![]() |
|
Chỉ có một địa chỉ cần đến...
|
|
|
|
|
Ghé làng cổ Phước điền bên dòng Ô lâu..
|
|
Lò gốm Phước điền đã nguội lửa..
|
Lối nhà rường cỏ đã lên đầy....
|
|
Về đến Huế lúc chiều tà, đành lỡ hẹn với A Sầu-A Lưới.
Chỉ kịp ghi lại khoảnh khắc cuối trên bóng cầu Bạch hổ... |
Đêm Huế mênh mông!
Cafe một mình! Chọn một khúc vĩ thanh cho cả một hành trình.... ... Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương... Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời. Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về... Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống... Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ: "Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe". Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh... Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói: "Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng - giống như cafe cho thêm muối vậy... Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết...". Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt... Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình... Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô. Và... như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ đã sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối... Nhưng khác những câu chuyện cổ tích, câu chuyện này không dừng ở đó. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng là người ra đi trước... Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư anh để lại. Trong thư viết: "Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất! Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong cuộc đời... Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em... Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cafe muối trước đó! Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ... Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy... để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời anh... Anh yêu em!". Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối... Nếu bây giờ có ai hỏi bà cafe muối có vị như thế nào, bà sẽ nói cho họ biết: Nó rất ngọt!!! ... |
Vĩ thanh.
Gửi những người bạn của tôi! Những tấm hình ghi lại chỉ là những khoảnh khắc lướt qua trong đời. Chúng có thể hoặc không thể tải được những cảm xúc đã có. Chính vì thế tôi cố gắng dành một khoảng rất riêng cho các bạn, những người mới gặp.. Hy vọng các bạn không phiền khi hiện diện nơi đây, nơi tôi muốn nói những lời chân thành cảm ơn với các bạn dù chỉ sau một lần gặp gỡ. Xin chúc các bạn Hạnh Phúc và Thành Công. Nếu có dịp, chắc XMV sẽ còn gặp lại các bạn! http://img502.imageshack.us/img502/4...yofdsc8887.jpg http://img338.imageshack.us/img338/6...yofdsc8868.jpg http://img152.imageshack.us/img152/4...yofdsc8882.jpg http://img19.imageshack.us/img19/781/copyofdsc8890.jpg http://img684.imageshack.us/img684/7015/dsc9142.jpg http://img88.imageshack.us/img88/9774/dsc9782.jpg http://img691.imageshack.us/img691/3336/dsc8530a.jpg http://img508.imageshack.us/img508/6328/dsc0144f.jpg http://img16.imageshack.us/img16/354/dsc0146pj.jpg http://img72.imageshack.us/img72/3180/dsc0168gd.jpg http://img574.imageshack.us/img574/9641/p1090329.jpg XMV gửi lời đặc biệt cám ơn bác Hổ nhà ta! Quả thật, Bác có mặt trong hơn 300 tấm ảnh của nhà em nhưng nhà em chỉ thích mỗi tấm này! Trong suốt khoảng thời gian bên cạnh bác, chỉ có khoảnh khắc này nhà em nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong ánh mắt bác ( ảnh bác treo trên tường nhà bác em cũng không thấy điều đó! ) Sao vậy bác? Chúc bác tìm thấy nhiều hơn nữa những Niềm Vui trong cuộc sống! |
@bác Xamova:
Bác được đi thật nhiều nơi, một mình một ngựa sắt nên thoải mái thời gian, ghen tỵ với bác quá. Tôi đã xuyên Việt đôi ba lần nhưng lần nào cũng như đi ăn cướp, chưa có dịp ghé Thánh địa La Vang, dù rằng địa danh La Vang đã nghe từ hồi còn bé xíu và lần nào đi qua đây cũng nhấp nhe định vào, nhưng sợ ảnh hưởng đến lịch trình của cả đoàn nên thôi. Địa danh đó tôi đã từng nghe trong một bài hát khi là một chú nhóc lớp 1 lớp 2 gì đó, nhớ nhất là câu "Từ Đông Hà, La Vang, Quảng Trị" (nhớ sai, hóa ra là Suốt Đông Hà...) . Nghe và nhớ đến giờ bài hát (mà mãi sau này mới biết tên) "Con về Quảng Trị quê mẹ anh hùng" do nghệ sĩ Tường Vi hát trong bộ phim tài liệu "Theo chiến sĩ an ninh vào Quảng Trị" do bố và các bác trong nhóm phóng viên chiến trường của Đoàn điện ảnh Công an vũ trang làm sau khi tham gia Chiến dịch Giải phóng Quảng Trị 1972. Nói thêm một chút: mới tra trên mạng được là bộ phim này sau đó đã đoạt Giải Bông sen Bạc tại LHP VN. Bác Xamova và cụ Lý Misa cùng nghe bài hát này nhé, không hiểu sao trên mạng lại có. Mấy chục năm qua tôi chưa bao giờ được nghe lại được bài này, vì thấy về Quảng Trị thì người ta hay hát "Quân reo quê mẹ Quảng Trị anh hùng" hay đôi bài hát gì đó về Đường 9 mà. Nghe vẫn thấy rất "phê".Cảm ơn bác đã làm tôi tình cờ tìm lại được ca khúc này:emoticon-0150-hands Có lẽ đây là bài hát có chứa nhiều địa danh về Quảng Trị nhất: Hai mươi sáu năm rồi, Quảng Trị ơi Đẹp lắm, hôm nay đẹp lắm, cờ đỏ xanh trời Mẹ ơi, đồn giặc đã tan, suốt Đông Hà, La Vang, Quảng Trị ...... Ai xuôi Ba Lòng ta đó, ai xuôi Đông Hà, Cửa Việt Có về xem xác tầu giặc chìm dưới dòng sông xanh Ai về Gio Linh, Cam Lộ hỏi dứa thơm còn ngọt đất quê mình Ai về Hải Lăng, hỏi ruộng sâu vẫn mướt |
Các dòng sông đều xuôi về biển...
Mỗi đường tàu đều có những sân ga... Những con đường có thể dẫn ta tới những vùng đất mới... ... Với riêng tôi, trong những vật lộn và âu lo của cuộc sống, đôi khi Hạnh phúc chỉ đơn giản là có một ai đó chờ ta nơi điểm cuối những con đường! ... Hành trang đã sẵn sàng! XMV lại ra đi! Chuyến đi về phía "Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt" ! |
Trích:
Trích:
Chúc bác lên đường bình an! Cố gẵng giữ gìn sức khỏe! :emoticon-0150-hands Mong sớm được biết nhiều hơn những hình ảnh về quê hương đất nước mình qua những cú bấm máy của bác! :emoticon-0150-hands :emoticon-0100-smile |
Cám ơn chú Ấm đã cho anh em ngắm mãn nhãn nhiều nhiều bức ảnh của chú, theo các bức ảnh này anh thấy như đang ngồi sau yên xe của chú vào Huế, Đà Nẵng, Quãng Ngãi ghé thăm bạn bè rồi mới ra Quảng Trị. Cũng qua những bức ảnh của chú mà anh lại được gặp lại những miền đất đã qua, những địa danh chưa hề tới như Nhà máy lọc dầu của OT, quê nội của Tienzo, thiền viện Bạch Mã...
Máy tốt, người khoẻ đã để lại cho mọi người những bức ảnh đẹp sông núi hữu tình của những vùng quê khác nhau tràn đầy cảm xúc. Anh thật sự ganh tỵ với chú, anh hơn chú chừng chục tuổi nhưng khi bằng tuổi chú anh cũng không làm được thế. Đúng là "Khi người ta trẻ" người ta có thể làm được rất nhiều. Bấm "xin bơ" đến mỏi cả tay mà vẫn xem sót ảnh của chú. Chú cứ tiếp tục lomo đi nhé, chúc chú ngựa tốt, chân cứng, giày cứng, đá mềm và hẹn ngày tái ngộ. |
bác cho em hỏi mới!!!
Bác ơi thấy bác post nhiều ảnh thế này chắc là chơi ảnh Lomo lâu rồi nhỉ?
Cháu cũng đang tò mò muốn lọ mọ ;)). Cháu đang là sviên ở Tula, nhưng cũng muốn sắm sửa một bộ máy để "thích thì chụp". Nhưng ko biết là mua máy ở đâu. Cháu đang tăm tia em Diana F+ Qing Hua trên mạng, nhưng ko biết ở Nga thì có bán cái đó ko, và ship thì như thế nào :-? Với lại cho cháu hỏi với...Cái cháu định mua hình như là dùng film 120mm....thì nghe nói loại film đấy khá là đắt, và hiếm có chỗ rửa loại film đấy. Cháu xin ý kiến bác với, hehe :). Giúp cháu nhé! (Chả biết xưng hô thế nào cứ bác cháu cho thân mật vậy :p. Có khi sau rồi còn phải học hỏi bác nhiều nhiều ạ ):emoticon-0136-giggl |
[QUOTE=Xamova;73709]Ghé làng cổ Phước điền bên dòng Ô lâu..
[CENTER]http://img25.imageshack.us/img25/1380/dsc0114gs.jpg Hình như đây là làng cổ Phước Tích (chứ không phải Phước Điền bác ạ). Ở đây còn có làng mộc Mỹ Xuyên nữa. Em thấy hình ảnh này quen quen vì em hay đi qua đường này? Ảnh này có phải bác chụp ở huyện Phong Điền không? |
Chúc bác Ấm "thượng lộ bằng an"! :emoticon-0150-hands
|
Trích:
|
Trích:
Trong những bài hát nổi tiếng về Quảng Trị như "Quân reo quê mẹ Quảng Trị Anh hùng", "Hát mừng Đường 9 chiến thắng", "Chiều trên Gio Cam giải phóng" và đặc biệt là những bài hát "Bình- Trị- Thiên khói lửa" của cố nhạc sỹ Nguyễn Văn Thương và "Quảng Trị yêu thương" của cố Nhạc sỹ Trần Hoàn cũng nhắc đến khá nhiều địa danh của Quảng Trị. Về Thánh địa La Vang cũng có sự tích khá hay. Theo người xưa truyền lại thì địa danh này xưa gọi là đồi Lá vằng, quả đồi này có nhiều cây lá vằng nên dân gian gọi thế. Lá vằng thì nhiều người biết, đó là một loại cây mọc lúp xúp hoặc quấn quít lẫn vào các cây khác trên những quả đồi thấp cây sim, mua thường mọc. Loại cây này dùng cả thân, lá nấu nước dùng cho phụ nữ khi thai sản rất tốt, nay một số người dân khai thác, chế biến thành cao có bán trên thị trường. Tên thánh địa La Vang gọi theo truyền thuyết cách nay hơn 200 năm, mỗi truyền thuyết mỗi cách lý giải khác nhau nhưng thuyết phục nhất có lẽ là từ Lá vằng- người Pháp ghi địa danh trên bản đồ không có dấu nên đọc thanh La Vang. Theo người xưa truyền lại, nơi đây nguyên là một ngôi chùa thuộc Phật giáo nhưng nay vết tích chùa xưa không còn nữa. Hàng năm cứ đến dịp 15/8 là các tín đồ từ khắp mọi miền đất nước hành hương về La Vang, cứ 3 năm tổ chức lễ hội to, dân gian gọi là "kiệu" La Vang với cả hàng chục ngàn người tham dự. Lúc nào Hungm vào Quảng Trị anh sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch đưa chú đi một vài nơi, tuỳ sức khoẻ và thời gian của chú. Đến bữa ọp ẹp thì anh sẽ hú các mem ở Quảng Trị đến để hát tặng Hungm những bài hát về quê hương Quảng Trị mà anh đã kể trên. Hẹn gặp Hungm nhé. |
|
Trích:
Cái lá vằng đó ở quê em người ta gọi dân dã là chè cỏ. Hồi "bà cụ thân sỉnh" ra 2 đứa con nít nhà em:emoticon-0116-evilg nhảy ổ, các anh chị trong quê cũng gửi ra một bao tải, cứ uống đều mấy tháng, cực tốt. Cũng trong quê mang ra một cái gì đó gọi là "nến đất", đốt thơm dễ chịu và ấm áp. Đợt rồi cơ quan em đi cứu trợ, chỉ vô đến Lệ Thủy. Hẹn có dịp gặp các bác ở vùng đất có những địa danh mà hồi nhỏ em đọc truyện thiếu nhi, đã ghi nhớ như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Gio Linh.... |
Trích:
Có phải bài hát này có câu mở đầu :" Mảnh đất thân thương hiền lành giản dị, vẫn thơm tiếng mẹ Quảng trị quê ta " không bác Ly ơi. Nếu là bài này CK cũng rất thích. Có lần nghe tốp ca nữ nhạc viện hát giọng Bắc không đã bác ạ, luyến láy trợt trợt sao ấy:emoticon-0136-giggl. Giá có dịp nào ghé thăm quê bác để nghe các mem ở đó hát đúng giọng cho thật đã.:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
|
Thời chiến, bộ đội ta sống với bà con khu Bốn, được bà con chăm lo, che chở....Cũng trong hoàn cảnh này, các chú bộ đội tếu táo đã có những chuyện tiếu lâm về "bọ" như "ngửi mồm con gái bọ", "bọ nằm nhưng không ngủ, các chú nói chuyện chi bọ biết hết". Hình như bài Quân reo...có một đoạn xuyên tạc như sau, hồi nhỏ em có nghe nhưng không nhớ lắm, chỉ lõm bõm. Đại loại: "Cầm tay bọ hỏi mì chính con mô. Quần áo ba lô con còn mấy bộ, có giày cao cổ cho bọ một đôi, đừng hỏi lôi thôi, bọ đòi tiền củi...".
|
Những chuyện đó là rất thật Hungmg ạ. Chính quê anh ngày đó vẫn đón bộ đội hành quân qua nghỉ lại. Đêm đêm, cứ khoảng gần sáng là bộ đội hành quân vào, mỗi nhà một tiểu đội. Bộ đội trẻ măng, chú nào cứng tuổi là xếp. Thấy các anh hành quân bộ vất vã rất thương, có anh mệt bỏ cả cơm, chân thì anh nào anh nấy đi giày sưng tấy lên, mang theo thì nặng, thế là nhiều anh vứt lại, đi dép cao su. Quảng Bình lúc ấy cũng là nơi Mỹ tăng cường đánh phá, quê anh có bến phà Long Đại cũng là một trọng điểm, cửa ngõ ngắn nhất để bội đội hành quân vào Quảng Trị nên cực kỳ ác liệt.
Chuyện tếu táo của lính thì có nhiều, muôn hình vạn trạng nhưng thực tế là có, lính chỉ nâng lên chuyện đùa hoặc tiếu lâm cho vui thôi. Tuy cực khổ như vậy nhưng dân ai ai cũng hết lòng thương quý bộ đội, vì hầu như quê anh nhà nào cũng có con cháu vào chiến trường nên họ coi bộ đội như con cháu ruột thịt của mình. Chính nhờ tình cảm quân dân gắn bó như vậy mới làm nên chiến thắng. |
Biên giới phía Bắc!
Nơi con sông Hồng là đường phân cách thiên nhiên giữa VN và TQ. Khác xa lắm đoạn sông chảy qua Hà nội |
Bờ sông phía VN bạt ngàn hoa lau...
|
Con đường của VN...
và con đường bên phía "anh bạn lớn" Công nhận dân mình có cái đầu vĩ đại thật! Boom một phát, bên kia tắc tị luôn, còn bên mình thì....còn lâu nhé! :emoticon-0127-lipss |
Lũng Pô. Nơi con sông Hồng hợp lưu cùng dòng suối Lũng Pô bắt đầu chảy vào đất Việt |
Nước Việt thương yêu! :emoticon-0115-inlov
và cột mốc biên giới... |
Dã quỳ nở vàng nơi địa đầu...
|
Sông Hồng đang mùa nước cạn,
có những khúc sông nước đặc sánh như cháo loãng... |
Vẩn vơ về...Địa đầu Trích:
Dã quỳ, dã quỳ...cái tên nghe rất gợi. Lần đầu tiên tôi thấy hoa dã quỳ là vào tháng Giêng năm 1994, khi trên đường từ sân bay Pleiku chạy về tỉnh lỵ. Thời đó, trong những ngày lang thang ở công trình thủy điện Yaly khi công trình vẫn còn ngổn ngang, khi con thác Yaly vẫn ào ào đổ nước trắng xóa, đâu đâu tôi cũng nhìn thấy dã quỳ vàng rực. Sau này, có dịp vào Đắc Lắc, Kontum cũng thấy sắc vàng dã quỳ để rồi cứ yên tâm, rằng dã quỳ là đặc sản ở vùng đất "có cái nắng, có cái gió" Tây Nguyên bao la. Cách đây khoảng 1 tháng, có dịp họp lớp trên Ba Vì- "căn cứ địa" của Sơn Tinh, cũng hơi giật mình vì thấy những khóm dã quỳ vàng đung đưa trong cái se lạnh cuối thu trên đỉnh núi. Nay lại thấy dã quỳ vàng trong những bức ảnh bác Xamova gửi về từ miền biên ải, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Hóa ra dã quỳ như một gã bụi bặm giang hồ cỡ các nhân vật của Antonio Banderas, chỗ nào cũng có mặt trên đất Việt này. Bác Xamova có nhắc đến từ "địa đầu". Lại nhớ đến bài Tập đọc ngày còn thò lò mũi xanh, hình như đã bị loại khỏi SGK: Học đi học đi em Học đi mà nhớ mãi Quê ta liền một dải Từ mũi Cà Mau Đến địa đầu Móng Cái... Móng Cái (Quảng Ninh) trong bài thơ trên được coi là "địa đầu" Tổ quốc. Rất nhiều năm về trước, khi còn là một thằng bé ngây ngô, trong một chuyến công tác, hungmgmi từng được bố dẫn đến nơi này, đến tận địa danh có tên rất thơ mộng: Mũi Ngọc. Ông bảo:"Nếu con vẽ bản đồ Tổ quốc ta đơn giản bằng hình chữ S, thì chỗ đặt nét bút đầu tiên, đó chính là nơi này". Khái niệm "địa đầu" hình thành trong đầu óc non trẻ từ đấy. Vậy mà hành trình đi hết câu thơ cũng mất đôi mươi năm, khi năm 1996, mới có dịp ngồi trên xuồng xé nước theo những con kinh của đất Năm Căn tận cùng Tổ quốc. Nhiều năm sau, lại có dịp vật vờ một mình lên mạn Lũng Cú- Đồng Văn (Hà Giang). Khá khen cho ai đã đặt cho vùng đất-đá tai mèo khô cằn này một hình ảnh có tính tượng hình rất cao: Chóp nón. Lại hình dung nếu như so sánh đường biên cương phía Bắc như hình ảnh của một gia đình miền núi tần tảo nhấp nhô trên đường mưu sinh, thì Lũng Cú (Đồng Văn) là chóp nón của người mẹ vất vả tháng ngày. Lũng Cú cũng được gọi là "địa đầu", vì đó là điểm cực Bắc của Tổ quốc. Nơi đây mới đập đi cột cờ cũ vẫn còn khá chắc chắn và hoành tráng, để thay bằng một cột cờ nhiều nhiều tỷ do một doanh nghiệp tài trợ. Lại nghĩ theo kiểu con nhà nghèo, nếu nhiều nhiều tỷ đó mà dùng để làm các đường ống dẫn nước từ con sông ngầm mới được phát hiện trên cao nguyên đá địa chất toàn cầu quanh năm thiếu nước này đến các thôn bản, thì có lẽ người Mèo ta còn ơn Đảng suốt nhiều đời nữa. Bác Xamova lại vừa được đến một điểm "địa đầu" nữa, đó là Lũng Pô-nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Câu nói tự nhiên này đã được đưa vào một bài ca (hay là ngược lại nhỉ), mà đầu thập niên 80, tôi đã từng cùng lũ bạn há hốc mồm nghe anh Trung Đức và chị Thu Hiền song ca trong Hội trường Đại học Thương nghiệp ở Mai Dịch. Hồi đó chiến tranh biên giới xảy ra cũng được đôi ba năm. Chợt nhớ lại gần hai chục năm trước, lên Lào Cai, được các bạn ở ngành giáo dục dẫn đi Hà Khẩu, bảo đó là nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt là tin luôn. Thì đấy, cửa khẩu rõ ràng hai bên, con sông Hồng đục ngầu chảy ở giữa rồi vào đất ta còn gì. Sau này đọc báo ANTG mới biết điểm đổ vào đất Việt của con sông Mẹ là chỗ tít đâu đó trên kia, là cái chỗ mà bác Xamova đang hành quân giữa mùa đông năm nay ấy. Nghe bảo, chỗ này loạn lắm, và các chiến sĩ biên phòng cũng đến khổ với các tệ nạn vùng biên. Địa đầu, xem định nghĩa thì đó là những điểm cực của Tổ quốc. Cực Bắc, cực Đông, cực Tây, cực Nam. Chẳng biết giờ đến cuối đời, có may mắn chạm chân đến những điểm cực nào nữa không. Nhưng có một điều chắc chắn, chẳng phải đi đâu xa, cứ ngồi một chỗ mà tủm tỉm, cũng chưa biết trong đời sống tinh thần, còn có những điểm cực khác nữa ( tỉ như cực vui, cực buồn, cực đau khổ, cực thích, cực sướng...) mà ta chưa biết chắc đã chạm đến được hay chưa. |
Cái địa danh bác Hùng nhắc đến giờ nó thế này đây ạh!
|
Ngược dốc lên A mú sung! Con đường chỉ dài 10km nhưng mất gần 2 giờ chạy xe! Thứ nhất là vì đường như thế này...
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:38. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.