![]() |
|
Biển Châu Me, Phổ Châu(Thuộc Sa Huỳnh)- Quảng Ngãi! ! |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Vẫn cảnh đó! Nhưng thời điểm khác chút! @bác Hổ: Hôm nào anh em ta phượt mini nhé!:emoticon-0136-giggl |
Còn đây là một khúc của thượng nguồn sông Vệ!
|
@ Nghiahoa: Thời tiết đẹp ảnh đẹp đã đành. Thời tiết xấu mà phải chộp vỡn đẹp mới tài chứ. Mà này các ảnh up lại dính nhau rồi tề!
Trích:
|
Hôm nào ới lão Zồ dọt ra đây nè! Chớp thỏa mái!
ăn cái đã! Sửa òi! Hết dính rồi bác ơi! |
Hôm Chủ Nhật đi Sa Huỳnh, thêm mấy cái nữa!
http://i1226.photobucket.com/albums/...1/DSC_0113.jpg http://i1226.photobucket.com/albums/...1/DSC_0115.jpg http://i1226.photobucket.com/albums/...1/DSC_0079.jpg Các bác cho ý kiến nhé!:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Trích:
Như Phan tiên Sinh đã nói: thời đại ảnh KTS muốn có ảnh đẹp như mong muốn thì phải cần có thuốc. Kiếm cái phần mềm dê dễ (Picasa, ACDsee ...), chỉnh sửa một tý trước khi cho thiên hạ xem. Trích:
|
Trích:
Một ngôi trường ở Bình Châu, Vũng Tàu |
Quê hương, ai cũng có một giòng sông êm đềm...
http://farm9.staticflickr.com/8162/7...e786d19f_b.jpg |
|
|
Biển bạc không bình yên
http://i1178.photobucket.com/albums/...0705_2copy.jpg Có một nơi núi thò chân xuống biển... http://i1178.photobucket.com/albums/...00394_copy.jpg http://i1178.photobucket.com/albums/...0705_5copy.jpg |
Giặc Ân ở đâu ra?
Hồi nhỏ đọc truyện Thánh Gióng, thấy giặc Ân tàn ác lắm. Rồi có người anh hùng bé tí nhưng đã máu lửa, ăn bao nhiêu là cơm với cà muối, xin con ngựa và gậy sắt, nhảy ra oánh cho một trận thất điên bát đảo. Nôm na thế. Trích:
Chuyện dân gian hẳn nhiên không phải là lịch sử, nhưng, bất cứ chuyện dân gian nào cũng đều phản ánh một cái lõi có thật nào đấy của lịch sử. Cái lõi có thật ấy, có thể chính là bản thân sự kiện hoặc nhân vật, nhưng có khi chỉ là một ý nguyện chân thành, gởi gắm qua cách nhìn nhận một sự kiện hoặc một nhân vật lịch sử nào đó. Không ai tin rằng một đứa trẻ lên ba lại có thể cưỡi ngựa vung gươm, dẫn đầu quan quân ra trận và đánh tan lũ giặc hung tàn, nhưng bất cứ ai cũng đều tin rằng, hễ có giặc thì hết thảy già trẻ gái trai nước Việt đều hăm hở ra chiến trường. Chí lớn và tài cao chẳng phải lúc nào cũng đi đôi với tuổi tác. Thắng trận rồi, đứa trẻ lẳng lặng bay lên trời, không bàn tâm suy tính công lao, chẳng băn khoăn gì về sự ân thưởng. Mới hay, lòng dân muôn đời vẫn vậy, bình thản lo đại nghĩa một cách vô tư. Người có công tạo lập và gìn giữ thái bình chẳng hề đòi hỏi bất cứ một điều gì cho riêng mình cả. Từ Lý Thái Tổ trở đi, các vua nối nhau đều phong thần cho đứa trẻ quê ở Phù Đổng. Chính hương khói của việc thờ phụng này đã góp phần không nhỏ vào việc tạo ra khí phách hiên ngang và sự vô tư lạ kì cho lớp lớp những thế hệ trẻ, vì nước quên than, vì dân quên mình. Kính thay! Nay ở xứ NuocNga.net có bác thắc mắc là cái bọn giặc Ân ấy nó ở đâu ra, kể cũng hay! Trích:
Quay lại với lịch sử. Lịch sử Việt Nam có một phần gắn với sử Trung Quốc, và ngược lại, sử Trung Quốc có một phần gắn với lịch sử Việt Nam. Tích mẹ Âu Cơ sinh bọc trăm trứng, nhưng “tác giả” của cái bọc ấy, Lạc Long Quân nếu tra gúc-gồ thì Lạc Long Quân phát tích ở phía nam hồ Động Đình (nay thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc). Bản thân ngay khi xem wiki tiếng Việt về trống đồng cũng thấy trống đồng được các nhà khảo cổ học tìm thấy lung tung cả ở Lưỡng Quảng, nhiều nhất là ở Đông Sơn, Thanh Hóa, nhưng ở Quảng Tây cũng có đến 3 chục cái. Kỳ lạ, là nơi đóng đô của Vua Hùng (Việt Trì, Phú Thọ) lại chẳng đào được cái nào. Lên Phú Thọ thấy biểu tượng chim lạc, rồi trống đồng nhan nhản, chẳng ngượng lắm ru? Vậy Âu Lạc (Âu Việt và Lạc Việt) có lãnh thổ từ nam hồ động đình vào đến tận Nghệ An ngày nay. Trải qua bao lần loạn lạc, đánh nhau, giặc giã… thì dân cư Âu Lạc mới bị người Hoa Hạ đẩy dần xuống phương Nam như ngày nay. Một trong những điều minh chứng rõ nhất của việc nước Việt là của người Việt là ở chỗ: người Việt định cư trên vùng có nhiều sông ngòi chằng chịt, nên không gọi Tổ quốc là quốc, mà gọi là NƯỚC. Tôi đi nước ngoài, mai tôi về nước; tôi yêu tiếng nước tôi…. Người Việt Nam không thể bị đồng hóa là như thế, dù bọn nào và muốn đến mấy chăng nữa. Dù 80% ngôn ngữ của tao gốc của chúng mày, nhưng sau 1000 năm vẫn là từ Hán Việt. Bướng ra bướng! Về cái thời xa xưa đó, Trung Quốc cũng lờ mờ về lịch sử, chẳng cứ gì ta. Nghiêu truyền ngôi cho Thuấn, rồi Thuấn truyền ngôi cho Vũ… mỗi ông sống có đến trăm rưởi hai trăm năm, chẳng lờ mờ sao? Nôm na rằng, cũng giống như Hùng Vương của ta, cũng là mấy ông tù trưởng của thị tộc, bộ lạc. Nay gọi là vua, nhưng lãnh thổ bé tí ấy mà. Ân hay là Thương, một nhà trong sử Trung Quốc từ thế kỷ 14 đến 11 trước Công nguyên, chủ yếu là ở đâu đó trong cái tỉnh Hà Nam thuộc Trung Nguyên, không phải là thuộc Hà Nam Ninh (cũ) nhà ta đâu. Cách đây hơn trăm năm người ta đào được nhiều di vật, di chỉ ở An Dương (Hà Nam) thuộc về đời nhà Ân và Thương. Trích:
Trích:
Hỏi anh gúc-gồ mép thì từ Trịnh Châu (thủ phủ tỉnh Hà Nam) đến Trường Sa (thủ phủ tỉnh Hồ Nam) đường bộ khoảng 860 km. Không quá khó để giặc Ân tràn xuống đánh dân cư của cụ Lạc Long Quân. Ngày nay chạy ô tô tầm 1 ngày đường cao tốc, hồi đó kéo cả đạo quân một tháng, hai tháng, nửa năm một năm rồi cũng tới nơi. Cũng không nhất thiết Thánh Gióng phải ở sân bay Nội Bài, núi Sóc Sơn bay lên giời, mà ở đâu đó giữa thủ đô Hà Nội to vật vã của chúng ta với cái hồ Động Đình trứ danh kia. Như thế có thể nói địa bàn chiến trường của Đức Thánh Tản dễ thường cũng to ra phết. Ai cũng thừa biết đó là câu chuyện hoang đường. Đức Thánh Tản có thể không chỉ là một người, mà là cả một đạo quân, có không chỉ một mà vài đến nhiều chiến tướng, đã lập công trạng hiển hách chống cái bọn giặc Ân từ phương Bắc tràn xuống. Một trang sử hào hùng như thế trên địa bàn rộng lớn mà ngày nay đã thuộc về nước khác, cũng chẳng tội gì mà bỏ - và dân cư ở mỗi nơi đều cố kể những câu chuyện tương tự để mà tự hào – như những khảo dị của cụ Nguyễn Đổng Chi vậy. Dân Trung Quốc cũng kể chuyện Thánh Gióng âu cũng là lẽ thường tình. Vì thế, cần khẳng định rằng - dù ai nói ngả nói nghiêng – thì Thánh Gióng vẫn là người anh hùng của ta, của người Âu Lạc. Dù trước đây làng của Đức Thánh có ở đâu thì cũng kệ! Lịch sử vẫn đang chờ viết tiếp về những Thánh Gióng mới nện bọn tân giặc Ân trên biển Đông! |
Trích:
Cơ mà đời vua thì người ta vẫn nói. Vấn đề của ngôn ngữ mà bác. |
Trích:
Yên bình, lắng đọng của làng quê Việt Nam nhưng lại gợi nhớ về hàng bạch dương nước Nga nơi một thời em từng học tập. Cảm ơn bác! |
Em xin góp một bức cùng các bác
Chiều buông trên cảng Đình Vũ, Hải Phòng |
Nơi có dòng sông nhỏ chảy trong con suối lớn;
Nơi có chiếc cầu lớn băng ngang dòng sông nhỏ; Nơi có ngọn núi nhỏ kề bên chiếc cầu lớn; Nơi có áng mây lớn bao quanh ngọn núi nhỏ. http://i1178.photobucket.com/albums/...0705_6copy.jpg |
Trích:
Nghĩa là: “Mười tám nhành nhà Hùng, ngọc tỷ và ấn tín truyền quyền đại bảo trong khoảng 180 đời nhường ngôi đế vương, một mối non sông xa thư trị nước”. Nhiều tác phẩm khác như Tân đính Lĩnh Nam chích quái của nhà sử học thời Hậu Lê là Vũ Quỳnh cũng viết là 18 ngành vua Hùng. Trong Ngọc phả Hùng Vương thì chữ “đời” phải hiểu là chữ “thế” trong Hán tự có nghĩa là không phải một đời người mà là “một dòng gồm nhiều đời”. Hiện ở đình Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội, còn bài vị “Tam Vị Quốc Chúa” thờ 3 vị vua cuối cùng thuộc thế/chi/nhành Hùng Vương thứ 18. Xung quanh vấn đề này, hiện nay có nhiều ý kiến khác nhau, có ý kiến cho rằng với người Việt số 9 là con số thiêng nên các bội số của nó như số 18 cũng thiêng tương tự như vậy, do đó con số 18 đời Hùng Vương chỉ là con số biểu trưng, ước lệ mà thôi…” Bác phuongnn có thể tìm hiểu thêm theo link sau. Chính SM đã từng đọc 1 cuốn sách về 18 chi (hay ngành) Vua Hùng. http://nhatchimai.forumvi.net/t1564-topic |
Trích:
|
Cheo leo Hà Giang (1)
http://i303.photobucket.com/albums/n...Cheoleo_00.jpg Chiếc xe hai cầu leo phăm phăm trên con đường đèo Cách đây dễ thường gần nửa thế kỷ, thịnh hành câu “Hà Giang – Bắc Mục, có nhục mới đi”. Bắc Mục là địa danh thuộc Tuyên Quang, cách Hà Giang 111km. http://i303.photobucket.com/albums/n...Cheoleo_01.jpg Đường quanh co, cảnh sắc đẹp tuyệt vời... Năm 1968, ông già em có dịp lên Hà Giang công tác 2 tháng. Từ đó ông nhiều lần ao ước được quay lại Hà Giang thăm cảnh cũ, người xưa. Người xưa thì chắc là khó gặp, nhưng đến cảnh cũ thì chỉ có rừng núi là còn giữ dáng dấp xưa, còn nhà cửa, đường sá… thì đã thay đổi ghê gớm. Lần này ông cụ thu xếp để đi cùng đoàn công tác, cũng là một dịp để bố con đi chơi cùng nhau. http://i303.photobucket.com/albums/n...eoleo_00_1.jpg Thỉnh thoảng mới gặp một chiếc xe đi ngược chiều. Hà Giang còn chưa thực sự tấp nập... Lộ trình Hà Nội – thành phố Hà Giang, lên Quản Bạ, ăn tối và nghỉ ở thị trấn Yên Minh. Tiếp tục theo quốc lộ 4C lên Đồng Văn, thăm Di tích nhà ông Vua Mèo Vương Chí Sình… Điểm dừng chân đầu tiên là ở xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ. Đoàn muốn vào thăm Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn. Đường đi dọc theo con sông Miệm, bắt nguồn từ Ma Li Pô (Trung Quốc) và đổ vào Sông Lô ở Hà Giang. http://i303.photobucket.com/albums/n...Cheoleo_03.jpg Cầu Cán Tỷ bắc qua Sông Miệm... http://i303.photobucket.com/albums/n...Cheoleo_04.jpg ... cây cầu đã có đến cả năm chục năm tuổi. Bây giờ đã có một cái khác thay thế dưới hạ lưu tầm 1km. Cầu cũ đã rất ọp ẹp, nên chỉ để cho dân đi bộ, xe đạp hoặc cùng lắm là xe máy đi qua http://i303.photobucket.com/albums/n...Cheoleo_05.jpg Chia tay Bát Đại Sơn, con đường đưa chúng tôi đi tiếp. Núi Hà Giang trùng điệp, bao la http://i303.photobucket.com/albums/n...Cheoleo_06.jpg Cũng rất nhiều khi con đường chạy qua giữa hai dãy núi, dựng đứng như đi qua hai bức tường http://i303.photobucket.com/albums/n...Cheoleo_07.jpg Bên cạnh núi non, những sản phẩm của con người trở nên bé tí một cách thảm hại http://i303.photobucket.com/albums/n...Cheoleo_08.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...Cheoleo_10.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...Cheoleo_11.jpg Toàn một màu xanh pha lẫn đá xám trắng, chỗ nào cũng thế... (Còn nữa) Bài gốc ở đây |
@-phuongnn: Bộ ảnh của bác đẹp và rất có ý nghĩa. Cảm ơn bác!
P/S: Em nghĩ bác vẫn còn nhiều khoảnh khắc nữa, bác làm ơn tiếp tục em đang ngồi "hóng" đây ạ. |
Trích:
Bác cho em đến ngày kia, em vẫn đang còn đi lang thang chứ chưa có mò về, nên điều kiện mạng miếc không phải lúc nào cũng sẵn. |
Dạo này doanh nghiệp trẻ lại đam mê chụp ảnh như ngày xưa? Chú dùng máy gì mà chụp được cả những con đường bé tý - khoảng cách khá xa? Đi đường lên Hà Giang phải rất cẩn thận tay lái! Chớ có mải mê chụp ảnh lại quên đường thì gay to! Tớ cũng có chùm anh về Cao Bằng nhưng chất lượng kém lắm, gửi lên thì lão gà mờ lại cho là tôi keo kiệt không chịu bở tiền ra mua máy mới...
Chú gửi tiếp đi... |
Trích:
|
Trích:
Hai, em vẫn dùng cái máy NIKON F5 ngày xưa, nhưng hôm đó về nhà khuya, thấy hết phim mà chưa kịp mua, nên tháo lens lắp tạm vào cái D90 của cô em dâu. Vẫn cái lens theo em sang Trung Quốc, sang Nga, rồi đi Châu Âu, rồi lại Trung Quốc, Ấn Độ và cả Mẽo... NIKKO 24-120mm, VR, in-focus hai độ mở... người ta chê nhưng em thấy gắn bó và chụp bằng nó vẫn đẹp. Ba, em không phải lái, thỉnh thoảng cầm lái tí cho ông em kia đỡ mệt và chán thôi. Bốn, chẳng cần mua máy mới làm gì đâu anh ạ. Em đi nhiều như thế mà còn chẳng mấy khi vác máy đi nữa là. @ bác tuanbsv Tháng trước, trong vòng tầm 4, 5 tuần em đi Hà Giang liên tục, vì công việc chứ chẳng phượt phiếc gì. Em toàn đi cung Hà Nội - Hà Giang, quay về Bắc Mê, hoặc lên Đồng Văn rồi xuống Bảo Lạc, về Bắc Kạn... có lần sang Cao Bằng, đi đường Lạng Sơn về Hà Nội. Ảnh Hà Giang là em chụp từ tháng trước. Em thích đi bằng xe máy, đang có chiếc này nhưng mới đi được một chuyến: Khoe tí: tuần trước mò ra cửa hàng mua được chiếc mũ motocross cho nó (loại có kính full-face, ở nhà mình không có), ở Việt Nam người ta ship về giá đến 2 triệu lận, ở bên này em mua tính ra có 400k. He he... Nếu bác đi bằng xe máy cho em đi với... |
Con người Hà Giang (1) – Xã Cán Tỷ
http://i303.photobucket.com/albums/n...onnguoi_01.jpg Người đầu tiên của xã “chạm mặt” tôi là một chú bé. Từ trên cầu, chú ta tò mò ghé mặt ra ngó cái thằng cha lạ mặt vác cái máy ảnh… Dừng chân ở xã Cán Tỷ, nếu không tính lúc ăn trưa ở thành phố Hà Giang, thì đây là điểm đầu tiên dừng lại của đoàn. Lúc chúng tôi đến nơi, đã là 3 giờ chiều. Trời nắng gắt, bầu trời trong xanh, những đám mây trắng – đúng là “như bông” nhưng con người thì đang nhoai hết cả ra. Hôm nay ở xã đang có chuyện gì đó, khám sức khỏe cho trẻ con thì phải. Một cô gái đang địu con đi về từ trụ sở UBND xã. Một cô khác thì tất tả dắt xe đạp đi ngược lại. Chiếc xe đạp nam (Phượng Hoàng thì phải) làm cho cô gái không thể đi được, chắc là sẽ cho con ngồi lên để dắt về thôi… http://i303.photobucket.com/albums/n...onnguoi_21.jpg Thong thả đi về… http://i303.photobucket.com/albums/n...nguoi_21_1.jpg “… tớ ra đón con đây” http://i303.photobucket.com/albums/n...onnguoi_22.jpg Cái xe đạp nam này (nhiều khả năng là Phượng Hoàng) không còn có thể xác định được màu gì http://i303.photobucket.com/albums/n...onnguoi_23.jpg “Vội lắm đấy…” http://i303.photobucket.com/albums/n...onnguoi_10.jpg Cô gái này thì thồ cái gùi đi đâu đó… http://i303.photobucket.com/albums/n...onnguoi_06.jpg Người đàn ông này ra ủy ban để xem thông tin sắp có vụ mổ miễn phí sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ em http://i303.photobucket.com/albums/n...onnguoi_20.jpg Thú vị nhất là bắt gặp một bà già… http://i303.photobucket.com/albums/n...nguoi_20_1.jpg … hớt ha hớt hải đi tìm con gà con qué gì đó Mọi người có nhìn thấy một người cầm ô tím tít đằng xa trong ảnh trên đây không? Trước đó, bà cụ già này đã bị "chộp" vào trong ảnh. http://i303.photobucket.com/albums/n...nguoi_20_2.jpg Còn có một bà già khác, bình thản xách về một túm rau cỏ Xin tạm dừng câu chuyện Con người Cán Tỷ ở đây, hẹn gặp lại mọi người… Bài ở đây |
Chao, bức Sông Miệm đẹp thôi rồi là đẹp! Cho xin bản gốc in ra treo Phương ơi!
|
Trích:
Trích:
:emoticon-0100-smile |
Không ở đâu trên thế giới này Đã mấy mươi năm còn hằn in đau xót Tổ quốc tôi trên gập ghềnh độc lập Đã mọc lên nhiều những mái nhà chung Hỡi những chàng trai sinh Bắc tử Nam Hồn các anh đã hoá hồn tổ quốc Và giờ đây chỉ một bài ca duy nhất Bài ca bi hùng của những bà mẹ chờ con Mãi trên đường dài theo tiếng gọi nước non. "trucngon" http://i1226.photobucket.com/albums/...Picture341.jpg |
Cảm ơn bác phuongnn lại tiếp tục lên sóng!
Em rất thích cái hồn được gửi vào trong những bức hình của bác. Nó thôi thúc em lên đường ngay khi có thể (mặc dù vùng Tây Bắc em cũng đã đi vài lần) để được cảm nhận đất trời và con người nơi vùng cao của Tổ quốc giống như bác. P/S: Có điều này em dũng cảm nói ra nếu có gì không phải bác phuongnn và các bác bỏ quá cho. Theo em suy đoán hình như bác phuongnn quen chụp với máy phim nên khi chuyển sang máy KTS có cái gì đó bác vẫn Setup theo kiểu máy phim làm các bức ảnh giảm đi chút ít độ bắt mắt. Em có ý kiến thế này bác xem có được không ạ? Bác thử dùng chế độ chụp (Mode) là A (ưu tiên khẩu độ) xem có tiện hơn không, thay vì bác sử dụng chế độ M (tự chỉnh tay). Có nhiều bức em thấy bác khép khẩu sâu quá (f = 18.0 thậm chí có bức là 25.0) thành ra tốc thấp không bắt dính được những cảnh người đang đi, em nghĩ với những khung hình như thế chỉ cần khẩu khoảng từ 5.6 đến 6.3 là tương đối ổn. Chết thật em quên mất, có thể bác dùng ống máy phim nên Nikon D90 không chấp nhận Mode = A. Em mạnh dạn trao đổi cùng bác như vậy bác đừng mắng em nhé. Cảm ơn bác nhiều! |
Trích:
Nó cũng như cái FM bây giờ em vẫn dùng vậy. Nhiều cái ta vẫn cứ muốn dùng mãi, không thay không đổi dù thiên hạ đã đi đến tận đẩu tận đâu rồi. Ống 24-120 VR của Nikon dùng được cho cả FX lẫn DX, em vẫn dùng nó cho F5 và F100 và nay lắp cho D90, nó là kit của D700 và hình dư cả của D800 nữa mà. Đúng là nếu không chọn chế độ M (em thích dùng chế độ M, dù nó chậm chạp) nhưng nếu không dùng nó thì em cũng thích dùng A hơn là dùng S. Gần 2 năm nay em bị một cái bệnh oái oăm mà cứ nắng lên to, hoặc đau đầu... là em mờ hết cả mắt - cũng làm giảm đi khá nhiều khả năng chụp nhanh cũng như đo sáng. Trước đây hồi ở Mátxcơva em và tay Mitdacbiettuot của NNN nhà mình cũng đi chụp với nhau suốt :emoticon-0100-smile Rất cám ơn những đóng góp của bác :emoticon-0150-hands |
Trích:
Bức này rất đẹp, và bỗng dưng khiến tôi bồi hồi nhớ lại hồi đầu năm ngoái lên thăm nhà bác Vidinhdhkt, cô Siren chụp khá nhiều ảnh đoạn sông uốn lượn sau vườn nhà bác Vidinhdhkt thân yêu. Cảnh trí khá giống với những bức ảnh mà cô ấy đã pots lên NNN. Hình như, miền núi nơi nào cũng đẹp như vậy....? |
Con người Hà Giang (2) – Những bông hoa Cán Tỷ (1)
http://i303.photobucket.com/albums/n...onnguoi_04.jpg Bà cụ đang đếm lại tiền sau khi bán được cho khách mấy quả dưa Đi qua cầu Cán Tỷ sang bên kia sông Miệm, vẫn là xã đó, nhưng đã là thôn khác. Một tốp bà con đang tụ tập bán những quả dưa, mà người dưới xuôi thường gọi là dưa Mán. Thật buồn cười vì mở đầu cho “phóng sự” “Những bông hoa Cán Tỷ” bằng một bà già. Nhưng các cụ bẩu, “tre già, măng mọc”; không có “hoa già” sao có “hoa trẻ” được? Hóa ra, tốp bà con bán dưa đúng là “bà con” – họ hàng với nhau thật. Có già, có trẻ - có bà có cháu, có mẹ có con, có chị, có em. Toàn phụ nữ cả, cô bé nào cũng xinh tươi như hoa… Đây là bà mẹ này: Có một cô bé, rất cá tính và chăm chỉ: Còn cô bé xinh tươi mặc áo hồng này thì nghịch là chính. Còn cô em thì phải, mặc áo xanh, hai cô bé cứ đùa nghịch bên cái cột cây số suốt. Còn bắt cả chấy rận cho nhau thì phải. http://i303.photobucket.com/albums/n...onnguoi_08.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...onnguoi_03.jpg http://i303.photobucket.com/albums/n...onnguoi_02.jpg (Còn tiếp) Bài ở đây |
Trích:
Đậm sau: Em trót yêu rừng núi, biển đảo nên bây giờ không thích ở thành phố đâu => thấy miền núi nói chung là đẹp. Thứ hai, em đặc biệt mê chụp ảnh trẻ con, ông già bà già... nhất là ở miền núi. Kỳ thế. Em chụp hoa hậu xấu như ma luôn. Nói thêm: rừng núi miền Bắc em đi nhiều lắm, nhìn chung cùng một kiểu rừng nhiệt đới - gió mùa, cây cối đặc trưng lắm. Các tỉnh rất giống nhau! |
Ảnh của phuongnn quá đẹp!
Trích:
Thấy USY xin ĐT cũng muốn bon chen phuongnn ơi. Cho xin cái ảnh đẹp Sông Miệm kia cán lên gỗ (vẫn màu sắc tươi và nét như ảnh chụp chứ?), kích thước tối đa 55x45 (để bỏ vừa vali, xuất khẩu sang Nga). Không biết thế có "xôi gấc" quá không, cứ cảm ơn trước. |
Trích:
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:57. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.