![]() |
Trích:
|
Không biết có bác nào có vợ hay chồng mang họ "Tàu" không nữa nhỉ?
Sáng nay đồng loạt báo ta ra tin BCT bắt đầu công việc phê và tự phê. Hy vọng phê-tự phê trên thượng tầng xong thì dần dần triển khai xuống dưới, đến BQT các website thì thú vị quá ! |
Bác phuong nờ nờ và bác nào không thể thiếu hàng Tàu thì khỏi lên tiếng, xin cảm ơn. Trong hoàn cảnh của tôi thì chỉ có cách làm đó là thiết thực nhất thôi ạ.
Trích:
|
Trích:
Trích:
Trước khi làm cái việc tẩy chay hàng Tàu đó thì phải chấn hưng hàng nội đã chứ. Em xin hỏi bác một câu nữa, hai chục năm nay chúng ta có sản xuất được cái gì công nghệ cao cao tí chưa, hay càng ngày càng phụ thuộc hàng... Tàu? Quần áo bác mặc trên người có thể do Việt Nam sản xuất nhưng vải nhập Tàu về đấy ạ. Hiện nay em đang dùng một cái VAIO "Fabriqué en Chine", trẻ con ở nhà vẫn đang chơi Angry Bird trên cái iPad "Made in China". Ghét là ghét cái thái độ của lãnh đạo Trung Quốc. Thế bác không nghĩ là cả tỉ dân Trung Quốc cũng đang lầm than dưới cái ách bạo tàn đó à? Em vẫn đầy bạn Trung Quốc, lấy chồng lấy vợ, lập nghiệp ở Việt Nam là coi Việt Nam là quê hương thứ hai. Những trò mèo ngoài biển Đông, họ cũng chẳng vui gì. Họ cần gì mấy hòn đảo đó! Em nghĩ yêu nước thì yêu nước, vẫn cần có trí tuệ là thế. |
Vâng, bác có lý. Nhưng tôi cũng đã đắn đo mãi, rồi quyết định chỉ dừng ở thể loại "hàng tiêu dùng" thôi ạ. Còn máy cái, xe tải, nguyên vật liệu,... là những thứ tạo công ăn việc làm cho bà con mình thì không phải tôi mua và tôi ủng hộ việc các bác mua đấy ạ. Kiểm lại quanh nhà, thấy mỗn cái đèn (không pin) xạc điện mua năm ngoái là của Tàu, quyết tìm mua mốt cái khác (Việt, Thái, Nhật, ... gì đó) để thay thế. :emoticon-0136-giggl
|
Trước khi ra nhà hàng nhậu ngay lúc này, nhà em có đôi nhời: thôi đừng tẩy chay hàng Tàu nữa, chỉ tẩy chay các động thái của Tàu. Mà báo ta đưa tin cái này thì tẩy cách nào, không được biểu tình thì tẩy làm sao? Hay ta mở cuộc vận động kiếm bằng chứng để đấu tranh hiệu quả hơn cả triệu người biểu tình là tìm các bản đồ Tàu cũ mới, các bác ngoài Bắc đừng xài điện Tàu (ta mua hơn nửa lượng điện từ Bắc mà), xài xăng ít đi 1 nửa (chạy nửa đường đi làm thì kiếm chỗ gửi xe rồi cuốc bộ tiếp)... Lát nữa ra nhậu nhà em sẽ chỉ ăn phần trong (phần ngoài dính nhiều thuốc bảo quản thực phẩm lạ)... Được cái xe cup mình đi mấy chục tuổi chắc chưa dính đồ Tàu khi đó, chỉ lo NN ta sắp tới hạn chế đời xe thì phải nhờ bác nào sang Nhật chơi mua về cho 1 con, nhớ là giá hạt dẻ chút nhé!...
Đi thôi ạ... |
Cái bắt tay
Hồi bé mỗi lần được mẹ đưa sang thăm ông nội, đều được ông nội bắt tay. Ông quý thằng cháu nội lớn nhất, “ẩn tuổi ông” là mình, nên thường ngồi nói chuyện rủ rỉ với mình rất lâu. Ấn tượng nhất là cách ông bắt tay thằng cháu học tiểu học. Dáng ông cao, gầy, nên ông cúi xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của thằng cháu. Tay ông cũng gầy, hơi nhăn nheo, nhưng khô, âm ấm. Ông dạy, mỗi khi cháu bắt tay ai, cháu hãy đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt người ấy. Nắm tay chặt, mạnh mẽ, xứng đáng là đàn ông. Về sau mình mới hiểu là, ông dạy cho mình một cách sống ở đời, không quỵ lụy, luồn cúi. Không bắt tay nhau thì thôi, đã bắt tay, là phải bình đẳng. Cái bắt tay phải thể hiện mình là người đàng hoàng, chân thành, chính trực, là người bạn đáng tin cậy, là đối thủ xứng đáng được tôn trọng. Và bây giờ mình lại dạy con mình như thế, người lớn đưa tay ra bắt tay con, thì con đàng hoàng, chững chạc, bắt tay lại, mắt nhìn thẳng, đó là “lễ độ”. Ở tận bên Mỹ có cái ông Tổng thống Barack Obama là có nhiều ảnh bắt tay trẻ em. Đặc biệt, chúng nó bắt tay Tổng thống của chúng nó, mà rất bình đẳng. Đúng như ông nội mình đã dạy, đứng thẳng, nhìn thẳng, cái bắt tay bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Ông tổng thống Hoa Kỳ có lần còn cúi người bắt tay một cô bé nhỏ xíu. Duy nhất có một bức ảnh ông Tổng thống cúi thấp hẳn mình xuống khi bắt tay, nhưng là bắt tay Nhật Hoàng, đó là “lễ độ”. Con trai của ông nội mình, tức là ông nội bọn trẻ con nhà mình thì kể. Thời Pháp thuộc đi học ở Hà Nội, việc bắt tay cũng như các nghi thức xã giao được dạy trong trường học. Đúng như ông nội dạy vậy thôi: đưa tay ra bắt, đứng cách bao nhiêu đó, chững chạc thế nào đó… “Chỉ từ sau năm 1954 tao mới thấy các cán bộ kháng chiến về thành phố Hà Nội mới có mấy kiểu bắt tay đến lạ. Phổ biến nhất là bắt bằng hai tay với cấp trên, lưng thì cúi xuống, mồm vâng vâng dạ dạ trông đến là hèn mạt. Kiểu nữa, là bắt tay người ta nhưng cứ quay như quay maniven nổ máy ô tô. Lại có kiểu bắt tay lại giật giật thật lực như kéo co”. Chưa hết đâu ông ạ. Thời kinh tế thị trường, mở cửa, đổi mới… là thời của bọn làm ăn chụp giựt, tham ô, móc ngoặc… sinh ra cái kiểu bắt tay rồi dùng ngón trỏ gãi gãi vào lòng bàn tay người được bắt tay. Một sự đồng lõa đê tiện. Lên làm việc trên miền núi, thấy có kiểu bắt tay cấp trên bằng tay phải, kèm theo tay trái nắm cổ tay phải. Mình thắc mắc, một ông bạn người Kinh có vợ người Tày giải thích một cách không chắc chắn lắm, “hình như đó là phong tục của người Tày”. Mình cũng không biết trong hệ thống phong tục của người Tày có vụ bắt tay hay không nữa kia. Hôm nay trên Facebook được xem một bức ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao bằng phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú cho một loạt các nghệ sỹ. Có một bác đầu bạc rồi, cúi rạp người gần như song song với mặt đất để bắt tay Chủ tịch nước. Nhìn mà phát nản. Mình chẳng nghĩ là Chủ tịch nước thích thú vụ rạp người xuống như thế của cái bác kia. Bài ở đây |
Trích:
Nhìn thấy mà (p)hục! Trích:
|
Chung quy nó từ cái SỢ mà ra cả bác Kenzo ạ :emoticon-0106-cryin
Hôm nọ em đọc trên mạng thấy một bài về SỢ, em quote lại một đoạn ở đây, không dám chơi cả bài vì chắc chắn sẽ bị xóa. Chỉ cần copy lại rồi dán vào Google thấy ngay ấy mà :emoticon-0100-smile Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Chào lão Nông, thế là anh em mình lại gặp nhau.
Cái bác cúi mọp trên đây goạy là "nghệ xí" thì cũng được, không goạy là "nghệ xí" thì cũng không sai, nhưng chắc là "nghệ xí" nhưng không thuộc giới xâu-bít bác đang đề cập. Trích:
Còn tìm bác ấy thì ở đây |
Trích:
Trích:
Lão Nông cũng không xem nhân vật cụ thể trên là ai vì nghĩ rằng các bác đang nói về cái chung, đang khái quát hóa một hiện tượng, nên cũng có lời thanh minh cho cái chung. Cũng có thể do Lão Nông hay nhìn hiện tượng từ khía cạnh tích cực của nó trước. Thật lòng Lão Nông không thích cách hành văn của Lão Râu trong đoạn trích trên. |
Trích:
|
Quê mẹ nghèo hun hút gió triền đê
Là cặm cụi dáng cha những luống cày khó nhọc Là mùa đến khi sân vàng hạt thóc Mắt mẹ cười không dấu nổi những đắng cay Ta cứ bình yên với tuổi thơ ngây Sao biết đắng trong bát cơm thơm dẻo Sao biết thương ngọn khói chiều tan vội Bóng mẹ về chênh chao trên đường xa Ký ức ngủ ngon con đi học xa nhà Biết mình có một tuổi thơ cổ tích Hiểu mình có quê hương làm đích đến Nên vững chân đi vì quê mẹ ở tim mình... |
Chính sự Biển Đông hình như có vài điều đáng suy ngẫm.
Tháng 8 này nóng dần câu chuyện quanh tuyên bố của Mỹ và Trung, rồi thêm sự vụ tranh chủ quyền đảo giữa Nga-Nhật đến Nhật với Hàn, Hàn với Trung-Đài. Hôm nay báo ta đưa động thái của Mỹ "Mỹ phản đối Trung Quốc 'chia rẽ và chế ngự' ở Biển Đông" http://vnexpress.net/gl/the-gioi/201...u-o-bien-dong/ trích "Người phát ngôn cho biết Mỹ mong muốn thúc đẩy Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) trở thành cơ chế chính thức để giải quyết xung đột và ngăn chặn những tính toán sai lầm trong vùng biển mà gần một nửa tàu thuyền của thế giới qua lại." TQ lấn VN ở Biển Đông, VN đang mềm mỏng im lặng, Phi lục đục đưa chuyện ra bàn tròn QT nhưng còn đang đơn độc...Nhưng khắp nơi bắt đầu nóng lên như bản giao hưởng, và điều này khá thú vị: không chỉ Biển Đông, phần biển Tây Thái Bình Dương cũng bắt đầu chao sóng, dưới cây đũa bắt nhịp của các ông lớn cho thấy Chính trị đan xen bí hiểm ra sao. Chống lại âm mưu đàm phán song phương của TQ ở Biển Đông, giờ đây các biển xunh quanh đều dậy sóng khiến anh Lạ bị hớ trong các động thái lấn sân âm hiểm. Nhật-Nga-Hàn không hẹn mà gặp cùng ăn theo xới động vấn đề khu vực mình, bắt buộc Trung-Đài cùng lao theo. Chẳng bao lâu tất cả sẽ phải ra mắt tại các cuộc họp của LHQ và bấy giờ mưu đồ song phương thỏa thuận của TQ phải phá sản, vì LHQ không thể chỉ giải quyết riêng hoặc lờ đi không giải quyết, vì toàn là vấn đề giữa các bên cùng nhiều bên, nên lại mang tính toàn cầu. Trong 5 ông lớn của HĐBA thì chỉ còn Pháp-Anh chưa liên đới, nhưng việc dính đến 3/5 là đủ cho nghị sự. Bước đi của Mỹ-Nga hóa ra mới lộ, không chỉ giải quyết cho VN mà hóa ra vẫn có VN. Có các vàng thì cũng chẳng bên nào dám động quân trong tình hình này. Chỉ vài tháng tới sẽ ngã ngũ trước Đại hội của Tàu, kỳ tranh đua bầu cử của Mỹ và quyết tâm hồi phục nền kinh tế TG của G8, hàng Tàu nhân dịp này sẽ bị mổ xẻ chăng. Với KT VN mà không nhân dịp này cải tổ hay chấn chỉnh lại thì khi tái ổn định, KT TG phục hồi thì VN sẽ tụt lại thêm với ngay khu vực chứ đừng nói TG, vì từ đây gánh nặng nợ vay tăng mà đầu tư sẽ giảm, vì chẳng ai cho vay tiếp nếu chưa đàng hoàng với nợ trước... |
Trích:
Theo tôi biết thì việc bắt tay khi gặp nhau là chúng ta học theo phương Tây chứ người Việt không có phong tục này. "Thời xa vắng" tôi có được đọc cuốn sách của một cụ nào đó viết từ trước năm 1945, nôi dung tự trào những thói xấu của người Việt, lâu quá rồi không còn nhớ tên sách lẫn tên tác giả. Trong sách có một câu đại loại thế này: người Tây khi gặp thì bắt tay nhau, còn người An Nam thì bắt tay mình... Như vậy người Việt thời đó gặp nhau thì chỉ chắp tay... chào. Người Tày càng không thể có phong tục bắt tay nhau trước người Kinh, họ cũng học theo thôi. Mấy năm gần đây, vùng Lạng Sơn còn có thủ tục bắt tay nhau sau khi chạm chén và uống, nếu một người chưa uống cạn thì người kia chỉ chìa tay mà không chịu bắt tay và không chịu ngồi xuống khi chưa được bắt tay. Có lẽ đó là thủ tục để kiểm tra "mức độ nhiệt tình". |
Trích:
|
Nếu bác không thích được tặng hoa thì đừng làm ca sĩ.
|
Sao e thấy các bác nói toàn chuyện ngày xưa không hà, nói về tình hình thời sự, kinh tế hiện nay thế mới máu và thu hút người xem.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:18. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.