![]() |
Bớ lão Hổ!
Anh em giúp nhau một tẹo khi gặp khó thôi mà, có đáng gì đâu. Đối với anh em 3N nếu gặp khó ở QT thì còn là trách nhiệm nữa đấy. Kinh nghiệm lần sau, nếu bị tuýt còi dừng lại, nghe phán lỗi là phải giở bài xin thông cảm ngay và nếu họ không thông được thì ngay khi chưa lập biên bản lập tức rút alô liền để bạn bè xử lý, sẽ không có vấn đề gì, còn nếu đã để cho lập biên bản rồi mới alô thì phải nộp phạt thôi, không gỡ được. |
Trích:
Còn tập quán "Nháy đèn pha" tôi đọc trong "За рулём" khi mua chiếc xe đầu tiên trong đời (Жигули шестёрка) là thế nay: Đầu những năm 60, đài "Радио Маяк" đưa tin về hành động tiêu cực là trên tuyến đường ở Ri-ga tài xế nháy pha báo hiệu cho nhau để lẫn trốn pháp luật. Nhờ tin đó, chỉ vài tháng sau cả Liên xô đều biết quy ước này, và sau thì trở thành tập quán của lái xe nhiều nước. |
Trích:
Và nhiều nước đã cấm CSGT phục bờ bụi từ mấy năm nay rồi, riêng Nga thì cấm từ 1 tháng 1 năm nay. |
Chắc nhiều người còn nhớ câu nói nổi tiếng khẳng định quyết tâm giải phóng đất nước "Còn cái lai quần cũng đánh" . Xin hỏi 2 vấn đề:
1. Đó là câu nói của ai? 2. Dịch sang tiếng Nga như thế nào? (Quyết tâm của người Xô viết không kém, nhưng vì phụ nữ Nga mang váy, nếu có dịch là "gấu váy" :emoticon-0102-bigsm thì không ai có thể tưởng tượng được ý mình muốn nói). (Trước đây có lần tôi bắt gặp câu này trong dịch thuật, nhưng không thể dịch tốt được. Đặt câu hỏi này cũng như là câu đố, vì trên NNN có nhiều người sành lịch sử và tiếng Nga) |
Trích:
Nếu sai, bác chém nhẹ thôi nhé! :emoticon-0150-hands (tiếng Nga, tôi lùn lắm!) |
Trích:
Phim này thì có nghe, "Pasa bảo vệ Tổ quốc", Pasa hay Shasa gì đó. Nhưng chắc chắn là không thể nói hay và gợi cảm như chị Út Tịch được. |
Em thì dịch câu nói của chị Út Tịch một cách đơn giản như sau:
Будем бороться до последнего. Còn nếu muốn một câu ấn tượng thì có lẽ là câu này: "Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва" |
Em có tâm sự thật lòng với các bác, cái câu “còn cái lai quần cũng đánh” em vẫn chưa hiểu rõ lắm. Từ bé đến giờ em vẫn cứ băn khoăn là ai còn cái lai quần nhỉ? Ta hay địch? Và hình dung ra trên người chỉ còn mỗi cái lai quần rách bươm thôi, mà tay vẫn ôm khẩu AK, thì em đã buồn cười lắm rồi.
Vẫn biết là văn chứ có phải phản thịt đâu mà miếng này là miếng lòng, miếng kia là miếng dồi… Các bác thương tình em đầu óc tăm tối, chém vài sợi tóc mây thôi nhé, kẻo em khóc. |
Trích:
Mình nhớ hồi nhỏ ở quê, có một bà bị mất con gà mái đang đẻ, bà ấy cứ đi từ đầu xóm đến cuối xóm chửi...đứa nào ăn trộm. Càng chửi càng bốc. Bốc lên, bà ấy còn ...hạ hết cả lai quần, vỗ bôm bốp nữa ấy. Có lẽ ở các vùng quê Bắc Bộ, làng nào cũng có một vài bà nổi tiếng thế!:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Trường hợp này, theo em, có sao dịch vậy thôi, tinh thần chắc vẫn toát lên được: Воюем, пока осталась подшибка юбки! |
Trích:
Trích:
Trích:
Câu trên tôi dịch là "...до последней капли крови!". Vừa rồi nghe 1 câu thể hiện rất đúng tinh thần, rất Nga, của 1 vị lãnh đạo. Nghĩ lại, thấy cách dùng kiễu nói dân dã của ta và người Nga có nhiều điểm giống nhau. |
Trích:
Cô bé AT có nhạy cảm quá không?. Xin lỗi nhé- nếu có lỗi. Thế thì anh đố cô câu này: Trong kho tàng ca dao dân ca VN có câu: "Hỡi cô tát nước bên đàng. Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?". Cô có giải thích được không? Và đọc xong thì cô AT có "buồn cười" không? Vẫn biết "văn" là văn, nhưng anh (và có thể là chúng ta) đi học thì được Thầy, Cô dạy: "Văn học là Nhân học". Điều đó anh thấy rất đúng đó cô. Đầu óc cô mà "tăm tối" thì đầu óc anh "sáng" cái nỗi gì. |
Trích:
Nhưng trong cái vui ấy lại có cơ sở từ...thực tế cuộc sống dân gian đấy! |
Hi, hi! Thật thà, u ám như em chỉ dám mon men vào mục “Đố vui” thế mà còn bẫy được mấy anh quá đỗi “thật nòng”, thế này thì quả:
“Lòng em là một cơn mưa lũ Đổ xuống lòng anh là lá khoai”. Các anh làm em tiếc: “bước lơ đãng chẳng ngờ em để mất, những cõi lòng em chờ đợi từ lâu…”. Bắt đền các anh đấy. |
Mặc dù bác Anh Thư tếu táo, nhưng được đáp lại bằng khá nhiều bài viết bổ ích :emoticon-0157-sun:
Trích:
Tuy vậy, tôi vẫn muốn tìm hiểu: hình tượng "(chỉ) còn cái lai quần", tức cái gấu quần có phải là một phạm trù "người Việt thường hay nói" hay là của riêng Chị-Út-Tịch ? (tôi thêm "chỉ" không thì hiểu sang "dù" mệt lắm) |
Trích:
Chỉ có "máu đến cùng" có thể coi là biến thể của "đánh đến giọt máu cuối cùng" như bác Dmitry Tran nói trên kia "...до последней капли крови". Tôi lại sực nhớ có 2 thành ngữ (cái này chắc cho sang box Thành ngữ bên kia) của VN và Nga tương đương nhau nói về chuyện "nghèo kiết xác": Không tấc đất cắm dùi Ни кола и ни двора (В старину в некоторых местностях колом называлась полоса пахотной земли шириной в две сажени (около 4,5 метра). Не иметь кола значило «не иметь и маленького клочка земли». Выражение ни кола ни двора означает наивысшую степень бедности). |
Trích:
|
Trích:
Tuy nhiên, gặp những câu nổi tiếng, quan trọng thì không chỉ 1 người dịch, nó là công trình tập thể. Ví dụ, khi tôi dịch phim "Đường Hồ Chí Minh - huyền thoại và hiện thực" (Дорога Хошимин – легенда и реальность), sau câu mở đầu phim: "История спасения страны в эпоху Хошимина полна легендарными и героическими страницами. «Тропинка Хошимин» - один из самых ярких символов, отражающих непокорную волю нации. Это было ясно и твердо подтверждено словами Дяди Хо..." là câu của Bác Hồ "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi". Để có được câu tiếng Nga này, trong những năm 70, cần 3 lần dịch (người Việt dịch, người Nga chỉnh lại, và người Việt sửa lại): «Вьетнам - одна страна, вьетнамцы - один народ; реки могут высохнуть, горы могут разрушиться, но эта истина не изменится никогда». Công phu như vậy, cho nên cũng không nhiều người dịch văn học.... |
Trích:
Nhưng nói chị Út sáng tạo ra từ "cái lai quần" thì không phải. Theo SM nghĩ, từ đó phổ biến trong Nam. Và một số bác đã nói đúng "nội hàm" của nó, đó chính là phần gấu quần, theo cách hiểu thông thường. Có hồi có dịch vụ lên gấu quần jean nhưng giữ lại lai quần, vì cái lai quần jean nó đặc biệt (thường sờn, bạc... khó diến tả), nếu lên gấu thông thường, bỏ lai đi thì mất chất jean. Do vậy người ta lên gấu xong (cắt bỏ 1 đoạn) thì máy lại cái lai cũ vào để coi như vẫn "jean"! Đành rằng câu nói của chị Út Tịch đầy chất ví von, hình tượng. Nhưng đúng là cũng thật là khó hiểu, vì thông thường cái quần bị hỏng thì cái lai của nó bị te tướp và hỏng trước... Chính vì thế trí tưởng tượng hài hước của AT cũng có lý... he he. Đúng là trong VH thì cũng không thể nói thế nào là có lý được. Và cũng không biết chừng câu ấy là sáng tác của nhà văn Nguyễn Thi... Mọi cái đều có thể mà... Đến anh hùng La Văn Tám không có thực mà ở thủ đô còn có trường La Văn Tám đó... |
Trích:
He he, Lần này đố bác Sao Mai đổ vạ cho bọn báo chí mạng nữa nhé. Xin bá cáo bác, đúng là anh hùng La Văn Tám thì không có thực, và ở Thủ đô hay đẩu đâu cũng không có trường La Văn Tám nốt. Chỉ có chiện anh hùng Lê Văn Tám tẩm xăng vào mình làm đuốc sống đốt kho xăng - thực hay không thời cũng chỉ là đồn đoán - song vẫn có trường Lê Văn Tám vì dù gì thì nó cũng đã thành giai thoại cách mạng. Ôi giời, chỉ là giai thoại/truyền thuyết như Thánh Gióng hay Âu Cơ đẻ trăm trứng (thật hả, có họa tổ tiên ta gà cũng phải kêu làm cụ tằng tổ ợ chứ đâu phải là người)... thời bây giờ vưỡn úi vị (cả dân ngu khu đen lẫn quan chức bệ vệ đều có) vái lạy như tế sao mỗi kỳ lễ hội kia. Những người này thì có thực: Anh hùng La Văn Cầu, anh hùng La Thị Tám, hay là bác chơi bài chắp râu ông nọ (La Văn) vào cằm bà kia (Tám) dzậy? He hé, post xong là nhà cháu té. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:05. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.