Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Kể chuyên quê hương (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1768)

Huonghongvang 09-08-2011 11:43

Bác dâu thứ 9 của mình mà hồi tháng tư mình đã kể với các bạn là cụ ốm nặng, bây giờ đã có thể sinh hoạt bình thường rồi các bạn ạ. :emoticon-0157-sun: Nhờ nền y học nước mình phát triển, cảm ơn các bác sỹ, ơn giời, nhờ phúc ấm Tổ tiên nên từ ngày cụ ra Viện đến giờ sức khỏe vẫn ổn. Bác sỹ nói Cụ suy tủy nên từ nay cứ 3 tháng thì cụ lại phải vào Viện tiếp máu một lần. Thôi thế cũng là mừng rồi chứ hồi đầu năm thì con, cháu lo sợ quá đi mất vì tưởng cụ không qua được. Các con, cháu có máu nhóm O cùng cụ thì tiếp ngay được, còn nhóm B thì bệnh viên đổi máu nhóm O cho để tiếp cho cụ chứ bệnh viện không có máu để bán. (Ơn giời là đến giờ bác thứ 8 của mình 99 tuổi và bác dâu thứ 10 của mình 96 tuổi vẫn đang khỏe – tất nhiên là khỏe của người già thôi).
Bác dâu mình ra viện mấy ngày thì tới sinh nhật của Cụ, các anh, chị của mình dưới Hải Dương tổ chức Lễ mừng Đại thọ Cửu tuần cho cụ. Cả đại gia đình đều rất vui mừng đến mừng thọ Cụ. :emoticon-0155-flowe

Vẻ đẹp tuổi Kim Cương – Cụ vẫn còn giữ được những nét đẹp thời trẻ. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...IMG_4201-1.jpg

Ngày xưa có câu đối:
Cửu trật tằng lưu thiên tải thọ.
Thập niên tái tiến bách linh thương.
(Chín chục hãy còn ngàn tuổi thọ.
Mười năm lại chúc chén trăm năm).
Cầu mong Cụ mãi minh mẫn, mạnh khỏe để đại gia đình sẽ được mừng cụ Trường thọ Bách niên chi lão. :emoticon-0157-sun:
Nhạc tấu vân ngao ca bách tuế.
Đức huy đồng sử chúc thiên thu.
(Nhạc tấu vân ngao, mừng trăm tuổi.
Đức ghi đồng sử, chúc ngàn năm).

Vài ảnh Lễ mừng Đại thọ Cửu tuần của Cụ. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4165.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...IMG_4172-1.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...IMG_4190-1.jpg

Huonghongvang 09-08-2011 11:50

Bây giờ đang có hạt Sen và Nhãn Lồng chín sớm cũng có rồi các bạn ạ. Mua hạt Sen và Nhãn về nấu chè đi các bạn ơi, chỉ mùa này mới có hạt Sen tươi và Nhãn tươi thôi, các mùa khác phải nấu chè bằng hạt Sen khô và Long Nhãn. Nhà mình mùa này hay nấu chè Sen tươi và cũng hay nấu chè Sen bọc Nhãn Lồng.

Nguyên liệu nấu chè: Hạt Sen tươi, Đường Phèn và Nhãn Lồng tươi. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4981.jpg

Món chè yêu thích đây rồi. Chè có mùi thơm dịu mát của Sen, thoang thoảng mùi thơm đặc trưng của Nhãn Lồng. :emoticon-0159-music

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4996.jpg

Sau khi cho vào tủ lạnh, lấy ra chậm rãi thưởng thức từng thìa. Hạt Sen thì bùi, cùi Nhãn thì giòn, ngọt mát cùng vị ngọt thanh của đường Phèn, hương vị hòa quyện vào nhau, ngon tuyệt. :emoticon-0100-smile

chaika 10-08-2011 15:27

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 91035)
Nguyên liệu nấu chè: Hạt Sen tươi, Đường Phèn và Nhãn Lồng tươi. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4981.jpg

Món chè yêu thích đây rồi. Chè có mùi thơm dịu mát của Sen, thoang thoảng mùi thơm đặc trưng của Nhãn Lồng. :emoticon-0159-music

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_4996.jpg

Sau khi cho vào tủ lạnh, lấy ra chậm rãi thưởng thức từng thìa. Hạt Sen thì bùi, cùi Nhãn thì giòn, ngọt mát cùng vị ngọt thanh của đường Phèn, hương vị hòa quyện vào nhau, ngon tuyệt. :emoticon-0100-smile


Ôi bác HHV ơi, thèm quá!
CK nhớ hồi bé ở Hà nội có được ăn món chè này một lần ở quán chè phố Đường Thành, gần rạp Hồng Hà. Sau đó thì chiến tranh, sơ tán, rồi đi nước ngoài học và về Nam cho đến bây giờ. Chẳng thấy ở đâu bán món chè "quý tộc" này nữa. Xem mấy ảnh bác gửi thấy ngon lịm người.:emoticon-0106-cryin
Bác cho CK hỏi: Hạt sen tươi có cần phải nấu chín trước khi bọc cùi nhãn ra ngoài rồi mới đun với nước đường phèn không?

Huonghongvang 15-09-2011 22:15

Trích:

chaika viết (Bài viết 91149)
Ôi bác HHV ơi, thèm quá!
CK nhớ hồi bé ở Hà nội có được ăn món chè này một lần ở quán chè phố Đường Thành, gần rạp Hồng Hà. Sau đó thì chiến tranh, sơ tán, rồi đi nước ngoài học và về Nam cho đến bây giờ. Chẳng thấy ở đâu bán món chè "quý tộc" này nữa. Xem mấy ảnh bác gửi thấy ngon lịm người.:emoticon-0106-cryin
Bác cho CK hỏi: Hạt sen tươi có cần phải nấu chín trước khi bọc cùi nhãn ra ngoài rồi mới đun với nước đường phèn không?

:emoticon-0150-hands
Ôi lâu quá mới vào topic này. Chaika à! Hạt Sen tươi nhất định phải nấu chín trước khi bọc cùi Nhãn. Hạt Sen tươi chóng chín lắm Chaika à. Khi mua hạt Sen tươi về bóc vỏ lụa cho trắng, rửa sạch rồi nấu. Ngày xưa mẹ mình nấu món chè này thì Cụ toàn hấp hạt Sen chín rồi cho vào nấu với nước đường Phèn cho hạt sen ngọt nhưng giờ mình lười không nấu cầu kỳ thế mà cứ cho hạt Sen vào nước rồi đun. :emoticon-0100-smile Khi thấy nước gần sôi thì hé vung đun nhỏ lửa để hạt Sen khi chín không bị nở há ra sẽ xấu. Hạt Sen chín thì gạn bớt nước Sen ra để lại sâm sấp hạt Sen thôi, rồi cho Đường Phèn đã đập vụn vào nấu với hạt Sen cho hạt Sen ngấm vị ngọt. Sau đó vớt hạt Sen ra đĩa. Nước Sen đã chắt ra cho vào cùng nước Sen vừa nấu Đường Phèn rồi đổ nốt Đường Phèn còn lại vào đun sôi.
Quả Nhãn lồng trước đó đã được rửa sạch sẽ, để ráo nước. Rửa tay sạch sẽ rồi bóc vỏ, tách hạt Nhãn ra, cho cùi Nhãn vào đĩa để sẵn đấy. Khi lấy hạt Nhãn cẩn thận đừng để cùi Nhãn bị rách thì mới đẹp.
Nước Sen nấu Đường Phèn bắc ra để nguội xong rồi rửa tay sạch sẽ. Lấy đĩa hạt Sen đã chín, ngọt gần nguội ra cho hạt Sen thay chỗ của hạt Nhãn trong cùi Nhãn lồng. Nhìn quả Nhãn lồng bọc hạt Sen lúc này phải tròn và không rách cùi tý nào thì mới đẹp. Sau đó chỉ cần cho mấy quả Nhãn lồng bọc hạt Sen vào bát, múc nước hạt Sen nấu đường Phèn vào nữa là có món chè tuyệt hảo. Nhà mình khi cùi Nhãn lồng đã bọc hạt Sen chín và ngọt thì không cho vào nước đường Phèn đun lên nữa đâu, cũng không cho thêm bất cứ hoa Nhài, vani hay dầu hoa Bưởi gì vào chè cả. Chè chỉ cần mùi thơm dịu mát của Sen, thoang thoảng mùi thơm đặc trưng của Nhãn Lồng thôi. :emoticon-0157-sun:
Để trong tủ lạnh ăn sẽ ngon hơn Chaika à. Nếu để sang hôm sau thì vẫn để cùi Nhãn bọc hạt Sen riêng, nước hạt Sen đường Phèn để riêng nhé.
Bây giờ vẫn còn hạt Sen tươi và Nhãn, nấu món chè yêu thích thưởng thức đi Chaika ơi.

daidien 20-09-2011 15:18

Lễ hội quê
 
Lễ hội truyền thống của làng quê Việt Nam. Góp thêm với mọi người mấy cái ảnh.
http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_2845_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_2837_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_2836_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_2833_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_2817_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_2813_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_2807_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_2803_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_2808_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_2810_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_2804_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_2814_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_2805_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_2821_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_2806_1.jpg

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_2820_1.jpg

Tế lễ Thành hoàng làng

chaika 21-09-2011 01:44

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 94148)
Bây giờ vẫn còn hạt Sen tươi và Nhãn, nấu món chè yêu thích thưởng thức đi Chaika ơi.


Cám ơn bác HHV. Năm nay hình như mùa nhãn ngoài đó kéo dài hơn mọi năm. Đến bây giờ vẫn còn nhãn lồng Hưng yên đưa vào trong này. CK sẽ nấu thử theo hướng dẫn rất chi tiết của bác :emoticon-0106-cryin

chaika 29-09-2011 00:39

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 94148)
:emoticon-0150-hands

Chaika à! Hạt Sen tươi nhất định phải nấu chín trước khi bọc cùi Nhãn. Hạt Sen tươi chóng chín lắm Chaika à. Khi mua hạt Sen tươi về bóc vỏ lụa cho trắng, rửa sạch rồi nấu. Ngày xưa mẹ mình nấu món chè này thì Cụ toàn hấp hạt Sen chín rồi cho vào nấu với nước đường Phèn cho hạt sen ngọt nhưng giờ mình lười không nấu cầu kỳ thế mà cứ cho hạt Sen vào nước rồi đun. :emoticon-0100-smile Khi thấy nước gần sôi thì hé vung đun nhỏ lửa để hạt Sen khi chín không bị nở há ra sẽ xấu. Hạt Sen chín thì gạn bớt nước Sen ra để lại sâm sấp hạt Sen thôi, rồi cho Đường Phèn đã đập vụn vào nấu với hạt Sen cho hạt Sen ngấm vị ngọt. Sau đó vớt hạt Sen ra đĩa. Nước Sen đã chắt ra cho vào cùng nước Sen vừa nấu Đường Phèn rồi đổ nốt Đường Phèn còn lại vào đun sôi.
Quả Nhãn lồng trước đó đã được rửa sạch sẽ, để ráo nước. Rửa tay sạch sẽ rồi bóc vỏ, tách hạt Nhãn ra, cho cùi Nhãn vào đĩa để sẵn đấy. Khi lấy hạt Nhãn cẩn thận đừng để cùi Nhãn bị rách thì mới đẹp.
Nước Sen nấu Đường Phèn bắc ra để nguội xong rồi rửa tay sạch sẽ. Lấy đĩa hạt Sen đã chín, ngọt gần nguội ra cho hạt Sen thay chỗ của hạt Nhãn trong cùi Nhãn lồng. Nhìn quả Nhãn lồng bọc hạt Sen lúc này phải tròn và không rách cùi tý nào thì mới đẹp. Sau đó chỉ cần cho mấy quả Nhãn lồng bọc hạt Sen vào bát, múc nước hạt Sen nấu đường Phèn vào nữa là có món chè tuyệt hảo. Nhà mình khi cùi Nhãn lồng đã bọc hạt Sen chín và ngọt thì không cho vào nước đường Phèn đun lên nữa đâu, cũng không cho thêm bất cứ hoa Nhài, vani hay dầu hoa Bưởi gì vào chè cả. Chè chỉ cần mùi thơm dịu mát của Sen, thoang thoảng mùi thơm đặc trưng của Nhãn Lồng thôi. :emoticon-0157-sun:
Để trong tủ lạnh ăn sẽ ngon hơn Chaika à. Nếu để sang hôm sau thì vẫn để cùi Nhãn bọc hạt Sen riêng, nước hạt Sen đường Phèn để riêng nhé.
Bây giờ vẫn còn hạt Sen tươi và Nhãn, nấu món chè yêu thích thưởng thức đi Chaika ơi.

Hôm qua mùng 1, CK quyết định thử nấu món chè thanh khiết này. Mua đầy đủ các thứ đúng yêu cầu xong, bật máy đọc lại kỹ lưỡng hướng dẫn chi tiết của bác HHV rồi bắt đầu thao tác. Đúng là khâu tách hạt nhãn khá khó khăn (CK phải phát huy "sáng kiến cải tiến kỹ thuật" mới tách nhanh được một đĩa cùi nhãn nguyên vẹn tròn vành vạnh!). Sau mấy tiếng loay hoay thực hiện chính xác quy trình, món chè sen nhãn đã hoàn thành.

Sản phẩm để báo cáo bác HHV và các bác và để... thắp hương





Còn tô lớn để ...cất tủ lạnh.




Tối đến cả nhà ngồi thưởng thức, các cháu nhận xét :" Chưa từng được ăn món chè nào ngon như thế". Quả thật, đúng như bác HHV mô tả " Hạt Sen thì bùi, cùi Nhãn thì giòn, ngọt mát cùng vị ngọt thanh của đường Phèn, hương vị hòa quyện vào nhau, ngon tuyệt!"

Cám ơn bác HHV, cám ơn đặc sản nhãn lồng từ đất Bắc xa xôi. Nhãn miền Nam không làm được món này do tuy cùi dày nhưng nhiều nước , không đủ độ dai và quá ngot.

Hoa May 29-09-2011 09:55

Trích:

chaika viết (Bài viết 95158)
Hôm qua mùng 1, CK quyết định thử nấu món chè thanh khiết này...

Còn tô lớn để ...cất tủ lạnh.


Ùi ui, hấp dẫn quá đi mất!

Tô lớn ... còn chè long nhãn không chị? Hôm nay em đến thì có kịp được thưởng thức không ạh? hihi :emoticon-0136-giggl :emoticon-0115-inlov

chaika 29-09-2011 10:58

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 95168)
Ùi ui, hấp dẫn quá đi mất!

Tô lớn ... còn chè long nhãn không chị? Hôm nay em đến thì có kịp được thưởng thức không ạh? hihi :emoticon-0136-giggl :emoticon-0115-inlov

Hoa May ơi, đến ngay đi vẫn còn kịp. Tụi nhỏ mà đi làm về thì không giữ nổi đâu. He he, món này hình như người Huế cũng thường làm để... tiến vua!:emoticon-0102-bigsm. Nhãn Huế cũng có thể làm được tuy cùi mỏng hơn

Hoa May 29-09-2011 22:32

Trích:

chaika viết (Bài viết 95173)
Hoa May ơi, đến ngay đi vẫn còn kịp. Tụi nhỏ mà đi làm về thì không giữ nổi đâu. He he, món này hình như người Huế cũng thường làm để... tiến vua!:emoticon-0102-bigsm. Nhãn Huế cũng có thể làm được tuy cùi mỏng hơn

Hic hic, số em chẳng được làm .. vua/ hậu, hic :emoticon-0106-cryin Hụt 1 lời mời thưởng thức chè Vua!

Thôi, nghe mô tả và ngắm hình của chị HHV với chi Cka cũng đủ "phê" roài :emoticon-0136-giggl, hi vọng em sẽ có dịp khác để thưởng thức trong 1 ngày không xa, tại Sài Gòn, hoặc có thể tại Hà Nội ...

Cảm ơn các chị đảm đang!

Huonghongvang 11-10-2011 14:08

@ Daidien: Thành hoàng làng Thụy Trà là Phạm Lệnh Công (Phạm Chiêm) người đã có công giúp Ngô Quyền trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938 và đã cưu mang con trai Ngô Quyền là Ngô Xương Ngập năm 944. Bạn Daidien quê ở xã Nam Trung, huyện Nam Sách – Hải Dương đấy à? :emoticon-0150-hands Nam Sách là quê hương của các nhân vật lịch sử như Mạc Đăng Dung, Phạm Chiêm, Phạm Cự Lạng... Nam Sách có 6 vị trạng nguyên thời phong kiến và 8 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Nam Sách cũng là quê hương của gốm Chu Đậu và chùa Trăm gian xứ Đông (chùa An Ninh). (*) Lúc nào có thời gian bạn post ảnh kể thêm về quê hương Nam Sách nhé. :emoticon-0157-sun:

Nhân tiện mình cũng kể sơ qua về Lễ hội dân gian “Thập tam trại” của Hà Nội. (*)
Từ rất lâu đời rồi vào tháng giêng âm lịch 13 trại (phần lớn thuộc quận Ba Đình) lại tổ chức lễ hội để tưởng nhớ danh nhân Hoàng Quý Công (làng Lệ Mật quận Long Biên) đã có công khai khẩn vùng đất hoang phía Tây kinh thành Thăng Long tạo nên vùng nông nghiệp trù phú với địa danh “Thập tam trại”. Đó là các làng Cống Vị, Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Đống Nước, Đại Yên, Liễu Giai, Kim Mã, Vạn Phúc (Vạn Bảo), Vĩnh Phúc, Bảo Khánh, Thủ Lệ, Cống Yên, Giảng Võ (thuộc quận Ba Đình), Hào Nam (thuộc quận Đống Đa). Các trại ngày xưa hoàn toàn sống bằng nghề nông và đánh cá (một số trại như Đại Yên còn có thêm nghề trồng thuốc Nam, trại Ngọc Hà, Hữu Tiệp có nghề trồng hoa và Hào Nam nghề trồng rau).
Lễ rước xuất phát từ các làng đến miếu Núi Sưa ở vườn Bách Thảo làm nghi lễ dâng hương tưởng nhớ công ơn danh nhân và các bậc tiền nhân rồi rước đi vòng xung quanh vườn Bách Thảo. Trong lễ hội cũng biểu diễn tích cụ Hoàng Quý Công chém thuồng luồng cứu công chúa nhà Lý (nên được vua ban cho phép khai khẩn đất đai phía Tây kinh thành Thăng Long. Hàng năm ngày 23 tháng ba âm lịch dân 13 trại lại cử một đoàn mang lễ vật sang làng Lệ Mật cúng giỗ cụ). Lễ hội còn có tổ chức biểu diễn võ thuật, múa quạt, thi đấu cờ người v.v...
Mình giới thiệu vài ảnh của người quen tham gia đoàn rước trong lễ hội dân gian này.

Trại Đại Yên – làng thuốc nam. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...IMG_1456-1.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...IMG_1457-1.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...IMG_1458-1.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...IMG_1459-1.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_1460.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_1461.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_1462.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_1463.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_1464.jpg


Hoa May 11-10-2011 17:59

Phóng sự ảnh của chị HHV đẹp thế: máy chụp rõ nét, màu sắc trang phục lễ hội rực rỡ, người người hân hoan tự hào ...

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 96266)

Riêng ảnh này em hơi thắc mắc một tẹo: sao tự nhiên trang phục của cô ấy lại ngắn đi một mẩu khác mọi người vậy chị nhỉ?


Hong lẽ vì .. đôi chân của cô ấy thon? hay vì .. thiếu vải? hihi em đùa chút, mong chị không giận nhé :emoticon-0136-giggl

LeBinh 11-10-2011 20:09

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 96289)
Phóng sự ảnh của chị HHV đẹp thế: máy chụp rõ nét, màu sắc trang phục lễ hội rực rỡ, người người hân hoan tự hào ...



Riêng ảnh này em hơi thắc mắc một tẹo: sao tự nhiên trang phục của cô ấy lại ngắn đi một mẩu khác mọi người vậy chị nhỉ?


Hong lẽ vì .. đôi chân của cô ấy thon? hay vì .. thiếu vải? hihi em đùa chút, mong chị không giận nhé :emoticon-0136-giggl


Theo mình tại vì cô ấy trẻ.

htienkenzo 12-10-2011 01:43

Trích:

LeBinh viết (Bài viết 96300)
Theo mình tại vì cô ấy trẻ.

Và có thể là... "lính phòng không" nữa, bác ạ! Chứ mà em ấy cũng "lượt là" như các mệ, các chị kia thì có phải là "áo gấm đi đêm" không! Lãnng phhí thật! :emoticon-0136-giggl Mà công nhận, nhìn đâu vào đấy, bác LeBinh nhẩy! :emoticon-0104-surpr:emoticon-0104-surpr:emoticon-0104-surpr

daidien 12-10-2011 09:43

Chùa trăm gian xứ Đông
 
Huonghongvang viết @ Daidien: Thành hoàng làng Thụy Trà là Phạm Lệnh Công (Phạm Chiêm) người đã có công giúp Ngô Quyền trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938 và đã cưu mang con trai Ngô Quyền là Ngô Xương Ngập năm 944. Bạn Daidien quê ở xã Nam Trung, huyện Nam Sách – Hải Dương đấy à? :emoticon-0150-hands Nam Sách là quê hương của các nhân vật lịch sử như Mạc Đăng Dung, Phạm Chiêm, Phạm Cự Lạng... Nam Sách có 6 vị trạng nguyên thời phong kiến và 8 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Nam Sách cũng là quê hương của gốm Chu Đậu và chùa Trăm gian xứ Đông (chùa An Ninh). (*) Lúc nào có thời gian bạn post ảnh kể thêm về quê hương Nam Sách nhé. :emoticon-0157-sun: Đáp ứng yêu cầu của Huonghongvang biglandvn tin thêm này.


Chùa Trăm gian xứ Đông còn có tên là chùa An Ninh Chùa đây này, (Sát ngay quê hương nhà thơ Trần Đăng Khoa) hay Vĩnh Khánh tự thuộc xã An Bình, huyện Nam Sách (Hải Dương). Theo hệ thống bia ký, chùa Trăm gian có quy mô khá lớn và độc đáo vào bậc nhất ngay từ đầu thế kỷ XVII.

http://i60.photobucket.com/albums/h3...C6B0C6A1ng.jpg

Nhà Tiền tế đằng sau tấm biển là gác chuông biglandvn phải dùng thang chèo lên mới chụp được chuông chùa

http://i60.photobucket.com/albums/h3...huong_chua.jpg

Chùa Trăm gian được xây dựng từ đầu thế kỷ XVII đến năm Chính Hoà (1691) đời vua Lê Hy Tông sửa thượng điện, năm Vĩnh Thịnh thứ 1 (1705) đời vua Lê Dụ Tông vua tiếp tức sửa thượng điện, các năm 1740, 1809 tư sửa và tôn tạo khá nhiều công trình trong chùa. Thế kỷ XIX, XX chùa Trăm gian được trùng tu lớn. Đường vào chùa qua một cầu gỗ xây dựng theo kiểu "thượng gia hạ kiều" vào năm Cảnh Hưng thứ 1 (1740). Năm 1795, "thượng gia hạ kiều" bị giải hạ và thay vào đó là một cầu đá 9 nhịp. Đến khoảng năm 1938-1939, cầu đá bị sông ngòi vùi lấp . Đến nay cầu chỉ còn 3 hàng cột nhô lên mặt nước
Các công trình chính của chùa hiện nay nằm tập trung trong một quần thể kiến trúc gần như khép kín. Từ phía đông, mở đầu là công trình gác chuông, có quy mô lớn và độc đáo. Trên gác chuông ở gian trung tâm treo quả chông đồng đúc vào năm Thành Thái thứ 2 (1890), đây là quả chuông hiếm có của tỉnh Hải Dương. Gác chuông gồm 5 gian, trong đó 3 gian giữa có kiến trúc chồng diêm, cổ các. Hai đầu hồi kiến trúc theo kiểu bít đốc tạo dáng quai chảo, trên bờ nóc có phù điêu rồng ngoảnh mặt nhìn mặt nguyệt của mái trên, được đắp bằng vôi, giấy, gắn sành sứ Bộ mái của phần chồng diêm là hai vì kèo, cột đặt trên xà thượng của công trình phía dưới. Phía trên mái chồng diêm có 4 đầu đao với phù điêu rồng chầu, phượng mớm, các con chối, con số lạc long được đắp bằng vôi và giấy bản. Hệ thống bờ nóc, bờ chầy mềm mại, cải hoa chanh. Công trình bằng gỗ lim, lợp ngói mũi cổ, tường xây gạch Bát Tràng và gạch chỉ chắc chắn . Diện tích gác chuông 128m² (16m x 8m). Phía sau gác chuông, qua một sân nhỏ là chùa chính. Chùa có kiến trúc kieu chữ đinh, được xây dựng vào năm Chính Hoà thứ 12 (1691) nhưng đã được trùng tu nhiều lần, kiến trúc hiện nay mang phong cách thời Nguyễn thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Gần đây, thượng điện đã được tư sửa lại.


Tiền đường 7 gian, có kích thước 16m x 8m, kết cấu các vì kèo theo kiểu chồng rường đấu sen. Các chi tiết như cột cái, cột quân, bẩy hiên, xà nách, các con thuận, câu đầu, trụ, con vành, đấu gòi được chế tạo rất công phu. Các xà thượng, xà hạ, hoành, rui đều được soi chỉ. Kết cấu hệ thống giằng ngang và giằng dọc hợp lý, chặt chẽ. Trong tiền đường có một số bức chạm hoa lá "long quần", chạm khắc rất tinh vi. Phần ngoã cũng được tạo dựng khá chắc chắn, tường, móng xây dựng bằng gạch Bát Tràng đe lộ bắt mạch, mái lợp ngói mũi cổ, kỹ thuật lợp phẳng.
Nối liền gian tiền đường với 3 gian thượng điện là hai máng xối. Thượng điện có kích thước (11m x 8m, phần mộc của thượng điện có kết cấu và chế tác giống tiền đường, nhưng các chi tiết phần mộc nhỏ hơn. Tường xây bằng gạch Bát Tràng, bên trong trát vữa, ngoài đe mộc bắt mạch nõn dong, mái lợp ngói mũi. Bên trái thượng điện là 7 gian nhà thờ mẫu, kích thước 14m x 4m. Các vì kèo kết cấu theo kiểu kèo cầu, đơn giản. Bên phải là hai nhà khách: nhà khách trong có kích thước 9m x 6m và nhà khách ngoài kích thước 13m x 6m. Hai nhà khách nối liền nhau như một hành lang. Sau thượng điện là nhà tứ ân, có kích thước 16m x 7m, kết cấu theo kiểu kẻ chuyền, chồng chóp, các con chồng, đấu sen, các bức chạm lá lật chạm trồ tinh vi. Nhà thờ tổ nằm phía sau nhà tứ ân. Sau nhà tổ là nhà cung 9 gian có kích thước 20m x 5,4m, kết cấu theo kiểu kèo cầu trụ đấu, mái thấp, gian hẹp, được tu sửa năm 2002. Phía bắc chùa có sân rộng chừng 1.000m², có một số công trình quay ra sân là nhà tháp nhà tăng, am trong, am ngoài cùng nhiều công trình phụ khác.

http://i60.photobucket.com/albums/h3...t_ngin_tay.jpg

Phía sau chùa là một vườn tháp gồm 10 ngôi, trong đó có 9 ngôi được xây dựng vào thời Nguyễn, một ngôi được xây dựng năm 2003.

http://i60.photobucket.com/albums/h3...x-Khu_lang.jpg

Đầu thế kỷ XX, chùa Trăm gian còn đủ 100 gian, trước năm 2009 chùa chỉ còn 85 gian. Từ năm 2009 khu di tích lịch sử Chùa Trăm Gian mới được nhà nước cấp kinh phí tu bổ tôn tạo với mức kinh phí lên tới 13 tỷ đồng, toàn bộ khu di tích đã được sửa xong toàn bộ. Hiện khu di tích có đủ toàn bộ 100 gian như lúc đầu mới xây dựng.

Chùa còn lưu giữ hệ thống cổ vật phong phú gồm 57 pho tượng Phật có niên đại thời Lê và thời Nguyễn, trong đó có tượng Trúc Lâm tam tổ, 12 bức đại tự, 12 đôi câu đối các loại, 738 bản khắc kinh Phật, 7 bia đá có niên đại thời Lê và thời Nguyễn, nhiều cổ vật có chất liệu gỗ, gốm, đồng và khá nhiều đồ tế tự mới.




Khi nào có điều kiện sẽ chụp ảnh và bổ sung thêm. Những ảnh trên chụp tháng 5 năm 2009.

daidien 12-10-2011 12:56

Làng gốm cổ Chu Đậu, Nam Sách, Hải Dương
 
Gốm Chu Đậu phát triển rực rỡ từ cuối thời Trần đến hết triều Mạc (ảnh dưới: bình gốm làm năm 1450, nay thuộc bảo tàng Topkapi Sarayi, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ). Làng gốm cổ Chu Đậu đây nè

Đi tìm lai lịch dòng gốm cổ
Sự phát hiện một cách tình cờ về làng gốm cổ Chu Đậu như sau:

http://i60.photobucket.com/albums/h3...1971-8d7f9.jpg

Bình Chu Đậu, bảo tàng Topkapi Sarayi

Năm 1980, ông Makato Anabuki, nguyên là Bí thư đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, trong một chuyến đi công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ đã trông thấy một chiếc bình gốm hoa lam cao 54cm được trưng bày tại Viện Bảo tàng Tokapi Sarayi (Istanbul). Trên bình có ghi dòng chữ Hán: "Thái Hòa bát niên Nam Sách châu, tượng nhân Bùi thị Hý bút", tạm dịch là "Năm Thái Hòa thứ tám (1450) thợ gốm họ Bùi, người châu Nam Sách vẽ chơi". Và ông Makatô Anabuki đã viết thư nhờ đồng chí Ngô Duy Đông, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương thời bấy giờ xác minh giúp ông xem chiếc bình gốm quý giá đó có xuất xứ từ làng gốm nào ở Việt Nam.
Những thông tin quý báu này giúp các cơ quan chức năng thúc đẩy việc điền dã, sưu tầm những dấu vết về làng gốm cổ. Tháng 4-1986, Sở Văn hóa-Thông tin Hải Dương tiến hành khai quật di tích Chu Đậu. Kết quả thật bất ngờ, các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều di vật của một trung tâm gốm mỹ nghệ cao cấp chưa từng được phát hiện. Từ đó đến nay, qua tám lần khai quật ở tầng sâu 2m trên diện tích 70 nghìn m2 tại xã Thái Tân và xã Minh Tân, các nhà khảo cổ phát hiện được rất nhiều hiện vật gốm cổ cùng hơn 100 đáy lò gốm dưới lòng đất. Kết quả những cuộc khai quật không chỉ làm giới chuyên môn kinh ngạc, mà còn giúp người dân địa phương khám phá quá khứ lẫy lừng của tổ tiên mình. Trước đây, khi đào ao, xây nhà, họ thường hay bắt gặp những chiếc mâm bồng, con kê vành khăn (những công cụ chống dính của lò gốm), nhưng không ai biết những thứ đó dùng để làm gì, nên thường cho trẻ nhỏ chơi.

http://i60.photobucket.com/albums/h3...2b2f-18766.jpg

Bình chim phượng, TK 15, Metropolitan Museum of Art, New York

Sau những kết quả của các cuộc khai quật, sản phẩm gốm Chu Đậu còn được tìm thấy ở những hai con tàu bị đắm ở vùng biển Pandanan (Philippines) và Cù Lao Chàm (Việt Nam) vào năm 1993 và 1997. Hơn 340 nghìn hiện vật gốm Chu Đậu, trong đó có khoảng 240 nghìn hiện vật còn lành đã được trục vớt, chứng tỏ gốm Chu Đậu đã được xuất cảng rộng rãi thời bấy giờ.
Giới chuyên môn đánh giá cao gốm Chu Đậu, đó là một loại gốm "mỏng như giấy, trong như ngọc, trắng như ngà, kêu như chuông". Từ dáng vẻ, chất men, họa tiết, hoa văn trang trí... tất cả đều đẹp hoàn hảo. Gốm Chu Đậu được thể hiện dưới nhiều hình thức như vẽ, khắc, họa, đắp nổi đều phóng khoáng, trữ tình, hài hòa, tinh xảo. Những họa tiết, hoa văn trên gốm thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Đó là khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống của cư dân đồng bằng châu thổ sông Hồng như cảnh mục đồng chăn trâu, chim đậu trên cành hoa, đàn cá bơi dưới nước, mái nhà tranh ven sông... Phương pháp chế tạo đạt trình độ cao, đó là chuốt, tạo dáng trên bàn xoay, ngắt sản phẩm thành nhiều công đoạn rồi lắp ghép lại và gia công. Các sản phẩm được thể hiện trên chất liệu men trắng hoa lam, men ngọc, hay men màu tam thái.
Hiện nay, 46 bảo tàng trên thế giới đang trưng bày các hiện vật gốm Chu Đậu. Trong những cuộc bán đấu giá, chiếc bình gốm hoa lam cao 54cm tại bảo tàng Topakisaray đã được trả giá tới một triệu USD. Hàng trăm nghìn cổ vật gốm thu thập được qua các cuộc khai quật đã xác định được Chu Đậu là trung tâm chuyên sản xuất gốm cao cấp từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17. Đồng thời, hàng nghìn đồ gốm Chu đậu có trong nhiều bảo tàng ở Việt Nam và nước ngoài đã xác nhận Chu Đậu là nơi làm gốm hàng đầu với chất lượng cao, loại hình và kiểu dáng đa dạng. Theo các nhà khoa học, khi chiến tranh Trịnh-Mạc xảy ra, vùng Nam Sách trong đó có làng gốm Chu Đậu đã bị tàn phá. Các nghệ nhân làng gốm đã phiêu bạt đến các vùng khác, lập nên các làng nghề gốm mới.

http://i60.photobucket.com/albums/h3...15f8-7e341.jpg

Đĩa hoa mẫu đơn, TK 15, Metropolitan Museum of Art, New York
Gốm cổ Chu Đậu hồi sinh và trở lại thương trường
Sống trên mảnh đất đã sản sinh ra dòng gốm quý nhưng chẳng mấy người dân Chu Đậu ngày nay thạo nghề này. Họ chỉ quẩn quanh với đồng ruộng và nghề dệt chiếu nên cuộc sống khá khó khăn. Đầu năm 2000, anh Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Công ty sản xuất, dịch vụ và xuất nhập khẩu nam Hà Nội (Hapro) một người con của quê hương Nam Sách đã về Chu Đậu để thực hiện một dự án đầu tư sản xuất mặt hàng gốm xuất khẩu, nhằm khôi phục thương hiệu gốm nổi tiếng, kết hợp với hoạt động du lịch làng nghề.
Được sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân địa phương, tháng 10-2001, Xí nghiệp gốm Chu Đậu ra đời và đi vào hoạt động. Cơ sở mới rộng 33.250m2 được xây dựng trên dòng sông cổ chảy qua làng, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 24 tỷ đồng. 20 nghệ nhân từ Hà Nội, Bình Dương, Biên Hòa, Hải Dương... đã nhận lời hợp tác với đơn vị, vừa nghiên cứu những nét đặc sắc của gốm Chu Đậu, vừa thiết kế những mẫu sản phẩm mới để đưa ra thị trường. 178 công nhân, chủ yếu là người địa phương được xí nghiệp tuyển chọn. Qua thời gian đào tạo, đến nay những người thợ trẻ đã khá thành thục với các thao tác làm gốm.

Xưởng gốm rộng gần 3000m2, làng gốm Chu Đậu đang sống dậy bởi bàn tay những người thợ trẻ. Nghệ nhân Hạ Bá Định đang hướng dẫn hai thợ trẻ là Đặng Thị Huyền và Nguyễn Thị Nhung vẽ hoa văn trên bình gốm hoa lam. Cạnh đó, nghệ nhân Vũ Thế Cữu, 72 tuổi, đang hoàn thiện bình lồng cuốn. Anh thợ trẻ Nguyễn Hữu Trãi bên cạnh nghệ nhân cặm cụi tô điểm nét sắc sảo cho rồng đắp nổi trên lư hương bằng gốm. Hoạ sĩ-nghệ nhân gốm Vũ Nhân, Chủ tịch Hiệp hội Câu lạc bộ gốm Việt Nam giới thiệu về chiếc bình tỳ bà phỏng chế theo kiểu bình gốm hoa lam ở Bảo tàng Tokapi Sarayi. Theo ông, chiếc bình mới dù chưa mỏng bằng bình cổ nhưng đã tìm lại được phần nào hồn gốm Chu Đậu xưa.

Tháng 5-2003, xí nghiệp gốm Chu Đậu đã xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang thị trường Tây Ban Nha. Từ đó đến nay, xí nghiệp đã có nhiều lô hàng xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới. Giám đốc xí nghiệp Nguyễn Văn Lưu cho biết: "Không chỉ phục vụ xuất khẩu, gần đây, đơn vị nhận được nhiều đơn đặt hàng của các khách hàng trong nước, gốm Chu Đậu đã hồi sinh và được đón nhận. Hơn 200 cán bộ, công nhân của xí nghiệp luôn có việc làm".
Cả hai vùng Mỹ Xá và Chu Đậu đều coi ông Đặng Huyền Thông, người Hùng Thắng, Minh Tân là ông tổ (đã biết) của dòng gốm sứ này. Mới đây các nhà khảo cổ đã khẳng định bà Bùi Thị Hý là tổ nghề gốm Chu Đậu.
Dòng gốm sứ này có thể đã được hình thành và phát triển trong khoảng từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 18. Có nguồn nói, nó bị hủy diệt do chiến tranh Lê-Mạc cuối thế kỷ 16.
Cuộc sống người dân Chu Đậu đã từng bước được cải thiện nhờ vào sản phẩm gốm.

Để có thể giới thiệu rộng rãi các sản phẩm gốm Chu Đậu mới đến khách hàng trong và ngoài nước, mới đây, Xí nghiệp đã hoàn thành việc xây dựng nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm gốm Chu Đậu rộng 1000 m2. Ngày mở cửa phòng trưng bày cũng là ngày những người dân Chu Đậu và các xã lân cận vui sướng, hồ hởi bởi Chu Đậu được Tổng cục Du Lịch Việt Nam chọn là địa điểm để tiến hành kỷ niệm ngày du lịch thế giới, đồng thời khai trương tour du lịch mới hấp dẫn tại làng gốm Chu Đậu, Nam Sách, Hải Dương


daidien 13-10-2011 10:23

Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi người huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
 
Mạc Đĩnh Chi (chữ Hán: 莫挺之; 1280-1346) tự Tiết Phu (節夫), làm quan đời Trần Anh Tông. Ông vừa là trạng nguyên của Đại Việt và cũng được phong làm lưỡng quốc trạng nguyên (Trung Hoa và Đại Việt) khi sang sứ Trung Hoa . Nguyên về dòng dõi quan Thượng thư Mạc Hiển Tích về triều nhà Lý, (Hiển Tích đỗ Trạng nguyên đời vua Trung Tôn nhà Lý, Làm lại bộ Thượng thư.)

Mạc Đĩnh Chi là người làng Lũng Động, huyện Chí Linh (nay thuộc làng Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Ông có tướng mạo xấu xí nhưng trí tuệ thông minh.

Năm 1304 đời vua Trần Anh Tông niên hiệu Hưng Long thứ 12, triều đình mở khoa thi lấy 44 người đỗ Thái học sinh (tiến sĩ). Mạc Đĩnh Chi đỗ đầu, chiếm học vị trạng nguyên. Ông được cử giữ việc coi sóc thư khố của nhà vua, rồi chức Tả bộc xạ (Thượng thư)... Đặc biệt hai lần đi sứ Trung Quốc, ông đã dùng tài năng và phẩm chất thông minh của mình khiến người nước ngoài phải khâm phục.Về sau ông được cháu 7 đời là Mạc Đăng Dung truy tôn là Kiến Thủy Khâm Ninh Văn Hoàng Đế.

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0805_M.jpg

Tượng lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

Tài ứng đối
Mạc Đĩnh Chi là người giỏi ứng đối.
Tài ứng đối thứ nhất
Năm 1308 Mạc Đĩnh Chi đi sứ nhà Nguyên, đến cửa khẩu sai hẹn, quân Nguyên canh gác bắt phải chờ đến sáng hôm sau. Thấy sứ bộ Đại Việt cứ biện bạch mãi, viên quan phụ trách canh cửa ải thả từ trên lầu cao xuống một câu đối, thử thách sứ bộ Đại Việt nếu đối được thì họ sẽ mở cửa. Câu đối có nội dung như sau:
Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan
(nghĩa là: Tới cửa ải trễ, cửa quan đóng, mời khách qua đường cứ qua)
Một vế đối hóc búa đến 4 chữ quan và 3 chữ quá? Mạc Đĩnh Chi thấy khó, nhưng ông đã nhanh trí dùng mẹo để đối như sau:
Tiên đối dị, đối đối nan, thỉnh Tiên sinh tiên đối
(nghĩa là: Ra câu đối dễ, đối câu đối khó, xin mời Tiên sinh đối trước).
Vế đối của ông có 4 chữ đối và 3 chữ tiên, đúng với yêu cầu câu đối của viên quan ấy. Tưởng lâm vào thế bí, hóa ra lại tìm được vế đối hay, khiến người Nguyên phải phục và liền mở cửa ải để đoàn sứ bộ của Mạc Đĩnh Chi qua biên giới.

Tài ứng đối thứ hai
Tới kinh đô, Mạc Đĩnh Chi được vời vào tiếp kiến hoàng đế nhà Nguyên. Vua Nguyên đọc một câu đối đòi ông phải đối lại:
Nhật: hỏa; vân: yên; bạch đán thiêu tàn ngọc thỏ.
(nghĩa là: Mặt trời là lửa, mây là khói; ban ngày đốt cháy vầng trăng).
Mạc Đĩnh Chi hiểu rõ dụng ý tỏ vẻ kiêu ngạo của một nước lớn và cả mục đích đe dọa của vua Nguyên. Ông đã ứng khẩu đọc:
Nguyệt: cung; tinh: đạn; hoàng hôn xạ lạc kim ô.
(nghĩa là: Trăng là cung, sao là tên; chiều tối bắn rơi mặt trời).
Vế đối rất chuẩn và tỏ rõ sự cứng rắn của người dân nước Việt, không run sợ và sẵn sàng giáng trả và làm thất bại kẻ thù.
Có thuyết nói rằng vì câu đối này của Mạc Đĩnh Chi, người phương Bắc đoán con cháu ông sau này sẽ làm việc thoán đoạt (ứng với hành động của Mạc Đăng Dung).

Tài ứng đối thứ ba
Có lần Mạc Đĩnh Chi sang sứ đúng vào dịp công chúa của vua Nguyên mất. Lúc tế lễ, người Nguyên đưa cho Chánh sứ An Nam bài điếu văn viết sẵn, bảo đọc. Khi Mạc Đĩnh Chi mở giấy ra thì chỉ thấy viết có 4 chữ "Nhất" "-"(là một). Ông chẳng hề lúng túng, vừa nghĩ vừa đọc thành bài điếu văn:
Thanh thiên nhất đóa vân
Hồng lô nhất điểm tuyết
Thượng uyển nhất chi hoa
Dao trì nhất phiến nguyệt
Y! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết!

青天一朵雲
烘爐一點雪
上苑一枝花
瑤池一片月
噫雲散雪消花殘月缺

Tạm dịch:
Một đám mây giữa trời xanh
Một bông tuyết trong lò lửa
Một bông hoa giữa vườn thượng uyển
Một vầng trăng trên mặt nước hồ
Ôi! mây tản, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết!
Bài văn khiến người Nguyên rất khâm phục.

Tài ứng đối thứ tư
Một lần Mạc Đĩnh Chi đến thăm phủ Thừa tướng nhà Nguyên. Trong phủ trang hoàng lộng lẫy, giữa phòng có treo một bức trướng to hình con chim sẻ đậu trên cành trúc trông rất thật. Mạc Đĩnh Chi ngỡ là chim sẻ thật đậu ngoài cửa sổ nên chạy đến chụp thì mới vỡ lẽ đó chỉ là bức hoạ. Thừa tướng và các quan quân nhà Nguyên đều phá lên cười và có ý châm chọc. Mạc Đĩnh Chi vội lấy bức họa xuống và xé toạc thành nhiều mảnh. Mọi người đều kinh ngạc. Bấy giờ ông mới nghiêm mặt giải thích:

Tôi nghe người xưa vẽ cành mai và chim sẻ, chứ chưa thấy vẽ chim sẻ đậu cành trúc bao giờ. Nay trong bức trướng của tể tướng lại thêu cành trúc với chim sẻ. Trúc là bậc quân tử, chim sẻ là kẻ tiểu nhân. Tể tướng thêu như vậy là để tiểu nhân trên quân tử, sợ rằng đạo của tiểu nhân sẽ mạnh, đạo của quân tử sẽ suy. Tôi vì thánh triều mà trừ giúp bọn tiểu nhân.
Một hôm Mạc Đĩnh Chi cùng với phái bộ triều Nguyên đi chơi. Tới gần một cái cầu, chẳng may Trạng Việt Nam bị sa hố, phái bộ đều chạy lại để đỡ ông dậy. Để đùa vui, họ ra cho ông một vế câu đối:
Can mộc, hoành cừ, lục giả tương như tự đạo
(Nghĩa là: Gỗ thẳng, cầu ngang, đường đi ngỡ là đất phẳng)
Cái khó của câu này là ở chỗ dùng toàn tên người ghép lại. Theo đó, can mộc là Đoàn Can Mộc - một nhân vật đời Chiến quốc, Hoành Cừ: tên hiệu của Trương Tải - một triết gia đời Bắc Tống, Lục Giả: người nước Sở, giỏi biện luận, theo giúp Hán Cao Tổ, tương như: Lạn Tương Như, một nhân vật nổi tiếng đời Chiến Quốc, tự đạo: Giả Tự Đạo, người đời nhà Tống, một quyền thần chuyên chế.
Mạc Đĩnh Chi nhìn quanh nom thấy ở bên kia sông có cái đình dưới chân núi, nhân thế chỉ tay thẳng đình mà đối:
Đại đình, an thạch, vọng chi nghiễm nhược Thai sơn
(Nghĩa là: Đình to, đá vững, nhác nom như thể Thiên Thai)
Câu này cũng dùng toàn tên người ghép lại như ở câu trên mà lại có ý khoáng đạt hơn nhiều, theo đó Đại Đình là một biệt hiệu của Thần Nông, an thạch tức Vương An Thạch thừa tướng đời Bắc Tống, Vọng Chí là người đời Hán, làm phụ chính cho Hán Nguyên đế (hai từ "nghiễm nhược" và "Thai sơn", các nhà nghiên cứu cho biết chưa tra cứu ra là ai).
Một lần nữa, người Nguyên lại phải khâm phục tài văn học của Mạc Đĩnh Chi.

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0802_M.jpg
Đền thờ Mạc Đĩnh Chi Lưỡng quốc Trạng nguyên

Lại một lần khác, Mạc Đĩnh Chi cùng với sứ thần một số nước ra mắt vua Nguyên. Nhân có nước nào đó dâng chiếc quạt, vua Nguyên bắt sứ thần Đại Việt và sứ thần Triều Tiên đề thơ. Giữa lúc Mạc Đĩnh Chi còn tìm tứ thơ, thì sứ Triều Tiên đã viết liến thoắng. Ông nhìn theo quản bút đọc thấy sứ Triều Tiên viết hai câu chữ Hán, dịch nghĩa như sau:

"Nóng nực oi ả, thì như Y Doãn, Chu Công" (là những người được vua trọng dụng)
"Rét buốt lạnh lùng, thì như Bá Di, Thúc Tề" (là những người bị ruồng bỏ)
Với sự nhanh trí kì lạ, Mạc Đĩnh Chi liền phát triển hai câu thơ trên thành một bài xuất sắc, mô tả chiếc quạt:
Lưu kim thước thạch, thiên vị địa lô, nhĩ ư tư thì hề, Y Chu cự nho.
Bắc phong kỳ lương, vũ tuyết tái đồ, nhĩ ư tư thì hề, Di Tề ngã phu.
Y! dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàng, duy ngã dữ nhĩ, hữu như thị phù.

Dịch nghĩa:
Chảy vàng, tan đá, trời đất như lò, ngươi bấy giờ là Y Chu đại nho.
Gió bấc căm căm, mưa tuyết mịt mù, ngươi bấy giờ là Di Tề đói xo.
Ôi, được dùng thì làm, bỏ thì nằm co, chỉ ta cùng ngươi là thế ru!
Bài của Mạc Đĩnh Chi làm xong trước, ý sắc sảo, văn lại hay, nên vua Nguyên xem xong cứ gật gù khen mãi. Vua Nguyên cảm phục tài và đức của Mạc Đĩnh Chi, và phong "Lưỡng quốc trạng nguyên" (trạng nguyên hai nước) và chữ do chính tay hoàng đế nhà Nguyên viết.


" Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi sống rất liêm khiết, thanh bạch.Vì vậy tuy làm quan nhưng vẫn nghèo. Vua Trần Minh Tông biết rõ sự tình nên sai người lúc đang đêm đem 10 quan tiền bỏ trước nhà của ông,.Sáng sớm khi thức dậy, ông cầm số tiền đó vào triều tâu vua.Vua cười bảo:"Không ai đến nhận, khanh cầm lấy mà tiêu".Vua khen ông trong sạch và tặng ông hai chữ "Lịch sự".

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0803_M.jpg

Đền được công nhận là Di tích Văn hóa

http://i60.photobucket.com/albums/h3...IMG_0812_M.jpg

Quê ông được công nhận là làng Văn hóa

Hậu duệ của ông là nữ anh hùng Mạc Thị Bưởi

Huonghongvang 15-10-2011 14:26

@ Daidien: Cảm ơn bạn Đại Điền đã rất nhanh, post ảnh rất đẹp, kể chi tiết về Chùa trăm gian xứ Đông, nghề gốm cổ Chu Đậu nổi tiếng và Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. :emoticon-0150-hands

Mấy năm trước mình có đọc bài viết về cụ bà Bùi Thị Hý (1420 – 1499) và nghề gốm cổ Chu Đậu.
http://www.anninhthudo.vn/Phong-su/G...au/334769.antd
http://www.sggp.org.vn/phongsudieutra/2007/11/130702

Ngoài lề một tý: Tiến sỹ Vũ Phương Đề (1697 - ?) trong “Công dư tiệp ký” viết rằng Mạc Đĩnh Chi (1280 – 1346) đỗ Trạng nguyên năm 1304 đời vua Trần Anh Tông) là cháu 5 đời của Mạc Hiển Tích (đỗ Trạng nguyên năm 1086 đời vua Lý Nhân Tông). Theo các nhà nghiên cứu thì điều đó không đúng vì khoảng cách 5 đời trong 215 năm là không hợp lý. Còn Mạc Đăng Dung (1483 – 1541) sinh sau Mạc Đĩnh Chi 203 năm là cháu 7 đời là hợp lý. Nhưng GS Trần Quốc Vượng lại cho rằng Mạc Đăng Dung nhận mình là hậu duệ 7 đời của Mạc Đĩnh Chi chỉ là “thấy người sang bắt quàng làm họ” thôi.
Dù sao thì các cụ họ Mạc nổi tiếng này đều là người Nam Sách – Hải Dương (*) chẳng phải tranh luận gì cả. Đại Điền có thời gian thì post ảnh, kể về quê hương yêu dấu nhiều nữa nhé. :emoticon-0155-flowe
A hình như Đại Điền cũng ở hội 779 Đoàn Đào - Đập Neo? Trong Diễn đàn có Ninh (Lê Đỗ) và Cuong đấy. Mình đã gặp Cương ở Đà Nẵng - Dung Quất hồi offline 3 miền. :emoticon-0157-sun:

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 96289)
Phóng sự ảnh của chị HHV đẹp thế: máy chụp rõ nét, màu sắc trang phục lễ hội rực rỡ, người người hân hoan tự hào ...
Riêng ảnh này em hơi thắc mắc một tẹo: sao tự nhiên trang phục của cô ấy lại ngắn đi một mẩu khác mọi người vậy chị nhỉ?
Hong lẽ vì .. đôi chân của cô ấy thon? hay vì .. thiếu vải? hihi em đùa chút, mong chị không giận nhé :emoticon-0136-giggl

@ Hoa May: Nàng Thơ ơi chị thử giải thích cho em theo 2 “giả thuyết” sau nhé:
1- Ngày xưa thì chỉ có nhà giàu mới có váy chùng (dài) để mặc thôi còn nhà nghèo phải mặc váy cộc (ngắn) vừa tiết kiệm vừa dễ lao động em à. Cô bé mặc áo cánh, váy cộc không mặc áo tứ thân với váy chùng chắc là muốn thể hiện đủ kiểu cho phong phú. :emoticon-0100-smile
2- Chắc do hàng ngày đi làm cô bé quen mặc váy bó, váy ngắn nên mới mặc váy ngắn hơn mọi người. :D

Nàng thơ à! có câu thành ngữ “vui như hội” mà em, mọi người trong lễ hội hân hoan, tự hào là đương nhiên rồi. :emoticon-0157-sun: Những người tham dự lễ hội đều là người dân chính gốc các làng. Từ các cụ già, các bác nghỉ hưu, bác sỹ, giáo viên, kỹ sư, tiểu thương nữa đều nghỉ làm để tập dượt và thi đua giữa các trại với nhau. Kết thúc lễ hội Thập tam trại, giải xuất sắc đội hình rước thuộc về trại Vạn Phúc, giải xuất sắc phần thi bầy mâm cỗ hoa quả thuộc về trại Liễu Giai.

Huonghongvang 10-01-2012 22:12

Quê hương
 
Khế ngọt :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5652.jpg

Chè tươi :emoticon-0100-smile

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5655.jpg

Đồng Tiền :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5639.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5648.jpg

Bạn quý :emoticon-0115-inlov

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/IMG_5661.jpg

Các bạn học cùng lớp năm 1965 hồi mình sơ tán về quê. Các bạn nam năm 1966, 1967 đều đi bộ đội vào Nam đánh Mỹ, đã từng tham gia các chiến dịch đường 9 - Khe Sanh (1968) đường 9 - Nam Lào (1971) chiến dịch mặt trận Quảng Trị (1972) chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn - Gia Định năm 1975. Sau ngày giải phóng miền Nam lại trở về quê hương công tác.
Các bạn họp lớp cuối năm, trời rét đậm nhưng mình không thể không về. :emoticon-0100-smile Gặp nhau tay bắt mặt mừng, tâm tình đủ chuyện. Mỗi năm gặp nhau lại thấy thay đổi. :emoticon-0107-sweat Ai cũng tóc bạc, da mồi, U70 hết cả rồi nhưng tình bạn thì vẫn mãi như xưa.

Huonghongvang 03-02-2012 16:45

Cổ hy dĩ thị tầm thường sự.
Thượng thọ vưu đa Bách tuế nhân.
(Đã nhàm câu nói: xưa nay hiếm.
Trăm tuổi ngày nay đã nhiều người).

Xuân Nhâm Thìn năm nay đại gia đình của mình vô cùng mừng vui vì bố/chú/bác ruột tròn 100 tuổi. (*) Bác thứ 8 là anh ruột của bố mình nhưng mình hay gọi bác là “thày” theo kiểu gọi bố mẹ là “thày bu” ở quê mình. :emoticon-0100-smile Mùng 6 tháng giêng năm Nhâm Thìn đại gia đình mình và dòng tộc cùng bà con trong làng đã tổ chức Lễ mừng Cụ Trường thọ Bách niên chi lão. :emoticon-0157-sun: Cán bộ UBND xã, Đảng ủy xã, UBND huyện đã đến chúc mừng, tặng quà và chuyển quà của Chủ tịch nước gửi tặng Cụ 5m lụa và 500.000đ. :emoticon-0155-flowe
Thời chiến tranh chống Mỹ các anh mình (con trai cụ) đều lên đường đánh Mỹ và có một anh hy sinh ở miền Đông Nam bộ. :emoticon-0106-cryin
Cụ là người yêu nước, sống trung thực, lạc quan, chăm lao động, giản dị, chan hòa, yêu thương con, cháu. :emoticon-0155-flowe
Giờ đây tuy đã 100 tuổi nhưng Cụ vẫn mạnh khỏe, vẫn đi lại được và còn rất minh mẫn, vẫn luôn bảo ban các cháu, chắt, chút những điều hay lễ phải. Cháu đích tôn của Cụ đã có cháu đích tôn (tức là chút gọi Cụ là Kị). :emoticon-0157-sun:
Trong lễ mừng Trường thọ Cụ khi mọi người lên chúc mừng, Cụ đáp lời bằng những câu thơ rất hóm hỉnh rồi đưa phong bao đỏ mừng tuổi cho mọi người lấy may đầu năm. :emoticon-0157-sun: Con dâu Cụ quê ở Bắc Giang cùng các em họ của chị ấy về hát mừng quan họ Bắc Ninh rất hay. :emoticon-0159-music Tất cả các cháu – mọi người ở xa đều về quê mừng thọ Cụ. Buổi lễ mừng Trường thọ bách niên của Cụ nói chung rất vui và cảm động...
Mình đưa vài ảnh do cháu ngoại mình chụp, vì nhiều máy ảnh chụp quá nên mọi người nhìn ra mấy hướng.

Huyên thảo hàm phương thiên tuế diệm
Cúc hoa hương động ngũ chu tân.
(Cỏ huyên thơm ngát ngàn năm tươi
Hoa cúc hương bay năm gốc mới).

Ngũ đại đồng đường - con trai cả, cháu đích tôn, chắt và chút nội của Cụ.

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_5839a.jpg

Nãi vũ nãi văn nãi thọ.
Như mai như trúc như tùng.
(Là vũ, là văn, là thọ.
Như mai, như trúc, như tùng).

Các anh chị là con trai, con gái của Cụ.

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_5840a.jpg

Huyên thảo điệt linh thiêm tú sắc.
Lê viên khách thọ bá huy âm.
(Cỏ huyên năm tháng thêm tươi đẹp.
Vườn lê chúc thọ rộn âm thanh).

Các cháu nội, chắt, chút của Cụ.

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_5846a.jpg

Nhạc tấu vân ngao ca bách tuế.
Đức huy đồng sử chúc thiên thu.
(Nhạc tấu vân ngao, mừng trăm tuổi.
Đức ghi đồng sử, chúc ngàn năm).

Đại diện UBND xã và Đảng ủy xã lên chúc thọ và tặng quà Cụ.

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_5852a.jpg

Kính chúc Thày thọ tỷ Nam Sơn, vạn thọ vô cương, thọ đồng kim thạch @};- thày mãi là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng cho chúng con soi vào. :emoticon-0155-flowe


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:43.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.