việt Đức


Trao đổi với PV báo Tuần Tin Tức [Tuần báo dành cho cộng đồng Việt Nam tại CHLB Đức do DVA phát hành] ngày 02.04, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Tanizaki Yasuaki nói, trước khi tới Việt Nam ông đã biết người Việt rất dũng cảm và luôn bình tĩnh trước khó khăn, nhưng phải đến sau khi xảy ra trận động đất, sóng thần, ông mới cảm nhận sâu sắc rằng, người Việt cũng rất dễ xúc động và dành nhiều tình cảm cho người dân Nhật Bản.
“Tôi rất cảm kích trước tình cảm mà Việt Nam dành cho người dân Nhật Bản. Bất chấp thời tiết mưa phùn, buốt giá, rất đông người Việt đã đến Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội ghi sổ tang và gửi tiền quyên góp” - Đại sứ Nhật tại Việt Nam Yasuki Tanizaki chia sẻ.
“Tôi có thể kể vô vàn những câu chuyện cảm động về tấm lòng mà người dân Việt Nam đã dành cho người dân Nhật Bản trong cơn hoạn nạn. Tôi nhớ một cụ già 75 tuổi đã đội mưa đến Đại sứ quán để viết sổ tang. Ông còn dành 300.000 đồng, tức 5 ngày lương hưu, để gửi tặng người dân Nhật Bản. Đó thực sự là những tấm lòng đáng quý” - Đại sứ Tanizaki tâm sự.
Ông Tanizaki kể câu chuyện về ông Nguyễn Văn Bảy – Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Cty cổ phần đầu tư Sông Đà-Việt Đức – người đã không hề chần chừ cho Nhật Bản mượn xe chuyên dụng bơm bêtông loại cao 58m để xử lý tình huống nguy cấp tại Nhà máy điện nguyên tử Fukushima-1. Cty của ông Bảy đã mua chiếc xe chuyên dụng, trị giá hơn 30 tỉ đồng từ Đức và đang trên đường chuyên chở về Việt Nam.
“Tôi không hiểu may mắn nào đã khiến chiếc xe bơm bêtông này cập cảng Yokohama đúng vào thời điểm Nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 bị hư hại do sóng thần. Nhưng chắc chắn, nếu không có một tấm lòng và tình cảm chia ngọt sẻ bùi sâu sắc của người Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bảy đã không cho Nhật Bản mượn vô điều kiện chiếc xe này” - Đại sứ Tanizaki cho hay.
Suốt hai tuần qua, ông luôn bận rộn tiếp khách Việt Nam đến Đại sứ quán chia buồn hoặc ông được mời dự các buổi lễ phát động quyên góp tiền ủng hộ nạn nhân thiên tai.
Đại sứ Tanizaki nói rằng, phía Nhật Bản đánh giá rất cao tình cảm của người Việt Nam đối với các nạn nhân. Những tình cảm đó đã làm thay đổi nhiều cách nhìn nhận của người Nhật đối với Việt Nam. Đại sứ nói, đó là nền tảng tốt cho việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Qua báo Tuần Tin Tức , Đại sứ Tanizaki muốn chuyển lời cảm ơn chân thành nhất tới lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà-Việt Đức đã giúp đỡ một xe chuyên dụng bơm bê tông loại cao 58m trong việc xử lý tình huống nguy cấp của nhà máy điện nguyên tử. Đại sứ cho biết Chính phủ Nhật Bản đánh giá cao hiệu quả sử dụng của chiếc xe này đúng vào thời khắc nguy cấp nhất tại các lò phản ứng hạt nhân bị hư hại.

Hoàng Long

http://www.tuantintuc.org/tincongdon...-Nhat-Ban.html

http://i917.photobucket.com/albums/a..._737627321.png

minminixi 16-01-2012 20:35

Từ cái dòng tin của cái lề khác:
In addition to the equipment now at Fukushima and the two 70-meter pumps being moved from the U.S., a contractor in Vietnam has given up a 58-meter pump so it can be diverted to Japan, and two 62-meter pumps in Germany were loaded on Wednesday for transport to Tokyo.
tự dịch (thua LVS):
Nói thêm về thiết bị hiện nay tại Fukushima và 2 bơm cao 70m đang chuyển đến từ Mỹ, một nhà thầu ở VN đã nhượng lại một bơm cao 58m mà có lẽ đã đậu phộng đến Nhật...

Còn trong link chị SM đã dẫn có dòng này:
“Tôi không hiểu may mắn nào đã khiến chiếc xe bơm bêtông này cập cảng Yokohama đúng vào thời điểm Nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 bị hư hại do sóng thần...

Như vậy là đã rõ, con tàu chở cái bơm cao đó không phải đi ngang qua Nhật ghé vào sau khi thương thảo mà nó tình cờ lạc bước đến từ trước, lúc xảy ra động đất-sóng thần thì cảng Yokohama đã biết nó là hàng nhầm đc và chuẩn bị cho nó về lại VN, thì sóng thần ập đến. Cảng Yokohama sát bên tỉnh Fukushima, lúc cần đến bơm nước thì chỉ có cái này đang ở gần nhất và được trưng dụng gấp, sau đó được điện về VN cho chủ hàng và dĩ nhiên chuyện đồng ý nhượng lại là tất yếu. Chuyện tự hào thì không sao, chuyện người Nhật cảm ơn cũng là chắc chắn, bản chất ở chỗ đây không phải chuyến hàng chủ đích về VN nhưng đi ngang qua Nhật nào cả. Dĩ nhiên ta tự hào cũng được, nhưng đừng cường điệu quá và nói lấp lửng cứ như chủ động mang cho người Nhật dùng. Ý nghĩa sự việc theo hên-xui và tình cờ còn đa nghĩa và hay hơn, có tính giáo dục hơn nhiều so với chuyện đơn thuần mang một chuyến hàng mua đường qua Nhật rồi tình cờ kịp cứu giúp Thế giới khỏi họa hạt nhân...
Sự thật nên trả về chỗ của nó, vậy thôi! Từ chuyện bác phuongnn kể thì Ho li ut dễ dàng làm được bộ phim, còn theo thông tin định hướng lề phải thì chỉ có NN ta tự hào...

phuongnn 16-01-2012 20:54

Thế này các bác ạ, trong khi anh chị em miềng ngồi tranh cãi, có ít nhất một thằng cha ngồi đọc và cười hí hí :emoticon-0136-giggl đó là lão N. béo chủ tịch Công ty của em.

Lão đó làm vận tải đường biển, giao nhận không phải là 2 năm mà dư 20 năm nay, hắn ở Vladivostok mà. Ông ấy bảo, cụ thể vụ của anh Bảy tàu nó đi đường nào không biết, nhưng mà hàng về Việt Nam từ Nga chẳng hạn, từ cảng Saint Petersburg cũng đi vòng đường qua Xuyê, qua Singapore - Malacca về Việt Nam, chứ đi đường Biển Bắc rất ít, hầu như không có. Hàng Hămbuốc về thì 99% đi đường trên. Vụ này hỏi thêm ông Gzenka nhà mình, chắc rõ hơn.

Như vậy em cũng không hiểu nếu như anh Mujik mà nói nó phi lên Nhật giao hàng trước, xong lại quay lại ta thì chắc là hoặc hàng ở Nhật phải giao vội hơn, hoặc là hàng ở ta xếp ở đáy tàu chưa dỡ ra được... đại khái thế. Em không có nghề, không biết. Nhưng nếu đi ngược đời như thế hơi không được logic lắm nhỉ? Bác vận cái trù học thêm tí nữa em hiểu rõ 1 cái!

PS. Dầu mỏ Trung Quốc mua từ Trung Đông cũng đi về qua đường đó mà không có đường nào khác, nên Việt Nam ta nếu có chuyện với Trung Quốc, ta oánh tàu chở dầu của nó, nó chết toi.

Vụ anh Bẩy, lúc 7h chiều nay em gọi điện, ông N. béo đang đọc NNN mình và cười lăn ra, bảo là anh Bẩy kể hãng tàu nó đưa nhầm sang Nhật, đang chuẩn bị đi kiện cáo bỏ mịa thì lại có tin mấy ông Nhật xả công ra để dùng. Thế thôi. Thêm nữa, thấy bảo lúc đó Nhật họ còn đóng cả cửa cảng, hàng hóa nội bất xuất, ngoại bất nhập. Vì thế em mới viết:

Trích:

Anh B. kêu giời lên là khổ, tại sao nó lại lạc sang đó được cơ chứ!
Chuyện lề phải em hoàn toàn vô can nhé, vì thế em viết bài từ góc độ phúc đức, may mắn của nước Nhật, và em viết anh B. chứ không viết rõ tên anh ấy. Đến đây thì viết rõ tên được rồi. Ông Gà mờxì đểu thì em cũng chẳng biết.

Từ lâu, lề phải của ta em chỉ còn tin mỗi cái báo dành cho Nhi đồng thối tai thôi, :emoticon-0150-hands đ.c Gà mờ cái.

Мужик 16-01-2012 21:28

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 102518)
Như vậy em cũng không hiểu nếu như anh Mujik mà nói nó phi lên Nhật giao hàng trước, xong lại quay lại ta thì chắc là hoặc hàng ở Nhật phải giao vội hơn, hoặc là hàng ở ta xếp ở đáy tàu chưa dỡ ra được...

và chủ tầu có hợp đồng nhận hàng từ cảng Hải Phòng chở sang Hăm-buốc.

phuongnn 16-01-2012 21:31

Em quyết định không chờ anh Mujik online nữa, mà thử nghiên cứu xem cái Bắc Băng Dương nó có cho phép tàu hàng chạy qua vào tầm đó hay không, nghĩa là đi từ Đức sang Việt Nam qua Vladyvostok hoặc Nhật Bản gì đó.

Trích:

Wikipedia viết
ở đây: Much of the Arctic ice pack is also covered in snow for about 10 months of the year. The maximum snow cover is in March or April — about 20 to 50 cm (7.9 to 20 in) over the frozen ocean.

Như vậy là Bắc Băng Dương đóng băng đến 10 tháng trong năm, (băng bị tuyết phủ 10 tháng trong năm) tuyết phủ dày nhất là trong tháng Ba hoặc tháng Tư, từ 20 đến 50cm trên mặt biển đóng băng.

Đúng đó là thời điểm cái bơm của anh Bảy được chở bằng tàu thủy đi linh tinh lên Nhật Bản, như vậy khả năng nó chạy đường Bắc Băng Dương qua suốt bờ biển phía bắc của nước Nga chắc là không thể xảy ra. Vậy thì tại sao nó lại đi lên phía Nhật Bản trước khi đến Việt Nam ta, cho đến khi đ.c Mujik online, vẫn còn là một câu hỏi để ngỏ.

Liệu có phải nó đi ngang qua Đại Tây Dương, qua kênh Panama hoặc eo Magienlăng sang Thái Bình Dương, rồi ngang qua Thái Bình Dương sang Nhật không các bác nhể? :emoticon-0122-itwas

nqbinhdi 17-01-2012 09:39

LỜI HỨA ĐẦU NĂM
[16.01.2012 19:01 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]

(NCTG) “Tôi rất muốn nói với họ rằng khi họ kêu ca như vậy, họ không biết rằng họ đang quá hạnh phúc. Nhưng tôi không thể nói, mà có nói ra cũng chẳng ai tin vì đúng như câu ngạn ngữ: “Con người ta sẽ chỉ biết quý cái gì mình đã đánh mất” – ba câu chuyện đầu năm của BS. Ðặng Phương Lan.


Trên thế giới, có lẽ mỗi nước đều có một tục lệ riêng để đón chào năm mới. Người dân Hungary ngoài mở rượu sâm-banh còn ăn cháo hạt đậu để có nhiều tiền, đếm không xuể, nhặt không hết, đồng thời kiêng ăn thịt gà bởi gà sẽ mổ mất may mắn đi, kiêng không ăn cá để vận may không trôi đi theo cá. Trước lúc giao thừa, ai cũng cầm một chiếc kèn rất to thổi nhằm đuổi hết tà ma ám khí ra khỏi nhà.

Ngoài những tục lệ mang tính chất “mê tín” như vậy, những năm gần đây dân Hung cùng hàng triệu người trên thế giới có tục lệ tuyên thệ “lời hứa đầu năm” vào ngày mùng Một năm mới. Lời hứa linh thiêng này thường được ghi ra một tờ giấy, lúc giao thừa được đọc to cho những người xung quanh nghe để làm chứng. Từ những điều thường gặp như: bỏ thuốc lá, giảm cân, hoặc tập thể thao, chăm sóc gia đình, đi du lịch... đến những điều khó khăn hơn như tìm được tình yêu như ý, làm ăn phát đạt, thăng quan tiến chức trong công việc…

Để giữ đúng đươc lời hứa linh thiêng, Thomas Crum - một nhà văn đồng thời là một võ sư Hiệp khí đạo (Aikido) nói: “Điều quan trọng nhất là lời hứa phải làm cho bạn hạnh phúc. Đừng nên để lời hứa đầu năm biến thành một trách nhiệm, một cái “nợ” mà bạn muốn mau chóng trút bỏ nó đi. Hãy tự chọn cho mình những cái đích mà khi đạt được, hạnh phúc sẽ đến với bạn”. Nói thì dễ chứ làm thì khó, cũng theo thông kê chỉ có 16% lời hứa linh thiêng đươc toại nguyện.

Năm nay khi ngồi viết khai bút lời hứa đầu năm cho chính mình, tôi xin chia xẻ với các bạn ba sự kiện năm 2011 vừa qua mà tôi cho rằng đã có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống và suy nghĩ của tôi.

Chuyện thứ nhất: Đầu năm tôi đi nghe buổi biểu diễn đàn dương cầm của một nghệ sĩ Hungary tên là Erdi Tamás. Anh bị mù bẩm sinh do sinh thiếu tháng và chiếc lồng chạy thở ô-xy đã phá hỏng hoàn toàn các mạch máu trong đôi mắt anh. Năm lên 5 tuổi, khi đang chơi ở nhà bà ngoại, tình cờ Tamás phát hiện ra một chiếc đàn dương cầm cũ kỹ và những âm thanh của nó đã quyết định số phận cả cuộc đời anh.

Nếu như người châu Á thường tự hào về sự hy sinh của bố mẹ cho con cái thì bố mẹ Tamás thực sự là một tấm gương chăm sóc yêu thương con của người châu Âu. Tuy bị mù cả hai mắt, nhưng anh ấy vẫn có một tuổi thơ vô cùng đẹp đẽ và trong sáng như tất cá các trẻ em khác: đá bóng, cắm trại, nướng thịt, đi bơi, tắm nắng, trượt tuyết… Sau khi giành được hầu hết các giải thưởng đàn dương cầm trong và ngoài nước ở lứa tuổi thiếu nhi, anh tham gia các kỳ thi quốc tế lớn và năm 17 tuổi đã đoạt giải nhất tại một cuộc thi piano ở Moscow.

Ít lâu sau, Nhạc viện Toronto (Canada ) đã đặc cách nhận anh vào học với tấm lòng yêu thương vô bờ bến và sự tận tâm kiên trì hiếm thấy của các giáo sư.Có lẽ chưa từng có môt học viên khiếm thị nào đạt được trình độ như Tamás, bởi để trở thành một nghệ sĩ đàn dương cầm xuất sắc, không những cần năng khiếu đặc biệt mà ở một người khiếm thị như anh còn đòi hỏi sức lao động kinh khủng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mẹ Tamás - vốn là một phát thanh viên truyền hình trong các chương trình thiếu nhi (có lần đã giới thiệu thơ của Trần Đăng Khoa cho thiếu nhi Hungary) – cũng đã từ bỏ tất cả các công việc của mình chỉ để hỗ trợ cho con. Chắc chắn bà đã phải từng trải qua nhiều giây phút rât khó khăn trong cuộc đời, nhưng Tamás đã không phụ tấm lòng của bố mẹ, thầy cô giáo và rất rất nhiều người hâm mộ anh. Ở độ tuổi 30, anh tham gia biểu diễn với hầu hết các dàn nhạc nổi tiếng tại 23 nước trên thế giới và vinh hạnh được nhận giải thưởng Prima Primissima - giải thưởng cao quý nhất tại Hungary trong lĩnh vực âm nhạc năm 2011.

Erdi Tamás chưa từng nhìn thấy ánh sáng, nhưng anh mang lại ánh sáng cho rất nhiều người. Khi tiếng đàn đầy truyền cảm, trong trẻo không một tì vết của anh cất lên, tất cả các thính giả như được đưa đến một thế giới khác. Nơi đó không có những tị hiềm, những tranh chấp, những tức giận, lo âu, những vặt vãnh của đời thường mà chỉ còn lại thiên nhiên và tình yêu, tình người.

Cùng với những giọt nước măt cứ thế tuôn trào ra, tôi cảm thấy như tâm hồn mình được tẩy rửa, trở nên thanh thoát, suy nghĩ trong đầu về mọi chuyện thấy rành mach, sáng sủa lạ lùng. Tôi tự hứa sẽ giữ mãi trong lòng mình cái cảm giác thành thiện đó và dù bận mấy cũng sẽ thường xuyên đi nghe các buổi biểu diễn như vậy.

Chuyên thứ hai: Đó là buổi khai giảng năm học đầu tiên của con trai tôi. Tương tự như ở Việt Nam, các trường học ở Hung cũng nhận học sinh theo “tuyến”, tùy theo em đó đăng ký hộ khẩu thường trú ở đâu. Tuy nhiên quận nào cũng có trường “điểm”, các em muốn vào các trường này phải qua tuyền chọn. Con tôi may mắn được tuyển vào một trong những trường như vậy ở Budapest.

Vẫn mang tâm lý của các ông bố bà mẹ Việt Nam, tôi lo lắng hỏi cô giáo có cần cho con tâp đọc, tập viết hoặc học toán trước ở nhà không. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe cô giáo trả lời: “Để trở thành một học sinh giỏi, yếu tố quan trọng nhất là trẻ phải biết tự lập, có sức khỏe tốt và biết tập trung. Thậm chí các em đã đọc thông viết thạo, biết tính toán tốt, nhưng thiếu những yếu tố trên vẫn có thể trở nên những học sinh kém sau này. Các phụ huynh nên giúp các em ở mảng này, còn kiến thức để nhà trường sẽ trang bị cho chúng”.

Mùa thu năm vừa rồi ở châu Âu, do thời tiết không lạnh nên nắng đẹp, lá vàng, lá đỏ phủ kín mọi lối đi. Buổi lễ khai giảng của nhà trường diễn ra vào lúc 5 giờ chiều trong một không gian như vậy. Đây là một lễ khai giảng đặc biệt vì năm nay nhà trường kỷ niệm lấn sinh nhật thứ 100 của mình. Các học sinh cũ cùng 100 em bắt đầu vào lớp một, mặc đồng phục, đeo cravat in huy hiệu nhà trường cầm tay nhau tiến vào sân trường.

Tiếp đó cô giáo hiệu trưởng lên nói chuyện, hỏi các em có nhận ra hai bức ảnh phóng to treo ở sân trường có những điểm gì khác nhau không? Đó là hai bức ảnh chụp ngôi trường này cách nhau đúng 100 năm! Giây phút bế mạc buổi lễ, 100 quả bóng bay đủ các mầu được thả lên từ khắp các ô cửa sổ của trường trong tiếp reo hò của bọn trẻ. Tôi nhớ mãi hình ảnh những gương mặt tươi tắn, những đôi mắt long lanh của các em đồng loạt dõi theo giàn bóng bay cao trên mái trường rồi xa dần xa dần nên nền trời mùa thu xanh thẳm và thầm hứa sẽ cố gắng làm theo lời dặn của cô giáo.

Chuyện thứ ba: một câu chuyện buồn xảy ra ở Việt Nam. Giữa tháng 12, tuy lạnh, gió và tuyết, tôi đang trong không khí hồ hởi mua sắm cho dip lễ Noel bỗng đọc một tin đang trên báo “VnExpress” về vụ “một chiếc xe điên đâm gây tai nạn 3 người chết giữa đường phố Sài Gòn”. Tai nạn xe? Ngày nào mà chẳng có. Lái xe uống rượu say xỉn phóng ẩu ư? Ai sống ở Việt Nam mà chưa tận mắt thấy chuyện này? Có những vụ tai nạn hàng chục người chết, bị thương tích nặng… rồi tất cả cũng lui vào quên lãng, mọi chuyện đều trở nên bình thường như “chuyện thường ngày ở huyện”.

Nhưng tôi thực sự giật mình, lạnh gai người khi được tin gia đình của một chị Việt kiều quen biết ở Hung: bố, em gái và hai cháu trai của chi ấy vừa bị tử nạn ở Việt Nam trong một tai nạn giao thông. Cảm giác về nỗi đau, cái chết bỗng trở nên quá gần, đến hãi hùng chứ không như những dòng tin lạnh lùng trên báo chí.

Mới cách đó vài hôm chị ấy còn kể với tôi sẽ đón em gái cùng cháu trai sang châu Âu chơi trong dịp Tết Việt Nam để mọi người tận mắt nhìn thấy tuyết. Hai chị em thân nhau đến độ tuy ở cách xa nhau hàng chục nghìn cây số, không ngày nào không nói chuyên trao đổi với nhau qua điện thoại. Chị ấy luôn hãnh diện về cô em gái xinh đẹp, thông minh, đảm đang, tháo vát của mình. Tuy chưa hề gặp, chỉ được biết qua ảnh, nhưng nỗi ám ảnh về người con gái ấy làm tôi mất ngủ nhiều đêm.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, đến khi gặp lại chị từ Việt Nam sang, tôi cũng chỉ biết ôm chị khóc mà chẳng nói được gì. Là bác sĩ, tôi từng biết cảm giác bất lực trước những căn bệnh không thể chữa nổi và có những nỗi đau có lẽ chỉ có thời gian mới làm cho nguôi ngoai đi. Chị ấy cứ nói với tôi không biết sẽ phải sống tiếp ra sao. Hôm sau khi đi làm đến phòng khám tiếp xúc với các bệnh nhân, người kêu ca chuyện này, người than phiền chuyện nọ tôi mới nhận thấy rất hiếm người cho rằng mình hạnh phúc.

Người sống một mình kêu cô đơn, người có gia đinh kêu nhà cửa chật chôi, người thất nghiệp kêu không có tiền, người đi làm kêu vất vả, người có nhà cửa kêu không có xe, người có xe kêu bực mình căng thẳng vì giao thông… và có thể kể ra không bao giờ hết. Nhiều người cũng vì yếu tố tinh thần mà phát sinh ra bệnh tật. Tôi rất muốn nói với họ rằng khi họ kêu ca như vậy, họ không biết rằng họ đang quá hạnh phúc. Nhưng tôi không thể nói, mà có nói ra cũng chẳng ai tin vì đúng như câu ngạn ngữ: “Con người ta sẽ chỉ biết quý cái gì mình đã đánh mất”.

Có lẽ đến đây, tôi muốn chúc mỗi người trong chúng ta sẽ tìm được lời hứa đầu năm phù hợp với chính bản thân mình, lời hứa mà khi giữ đúng nó, bạn cảm thấy mình hạnh phúc.

BS. Đặng Phương Lan, Budapest – Ngày 15-1-2012

Nguồn: http://www.nhipcauthegioi.hu/modules...iewst&sid=3209

PS:
1. Có lẽ Đặng Phương Lan, tác giả của bài viết, là con gái của đạo diễn điện ảnh Đặng Nhật Minh. Chỉ thấy trên ảnh trông hơi khác - thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ đến mức kinh ngạc - ngày trước, dạo tôi còn ở Hung, đó là một cô bé rất xinh.

2. Cuộc sống hối hả, cuống quýt với cơm áo gạo tiền thường làm cho chúng ta không mấy khi có điều kiện thảnh thơi để suy ngẫm về tất cả những cái tưởng chừng rất nhỏ nhặt trong cuộc sống xung quanh.

hungmgmi 17-01-2012 10:34

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 102542)
LỜI HỨA ĐẦU NĂM
[16.01.2012 19:01 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]

(NCTG) “Tôi rất muốn nói với họ rằng khi họ kêu ca như vậy, họ không biết rằng họ đang quá hạnh phúc. Nhưng tôi không thể nói, mà có nói ra cũng chẳng ai tin vì đúng như câu ngạn ngữ: “Con người ta sẽ chỉ biết quý cái gì mình đã đánh mất” – ba câu chuyện đầu năm của BS. Ðặng Phương Lan.
....
PS:
1. Có lẽ Đặng Phương Lan, tác giả của bài viết, là con gái của đạo diễn điện ảnh Đặng Nhật Minh. Chỉ thấy trên ảnh trông hơi khác - thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ đến mức kinh ngạc - ngày trước, dạo tôi còn ở Hung, đó là một cô bé rất xinh.

2. Cuộc sống hối hả, cuống quýt với cơm áo gạo tiền thường làm cho chúng ta không mấy khi có điều kiện thảnh thơi để suy ngẫm về tất cả những cái tưởng chừng rất nhỏ nhặt trong cuộc sống xung quanh.

Điều có lẽ chắc là đúng đấy bác ạ, vì trong cuốn Hồi ký điện ảnh, bác Đặng Nhật Minh có viết 1 đoạn:
Trích:

Trong những ngày sóng gió đó người tiếp nghị lực cho tôi chính là con gái tôi: Đặng Phương Lan. Nó ở xa tôi hàng nghìn cây số, tận Budapest, nhưng chỉ vài lần nói chuyện qua điện thoại nó đã truyền cho tôi sức mạnh, sự tỉnh táo để đương đầu trước mọi thử thách
Là một bác sĩ nhưng lối hành văn của chị Lan rất dễ đi vào lòng người, và những câu chuyện chị kể thật đáng suy ngẫm. Có con còn đi học tiểu học, em tâm đắc với những dòng:
Trích:

“Để trở thành một học sinh giỏi, yếu tố quan trọng nhất là trẻ phải biết tự lập, có sức khỏe tốt và biết tập trung. Thậm chí các em đã đọc thông viết thạo, biết tính toán tốt, nhưng thiếu những yếu tố trên vẫn có thể trở nên những học sinh kém sau này. Các phụ huynh nên giúp các em ở mảng này, còn kiến thức để nhà trường sẽ trang bị cho chúng
Chị Phương Lan viết xúc động được như vậy, có lẽ cũng do ảnh hưởng của gien bố chăng. Không những là một đạo diễn tài danh, bác Đặng Nhật Minh còn là một nhà văn, ông thường tự viết kịch bản cho phim của mình. Em nhớ hồi lâu lắm rồi, hồi đầu thập niên 90 có đọc được một truyện ngắn của ông có tên là Ngôi nhà xưa đăng trên Văn Nghệ giấy còn đen đen. Sau này, ông làm phim Mùa ổi dựa theo truyện ngắn này. Có thể nhiều người nhắc đến Thị xã trong tầm tay, Thương nhớ đồng quê của Đặng Nhật Minh, rồi nhăc đến một bộ phim ít nhiều bị quên lãng nhưng đoạt khá giải ở nước ngoài là Trở về(phim này em mới được xem đôi ba năm trước, bản DVD có bán ngoài hàng), nhưng em vẫn thích Mùa ổi nhất, đi xem rạp đến hai lần. Một bộ phim đậm chất HN, với những con người HN của một thời, xem cũng là một hình thức suy ngẫm với những dư vị đọng lại khó quên.
Điều đặc biệt, trong cuốn Hồi ký điện ảnh, phần viết về Mùa ổi, đạo diễn Đặng Nhật Minh cho biết bộ phim dựa trên câu chuyện của chính gia đình bên vợ ông. Và qua những dòng đó, ta biết thêm con gái Đặng Phương Lan thời đầu thập niên 90 đang học Y ở Budapest, và đó chính là tác giả những dòng viết đầy xúc động mà bác Bình Dị có nhã ý chia sẻ với chúng ta trên đây:
Trích:

Có được những thành công trên trước hết tôi muốn nhắc đến hai người đã giúp tôi rất nhiều từ khi đặt bút viết những dòng kịch bản đầu tiên cho đến khi phim được thu nhạc, hoà âm. Đó là vợ tôi Nguyễn Phương Nghi và con gái tôi Đặng Phương Lan. Gia đình luật sư Bách được miêu tả trong phim chính là gia đình bố vợ tôi. Ông Hoà trong phim chính là hình ảnh ông anh vợ tôi, cô Thủy em ông chính là hình ảnh vợ tôi. Vốn từng là nhạc công piano, vợ tôi đã gợi ý cho tôi rất nhiều ý tưởng về tính chất âm nhạc trong phim để làm việc với nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc, và anh đ lm hết mình vì chất lượng âm nhạc của bộ phim.Con gái tôi tuy đang học Y ở Hungary nhưng đã đóng góp cho tôi rất nhiều nội dung cụ thể trong kịch bản. Trên phần génerique của phim có tên vợ tôi là biên tập âm nhạc và tên con gái tôi là người biên tập kịch bản. Chưa có phim nào tôi có nhiều kỷ niệm như thế với những người thân trong gia đình.

nqbinhdi 17-01-2012 12:13

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 102545)
Điều có lẽ chắc là đúng đấy bác ạ,

Tôi thì cũng chắc đúng được đến 99.99%. Chỉ là vì trong bài viết không có dòng nào đích xác về điều đó mà cẩn thận viết như thế thôi.

Cũng nhân chuyện này, tôi muốn chia sẻ một số những điều, có lẽ đã cũ lắm, song có lẽ vẫn còn có ít nhiều giá trị.

Ngày chưa đi nước ngoài, châu Âu là hẳn một phương trời lạ, với tôi chỉ biết qua phim, truyện và báo chí. Và qua lời kể của các thày, vợ tôi và các bạn bè đã được du học. Thực là cũng đã nhiều, song không thể lấp đầy những điều hiểu biết còn rất thiếu (ấy là còn chưa kể đến chuyện những người kể, vì lý do này hay khác, thường làm méo mó vấn đề). Chẳng hạn như câu hỏi: Người châu Âu làm thế nào mà phát triển mạnh đến như vậy được, sự khác biệt giữa họ và chúng ta là cái gì, khác biệt giữa xã hội của họ, quan niệm của họ... với chúng ta như thế nào, cái gì làm nên những sự khác biệt lớn lao ấy? Trước khi lên đường đi học, tôi đã bụng bảo dạ, tự dặn mình phải để ý và cố học những điều ấy.

Hôm sang đến Budapest, vừa mới nhận phòng ở ký túc xá và tiền tạm ứng của Viện Hàn lâm KH Hung cấp do bà quản gia ký túc xá trao tận tay từng người (3000 Ft, bằng 1 tháng học bổng) là tôi ném đồ đạc vào phòng, bổ ngay ra phố xá ngó nghiêng.

Bến tàu điện đầu tiên, bến tàu điện các tàu số 18-19-47-49 trên đường Bartok Béla gần ký túc xá. Trong lúc chờ tàu điện, tôi chạy từ đầu này đến đầu kia ke bến, chăm chăm tìm xem có cái đót thuốc lá nào dưới đất không. Tuyệt nhiên không có. Ở đầu bến, trên cái cọc nhôm (phía trên có biển ghi tuyến đường, các bến mà các tàu 18-19-47-49 qua và các phương tiện khác như troleybus, bus, metro... gặp tại các bến đó, ghi vắn tắt một cách rất khoa học) có treo một cái thùng rác nhỏ bằng nhựa màu cam, sát cái miệng vứt rác vào có một cái chỗ để dụi tàn thuốc trước khi vứt điếu thuốc cháy dở vào. Tàu đến, những người Hung chờ tàu mà đang hút thuốc đều dụi thuốc và bỏ điếu dở vào thùng rác trước khi lên tàu. Hoàn toàn tự giác như thể đấy là một điều hết sức tự nhiên. Bến tàu, trên phố không có rác, đót thuốc là do vậy, ở đâu cũng dễ dàng tìm thấy chỗ để người ra không phải xả rác ra phố. Rất tiếc là năm kia quay lại, nét văn minh ấy đã xuống cấp ghê gớm dù so với HN thì Budapest vẫn còn sạch sẽ gấp vạn lần - so với thời XHCN thì đó là một cái mất mát lớn của người Hung.

Dần dần, tôi đã quen với bao nhiêu điều khác lạ so với xã hội chúng ta, học được ở đó.

Gần hết năm học tiếng, Viện dự bị ngoại ngữ tổ chức cho chúng tôi đi tham quan thành cổ Nagyvazsony. Đấy là một trong số ít ỏi những lần chúng tôi được đi về nông thôn năm đầu tiên ở Hung (sau này thì không kể). Xe chở chúng tôi lên thành chạy ngang qua cổng một nghĩa trang. Thấy thế, sau khi ngó nghiêng tòa thành cũ hơn 500 năm tuổi, tôi lần xuống thăm nghĩa trang mặc mọi người trong đoàn vẫn say mê chụp ảnh và dạo chơi trên thành. Ta đã biết người Hung tổ chức cho người sống như thế nào rồi, thế nhưng người ta tổ chức thế nào cho người chết chứ?

Nghĩa trang ở Hung (cả cái đó lẫn nhiều cái sau này tôi đã gặp, ở thành thị hay nông thôn đều vậy) thường là một khoảng đất rộng, chia thành hàng lối cực kỳ ngăn nắp và sạch sẽ, nói không ngoa là như công viên. Cây cối rì rào bao quanh khu nghĩa trang/công viên đầy nắng. Các ngôi mộ đều rất đơn giản, không có kích thước lung tung và lố lăng như ở ta, trang trọng nằm thành các hàng, quay cùng một hướng. Bia mộ thường chỉ vẻn vẹn tên, ngày sinh, ngày mất, có thể có di ảnh khảm trong đá và thường thì có một dòng giản dị: "Nơi đây yên nghỉ ông/bà, người cha/mẹ/anh/em... thân thương của gia đình".


Năm kia sang lại Hung, một chủ nhật rỗi rãi tôi mò lên núi Gellért chơi và chụp ảnh thành phố từ trên cao. Gặp mấy SV Việt nam từ Pháp qua đi du lịch, mấy chú cháu vừa dạo chơi, vừa nói chuyện rất nhiều. Các bạn trẻ từ Pháp sang đều khen cảnh đẹp Budapest. Tôi chỉ chỉ xuống phía dưới và bảo họ rằng: Người Hung chỉ có 10 triệu, nước nhỏ, dân không đông, tài nguyên hầu như không có gì, trừ mỏ bauxite và than bùn trữ lượng không lớn. Nước Hung từ thời phong kiến cho đến nay chỉ mất dần đất, chưa từng có thuộc địa và không cướp bóc được ai - nói chung người Hung là một dân tộc hiền lành, mến khách, quý người. Vậy mà họ có được đường xá, cơ ngơi... như thế này (là chỉ nói những cái hữu hình thấy ngay được thôi), thảy là do họ tổ chức XH tốt, cả dân tộc lao động kiên cường và thông minh. Trong số các giải Nobel thì có đến 14 giải là người Hung (dù có sống ở nước ngoài hay có quốc tịch khác ngoài quốc tịch Hung). Với tỷ lệ trên số dân ấy, Mỹ cần có chừng 400, Nga cần chừng 250, TQ cần có 1500-1600 giải. Trường ĐHKT Budapest - là một trong vài trường ĐH kỹ thuật-công nghệ đầu tiên của châu Âu, ra đời từ 1635.

Cứ đi, nhìn, nghe và suy ngẫm, hẳn ta thấy được rất nhiều điều mới lạ.

phuongnn 17-01-2012 13:51

http://i45.photobucket.com/albums/f5...umpashmore.jpg
Bộ máy bơm 70Z đang vận hành

Cái máy bơm bêtông hóa ra là của Công ty Putzmeister (CHLB Đức) các bác ạ. Em lên xem trên trang thông tin chính thức của họ ở đây thì tìm được bài này, xin dịch hầu các bác đọc cho thêm tí lề bên kia.

Trích:

Bộ phận Wisconsin của Công ty giúp làm nguội các lò phản ứng hạt nhân Nhật Bản

Putzmeister Hoa Kỳ, Inc tọa lạc ở Sturtevant đang có những nỗ lực phối hợp với phía Nhật Bản để gửi máy bơm cỡ lớn hơn để giúp làm nguội các lò phản ứng hạt nhân Nhật Bản, chúng được thu xếp để có thể khởi hành từ Los Angeles và Atlanta vào thứ Bảy này.

Một trong các thảm họa khôn lường tại Nhật Bản là các lò phản ứng hạt nhân bị hư hỏng tại nhà máy Fukushima Daiichi, bộ phận Công ty ở Wisconsin cũng tham gia vào sự nỗ lực của toàn thế giới để giúp đỡ Nhật Bản khắc phục sự cố. Putzmeister Hoa Kỳ, Inc, có trụ sở tại Sturtevant, chi nhánh hàng đầu của nhà sản xuất thiết bị bơm bê tông nặng Putzmeister GmbH (PCP) – CHLB Đức. Hiện nay các chi nhánh Putzmeister toàn cầu đang làm việc với nhau để gửi bốn máy bơm cỡ lớn để bổ sung cho nhiệm vụ làm mát lò phản ứng hạt nhân Fukushima số 4. Hai trong số những máy bơm đó – thuộc loại lớn nhất thế giới, đến từ Putzmeister Mỹ. Hai máy bơm bổ sung đang được gửi từ PCP (Đức).

Hai máy bơm đến từ Mỹ được dự kiến sẽ khởi hành vào thứ Bảy 9 tháng Tư. Đầu tiên, người ta dự định thu xếp chuyển đi bằng chuyến bay từ Trung tâm Hỗ trợ khách hàng duyên hải phía Tây của Putzmeister ở Santa Fe Springs, California, và sẽ khởi hành từ sân bay quốc tế Los Angeles (LAX), cái kia đã được sắp xếp ở North Charleston, SC và hiện đang trên đường tới Atlanta, nơi mà nó sẽ khởi hành từ sân bay quốc tế Hartsfield Atlanta (ATL). Mỗi máy bơm nặng khoảng 190.000 kg và có thể đạt tầm với 227 feet (69,1896 mét). Sau đó, chúng được chuyển bằng chiếc máy bay vận tải cỡ lớn do Nga sản xuất Antonov AN-124 là một trong số những máy bay lớn nhất thế giới.

Như nhiều người khác trên toàn thế giới, chúng tôi dồn hết tâm trí tới người dân Nhật Bản khi họ đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng chưa từng thấy”, ông Dave Adams, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Putzmeister Mỹ nói. “May mắn thay, chúng ta đang có một bộ thiết bị đang làm việc để giúp làm nguội các lò phản ứng hạt nhân Nhật Bản, vì vậy chúng tôi đang cho di chuyển với tốc độ cao nhất các máy bơm bổ sung đến hiện trường để tiếp tục phát huy thành quả của những nỗ lực vừa qua.

Ông Adams sẽ tham gia đoàn của Putzmeister Hoa Kỳ và cả Putzmeister Đức (chính quốc – ND) đi theo những chiếc bơm đến Nhật Bản. Mỗi chiếc bơm sẽ có hai chuyên gia vận hành đi cùng và sẽ tiến hành đào tạo các nhân viên của nhà máy điện vận hành chúng. Việc đào tạo được tiến hành ở trung tâm của Putzmeister Nhật Bản, ngay ngoại ô Tokyo.

Những máy cẩu bơm này bình thường được sử dụng bơm bê tông cho các công trình xây dựng cầu và nhà cao tầng, rất thích hợp cho nhiệm vụ này, vì nó có thể phun nước chính xác vào muc tiêu - ở đây là điểm nóng nhất trong lò phản ứng hạt nhân. Hơn nữa, vì nó được điều khiển từ xa bằng vô tuyến từ cách đó 1,2 dặm (1,92km), một khoảng cách an toàn.

Hai khách hàng của Putzmeister – Liên hiệp công nghiệp bê tông Mike Parigini tại Sacramento, California; và Công ty Jerry Ashmore của Nhà thầu bêtông Ashmore, tại Evans, Ga – thừa nhận bơm bê tông 70Z (loại tầm với 70mét) của họ hoàn toàn có khả năng cần thiết cho nhiệm vụ và không hề do dự, cung cấp ngay các máy bơm có sẵn. Đây là loại lớn nhất mà thế giới đang sử dụng.

Trước đó, Putzmeister đã có kinh nghiệm xử lý sự cố hạt nhân từ năm 1986 khi sử dụng 11 máy bơm cỡ lớn để đổ bêtông chôn khối lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chécnôbưn (Liên Xô (cũ)). Đồng thời, trong hơn 25 năm qua, những chiếc bơm này của Putzmeister khi được trang bị thêm vòi phun nước cũng thường được sử dụng cho chữa cháy.

Xuất phát điểm của ý tưởng

Đề xuất đầu tiên cho việc sử dụng bơm bêtông cỡ lớn để làm nguội lò phản ứng hạt nhân là của ông Hiroshi Suzuki, người đứng đầu Chi nhánh Putzmeister ở Nhật. Ông ấy liên hệ với Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), là đơn vị đang vận hành nhà máy điện hạt nhân, cũng như báo cáo lên Thủ tướng Nhật, châm ngòi cho chiến dịch (nguyên văn: to set the wheels in motion, có thể dịch là khởi động cỗ máy :emoticon-0100-smile).

Ngày 15 tháng Ba, ông Suzuki báo cáo những thông tin có tính sống còn lên Văn phòng Thủ tướng về bơm bêtông cỡ lớn và khả năng của nó trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Hai ngày sau (17 tháng Ba - ND), Thủ tướng Nhật ra một mệnh lệnh khẩn cấp đưa lên bờ chiếc máy bơm Putzmeister cỡ 58 mét (190-foot) đã (và đang) trên đường tới giao cho khách hàng Việt Nam. (nguyên văn: Two days later, Japan’s prime minister gave an emergency order to bring ashore a 58-Meter (190-foot) Putzmeister boom pump that had been en route to a customer in Vietnam).

Chiếc bơm này tới vào ngày 21 tháng Ba. Ngày hôm sau, sau khi được ông Suzuki huấn luyện về việc vận hành an toàn chiếc cẩu bơm, 12 công nhân đã bơm 120 tấn nước biển vào bể nhiên liệu tiêu thụ của lò phản ứng chỉ trong vòng 3 giờ, đem lại hiệu quả rõ rệt. Thấy hiệu quả như thế, phía Nhật Bản lập tức đề nghị Putzmeister cấp thêm 4 bộ nữa.

Từ khi nhiệm vụ bắt đầu được thực hiện có kết quả, hai chiếc bơm bổ sung được sử dụng, phát huy hiệu quả thực sự của nó trên hiện trường. Một trong số chúng được giữ lại ở Tokyo để làm nhiệm vụ huấn luyện cho những người vận hành, trong khi những chiếc còn lại được bố trí ở nhà máy Fukushima để dự phòng, nhưng không bao giờ được dùng đến.
Phần còn lại là những thông tin về Putzmeister Hoa Kỳ, em xin phép không dịch.

Nói thêm, trong những bài đọc được trên mạng, còn có thông tin là ông Suzuki sau khi xem mấy cái trực thăng bay lên phun nước, nên nghĩ ngay đến cái bơm của Putzmeister.

Bài gốc, (file Word) download ở đây.

Link web ở đây

Inquirer.net thì họ viết thế này ở đây:

Trích:

Massive pumps heading to damaged reactors in Japan viết
A Putzmeister official in Japan contacted the Tokyo Electric Power Co., which operates the crippled reactors, after watching helicopters and fire trucks struggle to spray water onto the plant. The company managed to reroute a smaller Putzmeister pump to the power plant that had been destined for Vietnam.

… Công ty đã điều chuyển một bộ bơm Putzmeister nhỏ hơn tới Nhà máy (điện), cái có đích chuyển hàng là Việt Nam…

PS. Tự dưng có cái chiện này, đâm ra biết được nhiều phết về... bơm bêtông, trước mù tịt chứ :emoticon-0136-giggl

minminixi 17-01-2012 16:12

Cụm từ that had been en route to... phải được hiểu là "mà lẽ ra phải chuyển đến...". Trong các tư liệu web khác đều nói rõ đó là so it can be diverted to Japan, tức lạc đường mà đến Nhật, từ trước ngày bị sóng thần. Lưu ý bơm này được sử dụng cho lò số 4, là lò ít hư hại nhất vì đã ngưng để bảo dưỡng từ 4 tháng trước đó, họ dùng cái bơm này để làm nguội nốt lò vì toàn bộ hệ thống bơm và điện của 4 lò đều đã ngưng. Khi thấy bơm thành công thì cấp tốc lấy thêm 2 bơm 62m từ Đức sang thay thế cho trực thăng để bơm tại lò số 1 và 2, rồi đặt tiếp 2 bơm 70m như trong tài liệu đã dẫn, tất cả đều của Hãng Putzmeister, dù là chuyển sang từ Mỹ (từ bờ Tây Mỹ sang Nhật thì lại nhanh vì tàu chạy được hết ga không gặp trở ngại kênh và eo biển).
Vai trò của cái bơm lạc đường này như thế là có nhiều ý nghĩa hơn là tác dụng, người Nhật đã mua lại luôn và còn cám ơn đàng hoàng, bên ta nâng cấp sự việc lên để làm gì thì có mà ... hiểu chết liền!

phuongnn 17-01-2012 17:14

Trích:

minminixi viết (Bài viết 102575)
Cụm từ that had been en route to... phải được hiểu là "mà lẽ ra phải chuyển đến...". Trong các tư liệu web khác đều nói rõ đó là so it can be diverted to Japan, tức lạc đường mà đến Nhật, từ trước ngày bị sóng thần. Lưu ý bơm này được sử dụng cho lò số 4, là lò ít hư hại nhất vì đã ngưng để bảo dưỡng từ 4 tháng trước đó, họ dùng cái bơm này để làm nguội nốt lò vì toàn bộ hệ thống bơm và điện của 4 lò đều đã ngưng. Khi thấy bơm thành công thì cấp tốc lấy thêm 2 bơm 62m từ Đức sang thay thế cho trực thăng để bơm tại lò số 1 và 2, rồi đặt tiếp 2 bơm 70m như trong tài liệu đã dẫn, tất cả đều của Hãng Putzmeister, dù là chuyển sang từ Mỹ (từ bờ Tây Mỹ sang Nhật thì lại nhanh vì tàu chạy được hết ga không gặp trở ngại kênh và eo biển).
Vai trò của cái bơm lạc đường này như thế là có nhiều ý nghĩa hơn là tác dụng, người Nhật đã mua lại luôn và còn cám ơn đàng hoàng, bên ta nâng cấp sự việc lên để làm gì thì có mà ... hiểu chết liền!

Em cũng hiểu như bác, nhưng không dám viết rõ như thế sợ lại bảo... thiên vị, đoán trước thể nào bác cũng phang :emoticon-0150-hands


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:23.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.