Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Nhịp cầu hữu nghị (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=68)
-   -   VTV - Chương trình "Tình thầy trò Xô Việt" 11/2009 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1856)

trung_mbdc 03-03-2013 21:38

II. Cô Alla – giảng viên Nga văn, “Квас квам – Nước cvát cho anh”.

Người thứ hai có ấn tượng sâu sắc nhất trong số những người thầy Xô viết đối với tôi là cô giáo Alla – phó tiến sĩ môn Ngôn ngữ học, dạy chúng tôi tiếng Nga.
Chúng tôi học tiếng Nga không mấy khó khăn, do đã học gần 1 năm ở Việt nam. Nói không mấy khó khăn nghĩa là, đủ để nghe, hiểu bài và nói chuyện thông thường. Còn nói cho đúng, cho hay, nói như người Nga là cả một vấn đề. Những ngày đầu chưa quen, chúng tôi học nghiêm túc như ở Việt nam, nghĩa là học gạo, học theo sách giáo khoa rất mau chán, hầu như không tiến bộ. Trong một lần giải lao, cô chủ động hỏi chuyện chúng tôi như những người thân và bình đẳng. những câu chuyện xã giao thông thường về gai đình, bản thân chuyện thành thân mật tự lúc nào. Chúng tôi tranh nhau kể về mốt trang phục, về quần bò, áo phông, giày dép, áo dài v.v…phim ảnh, phim võ thuật, chưởng của Hồng công, Trung quốc, nghệ thuật nấu ăn, chuyện tình yêu thời chiến tranh v.v…
Từ đó trở đi, cô Alla dạy tiếng Nga cho chúng tôi theo kiểu khác lạ, hoàn toàn mới. Dạy theo tivi. Thời đó tivi màu rất hiếm, chỉ có trong phòng học tiếng Nga. Chúng tôi cùng xem phim và bình luận, tất nhiên bằng tiếng Nga. Hồi đó trên tivi đang chiếu các bộ phim như: Sông Đông êm đềm (Тихий Дон), Tiếng gọi muôn đời (Вечный зов) v.v…Thông qua những giờ học như vậy cô giảng giải cho chúng tôi về tiếng Nga. Sách giáo khoa không dùng đến, cô khuyến khích chúng tôi đọc sách văn học, thơ. Thậm chí bắt chúng tôi phải tập đọc thơ (như ngâm thơ ở Việt nam vậy). Những câu tục ngữ, ngạn ngữ Nga được cô sử dụng thường xuyên. Và tôi là một trong những người được cô chú ý hơn cả vì tôi thích và sưu tầm được nhiều câu hay. Cứ trung bình mỗi buổi học cô đưa cho chúng tôi 2-3 câu tục ngữ, ngạn ngữ. Cho đến nay tôi vẫn sử dụng tốt các câu tục ngữ trong giao tiếp với người Nga và không ít lần gây ấn tượng với họ.
Có lần cô rất vui khi nghe tôi kể về chuyện thi tục, ngạn ngữ với hai mẹ con người Nga. Họ là hai mẹ con ở vùng mỏ Đônexk, mẹ dạy nhạc ở trường trung học, cô gái đang học đại học. Chúng tôi gặp họ khi đi nghỉ hè ở thành phố Ngũ hành sơn (Пятигорск). Lần lượt mỗi người đọc một câu ngạn ngữ, ai không đọc tiếp được là thua. Đầu tiên là cô gái Tania (đối tượng làm quen chính của tôi), sau khi đọc được một số câu thì bắt đầu bí, cầu cứu mẹ. Bà mẹ cũng vui khi thấy chúng tôi chơi trò này và đưa ra một số câu rất hay. Nhưng cũng chỉ một lúc sau thì vốn của bà cũng cạn dần và cuối cùng hai mẹ con đành chịu thua, hẹn về nhà sẽ sưu tầm tiếp đến lần sau thi lại. Và đến kỳ nghỉ đông, Tania cùng bạn gái lên Matxcơva thật. Họ đến thăm chúng tôi đúng lúc tôi vừa thi xong môn cuối cùng. Và kỳ thi đó, tôi đạt toàn điểm 5 thật. Họ chúc mừng nồng nhiệt và tỏ lòng khâm phục, vì đối với họ, thi đạt điểm 5 là cả một sự phi thường, chứ chưa nói một kỳ thi của chúng tôi thường từ 5-7 môn, có khi 9 môn lấy điểm. Chúng tôi mời họ ăn cơm Việt nam, cùng vào bếp trổ tài nấu ăn. Sau khi cơm nước xong, Tania với vẻ sốt ruột đòi thanh toán món nợ hồi hè. Lần này thì tôi thua thật. do có chuẩn bị trước nên Tania nắm thế chủ động, tôi viện lý do học thi, mặc dù cầm cự được khá lâu song đành chịu thua. Tania tuy vui vì giành phần thắng nhưng vẫn hỏi: Trung, sao hồi đó cậu tỏa sáng thế mà bây giờ chịu thua có vẻ dễ dàng quá, hay cậu lại nhường bọn tớ. Cô Alla nghe chuyện, vui quá nên chỉ cho tôi một số sách tham khảo để đọc thêm. Trò chơi giải ô chữ cũng được cô khuyến khích chúng tôi chơi nhiều. Và chúng tôi, sau mỗi kỳ nghỉ hè, đều làm cô và các đồng nghiệp ngạc nhiên về tiếng Nga của chúng tôi. Đúng như ông Kostenko nói, sự tiến bộ trong 10 ngày nghỉ của chúng tôi bằng mấy tháng học ở trường.
Kỷ niệm hay nhất của chúng tôi đối với cô Alla là đố ngược lại cô tiếng Nga. Là phó tiến sĩ ngôn ngữ học, cô có kiến thức rất sâu về tiếng Nga và được đồng nghiệp nể phục, chứ không riêng chúng tôi là người nước ngoài. Phải nói hồi đó chúng tôi rất trẻ (như trẻ con) nên mới dám múa rìu qua mắt thợ. Sau về kể lại mấy anh nghiên cứu sinh trợn mắt lo thay cho chúng tôi, bảo chúng tôi không tôn trọng cô giáo. Nhưng chính sự nhiệt tình và tận tâm của cô, đã giúp chúng tôi có can đảm hỏi mẹo (đánh đố) cô. Số là chúng tôi hàng ngày khi nghe, sưu tầm được những câu nói, khái niệm nào đó khó hiểu đều nhờ cô giảng lại. Đó cũng là cách học chủ động mà cô luôn khuyến khích chúng tôi. Hôm đó tôi hỏi cô câu: Квас квам, trong tiếng Nga chỉ có câu Квас вам hay tệ nhất thì cũng phải viết đủ Квас к вам, nghĩa là – Nước uống cvat cho anh? Hay – nước uống cvat đến chỗ anh đấy. Nhưng ở đây tôi chơi chữ: Квас là nước uống cvat, còn квам không có nghĩa. Còn nếu viết tách chữ K ra thì к вам – có nghĩa là tới chỗ anh, còn К вас – không có nghĩa. Cô hỏi đi hỏi lại chúng tôi nhiều lần, và rất băn khoăn khi chúng tôi khẳng định mình nghe không nhầm. Cô xin hẹn hôm sau trả lời. Và hôm sau, cô mời một số đồng nghiệp dự giờ, để giải đáp cho chúng tôi. Mọi người tranh luận sôi nổi và đều đồng ý với mọi phương án cô đưa ra và đi dến kết luận – chúng tôi nghe nhầm. Nhưng khi nghe tôi thú thật là hỏi mẹo (chơi chữ) thì mọi người ồ lên cười. Riêng cô thì giơ nắm đấm lên dọa sẽ phạt và cười tươi. Có ý khoe với đồng nghiệp sự tiến bộ và tinh quái của chúng tôi trong môn tiếng Nga.
Có lần cô hỏi thật chúng tôi lấy đâu ra những từ, khái niệm thời xa xưa thế, những khái niệm mà suốt bao năm dạy môn Nga văn, cô chưa gặp ai hỏi bao giờ. Chúng tôi đưa ra những quyển sách mình đang đọc như: Thép đã tôi thế đấy, Truyện một người chân chính, Thuyền trưởng và đại úy, Sông Đông êm đềm, các tiểu thuyết dịch như: Ba chàng ngự lâm pháo thủ, Chuyện hai mươi năm sau, Aivanhô, Bá tước Montecrixto v.v… thì cô kêu trời. Trong khi cô đang dạy chúng tôi theo sách giáo khoa về những bài khóa sơ đẳng. Thật ra những quyển đó chúng tôi đọc bằng tiếng Việt ở Việt nam đã gần như thuộc lòng nên đọc lại bằng tiếng Nga rất nhanh. Chính vì vậy, các đồng nghiệp của cô Alla rất thích dự giờ Nga văn của chúng tôi. Nghe chúng tôi nói huyên thuyên về mọi chuyện, về mọi chủ đề, cô chỉ uốn nắn hướng dẫn những chỗ chúng tôi nói sai hay chưa hay. Ra cho chúng tôi những câu hỏi hay nêu vấn đề để chúng tôi tự mình giảng giải, chứng minh. Đó là cách dạy và học hay nhất của cô mà tôi vẫn đang áp dụng cho đến ngày nay, khi làm công tác giảng dạy cho nhân viên kỹ thuật của mình.
Cứ như vậy, những giờ học tiếng Nga của chúng tôi thật sự bổ ích, giúp chúng tôi thư giãn tích cực sau những giờ học chuyên môn đau đầu.
Rất tiếc là năm 2004, khi sang học chuyển loại máy bay Su-30 ở trường Giucopski tôi không có cơ hội được gặp cô, mặc dù biết cô vẫn còn làm việc tại trường.

trung_mbdc 03-03-2013 21:39

III. Thầy Sveykin – giảng viên môn Toán, “Карандачик - mẩu bút chì”

Người thầy mẫu mực, không chỉ trong kiến thức uyên bác, mà cả trong từng chữ viết, cách trình bày trên bảng. Mọi vấn đề hóc búa đều được thầy giảng giải cặn kẽ, tỉ mỉ, cho đến khi chúng tôi hiểu bài mới thôi. Chính vì vậy, ít khi chúng tôi phải ôn lý thuyết, vì đã thuộc bài tại lớp, chỉ lo làm bài tập.
Chúng ta hãy hình dung, một phó giáo sư lớn tuổi, tay xách cặp to tướng, vào lớp, giương kính lên, lấy ra mẩu bút chì ngắn khoảng 2-3 cm, tờ phiếu nhỏ xíu bằng quân bài, nhìn vào sổ và gọi học viên kiểm tra bài. Ông hỏi bài rất nhẹ nhàng, chậm rãi, tỉ mỉ. Cứ như ôn bài cho học trò, rủ rỉ rù rì. Nhưng chính như thế lại làm cho mấy học trò trẻ măng hay nghịch phá như bọn tôi thấy ngán. Học tiếp thu nhanh, hiểu bài nhanh, nhưng mau quên, hay nhầm lẫn, sai sót nhỏ là những điều chúng tôi hay phạm phải. Ông rất khâm phục học viên Việt nam tính nhẩm nhanh, nhưng trách chúng tôi thường không thử lại kết quả tính toán. Chúng tôi đặt cho ông bí danh là “Cây chì nhỏ”. Có lần chúng tôi mạnh dạn hỏi ông sao không dùng bút chì dài. Ông bảo đã quen tiết kiệm từng mẩu bút chì, mẩu giấy từ thời còn trẻ, hơn nữa đôi khi suy nghĩ ra vấn đề gì, có mẩu bút chì mang theo dễ hơn cả cây bút dài, nên chữ viết của ông rất đẹp và sạch sẽ. Chúng tôi đem chuyện mẩu bút chì kể với cô giáo Nga văn, hôm sau ông thay cây bút chì dài vừa cười hiền lành vừa hỏi chúng tôi về biệt danh đã nêu ở trên.
Có lần dạy về hình học không gian, sau khi vẽ đi vẽ lại nhiều lần (mặc dù ông vẽ rất đẹp) mà chúng tôi vẫn nhìn không ra. Ông tỏ vẻ băn khoăn, không nói gì thêm. Hôm sau ông nói sẽ tặng chúng tôi món quà nhỏ. Ai mà không thích được tặng quà. Cả lớp ai cũng chăm chú nhìn ông lấy trong cặp ra một cái vỏ đồ hộp. trên vỏ đục một lỗ, luồn vào đó sợi dây. Ông vừa xoay cái vỏ hộp vừa rê viên phấn theo đường cong, và cuối cùng một đường hyperbol tuyệt đẹp hiện ra. Cả lớp ồ lên thán phục. Mọi vấn đề được giải quyết. Ông đứng đó, tay xoa bụi phấn, mỉm cười mà sau kính lấp lánh giọt nước mắt sung sướng.
Trong suốt ba học kỳ học môn Toán, các điểm 5 đều do học viên Việt nam giành hết, các học viên Hung ga ri đành vui lòng với các điểm 4 và điểm 3. Sau này qua các giảng viên khác kể ông khen học viên Việt nam hết lời ở phòng giáo vụ, nhưng trên lớp hầu như chỉ mỉm cười và không khen.
Phương pháp sư phạm của ông vẫn được tôi ứng dụng trong công việc của mình hàng ngày.

trung_mbdc 03-03-2013 21:40

IV. Cô Sankhunhian (Шанхунянь) – giảng viên môn Cơ lý thuyết,
“Lý thuyết con ruồi – Теория мухи”

Kỷ niệm về “Lý thuyết con ruồi – Теория мухи” luôn nhắc nhở tôi về bà giáo Sankhunhian dạy môn Cơ lý thuyết. Ai đã từng học môn này đều nhớ câu: Lơ mơ như Cơ lý thuyết. Luôn hài hước, vui vẻ trái ngược với vóc dáng bé nhỏ của mình, bà Sankhunhian chữa cho chúng tôi khỏi bệnh lơ mơ.
Dạy về các chuyển động phức hợp (một vật tham gia nhiều chuyển động cùng lúc) bà hay lấy ví dụ: Con ruồi đang bò trên một cái đĩa quay trong toa ăn của tàu hỏa đang chạy, vậy nó tham gia đồng thời mấy chuyển động? Nếu tôi đập chết nó, – vừa nói bà vừa đấm tay vào bảng, - điều gì sẽ xảy ra? Thứ nhất là chúng tôi giật mình, hết lơ mơ. Bà nhìn chúng tôi giật mình mà cười đến đỏ mặt, chảy nước mắt, sau đó xin lỗi vì đã làm chúng tôi giật mình.
Khi trả bài, chúng tôi cũng hay viện dẫn ví dụ con ruồi bò của bà. Đang hỏi thi mà bà bật cười tha hết cho hội Việt nam. Bà hay kể chuyện chúng tôi cho các đồng nghiệp khác nghe và khen chúng tôi tiếp thu nhanh. Môn của bà chúng tôi thi toàn điểm 5. Đó cũng là cách chúng tôi thể hiện sự biết ơn với người thầy đáng kính của mình.

Biết bao nhiêu kỷ niệm về các thầy cô giáo khác luôn đầy ắp trong tôi:
Cô Kozlova (Козлова) – giảng viên môn Vật lý, được chúng tôi dạy cho từ: Hết xảy, vì cô còn trẻ, chỉ hơn chúng tôi 1-2 tuổi, thích mốt và những từ nước ngoài. Khi nghe câu chào bằng tiếng Ý: Chao, chúng tôi nói Việt nam có câu hay hơn: Xin chào, là cô học ngay rất nhanh.
Thầy Metionkin (Метёлькин) – giảng viên môn Chế tạo máy, đi đâu cũng khoe chúng tôi là: Những chàng tài giỏi (Молодцы) vì chúng tôi học môn của thầy rất nhanh và thoải mái, vẽ đẹp, làm thí nghiệm miễn chê. Thời gian còn lại trong giờ học thầy ngồi nghe chúng tôi tán chuyện không biết chán – một lũ trẻ trai hồn nhiên và vô tư.
Thầy Vônmir (Вольмир) – giáo sư-tiến sĩ, luôn miệng bảo chúng tôi học cho khá cho giỏi sau này về Việt nam làm giảng viên đi dạy học. Thầy bắt chúng tôi mỗi công thức của môn Sức bền vật liệu phải đóng khung, vẽ nổi lên như cái bảng, bắt bốn cái vít ở bốn góc. Ai tô màu còn được thầy khen. Lúc đầu mọi người cho rằng bình thường, không có gì đáng nói. Chỉ là hình thức cho đẹp. Nhưng về sau mới thấy thấm thía. Các công thức, mà chúng thì nhiều vô kể, không chỉ trong môn này mà còn trong các môn khác nữa, không chỉ học thuộc, vì không thể học gạo được mà phải biết cách xây dựng, chứng minh chúng một cách đơn giản và ngắn nhất. Thầy là một trong bốn người có trình độ uyên bác nhất trên thế giới về môn này. Đó là điều chúng tôi nghe được từ các giáo sư khác trong trường.
Phải công nhận rằng, nhiều thầy cô giáo thích được dạy chúng tôi. Tiếng đồn về số học viên Việt nam trẻ, nghịch ngợm, tiếp thu nhanh, vui chuyện lan rộng trong trường từ lúc nào chẳng rõ. Các thầy cô giáo vào lớp luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt lấp lánh nụ cười. Thầy Taranenko (Тараненко) – đại tá, giáo sư-tiến sĩ, giảng viên môn Động lực học bay là một trong những người như thế. Lâu lâu, nhìn chúng tôi làm bài tập, thầy lại hỏi chúng tôi như tự ra cho mình câu hỏi tại sao ở Việt nam chiến tranh như thế, ăn uống gian khổ thế mà dân số Việt nam vẫn tăng?
Chúng tôi thi nhau giải thích bằng mọi cách, nhưng thầy chưa phục. Rồi một hôm thầy bảo: Có lẽ bên Việt nam thiếu điện. Chúng tôi cãi lại, nhưng thầy vẫn khăng khăng giữ ý kiến. Sau này ngẫm nghĩ lại, mới biết thầy đúng và đang tìm cách trêu chúng tôi cho vui. Thầy có người con cũng trạc tuổi chúng tôi nên hay tâm sự, kẻ chuyện về con mình, so sánh những kiểu nghịch phá của con với chúng tôi. Và thường đi đến kết luận, những trò nghịch của chúng tôi không có trong sách nào cả. Ví dụ như khi kiểm tra các bản vẽ của chúng tôi thầy thường dùng bút chì đánh dấu chữ V lên nhưng chỗ cần sửa. Nhưng thay vì sửa thì chúng tôi lại tẩy dấu của thầy đi. Vỏ quí dày có móng tay nhọn, thầy biết chuyện và thay vì dùng bút chì thầy đánh dấu bằng bút mực cho những kẻ khôn lỏi phải mất công gọt nạo bản vẽ. Và có người đã phải níu tay thầy mà xin tha.
Thầy kể thích đi làm bằng tầu điện ngầm sau đó đi bộ đến trường hơn là tự lái xe riêng đi làm. Lý do đơn giản là đi tàu điện ngầm nhanh hơn, không phải lo nghĩ gì, và vận động tốt. Nghe vậy nhưng tự chúng tôi rút ra bài học về tính khiêm tốn và tiết kiệm của người Nga.

Những người thầy Xô viết của chúng ta là như vậy đấy. Dù có nhiều danh hiệu, học hàm, học vị cao quý, kiến thức uyên bác nhưng họ luôn là những những người đáng kính, bình dị, cởi mở, tận tụy, sáng tạo và hết lòng vì thế hệ mai sau. Nhân dịp ngày Nhà giáo (День учителя – Chủ nhật đầu tiên của tháng Mười) sắp tới chúng tôi xin nghiêng mình kính cẩn trước họ, mãi mãi không bao giờ quên công ơn dạy dỗ của những người thầy ở đất nước của Lê nin. Những kỷ niệm về họ luôn sống mãi trong ta và lưu truyền cho những đời sau.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27.9.2009
Khuất Duy Trung

Dang Thi Kim Dung 04-03-2013 11:22

@ Khuất Duy Trung: Anh ơi, cho em hỏi: có phải trường anh viết trong bài là nằm ở ga metro Dinamo không anh? Em có nhiều người bạn học ở trường này, nhưng lâu rồi không gặp, nên không có thông tin gì về họ anh ạ.

trung_mbdc 06-03-2013 21:14

Đúng vậy. Ngồi trong lớp có thể nhìn thấy gần hết mặt sân vận động Dinamo.

Dang Thi Kim Dung 07-03-2013 07:11

Trích:

trung_mbdc viết (Bài viết 121153)
Đúng vậy. Ngồi trong lớp có thể nhìn thấy gần hết mặt sân vận động Dinamo.

Cảm ơn anh đã trả lời cho em. Em còn nhớ là ktx của anh là ở улица планетная nữa, đúng không anh? Em sẽ gửi thư cho anh qua PM anh nhé.

LyMisaD88 07-03-2013 14:33

Anh Trung và chị Dung:
Hồi mới sang Mát, tôi cũng thi thoảng đi qua cái ga metro "Dinamo", nhưng mấy lần đầu, em nghe loa trên tàu điiện ngầm cứ phát rất rõ là ga "Đi-nà-mà", sau này em mới biết tiếng Nga phát đúng "trọng âm" nó phải như thế, còn trước đó em cứ gọi là "Đi-Na-Mô". Có đúng không hai bác nhỉ? Các bác làm em nhớ Mát...quá!

trung_mbdc 09-03-2013 20:50

Chào chị Dung.
Đúng là ktx của chúng tôi ở дом 3, улица Планетная. Пожалуйста, буду рад вашему письму. Счастья вам.

trung_mbdc 09-03-2013 20:54

Chào LyMisa.
Chúng tôi cũng như bạn thôi. Mới đầu nghe thì vẫn hiểu là ga Dinamo, nhưng nghe ra là Di-nà-mồ. Nên cãi nhau và còn đi hỏi cô giáo nữa kia. cũng là một kỷ niệm hay.
Chcus mọi sự tốt lành.

Dang Thi Kim Dung 10-03-2013 13:05

Trích:

trung_mbdc viết (Bài viết 121225)
Chào chị Dung.
Đúng là ktx của chúng tôi ở дом 3, улица Планетная. Пожалуйста, буду рад вашему письму. Счастья вам.

Em đã PM cho anh, anh đọc và trả lời giúp em nhé. Rất cảm ơn anh!

trung_mbdc 10-03-2013 21:02

Пока не получил письмо от вас. Пожалуйста, еще раз пришлите по элек.почте моей trung_mbdc@yahoo.com.vn

Dang Thi Kim Dung 10-03-2013 22:48

Trích:

trung_mbdc viết (Bài viết 121245)
Пока не получил письмо от вас. Пожалуйста, еще раз пришлите по элек.почте моей trung_mbdc@yahoo.com.vn

Vì sao em đã PM cho anh, mà anh lại không nhận được nhỉ? Nhờ admin check hộ. Nay em đã gửi mail cho anh theo địa chỉ hộp thư của anh rồi.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:53.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.