![]() |
Trích:
Chúc mừng cụ đã đến với NNN, hy vọng không chỉ những từ tiếng Nga cổ, mà cụ sẽ mang cả kinh nghiệm hay của cuộc đời để chia sẻ với mọi người. Nói riêng: Bẩm cụ, cái gã Old Ti-ghe ấy đáng sợ lắm đấy cụ ạ. Gã này nhá: Cuối tuần thì y hiện nickname lúc vào 4R, tức là hổ thật. Ngày làm việc, y sợ người ta biết y múc giờ của cơ quan vào 4R với lại theo rõi trứng kiến, bập bập, là chứng khoán ạ (úi, là cứ đoán đại vậy, đổ được tội lỗi vào đầu kẻ khác như thế vầy là nhà cháu sướng nhất đấy - hơ hơ, quả này cầm bằng đi guốc cao gót vào ruột hổ gừ, nhẻ:emoticon-0102-bigsm), nên y sẽ Ẩn nick, chơi bài anh hùng Núp - đích thị lúc ấy thì y là hổ ma! Nhà cháu xin chào cụ một câu rõ to rồi xin phép cụ cho nhà cháu chạy cho nhanh, kẻo xớ rớ ở đây là ăn củ đậu/tỏi bay ngay. |
Ối giời, lại còn cái trò ẩn nick nữa kia à? Rắc rối quá nhể? Nhờ bác ngbinhdi mách cho mới biết ẩn nick nó là thế đấy! Khổ, thế mà lão cứ tưởng forum mình có đến mấy anh trùng tên là Ẩnnick! Lẫn cẫn rồi, nói chuyện được vài câu rồi mà chưa lên tiếng chào, vậy thì xin chào bác Hổ và bác ngbinhdi nhá - лучше поздно, чем никогда mà. Trước đây các bác có quen ai ở MAДИ không? Lão đăng ký hộ khẩu ở студгородок gần metro Сокол cũng khá lâu đấy! Lão có đọc ở đâu đấy thấy bác Hổ bảo là năm Tàu đánh mình thì bác ấy đang học lớp 11, còn lão đây thì mới nhận đề tài chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp. Hôm ấy bà con rủ mình đi ném đá ĐSQ TQ, nhưng trời rét quá, mình ngại không đi, thế là sau đó không bị phê bình (lũ hăng hái đến ĐSQ TQ biểu tình bị phê bình là manh động, là chưa nghe TRÊN phổ biến gì đã tự ý làm theo ý mình). Thế hệ của lão là cứ phải chờ lệnh của TRÊN, mãi đâm ra thành quen, bây giờ ngồi vào mâm mà sư tử chưa phát lệnh "ăn đi chứ!" là chỉ dám ngồi im nhìn bát cơm thôi. Chán lắm.
|
Trích:
Nhà em cũng ăn cơm ké ở gần Metro " Sokol " mấy năm (trước khi tàu đánh ta). Chúc bác khỏe. |
Thế ra bác micha53 cũng ở Mat à? Ăn cơm ké gần metro "Sokol" nghĩa là sao - tức là sao lại phải ăn cơm ké? Gớm, các bác cứ nói kiểu teen thế này thì tôi chịu! Tôi nhìn thấy bác micha53 trên forum rồi - hình như bác học BGIK, đúng không? Nếu không thì Nhạc viên Gnesynnykh?
|
Này bác micha53 này, hình như tôi mới vào đã làm bác giận thì phải? Thôi, chả dám đùa nữa, vì vốn không biết đùa mà. Thú thật là bọn tôi là dân kỹ thuật, quanh đi quẩn lại chỉ có MADI-MISI chơi với nhau, tôi ít khi đi đâu, nhưng tôi nhớ hình như đã gặp bác ở nhà nghỉ Igumenka rồi thì phải vì nhìn bác quen quen. Mà đến đấy hay biểu diễn múa hát thì chủ yếu là dân nhạc viện thôi, bọn tôi chỉ có đá bóng, tối thì ngồi xem, chả biết hát hò gì cả. Với lại tôi xem ảnh thấy bác có vẻ yêu văn nghệ thì nói thế. Kẻo bác lại nghĩ "cái lão này vừa mới thò mặt vào đây đã trêu chọc mọi người rồi". Tôi lành thôi, đụt nữa là khác. Có gì thể tất cho nhá!
|
[QUOTE=vidinhdhkt;46406]
Trích:
|
Đúng rồi, cái trường bọn mình gọi là trường Cầu Đường là phải đấy! Những gì bác Muzhik nói đều đúng cả, nhưng thế hệ bọn tớ thì chả coi rệp với muỗi là gì, được đến quê hương của Lê-Nin vĩ đại là sướng lắm rồi. Chứ không như các bác sau này đòi hỏi hơi cao, ngủ với rệp mà đã kêu "kinh bỏ xừ" rồi. Dưng mà tớ trụ ở MADI đến tận ngày 31.8.1985 mới rời nơi ấy cơ, thế nên may ra tớ biết vài người quen của Muzhik đấy. Nhưng cũng chưa chắc, năm 85 thì hội 82 mới học năm thứ 2-3, có khi mình không để ý đến bọn trẻ con ấy đâu. Muzhik thử nói tên vài thằng bạn của mình ở MADI xem nào, may ra tớ biết đấy!
|
Trích:
|
Ối giời, bác ngbinhdi lại còn bảo "hy vọng...cụ sẽ mang cả kinh nghiệm hay của cuộc đời để chia sẻ với mọi người" nữa chứ! Xin nói luôn là thế hệ bọn tớ nó nhàn nhạt, bình bình, ai cũng như ai, cứ như là gạch mới ra lò cả một lũ chứ không có bản sắc riêng như cánh trẻ bây giờ. Thế hệ bọn tớ không có "я" mà chỉ có "мы" thôi. Tớ chả có kinh nghiệm gì hay ho cả, đôi khi cứ lẩn thẩn nghĩ thế này: trẻ con mới đầu thì học đi, rồi học nói, lớn hơn nữa thì học chữ, sau đó thì học nghề - đủ mọi nghề: xây nhà, dựng cầu, làm đường, khai mỏ, đi buôn, đóng phim v.v...nhưng sao lại chẳng có trường nào dạy...SỢ nhỉ? Giá như tớ được học sợ thì đời tớ đã khấm khá hơn rồi đấy. Chỉ vì không biết sợ mà cứ đì đẹt mãi đến bây giờ. Thật ra thì không phải là tớ anh hùng hay bướng bỉnh gì, mà là tớ dốt quá, dốt đến nỗi không biết sợ, thấy thế nào thì nói thế...Trong khi đó thì tớ biết nhiều người cũng nghĩ như tớ và tin như tớ, nhưng họ không nói như tớ vì họ biết sợ...Chà, các bác nên biết sợ một tí thì vẫn hơn đấy. Tớ bây giờ sợ tất tần tật - sợ từ con gà con trở đi! Đấy, vừa mới lên tiếng chào thì có cháu bé nào đấy bảo "ơ, ông già thế này mà ông cũng vào đây à" - kể ra thì cũng hơi tức, dưng mà nghĩ đi nghĩ lại bèn chặc lưỡi: thôi, cứ sợ tất cả mọi người đi là hơn. Cho nó...lành!
|
Này bác Muzhik, Hùng mà bác nói đến có phải Hùng còm (Đặng Hùng) bên sân bay ko?
|
Trích:
Mà bác bây giờ mới biết "sợ" thì còn sợ làm quái gì nữa. Vẫn biết muộn còn hơn không, nhưng tuổi này mới sợ thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì mà lại làm mất "khí phách" của mình đi. Không còn cơ hội "Chu du thiên hạ để học rùng mình" nữa rồi! |
Này, vợ thằng Lương MADI ấy là Hương cùng trường, tức là Hương này cũng học MADI? Sao Muzhik lại bảo "cùng yêu 2 em bên Gnesinnykh?". Mình có biết 1 Hương bên Gnesinnykh - nó là con gái ông nhạc sĩ Văn Cao. Hay chính Hương này? À, Muzhik có biết cái Mai bây giờ là GV dạy Kinh tế giao thông bên Học viện Giao thông (Cầu Giấy) ko? Hình như Lương này bé bé gầy gầy mà mắt to phải ko?
|
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
:emoticon-0150-hands Trích:
|
Trích:
|
À, thế thì phải chuẩn bị quà vào Dung Quất tầm sư học đạo mới được (như cái đèn sắp hết dầu rồi, phải "mau với chứ, vội vàng lên với chứ!" thôi!). Bọn tớ thì mù tịt, hai đứa muốn cầm tay nhau lắm rồi, nhìn quanh chả có ai, nhưng rồi lại bảo nhau: "Thôi, để về xin phép chi bộ" cái đã kẻo lương tâm cắn rứt thì lại khổ!" (mặc dù chưa phải là đảng viên nhưng cũng cứ là phải báo cáo chi bộ). Cánh trẻ bây giờ bảo "lương tâm là thứ mà những kẻ ác nghĩ ra để nó cắn rứt những người tốt", nhưng thời bọn tớ thì lương tâm quan trọng lắm - nhỡ cầm tay bạn gái mà chưa được phép của BỀ TRÊN thì có khi BỀ TRÊN cũng không biết đâu, nhưng mà lương tâm có nghiến cho gầy rộc đi đấy!
Mai đây là Đặng Thị Xuân Mai, tốt nghiệp MADI năm 1984 thì phải. Hình như cùng khóa với Lương còn có thằng Giang, thằng Long "mồm rộng" thì phải. Dạo ấy tớ thuộc lớp đáng kính đối với chúng nó rồi, chẳng qua là cứ thích đàn đúm với chúng nó nên biết sơ sơ thế thôi. Tốt nghiệp năm 87 thì có Lê Đỗ Long, Nguyễn Đại Điền. Đấy, từ lứa này trở về trước thì tớ biết, trở về sau thì chịu, lúc ấy biết, nhưng bây giờ quên rồi. |
Thế thì em không biết chị Mai đó rồi vì năm 1984 em mới hết năm thứ 1 mà khi đó chưa có phong trào "phi công trẻ lái máy bay bà già" nên em chỉ biết các em chứ không biết các chị. Các bác năm trên toàn nhìn bọn em сквозь пальцы mà biết nhiều như bác là hiếm đấy. Bác có làm NCS không mà về muộn thế?
|
Trích:
Mà vô phúc đơn vị trưởng hay bí thư đi ngang qua nhìn qua lỗ khóa thấy có 4 chân gần nhau (mới chỉ đứng thôi) thì cũng bị lôi ra đơn vị hay chi đoàn kiểm điểm kịch liệt. :emoticon-0127-lipss Mà thói đời có lẽ càng cấm lại càng tò mò cụ nhỉ? :emoticon-0102-bigsm |
À, cái tính mình nó thế mà: già khú nhưng vẫn thích chơi với trẻ con. Vì thế nên bọn sv chúng nó quý mình lắm: toàn gọi "bố", nhất là bọn con gái gặp mình trong trường thì túm lấy, bảo: "Bố, bọn con thấy nhạt miệng lắm!", mình bảo: "Xuống căng-tin chờ tao, tí nữa tao xuống!". Chục bố con chiếm một góc căng-tin, uống bia từ trưa đến tối - mấy "con vịt" uống như thuồng luồng, lại còn bảo: "Bố cứ mạnh dạn "dô" đi, tí nữa bọn con gọi taxi đưa bố về!"...Đại loại thế, hiệu trưởng cũng chả lạ gì tính mình - luôn vui là chính.
Mình đến MADI năm 72, lẽ ra tốt nghiệp năm 78 nhưng ương người, ở lại thêm 1 năm, 79 mới tốt nghiệp. Chuyển tiếp sinh luôn, 84 bảo vệ Bộ môn, nhưng Andropov lên, giải tán vô thời hạn các Hội đồng đã từng bị khiếu kiện. Hội đồng của mình dính. Chờ đến hè 85 vẫn chưa có Hội đồng, ĐSQ gọi lên cho cái giấy giới thiệu về nước bảo vệ. Về, chìa cái giấy ra cho BỘ ĐH. Người ta cười ngất: "ĐSQ là cơ quan ngoại giao, có tư cách gì mà đề nghị thành lập Hội đồng KH?". Tịt. Kiếm ăn cái đã, TS sau. Đến khi sống tạm ổn rồi thì nghĩ: ko cần chức gì, chỉ cần vui thì TS làm gì nhỉ? Vứt tiền ra cửa sổ, không thu hồi được bao nhiêu. Thế là vui đến tận bây giờ, thỉnh thoảng viết vài bài báo chơi, thế thôi. Bọn GV trẻ trong trường khoái mình lắm, thằng nào cũng thích đi công tác với mình vì mình luôn đầu trò. Có lẽ hồi trẻ không được chơi nên bây giờ lại thèm chơi! |
Trích:
Cũng muốn vô buôn dưa với các bác mà phải rình lúc sư tử nó không để ý. Nhà em cũng là dân kĩ thuật chứ không văn nghệ, văn gừng gì đâu. Nếu bác ở trường giao thông thì em cũng biết vài giáo viên. Khi xây "Nhà máy đẻ" ở Hà nội cũng hay trà lá với bên bác. |
Old Tiger viết: Em còn nghe các vị tiền bối kể là hai người nam nữ ngồi trong phòng phải mở toang cửa. Không thì dù đơn vị trưởng hay bí thư chi đoàn không đi qua thì lương tâm cũng cắn rứt lắm.
Còn phải nói! Có hôm con bạn Nga cùng lớp đến nhờ mình làm giúp bài tập lớn Sopromat. Mỉnh ra mở cửa toang hoang ra. Nó ra đóng vào. Mình kêu bí, mở lấy không khí. Nó mở fortochka. Mình kêu lạnh, đóng fortochka vào và lại mở cửa ra. Nó lại ra đóng vào. Mình phải thú thật. Nó ngạc nhiên: "Ваши начальники с ума сошли что ли?". Thế đấy. Chi đoàn bọn mình còn cãi nhau chí tử, biểu quyết xem ống quần bao nhiêu cm thì được phép mặc (dạo ấy đang chống quần loe, áo hoa chim cò, tóc dài). Có dạ hội thì cứ đến tiết mục khiêu vũ là chuồn (Tây mời mà mình ko nhảy thì bất lịch sự, mà nhảy thì chết với ĐSQ - đuổi về nước như chơi!). Học hành cũng căng: cứ trung bình 1 kỳ dưới 4,0 là cảnh cáo, kỳ sau lại dưới 4,0 là đuổi về học trong nước. Trường mình có mấy trường hợp bị đuổi như thế, Nhà trường ngạc nhiên lắm: "Nó học khá thế, sao đuổi?" (quy chế này chỉ áp dụng cho sv miền Bắc, con em cán bộ miền Nam thì vô tư, trôiki là ổn rồi). Tóm lại là một thời không được phép có cái "tôi", phải như Pavel hoặc gần như Pavel, nếu không là gay go ngay! |
A, bác micha53 tốt nghiệp Hóa thực phẩm à? Hình như từ metro Sokol đi tramvai vài bến thì đến ob của Hóa thực phẩm thì phải, mình sang đấy đâu có 1-2 lần nên ko nhớ rõ lắm. Mình sang đấy chẳng qua là đi theo anh chàng Đ.T.C (con trai ông ĐS VN tại Chi-lê) thôi. Anh chàng mê tít cô gì đấy xinh xinh bên ấy (mình quên tên rồi). Mà có lẽ mình là thế hệ trước các bác dăm năm. Bọn mình biết và hay đá bóng với hội Ngô Văn Thành (hình như bây giờ là Giám đốc Nhạc Viện HN), Khắc Hoan, Tôn Nữ Nguyệt Minh, Thạch clarinet, Hoa "cún" (Thiều Hoa chỉ huy dàn nhạc gì đấy) v.v... cơ.
|
Trích:
|
Cháu P.T.A.H_89 ơi, đừng có "soi" cụ thế, để cho cụ được tự nhiên một tí chứ!
|
Trích:
Nghe bác này quảng cáo là U70, nhà cháu ra sức gọi là cụ, cơ mà sang Nga-xô năm 1972 thì phải đọc quyết định hạ tầng công tác xuống chức bác thôi. Bác chắc có đi tập trung ở Đại từ mùa hè 1972 chứ ạ? |
Chào bác ngbinhdi! Quả thật là tôi có tập trung học chính trị ở Đại Từ rồi vào 1 đêm không trăng xe ca chở lên quẳng vào xã Hoàng Văn Thụ nằm bẹp đâu như 2 ngày, sau đó lóc cóc đi bộ 15 cây số ra ga Đồng Đăng để lên tàu sang TQ. Thế thì là cùng đợt với bác ngbinhdi rồi. Dưng mà nhỡ đâu lúc ấy tôi đã kịp 1 vợ mấy con rồi thì sao? (Đùa thôi, thi phổ thông năm 72 mà. Mình còn nhớ mình làm Văn cái đề "Anh hùng Lê Mã Lương có nói: "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù. Hãy bình luận và chứng minh câu nói ấy" chứ không chọn đề "phân tích nhân vật chị Dậu"). Chấp nhận hạ tầng công tác!
|
Trích:
Cái năm đó tôi cũng chọn đề văn: Bình luận câu "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù" của Lê Mã Lương. Về đến đơn vị, nắn nót ghi vào nhật ký dòng chữ: "Sung sướng bao nhiêu, tôi là đồng đội của những người đi đánh giặc hôm nay". Về đến đơn vị được 4 hôm thì ăn trận bom đầu tiên (địch đánh trường ĐH xây dựng đóng ngay bên cạnh đại đội chúng tôi, bây giờ trên đó vẫn còn nghĩa trang chôn những người chết hôm đó - ven đường sắt gần Hương Canh), đại đội tôi một gã dính bom, gãy đùi, đến giờ vẫn tập tễnh ạ. Mới đó thôi mà đã 37 năm khoác áo lính. Bác có nhớ nhầm không đấy? Các bác phải lội bộ sang Bằng Tường chứ làm gì có tàu đi từ ga Đồng Đăng vào năm đó? Mấy cu cùng đoàn của chúng tôi sang đến Nga viết thư về kể vậy mà. Buồn cười, cái hôm tiễn chúng lên xe ở Đại Từ đi Lạng Sơn vào ban đêm, cả bọn chúng nó xám ngoét như quạ cả lũ trong bộ quần áo bác Bửu, tay xách va li bìa các-tông, chân xỏ giày đen - có đứa chọn phải giày chật kêu khóc như cha chết. |
Trích:
Trích:
|
Vâng, ấy chết, mong bác micha53 lượng thứ. Chả là lúc ấy tôi đang hàn huyên với Muzhik, rồi lại thấy bác Hổ Già còn học sau mình nữa nên không để ý là còn có bác! Còn về chuyện đi tàu từ Đồng Đăng hay phải lội bộ sang Bằng Tường thì không nhầm đâu. Tôi đi đợt đầu, chính xác là lên tàu ta đen sì, lúc gần đến biên giới thì anh nào còn hào nào là vứt hết cả xuống cho đồng bào dân tộc nhặt mà. Có lẽ đợt sau thì phải đi bộ sang Bằng Tường. Thế bác ngbinhdi vào lính rồi cũng sang Nga luôn năm ấy hay là năm sau?
|
Trích:
Ngày 4/9, sau Quốc khánh năm 1972, 23 anh em chúng tôi (là con của các cán bộ cao cấp của Đảng, chính phủ và quân đội) từ khắp các đoàn đang tập trung ở Đại Từ được gom lại để gặp một ông trung tá đại diện bên quân đội. Ông ta nói quân đội, thể theo nguyện vọng của gia đình chúng tôi, muốn hỏi ý kiến chúng tôi lần cuối cùng, rằng nếu chúng tôi muốn quay lại đi bộ đội, đi học tại ĐHKTQS và ĐH quân y thì cần phải viết đơn tình nguyện, nếu không đồng ý thì chúng tôi có thể tiếp tục đi nước ngoài trong đợt đi cuối cùng năm đó. Không ai bảo ai, cả 23 đứa chúng tôi viết ngay đơn tình nguyện, vì vậy sang ngày 6/9 thì 14 người về ĐHKTQS, số còn lại về ĐHQY. Trong đời mình tôi cũng đã lẩn thẩn nghĩ rằng nếu năm đó mình không quay về đi bộ đội mà cứ đi nước ngoài học thì có nhẽ cuộc đời mình đã rất khác. Tất nhiên là chẳng bao giờ có vé cho tàu về quá khứ, song giá như có thể quay lại ngày đó tôi cũng sẽ vẫn làm như ngày ấy thôi, chỉ có điều mình sẽ cố gắng học tập nhiều hơn nữa. |
Trích:
Á à, đọc vào đây tớ thấy đừng hòng y là ông ba mươi nhá. Có họa là ba phải với lại ba ba rụt đầu thì có ấy. Này nhá, hệ phổ thông 12 năm thì mãi tận sau này mới có (tớ nhớ như in năm dẫn cu con đi khai giảng vào lớp 1, trước ngày mẹ nó quay lại Nga học nâng cao 1 năm hồi 1988, bà hiệu trưởng còn long trọng bảo lũ chúng nó là lứa chuột bạch thí nghiệm đầu tiên học hệ 12 năm đầy đủ). Năm 1978 và 1984 tớ đi tuyển sinh cho trường thì vưỡn cứ sơ tuyển các em lớp 10 thôi. Tức là năm Tàu đánh (1979, hầy dà, năm đó "người chiến sĩ anh dũng và quang vinh của Tổ quốc:emoticon-0102-bigsm" nqbinhdi đã xông pha trên mặt trận Hoàng Liên Sơn rồi nhá!) vẫn còn hệ phổ thông 10 năm, lấy đâu ra lớp 11. Ố, hay là thằng cu này học rốt, lại bị đúp-na ở nhà ôn một năm dzậy? Có nhẽ đâu thế, hỉ. Ơ lơ khơ khớ, tức thị là lúc tớ đeo quan một (ờ, cái bậc đầu tiên trong cái dây xích đối tượng tuyển dụng rể của các bà mẹ vợ ngày trước, hỉ*), hổ gừ vưỡn còn là hổ non, mới vào cấp 3, vưỡn còn đang khoanh tay ở trên bàn, ngoạc mồm ra hát "cháu yêu chú bộ đội bắn Mỹ tài ghê" theo lệnh của con bé quản ca trong lớp (không hát mà được ah? Nó lại chả lấy thước kẻ gõ cho trốc cả đầu ra chứ không ư). --- * Bài vè tuyển con rể: Một sao một gạch đáng thương/Hai sao một gạch cũng thường thế thôi/Ba sao một gạch được rồi/Bốn sao một gạch thì tôi vừa lòng/Một sao hai gạch đang mong (bắt đầu có bìa C, lại chả mong, hỉ)/Hai sao hai gạch trong lòng nở hoa/Ba sao hai gạch hơi già/Bốn sao hai gạch làm cha được rồi/Bốn sao ba gạch con ơi/Cả nước hai người con chớ có mong (ngày ấy mới có bác Giáp với ông Văn Tiến Dũng). |
Trích:
Sau giải phóng, các tỉnh từ Huế trở vào vẫn giữ hệ 12 năm. OT học ở ĐN. |
Trích:
Cơ mà cái chuyện bị quản ca gõ thước vào đầu thì nhà em đoan chắc là hổ gừ không thể thoát (thoát làm sao được cơ chứ, bọn đầu gấu đầu hổ lớp nào mà chả được đám con gái nó chăm sóc kỹ lưỡng!). Hô hô. |
Trích:
Trích:
Phải nói lâu lắm mới có cuộc giới thiệu làm quen đầy ấn tượng với cụ Vi Dinh!!! Ha ha ha!!!:emoticon-0150-hands Chúc các cụ cuối tuần vui vẻ! |
Chào bác Hổ. Ngày trước có 1 cụ trùng tên với tôi thật, nhưng mong bác đừng nhầm tôi với cụ ấy nhá! Cụ ấy làm tuần phủ Cao Bằng rồi tổng đốc Thái Bình v.v...nói chung là làm nhiều việc tày trời. Còn tôi thì chả làm được việc gì ra hồn.
Hình như cái vụ ra mắt của tôi cũng được các bác quan tâm đấy chứ nhể? Chưa cần biết hay-dở thế nào, thế là khoái rồi đã. Nhưng tôi hơi lo lo. Tôi có cảm giác bác biết về tôi nhiều hơn tôi tưởng. Cầu trời không phải dzậy! |
Mình song o Barnaul thu phu siberia nam 1989, lam viec tai nha may che tao dong co Antai,lau lam roi khong gap nguoi quen cu,hang nam bon minh thuong gap nhau vao ngay 23/9 ky niem ngay len may bay sang nuoc Nga Xo viet,minh o phong 37 tang hai,nguoi hai phong,nho rat nhieu cac ban nu nhat la op khim,op trung tam,thoi minh song co khoang 3000 co gai viet va con trai bon minh chi co 300 nguoi thoi.
|
minh quen het tieng Nga roi,co ai choi nhau tieng anh voi minh khong?
|
Trích:
Chào mừng bác đến với Diễn đàn NNN. Mời bác sang bên "Giới thiệu làm quen" để chúng ta cùng làm quen với nhau. Bên đó đang rất rôm rả bác ạ! :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Nhưng trước hết em xin bác viết cho đúng tiếng Việt cái đã (đó cũng là quy định của Diễn đàn NNN). Chứ bác viết không dấu, đầu dòng, tên riêng không viết hoa, sau chấm phảy không tách ra... thì... Hay bác giỏi tiếng Anh hơn tiếng mẹ đẻ? :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Trích:
Thú thực nói ra không phải nịnh cụ, nhưng nhà cháu bái phục vốn tiếng Nga của cụ. Cụ là thế hệ đi trước nhà cháu, đã mấy chục năm rồi thế mà tiếng Nga của cụ vẫn quá chuẩn. Nhà cháu tin rằng từ nay Diễn đàn NNN sẽ có thêm một cao thủ không những về tiếng Nga mà còn về mọi mặt của cuộc sống để cùng giúp đỡ, chia sẻ với tất cả già trẻ trên diễn đàn này ạ. Chúc cụ cuối tuần vui vẻ! :emoticon-0150-hands |
Ấy, bác Hổ đừng vội khen thế tớ kẻo rồi lại thất vọng! Nói nhỏ cho bác Hổ biết nhá: thật ra thì tớ chỉ học thuộc lòng một số câu như con vẹt để lúc thích hợp là "nổ" thôi, vào những lúc hoàn cảnh không thích hợp thì tớ giở võ...im thin thít (để được tiếng là khiêm tốn!). Chỉ vài hôm nữa là hết vốn ngay ý mà, đố có rặn được thêm chữ nào bên topic "buôn bằng tiếng Nga-la-tư".
Nhưng thú thật là sau khi được bác Hổ khen thì mắt mũi tớ cứ nhòe hết cả đi. Tớ ngẫm nghĩ đã hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa hiểu ra: sao nước mắt nước mũi lại tóe loe ra thế này? (vì được nhân vật oách nhất trên forum khen hay vì đeo kính lão không đúng số? [già rồi, lẫn cẫn rồi, ngồi lên kính của mình, thế là phải đeo tạm kính của sư tử - nhìn chả rõ gì cả, có lần gõ nửa trang xong ngửng lên thì thấy toàn là фещливуыгтпавдрп!]). Xin bác bỏ cho đoạn "mà còn về mọi mặt của cuộc sống" đi cho tớ nhờ - xấu hổ nhắm, nếu được thế thì còn lâu tớ mới chịu ngồi kỳ cạch gõ thế này nhá! Tớ chỉ việc ngồi vắt chân chữ ngũ nhâm nhi rượu vang để cho 1 thư ký phác cái sườn, 1 thư ký cụ thể hóa thành câu cú rõ ràng, 1 thư ký gõ tiếng Việt, 1 thư ký gõ tiếng Nga, 1 thư ký phụ trách dấu chấm, 1 thư ký phụ trách dấu phẩy, 1 thư ký gửi bài và 1 thư ký theo dõi xem đã có ai bẩu gì chưa để rồi lại sai thư ký đầu tiên phác cái sườn trả lời... Thế đấy bác OLD THÁI-GƠ ạ! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:42. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.