Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thi ca (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=30)
-   -   Êxênhin - Đời và thơ (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=145)

USY 18-05-2011 20:49

Trích:

Nina viết (Bài viết 86238)
Em chỉ hơi lăn tăn câu đầu một tý thôi:

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю,


Thì theo em hiểu, câu này có nghĩa là

Tôi hôm nay hỏi người đổi tiền
Người vẫn đổi một rúp lấy nửa tu-man...

Đây cũng chính là câu tôi lăn tăn đến tận bây giờ và muốn hỏi mọi người cho chính xác. Theo ngữ pháp thì câu đó dịch như Nina đúng hơn, nhất là chỗ "... người vẫn đổi một rúp lấy nửa tuman", rất chính xác. Có nghĩa là ông này có giá rồi: cứ 1 rúp "ăn" nửa tuman (thì mới có chữ "по рублю", bù lại muốn hỏi đông tây gì thì hỏi, coi như giá đổi tiền đắt là trả công ông ấy giải đáp.
Thế nhưng đọc tư liệu nói về loại tiền tuman này của Ba Tư thì mình rất băn khoăn:
http://www.vokrugsveta.ru/encycloped...BC%D0%B0%D0%BD
Туман, от татарского слова «тумен», означающего «10 000», позже перешедшее также на денежные единицы. В XIII - XIV веках в Персии туман как счетно-денежная единица соответствовал 10 000 серебряных динаров, но до конца XVIII века оставался только счетно-денежной единицей, подобной индийскому и бангладешскому крору. При Ага Мухаммаде (1779 - 1797), основателе Каджарской династии, был в 1794 введен золотой туман весом 8,2 г. Его преемник Фатх Али-шах (1797 - 1834) чеканил монеты в 5, 2, 1, 1/2, 2/3 и 1/3 тумана. В 1810 - 1828 вес тумана составлял 4,6 г., затем снизился до 3,5 г. В 1806 - 1852 чеканились монеты 989-й пробы в 1/2, 1, 3, 5, 20, 30, 50 и 100 туманов. Аверс:- монограмма шаха, реверс - место и дата чеканки. Шах Насир-аддин (1848 - 1896) с 1877 чеканил туманы по европейскому образцу, сначала 900-й пробы весом 3,225 г.,в 1878 - 2,85 г. В 1883 был выпущен также серебряный туман весом 46,65 г. Последние туманы чеканились в 1925 шахом Ахмадом (1909 - 1925).

Theo như sách nói, thì giá trị của đồng tuman khá lớn. Cứ cho là giá trị dồng tiền đó dần dần bị giảm xuống, nhưng dù sao nó cũng bằng bạc "một con chín", dù nặng có 2,85 gr (loại mẫu mã "châu Âu" phát hành năm 1878). Năm 1883 họ còn phát hành cả dồng tuman bạc nặng 46,65 gr nữa. Loại "1/2 tuman" có giá trị gần như thấp nhất (có cả loại 1/3 tuman), nhưng nó lại bằng vàng. Vậy thì so 1/2 tuman với 1 rúp thì loại nào có giá trị cao hơn? Chắc là 1/2 tuman đắt hơn 1 rúp rồi, (thế nên ông ta mới làm "văn phòng giải đáp" chứ)
Thế nhưng, nếu vậy, thì tại sao ông ta lại phát triển dịch vụ bán rúp nhỉ, cho dù là cho khách Nga? Đất Ba Tư có tiêu tiền rúp đâu, còn người Nga ở đó lấy rúp làm gì? Ở đây có gì đó không logic...
Tóm lại là tôi cứ ong hết cả đầu, nhờ các bác chuyên gia tài chính, ngân hàng, tiền cổ, du lịch v.v... vào xem và giải thích chỉ bảo hộ!
(Esenin làm bài thơ này cũng là thời kỳ người ta sắp bỏ không đúc loại tiền tuman này nữa).
Có lẽ câu trên chính xác nhất là có ý nói: ông "đổi tiền vỉa hè Đinh Lễ" này có giá đổi cứng (chắc là khá "chát") là 1/2 tuman ăn 1 rúp Nga. Như vậy nếu dịch vào bài thì sẽ là:

Tôi tới chỗ người đổi tiền Ba Tư
Vẫn đổi giá nửa tuman 1 rúp,
Hỏi cách nói với Lala tuyệt sắc
Từ “Yêu em” bằng tiếng của nàng. (Sửa theo góp ý của Hoa May)

Tôi hỏi thêm chỗ người đổi tiền
Nói thế nào với Lala mỹ lệ,
Từ “Nụ hôn” ngọt ngào dịu nhẹ
Lặng hơn hồ Van, êm hơn gió thoảng ngoài? (Sửa theo Nina)

Tôi cố hỏi người đổi tiền hôm nay,
Nỗi rụt rè nén trong tim sâu kín:
Lời chân thành với Lala kiều diễm -
“Em là của anh” – nói sao để nàng hay?

Người đổi tiền ngắn gọn đáp lời tôi:
Tình yêu ư – đâu thổ lộ bằng lời,
Thầm nói yêu khi thở dài xao xuyến,
Và mắt nhìn - như ngọc – sáng rực thôi.

Nụ hôn kia không có chữ gọi tên,
Chẳng ai khắc nụ hôn lên mộ chí,
Nụ hôn như đóa hồng rạng rỡ
Tan giữa làn môi từng cánh nhỏ dịu dàng.

Tình yêu đâu cần thế chấp, cam đoan
Với tình yêu người sướng vui, đau khổ.
“Em là của anh” – chỉ đôi tay nói rõ,
Khi mở mạng đen che mặt của nàng.


Cảm ơn Nina làm rõ chuyện "nước hồ Van", và câu "chỉ đôi tay nói nổi" rất hay! (Hôm nay dịch đại ở cơ quan trong khi bị thúc việc nên chẳng giở cụ Gúc được nữa. Mà tự dưng mình lại đi dịch, là vì có việc phải đọc lại bài này, hihi)

Nina 18-05-2011 21:50

Em chỉ ngại cái vụ "tỷ giá" này là do anh Esenin anh ấy chẳng đi Ba Tư bao giờ, nên tưởng tượng sai tỷ giá :). Đúng là nhà thơ khó mà làm ngân hàng được.

Nina 19-05-2011 18:22

Thật sự, em rất thích ý thơ của hai câu:

Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах.


Tạm dịch nghĩa:
Những nụ hôn phảng phất như những đóa hồng đỏ
Và tan đi từng cánh hoa trên môi…

Chỉ có điều do ép vần và xử lý không tốt, mà câu trước đó kết thúc bằng quan tài, do đó câu cuối cùng đương nhiên trở thành "môi ai", còn dịch giả nửa mùa Nina thì luôn có lời biện hộ - do hoàn cảnh khách quan :)

Nina 19-05-2011 18:24

Có điều buồn cười nhất vẫn là яхонты - từ điển chỗ thì bảo hồng ngọc, chỗ thì bích ngọc, thôi thì cứ dịch là ngọc cho nó ... yên tâm, ba phải :)

Tanhia75 24-05-2011 12:56

Các bác, cô, chú đang nói về nhà thơ Êxênhin...nên cháu cũng nhớ hai câu thơ rất hay của nhà thơ này...
"Thà tôi cháy vèo trong gió
Còn hơn thối rữa trên cành"
Cháu cũng k được học bài thơ này...chỉ là trong khi phân tích hai câu thơ của Xuân Diệu...chúng cháu có liên hệ đến hai câu này... Thực sự thì ý của hai câu thơ này của nhà thơ Êxênhin cũng có ý nào đó giống với mấy câu thơ dưới đây của Xuân Diệu:
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
Cháu thấy hai câu thơ đó của Ê xênhin rất hay...và ý nghĩa. Tuy vậy cháu tiếc là k biết hai câu thơ đó nằm trong bài thơ nào, sáng tác năm bao nhiêu! Cô chú có thể chỉ giùm cháu được k ạ? Nếu có thể cho cháu xin cả bài thơ ạ:emoticon-0136-giggl
/spasibo/:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music

Saomai 24-05-2011 14:20

Trích:

Tanhia75 viết (Bài viết 86601)
Các bác, cô, chú đang nói về nhà thơ Êxênhin...nên cháu cũng nhớ hai câu thơ rất hay của nhà thơ này...
"Thà tôi cháy vèo trong gió
Còn hơn thối rữa trên cành"
Cháu cũng k được học bài thơ này...chỉ là trong khi phân tích hai câu thơ của Xuân Diệu...chúng cháu có liên hệ đến hai câu này... Thực sự thì ý của hai câu thơ này của nhà thơ Êxênhin cũng có ý nào đó giống với mấy câu thơ dưới đây của Xuân Diệu:
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
Cháu thấy hai câu thơ đó của Ê xênhin rất hay...và ý nghĩa. Tuy vậy cháu tiếc là k biết hai câu thơ đó nằm trong bài thơ nào, sáng tác năm bao nhiêu! Cô chú có thể chỉ giùm cháu được k ạ? Nếu có thể cho cháu xin cả bài thơ ạ:emoticon-0136-giggl
/spasibo/:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music

@Tanhia75:

Trước có bạn Eve đã từng hỏi về 2 câu thơ rất hay này. Sắc thái của nó cũng gần giống 2 câu của Xuân Diệu, nhưng không phải hoàn toàn như thế. Bạn có thể đọc trong pót 225 của chính topic này nhé.

Nina 24-05-2011 14:33

Bạn Tanhia75 thân mến

Hai câu thơ bạn hỏi là hai câu cuối trong bài thơ "Заря" - Bình minh của Esenin sáng tác năm 1925, và đã từng được NNN đề cập đến tại trang 11 và trang 12 chủ đề này:

http://diendan.nuocnga.net/showpost....&postcount=225
http://diendan.nuocnga.net/showpost....&postcount=209

Заря ...

Заря окликает другую,
Дымится овсяная гладь...
Я вспомнил тебя, дорогую,
Моя одряхлевшая мать.

Как прежде ходя на пригорок,
Костыль свой сжимая в руке,
Ты смотришь на лунный опорок,
Плывущий по сонной реке.

И думаешь горько, я знаю,
С тревогой и грустью большой,
Что сын твой по отчему краю
Совсем не болеет душой.

Потом ты идешь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вздыхаешь так нежно и просто
За братьев моих и сестер.

Пускай мы росли ножевые,
А сестры росли, как май,
Ты все же глаза живые
Печально не подымай.

Довольно скорбеть! Довольно!
И время тебе подсмотреть,
Что яблоне тоже больно
Терять своих листьев медь.

Ведь радость бывает редко,
Как вешняя звень поутру,
И мне - чем сгнивать на ветках -
Уж лучше сгореть на ветру.

<1925>


Thật ra, theo ý của Nina thì bạn không nên nói là ý thơ Esenin giống Xuân Diệu - sự so sánh này khập khiễng quá. Dù sao thì Esenin cũng qua đời trước khi Xuân Diệu sáng tác. Mà theo cảm nhận của mình thì ý thơ của Esenin và Xuân Diệu ở đây cũng khác nhau.

Tanhia75 25-05-2011 10:38

dạ vâng...là cháu thấy có ý gì đó giống thôi ạ...chứ k giống hoàn toàn...
suy nghĩ đầu tiên của cháu về ý nghĩa của hai câu thơ đó là...thà sống hết mình trong một khoảnh khắc còn hơn "sống mòn", "sống mòn"...mà k làm được gì cho đời...
k biết đúng k ạ?

Tanhia75 25-05-2011 10:41

Trích:

Nina viết (Bài viết 86606)
Thật ra, theo ý của Nina thì bạn không nên nói là ý thơ Esenin giống Xuân Diệu - sự so sánh này khập khiễng quá. Dù sao thì Esenin cũng qua đời trước khi Xuân Diệu sáng tác. Mà theo cảm nhận của mình thì ý thơ của Esenin và Xuân Diệu ở đây cũng khác nhau.

dạ vâng...là cháu thấy có ý gì đó giống thôi ạ...chứ k giống hoàn toàn...
hihi
còn suy nghĩ đầu tiên của cháu về ý nghĩa của hai câu thơ khi mới đọc là...thà sống hết mình trong một khoảnh khắc còn hơn "sống mòn", "sống mòn"...mà k làm được gì cho đời...
k biết đúng k ạ?

Tanhia75 25-05-2011 12:22

Nhưng cháu cũng suy nghĩ lại rồi...sau khi đọc cả bài thơ...chứ k phải đọc tách hai câu riêng lẻ như thấy kia, cháu thấy hai câu thơ của nhà thơ Êxênhin cũng như hai câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu...nghe có vẻ giống nhau nhưng ý nghĩa sâu xa thì hình như k giống nhau...và cháu cảm giác như (và có lẽ là tất nhiên) cảm xúc của hai nhà thơ khi viết những câu thơ trên có lẽ khác nhau... Hai câu thơ đều có vẻ buồn tuy vậy câu thơ của nhà thơ Êxênhin nghe vẫn có vẻ buồn hơn. Vả lại, nỗi buồn trong hai câu thơ cũng khác nhau...
Trích:

Nina viết (Bài viết 86606)
...Thật ra, theo ý của Nina thì bạn không nên nói là ý thơ Esenin giống Xuân Diệu - sự so sánh này khập khiễng quá. Dù sao thì Esenin cũng qua đời trước khi Xuân Diệu sáng tác...

Vâng...có lẽ sự so sánh của cháu k được hợp lí cho lắm...và có thể là khập khiễng (theo ý của cô Nina ), cháu tiếp nhận ý kiến này. Nhưng cháu k nghĩ là việc ý của hai tác giả khác nhau là do nhà thơ Êxênhin qua đời trước khi Xuân Diệu sáng tác bài này... Bởi trong quá trình cháu học đôi lúc cháu vẫn thấy thầy cô cũng như một số tài liệu vẫn thường tìm ra và so sánh ý thơ của các nhà thơ khác nhau hoàn cảnh khác nhau cũng như sống trong những thời đại khác nhau... Đấy là ý kiến của cháu ạ!
Còn một vấn đề hơi ngoài lề là cháu xin phép cô Nina cứ gọi cháu là cháu hoặc em gì gì đó và xưng cô được k ạ! Hoặc một cách nào khác tương tự... Tại khi cô gọi cháu là "bạn" cháu cảm giác "ba chấm". Cháu chưa thể được cô gọi là "bạn" (cháu nghĩ thế). Vì dù sao cô cũng lớn tuổi hơn cháu rất nhiều (có lẽ vậy...). Và hơn hết... những gì cô biết cũng "bao la" hơn cháu... (Tất nhiên cháu cũng hiểu cách gọi đó rất thông thường trong diễn đàn khi "tôi" k biết "bạn" bạn k biết "tôi" thì cách gọi này là phù hợp nhất...nhưng cháu tin là cô hiểu ý cháu) Cháu cảm ơn cô nhiều!Mong học hỏi được nhiều từ cô!:emoticon-0171-star:

Saomai 25-05-2011 14:23

Trích:

Tanhia75 viết (Bài viết 86666)
Nhưng cháu cũng suy nghĩ lại rồi...sau khi đọc cả bài thơ...chứ k phải đọc tách hai câu riêng lẻ như thấy kia, cháu thấy hai câu thơ của nhà thơ Êxênhin cũng như hai câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu...nghe có vẻ giống nhau nhưng ý nghĩa sâu xa thì hình như k giống nhau...và cháu cảm giác như (và có lẽ là tất nhiên) cảm xúc của hai nhà thơ khi viết những câu thơ trên có lẽ khác nhau... Hai câu thơ đều có vẻ buồn tuy vậy câu thơ của nhà thơ Êxênhin nghe vẫn có vẻ buồn hơn. Vả lại, nỗi buồn trong hai câu thơ cũng khác nhau...


Vâng...có lẽ sự so sánh của cháu k được hợp lí cho lắm...và có thể là khập khiễng (theo ý của cô Nina ), cháu tiếp nhận ý kiến này. Nhưng cháu k nghĩ là việc ý của hai tác giả khác nhau là do nhà thơ Êxênhin qua đời trước khi Xuân Diệu sáng tác bài này... Bởi trong quá trình cháu học đôi lúc cháu vẫn thấy thầy cô cũng như một số tài liệu vẫn thường tìm ra và so sánh ý thơ của các nhà thơ khác nhau hoàn cảnh khác nhau cũng như sống trong những thời đại khác nhau... Đấy là ý kiến của cháu ạ!
Còn một vấn đề hơi ngoài lề là cháu xin phép cô Nina cứ gọi cháu là cháu hoặc em gì gì đó và xưng cô được k ạ! Hoặc một cách nào khác tương tự... Tại khi cô gọi cháu là "bạn" cháu cảm giác "ba chấm". Cháu chưa thể được cô gọi là "bạn" (cháu nghĩ thế). Vì dù sao cô cũng lớn tuổi hơn cháu rất nhiều (có lẽ vậy...). Và hơn hết... những gì cô biết cũng "bao la" hơn cháu... (Tất nhiên cháu cũng hiểu cách gọi đó rất thông thường trong diễn đàn khi "tôi" k biết "bạn" bạn k biết "tôi" thì cách gọi này là phù hợp nhất...nhưng cháu tin là cô hiểu ý cháu) Cháu cảm ơn cô nhiều!Mong học hỏi được nhiều từ cô!:emoticon-0171-star:

@Tanhia75: Ý của Nina muốn nhắc bạn là nếu có ý so sánh về sự tương đồng nào đó, thì nói người sau giống người trước thì sẽ hợp lý hơn. Vậy thôi. Ví dụ không thể nói bố hay mẹ giống con được, mà là ngược lại. Thế mới hợp lẽ.

Còn đúng là trong 2 câu của 2 nhà thơ Nga và Việt đó, có nét nào đó giống nhau, nhưng cũng còn khoảng cách nếu xét từ nhiều góc độ. Bài Esenin viết cho mẹ, với tâm tình buồn của đứa con phiêu lãng... Còn bài Xuân Diệu viết là một bài thơ tình, lãng mạn, gấp gáp...

Giục giã

Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ ! Thời gian không đứng đợị


Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa,
Nắng mọc chưa tin, hoa mọc không ngờ,
Tình yêu đến, tình yêu đi ai biết !
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt:
Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài
Gấp đi em , anh rất sợ ngày mai;
Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.


Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến;
Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành.
Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh,
Quay mặt lại: cả lầu chiều đã vỡ
Vì chút mây đi, theo làn vút gió.
Biết thế nào mà chậm rãi, em ơi ?
Sớm nay, sương xê xích cả chân trời,
Giục hồng nhạn thiên di về cõi bắc.
Ai nói trước lòng anh không phản trắc,
Mà lòng em, sao lại chắc trơ trơ ?
-- Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ,
Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lọi;


Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.

Em vui đi, răng nở ánh trăng rằm,
Anh hút nhụy của mỗi giờ tình tự.
Mau với chứ ! Vội vàng lên với chứ !
Em, em ơi ! Tình non sắp già rồi ...

Tanhia75 26-05-2011 14:49

Trích:

Saomai viết (Bài viết 86671)
@Tanhia75: Ý của Nina muốn nhắc bạn là nếu có ý so sánh về sự tương đồng nào đó, thì nói người sau giống người trước thì sẽ hợp lý hơn. Vậy thôi. Ví dụ không thể nói bố hay mẹ giống con được, mà là ngược lại. Thế mới hợp lẽ.

àh...vậy là Tanhia75 hiểu sai ý côNina...đúng rồi...hi:emoticon-0127-lipss
và hơn hết là Tanhia75 cũng có cách nói hơi ngược...chính xác là ngược...cảm ơn moị người chỉ bảo!!!:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music
:emoticon-0150-hands

hungmgmi 26-05-2011 15:42

Hungmgmi thấy 2 câu sau của bác Xuân Diệu:
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.


Giống ý một câu ca dao của các cụ để lại:

Một đêm tựa mạn thuyền rồng
Còn hơn chín kiếp ngồi trong thuyền chài

Nina 15-02-2012 14:53

Hôm nay tự dưng mình có hứng đọc thơ Esenin, và vì hôm nay đẹp trời, nên có một bản dịch không giống ai và rất ép vần.


* * *
Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем, совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребёнком
Запрягался в наши сани.
* * *
Đồng gặt hết, những cánh rừng trơ trụi,
Ẩm ướt sương mù từ mặt nước lan ra.
Và mặt trời lặng lẽ đang đáp xuống
Như bánh xe sau những đỉnh núi xa.

Đường mới mở đang thiêm thiếp ngủ.
Vừa mới mơ thấy sáng hôm nay,
Rằng chờ đến mùa đông tóc bạc
Đã chỉ còn ít lắm, vài ngày.

Mà cả tôi trong khu rừng rộn rã
Cũng thấy trong sương mù của hôm qua:
Mặt trăng có màu hung như chú ngựa
Thắng vào cỗ xe trượt của chúng ta.


Trang recmusic bảo là Valery Gavrilin đã phổ nhạc bài thơ không đề này, nhưng mình chưa tìm ra ai trình bày cả…

Cảm nhận về bài thơ (sáng tác năm 1917 thì phải) - có cái gì như một cơn mê, vẫn trong sáng, hiền hậu, nhưng hơi mê sảng... Dù sao vẫn thấy bài thơ này dễ thương

Saomai 28-02-2012 23:53

Trích:

Nina viết (Bài viết 103953)
Hôm nay tự dưng mình có hứng đọc thơ Esenin, và vì hôm nay đẹp trời, nên có một bản dịch không giống ai và rất ép vần.



* * *
Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем, совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребёнком
Запрягался в наши сани.
* * *
Đồng gặt hết, những cánh rừng trơ trụi,
Ẩm ướt sương mù từ mặt nước lan ra.
Và mặt trời lặng lẽ đang đáp xuống
Như bánh xe sau những đỉnh núi xa.

Đường mới đào đang thiêm thiếp ngủ.
Vừa mới mơ thấy sáng hôm nay,
Rằng chờ đến mùa đông tóc bạc
Đã chỉ còn ít lắm, vài ngày.

Mà cả tôi trong khu rừng rộn rã
Cũng thấy trong sương mù của hôm qua:
Mặt trăng có màu hung như chú ngựa
Thắng vào cỗ xe trượt của chúng ta.


Cảm nhận về bài thơ (sáng tác năm 1917 thì phải) - có cái gì như một cơn mê, vẫn trong sáng, hiền hậu, nhưng hơi mê sảng... Dù sao vẫn thấy bài thơ này dễ thương

SM thích bản dịch này, Nina đã thể hiện nội dung nguyên tác khá tốt. Tuy nhiên đúng là có chỗ còn ép vần. Nên chăng thay "Đường mới đào" bằng "đường mới mở"? có thể bỏ bớt đi vài chữ "thừa" không? (không tin tưởng khi nói ý này):
Mà cả tôi trong khu rừng rộn rã
Cũng thấy trong sương mù của hôm qua:
Mặt trăng màu hung như chú ngựa
Thắng vào cỗ xe trượt của chúng ta.


Nếu có thời gian rà lại, sửa sang chút nữa Nina sẽ được một bản dịch ưng ý hơn.
SM khen, chê bao giờ cũng thật lòng, quý trọng và bao giờ cũng quý tính khiêm tốn. Luôn biết ý kiến của mình chỉ có thể đúng nhiều nhất 50%...
Tiếc là có một số ít người dịch chỉ biết mình là nhất... Nhưng SM thấy phần đông các dịch giả của NNN thực lòng mong muốn trao đổi, sao cho NNN của chúng ta có những bản dịch "nghiêng ngửa" với "bên ngoài"...:emoticon-0150-hands

Nina 29-02-2012 19:56

Chị (?) Saomai à, mấy chữ mà chị bôi đỏ ấy, đúng là ép, nhưng mà nếu bỏ nó đi, thì đọc mấy câu dịch của em nó ngang phè phè, vì không có thanh trắc trong một loạt thanh bằng :). Còn "đường mới mở" thì đúng là xuôi tai hơn, để em sửa, ấy là lúc dịch em không nghĩ ra từ này :). Cám ơn chị Saomai nhiều nhé!

khihoangxanha 30-03-2013 00:50

Dịch bài thơ Письмо матери!
 
Mấy hôm trước em có gặp một người dịch bài thơ này rất hay, nhưng mà nhiều lí do mà em không thể liên lạc được để xin bản dịch tuyệt vời đó! Vậy có ai trên diễn đàn đã dịch hoặc có bản dịch bài thơ này cho em xin được không?


Письмо матери
Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.
Ничего, радная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.
Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.
Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.
Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, –
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.
И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.
Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
1924

SSX 30-03-2013 01:00

Bản dịch bài "thư gửi mẹ" của Esenin thì bác vào đây: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=145

Nina 15-09-2013 23:33

Một bài thơ không đề mà Esenin viết năm 1911, tức là khi còn rất trẻ. Có thể vì thế, mà có chút ảnh hưởng của V.Zhukovsky chăng (mô típ đánh rơi chiếc nhẫn). Nhưng mà có vẻ bài thơ của Esenin cay đắng hơn, cũng có thể là do tuổi trẻ thì hay cực đoan.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...65573173_n.jpg
Hình đương nhiên chỉ có tính chất minh họa


* * *

Есенин Сергей

Под венком лесной ромашки
Я строгал, чинил челны,
Уронил кольцо милашки
В струи пенистой волны.

Лиходейная разлука,
Как коварная свекровь.
Унесла колечко щука,
С ним — милашкину любовь.

Не нашлось мое колечко,
Я пошел с тоски на луг,
Мне вдогон смеялась речка:
«У милашки новый друг».

Не пойду я к хороводу:
Там смеются надо мной,
Повенчаюсь в непогоду
С перезвонною волной.

1911
* * *

Sergei Esenin

Tôi bào, tôi sửa con thuyền
Vòng hoa cúc rừng rủ bóng,
Tôi đánh rơi nhẫn người thương
Vào dòng nước đầy bọt sóng.

Ôi cuộc chia ly ác độc
Như bà mẹ chồng nhẫn tâm.
Con cá măng nuốt chiếc nhẫn,
Tình em bị nuốt theo cùng.

Không tìm được chiếc nhẫn đâu,
Tôi buồn bã ra thung lũng,
Dòng sông cười theo sau lưng:
"Nàng đã thay người trong mộng".

Tôi không đến hội múa vòng:
Nơi đó cười tôi nhạo báng,
Trong một ngày mưa ảm đạm
Tôi cưới con sóng vỡ ầm.

1911

Nina 05-12-2013 22:44

Bài thơ này của Esenin thì Nina vốn không định dịch. Vốn là bác Geobic đăng bản dịch của bác ấy trên Facebook, mình chỉ góp ý tẹo thôi. Nhưng bản gốc có sự vui tươi của tuổi trẻ rất tự nhiên, lạc quan của cậu thanh niên Esenin trước thiên nhiên và cuộc sống. Mà hồi này tâm hồn mong manh của mình có vẻ sắp vỡ mất rồi , nên không dịch thơ trẻ trung thế này được.

Bản dịch của bác Geobic

Зима

Сергей Есенин

Вот уж осень улетела,
И примчалася зима.
Как на крыльях, прилетела
Невидимо вдруг она.

Вот морозы затрещали
И сковали все пруды.
И мальчишки закричали
Ей "спасибо" за труды.

Вот появилися узоры
На стеклах дивной красоты.
Все устремили свои взоры,
Глядя на это. С высоты

Снег падает, мелькает, вьется,
Ложится белой пеленой
Вот солнце в облаках мигает,
И иней на снегу сверкает.

1911-1912
S. ESENIN

MÙA ĐÔNG

Mùa thu vừa bay đi
Thì đông đà ập tới.
Chẳng ai nhìn thấy nổi
Đôi cánh đông lướt về.

Kìa, băng giá răng rắc
Kết cứng mặt ao hồ
Đám trẻ con tung hô:
“Cảm ơn mùa đông giá!”.

Những đường ren mới lạ
Hiện trên cửa kính rồi.
Bao ánh mắt sáng ngời
Ngắm nhìn. Từ cao thẳm

Tuyết rơi, tuyết bay khắp,
Rồi phủ lớp trắng dày.
Mặt trời ngó qua mây,
Sương băng ngời trên tuyết.

1911-1912

Tạ Phương dịch
Tuy nhiên, bác Geobic rất biết cách ... khích. Cho nên sau vài phút ngẫm nghĩ thì mình cũng sản xuất ra được một bản dịch rất dở.

Зима

Сергей Есенин

Вот уж осень улетела,
И примчалася зима.
Как на крыльях, прилетела
Невидимо вдруг она.

Вот морозы затрещали
И сковали все пруды.
И мальчишки закричали
Ей "спасибо" за труды.

Вот появилися узоры
На стеклах дивной красоты.
Все устремили свои взоры,
Глядя на это. С высоты

Снег падает, мелькает, вьется,
Ложится белой пеленой
Вот солнце в облаках мигает,
И иней на снегу сверкает.

1911-1912
MÙA ĐÔNG

Sergei Esenin

Thế là thu bay mất,
Mùa đông đã đến rồi.
Như đại bàng vỗ cánh
Thoắt cái đã tới nơi.

Những tảng băng lao xao
Khóa kín bao hồ nước.
Đám trẻ con sung sướng
Hét "Cám ơn mùa đông!"

Những hoa văn lộng lẫy
Trên cửa sổ thủy tinh.
Mọi người say mê ngắm
Người họa sĩ tài tình.

Tuyết rơi từ trời cao
Như trải tầng khăn trắng
Mặt trời thì nháy mắt
Băng trên tuyết sáng ngời.

1911-1912

Nina dịch

Nina 03-10-2014 21:19

Hôm nay là sinh nhật của Sergei Esenin, thi sĩ tóc vàng mà các thành viên chủ đề này yêu mến. Xin giới thiệu một bài thơ mà thi sĩ sáng tác khi còn trẻ, thơ chưa nhuốm vẻ buồn bã, bi quan.



* * *
Сергей Есенин

Темна ноченька, не спится,
Выйду к речке на лужок.
Распоясала зарница
В пенных струях поясок.

На бугре береза-свечка
В лунных перьях серебра.
Выходи, мое сердечко,
Слушать песни гусляра!

Залюбуюсь, загляжусь ли
На девичью красоту,
А пойду плясать под гусли,
Так сорву твою фату.

В терем темный, в лес зеленый,
На шелковы купыри,
Уведу тебя под склоны
Вплоть до маковой зари.
1911
* * *
Sergei Esenin

Đêm tối sẫm dịu dàng, không ngủ được.
Tôi bước ra bãi cỏ nhỏ ven sông
Có tia chớp cởi thắt lưng bỏ xuống
Giữa những tia nước sủi bọt trắng bong.

Cây bạch dương trên mô đất như ngọn nến
Lấp lánh dưới trăng như phủ bạc ròng.
Trái tim tôi yêu thương bé bỏng,
Hãy nghe đàn guxli trải tơ lòng!

Hay tôi sẽ ngắm nhìn, say đắm
Thiếu nữ tuổi xuân đẹp tựa ngọc châu.
Nếu đàn guxli gọi tôi ra nhảy múa,
Tôi sẽ xé khăn voan em đội trên đầu.

Vào ngôi nhà tối, hay vào rừng xanh biếc
Tới cánh đồng cỏ óng mượt gọi mời,
Tôi sẽ đưa em theo những sườn đồi
Cho đến tận bình minh màu anh túc.
1911

Tanhia 28-10-2014 10:44

Thơ
 
Diễn đàn vắng nên em có thể phát biểu thật thà mà không sợ hãi như hồi xưa rằng thì là sao em khó xúc động với thơ tả cảnh thiên nhiên dù là thiên nhiên Nga đi nữa, một bài thơ em nghĩ nó phải súc tích và có một ý tưởng chủ đạo độc đáo nào đó, chứ cứ bàng bạc ánh trăng với lại đồi núi, cánh đồng... xong rồi hết! Thì dù có là thi sĩ nổi tiếng cỡ Esenin em cũng không thấy ấn tượng :emoticon-0107-sweat

Cảm ơn các bác đã dịch thơ nhé, vì cảm xúc của người dịch đã từng sống & đắm mình trong thiên nhiên Nga, khác hẳn với cảm xúc của một độc giả bất kỳ nào đó, nên có người yêu và người thì thấy bình thường cũng là đương nhiên.:emoticon-0155-flowe

Kirill 12-11-2014 23:22

Thi phẩm Đêm tối trời, không sao ngủ được (Тёмна ноченька, не спится) vốn không có tiêu đề, được thi sĩ Sergey A.Yesenin cảm tác vào năm 1911 - khi ông vẫn còn là một tác gia vô danh.






(nguyên bản)

Тёмна ноченька, не спится,
Выйду к речке на лужок.
Распоясала зарница
В пенных струях поясок.

На бугре берёза-свечка
В лунных перьях серебра.
Выходи, моё сердечко,
Слушать песни гусляра !

Залюбуюсь, загляжусь ли
На девичью красоту,
А пойду плясать под гусли,
Так сорву твою фату.

В терем тёмный, в лес зелёный,
На шелковы купыри,
Уведу тебя под склоны
Вплоть до маковой зари.
(bản dịch của Tạ Phương)

Đêm tối trời, không sao ngủ được,
Tôi đi ra đồng cỏ phía bờ sông.
Các tia chớp nhoáng nhoàng đùa cợt
Trong những quầng bọt nước vút lên không.

Trên gò đất cây bạch dương – nến thắp
Giữa ngời ngời ánh bạc của vầng trăng.
Nào hãy ra đi, trái tim ta bé bỏng,
Nghe khúc ca của người đánh huyền cầm !

Có phải vì mải ngắm nhìn mê đắm
Nhan sắc tuyệt vời người thiếu nữ trong đêm,
Mà tôi lao vào vòng cùng nhảy nhót
Trong tiếng huyền cầm, xé khăn cưới của em.

Đến tòa tháp tối đen, đến khu rừng xanh thẳm,
Đến những thảm hoa thơm dịu, yên lành,
Tôi sẽ mang em qua dốc, qua ghềnh
Cho đến bình minh thắm màu hoa anh túc.



Phổ nhạc và ca diễn : Vitaly Molchanov


mgi69 09-03-2015 09:35

Не жалею, не зову, не плачу
Сергей Есенин

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств!

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.

Kính nhờ các bác dịch nghĩa giùm bài thơ trên (không dịch thành thơ).
Xin cảm ơn trước rất nhiều.

thanhnam76 10-03-2015 20:22

Đời "và" Thơ!
Có thể nói rằng đó là 1 triết lý cao siêu mà cuộc đời mỗi người cần nhận thức...
Giữa cuộc sống này đầy lo toan, bon chen, những ích kỷ cá nhân... và ai cũng vậy tư tưởng cá nhân luôn là chủ đạo hướng đến xây dựng cho riêng mình.
Nhưng... cuộc đời luôn cần phải có chất thơ "và" đó là sự song hành cần phải có trong cuộc sống, đó là lý do trên thế giới này thời đại nào cũng luôn tồn tại những nhà thơ làm đẹp cho đời... :)
Em luôn mong muốn trong cuộc đời mỗi chúng ta chất "thơ "sẽ nhiều hơn trong đời sống mỗi người:). Hãy sống biết tha thứ, "và" biết yêu thương chân thành trong cuộc đời, dẹp bỏ những ích kỷ cá nhân. Diễn đàn NNN cũng vậy cần sự đoàn kết, gắn kết tình cảm chung mỗi người của 1 "Nước Nga trong tôi" yêu quý, đó chính là chất "thơ" trong cuộc sống.
- Báo cáo các bác NNN em nghĩ vây, nhưng mong các bác đừng ai thơ nhiều lãng mạn như em :) 3 vợ thì rất mệt.. hic :(

Nina 12-03-2015 14:20

Bác mgi69: em rất băn khoăn với lời đề nghị của bác. Do bản tính đa nghi thôi - không biết nếu mình dịch nghĩa thì có bị ném đá không, nên em ... không dịch :)

chumkhengot 15-03-2015 13:09

Trích:

Nina viết (Bài viết 1818575956)
Bác mgi69: em rất băn khoăn với lời đề nghị của bác. Do bản tính đa nghi thôi - không biết nếu mình dịch nghĩa thì có bị ném đá không, nên em ... không dịch :)

Sợ gì chị Nina!!! chị sợ thì để em...nếu có chõ nào sai sót chị chỉnh lại cho em là OK rồi.
đây gửi bác mgi69:theo đúng yêu cầu của bác không dịch thành thơ
Tôi không tiếc , không kêu, không khóc
Sécgei Exenhin
Tôi không tiếc , không kêu, không khóc
Mọi thứ sẽ qua đi như khói từ nhũng cây táo trắng
Bị bao phủ bởi màu vàng còm cõi
Tôi sẽ không còn trẻ nữa

Em giờ đây cũng không còn đua tranh
Trái tim thui chột bởi sự lãnh đạm
Và bức tranh in hoa của thế giới bạch dương
Không lôi cuốn(những cuộc) dạo chơi bằng những bước chân trần

Linh hồn lang thang! Em càng ngày càng ít
Lay động ngọn lửa của miệng(mỉm cười)
Ôi, sự linh động của tôi đã mất đi
Ánh mắt ngang tàng, cơn lũ của cảm xúc(nay còn đâu)!

Tôi giờ đây trở lên hà tiện hơn trong mong muốn
Cuộc sống của tôi hay em trong mơ?
Dường như trong buổi sáng sớm ồn ã
Tôi đã phi trên lưng ngựa hồng.

Tất cả chúng ta,tất cả đang thối rữa trong thế giới này,
Những chiếc lá phong vàng lặng lẽ rơi…
Em hãy luôn cầu chúc
Rằng phồn vinh sẽ đến rồi chết.( kiểu như thấy Pari rồi chết ấy!!!....:emoticon-0116-evilg)

mgi69 20-03-2015 11:39

Trích:

Nina viết (Bài viết 1818575956)
Bác mgi69: em rất băn khoăn với lời đề nghị của bác. Do bản tính đa nghi thôi - không biết nếu mình dịch nghĩa thì có bị ném đá không, nên em ... không dịch :)

Bác không cần đa nghi như thế. Tôi chỉ muốn tìm những ý hay nhất để đưa vào phần dịch nghĩa cho bài hát của nhà thơ mà thôi. Tôi đã thử dịch nhưng kiểu gì cũng không xuôi nên đành kính nhờ các bác.
Nhiều lần tôi xem các bản dịch trong 4rum, phát hiện ra rằng: mình có cố nghĩ cũng không tìm được những nghĩa hay, chuẩn ... như các bác đã dịch. Vì vậy mới phải cầu cứu các bác đấy.
Các bác đừng nghi ngại gì nhé.

Cám ơn các bác trước rất nhiều

mgi69 20-03-2015 11:53

Xin cảm ơn bác chumkhengot đã cho bản dịch rất hay.

Cũng rất mong các bác khác cho biết cách dịch của mình

Xin cám ơn

Vania 21-03-2015 17:16

CHIỀU XUÂN
Весенний вечер

http://www.tanais.info/savrasov/savrasov11.jpg



(nguyên bản)

Тихо струится река серебристая
В царстве вечернем зеленой весны.
Солнце садится за горы лесистые.
Рог золотой выплывает луны.

Запад подернулся лентою розовой,
Пахарь вернулся в избушку с полей,
И за дорогою в чаще березовой
Песню любви затянул соловей.

Слушает ласково песни глубокие
С запада розовой лентой заря.
С нежностью смотрит на звезды далекие
И улыбается небу земля.
(bản dịch của Nguyễn Viết Thắng)

Dòng sông bạc đang trôi trong yên lặng
Trong màu xanh của một buổi chiều xuân
Còn mặt trời sau đồi rừng ghé xuống
Và mặt trăng nhô ra cái sừng vàng.

Phía Tây phủ dải băng màu hồng đỏ
Người thợ cày rảo bước trở về nhà
Bên kia đường, phía trong khu rừng nhỏ
Bài hát tình yêu họa mi thánh thót ca.

Hoàng hôn ân cần nghe bài hát thâm sâu
Từ phía Tây một dải băng hồng đỏ
Mặt đất dịu dàng nhìn ngắm những ngôi sao
Và mỉm cười với bầu trời trên đó.

mgi69 24-03-2015 10:49

Đọc một bài thơ Việt, chúng ta có thể ít nhiều cảm nhận được cái hay và hiểu được nội dung của bài thơ... Nhưng nếu đọc một bản dịch từ thơ nước ngoài thì thường gặp tình trạng là không hiểu rõ nội dung bài thơ viết về điều gì, hay nói cách khác là không hiểu tác giả định nói về điều gì. Nếu ta đọc từng câu thơ (nguyên tác và bản dịch) thì thấy bản dịch không có gì sai, các từ, các nghĩa đều được dịch đúng cả. Tuy nhiên khi đọc cả bài thì thì câu trên không khớp với câu dưới, bản dịch cho cảm giác không liền mạch từ đầu đến cuối và không truyền được ý tứ của người viết đến người đọc.
Các cuộc trao đổi về bản dịch trong diễn đàn của chúng ta luôn làm sáng tỏ được nhiều cái hay, diễn đạt được ý tứ của tác giả, cũng như truyền được tình cảm của tác giả đến người đọc. Chính vì thế, đây là một chủ đề rất hấp dẫn và rất bổ ích đối với riêng tôi (nếu bác nào đã đọc qua trao đổi về cách dịch bài hát “Два берега” thì có thể phần nào tán đồng với tôi ở điểm này).
Riêng với bài thơ “Не жалею, не зову, не плачу” của Сергей Есенин thì tôi càng muốn có được bản dịch tiếng Việt gần với ý tứ của tác giả nhất. Rất tiếc là hình như không có mấy bác muốn dịch bài này, hay là ý tứ của bài không hợp “gu” chăng ? ...
Tuy vậy, tiện đây, tôi cũng xin mời các bác nghe lại bài hát này qua trình bày của ban nhạc “Голубые гитары” và ban nhạc “Орэра”.






chumkhengot 26-03-2015 12:31

Bác Mgi 69 viết:
Riêng với bài thơ “Не жалею, не зову, не плачу” của Сергей Есенин thì tôi càng muốn có được bản dịch tiếng Việt gần với ý tứ của tác giả nhất. Rất tiếc là hình như không có mấy bác muốn dịch bài này, hay là ý tứ của bài không hợp “gu” chăng ? ...
sau khi nghe hát, em lại liều lần nữa dịch bài này thành một bài gần với thơ hơn , bác xem có tiêu hóa được không nhé! :

Không nuối tiếc , không khóc than rầu rĩ

Secgei Exenhin
Không nuối tiếc , không khóc than rầu rĩ
Tất cả qua đi như ảo ảnh khói sương
Trên hàng táo phủ một màu vàng úa
Như tuổi trẻ đời tôi đang lần lữa héo mòn

Em giờ đây không còn tranh chua nữa
Lãnh đạmdần dần thui chột trái tim kia
Và cả bức màu của thế giới bạch dương
Không cuốn hút bước chân trần dạo gót

Như kẻ lãng du! Em càng ngày càng ít
Mỉm miệng cười đốt cháy những con tim
Ôi , cả sự linh hoạt của tôi nay cũng mất
Ánh mắt ngang tàng,lòng nhiệt huyết biết đâu tìm!

Tôi trở nên hà tiện cả ước mơ
Cuộc sống thực của tôi hay là đang mơ nhỉ?
Dường như trong sớm mai ồn ã
Trên lưng ngựa hồng.thẳng bước tôi phi.

Trong thế giới đang tàn có cả chúng ta
Cứ lặng lẽ lá phong vàng rơi rụng…
Và tôi biết em vẫn luôn cầu chúc
Trước khi chết một lần đượcgặp tình yêu

Vania 08-04-2015 04:12



Сергeй А. Есeнин

Серебристая дорога,
Ты зовешь меня куда ?
Свечкой чисточетверговой
Над тобой горит звезда.

Грусть ты или радость теплишь ?
Иль к безумью правишь бег ?
Помоги мне сердцем вешним
Долюбить твой жесткий снег.

Дай ты мне зарю на дровни,
Ветку вербы на узду.
Может быть, к вратам господним
Сам себя я приведу.
Nguyễn Viết Thắng dịch

Con đường ánh bạc
Ngươi gọi ta đi đâu ?
Ngôi sao như ngọn nến thắp
Đang chiếu sáng trên đầu.

Vui hay buồn ngươi đang làm cho ấm ?
Hay là đang muốn chạy tới điên cuồng ?
Hãy giúp ta bằng con tim mùa xuân
Để ta yêu tuyết của ngươi cứng rắn.

Hãy cho ta bình minh làm xe trượt,
Và một cành liễu nhỏ buộc dây cương.
Có thể lắm, đến cổng trời chót vót
Ta tự mình, tới đó, dẫn ta lên.



Vania 08-04-2015 04:17



Сергeй А. Есeнин

Над окошком месяц. Под окошком ветер.
Облетевший тополь серебрист и светел.

Дальний плач тальянки, голос одинокий -
И такой родимый, и такой далекий.

Плачет и смеется песня лиховая.
Где ты, моя липа ? Липа вековая ?

Я и сам когда-то в праздник спозаранку
Выходил к любимой, развернув тальянку.

А теперь я милой ничего не значу.
Под чужую песню и смеюсь и плачу.
Nguyễn Trọng Tạo dịch

Bên cửa sổ một ánh trăng. Bên cửa sổ một ngọn gió.
Thổi vào cây bạch dương - cây nến cây bạc của tôi.

Tiếng khóc cô đơn xe trượt tuyết xa xôi -
Sao mà thân thuộc, sao mà xa lạ.

Bài hát âm ỉ : khóc và cười.
Ở đâu rồi cây đa của tôi - cây đa thế kỷ ?

Ở đâu rồi một ngày xưa trong buổi lễ
Tôi cùng người yêu, xe trượt tuyết đổ kềnh ?

Và bây giờ đối với người yêu, tôi chẳng là gì.
Tôi khóc, tôi cười trong bài hát không hề thân thuộc.



Vania 08-04-2015 04:33



Сергeй А. Есeнин

Я ль виноват, что я поэт
Тяжелых мук и горькой доли,
Не по своей же стал я воле -
Таким уж родился на свет.

Я ль виноват, что жизнь мне не мила,
И что я всех люблю и вместе ненавижу,
И знаю о себе, чего еще не вижу,
Ведь этот дар мне муза принесла.

Я знаю - в жизни счастья нет,
Она есть бред, мечта души больной,
И знаю - скучен всем напев унылый мой,
Но я не виноват - такой уж я поэт.
Bùi Huy Bằng dịch

Phải chăng tôi có lỗi, vì tôi là nhà thơ
Của số phận đắng cay và những thống khổ vô bờ,
Theo ý nguyện của chính mình tôi không đành bỏ dở -
Khi sinh ra đời tôi đã vương vấn với hồn thơ.

Phải chăng tôi có lỗi, nên đời chẳng mỉm cười,
Bởi tôi yêu và cũng ghét mọi người tất thảy,
Và tôi biết về mình, điều gì còn chưa thấy,
Dẫu nàng thơ đã ban tặng tôi niềm mê say.

Tôi biết rằng - hạnh phúc trong đời không hiện diện,
Đời có ảo ảnh, có mộng mơ của tâm hồn suy biến,
Tôi cũng biết - thơ tôi thê lương làm tất cả muộn phiền,
Nhưng tôi đâu có lỗi - tôi là nhà thơ như thể an nhiên.



Vania 08-04-2015 04:34



Сергeй А. Есeнин

Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот :
"Ничего ! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет".

И теперь вот, когда простыла
Этих дней кипятковая вязь,
Беспокойная, дерзкая сила
На поэмы мои пролилась.

Золотая словесная груда,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забияки и сорванца.

Как тогда, я отважный и гордый,
Только новью мой брызжет шаг...
Если раньше мне били в морду,
То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд :
"Ничего ! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет".
Tạ Phương dịch

Phàm những cuộc đời kỳ lạ
Đã được định đoạt từ xưa,
Nếu tôi không thành nhà thơ
Hẳn đã trở thành trộm cắp.

Tuy gầy guộc và nhỏ thấp
Vẫn cầm đầu lũ trẻ ranh,
Mỗi bận trở về nhà tranh
Mũi, tai thường bê bết máu.

Mẹ thoáng thấy tôi, sợ hãi
Còn tôi nói rít qua môi :
"Con va vào hòn đá đấy,
Chỉ sớm mai lành ngay thôi".

Giờ đây những trò nghịch cũ
Dường như đã tắt ngấm rồi,
Nhưng lời hỗn hào, hoang dã
Lại tràn đầy trang thơ tôi.

Cả đống những lời vàng ngọc
Tuôn ra trên giấy từng trang,
Phản ánh một thời quá vãng
Của thằng oắt con ngang tàng.

Như xưa, tôi vẫn can trường
Vẫn tự hào từng bước dấn,
Xưa người đấm tôi xưng mặt,
Nay hồn ngập máu chứa chan.

Và tôi không nói với mẹ,
Mà với bọn người gian manh :
"Chẳng sao ! Ta va vào đá,
Chỉ sớm mai thôi lại lành".



Vania 08-04-2015 04:40



Сергeй А. Есeнин

Весна на радость не похожа,
И не от солнца желт песок.
Твоя обветренная кожа
Лучила гречневый пушок.

У голубого водопоя
На шишкоперой лебеде
Мы поклялись, что будем двое
И не расстанемся нигде.

Кадила темь, и вечер тощий
Свивался в огненной резьбе,
Я проводил тебя до рощи,
К твоей родительской избе.

И долго, долго в дреме зыбкой
Я оторвать не мог лица,
Когда ты с ласковой улыбкой
Махал мне шапкою с крыльца.
Tạ Phương dịch

Mùa xuân chẳng giống niềm vui,
Không bởi mặt trời cát vàng như thế.
Da em nhuốm màu gió sương quê mẹ
Sáng ánh lớp tơ kiều mạch trên đồng.

Kế bên hồ nước biếc trong,
Trên thảm cỏ xanh ngăn ngắt,
Chúng mình thề mãi có đôi
Chẳng thể có gì chia cắt.

Bóng tối chòng chành, chiều khép
Cuộn thành bức khảm lửa hung,
Anh tiễn em đến khu rừng,
Nơi có ngôi nhà cha mẹ.

Và thật lâu, trong chập chờn mộng mị
Gương mặt em cứ sáng rỡ, chẳng nhòa,
Khi em đứng dịu dàng cười mỉm
Vẫy mũ chào anh từ dưới mái hiên nhà.




Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:41.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.