![]() |
Trích:
Đợt vừa rồi qua Anh em mới biết thế nào là lề trái, hêt hồn luôn. Lúc ngồi vào xe thì em vẫn cứ đi đinh ninh là tay lái nghịch thì người lái ngồi bên phải mà thôi, tay côn có hơi nghịch tý. Ối giời ơi, lúc xe chạy thì em tý hét lên vì cứ tưởng xe lao vào đường ngược chiều cơ, phải mất đến 4 ngày mới quen, mà lúc đi bộ sang đường vẫn mấy lần xém tiêu vì quan sát ngược: em ngó bên trái không thấy xe, vua thò chân xuống lòng đường thì xe bên phải lao tới. Nói dại, nếu trời bắt em định cư ở Anh chắc là em đi xe bus thôi, chả dám lái. Người thân của em kể là dân Anh mà lái xe qua Pháp hay Châu âu chơi kiểu gì cũng bỏ xác hay là bỏ xe lại, dân các nước sang Anh cũng thế. Kinh! |
Trích:
Ngày cha tôi mới mất, sau đám tang, dù đã dự lễ tang cha tôi ngoài hội trường, ông bí thư nọ lúc này vừa mới chuyển lên Hà nội làm việc, vẫn đích thân tới nhà tôi thắp hương cho cha tôi lần nữa. Đi theo có ông bí thư mới. Thắp hương xong, ông bí thư cũ tỏ ra ân cần hỏi thăm mẹ tôi, cao hứng ông bảo: "Chị có thiếu thốn, khó khăn gì xin cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo thằng X. (ông bí thư mới) nó làm" (ông ấy thừa biết là nhà tôi rất nghèo bởi suốt hơn bốn mươi năm phụng sự nhân dân, làm cán bộ liêm khiết tuyệt nhiên không có điều tiếng gì với nhân dân, cha tôi không có tài sản gì đáng kể - cái bàn uống nước tiếp khách trong nhà cũng chỉ làm từ gỗ dán đế cối bắn pháo hoa xong cha tôi xin được về tự chế, ghế trúc ọp ẹp đến độ khách khứa đến nhà ngồi xuống không khéo là bị kẹp đít giẫy đành đạch, do chị tôi mua từ Lạng Sơn dùng gần hỏng định bỏ đi, cha tôi tiếc của mới mang về dùng tiếp, nhà thì là nhà công vụ của quân khu, mãi rất lâu sau này nhà nước mới hóa giá cho, sau khi cha mẹ tôi đều đã mất cả). Mẹ tôi chỉ bảo ông ấy rằng: "Cám ơn sự quan tâm của các anh, song tôi cũng không khó khăn gì hơn nhân dân xung quanh. Vả lại, ơn Đảng, ơn Chính phủ, 6 đứa con tôi đều đã tốt nghiệp ĐH và đều trở nên người hữu ích. Chúng lo cho tôi được. Các anh còn bận trăm công ngàn việc cho dân cho nước, tôi không dám làm phiền các anh". Các ông ấy ra về rồi, mẹ tôi gọi tất cả chúng tôi ra và bảo: "Cái ông này là một người không ra gì, rồi ra không làm nên cơm cháo gì được sất. Anh X., dù chỉ là hàng con cháu, bạn của cái H. nhà mình từ hồi còn là công nhân, song dù sao vẫn là cán bộ đầu tỉnh. Mẹ dù thế nào thì cũng chỉ là dân, ông ấy không thể gọi xách mé một ông quan đầu tỉnh bằng thằng trước mặt dân như thế được, ngay cho dù anh X. là người do ông ấy nâng đỡ!". Có lẽ mẹ tôi vốn là con nhà quan lại rất lâu đời, qua hàng chục đời vua xưa suốt từ thời vua Lê Thánh Tông (trừ nhà Mạc - các cụ xưa giữ lòng trung với vua Lê, không chịu làm quan với nhà Mạc mà khởi binh trên Hà Bắc chống lại, thua thì uống thuốc độc tuẫn tiết chứ không chịu đầu hàng, cụ bà cũng treo cổ tự tử theo) nên hơi khắt khe và nặng nề lễ nghĩa chăng? Dẫu vậy, ngày phu nhân của ông ấy mất, hàng chục năm sau cái dạo ấy, các anh chị tôi ở xa nghe tin vẫn gọi cho tôi nhắc tôi thay mặt gia đình tới viếng, để tỏ lòng biết ơn sự quan tâm năm nào của ông ấy (dù cho tới khi nhắm mắt, mẹ tôi đã không hề nhận bất kỳ sự giúp đỡ vật chất nào từ ông ấy cho đến người đứng đầu Đảng và nhà nước - ngày cha tôi mất, các bác TBT lẫn TT, sau này cũng là TBT, đều cho cán bộ về hỏi mẹ tôi xem có cần giúp đỡ gì không thì Đảng và chính phủ sẽ hỗ trợ). |
Trích:
Mà phi công " bỏ " lại hay về nhỉ? Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Ngày nay ĐV cũng phân lớp vậy: khi chờ đợi và chưa có gì thì là lớp dưới, đến hay đi không quan trọng lắm, khi thành VIP rồi thì vào lớp trên, đến hay đi thường được lên báo... Nhưng cũng như chuyện trái-phải, phân nặng-nhẹ ở đây đã ngược với thời xưa, có lẽ do chuyện hướng nào như bác ví dụ thôi. Minh chứng rõ nhất là giai cấp công nhân hiện nay không còn tiên phong nữa mà đi đoạn hậu, vẫn khổ và vất vả như thế, vẫn gần với vô sản nhất, thu nhập vẫn đáng thương nhất: http://dantri.com.vn/c76/s76-551174/...-ngan-dong.htm "Kết quả tổng hợp cho thấy mức thưởng cao nhất năm nay rơi vào nhóm DN thuộc ngành ngân hàng, chế tạo thiết bị lạnh, sản xuất sữa, kinh doanh địa ốc. Các DN quy mô nhỏ thuộc các ngành may mặc, giày da có mức thưởng thấp. Hầu hết các DN đều thưởng tết Dương lịch và cả Âm lịch bằng một tháng lương trung bình." Công nhân càng đúng nghĩa thì thu nhập và thưởng càng thấp, nếu trong số họ có ĐV nào đó thì ta có thể nghĩ họ thuộc lớp nào? sao mà ngang hàng với ĐV ở DN thưởng cao được cơ chứ? |
Trích:
CHU THƯỢNG DỪNG BƯỚC PHONG TRẦN Hiên ngang chí gửi phương trời Áo quần trắng xóa bụi đời từ bao Ưu tư má đắp gò cao Má ngời chính khí trăng sao bể lòng Ngàn mây chưa mỏi cánh hồng Vai còn lệch với non sông nợ nần Người xa hơi tiếng vẫn gần Gặp nhau dừng bước phong trần tạm vui Say sưa không cứ ngọt bùi Tiệc đời lưỡi đã quen mùi đắng cay Thơ cho êm giọng chiều nay Rượu cho quên lạnh những ngày đã qua Ý vui men lại đậm đà Cảm thông tầm óc thơ hòa nhịp tim Sóng gầm bể tận chưa yên Bao nhiêu thơ, rượu cho êm bất bình? Uống đi, uống nữa đi mình Uống đi mặc quách thế tình ngả nghiêng Uống cho tình đậm hơi men Gió lìa bến dị trăng lên cõi đồng Chén này là chén tương phùng Chén này là chén hẹn cùng nước non Chén này là chén lòng son Chén nay là chén ta còn nhớ ta Mai đây ta ở lại nhà Bút cùn cùng với trời già thi gan Mình đi tìm thú gian nan Màn trời chiếu đất giang san gối giường Lửa lòng ngùn ngụt đau thương Châm hương hy vọng mở đường tương lai Gió sương giận cả hình hài Đá vàng chỉ tiếc muôn đời nổi nênh Sông hồ mong toại chí mình Tìm cho thấy cái bất bình đập tan. Tiệc đời tẩy hết tân toan Đường tơ bặt tiếng oán than thế tình Ngâm đi, uống nữa đi mình Đời chưa giốc túi cạn bình chưa thôi Bao nhiêu thơ, bây nhiêu cười Bao nhiêu rượu bấy nhiêu vơi hận lòng Báo Tri Tân 1943 |
@ Bẩm cụ Quái Dị!
Hôm trước hơn 11 giờ đêm nhà cháu vô phép nhắn tin cho cụ (chắc là làm phiền cụ lắm, he he, mong cụ tha thứ). Chả là lúc đó nhà cháu coi VTV1 thấy đang chiếu về kỷ lục ăn ớt tại Việt Nam. Kỷ lục đó thuộc về anh em nhà bác Bùi Ngọc Vinh và Bùi Ngọc Khánh ở Huế. "Họ ăn ớt như ăn bánh". http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/.../11197581/111/ Một vài tấm ảnh nhà cháu chộp trên TV: http://i327.photobucket.com/albums/k...0/DSC_7984.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k.../2010/1-36.jpg Và lôi trên mạng xuống: http://i327.photobucket.com/albums/k...h-em-an-ot.jpg http://i327.photobucket.com/albums/k...010/470131.jpg Lúc đó nhà cháu mới nhắn tin cho cụ, muốn rằng thì là cụ xem xem bố trí đi thì tài năng ăn ớt đi. Biết đâu với cái dạ dày bằng I-nox của cụ cũng sẽ đánh đổ kỷ lục của anh em nhà họ Bùi kia, lập kỷ lục mới, ghi tên vào Ghi-nét Việt Nam. Lúc đó lũ con cháu chúng cháu tha hồ mà hãnh diện, 4R NNN lại được thơm lây. He he, cụ thử cụ nhé! Ảnh trên chụp tại lần gặp ở Hà Nội hôm 24/11/2011 Cụ Quái nhà ta với chiếc dạ dày I-nox cứ một cốc "trà" một quả ớt nhỏ. Hôm đó có rất đông người: bác HDA, cụ Nhọn, bác Nhnam và Chân dài, em váy đỏ dép đỏ và một số bác khác. Ai không tin thì cứ hỏi mấy bác này ạ. Tb.: Theo nhà em được biết 2 anh em nhà họ Bùi kia chỉ biết ăn ớt nhiều chứ không biết uống "trà" và đi thi cũng không kèm theo uống "trà". Vì vậy cụ Quái nhà ta mà đi thì vừa ăn ớt nhiều, vừa mỗi quả ớt kèm thêm cốc "trà" thì nhà họ Bùi chỉ có chào thua và cụ Quái sẽ lập kỷ lục là cái chắc. À hay là cụ đi thi Vietnam’s Got Talent 2012 đi cụ. Hôm nọ có anh bạn trẻ nuốt cá kèo sống đã thấy kinh http://www.youtube.com/watch?v=bKUfPno8pX0 Nhưng so với màn vừa ăn ớt vừa uống "trà" xem ra chẳng thấm vào đâu. |
Cũng hơi ngạc nhiên với kỷ lục này vì biết đâu hai anh em nhà này có bí kíp gia truyền sử dụng chất gì đó nên nó trung hòa hết chất cay của ớt chăng, ví dụ như để đi trên than đỏ hừng hực chỉ cần xoa một ít thủy ngân vào gan bàn chân là nhiều người tin sái cổ. Còn ăn nhiều ớt đến mức lập kỷ lục chắc phải hết tầm cả ký ớt chỉ thiên(loại ớt cay nhất trong các loại ớt, đặc biệt khi trồng được bón phân gà) thì ngoài việc đánh lừa được vị giác của lưỡi, miệng, vòm họng thì nó còn gây hại cho lục phủ ngũ tạng nữa chứ nhỉ, làm sao mà chịu cho thấu? Tôi hơi nghi ngờ với cái kỷ lục này.
Nghe nói ở Ấn Độ có tổ chức thi vô địch ăn ớt nhưng sau cuộc thi có đến 2/3 số thí sinh phát cuồng, ngất...phải vảo bệnh viện điều trị. Người dân miền Trung nổi tiếng ăn cay cũng chỉ dùng 2- 3 quả trong một bữa ăn, tác dụng để kích thích vị giác ăn uống ngon miệng, nếu dùng nhiều ớt quá thì chất cay nóng sẽ gây tác hại cho sức khỏe như viêm loét dạ dày, mất vị giác... |
Trích:
Nghe nói anh em họ Bùi này từ khi còn chăn trâu, nhai ớt cho chim chào mào ăn mà như nhai cà chua. Trích:
Trích:
|
Óe,
Bây giờ mới dòm vào cái chỗ đỏ chóe này. Hôm nọ thấy cái tin nhắn của Hổ gừ, lại nghĩ y choọc goẹo miềng chớ. Hô hô, lão ghiền ớt là vì thực sự thấy ngon - ý, cái gì mà mát-ta-va-bô* ấy nhở. Ăn từ tấm bé nên quen roài. Vả lại, thời thơ ấu đi sơ tán đói khát, nhớn tị nữa thì đi bộ đội cũng chẳng khá hơn là mấy, thức ăn nhiều khi chỉ là muối ớt, đến độ có bữa đã từng chỉ có ớt ăn thay rau, thịt, cá... chi chi nảy thôi và một bữa đã từng sực hết 76 quả ớt chỉ thiên. Ớt phải cay mới ngon. Ăn phở chẳng hạn, ớt phải đủ cay, tương ớt phải tô màu hồng lên bát phở, ăn xong phải nóng sực lên, môi tê tê vị cay mới thực sự là thống khoái. Rượu có nhắm với ớt xanh bóng cũng vậy, cay hăng xộc lên mũi mới chúa thằn lằn chứ ớt đỏ cũng lại là hơi kém vị roài. Viết dài dòng văn tự thế để thấy rằng lão ăn ớt là vì chính cái sự ngon miệng của lão, không để mua vui cho ai sất, để thi thố lấy giải thì càng chẳng thèm màng bao giờ. Trong Cái chết của người chào hàng (Dead of a Salesman) của Arthur Miller, chủ tịch hội văn bút quốc tế, lão rất thích cái câu: "Đừng có cố để lấy huân chương". *) Ngày còn bé, nghe người ta kể rằng thời Pháp thuộc có nhà hàng thuốc bán loại thuốc có nhãn hiệu trình tòa (tiếng Ăng-lê kêu là trade-mark hay sao í) là Matavabo. Tóe da nà nước cất, cái tên ấy chẳng qua là Mát và bổ. Bê ét: Ngày mới đưa chân vào cùm, lão giao hẹn: "Cùm gì thì cùm, kẹp chi thì kẹp, chí ít mỗi bữa cứ là phải chi ra cho đủ 7-10 quả ớt. Không là mỗ vượt ngục!":emoticon-0123-party:emoticon-0123-party. |
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
À mà này cụ ơi. Đợt tới ọp ẹp tại Đà Nẵng, nhà cháu sẽ mang biếu cụ vài ký ớt trồng ở chân núi Thiên Ấn QN. Cực kỳ cay và cự kỳ thơm ngon. Cụ nhớ đi cụ nhé! :emoticon-0100-smile |
Trích:
Thương thay dép đỏ yếm đào Phi công tuyển được chàng nào hay chưa? Trời tây cực nhọc nắng mưa Xe tay lái nghịch- nó đưa nàng về. Phi công Quảng Trị nàng chê Xế say, đèn tắt nàng về cùng ai? Bao giờ cho đến ngày mai? Nàng ra tuyển tiếp- sửa sai: tui bật đèn. |
Trích:
Bác "tả cảnh" cứ giống như "văn phong" của Cụ Thạch Lam í! :emoticon-0136-giggl Nhà iem đọc mà cứ thẻm thèm them! Vừa đọc vừa suỵt soạt! :emoticon-0136-giggl |
Ô hay! em cứ đinh ninh là có người chuyển sang luyện thi nuốt tôm hùm cả càng rồi chứ.
Tội nghiệp em cả tháng nay cứ chầu chực ở sứ quán Mỹ và Canada để xin visa đi buôn tôm hùm. Đúng là chả có cái dại nào giống cái dại nào. Mình đã ngần này thứ tóc trên đầu rồi mà sao cứ liên tục tái phạm chuyện dại dột thế cơ chứ. Hu, hu. @bác Lymisa: tắt đèn em còn phải khăn gói quả mướp ngậm ngùi đi tây, lần này bác bật đèn sáng choang nữa thì em còn có cửa quay lại Đông Hà không? |
Hồi bên Nga em có một ông anh học cùng trường với chị Rừng ở Len. Mỗi lần anh ấy lên Mát là hò hét bọn em đi chợ nông trang mua một bịch ớt của dân Trung Á về. Và anh ấy cứ chỉ ăn cơm với ớt và xì dầu (hồi đó ở Mát có bán xì dầu Triều Tiên). Gần đây em có đến nhà một bác là thầy giáo cùng trường với cụ Tổng trưởng, được ăn một bữa lẩu ba ba nhớ đời. Anh ấy đẹp trai nhất nhà, thế mà huấn luyện vợ và 2 con gái ăn ớt khủng khiếp. Cả nồi lẩu toàn ớt tươi là ớt tươi cho vào, cay nồng. Em là thằng bữa nào cũng phải táng từ 3-5 quả ớt đều đặn, thế mà bữa đó cũng phải lắc đầu bái phục, ông anh cùng đi là dân Quảng Bình ăn ớt chuyên nghiệp cũng bái phục luôn. Cả nhà anh ấy chén ngon lành, suỵt soạt, chả tỏ vẻ gì là bị cay hihi...Mà toàn là dân Bắc đấy nhé.
Cách đây mười mấy năm, em có đi dự một cuộc gặp của cụ Huy Cận. Cụ đã già, nhưng cặp mắt nhỏ vẫn rất sáng, tinh anh. Cụ bảo, bí quyết để mắt cụ đến giờ vẫn tốt, đó là do cụ ăn ớt rất nhiều. Đúng là như thế thật! |
Ăn ớt có nhiều tác dụng tốt, ngoài việc đóng vai trò là thứ gia vị không thể thiếu trong chế biến món ăn để kích thích vị giác khi ăn uống nó còn có tác dụng khác như giúp thúc đẩy hoạt huyết, ngăn ngừa chống các cục máu đông chống tắc nghẽn mạch máu, đặc biệt là trong ớt có loại vitamin giúp làm sáng mắt, ngoài ra khi ăn ớt cay tuyến lệ ở mắt hoạt động tốt cũng giúp mắt tốt hơn. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều sẽ có hại, ngoài chất cay nóng gây hại thì hạt ớt thường bám vào dạ dày tương tự như vụn giấy kẽm bọc trên nắp chai bia vậy. Thực tế có nhiều bệnh nhân mổ dạ dày ở bệnh viện TƯ Huế các bác sỹ phát hiện trong dạ dày bệnh nhân có hai loại vật thể quen này, đó là hạt ớt và vụn giấy kẽm, hai loại này bám vào dạ dày mà không đi xuống ruột được gây đau.
Mẹo dân gian: Khi vô ý bị ớt bắn vào mắt không nên dùng nước hoặc khăn lau mà nên lấy tóc của ai đó dụi vào mắt thì sẽ đỡ nhanh hơn, bác nào lỡ bị thì làm thử xem sao nhé. @Mẹo này nếu ngồi bên cạnh chỉ có bác DTran thì bó tay. He..he... |
Bữa sáng ở Anh :)
http://rsport.ru/images/60945/81/609458101.jpg Hồi trước khi còn ở Nga, em đọc mấy quyển sách về ăn kiêng và ẩm thực thì thấy nói rằng - cháo yến mạch là món ăn sáng rất phổ biến ở nước Anh. Nhưng hôm nay đọc bài này thì có vẻ là không phải thế :) http://london2012.rsport.ru/london20...609458467.html Phóng viên của RIA Novosti thấy rằng, món ăn sáng được gọi nhiều nhất tại các quán cà phê ở London - full English breakfast – đó là trứng rán, xúc xích, nấm rán với thịt xông khói, bánh mì nướng, đậu trắng với xốt cà. Trước đây bữa sáng như thế này nấu trong các gia đình công nhân, khi người ta phải ăn no buổi sáng để làm vệc nặng cả ngày. Nhưng bây giờ thì full English breakfast không chỉ dành cho công nhân. Một bữa sáng như thế tại một quán cà phê không đắt, thêm một cốc nước ép trái cây và cà phê sẽ có giá khoảng 7 bảng Anh. "Các quán cà phê lân cận không nấu cháo yến mạch, vì món này nấu quá lâu - 15-20 phút. Còn full English breakfast thì chỉ cần khoảng 6 phút là xong" - đó là lời một chủ quán cà phê. Món cháo yến mạch không được khách hàng gọi nhiều lắm, giá nó khoảng 4 bảng Anh. |
Trích:
|
Trích:
Ngày còn trẻ, nhà cháu cận thị nên phải đeo hai cái đít chai. Giờ già rồi, nó lại lão thị dần đi, thành thử mắt lại tinh ra. Nhìn em nào trẻ xinh cũng sướng, không cần đeo kính. Sướng nhất là cứ nhè lúc ăn cơm xem tivi, thấy mấy cô quảng cáo dầu gội đầu với xa bông thơm là cứ thế khen xinh lấy khen xinh để, sư tử thì nhòm không rõ, tha hồ hậm hực. Thế ạ, còn lâu mới đeo kính. Cần gì phải lụy đến ớt to hay ớt nhỏ? |
Trích:
|
Trích:
Có nhẽ đâu, đến giờ này lại bắt đầu tập ăn ớt? |
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/anh...khong-lo-o-bi/
Nhìn thảm hoa này mà em mơ các bác ạ. Mơ nhìn thấy 1 thảm hoa như vậy ở Hà Nội một phần, nhưng mơ HN có được ý thức để bảo vệ giữ gìn thảm hoa ấy như bên nước họ 100 phần! http://vnexpress.net/Files/Subject/3...t_2310705k.jpg |
Bỉ nổi tiếng về thảm, làm thảm hoa quảng bá cho mặt hàng của họ, còn ta không có tiếng tăm gì về thảm, nhưng trong các Lễ hội hoa có cách hành xử nổi tiếng là...bỉ đối với hoa.
http://phununet.com/Tintuc/ImagesTin...0504022%5D.jpg http://images.vietnamnet.vn/dataimag...7_hoi_hoa1.jpg |
Trích:
Chỉ vì "một bộ phận không nhỏ" bứt vài cành, bê vài chậu, dẫm nát vài vạt hoa... mà cho rằng không thành công thì thật là... không khách quan(!) (co-vơ lại lời của đương kim thị trưởng Cỏ) Nhìn kỹ thì đây không phải dân Chàng An gốc mà chỉ là việt kiều người bỉ gốc ổi mà thôi! Chưa kể là nãnh đạo Chàng An còn cho rằng, do bởi thì là mà... "dân ngoại tỉnh nhập cư"(!) Không biết ông ta là dân ở đâu nhẩy? (sic) :emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Trích:
http://vtc.vn/394-348099/phong-su-kh...ay-than-bi.htm |
Trích:
Bài mà anh dẫn link, không rõ ông VTK mới làm gần đây hay từ nhiều năm trước, nhưng 7 năm trước khi mình ghé thử chiếc bàn này lần đầu thì đã có nhiều đoàn nghiên cứu làm như thế rồi, bởi điều kiện không tiếp xúc với mặt bàn thì chẳng cần đến quả cầu, để quyển sách lên thì bàn cũng không quay. Ông VTK đã làm cái việc lập lờ, chủ ý để có kết quả duy nhất ông tìm ra lời giải. Phải trực tiếp thử cái bàn, gác mọi ý định trong đầu đi thì mới khách quan được. Cái sáng kiến của ông VTK không hề mới, nhưng cách làm sai vì điếu kiện tiếp xúc là tối thiểu (thế mới gọi là từ trường chết). Mình đã thử ngay cách để loại bỏ lực quay của tay người như sau: -Gở mặt bàn đặt đứng trên nền gạch, như vị thế mà cô gái trong chiếc hình thứ 2 theo link của anh Gà. -Dùng lòng bàn tay phải đặt trên đỉnh vành bàn để giữ cho mặt bàn ở tư thế đứng vuông góc mặt sàn. Với 1 điểm tiếp xúc như thế thì tay người chẳng có cách nào làm mặt bàn quay được. -Ra lệnh bằng miệng thì mặt bàn vẫn xoay bình thường, dĩ nhiên nó xoay quanh trục đứng đi qua đường kính mặt bàn chứ không phải như khi đặt trên bộ giá đỡ. -Phần chân bàn khi để rời trên sàn được áp một bàn tay vào mặt bên (hết cả nửa vòng chu vi) thì cũng quay, dù mặt tiếp xúc với sàn là khá lớn và nếu không ra lệnh mà tự cố quay thì cực khó vì nặng. -Bà chủ nhà lúc đó cũng nói cách thử của mình có lẽ chưa ai làm, kể cả các đoàn khoa học trước đó. -Sau hơn 1 năm mình có bàn về hiện tượng này trên 1 4R về vật lý, bị mấy Mod ném đá tơi bời. Tuy nhiên sau vài tháng, có mấy thành viên là SV khoa vật lý trường TH HN đi tua cả lớp vào ĐL, có ghé thử cái bàn theo cả cách mà mình trình bày, rồi về post bài công nhận là mình đúng. Mấy MOd đã đả phá từ đó mới "im lặng đáng sợ", không post nửa lời xin lỗi. Thắng thua chuyện này mình không quan trọng, nhưng hiểu thêm cái tự trọng con người và tính bảo thủ nó cố hữu ra sao. Cái mà mình không chấp, là mấy Mod kia thật sự chưa đến chứng kiến. Nói thật với anh Gà, nếu đặt tay lên mặt bàn mà cố tình quay thì khá nặng, không quay nhanh được, Nhiều người mà cố phá mỗi người 1 lệnh khác nhau nó cũng chỉ lúc lắc. Người ta thử chán vạn cách rồi, trong số Tây đến thử cũng có một số là nhà khoa học. Kết cục họ chỉ đơn giản im lặng và nói là chưa thể giải thích được bằng vật lý thông thường. Cái mình nói ở đây là ngôn ngữ, vì có lần đông khách, 4-5 người đặt tay lên mặt bàn có quốc tịch khác nhau, lệnh bằng ngôn ngữ khác nhau, vậy mà nó vẫn quay... Không phải cứ Tiến sĩ VTK nói thì phải tin, vì ngay cái Trung tâm của ông VTK đến nay vẫn chưa giải thích thêm chút nào chuyện ngoại cảm. Riêng việc cô bé làm cháy đồ vật hồi nọ thì ông VTK khôn hơn nên hành xử đúng, biết có chuyện lừa lọc nên không sa đà... |
Lâu rồi có đọc ý kiến của bác BT về chiếc bàn xoay, thấy là lạ thì cũng mày mò đọc thêm, biết thêm được ối thứ. Có lẽ phải cảm ơn bác về điều này mới được. Em chỉ đọc, chứ chưa mục sở thị, nên chưa thể đưa ra được ý kiến nào.
Sáng nay mới đọc được bài mới toe của VTC post lên, mới nhớ ra và giới thiệu lại cho bác đọc để biết thêm một cách lý giải thôi. Đúng là có nhiều chuyện lạ lùng, bác BT thử ngó qua cái này xem và cho biết ý kiến với nhé. Em thấy bên phải sân khấu có môt bác cứ đứng cười, hình như là TS Phan Quốc Việt-giám đốc của Tâm Việt Group, dân Toán Lý MGU về, chẳng biết có đúng không: |
[QUOTE=hungmgmi;115467]...
Đúng là có nhiều chuyện lạ lùng, bác BT thử ngó qua cái này xem và cho biết ý kiến với nhé. Em thấy bên phải sân khấu có môt bác cứ đứng cười, hình như là TS Phan Quốc Việt-giám đốc của Tâm Việt Group, dân Toán Lý MGU về, chẳng biết có đúng không: ... Trò này chính mình đã thử hồi 76 rồi. Không chính xác thế nhưng cũng tương tự. Vốn là khi học cấp 3 mình hay đi làm thêm nửa ngày, nửa ngày còn lại đi học. Trong số các xe tải chở mì tôm, đường v.v... ra Bắc có bác tài kể về một trò chơi: chuẩn bị 1 người nằm và 7 người khác. Người nằm dưới đất phải thẳng, thả lỏng, nhắm mắt và cố gắng không được nghĩ gì trong đầu (về sau mới biết như kiểu Thiền) và quan trọng nhất là không được cười. Còn 7 người bố trí như sau: 1 đứng trên đầu đặt ngón tay dưới ót người nằm, 6 còn lại chia cặp đứng ngang vai, hông và bắp chân, cũng chìa 1 ngón tay ra đặt chạm đầu ngón vào dưới vai, sườn và bắp chân người nằm. Những người nhấc nghe 1 người bên ngoài hô bắt đầu thì nhắm mắt, không nghĩ gì ngoài việc tập trung vào đầu ngón tay đặt dưới người kia, thầm đếm theo từ 1 đến 20 (đại khái thế chứ không nhớ chính xác). Mình chính là người được chọn vì nặng cân nhất (trên 60 kg), 7 người còn lại là các bác công nhân bình thường. Khi họ bắt đầu nhấc lên thì mình không cảm thấy gì, nhưng hai ngón dưới sườn thì bắt đầu nhột. Vậy là mất tập trung bèn phì cười (thực sự cái cảnh nghiêm túc đó rất buồn cười). Ngay khi mình cười, cơ thể lập tức rơi trượt xuống qua 7 đầu ngón tay đang nhấc và bị đập một phát đã luôn, vì lúc đó họ nhấc mình lên được gần 1m. Mọi người xem đều cười lăn lộn, không ai dám làm thử lại nữa lúc đó. Đến giờ mình cũng không biết làm sao họ nhấc được, và họ nói cũng không cảm thấy nặng mấy...Nhưng cảm giác như bay người lên thì đến giờ vẫn nhớ là vừa kỳ lạ, và vì thế rất mắc cười. Làm trò này khó mà giữ cho nghiêm túc được, về sau mấy ông thử lại đều không thành công vì người nằm không biết cách thả lỏng và Thiền...Bác tài kia có nói là trong Nam có nơi thử trò này nhấc người nằm lên ngang vai đi quanh sân Chùa 1 vòng (hình như cái này xuất phát từ nhà Chùa ra thì phải). Đời còn nhiều cái khó tin nhưng có thật! |
Tiếng Huế
Trong tiếng Việt, vùng miền được cho là có nhiều từ mang tính đặc trưng nhất là miền Trung. Trong đó, xin được kể đến Huế, nơi có nhiều những từ dùng thường ngày mà không phải ai nghe cũng hiểu, nhất là những người ở xa đến và kể cả những đã hơn 30 năm làm rể Huế như miềng. Hắn là như ri : THƠ "MÔ,TÊ,RĂNG,RỨA " Đi đâu thi` nói "đi mô". "O nớ" ám chỉ "Cái Cô" chung trường. "Ốt dột" khi tui nói thương. Có nghĩa "mắc cỡ" má vương nụ hồng. "Khôn" là đồng nghĩa với "không" Chẳng muốn lấy chồng, "khôn muốn lấy dôn" "Đoảng hậu" là "Ác" eng ni Tui đã ... im lặng cứ đi theo hoài Nhà tui còn khoảng đường dài Có chi noái nấy, ngày mai hết rồi "Trên cao" thì noái "trên côi" "Đi rượng" là lúc"sóng đôi" như chừ "Phủ phê" là lúc"thặng dư" Như là tình cảm "đã nư", no đầy "Như ri" có nghĩa"như vầy... Mô Tê Răng Rứa, em quây ... mòng mòng. Ở nể" đồng nghĩa "ở không" Trai hông lí dzợ.,không chồng "ế dôn" Ngu ngu thì nói "khôn khun" Dại dại mô tả "đù đù"mặt ra Còn trẻ thì nói chưa"tra" Tới tuổi già già khú đế là "ôn" Có cô thiếu nữ lấy "dôn" Lấy được ông chồng thăng chức "mụ o" "Răng chừ" đồng nghĩa ""khi mô" "Khi mô" có nghĩa khi nào đó thôi "Khi mô" có cặp có đôi "Răng chừ" hết cảnh tuổi đời bơ vơ Đơn côi "cái trốt" dật dờ Là ôm đầu bạc ""càng ơ" một mình Lặng yên thì nói "mần thinh". Để nghe len lén duyên tình giăng tơ. "Mua lửa" thì thật phải lo Vì là "mua chịu" ai cho"lửa" hoài "Mắc lửa" là thiếu nợ dài "Lửa" chi không thiếu, chẳng phai "lửa tình" "Sáng mơi" là lúc"bình minh" Của ngày kế tiếp, nong tình đem phơi "Bữa tê" em hẹn lại chơi Quên bẵng cái việc em mời bữa kia "Bữa tề" mang lịch ra chia "Bữa tể" là trước bữa kia hai ngày "Bữa ni" là bữa hôm nay Là lúc đương nói hàng hai đây nì "Mần chi" ai hỏi làm chi Em muốn làm gi`, "răng hoải mần chi?" Thế này thì nói "ri nì" "Rứa tề", thế đó mần chi đây hè? Cái cây thì noái cái "que" Còn ở trước hè lại nói cái "cươi" Cái "ôn" bản mặt tươi tươi Ưa đi tán bậy là người "vô duyên Lấy chồng răng gọi mụ o ? Anh trai lấy vợ, mình thành mụ o Mụ o hiền hậu khỏi lo Mụ o nhiều chuyện. . .mụ o "dọn" mồm Tối qua thi` noái "khi hôm" Hoàng hôn : "Chạng vạng, nghe run quá trời. Sớm mơi mang "chủi xuốt cươi" Sài Gòn nghe thấy thì cười bò lăn. Lỡ ưng rồi, biết mần răng ! Cái giọng trọ trẹ....muốn ăn chung nồi. Con gái chưa noái đã cười. Bị người ta noái là người vô duyên. Đọc thơ Cai, thấy đã ghiền Huế ơi nhớ quá, bay liền ra ngay... |
Trích:
Không hiểu sao bà con 5 tỉnh từ Nghệ An vô đến Thừa Thiên đều nói giọng nói tương đối giống nhau. Tuy vậy cũng có nhiều vùng miền của các tỉnh này nói rất khác về ngữ điệu. Ví dụ: bà con vùng Diễn Châu, Nghi Lộc của Nghệ An chẳng hạn, cũng là người miền Trung nhưng khi nghe họ nói tôi phải cố mà "dịch". Tương tự như vậy thì trong một tỉnh một huyện giọng nói, ngữ điệu nhiều khi chỉ cách nhau có con sông mà đã khác nhau rồi. Riêng ở Thừa Thiên thì giọng nói của bà con rất nhẹ nhàng nhưng cũng có thể một số vùng người ta nói "ngọong" hay là nét điệu đàng của xứ Huế cũng không biết nữa. Ví dụ: "Nói" thành "noái", sau một từ có kết thúc bằng chử "N" thì khi nào cũng thêm "G", từ kết thúc bằng chử "T" sẽ biến thành chử "C"...vv và ... "Em che noóng đội và em hẹng hò..." Nếu nói thì được nhưng viết theo sẽ sai... |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:34. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.