![]() |
Nói về xe bus, mình lại chợt ngẫm thấy điều kỳ lạ khác.
Năm nào báo chí cũng xới lên một vài đợt về loại xe tương lai của văn minh đô thị này, khen ít chê nhiều, đến giờ vẫn còn tìm cách hiến kế sao cho nó thay thế dần phương tiện giao thông cá nhân. Mình vẫn đi xe bus mỗi khi ra HN, và đôi khi vẫn đi khi cần lúc ở SG. Ra HN là do công việc, dùng đến bus cũng là lúc nhân tiện, và thấy bus HN mát thoáng, lịch sự, nhân viên có thể chỉ cách di và chuyển bus cho mình tuy không tận tình lắm, chỉ như việc cần phải làm, thôi thì thế cũng chả sao. Chẳng qua đi bus HN toàn lúc ngoài giờ cao điểm, xe rộng sạch, máy lạnh ngon, chạy vi vu chớp mắt có thể qua mất trạm mình cần, nên thường dặn nhờ trước anh bán vé nhắc mình xuống đúng bến. Còn ở SG thì phải đi khi bất đắc dĩ, và dùng đi làm nên trúng giờ cao điểm, chẳng hường thấy cái mát của máy lạnh và sự tận tình phục vụ của nhà xe, âu cũng phải thông cảm. Thế mà nay xã hội vẫn bàn luận sao cho xe bus tốt thì ngẫm ra cũng đơn giản: làm sao mà bus cứ như lúc không phải cao điểm thì OK thôi: lịch sự, sạch mát, đúng giờ v.v...Muốn chất lượng tốt thì phải ít khách đi, muốn thay thế xe máy thì dĩ nhiên lại phải đông khách, nên chất lượng lại giảm... được cái này thì mất cái khác, lẽ đời mà. Còn nếu được như phương Tây, dù cao điểm vẫn chạy nhanh, đúng giờ, không có móc túi và chen chỗ, phục vụ kịp thời .v.v... thì lại phải nâng ý thức hành khách, phải có máy bấm vé tự động, có tuyến xe bố trí hợp lý... các xe bus của ta có phần trùng tuyến nhiều quá, tập trung theo các con đường chính, nên giờ cao điểm xe đông mà người cũng lắm, lại rất khó biết để chuyển tuyến cho hợp lý. Có lúc đứng chờ, dù thấy hàng chục cái bus ghé qua mà mãi vẫn không thấy cái số tuyến mình cần. Sẽ chẳng bao giờ giống Tây được vì đường sá không hợp lý, muốn đi và chuyển tuyến không dễ, chuyển nhiều thì mua vé nhiều, lỡ qua rồi cũng rất khó quay lại v.v... thế thì sao tăng số khách muốn đi bus được? Mà nhìn trong xe bus cũng thấy tư duy ta khác tây: tụi nó coi bus là xe tạm dùng, chủ yếu lên xe phải đứng, ghế ngồi chỉ xếp dọc sát thành xe cho những người ưu tiên... nên có đông cũng dễ chen thoát ra vào cửa. Còn ở ta thì ngược lại: ai cũng nghĩ lên xe trước ngồi trước, ghế đôi khi xếp ngang chừa lối đi hẹp lại, khi ra vào ghế đều vướng người khác... Lạ! Vậy nên muốn xe bus ngon lành thì cứ hạn chế người được phép đi, ví dụ phát thẻ bus cho HSSV cần đi hay CNVC cần đến chỗ làm... phụ xe chỉ cho lên đủ số người theo quy định... cứ vắng người thì ai cũng thấy khoái bus ngay thôi mà ..hi hi! |
Những ý kiến của bác thực xác đáng - chính xác, văn minh xe bus + phương tiện công cộng khác của VN nếu đem so sánh với phương Tây thì đều khập khiễng vì nhiều lý do như cơ sở hạ tầng (của 1 VN đang phát triển và đô thị hóa khác hẳn các nước phương Tây có nền tảng kinh tế theo TBCN), các phương tiện di chuyển giao thông chưa đa dạng (tàu điện ngầm, xe tuyến,...), cơ chế quản lý của cty dịch vụ nữa, v.v... Như thời ông Diệm theo chủ nghĩa tư bản trên sách báo kể thì 1 vài người thân sẽ được nắm (ăn) những miếng bánh thị trường nào đó do thân quen được phân bổ :D nhưng hình như chất lượng được đảm bảo ko giống như độc quyền làm vương tướng như hiện nay của 1 vài cty dịch vụ. Hihi, đây chỉ là do phân tích và suy luận cuae iem chứ ko phải em định làm chính trị gia :) Vì vậy, việc đòi hỏi theo quy chuẩn riêng hiểu biết của mỗi người là ko đúng, nhưng những người từng được học tập, làm việc bên "Tây" được tiếp xúc nền văn minh (em nghĩ vậy) thì việc giáo dục tuyên truyền ứng sử trong "giao thông đường phố" cũng như nơi công cộng sao cho đẹp và tránh va chạm, biết né, nhường nhịn tôn trọng nhau trong giao thông, xã hội sẽ tốt hơn. Và điều này cần 1 quá trình của định hướng truyền thông...
Nhưng riêng quan điểm này của anh em ko đồng ý" Trích:
|
Trích:
1. Sẽ chẳng có kế nào áp dụng mà giải quyết được cả. Bây giờ là lúc cần giải quyết tổng thế, cơ bản. Không có lực thì làm dần dần. - Đầu tiên là qui hoạch và hạ tầng, mật độ của ta cũng như các thành phố châu Á khác quá đông, cần phải qui hoạch lại, dãn dân, tăng mật độ đường xá, thêm các loại hình vận chuyển khác. Nếu cần thì lại chuyển thủ đô lên Xuân Mai hay Ba Vì chẳng hạn...:emoticon-0116-evilg:emoticon-0102-bigsm - Hoạt động dân số, bao gồm ăn ở vui chơi đi làm... phát sinh nhu cầu đi lại. Cần đưa hết các trường ĐH, bệnh viện đi chỗ khác, thậm chí các cơ quan chính phủ nếu cần. Phát không đất cho dân ở ngoại ô, cấp điện nước đầy đủ họ sẽ đi. 2. Xe buýt của họ nhanh, êm nên không cần ngồi, ta thì khác. Các tuyến đi xa của họ nếu không nhầm thì vẫn ngồi bình thường. 3. Lẽ ra sinh viên rất ít đi xe buýt. Trước kia thấy có hô hào di dời trường ĐH nhưng đánh trống bỏ dùi, giờ cao điểm đường thì đầy người, xe thì đầy chặt sinh viên. Ngày trước, chỉ một số rất ít sv cần đi xe là người ngoại trú, nay thì hàng chục trường, trường nào cũng bé tí, có trường lại ở 3-4 chỗ cách xa nhau, ký túc xá không đủ chỗ làm cho sv cần di chuyển rất nhiều, vừa mệt, vừa mất thì giờ, vừa kẹt xe. Số tiền trợ giá xe buýt hàng trăm tỷ mỗi năm thừa để xây hàng chục ký túc xá. Đã từng có nhiều cảnh báo rằng sẽ kẹt xe giống Băng-Cốc cách nay vài chục năm. Không ai nghe, không ai thấy. Nói các bác đừng giận, nếu người ta thực sự thông minh cần cù, thì họ chỉ cần vài chục hay vài trăm năm, chứ không cần đến vài ngàn năm. Thay vì nhìn nhận cho đúng đắn, thừa nhận sai lầm thì vẫn cứ loanh quanh lẩn quẩn đổ lỗi cho xe máy, cho quản lý, cho ý thức như đúng rồi. Nói mà đã phát khùng!!! |
Trích:
Moskva đã là đại đô thị từ lâu nhưng hệ thống giao thông và quy hoạch định hướng rất tốt nên đã không bị vướng những căn bệnh đó. Hệ thống đường vành đai, xuyên tâm, đường ngầm được tổ chức chặt chẽ và có hệ thống tầng bậc. Trong đô thị, các Nhà Quy hoạch đã cơ cấu tỷ lệ đất đô thị, giao thông, thảm thực vật... để Moskva có hướng phát triển mang tính bền vững. Các bác đã ở nước Nga nói chung và Moskva nói riêng đều thấy ngay trong lòng thành phố có hẳn những cánh rừng ngút ngàn. Hệ thống công viên, cây xanh đường phố được tổ chức tốt. Những đại lộ thênh thang... Các bác nào đã từng sống và làm việc ở các nước Tây Âu kiểm chứng giúp em thông tin này: Thầy em trước đây nói rằng, ở các nước phát triển đó, cho đến hôm nay người dân đã phản đối việc con người trong các đô thị phải luôn sống và hoạt động ở trong lòng đất. Họ biểu tình đòi chính phủ nước sở tại cần phải có những phương cách tổ chức hệ thống giao thông đô thị, liên đô thị để con người được đi lại trên mặt đất - hòa nhập hữu cơ với thiên nhiên... Họ lập luận rằng, tại sao xe cộ và những người cực giàu lại được đi trên mặt đất - tận hưởng thiên nhiên. Còn con người thì lại chui xuống lòng đất? |
Bộ Y tế - Dịch Tay Chân Miệng - "Ông già Ozone"
Bệnh TCM được công bố thành dịch ở tỉnh Ninh Thuận, Phó chủ tịch thường trực Tỉnh cầu cứu "thầy Khải", nhưng sau đó đành luyến tiếc không thể tiếp tục vì Bộ y tế phản đối.
"Ông già Ozone": “Một cháu bé mất tích thì tất cả đều quan tâm, báo chí khắp nơi đưa tin. Một cháu bé mất tích khiến tất cả hồi hộp theo dõi, vậy thì tại sao 143 đứa trẻ đã chết lại không đáng để nói? Giả sử 143 cháu này bị bắt cóc thì người ta có quan tâm không? Chắc chắn là rất quan tâm, mà sự việc vừa xảy ra tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là minh chứng. Vậy thì tôi vẫn hỏi lại rằng: Tại sao 143 sinh linh đáng thương kia lại không đáng để chúng ta đem ra bàn, xem trách nhiệm ấy thuộc về những ai, đơn vị nào? Vì đâu mà những đứa trẻ ấy phải chết một cách oan uổng như vậy? Tôi phải nói ra sự thật rất đáng buồn này là vì dịch bệnh và số người chết thì vẫn tăng lên, trong khi đó không một tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm và không có một chương trình hành động thực sự hiệu quả, bởi nếu nó hiệu quả thì số người chết và bị TCM miệng phải giảm đi chứ không thể tăng chóng mặt như vậy”. ( http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Ong-gia...lop-7/72556.gd ). Bình luận về việc Bộ y tế khăng khăng dùng Cloramin B nhập khẩu chứ không dùng nước ozone để sát trùng, độc giả kim toàn đã bình luận sau bài báo này: "mình từng đọc một câu chuyện cười như thế này: Mỹ phóng tàu vào không gian nhưng không sử dụng đc bút bi. họ tốn hàng đống tiền để nghiên cứu bút bi viết đc trong không gian. trong khi người nga xài bút chì mà vẫn ghi chép bình thường. kok tốn tiền nghiên cứu". Trong khi đó Bộ y tế đã có những quyết định "táo bạo" - khen thưởng các cơ quan công an: "Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký quyết định tặng bằng khen cho ba đơn vị gồm: Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, Công an phường hàng Bông, Công an Phường Hoàn Kiếm vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tìm thấy cháu bé bị bắt cóc". |
Trích:
Mới "chỉ có" 143 cháu bé lìa đời (nằm trong số 5% không tự khỏi), số này nhỏ, ít chăng? Số trường hợp khỏi qua bàn tay chữa trị của Tiến sỹ Khải chỉ là nằm trong 95% của trường hợp... tự khỏi(?) - Chưa biết sự việc sẽ tiến triển như thế nào. Nhưng trước mắt, đã có nhiều trường hợp tiến triển tốt và khỏi qua tay của Tiến sỹ Khải có lẽ là điều các vị kia cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại. - Tiến sỹ Khải không cho mình là Bác sỹ... chỉ là chuyên gia diệt virus, vi khuẩn... Và, công việc của Tiến sỹ Khải đang làm đã có những kết quả khả quan. Và quan trọng, Tiến sỹ Khải chữa trị miễn phí. Các vị kia, ngay lập tức có những biện pháp, phương pháp chữa dứt ngay bệnh TCM theo những lập luận, nghiên cứu và đang tiếp tục nghiên cứu của các vị ấy đi thì có lẽ là thiết thực hơn là phỉ báng người khác đang thực hiện có kết quả tốt. Tất nhiên, còn phải chờ thời gian để theo dõi phương pháp chữa của Tiến sỹ Khải "Ozôn"! |
Trích:
Bác Kenzo học với Mr. Hòa ah? Y cùng đoàn sang Hung 1989 làm NCS với bọ đấy (bằng tuổi nữa, chỉ không biết là y có lên Đại Từ cùng năm 1972 tập trung đi Tây hay không thôi). Một anh Toa Đô so với bọ khi ấy cân nặng chỉ có 49 kí (17 năm bộ đội từ 1972 đến 1989 chỉ lên nổi vẻn vẹn 4 kí lô thôi ạ). Y thôi giám đốc sở quy hoạch rồi ah? PS: Chẳng biết quy hoạch quy hoẹt thế nào, chỉ biết là ở Budapest ngày tôi bên đó hiếm khi thấy kẹt xe lắm. Các phương tiện công cộng thì rất tiện lợi (thế mà sau khi có ô tô, nếu chẳng may xe phải nằm xưởng - đăng kiểm/sửa chữa... chẳng hạn - thì bọ thà chết nằm nhà chứ không sao đi xe buýt được nữa). Mới thấy anh La Thăng với Đô Giáng chi đó khí liều khi bắt nhân viên đi làm bằng xe buýt! |
Dạ, thưa bác, thầy Hòa đã thôi chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng đã lâu rồi ạ! Theo em được biết, lẽ ra sẽ còn chức danh Kiến trúc sư Trưởng nữa kia. Nhưng từ khi anh Năm (LVN) thôi nhiệm kỳ thì không còn nữa và chuyển sang chức danh Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
Nói về việc thầy Hòa được đi học và làm NCS ở Hung Gia Lợi có giai thoại thế này: Vốn trước đây ở trong trường có 2 người chuyên về Quy hoạch. Thầy Hòa và 1 Kts. khác tên là NTH. Nhưng chỉ có 1 "tiêu chuẩn" và 2 người "đấu súng" với nhau. Tất nhiên phải qua một kỳ thi! Thầy NTH. (có thời gian dạy em) không có tài liệu để học ôn. Thầy sang mượn thầy Hòa. Thầy Hòa cho mượn để thầy kia về chép lại (thời ấy chưa có photocopy và in ozalid cũng khó khăn). Sau đó thầy Hòa có tìm để hỏi lấy lại tài liệu thì... hỡi ơi! Thầy kia đã "rút vào cứ"! :emoticon-0136-giggl Thầy Hòa bèn nhờ vợ cùng đi tìm tài liệu để ôn thi. Tất nhiên, sau đó thầy Hòa lên đường sang Hung Gia Lợi. Thầy kia căm lắm! Sau này, thầy Hòa về trường và gặp lại thầy kia. Tất nhiên cả 2 "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Thầy Hòa "đi Tây" về nên có những bài giảng cũng như những lúc nói chuyện trao đổi nghề nghiệp rất thực tế. Không dựa theo "sườn" của giáo trình. Và những bài học thực tế "bên Tây" của thầy đối với em thật là thú vị và bổ ích! |
Trích:
Những năm ấy là những năm đói nghèo cùng cực, cả nước nghèo. Ngày lên đường ra nước ngoài, lương tháng của vợ chồng tôi đều là giảng viên ĐH cộng lại quy ra chỉ vẻn vẹn có 8 USD - không đủ để mua một cái sandwich trong phòng tranzit sân bay Seremechievo bây giờ - mà bao cấp thì bắt đầu bãi bỏ. Vì vậy đi ra nước ngoài học tập có ý nghĩa rất lớn, vừa có điều kiện nâng cao trình độ, vừa có thể làm thêm để cứu nhà. Thế nên cuộc thi ấy nó căng thẳng lắm. Ngày ra đi ôn thi, chủ nhiệm bộ môn gọi lại bảo: "Cậu phải bỏ hết công việc lại mà đi học đi, mọi việc thì giao lại cho anh khác nó làm chứ đừng ôm đồm việc như thế. Đây là cái kẽ rất nhỏ để cậu có thể thoát ra khỏi cái cuộc sống khó khăn này. Tớ rất biết năng lực của cậu, không đi học đi thì phí quá!". Ấy là vì tôi đã được cử đi thi NCS từ 1985 song nhóm môn học chỉ có 2 người, anh trưởng nhóm (nguyên giám đốc HV Hàng không mới nghỉ hưu) thì vừa nhận được giấy gọi sang Học viện thông tin huân chương cờ đỏ Leningrad (BKAC) làm NCS, mình đi nữa thì ai dạy. Thế là tôi lại cắm cúi dạy và viết nốt giáo trình cho môn học, và chờ. Hết năm này sang năm khác, năm nào cũng có chỉ tiêu cho đi NCS mà đành bỏ, mãi năm ấy có 2 người tốt nghiệp (1 TS, 1 ĐH) từ Hung mới về bộ môn, mới dứt việc ra đi học được. Tôi thi cùng cặp với một cậu rất trẻ trong khoa, mới ra trường được vài năm, suốt ngày chỉ chăm chú đi học thi NCS (đến lúc tôi đi ôn thì cậu ấy đã ôn được 5 năm, về HN đi học toán với cả SV ĐH Tổng hợp cho chắc), vì thế thua là cầm chắc. Cái cuộc ôn thi ấy vì thế nó càng kinh khủng. Vợ tôi xót cho tôi lắm, cứ ca cẩm sao người khác người ta đi học nó dễ dàng thế mà mình sao lại lận đận vậy (nhẽ ra đi theo đường quân đội thì thi cũng nhàn thôi, cơ mà về đến Bộ QP người ta bảo rằng đánh giá năng lực của tôi tốt nên đưa ra thi lấy học bổng của Bộ ĐH!). Ngày còn học phổ thông, thi ĐH mình chỉ thi 2 môn là hơn bà ấy thi 3 môn mà rồi bà ấy thì đi học ở ĐHTH Kiev, còn tốt nghiệp với toàn điểm 5, không có điểm 4 nào nữa chứ. Sau này bà ấy cứ bảo, giá anh được đi học từ 1972 thì có lẽ mọi chuyện sẽ rất khác. Ngày ấy, nhà thì nghèo, chúng tôi nuôi mấy con gà công nghiệp trong bếp để lấy trứng cho cu con. Một lần, một con gà tự nhiên quay quay ra cúm hay gì đó, hai vợ chồng tôi đành đem vặt lông, cắt tiết. Lúc cắt tiết, tôi lầm bầm khấn: "Gà ơi, tao hóa kiếp cho mày, kiếp sau có làm kiếp gì thì làm chứ đừng làm kiếp người nhé, khổ lắm đấy!". Nghe thấy vậy, vợ tôi mếu máo, khấn thêm: "Nhỡ có làm kiếp người thì đừng có đi thi NCS nhé!". Như thế nên mới có những cuộc tranh giành rất mất nhân tính trong cái cuộc đua tranh ấy. Nhiều chuyện cười ra nước mắt ạ, kể ra chắc thối cả diễn đàn vài năm hay tốn cả phuy nước hoa mới rửa nổi ạ. Cũng may, hai anh em chúng tôi cùng khoa và đều là lính nên không có chuyện gì, chỉ quyết liệt ôn thi. Cả hai học ngày học đêm. Cuối cùng thì cả hai đều đậu, cậu ấy hơn tôi 2.5 điểm và đỗ á khoa kỳ thi ấy. Tôi thì dù thua song điểm thi cũng rất cao, trong số 4 người năm ấy thua trong cặp đấu song điểm thi > 26/30 (năm ấy không có ai đạt 27 điểm mà thua người cùng cặp cả), mà lại có đến 50 cặp thi khác lại trượt cả đôi, dư ra 50 chỉ tiêu đi NCS, nên Bộ ĐH quyết định thưởng chỉ tiêu cho 4 anh em chúng tôi. Từ cái lần đi ôn thi NCS ấy, nhìn các cặp khác giở rất nhiều mánh khóe ra với nhau mà buồn vô hạn. Toàn những con người mới XHCN đấy sao? Tôi học được bao nhiêu cái chưa bao giờ gặp trong quân ngũ trong cái đận đi thi ấy. Cơ mà, tất cả những cái ấy chưa là cái gì sất so với những cuộc mưu sinh kiếm sống nơi xứ người cả đâu. Ở cái chỗ có tiền, con người ta lại càng bộc lộ ra những cái mà bình thường có lẽ không bao giờ, không cách nào thấy được. Mà toàn trí thức XHCN cả đấy. Mới thêm hiểu cái chuyện hơn 70 năm mà nhà nước xô viết đã không sao xây dựng nổi mô hình/mẫu con người mới XHCN được. |
Trích:
Như anh Chủ nhiệm "Nắng chiều thấp thoáng ngọn cây tre/ Sóng lúa mênh mông cuộn đổ về/Anh cùng tôi bước trên đê nhỏ/ Áp nâu bạc màu bay trong gió":emoticon-0116-evilg Giờ thì em đã thấy những con người đó trong đời thực rồi. Như cụ Dị có cây đèn thần Aladin chẳng hạn:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Mấy năm sơ tán, còn nghe trẻ con nông thôn ca rằng: Mỗi người làm việc bằng hai Để cho chủ nhiệm* mua đài mua xe Mỗi người làm việc bằng ba Để cho chủ nhiệm xây nhà xây sân ---- *) Chủ nhiệm hợp tác xã Manh nha mầm mống sụp đổ chế độ XHCN của Liên xô tất không ra ngoài mấy câu đồng dao của con trẻ VN từ những năm 1960s ấy. |
Trích:
|
Trích:
Cũng có những người khác nữa, chứ nếu không liệu ta còn ngồi đây mà gõ phím tán dóc thế này nổi chăng? Năm ấy tôi bảo bà xã, nếu anh có ngã ngựa thì cuộc thi này cũng có những điểm rất tốt: 1. Cho ta nhìn cuộc sống thật sự bằng chính mắt mình chứ không qua cái mẩu giấy bóng mầu hồng mà ta cứ tự mình bưng mắt mình. 2. Gặp được những người bạn tuyệt vời. Nhiều người chúng tôi khi ấy cũng chỉ là những người bình thường, lính hay cán bộ bình thường thôi, không có gì đáng kể lắm đâu. Tôi thì vẫn nghĩ và tin rằng, ừ thì khi nhìn vào cái đồng hồ, người đời thường vẫn chỉ thấy mấy cái kim chạy mà mấy ai thấy các bánh xe nhỏ bé cần mẫn xoay và lắc. Nếu ta có là mấy cái bánh xe nhỏ xíu ấy thì cũng đã là vui, bởi ta có ích, thế thôi. |
Em nghĩ những ai dù trải qua trực tiếp hay gián tiếp chịu ảnh hưởng của 1 giai đoạn lịch sử nào đó, sẽ hiểu và tôn trọng những kinh nghiệm của lớp người đi trước. Như em, rất xúc động khi đọc những "trải lòng" chân thực đời thường của bác binhdi, giống như em học và tiếp thu những kinh nghiệm trường đời từ của papa em vậy. Không phải để em sẽ phải sống giống như quá khứ, mà để nhìn nhận đánh giá như cách của tuổi trẻ bọn em hiện nay: "nếu anh ko biết nhìn nhận những bài học của quá khứ, sẽ không có thành công trong tương lai". (nếu được phép tham ô, em sẽ tham ô 1 tý thôi, ko nên bonsevich quá) :))
Mấy anh phong kiến Tàu, hay VN, thậm chí cả ở nơi anh Nga tư bản, những bài học kinh nghiệm thời xưa vẫn còn được đem ra bàn luận để đúc rút kinh nghiệm. Em vd như "những mẩu chuyện về cách hành xử của Stalin" chẳng hạn em đọc cũng thấy hay :) |
Trích:
Hảo lớ, tình yêu với nước Nga nhờ các đồng chí trẻ mà không bị đứt khúc. |
Có cái ‘tâm’ trong cuộc sống Buổi trưa, tại sân ga của một thành phố lớn, một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi đang mướt mồ hôi để vác lên vai túi hành lý lỉnh kỉnh của mình. Trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy hằn lên sự vất vả, cực nhọc của một người lao động từ xa đến tỉnh này. Chị đang đưa ánh mắt dường như vô vọng của mình khắp sân ga như để tìm kiếm một thứ gì đấy nhưng sau đấy lại tỏ vẻ thất vọng. Trông chị rất đáng thương. Trên sân ga, người qua lại tấp nập. Ai đi qua người phụ nữ ấy đều ném về phía chị những cái nhìn ái ngại và thương cảm. Không ai có ý định dừng lại để giúp đỡ chị. Đặc biệt là những người ăn mặc sang trọng, họ đều đi qua chị với tốc độ rất nhanh, dường như là họ nghĩ nếu đi chậm lại thì chắc chắn người đàn bà đó cũng kéo họ lại để lạy lục, nhờ vả việc gì đó. - “Anh để ý đấy nhé, không biết chừng chị ta sẽ nài nỉ xin tiền hoặc sẽ hồ hởi kết bạn với mình để bị chị ta tra tấn trên suốt chuyến đi bằng những câu chuyện vừa dài vừa vô duyên, hoặc như chị ta sẽ mượn mình chiếc khăn mùi xoa để lau mồ hôi mà lau xong thì mình không dám xin lại hay như mượn bình nước uống rồi tu ừng ực thì vài ngụm đã hết veo. Đúng là người nhà quê.”- Một người phụ nữ ăn mặc trông có vẻ sang trọng bĩm mồm đánh thượt một cái và nói với người đàn ông cũng có vẻ sang trọng bên cạnh mình. - Xin chào.. xin…. Quả nhiên người phụ nữ tiến lại gần đám đông đang đứng đợi tàu. Nhưng dường như không đợi chị nói hết câu, mọi người đều xua tay và lắc đầu và nhanh chóng lảng ra chỗ khác. Không nản chí, người phụ nữ này lại men theo các cánh cửa sổ của các toa tàu rồi nhảy hẳn lên các toa chưa đến giờ xuất phát. Đi đến toa nào chị cũng mang một khuôn mặt như muốn cầu cứu, trông thật đáng thương và câu duy nhất thốt ra từ miệng người phụ nữ đáng thương này là: “Xin mọi người giúp đỡ cho tôi…” Những người ngồi trên tàu tỏ ra rất khó chịu với người phụ nữ này. Có người thì xua tay ra hiệu xua đuổi, có người vừa thấy bóng dáng chị ở đầu toa vội lấy tờ báo che mặt giả vờ ngủ. Trên khuôn mặt của người đàn bà ấy lộ rõ vẻ thất vọng, chán nản. “Mình đâu phải là thằng ăn trộm mà sao mọi người lại xử sự như thế nhỉ?” – Người phụ nữ xót xa nghĩ. Chị ta lại đi qua các toa tàu nhưng không ai muốn nghe chị trình bày hoàn cảnh của mình. Đúng lúc đó, chị nhìn thấy một chàng trai có dáng vẻ rất thư sinh đang ngồi đọc báo. Chàng trai đang đọc báo rất chăm chú và dường như cậu ta không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhẹ nhàng đi về phía chàng thanh niên, người phụ nữ cất tiếng nói. - Xin lỗi cậu, cậu có thể giúp đỡ tôi được không? Chàng trai bỏ tờ báo xuống, nhìn quanh một lúc rồi nhìn người phụ nữ nông thôn nọ: - Xin lỗi, chị đang hỏi tôi ạ? Người phụ nữ gật đầu. - Xin anh giúp đỡ tôi với, tôi lên thành phố để tìm người bà con, nhưng tìm không ra, tiền bạc lại bị kẻ gian móc hết rồi. Muốn về quê nhưng không biết làm thế nào, cậu có thể mua giúp một tấm vé để tôi về quê không? Sau khi nghe xong người phụ nữ đáng thương nói xong, nét mặt chàng thanh niên trông rất lưỡng lự. Dường như anh ta vừa muốn giúp, vừa lại không muốn giúp người đàn bà đáng thương đó. Sau một thời gian im lặng, chàng trai bèn đưa tay vào túi quần của mình, khó khăn lắm mới móc ra được một đống tiền lẻ, ngại ngùng đưa cho người phụ nữ. - Chị cầm lấy đi. Tôi… tôi chỉ còn có chừng này, không biết đủ hay không. Tôi cũng vừa mua vé để về quê nên không còn nhiều. Tôi lên thành phố này để kiếm việc, hy vọng tìm được một công việc kiếm được kha khá, nhưng khi lên thành phố, với tấm bằng trung cấp trong tay thì tôi không thể tìm ra được một việc gì để làm. Chị cầm tạm vậy. Người phụ nữ rưng rưng cầm lấy những đồng tiền lẻ của chàng trai, khó khăn lắm chị mới thốt lên được hai tiếng “Cám ơn”. Vừa quay gót đi về phía cuối toa thì chị nghe tiếng gọi với theo của chàng thanh niên nọ. Cậu ta hớt hải đi về phía chị và nói: - Như thế này vậy, chị cùng quê với em, hay chị lấy tấm vé của em đi vậy. - Thế còn cậu thì sao? Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. - Số tiền em vừa đưa cho chị có thể mua đủ tấm vé xuống ga thứ ba xuất phát từ ga này, như vậy cách nhà em cũng không xa lắm, em có thể đi bộ mà. Chị cứ cầm lấy vé đi, em là con trai, thế nào mà chẳng được. Còn phụ nữ như chị thì không thể đi bộ về nhà trong đêm tối được. Thôi, chúc chị thuận buồm xuôi gió. Nào, đưa cho em đống tiền lẻ nào! Nói xong, không kịp để người phụ nữ phản ứng gì, chàng trai vội cầm lại số tiền lẻ trong tay người phụ nữ và đưa lại cho chị tấm vé của mình. Sau đấy anh vội vàng đi ra khỏi tàu và đến quầy bán vé. Rất nhanh sau đó, chàng thanh niên lại lên tàu. Người phụ nữ tiến lại gần phía chàng trai và cất tiếng hỏi: - Sao cậu lại làm như thế, cậu không hối hận à? Chàng trai lắc đầu - Không, chị ạ. Trong ánh mắt của người phụ nữ đáng thương nọ ánh lên một niềm vui khôn xiết. Chị cầm tay chàng trai và nói: - Anh bạn trẻ, xuống đây với tôi một lát. Người phụ nữ kéo chàng trai ra khỏi nhà ga, vẫy một chiếc taxi, tự động mở cửa xe và quay lại nhìn chàng trai: - Cậu lên xe đi. Hôm nay cậu chính thức là nhân viên của tôi. Hoá ra, người phụ nữ này là con gái của một ông chủ tập đoàn sản xuất đồ chơi nôỉ tiếng. Để đi tìm một người trợ lý đáng để tin cậy, chị đã phải hoá trang và đứng ở sân ga suốt 3 ngày qua. Chị nói rằng: “Các bạn cho rằng tôi thật ngốc nghếch khi phải làm khổ mình như thế, nhưng thật ra nó thật sự xứng đáng. Khi đứng ở sân ga trong 3 ngày đó, tôi mới nhận ra rằng: Tìm được một người thực sự tốt trong cuộc sống xô bồ này quả là khó. Có thể, chàng thanh niên đó không có trình độ, hiểu biết nhiều như những người tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn nữa. Nhưng điều đáng quý nhất và đáng trân trọng nhất là cậu ấy có cái ‘tâm’. Có cái ‘tâm’ trong cuộc sống thì mới có cái ‘tâm’ trong công việc được. Đấy là thứ mà công ty tôi cần”. Các bạn thấy đấy, một tấm vé để đổi lấy cả một sự nghiệp sáng lạn. Có thể nhiều người nghĩ đây chỉ là việc ngẫu nhiên, nhưng thực ra trong sự ngẫu nhiên đó lại có tính tất yếu của nó. Rất nhiều người đã có mặt ở trên sân ga, nhưng chỉ có chàng trai đó mới nhận được niềm hạnh phúc bất ngờ như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà anh ta có được một cơ hội tốt đẹp đến như thế mà điều quan trọng là anh đã biết chia sẻ chữ ‘tâm’ của mình cho mọi người xung quanh. |
[QUOTE=NISH532006 Hoá ra, người phụ nữ này là con gái của một ông chủ tập đoàn sản xuất đồ chơi nôỉ tiếng. Để đi tìm một người trợ lý đáng để tin cậy, chị đã phải hoá trang và đứng ở sân ga suốt 3 ngày qua.
Chị nói rằng: “Các bạn cho rằng tôi thật ngốc nghếch khi phải làm khổ mình như thế, nhưng thật ra nó thật sự xứng đáng. Khi đứng ở sân ga trong 3 ngày đó, tôi mới nhận ra rằng: Tìm được một người thực sự tốt trong cuộc sống xô bồ này quả là khó. [/QUOTE] Xin bình loạn một chút câu chuyện của bác NISH ạ. Câu chuyện này cùng mô típ với những câu chuyện, bài giảng về đạo đức một thời chúng tôi thường xuyên được học, được đọc, đó là thời bao cấp ý mà. Chỉ có khác là phần kết của câu chuyện hay là phần thưởng cho những nhân vật đạo đức trong câu chuyện thì nay có khác xưa. Ngày xưa ấy là lời khen tặng (tương đương với giấy khen, bằng khen trong đời thực), ngày nay ấy là công việc, chức tước, tiền bạc cụ thể. Vậy ta có thể hiểu đạo đức hay là cái tâm như bác NISH nói cũng có giá của nó. Ngày xưa giá là tinh thần, là vô hình, hay cũng có thể nói là không có gì cả, ngày thay giá là thật, rất thật. Vậy nhưng sao ngày nay chúng ta có vẻ vẫn ít hướng tới đạo đức, lương tâm hơn ngày xưa ấy nhỉ? Vì vậy mặc dù ngày xưa cũng có đủ cả hỉ nộ ái ố trong đời, nhưng tôi vẫn cứ cho rằng không phải thời bao cấp chỉ toàn là xấu, và cũng không cần phải mặc định cho thế hệ trẻ rằng thời bao cấp là... đêm đen của thời kỳ đổi mới. Kết luận ngắn: câu chuyện của bác là câu chuyện cổ tích đối với người vô cảm, là câu chuyện bình thường đồi với người có lương tâm. và cũng đáng để suy ngẫm. |
Một câu chuyện thật xảy ra ở Trung Quốc
Tình cờ đọc được câu chuyện dưới đây. Tôi rất ngạc nhiên bởi kết thúc hết sức bất ngờ của nó. Hệ quả của một chuỗi: Sự vô cảm - lòng tốt - cái giá được nhận và phải trả. Xin chia sẻ cùng mọi người:
Một câu chuyện thật xảy ra ở Trung Quốc Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường. Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường… “Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình. Người đàn ông sững sờ, nói: “Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?” “Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?” Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười. Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ. Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.” Cô lái xe nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.” Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói: “Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!” Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe. Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: “Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!” Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe. Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ. Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô. Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe: “Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?” Cô lái xe không nói gì, và xe càng chạy nhanh hơn nữa. Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung. Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”. Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng. Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc! Bạn có biết vì sao ông ta khóc? Nếu bạn có trên xe bus, bạn có đứng lên như người đàn ông kia? Chúng ta cần những người như ông để tạo nên và duy trì một xã hội bình thường! Khi ta đối xử với người khác bằng cả tấm lòng, ta sẽ nhận được hơi ấm và tình yêu từ mọi người! Đây là một câu chuyện rất bi thảm. Bạn sẽ làm gì nếu như bạn là người lái xe? Hoàng Hưng dịch từ profiles.google.com http://boxitvn.blogspot.com/2011/11/...en-ong-cu.html |
Quà Kỷ niệm ngày xưa!
http://i1178.photobucket.com/albums/...030579copy.jpg |
Trích:
Không những nhiều bà mẹ VN anh hùng,mà còn nhiều bà vợ của những liệt sĩ đã ngã xuống cũng đang vật lộn với cuộc sống khó khăn hàng ngày cần được quan tâm sao "HỌ" không đoái hoài mà cứ hô to khẩu hiệu và làm những việc chả giống cái gì để mần chi rứa các bác. Ai cũng hiểu,chỉ một vài "ngài"* không hiểu. *: Quê iem "ngài" có nhiều nghĩa ạ. |
Trích:
Những mẹ già tay yếu mắt mờ, run rẩy nhận quà, lập cập lau vội dòng nước mắt lăn theo những nếp nhăn trên khóe mắt với lòng biết ơn (nhờ ơn này, nhờ ơn kia...) vô hạn. Các con "phụng dưỡng mẹ suốt đời" mẹ không nỡ... không muốn sống! :emoticon-0106-cryin |
Trích:
Đây chỉ là trường hợp trùng tên thôi. Dẫu sao, việc để xảy ra sự việc đáng tiếc trên là không thể tha thứ được. |
Tôi rất đồng cảm với suy nghĩ của các thành viên về công tác chế độ chính sách cho người có công.
Nhìn chung, khi đất nước càng phát triển, đời sống chung được nâng lên thì việc chăm sóc bộ phận người có công CM ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, ở địa phương nào đó vẫn còn những cơ quan, những con người cụ thể nào đó chưa thực sự tận tâm với công việc của mình. Đó là điều đáng trách. Trường hợp cụ thể thờ cúng Mẹ Thứ như vậy ai cũng thấy rất tội và có thể ở địa phương nào đó nữa vẫn còn như thế nhưng là những trường hợp rất khó giải quyết. Đưa về nhà bà con ruột thịt không được, thờ ở chùa cũng không xong... Các bác thử hiến kế xem có gì sáng ra không? |
Trích:
Như mọi người đều biết, Mẹ Thứ là Mẹ Việt Nam Anh hùng và hiện giờ, khi Mẹ qua đời đã trở nên "tứ cố vô thân" - không người hương khói. Hiện tại, những người thân vì một lý do nào đó, đã không thể lo được việc thờ phụng. Vậy chăng, địa phương cơ sở nơi Mẹ ở phải nhận trách nhiệm (nghĩa vụ) về việc này? Ủy ban nhân dân xã Tam Thăng cần phải có kế hoạch để đưa di ảnh Mẹ về tại Trụ sở UBND xã. Đây là một trong những trường hợp đặc biệt, UBND xã cần sắp xếp một vị trí khiêm tốn và trang trọng trong cơ quan và phân công trách nhiệm cho nhân viên (công chức hay tạp vụ) thực hiện công việc này hằng ngày hoặc định kỳ (1 tuần 2 lần hương khói... chẳng hạn...). Hợp lý nhất là một vị trí thờ cúng thuận tiện và không cản trở công việc trong Phòng Tiếp dân. Thường thường, ở thôn cũng có Hội trường, nhưng không gian này cũng thỉnh thoảng mới sử dụng, e rằng khó tiện bề trông nom. Về kinh phí cho việc này ở cấp xã, theo em nghĩ, có lẽ không phải là việc khó khăn. |
Em lượm lặt được truyện này, thấy trong đó có nhiều vấn đề suy ngẫm, post lên đây ạ. Câu hỏi từ kinh nghiệm c/s là "Sau này em nên hy sinh cho ai đây?" :( (nhân đọc tin của bác htien)
Kèo: Cột ơi, cậu có muốn nghe một câu chuyên về Tào Tháo “thí tốt” không? Cột: - Tào Tháo thí tốt à? Cái đề chuyện thoáng nghe đã thấy có vẻ hay rồi. Cậu kể đi. Kèo: - Chuyện là thế này, trong một lần đánh chiếm một thành trì của đối phương, do không đủ lương thực, Tào Tháo đã sai người thủ kho làm cái đấu đong gạo nhỏ lại. Cột: - Đấy là cái trò ăn bớt gạo đúng không? Mỗi bữa bớt một ít, để có thể kéo dài thời gian nuôi quân chứ gì? Thế chắc Tào Tháo phải thương thảo, thống nhất với quân lính trước chứ nhỉ? Kèo: - Thương thảo thế nào được? Làm thế khác gì báo với quân lính là sắp hết lương thực rồi, vậy thì họ lấy đâu còn nhuệ khí chiến đấu nữa? Cột: - Thế là không cho binh lính biết chuyện họ bị cắt bớt khẩu phần? Kèo: - Đúng! Binh lính tịnh không được biết! Cột: - Tớ nghĩ, làm sao mà binh lính lại không biết được nhỉ? Ăn một vài bữa có thể không biết, chứ kéo dài, thấy thường xuyên đói, tất họ sẽ thắc mắc… Chuyện ấy kín làm sao lâu được?!. Kèo: - Thì cũng là nước cờ bí thôi. Nhưng Tào Tháo không còn lựa chọn nào khác. Thời cơ chiến thắng đang đến gần, nếu ông kéo dài được thời gian bao vây đánh chiếm thành thêm ít ngày nữa… Cột: - Vậy kết cục ra sao? Kèo: - Kết cục không như ông mong muốn! Binh lính đói, phát hiện ra chiếc đấu đong gạo nuôi quân đã bị làm sai lệch, họ làm ầm lên. Việc nguồn dự trữ lương thực đang cạn kiệt có nguy cơ bị bại lộ đến nơi, sẽ ảnh hưởng rất xấu đến tinh thần và ý chí chiến đấu của mọi người… Cột: - Thế thì nguy thật. Nhất là nếu thông tin ấy lại lọt đến tai đối phương, chắc trận đánh sẽ thất bại trông thấy?.. Thế Tào Tháo có quyết sách gì không? Ông tướng này chỉ giỏi món nghi ngờ, chứ làm gì có mưu mẹo… Kèo: - Thế thì cậu nhầm rồi! Để tớ kể cho mà nghe. Cột: - Ừ, kể đi. Kèo: - Đơn giản thôi, nhưng mà bạo liệt lắm!.. Cột: - Cụ thể là thế nào? Tình hình cấp bách thế, không ứng đối nhanh, thua trận ấy là cái chắc!.. Kèo: - Không thể thua được. Tào Tháo nghĩ thế, phải quyết tâm giữ vững lòng tin và sức chiến đấu của binh lính, bởi khả năng phòng thủ của quân địch chỉ là ngày một ngày hai, không còn lâu la gì nữa… Cột: - Ai chả biết phải giữ vững lòng tin… Nhưng mà giữ vững bằng cách nào mới được chứ? Chả nhẽ Tào Tháo lại… đổ hết tội lên đầu tay thủ kho?.. Kèo: - Đúng! Cậu quả là tay cũng… đa mưu đấy chứ nhỉ! Cột: - Như thế thì nhẫn tâm quá! Kèo: - Đúng là nhẫn tâm, nhưng tình thế lúc ấy đã buộc Tào Tháo phải quyết định, không còn cách nào khác. Vì đại cục, phải hy sinh… Cột: - Thế thì tay thủ kho sẽ chết với binh lính, vì họ sẽ nghĩ là tay đó biển thủ công quỹ, ăn chặn cả miếng cơm của họ… Kèo: Đúng thế! Tay thủ kho đáng tội chết. Nhưng Tào Tháo không để cho binh lính đánh giết anh ta… Cột: - Vậy ai giết?.. Kèo: - Đích thân Tào Tháo! Cột: - Sao? Đích thân Tào Tháo giết?.. Ông ta nhẫn tâm với thuộc hạ đến vậy sao?.. Chính người thủ kho đã làm việc đó là do ông ta chỉ đạo cơ mà?!. Kèo: - Sau đó, Tào Tháo còn cho bêu đầu người thủ kho trước ba quân nữa cơ!.. Cột: - Ôi! Tàn bạo và độc ác quá!.. Thế thì còn ai có thể tin tưởng đi theo ông ta được nữa?!. Kèo: - Cậu lại nhầm nữa rồi! Trái lại, sau sự kiện ấy, lòng tin vào Tào Tháo đã được nhân lên gấp bội. Binh lính hò reo hoan nghênh chủ tướng đến muốn vỡ cả lồng ngực!... Bởi đơn giản là họ nghĩ rằng Tào Tháo rất thương binh lính, rất căm ghét nạn ăn cắp công quỹ dưới bất cứ hình thức nào… Chỉ có tay thủ kho khốn nạn kia đã ăn bớt bữa ăn của họ… Họ cần biến sự căm tức tên thủ kho gian manh, bằng hành động quyết tâm đánh chiếm bằng được thành quân địch, lập chiến công dâng lên chủ tướng!.. Cột: - Và thành địch đã bị san phẳng?.. Kèo: - Chứ còn sao nữa!.. Trước khí thế đồng tâm nhất trí của toàn bộ quân lính như vậy, chiến thắng là điều dễ hiểu!.. Cột: - Tàn ác quá!.. Tay Tào tháo này tàn ác quá!.. Vong hồn người thủ kho chắc sẽ không để hắn yên?.. Kèo: - Cậu lại thêm một lần dự đoán sai nữa rồi! Làm sao mà vong hồn người thủ kho ấy lại không để Tào Tháo yên, khi mà ngay sau khi thắng trận, ông ta đã trả nghĩa cho sự hy sinh oan uổng của viên thủ kho bằng cách nhận phụng dưỡng suốt đời những người thân trong gia đình đó… Cột: - Đúng là trò thí tốt!.. Quả là tàn ác, nhưng dù sao thì trong câu chuyện này, nhân vật Tào tháo còn có được một hành vi đáng khen. Đó là hành động chăm lo phụng dưỡng suốt đời gia đình người có công, người đã hy sinh tính mạng mình cho sự chiến thắng của cả trận đánh… Chả như ai đó, khi đã có được một chức vị là chỉ còn nghĩ đến chăm lo thu vén quyền lợi cá nhân, quên hết công lao của đồng đội, của những tầng lớp tiền bối đã hy sinh thân mình, hy sinh lợi ích của bản thân cũng như của gia đình… để từ đó họ mới có được vị trí như ngày nay… Kèo: - “Thí tốt” là một nước cờ hay mà bất cứ ai đã tham gia trò chơi này đều hiểu. Nhưng thí tốt cũng có ba bẩy đường. Thí tốt vì đại nghĩa, thí tốt vì lợi ích chung và còn cả thí tốt chỉ vì lợi ích riêng của bản thân, của gia đình dòng tộc hay của “nhóm lợi ích” nữa!.. Cột: - Con “tốt” bị “thí” có thể được suy tôn như một anh hùng… Kèo: - Nhưng nhiều khi kẻ bị “thí” chỉ đơn thuần là một con chó không may bị chủ dùng vào mục đích thế mạng… để thoát tội; hoặc đơn giản chỉ để giúp cho chủ nó có món ngon… để “tế thần”! Cột: - Và cũng có cả trường hợp kẻ bị “thí” không kịp biết mình đã hy sinh vì cái gì, hy sinh cho ai nữa cơ!.. Kèo: - Quả có vậy đấy, Cột ạ!.. |
Trích:
Suy ngẫm thì ai cũng suy ngẫm, hoặc suy diễn...nhưng người trực tiếp thực hiện nó mới gặp vô vàn cái khó. Tỷ như vấn đề giao thông- đề tài đang rất nóng trên nghị trường Quốc hội mà cứ đổ lỗi cho ông BT Giao thông vận tải thì không công bằng vì nó liên quan đến rất nhiều cấp nhiều ngành và ý thức của người tham gia giao thông. Vậy nên, trước một sự việc cụ thể ta nên đặt mình vào hoàn cảnh thực tế đó để suy nghĩ, xem xét thì tốt hơn, đừng đứng ngoài cuộc để suy ngẫm, suy diễn rồi phê phán, chỉ trích, quy kết thành ra sự việc nó nặng nề thêm. |
Một truyện cực ngắn của TQ, nhặt được trên mạng:
MỘT CHUYỆN THẬT Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường. Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường… “Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình. Người đàn ông sững sờ, nói: “Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?” “Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?” Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười. Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế. Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.” Cô lái xe nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.” Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói: “Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!” Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe. Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: “Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!” Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe. Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ. Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô. Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe: “Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?” The driver said nothing, but the bus traveled faster and faster. Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung. Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”. Một chiếc xe chở hành khách rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng. Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc! Bạn có biết vì sao ông ta khóc? Nếu bạn có trên xe bus, bạn có đứng lên như người đàn ông kia? Chúng ta cần những người như ông để tạo nên và duy trì một xã hội bình thường! Khi ta đối xử với người khác bằng cả tấm lòng, ta sẽ nhận được hơi ấm và tình yêu từ mọi người! Đây là một câu chuyện rất bi thảm. Bạn sẽ làm gì nếu như bạn là người lái xe? |
bác hùng ơi, câu chuyện này chỉ là hư cấu thôi. Tuy nhiên ý nghĩa của nó thì vô cùng sâu sắc
|
“Bạn vàng”
Là một công chức của một tỉnh lẻ miền Trung, thi thoảng mỗi năm một đôi lần tôi mới có dịp được về Thủ đô công tác, khi thì họp hành tập huấn, khi thì thăm thú tham quan hoặc đi các tỉnh bạn ghé ngang qua ở lại Hà Nội một hai hôm. Thông thường thì cán bộ công chức đi công tác hay đến ở các khách sạn, nhà nghỉ khá đàng hoàng, được nhà nước thanh toán các khoản tiền lưu trú nên đỡ phải tìm nhà người quen nghỉ lại qua đêm như thường xẩy ra thời bao cấp. Tôi cũng có nhiều bạn bè ở Hà Nội từ thân đến sơ đủ cả, nào là bạn học thời phổ thông nay định cư ở Hà Nội, bạn là công chức cùng làm việc với nhau được rút về các Bộ, ngành, bạn học cùng thời ở Liên Xô, bạn thân quen công tác cùng ngành ở Bộ, bạn mới quen ở diễn đàn 3N...Tuy nhiên, trong số bạn bè thân quen ấy bao giờ tôi cũng phân theo thứ bậc thân, sơ để giao tiếp, ưu tiên số một vẫn là những người bạn học cùng quê hoặc những người bạn mấy năm gắn bó cùng học tập ở Liên Xô bây giờ định cư ở Hà Nội. Với mối quan hệ bạn bè như thế, bao giờ tôi cũng quý mến trân trọng mọi người, những lần họ về tỉnh hoặc đi qua ghé lại, có khi một người có khi về cả gia đình tôi đều chủ động đãi đằng, đưa đi thăm thú đó đây. Ai cũng khẩn khoản nhiệt tình bảo: “Có dịp ra Hà Nội thế nào cậu cũng phải cho mình biết nhé, bây giờ phương tiện hiện đại, chỉ cần alo là mình phóng đến ngay”. Hứa là hứa vậy nhưng do điều kiện công tác bận rộn nên tôi rất ít có dịp được về Thủ đô. Thật may là vừa qua có chuyến về Hà Nội dự hội nghị. Trên đường đi tôi tính toán thật kỹ thời gian họp hành, đi thăm thú những đâu, chọn những người bạn nào để gặp gỡ...Vừa đến khách sạn, chưa kịp tắm táp, tôi vội phôn cho người bạn thân nhất nhưng nó đã đi công tác tận Quảng Ninh một tuần nữa mới về. Hơi thất vọng, điện cho người bạn thứ hai và mấy người bạn thân nữa với mong muốn được hàn huyên vui vẽ sau thời gian dài không gặp nhau nhưng thật tiếc, người thì bận đưa cả nhà về quê vợ tận Thái Bình, người thì lo đám cưới cháu, người thì đang bận họp hứa sẽ liên lạc lại...vv...và...vv... Tôi thất vọng thế là chuyến này không gặp được người bạn nào rồi, mấy thứ quà vặt lỉnh kỉnh xách theo cũng không biết gửi cho ai, đi vắng cả đến nhà họ thật bất tiện. Tôi cứ nghĩ lẩn thẩn: Dân Thủ đô họ bận trăm công ngàn việc, biết làm sao được nhỉ? Thôi, đành vậy. Sau hai ngày ở Hà Nội, ngoài thời gian họp hành rồi đi thăm thú đó đây, buổi chiều tối, mấy đồng nghiệp khá thân công tác ở Văn phòng Bộ rủ đi nhậu ngoài nhà hàng chia tay để sáng mai tôi về lại miền Trung. Vừa xuống xe bước vào một nhà hàng khá đẹp. Không khí ồn ào vui vẽ cụng chúc với mấy nàng tiếp viên trẻ đẹp, má thắm môi son, xinh xắn trong bộ đồng phục màu xanh nhạt khá nền nã, tươi cười đi lại chào mời rót bia trông như các cô tiếp viên hàng không. Mấy anh em vừa ngồi vào bàn thì tôi bỗng giật mình, tôi nhận ra người bạn thân ngồi cùng với mấy người ở bàn bên cạnh vừa đứng lên hò hét zô...zô... Và nó cũng đã kịp nhận ra tôi khi tôi chăm chú nhìn nó. Nhận ra tôi, nó vồn vã cầm ly rượu sang chào và bắt tay mọi người rồi tự giới thiệu là bạn thân tình chí cốt...Mặt nó đỏ bừng có lẽ do men rượu, còn tôi thì tê tái. Hôm trước nó bảo đi họp Quảng Ninh một tuần nữa mới về kia mà... Để bạn đỡ ngượng, tôi cười nói, nâng ly dốc cạn, vui vẽ chuyện trò với bạn và cố không nhắc đến cái lý do điện thoại đi vắng kia, coi như không có chuyện gì xẩy ra. Sao lại có sự ngẫu nhiên đến thế? Hà Nội rộng lớn là vậy sao lại để tôi gặp bạn tôi tại cái nhà hàng kia? Nếu không có cuộc gặp ấy thì mọi việc chắc sẽ diễn ra bình thường, làm chi đến nỗi bây giờ ngồi gõ những dòng này mà trong lòng vẫn thấy không vui. Có thể trong cuộc sống hàng ngày cũng có nhiều người gặp chuyện như tôi, liệu có đáng để suy ngẫm không nhỉ? |
Người Việt mình số đông có tính cầu thị, luôn sợ người khác mất lòng, sợ nghĩ ngợi nên đôi khi không thành thật. Có thể vì nhiều lý do, hoàn cảnh gia đình, kinh tế, hay tình cảm... nên ngại ko nói ra 1 cách chân thành. Em nghĩ, những ai ở "Tây" về lâu ngày đôi khi cũng sẽ nhiễm tư tưởng mang tính cầu thị chung của người VN mình.
Ở bên Nga, em rảnh gọi đến bạn Nga đi nhậu, gặp gỡ, nếu đi được họ sẽ ok ngay ko câu nệ. Nói ko đi được vì có lý do bận, mệt, ko thích, hoặc nói ko cầm theo tiền cần đến đón... cũng nói rõ luôn thể hiện sự chân thành, rất thoải mái. Em nghĩ nếu là bạn bè thì cần sự chân thành... |
Trích:
Ở trang trước cũng có chuyện này. Hè hè...:byebye: Trích:
|
Trích:
Chuyện của bác thật đắng cay. Nhưng thôi, bác hãy tỉnh táo nhận ngay điều này Rằng ta đã gặp điều may Nếu không như thế, còn lâu mới tường Tình bạn một thời thân thương Nay chốn thị trường nó còn bao nhiêu. Người bạn bác kể có điều Đôi khi không nói được nhiều với nhau. Vì thế, đừng trách, đừng sầu Mà hãy thêm quý những tên chân thành. |
Trích:
|
Bác LyMisaD88 thân mến!
Thật buồn khi đọc những dòng bác tâm sự... Tôi thấy hổ thẹn khi đọc những dòng tâm sự trên. Bác đã thật lòng thì tôi cũng thành thật xin bác bỏ qua vì lão già vớ vẩn này đã nhập viện không đúng lúc! Tai tôi nghe rất rõ, nhưng cứ mở mắt ra là trần nhà quay tít...Điện thoại gọi đến, tôi chỉ nhận ra được giọng quen thôi bác LyMisaD88 à. Muốn gọi lại cho bác mà không có cách nào vì lúc đó bà xã tôi ngồi cạnh, bà ấy rất tồi về khoản sử dụng điện thoại cầm tay:emoticon-0111-blush Mãi đến khi con gái đến trông bố tôi mới nhờ nó trợ giúp...và gọi lại được cho bác. Quân khu thủ đô vốn dĩ rất hiếu khách, đặc biệt đối với khách NNN, trong nước cũng như ngoài nước...và đương nhiên bác LyMisaD88 là khách rất đặc biệt của quân khu thủ đô - Sao chúng tôi lại vô tâm? "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"...Thời gian của bác quá eo hẹp và hình như hơi bị động nên tôi cũng không dám thông báo đến những anh chị em khác... Thôi phân trần thế là đủ rồi. Người miền Trung vốn thẳng tính! đã nói ra là hết giận phải không bác LyMisaD88? Dịp tới, nếu có điều kiện tổ chức sinh nhật NNN tại miền trung, bác LyMisaD88 cứ việc thẳng tay phạt nặng... chúng tôi xin tạ lỗi! |
Đọc tâm sự của bác LyMisaD88, đúng là buồn thật! Nhà em cũng chỉ biết ...chia buồn cùng bác thôi. Thế mới biết cái sự đời, học mãi, học đến già vẫn còn chưa hết ...
Mong bác sớm gải quyết tốt cái "nội tâm" ấy, bác nhé! Giá mà nhà em biết trước được , rằng bác lại buồn đến thế! |
Trích:
|
Trích:
Em kể chuyện đời nghe cho vui...vui...một tý thôi chứ sao bác vội liên hệ bản thân thế bác ơi. Thế là vô tình mà em làm bác kinh động ngọc thể rồi. Xin bác thứ lỗi nhé. Em ra Hà Nội rằng thì là cái thằng nhà quê ra tỉnh, dù không gặp được bạn bè nhưng cũng cố gắng thể hiện, vui chơi hết mình cho xứng tầm với dân Thủ đô đấy bác Cả ạ. |
Trích:
Em hiểu tâm trạng của bác Lý, bình thường ở HN em cũng vô tư lắm, nhưng khi đi công tác vào TP HCM em mới thấu hiểu tâm lý của người đi công tác mong gặp bạn bè người thân thế nào. Xong công việc là như chim sổ lồng, việc đầu tiên là gọi cho đám bạn bè lâu ngày không gặp mong để giao lưu. |
Trích:
Bác Hồng Đức hay lạc quan tếu lắm đấy nhé! Bác dính chưởng rồi mà vẫn làm chị kính hồng như thế, quá tài! |
Trích:
Phạt thế thì ai chả chịu phạt được bởi trong cái chúng tôi ấy nàm quáy rì có bá, lại chỉ bọn đàn iêm ngu dại chịu trận thôi chứ gì? Hơ hơ, say tê cả người ngợm lần trong công dinh nhà cụ Lý vừa rồi song cái chúng tôi ấy chửa kinh đâu nhé. Chỉ giận cụ Lý kinh lý Bắc Kỳ mà người ngậm tăm, ngựa bịt chân - cất lẻn đi ăn mảnh như buôn lậu ấy nhở? |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:41. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.